sendo

Song long Đại Đường - Hồi 619

Song long Đại Đường - Hồi 619

Tranh tài thể thao

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1638736 lượt xem

ton

Cáp Một Mỹ và Từ Tử Lăng đồng thời thúc ngựa phóng đến vị trí quả cầu rơi xuống.
Ngựa có bản tính của ngựa, phải để cho bốn vó tự do mới từ từ phát huy được sức mạnh của chúng hầu đưa tốc độ tới đỉnh điểm. Là cao thủ trên cầu trường, Cáp Một Mỹ đã luôn giữ được ngựa trong trạng thái tích cực, nên chỉ sau vài hơi thở đã đạt tới tốc độ tối đa. Chỉ cần đoạt được mã cầu, y thuận thế phóng dọc theo biên Bắc thêm ít bước đến cuối biên rồi chuyền quả cầu sang cho Mai Nội Y từ biên Nam lên tiếp ứng thì sẽ thắng dễ dàng.
Khi Từ Tử Lăng thúc ngựa thì Cáp Một Mỹ đang ở bên phải gã khoảng hơn hai mươi bộ, quả cầu bay tới phía trên bên phải Cáp Một Mỹ ngoài ba mươi bộ rơi xuống. Song phương đồng thời phát động, nhưng nhờ có thuật Nhân mã như nhất nên thớt ngựa của Từ Tử Lăng trong chớp mắt đã đạt tới tốc độ tối cao, nhanh như tên bắn lao tới chỗ quả cầu. Nếu vượt được ngựa của Cáp Một Mỹ thì gã đương nhiên có thể bắt kịp được quả cầu trước.
Vó ngựa tung bay, hai kỵ mã một trước một sau toàn lực phóng theo quả cầu một cách điên cuồng, tay phải vung cúc trượng, tay trái cầm cương thúc ngựa, tình huống cực kỳ căng thẳng.
Mọi ánh mắt đều tập trung tới hai người trên sân. Ngựa của Từ Tử Lăng tăng tốc không ngừng, tựa như có khả năng tạo nên kỳ tích. Không một ai giấu nổi ánh mắt như si như cuồng, tiếng reo hò chấn động không gian.
Nhịp trống càng lúc càng dồn dập!
Người reo trống đánh chấn động cả quảng trường, khung cảnh sôi động cực điểm.
Cáp Một Mỹ hét lên một tiếng rồi bất ngờ thay đổi phương hướng, đang chạy chéo đổi thành chạy thẳng. Nếu Từ Tử Lăng vẫn phóng tới tất sẽ bị ngựa của y chắn bên trái. Khi đó gã chỉ có thể theo sau Cáp Một Mỹ, bằng không sẽ va vào ngựa của hắn, mà như thế là vi phạm luật chơi.
Lúc này Khắc Tát từ phía sau băng qua trung tuyến, bắt kịp rồi vượt qua Khấu Trọng, gia tăng tốc độ đuổi theo quả cầu dọc biên Bắc. Chỉ cần Cáp Một Mỹ cản được Từ Tử Lăng, hắn có thể nhanh chân đoạt cầu trước khi nó lăn ra ngoài đường biên.
Thầm kêu bất diệu, Khấu Trọng liều mạng thúc ngựa ra sức truy đuổi, nhưng vì đã rơi lại phía sau gần ba mươi bộ nên có dùng thuật Nhân mã như nhất cũng không theo kịp. Lý Uyên thì cự ly quá xa bọn gã, chỉ có thể giương mắt nhìn một cách lo lắng với cảm giác bất lực.
Từ Tử Lăng vận chuyển chân khí nội thể truyền hết vào mình ngựa, khi sắp va vào Cáp Một Mỹ gã đột ngột giật cương. Thớt ngựa chồm lên hí dài, vó trước tung cao, vó sau theo đà tiếp tục chạy tới ít bước, cuối cùng cũng kịp dừng lại trước đường di chuyển của Cáp Một Mỹ.
Vị Vương tử người Ba Tư đâu ngờ gã có thể làm như vậy, thành ra không ghìm ngựa lại được phóng vụt qua hai vó ngựa đang chồm thẳng lên của Từ Tử Lăng trong gang tấc rồi lao thẳng ra đường biên, tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Tiếng hoan hô như sấm động, từ đầu trận đấu tới giờ màn biểu diễn này coi như là hào hứng nhất.
Vó ngựa trước hạ xuống, Từ Tử Lăng lại tiếp tục thúc ngựa lao tới, gã vung trượng đánh cầu không bị ai ngăn trở, quả cầu như viên đạn bắn lên không trung bay qua đầu Khắc Tát đang đuổi tới rồi rơi về phía Khấu Trọng.
Không cần chờ cầu rơi xuống đất, Khấu Trọng lập tức vung trượng đánh lên, quả cầu xẹt ngang trên không hơn mười trượng mới rơi xuống rồi lăn tròn tới trước ngựa Lý Nguyên Cát khoảng mười bộ. Lý Nguyên Cát mừng rỡ, thấy phía trước bị ngăn chặn bởi Trạch Hỉ Nã liền đánh ra một trượng chuyền cầu qua Lý Uyên ở hướng Nam.
Lúc này phe địch bao gồm Cáp Một Mỹ, Khắc Tát và Mai Nội Y đều ở góc sân phía Tây không kịp quay lại, nên chỉ cònTrạch Hỉ Nã đơn độc truy cản. Lý Uyên sau khi tiếp cầu không dám chậm trễ, dẫn cầu phóng về Đông môn.
Trạch Hỉ Nã giục ngựa đón đầu Lý Uyên, thân thể thoắt phải thoắt trái, khi tiến lên lúc lùi lại, khiến người xem có cảm giác bất kể Lý Uyên đánh cầu vào Đông môn ở góc nào y cũng có thể ngăn nhặn được.
Lý Uyên vừa vung trượng quạt ngang, cầu lăn xẹt trên sân qua bên trái cho Lý Nguyên Cát. Lập tức hiển lộ công phu, Trạch Hỉ Nã ngả rạp sang một bên khiến thân ngựa như muốn đổ nghiêng về bên trái. Khi y ngồi trở lại tư thế ban đầu thì ngựa đã dễ dàng đổi hướng để phóng tới giữa Lý Uyên và Lý Nguyên Cát. Chúng nhân đều bị bất ngờ nên không kịp trở tay. Trạch Hỉ Nã chồm ra phía trước gần như sát mặt đất, vung cúc trượng quất nhanh như chớp giật. Quả cầu đổi hướng bay về phía Khắc Tát đang ở tuyến Bắc của sân phía Tây. Khắc Tát không chút chậm trễ đánh quả cầu về phía Mai Nội Y đang từ tuyến Nam chạy tới. Người này vung trượng đỡ lấy rồi đánh quả cầu vào lưới trước khi Từ Tử Lăng kịp tới.
Ba tiếng trống vang lên, phía Ba Tư lại được thêm một bàn, tổng cộng đang dẫn bốn bàn. Trận đấu chỉ còn tám bàn nữa là kết thúc.
Cầu lại được đặt vào giữa sân.
Lý Uyên ra dấu tạm ngừng trận đấu, gọi ba người đội mình đến phía Tây quảng trường để hội ý. Trước tiên lão nói với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng:
- Đánh rất hay! Bàn thua này không phải lỗi các ngươi.
Lý Nguyên Cát gật đầu:
- Trạch Hỉ Nã phòng thủ rất vững chắc, ta đánh giá hắn còn cao minh hơn Cáp Một Mỹ.
Lý Uyên nói:
- Bọn ta thay đổi trận thế, Nguyên Dũng và Văn Thông tấn công, trẫm cùng Tề vương phòng thủ phía sau, chỉ cần hai ngươi chơi hay như vừa rồi, bọn ta vị tất sẽ thua.
Chỉ nghe Lý Uyên thân mật gọi thẳng danh tự hai người là đủ biết lão đã sinh lòng cảm mến đối với bọn gã.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lớn tiếng đáp ứng, cả hai bị ảnh hưởng bởi không khí ganh đua, lại biết vừa rồi thua một quả oan uổng nên đấu chí lên cao quyết phải thắng cho được bàn sau.
Khấu Trọng mở màn từ giữa sân đánh cầu qua cho Từ Tử Lăng. Tiểu tử này uốn nửa người xuống lưng ngựa lấy cúc trượng dẫn cầu lăn xoáy tiến tới.
Phía trước đã bày trận chờ gã, Cáp Một Mỹ chặn tại chính diện, Mai Nội Y và Khắc Tát ở hai bên tả hữu kẹp lại, Trạch Hỉ Nã vẫn tập trung phòng thủ hậu phương.
Từ Tử Lăng hành động ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Khi Cáp Một Mỹ chưa kịp chạm vào quả cầu, thay vì chuyền sang cho Khấu Trọng, gã lại đánh cầu xuyên qua bốn vó ngựa sang bên kia. Bản thân gã tựa như ngọn cỏ bị gió tạt từ bên này rạp sang bên kia để kịp thời khống chế quả cầu trước khi nó ra khỏi biên rồi tiếp tục dẫn cầu về phía trước. Kỹ xảo này khiến Cáp Một Mỹ tốn công mà không được gì.
Trống đánh dồn dập, âm thanh hò reo cuồng nhiệt khắp khán đài, ai cũng biết đây là cơ hội cho Từ Tử Lăng làm bàn.
Quả nhiên gã dắt cầu về phía trước tiến thẳng tới Trạch Hỉ Nã. Khấu Trọng cùng gã tâm ý tương thông nên cũng lao tới khiến Trạch Hỉ Nã đơn độc không biết nên ngăn chặn phía nào. Người khác nghĩ rằng Thái Hành song kiệt bọn gã thiện nghệ về trận pháp mã cầu, chỉ có hai gã là biết rõ mình đã mang kinh nghiệm liên thủ trong bao trận chiến lớn nhỏ ra áp dụng vào chốn cầu trường. Trạch Hỉ Nã mau lẹ thúc ngựa phóng tới, cúc trượng như biến thành muôn ngàn bóng ảnh hư hư thực thực, tinh diệu đến mức xuất thần nhập hóa.
Từ Tử Lăng tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt.
Thật ra trượng pháp của Trạch Hỉ Nã đích xác cao minh, bất quá so với Bất Tử Huyễn của Thạch Chi Hiên còn thua rất xa nên khó làm gì được Từ Tử Lăng. Gã xuất ra một hư chiêu lừa cho cúc trượng của Trạch Hỉ Nã nghiêng sang trái rồi lập tức nhẹ nhàng di chuyển cúc trượng, dễ dàng xuyên qua trượng ảnh của đối phương đang phong kín tưởng như đến giọt nước cũng không lọt, cuối cùng chuyền cầu cho Khấu Trọng phía trước.
Khắc Tát lúc này đang ở phía trái của Khấu Trọng không quá hai thân ngựa nên gã chỉ dám cẩn thận vung trượng kết thúc chứ không dám phô trương màu mè. Chỉ nghe vang lên một tiếng “Bụp!” rồi thấy quả cầu ngoan ngoãn bay vào cầu môn phía Đông.
Tiếng trống vang trời, âm thanh tung hô vạn tuế dường như bất tận!
Không ai để ý đến người làm bàn là Thái Nguyên Dũng chứ chẳng phải Hoàng đế Đại Đường. Bản thân Lý Uyên lại càng không để ý, trên lưng ngựa lập tức nhìn quanh một cách tự hào và vui sướng tựa như chính mình đã đánh cầu vào lưới. Việc Lý Uyên đổi người vào sân vốn rất mạo hiểm, giống như trên chiến trường khi lâm trận lại đổi tướng. Hiện tại sự thật đã chứng minh rằng tính toán của lão không sai, việc thay Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên ra sân là đúng. Điều này cho thấy sự sáng suốt của lão.
Lý Nguyên Cát cưỡi ngựa tới nghênh tiếp hai người chiến thắng quay về. Trận đấu càng lúc càng hấp dẫn bởi phe Đường thất không còn rơi vào thế bị động chịu thua nữa.
Ba tiếng trống vang lên, bàn thứ nhì của hiệp đầu tiên đã chấm dứt. Phe Ba Tư quyết tâm thủ thắng bàn cuối hiệp này, nếu được thêm một bàn họ vẫn còn ưu thế dẫn đầu bốn bàn.
Sau khi khai cầu, đội Ba Tư đổi sang chiến thuật tổng lực tấn công. Trạch Hỉ Nã nhận lấy cầu liền dắt tới quá nửa sân, trước khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng kịp chặn cầu thì hắn lại chuyển cho Cáp Một Mỹ. Đợt tấn công này hắn cùng với Mai Nội Y và Khắc Tát triển khai Mã Cầu Hí Pháp, thay nhau phóng ngựa tới lui ngang dọc, mã cầu biến đổi xuất quỉ nhập thần, chuyền phải đưa trái, lúc trước lúc sau. Cuối cùng, thừa khi hai gã kia chưa kịp quay lại tiếp cứu, đội Ba Tư tống cầu vào lưới không cho hai cha con Lý Uyên một cơ hội chạm cầu. Bàn thắng được ghi một cách dễ dàng không cần hao tốn sức lực.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị thua trong lòng không phục, nhưng lại không thể không phục, nên cũng đành cắn răng mà chịu.
Bàn cuối cùng của hiệp một vòng đấu thứ hai chấm dứt, hai đội có một khắc để nghỉ ngơi.
Hai gã theo Lý Uyên và Lý Nguyên Cát ra đường biên sân đấu. Chỉ thấy nét mặt Lý Uyên nghiêm trọng, sau khi đưa ly trà cho viên thái giám đứng hầu, lão nhíu mày nói:
- Hiện tại chỉ còn hai hiệp, bọn ta ghi cả sáu bàn mới thắng trận, thua một bàn coi như hòa, các ngươi có đề nghị gì không?
Lý Nguyên Cát hiển nhiên mất niềm tin, chỉ vì hai gã đã biểu hiện xuất sắc nên tỏ thái độ thân thiện:
- Nguyên Dũng và Văn Thông cứ mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình đi.
Khấu Trọng thản nhiên:
- Cách biến trận vừa rồi của Hoàng thượng tuy đã có hiệu quả nhưng không thể dùng lại. Để ứng phó với thế công của đối phương thì khi địch nhân đoạt cầu, hai người bọn tiểu nhân phải quay lại để ứng phó, dùng sách lược một kèm một, Văn Thông phụ trách Trạch Hỉ Nã còn tiểu nhân sẽ phụ trách Cáp Một Mỹ.
Lý Uyên nói:
- Đó là một cách đơn giản dễ làm trong khi không có giải pháp nào khác. Nguyên Cát ngươi canh chừng Mai Nội Y, trẫm sẽ lo Khắc Tát, cứ quyết định như thế đi.
Lúc này Vi công công đi tới gần Lý Uyên bộ dạng như muốn bẩm báo. Hai gã biết ý liền giao ngựa cho thủ hạ của Trình Mạc rồi đi sang một bên uống trà do thái giám đưa lại.
Huých vai Từ Tử Lăng, Khấu Trọng hạ giọng:
- Cá đã cắn câu!
Lý Mật rời chỗ ngồi đi về hướng Lý Uyên.
Từ Tử Lăng lo sợ kín đáo nhìn về hướng Trầm Lạc Nhạn đang ngồi, quả nhiên nàng lộ ra thần sắc chú ý dõi theo Lý Mật, trong lòng gã thầm kêu bất hảo. Chắc chắn nàng đã đoán ra việc Lý Mật trúng kế của kẻ gian tìm riêng Lý Uyên để thỉnh cầu. Trong tình huống ấy, nàng sẽ tìm cách rời cung tới gặp Lý Mật và rơi vào cạm bẫy của địch nhân.
Tụ công lực vào song nhĩ, gã nghe thấy Lý Mật thỉnh an vấn hảo Lý Uyên sau đó nói:
- Từ khi quy thuận Đại Đường, thần không ngừng nhận được bổng lộc và sủng ái của Hoàng thượng, nhưng do ngồi hưởng vinh sủng mà không có nửa điểm báo đáp nên tâm lý thật bất an. Hiện tại Tần Vương dụng binh Lạc Dương, cựu bộ hạ của thần đại đa số lại an cư tự lập dọc theo dải Sơn Đông. Chỉ cần Hoàng thượng ân chuẩn, hạ thần có thể xuất quan chiêu hàng bọn họ, bằng không nếu Khấu Trọng thông qua Trác Kiều làm chuyện đó trước thì sẽ bất lợi phi thường cho sự nghiệp thống nhất của Đại Đường ta.
Lý Uyên trầm giọng:
- Lời khanh gia không phải không có đạo lý, chẳng biết khanh gia bảo đảm có thể chiêu hàng được bao nhiêu người?
Đến giờ Từ Tử Lăng càng khẳng định Lý Uyên có ý hạ sát Lý Mật. Khi xưa Lý Mật đã ra tay giết Trác Nhượng, hiển nhiên hắn thuộc loại người có thói quen phản phúc, căn bản không thể tin cậy. Ở tình huống bình thường làm sao Lý Uyên chịu thả hổ về rừng, y sẵn sàng ưng thuận điều này tất phải có hậu ý.
Lý Mật cung kính nói:
- Trong các bộ hạ cũ của thần có Trương Thiện Tương chiếm cứ La Tỉnh có thế lực rất lớn, thủ hạ binh lực có hơn vạn quân. Hạ thần nắm chắc mười phần có thể thuyết phục hắn, chỉ cần kẻ này quy hàng thì các người khác tất sẽ theo về.
Lý Uyên hỏi:
- Khanh gia chuẩn bị khi nào thì lên đường?
Lý Mật vui mừng đáp:
- Nếu được Hoàng thượng cho phép, hạ thần xin khởi hành luôn!
Lý Uyên trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Vậy theo ý ngươi đi, trẫm lập tức phái người thông tri quan phòng.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động! Hiện tại trận cầu còn chưa kết thúc, bọn gã lại không biết chừng nào mới có khả năng rời cung, nếu lúc này Trầm Lạc Nhạn lẻn đi, bọn gã biết phải làm thế nào cho tốt? Vả lại cho tới lúc này gã vẫn không biết gì về thủ đoạn và cạm bẫy mà địch nhân định dùng để đối phó với Trầm Lạc Nhạn cả.
o0o
Khấu Trọng nhận được đường chuyền rất chính xác của Từ Tử Lăng. Gã dẫn cầu tiến lên, qua mặt Cáp Một Mỹ trong gang tấc. Bắt chước chiến thuật của đối phương, Từ Tử Lăng cưỡi ngựa tung hoành tả xung hữu đột quấy nhiễu đánh lừa khiến cả ba địch nhân rối rắm. Gã không ngừng cùng với Khấu Trọng thay phiên phân hợp như hồ điệp đùa giỡn vườn hoa. Mấy lần Khấu Trọng ra vẻ như chuyền cầu sang cho Từ Tử Lăng nhưng rốt cục quả cầu vẫn mau chóng tiến gần tới cầu môn đội khách dưới sự khống chế của gã. Người xem trên khán đài cùng với cấm vệ bốn hướng hò reo vang trời như thủy triều dâng.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là thiên tài còn rất trẻ. Đối diện với trận đấu sôi động lại thêm liên tục giao phong trên sân, hiện giờ kỹ thuật đánh mã cầu của hai gã xem như đã đắc tâm ứng thủ, tự tin mười phần. Thuật Nhân mã như nhất và chiến thuật liên thủ cũng được áp dụng vào việc đánh mã cầu đến cảnh giới tột đỉnh.
Khấu Trọng vờ chuyển người giống như muốn chuyền mã cầu sang cho Từ Tử Lăng từ biên Nam phóng tới. Nhận thấy Trạch Hỉ Nã phán đoán sai lộ tuyến quả cầu, gã chuyển nhanh đầu trượng móc cầu như chớp xẹt vọt qua Trạch Hỉ Nã bay thẳng vào lưới giữa âm thanh reo hò điên cuồng hòa với tiếng trống như sấm nổ.
Hai người chiến thắng quay về nhận lấy sự tán thưởng và chúc mừng của Lý Uyên và Lý Nguyên Cát. Lý Mật và Vương Bá Đương rời bàn tiệc.Trầm Lạc Nhạn thì vẫn ngồi ở khán đài khiến hai gã tạm yên lòng.
Trận đấu lại tiếp tục.
Mai Nội Y chuyền cầu cho Trạch Hỉ Nã đang ở phần sân nhà, sau đó cùng với Cáp Một Mỹ và Khắc Tát ba người lại áp dụng kiểu mã thuật hoa mỹ tung vó xâm nhập phần sân phía Tây. Nhìn thì như tùy ý xông xáo tung hoành nhưng thật ra họ tiến thoái hay tạt ngang trái phải đều có tính toán, ẩn hàm nguyên lý của trận pháp biến hóa.
Không phá nổi thế trận của đối phương, Lý Uyên và Lý Nguyên Cát bị bức bách chỉ còn cách thoái lui về hậu phương. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lấy động chế động, học theo đối phương luồn trái xuyên phải, thúc ngựa phóng vào giữa trận của đối phương, cụ thể là các vị trí có tác dụng cản trở đội bạn.
Chỉ thấy đôi bên phóng ngựa tranh giành kịch liệt khắp cầu trường, tiếng vó ngựa dồn dập. Khán giả so với người trong cuộc đấu xem chừng còn có phần khẩn trương hơn, tiếng la hét không ngừng, không khí toàn trường càng trở nên sôi động.
Trạch Hỉ Nã cuối cùng cũng dắt cầu qua trung tuyến, tiến nhập vào nửa bên kia của sân đấu.
Khấu Trọng tranh thủ tới trước ngựa Cáp Một Mỹ, nhắm Trạch Hỉ Nã đột kích, ép buộc hắn cấp tốc chuyền cầu qua đồng đội .
Thời khắc quan trọng cuối cùng phải đến, Trạch Hỉ Nã hiển nhiên mất lòng tin trước ma trượng của Khấu Trọng, y vung tay vụt một trượng, quả cầu lăn chéo qua phía Nam cầu trường, rơi xuống dưới côn của Mai Nội Y.
Khấu Trọng kéo dây cương khiến ngựa lập tức dựng đứng lên xoay lại, phóng vào giữa Cáp Một Mỹ và Khắc Tát để phân chia họ ra. Chỉ cần Mai Nội Y đánh cầu bay ngang, gã nhất định sẽ cùng với hai người đó tranh tài thắng phụ.
Lý Uyên từ hậu phương giục ngựa đón Mai Nội Y, Lý Nguyên Cát từ xa phía sau bên trái giữ phần tiếp ứng cho Lý Uyên.
Từ Tử Lăng giả bộ tiến sát lại Mai Nội Y. Cách đó khoảng hai trăm bộ, Cáp Một Mỹ ở phía sau bên trái Mai Nội Y đang phi ngựa tới. Thực ra gã giữ thế chờ đợi Trạch Hỉ Nã đang từ từ tiến lại.
Quả nhiên Mai Nội Y dẫn cầu chéo vào giữa sân, tựa như muốn chuyền cầu đến gần Khắc Tát ở phía Bắc, nhưng sau khi y vung trượng, quả cầu lại bắn ra mặt sau cho Trạch Hỉ Nã, khiến Lý Uyên và Lý Nguyên Cát cả hai lỡ bộ không được gì. Lý Uyên ở phía sau Mai Nội Y không ghìm lại được đành phải theo đà chạy thẳng về hướng Đông, Lý Nguyên Cát vốn ở phía sau nên kéo về phòng thủ. Khấu Trọng tức thì phóng ngựa hết tốc độ đuổi theo Khắc Tát đang phóng đến từ xa, nếu Thạch Hỉ Nã giao cầu được cho hắn thì hậu quả đáng lo ngại.
Chuỗi động tác này xảy ra nhanh như điện quang hỏa thạch, một người động thì tất cả đều động, quả cầu trên không trung vạch ra một đường vòng cung đẹp mắt, bay bổng lên rồi hạ dần xuống rơi về phía Trạch Hỉ Nã.
Sau khi tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, Từ Tử Lăng giống như đột nhiên rời khỏi cầu trường, tiếng reo hò vốn chấn động cầu trường bỗng như nước thủy triều rút cạn đến một giọt cũng không còn, chung quanh sân như đang diễn ra một màn kịch câm của những động tác hết sức quá khích. Lúc này chân khí Từ Tử Lăng đã truyền tới vó ngựa, con vật theo sự điều khiển của gã phóng cao lên không tới gần bảy trượng, cầu trượng vung ra vừa vặn đoạt lấy quả cầu chỉ cách Trạch Hỉ Nã khoảng hai mươi bộ. Gã mang cầu hạ xuống rồi chuyền đến trước ngựa của Lý Uyên chừng hai chục bộ, lúc ấy lão đang chạy dọc theo đường biên phía Nam về cầu môn đội Ba Tư.
Tiếng hoan hô như sấm động vang dội cầu trường.
Lý Uyên cả mừng vọt lên phía trước cấp tốc dẫn cầu tiến tới, Trạch Hỉ Nã giật cương kéo ngựa quay lại thì đã không thể đuổi kịp.
Vó ngựa của Từ Tử Lăng đạp xuống mặt đất, tiếng hoan hô như sóng dữ phá bờ, âm thanh ầm ĩ muốn thủng cả màng nhĩ, tất cả bởi vì Lý Uyên vừa ngự giá thân chinh đánh cầu vào lưới.
Tiếng hô “vạn tuế” vang rền như sấm sét càng lúc càng thêm kịch liệt.
Lý Uyên hớn hở trở về sân phía Tây lớn tiếng “Đánh rất hay”, chỉ không biết là tán thưởng bản thân hay Từ Tử Lăng nữa, bất quá làm gì có ai không biết lão được trổ uy phong trên cầu trường nên long tâm đại hỉ.
Đội Ba Tư sau khi khai cầu đã rất cẩn thận, chuyền dài giao ngắn, từ từ xông tới.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiểu là đối phương đã nhụt chí, không thể phục hồi lại khí thế như cầu vồng trước đó. Ngược lại lòng tin của hai gã lại gia tăng gấp bội, ruổi ngựa tung hoành, bức đối phương không dám mạo hiểm tiến công. Lý Uyên và Lý Nguyên Cát vì thế sinh ra tin tưởng hai gã, không giống như trước đó cứ lo lắng sợ hãi, nhờ vậy mới thoải mái phối hợp và phát huy được tinh thần kết hợp chiến đấu.
Khắc Tát nhận quả cầu được chuyền tới bởi Trạch Hỉ Nã, sau đó liền bị Lý Nguyên Cát xông tới ép hắn phải tạt cầu ngang qua cho Cáp Một Mỹ. Hai gã kia đã đợi sẵn từ lâu, nhắm đúng cơ hội đồng thời phóng tới, người ngựa chưa thấy đâu mà phạm vi uy hiếp đã tràn vào phía trước và hai bên của Cáp Một Mỹ khiến hắn không có chỗ tiến.
Cáp Một Mỹ không dám chuyền cầu sang bên Mai Nội Y vốn đang bị Lý Uyên bám sát, lão móc cầu về vị trí của Trạch Hỉ Nã ở trung tuyến.
Khấu Trọng hét to “Tề Vương tiến lên”, sau đó cùng Từ Tử Lăng thi triển thuật Nhân mã như nhất. Cả hai bất thình lình gia tốc ngựa đến cực hạn, đuổi theo quả cầu như gió cuốn, giống như hai mũi tên bắn ra từ hai bên Cáp Một Mỹ.
Đấu chí của Lý Nguyên Cát bốc ngùn ngụt, hắn lại cũng muốn lập oai, nghe xong ra roi phi ngựa vượt qua Khắc Tát một cách điên cuồng dọc theo biên Nam.
Trạch Hỉ Nã biết thành bại bàn này phụ thuộc vào chuyện “hoa rơi vào nhà ai” nên không dám chậm trễ vội giục ngựa xông lên đón lấy quả cầu đang lăn xẹt về hướng mình.
Trên mình ngựa hai gã đưa mắt nhìn nhau, bởi vì cho dù bọn gã có phóng ngựa cực nhanh cũng không thể đoạt cầu trước Trạch Hỉ Nã, mục đích của hai gã chính là dồn cho Trạch Hỉ Nã vung bổng đánh cầu để cả hai có cơ hội lợi dụng.
Trạch Hỉ Nã vươn người ra trước, vung trượng vụt quả cầu đang lăn tới trong khi hai gã vẫn còn cách lão tới hai chục bộ.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau