tiki

Song long Đại Đường - Hồi 761

Sinh mệnh hà vật

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 1541951 lượt xem

Nhìn thanh kiếm trong tay Bạt Phong Hàn, cả Khấu Trọng lẫn Từ Tử Lăng cùng giật bắn người, sắc mặt đại biến, thầm mong gã kìm nén cơn giận dữ.
Phó Dịch Lâm vẫn ngồi yên, đôi mày chau lại, hai mắt nhắm nghiền.
Bạt Phong Hàn chợt cười khổ, buông tay thả Thâu Thiên kiếm xuống đất, trầm giọng: “Bạt Phong Hàn ta cho rằng, không một ai kể cả Phó đại sư có thể đưa ra được định nghĩa thấu đáo về cuộc sống. Chúng ta vừa không biết cuộc sống khởi nguồn từ đâu, càng không rõ kết quả cuối cùng của cuộc sống là gì? Nếu không như vậy, chúng ta sẽ thành bậc thần tiên chuyện gì cũng biết rồi!”
Phó Dịch Lâm bật ra một tiếng thở dài, đoạn bình thản: “Thẳng thắn lắm, ngồi xuống đi!”
Bốn gã đưa mắt nhìn nhau, biết Phó Dịch Lâm không phải khăng khăng muốn có câu trả lời hợp ý, chẳng qua chỉ là thử xem hiểu biết của họ đến mức nào, có đủ tư cách ngồi trước lão hay không mà thôi.
Khấu Trọng khẽ huých Từ Tử Lăng, ra hiệu cho gã nói trước. Từ Tử Lăng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Với vãn bối mà nói, cuộc sống vẫn chưa có ai giải thích được hết ngọn nguồn. Có thể cuộc sống được trời cao đưa xuống, có thể từ bùn nước, lửa và không khí khởi lên, hay sinh ra từ những dòng sông như Hoàng Hà chẳng hạn. Nguồn gốc cuộc sống chính là bí mật mà cả Phật Đạo Lưỡng môn nỗ lực khám phá. Nếu biết được bí mật tồn tại của bản thân thì những bí mật của cuộc sống mới giải thích được.”
Trong lòng Từ Tử Lăng ẩn hiện bóng dáng Sư Phi Huyên, tưởng như những lời đó nàng vừa nói ra thay gã.
Phó Dịch Lâm gật gù: “Ngươi vừa nói có phải là Từ Tử Lăng không?”
Từ Tử Lăng cung kính: “Chính là vãn bối!”
Phó Dịch Lâm nhẹ nhàng: “Trả lời hay lắm, không trách lại vừa mắt Quân Sước. Ngồi xuống đi!”
Khấu, Từ đưa mắt nhìn nhau, lòng cùng lóe lên tia hy vọng. Khấu Trọng thầm khấn tám đời ông tằng tổ, đoạn hào hứng cất lời: “Câu trả lời của tiểu tử nhất định là không bằng Tử Lăng rồi. Ài, nói thế nào mới phải nhỉ? Đây chính là vấn đề tiểu tử không muốn hao tổn tinh thần suy nghĩ, thậm chí còn sợ phải tìm hiểu. Sinh mệnh xuất hiện rồi vụt tắt, nhưng cũng lại dài dằng dặc, vừa không đủ vừa vô cùng hoàn mãn. Nếu sinh mệnh chỉ là một giấc mộng dài, phải chăng từ giã cõi đời có nghĩa là tỉnh mộng? Vậy thì vãn bối hy vọng, sau khi tỉnh mộng chúng ta còn gặp những điều khác nữa chứ không phải chỉ là màu đen và hư vô tuyệt đối! Nghĩ đến điều đó là vãn bối lạnh xương sống, nhưng lại không thể không nghĩ đến.”
Phó Dịch Lâm trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu: “Có cảm xúc lắm, ý nghĩa cũng không tồi. Ngồi xuống đi!”
Phó Quân Du khẽ nhắc: “Sau khi cởi ủng cứ tùy chọn một chỗ mà ngồi xuống, không cần phải câu nệ!”
Bạt Phong Hàn thấy cả ba gã đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ biết trừng mắt nhìn rồi lắc đầu nhăn nhó làm theo.
Khấu Trọng là người đầu tiên bước lên thảm, hướng về phía Phó Quân Tường đang dựa gối nửa nằm nửa ngồi bên phải Phó Dịch Lâm. Phó Quân Tường ngay lập tức chột dạ, trừng đôi mắt hạnh như muốn nói “Tránh xa ta ra!”. Gã vẫn cười hì hì đến bên cạnh nàng, ngồi xuống trên cùng một tấm đệm, đoạn lễ phép: “Chào Tường di!”
Nói rồi không để ý đến vẻ mặt bực tức của Phó Quân Tường nữa mà ngước nhìn về phía Phó Dịch Lâm, một trong ba Đại tông sư võ học thiên hạ, ánh mắt chợt trở nên đờ đẫn.
Từ Tử Lăng đến xếp bằng bên cạnh Khấu Trọng. Hầu Hi Bạch tìm một chiếc gối mềm ở chếch phía đối diện. Bạt Phong Hàn lại đến một chỗ cách rất xa Phó Dịch Lâm, ngồi tận mép thảm nhìn vào, thần sắc nhất thời cũng ngây ra như Khấu Trọng.
Nhìn thân hình vạm vỡ hoàn mỹ của Phó Dịch Lâm, nghe giọng nói như có ma lực khiến người ta phải vâng theo, cộng thêm đoàn nữ tỳ Cao Lệ xinh đẹp phục dịch, thoạt tiên bốn gã đã tưởng Phó Dịch Lâm phải là một mỹ nam tử khó ai sánh nổi, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Con người danh tiếng đã thành truyền thuyết ấy hóa ra có một tướng mạo cổ quái phi thường. Khuôn mặt dài ngoẵng, đầy những nét bất cứ người nào cũng không mong có. Cả ngũ quan như dồn về một chỗ làm cho vầng trán trở nên lạc lõng, chiếc cằm dài vểnh ra như một mũi mâu, sống mũi khoằm khoằm, khúc khuỷu tựa mỏ diều hâu, đã vậy lại có kích thước không hề tương xứng khiến cho đôi mắt và cặp môi như bị đè xuống thành hai sợi chỉ. May mà mái tóc đen dài xõa vai điều hòa được một chút những khiếm khuyết trên khuôn mặt, nếu không thì không biết ấn tượng còn ghê sợ tới mức nào.
Phó Dịch Lâm vẫn nhắm cả hai mắt, dường nghư đang cố gắng nghe hết những vần điệu thần tiên của đất trời.
Mặt lòng hồ phẳng lặng lăn tăn sóng gợn, gió nhẹ thổi chỉ đủ xào xạc khẽ vườn cây, lầu son gác tía im lặng tắm trong ánh chiều tà. Đối mặt với con người quá ư đặc biệt cùng những thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy phong tình xứ Cao Lệ, bốn gã như quên đi đây là chốn thâm cung của Đại Đường, là Trường An thành lúc nào hiểm nguy cũng rình rập đợi sẵn.
Phó Dịch Lâm vẫn nhắm nghiền đôi mắt dài trũng sâu, rành rọt: “Các ngươi có thích mùi thơm của trầm hương không?”
Hầu Hi Bạch như bừng tỉnh, vội gật đầu: “Vãn bối rất thích mùi trầm hương!”
Phó Dịch Lâm thở dài một hơi, đoạn khẽ nói: “Trầm hương lấy từ trong cây gỗ trầm, chất gỗ nặng, mầu sắc đen sẫm, nhưng chất liệu trầm lại không phải là gỗ mà là phần tầm gửi của cây. Tầm gửi bám vào cây, đến lúc chết đi để lại khối xác chính là trầm hương mà ta dùng vậy, quý nhất là trầm hương đen có hình tiên nhân.”
Bốn gã nghe mà không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Phó Dịch Lâm tướng mạo cổ quái đến mức bệnh hoạn, lại có được một trí tuệ hoàn mỹ thay cho khuôn mặt, kiếm thuật càng siêu việt khó lường.
Hầu Hi Bạch chợt khẽ ngâm: “Niễu niễu trầm thủy yên. Ô đề dạ lan cảnh. Khúc chiểu phù dung ba. Yên vi bạch ngọc lãnh.”
(Dịch ý: Khói mềm chìm trong nước. Quạ kêu giữa đêm thanh. Sóng dờn như hoa rủ. Sương phủ trắng đầu ghềnh.)
Tiếng thơ thanh thót vang trong không gian bao la, như vờn theo trăng đêm vằng vặc. Không những mấy mỹ tì ngây ra nhìn hắn vẻ ngưỡng mộ mà cả Phó Dịch Lâm cũng gật gù khen ngợi: “Ngâm hay lắm!” Đoạn mở bừng mắt nhìn Hầu Hi Bạch.
Bốn gã lại được một phen ngạc nhiên đến không ngờ.
Thì ra ngay khi Phó Dịch Lâm mở mắt, khuôn mặt ngũ quan tụ hội đến mức kỳ dị phút chốc tựa một quái thai co quắp rũ bùn đứng lên, biến thành một hảo hán hiên ngang. Toàn bộ khuôn mặt lão chợt trở nên một tướng mạo đầy cá tính. Vẫn là cái mũi ấy, khuôn miệng đôi mắt ấy, vầng trán vẫn nằm riêng ra một góc, ghép lại với nhau lại không còn vẻ khó coi nữa mà nằm đâu đó giữa giới hạn cái đẹp và cái xấu, lại càng gây ấn tượng hơn. Công lao lớn nhất tạo nên kỳ tích đó chính là đôi mắt tinh anh như hai ngôi sao giữa trời cao bao la, lấp lánh một khí chất vừa nồng nhiệt, vừa trí tuệ khôn tả.
Tinh nhãn Phó Dịch Lâm dồn về Khấu Trọng đang ngồi cách Phó Quân Tường chỉ một chiếc gối, hờ hững: “Ta thích trầm hương, không chỉ vì mùi thơm của nó, mà bởi nó còn khiến cho ta linh cảm đến phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống này. Thiếu soái có muốn thử đoán không? Cái nghĩa bao trùm chính là hai chữ ‘trầm hương’ đấy!”
Lòng Từ Tử Lăng rộn lên một cảm xúc khó tả, không chỉ vì Phó Dịch Lâm là sư tôn của Phó Quân Sước mà hơn cả là cặp tinh nhãn sống động đến không ngờ của lão nhân đã trăm tuổi này, đôi mắt toát lên sự nhiệt thành và tin yêu cuộc sống. Kể từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên gã gặp được một con người như vậy.
Còn Khấu Trọng lại thấy đây chẳng qua là một màn kịch không hơn không kém. Phó Dịch Lâm vốn vẫn thích hỏi đáp thế này, cuối cùng bao giờ cũng chẳng là động đao động kiếm, vấn đề là gã phải trả lời khôn khéo để khỏi sớm bị loại khỏi cuộc chơi! Suy nghĩ một thoáng, Khấu Trọng nói nhanh: “Ngàn vạn lần mong Đại sư phụ đừng gọi tiểu tử là Thiếu soái nữa, tiểu tử thật không dám…”
Nhìn dung nhan lạnh lùng của Phó đại sư, Khấu Trọng vội chữa lời: “Tiểu tử chỉ là kẻ sinh sau đẻ muộn, bảo tiểu tử liên tưởng... hì hì… Trầm hương là trầm hương, có thể liên tưởng đến vật gì nhỉ?...”
Khấu Trọng nhìn xung quanh như cố tìm một thứ gì đó có thể so sánh với trầm hương. Bắt gặp ánh mắt sắc ngạnh của Phó Quân Tường, gã hà hà cười lớn: “Đương nhiên là giống mỹ nhân như Tường di đây, người ta vẫn nói nữ giới là hương thơm mà!”
Phó Quân Tường nổi cáu: “Ngươi còn dám nói một tiếng Tường di nữa ta sẽ chặt cái đầu thối của ngươi xuống, xem ngươi còn lắm lời được nữa không!”
Khấu Trọng cười hì hì đáp ngay: “Tường đại tỷ việc gì phải giận dữ!”, đoạn ngoảnh nhìn Hầu Hi Bạch đang có vẻ tự tin tràn trề rồi mới quay lại phía Phó Dịch Lâm, cung kính: “Tiểu tử trả lời như vậy có đúng không?”
Phó Dịch Lâm làm như không để ý đến mấy lời giữa gã và Phó Quân Tường, thản nhiên mỉm cười: “Bất cứ vấn đề gì cũng có nhiều đáp án khác nhau. Đáp án của Thiếu soái làm cho ta thích thú, mỹ nhân chính là báu vật Hoàng thiên ban tặng cho con người.”
Nói xong lão quay về phía Tử Lăng bên trái Khấu Trọng: “Ngươi lại từ trầm hương liên tưởng đến điều gì khác chăng?”
Từ Tử Lăng tưởng chuyện hỏi đáp đã kết thúc, đang nghĩ đến sự khác biệt giữa ba đại tông sư. Nếu như Ninh Đạo Kỳ bình lặng vô vi, Tất Huyền sùng thượng võ lực và chiến tranh thì Phó Dịch Lâm lại cả đời hiếu kỳ theo đuổi và cảm nhận cuộc sống.
Nhận ra Phó Dịch Lâm đang hướng về mình, gã không khỏi ngạc nhiên trầm ngâm giây lát, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu: “Muốn Trầm hương tỏa hương thì phải có nước mới thành, ý đại sư có phải nói đến nước?”
Hai mắt Phó Dịch Lâm chợt rực lên thần sắc đau khổ, ngửa mặt nhìn trời giọng đượm vẻ thê lương: “Hai ngươi đều là bậc thiên tư trác tuyệt, ta đã hiểu cảm giác của Quân Sước lúc gặp các ngươi rồi!”
Phó Quân Tường giận dỗi: “Sư tôn!” Bộ dạng hờn nũng đúng là của nữ nhi thường tình.
Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị khơi gợi tâm sự, nhất thời đều trầm xuống lặng im, không bận tâm đến vẻ bất mãn của Phó Quân Tường.
Phó Dịch Lâm cũng như bỏ qua, chỉ chậm rãi: “Nước là nguồn cội của sự sống, là gốc rễ của sinh mệnh, là kỳ tích khiến người ta chỉ có thể hết lời tán thưởng. Nếu nước là nhân, hoa sẽ là quả, cũng giống như đóa Kim Bồng Lai bên cạnh ta đây. Ban ngày vốn thuộc về lửa, đêm tối lại là không gian của nước. Trầm hương nặng hơn nước nên để vào nước là chìm, vì thế mới gọi là Trầm hương. Nếu không có nước, lấy đâu ra tên Trầm hương!”
Hầu Hi Bạch ngước mặt lên hít sâu một hơi thở đầy hương thơm, tâm hồn như ngây ngất, nói: “Cho dù có tên là gì, tất cả đều chưa thể khiến lòng người rung động, khói Trầm mới là tinh túy làm nên giá trị của cái tên!”
Ngay cả Bạt Phong Hàn cũng cảm nhận rất rõ, Hầu Hi Bạch chính là vận may của các gã hôm nay, bởi trong bốn người chỉ gã là có tư chất giống với Phó Dịch Lâm, hoàn toàn trái ngược với Bạt Phong Hàn.
Phó Dịch Lâm nhìn Hầu Hi Bạch, nhãn thần lộ vẻ thần bí khó lường, gật đầu mỉm cười, đoạn lại chiếu tia mắt về phía Bạt Phong Hàn, ánh mắt lộ vẻ không mấy mặn mà: “Từ sau khi biết các ngươi đến Trường An, Quân Tường không ngừng chê trách các ngươi trước mặt ta, Quân Du thì lại bênh các ngươi. Hai đứa nó vốn như lửa với nước, nhìn thấy cái gì trên đời cũng tranh cãi. Bạt Phong Hàn ngươi có cách nhìn thế nào về chuyện đó?”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết Phó Quân Du luôn nói tốt về các gã, ánh mắt cảm kích nhìn về phía nàng, Phó Quân Tường lại không để lộ biểu tình, chỉ cúi đầu im lặng.
Tâm thần Hầu Hi Bạch không còn để trong câu chuyện mà sớm đã chuyển sang những thiếu nữ Cao Lệ xinh tươi, lòng chỉ thắc mắc một điều, không biết ai trong số các nàng nghe hiểu được Hán ngữ?
Ánh mắt Bạt Phong Hàn nhìn thẳng nhãn tinh sắc sảo của Phó Dịch Lâm, ung dung mỉm cười: “Quả đúng như lời ngài nói, ngày là lửa đêm là nước. Nước lửa đối nghịch nhau, cũng chính là động lực thúc đẩy vạn vật vận động. Con người ai cũng có những hạn chế, chính vì hạn chế nên mới khiến cho bọn ta có được cảm giác vô hạn. Có nhận thức được cuộc sống thì mới có sợ hãi trước cái chết. Cá nhân là hữu hạn, nhưng con người nói chung lại là vô hạn. Những điều này chỉ là cách nhìn phiến diện của tiểu Bạt, xin Đại sư chỉ giáo!”
Không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bởi quan hệ giữa Từ, Khấu với Phó Dịch Lâm nên ngữ khí của Bạt Phong Hàn vẫn tỏ ra khách sáo, nhưng nội dung lại ngập tràn ý phản kháng. Câu sau cùng “cách nhìn phiến diện” ngỡ như khiêm tốn, nhưng không ai không nhận ra sự thách thức bên trong.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà giật thót mình, bởi Phó Dịch Lâm nói và làm trước nay đều khiến cho ai cũng khó lường. Một lời không lọt tai, e rằng Bạt Phong Hàn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Dịch Kiếm thuật.
Phó Quân Tường nhổm dậy, trợn mắt hằm hằm: “Sâu bọ mùa hạ lại muốn đạp vỡ tảng băng mùa đông. Hừ, đồ vô tri!”
Mấy lời này chỉ hai người biết với nhau, bởi Phó Quân Tường đã khôn ngoan truyền âm vào tai gã. Nào ngờ tai phải của Phó Dịch Lâm chợt động đậy, lườm Phó Quân Tường vẻ trách móc rồi nhìn về phía Bạt Phong Hàn, khóe miệng nhếch lên đầy ý nhị.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm hít sâu một hơi, thầm thán phục Nhĩ công của vị Sư công bất đắc dĩ này. Từ đó mà suy, cảm quan của Phó Dịch Lâm quả thật hết sức tinh nhạy.
Phó Dịch Lâm cảm khái ngửa mặt nhìn bầu trời trăng sáng vằng vặc, chầm chậm nói vẻ suy tư: “Ngươi có thể từ cái hữu hạn của cuộc sống con người mà hình dung ra sự vô hạn, thật là điều không phải ai cũng thấy được. Nếu ai đó có thể mở rộng đôi mắt của tâm linh, nhìn thấu tất cả từ tham lam, mê muội, sợ hãi đến tư dục, hẳn sẽ nhận thức được bản thân mình cũng như những thần tích xung quanh. Bất luận ngươi nhỏ bé hay vĩ đại, ngu xuẩn hay thông minh, bản thân ngươi và cuộc sống của ngươi cũng đã là một thần tích. Sinh mệnh là đỉnh điểm của tồn tại, tuy nhiên thiên hạ chỉ con người có ý chí tự do là có thể nhận thức về sự tồn tại của mình để đưa ra lựa chọn. Sinh mệnh đồng thời bao hàm cả hữu hạn và vô hạn, cho người ta biết bản thân mình chính là con đường duy nhất dẫn tới hiểu biết về sự tồn tại. Mỗi một tồn tại của sinh mệnh đều là những đốm lửa rực cháy không ngừng, cả trong trường sinh lẫn suy bại, là một trong muôn vạn con sóng tạo thành dải Trường Giang của cuộc sống.”
Bốn gã bất giác cùng nhìn lên vầng trăng sáng, tiếp nhận sự cảm thụ sâu sắc của cao nhân. Những gì Phó Dịch Lâm vừa nói chính là triết lý của sự sống và tồn tại, là vũ trụ quan vượt qua nhận biết của con người bình thường. Từ những vì sao giữa bao la đêm tối đến từng ngọn cỏ cành cây trên mặt đất, tất cả đều đại biểu cho sự sống. Tồn tại tự thân đúng như lời Phó Dịch Lâm, là thần tích và bí mật không dễ gì nhận biết. Con người ta sở dĩ rơi vào hạn chế của bản thân, chính vì không hiểu rõ những điều này từ đâu mà đến rồi sẽ đi về đâu. Đại bộ phận con người ta chỉ biết nhìn mà không thấy, đắm mình vào sinh tử vinh nhục của cá nhân mình mà không thể tự bật lên nổi. Chỉ những trí tuệ siêu việt như Phó Dịch Lâm mới hiểu nổi bản thân mình, mới nhìn thấu những bí mật phía sau sự tồn tại.
Thậm chí cả Bạt Phong Hàn cũng biểu lộ sắc thái suy tư, nhất thời không lên tiếng.
Giọng Phó Dịch Lâm vẫn cảm khái vang lên: “Từ khi lọt lòng mẹ, theo năm tháng mà thay đổi, con người ta từ chỗ không hiểu gì đến chỗ cảm nhận được thế giới bên ngoài. Cũng giống như vừa qua một giấc ngủ tỉnh lại ngỡ như chính mình đang đi vào một giấc mộng khác, tâm ý phiến diện của từng cá nhân tạo nên những chọn lựa sinh tồn khác nhau, dẫn đến những kỳ tích của sinh mạng. Nhưng trong tâm hồn mỗi con người, bọn ta chỉ mù quáng theo đuổi một dục vọng nào đó, chỉ là tìm niềm vui trong sự khổ đau, là chìm đắm trong cuộc đời, cố làm ra vẻ đầy đủ chứ chẳng có cách nào hơn. Đó chính là lâm vào thì buộc phải chấp nhận.”
Ngừng một lúc lão lại tiếp: “Suốt cuộc đời, ta chỉ theo đuổi một cái gì đó dù biết là không bao giờ có được, bởi vì cái đó có thể cho ta rõ ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Những khi nhìn lên bầu trời đêm bao la, lúc ngắm một bông Kim Bồng Lai hay rung cảm trước sắc đẹp một mỹ nữ, ta lại cảm thấy như ta đã đi gần tới cái mà ta đeo đuổi. Phật Đà cho rằng tất thảy đều là hư vô, những cặp đôi đối lập của sinh mệnh như bất đắc và hy vọng, đau khổ và hạnh phúc, chính là cách để bọn ta nhận biết sự tồn tại, sự quan tâm đối với tôn giáo của ta cũng chỉ có như thế. Ý nghĩa của sinh mệnh chỉ có thể kiếm tìm trong nội tại, còn những chuyện bên ngoài thì chỉ là cảm giác mà thôi!”
Ánh mắt Bạt Phong Hàn dịu đi, nhìn về Phó Dịch Lâm, thở một hơi dài, đoạn khẽ cúi đầu: “Đa tạ Đại sư đã chỉ giáo!”
Từ Tử Lăng liếc sang Hầu Hi Bạch đang ngồi như đờ đẫn, nghĩ thầm trong bốn gã người có cảm thụ sâu sắc nhất chính lại là Hầu Hi Bạch. Hầu Hi Bạch cũng như Phó Dịch Lâm, đều là những người theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ, khác biệt là ở chỗ Hầu Hi Bạch trân trọng cái đẹp thuần túy, thông qua tài hoa tuyệt thế của mình ghi lại hình hài của cái đẹp, trong khi điều mà Phó Dịch Lâm theo đuổi lại là ý nghĩa thực sự đằng sau cái đẹp. Giới hạn giữa xấu và đẹp, bởi cách nhìn cũng như thể nghiệm siêu trác của lão mà trở nên không tồn tại.
Khấu Trọng thở dài: “Đến giờ phút này của đêm khuya ta mới chính thức cảm nhận được lời mẹ nói ‘Trong mỗi con người đều ẩn chứa một bảo khố vô biên’ là ý nghĩa thế nào. Ôi, biết bao năm rồi nhỉ?”
Phó Quân Tường không nói một lời chê bai Bạt Phong Hàn nữa, chỉ im lặng lắng nghe rồi “ừm” nhẹ một câu.
Mắt Phó Dịch Lâm nhìn thẳng vào Khấu Trọng, nghiêm giọng: “Các ngươi vẫn coi Quân Sước là mẹ hay sao?”
Từ Tử Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít Phó Dịch Lâm đã không vì Khấu Trọng gọi lão là Sư công mà nổi giận, có điều việc Phó Dịch Lâm có tính toán chuyện cũ hay không vẫn là điều chưa dám chắc. Bởi lẽ Phó Dịch Lâm dường như không bao giờ nổi giận, nên không thể nhìn thái độ hòa dịu của lão mà nghĩ rằng sóng gió đã qua.
Khấu Trọng nhe răng cười: “Mẹ đối với chúng tiểu tử ân tình sâu nặng, mãi mãi là thần tượng trong lòng Khấu Trọng này! Hy vọng Sư công hiểu rõ, chúng tiểu tử không giết Vũ Văn Hóa Cập mà để hắn tự xử thực ra là có nỗi khổ riêng, chứ tuyệt đối không phải là chúng con quên nguồn gốc!”
Phó Quân Tường cuối cùng cũng không chịu nổi, giận dữ: “Sự thực sờ sờ ra đấy, lại còn bẻm mép!”
Từ Tử Lăng vội xen vào: “Sự việc vốn là thế này…”
Phó Dịch Lâm giơ tay cắt lời gã, nét mặt vẫn bằng lặng: “Các ngươi có biết vì sao ta lại luyện kiếm không?”
Hai quả tim của Khấu Trọng và Tử Lăng như đứng khựng lại, thầm nghĩ không ổn rồi! Một người có thể nghiệm sâu sắc đến siêu phàm như vậy đối với sinh mệnh, tất có thể dựa vào những ý niệm mà người thường không thể nào hình dung nổi để tu thành kiếm pháp tuyệt thế vô song. Một câu hỏi nhiều ý nghĩa như thế, biết lão có ngụ ý gì?
Đôi mắt Bạt Phong Hàn vụt sáng lên: “Vãn bối xin rửa tai lắng nghe!”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau