sendo

Song long Đại Đường - Hồi 750

Song long Đại Đường - Hồi 750

Hoa ngạc song huy

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1580889 lượt xem

ton

“Trước lầu Hoa Ngạc xuân đang nồng, cành liễu đong đưa đùa với gió.”
Tên đầy đủ của Hoa Ngạc lâu là Hoa Ngạc Song Huy lâu, ở góc tây nam trong cung, được xây dựng kề bên Long Trì, chính lâu có ba tầng, được nối với hai kiến trúc khác bằng hành lang là hai viện Huy Bắc và Huy Nam.
Để bày tỏ tấm lòng chủ nhà, Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên nhân dịp này mời bọn gã đến Hoa Ngạc lâu, tiện thể dẫn bọn gã đi ngắm cảnh bên hồ.
Chỗ khác nhau của Hưng Khánh cung và Thái Cực cung là các kiến trúc bên Long Trì không giống nhau, những kiến trúc quy mô lớn đa số ở phía bắc, phía nam là khu vườn lấy Long Trì là trung tâm, hồ có hình bầu dục, rộng đến mấy chục mẫu, trong hồ trồng sen, củ ấu và các loại thủy tảo. Cá lội thành từng đàn trông rất sinh động.
Trầm Hương đình nằm ở phía đông hồ, dùng gỗ trầm hương xây thành, chung quanh trồng rất nhiều loại mẫu đơn, ngồi trong đình giống như ngồi giữa một biển hoa mẫu đơn.
Khi đến Hoa Ngạc lâu, Vương Huyền Thứ dẫn Phi Vân vệ đứng xếp hàng trước lầu nghênh đón, y vốn xuất thân từ thế gia hiển hách, thông hiểu lễ tiết trong cung đình, hành sự rất hợp lý.
Lý Thần Thông vui vẻ nói: “Đây là hành cung của Thiếu soái tại Trường An, người trong cung đều vâng nghiêm lệnh không được bước vào phạm vi Hoa Ngạc lâu nửa bước. Thiếu soái có thể ra vào bằng Kim Minh môn, sau khi ra khỏi cửa rẽ sang bên trái là Quang Minh đại nhai và Đông thị. Kim Minh môn có chuồng ngựa, chỉ cần Thiếu soái ra lệnh, sẽ có người đưa xe và ngựa đến ngay.”
Lý Nam Thiên bổ sung: “Giờ Tuất đêm nay tiệc mừng Thiếu soái sẽ được tổ chức tại Thái Cực điện, Tần vương sẽ đích thân đến đón Thiếu soái vào cung dự tiệc.”
Hai lão ra đi, Khấu Trọng cười nói: “Thì ra quốc khách của Đại Đường lại uy phong như thế!”
Bạt Phong Hàn nở nụ cười đầu tiên từ sau khi gặp Phó Quân Du, thản nhiên nói: “Đây gọi là lễ quốc quân, Lý Uyên là Bắc quân, đệ là Nam quân vượt Trường An đến đây.”, rồi đưa mắt nhìn bọn Phi Vân vệ, nói: “Để ta khảo nghiệm công phu của chúng, tiện thể chỉ điểm cho vài chiêu, thế nào?”
Đám Phi Vân vệ đều lộ vẻ vui mừng.
Khấu Trọng biết Bạt Phong Hàn mượn cách này để thư giãn gân cốt, giải tỏa nỗi đau trong lòng, cười nói: “Đệ hoan nghênh còn không kịp, làm sao dám phản đối? Bọn ta hãy biến Nam viện hoa viên này thành giáo trường, chơi một bữa cho thỏa thích con bà nó.”
Tiếng binh khí giao nhau chan chát.
Bạt Phong Hàn cởi áo, cùng trau dồi võ nghệ với các Phi Vân vệ ngay trên bãi cỏ có cây cối vây quanh trong Nam viện.
Khấu Trọng đến bên Từ Tử Lăng, ngồi xuống nói: “May mà có Lý Thần Thông liên lạc, nếu không bọn ta sẽ mất liên hệ với Tống nhị ca và Lôi Cửu Chỉ, huynh đệ của bọn ta đã lần lượt đến nơi, đang ở một nơi bí mật do lão đại Đào Quang Tổ của Hoàng Hà bang sắp xếp, đêm nay Ma Thường cũng đến, nghe nói tất cả đều thuận lợi, chỉ cần mười ngày nữa là có thể khởi sự.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Tình hình quân đóng ở ngoài thành như thế nào?”
Khấu Trọng đáp: “Đây là vấn đề khó khăn hiện nay, một cánh quân năm vạn người đang trú trong cấm uyển ở Bắc thành, bọn họ có thể mau chóng chi viện cho Huyền Võ môn và Đường cung. Trước đây, bọn ta tính là trong trường hợp thuận lợi sẽ tập hợp quân đội ở Hán Trung, giả vờ từ Ba Thục vào Quan Trung để rút hết binh lực Trường An tới đó, nhưng bây giờ kế này không thực hiện được, chả lẽ bọn ta vừa đàm phán với Lý Uyên ở Trường An, mặt khác lại dùng đao quang kiếm ảnh giao phong với lão sao? Một khi chưa có cách đối phó với cánh quân này, chỉ cần Lý Uyên đốt lửa ở Yên Hỏa đài trong Thái Cực cung, cánh quân này kéo tới, bọn ta sẽ gặp nguy, tuyệt không tránh nổi.”
Từ Tử Lăng nói: “Cánh quân này do ai cầm đầu?”
Khấu Trọng nói: “Người này tên Đường Kiệm, là đại tướng tâm phúc theo Lý Uyên nhiều năm, dù Lý Thần Thông cũng không chắc có thể thuyết phục được y.”
Từ Tử Lăng nhíu mày suy tư, Vương Huyền Thứ bước tới với sắc mặt nặng nề, khẽ nói: “Khả Đạt Chí tướng quân của Trường Lâm quân cầu kiến, đang kiên trì đợi Thiếu soái ngoài cửa Hoa Ngạc lâu.”
Từ, Khấu đều chột dạ, tại sao sắc mặt Vương Huyền Thứ lại như vậy, nếu Khả Đạt Chí đến đây với tư cách lão bằng hữu, đương nhiên không thể cự tuyệt.
Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng đang định đứng dậy lại, nói: “Để ta đi gặp y một mình, dù cho y có trở mặt, Lăng thiếu gia cũng có cơ hội cứu vãn.”
Từ Tử Lăng gượng cười, hai gã hiểu, con đường phía trước càng lúc càng khó đi.
Khả Đạt Chí đứng hiên ngang trước cổng, nhìn Khấu Trọng không mắt chớp, thần tình nghiêm túc lãnh khốc, khi Khấu Trọng bước đến trước mặt, y mới lạnh lùng nói: “Tại sao các ngươi đến Trường An?”
Khấu Trọng có phần sợ nhìn thẳng ánh mắt bức người của y, bước về phía trước hai bước, đến bên phải y, hai gã bây giờ cách nhau không đầy một thước, gã thở dài nói: “Mong rằng ta có thể cho huynh một đáp án thỏa mãn, Đại Khả hãn Hiệt Lợi của huynh đang tập hợp đại quân ở Bắc cương, chắc chắn sẽ đánh vào Trung nguyên, lẽ nào Khấu Trọng ngồi im mà nhìn?”
Khả Đạt Chí trầm giọng: “Tại sao không thể ngồi im mà nhìn? Thiếu soái có thể tọa hưởng kỳ thành, lần này quân ta không phải nhằm vào Thiếu soái, thế mà huynh cứ nhúng tay vào. Thiếu soái có biết đang hành động một cách ngu xuẩn, chẳng khác gì tự hủy diệt mình không?”
Khấu Trọng thầm than, sở dĩ Khả Đạt Chí nghĩ như thế là bởi xuất thân của y đặc biệt, mấy ngàn năm qua, các bộ lạc trên thảo nguyên đánh nhau liên miên, mạnh được yếu thua, hủy diệt và thôn tín không ngừng diễn ra. Đối với y, Lý Đường cũng giống như một bộ lạc lớn, hơn nữa còn là bộ lạc lãnh tụ, Khấu Trọng ra mặt cho Lý Đường, y cho rằng gã đã xen vào chuyện riêng giữa hai bộ lạc. Tư tưởng bắt nguồn từ thảo nguyên đó thâm căn cố đế trong lối suy nghĩ của y, gã nói thế nào cũng chẳng giải thích nổi.
Khả Đạt Chí tiếp tục nói: “Bây giờ huynh có một cơ hội là lập tức cút khỏi Trường An, khi bọn ta tấn công Lý Đường, huynh có thể xua quân đánh Lạc Dương, chia đôi thiên hạ của Lý Uyên, lúc đó bọn ta chiến hay hòa sẽ do hai bên quyến định.”
Khấu Trọng gượng cười lắc đầu: “Huynh đệ! Xin thứ cho, ta không thể nghe theo!”
Khả Đạt Chí quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt gã, vung tay chộp lấy đầu gã, kéo hai khuôn mặt sát gần nhau, hai mắt xạ ra những tia lãnh khốc, giận dữ nói: “Không biết cái đầu của huynh có phải bằng đá hay không? Tại sao lại ngoan cố như vậy? Huynh có biết rằng đang làm chuyện ngốc nghếch nhất không? Ở Trường An các huynh hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng những bọn ta đều muốn trừ khử huynh, cả Phó Dịch Lâm và Cái Tô Văn cũng một lòng muốn dồn Khấu Trọng huynh vào chỗ chết, Lý Uyên và Kiến Thành cũng chẳng tốt lành gì đối với huynh. Dù cho Khấu Trọng huynh có ba đầu sáu tay, tất cả những người này đều muốn diệt trừ huynh. Huynh tưởng Lý Thế Dân có thể bảo vệ được cho huynh sao? Nếu nghĩ như vậy quả thật đại ngốc! E rằng Lý Thế Dân chẳng giữ nổi mình, bây giờ Kiến Thành có Lý Uyên ủng hộ, Lý Thế Dân đã trở thành miếng thịt trên thớt mặc cho y mổ xẻ. Tình thế hai bên cách biệt quá lớn, xem như hãy nghĩ đến tình huynh đệ giữa bọn ta mà lập tức về Lương Đô ngay cho ta.”
Khấu Trọng buồn bã: “Ta thật sự không làm được, đành phụ lòng tốt của Đạt Chí.”
Khả Đạt Chí buông bàn tay đang nắm tay Khấu Trọng đau đến nhập cốt, thối lui ba bước, sát cơ trong mắt cực thịnh, gằn giọng nói: “Hay lắm! Từ hôm nay trở đi, bọn ta không còn là huynh đệ.”
Khấu Trọng thở dài: “Huynh nói thế nào cũng vô dụng, huynh đệ mãi mãi vẫn là huynh đệ. Con bà nó! Tại sao các dân tộc khác nhau không thể cùng tồn tại trong hòa bình, thảo nguyên là của các ngươi, mặc cho các ngươi tung hoành, tại sao các ngươi cũng muốn biến Trung thổ thành thảo nguyên. Chúng ta cứ phát triển hệ thống văn hóa khác nhau, bất cứ bên nào có ý xâm lược bên kia đều trở thành tai họa. Khấu Trọng này dám vỗ ngực bảo đảm, sau khi thống nhất Trung thổ, bọn ta sẽ không phạm sai lầm như Dương Quảng, làm huynh đệ thú vị hơn là tử địch, đúng không?”
Khả Đạt Chí trầm giọng: “Đó chỉ là ý nghĩ của riêng Thiếu soái, lịch sử đã nói cho chúng ta biết cách này không được, từ thời viễn cổ, chinh phục Trung thổ trở thành nguyện vọng cao nhất trong lòng các chiến sĩ ở thảo nguyên, đó là hiện thực không ai thay đổi được. Sự lớn mạnh của Trung thổ là tai họa cho chúng ta, từ khi có lịch sử đến nay đều như vậy, tịnh không vì Khấu Trọng huynh mà thay đổi. Mỗi dân tộc, mỗi chiến sĩ ở thảo nguyên đều hiểu điều này, cho nên Đại hãn mới có thể tập trung được tất cả sức mạnh của đại thảo nguyên. Kể cả Khấu Trọng huynh, không ai có thể chi phối được minh ước của chúng ta. Biết điều thì mau mau rời khỏi Trường An, hành động quân sự của chúng ta không phải nhằm vào Thiếu soái.”
Khấu Trọng chợt nói bằng tiếng Đột Quyết: “Huynh có còn quản chuyện của tên tiểu tử Liệt Hà không?”
Nghe tiếng Đột Quyết, Khả Đạt Chí rõ ràng nhớ thời hai gã còn sánh vai tác chiến, nét hung dữ trong mắt giảm bớt, y hơi ngạc nhiên, hồi lâu mới cười gượng: “Để ý làm gì nữa? Trong lòng Tú Phương không có Khả Đạt Chí này, càng không phải Liệt Hà, mà là Khấu Thiếu soái, chính nàng đã tiết lộ cho ta điều đó.”
Khấu Trọng ngẩn ra: “Có chuyện này sao?”
Khả Đạt Chí nói: “Ta không muốn nhắc chuyện đã trở thành quá khứ nữa!”
Khấu Trọng buồn bã: “Nhưng huynh có biết ta vừa đi gặp Tú Phương, đã bị nàng từ chối tiếp đãi hay không?”
Khả Đạt Chí nhíu mày: “Không phải chứ?”
Khấu Trọng đáp: “Khấu Trọng này có bao giờ nói dối huynh đệ chưa?”
Khả Đạt Chí quả quyết: “Bây giờ bọn ta không còn là huynh đệ nữa, huynh và Tử Lăng đến Trường An, rõ ràng chẳng xem Khả Đạt Chí này ra gì. Làm phiền huynh thông báo với Bạt Phong Hàn, nếu y muốn khiêu chiến Thánh giả trước tiên phải vượt qua cửa ải Khả Đạt Chí này đã, những điều khác toàn là lời nhảm nhí. Chỉ cần một trong ba người các ngươi có thể đánh bại Khả Đạt Chí này, ta sẽ mặc kệ chuyện này, nếu không bất cứ khiêu chiến nào nhằm vào Thánh giả đều do Khả Đạt Chí này thay thế, Thiếu soái có hiểu không? Tình huynh đệ, nam nữ ái hận đều chẳng là gì trước sự vinh nhục của dân tộc và chiến sĩ!”
Khấu Trọng nhức đầu như muốn nứt ra, tâm tình tan nát, đang định lên tiếng, chợt tiếng bước chân vang lên, một chiến sĩ Đột Quyết mặc trang phục Trường Lâm quân vội vàng chạy tới, khẽ nói với Khả Đạt Chí: “Tọa giá của Đổng quí phi vừa vào Kim Minh môn.”
Khả Đạt Chí đưa mắt nhìn Khấu Trọng, lời lẽ trở lại vẻ lạnh lùng: “Xin Thiếu soái hãy suy nghĩ lời đề nghị của Khả mỗ.”
Nói xong cùng thủ hạ lẫn mất vào trong vùng cây cối.
Tiếng vó ngựa và bánh xe từ xa vọng tới, xe ngựa hoa lệ của Đổng Thục Ni được hơn mười cấm vệ bao quanh, đang tiến về phía Hoa Ngạc lâu.
o0o
Bạt Phong Hàn đến ngồi bên cạnh Từ Tử Lăng đang ngơ ngẩn trên bậc đá, nhìn đám Phi Vân vệ đang thu dọn binh khí, cung tên khen rằng: “Đám người này khá lắm, không có kẻ yếu!”
Từ Tử Lăng hờ hững đáp: “Chính tay Khấu Trọng đã chọn lựa và huấn luyện bọn chúng, chắc không đến nỗi kém!”
Bạt Phong Hàn hỏi: “Tử Lăng có tâm sự gì sao?”
Từ Tử Lăng hỏi lại: “Huynh không có tâm sự gì sao?”
Bạt Phong Hàn lộ ra nụ cười gượng: “Ta chỉ biết chuyện quan trọng nhất trước mắt là quyết chiến với Tất Huyền đến khi phân thắng bại mới thôi, những chuyện khác ta không màng.”
Rồi gã chuyển chủ đề: “Thiếu soái đi gặp ai?”
Từ Tử Lăng buồn bã đáp: “Khả Đạt Chí.”
Bạt Phong Hàn liếc nhìn gã rồi không nói gì nữa.
Lúc này Khấu Trọng từ trong Hoa Ngạc lâu bước ra, ngồi xuống bên cạnh Bạt Phong Hàn, hờ hững nói: “Đổng Thục Ni đến đó!”
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên: “Đệ không hỏi han nàng sao?”
Khấu Trọng đáp: “Biểu muội muốn gặp là biểu ca, liên quan con mẹ gì đến ta!”
Theo thần sắc gã, Bạt, Từ hiểu ngay gã từng bị Đổng Thục Ni phụ rẫy nên không thấy hứng thú gặp gỡ. Càng hiểu rằng gã bị Thượng Tú Phương lạnh nhạt, nên không chịu được giận dữ khi thấy một cựu tình nhân khác.
Từ Tử Lăng hỏi: “Khả Đạt Chí nói gì?”
Khấu Trọng đáp: “Còn nói gì nữa? Y vô cùng bất mãn vì bọn ta đến Trường An, khuyên bọn ta nên lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách y không niệm tình huynh đệ. Trong lòng y, bọn ta đang xen vào việc giữa bọn y và Lý gia.”
Hai mắt Bạt Phong Hàn lấp lánh hàn quang, hừ lạnh lùng: “Vậy có phải hắn lại muốn quản chuyện giữa ta và Tất Huyền không?”
Khấu Trọng ủ rũ: “Lão Bạt huynh thật hiểu y, y nói trừ phi một trong ba gã bọn ta có thể thắng được Cuồng Sa đao, nếu không huynh đừng hòng động đến Tất Huyền.”
Bạt Phong Hàn không bực mình mà bật cười nói: “Tên tiểu tử này suy nghĩ thật chu đáo, rõ ràng biết hai đệ không nỡ giết hắn cho nên cứ buộc ta ra tay, mà ta thì sợ ném chuột bể đồ, vạn nhất bị thương sẽ mất cơ hội tốt quyết chiến với Tất Huyền.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Khả Đạt Chí không phải là hạng người mưu mô như vậy, e rằng Phong Hàn đã hiểu lầm y.”
Bạt Phong Hàn ung dung nói: “Hãy thẳng thắn nói cho ta biết, các đệ có thể bảo đảm an toàn rút lui sau khi giết Khả Đạt Chí không?”
Khấu Trọng lắc đầu: “Chuyện đó tuyệt không thể nào, không hy sinh ư? Làm sao có thể nhẹ tay, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị y quật ngược trở lại. Con bà nó, Bạt huynh phân tích rất đúng, Khả Đạt Chí đã từ huynh đệ trở thành địch nhân, lại là kẻ địch đáng sợ nhất, bởi đã từng là huynh đệ, biết rõ con người của bọn đệ, nên chỉ cần mấy câu nói là khiến ba người bọn ta đều không thể ra tay khêu chiến Tất Huyền. Điều nghiệt ngã nhất là vinh nhục của Tất Huyền liên quan đến sự thắng thua giữa bọn ta với liên quân Tái ngoại.”
Từ Tử Lăng có cảm giác nguy hiểm, chẳng những tình thế bên ngoài Hoa Ngạc lâu hiểm ác, mà cả Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cũng làm cho gã cảm thấy nguy hiểm, bởi gã cảm nhận rõ rằng Khấu Trọng có ý giết Khả Đạt Chí.
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng nói: “Huynh đệ! Thắng làm vua thua làm giặc, cần phải giành lấy thắng lợi cuối cùng để ai cũng được về gặp lại người muốn gặp nhất. Tất phải bỏ đao đi để không còn lại gì. Vì thiên hạ, vì lão Bạt, càng vì bọn ta, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành dứt khoát với Khả Đạt Chí.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Hy vọng duy nhất của ta là có được một kết cục vui vẻ.”
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Bọn ta hiểu rõ cảm nhận của Tử Lăng, nhưng trong thành Trường An địch nhiều ta ít, kẻ thất thế là bọn ta.”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Nhưng dẫu sao bọn ta vẫn là người có máu có thịt, có lúc không thể không nghĩ đến hậu quả.”
Khấu Trọng trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Tử Lăng muốn tốt cho ta, vì dù ta có thể giết Khả Đạt Chí, sau đó sẽ hối hận suốt đời, tuy có thể mượn rất nhiều lý do để né tránh, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, phần đời còn lại sẽ nhớ mãi trong lòng.”
Bạt Phong Hàn nhíu mày: “Nói như vậy, Khả Đạt Chí đã trở thành ngõ cụt khiến bọn ta không thể nào đánh bại được Tất Huyền, từ đó làm rối loạn sĩ khí và tình đoàn kết của liên quân chống Tái ngoại, khi khởi sự chắc càng thêm khó khăn?”
Khấu Trọng nói: “Lão ca yên tâm, tiểu đệ sẽ cùng Khả Đạt Chí lấy vết thương đổi vết thương, xem thử ai hồi phục nhanh hơn, Khả Đạt Chí chẳng những không thể nào ngăn cản huynh khêu chiến với lão Tất, nói không chừng sẽ khiến cho kẻ địch hiểu lầm rằng ta bị thương nặng vẫn chưa khỏi mà phát động sớm hơn, nhất cử lưỡng đắc. hà! Đây gọi là sơn cùng thủy tận tưởng hết lối, liễu rậm hoa thưa lại một thôn.”
Bạt Phong Hàn ngẩn ra: “Đây đúng là sách lược tốt nhất trong tình hình hiện nay, lại tính đến cả tình nghĩa giữa bọn ta với Khả Đạt Chí, nhưng trong thiên hạ chỉ có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới có tư cách làm như vậy, bởi người khác không biết Trường Sinh quyết.”
Khấu Trọng nói: “Cho nên phải khêu chiến tên tiểu tử này đúng thời cơ, cụ thể là sau khi bọn ta đã sắp xếp xong mọi việc.”
Từ Tử Lăng thầm tự an ủi, gã không còn cảm thấy sát cơ của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đối với Khả Đạt Chí nữa. Nếu không chỉ một ý nghĩ sai lầm, sau này bọn gã sẽ hối hận không kịp. Dẫu cho tình hình sau đó thế nào vẫn không tránh khỏi cục diện cùng Khả Đạt Chí phân sinh tử, nhưng ít ra bọn gã đã từng nỗ lực.
Khấu Trọng tỉnh khỏi đả kích bởi Đổng Thục Ni và Thượng Tú Phương, ngẫm nghĩ rồi nói: “Không biết Đổng Thục Ni tìm Huyền Thứ có phải do Dương Hư Ngạn sai khiến hay không?”
Bạt Phong Hàn lắc đầu: “Đi qua ruộng dưa, vườn mận tránh sao khỏi hiềm nghi (chú giải của người dịch: cả câu đầy đủ là Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan, xỏ giầy ở ruộng dưa người ta ngờ là hái dưa, đội lại mũ ở dưới cây mận, người ta ngờ là hái mận, dẫu người ngay cũng bị ngờ rằng là người gian, ý nói lên sự hiềm nghi). Đổng Thục Ni được Lý Uyên sủng ái, Dương Hư Ngạn muốn gì được nấy, sai nàng ta làm thế để làm gì?”
Khấu Trọng vỗ trán: “Là đệ hồ đồ, đây là cái gì mà biết mỹ nhân vẫn quên xuất thân của mình, nàng ta từng vì Vương Thế Sung ngộ nạn mà tranh cãi với Dương tiểu tử, còn chịu tiếp đãi cả Linh Lung Kiều. Chỉ cần thấy nàng ta thích là thoải mái đến gặp biểu ca, đủ biết được Lý Uyên sủng ái phi thường.”
Từ Tử Lăng nói: “Lát nữa bọn ta sẽ hỏi Huyền Thứ cho rõ ràng.”
Khấu Trọng đang định lên tiếng, thủ hạ vào báo: “Bẩm báo Thiếu soái, Tú Phương tiểu thư xin cầu kiến, thuộc hạ đã mời tiểu thư vào Thường Hồ sảnh ở Hoa Ngạc bắc viện, mong Thiếu soái chỉ dạy.”
Khấu Trọng ngẩn ra, một lát sau mới thở dài, đứng dậy: “Ta lập tức đi gặp nàng.”
Nhìn theo dáng gã, Từ Tử Lăng thở dài: “Cửa tình khó qua, Khấu Trọng chẳng những phải đối mặt với thế cuộc nguy hiểm nhất mà còn phải ứng phó với chuyện tình cảm nhi nữ đau lòng, hy vọng gã có thể vượt qua.”
Song mục Bạt Phong Hàn ánh lên nét buồn bã, cười gượng: “Cửa tình khó qua, ai có thể tránh được?”

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau