sendo

Song long Đại Đường - Hồi 777

Song long Đại Đường - Hồi 777

Lánh hữu diệu khán

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1638144 lượt xem

ton

Bầu trời đầy sao như chiếc khăn diễm lệ phủ lên Trường An, sao dày đặc lung linh chẳng khác những hạt vàng lấp lánh. Dịch Đình cung thập phần yên ắng, nhìn từ bên ngoài không ai cảm nhận được không khí nghiêm trọng khẩn trương bên trong.
Cuộc thương nghị kết thúc trước giờ Tý, tướng sĩ Thiên Sách Phủ nhận nhiệm vụ xong tản ra các nơi, lẳng lặng chuẩn bị cho cuộc đại chiến.
Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch năm người đứng trên quảng trường bên ngoài Nghị sự sảnh, không hẹn mà đều cùng nhau ngước lên bầu trời sao đẹp đến mê người.
Khấu Trọng cất giọng cảm khái: “Chẳng trách Sư công lại thích ban đêm, đêm tối quả thực khiến người ta sinh ra cảm giác thần bí vô hạn mà ban ngày không có. Cổ quái nhất là ban ngày bầu trời trống ngắt chỉ có trời xanh mây trắng, mặt trời càng lên cao càng khiến người ta khó thể mở to mắt nhìn, nhưng khi màn đêm buông xuống lại hiện ra bao nhiêu vì sao, cứ như những cặp mắt của các thiên tướng ngắm nhìn nhân gian chúng ta, thật là kỳ diệu!”
Từ Tử Lăng không khỏi nghĩ đến Thạch Thanh Tuyền. Có thực như nàng nói, vận mạng con người là một vì sao nào đó giữa bầu trời đêm?
Lý Thế Dân than thở: “Lúc còn nhỏ đêm nào ta cũng ngắm sao rồi mơ ước đủ thứ, nhưng càng lớn lại càng không lưu tâm, chỉ chúi đầu vào công việc, chìm đắm trong nhân gian trần tục. Được Thiếu soái nhắc nhở ta mới chợt có cảm giác mất mát...”
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Đó là cái giá của sự trưởng thành! Hẳn mỗi chúng ta bây giờ khi nhìn trời đêm đều không mơ ước nữa mà chỉ nghĩ đến hoặc chuyện của mình, hoặc là một nan đề của kiếm đạo!”
Hầu Hi Bạch cười khổ: “Ta và lão Bạt hoàn cảnh như nhau, có điều lão nghĩ đến kiếm, còn ta lại nghĩ đến làm thơ vẽ vời, mắc cái bệnh mà tất cả các thư sinh nghèo khổ mắc phải.”
Khấu Trọng hừ nhạt: “Đêm nay làm thơ, sáng mai đem thơ chinh phục mỹ nhân, thư sinh nhà ngươi nghèo khổ quá nhỉ!”
Mấy gã đồng loạt phá lên cười. Lý Thế Dân gật đầu với Khấu Trọng: “Thời gian không còn nhiều, Thiếu soái hãy nhớ, không cầu lập công chỉ cầu không mắc sai lầm!”
Khấu Trọng mỉm cười: “Tần vương yên tâm! Khấu Trọng ta từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ có lòng tin như lúc này, cảm thấy cả sinh mệnh và tiền đồ đều hoàn toàn nắm trong tay!”
Bạt Phong Hàn bình thản: “Nếu người tối nay ngươi đi gặp là Tất Huyền chứ không phải Phó lão thì ta lại không lo cho ngươi, hiểu ý ta không?”
Khấu Trọng gật đầu: “Ta hiểu, may mà Sư công¬ không những trí tuệ mà còn trọng tình cảm, chắc chắn ta sẽ an toàn trở về, không đến nỗi làm hỏng đại sự. Nói thẳng ra, cho dù sự việc có phát triển thế nào thì thái bình của Trung thổ với ta cũng sẽ là quan trọng nhất, Tử Lăng có muốn nói gì không?”
Từ Tử Lăng lặng im một hồi, đoạn trầm giọng: “Đã vì tình thì hãy tận sức!”
Khấu Trọng cười lớn: “Ta đi đây!” rồi vỗ mạnh vào vai Lý Thế Dân, rảo bước về phía cửa nam Dịch Đình cung. Nhìn theo bóng Khấu Trọng, Lý Thế Dân hạ giọng: “Phần Tử Lăng và Hi Bạch phụ trách là gian nan vất vả nhất, hai người phải hết sức cẩn thận!”
Hầu Hi Bạch sảng khoái: “Tần vương khỏi cần gộp cả ta vào, ta tuy chỉ là phụ họa làm theo song có lòng tin tuyệt đối vào Tử Lăng!”
Bạt Phong Hàn chợt lên tiếng: “Khấu Trọng, Tử Lăng đều là những người có thể một tay chống trời, song việc lần này quan hệ trọng đại. Ta quyết định chuyển sang cùng Tử Lăng và Hi Bạch tác chiến.”
Ba người đều ngạc nhiên nhìn gã. Do nơi có khả năng gặp Tất Huyền nhất là Huyền Vũ Môn nên Khấu Trọng đã sắp xếp Bạt Phong Hàn ngày mai cùng gã xông qua Huyền Vũ Môn vào cung, nhưng nếu Bạt Phong Hàn chuyển sang cùng Tử Lăng hành động thì rất có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội đối đầu với Tất Huyền.
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Các người không nghĩ ta sợ Tất Huyền đấy chứ? Ta chỉ muốn chắc chắn rằng Tử Lăng có thể nhanh chóng khống chế Thái Cực cung, nếu làm được chuyện này trước khi đánh Huyền Vũ Môn thì sau đó ta vẫn có cơ hội phân cao thấp với Tất Huyền.”
Lý Thế Dân lộ vẻ suy nghĩ: “Đại lễ kết minh sẽ cử hành trong giờ Thìn, ta và Thiếu soái có thể chờ đến giờ Thìn hai khắc mới vào Huyền Vũ Môn. Hàng ngày Phụ hoàng thường dậy vào giờ Mão, giờ Mão bảy khắc sẽ đến Ngự thư phòng, như vậy là mọi người vẫn có ba khắc!”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Được! Chúng ta sẽ hết sức tận dụng khoảng thời gian đó!”
Lý Tịnh đi nhanh tới, báo: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tử Lăng và Hi Bạch có thể khởi hành!”
Lý Thế Dân nắm hai tay Từ Tử Lăng, trầm giọng: “Xin nhờ cả vào huynh!”
Trong lòng Từ Tử Lăng không kìm nổi xúc động, Lý Thế Dân từ khi một lòng trung thành đến lúc quyết định ra tay với Lý Uyên là cả một quá trình dai dẳng phức tạp. Khi Tử Lăng gã theo Lý Tịnh rời Dịch Đình cung cũng có nghĩa trận chiến ngày mai đã như cung giương tên lắp, không một ai có thể thay đổi được. Tất cả chỉ còn chờ hiệu lệnh khai đao.
Thắng làm vua thua làm giặc, thậm chí phải vong thân. Một tiếng “nhờ cậy” của Lý Thế Dân không những là lời nhắn nhủ gã phải thành công, mà hơn hết còn hy vọng gã không hại đến Lý Uyên!
Hiểu rõ những suy tư của Lý Thế Dân, Từ Tử Lăng chân thành mỉm cười: “Thế Dân huynh yên tâm, Tử Lăng nhất định sẽ không phụ hậu vọng!”
o0o
Bốn Huyền Giáp võ sĩ xách đèn lồng hộ tống xung quanh, Khấu Trọng đi giữa, hiên ngang bước vào Hoành Quán Trường.
Mỗi bước đi của Khấu Trọng là một bước tiến gần lại Phó Dịch Lâm, một trong ba Đại tông sư võ học, cũng là gần hơn thời khắc đối diện với Dịch Kiếm thuật vô địch thiên hạ. Sự tự tin vừa nãy trước Từ Tử Lăng chỉ là để bằng hữu của gã bớt lo lắng, thực ra Khấu Trọng biết Phó Dịch Lâm thực sự muốn giết mình. Nếu đấu không lại Dịch Kiếm thuật, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của gã!
Phó Dịch Lâm là một người đặc biệt, đã tâm niệm chuyện gì là tuyệt đối không thay đổi dù bất cứ lý do nào, Phó Quân Du vì thế mới phải khổ sở khuyên hai gã trốn đi. Lão không hề tin tưởng người Hán, người Cao Lệ và người Hán lại càng vì Dương Quảng mà kết thành mối thù không thể hóa giải. Phó Quân Sước vào Trung thổ năm xưa chính là vâng mệnh sư phụ đến hành thích Dương Quảng, đó cũng chính là sách lược nhất quán của Phó Dịch Lâm cho đến tận lúc này.
Sau khi Cái Tô Văn rời Trường An thì đêm nay là cơ hội duy nhất của Phó Dịch Lâm để giết chết Khấu Trọng, nếu dễ dãi bỏ qua thì ngày mai cục diện sẽ khác hẳn, điều đó giải thích vì sao lão khăng khăng đòi gặp gã trong đêm. Càng đánh giá cao Khấu Trọng, quyết tâm giết gã của Phó Dịch Lâm càng lớn.
Nhưng Khấu Trọng lại không hề sợ hãi.
Sau trận chiến sáng nay với Tất Huyền, cuối cùng gã cũng đã ngộ ra bí quyết lòng tin của Tống Khuyết. Bất cứ trận ác chiến nào, cho dù đối thủ có là ai, phải hết sức tự tin vào chính mình.
Tâm thần Khấu Trọng dần bước vào cảnh giới thiên, địa, nhân quyện làm một, không những không gian trên đầu dưới chân trải rộng đến vô hạn mà thời gian trước sau cũng sáng rõ mồn một. Trận chiến sắp tới với Phó Dịch Lâm, cuộc lật đổ Lý Uyên ngày mai, thậm chí cả liên quân Tái ngoại đang rầm rộ kéo đến, tất cả đều như nằm gọn trong lòng bàn tay gã.
Ngoài Tỉnh Trung Nguyệt bất ly thân, không còn gì khác được phép tồn tại trong tâm trí!
Giờ đây Khấu Trọng đã hiểu rõ, dùng Dịch Kiếm thuật bắt buộc phải toàn tâm toàn ý thi triển hết khả năng. Điều đó không có nghĩa gã không niệm tình Phó Quân Sước, chỉ vì đó là cách duy nhất để Khấu Trọng đạt kết quả song toàn!
Nghĩ đến đây, thần trí gã càng sáng suốt hơn bao giờ hết, mọi ưu tư đều giải tỏa, hiên ngang bước qua Thừa Thiên môn.
Tất cả lính cấm vệ giữ cửa đều kính cẩn giơ đao lên chào, càng khiến Khấu Trọng cảm thấy trận liên trường đại chiến đã đến gần hơn bao giờ hết.
Ánh đèn lồng hiện ra, một đội hơn mười cấm vệ binh xếp hàng đi tới.
o0o
Lý Tịnh, Hầu Hi Bạch, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn cùng lên xe. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của thân binh dưới quyền Lý Tịnh, xa mã dong ra cửa tây Dịch Đình cung, rẽ vào đại lộ An Hóa, từ từ lăn bánh trên con đường vắng vẻ tĩnh mịch.
Họ không lo người của Lý Kiến Thành hay Lý Nguyên Cát bám theo, bởi trước ngày mai đối phương sẽ tuyệt đối sẽ không dám có hành vi đánh rắn động cỏ, huống hồ Thiên Sách Phủ rất đông người ra vào, dù có theo dõi cũng phải hoa mắt, muốn bám theo càng lực bất tòng tâm.
Từ Tử Lăng nhắm hai mắt, giác quan bén nhạy thu nhận mọi động tĩnh xung quanh. Giọng Bạt Phong Hàn chợt vang bên tai gã: “Chuyện Khấu Trọng chịu vì Tống Ngọc Trí mà ra sức khiến hắn quên đi lỗi lầm trước kia làm ta cảm kích, càng nghĩ lại quá khứ của mình. Trong lòng ta hiện đã không còn tâm chướng, chỉ muốn tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái như của Khấu Trọng hôm đó.”
Từ Tử Lăng mở mắt, vừa khéo thấy Hầu Hi Bạch ngoảnh nhìn Bạt Phong Hàn mỉm cười tươi tỉnh: “Con người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình! Nghe huynh nói tiểu đệ chợt cảm thấy khoảng cách với huynh tự nhiên gần lại rất nhiều. Chà, thực là sảng khoái!”
Lý Tịnh cúi đầu lặng im, không biết có phải vì nghĩ đến Tố Tố.
Từ Tử Lăng tay nắm chặt vai Bạt Phong Hàn, mỉm cười: “Hai câu này của Hi Bạch làm ta tỉnh mộng. Con người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Đại gian đại ác cũng còn có nhân tính, huống chi là Bạt Phong Hàn ngoại lãnh nội nhiệt! Hay lắm, kể từ bây giờ chúng ta sẽ gạt bỏ tất cả, chuyên tâm vào cuộc chiến ngày mai!”
Đoạn gã quay sang Lý Tịnh hỏi: “Lưu Hồng Cơ đáng tin cậy không?”
Lý Tịnh trầm ngâm: “Ta biết về hắn không nhiều, có điều khi Hoàng thượng xử quyết Lưu Văn Tĩnh thì Lưu Hồng Cơ là một trong hai đại tướng duy nhất dám bênh vực cho ông ta, người kia chính là Thống lãnh Ngự vệ Lý Hiếu Cung, cũng là tộc đệ của Tần vương.”
Hầu Hi Bạch tiếp lời: “Ta từng vẽ chân dung cho phu nhân của Lưu Hồng Cơ nên có biết chút ít về ông ta. Người này sùng tín Khổng, Mạnh, ít có tâm đua tranh, tuyệt đối không phải là loại gió chiều nào xoay chiều đó.”
Từ Tử Lăng thở phào: “Vậy là được rồi! Hi Bạch hãy lập tức tìm cách gặp Lưu Hồng Cơ, quan trọng nhất là không được để ai biết. Cửa ra Dương Công Bảo Khố hãy để ông ta phụ trách, người của Lâm Sĩ Hồng vào một giết một, vào hai giết đôi, thế thì chúng ta sẽ đỡ rất nhiều sức lực.”
Lý Tịnh gật đầu vẻ phấn chấn: “Hay lắm, để ta sắp xếp cho Hầu huynh!”
Bạt Phong Hàn trầm ngâm: “Có nên phiền đến Lý tướng quân không? Ở Trường An này Hi Bạch không thiếu bằng hữu, ta nghĩ việc này đối với ngươi chỉ là chuyện nhỏ!”
Hầu Hi Bạch sốt sắng: “Để ta đi đánh thức một người là được, tái kiến!”
Từ Tử Lăng chợt đưa tay giữ gã lại, nhắm mắt lắng nghe. Bạt Phong Hàn nhìn qua rèm cửa ra thấy xe đang đi qua một ngõ nhỏ bèn rít khẽ: “Đi!”
Lý Tịnh đẩy nhanh cửa xe cho Hầu Hi Bạch lẻn ra, thấy Từ Tử Lăng vẫn nắm chặt tay hắn bèn không khỏi ngạc nhiên: “Tử Lăng, sao vậy?”
Từ Tử Lăng mở choàng hai mắt, nhãn thần lấp lánh vẻ trí tuệ: “Có lẽ còn cách khác hay hơn, chúng ta đi tìm Ma Thường rồi hãy nói!”
Cửa đóng ngay lại, cỗ xe đều đều tiến về phía trước như chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhưng cả bốn người trong xe đều biết rõ, trận chiến Trường An đã bắt đầu mở màn.
o0o
Dẫn đầu toán lính là một người trong trang phục tướng quân, khí phái hiên ngang lẫm lẫm. Cách Khấu Trọng chừng một trượng hắn dừng lại thi lễ: “Mạt tướng Ngự tiền chỉ huy sứ Lý Hiếu Cung được thông báo Thiếu soái đến gặp Phó đại sư, phụng mệnh Hoàng thượng nghênh đón!”
Khấu Trọng không khỏi thoáng rùng mình.
Phái thủ lĩnh Ngự vệ cận thân ra “nghênh đón” chứ không phải Vi công công, Lý Uyên làm vậy là có ý gì?
Dù sao ngoài mặt gã vẫn phải niềm nở: “Ta chỉ là muốn hàn huyên chuyện cũ với Sư công, Hoàng thượng đã quá bận tâm rồi!” Vừa nói vừa bước lên trước.
Lý Hiếu Cung hạ một lệnh ngắn, hơn mười lính cấm vệ đồng loạt quay đầu lên trước dẫn đường, riêng hắn lẳng lặng đi theo phía sau bên trái Khấu Trọng.
Đến cửa vào Lăng Yên các, Khấu Trọng dừng bước, quay sang Lý Hiếu Cung: “Lý đại nhân khỏi phải đợi, ta không biết là lâu hay chóng.”
Họ Lý khoát tay ra hiệu đám thuộc hạ đứng lại, đoạn hạ giọng: “Cho phép mạt tướng tiễn Thiếu soái một đoạn đến Hạnh Môc kiều!”
Lòng khẽ máy động, Khấu Trọng mau mắn gật đầu: “Lý đại nhân khách sáo rồi, mời!” Đoạn cất bước đi trước, Lý Hiếu Cung theo sát bên cạnh.
Gần tới Hạnh Mục kiều, Lý Hiếu Cung chợt thở dài một tiếng. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Khấu Trọng, hắn trầm giọng: “Xin Thiếu soái hãy lập tức rời Trường An!”
Khấu Trọng hơi ngẩn ra vì bất ngờ: “Lý đại nhân nói vậy là ý gì?”
Hai mắt Lý Hiếu Cung tối lại vẻ rối bời, lại thở dài nói: “Hoài An vương thúc từng ám thị với ta nên ta phần nào biết được đại khái. Ôi, các vị không có cơ hội đâu!”
Khấu Trọng dừng chân trước đầu cầu, phân tích nhanh các khả năng có thể. Những lời vừa rồi của Lý Hiếu Cung chắc chắn không phải là Lý Uyên lệnh cho hắn nói mà phần nhiều là xuất phát tự chân tâm. Y có biết chỉ mấy câu ấy hắn đã phạm tội khi quân mất đầu không?
Lý Hiếu Cung nhìn thẳng vào Khấu Trọng, hai mắt rực lên thần quang: “Tần vương là người Lý Hiếu Cung ta luôn tôn kính, Thiếu soái lại càng là hảo hán tử mà ta khâm phục nhất trên đời, đáng tiếc là Hoàng thượng lại tin vào sàm ngôn! Cách hóa giải duy nhất lúc này là Thiếu soái hãy lập tức cùng thủ hạ rời thành, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng được.”
Khấu Trọng trầm giọng: “Ta muốn hỏi Lý đại nhân một câu trước đã. Trong thành Trường An hiện giờ ai là người có tư cách kế thừa Hoàng vị nhất? Ai có bản lĩnh đối phó liên quân Tái ngoại nhất? Ai là người có tâm mưu cầu thái bình hạnh phúc cho bách tính Trung thổ nhất?”
Lý Hiếu Cung ủ dột lắc đầu: “Hoàn cảnh hiện nay vô cùng phức tạp, có trả lời cũng là vô nghĩa. Nếu Thiếu soái chịu rời đi thì nguy cơ sẽ tự động hóa giải, mong Thiếu soái nghĩ lại!”
Khấu Trọng bình thản: “Lý đại nhân đã nghĩ đến hậu quả sau khi ta rời thành chưa? Không nói đến chuyện thiên hạ sẽ lại lâm vào cục diện chia năm sẻ bảy, chỉ cần liên quân Tái ngoại tấn công là Trung thổ sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Lý đại nhân có thể vẫn chưa hiểu, nếu thiên hạ thống nhất, người ngồi lên ngôi báu chắc chắn không phải là Khấu Trọng ta. Những lời ta nói chưa bao giờ là giả dối cả!”
Lý Hiếu Cung lộ vẻ sửng sốt nhưng ngay lập tức lại lắc đầu: “Chuyện của Lý gia chỉ có thể do Lý gia giải quyết, Thiếu soái từ ngoài nhúng tay vào chỉ mang đến đại họa khôn lường mà thôi. Ta thà cùng Thiếu soái đường đường chính chính phân thắng bại trên chiến trường còn hơn là phải nhìn thấy Thiếu soái và Tần vương lấy trứng chọi đá!”
Khấu Trọng mỉm cười: “Lý đại nhân có biết vừa nãy Tề vương vừa bí mật gặp gỡ Lâm Sĩ Hồng bàn mưu ngầm thâm nhập vào Trường An?”
Lý Hiếu Cung biến sắc: “Không phải chứ?”
Khấu Trọng nghiêm trang: “Nếu có nửa lời dối trá, Khấu Trọng ta sẽ bị đất diệt trời tru! Ta tận mắt trông thấy, kẻ dẫn mối là phản tặc Dương Văn Can. Vì thế dù ta và Tần vương có cùng bỏ mạng sáng mai thì Lý gia các người vẫn không thể tránh khỏi cục diện chia năm sẻ bảy. Chủ nhân của Lý gia đã bị bưng bít trong khi Thái tử và Tề vương hết a tòng với Đột Quyết lại đến cấu kết cùng Ma môn. Người duy nhất có thể dẹp tan nguy cơ trong Trường An bây giờ chỉ là một mình Lý Thế Dân, ta sẽ toàn lực giúp Tần vương đánh lui liên quân Tái ngoại, và cũng sẽ hai tay dâng thiên hạ cho Tần vương. Cái mà Khấu Trọng ta hướng tới không phải là Lý gia hay Tống gia, lại càng không phải là quyền lực vương vị, mà là con dân vô tội bao năm nay đã phải chịu khổ cực lầm than. Đại nghĩa trước mặt, hẳn Lý đại nhân biết rõ nên bỏ ai chọn ai?”
Sắc mặt Lý Hiếu Cung càng lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Thiếu soái đã biết sáng mai sẽ có biến?”
Khấu Trọng mỉm cười ung dung: “Nếu ngu muội đến mức nguy hiểm như thế cũng không đoán ra, Khấu Trọng ta đã chết từ lâu rồi, hay Lý đại nhân cho rằng chúng ta tình nguyện bó tay mặc cho kẻ khác chém giết? Sự thực thế chủ động đang hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, từ lúc Tất Huyền giết ta không được vờ bỏ đi ta đã biết Hoàng thượng đã hoàn toàn nghiêng về phía Thái tử, mặc cho Thái tử trắng trợn hoành hành. Mẹ kiếp! Hoàng thượng của các người nghĩ Khấu Trọng ta là miếng thịt chín trên bàn chắc? Ta đến Trường An quả thực có thành ý kết minh với ông ta chống lại liên quân phương Bắc, nhưng chủ tướng phía bên kia phải là Lý Thế Dân. Thế mà Vương gia thấy đấy, Thái tử đã hãm hại Tần vương như thế nào, Hoàng thượng thì lại càng bên trọng bên khinh, giờ vì biết rõ Tống Khuyết bị thương mà cả ta đây cũng muốn tiêu diệt. Hừ, Lý Thế Dân cộng Khấu Trọng ta, kẻ nào dám dây vào? Chỉ có chúng ta mới có thể đem đến thái bình thịnh trị, chỉ có chúng ta mới có khả năng đánh lui liên quân Tái ngoại. Hoàng thượng không thể, Thái tử cũng không, Tề vương thì lại càng khỏi nói, Tần vương mà ngài tôn kính chính là lựa chọn duy nhất lúc này!”
Lý Hiếu Cung ngây ra như mê muội, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Thiếu soái có biết sáng mai trong cung nơi nào sẽ hung hiểm nhất không?”
Chỉ một câu nói cũng biết chí ít thì yếu nhân này đã đứng một chân về phía Lý Thế Dân rồi, Khấu Trọng thở phào một hơi, mỉm cười: “Đương nhiên là Huyền Vũ Môn! Lý đại nhân yên tâm, ta đã từng đánh những trận mà cơ hội sống sót chỉ chưa đầy nửa phần, có điều lúc này ta vẫn bình yên đứng trước đại nhân ngài đấy thôi! Khấu Trọng ta tuyệt đối không có yêu cầu gì đối với Lý đại nhân, chỉ hy vọng ở vào thời điểm mấu chốt, đại nhân hãy vì con dân Trung thổ mà đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất!”
Đoạn gã ghì thấp giọng xuống: “Lý đại nhân không tin ta cũng nên tin Hoài An vương, Tần vương hay Tú Ninh Công chúa. Người chúng ta muốn xử trí không phải là Hoàng thượng của các người mà là tất cả lũ phản đồ Lý gia táng tận lương tâm đi cấu kết với Đột Quyết và Ma môn. Một khi Hoàng thượng đã bị bưng bít thì tất phải có một người khác đủ tâm đủ tài trong Lý gia đứng ra dẹp loạn trị yên thiên hạ. Nếu được đại nhân ngài trợ giúp, việc ngày mai sẽ gặp hung hóa cát, động loạn thương vong sẽ giảm đến mức thấp nhất, chỉ nháy mắt là đêm qua ngày tới. Sau đó dưới cờ Lý gia, bốn đạo quân Lý, Tống, Thiếu soái và Giang Hoài sẽ hợp nhất cùng chống ngoại địch, Lý đại nhân nghĩ xem, còn gì tuyệt vời hơn chứ?”
Biết rõ Lý Hiếu Cung là người một lòng vì gia tộc nên Khấu Trọng chủ ý xoáy sâu vào vinh nhục của Lý gia để thuyết phục y. Y ban đầu còn tỏ ra vân phân bất định, chỉ thận trọng hỏi lại: “Ta có thể giúp gì đây, các người sẽ đối phó với quân của Đường Kiệm như thế nào?”
Khấu Trọng thân thiện vỗ nhẹ vào vai y: “Lý đại nhân khỏi cần bận tâm đến chuyện gì, chỉ cần nắm vững con đường mà mình nên đi, những chuyện khác sáng mai tự khắc đại nhân sẽ rõ!”

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau