iphone

Song long Đại Đường - Hồi 562

Song long Đại Đường - Hồi 562

Định mưu hành động

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 1683065 lượt xem

shopee

Đậu Kiến Đức ung dung một mình đứng giữa đại sảnh đường, không có tuỳ tùng theo hầu, cặp mắt nhìn không chớp vào một mô hình được chế tạo bằng đất sét đặt trên chiếc bàn tròn giữa nhà.
Nghe tiếng chân hai người tới gần, vị bá chủ thường thắng trên chiến trường lộ xuất nụ cười rạng rỡ, hai mày nhướng lên, bình tĩnh gọi:
- Tiểu Trọng ngươi qua đây, nghĩ cho ta xem làm sao công phá Lê Dương để chặt đứt cánh tay của Lý Uyên muốn thò ra ngoài Quan Ngoại?
Khấu Trọng trong lòng thầm than, biết ý định muốn mình quy thuận của lão vẫn chưa phai nhạt, bèn đi nhanh tới, định thần nhìn kỹ. Thì ra trên bàn đang để mô hình thu nhỏ thành Lê Dương. Hình thế sông núi phụ cận, các con đường lớn nhỏ tại thành trấn được thể hiện rõ ràng, tuyệt không có một bản đồ quân sự nào có thể so bì được. Mô hình đắp nổi, khiến người ta chỉ nhìn qua là rõ, đỡ tốn công giải thích.
Khấu Trọng bèn tán thưởng:
- Địa hình đồ lập thể này thật vô cùng tinh xảo.
Lưu Hắc Thát đứng cạnh bên cười nói:
- Mô hình này là do Đậu gia tự tay làm đó.
Khấu Trọng lấy làm ngạc nhiên, thầm nghĩ thật là trải qua một chuyện mới hiểu biết thêm một chút. Muốn chế tạo mô hình thế này trước tiên phải đích thân quan sát tường tận thực địa, sau đó dùng tay đắp nặn, lại phải đưa cả tâm tư và cảm tình của mình vào nữa, quả thực đã đạt tới yêu cầu tối cao của binh pháp. Điều này cho thấy Đậu Kiến Đức rất coi trọng Lê Dương.
Đậu Kiến Đức từ từ nói:
- Lê Dương phía Nam giáp Giang Hoài, phía Tây nối Tương Lạc, phía Bắc thông với U Yến. Vô luận là ta muốn tiến quân đến Quan Trung hoặc dụng binh ở Lạc Dương, đều phải lấy bằng được địa phương chiến lược này.
Khấu Trọng xem xét kỹ bố trí của thành Lê Dương, thấy tường thành cao dày, vòng thành xung quanh lại có hào sâu, dẫn nước từ kênh Vĩnh Tế vào, có dáng vững chắc như tường đồng vách sắt, dễ thủ khó công. Gã chỉ một toà cô thành ở phía Tây Nam Lê Dương hỏi:
- Tiểu thành chỗ đó là thành gì?
Đậu Kiến Đức cười rộ nói:
- Tiểu Trọng quả là bất phàm, đã nhìn ra điểm then chốt để tấn công Lê Dương. Thành đó tên là Vệ Huy, cùng với Lê Dương tạo thành thế ỷ giốc. Ngày trước, Vũ Văn Hoá Cập xuất mười vạn tinh binh của nhà Tuỳ bắc thượng, Lý Thế Tích bỏ Lê Dương, chuyển xuống phòng thủ Lê Dương Thương, Lý Mật cũng dẫn quân trấn giữ Thanh Kỳ. Hàng ngày Lý Thế Tích đều dùng phong hoả đài để liên lạc, mỗi lần Vũ Văn Hoá Cập công kích Lê Dương thì Lý Mật lại phái binh đánh tập hậu làm Vũ Văn Hoá Cập trước sau thụ địch. Giờ đây, Lê Dương Thương đã bị ta phá huỷ thành hoang phế, Lý Thế Tích lại gặp khó khăn không thể lại dùng kế thủ Lê Dương Thương được nữa. Nhưng nếu tên giảo hoạt này cùng với cánh quân ở Vệ Huy tiếp ứng với nhau thì vẫn vô cùng bất lợi cho ta khi tấn công Lê Dương. Tiểu Trọng có diệu kế phá địch không?
Khấu Trọng thuận miệng nói:
- Đã như vậy, tại sao trước tiên Đậu gia không tấn công Vệ Huy là nơi có sức phòng thủ thua xa Lê Dương, sau đó chặn hết những đường giao thông thuỷ bộ của Lê Dương, biến nó thành một toà cô thành. Lúc đó muốn giết muốn mổ, Đậu gia có thể tuỳ ý.
Lưu Hắc Thát than :
- Bọn ta không phải là chưa từng nghĩ qua phương pháp đó. Nhưng sợ là khi bọn ta chuyển quân từ Lê Dương đi Vệ Huy thì Lý Thế Tích xuất binh đánh tập hậu. Lý Thế Tích là thủ hạ đại tướng xuất sắc nhất của Lý Thế Dân nên không thể đánh giá thấp hắn.
Khấu Trọng trầm ngâm một lúc, cười nói:
- Nếu là như thế, bọn ta sao không tương kế tựu kế, giả vờ dẫn quân đi đánh Vệ Huy, dẫn dụ cho Lý Thế Tích đến tập kích rồi quay lại đánh cho hắn một trận.
Đậu Kiến Đức nhíu mày nói:
- Bọn ta cũng đã từng nghĩ qua cách đó, nhưng có hai nan đề. Trước hết là Lý Thế Tích tinh thông binh pháp, không dễ khinh địch trúng kế. Tiếp đó, nếu như hắn chịu xuất binh tập kích thì chúng ta lại gặp phải bất lợi khác. Đường sá từ Lê Dương đi Vệ Huy tuy chỉ khoảng trăm dặm nhưng địa hình sông núi phức tạp. Bọn ta hành quân phân tán, còn Lý Thế Tích thì thông thạo đường lối ở đây, có thể tập trung binh lực thành một đội kỳ binh, mượn khi trời tối đột kích một điểm nào đó của quân ta. Lúc đó thì bọn ta chỉ còn cách đưa thân chịu đòn mà thôi.
Khấu Trọng tự tin cười nhẹ nói:
- Ta chỉ lo là Lê Dương không xuất binh thôi. Nếu như người chủ sự ở Lê Dương chỉ là một mình Lý Thế Tích thì kế này khó mà thực hiện được, may là còn có Lý Thần Thông. Nguyên lão cao thủ của Lý phiệt này được Lý Uyên giao phó trách nhiệm chính, lại vừa đại bại ở Triệu Thành nên đang cảm thấy vô cùng mất mặt, bây giờ trong lòng hắn đang khao khát chiến thắng nên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đó. Yên tâm đi! Ta bảo đảm Lê Dương sẽ xuất binh ra đánh.
Tiếp đó gã thản nhiên nói:
- Lần này ta đến Tái Ngoại, quả thực đã mở rộng tầm mắt. Người Đột Quyết chỉ dùng toàn kỵ binh, đi lại như gió, lại không sợ đột kích. Bọn ta tuy không thể học hết phương thức hành quân của Đột Quyết nhưng có thể biến hoá mà vận dụng.
Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát đều cảm thấy hứng thú, liền hỏi kế.
Khấu Trọng đáp:
- Binh bất yếm trá. Bọn ta không chỉ cần dẫn dụ bọn chúng đến đánh, lại còn phải chuẩn bị cẩn thận, không chỉ không sợ bị đột kích mà còn có thể trở cờ đánh ngược lại mạnh mẽ để thị uy, đoạt hết chí khí quân địch. Không biết thực lực hai bên thế nào?
Đậu Kiến Đức không do dự đáp:
- Lần này đến đây là đội quân tinh nhuệ nhất của ta. Không kể lính công binh thì có năm cánh quân, mỗi cánh một vạn người. Tổng số quân và dân thành Lê Dương khoảng sáu, bảy vạn, nhưng số người được huấn luyện và có kinh nghiệm tác chiến thực sự thì không quá ba vạn người.
Khấu Trọng cười rộ nói:
- Ta từ trước tới nay vẫn luôn lấy yếu thắng mạnh. Nếu lần này lấy mạnh đánh yếu mà còn không thắng được thì chỉ còn cách đóng cửa về quê thôi. Nhưng có một việc ta cần hỏi thẳng Đậu gia, tác phong sau khi công phá thành trì của người trước nay thế nào?
Đậu Kiến Đức lộ xuất thần sắc tán thưởng, câu Khấu Trọng hỏi rất cần thiết vì danh tiếng của người đánh thành thế nào sẽ ảnh hưởng quyết định đến người phòng thủ. Ví dụ như cách của người Đột Quyết, khi tấn công thì đồ thành (giết sạch), vì vậy quân dân toàn thành biết rõ trước sau gì cũng chết nên sẽ cố gắng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Lưu Hắc Thát đáp lớn:
- Đậu gia đối với người của địch nhân tốt đến nỗi không ai có thể nói gì được. Như khi đánh phá Vũ Văn Hoá Cập, thu được mấy nghìn mỹ nữ của hoàng cung nhưng người lập tức cho giải tán, những người tình nguyện lưu lại đều được trọng dụng. Bởi vậy, văn thần võ tướng của cựu Tuỳ không thể không vui vẻ vì được Đậu gia sử dụng. Như Thôi Quân Túc, nguyên là Binh bộ Thị lang của cựu Tuỳ được cho giữ chức Thị trung, Thiếu Phủ Lệnh Hà Trù giữ chức Công bộ Thượng thư, Ngu Thế Phủ làm Hoàng môn Thị lang, Âu Dương Tuân làm Thái Thường Khanh... Cho đến những người không tình nguyện đầu hàng, bọn ta đều tôn trọng ý nguyện, dùng lễ tiễn đi.
Khấu Trọng động dung nói:
- Thế thì được rồi. Lê Dương sẽ trở thành vật trong túi Đậu gia.
Đậu Kiến Đức ngắm nhìn gã kỹ lưỡng, ung dung nói :
- Nếu như tiểu Trọng có thể cùng Hắc Thát làm việc thì không chỉ một toà Lê Dương thành con con này, mà cả thiên hạ cũng sẽ là vật trong túi của Đậu Kiến Đức ta.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Việc này để sau mới nói được không? Trước mắt quân vụ khẩn cấp, trước tiên cần đoạt Lê Dương, sau đó phong toả Đường quân của Lý Thế Dân xuất quan Đông tiến.
Đậu Kiến Đức vui vẻ nói:
- Tiểu Trọng nên biết Đậu Kiến Đức ta đặc biệt coi trọng ngươi, không chỉ vì ngươi trí dũng kiêm toàn, mà còn vì chúng ta đều xuất thân từ thường dân tại đô thị. Hoàn cảnh của ta tuy có điểm tốt hơn ngươi, nhưng hồi nhỏ gia cảnh cũng bần hàn nên nhìn không thuận mắt bọn quan lại hủ bại và thế gia môn phiệt cao cao tại thượng đó. Chỉ có những người xuất thân bình dân như bọn ta mới hiểu được nỗi khổ của dân gian. Cứ nhìn lại lịch sử mà xem, ai có thể so với Thuỷ Hoàng Doanh Chính về võ công và bá nghiệp? Nhưng Đại Tần đến đời thứ hai đã diệt vong, đó là vì không ngừng làm hại dân tình. Ngược lại, Hán Cao Tổ Lưu Bang xuất thân từ lưu manh nhưng lại làm thành Đế nghiệp Hán gia, sau đó dùng văn để trị, Quang Vũ trung hưng làm toàn thể Trung Thổ hưng thịnh một thời, khoáng cổ tuyệt kim. Vì thế, những người có chí đều không muốn cho con cháu Lý Uyên sính cường. Cũng vì hợp lại thì mạnh, chia ra thì yếu, tiểu Trọng cần nghĩ cho đại cục.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Lời của Đậu gia đúng là thấm thía tới tận đáy lòng ta. Phương diện hợp tác với nhau thì không thành vấn đề. Ta tuy có ý muốn thống nhất thiên hạ, nhưng lại không có dã tâm làm Hoàng đế. Chỉ hy vọng có thể tạo được sự nghiệp, làm thiên hạ bách tính có thể sống những ngày tháng an lạc mà thôi.
Đậu Kiến Đức vui mừng nói:
- Thế là được rồi! Mời tiểu Trọng nói ra diệu kế làm sao có thể sử dụng phương pháp của người Đột Quyết để đánh bại Lê Dương.
Khấu Trọng hít sâu một hơi, tâm tư hồi phục thanh tĩnh, nghiêm mặt nói:
- Người Đột Quyết sở dĩ được coi là kỳ binh ẩn hiện, thần xuất quỷ nhập trên đại mạc đều vì họ có khả năng phát huy đến mức cao nhất tính cơ động của kỵ binh, chỉ cốt tinh, không cốt nhiều. Đương nhiên bọn ta trong một ngày không thể trở thành lợi hại như Lang quân Đột Quyết được, nhưng trong năm vạn quân có thể chọn ra hai, ba ngàn người kỵ thuật cao minh, giả làm quân khai lộ tiên phong. Chỉ cần có thể tránh khỏi tai mắt địch nhân thì đội kỵ binh này có thể biến thành đội kỳ binh tàng hình, thần xuất quỷ nhập giống như Lang quân Đột Quyết.
Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát lắng nghe chăm chú, liên tục gật đầu.
Khấu Trọng khí sắc không đổi, thanh âm tràn đầy tự tin, tiếp tục nói:
- Sau đó bọn ta chia binh năm lộ. Một lộ ở giữa, bảo hộ quân công binh và dụng cụ nặng nề. Bốn lộ còn lại chia thành tiền, hậu, tả, hữu, giữ vững cự ly ba dặm với trung quân, sáng sớm xuất phát, sau khi đi được bốn mươi dặm trong ngày, gần xế chiều cách Lê Dương ba mươi dặm thì cho lập doanh trại trú quân. Địch nhân sẽ thừa cơ lúc sẩm tối này sấn đến tập kích, đốt lương thảo quân ta. Bọn ta sẽ y kế quay đầu lại đánh giết con bà nó một trận nước chảy hoa trôi.
Đậu Kiến Đức nhíu mày nói:
- Nếu ta là Lý Thế Tích, nếu muốn đột kích tất sẽ sử dụng kỵ binh để hành động thần tốc, lại mượn địa hình trời tối yểm hộ, có thể từ bất kỳ phương hướng nào đánh tới khiến bọn ta không thể phòng bị, rất có khả năng bị thiệt hại lớn.
Khấu Trọng cười rộ:
- Đó chính là chỗ tinh diệu nhất.
Đoạn gã đứng dậy, đi sang phía cửa sổ hướng ra vườn hoa, chúm môi huýt khẽ. Tiểu liệp ưng Vô Danh đang bay lượn trên không nghe chủ nhân gọi về liền nhào xuống đậu lên bắp tay gã. Công lực gã thâm hậu nên không cần dùng bao tay mà không bị móng vuốt liệp ưng gây thương tích.
Khấu Trọng xoay hẳn người lại, vui vẻ cười nói:
- Có tiểu bảo bối này ở trên không quan sát, địch nhân sẽ không còn chỗ nào ẩn thân phía dưới. Bọn chúng một tên đến ta giết một tên, đến hai tên ta giết hai tên. Đậu gia còn lo gì nữa!
Đậu Kiến Đức hai mắt sáng rực, cười lớn:
- Đúng là trời giúp ta rồi, nếu không sao tiểu Trọng ngươi lại đến đúng lúc thế. Ba ngày sau, vào lúc sáng sớm, bọn ta sẽ xuất quân đi Vệ Huy để lấy thân mình dụ rắn rời hang, Lê Dương sẽ bị vây. Lý Uyên ngoài việc phái Lý Thế Dân xuất quan không còn cách nào khác nữa.
---oOo---
Qua ba ngày khoái mã tốc hành, Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo, Lôi Cửu Chỉ và Nhậm Tuấn đã tới Đào Lâm thuộc địa phận bờ nam Hồng Hà, phía tây Đồng Quan. Cả bọn y ước vào Nghênh Tân Khách sạn. Âu Lương Tài đã sớm đợi ở đó đón bọn họ.
Không phải bọn gã tuỳ tiện chọn khách sạn đó, mà đó là nơi kinh doanh của lão bản Trịnh Giai Hòa, vốn là bộ thuộc cũ của Trác Nhượng. Trác Kiều mấy năm nay ra Tái Ngoại làm ăn vẫn thường dùng tiền tài giúp bộ thuộc cũ phát triển kinh doanh để có đời sống khá hơn.
Trịnh Giai Hòa an bài bọn họ ở dãy nhà sau của khách sạn. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng khách yên tĩnh và kín đáo.
Moị người quây quần ngồi xuống xung quanh bàn. Trịnh Giai Hoà ghé sát tai Từ Tử Lăng nói nhỏ:
- Đại tiểu thư đã cho người mang rương hàng mà Từ gia cần dùng đến rồi, hiện đang để dưới hầm rượu. Dấu ấn niêm phong vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng bị mở ra.
Rương kim ngân châu báu đó là chiến lợi phẩm của trận chiến tiểu Long Tuyền. Một nửa rương gã đã tặng bọn thương nhân Bình Diêu, coi như bồi thường hàng hoá bị cướp cho bọn họ. Phần tài bảo còn lại vẫn đủ cho gã đem đi đánh bạc với Trì Sanh Xuân.
Từ Tử Lăng cảm ơn lão. Trịnh Giai Hoà là người hiểu chuyện liền cáo từ lui ra ngoài.
Âu Lương Tài vui vẻ nói :
- Trước hết, đệ thay mặt gia phụ và Bình Diêu thương quán bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các vị. Nếu không có mọi người ra tay nghĩa hiệp thì tài vật của bọn ta đã tổn thất nghiêm trọng rồi, có khi lại còn mất mạng nữa. Sau khi biết các vị sẽ đi đối phó với Ba Lăng bang ác độc người người đều thống hận và việc này lại có lợi cho Tần Vương, gia phụ đã quyết định toàn lực viện trợ các vị. Về phía nhị thúc của ta tuyệt không có vấn đề gì. Gia phụ sẽ sai người nhập quan thông tri cho ông ấy biết.
Tống Sư Đạo nói:
- Bọn ta đã có kế hoạch chu toàn rồi.
Đoạn đem kế hoạch “dọa” Tư Đồ Phúc Vinh phải rời khỏi Bình Diêu nói cho hắn biết.
Âu Lương Tài vui mừng nói:
- Việc này bọn ta có thể phối hợp. Khi Tư Đồ Phúc Vinh rời Bình Diêu, tiểu đệ sẽ phát xuất một con thuyền từ khu vực phụ cận Bình Diêu, tiến nhập Hoàng Hà. Các vị có thể giữa đường lên thuyền tới Quan Trung. Như vậy có thể làm cho người đi điều tra của phía địch cũng sẽ khẳng định là Tư Đồ Phúc Vinh thật tới Quan Trung. Bọn ta lại truyền tin ra, nói Tư Đồ Phúc Vinh đắc tội với Tống gia, nên chỉ còn cách chạy trốn tới Quan Trung, là nơi thế lực Tống gia khó với tới được. Trong nội bộ quan phủ Bình Diêu cũng có người của bọn ta, đảm bảo sẽ chuẩn bị đầy đủ văn thư nhập quan, không ai có thể hoài nghi thân phận các vị được.
Lôi Cửu Chỉ hỏi:
- Thân hình và diện mạo Tư Đồ Phúc Vinh như thế nào?
Âu Lương Tài đắc ý cười nói:
- Ta tại sao từ đầu đã nghĩ tới Tư Đồ Phúc Vinh, do hắn là người thân thể cao lớn, râu ria đầy mặt. Từ gia đóng giả làm hắn, nếu như người nào không thật quen biết thì khẳng định sẽ không nhận ra được. Khi ta về Bình Diêu đã mời hoạ sư vẽ hai bức chân dung Tư Đồ Phúc Vinh và phó thủ Thân Văn Giang của lão, giờ mang cho các vị xem qua.
Lôi Cửu Chỉ giơ ngón tay cái lên khen:
- Âu công tử tâm tư cẩn mật, đã giúp bọn ta khỏi phí nhiều công sức. Nhưng vẫn còn ba vấn đề chưa được giải quyết: trước hết là phải đóng giả khí khái của lão.
Nhậm Tuấn nghe thế, vô cùng hứng thú vội hỏi:
- Làm sao đóng giả khí khái được?
Lôi Cửu Chỉ giọng dương dương đắc ý :
- Nếu nói nghệ thuật lừa gạt, ta không dám khoa trương chứ trên giang hồ hiện nay khó có một ai cao minh hơn ta được. Thuật lừa gạt cao minh nhất là làm cho đối tượng tự đâm đầu vào lưới, cam tâm tình nguyện mắc câu. Nếu bọn ta đến Lục Phúc đổ quán tìm Trì Sanh Xuân thì hắn sẽ có điểm cảnh giác, phòng bị bọn ta. Nhưng chỉ cần làm hắn tự tìm đến bọn ta, ta tin chắc mình có thể chủ động thao túng tình thế, có thể hý lộng hắn trong tay.
Tống Sư Đạo cười nhẹ nói :
- Xin Lôi đại ca cứ chỉ điểm tường tận cho.
Lôi Cửu Chỉ cười rộ nói:
- Việc này chẳng qua là trăng đến rằm trăng tròn thôi. Hương gia hiện đang toàn lực mở rộng kinh doanh thanh lâu, đổ quán nên nếu như thôn tính được tiệm cầm đồ của Tư Đồ Phúc Vinh thì thế lực sẽ gia tăng không biết bao nhiêu lần. Nếu như ta đoán không sai thì bọn ta có thể truyền tin từ Bình Diêu, nói Tư Đồ Phúc Vinh nhân vì hành nghề cầm đồ đã đắc tội với Thiên đao Tống Khuyết, do đó tâm trí đối với việc làm ăn này đã giảm sút rất nhiều, có ý định ‘rửa tay gác kiếm’. Trong tình hình đó, Trì Sanh Xuân có thể từ nhãn tuyến của mình ở Bình Diêu biết Tư Đồ Phúc Vinh sẽ đến Trường An tị nạn, lại biết hắn sẽ từ bỏ nghề cầm đồ tất sẽ tìm trăm mưu nghìn cách đến gặp bọn ta. Bọn ta lúc đó có thể tùy cơ hành sự.
Mọi người ai nấy đều thán phục.
Cho tới giờ, Lôi Cửu Chỉ đã hoàn toàn hồi phục, thoát khỏi sự khống chế từ Thất châm Chế thần, thần khí sung mãn nói :
- Vấn đề thứ hai là bọn ta phải học tập toàn bộ khẩu âm, ngữ điệu của Bình Diêu. Nếu không, chỉ cần mở mồm nói một câu cũng có thể bị lộ thân phận rồi.
Âu Lương Tài vui vẻ nói:
- Việc này cứ để ta lo. Vấn đề thứ ba là gì?
Dưới sự chăm chú lắng nghe của mọi người, Lôi Cửu Chỉ điềm tĩnh nói:
- Vấn đề thứ ba là người tuỳ tùng. Tất cả đều phải là người đất Bình Diêu, nhân số không cần nhiều nhưng tiểu tì đi theo ít nhất cũng phải bảy, tám người. Ta có thể giả làm quản gia, tiểu Tuấn làm bảo tiêu hộ viện. Những người này phải tuyệt đối trung thành. Âu công tử có thể lo liệu được hết không?
Âu Lương Tài nói:
- Việc này ta sẽ về bàn với gia phụ. Chắc không có vấn đề gì.
Tống Sư Đạo nói:
- Xin Âu công tử nói với lệnh tôn là bọn ta trước hết sẽ gặp Tần Vương thảo luận. Được hắn gật đầu rồi mới tiến hành kế hoạch nguy hiểm này.
Âu Lương Tài vô cùng vui mừng nói:
- Việc đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Bọn ta sẽ tự làm hoặc nhờ người giúp cũng được dễ dàng hơn nhiều.
Lôi Cửu Chỉ nhìn Từ Tử Lăng nói:
- Khi nào thì Tử Lăng nhập quan gặp Tần Vương? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bộ văn kiện giấy tờ để nhập thành .
Từ Tử Lăng thầm thở dài. Huynh đệ của gã thì đang cùng Lý Thế Dân đánh sống đánh chết, gã thì lại phải đến cầu Lý Thế Dân hợp tác. Việc này con bà nó là thế nào đây?
Bèn đáp:
- Ngày mai sẽ đi.
---oOo---
Sắc trời vẫn còn tối đen, hơn một giờ nữa trời mới sáng. Cửa tây Triệu Thành mở rộng, tiếng vó ngựa vang như đánh trống. Ba ngàn tinh kỵ như một trận gió phóng ra, mất hút vào khu rừng thưa ngoài thành.
Vô Danh thoải mái bay lượn trong màn đêm không trăng sao. Dù nhãn lực lợi hại như Khấu Trọng cũng không dám nghĩ sẽ phát hiện được tiểu liệp ưng giờ chỉ là một điểm đen nhỏ trên cao vài trăm trượng.
Đội tinh kỵ dừng lại ở một địa phương sâu trong rừng. Lưu Hắc Thát và Khấu Trọng trèo lên ngọn cây theo dõi tin tức do Vô Danh truyền xuống.
Lưu Hắc Thát than :
- Bây giờ ta đã hiểu tại sao người Đột Quyết có thể xưng hùng ở miền Tái Ngoại rồi. Chính là bí kỹ lợi dụng liệp ưng để thám sát địch nhân này. Nếu như ở trên trời cao có một đôi mắt thì không sợ gặp phải phục binh, lại có thể nắm chắc được tình thế địch nhân nữa.
Khấu Trọng nói:
- Nhưng mắt ưng lại không có tác dụng nhiều trong việc đánh thành nên người Đột Quyết tuy tung hoành ở đại mạc cũng chỉ có thể áp dụng sách lược ‘Đánh nhanh rút nhanh’ đối với Trung Thổ bọn ta. Nhưng tình hình này đang dần dần thay đổi, không chỉ vì bọn họ có bọn cẩu nô tài như Lưu Vũ Châu, Lương Sư Đạo phụ hoạ, mà còn có chuyên gia đánh thành là Triệu Đức Ngôn, làm người Đột Quyết dần dần nắm được chiến thuật đánh thành.
Lưu Hắc Thát lạnh lùng nói:
- Một ngày chưa trừ được Triệu Đức Ngôn, thủy chung lão vẫn là mối họa tâm phúc của Trung Thổ .
Khấu Trọng gật đầu đồng ý:
- Đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tiểu Lăng buộc phải mạo hiểm đối phó Hương gia. Tai mắt Hương gia đầy rẫy khắp thiên hạ, Hương Ngọc Sơn lại ti tiện giảo hoạt đa trí, phối hợp với thuật đánh thành của Triệu Đức Ngôn và sự dũng mãnh của Lang quân Đột Quyết sẽ trở thành đại hoạ của Trung Nguyên. Vì thế bọn ta phải tiên phát chế nhân, trừ diệt tận gốc Hương gia, sau đó mới tính cách trừ bỏ Tiêu Tiễn.
Lưu Hắc Thát nhíu mày hỏi:
- Đột Lợi liệu có nể tình huynh đệ với ngươi mà không liên thủ cùng Hiệt Lợi xâm nhập Trung Nguyên không?
Khấu Trọng lắc đầu than:
- Ta không biết, quả thực không biết. Đột Lợi có thể trợ giúp ta đối phó Lý Thế Dân. Nhưng theo như tình hình phát triển của Tái ngoại thì các dân tộc khác chỉ còn cách nghe theo lời Hiệt Lợi mà thôi. Liên quân Tái Ngoại bao giờ kéo đến, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lưu Hắc Thát cười nói:
- Việc ngày mai để ngày mai tính đi. Hiện tại nên đi đâu đây?
Khấu Trọng ngưng thần nhìn lộ tuyến và tư thế bay lượn của Vô Danh trên cao, nói :
- Người Đột Quyết dựa vào tư thế bay lượn của chim ưng mà biết được thám tử của địch nhân ở đâu, quân địch đang dừng nghỉ hoặc tuyến đường đang hành quân. Theo như tư thế của chim ưng hiện tại thì nó vẫn chưa phát hiện hành tung địch nhân. Nhưng không phải tuyệt đối không sai sót vì nó vẫn còn nhỏ tuổi ấu trĩ, rất có thể sẽ sơ sót.
Lưu Hắc Thát biến sắc nói :
- Nếu nó có sai lầm có thể sẽ có hiểu nhầm tai hại đó.
Khấu Trọng cười nói :
- Đó chỉ là một khả năng mà thôi. Hơn nữa, tiểu đệ học được từ lão Bạt thuật địa thính nên hoạt động của đội kỵ binh đông đảo trong vòng mười dặm không thể qua được tai ta. Đi thôi! Cứ chiếu đúng theo lộ tuyến mà đi.
Hai người lên ngựa, dẫn kỵ binh xuyên rừng vượt núi đi mất hút.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau