loa

Song long Đại Đường - Hồi 794

Ác Quán Mãn Danh

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1540263 lượt xem

“Đùng”
Một trái hỏa pháo từ trên đồi bắn lên không trung, nổ tung thành một đóa hoa lửa đỏ thắm, rực sáng đất trời.
Bên phía Hiệt Lợi, tất cả từ trên xuống dưới đều ngẩng đầu nhìn lên. Khấu Trọng cũng ngơ ngác như bọn chúng nhìn đóa hoa lửa tàn dần, hóa thành những vệt hồng li ti rơi xuống, rồi tan biến không tăm tích.
Chợt thoáng thấy Hầu Hi Bạch từ trên đồi lấy tay ra hiệu, Khấu Trọng lập tức tỉnh ngộ. Thì ra đó là quả hỏa pháo mà Lôi Cửu Chỉ đưa cho Hầu Hi Bạch, vốn định dùng để liên lạc với đội quân của Ma Thường mà tối qua lại không có cơ hội sử dụng tới. Bây giờ Hầu Hi Bạch thấy tình thế không ổn, nhanh trí lấy ra dùng để gọi Ma Thường dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ từ Vũ Công tới.
Bên trận địch nổi lên tiếng tù và.
Khấu Trọng giật nẩy người, thầm nghĩ chuyện này không chừng khéo quá hóa vụng, có thể khiến phía Hiệt Lợi nghĩ bọn gã đang phát động công kích, sẽ xông lên tấn công hòng “tiên phát chế nhân”, nhưng liếc nhìn sang trận thế bên địch liền yên tâm trở lại.
Kỵ binh địch quả nhiên di chuyển, tên lắp cung giương, có điều chỉ phân tán ra bốn góc, bố trận phòng thủ. Khấu Trọng không khỏi cười mình thiếu tự tin. Sự thực thì Hiệt Lợi đã mệt nhọc khi vào trận, lại bị chặn ở đây, vốn úy kỵ mình như “kinh cung chi điểu”, càng lo sợ đội quân mai phục của Khấu Trọng gã ở chỗ này đông hơn quân hắn gấp mấy lần, chứ nào biết trong cánh rừng rậm sau đồi không có lấy một người, còn quân của mình có thể đến kịp hay không vẫn là ẩn số.
Khấu Trọng phóng lên phía trước vài bước, hét to: “Đại hãn chớ nên hoảng hốt, bọn ta bắn pháo bông lên, chỉ vì binh lực yếu kém, sợ không đủ sức ngăn chặn đại quân của Khả Hãn, cho nên gọi viện binh đến, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Nếu Đại hãn bằng lòng chấm dứt can qua, chúng ta ắt có báo đáp, sẽ giao ngay cho Đại hãn vạn lượng vàng ròng, ba ngàn con trâu, ngựa, mười xe da chồn, vải lụa tơ tằm vạn xấp, còn thêm năm xe hương liệu, mười xe mỹ tửu, được chứ?”
Bạt Phong Hàn trên đồi nghe thấy liền lắc đầu: “Tiểu tử này mở miệng là ào ào như nước được khơi nguồn, nhưng nói chung lời lẽ rõ ràng hợp lý. Về phương diện này Bạt mỗ thật tiếc không thể sánh bằng.”
Hầu Hi Bạch nói: “Hắn đang vung tay hào phóng với người ta, muốn phá tán tài sản của hoàng thượng.”
Lý Thế Dân cười: “Chỉ cần không phải giao người, ta còn có thể lo được.”
Hiệt Lợi thúc ngựa phi lên phía trước gần một trượng, lớn tiếng mắng: “Ngươi xem Hiệt Lợi ta là hài nhi ba tuổi à? Khấu Trọng ngươi lại tốt thế sao! Hừ! Ta nay dẫn trăm vạn đại quân tới, chẳng phải có thể vét sạch nữ nhân, tiền bạc của các ngươi sao? Khấu Trọng ngươi chớ có nói chuyện nhảm trên trời dưới biển nữa! Lập tức phóng ngựa ra đây, để ta xem ngươi có bản lãnh gì.”
Khấu Trọng thầm nghĩ ta chính là muốn nói chuyện nhảm để kéo dài thời gian đây, bèn thở dài, nói: “Đại hãn không biết đó thôi, sau lần ở Long Tuyền, con tim ta trở nên mềm yếu! Ôi! Thật lòng mà nói, nếu Đại hãn nghĩ cánh quân đi tấn công Kính Dương có thể mặc sức tung hoành, là đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Lần này bọn ta sở dĩ có thể chuẩn bị đầy đủ, kính cẩn ở đây chờ đợi đại giá của Đại hãn để bàn điều kiện hòa bình, quả thật là có nội tình khác, nếu cần sau này thong thả sẽ nói. Giờ hãy tạm gác điều khó nói ấy sang một bên để bàn về trăm vạn đại quân của Đại hãn trước đã. Nếu Đại hãn khẳng định như vậy, hãy cho phép ta đi đếm từng người một. Ví như đủ trăm vạn, Khấu Trọng ta lập tức tự xử trước mặt Đại hãn.”
Bọn Lý Thế Dân nghe qua đều phì cười, còn Hiệt Lợi cứng họng, quát lớn: “Ta mang bao nhiêu nhân mã tới, cần gì phải chứng minh cho ngươi. Ngươi coi ta là tên ngốc à?”
Khấu Trọng thấy cá đã cắn câu, vội cười giả lả: “Đại hãn bớt giận. Chuyện chúng ta biết rõ toàn bộ kế hoạch hành quân của Đại hãn như lòng bàn tay, Đại hãn có hứng thú muốn biết không?”
Từ Tử Lăng không khỏi thầm khen Khấu Trọng thông minh, bởi gã nhằm vào tính đa nghi vốn là nhược điểm của Hiệt Lợi, chắc chắn sẽ đạt được mục đích kéo dài thời gian. Mặc dù Từ Tử Lăng vẫn chưa đoán ra Khấu Trọng sẽ kể chuyện hoang đường gì cho Hiệt Lợi nghe, nhưng từ nhỏ, ba hoa luôn là sở trường của Khấu Trọng.
Hiệt Lợi thấy từ cánh rừng rậm phía sau đồi không một người tiến ra, đang nghi thần nghi quỷ, nghe vậy bèn buột miệng: “Nói đi! Có ai bịt miệng ngươi đâu.”
Khấu Trọng nói: “Chuyện này phải đa tạ Ngọc Sơn huynh.”
Hương Ngọc Sơn đứng bên cạnh Triệu Đức Ngôn thầm biết không xong, biến sắc giận dữ nói: “Đại hãn xin đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, dựng chuyện hãm hại Ngọc Sơn.”
Khấu Trọng thản nhiên bảo: “Ngọc Sơn huynh nói tiếng Đột Quyết trôi chảy phi thường. Ha ha! Lời của ta nói đều là sự thật, toàn nhờ ngươi đem kế hoạch kể lại cho lệnh huynh Sanh Xuân, mà Sanh Xuân huynh đã quy hàng bọn ta, lại thêm vào ta và hoàng thượng truy vấn tỉ mỉ, nên không đến nỗi đợi khi binh lính Đại hãn vây thành mới tỉnh mộng. Ngọc Sơn huynh, ngươi nói bọn ta có nên cảm kích ngươi không?”
Hiệt Lợi hai mắt lập tức lộ sát khí đằng đằng, quay đầu nhìn Hương Ngọc Sơn.
Hương Ngọc Sơn run bắn lên, lắp bắp: “Xin Đại hãn tin Ngọc Sơn, ta xin thề không nói ra cho bất cứ ai. Sư phụ!“ Câu cuối hướng về Triệu Đức Ngôn nói.
Hiệt Lợi gầm lên: “Quốc sư! Sao ngài tiến dẫn tên phế vật này cho ta?”
Triệu Đức Ngôn cúi đầu: “Đức Ngôn biết tội.”
Hương Ngọc Sơn mặt không còn chút máu, lạc giọng: “Hắn muốn hãm hại Ngọc… A a…!”
Triệu Đức Ngôn lật tay vỗ vào giữa mặt hắn, Hương Ngọc Sơn kêu thảm một tiếng, văng xuống ngựa, chết ngay đương trường.
Từ Tử Lăng thấy lòng như quặn lại. Hương Ngọc Sơn có chết cũng không đền hết tội lỗi! Nhưng dù gì hắn cũng là cha của tiểu Lăng Trọng. Nay có kết cục như thế, khiến người không khỏi xót xa. Cũng chính vì quan hệ này mà gã và Khấu Trọng đến nay chưa nỡ xuống tay.
Bạt Phong Hàn khẽ hô: “Hảo tiểu tử!”
Lý Thế Dân cười nói: “Đến rồi!“
Tiếng vó ngựa từ phía sau loáng thoáng vọng tới, càng lúc càng gần.
Hiệt Lợi nghe được tiếng vó ngựa, mặt biến sắc, giật cương ngựa chạy vào trong trận.
Khấu Trọng không chút xúc động vì cái chết trước trận của Hương Ngọc Sơn. Đó là nước cờ lợi hại phi thường của gã, chẳng những mượn tay của Hiệt Lợi trong lúc không tỉnh táo trừ khử mối họa tâm phúc Hương Ngọc Sơn, lại còn khiến phía Đột Quyết tin tưởng không chút nghi ngờ về đạo binh mai phục trong rừng rậm. Rõ ràng thông qua Trì Sanh Xuân bọn gã biết trước kế hoạch tấn công của liên quân Quan ngoại, tất nhiên đã bố trí mai phục, thập phần sẵn sàng, còn Hiệt Lợi chỉ có mỗi một cách là chính diện công tới. Trong tình cảnh đó, Hiệt Lợi đương nhiên không ngu xuẩn xua quân tấn công binh Đại Đường đã nghỉ ngơi đầy đủ, mà sẽ chờ liên quân hội hợp, tinh thần binh lính được bồi dưỡng đầy đủ mới cùng đối phương quyết một trận tranh hùng trên chiến trường.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Thiếu Soái quân và Tống gia quân do Ma Thường, Tống Pháp Lượng, Tống Sảng, Tống Bang và Vương Huyền Thứ dẫn đầu, từ rừng cây tiến ra, chia ra làm năm đội, mỗi đội sáu trăm người, quân kỳ phất phới, hai đội tiến thẳng lên đồi, một đội lưu thủ phía sau đồi, hai đội khác chia ra bố trí hai bên trái phải trên đồng hoang. Chỉ cần nhìn đội hình đủ biết đây là thứ tinh nhuệ trong hàng tinh nhuệ, hành động nhanh nhẹn và hiệu quả, vừa mới đến nơi đã lập ngay thế trận muốn công thì công, muốn thủ thì thủ, lại thêm người người tinh thần phấn chấn, không một chút mỏi mệt.
Khấu Trọng biết thời khắc đã tới, hiên ngang bước tới, cười nói: “Đại hãn từ xa tới cực nhọc, hay là chúng ta đêm nay hưu chiến, mỗi bên lui hai mươi dặm, chờ song phương hội hợp nhân mã, đánh một trận phân định thắng thua, chả hơn là cứ ở đây gườm gườm nhìn nhau chờ trời sáng, chẳng biết đến lúc nào mới có thể ngả lưng đánh một giấc thật ngon ư.”
Đôn Dục Cốc và Khang Sao Lợi tới sát hai bên Hiệt Lợi hiến kế, còn Hiệt Lợi không nói một lời nào, chỉ gườm gườm nhìn Khấu Trọng.
Khấu Trọng biết hắn sợ mình lật lọng, thở dài: “Khấu Trọng ta có khi nào nói mà không giữ lời chứ! Tối nay có thu quân trong hòa khí hay không, tùy vào quyết ý của Đại hãn.”
Hiệt Lợi ném mạnh roi ngựa xuống đất, chỉ tay mắng: “Lui! Để ta xem Khấu Trọng ngươi đắc ý được tới lúc nào!“
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Khấu Trọng đang nằm trên giường bật dậy, thất kinh hỏi lớn: “Sao? Địch nhân đuổi tới rồi ư? Đây là địa phương nào?”
Vương Huyền Thứ đẩy cửa bước vào phòng, cung kính đáp: “Vẫn chưa thấy bóng dáng địch nhân. Đây là tổng quản phủ trong thành Vũ Công.”
Khấu Trọng vẫn chưa hoàn hồn, nói: “Ta vừa mới nằm mơ thấy Hiệt Lợi tới tấn công, con bà nó chứ. Hy vọng sau khi giải quyết tên tiểu nhân Hiệt Lợi sẽ không còn thấy ác mộng như thế nữa. Ta chịu quá đủ rồi.”
Vương Huyền Thứ giúp gã mặc y phục xong, lên tiếng: “Bây giờ là giờ tỵ hai khắc. Hoàng thượng, Từ gia, Hầu gia và mọi người đang ở đại sảnh chờ Thiếu soái dùng cơm trưa.”, rồi hạ thấp giọng hỏi: “Thiếu soái có thể giao cho Huyền Thứ xử tên gian tặc Dương Văn Can không?”
Khấu Trọng ngờ vực: “Dương Văn Can? Tìm ra hắn rồi à?”
Vương Huyền Thứ hai mắt đỏ ngầu, gật đầu đáp: “Tối qua kiểm tra toàn thành, tóm được Trì Sanh Xuân, Dương Văn Can và năm mươi bảy ác đồ của Kinh Triệu liên minh ở cửa đông.”
Khấu Trọng đang rửa mặt, mừng rỡ nói: “Hèn gì tối qua Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn tin lời ta đến thế, thì ra Trì Sanh Xuân trốn trong thành Vũ Công làm nội ứng, hiển nhiên phải biết kế hoạch của Hiệt Lợi. Ha ha! Ta đương nhiên có thể giao Dương Văn Can cho ngươi xử trí, có điều ngươi phải đáp ứng ta, sau khi giết chết Dương Văn Can, bỏ qua mọi oán cừu, đối đãi thật tốt với hảo muội tử Tiểu Hạc Nhi của ta, càng không nên thù hằn Thục Ni, được chứ?”
Vương Huyền Thứ vội gật đầu, lệ nóng tuôn trào, nghẹn ngào đáp: “Huyền Thứ vâng lệnh. Đa tạ Thiếu soái!”
o0o
Khấu Trọng chộp lấy một cái bánh màn thầu ngốn ngấu, rồi chép miệng: “Không ngờ lúc đánh nhau còn có đồ ăn ngon đến vậy! Ủa, sao các ngươi không ăn?”
Bạt Phong Hàn lắc đầu: “Cách đây cả thời thần, mọi người đã ăn no cứng bụng rồi. Tiểu tử ngươi mặt trời đã lên đến bốn con sào mới chịu dậy, lại còn phải phái người mời hối ba lần bảy lượt. Sao lại có một tên chủ soái như vậy cơ chứ!”
Lý Thế Dân cười nói: “Ngủ được là phúc mà.”
Trong chủ sảnh của phủ tổng quản thành Vũ Công, mọi người ngồi quanh bàn dùng cơm trưa, ngoài Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch và Ma Thường còn có Bàng Ngọc vừa đến thông báo tình hình.
Khấu Trọng nhớ đến lời Dương Công Khanh, rằng chủ tướng phải biết ngủ ngon, vậy mà Dương Công Khanh nay lại không thể tận mắt chứng kiến thịnh hội thiên hạ thống nhất, trong lòng không khỏi nhói đau, quay sang bảo Bàng Ngọc: “Bàng huynh xin kể lại mọi việc một lần nữa.”
Bàng Ngọc vội nói: “Kính Đức đến phòng thủ Kính Dương. Quả nhiên quân Đột Quyết cả vạn tên kéo tới tập kích, bị Kính Đức mai phục đánh cho không kịp trở tay, giết hơn ngàn tên, cầm tù hơn năm trăm, trong đó có tên thủ lĩnh Sĩ Cân A Sử Ô Một Xuyến.”
Khấu Trọng vui mừng: “Tin tốt lắm. Tên hắn dài như thế mà ngươi có thể nói một hơi. Ha ha… Phải chăng điều đó biểu thị rằng chúng ta có thể giữ vững ba thành trì lá chắn phía bắc Trường An?
Lý Thế Dân nói: “Tình huống tịnh không lạc quan. Thời gian vốn là thứ quan trọng lại không dư dả, bởi trọng binh của chúng ta chia ra đồn trú ở Thái Nguyên và Lạc Dương. Binh lực ở Trường An đã không nhiều, dù có thêm Cấm Vệ quân cũng không đến bốn vạn, nếu chia binh cố thủ ba thành thì quân số giữ Trường An sẽ chỉ còn phân nửa. Giả sử Hiệt Lợi trong ba ngày tới phát động tấn công thì có thể dể dàng cắt đứt liên hệ giữa ba thành. Nếu bấy giờ hắn tập trung lực lượng đánh một thành, chắc chắn thành đó khó giữ, tình hình chúng ta sẽ vô cùng nguy ngập.”
Khấu Trọng đáp: “Chúng ta có thể theo đường sông chi viện, tiền hậu giáp kích, sao Hiệt Lợi lại không phải lui binh?”
Bạt Phong Hàn lên tiếng: “Bọn ta vừa nghiên cứu qua vấn đề này. Phải nhìn vào thực lực của liên quân. Ví như Hiệt Lợi có thể gom được trên hai mươi vạn quân, chỉ cần chia năm vạn nhân mã đến đầu phía bắc cầu nổi ở Vị Thủy, Trường An sẽ không có cách gì chia binh chi viện vì còn phải lo tự giữ lấy mình, do đó Hiệt Lợi thừa sức cắt đứt cả hai đường giao thông thủy, bộ dọc theo sông Vị Thủy.”
Hầu Hi Bạch nói: “Nếu Hiệt Lợi muốn tấn công Trường An, ắt trước hết phải chiếm được ba thành, cướp được lương thảo và lập đầy đủ các cứ điểm. Theo thám tử hồi báo, tối qua sau khi lui binh mười dặm, hắn lập tức cho người đến sông Vị Thủy đánh cá và vào vùng đồi núi phụ cận săn thú, qua đó có thể biết bên phía Đột Quyết thiếu lương thực trầm trọng. Điều này sẽ buộc Hiệt Lợi sớm phát động công kích, bất chấp mọi việc.”
Khấu Trọng cầm một chiếc màn thầu lên, cắn một miếng thật lớn, thần thái khoan thai hỏi: “Phía tiểu nhân Hiệt Lợi còn có tin tức gì nữa không?”
Ma Thường đáp: “Có thêm một cánh quân hơn một vạn kéo tới, nhưng còn chưa biết chắc là chiến sĩ của bộ lạc nào.”
Khấu Trọng hướng mắt về phía Lý Thế Dân nói: “Hoàng thượng sẽ không trách ta là khách lấn quyền chủ chứ?”
Lý Thế Dân cười đáp: “Cút con bà ngươi đi! Cho ta biết biện pháp đã nghĩ ra mau!”
Chúng nhân nào ngờ Lý Thế Dân nói tục, bèn cùng cười vang động cả sảnh đường.
Khấu Trọng cười nói: “Thì ra hoàng thượng văng tục còn trơn tru hơn lão tử. Ha ha! Ba cánh đại quân của Thiếu soái ta, Tống gia và lão gia như thế nào?
Ma Thường đáp: “Tối qua vừa lên thuyền từ Lương Đô xuôi về phía tây, trên đường sẽ hội hợp với cánh quân của Lý Thế Tích đang hành quân, tổng binh lực được mười bảy vạn người, mang theo ba mươi cỗ bát cung nõ tiến, mười lăm cỗ máy bắn đá lớn. Đội Phi Luân thuyền ước chừng sáng mai tới.”
Từ Tử Lăng nói: “Giả sử chúng ta có thể kéo dài thêm ba ngày, sẽ có đủ lực lượng nghênh chiến với Hiệt Lợi.”
Hầu Hi Bạch thở dài: “Tình hình rất không lạc quan. Nếu hôm nay Hiệt Lợi phát động công kích, bọn ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bỏ ba thành để cố thủ Trường An. Tóm lại, tham cố quá sợ khó giữ Trường An.”
Khấu Trọng dường như không hề nghe thấy lời gã, vỗ bụng bồm bộp đầy vẻ no nê thỏa mãn, nhìn một vòng những ánh mắt đang tập trung vào gã, rồi vểnh tai nghe mọi người nói về gã, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Từ Tử Lăng, cười nói: “Lăng Thiếu gia không đeo hộ thủ à?”
Từ Tử Lăng điềm đạm: “Ta biết ngươi trong lòng đã có kế sách chu toàn, bởi thế đắc ý vênh váo, cố hành hạ mọi người. Nói đi! Đừng có đợi đến lúc Hiệt Lợi vây thành, mới biết đã tự phung phí thời gian, thứ mà bọn ta đang cố tranh thủ.”
Bạt Phong Hàn tiếp lời: “Thương thế của ngươi thế nào?”
Khấu Trọng nói: “Đó là nguyên nhân khiến ta ngủ đến khi mặt trời lên đến bốn con sào. Ha ha! Ta có thể khiến cho Hiệt Lợi không dám mạo hiểm, phải đợi đại quân tới mới phát động công kích.”
Bạt Phong Hàn lắc đầu: “Ta rõ tính cách của Hiệt Lợi hơn ngươi. Đừng để cái vẻ bên ngoài nóng nảy hung ác của hắn đánh lừa. Thực ra đó là kẻ can đảm mà tinh tế, giỏi dùng cách xuất kỳ chế thắng. Một khi hắn biết rõ thực lực bọn ta, chắc chắn sẽ lập tức phát động tấn công mãnh liệt. Theo ta tính, ban ngày hắn cho quân nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đến đêm sẽ triển khai hành động. Kim Lang quân trước giờ thiện nghệ tấn công ban đêm.”
Khấu Trọng nói: “Hắn vĩnh viễn không biết được thực lực cụ thể của chúng ta tại Trường An và ba thành bên bờ bắc, bởi đã mất bọn gian tế tai mắt mà Hương gia gầy dựng. Với bốn vạn quân hiện có của hắn, muốn công hãm bất cứ tòa thành nào bên ngoài Trường An, cũng không thể trong một giờ ba khắc mà xong được. Đối phó với vấn đề này, bọn ta có thể điều động chiến thuyền tới khúc sông Vị Thủy ở phía bắc thành Trường An, hư trương thanh thế, làm như có thể chi viện cho ba thành bất cứ lúc nào. Nếu như còn có lựa chọn khác, Hiệt Lợi sao dám mạo hiểm. Một khi đội quân tiên phong của hắn bị tiêu diệt, mọi chuyện khác khỏi cần nói nữa.”
Hầu Hi Bạch nhíu mày: “Có khả năng là Hiệt Lợi vì thiếu lương mà không còn đường lựa chọn. Chỉ cần hắn phát binh công kích bất cứ thành nào đó bên ngoài Trường An, bọn ta chắc chắn sẽ lộ nguyên hình.”
Khấu Trọng tươi cười bảo: “Kế của ta vô cùng xảo diệu, đó là làm cho hắn có thể lựa chọn.”
Hai mắt Lý Thế Dân sáng lên: “Kế gì?”
Khấu Trọng nhún vai, thản nhiên nói: “Rất đơn giản. Hắn thiếu lương, bọn ta lại tặng hắn hai ba ngày lương thực, thỏa mãn nhu cầu của hắn, khiến hắn không vì thiếu lương mà đánh liều mạo hiểm.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Từ Tử Lăng nhíu mày, nói: “Vậy không phải lộ ra bọn ta sợ hắn à?”
Khấu Trọng càng nghĩ càng khoái chí, cười đáp: “Không. Chỉ là tiếp tục lấy hư làm thực, chơi trò vừa ban ơn vừa ra oai, do tên Sĩ gì gì Một Đắc Xuyết đó cùng hơn năm trăm tên vừa bị bắt sống đưa xe lương đi, chắc chắn vừa có thể khiến cho Hiệt Lợi và bọn Triệu Quốc sư nghi vấn trùng trùng, lại vừa cho thấy bọn ta ân cần chu đáo với bọn hắn. Ta dám bảo đảm bọn chúng không biết đâu mà lần, chỉ còn cách chờ đến khi nào thập phần chắc chắn mới quyết chiến cùng chúng ta trên bình nguyên bờ bắc sông Vị Thủy.
Lý Thế Dân gật đầu, đáp: “Cái này chẳng khác gì kế nghi binh. Nhưng trước hoàng hôn phải đưa lương thảo đến doanh trại địch.”
Bàng Ngọc đứng dậy nói: “Thần lập tức đi ngay…”, rồi sải bước ra ngoài.
Bạt Phong Hàn lên tiếng: “Giả thuyết là Hiệt Lợi vẫn chọn cách tấn công thì bọn ta ứng phó như thế nào?”
Khấu Trọng nghiêm mặt nói: “Vũ Công là thật, Kính Dương, Hàm Dương là hư, Trường An là hư, thuyền đội là thật. Dù cho Hiệt Lợi kia ba đầu sáu tay, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Khấu Trọng ta.”
Lý Thế Dân vỗ bàn thốt: “Ta hoàn toàn đồng ý. Chính ta sẽ thủ thành Vũ Công, cùng phối hợp với Thiếu soái, dùng chiến lược linh hoạt, khi thủ chặt lúc đột kích. Nếu Hiệt Lợi dám tới công, chúng ta sẽ cho hắn biết tay.”
Khấu Trọng nói: “Ưu thế của chúng ta là không những có thể thủ thành, mà quan trọng là khống chế Vị Thủy. Chỉ cần chia thuyền đội ra làm hai, một thủ ở cầu nổi trên sông Vị Thủy, một đóng ở gần Địch Gian. Nội cách bố trí này cũng đủ khiến Hiệt Lợi không dám vọng động.”
Bạt Phong Hàn cuối cùng cũng đồng ý: “Nếu là Hiệt Lợi, ta cũng sẽ không dám mạo hiểm. Lỡ mà hậu lộ bị chặn, khi thất thế sẽ khó thoát khỏi cảnh toàn quân bị tiêu diệt.”
Khấu Trọng quay sang Ma Thường cười nói: “Vì sao Dương Văn Can và Trì Sanh Xuân lại dễ dàng xuôi tay chịu trói như thế?”
Ma Thường đáp: “Tại vận số không may. Khi bọn chúng biết tình thế không ổn, muốn xông liều qua cửa thành thì đụng phải mạt tướng và Pháp Lượng đi tuần trở về, bắt hết cả đám.”
Khấu Trọng hướng sang Lý Thế Dân nói: “Hai tên này giao cho ta xử lý được không?”
Lý Thế Dân không một chút suy nghĩ, đáp: “Bọn chúng giao cho ngươi!“
Khấu Trọng vươn vai nói: “Thời gian không nhiều, bọn ta nghiên nghiên cứu cứu cách làm sao điều binh khiển tướng, sau khi thi hành xong, hy vọng tối nay lại có thể ngủ một giấc thật ngon.”
Hầu Hi Bạch hớn hở nói: “Thiếu soái cho rằng sự việc sẽ như ý?”
Bạt Phong Hàn lên tiếng: “Còn ta nghĩ tối nay cả bọn ta sẽ không ai có cơ hội ngủ đâu. Hiệt Lợi sẽ trăm phương nghìn kế tìm hiểu năng lực ứng biến của chúng ta. Muốn ngủ nên lên giường ngay bây giờ.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Ta đồng ý với cách nhìn của Phong Hàn. Tối nay sẽ không yên ắng như tối qua.” Gã đưa mắt nhìn sang Hầu Hi Bạch, mỉm cười đầy vẻ tinh quái, chầm chậm nói: “Sẽ là một đêm rực rỡ với những chùm pháo bông được bắn lên trời.”
Mọi người hiểu ra, cùng cười ngặt nghẽo.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau