tiki

Thiên lý phi tinh - Hồi 01

Thiên lý phi tinh - Hồi 01

Chương 1

Ngày đăng: 21-01-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 17530 lượt xem

shopee

Hồi 1


Đêm đã khuya.
Thành Tô Châu ban ngày phồn hoa huyên náo cũng đã biến mất.
“Cẩn thận củi lửa, đề phòng hỏa hoạn”
Vài tiếng la đồng loạt vang lên trong đêm khuya.
Phu canh đã sống một đời ờ tại Tô Châu thành, những con đường lão dù nhắm mắt cũng không đi nhầm. Hiện giờ lão có chút hồi hộp, bởi vì hiện đang đi trên con đường mà phía trước là Phong Hoa sơn trang.
Phong gia thị nổi danh là phú hộ ở Tô Châu, có không ít cường đạo thèm thuồng cái gia tài trong đó, nhưng nhiều năm vẫn chưa dám ra tay. Bởi vì Trang chủ của Phong Hoa sơn trang là đương kim võ lâm kiếm khách danh vọng nhất trong ba người, Phong Tường kiếm khách Phong Trường Thiên. Phong Trường Thiên kiêu hãnh khi có một đứa con là Phong Diêu, hiện đang là môn hạ của Tiêu thành chủ Vân Cô Hạc, một trong ba võ lâm kiếm khách. Chàng là một kiếm thủ thiếu niên có tiềm chất.
Một tháng trước, Phong Trường Thiên thân mang tuyệt chứng, không thể trị khỏi mà qua đời. Một thế lực thần bí nhân lúc Phong Diêu đã rời thành mà huyết tẩy Phong Hoa sơn trang. Ba mươi lăm nhân khẩu từ trên xuống dưới trong trang không một ai may mắn sống sót. Gia tài của Phong gia cũng bị lấy đi không còn thứ gì.
Mấy ngày gần đây, không ít lời đồn ban đên trong Phong Hoa sơn trang có quỷ, nghe kể lại là oan hồn trong trang trở về đòi mạng!
Phu canh đi trên con đường cái cũng tới trước đại môn của Phong Hoa sơn trang. Trong lòng lão run run sợ sợ, âm thầm cầu thần khấn phận, cầu khẩn oan hồn bên trong trang ngàn vạn lần đừng tìm tới lão.
Đột nhiên toàn thân lão chấn động, con mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống.
Bên trong Phong Hoa sơn trang có một đốm lửa màu xanh u u ám ám bất ngờ hiện ra. Ngọn lửa cứ đưa lên đưa xuống không ngừng, lúc ẩn lúc hiện, trong đêm tối đặc càng thêm âm trầm đáng sợ.
Phong Hoa sơn trang không có người, làm sao có ngọn lửa này...
Mặt mày phu canh hiện thật rõ những nét sợ hãi. Hai chân bị cái gì vô hình kích động không ngừng run rẩy, nhưng không thể chạy đi được.
Lão đột nhiên cảm thấy có một vậy gì đặt lên trên vai lão, nhìn khóe mắt sau lưng tựa hồ có một đoàn hỏa quang.
Quỷ trảo? Quỷ hỏa?
Lệ quỷ của Phong Hoa sơn trang rốt cuộc cũng đi ra đòi mạng rồi sao?
Phu canh thê lương đứng đó hét lên, nhưng giọng quá nhỏ vì đã sợ đến hồn phi phách tán.
Kỳ thật cái vật vừa rồi khoát lên vai phu canh là một bàn tay mãnh khảnh, là tay người, của một vị kính y nữ tử. Tay phải nàng cầm ngọn đuốc, kinh ngạc nhìn phu canh đang sợ đến chết khiếp đứng yên một chỗ, vẻ mặt cười khổ, lẩm bẩm nói: “Ta thật đáng sợ à? Chỉ là muốn chào hỏi ngươi một tiếng, tại sao lại phải sợ đến như vậy?”
Phu canh ba chân bốn cẳng chạy liền một mạch đến ngã tư cuối đường. Vị kính y nữ tử bèn đưa mắt nhìn tấm biển treo phía trên đại môn của Phong Hoa sơn trang. Trên biển được khắc một chữ màu vàng to lòe loẹt “Phong Hoa Sơn Trang”. Nhưng bên trong trong đã trở thành một địa ngục nhân gian.
Nàng ngưng thị trong chốc lát, đột nhiên dập tắc ngọn đuốc, rồi nhúng người một cái, bay qua tường vào bên trong Phong Hoa trang viện.
Trong bóng tối, cái đám quỷ hỏa hiện ra rất dễ nhìn thấy.
Kính y nữ tử không chần chừ liền thi triển công phu phi thân đến chỗ của quỷ hỏa. Đến gần quỷ hỏa một chút, thì mới phát hiện ra một bóng người cầm ngọn đèn, lúc ẩn lúc hiện.
Nguyên lại con nháo quỷ đó chỉ là trò lừa gạt mọi người mà thôi.
Kính y nữ tử trong ánh mắt lóe sáng, thân hình nàng dừng lại trên một cái nóc nhà cách một khoảng so với nhân ảnh gần đó, thân thể hạ thấp xuống.
Chỉ thấy chàng trong một bộ trang phục công tử thế gia, hông đeo trường kiếm, trong mắt là nỗi tiều tụy. Tay chàng bỗng dưng phất một cái, ngọn đèn rơi từ từ xuống mặt đấy. Kính y nữ tử âm thầm kinh ngạc về hành động này của chàng. Bất chợt tại bên ngọn đèn nàng thấy mắt của người kia lộ ra sát khí, đồng thời nghe một tiếng “sang”, âm thanh kiếm rút khỏi vỏ. Sau đó một luồng kiếm gió bay ập đến đây.
Kính y nữ tử chấn động, không tưởng đối phương có nhĩ lực tốt như, phát hiện ra chỗ ẩn thân của mình. Nàng cũng đang sợ kiếm pháp cực nhanh của đối phương, nhanh đến nỗi nàng không thấy kịp người đó rút kiếm ra sao.
Trong nháy mắt, kiếm đã đâm tới trước mặt nàng.
Hai chân kính y nữ tử bật một cái,thân thể mượn lực mà lăng không một vòng, tránh được ba chiêu kiếm. Nàng vừa rơi xuống đất, lập tức lấy ra một khối huyền thiết lệnh bài trong người, rồi nói: “Phong Diêu?”
Người kia trong mắt hận ý đại thịnh, sát khi bức người, xuất kiếm nhanh như điện. Kính y nữ tử cầm Huyết thiết lệnh bài tránh được thêm sáu đường kiếm. Kiếm thứ bảy của người kia đã đâm ngay trước cổ họng của nàng ta.
Kính y nữ tử vừa tránh né vừa hỏi: “Ngươi và ta không oán không cừu, vì sao vừa gặp nhau đã ra tay sát thủ?”
Người kia bị kềm hãm, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi làm sao biết ta là Phong Diêu?”
Kính y nữ tử cười khổ: “Vân Tiêu thành khoái kiếm là thiên hạ vô song. Ta thấy được chiêu kiếm của ngươi chính là kiếm pháp của Vân Tiêu thành. Ngươi còn trẻ, dĩ nhiên không phải Vân Tiêu thành chủ. Ngươi không phải là nữ tử, tức cũng không phải Trầm Linh. Vậy ngươi không là Phong Diêu thì còn là ai?”
Phong Diêu im lăng chốc lát, hỏi: “Ngươi là ai?”
Kính y nữ tử không đáp, nhưng lại đưa tay lên, ném Huyết thiết lệnh bài trong tay cho chàng.
Phong Tiêu chụp lấy, chỉ thấy trên đó là ba chữ to “Lục Phiến Môn”, phía đối diện có khắc tên một người, Bạch Vũ Tinh.
Chàng có chút kinh ngạc: “Lục Phiến môn Thiên Lý Phi Tinh?”
Kính y nữ tử cười nói: “Chính xác”
Bạch Vũ Tinh, mười bảy tuối gia nhập Lục Phiến môn. Sáu năm qua, bằng một linh hồ truy tung thuật, nàng chưa bao giờ bỏ qua một phạm nhân nào. Người giang hồ tặng cho nàng cái danh Thiên Lý Phi Tinh, để hình dụng truy tung thuật có một không hai của nàng trong võ lâm.
Phong Diêu ném trả lại lệnh bài, rồi nói: “Không biết Bạch bộ đầu đêm khuya đến đây là có ý tứ gì?”
“Đã sớm nghe Phong Hoa sơn trang có quỷ. Ta từ trước giờ chưa từng gặp qua quỷ, đương nhiên đến đây để khai mở tầm mắt”. Bạch Vũ Tinh cười cười, “Thật là đáng tiếc, quỷ thì không thấy đâu, còn mình thì thiếu chút nữa biến thành quỷ”.
Nàng cười một hồi, chánh sắc nói: “Đương nhiên, quan trong nhất là vì công sự”.
Phong Diêu nhíu mày, hỏi: “Công sự?”
“Ta là bộ khoái. Công sự của bộ khoái tự nhiêu là tra án”.
“Nơi này không có án tử để tra”.
“Huyết án diệt môn Phong Hoa sơn trang không phải là án tử?”
Phong Diêu lạnh lùng nói: “Trong chốn giang hồ không cần quan phủ quan tâm. Tại hạ cũng không cần người khác nhúng tay. Bạch bộ đầu mời trở về, thứ lỗi tại hạ không tiễn”. Dứt lời liền xoay người, không đợi Bạch Vũ Tinh lên tiếng, đã phóng người đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Bạch Vũ Tinh đứng tại chỗ, cho đến trời gần sáng, cười khổ lắc đầu, hướng đại môn Phong Hoa sơn trang mà đi.


Hồi 2


Chỉ còn lại một ngọn đèn dầu yếu ớt mỏng manh đang chiếu sáng, như đang muốn tắt.
Ở góc tường tối, đột nhiên một thân ảnh nhảy ra. Người này vận một bộ hắc y, tay cầm thanh loan đao, là một nữ tử lãnh đạm nhưng cực đẹp.
Nữ tử này đến từ lúc nào? Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu sao lại không phát giác được chứ?
Hắc y nữ tử nhìn chăm chú hướng Bạch Vũ Tinh đi cả một hồi lâu, rồi mới xoay người về hướng Phong Diêu biến mất mà lao đi.
Phía trước có hai điểm ánh sáng. Lại gần một chút thì mới biết đó là ngọn đèn, được đặt trên nóc nhà. Ở giữa nóc nhà có một người đang đứng chấp kiếm, đó chính là Phong Diêu.
Chàng lạnh lùng cười: “Ngươi rốt cuộc cũng tới”. Thân vừa động, bay xuống dưới đất.
Hắc y nữ tử cũng không nói lời này, cổ tay vừa động, đao đã rút ra khỏi vỏ. Chỉ thấy thân đao dài lưỡi đao uốn công, trong giống như đao của Đông Doanh võ sĩ. Nhìn kỹ thì không phải, hình dáng đao như ánh trăng khuyết cuối tháng. Bởi ánh sáng của ngọn chiếu lên, thân đao phản chiếu một đạo lam quang.
Phong Diêu kinh ngạc: “Tàn Nguyệt đao? Ngươi là Lãnh Nguyệt La Sát Chung Ly Nguyệt?”
Hắc y nữ tử không đáp, trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, nói rõ: “Xem đao”. Một đao tà ác phóng ra.
Phong Diêu rút kiếm đón nhận, lạnh lùng hỏi: “Phong Hoa sơn trang có thù oán gì với ngươi? Ngươi lại hạ độc thủ như thế, ngay cả lão nhược phụ và trẻ con cũng không buông tha?”
Hắc y nữ tữ vẫn im lặng không nói, chỉ xuất đao, một đạo rồi lại một đao. Đao của nàng rất nhanh, chuẩn, ngoan độc. Đao pháp thuộc hạng nhất lưu. Đáng tiếc đối thủ của nàng là Phong Diêu.
Ánh mắt của Phong Diêu có một tia lửa đỏ càng lúc càng rực. Chàng tự tin có thể trong hai mươi chiêu mà sát tử nữ tử này.
Đao thế của hắc y nữ tử chợt gia tay. Tay trái lấy trong lòng ngực hai đĩnh bạc vụn, rồi phóng. “Ba”, “ba”, hai tiếng. Ngọn đèn dầu đã tắt, hai ngọn đăng bị phá hủy.
Trong bóng tối, Phong Diêu không thể thấy rõ, nghe tiếng xuất kiếm, mấy chiêu trôi qua, đối phương đột nhiên thu tay lại, không hề có tiếng động. Chàng lập tức ngừng thở, tĩnh tâm lắng nghe. Cả một hồi lâu, bên trái chợt có tiếng gió, một luồn đao khí tới tấp xé đến. Chàng không sợ hãi, thân thể hơi nghiêng, kiếm thuận thế mà đỡ chiêu, song lại chậm một nhịp. “Xuy” một tiếng, Tàn Nguyệt đao đã đến trước ngực chàng.
Vào lúc này, trước mắt Phong Diêu đột nhiên sáng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cầm ngọn đuốc, cười dài đang ngồi trên nóc nhà. Đúng là Bạch Vũ Tinh, nàng vẫn chưa đi.
Tay trái hắc y nữ tử chợt ôm ngực, máu tươi không ngừng chảy ra, do một kiếm đâm trúng của Diêu Phong, trông qua đâm rất sâu. Ả ta vừa thấy Bạch Vũ Tinh, sắc mặt biến đổi, lập tức xoay người lao đi.
Phong Diêu cầm đèn đến Phong Hoa sơn trang, cũng là muốn dụ hung thủ lộ mặt. Thật vất vả lắm mới có chút manh mối, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua? Chàng lập tức đuổi theo, nhưng vừa được hai bước đã thấy choáng váng, cảm giác choáng váng nhanh chóng mạnh thêm. Nguyên lai thân đao của hắc y nữ tử có độc, chỉ cần chém qua da của đối phương, độc sẽ vào cơ thể, không thể khống chế được.
Trúng độc kỵ nhất là vận động.
Phong Diêu dừng lại, nhìn chằm chằm hướng hắc y nữ tử đào thoát, mắt không cam lòng. Chàng quay đầu nhìn Bạch Vũ Tinh, thấy nàng đang nhàn nhã ngồi đó, sát thủ chạy thoát mà vẫn mặc kệ không xuống tay, nhịn không được nói: “Ngươi không phải đến tra án sao? Vì sao lại không ra tay ngăn nàng ta?”
Bạch Vũ Tinh làm ra một bộ ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi đã nói trong chốn giang hồ không cần có sự quan tâm của quan phủ, việc của ngươi cũng không cần ta nhúng tay vào hay sao?”
Phong Diêu á khẩu không trả lời được.
Bạch Vũ Tinh cười cười rồi đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, rồi phi thân xuống, và nói: “Ngươi phát hiện có người đang âm thầm theo dõi, cố ý nói khích để ta bỏ đi, đúng không?”
Phong Diêu không nói.
Bạch Vũ Tinh lại nói tiếp: “Ngươi cố ý tạo ra những tin tức về quỷ hồn, muốn dẫn dụ hung thủ lộ mặt, đúng hay không?”
Phong Diêu không nhịn được nữa, phải lên tiếng: “Ngươi đã biết rồi, nhưng ngươi lại để hung thủ thoát đi!”
Bạch Vũ Tinh lắc đầu: “Đáng tiếc ngươi chỉ dụ ra một con rắn nhỏ. Còn con rắn lớn vẫn còn ẩn núp trong động. Bắt rắn nhỏ có ích lợi gì?”
“Ngươi thả nàng ta.... Sau này làm sao có thể... bắt được....” Phong Diêu chỉ cảm thấy một trận thiên địa quay cuồng, nói chuyền càng lúc càng khó, chỉ kịp nói thê một chữ “đáo”, rồi mắt tối sầm lại, thân nhũng ra.
Phong Diêu tĩnh lại, ngửi được một mùi hương. Chàng ngồi dậy, quan sát khắp nơi. Nơi này chính là phòng ngủ của chàng mỗi khi hồi sơn trang.
* * * * *
Chàng mở cửa ra, thấy Bạch Vũ Tinh đang nhóm lửa, cắm hai cành cây phân nhánh, đặt ngang bên trên một cây gậy gỗ, giữa cái gậy gỗ buộc một sợi dây thừng, sợi dây treo một hộp thuốc, đang sắc thuốc
Bạch Vũ Tinh ngẫng đầu lên nhìn thấy chàng, bọc lại bã thuốc rồi đặt xuống, vào đình viện lấy trên bàn một chén trắng lớn, rồi nói: “Uống đi, để xua tan nhanh độc tính trong người ngươi”.
Thuốc rất nóng, không thể cho vào miệng.
Phong Diêu thuận miệng hỏi: “Ngươi sao biết đây là phòng ngủ của ta?”
Bạch Tinh Vũ trả lời: “Vì tra án, trong Phong Hoa sơn trang mỗi thị nữ tạp dịch, mỗi gain phòng ta đều biết rất rõ”.
Phong Diêu hỏi tiếp: “Ngươi có nhận ra nữ nhân đó là ai không?”
Bạch Vũ Tinh gập đầu đáp: “Ả ta chính xác là Nguyệt La Sát”.
Chung Ly Nguyệt có danh tiếng trên giang hồ là Lãnh mỹ nhân, cũng người nói ả là Xà Hạt mỹ nhân, bởi vì ả ra tay rất độc ác tàn khốc. Nhưng theo Bạch Vũ Tinh biết, cái đó chỉ đối với những tên vô lễ với ả ta.
Khô Tùng ngũ quỷ là một nhóm đạo phỉ ác bá tại Trường Giang. Chúng chuyên giựt tiền cướp sắc, tiếng xấu khắp nơi. Mà ngũ quỷ lại bại dưới tay Chung Ly Nguyệt, chỉ vì lão quỷ ngũ thấy ả ta xinh đẹp, nên xuất ngôn kinh bạc. Lão quỷ ngũ chỉ nói một câu ô uế ra khỏi miệng, Chung Ly Nguyệt đã làm khó dễ, một thanh Tàn Nguyệt đao đánh bại cả ngũ quỷ. Hơn nữa còn chém đứt hai tai của lão quỷ ngũ, cũng như hai tay của gã. Tuy không lấy mạng của gã, nhưng lại đem gã hành hạ đến chết đi sống lại.
Phía nam đột nhiên có một tiếng hét lớn: “Ác tặc, ra đây cho ta! Ngươi cho rằng ngươi trốn trong một cái tử nhân trang này, ta không tìm được ngươi sao!” Cái âm thanh này thật mạnh mẽ phi thường, đúng là do nội lực phát ra.
Khóe miệng Phong Diêu hiện lên nụ cười khổ, nói: “Không nghĩ hắn tìm tới nhanh vậy”.
Bạch Vũ Tinh hơi run, hỏi: “Ai?”
Phong Diêu trả lời: “Nhị đệ tử của Cổ Ảnh kiếm tông Diêm Cung Cẩn, Tạ Phong”.
Bạch Vũ Tinh hỏi tiếp: “Phụ thân hắn là người đã chết mất ngày trước, Tổng tiêu đầu Dương Vân tiêu cục, Tạ Chánh phải không?”
Phong Diêu gật đầu.
Bạch Vũ Tinh kinh ngạc: “Ngươi như thế nào mà đắc tội với hắn?”
Phong Diêu thở dài: “Chuyện này là bị oan. Sau khi Phong Hoa sơn trang gặp chuyện bất trắc, ta không tra được đầu mối gì. Một buổi tối, ta nhận được phong hàm nặc danh, trên đó viết là tài vật của Phong gia đều do Dương Vân tiêu cục áp tải. Ta biết chuyến phiêu của tiêu cục sẽ đi qua Tô Châu, nên đến đó cản lại, yêu cầu họ cho ta xem xét. Ta cũng biết đó không phải quy cũ của tiêu cục, nhưng ta không làm không được. Ta chỉ động võ mà thôi, thì đột nhiên có một người vọt ra, ra tay đáng lén. Ta tại hộ viện sơn trang phát hiện trên người hộ viên võ sư vài mảnh nhỏ mặt nạ quỷ, tưởng đó là manh mối về hung mà võ sư đã để lại. Thêm nữa người đánh lén kia cũng mang mặt nạ, ta liền đuổi theo hắn. Tên quỷ diện nhân kia rất thông minh, đánh không lại liền bỏ chạy”.
Bạch Vũ Tinh ngắt lời: “Điệu hổ ly sơn?”
Phong Diêu đáp: “Không sai, ta nghĩ có lẽ là kế điệu hổ ly sơn. Vừa quay lại thì toàn bộ tiêu sư đều bị hạ độc thủ, tài vật cũng không còn bóng dáng. Ta khom lưng kiểm tra vết thương của bọn họ, muốn nhìn xem coi có chút manh mối nào không. Ai ngờ tên Tạ Phong này lại chạy đến”.
Bạch Vũ Tinh nói: “Ngươi vì hồ đồ mà trở thù cừu nhân sát phụ với hắn?”
Phong Diêu cười khổ gật đầu: “Tạ Phong muốn liều mạng với ta. Ta lại không muốn dây dưa với hắn, nên bèn trốn đi”.
Bạch Tinh Vũ trầm ngâm: “Ngày ấy Tạ Phong đã biết ngươi là Phong Diêu à?”
“Hắn không biết” Phong Diêu chau mày, lẩm bẩm nói, “Kỳ quái, hắn không biết ta là Phong Diêu, vậy sao lại có thể tìm đến đây?”
Cái âm thanh kia tiếp tục vang lên: “Ác tặc, ta phóng hỏa đốt cái trang tử này, không tin không bức được ngươi!”
Phong Diêu hướng Bạch Vũ Tinh ôm quyền, nói: “Ngươi trước tiên ở đây, ta sẽ đi ra”.
Chàng đi tới đại môn, mở cửa, chậm đi ra, rồi cười nói: “Tạ huynh la đã mệt rồi, không ngại vào đây nghỉ một lát”.
Tạ Phong nắm chặt thanh kiếm trong ta, ám mắt lộ cừu hận khắc cốt: “Tốt, ngươi rốt cuộc cũng lộ mặt rồi”.
Phong Diêu nói: “Có khách từ phương xa ghé thăm, làm chủ nhân phải ra cửa đón khách chứ?”
Đứng ở phía sau Tạ Phong là một trung niên ốm có thể so sánh với hầu tử, hắc hắc cười lạnh nói: “Chờ ngươi làm quỷ, để có thể làm quỷ chủ nhân của cái trang tử này”. Người này Phong Diêu có gặp qua. Lúc chàng ra tay cùng Tạ Phong thì y cũng tới đó. Y chính là tổng quản Dương Vân tiêu cục, gọi là Quách Thiểu Hầu.
Tạ Phong quát to: “Rút kiếm ra!”
Phong Diêu khẽ thở dài: “Đao kiếm vô tình. Đáng tiếc vì phải báo huyết cừu cho mười lăm nhân mạng của Phong Hoa sơn trang, tại hạ thật sự không muốn chết”.
Tạ Phong ngẩn ra, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Huyết án của Phong Hoa sơn trang có quan hệ gì với ngươi?”
Phong Diêu đáp: “Tại hạ là Phong Diêu, là Thiếu trang chủ của Phong Hoa sơn trang”.
Quách Thiểu Hầu cười lạnh: “Ngươi là Phong Diêu, còn ta là Vân Cô Hạc đây!”
Phong Diêu lạnh lùng liếc y một cái, cũng không biện bạch, chỉ đi tới phía dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu lên, rồi chợt rút kiếm ra. Kiếm quang lóe sáng, “sang” một tiếng, kiếm đã vào vỏ. Chỉ thấy bốn phiến la từ từ rơi xuống đất.
Quách Thiểu Hầu hiện ra vẻ cười cợt: “Ta nói đây là Liễu không kiếm pháp à. Nguyên lai chỉ một kiếm chém được vài lá cây mà thôi”.
Phong Diêu không để ý đến, giương tay lên chụp lá cây lại, mở bàn tay ra. Tạ Phong, Quách Thiểu Hầu lúc này mới thất kinh: Trong tay Phong Diêu là chữ “điền” từ bốn phiến lá đó. Kiếm quang lóa lên, chàng đã xuất ra ba kiếm.
Tạ Phong cả kinh: “Chiêu kiếm này quả thật là Vân Tiêu Thành kiếm pháp. Ngươi đích thực là Phong Diêu!”
Quách Thiểu Hầu nói: “Chỉ sợ trong chốn gian hồ ai cũng không nghĩ Phong đại thiếu gia ngươi giết người đoạt tiền!”
Phong Diêu không nổi giận, nói: “Tạ huynh nếu cho rằng tại hạ là hung thủ sát hại lệnh tôn, chỉ sợ là rơi vào tay điều khiển của người khác”.
Tạ Phong nhíu mà hỏi: “Nói rõ thêm?”
Phong Diêu lập tức đưa tín hàm nặc danh ra, rồi kể lại tường tận một lần việc xảy ra ở Tô Châu.
Tạ Phong trầm ngâm: “Ngày ấy vì sao ngươi không nói?”
Phong Diêu trả lời: “Ngày ấy, Tạ huynh thấy thi thể của lệnh tôn, một tâm muốn liều mạng với tại hạ, thì làm sao có thể nghe lời tại hạ nói chứ?”
Tạ Phong mặt đỏ lên, nói không ra lời.
Phong Diêu hỏi: “Tạ huynh không biết thân phân của tại hạ, như thế nào lại nghĩ tại hạ ở Phong Hoa sơn trang?”
Ta Phong nói: “Ta cũng không biết, chỉ là ở tiêu cục nhận được một phong tin hàm nặc dam, nói rằng kẻ cừu nhân sát phụ hiện đang ở Phong Hoa sơn trang”.
Phong Diêu thở dài: “Chỉ sợ người đưa tin lại chính là cừu nhân của ngươi”.
* * * * *
“Sự hiểu làm đã được sáng tỏ chưa?” Bạch Vũ Tinh nhìn vào ánh mắt của Phong Diêu, liền biết được vấn đề đã giải quyết xong.
Phong Diêu mỉm cười: “Đúng vậy”.
Bạch Vũ Tinh nói: “Thuốc đã nguội, ngươi chịu khó chút”.
Phong Diêu đi qua, cầm chén thuốc lên.
Chàng cúi đầu uống thuốc, mắt Bạch Vũ Tinh hiện lên một tia hàn quang âm lãnh quỷ dị. Chàng ngẩng đầu lên, hàn quang lập tức biến mất.
Phong Diêu mới uống được một ngụm, mày nhíu lại, buông chén thuốc xuống, thở dài: “Đây đúng là thứ quỷ, ta lần đầu tiên...” Chàng còn chưa nói xong, thân hình đột nhiên lung lay, tay ôm đầu, sắc mắt đã thay đổi nhiều, rồi nói: “Cái này..... là thuốc gì? Sao ta cảm giác.... trời tốt lại, trên người... cũng không có... khí lực?”
“Ha ha ha...” Bạch Vũ Tinh cười kiều mỵ, “Nó là thuốc gì, ta cũng không biết. Thuốc không phải ta sắc, ta chỉ bỏ thêm một chút vị đặc biệt vào trong mà thôi”.
Đây là không phải thanh âm của Bạch Vũ Tinh. Nàng cũng không có giọng cười như vậy.
“Ngươi... là ai?” Phong Diêu một tay đặt trên bàn, miễn cưỡng chống không cho ngã xuống.
“Bạch Vũ Tinh” đưa ta tay lên mặt, xé ra một mặt nạ người, lộ ra một khuôn mặt kiều mỵ, xa lạ.
“Thế nào? Ta so với Bạch Vũ Tinh xinh đẹp hơn phải không?” Nàng cười duyên, đưa tay tới gần Phong Diêu, nhưng chưa kịp đắc thủ thì đã tê rần, mạch môn đã bị chế trụ.
Thân thể Phong Diêu lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt trong suốt, bộ dạng trúng độc ở đâu rồi?
Nữ tử kia đang cười lập tức dừng lại, nói: “Ngươi không có trúng độc?”
Phong Diêu lắc đầu, bụng co lại, miệng nhổ ra chất lỏng tầm thường. Chắc chắn đây là thứ mà chàng mới vừa uống xong.
Nữ tử kia hỏi: “Ngươi sao lại biết?”
Ánh mắt Phong Diêu chuyển tới vành tai của ả rồi nói: “Thuật dịch dung của ngươi rất giỏi, nhưng ngươi có nhĩ động (xỏ lỗ tai), còn Bạch Vũ Tinh thì không”. Thời điểm đó nữ nhi thuộc gia đình nghèo thường dùng cỏ dại xỏ vào tai. Nhưng Phong Diêu gặp Bạch Vũ Tinh phát hiện rằng nàng chẳng những không có vòng đeo tai, ngay cả nhĩ động cũng không. Chàng không nhịn được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới do sự tình cờ mà lưu ý đến điểm nhỏ nhặt này mà đã tự cứu lấy bản thân mình.
Nữ tử kia rất nhanh nở một nụ cười làm động lòng người, rồi nói: “Ngươi có phải muốn hỏi ta là do ai phái đến phải không?”
Phong Diêu mặc nhận.
Nữ tử kia tiếp tục cười: “Ta vốn định mang ngươi đi gặp y”.
Tay phải Phong Diêu nhoáng lên, ngón trả bắn ra về phía tiểu phúc của chàng, một châm bị văng ra.
Ám toán bị đối phương phá được, nữ tử kia vẫn cười: “Bản lãnh Phong công tử thật giỏi”. Lời còn chưa dứt, một cây tế châm từ trong tay áo phải của ả bắn ra, hướng về phía ngón tay của Phong Diêu đang ở mạch môn của ả ta.
Phong Diêu chỉ còn cách buông ra.
Nữ tử kia vội vàng thối lui, nhanh chóng lấy từ trong lòng ngực một quả cầu nhỏ, rồi dùng sức ném xuống đất một cái, một làn khói mù khuếch tán ra.
Khói mà bay vô mắt, sẽ làm hư mắt. Phong Diêu lập tức nhắm mắt lại, bình tâm lắng nghe, để tránh hít phải khói độc.
Khi khói đã tan biến, nữ tử kia cũng không thấy bóng dáng đâu.
Phong Diêu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẫn có chút rát, hai giọt lệ không nhịn được rơi xuống, để lại vết tích trên khóe mắt.
Một thanh âm rõ ràng vang lên: “Ai nha, Phong Diêu lại khóc!” Bạch Vũ Tinh chẳng biết trở về từ lúc nào.
Phong Diêu xoa xoa con mắt, không đế ý tới lời chế nhạo của nàng.
Bạch Vũ Tinh cười cười: “Mới vừa rồi ta thấy một quỷ diện nhân”.
Phong Diêu nhất thời nhớ tới cái hôm Lan Phiêu rời xa chàng.


Hồi 3


“Quả thật vừa rồi là kế điệu hổ ly sơn. Ta đuổi theo Chung Ly Nguyệt”. Bạch Vũ Tinh huýt một tiếng, vừa dứt, trong bụi rậm, có một vật chạy ra.
Phong Diêu mở to hai mắt nhìn: Vật chạy ra từ trong bụi rậm là một con linh hồ lớn bằng bàn tay. Linh hô lông bạc trắng bọc toàn thân, lỗ tai nhọn, mắt màu đen, cái mũi nhỏ màu đen ướt ướt. Tiểu tử kia lười biếng ngáp một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sắt.
“Nó là Tiểu Thủy”. Bạch Vũ Tinh gập người xuống, tay phải giơ lên ngoắc ngoắc, linh hồ lập tức chạy đến bên nàng. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, thì thầm cười: “Ngươi ngủ đã rồi, hôm nay thoải mái đi, bận rộn cả đêm”. Đi tới bàn thạch rồi thả linh hồ xuống.
Linh hồ liền chạy đến cái chén thuốc, đầu tiên là cào cào vài cái, cái mũi đưa lên ngửi ngửi, rồi lập tức chạy ra xa.
Bạch Vũ Tinh cầm cái chén lên, quậy một chút, rồi nói: “Chén thuốc thế nào đã trở thành chén thuốc độc”.
Phong Diêu ngạc nhiên: “Nó ngửi ra bên trong có độc”.
“Ừ”. Bạch Vũ Tinh ngẩng đầu nhìn trời.
Trên không trung mây đen kéo đến dày đặc, coi bộ sắp có trận mưa lớn.
Bạch Vũ Tinh nâng linh hồ lên, rồi đặt nó trên mặt đất, nói: “Chúng ta phải nhanh một chút, nếu mưa xuống, muốn tìm Chung Ly Nguyệt hơi khó khăn”.
Chỉ thấy linh hồ hít đông hít tây. Tiểu tử kia hít luôn trên nền đát, đột nhiên chạy về phía trước.
“Đi theo nó”.
Linh hồ thật khéo léo, thân hình thật linh hoạt, bốn chân chạy với tốc độ cực nhanh. Nó thỉnh thoảng cúi xuống đất hít hít, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.
Hai người đi theo linh hồ ra khỏi Tô Châu thành, tiến vào một nơi hoang vắng phía tây. Nơi này hoang vu đã lâu, cỏ dại mọc đầy. Chỉ trong chốc lát, phía trước có một tòa miếu. Miếu này cực kỳ cũ nát, như muốn sắp sụp đến nơi.
Phong Diêu như muốn chạy đến, nhưng Bạch Vũ Tinh lại cản chàng, kéo ta áo chàng, rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu nên giữ yên lặng. Lúc này mới kéo chàng núp vào trong một bụi rậm.
Linh hồ chạy vào trong ngôi miếu đổ nát, chỉ chốc lát lại chạy ra. Bên cạnh nói còn có thêm một con vật khác giống linh hồ. Con vật này cũng có một bộ lông màu trắng bạc, nhưng có điểm khác nhau là trên trán có một vệt màu đen.
Phong Diêu lập tức hiểu ra, đêm qua Bạch Vũ Tinh đã thả Tiểu Tịch đi theo sau Chung Ly Nguyệt, rồi sau đó để linh hồ Tiểu Thủy đánh hơi mùi của nó, như vậy tìm được linh hồ Tiểu Tịch, thì có thể dễ dàng tìm ra Chung Ly Nguyệt. Nàng sợ trời mưa, như thế nước mưa sẽ cuốn trôi đi những dấu vết của linh hồ để lại.
Hai linh hồ lẻn đến bên người Bạch Vũ Tinh, cọ cọ vào chân của nàng.
Hai người yên lặng chờ đợi, chợt thấy hai bóng ảnh bay đến đây. Hai bóng người dần dần đến gần. Người phía trước vận một bộ hắc y, đeo một quỷ diện. Người phía sau chính là nữ tử giả dạng Bạch Vũ Tinh mà ám toán Phong Diêu ở Phong Hoa sơn trang.
Quỷ diện nhân nói: “Yến nô, ngươi lưu ở bên ngoài”. Dứt lời liền đạp cửa lao nhanh vào.
Rất nhanh, trong miếu liền truyền ra một âm thanh người: “A Nguyệt, ngươi bị thương?”
Luyện võ chú trọng vào mục lực, nhĩ lực. So với người thường thính giác phải linh mẫn hơn. Người nói chuyện trong miếu, Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu có thể nghe thấy được.
Chỉ nghe được âm thanh của một nữ tử nói: “Kiếm của hắn quá nhanh”. Đúng là thanh âm của Chung Ly Nguyệt.
Quỷ diện nhân nói: “Đây là ngân phiếu năm vạn hai ngàn lương. Ngươi cầm lấy mà dùng”.
“Ta không cần. Ngươi nói với cha, đây là lần cuối cùng. Ta sau này sẽ không ở lại tổ chức”.
“Ngươi không muốn, cha cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là a Nguyệt này, mấy ngày tới, ngươi ẩn đi mà dưỡng thương, đừng để Phong Diêu tìm được. Đối với ngươi và với cha cũng có lợi”.
Thanh âm Chung Ly Nguyệt bỗng dưng sắt nhọn: “Ta sao lại phải ẩn đi? Ta không giống ngươi và cha, cả ngày già già yểm yểm, giấu đầu lòi đôi, ngay cả người cũng không nhân ra”.
Quỷ diện nhân tức giận: “Ngươi!”
“Phong Diêu đến tìm ta, một mình ta gánh chịu, không làm liên lụy đến ngươi và cha!”
Trong miếu đổ nát có một thân ảnh, đúng là Chung Ly Nguyệt, ả nhìn thoáng qua Yến Nô, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bụi rậm.
Phong Diêu khẩn trương nhìn cửa miếu, mắt phát quang, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Thân ảnh quỷ diện nhân xuất hiện tại cửa miếu.
“Sang” một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, Phong Diêu đã ra tay.
Bạch Vũ Tinh cũng nhảy theo, tay cầm đao, chém về phía Yến Nô.
Quỷ diện nhân cả kinh, rút kiếm ra đỡ, lập tức cùng Yến Nô song song lùi về ngôi miếu đổ nát.
Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu đuổi theo sát.
Quỷ diện nhân cùng Yến Nô biến mất.
Góc tường bên trong toàn mạng nhện, bụi bám đầy tượng phật, lớp sơn cũng tróc ra.
Phong Diêu bên trái, Bạch Vũ Tinh bên phải, tra xét một lần coi bên trong miếu có chỗ nào núp được không.
Không có thụ hoạch gì.
Tượng phật lớn đối diện cửa miếu có một cánh cửa nhỏ.
Phong Diêu muốn vào cửa, bị Bạch Vũ Tinh kéo lại. Nàng khom lưng bế linh hồ bên chân, đưa Tiểu Tịch giao cho chàng, nói: “Nếu có độc, nó sẽ nhắc nhở ngươi”. Nàng cũng cẩn thận nhỏ nước tiểu của Tiểu Thủy vào, Phong Diêu cũng học nàng làm theo, rồi đi qua cửa.
Chỉ thấy bốn bước tường bên trong có khắc bốn hình phật. Trên mặt đất có một khối đá rộng năm thước vuông.
Nơi này không có lối ra, vậy quỷ diện nhân ở đâu?
Bạch Vũ Tinh dừng trên những hình vẽ trên tướng. Trên vách chúng phật ở nhiều tư thế, có người đang nằm, người xếp bằng tụng kinh, người ngửa mặt lên trời mà múa. Cơ quan nhất định nằm trên những điêu khắc này. Nàng liền đưa tay lên kiểm tra.
Lúc này, nàng cảm giác dưới chân có điều gì lạ, thân thể lập tức lún xuống.
Nguyên lai phiến đá dưới chân nàng đột nhiên hoạt động, phía dưới nền đất là một hắc động không dễ phát hiện.
Bạch Vũ Tinh hết một tiếng kinh hãi, hai tay nhanh chóng chế trụ vùng lân cận của khối đá.
Phong Diêu nghe tiếng xoay người lại, lập tức biến sắc, rồi phi tới.
Nhưng vẫn còn chậm một bước.
Khối đá hai tay Bạch đang giữ bất ngờ động, nàng rơi xuống, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong hắc động.
Phong Diêu la thất thanh: “Bạch Vũ Tinh” Tiếng la vừa dứt, phiến đá dướt chân chàng cũng đột nhiên động.
Chàng dùng hai tay nắm một phiến đá bên cạnh, định dùng lực nhảy lên.
Lại nghe hai tiếng “sưu sưu”, từ hai mắt hình một vị đang tụng kinh trên vách tường, có hai mũi tên được bắn ra! Phong Diêu mà nhảy lên, nhất định sẽ bị dính tên.
Chàng lập tức dừng lại.
Lúc này phiến đá hai tay chàng đang giữ cũng đột nhiên động. Thân hình chàng liền rơi xuống phía dưới.
Cái động này không sâu, Phong Diêu dùng khinh công cho nên không bị rơi xuống đất nhanh.
Linh hồ đột nhiên thu thu kêu loạn lên, ở trong lòng ngực của chàng làm loạn.
Phong Diêu còn chưa kịp phản ứng, thì đã hít phải một luồng hương khí.
Các chỗ này sao lại có hương khí?
Phong Diêu trong lòng rùng mình, thầm kêu không tốt, rõ ràng linh hồ cảnh báo chàng là có độc.
Không bao lâu, chàng ngất đi.
Phong Diêu bị tiếng sấm oanh oanh long long làm cho bừng tỉnh. Tiếng sấm dứt thì lại có tiếng mưa lạp lạp rơi.
Chàng mở mắt ra, phát hiện mình đã quay về nơi bốn bức từng, bốn bề là đá, chung quanh đều có cơ quan ám khí. Còn huyệt đạo của chàng bị chế trụ, không thể động đậy được.
Một quỷ diện nhân đứng trước mặt của chàng.
Góc tường đối điện có một người đang hôn mê bất tỉnh, đó là Bạch Vũ Tinh. Trên người toàn những vết bầm tím, hiển nhiên vừa rồi của cũng bị rớt xuống.
Yến Nô đứng bên cạnh nàng, mắt đầy oán hận, bất chợt đá vào bên hông của Bạch Vũ Tinh
Phong Diêu la thất thanh: “Dừng tay!”
Yên Nô liếc chàng một cái, rồi tung thêm một cước, cước này còn dùng sức hơn, ngoan độc hơn.
Quỷ diện nhân nói: “Ngươi còn chưa quên được cái tên Mộ Dung Kỳ vô dụng kia sao?”
Mắt Yến Nô càng oán giận hơn, đá thêm một cước.
Quỷ diện nhân nhàn nhạt nói: “Đủ rồi”.
Yên Nô dừng lại, vẫn hận thù nhìn chằm chằm Bạch Vũ Tinh.
Phong Diêu thở phào, ánh mắt dừng trên người của quỷ diện nhân, nói: “Huyết án Phong Hoa sơn trang có phải do bọn ngươi gây ra không?”
“Đúng vậy”. Quỷ diện nhân không phủ nhận.
Phong Diêu cắn răng hỏi: “Phong Hoa sơn trang có thù oán gì với ngươi? Sao ngươi lạ hạ độc thủ như thế?”
Quỷ diện nhân không đáp, nhưng lại nói: “Ngươi nếu không muốn Bạch Vũ Tinh chết, thì hãy đưa vật kia ra đây”.
Phong Diêu không hiểu.
Quỷ diện nhân nói tiếp: “Phong Trường Thiên đã lưu kiếm phổ lại cho ngươi”.
Phong Diêu nhớ tới ở Phong Hoa sơn trang mọi thứ đều bị lật tung, nhất là trong phòng của phụ thân chàng, cơ hô mỗi viên gạch tấc đất đều bị đào bới. Thậm chí ngay cả vách tường nhà kế bên của bị đụt khoét.
Chàng tỉnh ra rồi hỏi: “Các ngươi huyết tẩy Phong Hoa sơn trang chỉ vì quyển kiếm phổ kia thôi sao?”
Quỷ diện nhân đáp: “Không sai”.
Yến Nô rút kiếm, mũi kiếm để lên cổ họng của Bạch Vũ Tinh.
Quỷ diện nhân lạnh lùng hỏi: “Kiếm phổ ở đâu?”
Lúc này, trong tiếng mưa có tiếng hí của ngựa.
Quỷ diện nhân lập tức vung tay, điểm vào Á huyệt của Phong Diêm, lẻn đến trước cửa, bạt kiếm ra, ép sát vào tường.
Chỉ một lúc sao, tiếng chân dồn dập, tiếng móng ngựa vang lên, âm thanh trong miếu ngừng lại. Chỉ còn nghe người bên ngoài lẩm bẩm: “Mưa lớn như vậy, sợ lại phải trể vài ngày rồi”. Nguyên lai người kia đang trú mưa.
Từ trong áo của Phong Diêu linh hồ Tiểu Tịch ló đầu ra, nhảy xuống đất, phóng thẳng ra ngoài cửa. Quỷ diện nhanh không muốn là kinh động người bên ngoài, nên trơ mắt đứng nhìn linh hồ chạy vọt ra ngoài.
Người bên ngoài kêu “di” một tiếng, chắc là nhìn thấy linh hồ, cảm thấy kinh ngạc.
Một lát sau, lại nghe người bên ngoài cười cười: “Ngươi cào loạn làm hỏng hết y phục rồi? Chủ nhân của ngươi không có dạy ngươi biết lễ phép à?”
Một lát sau, linh hồ đột nhiên xuất hiện tại cửa. Nó đứng ngay cửa, chạy ra chạy vào, rồi đứng lại ngay cửa. Cứ làm như vậy mấy hiệp.
Quỷ diện nhân trừng mắt linh hồ, cơ hồ muốn phát hỏa với nó.
Phong Diêu đột nhiên hiểu rõ, linh hồ đang muốn gọi tiếp viện, nó muốn người bên ngoài tiến vào.
Người bên ngoài quả nhiên tiếng vào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Quỷ diện nhân bình tức, nắm chặt kiếm.
Phong Diêu đáy lòng thở dài, linh hồ tuy lanh lợi, nhưng không thông minh bằng người. Chỉ sợ người kia vừa tiến vào, thì sẽ bị quỷ diện nhân xuất kiếm mà kết liễu.
Một nửa chân của người kia đã qua cửa.
Đồng tử quỷ diện nhân co rút lại, một kiếm đánh xuống. Một kiếm của hắn xuất ra ở góc độ này, tốc độ thật vừa vặn. Nhưng hắn lại không có để ý linh hồ. Linh hồ đột nhiên lẻn đến chân người kia, nếu người kia bước thêm, sẽ đạp chết linh hồ.
Cho nên người kia cuối người xuống như tư thế cho ăn.
Kiếm của quỷ diện nhân không thể thu lại, chỉ có chém gió thôi.
Ngươi kia thở nhẹ, “sang” một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ.
Quỷ diện nhân lui về phía sau, thân ảnh theo sát vào cửa.
Người mới đến là một nam tử mặt mày sáng sủa, trên người là một bộ thanh y. Hắn nhìn lướt qua một lượt, hỏi: “Các ngươi là ai?”
Quỷ diện nhân hỏi lại: “Ngươi không phải đồng bọn của chúng chứ?”
Thanh y nhân ngẩn ra: “Đồng bọn cái gì?”
Quỷ diện nhân nói: “Tại hạ là bộ khoái của Lục Phiến môn, bắt được một đôi thư hùng đạo tặc đã bị truy nã nhiều năm, đang truy hỏi hỏi hắn cất giấu tang vật ở nơi nào. Mới vừa rồi tại hạ tưởng đồng bọn của chúng đến đây cứu. Thật thất lễ, mong các hạ thứ lỗi”.
Thanh y nhân nhíu mày: “Sao các hạ phải che mặt, chẳng lẽ bộ khoái của Lục Phiến môn mắc cỡ?”
Phong Diêu thấy Yến Nô đột nhiên đang tìm kiến vật gì trên vách tường phía sau. Phía sau ả là một tiếu diện phận cầm một chuỗi niệm châu. Yến Nô đang muốn chạm vào một viên niệm châu. Nếu tay ả chạm được vào nó, có lẽ phiến đá dưới chân của thanh y nhân sẽ động, có lẽ vách tường sẽ bắn ra mũi tên.
Chàng hiểu ra, quỷ diện nhân rõ ràng đang nói dối, để gây sự chú ý cho thanh y nhân, rồi Yến Nô nhân lúc khởi động cơ quan. Chàng muốn nhắc nhở thanh y nhân, kêu hắn phải cẩn thận, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra.
Quỷ diện nhân nói: “Chỉ vì hồi nhỏ cả nhà gặp trận lửa lớn, lúc đó làm hỏng cả gương mặt”.
Ngón tay Yến Nô đã chạm được vò viên niệm châu kia.
Tâm của Phong Diêu cũng lắng xuống.
Trong sát na, Bạch Vũ Tinh nằm trên mặt đất, động đậy, rồi đá ba cước, cả ba đều trúng vào yếu huyệt của Yến Nô. Chỉ trong tích tắc, Yên Nô đã không thể cử động.
Bạch Vũ Tinh nhảy lên, cười khổ nhẹ nhàng: “Hai cước của ngươi cũng mạnh đấy!”
Yến Nô cả kinh: “Ta rõ ràng đã điểm vào huyệt đạo của ngươi!”
“Ta từ lúc rơi xuống, đã biết trong đáy động có độc, cho nên nín thở, không có dùng khinh công”. Bạch Vũ Tinh chỉ vào khối bầm tím trên trán, “Cho nên ta mới trở thành bộ dạng như vậy. Ngươi điểm huyệt đạo ta, ta âm thầm vận công chống đỡ. Vì vậy chưa đầy một nén hương, huyệt đạo đã được giải khai”.
Nàng vừa nói, vừa giải khai huyệt đạo cho Phong Diêu
Khí độc có độc tính không nhẹ, tứ chi Phong Diêu vẫn còn bủn rủn vô lực.
Thân hình quỷ diện nhân chợt lóe lên, lẻn đến phía trước của một vách tường, dùng súc vỗ cái bàn tay của tượng Phật tổ.
Vạch tường tự nhiên mở ra, quỷ diện nhân lắc mình đi vào.
Bạch Vũ Tinh nhanh như tên, tuy nhiên khi bước đến gần, thì cái cửa đã đóng lại, sắc mặt biến đổi, nàng hét: “Mau, có ám khí”. Nói xong kéo Phong Diêu, hướng ra ngoài mà phóng đi.
Từ trong đôi mắt của chúng phật bắn ra vô trốn cây tên, đầu tên có màu xanh, hiển nhiên là có kịch độc.
Bạch Vũ Tinh phất tay đỡ được hai mũi, rồi phóng ra ngoài cửa.
Thanh y nhân muốn trường kiếm, chống lại tên độc từ bốn phía, đưa tay định kéo Yến Nô đang bị chế trụ huyệt đạo, thì chợt phát hiện dưới chân có vấn đề. Phiến đá dưới chân hắn đột nhiên đột. Không kịp nghĩ nhiều, mũi chân thanh y nhân chạm lên một phiến đá kế bên, mượn lúc mà nhảy ra đến ngoài cửa.
Chỉ nghe tiếng la thảm của Yến Nô, hai mũi tên độc trúng ả chết dính trên tường.
Thanh y nhân biến sắc: “Người này thật độc ác, ngay cả sanh tử của động bọn mình cũng không lo!”
Bạch Vũ Tinh nói: “Hắn phóng độc tên là vì muốn giết Yến Nô”.
Thanh y nhân ngẩn ra: “Người hắn định giết không phải là chúng ta sao?”
Bạch Vũ Tinh trả lời: “Thân thế Yến Nô đã bị lộ. Quỷ diện nhân sợ ả tiết lộ thân phận thật của hắn, nên mới giết ả để diệt khẩu”.
Thanh y nhân cau mày: “Thân phận thật sự?”
Phong Diêu lên tiếng: “Hắn là hung thủ huyết án Phong Hoa sơn trang”.
Thanh y nhân không hiểu: “Phong Hoa sơn trang? Các hạ là?”
Phong Diêu mỉm cười: “Tại hạ Phong Diêu”.
Hai mắt thanh y nhân sáng lên: “Vân Tiêu Thành, Phong Diêu?”
Phong Diêu gật đầu, rồi nói: “Kiếm pháp của các hạ rất tinh tên, chắc là chân truyền của danh sư, chẳng hay các hạ là ai?”
Thanh y nhân đáp: “Tại hạ Vũ Văn Lãng”.
Mắt Phong Diêu không chớp: “Cổ Ảnh kiếm tông, Vũ Văn Lãng?”
“Đúng vậy” Ánh mắt Vũ Văn Lãng chuyển tới người Bạch Vũ Tinh, hỏi: “Vị cô nương này là ai?”
Bạch Vũ Tinh mỉm cười: “Tên ta là Bạch Vũ Tinh”.
Vũ Văn Lăng kinh ngạc: “Lục Phiến môn, Thiên Lý Phi Tinh”.
Bạch Vũ Tinh đáp: “Chính thị”.
Vũ Văn Lãng nhìn con linh hồ Tiểu Tịch bên chân nàng, đã dẫn hắn đến đây, hỏi: “Nó là linh hồ?”
Bạch Vũ Tinh trả lời: “Đúng”.
Vũ Văn Lãng thở dài: “Không nghĩ lại có một con vật thông minh như thế”. Hắn chuyển đề tài: “Hai vị vẫn chưa nhận được thiếp mời phải không?”
Phong Diêu hỏi: “Thiếp mời gì?”
Vũ Văn Lãng trả lời: “Tháng sau là đại thọ năm mươi của gia sư, đến lúc đó mời nhị vị ghé qua Kiếm tông để chúc mừng”.
Phong Diêu cười: “Nhất định”.
Mưa ngoài miếu đã bớt, Vũ Văn Lãng tạm biệt hai người, nhảy lên ngựa, mà phi đi.
Phong Diêu nhìn Bạch Vũ Tinh hỏi: “Mộ Dung Kỳ là ai?”
Bạch Vũ Tinh đáp: “Hắn là một đại đạo độc hành. Nhưng mà huyết án Phong Hoa sơn trang hắn không có tham gia, bởi vì bốn tháng trước ta đã bắt được hắn giải vào đại lao của Hình bộ”.
Huyết án Phong Hoa sơn trang chỉ mới xảy ra một tháng trước.


Hồi 4


Phong Diêu hai mắt sáng rực lên: “Yến Nô vì thế mà hận ngươi, vậy ả nhất định có quan hệ với Mộ Dung Kỳ rồi. Mộ Dung Kỳ có thể biết một vài việc?”
Bạch Vũ Tinh cũng không rõ, đáp án chỉ có thể quay về Lục Phiến môn mà rõ thôi.
* * * * *
Bây giờ Bạch Vũ Tinh đang ở phòng thẩm tra của Lục Phiến môn, Mộ Dung Kỳ ngồi đối diện nàng.
Bạch Vũ Tinh vào thẳng vấn đề: “Ngươi có nhận ra một nữ nhân tên là Yến Nô không?”
Mộ Dung Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, rồi nói: “Không biết”.
Bạch Vũ Tinh sắc mặt không đổi rồi nói tiếp: “Điều này thật là lạ, tại sao trước lúc ả chết, lại gọi tên của ngươi?”
Sắc mặt Mộ Dung Kỳ lập tức biến đổi, trường thân đứng lên, thất thanh: “Yến Nô đã chết?”
Bạch Vũ Tinh kể: “Ả chết dưới tay một quỷ diên nhân”.
Mộ Dung Kỳ nhất thời hồn phách thất lạc ngồi phịch xuống ghế.
Bạch Vũ Tinh ngưng thị nhìn hắn rồi nói: “Ngươi nếu không muốn ả chết không minh bạch, thì tốt nhất hợp tác với ta, đem những chuyện gì mà ngươi biết kể lần lượt cho ta”.
Mộ Dung Kỳ hung hăng đập hai tay lên bàn, rồi hỏi: “Ta nói cho ngươi, ngươi có thể giúp ta báo thù cho nàng ấy được không?”
Bạch Vũ Tinh đáp: “Ta sẽ cố hết sức”.
Mộ Dung Kỳ lúc này mới từ từ kể lại: “Hai năm trước Ta cùng Yến Nô gia nhập một tổ chức bí mật. Tổ chức kia có danh hiệu là U Linh. Ta chỉ gặp mặt thủ lĩnh có một lần. Tất cả thành viên trong tổ chức đều gọi y là Minh tôn. Kiếm pháp của y....” Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, rồi tiếp tục: “Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại kiếm pháp đáng sợ như thế!”
Bạch Vũ Tinh trầm ngâm một chút, rổi hỏi tiếp: “Vậy ngươi có từng thấy qua một quỷ diện nhân hay không?”
Mộ Dung Kỳ gật đầu: “Minh tôn rất ít khi xuất hiện. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do quỷ diện nhân, chức vị đường chủ, giải quyết hết. Tại tổ chức U Linh, chức vị Yến Nô cao hơn ta. Mỗi lần nàng làm nhiệm vụ đều theo quỷ diện nhân. Có một lần đi làm nhiệm vụ hơn hai mươi ngày mới trở về, ta lo đến phát hỏa. Ta hỏi nàng đi làm gì, thì nàng không trả lời mà chỉ nói, bí mật của tổ chức càng biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Yến Nô nhất định là biết rất nhiều bí mật, nên mới bị giết người diệt khẩu!”
Bạch Vũ Tinh hỏi: “Khi nàng làm nhiệm vụ cũng không tiết lộ gì với ngươi?”
Mộ Dung Kỳ lắc đầu: “Bất quá Yến Nô từng giao cho ta một cái hộp, bên trong có một phong thư. Nàng nói rằng, khi nàng gặp bất trắc gì, người của tổ chức tới gặp ta, thì phong thư này là bùa hộ mạng của ta”.
Hai mắt Bạch Vũ Tinh sáng lên: “Trong thư viết cái gì?”
“Ta không biết chữ”.
“Vậy cái hộp đó hiện giờ đang ở đâu?”
“Lộng Tranh của Túy Hương lâu”.
Bạch Vũ Tinh nhíu mày: “Vật trọng yếu như vậy, mà ngươi tùy tiện giao cho người khác?”
“Yến Nô bảo ta không cần phải để cái hộp trong người, nếu không sẽ mang họa sát thân. Huống hồ lá thư đó đối với ta không có giá trị gì, cũng đối với Lộng Tranh như một tời giấy bỏ đi”.
* * * * *
Vừa vào Túy Hương lâu, một vị hồng y nữ nhân mùi nước hoa nồng nặc lập tức ra tiếp đón. Mặc dù trên mặt phấn son dày đặc, nhưng nhìn kỹ lại thì tuổi không còn nhỏ.
Phong Diêu nói: “Tại hạ tên đây muốn tìm một vị cô nương”.
Hồng y nữ nhân mỉm cười: “Ai đến đây lại không tìm cô nương chứ?” Bà lớn tiếng gọi: “Lộng Tranh”
Một cô nương mình đầy trang sức niềm nở bước xuống lầu.
Lộng Trang liếc Bạch Vũ Tinh một cái, rồi đưa ánh mắt sang Phong Diêu, nói: “Vị công tử này muốn tìm Lộng Tranh phải không?” Nói xong đưa tay lên, phất tấm lụa trên tay hướng về phía mặt của Diêu Phong.
Thân hình Phong Diêu chớp động, dời ra xa ba thước, tấm lụa của Lộng Tranh phất vào chân không.
Nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Công tử, người” Nàng có thể cảm giác được các cô nương khác đang chế giễu mình.
Phong Diêu cười cười: “Tại hạ là bằng hữu của Mộ Dung Kỳ. Hắn có gửi cho cô nương một cái hộp, tại hạ đến đây để lấy”. Vừa nói xong, một thỏi nguyên bảo đã đặt trên bàn.
Lộng Tranh hai mắt phát quang: “Đúng là có một cái hộp như vậy, nhưng nó với Mộ Dung đại gia cực gì quý trọng, trừ phi chàng ta đến đây để lấy..”.
Không đợi nàng nói xong, Phong Diêu lại đặt thêm một thỏi nguyên bảo lên bàn.
Mắt Lộng Tranh càng sáng hơn: “Kỳ thật bằng hữu của Mộ Dung đại gia cũng không phải là người ngoài, nhưng mà...”.
Biết rõ là ả đang nhân cơ hội kiếm chác, Phong Diêu chỉ có cười khổ, định từ trong ngực lấy thêm.
Bạch Vũ Tinh móc huyền thiết lệnh bài của Lục Phiến môn ra, dùng sức ném lên bàn, dọa Lộng Tranh một cái.
Nàng lạnh lùng nói: “Ta là bộ khoái của Lục Phiến môn. Mộ Dung Kỳ khai là cái hộp đó là tang vật mà hắn đã đoạt được. Ngươi lớn mật cất giữ tang vật, đã phạm tội vương pháp, giờ phút này còn muốn kiếm chác, tội càng tăng thêm một bậc!”
Lộng Tranh thất sắc: “Trong cái hộp kia không có tang vật gì, chỉ có một phong thư!”
Bạch Vũ Tinh mắt sáng lên: “Cái hộp đó ở đâu?”
Lộng Tranh giọng run rẩy: “Trong phòng của thiếp”.
* * * * *
Phân nửa cái hộp màu đỏ, có khóa.
Phong Diêu chăm chú quan sát, dùng sức một cái, khóa đã bể.
Bạch Vũ Tinh đột nhiên bắt gặp thần sắc Lộng Tranh nhìn cái hộp có chút khác thường. Tâm niệm nàng động, lập tức ngăn cản Phong Diêu mở cái hộp ra.
Phong Diêu ngẩn ra.
Bạch Vũ Tinh cầm cái hộp lên, đưa tới trước mặt Lộng Tranh, nói: “Lộng Tranh cô nương, hay là cô nương mở giúp nó ra nha”.
Sắc mặt Lộng Tranh đại biến, liền về sau từng bước: “Không, không.”.
Bạch Vũ Tinh từng bước tiến đến, mắt sắt như dao: “Bất quá chỉ la một cái hộp đựng thư, nàng sợ gì chứ?”
Sắc mặt Lộng Tranh trắng bệch, không ngừng lùi về sau, lắc đầu.
Bạch Vũ Tinh xoay người đi tới phía trước cửa sổ, ném cái hộp đó xuống đường.
“Oanh” một tiếng, để lại dưới đường một cái lỗ lớn!
Sắc mặt Phong Diêu cũng thay đổi, ánh mắt chuyển hướng Lộng Tranh, hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”
Lộng Tranh liền quỳ trên mặt đất, giọng run run: “Không liên quan đến ta, vừa rồi có một quỷ diện nhân đã đến đây đổi cái hộp, muốn ta đưa cái hộp này cho người tới lấy. Hắn uy hiếp rằng nếu ta để lộ sơ hở, hắn sẽ giết ta!”
Bạch Vũ Tinh trầm ngâm một lúc: “Cái hộp kia ở trong tay ngươi cũng đã lâu, chắc ngươi cũng đã có xem qua rồi phải không?”
Lộng Tranh chần chờ một chút, rồi gật đầu.
Bạch Vũ Tinh nói: “Chỉ cần ngươi kể lại nội dung trong thư đó nói gì, ta có thể không xử tội ngươi, lại bảo đảm cuộc sống nửa đời còn lại của ngươi”.
Lộng Tranh vui vẻ nói: “Cái thư đó viết...”.
Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên kiếm của quỷ diển nhân. Trong tay quỷ diện nhân còn có một thiết đồng màu đen.
Bạch Vũ Tinh vừa thấy thiết đồng quái dị, sắc mặt đại biến, hét lên: “Phong Thiên châm! Phong Diêu tránh mau!” Nàng lui lại năm bước, nhanh chóng đá cái bàn che trở cho Lộng Tranh đang ngây người, rồi nhanh chóng thối lui.
Phong Diêu chưa từng thấy qua Bạch Vũ Tinh kinh hoảng như thế, tuy không biết thiết đồng là vũ khí lợi hại gì, vẫn như tia chớp hướng tới một bên bàn.
Kiếm quang ngoài cửa sổ chợt lóe, cái bàn che chắn trước người Lộng Tranh bị chém làm đôi.
Từ thiết đồng quái dị bỗng xuất một đạo màu đen, đạo màu đen lập tức lan rộng ra. Đúng là vô số độc châm màu đen. Độc châm cứng như lông trâu, bay nhanh gió. Chỉ trong tích tắc, cả khoảng không đều bao trùm độc trâm!
Quả là ám khí đáng sợ! Phong Diêu toát mồ hôi lạnh.
Độc châm vừa dứt, quỷ diện nhân phía trước cửa sổ cũng biến mất. Phong Diêu lập tức lắc mình đuổi theo.
Trên người, trên mặt, cổ họng của Lộng Tranh đều dính độc châm, máu đen từ theo châm mà chảy ra! Nàng kinh hãi gần chết, đầu giật giật, rồi miễn cưỡng nói một từ “Diêu”
Bạch Vũ Tinh hấp tấp hỏi: “Hung thủ là một người có danh tự “diêu” phải không?”
Lộng Tranh không trả lời, mắt ả cứng đờ, ả đã chết.
Bạch Vũ Tinh buồn rầu đưa tay lên vuốt đôi mắt của ả, mắt ả đã nhắm lại.
Một lát sau, Phong Diêu phóng vào, trầm mặt lắt đầu.
Bạch Vũ Tinh nói: “Không thể nghĩ tổ chức U Linh lại có thế chế ra Phong Thiên châm”.
Phong Diêu nhíu mày: “Phong Thiên châm? Ám khí đáng sợ như thế, trước kia ta chưa từng nghe qua”.
Bạch Vũ Tinh hỏi: “Ngươi có nghe qua Thiên Sơn cư sĩ lần nào chưa?”
Phong Diêu gật đầu: “Nghe nói năm xưa lão là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật”.
Bạch Vũ Tinh hỏi tiếp: “Vậy ngươi có từng nghe qua Tức Hoa phu nhân không?”
Phong Diêu ngẩn ra: “Tức Hoa phu nhân? Là ai?”
Bạch Vũ Tinh trả lời: “Bà ta là thê tử của Thiên Sơn cư sĩ. Cá tính của Tức Hoa phu nhân rất mạnh, trượng phu nổi danh như thế, bà ta không thản nhiên cam lòng. Bà ta xuất thân từ một thế gia chuyên tạo ám khí, nên tinh thông ám khí. Sau hai mươi năm tâm huyết, rốt cuộc bà ta đã chế tạo ra được một loại ám khí vô song, đó chính là Phong Thiên châm. Tức Hoa phu nhân chưa từng sử dụng nó trên giang hồ, nên người biết loại ám khí này rất hiếm. Uy lực của Phong Thiên châm rất bá đạo, Tức Hoa phu nhân lo lắng sau này nó lọt vào tay kẻ xấu, sẽ di hoạn vô cùng. Trước khi lâm chung bà ta đã hủy nó đi. Nhưng bà ta không đành lòng bỏ cái tâm huyết của hai mươi năm đó, liền ghi lại cách chế tạo rồi giấu đi”.
Nàng khẽ thở dài: “Nghĩ không ra, sau hai mươi năm, Phong Thiên châm đã xuất hiện trên giang hồ”.
Giọng của nàng rất nhỏ, phảng phất như việc truy hung thử mất đi sự tự tin thường ngày. Phong Diêu cười nói: “Ám khí kia tuy lợi hại, nhưng chúng ta vẫn còn sống”.
Bạch Vũ Tinh chậm rãi giải thích: “Chỉ vì hung thủ không muốn giết ngươi. Để ngươi sống, bọn họ có thể bắt ngươi giao nộp kiếm phổ”.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau