tiki

Song long Đại Đường - Hồi 609

Tiếu Lí Tàng Đao

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1541243 lượt xem

Từ Tử Lăng nghe vậy thầm thở một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Gã giả bộ bối rối ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp nói:
- Thiến tiểu thư vừa rồi mới ở Minh Đường Oa sao?
Mọi người đầu tiên còn ngạc nhiên, sau đó lần lượt tỉnh ngộ, phá lên cười vang cả nội đường.
Nhậm Tuấn cười hỏi:
- Ta sao lại phải để ý chứ? Không có ai hiểu rõ hơn ta máu nghiện cờ bạc là thứ gì.
Trì Xuân Sanh rất đỗi ngạc nhiên nói:
- Hiện tại sự thật đã được phơi bày. Nguyên lai Khuông huynh đệ vừa mới thuận đường tạt qua đổ trường của Đại Tiên làm vài ván. Tuy nhiên, ta lại có hai điểm thắc mắc mới. Thứ nhất là, tại sao Khuông huynh đệ có thể lơ đễnh sơ suất đến mức không nhìn thấy Thiến tiểu thư của chúng ta nhỉ?
Mọi người đều gật đầu đồng ý, bởi vì chỉ cần là nam nhân thì thường không bao giờ bỏ qua cơ hội ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp, huống chi là một mỹ nhân tuyệt sắc như Kỷ Thiến, chỉ nhìn qua một lần, đảm bảo về sau không thể nào quên được.
Từ Tử Lăng thâm tâm biết rằng sơ sểnh đó là do lúc đó toàn bộ tâm trí bản thân gã tập trung hết vào trên mình Vương Bá Đương, chỉ sợ rằng bên trong đổ trường đông người sẽ khiến gã có lúc bị khuất tầm mắt. Nhưng làm thế nào mà nói ra đây? Gã đành phải cười khổ đáp:
- Không biết Thiến tiểu thư lúc đó ở chỗ nào vậy? Ai! Ta là loại người cứ vào đổ trường là có thể quên cả cha mẹ mình.
Hồ Phật phá lên cười:
- Chúng tôi hoan nghênh nhất loại quý khách như Khuông huynh đệ.
Mọi người không nhịn được cười lớn. Tiết Vạn Triệt không còn hoài nghi gì nữa, bữa tiệc hồi phục lại không khí vui vẻ lúc trước. Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ nhìn nhau mỉm cười hiểu ý, trong lòng đồng thời cùng nghĩ vô luận Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đóng vai nô bộc hoặc bất cứ vai nào khác, bọn gã vẫn luôn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Duẫn Tổ Văn cười nói:
- Sanh Xuân, ngươi có thể nói ra sự nghi ngờ kia rồi đấy!
Trì Sanh Xuân nhìn Hồ Tiểu Tiên, rồi bắt đầu tủm tỉm cười:
- Nam nhân ở thành Trường An ta, không có người nào không muốn gây ấn tượng với Thiến tiểu thư. Bất quá dường như đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thành công ở phương diện này. Đổ trường của Đại Tiên là nơi đông đúc nhất trong thành, Thiến tiểu thư khi máu cờ bạc nổi lên thì không còn kể gì đến người thân nữa...
Nói đến đây, tiếng cười lại vang lên khắp sảnh đường, cắt ngang lời nói của Trì Sanh Xuân.
Kỷ Thiến liếc ngang họ Trì một cái, vừa tức giận vừa buồn cười, khiến hồn phách nam nhân ở đó suýt nữa bị câu đi hết.
Trì Sanh Xuân đợi cho tiếng cười tắt dần, rồi mới hướng về Kỷ Thiến nói lời tạ lỗi rất có phong độ:
- Lần này Khuông huynh và Thái huynh đến Trường An mang theo phong thái ăn nói rất thẳng thắn. Ta cũng chỉ là bắt chước thôi, Thiến tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Các vị chắc hẳn đã hiểu nghi hoặc thứ hai của ta rồi chứ! Thỉnh giáo Thiến tiểu thư, Khuông huynh đệ vì sao có thể lôi cuốn được sự chú ý đặc biệt của nàng? Bọn ta muốn học mót hắn một chút!
Từ Tử Lăng là người duy nhất ngoài Kỷ Thiến biết đáp án. Là vì Kỷ Thiến lưu tâm đến những người ra vào Minh Đường Oa để tìm ’Ung Tần’, mà bản thân gã do thân hình giống với nhân vật này, vì vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng.
Kỷ Thiến đáp với vẻ không vui:
- Lúc đó nô gia đang ở trong một cỗ xe ngựa trước cửa Minh Đường Oa. Không phải ở trong đổ trường mà Khuông huynh lại đi vội vàng hơn nhiều người khác, chắc bệnh cờ bạc nặng hơn nô gia nhiều!
Mọi người một lần nữa lại cười vang. Câu trả lời của Kỷ Thiến đồng thời giải đáp cả hai mối nghi ngờ của Trì Sanh Xuân.
Duẫn Tổ Văn nâng chén thúc giục mọi người, không khí lại trở nên sôi nổi. Những người không biết nội tình như Ôn Ngạn Bác, Sa Thành Công nằm mơ cũng không thể ngờ mối quan hệ của những người ngồi đây lại phức tạp như vậy. Một trường tranh đấu ‘kẻ dối người lừa’ đang diễn ra hừng hực như lửa.
Hồ Tiểu Tiên quay sang Kỷ Thiến đề nghị:
- Tiểu Thiến có thể giúp ta thắng Ôn đại nhân một bữa tiệc rượu không?
Kỷ Thiến đang muốn cáo lui, nghe thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng khi ánh mắt bắt gặp mục quang chờ đợi của Trì Sanh Xuân, nàng lập tức hiểu ra, ngọt ngào cười đáp:
- Ta bận rồi! Điều đó không phải là cũng đủ để Tiểu Tiên tỷ thắng một bữa tiệc rượu rồi sao?
Mọi người không ai không thán phục sự khôn ngoan khéo léo của nàng.
Ôn Ngạn Bác vội nói:
- Một lời vàng ngọc Thiến tiểu thư nói ra, sao chỉ đáng giá trị bằng một bữa tiệc rượu chứ. Ta đã nói ra thì đương nhiên sẽ giữ lời.
Duẫn Tổ Văn lên tiếng:
- Ta có một đề nghị. Sao không hẹn đêm khác, cả hội chúng ta kéo đến Minh Đường Oa của Đại Tiên, vừa có thể đánh đàn uống rượu, vừa có thể đánh bạc nho nhỏ giải trí? Khuông huynh đệ cũng sẽ không cần vì cơn nghiền cờ bạc mà lại phải diễn bài chuồn nữa.
Trì Sanh Xuân nhìn Kỷ Thiến, tủm tỉm cười:
- Ta là người đầu tiên tán thành. Không biết Thiến tiểu thư tối nay có rảnh không?
Khấu, Từ đưa mắt nhìn nhau, biết rằng Duẫn Tổ Văn và Trì Sanh Xuân kẻ tung người hứng, nói cho cùng là muốn cùng với bọn gã thiết lập mối quan hệ mật thiết. Mục tiêu là muốn khống chế công việc kinh doanh cầm cố của ’Tư Đồ Phúc Vinh’ trong tay rồi tiến tới thôn tính.
Kỷ Thiến từ từ đứng dậy, cất lời thoái thác:
- Duẫn quốc trượng sau khi định ngày, báo cho nhân gia biết một câu nhé.
Nói xong, nàng cáo từ rời đi.
oOo
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng toàn thân mặc y phục dạ hành, nhờ bóng đêm yểm hộ ẩn thân trên cây cổ thụ cành lá sum suê mọc ở bên ngoài bức tường hậu viện Duẫn phủ. Hầu Hy Bạch đã sớm chờ ở đó từ lâu.
Hầu Hy Bạch hạ giọng:
- Duẫn Tổ Văn vừa mới quay về.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Ngươi ở đây sao có thể thấy hắn quay về từ lối cửa trước chứ.
Hầu Hy Bạch thở dài:
- Hắn vừa mới đi vào tiểu lâu. Ôi! Đại kế thám hiểm hoàng cung tối nay xem ra phải chết yểu từ trong trứng nước rồi!
Khấu, Từ đều cảm thấy ngạc nhiên. Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Hắn không phải lại đang đợi nhân tình cũ đến lén lút hẹn hò sao?
Họ Hầu lắc đầu biểu thị không biết. Hắn hiển nhiên tâm tình chán nản, đang định nói với Từ Tử Lăng về việc thám thính chuyện Lý Mật thỉnh cầu với Lý Uyên cho xuất quan thì Từ Tử Lăng đã cất tiếng:
- Ta biết rồi!
Đoạn gã kể lại vắn tắt về những gì đã nghe trộm được trong cuộc nói chuyện giữa Dương Văn Can với Vương Bá Đương và sau đó là với Dương Hư Ngạn.
Trước đó Khấu Trọng đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện khi bọn gã đánh xe từ Thượng Lâm Uyển về Tư Đồ phủ. Gã đưa mắt nhìn quanh, xem có địch nhân từ một hướng nào đó đến gặp Duẫn Tố Văn không, ví dụ như Văn Thải Đình chẳng hạn. Gã thầm nghĩ tòa tiểu lâu này đúng là vô cùng thuận tiện để trở thành địa điểm họp mặt bí mật của Duẫn Tổ Văn và Ma môn đồng đảng. Bởi vì địa điểm đó được liệt vào dạng cấm địa, hơn nữa lại nằm ở trong góc, đến đi đều dễ dàng, không lo bị người hầu trong phủ phát giác.
Đột nhiên thân hổ rung lên, hai tay cùng lúc chộp lấy đầu vai của Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch, hô khẽ:
- Cẩn thận!
Hai người nhìn theo ánh mắt gã, lạnh hết cả người. Từ đằng xa, một đạo nhân ảnh đang nhảy qua các nóc nhà lao đến rất nhanh, đầy vẻ quỷ mị khó đoán, hư hư thực thực. Đích thị là ’Tà Vương’ Thạch Chi Hiên chứ không phải Văn Thải Đình.
Ba người tự động cúi mình xuống, lùi sâu vào trong chỗ cành lá sum suê, không dám hít thở, thu liễm tất cả các yếu tố có thể làm cho tuyệt đỉnh cao thủ Ma Môn này cảnh giác.
Thạch Chi Hiên lúc này nhảy vụt lên, bay qua khoảng không hơn mười trượng, hạ xuống đỉnh tòa tiểu lâu. Lão bằng tư thế ‘quân lâm thiên hạ’° dò xét tứ phía, thám soát gần xa.
Bọn Khấu Trọng sợ hãi không dám nhìn về phía lão qua cành lá, sợ rằng khi ánh mắt giao nhau hoặc lực chú ý vô hình có thể khiến cho Thạch Chi Hiên phát sinh cảm ứng, rồi việc lớn sẽ hỏng mất. Ba gã lúc này ngược lại rất vui mừng vì Duẫn Tổ Văn đã vào tiểu lâu sớm một bước. Nếu Duẫn Tổ Văn đến muộn hơn Thạch Chi Hiên, họ Thạch có thể sẽ phá tan hảo sự của bọn gã vào đúng lúc họ thử mở bí đạo trong cung. Hậu quả đáng sợ như vậy, ngay cả nghĩ bọn gã cũng không dám nghĩ tới.
Thạch Chi Hiên lao vụt xuống mặt đất, xuyên qua cửa vào bên trong lâu.
Khấu Trọng vươn bàn tay ra, áp vào lưng Từ Tử Lăng, chân khí cuồn cuộn đổ vào. Từ Tử Lăng không dám nói gì, mượn lực của Khấu Trọng kết hợp với chân khí bản thân, tiến hành nghe trộm từ xa.
Thanh âm của Duẫn Tổ Văn tại tầng trên của tiểu lâu vang lên chỉ vừa đủ nghe:
- Thạch đại ca!
Thạch Chi Hiên thấp giọng hỏi:
- Tình hình thế nào?
Duẫn Tổ Văn đáp:
- Mọi việc đều thuận lợi. Nguyên lão hội của Âm Quý phái và Triệu Đức Ngôn đưa ra các điều kiện khác nhau. Chỉ cần đại ca đáp ứng đủ, bọn chúng từ nay về sau sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh của người.
Thạch Chi Hiên thở dài:
- Cái đầu của bọn chúng làm bằng cái gì không biết. Đến giờ khắc này mà vẫn muốn đàm phán điều kiện. Nói ra nghe xem!
Duẫn Tổ Văn cung kính đáp:
- Điều kiện của nguyên lão hội Âm Quý phái là đại ca buộc phải trừ khử nghiệt chủng để thể hiện quyết tâm.
Thạch Chi Hiên im lặng giây lát, rồi hỏi tiếp:
- Còn Triệu Đức Ngôn có nói gì không?
Duẫn Tổ Văn đáp:
- Triệu Đức Ngôn nói đại ca buộc phải giết chết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Thạch Chi Hiên lại trầm ngâm im lặng.
Duẫn Tổ Văn tiếp:
- Đối phó hai tên tiểu tử đó là việc cấp bách. Ngược lại, nếu để bọn chúng bắt tay với lão già ngoan cố Tống Khuyết, rất có thể khiến cho đại kế của chúng ta thất bại trong gang tấc. Còn điều kiện của Âm Quý phái, Tổ Văn không dám đưa ra chủ ý thay đại ca.
Thạch Chi Hiên thấp giọng:
- Tự ta sẽ có chủ trương. Có tin tức gì về Loan Loan không?
Duẫn Tổ Văn nói:
- Ả ta giống như đột nhiên biến mất, người của Âm Quý phái cũng không có cách nào tìm ra Loan Loan.
Thạch Chi Hiên cười lạnh:
- Ả có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi tay ta. Về phía Lý Uyên có động tĩnh gì không?
Duẫn Tổ Văn cười:
- Đại ca xuất thủ giết chết Toa Phương, khiến cho Lý Uyên ăn ngủ không yên. Lão đã lập một cái gọi là ’Tru Tà đội’ gì đó, do các cao thủ võ công cao cường nhất dưới trướng hợp thành, bao gồm cả Vu Sở Hồng và Vũ Văn Thương, nhân số năm trăm người, không ngừng bí mật diễn luyện chiến thuật vây công. Đúng là buồn cười! Hiện tại chúng ta sao lại tha không giết hắn chứ? Nếu chúng ta muốn giết, dù Lý Uyên có thêm nghìn lần vạn lần cao thủ bảo hộ cũng vô dụng mà thôi.
Nghe đến đây, Từ Từ Lăng trong lòng rúng động. Trong lần nghe Duẫn Tổ Văn và Văn Thải Đình đối đáp, trong lòng gã sớm đã có một ý niệm mơ hồ, nhưng không có cách nào nắm bắt được cụ thể. Lúc này, gã chợt hiểu rõ, hiện lên tình cảnh Bạch Thanh Nhi đầu cắm ngân châm luyện công trong phòng ngủ của Trì Sanh Xuân.
‘Xá nữ đại pháp’ của Bạch Thanh Nhi, khẳng định là dùng để đối phó với Lý Uyên. Khi thời cơ đến, Lý Uyên không còn giá trị lợi dụng, Duẫn Tổ Văn có thể bằng mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Lý Uyên, an bài Đường Đế gặp gỡ Bạch Thanh Nhi. Rồi trong khi cùng với Lý Uyên hoan hảo, ả sẽ sử dụng ‘Xá nữ đại pháp’ giết chết họ Lý đang lâng lâng mê hồn. Kế này vô cùng độc ác và nham hiểm, lại đánh đúng vào sở thích của Lý Uyên, khiến ông ta không thể không trúng kế mà bị hại.
Thạch Chi Hiên nói:
- Lo liệu tốt lắm! Tương lai sau khi Thánh môn chúng ta có được thiên hạ, Tổ Văn ngươi phải được ghi công đầu. Ngươi hãy truyền thông điệp cuối cùng của ta đến hai tên tiểu tử Tích Trần và Tả Du Tiên. Nếu bọn chúng vẫn không sẵn sàng thần phục, Thạch Chi Hiên ta chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ. Mà bọn chúng cũng không có tư cách ra điều kiện với ta. Đã rõ chưa?
Duẫn Tổ Văn đáp:
- Đã rõ! Về chuyện Hư Ngạn, Thạch đại ca tính toán xử lý như thế nào?
Thạch Chi Hiên lãnh đạm:
- Chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao ra ’Ngự Tẫn Vạn Pháp Tâm Nguyên trí kinh’, mọi việc sẽ xử lý dễ dàng. Bằng không, kẻ nào thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn vấn đề gì khác nữa không?
Duẫn Tổ Văn thở dài:
- Việc của Sanh Xuân không ngờ phát sinh những khó khăn không mong muốn, đột nhiên xuất hiện một tên ’Đoản mệnh’ Tào Tam.
Thạch Chi Hiên cười:
- Tào Tam cái gì! Đây nhất định là có người mượn tên hắn để cướp tranh. Tên trộm tranh này vô luận tài trí, võ công đều là nhân vật nhất đẳng. Lẽ nào lại do Hy Bạch làm?
Duẫn Tố Văn đáp:
- Hy Bạch lúc đó rượu chè say sưa ở Thượng Lâm Uyển, sung sướng không biết gì cả. Ôi! Cuối cùng là ai làm đây?
Thạch Chi Hiên trầm ngâm không đáp.
Đang tập trung tinh thần nghe trộm, Từ Tử Lăng trong lòng rất kinh ngạc. Thạch Chi Hiên đã nghĩ đến Hầu Hy Bạch, tự nhiên có thể nghĩ đến khả năng gã thay họ Hầu xuất thủ còn Hầu Hy Bạch thì cố ý ngụy tạo chứng cớ vắng mặt. Vì sao lão ta không nói ra với Duẫn Tổ Văn? Trong lòng gã bất giác nảy sinh những cảm giác khó tả.
Duẫn Tổ Văn lại nói:
- Tư Đồ Phúc Vinh là người rất không đơn giản, mấy tay thủ hạ đều là nhân tài nhất lưu. Hơn nữa, không ngờ Tư Đồ Phúc Vinh đối với Hồ Tiểu Tiên dường như rất thích thú. Chúng ta trước đó còn cho rằng hắn chỉ ham mê những kẻ cùng giới.
Thạch Chi Hiên hỏi:
- Tư Đồ Phúc Vinh có vấn đề hay sao?
Duẫn Tổ Văn đáp:
- Về mặt này bọn ta vô cùng cẩn thận, đã cho điều tra toàn bộ sự việc, không chút sơ hở, không hề bỏ qua bất cứ chỗ nào có thể nghi ngờ. Nhưng đến hiện tại, bọn tiểu đệ vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Đệ và Sanh Xuân tính toán, trước hết kiến lập quan hệ đối tác với gã Tư Đồ đó, sau khi nắm rõ cơ sở, sẽ từng bước một thôn tính sạch sẽ công việc kinh doanh của hắn.
Thạch Chi Hiên cười:
- Hắn tự động cõng rắn vào nhà thì gặp vận rủi là phải rồi. Ta phải đi đây! Mọi việc phải cẩn trọng đấy!
Thạch Chi Hiên và Duẫn Tổ Văn kẻ trước người sau bỏ đi. Ba gã bắt đầu thoải mái trở lại.
Khấu Trọng hỏi:
- Có nghe được bí mật gì không?
Từ Tử Lăng vội đem cuộc đối thoại của hai người thuật nhanh qua một lượt. Hầu Hy Bạch lạnh người:
- Giờ làm thế nào đây? Thạch sư phụ nhất định sẽ nghĩ người trộm tranh là Tử Lăng. Chẳng phải là chúng ta gánh tội thay cho Lý Uyên sao?
Khấu Trọng nói:
- Binh đến tướng ngăn, nước đến đê chặn. Việc này chúng ta lo sau cũng được, bây giờ chúng ta phải đoán xem lúc nãy Thạch Chi Hiên không phát hiện ra chúng ta hay là chỉ giả vờ không biết ?
Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đều cứng miệng không nói được gì. Cây cổ thụ nơi bọn họ đang đứng cực kỳ tốt để ẩn nấp, hơn nữa có sự yểm hộ của bóng đêm, lại cách xa tiểu lâu gần hai chục trượng, cao minh như Thạch Chi Hiên thì cũng rất khó để có thể phát hiện ra ba gã. Hôm qua, việc đám cao thủ như bọn Lý Uyên, Vũ Văn Thương cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ chính là một minh chứng. Tuy nhiên, Thạch Chi Hiên không phải là người thường, việc có thể phát sinh cảm ứng đối với ba người hay không đúng là không thể biết mà lường trước được.
Khấu Trọng nói với Từ Tử Lăng:
- Nghe khẩu khí của lão ta, có phải là đã phát hiện ra chúng ta nhưng lại giả bộ không biết không?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Rất khó nói! Từ sau khi Thạch Chi Hiên phục nguyên, ta thấy rất khó nhìn ra tâm ý của lão.
Khấu Trọng nghiêm mặt nói:
- Đây là quyết định then chốt liên quan đến sinh tử của chúng ta, không được để mình ta lựa chọn. Hai vị đại ca nói xem nào?
Thạch Chi Hiên chắc chắn biết bên dưới tiểu lâu có một đường bí đạo. Nếu biết bọn Khấu Trọng ẩn thân trên cây cổ thụ, lão đương nhiên đoán biết được ba gã muốn thông qua bí đạo tiềm nhập Đường cung. Lúc đó, lão chỉ cần tìm cách làm kinh động thủ vệ trong cung là có thể mượn đao giết người, nhất cử giải quyết ba mối đại họa trong lòng. Bằng tài trí võ công của Thạch Chi Hiên thì đó là một việc dễ dàng vô cùng.
Hiện tại Đường cung giống như long đàm hổ huyệt, Tru Tà đội luôn trong tình trạng sẵn sàng để đề phòng Thạch Chi Hiên, nên có thể nhanh chóng điều động đến đối phó với bất cứ kẻ xâm nhập nào.
Hầu Hy Bạch trước tiên nhìn ngó ngược xuôi, sau đó hạ giọng nói với Từ Tử Lăng:
- Tử Lăng có cảm ứng thấy gì không?
Câu hỏi này rất hợp tình hợp lý. Nếu Thạch Chi Hiên biết bọn gã đang ẩn tại nơi này, chắc chắn trước hết sẽ giả vờ bỏ đi, rồi sẽ quay ngược trở lại, ở trong bóng tối giám thị động tĩnh của bọn gã.
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Ta không cảm thấy gì. Nhưng cảm giác của ta đối với Thạch sư phụ của nhà ngươi có thể không có tác dụng. Đừng quên lúc ta đến Đa Tình Oa của ngươi thì ta cũng không cảm nhận được lão ta đang trong bóng tối ngầm giám sát.
Khấu Trọng phân tích:
- Sao giống nhau được? Lúc đó lão ta có chủ ý ngươi lại vô tâm, ngươi nhất thời sơ suất nên có thể bỏ sót. Hiện tại, ngươi lại dùng toàn bộ tinh thần lưu ý. Hắc! Ta có lòng tin đối với ngươi.
Từ Tử Lăng nói:
- Nói vậy nghĩa là ngươi muốn cứ theo kế mà tiến hành ?
Khấu Trọng nói dứt khoát:
- Sau khi tiến vào, chúng ta lập tức đóng cửa địa đạo. Dựa vào sức lực của mình, Thạch Chi Hiên chắc chắn sẽ không thể cách tường mở được cửa địa đạo. Lúc đó, chúng ta chỉ cần chui lên từ đầu phía bên kia xem xét xung quanh, sau khi xác định rõ vị trí cửa ra thì lập tức ly khai. Thạch Chi Hiên có lẽ cũng không biết được cửa ra ở chỗ nào, nếu chúng ta chỉ ở lại một thời gian ngắn thì lão ta muốn giở trò quỷ cũng không được. Đường cung lúc này giới bị canh phòng cẩn mật, lão nhân gia muốn vượt tường vào cung cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Hầu Hy Bạch nghe thấy vậy phấn khởi hẳn lên, gục gặc đầu nói:
- Có lý! Có lý!
Khấu Trọng hân hoan:
- Vậy là hai chọi một, Lăng thiếu gia có nói gì không?
Từ Tử Lăng cười đáp:
- Lúc nào cũng không nói lại ngươi, để xem xem có phải là làm lớn lãi lớn không. Đi nào!
oOo
Dưới ánh đuốc, Khấu Trọng bắt đầu tiến hành do thám bức tường phía Nam của địa đạo, từ ’cửa ra giả’ ấy bắt đầu thăm dò từng tấc một.
Hầu Hy Bạch nói với Từ Tử Lăng đang đứng bên cạnh:
- Có khi nào Thạch sư phụ vì việc thống nhất Thánh môn mà đủ tàn nhẫn để hạ thủ Thanh Tuyền không?
Từ Tử Lăng thở dài:
- Ta không biết! Thực sự không biết! E rằng Thạch sư của ngươi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng dứt khoát.
Khấu Trọng đang giở hết các pháp bảo ra, lúc sờ lúc gõ vào tường địa đạo, nghe vậy liền nói:
- Hiện tại việc ta lo lắng nhất là Thạch sư phụ của ngươi sẽ giết Lăng thiếu gia trước. Vì vậy bắt đầu từ tối nay, tiểu Lăng không được đơn độc một mình đến Đa Tình Oa của ngươi nữa.
Rồi gã nói tiếp:
- Tiểu Hầu ngươi trái lại có thể an toàn. Trước khi thu thập chúng ta, Thạch Chi Hiên tuyệt sẽ không động tới ngươi, để tránh đả thảo kinh xà. Ha! Tìm thấy rồi! Đây là một bức tường có thể di động. Con bà nó! Thiết kế thế này thì đúng là đánh đố người ta!
Hai người tiến gần lại bên Khấu Trọng đang đưa hai tay ấn vào bức tường. Từ Tử Lăng hỏi:
- Có khóa không ?
Khấu Trọng cười đáp:
- Ngươi tưởng cái này Lỗ đại sư thiết kế sao? Xem ta đây!
Gã vận nội kình đẩy ra một cái, một bên của bức tường rộng sáu xích vuông thụt vào bên trong, bên kia chuyển động theo hướng ngược lại, trở thành một hoạt môn, lộ ra một địa đạo tiến sâu vào bên trong.
Ba gã nhìn nhau mừng rỡ, đúng là sự thành công đạt được sau bao phen vất vả mới giá trị.
Khấu Trọng dẫn đầu đi vào bên trong, địa đạo chạy dài về phía Đông, vượt qua vị trí ‘cửa ra giả’ tầm nghìn bước, tính ra vừa đến sát ngay bên dưới vị trí trung tâm của hoàng cung, sau đó thì ngoặt lên hướng Bắc.
Ba gã lại đi thêm mấy nghìn bước nữa, cửa ra cuối cùng đã hiện lên trước mắt, thiết kế giống với cửa vào tại tiểu lâu.
Khấu Trọng thận trọng mở cửa ra, cười nói:
- Ta dám khẳng định cửa ra là tại Thái Cực cung, gần như chắc chắn là gần với phòng ngủ của Lý Uyên.
Hầu Hy Bạch giọng vui mừng nói:
- Làm gì phải phí công đoán thế, thò đầu ra ngoài xem thử đi!
Khấu Trọng giơ ngón cái lên tán thưởng:
- Hảo chủ ý!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau