sendo

Song long Đại Đường - Hồi 506

Song long Đại Đường - Hồi 506

Hiến lễ trên đường

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1638192 lượt xem

ton

Sư Phi Huyên đứng nhìn qua cửa sổ, ánh tà dương rọi vào trong phòng làm thân hình nàng hiện lên như một bức điêu khắc không chút tì vết, tiên tư vô cùng kỳ mỹ, chỉ có thể dùng bốn chữ “siêu phàm thoát tục” để hình dung tất cả.
Từ Tử Lăng đến bên cạnh, bất giác tâm hồn bị vẻ đẹp mỹ lệ hài hòa như thiên nhiên của nàng cuốn hút. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ chăm chú ngắm nhìn đôi hồ điệp đang bay lượn vờn nhau trong hoa viên, tựa như hoàn toàn không biết Từ Tử Lăng đã đến bên mình.
Nàng vẫn đang vận nam trang, gương mặt trắng trẻo như mỹ ngọc, sung mãn tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
Chỉ cần nàng trút bỏ những chuyện thế tục, phàm gian sẽ trở thành tiên giới.
Từ Tử Lăng thầm trách mình đã khuấy động cuộc sống tịch mịch nhưng thanh tịnh của nàng, những vẫn không kìm được bèn hỏi:
- Sư tiểu thư ngắm nhìn đôi hồ điệp kia có tham thấu ra được lẽ thiền và đạo lý gì trong đó không?
Sư Phi Huyên điềm tĩnh đáp:
- Chàng muốn nghe đáp án nào đây? Thực chất hay giả dối.
Từ Tử Lăng cười khẽ:
- Cả hai đều không có kết quả tốt đẹp gì, chỉ hy vọng tiểu thư cho biết đáp án thực chất và giả dối có gì khác biệt.
Đôi mắt đẹp của Sư Phi Huyên lấp lánh ẩn hiện những tia sáng thâm thúy mạt trắc, thong thả nói:
- Đáp án thực chất là người ta không cố gắng từ đôi hồ điệp đó mà tầm cầu lẽ thiền nào cả, bởi vì sự tồn tại của chúng vốn đã là chuyện đáng quý nhất rồi.
Từ Tử Lăng cũng ngắm nhìn đôi hồ điệp đang bay lượn vờn hoa, gật đầu:
- Ta đã hiểu ý tứ của tiểu thư. Khi ta không có thành kiến, vứt bỏ vạn niệm ra khỏi đầu, vô tư ngắm nhìn đôi hồ điệp kia, trong lòng sẽ có một cảm giác kỳ dị giống như tìm được một loại chân lý huyền diệu vậy. Thế còn đáp án giả là sao?
Sư Phi Huyên bình tĩnh dịu dàng nói:
- Tử Lăng huynh đúng là người lúc nào cũng muốn truy đến cội nguồn, chẳng trách chàng thân lại kiêm được sở trường hai nhà Phật Đạo. Chuyện đáp án giả, xin thứ cho Phi Huyên dừng ở đây, tạm thời không thể nói được. Tử Lăng huynh đến đây tìm Phi Huyên, chắc là có tin tức gì hay phải không?
Từ Tử Lăng bỗng nhiên bật cười:
- Tiểu đệ đã sớm đầu hàng nhận thua, đúng là ta tới để cầu tiểu thư chỉ điểm cho.
Sư Phi Huyên than nhẹ:
- Tử Lăng huynh có biết tại sao Phi Huyên lại có cảm giác Chu Lão Thán khẩu bất đối tâm không?
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi lại:
- Loại trực giác thần bí đậm chất linh tính đó, chẳng lẽ lại có thể tìm hiểu sao?
Sư Phi Huyên làm như chuyện đương nhiên nói:
- Đó là cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh.
Từ Tử Lăng kịch chấn:
- Không ngờ Sư tiểu thư đã đạt đến canh giới tối cao Kiếm Tâm Thông Minh trong Từ Hàng Kiếm Điển.
Sư Phi Huyên cuối cùng cũng thu hồi mục quang đang hướng ra ngoài cửa sổ, đưa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Từ Tử Lăng. Một bên mặt nàng bị ánh tà dương che khuất, tạo nên hai nửa sáng tối đối lập, càng tôn thêm vẻ mỹ lệ vốn dĩ không gì có thể so sánh của nàng, khiến cho khung cảnh thêm phần thần bí, rất khó dùng lời diễn tả. Tiếng nói nhu nhã thoát ra từ đôi môi hơi hé mở:
- Kiếm Tâm Thông Minh của Phi Huyên vẫn còn một điểm sơ hở, đó chính là Từ Tử Lăng chàng.
Đôi mắt anh tuấn của Từ Tử Lăng rực sáng, gã nhìn thẳng vào mục quang của Sư Phi Huyên, mắt không hề chớp, chậm rãi nói từng chữ một:
- Tiểu thư khẳng khái nói ra như vậy, Từ Tử Lăng cảm thấy vinh hạnh và cảm kích, chẳng trách tiểu thư hay nói ải tình khó qua. Ta muốn tập dượt ái tình, không hiểu có miễn cưỡng vượt qua ải này không? Nếu có thể giúp tiểu thư bổ cứu điểm sơ hở này, tiểu đệ sẽ dốc hết sức.
Sư Phi Huyên cười nhẹ:
- Chàng sao lại hóa ra là người khiêm tốn thế? Sự thật chàng là người vô cùng cao ngạo, còn may chỉ là sự cao ngạo của một kẻ nhàn vân dã hạc.
Từ Tử Lăng gượng cười:
- Thì ra xưa nay không ai nhận ra sự khiêm tốn của tiểu đệ. Tệ nhất là ngay cả bản thân mình cũng không có khả năng tự mình xem xét điều chỉnh được.
Sư Phi Huyên nở nụ cười hàm tiếu:
- Chàng cứ làm như là có nhiều thời gian lắm vậy, mặt trời xuống núi rồi kìa! Người ta còn có một chuyện muốn nói, câu chuyện “Đạp cóc đạp cà” kia là do Phi Huyên nhờ Thánh Quang đại sư nói cho chàng nghe đó.
---o0o---
Song đao rời vỏ, giống như hai đạo thiểm điện giao kích. Cả hai đều huy đao mãnh công, hoàn toàn không câu nệ chiêu số, lấy nhanh đánh nhanh, đao tới đao lui, khí lực và tốc độ đều không thua kém, người công ta thủ, ta thủ ngươi công. Cuộc tỷ võ vô cùng kịch liệt, người xem đều như nín thở, tứ phía vốn náo nhiệt giờ im lặng không một tiếng động, tiếng người ngựa từ phía xa vọng tới thật là tương phản.
Tiếng “leng keng” phát ra liên miên không dứt như tiếng pháo nổ, rồi chợt lắng mất vào không gian.
Chỉ có những tay cao minh như Đỗ Hưng, Hứa Khai Sơn đang ở trên lầu quan chiến là nhìn ra đao pháp của hai người đã đạt đến cảnh giới “vô chiêu thắng hữu chiêu, biến phức tạp thành đơn giản, kín đáo đến mức tát nước không vào. Thế của hai bên cũng khá tương đồng, công một đao xong lại phải thủ một đao, không bên nào có cơ hội liên công hai đao. Mỗi đao phát ra đều như lấy mạng đổi mạng, tình thế cực kỳ kịch liệt hung hiểm, người xem toàn thân phát lạnh, tay đẫm mồ hôi.
“Đang!”
Hai đao hốt nhiên lại chạm nhau, Khấu Trọng cười ha hả nói:
- Hảo đao pháp, chẳng trách Khả huynh có thể đánh khắp Trường An mà không có đối thủ.
Khả Đạt Chí cũng cao ngạo cười nói:
- Một ngày còn chưa đánh bại được Thiếu Soái, tiểu đệ đâu dám khoa ngôn là không đối thủ.
Hai người đồng thời xuất phát kình khí, “keng” một tiếng, cả hai cùng lùi lại.
Tỉnh Trung Nguyệt trên tay Khấu Trọng hóa thành một luồng sáng vàng rực, đao phong hướng thẳng vào Khả Đạt Chí, đấu chí trong lòng bốc lên cuồn cuộn. Gã thầm nghĩ Cuồng Sa Đao Pháp của đối phương quả thật lợi hại, hôm nay nếu không tận dụng cơ hội này trừ hắn đi, có ngày tất hậu hoạn vô cùng.
Đúng vào lúc này, một âm thanh của nữ nhân vang lên lanh lảnh:
- Còn không dừng lại cho ta !
Khả Đạt Chí cũng đang đánh đến lúc hưng phấn, thực không hề muốn bãi chiến.
Vừa rồi hai bên cuồng công một lúc, mới chỉ là muốn thăm dò hư thật của đối phương, giờ nếu tiếp tục khai chiến, sẽ là cuộc đấu giữa ý chí, tâm pháp, chiến thuật và tài trí.
Vào đúng thời khắc đại chiến chuẩn bị bộc phát thì âm thanh động lòng người đó vọng lại. Khả Đạt Chí miễn cưỡng lộ ra nụ cười khổ sở, Khấu Trọng mình hổ cũng chấn động, ngạc nhiên nhìn qua phía đó.
Thượng Tú Phương không hề thoa chút son phấn, đơn giản tự nhiên nhưng sắc đẹp vẫn khiến người ta ngừng thở. Nàng mặc áo khoác dài che kín thân hình, nhưng không vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn, ngược lại còn thêm vào một thứ cảm giác thần bí nữa.
Đi bên cạnh nàng là một nữ võ sĩ trẻ tuổi người Mạt Hạt, hông đeo trường kiếm, chiều cao thậm chí ngang với Khả Đạt Chí và Khấu Trọng. Điểm đặc sắc nhất là tóc được tết thành hai bím, đầu tiên hạ xuống hai bên, sau đó vòng về phía sau hợp lại thành một, để thẳng dọc theo sống lưng, sắc đẹp tuy không bằng Thượng Tú Phương đang đứng bên cạnh, nhưng hoạt bát linh động, khí tức và sinh lực sung mãn, cũng rất hấp dẫn.
Tuy khuôn mặt nàng hơi dài một chút, nhưng thân hình vừa cao vừa cân đối hết sức thu hút, cộng thêm đôi mắt đẹp vừa sáng vừa đen khiến người ta không còn để ý tới khuyết điểm đó của nàng.
Bất quá, lúc này mục quang của nữ võ sĩ Mạt Hạt đang trừng trừng nhìn Khấu Trọng tràn đầy địch ý, nhưng cũng ẩn chứa sự tò mò.
“Keng!”
Khấu Trọng và Khả Đạt Chí tuy không tình nguyện nhưng cũng đành phải cho đao vào vỏ.
Người người trên đường đã đoán ra mỹ nhân mới đến là Thượng Tú Phương, lập tức tiếng reo hò nổi lên.
Thượng Tú Phương nhướng đôi mi đẹp lên, cơn giận vẫn chưa tan hỏi:
- Các người ngoài việc dùng vũ lực giải quyết ra, không còn phương pháp nào khác sao?
Nữ võ sĩ giơ tay ra hiệu, cỗ xe ngựa hoa lệ từ từ lại gần.
Khấu Trọng làm sao nghĩ ra được mình lại gặp Thượng Tú Phương trong tình huống thế này, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy nàng với Khả Đạt Chí không phải không có hảo cảm, vì thế mới trách cả hai người cùng lúc, trong lòng tự nhiên cảm thấy tư vị khó chịu.
Khả Đạt Chí hắng giọng, lúng túng nhìn qua Khấu Trọng một cái, nói:
- Ta và Thiếu Soái chỉ là đánh vài chiêu chào hỏi đùa giỡn thôi, không phải đánh thật đâu.
Lần đầu tiên trong lòng Khấu Trọng cảm thấy muốn tán thưởng Khả Đạt Chí, là vì y hoàn toàn có thể đem chuyện gã khai chiến mà đổ tội, bất giác mặt đỏ lên, tiến lên vái chào Thượng Tú Phương rồi nói:
- Là ta không phải, đã làm kinh động đến Tú Phương tiểu thư, xin thứ tội.
Xe ngựa dừng lại sau lưng Thượng Tú Phương, nữ võ sĩ Mạt Hạt bèn mở cửa xe cho nàng. Thượng Tú Phương bỏ mũ ra, chỉ thấy mái tóc đen tuyền nhu nhuyễn tựa dòng suối buông xuống một cách tự nhiên, chảy qua đôi vai rủ xuống chiếc eo thon thả. Đôi môi khẽ hé, nụ cười kiều mị quyến rũ lan tỏa khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở. Trên ngọc dung vẫn còn vương tiếu ý, nghe thấy những thanh âm mê người bậc nhất đương kim vang lên:
- Tạm tin các ngươi! Tối mai gặp lại.
Nàng vừa mới hiển lộ một chút phương dung tuyệt thế thì hồn phách Khấu Trọng đã tan biến đi mất. Gã còn đang hồi tưởng lại khung cảnh khi nói chuyện với nàng trước kia thì có người kêu lớn:
- Tú Phương đại tiểu thư xin dừng bước!
Thượng Tú Phương đang định lên xe, nghe thấy tiếng gọi liền chuyển mình nhìn sang phía có người vừa nói.
Một người từ trong đám đông đi ra, tay nâng một chiếc hộp sắt, dáng vẻ cực kỳ cung kính bước về phía Thượng Tú Phương.
Khả Đạt Chí và bọn võ sĩ Đột Quyết đồng thanh quát lớn, lập thành một tường người chặn kẻ đó lại.
Nữ võ sĩ Mạt Hạt cũng đến sát bên cạnh Thượng Tú Phương để sẵn sàng bảo vệ cho nàng.
Người mới đến toàn thân tà khí, mị lực yêu dị mạnh mẽ, chính là Liệt Hà, kẻ đứng đầu Ngũ Minh Tử của Đại Minh tôn giáo.
Liệt Hà đứng phía bọn người Khả Đạt Chí đang chặn đường nói lớn:
- Xin đừng hiểu lầm! Liệt Hà ta là người vô cùng ngưỡng mộ Tú Phương tiểu thư, đặc biệt đến đây hiến tặng Thần Kỳ bí phổ, xin tiểu thư thu nhận. Tiểu đệ còn là bằng hữu của Khấu Thiếu soái, Thiếu Soái có thể bảo chứng tiểu đệ không thể và cũng không dám mạo phạm tiểu thư.
Thượng Tú Phương giật mình nói:
- Thần Kỳ bí phổ?
Khấu Trọng đương nhiên không hiểu được “Thần Kỳ bí phổ” là cái thứ quỷ quái gì, nhưng xem thần sắc của Thượng Tú Phương cũng đoán được rằng đây là bảo vật mà người nào yêu âm nhạc đều mơ tưởng đến. Dựa vào thân phận và địa vị của Liệt Hà, lễ vật kiến diện mà hắn đưa ra vào lúc này sẽ không lạc đi đâu được.
Tiểu tử này thật sự rất có phương pháp, theo đuổi người đẹp trước tiên phải kiếm được thứ nàng thích, bước đầu khiến đối phương sinh ra ấn tượng sâu đậm trong lòng, lại còn kéo bản thân Khấu Trọng xuống nước nữa. Gã cười khổ nói:
- Liệt huynh chắc là bất trí đến mức ngu xuẩn rồi!
Khả Đạt Chí hiển nhiên đã nghe qua đại danh của Liệt Hà, động dung nói:
- Thì ra là Liệt Hà của Hồi Hột, muốn dâng lễ cho Tú Phương tiểu thư, đưa Khả Đạt Chí ta là được rồi.
Nét mặt Liệt Hà lộ vẻ khó xử, sau đó lại giở giọng cầu xin:
- Khả huynh có thể ân chuẩn tiểu đệ tự mình đem Bí phổ trình Tú Phương tiểu thư không, nhân tiện giải thích thêm vài câu về Bí phổ không?
Thượng Tú Phương nói:
- Xin hãy để Liệt công tử qua đây!
Khả Đạt Chí không thể không đáp ứng, đột nhiên hắn có cảm giác mình và Khấu Trọng đều thành kẻ thứ ba.
Liệt Hà vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn lộ vẻ rụt rè e ngại sẽ làm Thượng Tú Phương cảm thấy đường đột, hắn tiến đến cách Thượng Tú Phương cách chừng năm bước, quỳ một chân xuống, nâng hộp sắt lên cao quá đầu, run giọng nói:
- Bí phổ dâng lên, mong Tú Phương tiểu thư nhận cho.
Cả một đoạn đại nhai tĩnh lặng đến mức cho dù cây kim xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng thật sự không có ai lộ thần sắc khó chịu. Việc đi lại trên Chu Tước đại nhai hoàn toàn đình trệ, người người tranh nhau xem có chuyện gì xẩy ra.
Khấu Trọng không quên quay đầu nhìn lên hai người Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn trên tầng hai, đương nhiên đặc biệt lưu ý phản ứng của họ Hứa đối với Liệt Hà, chỉ thấy hai người mắt không hề chớp ngắm nhìn vẻ đẹp của Thượng Tú Phương, dường như đối với Liệt Hà không có nửa phần hứng thú.
Nữ võ sĩ Mạt Hạt thay Thượng Tú Phương nhận lấy hộp sắt trên tay Liệt Hà, mở ra rồi đưa ra cho nàng xem.
Chỉ có Thượng Tú Phương và nữ võ sĩ là có thể nhìn thấy trong hộp chứa cái gì.
Thượng Tú Phương đưa bàn tay băng cơ ngọc cốt, trắng như sương tuyết và vô cùng mềm mại lật qua Bí phổ trong hộp, thần sắc trên mặt lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ nói:
- Đây là Quy Tư quyển, Liệt công tử lấy được ở chỗ nào vậy?
Liệt Hà đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói:
- Bí phổ tổng cộng có mười quyển, ngoài Quy Tư quyển còn có Cao Xương, Xa Sư, Hồi Hột, Đột Quyết, Thất Vi, Thổ Lỗ Hồn, Đảng Hạng, Khiết Đan, Thiết Lặc chín quyển nữa, trong đó bao quát các loại nhạc vũ nổi tiếng, năm mươi năm trước do một người ở Quy Tư kêu là “Nhạc Vũ Chi Thần” Hô Cáp Nhân dùng tinh lực cả đời sưu tầm, ghi chép lại. Bất quá nhạc phổ và những lời bình được viết bằng phương pháp phổ nhạc và văn tự Quy Tư, may mắn là tiểu đệ đối với chuyện này cũng đã từng bỏ ra một chút công phu. Chỉ cần Tú Phương tiểu thư không chê, tiểu đệ sẽ nói ra hết.
Khấu Trọng thầm kêu lợi hại, Liệt Hà có thể nói là đã điểm trúng chỗ yếu của Thượng Tú Phương. Tuy chưa chắc bằng việc này chiếm được lòng nàng, nhưng chỉ cần giúp tài nữ này hoàn thành mong ước cả đời, rõ ràng là hắn đã tiến được một bước lớn.
Quả nhiên Thượng Tú Phương như quên ngay sự tồn tại của Khấu Trọng, tươi cười vui vẻ nói:
- Chúng ta lên xe nói chuyện cho kỹ.
Liệt Hà mừng rỡ như điên, hướng tới Khấu Trọng nói:
- Sau này sẽ tìm Thiếu Soái uống rượu nói chuyện.
Khấu Trọng trong lòng thầm chửi, nhìn tên tiểu tử kia theo Thượng Tú Phương lên xe, nữ võ sĩ Mạt Hạt đương nhiên cũng đi theo sát.
Xe ngựa khởi hành, Khả Đạt Chí và bọn võ sĩ Đột Quyết cũng lần lượt lên ngựa.
Khả Đạt Chí cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Khấu Trọng, lướt mắt nhìn về phía Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn, cười khổ nói:
- Ta cũng hẹn Thiếu Soái lát nữa uống rượu nói chuyện vậy.
Tiếp đó hạ giọng nói:
- Hiện giờ điều ta muốn làm nhất là một đao chém chết tên khốn Liệt Hà này.
Hai người đồng thời cười lớn, tiếng cười lồng lộng hàm chứa cả sự cam chịu và cay đắng.
Vừa mới rồi bọn gã đúng là ngươi không chết thì ta chết, đến giờ lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân.
---o0o---
Từ Tử Lăng rời khỏi Thánh Quang tự, trên không một đàn chim từ phía thành thị bay qua, lại thấy một đám mây hồng phản chiếu ráng chiều đang trôi lững lờ, cảnh tượng khiến trong thâm tâm gã nảy sinh những cảm giác xúc động khó mà hình dung, không phải mừng rỡ, cũng không phải sầu muộn.
Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi dài, việc tiếp xúc với tâm tư ẩn sâu trong lòng Sư Phi Huyên khiến gã vô cùng kích động, nhưng trái tim của gã vẫn một vẻ tịch mịch yên bình.
Lúc đối mặt với Sư Phi Huyên, mỗi khắc trải qua đều “kinh tâm động phách”, như gảy lên dây đàn trong tim. Gã chưa hề nghĩ mình dám dũng cảm mạo phạm và đường đột với một tiên tử như thế, nhưng cảm giác đó có thể khiến gã điên đảo mê say, khó mà tự mình khống chế.
Đối với Sư Phi Huyên mà nói, ái tình nam nữ chỉ là một phần trong tu hành của nàng, là “ma chướng” trên con đường đạt đến tiên đạo. Nhưng trong những lời nói của nàng, sự tồn tại này có ý nghĩa sâu sắc, chỉ khi ở bên cạnh nhau, nàng mới hiểu được chân lý của sinh mệnh, cảm thụ được ý nghĩa của nó.
Đồng thời, trong thâm tâm Từ Tử Lăng cũng hiểu rõ, nếu gã không thể vượt qua tình cảm nam nữ đời thường, thì vĩnh viễn không thể cùng Sư Phi Huyên đạt đến trạng thái liên hệ tinh thần hòa hợp hoàn toàn được. Tựa như có người biết mình đạp phải trái cà, nhưng mặt khác lại cứ nghĩ đã đạp trúng một con cóc.
Trong lúc gã đang thầm than thở, chợt có người gọi:
- Từ huynh !
Từ Tử Lăng dừng bước ở chân cầu, cười nhẹ:
- Điệp công tử khỏe chứ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.
Âm Hiển Hạc đến bên cạnh gã, lạnh lùng nói:
- Hứa Khai Sơn ở đây, đương nhiên ta phải đến rồi.
Từ Tử Lăng nhìn hắn, Âm Hiển Hạc vẫn lạnh lùng như trước, tựa hồ nhân thế không có sự vật gì khiến hắn động tâm, bao gồm cả Hứa Khai Sơn ở trong đó.
Gã liền hỏi:
- Âm huynh chuẩn bị ám sát Hứa Khai Sơn ư?
Âm Hiển Hạc lạnh lùng không nói, chỉ nhẹ gật đầu.
Từ Tử Lăng trong lòng chợt động nói:
- Âm huynh có thể giúp tiểu đệ, tạm thời hoãn hành động ám sát được không?
Âm Hiển Hạc nhíu mày hỏi:
- Từ huynh có việc gì cần ta làm vậy?
Từ Tử Lăng nói:
- Âm huynh có thể giúp ta âm thầm giám thị Hứa Khai Sơn, xem hắn từ bây giờ đến sáng mai có hành động gì không?
Âm Hiển Hạc nhìn gã một hồi lâu, từ từ gật đầu nói:
- Từ huynh đã bảo ta làm thế, đương nhiên là có thâm ý.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Ta muốn xem hắn có phải người của Đại Minh tôn giáo không?
Âm Hiển Hạc hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Đại Minh tôn giáo? Các ngươi không phải từng nói Tao Nương tử và lang tặc là do bọn chúng sai khiến đó chứ? Còn cần chứng tỏ điều gì nữa?
Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói:
- Hy vọng Âm huynh cũng giống bọn ta, trước khi có chứng cứ xác đáng sẽ không đoán bừa. Vì chúng ta có tin tức, lang tặc rất có khả năng là người của Bái Tử Đình.
Âm Hiển Hạc thất thanh kêu:
- Bái Tử Đình!
Từ Tử Lăng nói:
- Vì thế tiểu đệ mới dám nhờ Âm huynh giúp cho việc này.
Âm Hiển Hạc gật đầu nói:
- Ta nhất định không phụ ủy thác của Từ huynh.
Sau khi hỏi kỹ địa điểm liên lạc, Âm Hiển Hạc dưới ánh hoa đăng như u linh biến mất vào bóng tối trong thành.
(Hết hồi 506).
HỒI 507 ĐẠP NHA ĐẠP MÔ
Hồi 507 (Q41-C. 7): Đạp cóc đạp cà
Dịch giả: vinhandan
Biên dịch: Vũ Đường Phong Lưu Bang
Biên tập: Vũ Đường Phong Lưu Bang, mpi
Về đến Tứ Hợp viện, Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng đang cùng Bất Cổ Nạp Thai nghiên cứu chiến lược đại kế, đem những viên đá nhỏ ra sắp xếp trên bãi cỏ cạnh hồ nước nóng. Hai người nói chuyện đang đến lúc vô cùng cao hứng.
Từ Tử Lăng phát giác rằng rất khó mà quên đi tình cảm giữa gã và Sư Phi Huyên, bởi vì lúc này trong lòng gã đầy ắp tư vị ái tình mê người.
Sư Phi Huyên cuối cùng cũng phải tự mình thừa nhận Từ Tử Lăng gã là nam tử duy nhất có thể khiến nàng chung tình, là điểm sơ hở duy nhất trong cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh của nàng.
Đối với Sư Phi Huyên, gã luôn luôn thấy bản thân mình không xứng với nàng.
Nàng gần như thuộc về tiên giới, bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào cũng không có tư cách phối ngẫu với tiên tử.
Vào thời khắc này, hình bóng Thạch Thanh Tuyền bỗng trở nên xa xăm và mơ hồ, nữ tử này cũng là một người từng khiến gã động chân tình.
Khấu Trọng cười nói:
- Lăng thiếu gia quay lại vừa đúng lúc. Ta vừa nói chuyện với lão Bạt° cả ngày bằng tiếng Đột Quyết. Quả nhiên không tiến thì lùi, giờ nói lại cái tiếng này gặp phải không ít khó khăn.
Tiếp đó lại than dài một hơi:
- Đúng là oan gia đường hẹp, ta không những gặp phải hai tên khốn Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn, cùng lúc gặp lại cả tiểu tử Khả Đạt Chí trên đường và ôi… đau hết cả đầu !
Từ Tử Lăng chấn động nói:
- Cuối cùng ngươi cũng gặp lại Thượng Tú Phương rồi.
Khấu Trọng quay về phía Bất Cổ Nạp Thai ra dấu bảo nhẫn nại một lát, tiếp đó quay lại phía Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ngươi không cần phải lo lắng giữa ta và Thượng Tú Phương sẽ xẩy ra chuyện gì. Ta và Khả Đạt Chí cả hai đều giương mắt ếch lên nhìn cái tên Liệt Hà hoành đao đoạt ái, dâng cho nàng cái Thần Kỳ bí phổ gì gì đó. Con bà nó! Lại đây! Nghe diệu kế phá Đại Minh tôn giáo của bọn ta đã.
Câu cuối cùng gã dùng tiếng Đột Quyết để nói.
Bất Cổ Nạp Thai với cái đầu lởm chởm như lông lợn hưng phấn giảng giải:
- Đối với tòa trang viên này, vị trí có lợi nhất của chúng ta là ở ngoài thôn, chỉ cần bọn ta bố trí phục binh ở cốc khẩu, có thể phong tỏa toàn bộ trang viên. Đợi hai người phát tín hiệu, bọn ta sẽ lập tức dùng khoái mã xông vào giết sạch không chừa một ai.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Ngươi đã trinh sát con đường đó chưa? Trong trang viên có những người nào?
Khấu Trọng nói:
- Giữa thanh thiên bạch nhật thì rất khó mà tiến vào xem xét được gì. Để tránh đả thảo kinh xà, ta chỉ đứng ở đỉnh núi phía xa quan sát, trang viên tuy lớn, nhưng người cũng không nhiều.
Từ Tử Lăng nói với Bất Cổ Nạp Thai:
- Việc tìm kiếm vợ chồng Thâm Mạt Hoàn có tiến triển gì không?
Bất Cổ Nạp Thai đáp:
- Bọn chúng chắc là không ở trong thành.
Từ Tử Lăng chỉ về phía những viên đá nhỏ biểu thị trang viên, hỏi:
- Đó là cái gì?
Khấu Trọng đáp:
- Là một sơn cốc không quá cao lắm, tuy nhiên trên núi cây cối chằng chịt, chỉ có một lối vào.
Bất Cổ Nạp Thai giải thích:
- Trang viên đó nằm ở trong sơn cốc, cực kỳ bí mật, đúng là nơi dễ thủ khó công.
Từ Tử Lăng nhíu mày:
- Khu vực này khá bằng phẳng, sông hồ khắp nơi, dạng hình thế này không phải rất đặc biệt ư?
Khấu Trọng biến sắc nói:
- Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu ta là Bái Tử Đình, tuyệt không để cho người ngoài chiếm cứ lấy vị trí như thế để xây dựng một nơi tường cao hào sâu có năng lực phòng ngự quân sự như thế. Mẹ ta ơi! Suýt nữa bị Lão Thán Giả gạt rồi.
Bất Cổ Nạp Thai gật đầu đồng ý:
- Nói như vậy, trang viên chắc là của Bái Tử Đình, hoặc là của người có quan hệ mật thiết với hắn. Kỳ quái nhất là Thuật Văn lăn lộn ở Long Tuyền đã lâu, nhưng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của trang viên này.
Khấu Trọng giận dữ nói:
- Rõ ràng Lão Thán giả muốn dùng kế tá đao sát nhân. Bất quá nếu như vậy không phải sẽ tự bộc lộ thân phận sao?
Từ Tử Lăng nói:
- Đó không đơn giản là tá đao sát nhân, mà còn là điệu hổ ly sơn, để chúng có thể tập trung toàn lực đối phó Sư Phi Huyên. Kẻ chủ sự của Đại Minh Tôn Giáo còn giảo hoạt xảo trá hơn chúng ta tưởng, sử dụng toàn là những chiêu thêm dầu vào lửa, kích động ly gián, là loại người muốn càng loạn càng tốt. Đối với hắn thì hay nhất là chính đạo và Ma Môn ở Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau, để bọn chúng thừa cơ hội ngao cò tương tranh, ở giữa thủ lợi.
Khấu Trọng vẫn giận dữ nghiến răng kèn kẹt:
- Vậy làm thế nào dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời đây?
Bất Cổ Nạp Thai đề nghị:
- Hay là chúng ta đang đêm tập kích tiểu Hồi Viên, xông vào sát nhân phóng hỏa, biểu diễn một chút gì đó cho bọn chúng xem.
Từ Tử Lăng nói:
- Gây chuyện bên trong thành, hậu quả khó lường. Mọi việc phải đợi lão Bạt quay về rồi mới tính tiếp, nếu không sẽ khiến thiên hạ đại loạn, muốn tìm ra phu phụ Thâm Mạt Hoàn càng thêm khó khăn.
Bất Cổ Nạp Thai vui vẻ nói:
- Đại ca bảo ta phải nghe phân phó của hai người, hai người bảo làm gì ta sẽ làm cái đó.
Khấu Trọng ôm đôi vai lực lưỡng của hắn cười:
- Mọi người đều là huynh đệ, sao lại có chuyện ai phải nghe ai. Tối nay bọn ta trước bắt sống Lão Thán giả để tìm hiểu tình hình, các ngươi là kỳ binh, cứ án binh bất động, chờ khi bọn ta có thêm một ít tin tức tốt đã.
Sau khi ba người thương nghị kế hoạch hành sự chi tiết xong, Bất Cổ Nạp Thai rời đi.
Khấu Trọng cười nói:
- Bái Tử Đình phái xuất một nữ võ sĩ cao gần như ngang ngửa với ta và ngươi đi bảo vệ Thượng Tú Phương. Nữ nhân xinh đẹp này có điểm rất đặc biệt, hấp dẫn phi thường, kể cả ngươi nếu ngắm qua rồi cũng không quên được đâu.
Từ Tử Lăng cười chửi:
- Cái tính háo sắc lại nổi lên rồi!
Khấu Trọng gục gặc vẻ đắc ý:
- Yêu cái đẹp là chuyện thường tình của con người. Ài! Ta phải nhanh chóng nghĩ ra một kế tuyệt hay để thu thập tên tiểu tử Liệt Hà này rồi.
Gã chỉ là thuận miệng nói vậy chứ thực sự không phải như thế, đoạn lại nói tiếp:
- Lão Bạt sao vẫn chưa quay lại nhỉ? Nếu trước khi gặp Bái Tử Đình vào đêm mai y có thể kiếm được tin tức, thì có thể lập tức nhờ huynh đệ Cổ Nạp Thai đánh cướp hàng hóa cho chúng ta, khi đó việc thương lượng với Bái Tử Đình đêm mai càng thêm nhiều màu sắc.
Thấy Từ Tử Lăng trầm ngâm không nói gì, Khấu Trọng lại hỏi:
- Ngươi và tiên tử của chúng ta có phát triển gì mới không? Đã cầm tay nàng ta chưa?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Thật không nên nói với ngươi về chuyện này, đầu óc toàn nghĩ chuyện bẩn thỉu.
Khấu Trọng cười một tràng dài nói:
- Cầm tay người ta thì có gì mà bẩn, trừ phi hơn mười ngày nay ngươi không rửa tay.
Từ Tử Lăng nổi cáu:
- Không nói chuyện đùa với ngươi nữa, thế có quay lại cửa Nam thành không?
Sắc mặt Khấu Trọng chợt trầm xuống:
- Ta có lúc nào rảnh rỗi để đi đâu.
Từ Tử Lăng biết gã sinh lòng bất mãn đối với Đoạn Ngọc Thành, hoài nghi hắn vong tình phụ nghĩa, liền kéo hắn đi về phía đại môn rồi nói:
- Nhân lúc bọn ta vẫn còn một ít thời gian, nay đến Nam môn một chuyến xem sao, sau đó tìm Việt Khắc Bồng đi ăn cơm Hưởng Thủy. Đi thôi!
---o0o---
Hai gã đến cửa Nam thành vẫn không thu thập được gì thêm, Đoạn Ngọc Thành vẫn không hề lưu lại ám ký.
Từ Tử Lăng thấy sắc mặt Khấu Trọng không vui, liền an ủi gã:
- Ít nhất là Đoạn Ngọc Thành cũng không có bán đứng bọn ta, nếu không hắn có thể hợp tác với bọn người Đại Minh tôn giáo bố trí vây bắt hay ám hại chúng ta, hoặc có thể cung cấp vài tin tức giả để dụ bọn ta mắc câu.
Khấu Trọng nói:
- Vấn đề là ở chỗ đó! Nếu như hắn thật sự lưu lại ám ký, kêu bọn ta đến đâu đó gặp mặt, làm sao chúng ta biết được đó không phải là cái bẫy.
Từ Tử Lăng nói:
- Đến lúc đó hãy tính.
Hai gã thả bộ dọc theo Chu Tước đại nhai, đi về phía Ngoại Tân quán. Trên phố nhiều hoa đăng treo trên cao khiến đại nhai sáng như ban ngày. Chỉ thấy người xe tranh chen chúc, phồn hoa nhiệt náo, thỉnh thoảng lại có người hoặc đưa mắt chào, hoặc chỉ trỏ nói chuyện với nhau, thể hiện biết bọn gã là ai.
Bỗng nhiên một người chặn hai gã lại, thi lễ nói:
- May gặp Thiếu Soái và Từ gia ở đây, tệ chủ nhân có lời mời hai vị đến gặp.
Người này thân mặc Hán phục, nói tiếng Hán nhưng thổ âm của dị tộc rất nặng, vẻ ngoài tinh tế linh xảo không hề giống tộc người Túc Mạt Mạt Hạt, nghiêm chỉnh mà nói thì khá thô hào nhưng lại có điểm gian xảo.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Quý chủ nhân là ai?
Người đó hạ giọng nói nhỏ:
- Tệ chủ Thiết Phất Do, lần gặp gỡ này tuyệt không có ác ý.
Hai gã nghe vậy liền nhìn nhau hội ý.
Thiết Phất Do là tù trưởng của Hắc Thủy Mạt Mạt bộ, một nhánh khác của Mạt Hạt tộc, thế lực của hắn có thể so sánh ngang ngửa với Bái Tử Đình. Hắn chính là người khống chế Thống Vạn và ủng hộ Đột Lợi, trước đây ở ngoài Hoa Lâm đã cùng với Thâm Mạt Hoàn và Côn Trực Hoang của Khiết Đan liên thủ phục kích bọn gã, hiện tại bỗng nhiên lại khách khách khí khí sai người đến mời bọn gã đến gặp mặt, đương nhiên là có mưu đồ rồi.
Khấu Trọng dùng ánh mắt hỏi ý kiến Từ Tử Lăng, thấy gã nhè nhẹ gật đầu, liền bảo:
- Mời dẫn đường !
Người đó dẫn hai gã đến một gian hàng đồ sắt đã sớm đóng cửa bên phía trái, hai đại hán mở cửa cho bọn gã, mời hai người tiến thẳng vào bên trong.
Đi qua một cái sân lớn, chỉ thấy một mình Thiết Phất Do từ hậu đường đi ra nghênh đón, tay tù trưởng Hắc Thủy bộ lùn thấp vạm vỡ này vẫn đang mặc y phục võ quan, pha lẫn khí khái vương giả, cười ha hả nói:
- Tiểu đệ nếu trước đây có chỗ nào đắc tội, mong hai vị đại nhân mở lượng hải hà mà bỏ qua cho.
Hắn nói tiếng Hán vô cùng chuẩn xác, hai gã vẫn biết những lãnh tụ hoặc nhân vật trong vương tộc của các bộ tộc vùng Tái Ngoại đều giỏi Hán ngữ, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ.
Khấu Trọng thấy hắn chỉ có một mình để biểu lộ thành ý, trong lòng thầm khen, cười nói:
- Đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi, bọn ta cũng chỉ là vì có người nhờ vả, tuyệt không có ý tứ giúp lão Bái lập quốc.
Thiết Phất Do tỏ vẻ vui mừng:
- Mời vào trong rồi hãy nói chuyện.
Nội đường bố trí giản đơn, sau khi mọi người ngồi xuống bên một cái bàn lớn giữa phòng liền có hạ nhân dâng trà lên, Thiết Phất Do nói:
- Hai vị xem chừng chưa có ăn tối!
Từ Tử Lăng nói:
- Đại vương không cần khách khí, lát nữa bọn ta còn có một cái hẹn khác.
Thủ hạ của Thiết Phất Do đã lui hết ra ngoài, chỉ còn ba người ở lại.
Thiết Phất Do nói:
- Như thế để tiểu đệ nói ngắn thôi vậy. Nếu hai vị có thể đưa Ngũ Thải thạch cho tiểu đệ, Thiết Phất Do này bảo đảm trong vòng một tháng sẽ đem tám vạn tấm da dê tới Sơn Hải quan để hai vị kiểm tra và thu nhận.
Khấu Trọng nhíu mày nói:
- Đại vương chắc đã nghe câu “hoài bích chi tội”. Nếu Ngũ Thải thạch ở trong tay Đại vương, tất có thể đại chấn thanh uy trong tám bộ tộc Mạt Hạt, nhưng cũng vì thế mà trở thành đích ngắm của ngoại tộc, trong phúc có họa, Đại vương đã suy nghĩ kỹ về tình huống này chưa?
Thiết Phất Do cười nhẹ:
- Ta đã cùng huynh đệ Đột Lợi của hai người đạt được một hiệp nghị, hắn sẽ toàn lực giúp ta đoạt lấy Ngũ Thải thạch.
Từ Tử Lăng than:
- Giả như Đột Lợi và Hiệt Lợi làm lành với nhau, tình huống lúc đó sẽ biến thành thế nào?
Sắc mặt Thiết Phất Do hơi biến, hắn trả lời:
- Có phải hai người nghe được phong thanh điều gì không? Theo lý mà nói, Đột Lợi và Hiệt Lợi đã thành cục thế nước lửa đối đầu, không thể có khả năng giảng hòa.
Khấu Trọng vẫn thản nhiên:
- Bọn ta đâu có thu được tin tức hay phong thanh gì, tất cả là phán đoán thôi. Đột Lợi tuy là một hảo hán tử, nhưng cũng không thể không tính toán đến tiền đồ và lợi ích của người trong bộ tộc. Sự tranh đấu giữa hắn và Hiệt Lợi đã khiến vùng thảo nguyên Đông Bắc phong vân biến sắc, các bộ tộc đều sẵn sàng quật khởi, việc lập quốc của Bái Tử Đình là ví dụ rõ ràng nhất. Trong chuyện này còn có Mỹ Diễm phu nhân của Y Ngô và Đại Minh tôn giáo của Hồi Hột thêm dầu vào lửa, như sợ thiên hạ không đủ loạn. Với tình thế như vậy, nếu Tất Huyền ra mặt, ngươi đoán hậu quả sẽ thế nào? Đến lúc đó nếu Đột Lợi khuyên Đại vương người trả Ngũ Thải thạch cho A Bảo Giáp của Khiết Đan, Đại vương người sẽ bị hãm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù là Hiệt Lợi hay Đột Lợi đều sẽ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản bất cứ ai định dùng Ngũ Thải thạch để thống nhất Mạt Hạt bát bộ.
Những lời của Khấu Trọng đều không phải là dọa nạt nói bừa, bởi gã đã từng chính mắt chứng kiến Đột Lợi sau khi biết chuyện Ngũ Thải thạch, lập tức ngừng việc tiến công Hiệt Lợi. Có thể thấy hắn tuyệt không chấp nhận để xuất hiện cục diện Mạt Hạt bát bộ thống nhất.
Thiết Phất Do ngồi ngẩn một lúc, hắn cuối cùng cũng là lãnh tụ tinh minh tài trí hơn người, chỉ vì chuyện thống nhất Mạt Hạt có sức dụ hoặc quá lớn, giống như tài lợi làm mù mắt nên xem xét không được chu toàn, một hồi lâu trầm giọng hỏi:
- Vậy hai người định xử trí Ngũ Thải thạch thế nào?
Khấu Trọng nói:
- Ta muốn hỏi Đại vương một câu trước, người có cam tâm nhìn Bái Tử Đình bị diệt tộc không?
Thiết Phất Do lại ngẩn người ra, đoạn lắc đầu đáp:
- Nếu thế sẽ là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với Mạt Hạt tộc, khiến việc chống lại sự bành trướng của Đột Quyết của bọn ta càng thêm khó khăn, khi đó chỉ có thể nhìn sắc mặt Hiệt Lợi mà hành sự thôi.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Vậy là được rồi! Nói thẳng ra, cho đến giờ phút này, bọn ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào xử trí Ngũ Thải thạch. Bái Tử Đình đối với bọn ta là địch không là bạn, nhưng bọn ta cũng không hy vọng dân chúng trong thành Long Tuyền này ngọc đá đều tan dưới vó sắt của quân Đột Quyết, chỉ đành tùy cơ ứng biến, xem xem có phương pháp nào lưỡng toàn kỳ mĩ không.
Song mục của Thiết Phất Do thần quang đại thịnh, chăm chú nhìn Khấu Trọng, chậm rãi nói:
- Chuyện Thiếu Soái và Từ huynh, cùng với Bạt Phong Hàn tại Hách Liên Bảo kháng cự Kim Lang đại quân của Hiệt Lợi, ta vẫn tưởng là do người ta nói quá lên. Đến giờ ta bắt đầu thấy hai người đúng thật là anh hùng hảo hán chân chính, quên mình vì người khác, Thiết Phất Do ta nguyện trở thành bằng hữu của hai vị.
Rồi hắn vỗ ngực nói tiếp:
- Chuyện tám vạn tấm da dê để Thiết Phất Do ta gánh vác đi.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Đại vương có phải định đổi vàng lấy da dê không?
Khấu Trọng hỏi tiếp:
- Là trao đổi với Hô Duyên Kim hay Mã Cát vậy?
Thiết Phất Do hơi do dự, đảo mắt một cái đáp:
- Ta với Hô Diên Kim và Mã Cát đều không có giao tình, chỉ là thông qua A Bảo Giáp của Khiết Đan để giao dịch, mọi việc đều phải theo quy củ.
Hai gã kinh nghiệm giang hồ đã quá phong phú, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là đã biết hắn nói dối, những gì mà “kết bằng hữu với hai vị” toàn là thủ đoạn xã giao, bên trong không hề có nửa điểm thành ý.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tại Trung Thổ vốn là những nhân vật ngang trời dọc đất, ở Tái Ngoại này lại có hai đại thế lực Đột Lợi và Biệt Lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ chống lưng, bản thân lại là cao thủ hàng đầu. Bởi vậy, các thế lực thù địch thu thập bọn gã không thành tự nhiên muốn chuyển sang lung lạc.
Khấu Trọng cũng không muốn ép, truy vấn tại sao hắn cùng Thâm Mạt Hoàn và A Bảo Giáp kết thành liên minh đến phục kích bọn gã, tránh để hắn phải rơi vào thế khó. Gã nói:
- Đại vương không cần phải động tay vào chuyện này. Bọn ta tuyệt không theo quy củ giao dịch với kẻ cướp của đại thảo nguyên. Chúng ta không những sẽ bắt bọn chúng phải nôn mớ da dê cướp được ra, còn phải sát nhân thường mạng nữa.
Hai người cáo từ ly khai, quay về Chu Tước đại nhai đông nghịt người.
---o0o---
Chỉ xem tình huống trước mắt, lập tức minh bạch vì sao Đột Lợi không để cho Bái Tử Đình lập quốc thành công, lại cũng hiểu rõ tại sao Bái Tử Đình lại mạo hiểm lập quốc.
Long Tuyền bản thân được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu dễ chịu, thủy thổ ưu việt. Bái Tử Đình chỉ cần lập quốc thành công sẽ có thể tạo ra khung cảnh vô cùng hấp dẫn người khác, khiến khách thương các nơi sẽ lần lượt đến đây lập nghiệp và giao dịch. Trong tình hình đó, Bột Hải quốc vô luận nhân khẩu, thu nhập và quốc lực sẽ tăng lên không ngừng, thành một thế lực to lớn ở vùng Đông Bắc.
Khấu Trọng nói vào bên tai Từ Tử Lăng:
- Nếu ta không đoán sai, Thiết Phất Do rất có khả năng biết vợ chồng Thâm Mạt Hoàn trốn ở chỗ nào.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý:
- Hàn Triều An, Hô Diên Kim và Thâm Mạt Hoàn là ba tay mã tặc có thực lực nhất ở đại thảo nguyên. Có câu “thỏ chết cáo buồn”, huống chi bọn chúng đều là đồng đạo, ngươi nói bọn chúng có che dấu cho nhau không?
Khấu Trọng nói:
- Khả năng đó tính ra nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Long Tuyền đâu có rộng rãi gì? Nếu không có người che dấu cho Thâm Mạt Hoàn, hắn làm sao dám chạy đến nơi này. Người ta đoán đầu tiên là Bái Tử Đình, hiện tại xem ra Hàn Triều An cũng không phải là không có khả năng.
Từ Tử Lăng nói:
- Đến rồi !
Ngoại Tân quán gồm nhiều tòa nhà liên tiếp, hai bên san sát, tất cả đều có tường cao sân rộng, mỗi tòa nhà chiếm một khoảnh đất lớn, có thể chứa được những đoàn sứ tiết tới hơn trăm người.
Cửa giữa của Ngoại Tân quán mở lớn, người ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt.
Hai gã lần lượt đi qua từng tòa nhà, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một bóng trắng. Bọn gã kinh ngạc nhìn lại thì thấy mỹ nhân tiểu sư di Phó Quân Tường và Cao Ly Vương ngự tiền thủ tịch Kim Chính Tông từ phía trái Ngoại Tân quán đi ra, hai bên liền chạm mặt nhau.
Phó Quân Tường lúc này không hề dùng khăn che khuôn mặt xinh đẹp, thấy hai gã lập tức trợn trừng đôi mắt đẹp lên, quát lên lanh lảnh:
- Đứng lại!
Hai người chỉ biết cười khổ, không làm sao được đành phải dừng bước.
Kim Chính Tông ngầm đánh giá Từ Tử Lăng, trầm giọng hỏi:
- Đây có phải là Từ huynh ?
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Chính là tiểu đệ.
Rồi gã quay sang Phó Quân Tường:
- Kính chào tiểu sư di !
Phó Quân Tường dẫm chân một cái, giận dữ nói:
- Còn kêu bậy cái gì vậy, ai là sư di của ngươi, đại sư tỉ không có hai đứa con súc sinh vong tình phụ nghĩa như hai ngươi.
Khấu Trọng thầm nghĩ chính vì không phải là kẻ vong tình phụ nghĩa mới phải đắc tội với vị tiểu sư muội của mẹ này. Đành cười nói:
- Tiểu sư di dù không nhận bọn ta cũng được, bất quá tục ngữ có câu một ngày là mẹ, suốt đời là mẹ, thứ tự trưởng ấu đã xác định, bọn ta trong lòng hay trên miệng đều phải xưng người là tiểu sư di.
Phó Quân Tường rõ ràng không có cách nào đối phó với gã, giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ nàng và Kim Chính Tông không có cách nào mà thu thập hai gã, gắng kiềm cơn giận nói:
- Hiện giờ bổn cô nương không có thời gian đùa giỡn với các ngươi, sau này sẽ đem các ngươi ra tính sổ.
Kim Chính Tông cười nói:
- Có cơ hội chắc chắn sẽ thỉnh giáo sự cao minh của Thiếu Soái lần nữa.
Phó Quân Tường hừ lạnh một tiếng, phất áo bỏ đi, Kim Chính Tông cũng vội vàng đuổi theo.
Nhìn theo bóng hai người hòa lẫn vào dòng người, Khấu Trọng cười khổ:
- Hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc, không sao giảm bớt. Chỉ hy vọng câu nói sư công đích thân đến Trung Nguyên của nàng không phải là sự thật, nếu không bọn ta ắt chạy đâu cũng không thoát. Ta thà là đối phó với “Viêm Dương đại pháp” của Tất Huyền chứ không hề muốn đón tiếp “Dịch Kiếm Thuật” của sư công.
Từ Tử Lăng cũng có cùng cảm giác đó, đối với Tất Huyền còn có thể liều mạng phản kích, còn đối với sư phụ của mẹ chẳng lẽ lại đánh nhau sống chết được sao?
Hai người đang định bỏ đi, một thanh âm thân thiết quen thuộc từ Ngoại Tân Quán truyền ra, gọi lớn:
- Thì ra là đúng là các người !
Hai gã đều ngạc nhiên nhìn qua.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau