iphone

Song long Đại Đường - Hồi 791

Song long Đại Đường - Hồi 791

Xuân phong đắc ý

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1684227 lượt xem

shopee

Khấu Trọng chạy như bay vào Hưng Khánh cung. Trước lầu Hoa Ngạc, hơn hai mươi hảo thủ của Tống gia với sự giúp đỡ của Phi Vân vệ đang dỡ hành lý xuống xe ngựa, nhìn thấy Khấu Trọng đến, vội ngừng công việc cung kính đứng nghiêm.
Khấu Trọng đáp lễ qua loa rồi bước lên thềm, tiến thẳng vào đại sảnh tầng trệt lầu Hoa Ngạc. Tống Ngọc Trí có bốn nữ tỳ theo hầu, tóc kết hình đuôi yến, vận y phục màu hồ thủy, vai choàng áo sa, khiến thân hình xinh đẹp của nàng như được khoác lên một màn sương mỏng, phong tư yểu điệu đang nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ trông ra long trì, như muốn thưởng thức cảnh hồ bên ngoài đầy xuân ý say đắm lòng người.
Bốn tỳ nữ nhìn thấy Khấu Trọng trước, vội cúi mình thi lễ, cùng lên tiếng: “Tham kiến Thiếu soái.”
Tống Ngọc Trí thân mình run nhẹ, “A” một tiếng rồi quay lại, để Khấu Trọng được nhìn thấy dung nhan kiều diễm mà gã ngày đêm nhung nhớ.
Nếu không có bốn tỳ nữ bên cạnh, Khấu Trọng chắc chắn sẽ bất kể mọi thứ ôm nàng vào lòng, hôn lên đôi môi kia, nhưng bây giờ chỉ có thể chạy đến bên nàng cầm lấy đôi tay mềm, cảm nhận mùi hương của mỹ nhân và kích động thốt lên: “Ngọc Trí!”
Tống Ngọc Trí để Khấu Trọng cầm tay, hai má ửng hồng, mừng rỡ nói: “Trọng lang!”
Khấu Trọng nôn nóng đưa mắt ra hiệu. Tống Ngọc Trí hai tai đỏ bừng, khẽ nói: “Các ngươi lui đi.”
Bốn tỳ nữ vâng lệnh bước ra ngoài. Không đợi các tỳ nữ rời khỏi sảnh đường, Khấu Trọng ôm choàng lấy thân ngọc ngát hương, chỉ dám ngả đầu vào vai nàng thì Ngọc Trí đã nồng nhiệt bá cổ Khấu Trọng, trao tặng cho gã nụ hôn đầu. Thế giới bên ngoài bỗng tan biến, chỉ còn lại cảm xúc cháy bỏng nồng nàn. Bao ân oán trong quá khứ không còn quan trọng đối với họ nữa. Quan hệ của họ bắt đầu ngay từ khắc này, cho đến tận cùng trời đất. Nếu trời đất ngay lúc này sụp đổ, họ cũng không sợ, hai trái tim đã hòa làm một, cùng đi đến tận cùng của vũ trụ. Môi rời nhau, Ngọc Trí run rẩy thở gấp, mặt ửng đỏ, mắt khép hờ.
Khấu Trọng suýt chút nữa ôm nàng vào phòng, chỉ hận là trước mắt đột nhiên hiện ra gương mặt của Thượng Tú Phương, trong lòng dấy lên cảm giác đau khổ, tội lỗi, bèn than: “Ôi! Ngọc Trí, ta...”
Ngọc Trí miễn cưỡng mở mắt ra, hít hơi thở của Khấu Trọng, nhíu mày nhìn gã dò xét và nói: “Tại sao chàng đang định nói lại ngưng? Trong tâm Ngọc Trí, công nghiệp của Trọng lang sáng rực cổ kim, không ai bì được. Lúc nãy Ngọc Trí vào thành, nhìn thấy quang cảnh cả thành vui mừng mà cảm động đến phát khóc. Người ta lần này đến là muốn ngợi khen chàng, để hết lòng yêu chàng đấy.”
Một tràng pháo vang lên từ ngoài cung, như thể hiện và phụ họa lời của nàng.
Khấu Trọng phát hiện ra mí mắt nàng quả có hơi sưng, bất giác hôn nhẹ lên mắt nàng, hôn lên sống mũi càng nhìn càng thấy xinh kia, và nói: “Ta lại sai nữa rồi!”
Tống Ngọc Trí hơi ngửa đầu rời Khấu Trọng ra một chút, hớn hở nói: “Chàng muốn nói đến Sở Sở thư chăng? Ngốc quá, người ta vui vì Trọng lang là một kẻ có tình nghĩa, làm sao trách chàng chứ. Ngọc Trí sẽ phái người đến Lương Đô đón Sở thư thư đến Trường An, chị em sẽ rất hòa thuận với nhau.”
Một tiếng Trọng lang, hai tiếng Trọng lang, Khấu Trọng nghe nàng gọi đến nhũn cả người, càng thêm hối hận, buồn bã nói: “Không phải Sở Sở. Là Thượng Tú Phương.”
Phản ứng của Tống Ngọc Trí hoàn toàn ngoài dự liệu của Khấu Trọng, nàng nguýt gã một cái, mặt vẫn tươi vui, nhỏ nhẹ nói: “Còn có mỹ nhân khác ư? Mau mời đến giùm Ngọc Trí đi.”
Khấu Trọng lắc đầu nói: “Không có mà! Thực là không có. À! Tại ta không đúng, ta không nên...”
Tống Ngọc Trí bịt miệng Khấu Trọng, nhu mì nói: “Thì xem như lỗi phải cân bằng! Nếu Thượng tài nữ chịu kết chị em cùng Ngọc Trí, thì đó là vinh hạnh của thiếp.”
Khấu Trọng cả mừng hỏi: “Thật vậy chăng?”
Tống Ngọc Trí tỏ vẻ không vui: “Người ta đã dối chàng bao giờ nào? Trọng lang à! Chàng làm việc tốt vì thiên hạ bá tính, khiến Ngọc Trí hy vọng được mang nửa đời còn lại báo đáp cho chàng, làm cho chàng hạnh phúc.”
“Tú Ninh Công chúa đến!”
Khấu Trọng vừa nghe Lý Tú Ninh đến thì đã chột dạ, Tống Ngọc Trí vội đẩy Khấu Trọng ra, và nói: “Ngọc Trí và Tú Ninh Công chúa có rất nhiều chuyện riêng cần nói, chàng mau đi lo việc của mình đi. Cha bảo thiếp chuyển lời rằng đại quân Hiệt Lợi sẽ xuất hiện ngay lúc chàng không ngờ nhất.”
o0o
“Tiếp theo! Ai?”
Mãi đến lúc này, vẫn có một số đông quần thần đang cung kính chờ Lý Thế Dân gọi vào.
Người phụ trách sắp xếp kiến giá là Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh, vừa thấy Từ Tử Lăng cùng Khả Đạt Chí bước vào, không dám chậm trễ, một mặt sai người phi báo Lý Thế Dân, một mặt dẫn hai người vào thư phòng.
Lý Thế Dân đích thân bước ra đón tiếp, hân hoan nói: “Ta đang cùng Ngụy khanh nói chuyện rất cao hứng. Mọi người đều là người nhà không cần úy kỵ, miễn bớt lễ nghi cung đình đi!”
Từ Tử Lăng cười nói: “Hoàng thượng nên tự xưng là trẫm mới đúng lễ tiết quân thần.”
Lý Thế Dân cười khoái trá: “Tử Lăng đến đùa cợt ta ư? Hà hà! Được! Cung kính không bằng nghe lệnh, Tử Lăng từ nay trở đi chớ trách ta xưng trẫm, xưng quả nhân với khanh và Khấu Trọng.”
Nói rồi một tay kéo Từ Tử Lăng, tay kia kéo Khả Đạt Chí mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng bước vào thư phòng. Ngụy Trưng đứng dậy nghênh tiếp, mặt tươi cười, đủ biết là đã nói chuyện rất tương đắc với Lý Thế Dân, như cá gặp nước.
Lý Thế Dân không ngồi vào long án, mà trước tiên kéo Khả Đạt Chí và Ngụy Trưng ngồi xuống một bên, tự mình cũng ngồi, rồi kéo Từ Tử Lăng xuống ghế đối diện, và cười nói: “Ngụy khanh bảo trẫm khi tuyển chọn đề bạt chớ nặng thân sơ, chỉ cần là người tài biết hết lòng gánh vác nghiệp lớn. Từng câu từng chữ đều là kim thạch lương ngôn, khiến trẫm tỉnh ngộ rất nhiều. Ngụy Trưng nói rất đúng. Trong tình thế hiện nay, chỉ có cách không kể thân sơ, không nhớ thù oán, hễ có tài thì trọng dụng, tín nhiệm không nghi ngờ, như vậy Đại Đường ta mới có hy vọng chấn hưng, mới không phụ kỳ vọng mà Tống phiệt chủ đặt vào chúng ta.”
Từ Tử Lăng hiểu ngay. Thật ra Lý Thế Dân lúc đầu cũng đã có ý định này, song vẫn chịu khó lắng nghe Ngụy Trưng khuyên nhủ những điều giống như thế, lại mở miệng khen ngợi, tỏ rõ sự khoan dung đại độ của bậc hiền quân, chịu nghe quần thần phát biểu ý kiến, lại cổ vũ họ phát biểu ý kiến.
Ngụy Trưng hoàn toàn tâm phục mà nói: “Hoàng thượng mới đích thực đã chỉ cho vi thần cách thần tử đối xử với quân vương, thêm thuận tùng bớt đối nghịch, dùng lời ngọt để thuyết phục. Sở dĩ như vậy là vì hoàng thượng ghét cay ghét đắng những thứ giả dối. Do đó sau này khi được lệnh phát ngôn, tất vi thần không thể giấu giếm, phải thẳng thắn chỉ ra sai sót của hoàng thượng.”
Lý Thế Dân hân hoan gật đầu nói: “Phàm những kẻ có thể trực ngôn khuyên can thì không có tâm vị kỷ, có thể được xem như bậc chính nhân, trẫm tất đối xử như thầy như bạn.”
Đoạn quay đầu sang nói với Từ Tử Lăng: “Ta rất muốn đến Phúc Tụ lâu cùng các khanh uống rượu chuyện trò vui vầy, chỉ tiếc chẳng thể phân thân.” Tiếp đó hướng về phía Khả Đạt Chí: “Khả tướng quân là huynh đệ của Tử Lăng, có chuyện gì cứ thẳng thắn bày tỏ, trẫm sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện cho tướng quân.”
Thái độ tinh minh và khoáng đạt của Lý Thế Dân, khiến Khả Đạt Chí cảm động, liền kể hết sự tình.
Lý Thế Dân cười ha hả nói: “Việc nhỏ như thế, nếu trẫm cự tuyệt thì còn mặt nào gặp Tử Lăng?” Nói xong liền ra lệnh cho thái giám lập tức truyền triệu Ôn Ngạn Bác vào.
Khả Đạt Chí không ngờ sự việc thuận lợi như thế, vội quỳ xuống tạ ân, thì bị Lý Thế Dân đỡ dậy, thành thực nói: “Tử Lăng cùng Thiếu soái xem trọng Lý Thế Dân này cũng vì họ nhận thấy ta có thể vì thiên hạ đem lại thống nhất và hòa bình, chứ không phải khổ nạn và chiến tranh. Trong mắt trẫm, Hoa Di là một nhà. Đã có gương trước kia của Dương Quảng, trẫm tuyệt đối không để mình phạm phải sai lầm tương tự. Dân tộc dị chủng có thể cùng sống chung trong hòa bình, đối với bên nào cũng đều có lợi cả.”
Khả Đạt Chí tỏ vẻ cảm động nói: “Hoàng thượng định ứng phó thế nào với liên quân Tái ngoại?”
Lý Thế Dân mỉm cười nói: “Về mặt này trẫm giao cho Thiếu soái toàn quyền phụ trách. Tâm của Thiếu soái bây giờ trở nên rất ôn hòa, trong liên quân không thiếu huynh đệ chiến hữu của Thiếu soái, Đạt Chí có thể an tâm.”
Ngụy Trưng đứng dậy khom lưng nói: “Theo ý hạ thần, trước mắt không thích hợp giao phong trực tiếp với liên quân Tái ngoại, tuy rằng vi thần hoàn toàn tin tưởng Thiếu soái và biết chắc dưới tài lãnh đạo của Thiếu soái chúng ta có nhiều phần thắng.”
Lý Thế Dân truyền cho Khả Đạt Chí và Ngụy Trưng ngồi xuống, khoanh tay sau lưng bước đến trước long án, mắt nhìn trên mặt bàn, nơi để quốc ấn mà Lý Uyên đã đích thân trao lại, nhíu mày nói: “Đề nghị này của Ngụy khanh làm trẫm khó xử. Thiếu soái không ngại sống chết, xem quyền thế chức vị như cỏ rác mà đến giúp trẫm là vì một chữ nghĩa. Bây giờ nếu trẫm vừa đăng đế vị, đã vội đạp đổ lời hứa trước, không xuất quân mà rút về Trường An, ngồi nhìn liên quân Tái ngoại đến khắp nơi phá hoại cướp bóc, thì làm sao xứng đáng với Thiếu soái, càng không sao tha thứ cho chính mình.”
Khả Đạt Chí lộ vẻ tán đồng, song Từ Tử Lăng lại có suy nghĩ khác. Gã hiểu rõ cách Lý Thế Dân điều khiển quần thần, tận dụng nhân tài. Hiện tại dùng lời sắc bén ép người, chẳng phải vì muốn Ngụy Trưng ngậm miệng không nói được, mà là muốn kích thích Ngụy Trưng suy nghĩ thêm, tìm cách giải quyết nan đề, liều mình can gián. Ngoài ra nhà vua muốn dùng cơ hội này để xem thử khả năng thực thụ của Ngụy Trưng. Nếu họ Ngụy vì cớ này mà rút lui, thì chắc chắn sau này sẽ không được Lý Thế Dân trọng dụng.
Thấy Ngụy Trưng định đứng lên nói cho rõ, Lý Thế Dân đã trở lại ngồi cạnh Từ Tử Lăng, mỉm cười nói: “Chúng ta cứ xem như đang nói chuyện vãn, khanh chớ đa lễ.”
Ngụy Trưng hiển nhiên cảm động vì thành ý khuyến khích của Lý Thế Dân, trầm ngâm giây lát rồi cung kính nói: “Cách nhìn của vi thần căn cứ trên hai nguyên do. Một là hoàng thượng hôm nay lên ngôi, trong lúc dư đảng của Thái tử và Tề vương chưa tan, trong nước còn trăm việc bỏ phế chưa làm, đại nghiệp thống nhất quốc gia hãy còn chưa vững vàng, không thích hợp cho việc chinh chiến gây thương vong lớn, sẽ ảnh hưởng sự an định và phát triển của quốc gia cùng dân tình. Lý do thứ hai là dù có chiến thắng, cũng chỉ tăng thêm mối thù oán giữa Trung thổ và chư tộc Tái ngoại, vậy sớm muộn tất lại gây họa cho chúng ta. Ngu kiến của vi thần, xin hoàng thượng tham tường.”
Lý Thế Dân vui mừng nói: “Ngụy khanh thốt ra lời lời châu ngọc, nhìn xa thấy rộng, vậy khanh có cách nào giải quyết nan đề này chăng?”
Ngụy Trưng nói: “Thiếu soái đại trí đại dũng, chỉ cần chúng ta nói với y sự thực, Thiếu soái tất có kế lưỡng toàn.”
Khả Đạt Chí vỗ đùi nói: “Cách này hay nhất. Đạt Chí cũng có tám chữ trực ngôn cho hoàng thượng tham tường, ấy là ‘lấy hư làm thực, lấy thực làm hư’.”
Cả ba người Lý Thế Dân, Từ Tử Lăng, Ngụy Trưng cùng đổi sắc mặt.
Từ Tử Lăng nói: “Đạt Chí có phải đang nhắc nhở chúng ta?”
Khả Đạt Chí mỉm cười nói: “Có thể nói như vậy. Lý do là Đại hãn không hề thấu lộ cho chúng ta một chút gì về kế hoạch tác chiến, chứng tỏ ông ấy nghi ngờ ta, khiến ta không còn muốn trung thành theo ông ấy nữa. Quan trọng hơn, ta nhận thấy khả năng của Khấu Trọng có thể làm được yêu cầu của Ngụy tiên sinh là hóa giải hết binh họa. Lời nói của ta, nói cho cùng vẫn là vì dân tộc Đột Quyết, không muốn dân tộc ta đối đầu với một kình địch hùng mạnh như Đại Đường. Ngoài ra ta tin vào thành ý Hoa Di như một nhà của hoàng thượng, cũng như lời hứa Trung, Ngoại cùng sống chung trong hòa bình của Khấu Trọng. Nói đi nói lại vẫn là có lòng riêng mong hoàng thượng đối xử tốt với người đồng tộc đang sống tại Trường An.”
Lý Thế Dân điềm tĩnh nói: “Đạt Chí chỉ suy xét đoán việc, hay đã nắm được chứng tích.”
Khả Đạt Chí trầm giọng nói: “Thời gian liên quân tập trung tại Thái Nguyên ở biên giới phía bắc đã khá lâu. Lâu đến mức không hợp tình hợp lý, càng không giống chiến thuật dùng kỳ binh mà trước nay Đại hãn vẫn thích áp dụng. Từ biên giới phía bắc đến đây xa ngàn dặm tất khó tránh tai mắt của Đại Đường. Dù có đến được Quan Trung, trên đường đi chắc chắn bị phục kích chặn đánh. Tôi dám khẳng định lý do Thánh giả vội vã rời đi là vì liên quân đã lén lút vào được Quan Trung, có thể trong vòng vài ngày đến ngoại thành Trường An.”
Lý Thế Dân đứng bật dậy, quả quyết nói: “Trẫm cần gặp Khấu Trọng ngay.”
Bên trong ngự thư phòng, Khấu Trọng nghe Khả Đạt Chí giải thích xong, bèn cười nói: “Hà hà! Hảo tiểu tử. Ta không phải nói đến Đạt Chí ngươi, mà là nói lão tiểu tử Hiệt Lợi. Nhạc phụ ta đúng là mắt như thần, cứ nhắc ta rằng liên quân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.”
Từ Tử Lăng bình thản nhận xét: “Tâm tình Thiếu soái vui quá nhỉ!”
Khấu Trọng thoải mái nói: “Vui đến muốn hát vang lên, chỉ sợ các vị nghe không nổi. Hà hà! Ủa? Tại sao mọi người có vẻ nghiêm trọng thế? Có gì là khó đâu. Binh đến thì tướng chặn, nước lên thì lấy đất ngăn. Chúng ta sợ gì liên quân nào.”
Lý Thế Dân thở dài, nói với Ngụy Trưng: “Ngụy khanh hãy nói cho Thiếu soái nghe ý kiến của khanh.”
Khấu Trọng nhìn Ngụy Trưng ngạc nhiên hỏi: “Có điều gì cần phải nói với ta?”
Ngụy Trưng lại giải bày ý kiến của mình.
Khấu Trọng nghe xong nhíu mày, nhìn sang Từ Tử Lăng.
Họ Từ cười nói: “Nhìn cái gì? Ngươi không nhận thấy lời của Ngụy tiên sinh có lý sao?”
Lý Thế Dân thành khẩn nói: “Tất cả đều do Thiếu soái định đoạt.”
Khả Đạt Chí im lặng không nói gì.
Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng cười giả lả: “Lăng thiếu gia nhận xét đúng đó. Cái này thì tiểu Thiếu soái ta không dám chối. Chỉ là ta đang thầm so sánh tình thế địch ta. Ngụy tiên sinh nói đúng lắm. Trận cước của chúng ta danh phù kỳ thực, thật tình là chưa ổn định. Dân tình như thế, quân tình như thế, cho dù ba đạo Thiếu Soái quân, Tống gia quân, Giang Hoài quân kịp thời kéo đến, chúng ta vẫn còn có vấn đề về chỉ huy và phối hợp. Vừa chân ướt chân ráo kéo đến đã phải tác chiến ngay, còn quân địch ung dung chờ đợi, thao luyện đầy đủ, chúng ta thật khó mà lạc quan. Con bà nó chứ! Tên tiểu tử Hiệt Lợi kia mà muốn lấy thực làm hư gì gì đó, thì ta sẽ đem hư làm thực trả lại cho hắn một phen. Mọi chuyện cứ để ta bao hết.”
Lý Thế Dân mừng rỡ: “Thiếu soái đã nghĩ ra cách ứng phó rồi sao?”
Khấu Trọng cười đáp: “Đầu óc của ta hôm nay đặc biệt linh hoạt. Hiệt Lợi lén lút bôn hành ngàn dặm, cuối cùng cũng phải hiện hình. Bất quá đợi y đến gần rồi chúng ta mới lo thì hỏng bét. Vì vậy, việc quan trọng trước mắt là phải xác định được chúng đi theo đường nào để tiến đánh Trường An.”
Lý Thế Dân lên tiếng: “Hiệt Lợi cần tránh tai mắt của chúng ta, nên...”
Khả Đạt Chí chợt đứng dậy thi lễ, nói: “Đạt Chí phải đến gặp người trong bộ tộc, báo cho họ biết ân điển của hoàng thượng. Xin hoàng thượng cho phép.”
Lý Thế Dân chưa kịp đáp, Khấu Trọng đã cười nói: “Chúng ta đều là huynh đệ, nào có việc tị hiềm, ngươi mau ngồi xuống lại cho ta.”
Khả Đạt Chí lắc đầu nói: “Ta chỉ chờ xong việc này là lập tức khởi hành đến Sơn Hải quan. Ngày khác hữu duyên sẽ lại cùng các vị huynh đệ uống rượu tâm sự.”
Lý Thế Dân gật đầu nói: “Đạt Chí cứ yên tâm, trẫm hứa với ngươi, người trong bộ tộc của Đạt Chí sẽ được an cư lạc nghiệp tại Trường An.”
Từ Tử Lăng cũng đứng lên: “Để ta tiễn Đạt Chí một đoạn.”
Hai người đi rồi, Lý Thế Dân tiếp tục: “Bọn Hiệt Lợi có thể đi theo đường núi phía tây, địa thế núi rừng hiểm trở ở Kinh Châu rất thích hợp để che giấu hành tung, lực lượng. Nếu bọn chúng ‘ngày ẩn đêm đi’ thì suốt mấy ngày vừa rồi, trong lúc chúng ta bận rộn không thể phân thần, đúng là có thể qua mắt chúng ta được.”
Khấu Trọng hỏi: “Kinh Châu có thành trì nào trọng yếu không?”
Lý Thế Dân nói: “Thành trì có ý nghĩa chiến lược và trọng yếu nhất là Vũ Công, có Vị Thủy chắn ở hướng bắc, lại có quan đạo thẳng đến Hàm Dương, cách Trường An chưa đầy trăm dặm, đến Hàm Dương lại càng gần. Nếu như lấy được Hàm Dương thì có thể khống chế cầu phao sông Vị, chẹn ngang thông đạo nối hai bờ nam bắc Vị Thủy, tiến có thể đánh Trường An, lui có thể thủ ở Hàm Dương.”
Khấu Trọng đôi mắt sáng rực, hỏi lại: “Nếu như chúng ta có thể giữ chắc Vũ Công và Hàm Dương, Hiệt Lợi hẳn sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đúng không?”
Lý Thế Dân vui vẻ đáp: “Thế Dân đúng là có ý đó. Hiệt Lợi nếu muốn âm thầm vào Kinh Châu mà không một ai hay, ắt phải hết sức tiết giảm quân số, dùng khinh kỵ trang bị đơn giản, càng không thể nào mang theo nhiều lương thảo, cho nên nếu không thể nhanh chóng chiếm được thành trì, sẽ gặp khó khăn lớn về mặt tiếp tế.”
Ngụy Trưng góp ý: “Hàm Dương cùng Kinh Dương thành ở bên bờ bắc lập thành thế môi hở răng lạnh, chúng ta phải đồng thời cố thủ cả ba thành. Liên quân Tái ngoại có thể thu được lương thảo từ huyện Cao Lăng, nằm trên đường từ Vũ Công đến Hàm Dương, bất quá số lượng có hạn, chỉ có thể chi trì được từ mười ngày đến nửa tháng, tùy theo quân số.”
Khấu Trọng kinh ngạc: “Tiên sinh thành thạo tình thế Quan Trung như thế, thật khiến người ta ngỡ ngàng.”
Ngụy Trưng thở dài: “Năm xưa ta theo phò Mật công, đã lắm phen thay người vạch kế hoạch tiến đánh Quan Trung. Giờ thì mọi việc đã thành dĩ vãng rồi!”
Lý Thế Dân nhận xét: “Tình thế Trường An biến hóa thế này, chắc chắn đã vượt ngoài ý liệu của kẻ địch. Không chỉ quân dân Trường An nay đã một lòng, lại không hao tổn mảy may nguyên khí. Quan trọng là tin tức này đến nay vẫn còn chưa tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta thật có lợi vô cùng. Thế Dân trước hết sẽ phái xuất quân đội, tăng cường phòng thủ ba thành Vũ Công, Hàm Dương và Kinh Dạng đến mức tối đa, ngoài ra các việc khác hoàn toàn giao cho Thiếu soái phụ trách, cho dù Thiếu soái quyết định cùng Hiệt Lợi chính diện giao tranh, Thế Dân cũng không một lời dị nghị.”
Khấu Trọng cười, nói: “Đề nghị của Ngụy tiên sinh khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Khấu Trọng ta cũng chẳng phải người hiếu dũng tham chiến, huống chi trong Liên quân có nhiều huynh đệ của ta. Hà hà! Đột nhiên ta lại có cảm giác tự tin nắm chắc phần thắng. Xin hoàng thượng hạ lệnh khao thưởng ba quân, cho toàn thể huynh đệ lao khổ đêm qua được nghỉ ngơi thật tốt, mọi việc cần thiết cứ giao cho thuộc hạ của ta đi làm. Chỉ cần ba tòa thành này vững như tường đồng vách sắt, trận này ắt sẽ thành công.
Lý Thế Dân nói: “Thiếu soái dùng chiến thuật tinh binh, vậy cần Thế Dân cấp cho bao nhiêu nhân mã?”
Khấu Trọng mỉm cười nói: “Không phải lao nhọc một binh một tốt nào của hoàng thượng, chỉ cần ba ngàn quân tinh nhuệ của ta là đủ.”
Lý Thế Dân hỏi: “Thiếu soái muốn ta phối hợp như thế nào?”
Khấu Trọng trầm ngâm: “Vấn đề là quân của ta vừa cả đêm không ngủ, cho nên ít nhất phải nghỉ ngơi độ bốn thời thần mới có thể xuất phát được. Sự thật thì thủ hạ của ngươi cũng đang trong tình trạng tương tự.”
Lý Thế Dân cân nhắc rồi nói: “Như vậy ta cứ chuẩn bị cả hai đầu, một mặt ra lệnh cho đội quân phải xuất chiến đi nghỉ ngơi, mặt khác sẽ tập hợp thuyền đội và đưa trang bị và lương thực lên. Ba cánh quân đầu tiên sẽ xuất phát trước giờ tuất, chia nhau đến ba thành trì, trước khi trời sáng nhất định đã có thể củng cố việc phòng thủ. Sau đó, ta sẽ đích thân thống lĩnh đại quân chủ lực cùng ngươi hội hợp.”
Khấu Trọng vươn vai: “Nhân lúc còn được chút ít thời gian, ta phải bắt Tiểu Lăng dẫn ta đi gặp mỹ nhân của hắn mới được. Để xem người có thể khiến Tiểu Lăng khuynh tâm, rốt cuộc có thể khiến người ta động lòng đến thế nào.”

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau