sendo

Song long Đại Đường - Hồi 752

Song long Đại Đường - Hồi 752

Bi quan ly hiệp

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1582204 lượt xem

ton

Khấu Trọng chậm rãi thả bộ về hướng Hoa Ngạc lâu, không ngờ Vương Huyền Thứ cũng đi theo, bèn quay sang Vương Huyền Thứ thăm dò: "Thục Ni nói gì với huynh vậy?"
Vương Huyền Thứ khẽ cười: "Đầu tiên Thục Ni hỏi chuyện cha đệ ở Lạc Dương, sau đó hỏi về chuyến đi Trường An của đệ. Đệ chỉ đối đáp qua quít, thực ra đệ và cô ta không còn quan hệ gì với nhau cả!"
Khấu Trọng đã hiểu ra, gật đầu: "Cô ta muốn tiếp tay cho Dương Hư Ngạn. Hy vọng đây là chủ ý của Thục Ni, còn nếu là chủ trương của Dương tiểu tử thì đúng là hắn ta ngu dốt quá sức rồi!"
Vương Huyền Thứ than thở: "Con người Thục Ni từ nhỏ đã ích kỷ, lớn lên lại chỉ thích nam nhân đẹp mã, không hề biết đến hai chữ chung tình. Đệ đoán cô ta bắt chuyện với đệ chỉ để tìm cớ gặp Thiếu soái thôi. Thiếu soái hãy cẩn thận, nói cho cùng thì cô ta vẫn là ái phi được Lý Uyên rất sủng ái."
Khấu Trọng giật mình: "Huyền Thứ huynh quả là sáng suốt. Phải rồi, rất có thể đây là âm mưu mượn dao giết người của của Dương Hư Ngạn! Từ đó suy ra, Lý Uyên hẳn chưa có ý giết ta, bằng không đâu cần phiền đến Đổng Quý phi chứ?”
Khấu Trọng nghĩ mà lạnh gáy. Gã quá bận tâm vào Thượng Tú Phương đến nỗi không còn suy xét được những việc khác, may có lời của Vương Huyền Thứ cảnh tỉnh mới tỉnh táo lại đôi chút.
Vương Huyền Thứ gật đầu vẻ tán thành: "Vì thế Thiếu soái hãy cẩn trọng, Thục Ni đang ở trên lầu ba chờ Thiếu soái."
Khấu Trọng hít một hơi sâu, gạt bỏ tư tình nam nữ, nhìn vào tiền sảnh rộng rãi của Hoa Ngạc lâu, đoạn vỗ vai Vương Huyền Thứ rồi nói với hắn: "Có rất nhiều chuyện bọn ta không thể dựa vào Lý Thần Thông nên cần nghĩ cách liên hệ với Lôi đại ca. Cứ để một mình ta lên lầu, huynh đi tìm Lôi đại ca đi!"
Vương Huyền Thứ sốt sắng lĩnh mệnh.
Hoa Ngạc lâu bài trí hết sức tao nhã, hoàn toàn theo ý thích của Lý Uyên. Đại sảnh tầng dưới có thể bày đến hơn mười bàn rượu, ghế ngồi san sát, cột gỗ chạm trổ cầu kỳ, tường treo rất nhiều thư pháp. Tầng hai là nơi Lý Uyên làm việc, vào mùa hè có khi kéo cả phi tần đến đây tránh nóng. Tầng ba được một bức bình phong chia ra làm đôi, một bên là phòng khách nhỏ, một bên là phòng ngủ.
Đổng Thục Ni chờ Khấu Trọng ở chính tầng ba này, không khỏi khiến gã sinh tâm nghi ngờ.
Hơn mười lính cấm vệ đứng dọc theo cầu thang, thấy Khấu Trọng đến đều đứng nghiêm chào.
Khấu Trọng đảo mắt một lượt, thầm đánh giá công lực từng người. Chỉ có một kẻ làm gã chú ý, bởi Khấu Trọng không nhìn ra ngay võ công của hắn.
Thân hình người đó cao lớn không kém gì Khấu Trọng, khuôn mặt thô cũ nhưng lại pha nét quyền quý, ánh mắt thâm sâu không để lộ chút cảm xúc. Nhác trông hắn ta chẳng khác gì những tên lính cấm vệ xung quanh, chỉ khi cử động mới nhận ra vẻ bực bội của con rồng phải ép mình dưới lốt chó ngao. Người đó nhìn thẳng Khấu Trọng không kiêng nể, đoạn giơ tay: "Tại hạ Nhan Lịch, theo lệnh Hoàng thượng đến bảo vệ Đổng Quý phi. Thiếu soái, mời!"
Khấu Trọng thầm chột dạ. Thì ra đây chính là Nhan Lịch nhi tử của "Mao Yêu" Nhan Bình Chiếu, cao thủ trẻ tuổi của Thần Tiên Quyến thuộc Tái ngoại được Lý Uyên vời về dưới trướng. Nhan Lịch không mang trường mâu như lời kể mà dùng đao, râu cằm cạo sạch bóng, lại mặc y phục cấm vệ nên Khấu Trọng nhìn không ra.
Khấu Trọng vờ như chưa nghe tới cái tên Nhan Lịch, tránh Lý Uyên khỏi hiểu lầm Lý Thế Dân nhiều chuyện, chỉ mỉm cười vẻ vô tư: "Nhan huynh chịu xông pha giang hồ như vậy, hẳn phải là một nhân vật đỉnh đỉnh cao thủ rồi!"
Đôi mắt Nhan Lịch lộ vẻ không hề kiêng nể, cười nhạt: "Thiếu soái, mời!"
Khấu Trọng không hề mếch lòng vì vẻ ngạo mạn đó, chỉ cười hà hà mấy tiếng rồi xuyên qua toán cấm vệ lên lầu.
o0o
Từ Tử Lăng thản nhiên bước lên xe như không có chuyện gì xảy ra, song thực ra trong đầu vẫn luôn nghĩ về vụ thích sát khi nãy.
Gã có thể thoát thân, tất cả đều nhờ vào linh giác siêu việt của mình, cũng giống như hôm đào thoát khỏi sòng bài. Tuy bị Bạch Thanh Nhi làm phân thần, nhưng linh giác Từ Tử Lăng vẫn không hề mất đi sự sắc bén ngay cả khi phải để ý đến những chuyện khác, nhất tâm lưỡng dụng giám sát bất cứ tình huống đột ngột nào. Chỉ trong nháy mắt gã đã có thể từ thế bị động giành lại chủ động, bằng không chắc hẳn lúc này đã phơi thây nơi đầu đường rồi.
Kẻ tấn công lén trong xe hẳn là Triệu Đức Ngôn, còn gã đánh xe chắc chắn không ngoài Đôn Dục Cốc, sư đệ của Tất Huyền. Hai đại cao thủ này cộng với năm tử sĩ tinh nhuệ, quả có đủ khả năng dồn gã vào tử địa.
May mà khi ấy Từ Tử Lăng trong khó ló khôn, dùng thiết châm tấn công Triệu Đức Ngôn trong xe trước, tranh thủ thời gian lấy sức, sau đó thi triển Quan Âm thủ ấn, dùng Loa Hoàn kình tạo bức tường chân khí hộ thể tương tự Bất Tử ấn pháp ứng đấu lại đợt hiệp công của năm tử sĩ kia. Khi chặn đỡ một roi của Đôn Dục Cốc, gã đã mượn một phần chân khí họ Đôn để đỡ đòn mâu dũng mãnh của Triệu Đức Ngôn, lại thừa thế mâu văng ra để tháo chạy.
Tuy đã tự thân thoát hiểm một cách vô cùng ngoạn mục, Từ Tử Lăng cũng biết mình đã hết sức may mắn. Hành động thích sát nhìn có vẻ đơn giản ấy thực chất lại là một kế hoạch được trù tính hết sức kỹ lưỡng, kết quả của những thông tin tình báo tinh diệu cùng quyết tâm của người Đột Quyết nhất định phá hoại sự hợp tác giữa hai gã và Lý Uyên.
Ngọc Hạc am đã hiện ra trước mặt.
Dưới ánh nắng chiều, cây cối sau tường um tùm tỏa bóng như một thế giới riêng, khiến Từ Tử Lăng bất chợt cảm thấy không gian trong kia chính là nơi lánh nạn duy nhất trong Trường An thành đầy rẫy hiểm nguy này. Hai vị tiên tử trong am đều là những người siêu trần thoát tục, lẽ ra không nên bị cuốn vào chốn nhân gian hiểm ác.
Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa gỗ mở toang lộ ra ngọc dung bình tĩnh từ bi của trụ trì Thường Thiện Ni.
Từ Tử Lăng hết sức bất ngờ, vội vàng chắp tay hành lễ.
Thường Thiện Ni chậm rãi: “A di đà phật, Từ thí chủ mời đi theo bần ni!”
Từ Tử Lăng cung kính bước vào sảnh khách ngồi xuống, Thường Thiện Ni bình tĩnh mở lời: “Phi Huyên sau khi biết Từ thí chủ đến Trường An đã lên đường trở lại Từ Hàng Tịnh Trai, dặn bần ni chuyển lời cho thí chủ!”
Từ Tử Lăng nghe như sét đánh bên tai, cảm giác toàn thân choáng váng. Kể từ sau lần “biệt ly thử nghiệm” ở Long Tuyền, gã hiểu rằng sẽ có một ngày lịch sử lặp lại. Cuối cùng chuyện đã xảy ra, cũng đột ngột như lần trước, đến mức gã trở tay không kịp.
Từ Tử Lăng đưa ánh mắt thất thần nhìn ra viên lâm cô tịch dưới ánh tà dương nhàn nhạt của mùa xuân, trong đầu chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Gã đã hoàn toàn quên cả mục đích đến Ngọc Hạc am, thậm chí cả việc bản thân vì sao lại ngồi ở đây cũng không còn để ý!
Giọng Thường trụ trì chợt vang bên tai gã: “Thạch Thanh Tuyền cô nương...”
o0o
Khấu Trọng và Đổng Thục Ni ngồi đối diện chỉ cách nhau mấy thước. Sắc mặt ả có vẻ rất tập trung, nhìn Khấu Trọng hỏi khẽ: "Rốt cuộc là ai đã làm vậy?"
Lần đầu tiên Khấu Trọng nhìn thấy một thần thái khác với vẻ nghịch ngợm xảo quyệt trên mặt Đổng Thục Ni, gã ngắm ả một lát rồi mới hỏi vẻ ngạc nhiên: "Quý phi muốn nói tới chuyện gì?"
Đổng Thục Ni trừng mắt: "Đương nhiên là chuyện đại thúc bị hại chứ chuyện gì! Ta phải mất bao công phu mới làm cho hoàng thượng bỏ qua không truy cứu, thế mà có người lại tâm địa độc ác đến thế…"
Nói chưa hết câu mắt ả đã nhòa lệ, vội giơ tay áo lên lau nước mắt nhìn hết sức đáng thương. Khấu Trọng không thể đoán được cử chỉ đó của Đổng Thục Ni là thật hay giả, chỉ dám đẩy đưa: "Ta nói ra liệu Quý phi có tin không?"
Đổng Thục Ni buồn rầu: "Không tin thì ta tìm ngươi làm gì? Nói nhanh đi, coi như ta cầu khẩn ngươi đấy!"
Khấu Trọng quan sát Đổng Thục Ni một lát rồi mới cân nhắc từng lời: "Chuyện như thế không phải ai cũng làm được, ít nhất phải hợp đủ ba điều kiện. Trước tiên phải có thế lực rất lớn, thứ hai phải có tin tức chính xác, cuối cùng là thủ đoạn ra tay cao minh. Thiếu một trong ba thứ đó thì không thể đắc thủ khi Vương đại nhân có cả quân đội bảo vệ, thậm chí còn không để ai chạy thoát, bịt hết mọi đầu mối."
Đổng Thục Ni trầm ngâm: "Nhưng rốt cuộc là ai đã làm?"
Khấu Trọng vẫn chậm rãi: "Suy xét ba điều kiện vừa nói thì chỉ có Dương Hư Ngạn hoặc Dương Văn Can, hai người đó là đáng ngờ nhất."
Đổng Thục Ni sầm mặt: "Ngươi và biểu ca đều nói như nhau. Hừ, Hư Ngạn làm sao dám làm chuyện đó với ta?"
Khấu Trọng nhún vai: "Quý phi không tin thì ta cũng chẳng biết làm sao, nhưng Quý phi có nghĩ đến không? Điều Dương tiểu tử sợ nhất là Quý phi không chịu để hắn khống chế, lại càng lo hơn là mối quan hệ giữa hai người, nếu lộ ra thì hắn chạy đâu cho thoát tội khi quân? Không cần ta nói thì Quý phi cũng biết, Dương tiểu tử vì lợi ích bản thân sẵn sàng bán cả cha mẹ, nếu như hắn còn có cha mẹ!"
Đổng Thục Ni nổi giận: "Ngươi đang ngậm máu phun người đấy ư? Sở dĩ hoàng thượng chịu bỏ qua cho đại thúc một phần là vì Hư Ngạn đã dốc sức thuyết phục Thái tử. Hung thủ quyết không thể là huynh ấy được!" Ả hít sâu một hơi, đoạn lắc đầu quầy quậy: "Không thể như thế! Ngươi có chứng cứ gì tin cậy không?"
Khấu Trọng chìa tay ra cười khổ sở: "Nếu ta có chứng cứ thì còn nói làm gì? Nhưng nghĩ lại đi, hắn ta chỉ lợi dụng Quý phi mà thôi. Nếu hắn ta thật lòng yêu Quý phi thì làm sao lại đem Quý phi tặng cho người khác?"
Đổng Thục Ni sầm mặt: "Ngươi đừng có mà nói bừa, lại còn rắp tâm bôi xấu Hư Ngạn! Ta còn lạ gì ân oán giữa các người? Khi đại thúc đem ta vào kinh, ngươi đã không can ngăn thì bây giờ ngươi có tư cách gì để chỉ trích Hư Ngạn?"
Khấu Trọng cười gượng gạo: "Quý phi nếu đã nghĩ thế thì ta không còn gì phải nói nữa!"
Đổng Thục Ni trầm ngâm một lúc, đoạn đứng lên, lạnh lùng: "Nghĩ chút ân tình dạo đó ta cho ngươi một lời khuyên. Muốn sống thì cả ngươi lẫn biểu ca hãy cút cho xa, càng xa càng tốt! Hoàng thượng và Thái tử đã nghi ngờ ngươi và Tần vương có mưu đồ riêng rồi, có điều vì thấy ngươi còn chút ít giá trị lợi dụng nên cố nén đấy thôi. Cuộc sống tại Trường An này ta biết lắm, trong cuộc đấu đá chốn cung đình, người nhân từ nhất cũng có thể thành lang sói, nhẫn tâm không tiếc thủ đoạn nào..."
Khấu Trọng cũng đứng dậy mặt đối mặt với ả, thản nhiên: "Đã làm Quý phi phải bận tâm rồi. Từ ngày đầu tiên lưu lạc giang hồ đến nay, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, có điều ta vẫn sống nhăn đấy thôi!"
Ánh mắt Đổng Thục Ni bỗng dịu đi, nhìn Khấu Trọng vẻ dò xét một lát đoạn nói nhỏ như rót vào tai gã: "Lúc ấy nếu ta theo ngươi, thử hỏi bây giờ Thục Ni này sẽ thế nào?"
Khấu Trọng cũng bùi ngùi xúc cảm: “Đáng tiếc mọi chuyện đã được an bài, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sau này thôi. Cuộc sống hiện giờ của Quý phi cũng không tồi đấy chứ!”
Ánh mắt Đổng Thục Ni vẫn đắm đuối nhìn gã: “Ngươi tưởng ta sung sướng lắm ư? Sáng nào ngủ dậy ta cũng lo sợ mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng, làm người như thế có gì là hứng thú chứ? Càng sợ hơn nữa là những tin đồn bất lợi, phá hoại thanh danh của ta.”
Khấu Trọng đồng cảm, gật đầu: “Đây quả thực không phải là cuộc sống của con người bình thường!”
Đổng Thục Ni chợt dịch lại trước mặt Khấu Trọng, gần đến mức chỉ chút nữa là nằm gọn trong lòng gã, thủ thỉ: “Bây giờ người ta ngoài biểu ca chẳng còn ai thân thích nữa. Khấu Trọng, ngươi có thể mang ta đi được không?”
Thái dương Khấu Trọng nhói lên như bị ai cầm búa đập vào.
Gã không phát giác một mảy may giả dối trong mọi biểu hiện của Đổng Thục Ni. Nhưng chính vì thế mà gã càng cảnh giác, đâu có thể chỉ nghe mấy lời đó mà tin được, hà huống mọi hành động của ả rất có thể đều là do Dương Hư Ngạn giật dây!
Nghĩ đến đó Khấu Trọng lại càng không muốn có thêm bất cứ một dính líu nào nữa, bèn cười cười vẻ không hiểu: “Chẳng phải Quý phi đã sinh cho hoàng thượng một hảo hài tử đấy là gì? Lẽ nào Quý phi nhẫn tâm với con trai mình như vậy?”
Khuôn mặt Đổng Thục Ni chợt sầm xuống bực dọc: “Mấy hôm thằng nhóc đó mới để ta nhìn mặt một lần, ta đã xem như không có nó rồi! Với ta cung đình thế là đã quá đủ, giờ ta chỉ mong được ra khỏi nơi này. Khấu Trọng à, bản lĩnh huynh thế nào ta biết, coi như ta xin huynh được không?”.
Khấu Trọng hạ giọng than vãn: “Ta đến lần này không phải để gây sự với Lý Uyên mà là để liên minh với ông ta chống địch nhân Quan ngoại. Thục Ni đã biết rõ rồi, cớ gì còn nhắc lại chuyện cũ?”
Đổng Thục Ni lập tức lùi hai bước, khuôn mặt xinh đẹp sắc lại, dằn giọng: “Ta sẽ không bao giờ quên câu nói này của ngươi. Thật không ngờ nhà ngươi lại vô tình vô nghĩa như thế, ta đã nhìn lầm người rồi!”
Ả quay ngoắt người bước đi, được mấy bước lại dừng, nói như rít qua vai: “Nhà ngươi còn mê muội không tỉnh, ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Ta với ngươi thế là hết tình hết nghĩa, sau này có chết thì đừng trách ta không nói trước!”
Nhìn theo bóng Đổng Thục Ni, Khấu Trọng chút nữa thì đưa tay lên vò đầu, không rõ ả nói “hết tình hết nghĩa” tức là như thế nào? Là cảnh báo hay đe dọa? Dù sao thì Khấu Trọng cũng không hề ác cảm với Đổng Thục Ni. Thượng Tú Phương đã nói với hắn, mặt trái của yêu là hận, vậy thì cớ gì mà gã phải giận ả?
Khấu Trọng ngồi xuống ghế, lắng nghe tiếng Đổng Thục Ni chuyện trò với Nhan Lịch và mấy tên lính cấm vệ bên dưới, lòng mỗi lúc một rối bời.
Thà đối mặt với trăm tướng ngàn binh còn hơn phải đương đầu với tình cảnh khó xử thế này. Ngay ngày đầu tới Trường An đã gặp phải tình cảnh rối rắm như vậy, những ngày tiếp sau sẽ ra sao đây?
o0o
Từ Tử Lăng men theo lối nhỏ xuyên qua rừng trúc, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác dị thường.
Mỗi bước đi gã lại gần Thạch Thanh Tuyền thêm một bước!
Sinh ly tử biệt, cuộc đời ngắn ngủi xiết bao! Chưa kịp chớp mắt con người ta đã ở bên kia thế giới. Giữa ranh giới không thể phân biệt nổi giữa được và mất đó, Từ Tử Lăng không muốn phụ lòng Thạch Thanh Tuyền, càng không thể phụ lòng Sư Phi Huyên, nếu không thì cả ba sẽ cùng là kẻ mất.
Nghĩ tới đây, lòng gã trào dâng nhiệt huyết, tâm hồn ngập tràn hình ảnh ôn nhu khả ái của Thạch Thanh Tuyền, bèn rảo nhanh bước chân, nhằm hướng căn tịnh xá cuối vườn bước tới.
Từ Tử Lăng cảm thấy thật rõ ràng, có cái gì đó trong gã vừa kết thúc, một trang mới đang mở ra trước mặt.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau