Song long Đại Đường - Hồi 790

Song long Đại Đường - Hồi 790

Phúc tụ ngọ yến

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.3/10 với 2613118 lượt xem

Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Lưu Hồng Cơ bốn người cưỡi ngựa sóng vai nhìn đoàn xe dài chừng nửa dặm đi ra từ Doãn phủ, có quân giữ thành canh chừng, chạy theo con đường được chỉ định về cửa Tây.
Chuyến lưu đày trước mắt kia là thất bại nghiêm trọng cho Ma môn, sau này khó hòng khôi phục thế lực tranh đoạt thiên hạ như trước. Dù Lâm Sĩ Hồng tại phương Nam có thừa cơ gây sự cũng chỉ như sức tên đuối tầm, không đủ gây họa. Trừ phi đại quân của tân Đại Đường quốc thảm bại trước liên quân Tái ngoại, bằng không chỉ với hai thế lực phản động Lâm Sĩ Hồng và Tiêu Tiễn, thì chẳng đủ gây sóng gió gì.
Cỗ xe ngựa sau cùng rời xa Doãn phủ, tấm màn buông kín bỗng được vén lên, gương mặt như hoa của Loan Loan hiện ra, đôi môi anh đào khẽ gọi: “Tử Lăng!”
Từ Tử Lăng thúc ngựa đến bên xe ngựa, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Lưu Hồng Cơ cùng một toán quân thủ thành thúc ngựa đi theo đoàn xe, lại có một đội binh mã kéo vào Doãn phủ, tiến hành lục soát và tiếp thu.
Từ Tử Lăng cúi mình lạnh nhạt nói: “Loan đại thư có gì dặn bảo?”
Hai mắt Loan Loan đầy vẻ buồn rầu khẽ hỏi: “Tử Lăng vẫn còn giận nô gia sao?”
Từ Tử Lăng không vui nói: “Không lẽ ngươi cho rằng ta nên cảm kích ngươi ư?”
Loan Loan khẽ than: “Ta xin lỗi, được không? Bây giờ mọi việc đã thành quá khứ, ta thành tâm hy vọng các ngươi phất cờ thắng lợi, đánh bại đại quân của Hiệt Lợi.”
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: “Nói thật lòng, ta chưa bao giờ giận ngươi. Hai chúng ta chỉ vì khác lập trường mà trở thành kẻ địch. Ta không chấp nhặt quá khứ, chỉ hy vọng ngươi từ nay thoái ẩn và khuyên Lâm Sĩ Hồng, Tiêu Tiễn hãy bỏ ý đồ đối kháng vô ích kia đi.”
Loan Loan nhỏ nhẹ: “Có nhiều việc không phải do ta xử lý. Nếu các ngươi có thể đẩy lui Hiệt Lợi, tất cả mọi việc tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Ta tin Lý Thế Dân là một Hoàng đế tốt. Dương Văn Can và Trì Sanh Xuân không ở trong đoàn xe này đâu, ta hoàn toàn không màng đến chuyện các ngươi tìm Hương gia tính sổ. Sự thực là Hương gia đang rối loạn bởi các ngươi đã nắm hết tài sản của họ, bây giờ ngay cả cứ điểm sau cùng tại Trường An cũng phải hai tay dâng ra, khó mà làm gì khác.”
Từ Tử Lăng cả quyết: “Nếu họ vẫn còn ở trong Trường An, người của chúng ta rồi cũng sẽ tìm ra, việc truy lùng đã bắt đầu ngay sau khi cuộc chiến Huyền Vũ môn kết thúc! Thế Dân huynh đích thân hạ lệnh, Gia Cát Đức Uy và Vương Bá Đương là hai trong số các mục tiêu.”
Loan Loan nói: “Mỗi triều vua một triều thần. Việc đổi thay triều đại vốn là thế.”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Hình dung Thế Dân huynh như thế không thích hợp. Tác phong của Thế Dân huynh là không xét chuyện cũ, chuộng tài mà dùng, là hòa giải chứ không phải úy kỵ và tiêu trừ đối phương. Tuy nhiên, vì hai kẻ này có can dự đến những việc khác nên mới trở thành mục tiêu truy lùng.”
Tây môn hiện ra trong tầm mắt.
Loan Loan thở dài: “Từ biệt nơi đây, chúng ta e rằng không còn gặp lại nhau nữa.”
Từ Tử Lăng điềm đạm nói: “Huynh đệ bọn ta có hẹn mười năm sau sẽ trùng phùng tại Trường An, xem thử Thế Dân huynh có thể làm một Hoàng đế giỏi, trị quốc thương dân đúng như dự đoán của bọn ta chăng. Nếu ngươi rảnh rỗi, có thể đến họp mặt.”
Loan Loan vui vẻ hẳn lên: “Thì ra trong tâm Tử Lăng quả thực không oán ghét nô gia.”
Từ Tử Lăng cười nói: “Cừu hận chỉ là gánh nặng và đau khổ, Loan đại thư xin bảo trọng.”
Xe ngựa của Loan Loan từ từ lăn bánh khỏi Tây môn, cả đoàn xe rồng rắn làm bụi tung lên đầy trời dưới ánh nắng giữa trưa, khiến người nảy sinh cảm giác kỳ dị như trong ảo mộng.
o0o
“Đùng! Tạch tạch! Đùng!”
Tiếng pháo nổ vang khắp mọi ngõ ngách Trường An trước tin vui Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, và Khấu Trọng tuyên thệ tận trung với Đại Đường. Dân sĩ toàn thành vui mừng như phát cuồng, tranh nhau báo tin, nhà nhà treo đèn giăng phướn đón tiếp một triều đại mới quang lâm.
Hầu Hi Bạch từ lầu ba của Phúc Tụ lâu nhìn qua cửa sổ thấy cảnh hoan lạc như ngày lễ dưới đường, cảm thán: “Nhìn cảnh này mới cảm thấy tất cả những nỗ lực, máu cùng mồ hôi trong quá khứ đều đáng giá cả.”
Lầu ba đã chật khách, không khí náo nhiệt, đề tài bàn luận đương nhiên không ngoài Khấu Trọng và Lý Thế Dân. Nếu không được dặn trước, e rằng tất cả mọi người sẽ ùa đến vây quanh bàn của họ. Nãy giờ chỉ có những lời cung kính thăm hỏi thực lòng mà đã khiến Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch phải liên tục thay nhau trả lời, mãi đến lúc này mới được ngồi xuống nghỉ.
Ông chủ Phúc Tụ lâu vô cùng vinh hạnh, thân hành chỉ huy bọn hầu bàn phục vụ ba người, rót rượu mời mọc, khiến ba người ăn không nổi, so với cách đối đãi lúc xưa đúng là một trời một vực.
Bạt Phong Hàn khoan khoái tựa vào lưng ghế, nói: “Bên Tống nhị ca không biết tình hình ra sao?”
Từ Tử Lăng nói: “Khấu Trọng bố trí một đội binh mã đón khoái thuyền. Chậm lắm là đến hoàng hôn chắc có hồi báo.”
Hầu Hi Bạch nói: “Tại sao chưa thấy Lôi đại ca đến?”
Từ Tử Lăng nói: “Khấu Trọng đã phái người thỉnh giá từ sớm, chắc cũng sắp đến rồi.”
Bạt Phong Hàn nói: “Đêm nay nếu Hoàng cung cử hành quốc yến, xin cho ta vắng mặt, đối với những trường hợp kiểu như vậy ta không cách nào quen được.”
Hầu Hi Bạch cười nói: “Hay là huynh sợ gặp Phó Quân Du? Đừng lo, Phó đại sư sáng nay đã rời thành trở về Cao Lệ, do hoàng thượng cùng Khấu Trọng thân hành tống tiễn.”
Bạt Phong Hàn cười gượng không nói gì.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói: “Ba Đại Nhi có phải quả thật đã rời Trường An?”
Hầu Hi Bạch cười nói: “Chắc chắn là chưa đi, bằng không lão Bạt của chúng ta vì cớ gì đến trước Doãn phủ thì biến mất cả giờ chứ. Con bà nó, một giờ làm được nhiều việc lắm đó! Kể cả chuyện kết hôn sinh con.”
Bạt Phong Hàn bật cười: “Dẹp ngươi đi! Tiểu Bạch ngươi học được kiểu nói phóng đại như Khấu Trọng từ lúc nào, miệng đầy lời thô tiếng tục vậy?”
Từ Tử Lăng phụ họa: “Chớ có tìm cách né tránh nữa, Tiểu Hầu nói có đúng không?”
Bạt Phong Hàn khẳng khái nói: “Đúng một nửa. Ta đi gặp Quân Du, từ biệt cô ấy. Sau đó đi gặp Ba Đại Nhi, cho nàng biết ta vẫn còn khỏe mạnh, vì không có cơ hội động thủ với Tất Huyền, còn hứa với nàng một việc, giải tỏa gút mắc giữa chúng ta.”
Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch hết sức hiếu kỳ, vội hỏi tiếp.
Bạt Phong Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, thở một hơi dài và nói: “Ta hứa là chỉ cần Tất Huyền không đến tìm ta, thì ta cũng không đi tìm hắn.
Hầu Hi Bạch thất thanh kêu: “Cái gì?”
Từ Tử Lăng mừng rỡ nói: “Cung hỷ Bạt huynh cuối cùng không còn lạc lối, không còn tham tranh hùng tranh thắng nữa.
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Ngược lại thì đúng hơn. Phải nói là nhãn giới của ta nhờ Khấu Trọng mà mở rộng thêm, đem mục tiêu đặt cao hơn, vào chỗ chống lại cả liên quân Tái ngoại.”
Hầu Hi Bạch không hiểu: “Đây chẳng phải lại là một gút mắc khác giữa huynh và Ba Đại Nhi sao? Nàng ấy khi nào chịu để huynh gây thương vong nặng cho bộ tộc mình?
Bạt Phong Hàn giải thích: “Ta chống đối là Kim Lang quân của Hiệt Lợi, thuộc bộ tộc đứng đầu Đột Quyết, không cùng tộc hệ với Ba Đại Nhi. Tộc hệ của nàng nhiều năm nay còn bị Hiệt Lợi áp bức liên miên, nếu không các bộ tộc Đột Quyết không cần phải khai chiến lần nữa với phe Hiệt Lợi. Còn nàng không muốn ta khiêu chiến cùng Tất Huyền là vì sợ ta mất mạng. Ngay lúc ta hứa như vậy, nàng trở nên vui vẻ như một chú chim con, vì nàng biết cuối cùng ta đã đưa nàng vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, hiểu chưa?”
Hầu Hi Bạch vẫn chưa hài lòng, lại hỏi tiếp: “Huynh và Phó Quân Du nói chuyện gì?”
Bạt Phong Hàn cười gượng nói: “Đây là lần cuối ta trả lời ngươi về chuyện nữ nhân. Ta cùng nàng ấy muốn trở lại như thuở hội ngộ ban sơ, lúc đoạn tình này chưa có cơ hội bắt đầu. Tuy nhiên ta sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian ở bên cô ấy trong quá khứ.”
Lúc này Lôi Cửu Chỉ đã hồi phục chân diện mục, nghênh ngang bước vào, theo sau là Đại long đầu của Hoàng Hà bang Đào Quang Tổ, người đi trước mặt mày tươi rói, kẻ theo sau càng cười không khép miệng được.
Cả ba người vội đứng lên vui vẻ chào đón, khiến các khách khác lầm tưởng Khấu Trọng giá lâm, tranh nhau ngóng cổ xem.
Lôi Cửu Chỉ cùng Đào Quang Tổ ôm quyền chào bốn phía, lập tức tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên như sấm, không khí hoan lạc tràn khắp.
Đào Quang Tổ đắc ý ngồi xuống, nhìn Từ Tử Lăng rót rượu cho mình, cả cười nói: “Đào mỗ không biết đã bao lâu rồi chưa được tiếp đón như thế này. Lúc đầu quân theo Tần vương, những tưởng phải hy sinh ít nhất phân nửa huynh đệ, vậy mà ngày nay không ai tổn thất đến một sợi lông. Ngay cả Tam Tư, cứ tưởng là khiếp sợ chinh chiến mà trốn mất, nhưng sự thật là bị kẻ gian bắt đi, nay cũng an toàn quay về, tất cả đều nhờ một tay Lôi lão huynh.”
Tam Tư, chính là ‘Sinh Gia Cát’ Ngô Tam Tư, phó bang chủ của Hoàng Hà bang.
Lôi Cửu Chỉ cười nói: “Lôi Cửu Chỉ ta có khi nào đụng vào hắc lộ của lão đệ, chờ khi nào ngươi đoạt hết toàn bộ sinh kế của Đại Đạo Xã, ngươi mới biết hiểu thế nào là thể diện.”
Đào Quang Tổ nâng chén rượu nói: “Chúng ta uống mừng Tần vương đăng quang đế vị, thống nhất thiên hạ.”
Lôi Cửu Chỉ tiếp lời: “Mừng cả Thiếu soái cũng được vinh dự.”
Giữa tiếng cười lớn, mọi người uống cạn rượu ngon.
Lôi Cửu Chỉ lại cầm chén nói: “Chén này là mừng cho Hoàng Hà bang chấn chỉnh lại thanh uy, trên dưới thông suốt.”
Đào Quang Tổ nghiêm mặt nói: “Mọi người đều hiểu hoàng thượng là người thế nào. Từ nay ta làm ăn chính đáng, trông coi Trinh Quan tiền trang của Lôi lão ca thôi. Ha ha...” Nói xong uống cạn chén.
Hầu Hi Bạch ngạc nhiên nói: “Tiền trang không phải dùng để làm hình thức thôi sao?
Đào Quang Tổ cười nói: “Lão Lôi ghiền rồi, hà huống tại Trường An rất nhiều người đem ngân lượng đến đầu tư, làm sao nói không làm là không làm, chẳng sợ để kẻ khác lấy mất mối sao?”
Từ Tử Lăng cười nói: “Lôi đại ca có thể hợp tác với Tiểu Tuấn, Tống nhị ca chắc chắn không hồ đồ theo đâu.”
Lôi Cửu Chỉ bực tức nói: “Tiểu Tuấn miệng còn hôi sữa, cứ say mê Đồng Đồng, chẳng biết chuyện gì khác cả, làm sao có hùng tâm tráng chí tạo sinh kế khắp thiên hạ như ta. Tổ bà nó, cả ngày cứ luôn miệng là phải trở về giúp đại tiểu thư buôn bán, không hiểu nam nhi cần phải tự sáng lập sự nghiệp.”
Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, và Hầu Hi Bạch bật cười ha hả.
Đào Quang Tổ nháy mắt với Lôi Cửu Chỉ, nói: “May mà Lôi huynh có Thanh Thanh phu nhân ra công ủng hộ, không chừng Tiểu Kiệt cũng vì Hỷ Nhi cô nương mà nhập bọn, như vậy huynh không đến nỗi một thân đơn chiếc già cả mà đi lo tạo sự nghiệp.”
Lôi Cửu Chỉ trừng mắt nói: “Ta già lắm sao?”
Lần này Từ Tử Lăng cùng Bạt, Hầu hai người cười đến chảy nước mắt.
Bỗng thấy cả phòng ồ lên, lục tục đứng dậy, thì ra là Khấu Trọng cùng Khả Đạt Chí cùng bước lên lầu.
Ông chủ Phúc Tụ lâu đã chuẩn bị trước, liền dẫn toàn thể tiểu nhị xếp hàng chào đón.
Tiếng gọi Thiếu soái vang khắp lầu.
Khấu Trọng tươi cười, không ngừng chắp tay chào toàn thể mọi người, cho đến khi cùng Khả Đạt Chí tới bàn ngồi xuống ghế mà bọn tiểu nhị đã kéo sẵn ra.
Ông chủ Phúc Tụ lâu hân hoan nói: “Bữa cơm này xin để Phúc Tụ lâu thết đãi, Thiếu soái cùng các vị chớ từ chối, đây là vinh hạnh của chúng ta.”
Khấu Trọng sảng khoái đồng ý, tửu lâu chợt lắng xuống, mọi người chú ý nghe thử nhóm Khấu Trọng nói gì.
Khấu Trọng đứng dậy cười nói: “Các vị hương thân phụ lão, quan nhân quý nhân, xin cứ tiếp tục ăn uống, chơi bài, để che giấu cho chúng ta bàn việc quân cơ mật, hòng tránh thám tử của kẻ địch thừa cơ thu thập tin tức.”
Một trận cười lớn vang lên, sau đó không khí tửu lâu trở lại bình thường.
Khấu Trọng ngồi xuống.
Lôi Cửu Chỉ nói: “Ta đến trễ là vì đi kiếm lão Đào đến chung vui, còn đệ đến trễ thiếu lý do, phạt đệ một chén.”
Khấu Trọng nhăn nhở cười nói: “Lý do của đệ nhiều hơn huynh gấp ngàn lần, huynh có biết ngoài đường muốn bước một bước cũng khó, đều là nhờ trước sau mỗi đầu có năm trăm đao phủ thủ, mỗi bên tả, hữu một ngàn quân cấm vệ, ta mới đến được đây gặp các ngươi.”
Mọi người cả cười, Bạt Phong Hàn không nhịn được lắc đầu cười nói: “Tiểu tử này phóng đại quá.”
Hầu Hi Bạch nói lớn: “Thì phạt hắn tội khoa trương.”
Mọi người cùng đối ẩm ồn ào, tâm trạng thỏa mãn vì đại sự đã định.
Khả Đạt Chí than: “Thật không nghĩ đến còn có thể cùng các vị uống say một bữa.”
Từ Tử Lăng nói: “Khả huynh có dự định gì?”
Khả Đạt Chí cười gượng nói: “Có dự định gì đâu? Tiểu đệ chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng Thiếu soái có thể truyền đạt giùm.”
Khấu Trọng vỗ ngực nói: “Chỉ cần Khả Đạt Chí nói ra, là ta thế nào cũng giúp cho thỏa đáng, có phải muốn ta nói chuyện với Lý Thế Dân?”
Khả Đạt Chí nói: “Ta biết Khấu Trọng ngươi là người như vậy, nếu không làm sao dám mở miệng. Ba trăm chiến sĩ thủ hạ của ta đều là người trong bộ tộc của ta, năm năm trước phụng mệnh Đại hãn đến Trung thổ, giúp Lý Uyên công phá Trường An. Trải qua bao nhiêu chiến dịch, từ năm trăm người còn lại hơn ba trăm. Đa số đã lấy vợ sinh con ở đây, nếu đuổi bọn chúng đi nơi khác thì thật là một thảm cảnh trần gian. Chúng đã quen với tập quán sinh hoạt tại Trường An, chỉ có một số ít muốn đi theo ta. Hy vọng Thiếu soái xin Lý Thế Dân đặc biệt khai ân cho những kẻ muốn ở lại. Chỉ cần không phải đối mặt với người Đột Quyết, ngoài ra chúng sẽ hết lòng hết sức vì Đại Đường.”
Mọi người hiểu ra, chẳng trách Khả Đạt Chí khó lòng mở miệng. Giữa lúc liên quân Tái ngoại do người Đột Quyết thống lĩnh tràn xuống phía Nam, đứng trên góc độ quân sự chắc hẳn Lý Thế Dân sẽ đuổi hết cư dân Đột Quyết ra khỏi Trường An, hòng tránh tin tức bị tiết lộ ra ngoài.
Bạt Phong Hàn trầm giọng nói: “Huynh có nghĩ đến việc làm như thế là đồng nghĩa với bội phản Hiệt Lợi.”
Khả Đạt Chí cười nhạt: “Ngay từ đầu Triệu Đức Ngôn đã không ngừng lấn áp ta. Trong chiến dịch Long Tuyền, Triệu Đức Ngôn và Đôn Dục Cốc lợi dụng quan hệ giữa ta và các ngươi để ngụy tạo cáo văn đầy ác ý để hại Khả Đạt Chí này. Lần này Triệu Đức Ngôn cố ý bắt chúng ta lưu lại trợ giúp Lý Kiến Thành, bất luận việc thành hay bại, chúng ta cũng rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Khả Đạt Chí này từ trước đến nay ân oán phân minh, kẻ khác đối đãi với ta thế nào, tất sẽ được báo đáp thế ấy.”
Mọi người đã nắm được ý tứ của Khả Đạt Chí. Kiến Thành thất bại, Khả Đạt Chí và các chiến sĩ cùng bộ tộc đương nhiên khó tránh cái chết, còn như Kiến Thành thắng lợi, liên quân xuống đến phía Nam, thì Kiến Thành sẽ hạ sát Khả Đạt Chí cùng thủ hạ để tiết hận. Vậy là Triệu Đức Ngôn cố tình hãm hại Khả Đạt Chí. Trong tình thế này, Khả Đạt Chí chẳng những tiến thoái lưỡng nan, mà còn không đường chọn lựa.
Hầu Hi Bạch lo ngại nói: “Đạt Chí không sợ Hiệt Lợi trả thù đối với bộ tộc của huynh sao?”
Khả Đạt Chí đáp: “Ta sẽ phái người thông báo tộc trưởng, bảo họ dời lên phía Bắc tránh họa. Chỉ cần Hiệt Lợi và Đột Quyết vẫn còn mâu thuẫn, bộ tộc của ta sẽ không gặp nguy hiểm.”
Khấu Trọng nói: “Đạt Chí an tâm. Phía Lý Thế Dân sẽ không có trở ngại gì. Tộc nhân của Đạt Chí có thể an cư lạc nghiệp tại Trường An, hoặc nhập vào quân của Đại Đường. Đây chính là chính sách Hoa, Di một nhà của Lý Thế Dân. Di cư lên phía Bắc chi bằng dời xuống phía Nam. Chỉ cần trở thành phiên thuộc của Đại Đường, thì sẽ được Đại Đường bảo hộ.”
Từ Tử Lăng nói: “Đạt Chí có dự tính gì cho riêng mình chăng?”
Khả Đạt Chí lộ vẻ nhẹ nhõm vì đã giải quyết được mọi khó khăn, ngã người vào lưng ghế, hào hứng nói: “Đỗ đại ca nhiều lần thuyết phục ta đến Sơn Hải quan giúp huynh ấy phát triển buôn bán, kế thừa sự nghiệp của huynh ấy. Ta cũng muốn thay đổi hoàn cảnh. Đợi mọi sự ổn thỏa, ta sẽ lên đường.”
Khấu Trọng hân hoan nâng chén nói: “Cạn một chén mừng tương lai xán lạn của Đạt Chí.”
Mọi người nâng chén uống cạn, đồ ăn được đưa lên liên tục, bày đầy bàn.
Lôi Cửu Chỉ để chén rượu xuống, kéo Đào Quang Tổ đứng dậy nói: “Chúng ta có việc cần giải quyết. Hay là tối nay cùng đến chỗ Thanh Thanh uống cho thống khoái, không say không về?”
Khấu Trọng nghĩ đến lời ước cùng Thượng Tú Phương, liền nói: “Chờ đánh xong Hiệt Lợi, uống mới thật thống khoái.”
Lôi Cửu Chỉ cười ha hả, kéo Đào Quang Tổ cao hứng đi ra.
Khấu Trọng hỏi Từ Tử Lăng: “Đã báo tin bình an tới Thạch mỹ nhân của chúng ta chưa?”
Hầu Hi Bạch hớt trước: “Tử Lăng đến đi nhà xí cũng không có giờ, làm gì rảnh mà đến Đông Đại tự.”
Khấu Trọng mừng rỡ nói: “Tử Lăng ngươi hãy ngoan ngoãn đến Hưng Khánh cung đợi ta. Ta và Đạt Chí lo xong việc của hắn, sẽ đến gặp ngươi ngay, rồi chúng ta cùng đi gặp Thanh Tuyền.”
Lúc này một tên lính hỏa tốc đến trước bàn, đứng nghiêm thi lễ rồi báo cáo: “Bẩm báo Thiếu soái, nhị tiểu thư Tống gia nhập thành qua cửa nam, hiện chắc đã đến Hưng Khánh cung.”
Khấu Trọng bật dậy, thất thanh nói: “Ngọc Trí đến rồi ư!”
Từ Tử Lăng cười nói: “Chuyện của Đạt Chí để ta làm cho, còn không mau chạy đi nghinh tiếp, nhớ lời ta dặn đấy.”
Khấu Trọng nhìn sang Đạt Chí.
Khả Đạt Chí vui vẻ nói: “Ta với Tử Lăng xem ra còn thân hơn với Thiếu soái.”
Khấu Trọng vội cáo từ. Vừa bước ra một bước, cả lầu hơn trăm người đều đứng dậy ôm quyền tiễn đưa.
Hầu Hi Bạch nâng chén nói: “Hắn đi thì đi, chúng ta vội gì phụ tấm lòng thành của ông chủ lầu.”
Từ Tử Lăng cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng ấm áp, ấy là tư vị của hòa bình thống nhất.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.