tiki

Song long Đại Đường - Hồi 505

Hữu duyên tương hội

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1541338 lượt xem

Sư Phi Huyên kiên nhẫn giải thích:
- Trước khi xảy ra chuyện ở Sơn Hải quan, chỉ có Kim Hoàn Chân liên lạc với ta, Phi Huyên chưa từng gặp mặt Chu Lão Thán. Sở dĩ Phi Huyên có thể khám phá ra vấn đề ở chỗ Chu Lão Thán thuần túy là do một thứ trực giác, cảm thấy lão khẩu bất đối tâm. Phi Huyên sau khi nhập thành đã âm thầm theo dõi lão. Sáng nay, Tử Lăng huynh gặp Phi Huyên ở Đông thị là vì Chu Lão Thán cũng gặp gỡ đồng đảng ở cửa hàng da dê mà huynh đang theo dõi. Kẻ này dám mạo danh Chu Lão Thán thì cũng là người không thể coi thường được.
Từ Tử Lăng thấy nàng không hề tiến thêm bước nào lại cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn suy nghĩ về vấn đề nàng đang nói:
- Lão Thán giả rất có khả năng là huynh đệ song sinh với Lão Thán thật, chỉ có thế thì vợ chồng Chu Lão Thán mới không đề phòng, rơi vào bẫy của lão. Nếu không, với tạo nghệ công phu của hai vợ chồng Lão Thán, trừ phi toàn thể Ngũ Minh Tử và Ngũ Ma cùng xuất động, bằng không khó có cách nào một mẻ tóm gọn hai người.
Sư Phi Huyên ngạc nhiên hỏi:
- Chàng đã gặp Chu Lão Thán thật rồi ư?
Từ Tử Lăng giải thích một lúc, Sư Phi Huyên bừng tỉnh nói:
- Chẳng trách chàng có thể lừa được lão ta, vì lão không biết chàng đã từng gặp qua Chu Lão Thán thật. Nói như vậy, bọn chúng đã từ miệng của vợ chồng Chu Lão Thán ép cung ra được nhiều việc, bao gồm cả việc vặt vãnh được hai người giải cứu nữa.
Tiếp đó lại cười nhẹ:
- Tử Lăng huynh có diệu kế gì không?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Mấu chốt của việc thành hay bại phụ thuộc vào việc trước cuộc gặp tối nay với Lão Thán giả có tìm được nơi vợ chồng Kim Hoàn Chân bị cầm tù hay không. Sau đó chúng ta chia làm hai đường, một mặt đi cứu người, mặt khác toàn lực xuất kích, phải một đòn có thể tiêu diệt được chủ lực của Đại Minh tôn giáo.
Sư Phi Huyên lắc đầu nói:
- Khấu Trọng truy theo chưa chắc đã có kết quả gì. Sáng nay sau khi Lão Thán giả rời khỏi cửa hàng da dê, người của Đại Minh tôn giáo mới đến, có thể thấy phương pháp liên lạc của bọn chúng không cần phải trực tiếp gặp nhau. Đại Minh tôn giáo cẩn thận như vậy, làm sao Khấu Trọng đến được nơi vợ chồng Kim Hoàn Chân bị cầm tù chứ?
Từ Tử Lăng đứng dậy, ung dung cười nói:
- Mọi việc đều do con người. Tiểu thư có thể ở đây đợi tin tức, mọi chuyện cứ giao cho bọn ta xử lý.
Sư Phi Huyên cũng thấy hơi ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ gã lại bỗng nhiên ly khai, nói đi là đi, ngầm cảm thấy Từ Tử Lăng đang phản kích lại mình, nhướng hàng mi đẹp lên nói:
- Chàng giống như đã có toàn bộ kế hoạch trong đầu vậy, Phi Huyên thật sự vẫn chưa minh bạch tại sao chàng lại chắc chắn như thế.
Từ Tử Lăng làm ra vẻ cao thâm mạt trắc cười nhẹ:
- Thế sự vô thường, ai dám nói mình nắm chắc chứ, tiểu đệ chỉ có thể tận lực mà làm thôi !
Nói xong an nhiên bỏ đi.
---o0o---
Từ Tử Lăng quay lại Tứ Hợp Viện, liền thấy Khấu Trọng đang cùng Thuật Văn nói chuyện. Khi Thuật Văn nhận lệnh đi khỏi, Khấu Trọng tức giận nói:
- Ta hận không thể băm Lão Thán giả ra cho sói ăn, lão dẫn ta đi dạo quanh các hoa viên trong thành, khiến ta mệt muốn chết, sau đó lại quay lại ổ chó của lão.
Từ Tử Lăng đã sớm biết điều đó, ngồi xuống bên cạnh hồ nước nóng rồi hỏi:
- Hiện giờ ngươi có dự tính gì?
Khấu Trọng khí tức đầy bụng đến bên cạnh gã ngồi xuống, trả lời:
- Con bà nó, còn tính gì nữa. Ta quyết định làm lớn một phen, khẳng định là Lão Thán giả đã dùng thủ pháp gì đó để chuyển tin cho đồng đảng, lão tử ta sẽ cho lão có đi mà không có về, sắp đặt thiên la địa võng, nhất cử bắt hết bọn người của Đại Minh tôn giáo. Sau đó trao đổi phạm nhân, đem con bà nó Ngũ Minh Tử, Ngũ Ma gì gì đó đổi lấy vợ chồng Lão Thán. Hà hà! Nói vậy thì bọn chúng vẫn còn lời quá, để cho công bằng thì bọn ta nên giết sạch chỉ để lại hai tên đem trao đổi thôi.
Từ Tử Lăng nói:
- Ngươi muốn nhờ vả người của Biệt Lặc Cổ Nạp Thai à?
Khấu Trọng nói vẻ hùng hồn:
- Không nhờ bọn họ thì nhờ ai, ai bảo họ là huynh đệ của chúng ta. Ngươi không đồng ý ư?
Từ Tử Lăng cười nói:
- Ta còn tham lam hơn ngươi, ta muốn giết cho bọn chúng không còn một manh giáp, đồng thời cứu thoát vợ chồng Kim Hoàn Chân nữa.
Khấu Trọng vô cùng hứng thú, hưng phấn hỏi:
- Nghĩ ra kế hay gì vậy?
Từ Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại:
- Đại Minh tôn giáo tại sao lại muốn giam cầm vợ chồng Kim Hoàn Chân?
Khấu Trọng đáp:
- Đương nhiên là vì Tà Đế Xá Lợi.
Gã lại nói:
- Suýt nữa thì quên không bảo ngươi, Ngọc Thành không hề lưu lại ám ký hồi đáp ở cửa Nam.
Từ Tử Lăng nhìn sắc mặt trầm buồn của hắn, an ủi:
- Chuyện này chớ nên có kết luận vội vàng, có thể vì hắn không có cách phân thân.
Khấu Trọng nói:
- Sợ nhất là tối nay lúc tấn công vào trang viện, người của chúng ta lỡ tay giết luôn hắn.
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Ngươi xem chuyện kết bái huynh đệ của Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn thế nào?
Khấu Trọng không vì Từ Tử Lăng chuyển sang chủ đề khác mà thấy sốt ruột, nhíu mày hỏi lại:
- Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đã nhận ra hai người đó có gì không ổn, phải không?
Sau đó gã gật đầu:
- So ra ta thích Đỗ Hưng hơn, Hứa Khai Sơn thực quá giảo hoạt. Có khi nào không phải bọn chúng cấu kết với nhau làm bậy mà Đỗ Hưng đã bị Hứa Khai Sơn lợi dụng?
Từ Tử Lăng đáp:
- Đây cũng là một khả năng, ta muốn nói chính là Đại Minh tôn giáo không hề muốn chọc giận kình địch như Sư Phi Huyên. Chỉ vì cái trò ngư mục hỗn châu của bọn chúng ở Sơn Hải quan bị chúng ta ngẫu nhiên khám phá, liền tương kế tựu kế đưa ra chiêu bài Chu Lão Thán giả.
Khấu Trọng nói:
- Nói như vậy, Hứa Khai Sơn chẳng phải là người của Đại Minh tôn giáo ư? Ta dám khẳng định hắn không phải Đại Tôn thì là Nguyên Tử, vì tài trí võ công của hắn không hề dưới Liệt Hà.
Từ Tử Lăng nói:
- Hứa Khai Sơn có phải là người của Đại Minh tôn giáo không, tối nay tự sẽ rõ thôi.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Làm sao biết được?
Từ Tử Lăng đáp:
- Đạo lý rất đơn giản, đêm đó ở ngoài cửa chính của Yến Sơn tửu trang ở Sơn Hải quan, ta đã từng nói cho Hứa Khai Sơn biết trang phục, diện mạo của Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán, vì thế họ Hứa mới biết ta đã từng gặp Chu Lão Thán.
Khấu Trọng vỗ đùi nói:
- Ta hiểu rồi ! Nếu Lão Thán giả biết chuyện này là có thể hiểu được chúng ta đã khám phá ra lão mạo danh.
Đối với loại cao thủ như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà nói, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ kỹ tướng mạo, cử chỉ thần sắc của đối phương, không thể nhầm lẫn. Trừ phi như sử dụng mặt nạ Nhạc Sơn giả không hề có khuyết điểm, rồi lại khiến người ta nghi thần nghi quỷ bằng Hoán Nhật Đại Pháp, mới có thể lừa cho Chúc Ngọc Nghiên không chút nghi ngờ được.
Từ Tử Lăng nói:
- Vì thế tối nay chúng ta rất có khả năng sẽ dùng chiêu tương kế tựu kế, còn đối phương sẽ thực hiện kế trung hữu kế. Vì thế kế hoạch vẹn toàn là trước tiên cứu vợ chồng Kim Hoàn Chân ra, từ trên người họ biết được thực lực của Đại Minh tôn giáo, sau đó tập trung lực lượng chúng ta có, đánh một kích trí mạng như lôi đình vạn quân vào giáo phái này, khẳng định Bồ Tát sẽ vô cùng cảm kích chúng ta.
Khấu Trọng nhìn gã một hồi lâu, ngạc nhiên nói:
- Ngươi rất ít khi chủ động tích cực đối với một sự việc như thế, có phải vì có tiên tử lão nhân gia tham dự?
Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu là muốn bắt bọn người Đại Minh tôn giáo phải thường mạng cho bọn Ma Quý ba người. Bọn họ vì hai ta mà chết, không rửa được hận này lòng thật không yên. Sau khi về Trung Thổ, chúng ta còn phải tính sổ với bọn Tích Trần, Vinh yêu nữ và Thượng Quan Long.
Song mục Khấu Trọng sát cơ đại thịnh, nói:
- Nhanh nói ra diệu pháp tìm ra vợ chồng Kim Hoàn Chân đi.
Từ Tử Lăng đáp:
- Chuyện này phải nhờ Chúc Ngọc Nghiên giúp đỡ.
Khấu Trọng bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi kêu tuyệt:
- Xem ra Gia Cát tái thế, Tôn Vũ phục sinh cũng chỉ bằng được tài trí của ngươi thôi. Chúng ta lập tức đi tìm Chúc Ngọc Nghiên. Nhưng làm thế nào tìm bà ta đây?
Từ Tử Lăng nói:
- Để ta tìm bà ta tiện hơn, ngươi trước tiên hãy đi tìm Việt Khắc Bồng. Sau đó đến cửa Nam xem Ngọc Thành có hồi đáp gì không, sau đó chúng ta sẽ gặp lại ở đó, nghiên cứu hành động bước tiếp theo.
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Nhân lúc còn chút thời gian, ta sẽ đến trang viên ở ngoài thành đó quan sát hình thế trước. Nếu như căn bản không có thôn xóm hay trang viên nào như thế, bọn ta có thể tiết kiệm chút cước lực, không phải phí công một chuyến.
---o0o---
Từ Tử Lăng âm thầm tiến vào khách sạn nơi Chúc Ngọc Nghiên lưu trú, đến hiên phía đông, búng ba cái vào cửa sổ.
Chúc Ngọc Nghiên là cao thủ mà trong võ lâm Trung Thổ hay ngoại vực không ai dám đụng đến, bất kể người đó có tự phụ đến đâu, trừ phi không còn cách nào khác, nếu không sẽ không chọc giận bà ta. Ngay đến cả Long Tuyền chi chủ Bái Tử Đình, dù biết rõ lãnh tụ của đệ nhất đại phái trong Ma Môn ở Trung Nguyên đã vào thành, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, giả như không biết; hoặc là phải đăng môn bái kiến, gây dựng cảm tình. Nhưng hành động này đương nhiên có chút mạo hiểm vì có nguy cơ bị bà ta đóng cửa không tiếp.
Rất có khả năng Chúc Ngọc Nghiên đang ở trong phòng, vì bà ta phải thi triển ma công cảm ứng Xá Lợi, tìm hiểu vị trí của Thạch Chi Hiên.
Quả nhiên thanh âm của Chúc Ngọc Nghiên vọng ra:
- Vào đi, cửa phòng không khóa.
Từ Tử Lăng đẩy cửa bước vào, Chúc Ngọc Nghiên đang ngồi xếp bằng trên ghế, để lộ ra ngọc dung tuyệt đẹp, mục quang lạnh lẽo nhìn hắn đăm đăm, giống như không hề có một chút tình cảm của người thường.
Nhưng Từ Tử Lăng hiểu đằng sau bề ngoài vô tình đó thật sự ẩn tàng tình cảm phong phú đã bị dồn nén từ rất lâu. Bà ta muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận, chính là vì yêu quá thành hận.
Từ Tử Lăng đóng cửa lại, thi lễ xong ngồi xuống chiếc ghế bên trái bà ta cách khoảng vài xích. Gã vẫn chưa có cơ hội nói ra ý của mình, Chúc Ngọc Nghiên đã lạnh giọng hỏi:
- Ngươi nghĩ về Loan nhi thế nào?
Trong tâm của Từ Tử Lăng hiện lên hình ảnh đôi chân trần xinh đẹp của Loan Loan, tuy nàng tươi đẹp thuần khiết nhưng cũng lại khiến người ta kinh hãi, điềm đạm nói:
- Có Loan tiểu thư lãnh đạo, Âm Quý phái chắc chắn sẽ vang danh.
Sự lợi hại của Loan Loan, không ai hiểu rõ bằng gã và Khấu Trọng.
Chúc Ngọc Nghiên gật đầu nói:
- Nói chuyện với ngươi thật không uổng, vì sao lại đến tìm ta?
Từ Tử Lăng đáp:
- Vãn bối tới đây muốn mời Chúc tông chủ xuất thủ đối phó Đại Minh tôn giáo.
Chúc Ngọc Nghiên hờ hững cất tiếng:
- Ta muốn đối phó chỉ có Thạch Chi Hiên, không có ý định hay tâm tình sa vào những chuyện vụn vặt.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Nếu như Sư Phi Huyên gặp phải bất trắc gì ở Long Tuyền, tấu xảo Chúc tông chủ lại ở cùng một địa phương, không hiểu sẽ có hậu quả thế nào?
Chúc Ngọc Nghiên nhíu mày:
- Đại Minh tôn giáo dám đối phó với đồ nhi của Phạm Thanh Huệ ư? Liều lĩnh đắc tội với bà ta sao?
Từ Tử Lăng lần đầu tiên nghe người nói ra danh tính chủ nhân Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh Trai, biết rằng Chúc Ngọc Nghiên đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Vô luận bà ta có phủ nhận thế nào, vì xưa nay đã có quan hệ mật thiết với Đại Minh Tôn Giáo, khẳng định người đứng đầu của Âm Quý Phái này khó mà đứng ngoài việc này được.
Từ Tử Lăng đem chi tiết chuyện Đại Minh tôn giáo lợi dụng Lão Thán giả dẫn dụ Sư Phi Huyên đến Long Tuyền nói hết ra.
Đôi mắt Chúc Ngọc Nghiên rực lên những tia sáng lăng lệ, lạnh giọng nói:
- Chuyện này tuy không dính dáng đến ta, nhưng nếu Sư Phi Huyên có chuyện gì bất trắc, Phạm Thanh Huệ khẳng định sẽ xuất sơn đại khai sát giới. Bất quá Sư Phi Huyên cũng chỉ là hàng hậu bối, không đáng để ta tạo nên cường địch như vậy.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Tiền bối lẽ nào không nhìn ra Đại Minh Tôn Giáo không những muốn thò móng vuốt vào Trung Nguyên còn muốn thay thế địa vị của Âm Quý Phái các người ư? Nếu không sao lại dám xen vào chuyện của tiền bối và Thạch Chi Hiên chứ? Hiện tại bên chúng ta nhân cường mã tráng, muốn có bao nhiêu người là có bấy nhiêu, thậm chí có thể lợi dụng Đột Lợi, người có thế lực mạnh nhất ở vùng này đánh mạnh vào Đại Minh tôn giáo hoặc bất kỳ kẻ nào muốn giúp đỡ chúng. Làm sao Chúc tông chủ lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ?
Chúc Ngọc Nghiên than nhẹ:
- Có những chuyện người ngoài khó mà hiểu rõ được. Nếu ta và các ngươi hợp tác, như vậy là quay đầu lại đối phó với đồng đạo ở Tái Ngoại, khi đó Âm Quý phái khó mà bảo vệ được vị trí đứng đầu Ma Môn.
Tiếp đó lại nhẹ nhàng nói:
- Nhưng ta tuyệt không phản đối các ngươi đi đối phó Đại Minh tôn giáo.
Từ Tử Lăng nói:
- Vãn bối không dám ép tiền bối vào chỗ bất nghĩa, vì thế trước khi đến đây đã sớm nghĩ ra một phương pháp lưỡng toàn kỳ mĩ. Chúc tông chủ có thể giúp bọn vãn bối một việc lớn mà không ai vì thế có thể hoài nghi người hợp tác với bọn ta được.
Chúc Ngọc Nghiên phì cười, đôi mắt tuyệt mỹ lườm gã một cái, vẻ băng lạnh trên khuôn mặt đã tan đi như mùa xuân đến, khẽ mắng:
- Từ tiểu quỷ, không ngờ lại nghĩ ra chiêu số xảo trá này, muốn nô gia giả thần giả quỷ, vờ đi tìm chỗ ở của Thạch Chi Hiên ư?
Từ Tử Lăng nhìn mà hai mắt ngẩn ngơ, Chúc Ngọc Nghiên trước mắt giống như là tỉ muội với Loan Loan, thần thái thật mê người.
Chúc Ngọc Nghiên không cần gã nói tiếp, trở về vẻ lạnh lùng, bình tĩnh:
- Được rồi! Lộ tuyến phải được sắp đặt chính xác. Nên nhớ các ngươi đợi bọn chúng đem Kim Hoàn Chân hoặc Chu Lão Thán giải về nơi giam cầm xong, một ngày sau mới có thể động thủ cứu người. Chỉ có một điều kiện duy nhất, các ngươi phải giết sạch bọn người Đại Minh tôn giáo không trừ một ai, có đáp ứng không?
Từ Tử Lăng nhớ đến Đoạn Ngọc Thành, cười khổ:
- Bọn ta sẽ cố gắng làm hết sức theo ý của Tông chủ.
o0o
Khấu Trọng đi quan sát địch nhân xong liền về thành, lúc này mặt trời đã xuống ở ngọn núi phía Tây, gã thuận đường đến cửa Nam nhưng không hề thấy ám ký của Đoạn Ngọc Thành, bất giác trong lòng trĩu nặng.
Trong bốn người theo bọn gã chở muối lên phía Bắc, Đoạn Ngọc Thành là người có tư chất cao nhất, người lại dễ nhìn, được Khấu Trọng cực kỳ xem trọng. Nếu như hắn phản bội Song Long bang đầu nhập Đại Minh tôn giáo, có thể khiến gã vô cùng thương tâm.
Trong khi suy nghĩ, gã đã bước chân tới Chu Tước đại nhai náo nhiệt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến mồng một tháng tư, ngày diễn ra đại điển lập quốc, người ở bốn phương đều đến chúc mừng, lại thêm nhiều người đến để tham gia nhiệt náo hoặc vì mục đích riêng. Khắp nơi không khí đầy vẻ hào hứng trước đại khánh điển sắp đến, sự hưng vượng bên trong, qua đó có thể tưởng tượng được.
Hiện giờ còn cách ước hẹn với Lão Thán giả khoảng ba canh giờ, thời gian vẫn sớm, Khấu Trọng đang định đến phủ Việt Khắc Bồng chào hỏi, đột nhiên từ phía trên có người kêu vọng xuống:
- Thiếu soái đã lâu không gặp!
Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn lên. Trên một tòa tửu lâu hai tầng kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ có hai người đang ngồi đối ẩm, nhìn xuống cảnh nhiệt náo trên đại nhai, tự do thoải mái, chính là Đại long đầu Hứa Khai Sơn của Bắc Mã bang và “Bá Vương” Đỗ Hưng.
Khấu Trọng lướt mắt nhìn xuống, nhận ra bên dưới thì ra là một trạm vận chuyển lừa ngựa quy mô rất lớn. Gã cười ha hả một tràng, búng mình lên, hạ xuống hành lang rồi an nhiên ngồi xuống.
Hứa Khai Sơn đưa cho gã một chén rượu, Đỗ Hưng cũng vui vẻ châm tửu, thái độ thân thiết.
Đỗ Hưng cười ha hả nói:
- Thiếu soái đúng là danh bất hư truyền. Hai trận đánh ở Hách Liên bảo và Bôn Lang Nguyên khiến đại danh của người truyền khắp ngõ ngách của đại thảo nguyên. Hôm nay chúng ta vừa mới nhập thành, lại nghe được tin tức Thiếu soái bán chiến mã của tiểu tử Hô Diên Kim ở Hoa Lâm, hà hà!
Hứa Khai Sơn hỏi:
- Vì sao không thấy Phong Hàn huynh và Tử Lăng huynh?
Khấu Trọng nâng chén đáp:
- Bọn ta ai cũng bận cả. Nào, mọi người cạn chén!
Ba người ồn ào đối ẩm, không khí sôi nổi, kẻ nào không biết chắc cứ tưởng bọn gã là hảo hữu tri giao, can đảm tương chiếu.
Đỗ Hưng lấy tay quệt mấy giọt rượu vương trên bộ râu, nói:
- Thiếu Soái hình như đã mất dấu lang tặc, đúng không?
Khấu Trọng cười nhẹ:
- Chúng ta không phải mất dấu lang tặc, chỉ là vì sự tình phức tạp, vượt quá tính toán ban đầu, sợ rằng dục tốc bất đạt, đành để Thôi Vọng sống thêm vài ngày nữa.
Đỗ Hưng lại châm thêm một chén rượu cho gã, giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng:
- Con bà nó, Đỗ Hưng ta bội phục nhất là loại anh hùng hảo hán chân chính như Thiếu soái, đối mặt với thiên quân vạn mã không xem ra gì. Trước đây tiểu đệ có gì không phải, xin dùng chén rượu này để bồi tội. Con bà nó! Đợi chút nữa Đỗ Hưng ta sẽ đưa Thiếu soái đến Kinh Long tửu quán nổi danh nhất ở vùng này, chuyên bán các loại danh tửu, cũng là nơi các cô nương xinh đẹp nhất thường hay lui tới. Chưa đến Kinh Long tức là chưa tới Long Tuyền.
Khấu Trọng động dung nói:
- Không ngờ lại có nơi như thế, nhất định phải đi mở mang kiến thức mới được, bất quá tối nay không được rồi.
Hứa Khai Sơn nói:
- Tối mai được không? Nhưng phải mời cả Phong Hàn huynh và Tử Lăng huynh cùng dự nhiệt náo đó. Mọi người đều là huynh đệ, còn chuyện gì thống khoái bằng được cùng nhau uống rượu chứ.
Khấu Trọng nói:
- Tối mai không có vấn đề gì, ta đi gặp cái tên Bái Tử Đình xong sẽ đến đây tìm hai vị.
Đỗ Hưng nhấc chén nói lớn:
- Cạn!
Ba người cùng cạn chén.
Khấu Trọng đến thời khắc này vẫn chưa biết nên xem hai người là bạn hay địch, gã đưa tay ngăn Đỗ Hưng rót rượu, cười nói:
- Chén thứ ba để tối mai hãy uống.
Hứa Khai Sơn vui vẻ nói:
- Thiếu soái có việc gì cần huynh đệ trong bang hội của bọn ta ở nơi này giúp, xin cứ phân phó đừng ngại, bảo đảm mọi việc sẽ ổn thỏa. Tuy tiểu đệ ở nơi này không là gì, nhưng không ai không nể mặt Đỗ đại ca đâu, muốn làm chuyện gì cũng rất tiện lợi.
Khấu Trọng làm ra vẻ nhìn nhận Đỗ Hưng bằng con mắt khác, đoạn hỏi:
- Đỗ Bá Vương với Mã Cát giao tình thế nào?
Đỗ Hưng tỏ vẻ coi thường:
- Tuy Đỗ Hưng ta xuất thân bang hội, hiện tại là long đầu của Bắc Bá bang nhưng vẫn làm ăn đàng hoàng. Tuy có lúc bằng hữu nhờ vả nên không thể không giao tiếp với bọn mã tặc, nhưng thật ra trong lòng rất khinh bỉ những kẻ không có chí khí. Trên giang hồ muốn được người ta kính trọng, tuyệt không thể làm những chuyện trộm gà trộm chó, thương thiên hại lý.
Khấu Trọng cười nói:
- Thế là được rồi! Ta không cần phải khách khí với Mã Cát nữa. Ồ!
Đôi mắt gã bị hút về phía rừng người, xe ngựa tranh nhau đi ở dưới đường.
Hai người kia cũng dõi theo ánh mắt của Khấu Trọng, thấy trước một cửa hàng chuyên bán nhạc khí có khoảng hơn mười tên võ sĩ Đột Quyết, người người tinh thần hăng hái, trong đó có một người đặc biệt cao lớn hiên ngang uy vũ, khí độ hơn người, hông đeo trường đao, giống như hạc giữa bầy gà.
Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn còn đang đoán những người này là ai thì Khấu Trọng đã phi thân xuống Chu Tước đại nhai.
Nhãn thần của thanh niên cao thủ Đột Quyết lập tức như tên bắn về phía Khấu Trọng.
Khấu Trọng chạm chân xuống đất, cởi bỏ ngoại bào, lộ ra Tỉnh Trung Nguyệt danh chấn Trung Thổ và ngoại vực, cười ha hả nói:
- Đây có phải là hữu duyên thiên lý năng tương hội? Không ngờ tại đây lại có thể cùng Khả huynh tiếp tục cái duyên chưa dứt ở Trường An.
Nhũng người bộ hành vội tránh sang hai bên, tình thế đại loạn.
Khả Đạt Chí khoát tay chặn đám thủ hạ, bước lên một bước, tay nắm chuôi đao, hào khí như mây cười dài nói:
- Thiếu soái nếu vẫn có hứng thú, Khả mỗ tất nhiên sẽ phụng bồi.
Những người đi đường lúc này đã dạt hết sang hai bên vỉa hè, đám đông chen lấn nhau đến chiếc kim cũng khó lọt. Xe ngựa đều bị dừng lại, lúc này khoảng trống giữa hai người trên đại nhai vốn đủ để mười hai con ngựa phi song song không còn chướng ngại gì nữa.
Trên đường tuy có lính tuần, nhưng hai người một là thanh niên cao thủ được Hiệt Lợi đại hãn Đột Quyết sủng ái; một người là Thiếu soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ, huynh đệ của Đột Lợi, ai dám can thiệp ngăn trở chứ.
“Đang!”
Cả hai đồng thời bạt xuất bảo đao, đại chiến lập tức nổ ra.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau