iphone

Song long Đại Đường - Hồi 774

Song long Đại Đường - Hồi 774

Ân uy tịnh thi

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1681157 lượt xem

shopee

Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Lý Thế Dân, một lúc sau mới lên tiếng: “Ta muốn hỏi Thế Dân huynh một câu.”
Lý Thế Dân mỉm cười: “Thật trùng hợp, ta cũng có một chuyện muốn hỏi huynh.”
Tướng sĩ Thiên Sách Phủ lúc này đã rút khỏi tẩm thất, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai, chỉ còn một mình Lý Thế Dân ở lại.
Biệt lầu dành cho quý khách được canh phòng nghiêm ngặt, từ ngoài vào trong lớp lớp tiêu gác, đề phòng kẻ địch thừa cơ xâm nhập, tình hình đó không ai không nghĩ rằng Từ Tử Lăng đã thọ thương nghiêm trọng.
Từ Tử Lăng vui vẻ: “Thế Dân huynh xin cứ nói thẳng!”
Ánh mắt Lý Thế Dân dừng lại trên chiếc đèn treo đang tỏa ánh sáng dìu dịu khắp gian tẩm thất, chậm rãi: “Vừa nãy trong mắt Tử Lăng huynh có vẻ rất đau lòng, không biết là có tâm sự gì vậy?”
Từ Tử Lăng không ngờ Lý Thế Dân hỏi câu này, ngỡ ngàng một chút mới khẽ thở dài: “Lúc đầu ta nghĩ đến chuyện không thể đến được cuộc hẹn giờ Tý với Sư công, không biết liệu Người có tức giận không, sau đó lại nhớ đến hôm qua Sư công sở dĩ không ra tay là vì chúng ta làm Người nhớ đến mẹ, mới chuyển sang trò chuyện với chúng ta về lẽ sinh tử ở đời, lại nhắc đến trầm hương. Chà, hương không trầm nhưng mẹ lại sớm phải vùi hương dưới đất, nghĩ đến đó ta bất giác không thể kìm nổi lòng mình, Thế Dân huynh đã phải lao tâm suy đoán rồi!”
Lý Thế Dân lộ vẻ ái ngại: “Xin lỗi!”
Từ Tử Lăng ảo não lắc đầu: “Không có gì!” Lý Thế Dân hạ giọng: “Đến lượt Tử Lăng hỏi ta rồi!”
Thần sắc Từ Tử Lăng chợt chuyển sang cổ quái, chậm rãi: “Cả đời ta, đây là lần đầu tiên chuyên chú cân nhắc thủ đoạn thực hư của kẻ địch, sau khi tỉnh lại từ trong hồi ức ta bắt đầu so sánh quan hệ, mạnh yếu giữa các bên, tự nhiên lại nảy ra rất nhiều câu hỏi.”
Lý Thế Dân cười khổ: “Cuối cùng huynh cũng đã nếm qua cảm giác mất ăn mất ngủ của ta và Khấu Trọng rồi. Hay lắm, huynh nói đi, ta đang rửa tai lắng nghe đây!”
Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Không tính đội quân tinh nhuệ ba nghìn người của Thiếu soái và Tống gia, nếu phải đối đầu chính diện với liên minh Trường Lâm quân và người Đột Quyết, thêm cả Thường Hà, liệu Thế Dân huynh có bao nhiêu phần thắng?”
Lý Thế Dân cẩn trọng suy nghĩ, một lúc sau mới mỉm cười: “Vậy phải xem chúng ta có chuẩn bị gì không đã, hơn nữa còn phải xem sau khi phục kích Huyền Vũ Môn, bao nhiêu người trong chúng ta có thể trở về Dịch Đình cung. Ngay cả khi mạnh nhất thì Trường Lâm quân đối với Thế Dân ta cũng không nghĩa lý gì, đó cũng chính là nguyên nhân mà Vương huynh không dám manh động. Ai cũng biết tướng sĩ Thiên Sách Phủ không ai không nguyện chết vì ta, chỉ cần Dịch Đình cung cố thủ vững chắc, trước khi lương thảo cạn kiệt ta bảo đảm không kẻ nào vào được trong cung nửa bước.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đây cũng là cảnh lệnh tôn không muốn nhìn thấy nhất, vì thế đêm nay địch nhân sẽ tìm mọi cách làm suy yếu lực lượng của chúng ta, tránh đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài sự tình càng phức tạp, Trường An sẽ không thể gánh nổi mà trở nên đại loạn.”
Lý Thế Dân chau mày: “Theo lý thì đêm nay phải bình an vô sự, bởi lẽ bất cứ hành động nào của địch nhân cũng sẽ khiến chúng ta càng cảnh giác hơn...”
Từ Tử Lăng bình thản: “Nếu chúng dùng độc thì sao?”
Lý Thế Dân ngạc nhiên: “Dùng độc?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Ta từ chỗ Liệt Hà mà nghĩ đến khả năng này. Phía Thái tử có thể chuyển một lượng lớn hỏa khí vào trong Dịch Đình cung mà không ai hay biết, thế thì hạ độc liệu có khó khăn gì? Chỉ cần có nội gián là xong. Liệt Hà tinh thông độc dược, nếu dùng thứ độc đến sáng mai mới phát tác thì có thể khiến chúng ta thảm bại giữa trận tiền, chuyện này không thể không đề phòng!”
Lý Thế Dân nghe mà rùng mình mấy lượt: “Huynh lo lắng rất có lý, Dịch Đình cung có cả thảy hai mươi tư giếng, nước dùng thường ngày đều lấy từ đó. Kẻ địch nếu ngấm ngậm bỏ độc xuống giếng thì đã dễ dàng đắc thủ rồi!” hai mắt bỗng lóe tinh quang, vươn người đứng dậy: “Không chừng chúng ta có thể tương kế tựu kế, khiến đối phương bất ngờ một phen! Đợi ta sai người đi xem kỹ mấy giếng nước rồi sẽ quay lại bàn bạc với huynh!”
o0o
Khấu Trọng tập trung tinh thần đến tột độ, dịch khẽ sang ngang, nhớ tới tuyệt cảnh lúc Ninh Đạo Kỳ quay lưng về phía Tống Khuyết mà vẫn dùng ngón tay cái hóa giải được Thiên Đao thiên hạ vô địch của lão, liền ngược tay tung một chưởng về phía trường kiếm của kẻ đánh lén.
Đúng vào khoảnh khắc trước khi tay bổ trúng kiếm, gã lại biến chưởng từ chém thẳng thành quét ngang, áp sát vào lưỡi kiếm. Lưng gã vẫn quay về phía đối thủ song động tác lại tinh minh chính xác như thể có mắt đằng sau, khiến cho đám Cái Tô Văn không ai không kinh ngạc đến há hốc miệng.
“Tinh!”
Khấu Trọng cười ha hả, thi triển Tá Kính pháp môn vừa lĩnh ngộ được từ Bất Tử ấn pháp hút hết lực đạo chân khí đối phương vào chưởng thủ, biến tử khí thành sinh khí. Bản thân hắn vẫn bình an vô sự, trong khi đối phương bị hất văng về phía Cái Tô Văn.
Thân hình Độc Cô Phượng lướt sạt ngang qua gã, Khấu Trọng xoay người, tiện tay vung ra một đao. Độc Cô Phượng không những ám kích bất thành, đáng hận hơn là đúng vào lúc tiếp một chưởng của Khấu Trọng, công lực ả tự nhiên biến mất tăm hệt như đá chìm đại hải, toàn thân nôn nao khó chịu, tay cầm trường kiếm mà không thể nào điều khiển nổi, cứ thế đâm thẳng về phía Cái Tô Văn.
Hiểm nguy mới rõ anh tài. Cái Tô Văn nhanh như cắt thu đao sau lưng, tay trái vung ra phía trước áp lên thân kiếm trong tay Độc Cô Phượng đang chỉ còn cách mặt hắn chưa đầy ba thước, lòng bàn tay vuốt ngược lên trong một động tác mỹ diệu khôn tả.
Cả người lẫn kiếm Độc Cô Phượng chợt chuyển hướng bay thẳng lên không đến giữa đỉnh đầu đám đông, chẳng khác nào quả bóng trong trò chơi mã cầu.
Khấu Trọng không khỏi thầm khen tuyệt, một chiêu hóa giải của Cái Tô Văn, vừa cứu được Độc Cô Phượng vừa không làm ả mất mặt. Cơ hội đã hiển hiện trước mắt, gã ha hả cười lớn: “Trông đao đây!”
Tỉnh Trung Nguyệt bổ vào hư không một nhát sáng lòe.
Bảo đao của Cái Tô Văn lập tức chuyển ra trước mặt, từ xa chỉ vào Khấu Trọng, thân đao loang loáng quang mang. Không ngờ đó chỉ là một cây đoản đao chưa đầy nửa thước, giữa chuôi đao và thân đao không hề có ngạnh chắn như các đao kiếm thông thường.
Tỉnh Trung Nguyệt dừng lại cách mặt đất ba thước, từ lưỡi đao cuộn lên luồng khí xoáy tròn dũng mãnh cuốn về tứ phía. Loa Hoàn kình khí quét đến đâu, Hàn Triều An, Kim Chính Tông cùng lũ thuộc hạ líu ríu lui đến đấy, chỉ còn lại Cái Tô Văn với Hoàn Thủ đao trong tay vẫn đứng chặn phía trước, hướng thẳng vào Khấu Trọng.
Cái Tô Văn chợt hét lên một tiếng, Hoàn Thủ đao hoá thành vô số đốm kim quang bảo vệ quanh mình, chân bước theo một bộ pháp kỳ dị, chậm rãi lại gần Khấu Trọng. Nhìn tưởng như hắn đang khống chế hết cục diện, song thực tế cả hai bên đều hiểu Cái Tô Văn không nắm được chiêu thức biến hoá của Khấu Trọng nên hòa trộn thế thủ vào thế công, từ từ lại gần đối phương để thăm dò hư thực.
Khấu Trọng thét lớn: “Xem đao!”
Tỉnh Trung Nguyệt từ phạt ngang chuyển thành chếch lên, Loa Hoàn kình đột nhiên biến mất, dường¬ như tất cả không khí, cả sinh khí cũng như tử khí đều bị hút vào lưỡi đao.
o0o
Lý Thế Dân trở lại, ngồi xuống mép giường nói một hơi: “Ta đã hỏi rõ tình hình các giếng nước. Dịch Đình cung có thủy sự quan dưới trướng Huyền Linh, chuyên trách cung ứng nước dùng cho mọi nơi trong cung, sáng chiều tối mỗi ngày đều định giờ kiểm tra giếng và vật dụng trữ nước. Trong mọi trường hợp, hạ độc vào giếng là không hề dễ dàng, bởi lẽ cá nuôi trong giếng sẽ trúng độc chết ngay.”
Từ Tử Lăng cười: “Thế Dân huynh đối với việc này hẳn đã nắm rõ?”
Lý Thế Dân vui vẻ: “Tử Lăng đã nhắc nhở, ta đâu dám khinh suất! Ta không những dặn Huyền Linh cẩn mật giám sát tất cả các giếng nước, còn phải để ý những thứ có thể ăn vào bụng. Đối phương nếu ra tay nhằm vào điểm này, chúng ta có thể khiến bọn chúng kinh ngạc một phen!” Dừng một lúc hắn thành khẩn hỏi tiếp: “Tử Lăng còn có chỉ thị gì nữa?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Ta muốn biết Đường Kiệm là người thế nào?”
Đội quân một vạn năm nghìn người dưới tay Đường Kiệm đóng ở Tây Nội uyển, vì thế người này có thể trở thành nhân vật quan trọng nhất trong cuộc khởi sự ngày mai. Nếu chiêu dụ được hắn, Lý Thế Dân có thể xoay ngược tình thế.
Lý Thế Dân nhíu mày, giọng càng trầm hơn: “Người này trí mưu không thấp, lại tuyệt đối trung thành với Phụ hoàng. Ngày trước Phụ hoàng đã cứu toàn gia hắn từ tay Dương Quảng, không có bất cứ thứ gì có thể lay động được hắn đâu!”
Từ Tử Lăng thong thả: “Chí ít còn có cách giả truyền Thánh chỉ!”
Lý Thế Dân vỗ trán, bật cười: “Một lời Tử Lăng thức tỉnh cơn mê! Chỉ cần có thể lấy được Hổ phù, thêm sắc thư do Phụ hoàng điểm chỉ, nếu người truyền chỉ lại là Thường Hà thì chắc chắn lừa được Đường Kiệm. Chà, không phải Tử Lăng định vào cung trộm Hổ phù đêm nay đấy chứ?”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Tối nay tuyệt đối không thể khinh suất manh động! Chỉ cần một sai sót nhỏ, tình thế ngày mai sẽ càng thêm khó lường. Ta có thể bảo đảm với huynh, những pháp bảo lừa được Đường Kiệm ngày mai sẽ có không thiếu thứ gì!”
Lý Thế Dân ủ dột: “Thực sự phải ra tay với Phụ hoàng sao?”
Từ Tử Lăng nghiêm giọng: “Đây là mấu chốt của thành bại, chúng ta không có lựa chọn nào khác! Nếu để lệnh tôn hạ lệnh đốt mười sáu tòa phong hỏa đài của Thái Cực cung, tất cả chúng ta sẽ chỉ còn đường chết. Vốn dĩ việc lấy pháp bảo là không thể làm được, may mà ta biết mật đạo nối Ngự thư phòng và Tổng sở cấm vệ góc tây nam Hoàng thành...”
Lý Thế Dân lẳng lặng ngồi im, thần sắc trong hai mắt tối lại đầy đau khổ, đoạn nói như than: “Lần đầu tiên gặp Phi Huyên ở Lạc Dương, ta đã biết mình đang bước lên một con đường không thể hồi đầu. Ồ, cuối cùng thì nàng cũng trở về…!”
Từ Tử Lăng bị khơi dậy tâm sự, nhất thời trầm xuống lặng im.
Trên mặt Lý Thế Dân lại nở nụ cười chua chát: “Ta thật không hiểu những chuyện ta làm có bao nhiêu phần là vì Sư Phi Huyên, vì bách tính thiên hạ hay vì bản thân mình, hay vì những người đi theo mình?”
Từ Tử Lăng kiên định lắc đầu: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả cuối cùng. Chỉ cần thiên hạ thái bình thống nhất, tất cả những thứ khác đều có thể quên đi. Ta hỏi huynh, trong Thái Cực cung dưới lệnh tôn, người có thể hiệu lệnh tất cả những người khác phải chăng là Vi công công?”
Lý Thế Dân lắc đầu mấy cái như để rũ bỏ tâm sự, đoạn trả lời: “Vi công công do luôn phụng chỉ làm việc nên không ai dám không nể mặt, nhưng người chính thức chỉ huy bên dưới phụ hoàng là đường đệ của ta Lý Hiếu Cung. Hắn là con người thông minh quyết đoán, rất có uy tín, còn khó đối phó hơn cả Vi công công nữa.”
Từ Tử Lăng rắn rỏi: “Tìm cách thông báo cho lệnh thúc Lý Thần Thông, nói tối nay ta sẽ gặp ông ấy. Ngày mai chúng ta bắt buộc phải mượn ảnh hưởng của ông ấy trong cung, chuyện này vô cùng quan trọng!”
Lý Thế Dân gật đầu vẻ thông cảm: “Việc này không thành vấn đề! Chà, ta thật lo Tử Lăng không biết có đối phó nổi không? Ngày mai huynh không những phải đối phó với Vi công công, Vũ Văn Thương, Lý Hiếu Cung, Thần Tiên Quyến Thuộc Trữ Quân Minh phu phụ, thêm cả Nhan Lịch và Vu Sở Hồng. Chỉ cần¬ một mảy sai sót, hậu quả sẽ khôn lường. Bản thân Phụ hoàng thân thủ lại càng cao minh, ta thật không dám nghĩ nữa...!”
Từ Tử Lăng bình thản: “Thế Dân huynh cứ yên tâm! Người của chúng ta bí mật thâm nhập Trường An lần này gồm tinh nhuệ của Thiếu Soái quân và Tống gia, quân Tống gia có Tống Bang, Tống Sảng, Tống Pháp Lượng, đều là các cao thủ do đích thân Tống Khuyết bồi dưỡng, người nào cũng đủ tư cách bản lĩnh. Chỉ cần có thể tấn công vào lúc đối phương không phòng bị là chúng ta khống chế được đại cục. Huynh vẫn nói ‘ta chuyên mà địch thì phân’; kế hoạch ngày mai đúng là như vậy, cho dù nội cung thiên binh vạn mã cũng chỉ còn nước cúi đầu nghe lệnh mà thôi.”
Gã khẽ mỉm cười: “May mà Dương Văn Can lúc này tan tác rối loạn, bằng không chúng ta còn phải phân thần đối phó cả hắn nữa.”
Tiếng bước chân chợt vang lên ngoài cửa, thân binh canh gác cao giọng: “Bẩm Tần vương, hành quân tổng quản Lý Thế Tích phu nhân Trầm Lạc Nhạn cầu kiến Từ tiên sinh!”
Lý Thế Dân đáp: “Mời phu nhân vào!” Đoạn đứng lên đi nhanh ra cửa.
o0o
Khấu Trọng nghĩ thầm, Cái tiểu tử này xem như vận số không may rồi. Nếu giao đấu vào tối qua, ai bại dưới tay ai hãy còn là chuyện phải bàn, nhưng lúc này gã đang lắm chắc lợi thế. Bởi lẽ sau khi hiểu được ý nghĩa sâu xa của Bất Tử ấn pháp, Trường Sinh khí trong cơ thể Khấu Trọng không những tiến thêm một bậc đến gần như tột cùng, mà còn từ chỗ Tất Huyền học được cách dùng khí khắc địch, phát huy tối đa Huyễn thuật trong Bất Tử ấn pháp.
Trên mặt Cái Tô Văn hiện rõ thần sắc sửng sốt, hắn đã không thể đo lường chủ ý của đối thủ nên chỉ còn cách gia tăng công lực trên đao đến cực hạn, hóa thành vô vàn kim quang bổ thẳng xuống đầu Khấu Trọng.
Khấu Trọng chỉ chờ có thế liền cười lên ha hả, Tỉnh Trung Nguyệt như hư như thực quét ngang một nhát. Nhìn bề ngoài tưởng chừng đao chiêu rất đỗi bình thường, kỳ thực đã phong tỏa mọi biến hóa của Cái Tô Văn, đao theo chủ ý, người đao hợp nhất.
“Keng!” lưỡng đao giao kích.
Lửa toé như sao sa giữa hai người.
Hoàn Thủ đao không chịu được lực đạo từ Tỉnh Trung Nguyệt văng về bên trái, chính Cái Tô Văn lại bị chấn lực bắn ngược ra sau, chớp mắt đã cách Khấu Trọng gần một trượng. Chính trong thời khắc sinh tử đó, Cái Tô Văn đã thể hiện bản lĩnh của một Đại Hành gia. Người hắn không ngừng vặn mạnh, Hoàn Thủ đao tức khắc rộ lên kim quang, ập đến Khấu Trọng theo hình lượn sóng, lùi mà thành tiến, không những không hề có dấu hiệu bị đẩy vào thế hạ phong mà đao thế vẫn đan xen kín đặc, không một mảy may sơ hở.
Khấu Trọng hiểu, một chút ưu thế của gã đã bị những đòn phản kích liên tiếp của đối phương hóa giải hoàn toàn, song vẫn tỏ ra ung dung như không, cười lớn: “Hảo đao pháp!”
Đúng lúc Hàn Triều An, Mã Cát mấy người đang vui mừng hò hét cổ vũ Cái Tô Văn, Tỉnh Trung Nguyệt lại chùng xuống hướng chếch lên trên. Lưỡi đao từng đợt rung lên, cả người Khấu Trọng ngược lại biến thành một khối đá bất động, tựa hồ đã hòa vào đất trời làm một.
Linh Đài gã trở nên tinh minh hơn bao giờ hết, từ luồng đao khí của đối phương nắm được chính xác điểm dừng cuối cùng của Hoàn Thủ đao chiêu, nghiêm cẩn tụ công đợi sẵn.
Nét mặt Cái Tô Văn lần thứ hai hiện lên vẻ sửng sốt, cảm giác không những đao thế đã bị đối phương nhìn thấu đến mức chẳng khác gì tự tìm đến để cho Khấu Trọng trừng phạt, càng không sao đoán được đòn trừng phạt ấy sẽ nặng nhẹ thế nào.
Lại như lần trước, Hoàn Thủ đao tức thì hoá thành vô số kim quang bao quanh thân người hắn, đến cách Khấu Trọng nửa trượng mới đằng thân vút lên, đao quang tua tủa chụp xuống.
Khấu Trọng biết cuối cùng gã đã ép được Cái Tô Văn lần nữa rơi vào thế hạ phong. Thế công long trời lở đất này trông có vẻ chiếm hết tiện nghi, thật ra chỉ là những phản kháng cuối cùng khi không thể nhất kích đắc thủ. Gã không tiếp chiêu mà lao thẳng về phía trước rồi bất ngờ đứng khựng lại, ngược tay quét ngang một đao về phía Cái Tô Văn đang từ trên không hạ xuống.
Cái Tô Văn vừa chạm đất, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng đã ngang cổ phang tới nhưng tuyệt nhiên không phát ra đao khí, thật quỷ dị đến mức khó tin. Không thể nắm rõ thực hư, hắn chỉ còn nước lùi mạnh về sau, Hoàn Thủ đao xoay tít liên tiếp tạo thành những đường đao khí, không cho Khấu Trọng thừa thế truy kích.
Tiếng hò reo cổ vũ đã im bặt, Hàn Triều An mấy người sắc mặt tái mét, không ai dám khẳng định Cái Tô Văn có thể chiếm lại được thế thượng phong.
Khấu Trọng hoành đao đứng im, mỉm cười nhìn Cái Tô Văn đang lùi, chân khí hộ thân dựng thành bức tường nghiền nát luồng Hoàn Thủ đao khí đang hừng hực công đến, chẳng khác nào bánh xe nghiền nát những mảnh sứ trên đất.
Đao chiêu trong tay Cái Tô Văn lại lần nữa biến đổi hòng lấy lại thế trận phản kích, Khấu Trọng chợt dịch chuyển ba bước, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, mỗi một bước chân đều khiến luồng đao khí đang chực bức tới của Cái Tô Văn rơi vào khoảng không, khiến hắn phải liên tiếp biến chiêu ba lần.
“Rầm! Rầm! Rầm!” ba tiếng nổ long trời vang lên.
Khoảng cách giữa hai người vẫn là hai trượng nhưng hai bên đối nhau bằng kình khí, thành ra chẳng khác gì cận chiến. Chỉ một sơ hở nhỏ là có thể bị đối phương tận dụng phản kích, tình thế hung hiểm thật không ngôn từ nào hình dung nổi.
Khấu Trọng chợt cười lớn: “Đại soái quả nhiên cao minh!” Một đao chỉ về trước, đao quang rực lên sáng chói.
Cái Tô Văn cuối cùng cũng đứng vững lại, cổ tay khẽ bật lên, Hoàn Thủ đao chỉ thẳng về phía trước chuẩn bị phản công. Đúng lúc ấy đao quang của Khấu Trọng chợt biến mất, Tỉnh Trung Nguyệt tựa hồ như từ hư vô xuất hiện trên tay, không khỏi khiến chúng nhân quan chiến kỳ dị đến rởn tóc gáy.
Cái Tô Văn lần thứ ba lộ rõ vẻ kinh hãi, xung quanh có bao nhiêu người song chắc chắn chỉ một mình hắn có thể cảm nhận, chân khí phát ra từ bảo đao của Khấu Trọng đang hậu phát tiên chế, bắt chết thế thức cuối cùng của Hoàn Thủ đao. Khấu Trọng lúc này nếu toàn lực tấn công hẳn hắn chỉ còn cách liều mạng ứng chiến, dù sao thì dẫu Khấu Trọng có thể nắm bắt mọi biến hóa của Hoàn Thủ đao cũng chỉ có thể chiếm thượng phong chứ chưa chắc giết chết được hắn.
Cảm giác chưa ra tay đã bị đối phương đọc hết chiêu thức khiến Cái Tô Văn lần thứ tư biến sắc mặt, bất đắc dĩ thu đao dịch sang ngang hai bước, hét lớn: “Đó là đao pháp gì vậy?”
Hàn Triều An, Mã Cát cùng Độc Cô Phượng ngẩn người người, hoàn toàn không hiểu hành động kỳ quái của Cái Tô Văn, làm gì có chuyện đang quyết đấu lại đi hỏi đối phương đang dùng chiêu gì để đánh mình? Hiển nhiên là hắn lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong.
Khấu Trọng chúc mũi Tỉnh Trung Nguyệt xuống đất, mỉm cười: “Đây là Dịch Kiếm thuật mà mẹ truyền cho ta, đã khiến Đại soái chê cười rồi!”
Hai mắt Cái Tô Văn rực tinh quang, chằm chặp nhìn Khấu Trọng một hồi lâu mới trầm giọng: “Phó Quân Sước?”

sac

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau