tiki

Song long Đại Đường - Hồi 795

Huynh đệ nghĩa tình

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1541950 lượt xem

Lúc liệp ưng bay trở lại nơi trú quân của Hiệt Lợi, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong y phục dạ hành đang ẩn nấp trên một ngọn đồi nhìn về Vị Thủy từ đằng xa, bọn gã có thể nhìn thấy toàn bộ doanh trại địch.
Doanh trại này bày bố khắp khu Khâu Lăng bắc ngạn Vị Hà, cách phía tây thành Vũ Công khoảng năm mươi dặm. Chỉ thấy có ánh đèn le lói từ trong trại hắt ra, thỉnh thoảng nghe tiếng bàn tán và ngựa hí, bề ngoài xem có vẻ yên bình tĩnh lặng dị thường.
Khấu Trọng nhìn vùng doanh trại liệp ưng bay bên trên, cười nói: “Hiệt Lợi e rằng không ngờ, bọn ta có thể trông cậy vào liệp ưng tìm ra được Hãn trướng của y không phí sức chút nào.”
Từ Tử Lăng hỏi: “Ngươi có chủ ý gì chưa?”
Khấu Trọng nhún vai đáp: “Ta không có tính toán gì cả, càng không muốn thấy liên quân Tái ngoại biến thành lũ bại quân, loạn binh không còn nhân tính mà bọn ta từng gặp trước kia, đại bại quay về phương bắc dọc đường giết người phóng hỏa rồi cướp bóc, hãm hiếp. Nếu bọn chúng bại trận quay về phương bắc, như vậy sẽ tạo thành tổn hại đáng sợ cho dân chúng.”
“Bùng!”
Pháo hiệu vọt lên không từ trong một khu rừng nhỏ gần Vị Hà, tản thành một chùm ánh sáng lớn màu cam ở trên không cách chỗ hai gã chừng mười dặm.
Khấu Trọng nói: “Đến rồi!”
Gã biết đích thị Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch vừa phóng pháo hiệu. Bốn người bọn họ đã phân thành hai đội, chia nhau giám sát động tĩnh trong doanh trại địch.
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Mới đây bọn ta đã dùng pháo bông để kêu viện binh tới đối phó Hiệt Lợi, chắc hẳn y chưa thể quên. Bây giờ lại thấy pháo hiệu nữa thì không cần phải nhắc nhở y cũng thừa biết chuyện gì xảy ra.”
Hai đội nhân mã lúc này từ doanh trại chính giữa và mạn bắc phi ra, tĩnh lặng không hơi không tiếng giữa đêm tối, kỵ đội kết hợp phảng phất tựa bóng ma đương nhiên không thoát khỏi nhãn lực sắc bén của hai gã.
Khấu Trọng vung tay phóng lên liên tiếp hai hỏa tiễn, Từ Tử Lăng phụ trách châm lửa, trên ngọi đồi nổ ra hai đóa lửa khác màu sáng lạn, làm sáng rực cả góc trời không trăng sao, tuy ngắn ngủi mà mỹ lệ bắt mắt.
Ba viên pháo hiệu này có sức thuyết phục còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, nhắn cho phe Hiệt Lợi minh bạch rằng bọn họ đang giám sát toàn bộ mọi động tĩnh của Kim Lang quân, kỳ binh không còn là kỳ binh nữa.
Hai gã cùng nhìn về bờ đông Vị Hà, thấy xuất hiện một đội thủy sư Đại Đường gồm hai mươi chiến thuyền đang hiên ngang tiến sang tây.
Khấu Trọng vui vẻ nói: “Ma Thường đã động binh.”
“Thùng! Thùng! Thùng!”
Tiếng trống trận vang lên từ một đỉnh núi phương hướng thành Vũ Công, hợp cùng pháo hoa trước đó, thêm vào đội chiến thuyền đang thúc đến, tạo thành một áp ựng khổng lồ. Dù Hiệt Lợi có liều lĩnh tới cỡ nào cũng phải để tâm suy xét mà không dám hành động lỗ mãng.
Quả nhiên tiếng tù hiệu vang lên, địch quân ra khỏi doanh trại đi đánh lén đã bị triệu về.
Khấu Trọng lại phóng pháo hiệu, sau khi thông tri cho phe mình, cười thốt: “Đốt vài cái pháo bông mà lập tức có thể hù Kim Lang quân tung hoành thiên hạ phải thoái lui, nói ra chắc chẳng mấy ai tin được, sự thật khơi khơi lại là như vậy.”
Từ Tử Lăng nói: “Chiều hôm qua đại quân Hiệt Lợi thoái lui vì Tất Huyền không thành công, hơn nữa bị ép lùi tới hai chục dặm, sĩ khí cùng lòng tin đã bị đả kích nghiêm trọng. Dự tính trước hết đoạt lấy Trường An tam thành của y đã thất bại, hiện tại Hiệt Lợi chỉ còn nước quyết chiến ở bình nguyên, điều kiện tiên quyết là phải đợi quân binh các tộc tề tựu, kế sách trì hoãn địch quân của ngươi có thể thành công rồi.”
Khấu Trọng lắc đầu: “Thủ đoạn đêm nay tiếp tục dùng thì sẽ không còn hiệu nghiệm nữa, bởi Hiệt Lợi sẽ tìm ra biện pháp ứng phó. Phương pháp tốt nhất là phải phân hóa nội bộ liên quân, hiện tại chắc đã đến lúc phải tìm Đột Lợi cùng mấy huynh đệ của gã nói chuyện thiệt hơn.”
Từ Tử Lăng chau mày: “Lòng người khó lường, đặc biệt là khi việc này liên quan đến lợi ích sống còn của bổn tộc, ngươi không nghĩ việc đó quá mạo hiểm hay sao?”
Khấu Trọng quả quyết: “Việc này không mạo hiểm không xong. Tình thế trước mắt rõ ràng, liên quân ở thế hạ phong. Ta lo nhất bọn chúng sẽ không tiến quân Trường An nữa, đổi qua tấn công các thành trì ở phía tây, khi đó thì đến phiên bọn ta lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan.”
Từ Tử Lăng trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Được rồi! Nhớ cẩn thận một chút!”
Khấu Trọng vỗ vỗ vai gã: “Ta còn có Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu ta muốn đào tẩu, dù cho thiên quân vạn mã cũng không cản nổi ta đâu. Ngày mai gặp lại ở thành Vũ Công.”
o0o
Khấu Trọng leo Việt Lĩnh sơn vượt qua một triền núi gần bốn mươi dặm, lên tới một ngọn núi có thể nhìn thấy toàn bộ vùng bình dã Vị Thủy, vầng trăng giắt xéo mình giữa trời.
Một kỵ đội gần năm vạn người xuất hiện từ trong khu rừng phía bắc thần tốc tiến về phía Vị Thủy. Khấu Trọng liền nhận ra đó là Hắc Lang quân của Đột Lợi dựa vào trận thức hành quân của họ. Nhánh Kim Lang quân tới sáu vạn binh mà gã gặp trước đó, thêm vào đạo quân ở bờ bắc Vị Hà của Hiệt Lợi, chỉ Kim Lang quân thôi tổng binh lực đã đạt tới mười vạn. Chừng đó quân đủ để nghiền nát bất cứ thành trì nào, khiến cho gã có cảm thấy được sứ mệnh thần thánh gánh vác trên lưng: chỉ có thuyết phục Đột Lợi, Bồ Tát, huynh đệ Cổ Nạp Đài mới có thể bảo toàn được Trung nguyên, nghênh đón sự giáng lâm của thời đại mới Đại thống nhất.
Khấu Trọng lòng tràn dâng tráng khí hào tình, hú dài một tiếng, dùng hết tốc lực chạy xuống núi, không hề sợ sệt chạy về hướng Hắc Lang quân, dùng tiếng Đột Quyết quát to: “Khấu Trọng ta ở đây, xin cầu kiến Đột Lợi Khả hãn.”
Chiến mã hí vang, dừng sựng lại. tướng lãnh Hắc Lang quân dẫn đầu ghìm đầu ngự, tả hữu thắp đuốc, ngạc nhiên kêu lên: “Đúng là Thiếu soái, tất cả dừng lại.”. Thủ hạ lập tức thổi tù hiệu.
Viên tướng đó vỗ ngựa phi tới, lộn người một vòng, thân pháp linh hoạt như cáo mèo từ trên lưng ngựa nhảy xuống, dang rộng hai tay cười lớn: “Thiếu soái có nhận ra được Lạc Cổ Lặc Tư Đô ta không vậy?”
Khấu Trọng mang máng nhận ra hắn là một trong các tù trưởng dưới trướng Đột Lợi, thấy hắn tỏ ra thân mật như vậy làm gã hết sức bất ngờ, nên vội nhiệt tình đáp lễ, ôm chặt hắn theo phong tục Đột Quyết, cười nói: “Đương nhiên ta nhận ra, ai mà chẳng biết Lạc Cổ Lặc Tư Đô là hảo hán Đột Quyết.”
Chuyện dù khó khăn thế nào, chỉ cần vỗ mông ngựa vài cái là trở nên dễ dàng, Lạc Cổ Lặc Tư Đô mừng rỡ: “Ta lập tức đưa Thiếu soái đến gặp Khả hãn, Khả hãn đang phiền não vì không biết có cách nào để tiếp xúc với Thiếu soái. Còn không mau dắt ngựa tới?”, câu cuối là lớn tiếng với đám thủ hạ đằng sau.
Trèo lên lưng ngựa, hai người, người trước người sau cùng phi nhanh ở giữa kỵ đội về phía sau đại quân.
Đằng trước có một đội nhân mã nghênh đón, dẫn đầu không ngờ chính là Đột Lợi Khả hãn đã lâu không gặp, phía sau y có mười mấy tù trưởng Khấu Trọng quen mặt cùng thân đệ Kết Xã Suất.
Đột Lợi cười lớn: “Huynh đệ! Bọn ta lại gặp mặt rồi!”
Song phương cùng ghì dây cương, Khấu Trọng và Đột Lợi từ từ tiếp cận, gã hỏi: “Bọn ta vẫn là huynh đệ tốt đúng không?”
Đột Lợi ngồi trên ngựa đưa tay nắm chặt tay gã, nghiêm mặt: “Ta và Thiếu soái suốt đời suốt kiếp là huynh đệ.”
Chúng tù trưởng nhất tề hò reo, tâm tình khích động.
Đột Lợi hân hoan: “Ngươi xem đó! Bọn họ toàn thể ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi tuyên bố một câu, bọn ta sẽ giúp ngươi cướp lấy Trường An.”
Khấu Trọng đau đầu: “Lão ca ngươi chừng như không biết ta đến tìm ngươi là vì cớ gì?”
Đột Lợi nở nụ cười sáng lạn: “Bọn ta sang bên kia nói chuyện.”
Hai người cùng cưỡi ngựa đi lên một gò đồi phía đông. Năm vạn binh Hắc Lang quân đội ngũ trùng điệp trải kín vùng bình dã, im lặng chờ đợi kết quả cuộc đàm thoại của bọn họ.
Đột Lợi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Khấu Trọng đi theo. Gió núi còn mang hơi lạnh cuối đông xua lùa vạt áo hai người phần phật.
Đột Lợi kéo tay gã: “Ta đương nhiên là hiểu ngươi tìm đến ta vì việc gì. Tình hình về phía Hiệt Lợi, sáng nay đã có người về bẩm báo cho ta được rõ, bọn ta cũng đã gặp kỵ đội của Tất Huyền đại bại quay về Đại thảo nguyên. Đao pháp của ngươi càng ngày càng lợi hại, không ngờ đến cả Tất Huyền mà cũng không làm gì được ngươi. Tất Huyền coi như xong rồi! Hiệt Lợi cũng mất đi chỗ dựa.”
Khấu Trọng cười khổ: “Khả hãn đừng chọc ta nữa.”
Đột Lợi nói: “Ta không hề chọc ngươi, mà là không hiểu nổi ngươi nữa. Mục tiêu từ đó đến giờ của ngươi không phải là thống nhất Trung thổ hay sao? Đó là kỳ vọng của Tống Khuyết đối với ngươi, có chết ta cũng không thể tin ngươi đã bằng lòng nhường cho Lý Thế Dân thành tân chủ nhân của Trung Thổ.”
Khấu Trọng đặt tay lên vai y, thành khẩn thốt: “Đó là chuyện quá khứ, Khấu Trọng của hiện tại chỉ hy vọng chuyện Trung thổ để Lý Thế Dân gánh hết. Còn ta sau khi giúp Lý Thế Dân thành công sẽ thoái lui cùng Lăng thiếu gia đi theo lối sống tiêu diêu bình đạm, hưởng thụ cuộc sống lý thú thoải mái không còn chiến tranh cừu sát.”
Đột Lợi nghe vậy nhíu chặt đôi mày: “Ta vĩnh viễn không bao giờ ngờ ngươi lại tỉnh ngộ được như vậy, Hiệt Lợi là một bằng chứng rành rành, y tuyệt đối không chịu buông xuôi.”
Ngưng một chút, y ngoái nhìn gã, hai mắt loang loáng phát sáng trong đêm tối, trầm giọng : “Thế Dân cũng là bằng hữu của ta, ngươi và Tử Lăng ủng hộ hắn, ta không hề dị nghị. Có điều nếu ngươi thực sự muốn Trung thổ có những ngày tháng an lạc, thì chỉ có một biện pháp là không để Hiệt Lợi sống sót trở về Đại thảo nguyên.”
Khấu Trọng đã minh bạch, Đột Lợi chịu liên thủ với Hiệt Lợi xâm phạm miền Nam là do tình thế ép buộc, hiện giờ Tất Huyền đã bỏ đi, toàn bộ tình thế đã xoay chuyển. Vị huynh đệ tràn trề dã tâm này của mình liền nảy sinh ý muốn soán đoạt ngôi vị của Hiệt Lợi. Gã hỏi: “Hiệt Lợi có bao nhiêu nhân mã?”
Đột Lợi thẳng thắn đáp: “Lần này tổng số quân đội đến Trung Nguyên có hơn hai mươi vạn, Kim Lang quân của Hiệt Lợi chiếm mười vạn, ta có năm vạn, huynh đệ Cổ Nạp Đài một vạn, Bồ Tát một vạn rưỡi, A Bảo Giáp của Khiết Đan có hai vạn, các tộc khác hợp lại khoảng hơn một vạn nữa. Nếu huynh đệ bọn ta liên thủ tấn công y, Hiệt Lợi sẽ vạn kiếp không hồi phục được.”
Khấu Trọng thở dài: “Nếu như Hiệt Lợi bại trận mà chết, Kim Lang quân sẽ chạy trốn tán loạn khắp nơi, chắc sẽ tạo thành phá hoại to tát cho lão ca ngươi.”
Đột Lợi hờ hững thốt: “Đương nhiên phải hy sinh một chút.”
Khấu Trọng kết luận: “Thế này đi! Đợi Hiệt Lợi về đến Đại thảo nguyên, bọn ta hãy đối phó y, Thế Dân sẽ toàn lực ủng hộ ngươi.”
Đột Lợi không vui: “Qua chuyện thì hoàn cảnh cũng đổi dời, ngươi cũng là kẻ tri binh, cũng hiểu ta làm sao bỏ qua được cơ hội nghìn năm có một như vầy?”
Khấu Trọng thốt: “Sự thật là ta luôn nghĩ cho ngươi, căn cơ của lão ca ngươi trên Đại thảo nguyên còn chưa ổn định, cho dù nhân cơ hội này thu thập được Hiệt Lợi, thanh thế của Kim Lang quân vẫn còn đó, tất có tù trưởng khác quật khởi, tranh hùng đấu thắng với ngươi, Đông Đột Quyết sẽ lâm vào cảnh chiến hỏa liên miên, trở thành cục diện xấu chia năm xẻ bảy. Mà bọn huynh đệ Cổ Nạp Đài, Bồ Tát, A Bảo Giáp chẳng có người nào là hạng thiện nam tín nữ, tất sẽ tận dụng cơ hội loạn lạc đó để khuếch trương thế lực. Hắc Lang quân giao chiến liên miên với Kim Lang quân sẽ bị tổn thất không ngừng, không đủ sức chiếu cố đến chúng. Sự kiện Bái Tử Đình lại tiếp tục trùng diễn, Tây Đột Quyết lúc đó thừa cơ xâm phạm miền đông của ngươi, kẻ hưởng lợi cuối cùng rất có thể không phải là lão ca ngươi.”
Đột Lợi biểu lộ thần sắc suy tư trầm mặc một lúc, lắc đầu: “Việc của ta và Hiệt Lợi cuối cùng vẫn cần phải giải quyết, mà trước mắt là cơ hội tốt nhất, ngươi là huynh đệ của ta, sao có thể nhìn ta ngồi yên bỏ lỡ cơ hội tốt chứ? Còn sự việc tiếp theo về sau, chỉ cần các ngươi vẫn tiếp tục ủng hộ ta, ta tất có cơ hội để thống nhất thảo nguyên, thời kỳ hòa bình thật sự mới sẽ được thiết lập.”
Khấu Trọng mỉm cười: “Mượn sự trợ giúp của lực lượng bọn ta làm thịt Hiệt Lợi dưới tình thế này, người trên thảo nguyên sẽ không tâm phục. Ta quả là nghĩ cho ngươi, xem thử xem! Hiệt Lợi thất bại lui binh, Tất Huyền ngậm nhục bỏ về, thanh thế của Kim Lang quân sẽ như mặt trời lặn vùng sông nước, Thống Diệp Hộ chắc chắn không bỏ qua cho Hiệt Lợi, vậy cứ để bọn chúng đấu đá một mất một còn với nhau, lão ca ngươi cứ nhân cơ hội đó mà khuếch trương thế lực, Thế Dân tận sở năng ủng hộ ngươi đủ mọi mặt, tiền đồ sáng lạn sẽ chực chờ đại giá của ngươi trong tương lai.”
Đột Lợi cuối cùng đã hiển lộ thần sắc động lòng, im lặng một lúc lâu rồi gật đầu: “Ngươi có tầm nhìn xa trông rộng hơn ta nhiều, ta hy vọng có gặp Lý Thế Dân để nói chuyện trực tiếp.”
Khấu Trọng mừng rỡ: “Đúng là hảo huynh đệ của ta. Trước khi bí mật gặp gỡ Lý Thế Dân, ngươi tốt hơn hết là án binh bất động ở đây, đợi ta đi chào hỏi chư vị huynh đệ xong, sau đó sẽ cùng ngươi đến thành Vũ Công.”
Đột Lợi cười khổ: “Ta vẫn bướng không lại ngươi. Các huynh đệ của ngươi đang ở hậu phương không xa, để ta theo ngươi cùng đi gặp bọn họ đi! Bọn họ chịu gia nhập liên quân, một mặt là tình thế bức bách, mặt khác là có lòng phù trợ ngươi, nay Khấu Trọng ngươi muốn kêu gọi đổi sang một hình thức khác để giúp ngươi, bọn họ chắc không dị nghị đâu.”
Khấu Trọng cười nói: “Mọi người là huynh đệ, cùng kéo tới một lượt, ta sẽ không để các vị phải về tay không, chắc chắn các vị sẽ có hồi báo khả quan.”
Đột Lợi choàng vai gã : “Mình là huynh đệ, đối xử chân thành với nhau, sao cần phải nói đến thù đáp gì nữa. kế hoạch công đả Trường An Hiệt Lợi tính toán kỹ càng lại hụt hẫng thất bại, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, cả A Bảo Giáp cũng đã sinh ý sợ sệt. Khấu Trọng ngươi chịu thả bọn chúng, bọn chúng đã cảm kích vô cùng rồi. Trên Đại thảo nguyên, tên của ngươi có thể đem ra để hù con nít nín khóc nửa đêm nữa đó.”
Khấu Trọng cười ha hả: “Ta không đáng sợ như vậy chứ?”
o0o
Sáng sớm, Đại Đường Tổng quản phủ, thành Vũ Công.
Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch cùng ngồi ăn sáng, Lý Thế Dân tuần thành trở về, ngồi xuống nói: “Vẫn chưa thấy bóng dáng Khấu Trọng đâu cả.”
Bạt Phong Hàn cười thốt: “Hoàng thượng an tâm, Đại thảo nguyên rất trọng tình nghĩa huynh đệ. Huống chi những ai dám bất kính với Khấu Trọng, kẻ đó sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa gã há phải là kẻ dễ trêu chọc. Hiện thời rõ ràng tình hình liên quân rất bất lợi, chí ít ngoài mặt là như vậy, do đó tối hôm qua gió yên sóng lặng.”
Hầu Hi Bạch cười: “Ta có nghe lầm không? Phong Hàn không ngờ đã đổi cách xưng hô với Thế Dân từ ngươi thành hoàng thượng.”
Lý Thế Dân nhẹ nhàng thốt: “Đối với Phong Hàn mà nói, ‘hoàng thượng’ chỉ là ngoại hiệu mới nhất của ta, giống như ‘Đa Tình Công Tử’ của tiểu Hầu.”
Từ Tử Lăng hỏi: “Tình hình các nơi khác thế nào?”
Lý Thế Dân đáp: “Ta vừa tiếp được bẩm báo, bại quân Đột Quyết rút khỏi vùng núi phía bắc Kinh Dương, về hợp nhất với quân của Hiệt Lợi. Sự uy hiếp của chúng đối với Kinh Dương và Hàm Dương đã giải trừ. Người của bọn ta từ lúc mặt trời mọc đã theo hai đường thủy, bộ xuất phát, đến chiều hôm qua bọn ta đã thiết trại lập doanh chặn đường Kim Lang quân ở Tiểu Khâu, áp chế Hiệt Lợi, tỏ lộ cho y hiểu bọn ta đủ thực lực không sợ cùng y chính diện giao phong. Còn Hiệt Lợi đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả, một đạo viện binh Kim Lang quân khác có hơn năm vạn mới đến doanh trại của Hiệt Lợi, khiến binh lực của y tăng đến mười vạn binh, bốn đạo quân khác của y đến giờ vẫn chưa thấy dấu tích.”
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Hoàng thượng nắm bắt thời cơ chuẩn xác, khiến cả đêm Kim Lang quân ngủ chẳng ngon giấc, toán quân mới đến phải mệt nhọc khôn cùng, chỉ còn nước gương mắt mà nhìn bọn ta xây lũy lập trại. Đến khi Hiệt Lợi có đủ lực lượng để phát động tấn công thì đường tiến quân tới Vũ Công đã bị cắt đứt từ sớm, khiến y không dám khinh cử vọng động.”
Hầu Hi Bạch cười nói: “Hoàng thượng rành thủ, Thiếu soái khéo công, đó là sự kết hợp hết sức hoàn mỹ, Hi Bạch đã lĩnh giáo!”
Lúc này thì thân binh vào báo, Khấu Trọng dẫn bọn Đột Lợi, huynh đệ Cổ Nạp Đài cùng Bồ Tát bốn người cùng đến.
Bốn người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào tai mình nữa. Khấu Trọng trở về bình yên đã là tin tức cực tốt rồi, giờ đây còn đạt được thành tích ngạo nghễ như vậy, làm sao mà bọn họ không mừng khấp khởi cho được.
o0o
“Cách cách cách!” Chín chén rượu cùng cụng vào nhau giữa cái bàn tròn, tiếp đó là tiếng cười nói vui vẻ ồn ào, mọi người đều cạn chén.
Lý Thế Dân nghiêm nét mặt: “Tái nội Tái ngoại, phong tục hoàn cảnh tuy khác, nhưng tình người lại là một, miễn là kính trọng lẫn nhau, không hề nghi kỵ, tự có thể tương thân tương ái. Còn nghi kỵ thù hằn lẫn nhau, thì đến cốt nhục cũng không tránh được trở thành cừu địch, trẫm đã sớm có kinh nghiệm đau xót thiết thực như vậy. Năm xưa Dương Quảng vô đạo, làm mất lòng mọi người đã lâu, các chiến dịch viễn chinh Tái ngoại, người ta đã cắt tay, cắt chân để trốn quân dịch, sinh linh đồ thán. Lý Thế Dân ta còn sống trên đời, tuyệt sẽ không đi theo vết xe đổ của họ Dương, đây là lời hứa của Lý Thế Dân với chưa vị.”
Khấu Trọng gật đầu: “Chuyện hoàng thượng đã đáp ứng, chưa bao giờ không giữ lời. Đại Đường bọn ta, Hắc Lang Đột Quyết, Hồi Hột, Thất Vi sẽ vĩnh viễn là huynh đệ, tương thân tương ái, hỗ kính hỗ trợ. Cùng là huynh đệ từng sát cánh vào sinh ra tử có thể tự chém giết tương tàn sao? May sao bây giờ mọi nghi ngờ đã được giải tỏa, mọi sự đều có thể thương lượng được.”
Đột Lợi hân hoan: “Ba đạo quân bọn ta có bảy vạn năm ngàn binh đã hạ quyết tâm rút khỏi liên quân, sáng sớm ngày mai lập tức khởi trình về thảo nguyên, rồi chia nhau thông tri với bọn Hiệt Lợi, A Bảo Giáp và Thiết Phất Do. Theo ta dự đoán, trừ Hiệt Lợi ra, các đại tù trưởng khác đã sớm có ý muốn rút quân, thấy tình thế này chỉ còn nước cùng tiến thoái với bọn ta bọn ta, nếu không thì về sau sẽ khó có đường mà lui.”
Bồ Tát tiếp lời: “Xin Đường chủ ban cho bọn tôi lương thực cần thiết, cho người dẫn đường, như vậy bọn tôi chẳng những gia tăng được tiến độ hành quân, mà còn loại bỏ được hiểu lầm không đáng có.”
Lý Thế Dân mỉm cười: “Về mặt này chư vị có thể hoàn toàn yên tâm, trẫm sẽ có an bài thỏa đáng. Các vị là khách từ xa tới, trẫm sẽ không để chư vị trở về tay không, không có cách nào ăn nói với tộc nhân.”
Bọn Đột Lợi mừng rỡ, tạ ơn luôn miệng, tỏ thái độ bằng lòng xưng thần với Lý Thế Dân, từ “Đường chủ” đổi sang xưng “Hoàng thượng.”
Khấu Trọng lên tiếng thay bọn Đột Lợi, giải thích với Lý Thế Dân: “Thì ra bọn họ từ đầu đã không biết chuyện hai bên bọn ta kết minh, đến khi Hiệt Lợi bị cản trở chùn chân ở Vị Thủy thì giấy mới không gói được lửa, làm huynh đệ của ta đây vô cùng tức giận và phẫn nộ vì bị lừa gạt.”
Đột Lợi trầm giọng: “Bổn ý của bọn ta là trung thành với Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng tiễu trừ Hiệt Lợi, giết sạch không chừa một móng. sau khi nghe Thiếu soái phân tích lợi hại, quyết ý giao cho Hoàng thượng xử lý. Bọn A Bảo Giáp để bọn ta lo, nếu bọn chúng không thức thời, sẽ vĩnh viễn không đến được Vị Thủy, cũng đừng hòng về lại Bắc Tái.”
Lý Thế Dân cả kinh, sợ bọn Đột Lợi tùy tiện tìm cớ thu thập bọn A Bảo Giáp vội nói: “Trong tình thế hiện nay, trẫm cho rằng không nên động can qua với bọn A Bảo Giáp và Thiết Phất Do. Nếu bọn chúng không nghe theo, trẫm đã có phương pháp xử lý khác.”
Bạt Phong Hàn lãnh đạm: “Nào đến phiên bọn chúng nói không.”
Biệt Lặc Cổ Nạp Đài mỉm cười: “Bọn ta đã minh bạch tâm ý Hoàng thượng.”
Khấu Trọng thầm than, tuy hai người đều là huynh đệ của gã, nhưng dã tâm của Biệt Lặc Cổ Nạp Đài không thua gì Đột Lợi. Hắn dùng những lời này nhằm tranh thủ hảo cảm của Lý Thế Dân với hắn, để ý tới hắn. Sau khi liên quân lui về Bắc Tái, tình thế giữa các bộ lạc càng trở nên phức tạp hơn, thịnh suy đều phụ thuộc vào quan hệ với Lý Thế Dân.
Bồ Tát hỏi: “Hoàng thượng tính làm sao để ứng phó Kim Lang quân?”
Lý Thế Dân nhìn sang Khấu Trọng, đáp: “Thiếu soái toàn quyền phụ trách chuyện Kim Lang quân.”
Khấu Trọng lười biếng vươn vai: “Ta sẽ bắt Hiệt Lợi phải chồn chân ở đây mười ngày nửa tháng, đợi huynh đệ của ta bình yên quay trở về Đại thảo nguyên, ung dung bố trí, nghênh tiếp tên tiểu nhân Hiệt Lợi về nhà.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau