Song long Đại Đường - Hồi 775

Song long Đại Đường - Hồi 775

Tử thời chi ước

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.6/10 với 2613921 lượt xem

Nếu là người khác, Lý Thế Dân hẳn sẽ có lời gì đó, chí ít cũng là một cái nháy mắt làm hiệu nhắc Từ Tử Lăng rằng Trầm Lạc Nhạn đã là thê tử của Lý Thế Tích, mà Lý Thế Tích lại đang lãnh trọng nhiệm trấn giữ Lạc Dương nên Từ Tử Lăng tuyệt đối không được quá đà, dù nàng có chủ động thì gã cũng phải kiên quyết cự tuyệt. Nhưng Lý Thế Dân chỉ vui vẻ lui ra mà không hề nói một câu, cũng không có một cử chỉ nhắc nhở, đủ thấy hắn đã tin tưởng Từ Tử Lăng đến mức nào, mà đó cũng là chỗ hơn người của hắn.
Đang khi Từ Tử Lăng vẫn trầm tư suy nghĩ, mùi hương quen thuộc chợt thoảng đến, Trầm Lạc Nhạn trong bộ hoàng y xinh xắn bước vào. Nàng hết sức tự nhiên ngồi xuống bên giường, khẽ cầm tay Từ Tử Lăng rồi chăm chú nhìn vào mặt gã, dịu dàng: “Nhìn khí sắc rạng ngời của Tần vương, tâm trạng không mấy lạc quan của ta đã được giải tỏa. Có điều ta vẫn chưa hiểu tác dụng của việc giả trị thương của Tử Lăng là gì?”
Tử Từ Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quyến rũ của mỹ nhân, mỉm cười: “Thành bại sẽ được quyết định bởi việc liệu ngày mai chúng ta có thể kèm chế Lý Uyên, khống chế Trường An không. Ta chính là người phụ trách việc này, trong khi...”
Trầm Lạc Nhạn đưa tay ngọc đặt lên môi gã, lắc đầu: “Không cần nói ra, thế sẽ chỉ làm ta thêm lo lắng. Trương Tiệp dư triệu ta vào cung tối nay, vì thế chuyện ngày mai ta chỉ có thể làm người đứng bên quan sát thôi. Sau khi ta từ Lạc Dương trở về, Lý Uyên muốn thông qua Trương Tiệp dư lung lạc ta, tất nhiên sẽ tìm cách tách ta ra khỏi sự việc ngày mai. Tần vương nếu có gì bất trắc, Thế Tích sẽ là đại tướng Thiên Sách Phủ mà Lý Uyên nhắm tới đầu tiên.”
Tim Từ Tử Lăng chợt đập lên thình thịch, đây không phải lần đầu tiên gã gần gũi Trầm Lạc Nhạn nhưng không hiểu vì sao cảm giác lần này lại mạnh mẽ như vậy. Phải chăng những ôm ấp với Thạch Thanh Tuyền đã khiến gã nhạy cảm hơn với nữ nhân?
Trầm Lạc Nhạn vẫn nhiệt thành nói tiếp, không hề để ý những thay đổi của Từ Tử Lăng: “Ta vốn muốn đến nhắc nhở các người đề phòng buổi kết minh sáng mai, tất nhiên giờ thì không cần nữa rồi. Rốt cuộc là ai đã ra tay khiến ngươi phải giả vờ dưỡng thương chứ?”
Phải khi bàn tay đặt trên vai gã thu về, thần trí Từ Tử Lăng mới lấy lại sáng suốt, đáp: “Là Loan Loan! Hiện giờ ả ta đang tạm thời liên minh với Triệu Đức Ngôn, Doãn Tổ Văn mấy người, phấn đấu vì vận mệnh Ma môn. Chà, đây lại là một chuyện đau đầu khác! Loan Loan chắc chắn có tai mắt trong cung nên rành rẽ mọi chuyện như lòng bàn tay, thậm chí ta còn nghi ngờ ả ta ẩn náu trong đó, tất nhiên là dưới thân phận khác...”
Nét mặt Trầm Lạc Nhạn hiện rõ vẻ lo lắng: “Người trong cuộc thường hồ đồ, có thể Tử Lăng đoán sai tâm ý Loan Loan cũng nên. Có thể kể lại những chuyện xảy ra hai ngày vừa rồi không, càng tỉ mỉ càng tốt?”
o0o
Khấu Trọng bất ngờ thu đao hoàn vỏ, nghiêm trang: “Khấu Trọng có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào đại ân của mẹ, vì thế đối với đồng bào và quốc thổ của mẹ Khấu Trọng luôn luôn ái mộ sâu xa. Nếu Đại soái hiểu con người ta, hẳn sẽ biết rõ Khấu Trọng chỉ hy vọng có thể làm huynh đệ với ngài chứ không phải kẻ địch!”
Mã Cát gắt giọng nói lớn: “Đại soái đừng bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn làm mê hoặc!”
Khấu Trọng quay nhìn Mã Cát, ung dung: “Ngươi có thể kể ra một chuyện Khấu Trọng ta từ khi xuất đạo đã bất tín, lừa dối với ai không?”
Mã Cát lúng túng im bặt.
Ánh mắt Khấu Trọng dịch trở lại Cái Tô Văn, mỉm cười: “Đại soái lòng mang tráng trí, hẳn không so đo chuyện được mất nhất thời. Ta và Tử Lăng thực sự xem Cao Lệ như một nửa tổ gia, chỉ sợ không chu đáo chứ nhất quyết không bao giờ phụ bạc. Nếu có nửa lời gian dối, vong linh mẹ trên trời sẽ không tha cho hai đứa con bất hiếu này!”
Đôi mắt Cái Tô Văn đang trừng trừng nhìn gã dần chuyển sang nhu dịu, bất chợt lắc đầu cười khổ rồi chúc Hoàn Thủ đao xuống đất, đanh giọng: “Triều An, Chính Tông, các ngươi có gì nói không?”
Giọng Kim Chính Tông phía sau Khấu Trọng vang lên: “Chính Tông tin từng câu từng chữ của Thiếu soái là thành tâm. Ở Long Tuyền hôm đó, nếu Thiếu soái không niệm tình chắc chúng ta đã khó toàn thân mà rút được!”
Cái Tô Văn khẽ gật đầu, Hàn Triều An thở dài chêm vào: “Thiếu soái quả không phải là người khinh ngôn quả tín.”
Cái Tô Văn ngửa mặt cười vang, quẳng Hoàn Thủ đao xuống đất, trầm giọng: “Đưa ta thanh đao khác!”
o0o
Từ Tử Lăng kể xong, Trầm Lạc Nhạn nhíu mày vẻ lao tâm: “Địch nhân hành động chủ yếu nhằm vào Tử Lăng, chuyện này rất không hợp lý! Nếu Khấu Trọng bị hại, Kiến Thành sẽ lập tức đại công cáo thành, sao lại phải khổ sở vòng vo như vậy? Chẳng lẽ họ cho rằng Tử Lăng dễ đối phó hơn Khấu Trọng?”
Từ Tử Lăng cũng đăm chiêu: “Hai lần phục kích đều là trên đường ta đi gặp Thanh Tuyền, lúc đó hành tung của ta tương đối dễ bị phát hiện.”
Trầm Lạc Nhạn lắc đầu: “Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ. Địch nhân phải biết, bản lĩnh của Từ Lăng và Khấu Trọng bây giờ gặp vòng vây cỡ nào cũng có thể thoát ra được, cùng lắm chỉ bị thương mà thôi. Như vậy chủ ý của họ chỉ là làm Tử Lăng bị thương, từ đó liên lụy đến Khấu Trọng. Một khi xung đột nổ ra, Khấu Trọng không thể bỏ Tử Lăng lại mà rút chạy. Chiêu này có thể nói là hiểm độc vô cùng, đả thương Tử Lăng để vĩnh viễn giữ hai người lại.”
Từ Tử Lăng rùng mình: “Đúng lắm!”
Trầm Lạc Nhạn vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ: “Căn cứ theo tình hình ta đoán, Dương Hư Ngạn sau khi thích sát thất bại sẽ không thể không mời Loan Loan xuất mã, Loan Loan lại vì tư tình nên chỉ muốn làm ngươi bị thương, mục tiêu chính vẫn là Khấu Trọng, bằng không nếu để ngươi và Khấu Trọng liên thủ đột vây, cho dù Tất Huyền đích thân ra tay e cũng không ngăn nổi.”
Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Thạch Chi Hiên hẳn không biết Loan Loan đang đối phó ta, càng không biết Dương Hư Ngạn và Loan Loan đang bí mật...”
Trầm Lạc Nhạn rụt bàn tay đặt trên tay Từ Tử Lăng về, mỉm cười: “Tử Lăng quá đề cao Thạch Chi Hiên rồi! Có Thạch Thanh Tuyền, ông ta đã trở lại thành người cha hiền từ có thể hy sinh bất cứ điều gì vì con gái. Loan Loan hiểu rõ điểm này, nên giữa ả ta và Thạch Chi Hiên mới xuất hiện rạn nứt sâu sắc như vậy.”
Từ Tử Lăng nhẹ nhõm gật đầu: “Nếu đúng như Lạc Nhạn nói, chí ít chúng ta cũng bớt đi được một đại địch.”
Trầm Lạc Nhạn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ trìu mến nhìn gã, dịu dàng: “Có lẽ Tử Lăng chưa biết, mỗi lần đại chiến gần kề ta đều cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, vì thế ta không bao giờ làm được chủ soái như Khấu Trọng, nhưng cảm giác lo lắng những lần trước đều không thể so sánh với lần này. Hãy hết sức cẩn thận! Bất cứ một sai lầm nào cũng có thể khiến chúng ta sa vào đại họa!”
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Yên tâm đi! Khấu Trọng cộng Lý Thế Dân, có nghĩa là chúng ta tuyệt đối không thể thua! Sau khi Khấu Trọng về chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch, dùng cái giá thấp nhất để giành thắng lợi lớn nhất, không để Trường An lâm cảnh loạn lạc!”
o0o
Cái Tô Văn từ từ rút đao khỏi vỏ.
Cả con người hắn lập tức biến đổi, không những ý chí hừng hực mà còn phát ra một khí phách hào hùng khó tả. Dường như mọi lo nghĩ trong đầu hắn đã tiêu biến, thay vào đó là sự chuyên chí khắc địch đến mức người đao hợp nhất.
Khấu Trọng chưa từng trông thấy thanh trường đao nào mộc mạc và dày nặng đến thế, dài hơn Tỉnh Trung Nguyệt nửa thước nhưng dày rộng gấp cả hai lần, thân đao một màu đen tuyền, lấp lánh ánh sáng.
Cái Tô Văn mỉm cười: “Đây là Tứ thập Cửu Luyện Thanh Cương đao do danh sư chế đao bản quốc là Kim Chính Hy làm theo yêu cầu của ta, dùng thép trong tôi lên rồi bẻ gập nhiều lần, lại rèn bốn mươi chín lần mới thành. Thép trong là tinh túy của thép đen, trong cương có nhu, ta đặt tên nó là Thuẫn Kích đao, vỏ bao là thuẫn, thân đao là kích. Cả đao lẫn vỏ nặng một trăm hai mươi cân, Thiếu soái hãy cẩn thận!”
Khấu Trọng dang hai tay, lắc đầu cười khổ: “Đại soái nếu đã không muốn dừng, Khấu Trọng chỉ đành cố sức bồi tiếp! Để ta lĩnh giáo đao pháp siêu phàm lấy vỏ đao làm thuẫn, thân đao làm kích của ngài xem sao.”
Cái Tô Văn ung dung: “Tô Văn ta không phải người thích đánh nhau, chỉ bởi đao pháp của Thiếu soái xuất thần nhập hóa khiến ta động võ tâm. Có dịp thử sức với đối thủ như Thiếu soái mà bỏ lỡ thì quả thật đáng tiếc, xin cứ thẳng thắn ra tay để Tô Văn được thấy Tỉnh Trung Bát Pháp danh chấn thiên hạ, cũng là để ta khỏi phải tay không trở về!”
Hứng khởi trong lòng trỗi dậy, Khấu Trọng càng hiểu rõ tâm ý của Cái Tô Văn. Nếu vào thời điểm hạ phong vừa nãy mà chấp nhận đề nghị giảng hòa của gã thì uy phong Cái Tô Văn không khỏi bị đả kích nặng nề, huống hồ có lẽ hắn còn chưa giở hết bản lĩnh nên càng không thể cam tâm hạ đài đơn giản như vậy. Gã bèn mỉm cười đáp: “Đại soái nếu đã xem trọng, tiểu đệ sẽ múa Tỉnh Trung Bát Pháp từ đầu đến cuối để được Đại soái chỉ điểm!”
“Keng!” Tỉnh Trung Nguyệt một lần nữa rời bao, toàn thân Khấu Trọng như bị đao hút hơi nghiêng về phía trước, lưỡi đao chỉ về phía Cái Tô Văn song không phát ra một mảy may đao khí, cứ đơn giản đứng như vậy trước đối thủ.
Nhưng Cái Tô Văn và thậm chí những kẻ bản lĩnh thấp hơn bên cạnh không ai không cảm thấy rõ ràng, Khấu Trọng đã hợp với thanh đao làm một, thậm chí còn hòa làm một với đất trời, sức mạnh của đất trời cũng chính là sức mạnh của gã.
Cái Tô Văn chợt nhận ra, tất cả các chiêu thức dụ địch chế địch bấy lâu nay đều không thể thi triển, trong lòng sinh ra cảm giác tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn nước đứng chắc thủ thế. Tay trái hắn giơ chếch vỏ đao bảo vệ trước ngực, tay phải hoành đao quá đầu, trầm lưng đứng tấn, khí thế hừng hực chẳng khác nào cuồng phong đổ dồn về phía Khấu Trọng cách đó hai trượng, cất giọng bình tĩnh đến lạnh lùng: “Xin hỏi chiêu của Thiếu soái tên gì?”
Cảm giác hòa quyện với đất trời của Khấu Trọng mỗi lúc một rõ ràng hơn, tuy đối diện với khí thế kinh người của đối thủ song tâm thần vẫn sáng như gương, thu nạp mọi biến đổi xung quanh dù là nhỏ nhất, chỉ cần Cái Tô Văn có chút dị động là đao chiêu sẽ lập tức tự nhiên xuất ra đối phó. Gã mỉm cười: “Chiêu này tên gọi Bất Công, chiêu tiếp theo sẽ là Kích Kỳ, Đại soái hãy cẩn thận!”
Cái Tô Văn nhếch mép: “Nếu ta chỉ thủ mà không công, Thiếu soái sẽ kích kỳ như thế nào đây?”
Khấu Trọng hiên ngang đón luồng khí công hừng hực áp đến, bật cười ha hả: “Vậy thì ta đành phải xuất chiêu Phương Viên, đúng vào khoảnh khắc Đại soái chuyển thủ thành công ta sẽ có cơ hội tìm kẽ hở lấn tới.”
Cái Tô Văn chau mày: “Thủ thức này của ta gọi là Phong Thiên Bế Địa, vốn không hề có kẽ hở. Thiếu soái mà có bản lĩnh buộc ta biến chiêu, Tô Văn sẽ tâm phục khẩu phục!”
Khoé miệng Khấu Trọng khẽ nở nụ cười kỳ bí: “ Phương Viên là chiêu cuối cùng trong Tỉnh Trung Bát Pháp, là bản lĩnh mà Khấu Trọng ta vẫn giữ kín. Nếu không thể khiến Đại soái phải biến chiêu ứng phó, tiểu đệ lập tức buông đao nhận thua. Có điều thua nhưng vẫn là huynh đệ, Đại soái xin hãy tha cho Khấu Trọng một mạng.”
Cái Tô Văn tâm đắc gật đầu: “Muốn không kết giao huynh đệ với người như Thiếu soái cũng không được, xin chỉ giáo!”
Khấu Trọng bật cười lớn, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay đột nhiên rộ lên ánh vàng, luồng Loa Hoàn kình từ lưỡi đao phóng ra tạo thành một trụ khí xoáy tròn, từ thân người cũng phát xuất một áp lực nặng như Thái Sơn không ngừng bành trướng về phía trước mặt, một trước một sau ập đến Cái Tô Văn.
Cái Tô Văn không ngờ Phương Viên không phải là đao chiêu mà là sự biến hoá của luồng Tiên Thiên chân khí, dù vô thanh vô thể vẫn hung hiểm không khác gì đao kiếm, kinh hãi hơn nữa là luồng Loa Hoàn kình dường như hút sạch mọi thứ trong không trung, khí xoáy đậm đặc rát bỏng như lửa trong khi xung quanh lại trống rỗng đến tức thở. Chiêu thức đáng sợ như vậy, bình sinh hắn chưa bao giờ từng gặp.
Cái Tô Văn bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, dịch người sang ngang, vỏ đao xuất khí nhằm luồng Loa Hoàn kình quét ra.
“Bùm!” Chân khí giao kích, hai người đồng thời run lên.
Khấu Trọng vẫn tiến tới, bức tường khí ép mạnh về phía Cái Tô Văn. Hắn lại hét lớn một tiếng, Thanh Cương trọng đao từ đỉnh đầu bổ xuống rẽ bức tường khí sang hai bên, chẳng khác nào phù thủy ra tay rẽ nước.
Thực ra Cái Tô Văn đã không còn lựa chọn nào khác. Sợ Khấu Trọng từ sau bức tường khí thừa thế đánh tới, hắn chỉ còn cách tiên phát chế nhân toàn lực lướt nhanh qua cửa khẩu vô hình vừa tạo ra, Thanh Cương trọng đao lần thứ hai vung lên, như sấm sét bổ thẳng về phía Khấu Trọng.
Cuối cùng hắn cũng bị ép chuyển thủ thành công!
Những kẻ đứng xem, dù võ công không bằng hai người nhưng cũng là cao thủ một phương, không ai không trầm trồ thán phục.
Đối diện với đòn công toàn lực của Thanh Cương trọng đao khai thiên phá địa, Khấu Trọng vẫn không chút tỏ ra hoảng hốt. Tỉnh Trung Nguyệt đâm liên hồi vào không trung tạo ra hơn mười đạo đao khí, mỗi đạo đều đánh trúng thân đao Cái Tô Văn. Đúng là học nhanh mà dụng cũng tài, một chiêu trong Tán Thủ pháp của Ninh Đạo Kỳ phổ vào Tỉnh Trung Bát Pháp, người biến thành đao, dùng đao chế địch!
“Tinh!” Thế công dũng mãnh đột ngột biến mất tăm, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng không những đỡ trọn một kích quỷ khốc thần sầu của Cái Tô Văn mà còn hút chặt lấy thanh trọng đao, làm cho nó vô phương thi triển.
Cái Tô Văn hét lớn một tiếng, vỏ đao bên tay trái nhằm chính diện Khấu Trọng bổ xuống. Khấu Trọng cười dài, thi triển Bất Tử ấn pháp, chân khí trong người tử chuyển thành sinh, khí thế hừng hực chuyển vần.
“Choang!” Luồng Bất Tử ấn khí như cuồng phong bão tố ập vào trọng đao của Cái Tô Văn, ép hắn phải lùi lại ba bước.
Vỏ đao bổ vào hư không.
Cái Tô Văn vung tay quăng vỏ đao, ngửa mặt cười ha hả: “Tiếp tục nữa ta sẽ biến thành đê tiện vô sỉ. Đã được lĩnh giáo, Cái Tô Văn ta tối nay sẽ đi, không hỏi chuyện của Trường An nữa!”
o0o
Trầm Lạc Nhạn vừa đi, Hầu Hi Bạch từ Lăng Yên các trở về, lại ngồi xuống mép giường than thở: “Lần này thì rắc rối rồi!”
Chuyện có liên quan đến Phó Dịch Lâm nên Từ Tử Lăng vốn khoáng đạt vô vi cũng thoắt hốt hoảng, cười khổ: “Nói đi, hy vọng ta có thể chịu được!”
Hầu Hi Bạch ủ dột: “Phải xem Khấu Trọng có chịu được không đã!”
Từ Tử Lăng giật bắn mình: “Là chuyện gì?”
Hầu Hi Bạch thở dài: “Ta đến Lăng Yên các gặp Du di của hai người, nói với nàng ấy rằng hai người nhắn nhất định phải kéo dài cuộc hẹn giờ Tý đêm nay đến sáng mai, không ngờ nàng ta nổi giận lôi đình nói Sư công các người hận nhất là không giữ tín ước. Ta bất đắc dĩ phải thú thật là huynh bị Loan Loan đả thương, Du di bảo ta đợi nàng đi hỏi ý kiến Sư công, lúc sau trở lại nói rằng Sư công ra lệnh, nếu giờ Tý đêm nay Khấu Trọng không đến Tâm Hồ đình ở Lăng Yên các như đã hẹn, ông ấy sẽ đích thân đến Dịch Đình cung tìm Khấu Trọng trút giận.”
Từ Tử Lăng nghe mà không khỏi chau mày.
Nếu người Khấu Trọng hẹn đấu đêm nay là Tất Huyền, với họ Tất gã có thể toàn lực ra tay nhưng Phó Dịch Lâm lại là chuyện khác. Vì Phó Quân Sước mà gã cũng như Khấu Trọng đều chỉ có thể thủ bại mà không thắng.
Hầu Hi Bạch lắc đầu khó xử: “Phải làm sao đây?”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Mọi thứ chờ Khấu Trọng về hãy nói vậy!”
o0o
Khấu Trọng rời Lạng Viên trong tâm trạng nhẹ tênh, tự bản thân hết sức hài lòng với cách xử trí của mình với Cái Tô Văn, vừa giữ được thể diện cho đối phương lại khiến hắn tình nguyện rời Trường An, lực lượng Lý Kiến Thành thế là đã yếu đi không ít.
Gã nghĩ đến hành động tiếp theo, liệu có nên vờ vì chuyện Từ Tử Lăng bị đả thương mà thừa dịp xông thẳng vào Đông cung khiêu chiến Dương Hư Ngạn, giết phăng tên tiểu tử này cho bớt họa không? Nhưng như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ngày mai.
Đang lúc Khấu Trọng do dự, Bạt Phong Hàn từ phía sau chạy đến, cười sảng khoái: “Tiểu tử giỏi lắm, cướp mất Cái tiểu tử của ta!”
Khấu Trọng sánh vai Bạt Phong Hàn bước đi, vui vẻ hỏi: “Huynh thấy ta từ Lạng Viên đi ra phải không?”
Bạt Phong Hàn nheo mắt: “Nhìn bộ dạng khí thế của ngươi, có phải đã đánh cho Cái Tô Văn không còn mảnh giáp xong đuổi về nhà rồi?”
Khấu Trọng mỉm cười: “Cao thủ xuất chiêu đâu cần phân rõ thắng bại, ta chỉ ép hắn hai lần vào thế hạ phong. Sau khi cân nhắc lợi hại, hai bên hòa hảo bãi chiến, hắn lập tức dẫn quân rời thành. Ha ha! Lúc nãy huynh đi đâu vậy?”
Bạt Phong Hàn hừ nhẹ: “Xem như hắn gặp may, nếu là ta thì tuyệt đối không dễ dàng như ngươi đâu!”
Khấu Trọng truy kích: “Mau trả lời câu hỏi của ta, đừng có vờ vịt nói lảng sang chuyện khác! Huynh đi gặp Ba Đại Nhi phải không?”
Bạt Phong Hàn khoác tay lên vai gã, than thở: “Tâm ý huynh đệ làm sao giấu nổi nhau! Ta và Ba Đại Nhi có mấy thủ pháp liên lạc, nếu muốn gặp ta cô ấy sẽ để ám hiệu ở Đông môn. Hiện giờ nàng đã rời Hoàng cung đến trú trong một quán trọ ở Chu Tước đại lộ, ta vẫn chưa quyết định có nên đi gặp hay không. Đang lúc lang thang chợt nghĩ đến Cái Tô Văn, vừa đến đây lại gặp được ngươi.”
Khấu Trọng đang định trêu chọc vài câu thì Bạt Phong Hàn thốt lên: “Nhìn kìa!”
Hai người lúc này đã đến gần Hoàng thành. Khấu Trọng nhìn theo ánh mắt của Bạt Phong Hàn thấy Liệt Hà đang thong dong bước ra khỏi Chu Tước môn đi về phía họ.
Gã hừ nhạt một tiếng: “Lưới trời lồng lộng, tiểu tử này tới số rồi!”

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.