tiki

Song long Đại Đường - Hồi 618

Đổi sân đổi người

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 1541280 lượt xem

Khấu Trọng chẳng cần hỏi ý kiến Từ Tử Lăng cũng biết đáp án chỉ có một, gã không dám do dự vội trả lời:
- Hoàng thượng có lệnh, bọn tiểu nhân xin tận lực mà làm.
Lý Nam Thiên không hài lòng lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng muốn biết ngươi có bao nhiêu khả năng thành công chứ không phải lo việc ngươi có tận lực hay không!
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đột nhiên hiểu ra vấn đề! Lý Uyên đang cân nhắc dùng bọn họ thay thế Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông, điều này khiến cho hai vị đại nhân họ Lý mất mặt. Đó là nguyên nhân làm cho Lý Nam Thiên gây khó khăn cho bọn gã, phát tiết những phẫn oán trong lòng, đồng thời cũng gián tiếp biểu hiện sự bất mãn với Lý Uyên.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, bất luận thuật nhân mã như nhất của bọn gã cao minh ra sao, Trường Sinh khí xuất thần nhập hóa thế nào, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể luyện tập thành thục những kỹ năng đánh mã cầu, đợi đến lúc hai gã nắm vững được yếu quyết thủ thắng thì đã sớm thua trận cầu này rồi. Thế nên hiện tại bọn gã đích thực ở thế leo lưng hổ khó xuống, lo lắng sợ hãi, chỉ khổ là không sao thoát ra được.
Từ Tử Lăng trả lời dứt khoát:
- Bọn tiểu nhân mỗi lần vào sân đánh mã cầu đều có lòng tin chắc thắng mười phần, thỉnh Hoàng thượng minh giám!
Lý Uyên nghe vậy đưa mắt nhìn Lý Nguyên Cát, Lý Nguyên Cát lại hướng về Vi công công đằng xa, Vi công công ho khan một tiếng rồi nói:
- Ngự kỵ trưởng có thể trả lời rõ ràng về điểm này.
Lý Nguyên Cát và Vi công công có thể né tránh việc trả lời để khỏi đắc tội với Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên, nhưng Ngự kỵ trưởng thì không có tư cách khước từ, Trình Mạc chỉ đành có sao nói vậy:
- Hạ thần chưa có cơ hội tận mắt coi hai vị nhân huynh đây đánh mã cầu, bất quá công phu cưỡi ngựa của bọn họ khẳng định không thua kém gì đối phương.
Đến lúc này đa số người ở hai bên khán đài đã phát giác bên sân của Lý Uyên có vẻ khác thường, liền thi nhau nhìn xuống bàn tán không ngớt. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng thấp thỏm muốn biết nếu Trầm Lạc Nhạn trông thấy bọn hắn thì có phản ứng gì nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Lý Uyên cuối cùng cũng phải quyết định:
- Nếu vậy hai người các ngươi sẽ thay thế Thần Thông và Nam Thiên ra sân. Đấu trường như chiến trường, điều binh đổi tướng là bình thường, hiện tại ta đây dùng kỳ binh khắc địch, khiến cho đối phương không rõ cách bố trí của bọn ta.
Lý Nguyên Cát nói:
- Nhưng bọn hắn vốn không quen với cúc trượng và ngựa đua, khi vào đấu trường rất có thể tạo cho phía Ba Tư cơ hội để lợi dụng. Bên ta đã thua ba bàn, không thể thất bại thêm nữa.
Hiểu rằng Lý Nguyên Cát lên tiếng đứng về phía mình, nét mặt đang sượng ngắt của Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông chợt hiện ra vẻ chế nhạo và đắc ý.
Trong lòng Khấu Trọng vô cùng cảm kích Lý Nguyên Cát, liền chớp lấy cơ hội cung kính nói:
- Tề vương đã nói ra tâm ý bọn tiểu nhân, dùng không quen cúc trượng và ngựa sẽ làm giảm khả năng tranh thắng, thỉnh Hoàng thượng minh giám!
Đây không phải là những lời cố ý khiêm nhường, nhưng lọt vào tai Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên lại khiến cho ác cảm của họ đối với hai gã giảm bớt.
Lý Uyên thoáng chút trầm ngâm, đoạn gật đầu nói:
- Cũng có lý! Vậy trẫm sẽ mời người Ba Tư tới nội điện uống rượu trò chuyện, công công sẽ dẫn hai vị nhập cung để lựa chọn thứ thích hợp nhất trong số cúc trượng và ngựa đua của trẫm mà sử dụng, sau khi luyện tập nửa giờ rồi ra sân đấu, nhưng nhớ ngàn vạn lần đừng làm trẫm thất vọng.
Mọi người đều chẳng còn gì để nói thêm, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại càng không dám thắc mắc, chỉ đành cảm tạ hoàng ân, theo chân Vi công công vào Thái Cực cung đợi lão Thiên gia an bài.
o0o
Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Vi công công được hơn mười ngự vệ tiền hô hậu ủng vòng qua Thái Cực cung đi về phía Ngự Châu phường. Hai gã không dám cùng Vi công công đi ngang hàng nên cố chậm lại phía sau hai bước.
Vi công công cất giọng nói quái dị nửa nam nửa nữ:
- Hai kẻ hậu sinh tiểu tử kia đi nhanh lên một chút để cho kẻ già này dễ nói chuyện.
Chờ hai gã đuổi kịp tới bên cạnh, lão nói tiếp:
- Để tiết kiệm thời gian, ta chỉ dắt hai ngươi đi chọn cúc trượng trong kho cống phẩm của Hoàng thượng, còn ngựa đua thì để Ngự kỵ trưởng của Ngự Mã phòng bên cạnh Huyền Vũ môn đưa ra bảy tám con cho các người tuyển chọn, nếu không chẳng có nhiều thời gian để luyện tập đâu. Trang phục này của hai ngươi cũng nên thay đổi mới nhìn được.
Hai gã nghe xong “vâng vâng dạ dạ”, dùng ánh mắt “Thái Cực cung thì ra quá hùng vĩ” để nhìn xung quanh, tỏ vẻ hiếu kỳ quay trái ngó phải, bộ dạng như kẻ quê mùa lần đầu bước vào thành thị.
Vi công công hạ thấp giọng:
- Hai ngươi có cơ hội cùng với Hoàng thượng kề vai tham gia một cuộc đấu, khẳng định là do tổ tông các ngươi đã tích lũy được đại hồng phúc. Chỉ cần biểu diễn thật hay, ngoại trừ vàng bạc lụa là, nói không chừng Hoàng thượng còn có phần thưởng khác.
Khấu Trọng nghe lời hiểu ý, vội ra vẻ nhún nhường:
- Tất cả nhờ Vi công công dẫn dắt chỉ bảo!
Vi công công vui vẻ nói:
- Phàm là người ai lại không ái mộ nhân tài, nếu hai ngươi biết chớp lấy cơ hội này biểu hiện xuất sắc, ta đây sẽ vì các người mà cầu Hoàng thượng ban cho một chức quan nho nhỏ, sau này không cần theo bang hội sống trên đầu đao mũi kiếm nữa.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm giật mình, nghĩ bụng như vậy không phải là khéo quá hóa vụng hay sao. Vi công công có thể là người hiểu tâm ý Lý Uyên nhất trong cung, biết nếu như hai gã trợ giúp thắng trận cầu này, Lý Uyên long tâm vui vẻ chắc sẽ phong cho chức quan gì đó như Mã cầu trưởng chẳng hạn. Thế nên lão thuận nước đẩy thuyền, muốn thu hai người làm tâm phúc. Nhược bằng trận đấu này mà thua, đương nhiên tất cả không nói tới.
Từ Tử Lăng lên tiếng:
- Thế nhưng bọn ta…
Vi công công mỉm cười cắt lời:
- Hai ngươi đang làm việc cho tên nhà giàu mới nổi Tư Đồ Phúc Vinh chứ gì! Ta biết rất rõ chuyện này. Đừng có lo! Chỉ cần là người một nhà, mọi việc ta sẽ đều nghĩ giúp cho. Ta thích thái độ trung thành với chủ của các ngươi.
Khấu Trọng đang tính xem có nên vì trốn làm quan mà để thua trận đấu này hay không, sau đó lại thầm tự cười mình lo chuyện không đâu, bởi trận này muốn thua thì dễ chứ muốn thắng còn khó hơn lên trời.
Vi công công tiếp tục:
- Thắng thua vốn là việc bình thường, bất quá người Ba Tư trước nay xem chơi cầu như đánh trận, lại cho rằng Hán nhân chúng ta kỹ thuật mã cầu kém xa bọn họ. Việc Hoàng thượng đặc biệt mời họ từ nơi xa xôi thiên sơn vạn thủy đến đây chơi một trận giao hữu đã được chuẩn bị trước đó cả năm, người xem trọng vô cùng. Do đó trận này chẳng những không thể chấp nhận thất bại, mà còn phải làm cho người Ba Tư thua mà tâm phục khẩu phục. Hiện tại chắc các ngươi đã hiểu vì sao Hoàng thượng gạt cảm giác của Hoài Nam vương hai người sang một bên, nhất quyết không thay đổi ý định cho các ngươi vào sân.
Lúc này bọn họ từ ngự viên rẽ sang bên phải tiến vào hậu cung của Lý Uyên, đi về phía khối kiến trúc ở góc Tây Nam. Giáp phía Bắc chính là Ngự Thư phòng, nơi hai gã xuýt nữa ôm hận thu tràng.
Thủ vệ nội cung rõ ràng đã được tăng cường, các cửa ra vào đều được canh phòng nghiêm ngặt, khá nhiều trạm gác ngầm được đặt thêm, không khí rất khẩn trương.
Tiến vào đại môn phải qua hơn mười ngự vệ canh giữ, sừng sững trước mắt hai gã là bốn tòa nhà hùng vĩ, trên hành lang vòng quanh quần thể kiến trúc này cứ năm bộ một lính canh, mười bộ một trạm gác, sợ rằng ruồi cũng khó tự do bay lượn dưới quang cảnh trước mắt.
Đưa hai gã đi tới toà điện đường ở phía Tây Nam, Vi công công nói:
- Lễ vật từ khắp nơi dâng lên Hoàng thượng đều để cả ở nơi này, chỉ riêng cúc trượng đã có đến hơn ngàn, bảo đảm hai ngươi xem đến mê mẩn không muốn rời tay. Bất quá thời gian không có nhiều, chớ nên để lãng phí vào những việc như thế.
Tiếp đó lão nói với đám ngự vệ theo hầu:
- Bọn ngươi lưu tại đây!
Nhóm ngự vệ “dạ” vang rồi lập tức dừng lại, Vi công công dẫn hai gã bước lên bậc thềm bằng đá, cửa trong đã được cấm vệ quân mở rộng để ba người tiến vào điện đường, phía trên điện có treo một tấm hoành phi với ba chữ lớn “Triêu Phượng Đường”.
Triêu Phượng đường tổng cộng có tám phòng chứa cống phẩm nằm dọc theo hành lang hai bên, được đóng lại bởi các cửa sắt khóa chặt. Viên thái giám phụ trách ở đây nghe tin liền cùng bốn tiểu thái giám vội vã chạy tới giúp đại thái giam Vi công công tháo khóa mở cửa.
Hai gã nghĩ bụng cái lão Vi công công này quả thực cũng có địa vị, nói đến là đến chẳng buồn báo trước, vậy mà chỉ cần đối phương hơi chậm trễ một chút khẳng định sẽ bị quở trách.
Theo Vi công công tiến sâu vào phía trong, bất chợt cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều chấn động, hai gã vội vàng vận công tập trung lên khứu giác. Quả nhiên một mùi hương nhè nhẹ như có như không đang len lỏi qua khe cửa bỗng trở nên rõ rệt, đúng là khí vị mà sáng nay Lôi Cửu Chỉ từng cho hai gã ngửi qua.
Cả hai cùng nghĩ không biết trời xui đất khiến thế nào mà Lý Uyên lại đem Hàn Lâm Thanh Viễn đồ cất vào phòng chứa cống phẩm đầu tiên phía bên trái cửa vào.
Vi công công nói:
- Đến rồi!
Cánh cửa mở rộng, cả một rừng cúc trượng có nguồn gốc từ rất nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài nước, với đủ loại mẫu mã, hoa văn, màu sắc và chất liệu bày ra thành hàng thành lối, trùng trùng điệp điệp, chỉ có thể lách người mà đi.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nghĩ tới mệnh vận sắp đến, trong lòng chỉ biết cười khổ đưa chân bước vào.
o0o
Từ Thái Cực cung quay về Hoành Quán quảng trường, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dắt đôi ngựa đua đã được khoác giáp sắt màu sắc sặc sở, bên lưng ngựa treo cúc trượng đã được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Bọn gã theo đúng chỉ dẫn của Vi công công tới góc Tây Bắc đấu trường cung hầu thánh giá Lý Uyên.
Hai bên khán đài Đông Tây ầm ĩ huyên náo, bầu không khí trở lại như trước khi bắt đầu trận đấu, quan khách hàn huyên đùa giỡn với nhau, đối lập với hình ảnh của cấm vệ quân nghiêm trang đứng gác bốn phía.
Thái Cực cung tổng cộng có ba cửa, chánh môn là Thừa Thiên, hai cửa khác là Nghiễm Vận và Trường Nhạc. Bọn gã từ Nghiễm Vận môn phía Tây cửa Thừa Thiên đi vào sân để không bị ai chú ý.
Vừa rồi trong ngự viên hai gã đã hết sức tận dụng thời gian để luyện tập và nắm vững kỹ xảo đánh mã cầu. Cả hai đều là thiên tài về võ đạo nên chỉ cần nghe nói qua là hiểu, lại chính mắt được nhìn cao thủ các bên Lý phiệt và Ba Tư tranh phong giao đấu nên đối với thủ pháp đánh mã cầu đã nắm vững, sau khi trải qua luyện tập lòng tin càng tăng mạnh, không như trước đó cứ nơm nớp sợ hãi lo trước lo sau.
Từ Tử Lăng đi ra một chỗ xa ở khán đài phía Đông đưa mắt quan sát xung quanh, chợt thấy Trầm Lạc Nhạn đang định thần nhìn bọn gã, liền chỉ hận không có cách nào báo tin cho nàng biết.
Khấu Trọng tiến đến ghé sát tai gã nói:
- Lý Mật khẳng định chưa có cơ hội tiếp cận Lý Uyên, coi cái vẻ mặt bồn chồn không yên của lão là đủ biết.
Đột nhiên trống nhạc vang lên, toàn thể khán giả đứng dậy.
Lý Uyên và Vương tử Cáp Một Mỹ cùng đám quan khách Ba Tư từ Thừa Thiên môn tiến vào quảng trường trong sự tung hô vạn tuế, tiếp đó nhạc tắt dần chỉ còn tiếng trống vang dội.
Lý Uyên ra hiệu miễn lễ, mọi người lục tục ngồi xuống.
Hai nhóm tách ra, Lý Uyên và Lý Nguyên Cát vừa nói chuyện vừa thong thả cưỡi ngựa về phía bọn gã.
Khấu Trọng ghé tai Từ Tử Lăng nói khẽ:
- Chẳng biết Lăng thiếu gia có cảm thấy hay không, đôi bên khán đài dựng ở hai hướng Đông Tây thật không hợp lý chút nào, sắp đặt ở Nam Bắc đấu trường mới đúng, như vậy mọi người có thể coi rõ trận đấu hơn.
Từ Tử Lăng gật đầu đáp:
- Cũng đã nghĩ qua, theo ta thì Lý Uyên bố trí như vậy chính là để phòng ngừa thích khách. Đông Tây hai khán đài vị trí rất xa, muốn ám sát thì không tiện chút nào.
Khấu Trọng đồng ý:
- Nói có lý đó!
Thánh giá Lý Uyên đã đến gần, hai gã không dám tiếp tục bàn chuyện, nét mặt cung kính cúi đầu nghinh tiếp.
Xoay mình xuống ngựa, Lý Uyên cười nói:
- Ở trên sân đấu trẫm cùng các ngươi là chiến hữu ngang hàng, không cần câu nệ lễ nghi. Hai ngươi luyện tập kết quả thế nào?
Khấu Trọng trả lời:
- Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, bọn tiểu nhân đã luyện tập thuần thục cả cúc trượng và ngựa, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng.
Lý Uyên vui mừng nói:
- Vậy thì tốt rồi! Bọn ta đã thua ba bàn ở hiệp trước, vòng sau đổi sân ắt phải dẫn lại bốn bàn mới có hy vọng chiến thắng.
Lý Nguyên Cát ở ngay bên cạnh lão cũng nói:
- Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, hai ngươi trong phương diện này là cao thủ, về chiến thuật có ý kiến gì cứ mạnh dạn đề xuất, không phải e dè tôn ti cao thấp gì hết, nếu không đồng ý với cách đánh của phụ hoàng hoặc ta đây thì có thể lên tiếng phản đối.
Lý Uyên nhấc tay ra hiệu, tiếng trống lập tức ngừng lại, toàn trường im lặng không một tiếng động. Trận đấu khi nào thì bắt đầu, tất cả phụ thuộc vào thánh ý của Lý Uyên.
Hai gã cảm nhận được áp lực nặng nề trước trận đấu, nhưng lại hy vọng tiếng chiêng trống cứ tiếp tục vang lên dồn dập như trước, còn hơn như hiện tại tất cả mọi người không có lời gì nói, cũng chẳng có việc gì làm, đâm ra tập trung hết sự chú ý lên người bọn gã. Vốn lại có tật giật mình, tâm tình bọn gã lúc này quả thật không hề thoải mái chút nào.
Đã sớm nghĩ qua về vấn đề chiến thuật, Khấu Trọng đĩnh đạc nói:
- Hai người bọn tiểu nhân đã nghĩ ra cách khai thác nhược điểm của đối…
Lý Nguyên Cát đột nhiên cắt lời:
- Bên họ rất có thể sẽ rút Long Thịnh và Chi Lý ra, đưa Đại công Trạch Hỉ Nã và Hầu tước Mai Nội Y vào sân.
Hai gã sững sờ nhìn nhau.
Lý Uyên cao giọng nói:
- Người Ba Tư trận này quyết giành phần thắng, thấy bọn ta trận tiền đổi tướng, liền biến trận để ứng phó. Không nên xem thường trận đấu mã cầu nhỏ này, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến phương hướng quốc sách của vương triều Ba Tư trong tương lai. Đại Đường chúng ta không có khả năng trấn nhiếp người Ba Tư trên chiến trường, chỉ có thể tận lực mà làm trên đấu trường này thôi.
Khấu Trọng á khẩu vô ngôn, chỉ có thể khẳng định rằng hai người Trạch Hỉ Nã và Mai Nội Y gì đó so với Long Thịnh và Chi Lý còn cao minh hơn, cũng giống như Lý Uyên tin rằng kỹ thuật mã cầu của bọn gã cao hơn Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên vậy. Sách lược hoàn hảo do hai gã nghĩ ra bỗng nhiên trở thành không có đất dụng võ.
Từ Tử Lăng lên tiếng:
- Hoàng thượng minh giám, đối phương có đổi người trước trận hay không chúng ta chỉ có thể ra sân mới tùy cơ ứng biến. Bọn tiểu nhân đã xem qua Hoàng thượng và Tề vương thi đấu cho nên tạm thời xin được lựa chọn cách phối hợp. Bọn tiểu nhân sẽ phụ trách phòng thủ sân nhà, ngăn chặn đối phương tấn công, sau đó đưa cầu cho Hoàng thượng và Tề vương ở tuyến trên ghi bàn.
Lý Uyên gật đầu nói:
- Cũng chỉ có cách đó thôi, hai ngươi hãy cố hết sức mà làm! Thắng trận đấu này các ngươi xem như đã lập quân công, trẫm tất có ban thưởng!
Hai gã đồng thanh tạ ơn, có điều chút tự tin nho nhỏ vừa tạo được đã vì việc đội Ba Tư đổi người mà tan thành mây khói.
Lý Uyên phát xuất chỉ thị, tiếng trống báo hiệu bắt đầu trận đấu vang khắp quảng trường.
Trận này hai bên đổi sân, cầu môn bên Đại Đường ở phía Tây, cầu môn bên Ba Tư ở phía Đông.
Mã cầu được đặt trong vòng tròn nhỏ tại trung tâm đấu trường, song phương ở hai mặt sân dàn trận.
Đại công Trạch Hỉ Nã niên kỷ cao nhất, ước chừng khoảng lục tuần, dáng vẻ oai võ, tuy già nhưng vẫn cường tráng, thân hình vững chãi như trụ thép, hàm râu rậm rạp tua tủa dưới cằm, hai mắt lấp loáng có thần, không cần huy động cúc trượng cũng chẳng ai hoài nghi về việc lão thuộc vào hàng cao thủ. Mai Nội Y là tráng hán to khỏe vạm vỡ, niên kỷ không quá tam tuần, cơ bắp cứng rắn tràn đầy kình lực như muốn nổ bung ra, cũng là một nhân vật không thể xem thường.
Tiếng trống chợt dừng.
Quan xướng trù thông báo danh tự cầu thủ mới được thay vào sân của hai đội. Trạch Hỉ Nã và Mai Nội Y cố nhiên có quan hàm tại vương triều Ba Tư. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị khoác áo ngự vệ tiểu quan khiến cả hai dở khóc dở cười, lại còn phải hướng về quan khách đang hô hào cổ vũ để đáp lễ.
Ba tiếng trống vang lên, mã cầu trong tay quan xướng trù được tung lên cao. Lý Nguyên Cát và Cáp Một Mỹ đang đợi sẵn liền từ hai bên sân cưỡi ngựa xông tới tranh đoạt, đội hình hai bên vội vã thúc ngựa phi nhanh, chuẩn bị tiếp ứng cũng như ngăn chặn, vó ngựa rầm rập vang trời, người người nín thở chờ xem, quan khách tập trung tinh thần coi sự tình phát triển.
Lý Nguyên Cát và Cáp Một Mỹ đồng thời tiến lên, cúc trượng đưa ra gạt lấy mã cầu, hai thớt ngựa chạy sát cạnh nhau. Lý Nguyên Cát không phụ kỳ vọng của mọi người đã chiến thắng trong pha tranh chấp tay đôi, từ trên lưng ngựa điều khiển cầu xốc tới.
Trống đánh ù tai, tiếng hoan hô ầm ầm vang dội.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rốt cục cũng là lính mới, nhất thời lưỡng lự không biết nên tiến hay lùi, cuối cùng cũng chọn phương án phi ngựa sang phần sân đối phương.
Khắc Tát và Mai Nội Y phân chia tả hữu lao tới hòng cắt ngang đường tấn công của Lý Nguyên Cát, Lý Uyên lập tức phóng đến đường biên phía Nam để tiếp ứng từ xa. Lão tướng Ba Tư là Trạch Hỉ Nã vội vã quay trở lại cầu môn đội nhà, thần thái lạnh lùng bình tĩnh.
Lý Nguyên Cát thấy không còn đường tiến liền chuyền cầu cho Lý Uyên. Giống như một pha biểu diễn mã thuật, Khắc Tát và Mai Nội Y cưỡi ngựa đan chéo qua trước mặt Lý Nguyên Cát làm con ngựa y đang cưỡi sợ hãi tung vó trước hí vang. Mai Nội Y đã sớm thuận thế nhanh như chớp lao về phía Lý Uyên, người xem đều hiểu hắn có thể kịp thời ngăn chặn mũi tấn công của lão.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu không ổn. Phía Ba Tư bất kể khả năng phối hợp hay chiến thuật đều cao minh hơn bọn họ không chỉ một bậc, chẳng những phá vỡ được sự liên kết giữa Lý Nguyên Cát và Lý Uyên, mà còn làm cho Lý Uyên bị cô lập, chỉ có thể tự thân xoay trở để tìm kiếm cơ hội ghi điểm.
Dù gì cũng là thân kinh bách chiến, Khấu Trọng huýt một tiếng sáo sắc nhọn, báo cho Từ Tử Lăng bám theo Cáp Một Mỹ đang tiến về cầu môn phía Tây, còn gã nhìn bề ngoài chỉ là nhẹ nhàng ép vào bụng ngựa nhưng bên trong ngầm thi triển thuật nhân mã như nhất, người ngựa nhanh như thiểm điện lao dọc theo đường biên phía Bắc tiếp ứng cho Lý Uyên đang ở đằng xa.
Lý Uyên huy long trượng một cái, quả cầu lao vút lên không rồi bay về hướng Khấu Trọng.
Về phần Khấu Trọng cũng không ngờ mình có thể đột ngột gia tăng tốc độ của ngựa lên đến cực hạn, thậm chí vượt qua cả cực hạn, làm toàn trường vang lên tiếng hoan hô vỗ tay như sấm, phía người Ba Tư không ai không lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Khắc Tát đang chạy qua hướng Bắc cấp tốc hãm ngựa để đuổi theo quả cầu đang rơi xuống chưa biết vào tay ai.
Lý Nguyên Cát nắm lấy cơ hội từ trung tuyến xông thẳng qua cầu môn phía Đông.
Khấu Trọng lúc này bỏ hết mọi câu nệ, hào tình bộc phát, thầm nghĩ nếu không thắng được tiểu nhân Ba Tư ngươi thì tên của lão tử từ nay sẽ đảo ngược mà gọi. Gã giật mạnh dây cương thúc ngựa phóng vụt tới trước một bước, vung cúc trượng đánh ngay ở trên không trong lúc trái mã cầu vẫn chưa rơi xuống đất. Quả cầu như lưu tinh xẹt qua phía trên Khắc Tát, rồi chính xác đến mức khó tin rơi ngay xuống mé trái trước ngựa của Lý Nguyên Cát mười bộ, vừa đúng vị trí thuận lợi nhất để hắn đánh cầu vào lưới đối phương.
Khán giả hai phía Đông Tây khán đài đồng loạt hò reo tán thưởng.
Lý Nguyên Cát mừng rỡ lao tới vung cúc trượng đánh liền, quả cầu như hóa thành tia sáng lấp lánh bay thẳng tới cầu môn.
Trạch Hỉ Nã vội phóng chếch lên phía trước, cúc trượng đưa ra chặn đứng trái mã cầu đang chuẩn bị bay vào lưới. Hắn dùng kình lực cực khéo, quả cầu chẳng những không bị phản chấn nảy ra mà lại giống như bị hút vào cúc trượng. Đại bộ phận khán giả thất vọng thở dài! Trạch Hỉ Nã hất cầu lướt qua Lý Nguyên Cát đang xông tới, chuyền về phía Cáp Một Mỹ đang ở phía Tây đấu trường.
Mai Nội Y thấy vậy lập tức cưỡi ngựa chạy qua tiếp ứng.
Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ! Vừa nãy Lý Uyên đơn độc trên đất đối phương, hiện tại biến thành một mình gã ở sân nhà phòng thủ. Nếu không thể đoạt được mã cầu, tình huống này chắc chắn mất điểm không nghi ngờ gì nữa.
Không còn sự lựa chọn nào khác, gã thi triển thuật nhân mã như nhất nhằm nơi cầu rơi xông tới.
Trạch Hỉ Nã đánh cầu thật xảo diệu. Quả cầu bay qua rơi đúng phía bên phải Cáp Một Mỹ khoảng hai mươi bộ, còn vị trí của Từ Tử Lăng lại nằm ở phía trái của hắn. Theo lý thường, Cáp Một Mỹ chỉ cần giữ vững vị trí là có thể dùng thân ngựa không cho Từ Tử Lăng tiến vào phạm vi có thể tiếp xúc với mã cầu.
Lý Uyên và Lý Nguyên Cát lúc này cũng nhận định là đã thua, chỉ có Khấu Trọng hiểu rằng Từ Tử Lăng có bản lãnh vãn hồi cục diện.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau