sendo

Song long Đại Đường - Hồi 563

Song long Đại Đường - Hồi 563

Trọng phản Trường An

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 1637401 lượt xem

ton

Vì thiên hạ phân liệt, chiến tranh liên miên nhiều năm nên quân phiệt bá chủ mỗi phương đều có cách thức riêng nhằm đối phó với sự thâm nhập của trinh sát địch nhân. Nhưng khó khăn là không thể không cho phép thương nhân thông hành buôn bán, lại không được để cho những phần tử bất lương trà trộn vào. Hai việc này nếu được làm tốt chính là tiêu biểu cho thành công của chính sách chế độ đó.
Do có lợi thế về địa lý nên Đường thất ở Quan Trung có biểu hiện xuất sắc nhất trong việc khống chế người qua lại. Từ khi vào làm chủ Trường An thì Lý gia đã tăng gia quan phòng. Những chỗ trọng yếu để nhập quan như Đồng Quan hay đường thuỷ Hoàng Hà đều bố trí trọng binh, lập trạm canh phòng. Dân thường ra vào không những cần có hộ tịch văn kiện mà còn phải có phê văn của Đốc phủ các địa phương đã đi qua cấp phát. Người bên ngoài muốn vào Quan Trung để làm ăn hoặc di dân, nạn dân đều cần được trạm kiểm tra phê duyệt, an trí. Đối với sự di chuyển, đi lại của người dân quả thực có hạn chế và khá nghiêm khắc.
Từ Tử Lăng được Lôi Cửu Chỉ dùng diệu thủ nguỵ tạo văn kiện, lại sử dụng mặt nạ lấy được trong Dương Công bảo khố của Dương Tố chuẩn bị để dùng khi bỏ trốn nên gã theo thuyền khách an toàn đi qua các cửa quan. Sau ba ngày đường, cuối cùng Từ Tử Lăng cũng tới được Trường An. Ái mã Vạn Lý Ban được lưu lại Đào Lâm do bọn Nhậm Tuấn chiếu cố. Quay về đất cũ, trong lòng Từ Tử Lăng nổi lên vô vàn cảm khái. Gã lại vừa từ tiểu Trường An miền Tái Ngoại về tới Trường An thực sự của Trung Thổ, nghĩ tới người xưa đã xa, không ngăn được nỗi lòng đau buồn.
Sau khi nhập thành, gã đi thẳng tới Đa Tình Oa của Hầu Hy Bạch. Theo như lời Lôi Cửu Chỉ, khi gặp lão Hầu Hy Bạch đã nói muốn tới Trường An, nhân lúc Thạch Chi Hiên không có mặt ở đây tìm Dương Hư Ngạn trút giận, xem xem họ Dương luyện được kỳ công gì từ nửa quyển Bất Tử ấn mà hắn lấy được trước đây. Dù cho Hầu Hy Bạch không có mặt thì gã cũng có thể sử dụng Đa Tình Oa làm chỗ trú chân.
Ngựa quen đường cũ, Từ Tử Lăng theo hậu viện vượt tường vào nhà, chỉ nghe thấy tiếng Hầu Hy Bạch hát vọng ra:
- Mục mục thanh phong chí, xuy ngã la y quần; La y hà phiêu phiêu, khinh bãi tùy phong hoàn.
Tạm dịch:
“Gió trong lành thổi tới
Làm tung bay áo quần,
Xiêm y bay phấp phới,
Theo gió lượn vòng quanh”
Từ Tử Lăng cười rộ:
- Ai có thể đa tình bằng Hầu Hy Bạch đây?
Hầu Hy Bạch phóng vọt ra, nắm chặt hai tay gã, vui mừng nói:
- Đại giá Tử Lăng đột ngột tới thực làm tiểu đệ vui mừng quá đỗi. Mấy ngày nay ở Trường An, người ta luôn miệng đàm luận sự tích uy phong bát diện của các ngươi và Bạt Phong Hàn ở Tái Ngoại, làm ta có chút hối hận đã không đi theo bọn ngươi, bỏ lỡ cơ hội nếm trải tư vị phong tình làm rung động lòng người của đại thảo nguyên. Thiếu Soái đâu?
Từ Tử Lăng từ tốn:
- Vào nhà hãy nói.
Vào nhà, yên vị xong, Từ Tử Lăng đem sự tình ở Tái Ngoại kể qua một lượt cho Hầu Hy Bạch nghe, lại giải thích mục đích lần này gã tới Trường An, đoạn nói:
- Không phải ngươi đã nói với Lôi đại ca rằng sẽ đến đây để cùng Dương Hư Ngạn phân thắng phụ sao? Không ngờ lại thấy ngươi ở đây ca hát vẽ tranh, phi thường thoả ý.
Hầu Hy Bạch cười khổ:
- Ta thực sự là hát hò trong lúc đau khổ đó. Ta cùng các ngươi hợp tác đối phó Dương Hư Ngạn, Thạch sư phụ khẳng định sẽ coi ta là phản đồ. Ngươi lại mới kể cho ta biết Chúc Ngọc Nghiên bị giết, Thạch sư phụ thành công hấp thụ Tà khí của Thánh Xá Lợi, ma công đại thành. Xem thế đủ biết ngày tháng của tiểu đệ chẳng còn nhiều, không tập trung chăm chú vẽ thêm vài bức hoạ mỹ nhân để lưu truyền hậu thế còn đợi đến lúc nào. Hắc! Tiểu đệ hiện tại là người được giới quyền quý Trường An hoan nghênh nhất sau Mạc thần y đó. Tối qua, Lý Uyên tự thân tới gặp ta, dâng sính lễ mời tiểu đệ vẽ cho lão một bức Cung Đình Bách Mỹ Đồ. Ta thấy trước khi hoạ quyển này hoàn thành thì ngay cả Thạch sư phụ cũng không dám đụng đến ta. Dương Hư Ngạn lại càng không cần nói tới.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Lý Uyên sao lại hồ đồ đến vậy? Đã biết rõ Dương Hư Ngạn là hậu duệ của Dương Dũng mà vẫn đối đãi tốt với hắn ư?
Hầu Hy Bạch nói:
- Tử Lăng có điểm không biết. Lý Uyên là người rất trọng tình cũ. Ngày trước, giao tình giữa lão với Dương Dũng rất sâu sắc nên không nỡ hạ sát giọt máu cuối cùng của Dương Dũng. Hơn nữa Dương Hư Ngạn lại lập thệ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Thạch Chi Hiên, vậy nên Lý Uyên đã phong hắn làm Tuỳ Quốc công. Ài! Ta và hắn tuy không thể tránh khỏi một cuộc chiến nhưng trước mắt ai cũng có điều cố kỵ, chỉ còn cách tạm thời giữ tình trạng nước sông không phạm nước giếng thôi.
Từ Tử Lăng đề xuất:
- Ta muốn gặp Tần Vương.
Hầu Hy Bạch nói:
- Việc này ta có thể an bài, hơn nữa cần phải lập tức tiến hành vì hiện nay Lê Dương đang bị Đậu Kiến Đức trùng trùng vây khốn, ngày đêm công thành. Lý gia đang tập kết đại quân chuẩn bị xuất quan cứu viện.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Lê Dương có Lý Thế Tích và Lý Thần Thông cố thủ, không dễ bị công hãm thế chứ?
Hầu Hy Bạch đáp:
- Lẽ ra là như thế, nhưng sự thật thì ngược lại, tình thế Lê Dương đang rất nguy cấp. Theo tin tức ta nghe được thì Lý Thế Tích và Lý Thần Thông trúng kế dụ địch của Đậu Kiến Đức. Lão giả vờ dẫn quân đến đánh thành Vệ Huy gần đó, Lý Thần Thông xuất quân chặn đánh, ngờ đâu lại bị họ Đậu phục kích đánh cho tơi bời, chỉ còn mang theo hơn mười thân vệ chạy thoát được. Đậu Kiến Đức nhân dư uy đó quay lại công đả mãnh liệt Lê Dương, văn thư cáo cấp bay về tới tấp.
Tiếp đó lại thấp giọng nói:
- Nghe nói Trọng thiếu gia tham gia quân doanh của Đậu Kiến Đức. Việc này làm triều đình Trường An chấn động, tiểu đệ cũng được thơm lây. Tại Hách Liên bảo, Bôn Lang Nguyên, Hoa Lâm và Long Tuyền chiến dịch, các ngươi đã đại hiển thần uy, đầu đường xó chợ đều bàn tán không ngớt. Lý Thế Dân nay đã có đối thủ rồi.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Khấu Trọng tuyệt không quy thuận Đậu Kiến Đức đâu. Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Lát sau gã lại nói tiếp:
- Có một việc cần ngươi giúp cho. Hy Bạch huynh có thể giúp ta điều tra xem một kiếm thủ miền Đông Bắc tên gọi là Âm Hiển Hạc có tới Trường An không.
Hầu Hy Bạch hỏi tỉ mỉ niên kỷ, các điểm đặc biệt, ngoại hình Âm Hiển Hạc rồi vỗ đùi nói:
- Muốn điều tra một người, đối với ta dễ như trở bàn tay, cứ để việc này cho ta. Ở Trường An có rất nhiều người coi trọng thể diện ta. Tử Lăng cứ thoải mái nghỉ ngơi ở đây. Trong thư trai có đầy đủ sách vở, từ Kinh Dịch cho tới Xuân Cung Đồ, ngươi không lo phải tịch mịch đâu.
Từ Tử Lăng khóc dở mếu dở, lắc đầu nói:
- Ta cần đi gặp Kỷ Thiến. Nàng ta có khả năng chính là muội tử đã thất tán nhiều năm của Âm Hiển Hạc.
Hầu Hy Bạch ngơ ngác:
- Còn có chuyện vậy à! Ngươi dùng thân phận gì gặp nàng đây? Cô nàng xinh đẹp này lập trường ám muội, lại có quan hệ mật thiết với Thái Tử đảng. Ta chỉ sợ ngươi sơ sẩy một chút, vì nàng ta mà bại lộ thân phận thì sẽ phát sinh tai hoạ đó.
Từ Tử Lăng cười nhẹ nói:
- Ta biết tự lượng mà! Không biết Khả Đạt Chí có tới đây hay không?
Hầu Hy Bạch đáp lời:
- Cái đó ta không rõ. Phương pháp giữ mình của ta ở Trường An chính là chỉ nói chuyện phong nguyệt, không nói chính sự. Tử Lăng gặp qua Tần Vương rồi hãy đi lo ổn thỏa các chuyện khác.
Từ Tử Lăng cuối cùng cũng chấp nhận khuyến cáo của Hầu Hy Bạch. Sau khi hắn đi khỏi, gã liền ngồi đả toạ để giải trừ mọi mệt nhọc của mấy ngày liên tục hành trình tới đây. Từ Tử Lăng nhanh chóng tiến nhập cảnh giới thiên nhân giao cảm, chân khí trong thể nội lưu chuyển mạnh mẽ, tràn trề sinh lực, vô cùng khoan khoái, không thể nói hết bằng lời.
---oOo---
Không biết qua bao lâu, trong lòng Từ Tử Lăng hốt nhiên chấn động, tỉnh hẳn lại. Trong não bộ gã hiện lên hình ảnh rõ ràng của một tuyệt thế mỹ nữ.
Từ Tử Lăng khẳng định không phải mình bị tiếng động hoặc bị luồng gió lạ làm tỉnh dậy mà là do một thứ cảm quan siêu việt, một loại cảm ứng vô cùng huyền diệu khó tả. Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước đây gã đã từng có cảm ứng kiểu này, nhưng chỉ là lần này cảm giác của gã vô cùng rõ ràng, hơn hẳn ngày trước.
Người đến thân pháp như quỷ mỵ, từ phía sau nhà đột nhập vào.
Từ Tử Lăng ngấm ngầm thở ra một hơi, vừa mới đến Trường An đã bị khám phá hành tung. Gã biết không thể tránh mặt được, bèn nhẹ nhàng nói:
- Loan Loan pháp giá quang lâm, không biết đến tìm Hy Bạch huynh làm gì thế?
Thanh âm dễ nghe vừa kinh hãi vừa vui mừng cất lên:
- Thì ra lại là Tử Lăng chàng! Làm người ta không ngờ được. Đây là lần đầu tiên chàng gọi người ta một cách thân mật như thế này đó.
Từ Tử Lăng hơi ngạc nhiên, nhìn Loan Loan ngồi xuống ghế đối diện.
Trong lúc gã tọa tức, thời gian trôi qua thật nhanh. Gã nhập thành lúc chính ngọ, hiện tại mặt trời đã ngả về tây, trong phòng đã tối hẳn.
Sau hơn hai canh giờ tọa tức, thể lực và tinh thần Từ Tử Lăng đã hoàn toàn hồi phục.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy khó tả, không biết là tư vị gì.
Tuy vẫn mặc bạch y, đi chân trần nhưng Từ Tử Lăng cảm giác rõ ràng khí chất của Loan Loan đã có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Nhưng gã lại không nói được cụ thể là nàng khác trước đây ở chỗ nào. Gã chỉ cảm thấy nàng so với trước đây thâm thuý mạc trắc hơn nhiều, rất khó nắm bắt.
Trong đầu gã thoáng qua một ý, liền nói:
- Xin chúc mừng! Cuối cùng Thiên Ma Công của nàng cũng đã đại thành.
Mi xinh của Loan Loan tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, nàng ngắm nhìn gã như ngầm ước lượng, ngữ điệu lại vẫn lạnh lẽo như xưa nói:
- Người ta phụng lệnh sư tôn lưu lại Trường An tiềm tu đại pháp, đương nhiên có thành tích ít nhiều rồi. Tử Lăng chàng đó! Chẳng phải chàng cũng có tiến bộ lớn sao? Không cần quay lại cũng có thể nhận ra người ta.
Vô luận là nàng dùng ngữ khí gì để nói thì cũng đều làm người ta cảm thấy đi thẳng vào tận đáy lòng mình, có sức dụ hoặc rất lớn.
Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Trong trận quyết chiến với Thạch Chi Hiên, lệnh sư vì thi triển công phu “Ngọc thạch câu phần” nên đã ngọc nát hương tiêu. Ta chính mắt nhìn thấy.
Không ngờ nét mặt Loan Loan không hề biến đổi, bình thản hỏi:
- Thạch Chi Hiên có cùng lão nhân gia lên đường một lúc không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Lão bị thương đã chạy xa rồi. Lệnh sư đã phí một phen công phu.
Từ Tử Lăng vốn hiền hậu thiện lương, không hề nói ra chuyện Chúc Ngọc Nghiên muốn gã và Sư Phi Huyên phải chết chung, bị gã phát giác kịp thời, ra tay can thiệp cứu được Sư Phi Huyên, nhưng cũng khiến Thạch Chi Hiên có cơ hội thoát thân. Nếu không, nói không chừng lịch sử đã phải viết lại rồi.
Loan Loan chăm chú nhìn gã hồi lâu không chớp mắt, hốt nhiên khẽ thở dài, ngữ điệu bình tĩnh, lạnh băng làm người ta phát sợ:
- Thạch Chi Hiên đã thu hết Thánh khí trong Xá Lợi rồi sao?
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Chỉ sợ là như thế!
Sự thật thì đại bộ phận nguyên tinh của Xá Lợi đã sớm bị Từ Tử Lăng gã và Khấu Trọng chia nhau hưởng rồi, nhưng gã đương nhiên không tiết lộ bí mật này ra.
Loan Loan lại thở dài một hơi, ánh mắt xinh đẹp của nàng ẩn chứa tình cảm phức tạp, nhẹ giọng nói:
- Thiên hạ thật lắm chuyện quá!
Tiếp đó lại hỏi :
- Tử Lăng liệu có thể cùng người ta hợp tác đối phó với Thạch Chi Hiên không?
Từ Tử Lăng lại ngầm thở dài. Trước đây, cái gọi là ‘hợp tác’ giữa gã với nàng chỉ là trong tình cảnh bị uy hiếp, trong lúc vô kế khả thi. Nhớ lại trước kia, trong trận chiến Cảnh Lăng, khi hai đại cao thủ nguyên lão của Phi Mã Mục Trường bị thảm tử trong tay nàng, giữa hai người đã kết thành mối thâm cừu khó giải quyết. Tới lúc này, bản thân Từ Tử Lăng cũng không biết quan hệ giữa gã và nàng là thế nào!
Về lý, gã phải cùng nàng quyết đấu một trận sống mái, nhưng khi đối diện với vẻ thanh khiết như thiên tiên thế này, trong lòng gã lại không thể phát sinh sát cơ.
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Giữa bọn ta liệu có khả năng hợp tác không? Nàng không cần phải uy hiếp vì ta lúc nào cũng có thể ly khai Trường An.
Loan Loan yêu kiều nói:
- Người ta định uy hiếp chàng khi nào? Nhưng nếu chàng không giúp, người ta chỉ còn cách ngoan ngoãn phục tùng Thạch Chi Hiên, xem xem lão có thể lãnh đạo Thánh Môn trở thành một thế lực lớn trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ tàn khốc này hay không. Người ta không phải là bức bách chàng, mà là do không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, vị hồng nhan tri kỷ giỏi thổi tiêu của chàng, nói không chừng có thể trở thành vật hi sinh vì nàng ta chính là hoạ căn do Bích Tú Tâm lưu lại. Chỉ có đích thân sát tử nàng, Thạch Chi Hiên mới có thể chiếm được sự tôn kính của các phái hệ trong Thánh Môn.
Từ Tử Lăng bị đánh trúng điểm yếu, than:
- Còn nói là không uy hiếp nữa ư?
Chỉ mới nghĩ đến đã khiến người ta lạnh mình. Nhân lúc thiên hạ đại loạn, các hệ phái của Ma Môn không ngừng mở rộng thế lực tại các địa phương. Lâm Sĩ Hồng, Tiền Độc Quan, Phụ Công Hựu đều trở thành quân phiệt lớn nhỏ ở các địa phương. Vương Thế Sung có quan hệ mật thiết với Ma môn. Triệu Đức Ngôn là mưu thần tâm phúc của Hiệt Lợi. Ngoài ra, Tích Trần, An Long lại nắm giữ hết các huyết mạch kinh tế. Nếu như toàn bộ những người này bị Thạch Chi Hiên khống chế thì lực lượng của lão cực lớn mạnh, có thể gây hoạ đến mức nào, chỉ sợ không ai có thể dự đoán được.
Vấn đề cấp bách trước mắt là Ma Môn có thể nhanh chóng dễ dàng phát giác và phá hỏng hành động của bọn gã đối với Hương gia. Nếu biết Từ Tử Lăng đã tới Trường An thì cho dù gã đóng giả thành thân phận nào thì chúng cũng có thể chỉ nhìn một cái là khám phá được.
Loan Loan cười lên một tiếng, khẽ lườm gã hỏi:
- Người ta có gì đáng sợ đâu? Trước đây Loan Loan đã làm nhiều việc không đúng đối với Từ công tử chàng, nhưng đó chỉ là do lệnh thầy khó cãi. Bây giờ thì người ta có thể làm chủ rồi, đương nhiên là một người mới và tác phong mới, có thể làm Từ công tử mãn ý. Người ta sẽ không ép Tử Lăng đi làm những việc mà chàng không muốn đâu. Chỉ hi vọng huynh có thể giúp người ta một tay sát tử Thạch Chi Hiên, vì dân trừ hại. Đó chẳng phải là việc những người hiệp nghĩa đều nên làm, hợp với tác phong thế thiên hành đạo của các ngươi sao?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ta không hề có tư cách làm một người hiệp nghĩa, mà chỉ là một tên vô lại gặp việc nào thì làm việc ấy thôi. Việc đối phó với Thạch Chi Hiên có thể bàn sau được không? Lão cần tu luyện một thời gian để trị thương. Bọn ta vẫn còn thời gian.
Loan Loan lắc đầu:
- Tử Lăng sao lại nghĩ ngắn thế? Nếu chờ đến lúc lão trùng xuất giang hồ thì mọi việc đều đã muộn rồi!
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Nếu lão lưu lại Tái Ngoại, nàng làm sao tìm được?
Loan Loan đáp:
- Không cần phải tìm. Người ta có biện pháp làm lão xuất hiện.
Lại ngọt ngào cười rồi nói:
- Tử Lăng có chịu hợp tác không? Chi bằng người ta gả cho chàng được không? Người ta sẽ làm một hảo thê tử biết nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất của chàng.
Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, luống cuống:
- Đại tiểu thư không nên nói đùa.
Loan Loan u oán liếc gã một cái, nói:
- Không nói thì không nói. Nhưng chàng có hứng thú nghe người ta nói kế hoạch để chàng có thể bảo vệ được vị mỹ nhân ở U Lâm tiểu cốc đó không?
Từ Tử Lăng không còn cách nào khác, cười khổ đáp:
- Ta đang nghe nàng đây.
Loan Loan nhẹ nhàng nói:
- Theo như di huấn của Thánh Môn tiên tổ, lưỡng phái lục đạo của Ma Môn cứ hai mươi năm lại cử hành đại hội, bầu cử lãnh tụ. Đại hội lần trước diễn ra cách đây đúng hai mươi năm, Chúc sư phụ giành ngôi lãnh tụ, đứng đầu Thánh Môn. Đáng tiếc là do thiên hạ phân chia loạn lạc nên ngôi vị của Chúc sư phụ chỉ là hữu danh vô thực. Hiện tại, cơ hội thống nhất Thánh Môn đã xuất hiện. Do Từ Hàng Tịnh Trai thông qua Lý gia đã chiếm hết thượng phong nên nếu lưỡng phái lục đạo không đoàn kết lại thì khi Lý gia nhất thống thiên hạ sẽ bị hãm vào thế nguy hiểm diệt vong. Trong hoàn cảnh đó, lần cử hành đại hội định kỳ này của các phái hệ Thánh Môn chắc chắn diễn ra. Chúc sư phụ đã mất, ta là người duy nhất có tư cách triệu tập mọi người. Thạch Chi Hiên tất sẽ xuất hiện. Bọn ta nhân đó sẽ hạ sát, phá Bất Tử Ấn Pháp của lão.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Nàng nên biết đối với việc phá Bất Tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên, ta không hề có một chút lòng tin nào.
Loan Loan nhẹ giọng:
- Nếu như bọn ta có thể tìm hai nửa ấn quyển hợp lại, nói không chừng có thể tìm ra cách phá Bất Tử Ấn Pháp đó.
Từ Tử Lăng bắt đầu minh bạch tại sao nàng lại đến tìm Hầu Hy Bạch, bèn lắc đầu nói:
- Sư tiểu thư từng xem qua Bất Tử ấn quyển, nhưng vẫn không có phương pháp phá giải.
Ánh mắt Loan Loan sáng rực, lấp loáng ánh sáng đầy trí tuệ, có thể khiến người ta say mê, lại có thể làm lòng người tan nát. Mỹ nhân thiên sinh lệ chất thế này lại là người lãnh đạo mới của Âm Quý phái, hơn nữa còn phải nói là thanh xuất ư lam, với niên kỷ đó mà đã luyện thành Thiên Ma đại pháp, khẳng định trong Ma Môn chưa từng có người nào như thế. Loan Loan lại là người duy nhất trong Ma Môn hiểu rõ Trường Sinh khí của bọn gã, khiến Thiên Ma Công của nàng có cơ hội tiến triển đến mức quỷ thần mạt trắc.
Chỉ thấy Loan Loan khẽ dẩu môi, nhẹ giọng nói:
- Lại là Sư Phi Huyên. Người ta và nàng ấy khác nhau chứ. Cái mà Sư Phi Huyên biết chính là Huyền Môn chính tông. Thạch Chi Hiên thông qua công phu của Huyền Môn và Thánh Môn mới tạo thành Bất Tử ấn pháp. Dù cho Sư Phi Huyên thông minh trí tuệ thế nào thì nàng ta cũng chỉ biết một phần trong đó mà thôi. Nhưng nếu như người ta và Tử Lăng hợp lại tham cứu thì lại là một chuyện khác.
Từ Tử Lăng nói:
- Dù cho Hầu công tử không có vấn đề gì, nhưng Dương Hư Ngạn là người kế thừa của Thạch Chi Hiên, tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến mức đi đối phó lão. Đó là việc mà hắn không thể làm được.
Sự thật thì nửa Bất Tử ấn quyển của Dương Hư Ngạn đã sớm lọt vào tay Hầu Hy Bạch, sau khi hắn ghi nhớ kỹ đã hủy đi. Nhưng Từ Tử Lăng tạm thời không thể cho Loan Loan biết bí mật này, bởi vì có trời mà biết tiết lộ cho nàng ta thì sẽ có hậu quả gì.
Loan Loan cười ngọt ngào:
- Mượn không được thì cướp, có thể tiện tay làm thịt hắn luôn. Việc này thì cả Từ Tử Lăng, Hầu công tử và người ta nguyện vọng đều giống nhau đúng không?
Từ Tử Lăng tìm kế hoãn binh nói:
- Việc này cần thương lượng kỹ với Hy Bạch huynh mới được.
Loan Loan cười yêu kiều nói:
- Người ta tuyệt không bức bách chàng phải đáp ứng ngay. Đại hội hai mươi năm một lần của bọn ta sẽ cử hành tại Thành Đô vào đêm Trung Thu sau ba tháng nữa. Ý Từ công tử thế nào?
Từ Tử Lăng không vui hỏi:
- Tại sao có hàng ngàn hàng vạn nơi không chọn mà lại chọn Thành Đô?
Loan Loan không hề tỏ ra kinh ngạc, trả lời:
- Cho tiện thôi mà. Tử Lăng chàng có thể nhân cơ hội đó thăm Thạch mỹ nhân, cái đó có thể gọi là “đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống”, để cho Thạch Chi Hiên có cơ hội hạ độc thủ. Như vậy thì chàng không thể giả vờ nhận lời với người ta rồi ngấm ngầm không thực hiện giao ước. Ài! Người ta chỉ là bất đắc dĩ nên không thể không dùng chút tâm kế với chàng. Mong chàng có thể nguyên lượng cho ta.
Từ Tử Lăng nổi cáu:
- Nàng đến lúc nào mới có thể thay đổi tập tính chỉ muốn hại người đây?
Loan Loan lại lộ thần sắc u oán, dáng vẻ nửa thật nửa giả than thở:
- Người ta thực sự sẽ không bao giờ hại chàng nữa. Tử Lăng tin cũng được, không tin cũng được. Chàng ở lại Trường An bao lâu?
Từ Tử Lăng rất muốn hỏi nàng xem Tiêu Tiễn có phải người của Ma môn hay không, nhưng lại sợ đả thảo kinh xà nên chỉ còn cách nhịn không hỏi nữa, nói:
- Nàng chỉ cần đến tìm Hầu Hy Bạch là có thể gặp ta.
Thần sắc Loan Loan hốt nhiên chấn động, nói:
- Có người tới! Ngày mai gặp lại.
Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, đôi chân trần khẽ chạm vào mặt đất, thân hình như u linh vọt qua song cửa biến mất. Chỉ còn một mình Từ Tử Lăng ngồi trong thính đường tối đen.
Cũng ngay lúc đó, Từ Tử Lăng cũng cảm nhận được có người từ hậu viện vào nhà. Chỉ một điểm này mà nói, linh giác mẫn tuệ của Loan Loan tuyệt không thua kém gã.
---oOo---
Giọng Lý Thế Dân từ phía sau Từ Tử Lăng cất lên:
- Ta đang muốn gặp các ngươi đây.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, biết có việc phát sinh khiến Lý Thế Dân phải đến đây gặp gã.
Là sự việc nghiêm trọng gì đây?
Lý Thế Dân ngồi xuống đối diện với gã, sắc mặt hắn âm u, lông mày nhăn tít, nói:
- Lê Dương mấy ngày nay bị vây chặt. Vương Thế Sung lại đưa quân tới Từ Giản làm bọn ta không dám vọng động, muốn chi viện mà không được. Tử Lăng có biết trong thành Lê Dương có người nào không?
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn hắn.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau