sendo

Song long Đại Đường - Hồi 504

Tập tành yêu đương

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1564011 lượt xem

ton

Hai người buộc con thuyền nhỏ vào một gốc cây du ở ven bờ sông rồi lên bờ đi đến căn nhà nhỏ mà Chu Lão Thán đang ở.
Không chỉ những con đường rộng thẳng ở Long Tuyền gần giống như ở Trường An mà các ngõ nhỏ vào nhà cũng có trật tự phép tắc tương tự. Thạch kiều và nhà cửa nối nhau san sát, một số tòa kiến trúc còn được dựng trên mặt nước, về phương diện trang trí thì hết sức giản lược, chú trọng vào tính thực dụng.
Đến ngoài cửa căn nhà mà Sư Phi Huyên đã chỉ, Khấu Trọng hạ giọng:
- Ngươi đoán xem Chu Lão Thán sẽ dùng thái độ gì để đối đãi với chúng ta - hai ân nhân đã cứu mạng của lão, là cảm kích hay là nghi ngờ? Cái đó là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Vì đoạt lại Tà Đế Xá Lợi, ngươi muốn lão gọi ngươi là lão gia cũng không thành vấn đề. Nghĩ nhiều vô ích, ta nghĩ đừng gõ cửa cầu kiến nữa, cứ thế trèo tường mà vào, làm lão ta kinh ngạc một phen.
Khấu Trọng nghe ngóng một lúc, nói:
- Trong nhà không có chút âm thanh nào, xem ra Chu Lão Thán đã ra ngoài xem xét tình hình, đi khắp nơi để cảm ứng vị trí của Xá Lợi
Từ Tử Lăng cầm nắm cửa gõ xuống ba lần, quả nhiên không thấy có phản ứng gì. Gã đánh mắt sang Khấu Trọng, sau khi xem xét trên đường không có ai, hai người phi thân qua tường tiến vào trong.
Bọn gã đi qua một cái sân rồi tiến vào khu nhà, cửa chính hơi hé mở, cảnh vật yên lặng.
Từ Tử Lăng cao giọng gọi:
- Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bái kiến Chu huynh.
Ngoài dự liệu của hai gã, một âm thanh buồn bã từ phía sâu trong phòng vọng ra:
- Thì ra là ân nhân cứu mạng của lão Chu, vào đây nhanh lên.
Khấu Trọng cười ha hả:
- Chu lão huynh đúng là cao minh, cả hai chúng ta đều không phát giác ra trong phòng lại có người.
Đang định cất bước tiến vào, Khấu Trọng chợt thấy thần sắc Từ Tử Lăng lộ vẻ kỳ quái, đang định hỏi thì tay của Từ Tử Lăng đã đặt lên vai hắn, đầu ngón tay nhanh chóng viết một chữ “Giả!”.
Khấu Trọng trong lòng chấn động, vô cùng kinh sợ.
Từ Tử Lăng trong thân phận Nhạc Sơn đã từng gặp mặt và giao đấu với Chu Lão Thán, vì thế có thể nhận ra thanh âm của lão, nhưng đối phương không biết chuyện này, nên muốn giả làm Chu Lão Thán lừa hai gã. Nếu như Từ Tử Lăng không nhầm, nhất định Chu Lão Thán đã hung đa cát thiểu, hoặc đã bị người ta bắt rồi.
Căn nhà này là Sư Phi Huyên nhờ một tay thương gia người Hán địa phương an bài cho Chu Lão Thán, còn Sư Phi Huyên đã quen độc lai độc vãng, không ở lại chỗ này. Vì thế nếu không phải Từ Tử Lăng đã từng gặp Chu Lão Thán, hai người không trúng kế mới là kỳ quái.
- Két, két!
Hai cánh cửa được mở ra, Chu Lão Thán giả hiện thân ở cửa chính, Từ Tử Lăng lập tức giật mình, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Chu Lão Thán giả và Chu Lão Thán thật về ngoại hình có đến bảy, tám phần giống nhau, cũng là mặt rộng, cằm vểnh, môi dày, gò má nhô cao, thân hình vừa lùn vừa mập, mình tuy khoác tăng bào nhưng thân đầy tà khí.
Nếu như Từ Tử Lăng gặp người trước rồi mới nghe tiếng, do gã với Chu Lão Thán thật gặp nhau đã lâu, nói không chừng đã bị lão qua mắt rồi. Lúc này gã trong lòng đã có hoài nghi, nhìn kỹ một lúc, lập tức phát giác mũi của Chu Lão Thán giả ngắn hơn, nhãn thần cũng khác biệt.
Trong ánh mắt sắc bén của Từ Tử Lăng, người này không hề dịch dung cải trang, cũng không hề đeo mặt nạ. Tuy nói người có thể giống nhau, nhưng giống nhau đến mức độ này, trước mắt chỉ có khả năng Chu Lão Thán giả là huynh đệ song sinh với Chu Lão Thán thật.
Rốt cuộc, chuyện này là thế nào đây?
Chẳng trách Sư Phi Huyên cũng bị lừa.
Chu Lão Thán giả cười nói:
- Hai vị đại giá quang lâm, khiến Lão Thán đang buồn hóa vui, mời vào đây uống trà rồi nói chuyện.
Khấu Trọng ha hả cười lớn, không hề sợ sệt bước vào trong thính đường. Bên trong bố trí đơn giản, ngoài bộ bàn ghế ra, chỉ còn vài thứ đồ gia dụng, xung quanh hoàn toàn trống trải, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của căn phòng.
Hai người yên vị xong, Chu Lão Thán cũng ngồi xuống một bên bàn, nói:
- Hai vị đến vừa đúng lúc, ta vừa mới ở ngoài về, đang ngồi đợi Sư cô nương. Các ngươi gõ cửa không dùng thủ pháp đã ước định, ta còn tưởng là địch nhân đã tìm đến.
Từ Tử Lăng nói:
- Lão huynh đã gặp Sư tiểu thư chưa?
Song mục Chu Lão Thán giả ánh lên ngọn lửa cừu hận, tình cảm như lộ hết cả ra ngoài, nói:
- Ta chỉ lưu ám ký lại ở nơi đã ước định, mời nàng đến để tương kiến, vì ta đã tìm ra nơi Hoàn Chân bị cầm tù.
Khấu Trọng làm ra vẻ vui mừng, hỏi:
- Tẩu tẩu bị giam ở đâu?
Chu Lão Thán giả hạ giọng nói nhỏ:
- Phía Tây ngoài thành, trong một trang viên tại một thôn nhỏ cách đây khoảng mười dặm, đó là một sào huyệt bí mật của Đại Minh tôn giáo.
Từ Tử Lăng nói:
- Không cần chờ Sư tiểu thư về nữa, chúng ta lập tức đến đó cứu người đi.
Chu Lão Thán giả lắc đầu nói:
- Trang viên đó được canh phòng nghiêm ngặt, thực lực khó mà đánh giá được. Đáng sợ nhất là bọn chúng thà giết Hoàn Chân chứ quyết không để chúng ta cứu được bà ấy ra. Vì thế, chúng ta phải đợi đêm xuống mới tìm cách để đột nhập, lúc đó sẽ có nhiều cơ hội cứu được Hoàn Chân.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Chu huynh bằng cách nào biết được tẩu tẩu bị giam ở trang viên đó?
Chu Lão Thán giả đối đáp rất trơn tru:
- Hoàn Chân có một loại công pháp, trừ phi bọn người Đại Minh tôn giáo làm bà ấy hôn mê, còn không thì kể cả ở khoảng cách xa cũng có thể khiến ta nảy sinh cảm ứng. Tuy nhiên, bọn chúng hiển nhiên muốn lợi dụng kỳ thuật tìm kiếm Thánh Xá Lợi của bà ấy, vì thế ta mới có thể đuổi theo một mạch đến Long Tuyền được.
Nếu như không biết lão là giả, bọn gã khẳng định đã bị lừa và tin những điều lão nói là thật. Hiện giờ, khi đã hiểu lão chỉ là bịa chuyện, hai gã tin rằng trên thế gian này căn bản làm gì có loại công pháp như thế.
Từ Tử Lăng thầm kêu tuyệt, tin tức giả đối tin tức giả, mọi người không ai nợ ai, nói:
- Bạt Phong Hàn đã ra ngoài thành đuổi theo vợ chồng Thâm Mạt Hoàn, khoảng ba ngày nữa sẽ quay lại.
Chu Lão Thán giả lại hỏi:
- Ngũ Thải thạch có phải đang ở trong tay các ngươi không?
Khấu Trọng đáp:
- Bọn ta đã giấu kỹ Ngũ Thải thạch ở ngoài thành rồi, khi xảy ra chuyện sẽ có cái mà thương lượng với Bái Tử Đình. Chu huynh đã có kế sách gì để giải cứu tẩu tẩu chưa?
Chu Lão Thán giả không trả lời mà hỏi lại:
- Các ngươi có biết Sư tiểu thư ở chỗ nào không?
Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ nói:
- Nàng ấy hiểu lầm bọn ta rất sâu sắc, chịu nói vài câu với chúng ta đã là nể mặt lắm rồi, làm sao cho bọn ta biết nàng đang ở đâu được chứ.
Đôi mắt gian tà của Chu Lão Thán giả thoáng lộ vẻ vui mừng, hỏi tiếp:
- Vì sao Sư cô nương lại nói cho các ngươi chỗ ở của ta?
Hai người gần như không biết trả lời lão như thế nào. Từ Tử Lăng trong lúc gấp gáp chợt nảy ra một ý, trả lời lão:
- Sư tiểu thư làm gì đến nỗi bất cận nhân tình như thế. Nàng ấy biết bọn ta từng cứu tẩu tẩu khỏi tay của Vinh Giảo Giảo, vì thế mới cho phép bọn ta đến gặp lão huynh.
Khấu Trọng không để lão nghĩ thêm, hỏi:
- Bọn huynh không phải đã bị bắt ở trong Sơn Hải quan sao? Người nào đã tập kích bọn huynh, sao Sư Phi Huyên lại chỉ cứu được huynh ra?
Thần sắc gian ác của Chu Lão Thán giả lộ vẻ khẩn trương, nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nói:
- Ngũ Ma của Đại Minh Tôn Giáo ra tay đối phó với bọn ta, đầu tiên chúng nhân lúc vợ chồng ta không để ý đã hạ độc, sau đó xuất kỳ bất ý đột ngột xuất thủ. Bọn ta vì không kịp phòng bị nên đã bị rơi vào bẫy. Bọn chúng đem giam ta ở một nông trang ở phụ cận Sơn Hải quan, lại đem Hoàn Chân đi chỗ khác, ép bà ấy vì sinh tử của ta mà làm việc cho bọn chúng.
Tiếp đó lão gầm gừ một tiếng, giận dữ nói:
- Tuy nhiên chúng đánh giá ta quá thấp, Chu Lão Thán ta là loại người nào chứ! Không đến một ngày ta đã ép được hết chất độc ra ngoài, giải khai huyệt đạo, giết chết bọn lâu la canh phòng, hừ !
Khấu Trọng thầm nghĩ nghe thế đủ rồi, liền nói:
- Ta có một đề nghị, Chu huynh có thể không cần đem chuyện này nói với Sư tiểu thư nữa. Tối nay bọn ta hẹn ở một nơi, rồi cùng đến trang viên đó cứu người, làm cho Sư tiểu thư bất ngờ một phen, được không?
Đầu tiên Chu Lão Thán giả lộ ra thần sắc khó xử, đôi mắt gian tà đảo qua mấy lần, cuối cùng gật đầu nói:
- Chỉ cần có thể cứu được Hoàn Chân ra là được rồi.
Sau khi hẹn địa điểm gặp gỡ, Khấu Trọng thừa cơ hỏi:
- Ngoài Ngũ Ma và Ngũ Minh Tử ra, nghe nói dưới Đại Tôn và Thiện Mẫu còn có Nguyên Tử, Chu huynh có biết hắn là ai không?
Chu Lão Thán giả nhíu mày nói:
- Tuy vợ chồng ta đúng là ở ngay dưới Thiện Mẫu thật, nhưng chưa từng gia nhập Đại Minh tôn giáo, vì thế đối với những chuyện cơ mật của họ không hiểu rõ lắm. Chỉ biết rằng Nguyên Tử tu hành theo quyển ‘Ngự tẫn vạn pháp căn nguyên trí kinh’, một trong ba đại bí điển của Đại Minh Tôn Giáo. Ngũ Minh Tử là khí, phong, lực, thủy, hỏa; Ngũ Ma là nùng vụ (sương mù), tức hỏa, ác phong, độc thủy và ám khí. Còn Đại Tôn và Nguyên Tử là những người thần bí nhất trong giáo, giáo chúng không hề nói với người ngoài về họ.
Khấu Trọng vươn người đứng dậy, nói:
- Tối nay đến đúng giờ nhé.
Rồi hai gã cáo từ ra về.
o0o
Hai người ngồi trên con thuyền nhỏ, Khấu Trọng nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào, đem Tỉnh Trung Nguyệt ấn vào tay Từ Tử Lăng, đeo mặt nạ vào rồi hạ giọng:
- Ta truy theo Lão Thán giả, xem lão đi liên lạc với người nào, từ đó tương kế tựu kế. Ngươi đi tìm tiên tử của ngươi đi ! Xem nàng ta nghĩ gì.
Rồi không cần Từ Tử Lăng đồng ý hay không, lên bờ đi mất.
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng chèo, con thuyền lướt đi.
Gã hiểu ý định tương kế tựu kế của Khấu Trọng, sự thật đây chính là cơ hội tốt để cứu Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán.
Lão Thán giả không ngại đường xa ngàn dặm dẫn dụ Sư Phi Huyên đến Long Tuyền, khẳng định không có ý định tốt đẹp gì. Tại Trung Thổ, Từ Hàng Tịnh Trai được bạch đạo võ lâm coi như thánh địa, muốn đối phó với truyền nhân xuất thế của Tịnh Trai là Sư Phi Huyên, nói thì dễ nhưng làm được rất khó. Tuy nhiên, tại tiểu Trường An rất xa Trung Nguyên này thì lại là chuyện khác hẳn.
Sư Phi Huyên mới đến đây hôm nay, Lão Thán giả đang đợi nàng đến, sau đó sẽ triển khai âm mưu. Trùng hợp thế nào mà hai gã lại tìm tới, Lão Thán giả muốn thay đổi kế hoạch, trước hết cần phải tìm cách loại trừ hai người bọn họ, sau đó ung dung đối phó với Sư Phi Huyên. Vì thế, Lão Thán hiện giờ sẽ thông tri cho đồng đảng để chuẩn bị trước.
Nếu như toàn bộ bọn người của Lão Thán giả định ra mai phục ở trang viện ngoài thành đó, bọn gã có thể thừa cơ đột nhập, cứu Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán ra.
Chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra được nơi hai người kia bị tù cấm, Khấu Trọng vì thế phải theo dõi mà tìm ra manh mối từ trên người của Lão Thán giả.
Để tìm Tà Đế Xá Lợi, vợ chồng Kim Hoàn Chân hoặc một trong hai người khẳng định phải ở vùng phụ cận Long Tuyền, như thế cơ hội thành công của Khấu Trọng rất lớn.
Con thuyền bất ngờ tăng tốc, chuyển qua một đoạn sông uốn khúc, một tòa Phật tháp hiện ra nằm trong khu rừng bên phía trái, đây là Phật tự duy nhất ở tiểu Trường An, mang tên Thánh Quang tự.
Bái Tử Đình vốn là người từ trước tới nay không tin vào Phật giáo. Hiện giờ, hắn lại rất có khả năng tin theo Thiên Trúc tà giáo của Phục Nan Đà. Có thể chỉ vì Trường An thật có rất nhiều Phật tự nên tiểu Trường An cũng không thể không có. Như Sư Phi Huyên nói, trong Thánh Quang tự không những hương hỏa rất kém, tăng lữ cũng không quá mười người. Chủ trì Thánh Quang tự là do Bái Tử Đình mời từ Trường An đến, xem ra là một cao tăng đức độ, tăng lữ trong chùa cũng là những đồ đệ ở Trường An đã theo người đến đây.
Từ Tử Lăng rời thuyền lên bờ, đi thẳng đến cửa chùa, vào trong chùa tìm thấy hòa thượng đầu tiên liền nói ra ám ngữ.
Hòa thượng như không hề có hứng thú nhìn xem gã là ai, chắp tay nói:
- Thí chủ xin mời theo ta.
Rồi người đó đi trước dẫn đường.
Từ Tử Lăng không ngờ gặp Sư Phi Huyên lại dễ dàng như thế, lập tức tim đập loạn xạ, vui mừng muốn nhảy cẫng lên, cảm giác đó thật khó mà hình dung.
Nên có thái độ như thế nào với nàng đây?
Rốt cuộc nàng đã suy nghĩ đến đâu?
Vị tiên tử này định xử lý chuyện ngoại nhân như mình dám “mạo phạm” tới nàng ấy như thế nào đây?
Bỗng nhiên, tất cả những hình ảnh xinh đẹp của các mỹ nữ khác được khắc ghi trong đầu gã đều trở nên mơ hồ, thay vào đó toàn bộ tâm trí gã giờ bị từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Sư Phi Huyên xâm chiếm.
Nếu như thật sự có thể từ bỏ tất cả để hưởng thụ cảm giác mê người của tình yêu nam nữ ở nơi đất khách quê người nhưng mang đầy ý vị của Trung Thổ này, cùng với vị tiên tử xinh đẹp tạo nên một mối tình dang dở, sau này những hồi ức mỹ lệ sẽ theo gã tới chân trời góc biển. Thứ cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào, mới nghĩ đến đã khiến người ta tâm hồn bay bổng.
Hòa thượng dẫn gã đi xuyên qua một cái cửa hình bán nguyệt, tiến vào một khu nhà có kiến trúc lạ mắt giống như một tòa thiện đường, nói:
- Thí chủ mời vào, phương trượng đang đợi ở trong.
Bốn phía đều là rừng cây, cảnh vật thanh tĩnh u mỹ, xa xa vọng lại tiếng tụng kinh, hòa cùng với tiếng mõ.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Ta muốn gặp là …
Mặt hòa thượng không biểu lộ vẻ gì, ngắt lời gã:
- Tiểu tăng hiểu rồi, thí chủ gặp phương trượng tự sẽ rõ.
Nói rồi hòa thượng đó quay người bước đi.
Từ Tử Lăng trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn thỏa, lại cảm thấy như lạnh sống lưng, liền hít vào một hơi sâu, cất bước tiến vào thiện đường.
Trong phòng, đối diện với cửa là cung thờ phật tam bảo, phía trước có một mộc đỉnh đốt hương, khói bốc nghi ngút, hương bay khắp thiện đường.
Một vị lão tăng cao gầy ngồi quay mặt ra ngoài, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, pháp tướng trang nghiêm, tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm gì đó, tựa hồ như không biết có khách đến. Phía trước mặt lão có một cái bồ đoàn, giống như để sẵn đó cho Từ Tử Lăng.
Vào chùa thì phải bái Phật, Từ Tử Lăng cởi giày ra, chắp tay vái ba cái, rồi tiến lại bồ đoàn ngồi xếp bằng đối diện với vị lão tăng, nhưng vẫn không nói gì.
Thánh Quang đại sư vẫn bất động, dưới những nếp nhăn đôi mắt bỗng mở ra, như hai ngọn đèn chiếu về phía hắn, nói:
- Làm sao để tu hành?
Từ Tử Lăng thầm kêu “đến rồi”, mỉm cười nói:
- Xin đại sư chỉ điểm.
Thánh Quang đại sư nói:
- Phàm nói về tu hành, chính là từ bỏ tạp niệm, biết rõ tam giới vô pháp, bổn lai vô vật thì mới hiểu được tu hành. Ngày xưa, có một vị cao tăng cả đời giữ gìn giới luật, một hôm khi đi trong đêm đột nhiên giẫm phải một vật vỡ ra thành tiếng, nghi ngờ là một con cóc mẹ đang mang vô số cóc con trong bụng, hối hận vô cùng! Đêm về nhà sư nằm mộng thấy vô số cóc về đòi mạng, giật mình tỉnh giấc. Đến sáng ra xem thì ra đó chỉ là một quả cà mà thôi.
Từ Tử Long thầm than trong lòng, đã biết Thánh Quang lão tăng muốn đem cố sự này để điểm hóa cho gã.
Đối với Phật gia mà nói, tam giới vốn không có vật gì là thật, tất cả mọi việc đều là ảo tưởng. Cũng như thứ mà vị tăng luôn giữ gìn giới luật trong truyện cổ kia đạp phải, rốt cuộc là cóc hay là cà? Nếu là cóc khi trời sáng sao lại nhìn ra là cà? Nếu như là cà sao lại nằm mộng thấy cóc đến đòi mạng? Đó chỉ là lòng chưa sạch bụi trần, cảnh do tâm sinh, thế nên mới lưu chuyển trong tam giới, không thể siêu thoát.
Cố sự này rõ ràng là muốn nói chuyện mình ngông cuồng thỉnh cầu Sư Phi Huyên, từ đó mà suy ra, kết quả sau khi Sư Phi Huyên suy nghĩ khẳng định không có gì tốt đẹp.
Tại sao Sư Phi Huyên không đem kết quả quyết định của nàng trực tiếp nói với gã, lại muốn thông qua miệng của Thánh Quang đại sư để nói ra? Điều này khiến gã vừa đau khổ vừa bối rối.
Nếu như không phải muốn nói với nàng chuyện Lão Thán giả, nói không chừng gã đã rũ áo ra đi ngay lập tức rồi.
Từ Tử Lăng lúc này chỉ biết cười khổ nói:
- Đa tạ đại sư chỉ bảo, tiểu tử hiểu rồi. Xin hỏi tiểu tử có thể gặp mặt Sư tiểu thư không? Tiểu tử còn có chuyện quan trọng muốn báo.
Thánh Quang đại sư bình tĩnh nói:
- Phi Huyên vừa rời Long Tuyền, quay lại Tịnh Trai rồi.
Hai câu này giống như tiếng sét giữa trời quang, đánh cho Từ Tử Lăng toàn thân run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng.
Thánh Quang đại sư vẫn bình tĩnh quan sát phản ứng của gã.
Hết rồi ! Tất cả đã hết.
Tất cả những khát vọng, chờ đợi, mong mỏi trong khoảnh khắc đã bị tan thành mây khói, không hề lưu lại một chút vết tích nào.
Từ Tử Lăng dần bình tĩnh lại, ngọn lửa trong lòng dần dần nguội tắt.
Từ Tử Lăng gã đối với sinh mệnh vốn không có cầu mong gì, chỉ muốn được sinh hoạt tùy ngộ nhi an. Nếu như không phải Khấu Trọng ở bên lôi kéo đốc thúc, gã tuyệt không trở thành một cao thủ danh chấn thiên hạ như ngày hôm nay.
Đã có mong muốn thì cũng sẽ có thất vọng.
Đây khẳng định là cú sốc về mặt tình cảm nghiêm trọng nhất đối với gã tiếp theo sau chuyện của Thạch Thanh Tuyền. Từ Tử Lăng cảm thấy tê tái, thậm chí còn không muốn hỏi Thánh Quang đại sư tại sao Sư Phi Huyên còn chưa đối phó xong chuyện của Thạch Chi Hiên và Kim Hoàn Chân, đã vội vàng trở về Tịnh Trai.
Lúc này, gã chỉ cảm giác được là mình đã đứng lên, đi đến bên cửa cầm giày lên.
Thánh Quang đại sư nói:
- Thí chủ!
Từ Tử Lăng bỗng sinh ra một cảm giác hoang đường hết sức cực đoan. Sự tình bắt đầu đã hoang đường, kết thúc lại càng hoang đường hơn.
Gã vừa suy nghĩ vừa chậm rãi chuyên tâm đi giày
Đứng từ góc độ Phật gia mà xem xét, bản chất của mỗi sự việc, căn bản chính là hoang đường.
Khó mà phân giải được nam nữ tại sao lại yêu nhau? Con người sao lại muốn tàn sát lẫn nhau? Vũ trụ vô biên này tồn tại có ý nghĩa gì?
Từ Tử Lăng ha hả cười nói:
- Ta thật sự đã hiểu! Nhưng thật sự cũng chưa hiểu. Xin phép đại sư.
Nói xong thì bỏ đi, gã cất bước xuống khỏi thiện đường, mắt nhìn không thấy ai, tai cũng không nghe thấy thanh âm niệm phật nữa.
Tự viện rất hùng vĩ, bóng cây che phủ khắp nơi, thế mà trong mắt gã, những thứ huy hoàng đó lại giống như hoang vu vậy.
Từ Tử Lăng vắt chiếc áo choàng da dê lên vai, đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi lại lắc đầu thở dài, cất bước đi tiếp.
Cuộc sống không có Phi Huyên đang đợi Tử Lăng ở phía trước. Gã không hề tưởng tượng được Sư Phi Huyên ở trong lòng mình lại chiếm địa vị quan trọng đến như vậy. Từ Tử Lăng bây giờ như chẳng còn cảm nhận được màu sắc của thế giới xung quanh. Trước đó mặc dù gã đề xuất yêu cầu tình ái với nàng, nhưng vẫn có ý đùa cợt, bị Phi Huyên cự tuyệt là điều đương nhiên. Tuy nhiên không ngờ sự mất mát lại đau khổ đến vậy.
Có thể thấy nàng thật là quá tuyệt tình, giống như tránh ôn dịch quay về Tịnh Trai vậy.
Trên đường trở về sảnh chính, toàn thân Từ Tử Lăng bỗng nhiên chấn động, không thể tin được nhìn về phía trước. Sư Phi Huyên thân vận nam trang đang ngồi ở tiểu đình giữa sân, ngọc dung tĩnh tại như mặt nước đang nhìn gã.
Từ Tử Lăng thất thanh nói:
- Nàng …
Sư Phi Huyên mỉm cười:
- Đó là để xem trước tình huống phân ly, Tử Lăng huynh có còn can đảm vượt ải tình không?
Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ nói:
- Chiêu này của tiểu thư còn lợi hại hơn cả Viêm Dương đại pháp của Tất Huyền, tiểu đệ cam bái hạ phong
Rồi từ từ tiến vào tiểu đình, ngồi xuống xong, gã thở dài:
- Thật lợi hại!
Gương mặt thông minh của Sư Phi Huyên hoàn toàn không gợi lên điều gì, dường như chuyện vừa rồi hoàn toàn không có liên quan gì đến mình, nàng nhẹ nhàng giải thích:
- Một khi có tình cảm, nếu Phi Huyên bỏ đi, thì gọi là vô tình. Bất luận hữu tình hay vô tình, đều không hề dễ chịu. Vì thế Phi Huyên mới nói ải tình khó qua.
Từ Tử Lăng toàn thân cảm thấy yếu ớt, gật đầu nói:
- Ta đầu hàng rồi! Ta có thể rút đề nghị đó lại được không?
Sư Phi Huyên cười nhẹ:
- Từ Tử Lăng chàng có phải là nam tử hán đại trượng phu hay không, lời nói ra khỏi miệng rồi, rút lại thế nào được nữa.
Từ Tử Lăng giật mình quay sang nhìn nàng.
Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nhún vai, nói:
- Tử Lăng huynh chắc đã phát hiện ra Chu Lão Thán là một tên giả mạo phải không?
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Thì ra nàng đã khám phá ra từ sớm rồi.
Sư Phi Huyên điềm đạm nói:
- Chúng ta rất ít khi có thể bình tĩnh đàm đạo, bây giờ nói chuyện một lát có được không?
Từ Tử Lăng giống như đang tiếp Sắc Không kiếm của nàng, gượng cười nói:
- Nói chuyện gì được đây?
Sư Phi Huyên bỗng nhiên bật cười:
- Thật là buồn cười quá, không phải chàng nói muốn toàn lực theo đuổi Phi Huyên sao? Giờ muốn nói chuyện gì cũng hỏi người ta, quả thật là buồn cười.
Từ Tử Lăng ngửa mặt lên cười, nói:
- Nói đúng lắm ! Tiểu đệ đúng là tự làm tự chịu, không trách ai được. Dám hỏi tiểu thư, có phải coi tiểu đệ là một bộ phận trong việc tu hành của nàng không?
Sư Phi Huyên lưỡng lự nói:
- Kiếm đạo là thiên đạo, cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh cũng là cảnh giới viên giác thanh tịnh, có gì không phải là một bộ phận trong việc luyện kiếm của Phi Huyên? Lời của Tử Lăng huynh thật khiến người ta mơ hồ.
Từ Tử Lăng cũng dần bình tĩnh lại, tiến vào cảnh giới Tĩnh Trung Nguyệt, bởi vì gã hiểu rằng không chuẩn bị ứng chiến, khẳng định trong chiến trường tình ái này chắc chắn sẽ bại trận.
Đối với Sư Phi Huyên mà nói, kiếm đạo không những là thiên đạo, mà còn là nhân đạo.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau