sendo

Song long Đại Đường - Hồi 627

Song long Đại Đường - Hồi 627

Tin xấu truyền đến

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9/10 với 1613237 lượt xem

ton

Hơn mười ngày tiếp theo, Khấu Trọng bận rộn đến mức không có thời gian mà ngủ. Chẳng những gã phải tìm cách nắm bắt được các vấn đề trên phương diện hành chính và kinh tế của Thiếu Soái quốc, mà còn phải cố gắng huấn luyện Thiếu Soái quân trở thành một đội quân toàn năng như mong ước. Gã còn muốn tài bồi cho năm trăm chiến sỹ thân binh trở thành những dũng sĩ giống như Huyền Giáp tinh kỵ của Lý Thế Dân, vì thế mà bận rộn thế nào không nói cũng biết.
Năm trăm thân binh này được lựa chọn không chỉ dựa vào thể hình có cường tráng hay không, mà trước tiên là phải hoàn toàn không có vấn đề về lòng trung thành. Vì vậy đại bộ phận đều được chọn ra từ bộ thuộc cũ của Song Long bang, Cự Kình bang của Bốc Thiên Chí và những thủ hạ đã nhiều năm đi theo Tuyên Vĩnh. Không những có căn cơ võ công rất tốt, những người này còn tinh thông đường lối giang hồ.
Những thủ hạ tuyển ra từ Song Long bang đều đã từng được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ điểm võ công tâm pháp, sau khi trà trộn vào Trường An chưa lúc nào nơi lỏng việc luyện tập, thành ra đều có võ công cao cường, về mặt trung thành không thể hoài nghi, coi như đã là tử đệ chi binh của Khấu Trọng.
Toàn bộ người của Tuyên Vĩnh đều xuất thân từ quân Ngõa Cương, là binh sĩ thuộc phe Trác Nhượng. Bọn họ hơn người ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dạn dày trận mạc. Còn những chiến sỹ chọn từ Cự Kình bang thì đều đã nhiều năm thành thạo thuật điều khiển thuyền và thuỷ chiến.
Thân binh đoàn được tạo thành từ ba cánh quân đó bao quát toàn bộ các loại hình binh chủng khác nhau, lại thêm được Khấu Trọng toàn tâm bồi dưỡng, quân số tuy ít nhưng không thể đánh giá thấp thực lực của họ. Gã đặt tên cho cánh thân binh này là Phi Vân Kỵ.
Khấu Trọng là người không có tư tâm nên đã đem tất cả những gì học hỏi được ở Tái Ngoại truyền lại hết cho thủ hạ các tướng. Từ những bí quyết của thuật luyện ngựa, cưỡi ngựa, xem sắc trời… tới chiến thuật hành quân của người Đột Quyết cũng không giấu giếm mà nói hết ra để bọn họ tự lĩnh ngộ bằng tài sức bản thân. Đương nhiên các tướng đều được lợi không ít, tố chất huấn luyện quân đội của họ được củng cố rất nhiều.
Những người chia nhau đi các nơi để nỗ lực xây dựng cho Thiếu Soái quốc như Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hoành, Nhậm My My, Trần Trường Lâm, Lạc Kỳ Phi, Ngưu Phụng Nghĩa, Tra Kiệt, Trần Gia Phong, Tạ Giác… đều lần lượt trở về Lương Đô gặp Khấu Trọng. Bọn họ có một lòng tin và sự sùng bái gần như mù quáng đối với gã nên tuy biết tình thế hiểm ác mà vẫn tin tưởng sâu sắc rằng Khấu Trọng có khả năng xoay chuyển tình thế. Tất cả đều không biết Khấu Trọng đang rất lo lắng tới sự tồn vong của Thiếu Soái quân.
Sau khi trở lại Bành Lương, một việc làm Khấu Trọng đặc biệt vui mừng là dưới sự đốc thúc của Trần Trường Lâm, những thợ đóng thuyền chiêu mộ từ Giang Nam tới và những thợ lành nghề do Tống gia phái đến đã theo đúng đồ án trong bí quyển của Lỗ Diệu Tử mà chế ra hai chục chiếc chiến thuyền có tốc độ cực nhanh vận hành bằng phi luân (bánh xe). Mỗi chiếc Phi Luân thuyền có thể chứa được năm mươi chiến sỹ, dùng sức chân đạp để quay những bánh xe nước lớn đặt ở đuôi thuyền làm tốc độ vượt hơn nhiều những khoái đĩnh dùng buồm truyền thống, lại có thể vận hành linh hoạt tự nhiên trong những đoạn sông chật hẹp. Khả năng tác chiến trên mặt nước của Thiếu Soái quân đã mạnh hơn hẳn.
Trên Phi luân thuyền được trang bị những chiếc máy bắn tên do Trần Lão Mưu cải tiến thiết kế ra sau khi lĩnh ngộ được từ bí quyển của Lỗ Diệu Tử, có thể liên tục phát xạ những mũi hoả tiễn tới mục tiêu ở ngoài năm mươi trượng. Những máy bắn tên này do thợ lành nghề của Tống Khuyết điều tới phụ trách chế tạo. Nếu không có họ thì dù Lỗ Diệu Tử phục sinh cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi một năm mà có thể chế tạo ra được những công cụ chiến tranh có uy lực kinh người như vậy.
Những khí giới để thủ thành, đánh ngoài đồng bằng và đánh phá tường thành kiên cố cũng không ngừng được chế tạo.
Chỗ sở trường nhất của Khấu Trọng là tuy hiểu rõ cái lợi của nhân hoà giống như Lý Thế Dân, nhưng khác ở chỗ họ Lý nơi nào cũng bị hạn chế còn Khấu Trọng thì có thể phóng tay thoải mái mà làm. Lại thêm tài lực hùng hậu, nhân tài vật tư được Tống Khuyết chi viện liên tục không ngừng. Gã còn có được nhiều nguồn giúp đỡ khác như Trác Kiều và Long Du bang hết sức hỗ trợ trên nhiều mặt.
Một hôm, Khấu Trọng đang ở trong đại đường của Thiếu Soái phủ thì nhận được tin hồi báo của Lạc Kỳ Phi. Đây chính là người đứng đầu hệ thống tình báo của Thiếu Soái quân, bản thân tinh thông việc dò xét địch tình. Võ công hắn tuy không giỏi lắm, nhưng công phu khinh thân lại là cao thủ nhất đẳng. Cùng ngồi trong đại đường với Khấu Trọng còn có Trần Trường Lâm, Trần Lão Mưu và Nhậm Mị Mị. Khấu Trọng thuận miệng liền hỏi về tình hình mạng lưới trinh sát.
Lạc Kỳ Phi đáp:
- Thủ đoạn trinh sát của thuộc hạ lấy ‘du dặc’ làm chủ, ‘thổ hà’ làm phụ.
Khấu Trọng vô cùng hứng thú hỏi:
- Về ‘du dặc’ thì ta có thể tưởng tượng ra được đại khái là thế nào, nhưng còn ‘thổ hà’ là cái gì? Tại sao lại có liên quan tới việc trinh sát?
Lạc Kỳ Phi đáp:
- ‘Thổ hà’ là tiếng lóng của thuật trinh sát. Nếu ‘du dặc’ là phương thức trinh sát cơ động, chủ động và linh hoạt không cố định thì ‘thổ hà’ là bộ máy trinh sát cố định, bị động và định trước thời gian. Thuộc hạ luôn lấy ‘du dặc’ làm chủ, ‘thổ hà’ làm phụ. Về tác dụng của thổ hà, thuộc hạ có thể đơn cử một ví dụ là Thiếu Soái có thể hiểu rõ. Giả thiết như tại những khúc đầu của các con đường trọng yếu chúng ta rải lớp cát mỏng nơi bằng phẳng, mỗi ngày đều kiểm nghiệm rồi lại san phẳng. Khi có người ngựa đi vào, chỉ cần quan sát dấu chân trên mặt cát là biết dấu chân nhiều hay ít, vì thế kể cả nếu địch nhân âm thầm hành động trong đêm tối thì cũng không thể giấu được tai mắt của thuộc hạ.
Trần Lão Mưu cười nói:
- Đó chính là thủ pháp trước đây Bành Lương bang hay dùng đối phó với những bang hội khác, giờ đến lượt Thiếu Soái quân chúng ta sử dụng.
Nhậm Mị Mị lườm Trần Lão Mưu một cái rồi nói:
- Những người xuất thân từ bang hội đều thế cả. Mị Mị chỉ không ngờ là giờ đây ta không ngừng trả tiền cho người ta chứ không phải làm tiền của người ta như trước.
Trong lòng Khấu Trọng cảm thấy ấm áp. Làm được việc tốt đều khiến người ta cảm thấy thoải mái. Gã mỉm cười:
- ‘Thổ hà pháp’ đó quả nhiên là có đường lối, người không biết thì sẽ không thể phát hiện được. Nhưng biện pháp đó chỉ nên dùng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Việc trinh sát cố định thế là được rồi, còn trinh sát không cố định thì sao?
Lạc Kỳ Phi đáp:
- ‘Du dặc’ có ba nhiệm vụ chủ yếu. Một là lính trinh sát luồn sâu vào hậu phương địch dùng nhiều loại thủ đoạn dò xét địch tình. Hai là truyền tin tình báo, thông qua mạng lưới bí mật và kênh rạch chuyển tin tức đi vào ngày giờ đã định cho người chuyên trách thu thập phân tích rồi mới chuyển cho những bộ phận liên quan. Về mặt này Hư tiên sinh đã tốn rất nhiều tâm lực, nếu không thì đâu được hoàn chỉnh như hiện nay. Ba là bắt cóc tra hỏi, giống như nghiêm hình tra hỏi tù binh, có thể tìm ra những tin tức tình hình mà không thể nhận biết bằng biểu hiện bên ngoài.
Mấy từ “nghiêm hình tra hỏi” đề tỉnh Khấu Trọng về bản chất tàn khốc, bất chấp thủ đoạn của chiến tranh, càng khiến gã nhớ tới Thất Châm Chế Thần của Duẫn Tổ Văn. Gã thầm nghĩ nếu đại tướng thủ hạ của mình rơi vào tay lão tất sẽ không thể chịu nổi cực hình kinh khủng đó. Vì thế nếu có cơ hội cần phải trừ khử người này trước.
Trong lòng Khấu Trọng lại lo lắng về tình hình Lạc Dương. Một trong ba toà thành quy mô lớn nhất thiên hạ này hiện giờ giống như một con thuyền đơn độc trong biển khơi bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể lật nhào. Gã liền hỏi han về tình hình Hổ Lao.
Lạc Kỳ Phi báo cáo:
- Chu Tập Cương bị đại bại trước quân Đường. Hy vọng đả thông con đường phía nam Lạc Dương của Vương Thế Sung hoàn toàn tiêu diệt. Y Bế và Dĩnh Dương cũng đã liên tiếp thất thủ. Hiện giờ chủ yếu chỉ còn những thành trì phía Đông của Hổ Lao là vẫn thuộc quyền của lão, tình thế không thể lạc quan được.
Lạc Kỳ Phi khẽ thở dài rồi nói tiếp:
- Phải nói là tình hình vô cùng nguy cấp mới đúng. Vương Thế Sung đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của Hổ Lao nên đã phái thái tử Vương Huyền Ứng đem trọng binh cố thủ thành này. Lý Thế Tích hiểu sâu về binh pháp, biết không thể cường công đánh chiếm Hổ Lao ngay được nên đã chọn chiến thuật vu hồi, trước tiên mưu chiếm các thành xung quanh để cô lập Hổ Lao hòng làm cho Vương Huyền Ứng không đánh mà phải lui. Hiện giờ, Lý Thế Tích đang tiến quân nhằm đánh chiếm một thành lớn ở phía đông nam Hổ Lao là Quản Thành.
Khấu Trọng than thầm trong lòng. Vương Huyền Ứng dù cho cũng đã dạn dày, nhưng đối địch với Lý Thế Tích làm sao cho được? Gã hỏi:
- Ai là người phòng thủ Quản Thành?
Lạc Kỳ Phi đáp:
- Tướng phòng thủ Quản Thành hiện nay tên Quách Khánh, nguyên là trấn thủ Vinh Dương của quân Ngõa Cương, cùng với Lý Thế Tích vốn có kết giao qua lại. Sau khi quân Ngõa Cương thất bại, Quách Khánh quy phục Vương Thế Sung.
Khấu Trọng biến sắc thốt:
- Vương Thế Sung đa nghi giảo hoạt, làm sao lần này lão lại thất sách sử dụng Quách Khánh để ứng phó với bạn cũ cùng phe như thế?
Lạc Kỳ Phi đáp:
- Vương Thế Sung cũng có nỗi khổ riêng của lão. Trước hết là Quách Khánh vốn là người Vinh Dương nên có quan hệ mật thiết với các thế lực địa phương ở Vinh Dương và Quản Thành. Bản thân hắn cũng có vài ngàn tử đệ binh. Vì thế, Vương Thế Sung chỉ đành tăng cường lung lạc Quách Khánh, lại đem cháu gái xinh đẹp gả cho hắn, hy vọng mối quan hệ đó có tác dụng. Nghe nói vợ của Quách Khánh là người rất trung thành với họ Vương.
Khấu Trọng cười khổ:
- Chữ lợi làm đầu, cuộc hôn nhân mang hình thức mua bán giao dịch trong chính trị thì có tác dụng bao nhiêu? Ài! nếu Quản Thành thất thủ thì những tướng thủ thành của Vinh Dương và Trịnh Châu mà không đầu hàng mới là lạ! Chẳng có ai khẳng khái bán mạng cho cha con Vương Thế Sung đâu. Nếu Dương Công Khanh thủ giữ Hổ Lao thì lại là chuyện khác.
Lạc Kỳ Phi đỡ lời:
- Tướng phòng thủ Vinh Dương là Ngụy Lục, tướng thủ Trịnh Châu là Vương Yếu Hán và Trương Từ Bảo. Thuộc hạ không rõ mức độ trung thành của Ngụy Lục và Vương Yếu Hán đối với Vương Thế Sung đến đâu, họ có chịu liều chết cho Vương Thế Sung hay không? Nhưng nếu đã có thể được Vương Thế Sung tin tưởng thì đương nhiên không phải là những người dễ dàng đầu hàng được. Còn như Trương Từ Bảo đã theo Vương Thế Sung nhiều năm, về mặt trung thành chắc không có vấn đề.
Khấu Trọng than:
- Chúng ta sẽ sớm biết kết quả thôi.
Lúc này, thủ hạ tới báo thuyền của Quế Tích Lương và Hạnh Dung đã tới bến cảng bên ngoài Lương Đô. Đang chờ đợi đến mỏi mòn, Khấu Trọng vô cùng vui mừng ra thành đón tiếp.
o0o
Từ Tử Lăng vừa lên bến thuyền đã có người giao tận tay một tờ giấy. Gã mở ra xem thấy bên trên viết hai hàng chữ “cắt đuôi người theo dõi rồi, mời gặp mặt tại Nam Giao Huệ Lăng ở Thành Đô”. Bên dưới đề tên Trịnh Thạch Như.
Trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên. Trịnh Thạch Như lại có thể thần thông quảng đại đến thế, nắm chính xác thời gian, địa điểm mình tới đất Thục rồi an bài thủ hạ ngấm ngầm thông báo địa điểm gặp mặt. Nghĩ tới đây, gã ngấm ngầm lưu tâm tình hình xung quanh, quả nhiên cảm ứng thấy bị người ta giám thị.
Tuy Từ Tử Lăng không hoàn toàn tin tưởng Trịnh Thạch Như, nhưng lại cảm thấy người này không có ác ý. Hắn muốn gặp mình chắc là do biết được có người muốn làm chuyện xấu nên mới cố ý cảnh báo.
Gã phóng vọt mình lên ngựa thi triển thuật nhân mã như nhất. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, Từ Tử Lăng tăng tốc độ ngựa lên tới cực hạn, rời xa khu bến cảng nhiều người qua lại rồi phi về hướng Thành Đô. Kể cả người theo dõi cao minh như Thạch Chi Hiên khẳng định cũng sẽ trở tay không kịp rồi bị gã bỏ rơi.
o0o
Trong thư trai, Khấu Trọng cùng hai vị lão bằng hữu từ thuở nhỏ là Quế Tích Lương và Hạnh Dung tay bắt mặt mừng, nói cười hể hả.
Sau khi nắm rõ tình hình hiện tại của hai người, Khấu Trọng cười nhẹ:
- Hiện giờ, Trúc Hoa bang phân liệt thành hai phái, kẻ có tội lớn nhất là Thiệu Lệnh Chu. Chỉ cần làm thịt được quả núi mà hắn đang dựa dẫm là Lý Tử Thông thì đảm bảo Thiệu Lệnh Chu sẽ cam tâm cúi đầu thần phục các ngươi, chỉ xem hai ngươi có đảm lượng đó hay không.
Quế Tích Lương than:
- Bọn ta biết ngươi có lòng muốn đoạt lấy Giang Đô! Trước khi đến đây bọn ta đã mở hội nghị để ra quyết định. Không phải bọn ta không muốn giúp ngươi, mà là với tình hình trước mắt, trong vòng một năm, nửa năm dù ngươi có năng lực thông thiên triệt địa cũng không thể nào làm được. Trước kia Trầm Pháp Hưng và Đỗ Phục Uy có binh lực lớn mạnh hơn Thiếu Soái quân rất nhiều mà vẫn phí công vô ích, lại còn hao binh tổn tướng. Thiếu Soái quân của ngươi giờ càng không có cách nào. Chi bằng tập trung hết tinh thần ở Bành Lương, hy vọng có thể giữ được đến khi quân Tống gia tới.
Khấu Trọng tưởng chừng bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, da thịt trên mặt cứng đờ. Gã nhíu mày hỏi:
- Nếu chính diện đánh thành, đương nhiên bọn ta không có cơ hội. Nhưng Dương Châu là địa bàn của bọn ta, bọn ta có thể lật đổ Lý Tử Thông từ trong nội bộ. Ví dụ như tìm cách đốt sạch thuỷ sư của hắn, sau đó bọn ta có thể từ biển vào Trường Giang, dùng kỳ binh đánh lén. Lại thêm nội ứng ngoại hợp, đánh con mẹ nó một trận cho hắn trở tay không kịp thì chưa chắc là không có cơ hội thành công.
Hạnh Dung cười khổ:
- Đều là huynh đệ, nếu có cơ hội thành công thì bọn ta tuyệt sẽ không buông tay đứng nhìn. Vấn đề là Lý Tử Thông đã xưng thần với Lý Uyên, biến thành một cộng sự của Đỗ Phục Uy. Trầm Pháp Hưng đang do dự có nên hàng nhà Đường hay không. Trong tình thế không còn mối lo bên cạnh nữa, Lý Tử Thông có thể tập trung hết lực lượng bố trí ở bốn thành Chung Ly, Cao Bưu, Duyên Lăng và Giang Đô. Thuỷ sư lại phân tán ở những con sông chủ yếu xung quanh Giang Đô, có thể hô ứng lẫn nhau. Kể cả các ngươi có thể tiến đánh Giang Đô thì trước tiên phải xem các ngươi có đủ binh lực tiến hành chiến tranh đường phố hay không. Chỉ cần ba thành trong số đó phái binh theo đường thuỷ tới chi viện thì sẽ nhanh chóng giải vây cho Giang Đô được.
Khấu Trọng lắc đầu:
- Các ngươi có biết Phụ Công Hựu và Đỗ Phục Uy đã xuất hiện vấn đề. Phụ Công Hựu có sự uy hiếp nhất định đối với Lý Tử Thông.
Quế Tích Lương nói:
- Việc Đỗ Phục Uy và Phụ Công Hựu bằng mặt không bằng lòng thì người ở Trường Giang ai cũng biết. Nhưng bọn họ kiềm chế lẫn nhau, dù Phụ Công Hựu có lòng thì cũng không đủ sức mà làm. Ài! Đừng có hy vọng cao xa đoạt lấy Giang Đô được không? Bọn ta còn hiểu rõ tình hình của lão gia ngươi hơn là ngươi nữa. Thiệu Lệnh Chu và Lý Tử Thông cấu kết với nhau, khống chế cực kỳ chặt chẽ việc canh phòng thành. Người của chúng ta căn bản không có cách nào âm thầm đột nhập vào được.
Hạnh Dung tiếp:
- Lý Tử Thông chiêu mộ rất đông hảo thủ võ lâm Giang Nam. Ngươi và tiểu Lăng tuy võ công cao cường, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Theo tin tình báo của bọn ta thì chỉ trong nội thành Giang Đô đã có hơn hai vạn quân tinh nhuệ của Lý Tử Thông. Thêm vào đó, bên ngoài thành còn có hai doanh trại đóng thuyền đội thuỷ sư. Chỉ riêng Giang Đô, binh lực đã đạt năm đến sáu vạn người. Các ngươi vào thành thì dễ, nhưng rời thành lại khó hơn lên trời. Bọn ta thảo luận rất lâu, cuối cùng vẫn dự đoán là ngươi không có chút phần thắng nào cả.
Chán nản ngả người dựa vào lưng ghế, Khấu Trọng than:
- Các ngươi chắc không dối ta đâu. Nhưng nếu ta không lấy được Giang Đô thì thủ ở đây chỉ có đường chết mà thôi.
Quế Tích Lương nói:
- Nói thật, hiện giờ điều mà bọn ta lo lắng không phải là vấn đề ngươi có thể đánh chiếm Giang Đô được không, mà là việc Lý Tử Thông liệu có theo đường thuỷ từ Chung Ly ngược bắc đánh úp Lương Đô của các ngươi hay không. Nếu ta là Lý Tử Thông thì sẽ chia binh làm hai đường. Một đường bao vây chặt Lương Đô, kiềm chế các ngươi ở đây. Một đường khác theo đường biển đánh phá Đông Hải. Đó là địa bàn xuất thân của hắn, trong thành vẫn còn nhiều người của hắn tiềm phục.
Hạnh Dung cũng nhăn nhó khuyên can:
- Cứ ngồi ở đây chờ đợi, chi bằng các ngươi buông bỏ Bành Lương, theo đường biển đến Lĩnh Nam rồi mở rộng phát triển ở đó. Trước tiên thu thập Trầm Pháp Hưng và Lâm Sĩ Hoành. Sau khi phương Nam tất cả đã về một mối, ngươi ổn định trận cước xong rồi hãy vượt sông khiêu chiến Lý phiệt.
Khấu Trọng ôm đầu đáp:
- Lời các ngươi chẳng phải là không có lý, đợi ta suy nghĩ cho kỹ đã!
Tiếp đó gã cười rộ:
- Không nói những chuyện làm người ta nhụt chí nữa. Bọn ta đi tìm chỗ nào đó trong thành uống rượu, những chuyện khác để mai hãy nghĩ. Cứ làm việc cả ngày mãi cũng không được, kiểu gì cũng phải có thời gian thư giãn chứ, đúng không?
o0o
Từ Tử Lăng một mình tiến vào khu lăng viện tùng bách rậm rạp, cỏ cây tươi tốt. Gã chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và chim chóc kêu rả rích chứ không thấy bóng người. Lúc này mặt trời đang ngả về Tây, không gian có vẻ thanh tĩnh một cách đặc biệt.
Từ Tử Lăng có nhãn lực đánh giá kiến trúc của bậc chuyên gia, nhìn qua một vòng là biết khu lăng viện này được cấu thành bởi các bức tường trang trí, hàng rào gỗ, các nơi thờ thần, tẩm điện và lăng mộ. Tất cả sắp xếp trên trục chia đôi khu đất từ Nam sang Bắc.
Gã vốn nghĩ Trịnh Thạch Như sẽ ở đó đợi mình nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Gã nghĩ thầm mình đã đến khu lăng mộ mà người đang an giấc ngàn thu dưới tám tấc đất vàng này chính là nhật vật danh truyền thiên cổ Thục đế Lưu Bị.
Lòng hoài cổ bỗng tự nhiên trỗi dậy, gã chuyển qua một bức tường trang trí bên trên có đắp chiếc phù điêu hình lục lăng vẽ cảnh song long tranh châu, sau đó đi qua cánh cổng gỗ bên trên có tấm biển lớn đề “Hán chiêu liệt lăng” chậm rãi bước trên lối đi về hướng lăng mộ, hai bên có hai hàng tượng thú và tượng người tạc bằng đá.
Vạn Lý Ban được gã để lại ở đồng cỏ cách xa bên ngoài. Qua một việc lại có thêm nhiều kinh nghiệm, đối với người không thân thuộc dù sao cũng phải đề phòng một chút, gã không muốn ái mã gặp nguy hiểm.
Cuối cùng thì cũng đã tới Thành Đô.
Chỉ cần gã muốn thì trong vòng một ngày là có thể tới U Lâm Tiểu Trúc của Thạch Thanh Tuyền. Mỹ nữ đó phải chăng vẫn ẩn cư trong cốc hay đang bôn ba bên ngoài vì một nguyên nhân nào đó, đón tiếp gã chỉ là một căn nhà trống? Để đi gặp nàng quả thực cần có chút dũng khí, mà về mặt này thì Từ Tử Lăng chưa từng là người dũng cảm. Thành tích đáng kể nhất của gã trong quá khứ là công khai thổ lộ tình yêu với Sư Phi Huyên ở tiểu Trường An nhiệt náo. Ài!
Vượt qua điện đường thờ phụng tượng tổ tiên, hiện ra trước mắt gã là một gò đất cao rộng, xung quanh có tường đỏ bao bọc. Trên gò đất cây cỏ tốt tươi rậm rạp như rừng.
Huệ Lăng đã xuất hiện trước mắt.
Nghĩ tới việc mình cùng với Lưu Bị chỉ cách một lớp đất, Từ Tử Lăng không khỏi sinh lòng cảm khái. Bất kể lúc sinh tiền ngạo thị thiên hạ và tung hoành vô địch ra sao, chết đi cũng chỉ là một nắm đất vàng chôn bộ xương tàn. Công tích vĩ đại thế nào, cuối cùng vẫn là mây tan khói tỏa không còn dấu tích gì nữa. Rồi sẽ có một ngày Từ Tử Lăng gã cũng biến thành một nắm xương khô giống như Lưu Bị từng thét ra lửa đang nằm dưới chân gã kia.
Tiếng Trịnh Thạch Như vang lên sau lưng:
- Tử Lăng có thích con người Lưu Bị không?
Từ Tử Lăng không hề kinh ngạc, nhún vai đáp:
- Ta chưa từng nghĩ thích hay không thích ông ấy. Trong lòng ta, hình tượng Lưu Bị rất mơ hồ, dường như ông ta là một người có tính cách không rõ ràng. Ngược lại, quân sư của nước Thục là Gia Cát Võ Hầu, đại tướng Quan Vân Trường, Trương Phi và Triệu Vân đều là những anh hùng chói ngời hào khí. Lưu Bị có thể khiến những nhân vật siêu phàm như thế làm việc cho mình thì bản thân ông ấy phải có chút cân lượng.
Vẫn cuồng dã phóng túng như trước, Trịnh Thạch Như đi đến bên trái gã hừ lạnh:
- Phải nói là Lưu Bị được hưởng hào quang của họ nên mới được người người yêu mến, không những được ưu ái coi là thuộc dòng chính thống đương thời, mà còn được sử gia tạo thành hình tượng một con người ‘tín nghĩa trùm bốn biển’. Thật ra, ông ta tuyệt không phải là người thích nói chuyện tín nghĩa. Lưu Chương một lòng hảo tâm muốn đón Lưu Bị vào đất Thục, ông ta lại thông đồng với thủ hạ của Lưu Chương là Pháp Chính và Trương Tùng để chiếm đứt lấy nơi này. Từ đó có thể suy ra Lưu Bị căn bản là một người tâm ngoan thủ lạt. Tín nghĩa chỉ là vật trang sức bên ngoài, khi lợi hại trước mắt thì còn hứng thú giảng giải nhân nghĩa gì nữa. Ngụy quân tử thật là đáng giận hơn so với chân tiểu nhân nhiều.
Từ Tử Lăng muốn nói lại thôi. Đối với việc này, gã có cảm nhận sâu sắc hơn những người khác.
Được làm vua, thua làm giặc! Trong cuộc đấu tranh giành thiên hạ, không ai nói đạo lý nhân tình. Nhân nghĩa chỉ là một thủ đoạn dùng để lung lạc nhân tâm mà thôi.
Trịnh Thạch Như than:
- Nhân vật nổi bật nhất thời Tam Quốc là Tào Tháo, nhưng lại bị mang ác danh khiến người đời sau vẫn tôn Lưu ức Tào. Ngươi xem! Lăng mộ của Lưu Bị sừng sững ngay trước mắt chúng ta, còn Tào Tháo thì đã sớm biến mất như chưa hề tồn tại. Lưu Bị được tiếng thơm, lăng mộ đẹp đẽ. Truyền thuyết nói trước khi lâm tử, Tào Tháo phân phó thuộc hạ xây dựng bảy mươi hai nấm mộ giả để làm kẻ thù không thể quật mộ phân thây ông ta được. Đó rõ ràng chỉ là một đoạn cố sự được hư cấu ra vì khi Tào Tháo chết là lúc binh quyền nước Ngụy cực thịnh, làm sao có người nào dám đến quấy nhiễu Hoàng lăng của ông ta chứ. Đời sau bịa chuyện như thế đủ thấy bị người ta thiên kiến thật đáng sợ biết bao.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Tại sao Trịnh huynh giống như đang ôm một bụng buồn phiền vậy?
Trịnh Thạch Như nhăn nhó cười đáp:
- Ta đúng là đang vô cùng buồn phiền đây. Ba Thục một tháng gần đây sóng gió nổi lên. Thành Đô vốn vẫn yên bình đã không còn an tĩnh nữa, manh nha xuất hiện tình hình hỗn loạn tranh đấu giữa các bang phái.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?
Trịnh Thạch Như chán nản đáp:
- Chẳng phải là vì một phong thư do Thiên Đao Tống Khuyết gửi tới sao?
Từ Tử Lăng chấn động trong lòng, gã biết cuộc chiến tranh bá thiên hạ cuối cùng do có Tống Khuyết tham gia đã cuốn võ lâm Ba Thục vào vòng xoáy đáng sợ của nó rồi.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau