sendo

Song long Đại Đường - Hồi 760

Song long Đại Đường - Hồi 760

Dịch kiếm đại sư

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1582271 lượt xem

ton

Hầu Hi Bạch ngửa mặt hít nhẹ, thở dài: “Là mùi trầm hương.”
Khấu Trọng lắc đầu: “Ta đã đến Trầm Hương đình trong cung, mùi hương không giống thế này!”
Bạt Phong Hàn hừ nhạt: “Trầm Hương đình, tên như vậy nhưng trồng toàn mẫu đơn, đâu có mùi trầm hương cho ngươi ngửi?”
Đám thị vệ giữ cửa nghe mấy gã bàn tán đều đưa mắt nhìn nhau vẻ kinh ngạc, bởi chúng hoàn toàn không cảm thấy mùi gì.
Vi công công chợt lên tiếng: “Có người đến!”
Bốn gã đưa mắt nhìn vào trong cổng nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào, đều không khỏi cảm thấy chút kỳ lạ.
Đột nhiên như từ hư không xuất hiện hai đốm lửa đèn, hai cô nương trong trang phục vải trắng mộc mạc, tay xách đèn lồng, đủng đỉnh xuất hiện ở cuối con đường.
Cả bốn gã đều giật mình thoáng nhìn nhau. Tuy nói vì mùi hương và câu chuyện mà phân tâm, nhưng công lực của Hầu, Từ, Khấu, Bạt đâu phải chuyện chơi mà lại không nhận ra có người đến?
Vi công công hiển nhiên vượt hơn các gã một bậc, ít nhất là về thính giác, khiến các gã càng cảm thấy con người này sâu sắc khó lường, nhất thiết phải được đánh giá lại.
Hai nữ nhân tới gần hơn. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, cả hai từ đầu đến chân đều một màu trắng tinh khiết, hòa với hoa dung tú lệ, lập tức biến Lăng Yên các thành một tiên giới giữa nhân gian.
Khấu Trọng thừa dịp nói nhanh: “Không chừng bọn tạ phải ở lại đây đến sáng, công công khỏi cần đợi làm gì!”
Vi công công hiển nhiên rất muốn cùng đi gặp Phó Dịch Lâm để sau đó dễ bề báo cáo với Lý Uyên, nhưng Khấu Trọng đã nói như vậy lão chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Đến sau cửa, nhị nữ khẽ khom mình hành lễ, nói một tràng tiếng Cao Lệ nghe rất vui tai nhưng các gã không hiểu đến một chữ, chỉ biết vội vã cúi người đáp lại.
Khấu Trọng chớp chớp mắt, hỏi: “Hai vị tiểu thư biết tiếng Hán không?”
Hai nàng mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không hiểu lời gã, chỉ dùng tay ra hiệu mời họ vào trong, đoạn quay người đi trước dẫn đường.
Khấu Trọng vẫy tay tiễn Vi công công rồi rảo bước đi theo sau nhị nữ, Từ, Hầu, Bạt vội vã theo sau.
Dưới ánh trăng, Lăng Yên các như mang một màu sắc khác, thật là “tuy do nhân tác, uyển tựa thiên sinh” (cảnh do ngươi tạo, song lại mềm mại tựa thiên nhiên). Nhìn từ xa, lầu các thoắt ẩn hiện trong cây lá tựa hồ những vì tinh tú giữa trời đêm, lấp láy mà có trật tự. Mộc kiều bắc ngang qua suối, giả sơn tạo hình tinh xảo, Lạp Mai, Ba Tiêu, Tử Đăng, Quế Hoa sắp đặt tự nhiên trong vườn, trang nhã cân đối, phong vận mê người.
Từ bên kia thoang thoảng truyền đến tiếng đàn ca, càng khiến lòng người bần thần mê hoặc, muốn đi nhanh hơn để xem cho rõ thực hư.
Có điều hai kiều nữ kia vẫn đủng đỉnh xách đèn đi trước, khiến bốn gã đành phải cố nhẫn nại chậm bước theo sau. Đến chỗ cây cầu sáng nay chạm trán Liệt Hà, chợt Phó Quân Du cũng trong y phục trắng xuất hiện.
Phó Quân Du nói vắn tắt mấy câu tiếng Cao Lệ, hai thị nữ nhận lệnh rời đi.
Thần sắc nàng lạnh lùng đảo mắt qua Bạt Phong Hàn, cuối cùng dừng lại chỗ Khấu Trọng, trầm giọng: “Tú Ninh công chúa vừa đến gặp Tú Phương đại tài nữ, nhờ cô ta chuyển tới ngươi một câu.”
Khấu Trọng ngẩn người: “Tú Ninh đã nói gì?”
Phó Quân Du thản nhiên: “Tú Ninh xin ngươi tìm cách cứu mạng cho nhị vương huynh của cô ta!”
Khấu Trọng không khỏi ngạc nhiên: “Tú Phương không đến...”
Phó Quân Du chợt thở dài: “Tú Phương sợ nhìn thấy cảnh không muốn thấy, vì thế đã cố tình tránh đi. Ôi, xem các người đã gây ra phiền phức biết bao!”
Khấu Trọng chỉ còn nước gượng cười đáp lại, giấu nỗi đau như dao cắt trong lòng. Không chỉ bởi Tú Phương mà hơn thế nữa, còn vì Lý Tú Ninh. Việc Lý Uyên đối xử bất nhân với Lý Thế Dân chắc chắn đã làm Lý Tú Ninh đau lòng không ít, còn gã cho đến lúc này vẫn chưa dám chắc có thể xoay chuyển được tình hình.
Phó Quân Du khẽ nói: “Sư tôn đang chờ các người, theo ta!”
Khấu Trọng gắng gượng xốc lại tinh thần, đuổi theo đến bên trái nàng, cùng bước qua Mộc kiều, hỏi: “Tiểu tử Liệt Hà có tham dự không?”
Phó Quân Du hừ nhạt: “Một mình ta còn chưa đủ phiền não hay sao? Sao có thể cho hắn đến để thêm dầu vào lửa?”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Hy vọng là tình hình không đến nỗi xấu như vậy chứ? Tiểu Trọng và tiểu Lăng không những không thẹn với lòng mình, mà còn mang đầy thành ý đi gặp Sư công.”
Phó Quân Du lại thở dài, lặng im không nói gì, dẫn các gã vòng qua một hành lang rồi đi tiếp về phía trước.
Từ Tử Lăng đẩy nhẹ Bạt Phong Hàn, ý bảo gã đuổi lên bắt chuyện với Phó Quân Du. Thoạt tiên Bạt Phong Hàn kiên quyết lắc đầu, đến khi Tử Tử Lăng thúc hai lần nữa gã mới mềm lòng, khẽ gật đầu đồng ý, tuy vậy bước chân vẫn ngập ngừng không dứt khoát.
Từ Tử Lăng đưa tay phát một luồng hấp lực, Khấu Trọng hiểu ý lùi dần lại. Đoạn gã ghé sát bên tai Bạt Phong Hàn, truyền âm: “Hẹn Du di sớm mai đến Phúc Tụ lầu ở Tây thị ăn điểm tâm!”
Bạt Phong Hàn lắc đầu gượng cười, bước nhanh lên trước, hạ giọng: “Có thể nói mấy câu với Quân Du được không?”
Phó Quân Du khẽ rùng mình, song ngữ khí vẫn hết sức lạnh nhạt: “Bây giờ là lúc thích hợp hay sao?”
Bạt Phong Hàn đang định lui bước, Từ Tử Lăng đã tung một luồng chỉ phong vào giữa thắt lưng khiến gã đành phải mặt dày: “Vậy chi bằng sáng mai ta chờ Quân Du ở Phúc Tụ lầu cạnh Tây Thị được không?”
Phó Quân Du như không nghe thấy lời gã, vẫn đều đều dẫn đường đi trước.
Hành lang ngoằn nghoèo, Lăng Yên trì rộng lớn đập vào mắt, cảnh tình khiến cả bốn gã nhìn mà không khỏi thơ thẩn.
Phi các lưu châu, thương tùng đích thúy!
(Bơi thuyền xung quanh các, bát ngát màu thông xanh)
Lăng Yên các thực ra không phải chỉ có một tòa các mà là một quần thể kiến trúc xây dựng xung quanh Lăng Yên trì, mỗi kiến trúc đều bao gồm lầu, điện, đình, các cảnh trung hữu cảnh, ven bờ rợp bóng những rặng thông cổ thụ.
Chính các tọa lạc phía nam hồ, kết cấu hai tầng, cửa đỏ mái cong chạm khắc tinh xảo, vừa trang nhã vừa bề thế.
Một cây cầu đá tạo hình độc đáo nối bờ với đình đài giữa lòng hồ, thân cầu chia thành các nhịp lớn nhỏ đan xen, tràn đầy cảm giác tiết tấu âm luật. Mỗi bên mặt cầu dựng mười lăm trụ lan can điêu khắc tinh tế, chẳng khác nào một tiệp đạo nối với cõi tiên!
Tạo hình Lăng Yên các không hề giống với thường tình, từ Lăng Yên trì còn xuất phát vô số nhánh rạch vòng quanh viên lâm lầu các. Làn nước trong xanh in bóng cây hoa, mây bay trăng sáng, cùng những gợn sóng cá bơi tạo nên một bức tranh mê ly như thực như ảo. Lầu các khói nước hòa quyện, hợp thành một khối hài hòa không thể chia cách.
Bốn góc phương đình giữa hồ mỗi góc treo ba ngọn đèn màu, các bậc xung quanh đều trải thảm trắng, biến nền đá lạnh lẽo thành một nơi ấm cúng khác thường. Trên mặt thảm đặt mấy khúc gỗ lớn, có thể ngồi cũng có thể ngả lưng, cảm giác nằm xuống sẽ chìm ngay vào giấc thụy miên không muốn dậy.
Hơn mười mỹ nữ Cao Lệ y phục trắng tinh nằm ngồi rải rác trong đình, người thổi trúc tiêu, người ngân nga hát, tạo nên nét chấm phá cuốn hút trong khoảng không gian kỳ dị giữa hồ. Dưới ánh sáng bàng bạc của đêm trăng, khung cảnh càng như nửa thực nửa mơ, quyến rũ huyền bí đến cực điểm.
Trên chiếc bàn đá tròn đặt một lư đồng lớn, khói trầm hương từ trong lư bay lên, chậm rãi tản ra thành một làn sương mỏng vơ vẩn trong không trung.
Nhưng điều thu hút chú ý bốn gã nhất lại là nam nhân áo trắng tóc dài quá vai đang gối đầu lên mặt bàn, ngửa mặt ngắm sao trời. Tuy người này quay lưng lại nên các gã không thể trông thấy mặt, nhưng qua tư thế vững như bàn thạch ai nấy cũng cảm thấy một khí độ bất phàm.
Dịch Kiếm Đại Sư Phó Dịch Lâm!
Phó Quân Du chân không ngừng bước, dẫn bốn nam nhân đến bậc đá phương đình, dừng lại trên lớp thảm trắng, kính cẩn cúi đầu: “Kính Sư phụ, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch cầu kiến!”
Phó Dịch Lâm vẻ như không nghe thấy, hoàn toàn không có phản ứng gì. Phó Quân Du cũng lặng im không nhắc lại.
Bốn gã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự kiêu căng của Phó Dịch Lâm thậm chí còn lớn hơn cả hoàng đế. Tuy thế âm thanh nhạc khí cùng tiếng hát ngân nga quả thật là mê người, có phải chờ chút ít cũng không lấy gì làm buồn bực!
Phó Quân Tường đã lâu không gặp dang dựa gối, nửa nằm nửa ngồi bên phải Phó Dịch Lâm, là người gần lão nhất trong số các mỹ nữ. Có thể thấy nàng rất được Phó Dịch Lâm chiều chuộng, mà trong số đó nhan sắc nàng cũng là tú lệ nhất, chỉ Phó Quân Du mới có thể sánh nổi. Điều làm các gã tức cười nhất là nàng không thèm nhìn họ dù chỉ là bằng cái đuôi mắt, thái độ khinh mạn còn hơn cả đại sư phụ của nàng.
Dù Phó Dịch Lâm quay lưng lại, không thể nào nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác gây ra cho các gã vẫn hết sức dị thường. Hai bên lão đặt hai chiếc bình sứ cắm đầy những đóa hoa màu đỏ không rõ tên, khiến cả con người như phảng phất hương khí sơn dã. Dù nửa nằm nửa ngồi trên thảm, song có thể thấy vóc dáng lão khá đồ sộ, lại không hề mang vẻ già nua hay chậm chạp, càng khiến bộ bạch y trên người lộ rõ khí phách uy nghiêm, khiến ai nhìn cũng không dám sinh lòng khinh suất.
Từ Phó Dịch Lâm đến các tỳ nữ, ai cũng để chân trần, dáng vẻ ung dung nhàn hạ.
Tiếng đàn ca rồi cũng tắt, dư âm vẫn còn vang vọng đâu đó trong bầu trời đêm.
Phó Dịch Lâm vẫn chăm chú nhìn trời, bất chợt lên tiếng: “Sinh mệnh là gì? Ai có thể trả lời ta?” Giọng lão trầm hùng, chẳng khác nào trường phong liên tiếp đập vào màng nhĩ.
Bốn gã đều hết sức ngạc nhiên, không biết Phó Dịch Lâm đang hỏi ai, liệu các gã có nên trả lời? Đau đầu hơn nữa là câu hỏi này thậm chí cả Đại La Kim Tiên có hạ phàm cũng khó thể trả lời nổi.
Hơn chục cắp mắt sáng ngời, cả Phó Quân Tường đều nhất loạt nhìn về phía bốn nam nhân. Khỏi cần nói cũng biết Phó Dịch Lâm đang chờ một người trong các gã lên tiếng.
Hầu Hi Bạch thản nhiên cười khẽ, bước lên đến rìa ngoài cùng tấm thảm, nơi đặt đầy những đôi giày trắng, vui vẻ: “Sinh mệnh thực sự là gì, e rằng phải nhờ lão nhân gia ngài chỉ dạy mới được! Đối với vãn bối, sinh mệnh giống như hạt giống và mầm cây vùi sâu trong đất, cành lá mọc ra bên ngoài dù có khô héo, song sức sống dưới đất lại vĩnh viễn trường tồn.”
Khấu, Từ, Bạt thầm vỗ tay khen tuyệt, chữ nghĩa trong đầu tên tiểu tử này đúng là vượt xa các gã, nhanh trí nghĩ ra được cái đáp án vốn dĩ chẳng phải đáp án này!
Phó Dịch Lâm bình thản: “Người vừa nói là ai vậy?”
Hầu Hi Bạch cung kính: “Tiểu tử Hầu Hi Bạch, kẻ nghèo khó này đã ngưỡng mộ Đại sư từ lâu!”
Khấu Trọng chút nữa phá ra cười. Gã Hầu Hi Bạch nhất họa nghìn vàng này mà tự nhận là nghèo khó, thiên hạ còn có người đọc sách nào giàu có hơn không?
Phó Dịch Lâm bình tĩnh: “Ngồi đi, không cần đa lễ!”
Hầu Hi Bạch lập đại công, đắc ý đánh mắt về ba gã. Khấu, Từ, Bạt ba người cũng nhất thời mừng rỡ vì có thể thuận lợi qua ải, được đến diện kiến xem Phó Dịch Lâm rốt cuộc trông như thế nào?
Cả bọn đang định cởi giày, Phó Quân Du khẽ quát: “Chỉ một mình Hầu Hi Bạch!”
Khấu, Từ, Bạt không khỏi sửng sốt ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra người qua được ải chỉ có Hầu Hi Bạch chứ không phải tất cả. Phó Quân Du giận dữ nói với họ Hầu vừa mới cứng đờ lên như bị điểm trúng huyệt: “Còn không mau tháo giày tìm chỗ ngồi?”
Hầu Hi Bạch gượng cười vẻ bất đắc dĩ, tuy nhiên vẫn ngây ra bất động, thể hiện nghĩa khí tiến thoái có nhau với ba vị bằng hữu.
Phó Dịch Lâm lại hỏi: “Sinh mệnh là gì?”
Khấu, Từ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than vãn.
Bạt Phong Hàn trái lại, hai mắt rực tinh quang, tay phải từ từ nắm chuôi Thâu Thiên kiếm

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau