tiki

Song long Đại Đường - Hồi 626

Thiếu Soái tinh binh

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1541340 lượt xem

Năm ngày sau khi Từ Tử Lăng đến Bắc Lang Sơn gặp Lý Thế Dân, Khấu Trọng cũng về tới Lương Đô. Thủ hạ binh tướng thấy chủ soái đột nhiên không báo mà xuất hiện đều vui mừng như điên.
Lương Đô cũng như là kinh thành của phe Khấu Trọng, quy mô tuy nhỏ hơn nhiều lần những đô hội lớn như Lạc Dương và Trường An nhưng lại là trung tâm kinh tế và quân sự của Thiếu Soái quân. Khu doanh địa giáo trường dùng huấn luyện binh lính đặt ở vùng đồi núi phía Tây tòa thành, bảo lũy thạch trại được xây dựng ở nơi đất cao nên có sức phòng thủ nhất định, có thể trở thành uy hiếp đối với địch nhân từ hai bờ Vận Hà theo đường thủy đánh tới.
Khấu Trọng vốn luôn nghĩ rằng mình tay trắng, nay trông thấy những thành tựu mà mọi người nỗ lực tạo dựng được, đương nhiên gã vô cùng vui mừng.
Lưu lại ở Lương Đô là Tuyên Vĩnh, Cao Chiếm Đạo, Hư Hành Chi và Trần Lão Mưu. Những tướng lĩnh khác như Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hoành Tiến, Bốc Thiên Chí, Trần Gia Phong, Lạc Kỳ Phi, Ngưu Phụng Nghĩa, Tra Kiệt, Trần Trường Lâm và Nhâm Mỵ Mỵ đều đang chia nhau đi giúp những thành thị trong phạm vi thế lực của Thiếu Soái quân, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng.
Ngồi trên ái mã do Tuyên Vĩnh dắt tới, Khấu Trọng hùng dũng vào thành. Cư dân đứng hai bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ một việc này đủ thấy Hư Hành Chi đã không phụ sự ủy thác của gã, quản lý Thiếu Soái quốc rất quy củ trật tự, ngay cả trong lòng dân chúng cũng đã sớm lưu lại hình tượng tốt đẹp của Khấu Trọng.
Trên đường đến Thiếu Soái phủ ở chính giữa thành, Khấu Trọng không nhịn được hỏi tả hữu:
- Dương công không đến sao?
Tuyên Vĩnh đáp:
- Thiếu Soái yên tâm! Dương công sai người đến báo tin giờ vẫn chưa phải lúc để bỏ đi. Khi Hổ Lao bị phá ông ấy sẽ lập tức đến đây.
Cao Chiếm Đạo tiếp lời:
- Dương công sợ nếu mình bỏ đi thì lòng quân Trịnh bất ổn sẽ đẩy nhanh thất bại của Vương Thế Sung. Ông ấy lưu lại bên Vương Thế Sung là để tranh thủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị.
Hư Hành Chi nói:
- Nhưng thủ hạ và quyến thuộc của Dương công đang lục tục kéo về đây. Chúng ta đã phái người tiếp đón, sau khi đến đây bọn họ sẽ được an trí ổn thoả.
Khấu Trọng bắt đầu cảm thấy gánh nặng đè lên vai gã. Nếu Bành Lương bị phá thì người chịu khổ chính là quân dân của mình. Kể cả Lý Thế Dân có đối đãi tốt với bách tính thì rất nhiều trai tráng trong quân ngũ cũng khó tránh tử trận, đại bộ phận các gia đình đều phải chịu sự thống khổ bi thương khi mất đi người thân.
Trần Lão Mưu lên tiếng:
- Kể cả khi Thiếu Soái không có mặt ở đây thì ta cũng khẳng định rằng không một ai dám lười nhác. Chẳng những Bành Lương từ một tòa thành hoang phế đã trở nên một thành thị quy mô, mà quân đội vốn là một đám ô hợp cũng đã trở thành một đoàn quân được huấn luyện có bản sắc rồi.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Đó chính là việc mà ta quan tâm nhất sau khi về đây.
Tuyên Vĩnh đỡ lời:
- Thiếu Soái dương uy ở Tái Ngoại, coi đại quân Đột Quyết như không. Việc làm của bọn thuộc hạ trong mắt Thiếu Soái chỉ sợ không khác gì kỹ thuật đùa bỡn của một tiểu hài nhi thôi.
Lúc này đoàn người đã tiến vào Thiếu Soái phủ. Dân chúng vây kín ngoài đại môn, tiếng hô “vạn tuế” rầm trời, khung cảnh vô cùng phấn khích.
Sau khi cùng mọi người xuống ngựa, Khấu Trọng nắm dây cương Thiên Lý Mộng cười nói:
- Tuyên đại tướng quân ngươi không cần khiêm tốn. Nói về luyện binh thì các ngươi còn giỏi hơn ta. Nhưng ta quả thực đã học được một chút từ người Đột Quyết. Sáng mai khi đến binh doanh sẽ để các ngươi tham khảo xem có dùng được không.
Chúng tướng hô vang đáp ứng.
Thiếu Soái quân vận giáp trụ sáng ngời xếp hàng nghiêm chỉnh từ đại môn qua quảng trường đến tận bậc thềm của tòa kiến trúc chính trong soái phủ. Trang phục lấy màu xanh lục và màu đỏ làm chủ đạo, người nào người nấy sỹ khí ngút trời, tay giơ cao binh khí tỏ lòng kính trọng, động tác chỉnh tề như một. So với trước đây trang bị không đều, giáp trụ cũ rách thật là một trời một vực.
Trần Lão Mưu bên cạnh gã cất giọng hóm hỉnh:
- Đây chính là cái hay của hoàng kim. Dương Công bảo khố thêm vào kho tàng của Tào Ứng Long không những làm Thiếu Soái quốc thịnh vượng giàu có mà trang bị càng vượt xa quân đội khác.
Hư Hành Chi tiếp lời:
- Binh khí của chúng ta đại bộ phận là do Tống phiệt vận chuyển theo đường thủy từ phương Nam tới. Tống gia còn điều động năm trăm thợ giỏi các ngành nghề chế tạo thuyền chiến và binh khí tới giúp chúng ta. Không có sự giúp đỡ này thì Thiếu Soái quân không thể có được cục diện như ngày hôm nay.
Đưa ái mã cho thân binh dẫn đi, Khấu Trọng hỏi:
- Hiện giờ rốt cuộc là có bao nhiêu binh lính có thể dùng được?
Cao Chiếm Đạo thấp giọng đáp:
- Tuân theo chỉ thị của Thiếu Soái là binh cốt tinh không cốt nhiều, bọn thuộc hạ chỉ từ từ mở rộng quân đội để tránh nhu cầu tiền lương quá lớn ảnh hưởng tới sản xuất. Trước mắt, tổng số quân chính quy trong toàn quốc đạt bốn vạn người, chia ra đóng ở bốn quận là Lương Đô, Bành Thành, Lang Gia và Đông Hải. Toàn bộ bọn họ đều là lính chiêu mộ. Các hương trấn, địa phương do quân đội luân phiên phòng thủ. Trong bốn vạn quân có năm ngàn là thủy sư do Trường Lâm và Thiên Chí phụ trách.
Tuyên Vĩnh bổ sung:
- Riêng Lương Đô này quân số tập trung lên tới hai vạn người để đề phòng Lý Tử Thông hoặc Phụ Công Hựu theo Vận Hà đánh tới.
Hư Hành Chi tiếp lời:
- Lương Đô đã trở thành trung tâm quân sự quan trọng nhất, còn Đông Hải quận ở Lâm Hải là huyết mạch kinh tế của chúng ta. Bành Thành do Đốc giám Bộ Hộ Nhậm đại tỷ phụ trách xây dựng lại, nơi này nằm ở trung tâm của Thiếu Soái quốc nên có tác dụng rất lớn trong việc ổn định đất nước. Vì vậy ba địa điểm trên đều có trọng binh canh giữ. Lang Gia là trọng trấn địa đầu phía Bắc của nước ta nên cũng không thể không gia tăng phòng thủ để khi cần có thể chi viện cho các thành phía Bắc.
Từ tận đáy lòng Khấu Trọng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mấy người bọn họ cứ ngươi một câu “nước ta”, ta một câu “Thiếu Soái quốc”, làm gã bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đã biến thành Hoàng đế của một nước vậy. Tư vị này quả thực không sao hình dung ra một cách rõ ràng được.
Thở ra một hơi dài, Khấu Trọng nói:
- Hiểu rõ rồi! Vậy khi cần thiết thì ít nhất có thể điều động hai vạn quân xuất chinh. Ta sẽ hết sức chạy đua với thời gian, huấn luyện những huynh đệ này thành đoàn quân Thiếu Soái tung hoành thiên hạ. Dù cho Lý Thế Dân có mười vạn đại quân ta cũng không hề lo sợ.
Vừa nói gã vừa cùng các tướng lĩnh vây quanh ngang nhiên tiến vào Thiếu Soái phủ của mình.
o0o
Đứng bất động ngưng thần nhìn bầu trời đêm đầy sao, Từ Tử Lăng cảm thấy kiếp nhân sinh tràn đầy những sự việc bất đắc dĩ và khó hiểu.
Vì mang ái mã theo nên người ngựa phải ngồi thuyền chầm chậm tiến vào đất Thục. Lúc này gã không còn tâm tình thưởng thức cảnh quan Tam Hiệp nữa.
Cuộc nói chuyện năm ngày trước với Lý Thế Dân làm Từ Tử Lăng cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa hai bên. Là một kẻ xuất đầu đường xó chợ, cho đến lúc này gã vẫn không thể hiểu hết được tình cảm của Lý Thế Dân đối với gia tộc của hắn.
Sinh ra trong gia đình thế phiệt, Lý Thế Dân không tránh khỏi phải nhận sự dạy dỗ từ nhỏ theo phong cách quyền quý, đặt lý tưởng và danh dự của dòng họ ở vị trí quan trọng nhất, trung hiếu với gia tộc giống như tận trung với vua vậy. Nếu muốn hắn công nhiên phản đối dòng họ của mình thì gần như là không có khả năng.
Nhưng việc là do con người định ra, Lý Thế Dân hùng tài đại lược rồi cũng sẽ có biện pháp.
Phải chăng đúng như hắn dự liệu, Từ Tử Lăng cuối cùng sẽ bị cuốn vào dòng xoáy tranh đoạt thiên hạ của Khấu Trọng để rồi lún sâu xuống bùn đen? Gã từng nhiều lần muốn đặt thân mình ra bên ngoài, bỏ đi thật xa, nhưng do sự tình phát triển, cũng vì tình huynh đệ quá sâu nặng với Khấu Trọng nên muốn đi mà không được.
Nhất quyết chọn điều tốt mà làm, bất kể việc gì có lợi cho thiên hạ thương sinh thì sẽ nghĩa bất dung từ mà nỗ lực. Nghĩ thông điểm này, những nỗi buồn và cảm giác mất mát trong lòng gã biến sạch.
Từ Tử Lăng gọi Vạn Lý Ban lại, nhảy lên lưng ngựa phi dọc theo dòng Trường Giang.
o0o
Được bốn tướng Cao Chiếm Đạo, Tuyên Vĩnh, Cao Chí Minh, Chiêm Công Hiển tiền hô hậu ủng, trên vai là phi ưng Vô Danh, Khấu Trọng ngồi trên lưng ái mã Thiên Lý Mộng dạo qua một lượt giáo trường luyện binh. Cao Chí Minh và Chiêm Công Hiển là hai phó tướng của Tuyên Vĩnh, trước là bộ thuộc cũ của quân Ngõa Cương theo Tuyên Vĩnh về đầu Thiếu Soái quân. Cả hai tuổi trẻ tài cao, thân kinh bách chiến chuyên trách việc huấn luyện.
Tại bình nguyên phía Đông của Lương Đô, hai vạn quân xếp thành đội hình chỉnh tề chờ Khấu Trọng lên trên soái đài xây trên đỉnh đồi cao để duyệt đội ngũ.
Cờ xí tung bay, quân thế cực thịnh. Dưới ánh nắng sớm mai, người người sĩ khí ngút trời, tất cả đồng thanh hô “Thiếu Soái” ba lần thật lớn. Âm thanh vang vọng khắp bình nguyên làm người người nhiệt huyết trào dâng, tráng chí ngùn ngụt.
Sau khi Khấu Trọng đi quanh được một vòng, Tuyên Vĩnh đứng bên trái gã nói:
- Hai vạn người này là tinh nhuệ của Thiếu Soái quân, tất cả chia thành bảy đội. Trung quân có bốn ngàn người, Tả Hữu Ngu Hầu có hai đội quân mỗi đội hai ngàn tám trăm người, hai cánh trái phải mỗi cánh có hai đội, mỗi đội hai ngàn sáu trăm người. Lấy quân, doanh, đội làm đơn vị cơ bản để chỉ huy hành quân tiến thoái. Quân có quân kỳ, đội có đội kỳ, căn cứ theo tín hiệu cờ để điều động bố trí.
Cao Chiếm Đạo đứng bên kia cười nói thêm vào:
- Thuộc hạ đã đem Thần Long Bách Kích mà năm xưa Thiếu Soái và Từ bang chủ truyền thụ dạy lại cho bọn họ để có thêm kỹ năng chiến đấu. Trên sa trường khẳng định là sẽ không bị thua thiệt.
Khấu Trọng nói:
- Nếu giao phong trực diện trên chiến trường thì dù binh lực của Lý Thế Dân nhiều hơn hàng chục lần ta vẫn tin có thể cùng hắn phân cao thấp. Có điều các ngươi chắc cũng đã thấy tình hình Lý Thế Dân đánh phá Lạc Dương rồi đấy. Hắn chia binh thành nhiều lộ, thế như bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng ập tới, trước tiên như tằm ăn dâu đoạt lấy những thành trấn yếu ớt, chặt đứt đường vận lương, phong tỏa đường thủy. Khi chúng ta bị cắt rời thì hắn sẽ tránh mũi nhọn chủ lực để tìm chỗ sơ hở của Thiếu Soái quân mà đánh. Đợi khi chúng ta chỉ còn một hơi thở thoi thóp thì hắn sẽ toàn diện tấn công vỗ mặt. Tiết Cử bị đánh bại kiểu đó, Tống Kim Cương cũng vì thế mà thất bại quay về. Đó là chiến thuật của Lý Thế Dân, nếu chúng ta không thể nghĩ ra một sách lược để đối phó thì chỉ sợ Thiếu Soái quân căn bản không có cơ hội đánh trực diện với hắn, đến khi được tiếp chiến thì đã không còn cơ may nào nữa rồi.
Chỉ cần nhìn bọn Tuyên Vĩnh ai nấy đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng là biết họ cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng căn bản là không nghĩ ra được biện pháp đối phó.
Khấu Trọng vẫn chầm chậm giục ngựa. Bỗng nhiên gã quay sang hỏi Tuyên Vĩnh:
- Người đưa tin của Dương công có đề cập tới Bạt Phong Hàn không?
Tuyên Vĩnh lắc đầu ý nói không có.
Tâm tư Khấu Trọng lập tức nặng nề thêm một chút. Cao Chiếm Đạo bên kia liền hỏi:
- Thiếu Soái nghĩ ra biện pháp ứng phó Lý quân chưa?
Cười lớn vô cùng tự tin, Khấu Trọng vui vẻ đáp:
- Nếu không có biện pháp nào thì ta sẽ lập tức giải tán Thiếu Soái quân, mọi người về quê mà hưởng nốt tuổi trời cho xong. Hà hà! Người khác còn có thể đánh giá thấp Lý Thế Dân chứ Khấu Trọng này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó. Ta còn có một chỗ khác biệt rất lớn so với Vương Thế Sung, đó là thủ hạ sẽ không có tướng đầu hàng.
Bốn tướng hô vang hưởng ứng.
Khấu Trọng bỗng nhiên giơ cao tay nói lớn:
- Phàm những ai đã theo Thiếu Soái quân, ta nhất định sẽ không bao giờ bạc đãi.
Nói xong quát một tiếng, Vô Danh nghe lệnh bay vút lên cao chao lượn trên bầu trời, hình ảnh của gã càng tăng thêm vẻ hào hùng.
Câu này Khấu Trọng dùng nội công bức ra, âm thanh truyền khắp toàn trường, núi cao sơn cốc tận đằng xa cũng phản hồi vọng lại.
Binh lính lập tức tung hô “vạn tuế” liên miên bất tuyệt.
Sau khi khích lệ sỹ khí, Khấu Trọng nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời vẫy tay chào những đội ngũ mình vừa đi qua, dùng lòng tin vững chắc của bản thân cảm nhiễm mỗi cá nhân trong quân, đoạn cười nói với chư tướng bên cạnh:
- Chỉ xem những người ra hiệu lệnh, cung thủ, kỵ binh, bộ binh các loại binh chủng phối hợp bố trí chỉnh tề hoàn bị là biết Thiếu Soái quân được huấn luyện rất có phương pháp, chắc chắn sẽ không làm Khấu Trọng này mất mặt.
Tuyên Vĩnh vội đáp:
- Lấy trung quân làm ví dụ, có tới bốn trăm người phụ trách cờ hiệu, cung thủ bốn trăm, kỵ binh một ngàn, bộ binh một ngàn, lính vận chuyển một ngàn hai trăm người, tổng cộng là bốn ngàn người.
Khấu Trọng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Gã đi đến chỗ nào, toàn bộ binh lính ở khu vực đó dưới sự chỉ huy của người đầu lĩnh đồng thanh hoan hô và giơ cao binh khí tỏ lòng kính trọng. Khấu Trọng ngồi trên lưng ngựa giơ tay đáp lễ.
Cao Chí Minh theo đằng sau không nhịn được hỏi:
- Vừa rồi, Thiếu Soái chỉ ra chiến thuật của Lý Thế Dân là sẽ không cho chúng ta cơ hội chính diện giao phong. Vậy Thiếu Soái có biện pháp ứng phó thế nào?
Không đáp lời hắn ngay, Khấu Trọng trước hết hào khí xông mây hô lớn:
- Mục đích của Thiếu Soái quân chúng ta là thế thiên hành đạo, phấn đấu vì sự an cư lạc nghiệp của trăm họ. Chỉ những người xuất thân lam lũ như chúng ta mới có thể hiểu rõ nổi khổ của thường dân. Đó chính là sự khác biệt giữa Hán Cao Tổ và Tần Thủy Hoàng Doanh Chính.
Toàn quân lại một lần nữa hò reo hưởng ứng, âm thanh còn mạnh mẽ hơn lúc trước.
Bọn Tuyên Vĩnh nghe xong trong lòng phục lăn. Tuy Khấu Trọng nói cười là thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể khích lệ sỹ khí, phương pháp rất cao minh mà đơn giản, trực tiếp mà hữu hiệu. Trước hết là hứa hẹn lợi ích, sau lại định ra chí hướng mục tiêu rộng lớn cao xa cho toàn quân, ngấm ngầm có ý so sánh giữa mình và Lý Thế Dân, làm những binh sỹ xuất thân từ giai cấp bình dân vốn luôn chịu áp bức của thế gia đại tộc phát sinh đồng cảm với mình.
Những lời này dù bọn Tuyên Vĩnh có biết mà nói ra thì cũng không thể có hiệu quả và uy lực như Khấu Trọng được vì gã đã trở thành mãnh tướng và chiến lược gia mà người người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, cùng với Từ Tử Lăng được coi là niềm vinh quang của Hán tộc. Lời nói của gã có sức ảnh hưởng lớn lao không ai bì được.
Tuy vẫn chưa duyệt hết toàn bộ quân đội nhưng Khấu Trọng đã thành công trong việc kiến lập địa vị vững chắc không gì thay thế nổi, làm tướng sỹ dù chết cũng cam tâm tình nguyện trung thành với gã. Sức hấp dẫn của Khấu Trọng cũng chính là ở chỗ đó, biến hoá linh hoạt, không thành chương pháp nào cả.
Lúc này gã mới trả lời câu hỏi của Cao Chí Minh:
- Thượng binh phạt mưu! Đợi Lăng thiếu gia từ Ba Thục tới đây, chúng ta lập tức đánh chiếm Giang Đô. Có vùng đất này làm căn cứ thì biển lớn là thiên hạ của chúng ta rồi. Dù Lý Thế Dân có ba đầu sáu tay cũng không thể phong tỏa mặt biển được. Nếu hắn định làm việc đó thì có khác nào làm trò cười đâu. Hà hà!
Chúng tướng tinh thần phấn khởi, tuy vấn đề vẫn chưa được giải quyết thực sự nhưng đã cảm thấy tiền đồ trước mắt tràn đầy sinh cơ.
Khấu Trọng hỏi Tuyên Vĩnh:
- Có duy trì liên hệ với phía Tích Lương hay không? Tình hình bọn họ thế nào?
Tuyên Vĩnh cung kính đáp:
- Hai bên vẫn giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ rất mật thiết. Hiện giờ Trúc Hoa bang đã tách ra thành hai phái hệ. Một phái do Thiệu Lệnh Chu lãnh đạo, lấy Giang Đô làm căn cứ địa, được Lý Tử Thông chống lưng, nhưng nhân số chỉ chiếm một phần tư bang chúng Trúc Hoa bang mà thôi. Thiệu Lệnh Chu lại bị con cái phá bĩnh, con rể hắn là Mạch Vân Phi tác oai tác quái làm họ Thiệu không được lòng người. Một phái khác do Quế Tích Lương làm bang chủ, Hạnh Dung làm phó, được Trầm Bắc Xương và Lạc Phụng của Phong Trúc đường ủng hộ, cộng thêm sự giúp đỡ của chúng ta và Tống gia nên thế lực đã bao trùm Giang Đông. Thiếu Soái quả có con mắt nhìn người, Quế Tích Lương và Hạnh Dung đều là những nhân tài xứng đáng để giúp đỡ.
Nghe tin những bạn bè thời niên thiếu đã có thành tựu, Khấu Trọng vô cùng vui vẻ nói:
- Lập tức mời bọn họ đến Lương Đô gặp ta có việc cần thương lượng. Dùng võ lực đoạt Giang Đô là hạ hạ chi sách, chúng ta cũng không chịu nổi tổn thất lớn được. May là Giang Đô lại là nơi mà ta quen thuộc nhất, từ lập mưu cho tới hành động đều vô cùng thuận tiện. Con mẹ nó! Cái tên phản phúc vô thường Lý Tử Thông đó ta sớm đã nhìn không thuận mắt.
Cao Chiếm Đạo nói:
- Hiện giờ Lý Tử Thông đặt trọng binh ở hạ du Vận Hà là Chung Ly, thuyền đội cũng đã được tập kết, chỉ cần ba ngày đi thuyền là có thể tới Lương Đô của chúng ta. Chừng nào vẫn còn mối uy hiếp đó thì chúng ta không thể động đậy gì được.
Khấu Trọng trầm ngâm:
- Để ta lựa chọn năm trăm hảo thủ tinh nhuệ do ta đích thân huấn luyện, vừa có thể làm thân vệ của ta, lại có thể có tác dụng lật đổ Giang Đô từ bên trong. Nếu có thêm Lăng thiếu gia và lão Bạt giúp đỡ thì Lý Tử Thông lấy gì mà tránh tai họa này.
Tuyên Vĩnh nhíu mày:
- Lý Tử Thông đóng binh ở Chung Ly chính là muốn chúng ta không thể phân thân đánh phá Giang Đô. Trừ khi giết chết Lý Tử Thông, chứ ngay cả làm cho nội bộ hắn điên đảo thì cũng chỉ gây ra một trường hỗn loạn, tác dụng không lớn.
Cao Chiếm Đạo cũng nói:
- Lý Tử Thông biết rõ Thiếu Soái lợi hại nên việc phòng thủ cung cấm khẳng định đã được tăng cường rất nhiều, muốn ám sát hắn tuyệt không dễ dàng. Nghe nói gần đây tên này chiêu dụ được một đám đông bọn vong mạng, mục đích chính là ứng phó đòn đánh úp của chúng ta.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Các ngươi đã tính sót Dương công và năm ngàn hùng binh của ông ta rồi. Sau nhiều năm cùng Trầm Pháp Hưng giao chiến, Lý Tử Thông giờ lại phải ứng phó với Phụ Công Hựu như mắt hổ rình mồi ở phía Tây. Nếu không có Giang Đô thành cao tường dày thì lão Lý đã sớm bị chém mất đầu rồi. Tên đó không hề có cốt khí, nhiều năm chuẩn bị thuyền đội là để khi thấy tình thế bất lợi là lập tức bỏ chạy hoặc đầu hàng. Hiện giờ hắn lại xưng thần với Lý gia. Con mẹ nó! Để sau khi ta nắm rõ tình hình sẽ nghĩ cách thu thập hắn.
Từ đầu đến giờ không nói lời nào, Chiêm Công Hiển lúc này mới thốt lên thán phục:
- Kể cả là những vấn đề khó khăn mà bọn thuộc hạ dù nghĩ vỡ đầu cũng không có phương pháp giải quyết, nhưng khi vào tay Thiếu Soái lập tức trở nên nhẹ nhàng đơn giản, chừng như không phí chút sức lực nào đã tính toán đâu vào đấy.
Khấu Trọng khoái chí cười rộ. Lúc này đã duyệt hết toàn quân, mọi người giật cương vòng ngựa phi về phía soái đài trên đỉnh đồi.
Bảy đội quân bắt đầu di chuyển, chuẩn bị diễn tập biến hoá trận pháp để thể hiện thành quả nhiều năm thao luyện.
Trong lòng Khấu Trọng dâng lên hào tình vạn trượng. Từ khi xuất đạo đến giờ, lúc nào gã cũng đặt mình vào thế yếu đầy nguy hiểm, cho tới lúc này vẫn là như vậy. Việc phải làm sao để cầu thắng trong bại, tìm sống trong nghịch cảnh đã giúp gã cảm nhận được ý nghĩa của sinh mệnh.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Chúng ta cần huấn luyện binh mã có công năng linh hoạt xuất thần như người Đột Quyết, phòng thủ vững vàng chắc chắn như Lý Thế Dân, lại nhanh chóng chế tạo và trang bị khí giới công thủ cho thủy sư theo đúng như Lỗ đại sư thiết kế. Địch phân tán thì ta tập trung, địch co cụm thì ta tản ra, dùng kỳ binh khắc chế kỳ binh, lấy vững vàng chống lại vững vàng. Nếu chiếm được Giang Đô thì ít nhất một nửa thiên hạ đã rơi vào tay ta rồi. Khi đó Lý Thế Dân đừng hòng xưng hùng Trung Nguyên nữa.
Tuyên Vĩnh nói:
- Tháng trước Tống Lỗ tiên sinh đích thân tới Lương Đô để truyền đạt khẩu lệnh của Tống phiệt chủ, rằng chỉ cần Thiếu Soái có thể thủ vững đến mùa xuân sắp tới khi trăm hoa đua nở thì đại quân của ông ta sẽ theo đường biển kéo đến.
Khấu Trọng trong lòng thầm than. Tuy biết rõ quân của Tống gia sớm nhất cũng phải đến mùa xuân sang năm mới tới được, nhưng gã vẫn nuôi hy vọng là Tống Khuyết có thể tới trước tháng mười. Giờ nghe tin do đích thân Tống Lỗ truyền tới thì ảo tưởng đó lập tức tan biến.
Tuy Khấu Trọng nói mười phần tin tưởng, nhưng thật ra có đến quá nửa là khoa trương để phấn chấn lòng quân. Kể cả khi gã đoạt được Giang Đô thì vẫn không thể giữ được cả một dải Bành Lương. Chỉ với bốn vạn quân thì giữ được vài tòa thành đã là tốt rồi. Một khi thế bại hình thành thì quân Lý Thế Dân sẽ ầm ầm theo Vận Hà kéo xuống phía Nam, cuối cùng gã cũng chỉ có thể giữ được một tòa thành cô độc là Giang Đô, lại bước vào con đường mà Vương Thế Sung đang đi.
Mấu chốt là chờ xem khi nào thành Lạc Dương bị hạ. Nếu Vương Thế Sung có thể giữ được đến mùa xuân sang năm thì lại là một chuyện khác. Giờ mới là tháng bảy. Nếu Hổ Lao bị phá thì Lý Thế Dân sẽ trực tiếp đánh thành Lạc Dương. Lúc đó chắc Vương Thế Sung chỉ có thể kéo dài thêm được một tháng là cùng.
Khấu Trọng xuống ngựa, bốn tướng tháp tùng gã bước lên soái đài. Cuộc diễn tập diễn ra trong tiếng trống trận hào hùng. Chỉ thấy quân đội lúc tiến lúc thoái, ung dung trật tự, phối hợp không kẽ hở.
Cao Chiếm Đạo chợt hỏi:
- Thiếu Soái! Ưu điểm của người Đột Quyết là gì?
Khấu Trọng đáp:
- Chiến binh Đột Quyết bất kỳ ai cũng là chuyên gia về tiễn, kỵ và đao. Chiến thuật dùng kỳ binh luôn nằm ngoài phán đoán của địch, di chuyển như gió, khi tấn công thì dũng mãnh hơn người Hán chúng ta, lúc chạy lại càng nhanh hơn nhiều, có thể vừa ngồi trên lưng ngựa hành quân vừa ngủ. Hà hà! Ta có chút phóng đại lên rồi, nhưng cũng rất gần với sự thật.
Gã vừa nói chuyện vừa quan sát những biến hoá theo cờ hiệu của toàn quân. Khởi đầu là năm mươi người một đội, khi hai lá cờ giao nhau thì năm đội hợp nhất trở thành một đội hai trăm năm mươi người, nếu năm lá cờ hợp lại thì mười đội kết thành một đội năm trăm người. Nhìn mà hoa mắt chóng mặt, nhưng bất kể là biến hoá thế nào, hình thế toàn trận vẫn được giữ vững hoàn chỉnh không rối loạn.
Có thể thấy bọn Tuyên Vĩnh đã tốn rất nhiều tâm huyết cho việc huấn luyện. Thiếu Soái quân không còn là một đám ô hợp tạp nhạp, đánh nhau toàn bằng vào đấu chí như trước nữa. Chỉ hận là so với quân Đường của Lý Thế Dân thì bất kể là về thực chiến hay kinh nghiệm đều vẫn thua rất xa. Tùy tiện chọn ra bất cứ ai trong đám tướng lĩnh thủ hạ của Lý Thế Dân thì những người ít kinh qua chiến trận như Cao Chiếm Đạo, Trần Trường Lâm đều không thể so bì được.
Khấu Trọng ngầm hạ quyết tâm sẽ hết sức luyện quân, thuộc hạ của gã khi ra chiến trường không phải để tìm chết mà là để giành chiến thắng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau