sendo

Song long Đại Đường - Hồi 608

Song long Đại Đường - Hồi 608

Kiêu hùng mạt lộ

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1638730 lượt xem

ton

Sau khi Vương Bá Đương đi khỏi, Từ Tử Lăng kiên nhẫn im lặng chờ đợi Dương Văn Can và thủ hạ rút lui, nhưng gã đợi hồi lâu mà Dương Văn Can vẫn chẳng có vẻ gì là sắp ly khai.
Từ Tử Lăng không khỏi thầm kêu khổ, đúng lúc đang lưỡng lự xem có nên mạo hiểm lần nữa để thoát ra hay không thì Dương Văn Can lầm bầm giống như đang nói một mình:
- Ra đi! Hư Ngạn ra đi thôi!
Từ Tử Lăng hít vào một hơi, thiếu chút nữa đã phải đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán. May mà gã quyết định ẩn thân trong một căn phòng tương đối xa để nghe trộm, nếu không nhất định chẳng thể thoát được tai mắt của Dương Hư Ngạn. Họ Dương công lực thực cao thâm, bản thân Từ Tử Lăng đến nửa điểm cũng không phát giác ra sự tồn tại của hắn, thực không hổ danh Ảnh Tử Thích Khách.
Lát sau giọng của Dương Văn Can lại vang lên:
- Lý Mật có trúng kế không?
Dương Hư Ngạn hừ lạnh đáp:
- Lý Mật hiện giờ cùng đường mạt lộ, chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ không đời nào bỏ qua đâu, sao đến lượt lão ta tin hay không chứ? Lý Mật đã không còn là Mật công tung hoành nam bắc Hoàng Hà trước đây nữa, cũng nếm đủ tư vị cay đắng khi ở dưới người khác rồi. Có ham muốn thì tất có chỗ sơ hở, làm sao lão không trúng kế được.
Dương Văn Can cười nói:
- Đúng là Lý Mật đã cùng đường rồi, vì vậy không ai dám đứng ra thuyết phục Lý Uyên giúp hắn. Nay được chúng ta khẳng khái giúp đỡ, thằng cha này chắc hẳn phải cảm kích đến rơi nước mắt.
Dương Hư Ngạn hờ hững hỏi:
- Có tin tức gì về hai tên kia không?
Trong bóng tối, Từ Tử Lăng lập tức thấy tinh thần phấn chấn, lớ nga lớ ngớ thế nào lại vô tình nghe lỏm được câu chuyện của hai kẻ này, gã chỉ biết thầm cảm tạ sự ưu ái của lão thiên gia.
Dương Văn Can đáp:
- Bản lĩnh lớn nhất của hai tên tiểu tử đó là giả thần giả quỷ. Nếu như chúng cố ý ẩn giấu hành tung, quả thực không dễ dàng gì mà phát giác.
Đoạn hắn lại hỏi:
- Trong lần phục kích Khấu Trọng tại Từ Giản, ngươi có dùng đến võ công tâm pháp Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh không?
Dương Hư Ngạn trầm giọng:
- Nếu ta thi triển hết toàn lực, bảo đảm Khấu Trọng chẳng thể sống sót mà về đến Trường An, có điều địch nhân lớn nhất của ta không phải là hắn mà là Thạch Chi Hiên. Hừ! Ngươi có biết lão ác quỷ Thạch Chi Hiên tối qua đã xuất thủ giết chết Toa Phương và hơn ba chục người tùy tùng, thật là gà chó cũng chẳng tha. Việc này đã khiến Đường thất chấn động, Lý Uyên hạ chỉ lập tức phong tỏa toàn thành, không cho ai lọt ra ngoài.
Dương Văn Can kêu thất thanh:
- Cái gì?
Dương Hư Ngạn nhận định:
- Đây rõ ràng là đòn cảnh cáo hướng vào ta. Hừ! Thạch Chi Hiên quá coi thường Dương Hư Ngạn này rồi! Lão vẫn cứ nghĩ rằng ta không biết mình chỉ được coi như một công cụ có giá trị lợi dụng. Tuy nhiên họ Thạch tính toán trăm mưu ngàn kế mà vẫn không ngờ nổi tên giặc già Dương Quảng ấy lại bại vong quá nhanh như vậy. Hơn nữa lão vì Bích Tú Tâm mà tinh thần rối loạn, dẫn đến bỏ lỡ mất cơ hội tốt, chẳng có cách nào đẩy ta lên làm Hoàng đế bù nhìn được. Ta chửi mười tám đời nhà lão! Nếu ngày đó không do lão tác oai tác quái, thiên hạ Đại Tùy ta sao có thể rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy như hiện tại!
Lộ rõ tâm trạng khẩn trương, Dương Văn Can thở dốc rồi hỏi:
- Ngươi định đối phó thế nào?
Dương Hư Ngạn cười đáp:
- Ta chẳng cần làm gì cả, bởi vì đã có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vất vả thay rồi, nói không chừng còn có thể thêm cả Loan Loan vào nữa. Tốt nhất là tất cả bọn chúng tụ lại một chỗ rồi tiêu diệt lẫn nhau, chúng ta cứ việc rung đùi mà hưởng thành quả.
Dương Văn Can tỏ ra hoài nghi:
- Ngươi có đánh giá quá cao năng lực của bọn chúng không đấy? Thạch Chi Hiên xuất quỷ nhập thần, ai có thể nắm bắt được hành tung của lão chứ? Người duy nhất biết nơi Thạch Chi Hiên ẩn náu là lão béo An Long. Có điều hắn đã quay về Ba Thục rồi, hay là bắt lại rồi dùng nghiêm hình tra hỏi?
Dương Hư Ngạn nói:
- Đó là biện pháp cuối cùng, nếu không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng có dùng tới. Việc ta phải làm bây giờ là uốn mình kheo khéo một chút, lừa cho Thạch Chi Hiên tưởng rằng ta vẫn là hảo đồ đệ của lão. Yên tâm đi, Loan Loan và bọn Khấu Từ quan hệ rất đặc biệt! Lúc không còn cách nào khác, ả sẽ thỉnh bọn chúng giúp đỡ một tay. Một khi chàng có tâm thiếp có ý, mọi chuyện sẽ dễ dàng được thương lượng. Loan Loan có thể đem bản thân mình ra làm mồi nhử, khiến cho con cá lớn là Thạch Chi Hiên xuất hiện.
Dương Văn Can hỏi:
- Hiện tại thái độ của các hệ phái khác trong Ma môn đối với Thạch Chi Hiên như thế nào?
Dương Hư Ngạn trả lời:
- Chúc Ngọc Nghiên chết dưới tay Tà Vương, vì thế người trong Thánh môn chúng ta chẳng ai không kính cẩn run sợ trước lão. Thêm vào đó Toa Phương vừa bị Thạch Chi Hiên hạ thủ xử tử, Tích Trần và Tả Du Tiên sớm đã thần phục dưới sức mạnh đàn áp của lão rồi. Âm Quý phái vốn có thế lực mạnh nhất, hiện tại như rắn mất đầu. Loan Loan bỏ đi, có ai dám không nhìn sắc mặt Thạch Chi Hiên mà hành động chứ? Duẫn Tổ Văn và Hứa Lưu Tông của Diệt Tình đạo thì cũng giống như An Long, đều một lòng một dạ coi lão như vị cứu tinh để thống nhất lưỡng phái lục đạo. Hiện nay, người duy nhất ta chưa đoán rõ tâm ý là Triệu Đức Ngôn, lão ta có yêu nhân Đột Quyết hậu thuẫn, không cần phải lo sợ Thạch Chi Hiên. Có điều vì mục tiêu hợp nhất mười quyển Thiên Ma Sách, nói không chừng lão sẵn sàng cùng Thạch Chi Hiên hợp tác.
Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:
- Lúc này việc ưu tiên hàng đầu vẫn là trừ khử Lý Mật và Vương Bá Đương, bọn chúng biết quá nhiều bí mật của chúng ta. Nhân tiện tặng một chút ân tình cho Độc Cô gia, lại có thể đả kích Lý Thế Dân, một mũi tên bắn ba con chim. Trong khi đó chúng ta lại không cần trực tiếp ra tay, đúng là chẳng có gì hơn được thứ tiện nghi sẵn có này.
Dương Văn Can thở dài:
- Thành thực mà nói, ta quả thật không hiểu ngươi dựa vào đâu mà tin rằng mình có thể lừa được Thạch Chi Hiên. Hiện nay tinh thần của lão đã trở lại bình thường, không giống như thời gian trước đây cứ điên điên khùng khùng. Luận tài trí hay võ công, thiện hạ thật khó có người nào hơn nổi lão. Cũng có thể ngươi đánh giá quá cao năng lực của hai tên tiểu tử Khấu Từ, những việc ngày trước bốn tên già trọc đầu không làm nổi, bọn chúng lại xử lý được sao?
Dương Hư Ngạn đáp:
- Ta tự có biện pháp đối phó Thạch Chi Hiên, đương nhiên không thể chỉ bằng dăm ba câu tầm phào, điều quan trọng là ta rất có giá trị lợi dụng đối với lão. Còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, uy lực khi bọn chúng liên thủ không thể coi thường được, đồng thời bọn chúng cũng trăm mưu nghìn kế, chưa biết hươu sẽ chết về tay ai. Ta tịnh không mong bọn chúng giết chết được Thạch Chi Hiên, chỉ hy vọng chúng làm cho lão ta trọng thương, rồi ta sẽ có biện pháp khiến Thạch Chi Hiên rơi vào cõi vạn kiếp bất phục, tiện thể lập chút đại công cho Lý Uyên. Hừ! Lý Uyên sở dĩ vẫn luôn tin tưởng ta, bởi y hiểu rõ Thạch Chi Hiên thu ta làm đồ đệ chỉ là để lợi dụng, vì ta chính là một cừu nhân đích thực của lão.
Đoạn hắn kết luận:
- Được rồi, ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, mọi việc cứ theo kế hoạch mà tiến hành, lợi dụng thời cơ Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân không ở Trường An, chúng ta cần phải thể hiện ít nhiều công phu với Lý Nguyên Cát.
o0o
Tống Sư Đạo tiếp lấy chuỗi hạt trân châu vẫn còn vương lại hơi ấm và u hương trên cơ thể của Hồ Tiểu Tiên rồi đưa lên ngắm nhìn, sau đó mỉm cười không nói gì.
Gần trăm hạt trân châu được mài giũa cực kỳ tinh xảo, hạt nào hạt nấy bóng loáng và cùng một kích cỡ, kết thành chuỗi vòng cổ lấp lánh rực rỡ, mọi người đều trầm trồ tán thưởng.
Nếu chỉ là định ra giá trị liên thành của trân châu, những kẻ có mặt như Duẫn Tố Văn, Ôn Ngạn Bác, Sa Thành Công và Trì Xuân Sanh đều tự tin mình sẽ làm được. Nhưng kỳ vọng của Hồ Phật đối với Tống Sư Đạo đương nhiên không dừng lại ở đó. Nếu Tống Sư Đạo thể hiện không tốt, đánh giá của mọi người đối với Tư Đồ Phúc Vinh có thể sẽ giảm đi ít nhiều.
Trong sự chờ đợi của đám đông, Tống Sư Đạo mỉm cười nói:
- Chuỗi trân châu được kết thành từ rất nhiều hạt có kích thước tương đồng như thế này, ta mới được thấy lần đầu. Nếu tại hạ nhìn không nhầm, đây chắc hẳn là Nam châu nổi tiếng thiên hạ đến từ huyện Hợp Phố ở duyên hải phía tây Lĩnh Nam. Bốn nơi sản xuất trân châu lớn của nước ta đều nằm tại phương Nam, gồm có Hợp Phố, Nam Hải, Động Đình và Thái Hồ. Nam Hải trân châu nổi danh nhờ sắc hồng, Động Đình trân châu thì rất lớn, Thái Hồ trân châu kỳ lạ ở chỗ không hề có phôi. Chỉ có trân châu ở Hợp Phố là sắc trắng bạc, chất lượng tuyệt hảo, trông giống như chuỗi vòng cổ này. Nếu đem trân châu nghiền ra thành bột có thể điều kinh an thần, thanh nhiệt ích âm, là một vị thuốc vô cùng quý báu.
Đưa chuỗi vòng cho Nhậm Tuấn, y cười nói:
- Mời Phúc Vinh gia coi xem Văn Giang có nhìn nhầm không.
Hồ Tiểu Tiên vỗ tay khen:
- Thân tiên sinh kiến văn quảng bác uyên thâm, tuệ nhãn có một không hai. Nhờ tiên sinh bình phẩm, giá trị chuỗi vòng cổ của Tiểu Tiên lập tức khác hẳn.
Nhậm Tuấn tiếp lấy sợi dây chuyền, chẳng hiểu có cảm nhận được chút hơi ấm nào còn vương lại hay không mà đột nhiên thấy ngẩn người ra.
Hồ Phật nói với vẻ nể phục:
- Đây đúng là Nam châu Hợp Phố rất hiếm thấy, ban đầu nhìn lướt qua ta đã nghĩ rằng đấy là loại châu nước ngọt không phôi ở Thái Hồ, sau đó lấy một hạt đem nghiền thành bột, bấy giờ mới khẳng định là Nam châu. Không ngờ Thân tiên sinh nhìn qua cũng có thể nhận ra, thật khiến người ta bội phục.
Trì Sanh Xuân cung kính nói:
- Thân tiên sinh lúc nào rảnh rỗi không có việc gì, xin mời đến tệ xá một chuyến để tiểu đệ được thỉnh giáo chút cao kiến.
Khấu Trọng trong lòng kêu may mắn. Tống Sư Đạo sinh ra tại thế gia nổi danh nhất phương Nam, đối với các thổ sản trân quý của nơi này đặc biệt hiểu rõ. Nếu đem các thổ sản phía Bắc ra hỏi, đảm bảo y không thể thoải mái trả lời một cách rành rọt như vậy, đương nhiên mấy người phương Bắc ngồi đây cũng không phục lăn như hiện giờ.
Nhậm Tuấn cầm chuỗi hạt châu đưa trả lại Hồ Tiểu Tiên, nàng ta mỉm cười nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay hắn. Nhậm Tuấn run lên như chạm phải điện, mấy người từng trải ngồi đó đều nhìn thấy cả.
Sa Thành Công rõ ràng đã động sắc tâm đối với Hồ Tiểu Tiên, liền mượn cớ hỏi:
- Hồ tiểu thư có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt được không?
Hồ Tiểu Tiên cố ý chòng ghẹo Nhậm Tuấn, có thể là vì để làm cho Trì Sanh Xuân ghen tuông. Nàng đưa chuỗi hạt châu cho Sa Thành Công, trong khi đôi mắt xinh đẹp vẫn liếc nhìn đại lão bản giả hiệu.
Cầm lấy chuỗi hạt châu, Sa Thành Công không ngớt xuýt xoa tán thưởng.
Mọi người truyền tay nhau xem qua một lượt, cuối cùng chuỗi hạt châu lại quay trở về chiếc cổ mịn màng trắng muốt của Hồ Tiểu Tiên. Duẫn Tổ Văn nâng chén nói:
- Cạn chén vì sự độc đáo trong công việc kinh doanh của Tư Đồ huynh cũng như kiến thức uyên thâm của Thân tiên sinh!
Mọi người nâng ly cùng uống.
Tiếng nhạc vang lên, một nhóm nữ nhạc công tay cầm các loại nhạc khí, vừa diễn tấu vừa đi vào trong sảnh đường.
Đúng lúc Kỷ Thiến xuất hiện, mọi người ai nấy đều cảm thấy trước mắt sáng lòa.
Vị mỹ nữ mà danh tiếng, sắc đẹp và sự quyến rũ chỉ chịu xếp dưới Thượng Tú Phương này toàn thân ăn mặc một bộ quần áo người Hồ, ống tay áo hẹp bó sát, quần dài áo chẽn, cổ áo gập sang bên trái, chân xỏ một đôi giày da. Tất cả góp phần tôn lên nét mềm mại yểu điệu cũng như dáng người thon thả và thanh thoát của nàng, đồng thời lại không mất đi vẻ nhanh nhẹn phóng khoáng, mang phong thái khỏe khoắn hào sảng của nữ nhân vận nam trang.
Giọng hát của nàng cất lên làm tất cả trở nên nhạt nhòa:
“Từ khi ngựa Hồ kéo đến mảnh đất này, đám lông hôi hám của chúng rụng đầy khắp sông Lạc.
Nữ nhân trở thành đàn bà Hồ, học trang điểm kiểu Hồ, tập tành Hồ âm để hát Hồ nhạc.
Nỗi ấm ức tích tụ lại nhiều quá nuốt mãi không hết.
Mùa xuân đến chim vàng anh bay về chấm dứt nỗi sầu miên man.
Giọng Hồ, ngựa Hồ và trang điểm kiểu Hồ.
Suốt năm mươi năm đấu tranh hỗn loạn...”
o0o
Từ Tử Lăng vội vã lao vào Thượng Lâm uyển, tên đại hán đứng canh cổng cung kính nói với gã:
- Trì lão bản có lời, khi Khuông gia quay lai, tiểu nhân phải lập tức dẫn đến Hoàng Cúc sảnh, đó là nơi Duẫn quốc trượng đang đãi yến.
Từ Tử Lăng nhủ thầm Trì Xuân Sanh cuối cùng đã cất lưới, liền hỏi:
- Huynh đệ của ta đâu?
Hán tử đáp :
- Thái gia được Trì gia mời đến Hoàng Cúc sảnh rồi.
Không có cách nào từ chối, Từ Tử Lăng đành phải đi theo hắn.
o0o
Kỷ Thiến hát xong một khúc liền ngồi xuống ghế trong tiếng hoan hô khen ngợi vang dội. Nhóm nhạc sư vũ công thì lùi ra đi sang sảnh đường khác biểu diễn, chỉ lưu lại một tiểu tỳ phục vụ châm tửu.
Đột nhiên từ xa truyền đến một tràng pháo nổ giòn giã, trong lúc tiếng trống nhạc vẫn còn vang vọng bên tai, dư âm giọng ca mê đắm lòng người của Kỷ Thiến còn phảng phất đâu đây, khiến người ta cảm thấy không gian bên ngoài trái ngược hẳn với vẻ phong tình của Thượng Lâm uyển. Khấu Trọng bắt đầu hiểu rõ hơn vì sao mỗi tối khi Trường An lên đèn, Hầu Hy Bạch lại không ngồi yên được mà phải mò tới nơi này.
Nét mặt Kỷ Thiến đã hết vẻ lãnh đạm, nhưng cũng không nhiệt tình, thể hiện rõ ý định sau khi nói xong mấy câu khách sáo sẽ lập tức cáo lui. Đối với vị danh kỹ dám lỗi hẹn với Lý Nguyên Cát này, bằng vào tiền tài thế lực của cả đám người ở đây cũng không dám chỉ trích nửa câu.
Kỷ Thiến vừa ngồi xuống đã lộ ra vẻ thành thục, nàng ta tươi cười nâng chén nói:
- Trước hết Kỷ Thiến xin kính các vị một chén.
Mọi người mau chóng nâng chén đáp lễ.
Hồ Tiểu Tiên thì kiều mị, Kỷ Thiến thì rực rỡ quyến rũ, lúc này trong phòng tràn đầy xuân sắc.
Kỷ Thiến đột nhiên ghé sát vào tai Hồ Tiểu Tiên nói một hai câu gì đó, cuối cùng cả hai cười phá lên lên trong ánh mắt tò mò của mọi người. Hai cô gái làm như bên cạnh không có ai khác, bộ dạng đầy vẻ đáng yêu. Không một ai may mắn thoát ra được sự lôi cuốn trước mắt, tất cả đều ngây mặt ra nhìn hai nàng, ngoại trừ sự chú ý của Hồ Phật đã tập trung cả vào người Kỷ Thiến.
Sa Thành Công không nhịn được nói:
- Thỉnh Tiểu Tiên mở lòng hảo tâm, nói cho mọi người biết Kỷ tiểu thư thì thầm vào tai nàng những gì, để chúng ta cùng vui với.
Kỷ Thiến mỉm cười trả lời thay:
- Tiểu Tiên tỷ chắc chắn giữ bí mật cho ta, thậm chí cả Đại Tiên lão nhân gia cũng không có biện pháp gì đâu.
Đưa mắt sang nhìn Nhậm Tuấn, nàng cười:
- Vị này chắc hẳn là Phúc Vinh đại lão bản, người biết kiếm tiền nhất thiên hạ. Trong các thủ phủ của Đại Đường chúng ta, cửa hàng ngài mở ở Trường An là nơi ta thường hay lui đến hơn cả, kính ngài một chén!
Nhậm Tuấn bừng tỉnh, vội vàng nâng chén đáp lễ:
- Ta sẽ cho người tiến hành kiểm tra, phàm trong cửa hàng của Tư Đồ Phúc Vinh này có thứ gì mà Kỷ Thiến tiểu thư đã cầm cố, trước buổi trưa ngày mai sẽ mang hết đến nơi ở của nàng, chút tâm ý nhỏ mọn này xin Kỷ Thiến tiểu thư vui lòng thu nhận.
Khấu Trọng, Lôi Cửu Chỉ và Tống Sư Đạo nghe thấy vậy đưa mắt nhìn nhau. Những người khác nghĩ rằng bọn họ đang kinh ngạc vì sự hào sảng đột xuất của Tư Đồ Phúc Vinh, nhưng thực tế là họ đang ngạc nhiên vì sự nhanh trí của Nhậm Tuấn. Hắn đã bất ngờ làm nổi bật tính cách của "Tư Đồ Phúc Vinh" một cách vô cùng khéo léo, rằng một khi gặp được đối tượng trong lòng, mình có thể từ một tài chủ lạnh lùng cô độc biến thành người ngàn vàng cũng không tiếc.
Kỷ Thiến tươi cười nói:
- Đa tạ đại lão bản!
Khấu Trọng bắt đầu cảm nhận được uy lực của Kỷ Thiến, thứ phong cách không hề che đậy này của nàng đúng là cám dỗ mê người, chẳng trách được nhiều nam nhân lại vì nàng mà điên đảo tâm hồn như vậy. Một ca kỹ dám quăng ra ngàn vàng trên chiếu bạc, quả là phong cách độc nhất vô nhị.
Thần thái Kỷ Thiến tỏ ra hoàn toàn không chú ý đến sự ưu ái của Nhậm Tuấn, ánh mắt nàng biểu lộ vẻ huyền bí trong nội tâm.
Đôi mắt tuyệt đẹp liếc sang nhìn Tống Sư Đạo, Kỷ Thiến nói nhẹ nhàng và duyên dáng:
- Thân tiên sinh có cặp mắt thật sắc sảo, chẳng trách nhìn sự vật chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc như vậy.
Khấu Trọng trong lòng bội phục, Kỷ Thiến một mình tiếp khách mà vẫn bao quát được toàn bộ cục diện.
Ánh mắt sâu thẳm kia cuối cùng cũng nhìn đến gã, Khấu Trọng vội đi trước nửa bước, hắng giọng một tiếng rồi nói :
- Tiểu đệ Thái Nguyên Dũng, chỉ là chân lon ton chạy việc vặt cho Phúc Vinh gia, quả thực không có đủ duyên phận để ngồi ở nơi này, là Trì lão bản vừa dẫn vừa ép tiểu đệ đến đây. Thực hân hạnh, hân hạnh!
Lời nói của gã lập tức gây ra một trận cười nghiêng ngả khắp sảnh đường, trong đó có cả giọng của Lôi Cửu Chỉ và Tống Sư Đạo. Hai nàng kia nhịn không được lại cười một trận nữa, làm cho căn phòng tràn đầy sắc xuân. Ôn Ngạn Bác vui vẻ nói:
- Không ngờ Thái huynh lại hóm hỉnh như vậy!
Nhậm Tuẫn vừa nói vừa cố nhịn cười:
- Các vị không được tin những điều Nguyên Dũng nói, hắn và Văn Thông đều là...
Đúng lúc này có tiếng bẩm báo phía ngoài cửa:
- Khuông Văn Thông Khuông gia tới!
o0o
Từ Tử Lăng bước qua ngưỡng cửa đi vào Hoàng Cúc sảnh, tâm trí vẫn đang để vào câu chuyện vừa nghe được lúc trước. Đột nhiên thấy mình biến thành đích ngắm cho ánh mắt của mọi người, gã thầm kêu khổ rồi nhìn ra xung quanh, chợt bắt gặp Kỷ Thiến và Hồ Tiểu Tiên sánh vai ngồi ở ghế thượng khách, bằng vào khả năng kiềm chế của gã mà cũng phải giật mình.
Hồ Tiểu Tiên chẳng có phản ứng gì, nhưng Kỷ Thiến thì lộ vẻ sửng sốt, cặp mắt dán chặt vào Từ Tử Lăng, giống như muốn nhìn xuyên thấu đối phương.
Cả hai gã đều thầm than hỏng bét, biết Kỷ Thiền bằng sự mẫn cảm của phụ nữ đã nghi ngờ Từ Tử Lăng, hơn nữa lại nhớ nàng đối với “kẻ giả mạo thành Từ Tử Lăng” này đã không hề khách khí, nếu lúc này nàng nhìn ra gã là “Ung Tần” thì chắc chắn sẽ là một tai họa lớn.
Nhậm Tuấn đối với vai diễn Tư Đồ Phúc Vinh đã bắt đầu thành thục, hắn cười hỏi:
- Văn Thông ngươi đã đi lạc đến nơi nào thế? Còn không mau uống rượu tạ tội sao?
Khấu Trọng đặc biệt chú ý phản ứng của Tiết Vạn Triệt, thấy hắn ta không những lưu tâm đến việc Kỷ Thiến phát sinh thái độ kỳ quái với Từ Tử Lăng, mà hai mắt còn lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, liền thầm kêu không hay.
Từ Tử Lăng lóng nga lóng ngóng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất bỏ trống nằm giữa Duẫn Tổ Văn và Kỷ Thiến. Theo như bố trí ban đầu, ngồi bên trái Duẫn Tổ Văn phải là Kỷ Thiến, nhưng vì nàng ta muốn ngồi cạnh Hồ Tiểu Tiên, thành ra chỗ đó không có người ngồi.
Từ Tử Lăng nâng chén, cố gắng dùng cái giọng kim của Khuông Văn Thông nói:
- Văn Thông nếu biết không cần đứng bên ngoài cổng trông coi xe ngựa mà có thể vào đây uống rượu nghe nhạc, nhất định đã vội vàng quay về rồi. Ồ, ta và Nguyên Dũng vốn có ước hẹn với Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn hai vị đại nhân, mới rồi phải cáo lỗi các vị đó và hủy bỏ ước hẹn.
Duẫn Tổ Văn cười nói:
- Văn Thông và Nguyên Dũng đều là những người bộc trực, tất cả hãy vì sự thẳng thắn không e dè của bọn họ mà cạn chén nào!
Mọi người lại nâng chén cùng uống.
Kỷ Thiến chỉ nhấp môi qua loa.
Không chịu bỏ cuộc, Tiết Vạn Triệt mỉm cười hỏi:
- Thiến tiểu thư và Văn Thông huynh đệ có quen biết nhau không?
Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo và Nhậm Tuấn thầm giật mình, cuối cùng cũng nhận ra không khí khác thường giữa Kỷ Thiến và Từ Tử Lăng.
Hai gã kia thì đưa mắt ra hiệu cho nhau, đề phòng trường hợp xấu nhất.
Từ Tử Lăng hết quay sang Kỷ Thiến lại nhìn tới Hồ Tiểu Tiên, lộ ra vẻ mơ hồ không biết trong hai nàng ai là “Thiến tiểu thư”.
Khẽ nhún vai điệu đà, Kỷ Thiến nhíu mi xinh đáp:
- Tiết đại nhân không phải là người tốt! Có phải ngài muốn ép Kỷ Thiến phơi bầy bí mật cá nhân của người ta ra không?
Trì Sanh Xuân kinh ngạc nói:
- Kỷ tiểu thư sao lại chỉ trích Tiết đại tướng quân như thế?
Tiết Vạn Triệt cũng nghi hoặc hỏi:
- Điều này có liên quan gì đến chuyện riêng tư của Văn Thông huynh sao?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì lại nhìn thấy một lối thoát, bởi vì Kỷ Thiến thần tình phong lưu, giọng nói nhẹ nhàng, không có vẻ gì xem Từ Tử Lăng là địch nhân. Có điều cũng giống như Trì Sanh Xuân và Tiết Vạn Triệt, hai gã hoàn không hiểu hàm ý trong câu nói của nàng.
Những người khác cũng đều bị mấy lời của vị ca kỹ xinh đẹp này khơi dậy sự tò mò. Hồ Tiểu Tiên ranh mãnh cười hỏi:
- Tiểu Thiến đừng có đẩy sự việc lên cao trào được không? Nếu ngươi không phải là chỗ quen biết cũ với Khuông huynh, sao lại có thể biết được bí mật của huynh ấy chứ?
Tử Tử Lăng vò đầu bứt tai nói:
- Tiểu đệ mới là người muốn biết câu trả lời nhất, mong Thiến tiểu thư thẳng thắn chỉ điểm cho.
Sa Thành Công tỏ ra rất quan tâm đến Kỷ Thiến, nghe thấy thế liền nói đỡ mấy lời:
- Khuông huynh đừng lo lắng, chúng ta càng không nên quá hồi hộp, Kỷ tiểu thư chắc chắn sẽ giải đáp vấn đề này.
Kỷ Thiến mỉm cười không nói, cặp mắt long lanh đảo quanh nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Nhậm Tuấn, nàng cất giọng thong thả:
- Sau khi ta nói ra, Tư Đồ đại lão bản là người phải lo nhất đấy!
Nhậm Tuấn ngây người hỏi:
- Sao ta lại phải lo lắng nhỉ?
Ánh mắt Kỷ Thiến lướt sang Từ Tử Lăng ở bên cạnh. Bằng một ngữ khí nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch, nàng hỏi:
- Lúc nãy Khuông đại gia thật sự chỉ gặp qua Nhĩ đại nhân và Kiều đại nhân sao?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau