11

Thiên lý phi tinh - Hồi 02

Thiên lý phi tinh - Hồi 02

Chương 2

Ngày đăng: 21-01-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 17360 lượt xem

samsung

Gần đến ngày đại thọ của Cổ Ảnh tông chủ Diêm Cung Cẩn, Phong Diêu từ biệt Bạch Vũ Tinh để quay về Vân Tiêu thành mà chuẩn bị quà cáp.
Một ngày, Bạch Vũ Tinh vào một khách sạn. Mọi đầu mối vất vả tra được đều bị đứt hết, tâm tình nàng không tốt, gọi qua loa vài món, nhưng không hợp khẩu vị.
Ăn được một nửa, thì nghe được tiếng vó ngựa ngoài cửa khách sạn.
Nàng ngồi đối diện cửa chính, chỉ cần ngẩng đầu lên, dễ dàng thấy tình hình bên ngoài. Một cỗ xe ngựa dừng lại, màn được vén lên, một nam tử vận một bộ thanh y, hông đeo trường kiếm, là Vũ Văn Lãng. Hắn xuống xe ngựa, bên cạnh đang dìu một hắc y nữ tử. Nữ tử kia đang hôn mê bất tỉnh, đầu hơi nghiêng. Bạch Vũ Tinh không thấy rõ khuôn mặt ả ta.
Vũ Văn Lãng tiến vào khách sạn.
Bạch Vũ Tinh đứng lên chào: “Vũ Văn công tử, thật là xảo ngộ quá!”
Vũ Văn Lãng nghe tiếng liền quay đầu lại, rồi cũng cười: “Nguyên lai là Bạch bộ đầu”. Nói xong dìu hắc y nữ tử đó tới gần.
Bạch Vũ Tinh lúc này mới nhìn thấy gương mặt của hắc y nữ tử. Mặt nữ tử này tái nhợt, tuy không có chút máu, nhưng không làm vẻ đẹp của ả ta giảm đi, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ mềm mại quyến rũ. Nàng không khỏi thất thanh: “Chung Ly Nguyệt!”
Chân thị đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (đạp nát giày sắt mà tìm không thấy, lại tới tay không tốn tí công phu).
Vũ Văn Lãng giật mình: “Bạch bộ đầu biết nàng ta à?”
Bạch Vũ Tinh thản nhiên: “Lão bằng hữu.. nàng ta bị sao vậy?”
Vũ Văn Lãng trả lời: “Kể ra cũng thật dài dòng. Nàng ta bị thương không nhẹ, để ta đặt nàng ta nằm nghỉ trước đã”. Hắn mở cửa một gian phòng, đặt Chung Ly Nguyệt lên giường, rồi chậm rãi kể lại mọi sự việc.
Nguyên lai, sau khi hắn cùng với Bạch, Phong hai người chia tay, rồi tới tá túc tại một khách điếm, đang định ngủ thì phòng bên cạnh có tiếng động, sau đó nghe được một người quát to: “Chung Ly Nguyệt, ngươi chặt hai tai của ngũ đệ ta, còn chém luôn hai tay của hắn, hôm nay tính như thế nào đây!” Hắn bèn đi ra cửa, nhìn vào trong phòng kế bên, có bốn người đang vây quanh một hắc y nữ tử. Bên kia còn có một người không có lỗ tai đang đứng quan sát. Mắt người này đầy cừu hận, cắn răng nghiếng lợi dùng lời thô tục mà mắng nhiếc không ngừng. Vũ Văn Lãng đã nhận ra được năm người bọn chúng, chính là bọn đạo phỉ Khô Tùng ngũ quỷ. Bốn tên quỷ kia ra tay thật ngoan độc, càng đánh càng hăng. Còn Chung Ly Nguyệt thì sắt mặt tái nhợt, một tay cầm đao đỡ chiêu, một tay ôm ngực đang không ngừng chảy máu. Trên vũ khí của bốn tên quỷ đó đều dính máu, chứng tỏ đều đã đả thương nàng ta. Giờ phút này, khi đánh nhau, miệng vết thương bị bung ra. Hắn đã từng nghe tiếng của Lãnh nguyệt La Sát, cùng với những việc ác mà nàng gây ra, nhưng cuối cùng không đành lòng để nàng bị táng mạng như thế, liền ra tay đánh lui bọn Khô Tùng ngũ quỷ. Nhưng bọn chúng không từ bỏ ý định, vẫn theo dõi hai người bọn họ. Hắn định dẫn Chung Ly Nguyệt về Cổ Ảnh Kiếm tông để dưỡng thương, cũng tránh việc Khô Tùng ngũ quỷ sanh sự.
Bạch Vũ Tinh thầm nghĩ: Ả ta đêm đó định giết Phong Diêu nhưng không được, lại còn bị chàng đánh trúng một kiếm, nhưng nghĩ không ra lại bị trọng thương như vậy.
Nàng trong lòng liền mừng thầm: Muốn có được tin tức của Minh tôn cùng quỷ diện nhân, đây là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ có điều không tiện là Vũ Văn Lãnh đang bên cạnh.
Nàng động tâm, rồi nói: “Nàng ta sao vẫn chưa tỉnh, có cần gọi đại phu đến xem không?”
Vũ Văn Lãng cau mày, nói: “Thương thế của nàng ta chưa khỏi. Khô Tùng ngũ quỷ theo rất sát, ta không thể bỏ đi được”.
Bạch Vũ Tinh nở nụ cười: “Không phải có ta à? Ngươi đi mời đi phu, ta chiếu cố nàng ta”.
Vũ Văn Lãng hoan hỉ: “Bạch bộ đầu rảnh vậy, thật tốt”. Hắn nào biết trong lòng Bạch Vũ Tinh có chủ ý, cảm tạ nàng, rồi xoay người đi ra.
Bạch Vũ Tinh nhìn phía sau Vũ Văn Lãng, có chút áy náy, nhưng chỉ một thoáng. Nàng liền để huyệt ngủ của Chung Ly Nguyệt, ôm ả ta, rồi phóng khỏi cửa.
Một lúc lâu, trên đường cái có một người đột nhiên đứng dậy. Người này cả tay và tai đều không có, nhãn mục oán độc nhìn chằm chằm Chung Ly Nguyệt nằm trong lòng ngực của nàng.
Nàng thản nhiên liếc mắt. Bàn bên cạnh có năm người, mỗi tay đều cầm một gốc khô tùng. Đó là Khô Tùng ngũ quỷ.
Cẩm y nhân đứng bên cạnh người không tai không tay, rồi vỗ vài cái lên vai của gã, ý bảo ngồi xuống. Người không tai không tay nuốt hận ngồi xuống.
Bạch Vũ Tinh không để ý liền ra khỏi cửa, Khô Tùng ngũ quỷ liền theo sát nàng, không dám ra tay, giữ khoảng cách nhất định. Bạch Vũ Tinh không muốn dây dưa với bọn chúng, ra khỏi trấn, liền thi triển khinh công, phi lên cây cao bảy tám thước, mà bỏ rơi chúng lại.
Nàng đặt Chung Ly Nguyệt xuống, để ả ta ngồi trên cây, rồi giải huyệt ngủ cho ả. Chung Ly Nguyệt khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, vừa thấy Bạch Vũ Tinh, sắc mặc trắng bệch ra.
Bạch Vũ Tinh nhanh như gió, điểm lên hai huyệt “Phù Đột” và “Cự Cốt” của ả, khiến tứ chi ả không thể cử động.
Chung Ly Nguyệt nói: “Hắn bán đứng ta?”
Vẻ mặt của ả rất kỳ quái, không phải hận, không phải lo, cũng không phải sợ, chỉ có thất vọng, đặc biệt sự thất vọng của sự tuyệt vọng.
Nữ nhân dễ dàng đoán được lòng nữ nhân.
Bạch Vũ Tinh nhìn ra Chung Ly Nguyệt đối với Vũ Văn Lãng có cảm tình không tầm thường.
Nàng cố ý thở dài: “Cái đó cũng không trách được hắn. Ta là bộ khoái, hắn hợp tác phá án, chuyện này là bình thường”.
Chung Ly Nguyệt không nói lời nào, không rơi lệ, cũng không có ý hận. Một vạn nỗi tuyệt vọng hiện lên, trong mắt nàng tựu như không còn gì, phảng phất như là người chết.
Lời dối gạt của Bạch Vũ Tinh đã đạt được mục đích. Nàng khẳng định, Chung Ly Nguyệt đã yêu Vũ Văn Lãng.
Tâm một người nếu đã chết đi, thì từ trong miệng sẽ không lấy được tin tức nào.
Bạch Vũ Tinh cười cười: “Vũ Văn Lãng không biết quan hệ giữa ta và ngươi. Nếu không hắn không giao ngươi cho ta chiếu cố để đi tìm đại phu cho ngươi”.
Hai mắt Chung Ly Nguyệt sáng ngời, trong mắt đã có tia hy vọng.
Bạch Vũ Tinh tươi cười hỏi: “Minh tôn là ai? Quỷ diện nhân là ai?”
Chung Ly Nguyệt cười lạnh: “Minh tôn? Quỷ diện nhân? Chẳng lẻ ngươi hết muốn làm người, lại muốn đi làm quỷ à?”
Bạch Vũ Tinh lạnh lùng: “Cha và huynh của ngươi không phải là quỷ sao?”
Nét mặt cười lạnh của Chung Ly Nguyệt lập tức biến mất, ả nhìn chằm chăm Bạch Vũ Tinh một lúc lâu rồi mới nói: “Ngươi đã biết bọn họ, một người là cha, một người là huynh của ta. Ngươi lại muốn lấy thông tin của họ từ ta sao?”
Bạch Vũ Tinh không chút biểu tình: “Mặc kệ dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ bức ngươi nói ra”.
Chung Ly Nguyệt lại tiếp tục cười lạnh.
Có những người, hành hạ họ, lấy mạng họ, nhưng có những cái không thể lấy từ họ, ví dụ như muốn họ bán đứng, việc này thật khó như lên trời. Bạch Vũ Tinh là loại người như thế, vì vậy nàng hiểu rõ loại người này, việc bức cung chỉ là uổng phí công giết thêm một nhân mạng mà thôi.
Bạch Vũ Tinh nhíu mày, làm sao có thể bắt Chung Ly Nguyệt mở miệng?
Lúc này, phía bắc có vài tiếng mắng chửi. Đó là do những tên Khô Tùng ngũ quỷ đã mất dấu Chung Ly Nguyệt, không nhịn được chửi trời chửi đất.
Trong lòng Bạch Vũ Tinh chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, nhưng biện pháp này rất hèn hạ. Nàng cười có chút dữ tợn: “Ngươi, nếu trong tay bọn Khô Tùng ngũ quỷ, không biết thế nào nữa đây?”
Chung Ly Nguyệt biến đổi sắc mặt: “Ngươi không phải muốn đem ta giao cho bọn chúng chứ?”
Bạch Vũ Tinh lạnh lùng: “Ngươi không chịu nói, còn muốn ta che chở cho ngươi sao?”
Chung Ly Nguyệt không nhịn được mắng: “Nghĩ không ra ngươi lại hèn hạ như thế!”
“Hèn hạ?” Bạch Vũ Tinh cười to hơn, ảnh mắt nàng động nhiên chuyện động: “Với cha ngươi và huynh ngươi trên tay dính đầy máu, cái đó cũng là hèn hạ!”
Nàng xoay ngươi đã đi, cũng không quay đầu lại, mà nói: “Ta không đi xa. Nói hay không đều do ngươi”.
Khô Tùng ngũ quỷ tìm tìm trong đám cây, mắng cả nửa ngày. Tên quỷ không tai không tay đột nhiên hét lớn: “Chung Ly Nguyệt!” Ánh mắt bốn tên quỷ còn lại nhìn theo hướng gã chỉ. Quả đúng là Chung Ly Nguyệt đang ngồi trên cây, lại không nhúc nhích.
Quỷ ngũ hận đến nổi muốn uống máu ả, ăn thịt ả, trừng mắt đi tới. Quỷ tứ kéo ống tay áo gã lại, rồi quan sát bốn phía, thấp giọng nói: “Cẩn thận một chút, con ả kia có thể xuống tay”.
Cẩm y quỷ gõ vào đầu quỷ tứ một cái quát: “Ngu ngốc, ả đàn bà kia đã điểm huyệt đạo của Chung Ly Nguyệt, tự nhiên không phải cùng một bọn rồi. Huống hồ ngũ quỷ chúng ta lại sợ một ả đàn bà sao?” Gã hình như đã quên rằng, nếu Chung Ly Nguyệt không bị thương, mạng của chúng đã xong rồi.
Quỷ tứ vội buông tay, dạ dạ gật gật.
Quỷ ngũ tiến lên, một cước đá vào miệng ả ta, khiến ả lăn ra đất, rồi y cười to, thêm một cước vào mặt ả!
Bạch Vũ Tinh đang nằm trên một góc cây rậm rạp lá, ngón giữ và ngón trỏ tay phải đang kẹp một phi đao. Nàng không lo lắng với cái danh hiệu của Chung Ly Nguyệt trên giang hồ, cộng thêm tính tình của ả, chỉ cần nói ra tuyệt không sai.
Nhưng ả vẫn không mở miệng.
Môi Chung Ly Nguyệt vẫn đóng chặt, dù bị một cước ngay cổ họng, trong mắt vẫn có một tia chế nhạo. Ả biết Bạch Vũ Tinh không nhận được câu trả lời, sẽ không để mình chết dưới tay Khô Tùng ngũ quỷ.
Một cước của Quỷ ngũ không đá trúng cổ họng của Chung Ly Nguyệt, bởi vì do có một cước nhanh hơn nên bị trật đi. Gã quay đầu, kinh ngạc: “Lão đại?”
Quỷ đại cười: “Ngũ đệ, để ả ta chết như vậy không phải là tiện cho ả lắm sao?”
Quỷ ngũ run sợ, nhưng cũng liền hưng phấn lên, rồi giọng cao thấp, nói: “Không sai, thật sự quá tiện nghi cho ả”.
Quỷ đại cúi xuống, đưa tay vuốt ve Chung Ly Nguyệt, rồi bóp miệng ả, tà đạo nói: “Quả thật là bại hoại mỹ nhân”.
Sắc mặt Chung Ly Nguyệt rốt cuộc đã thay đổi.
Quỷ đại cuồng tiếu, tay đưa xuống, nắm áo của ả, dùng sức kéo xuống một bên, rồi kéo tiếp bên kia.
Thân thể bạch ngọc đã lõa lồ trong gió lạnh. Vết thương trên ngực nàng đã hiện ra, máu tươi không ngừng thấm ra ngoài.
Chung Ly Nguyệt rất tàn nhẫn, đối với người khác cũng như đối với chính mình. Với cá tính cao ngạo của ả, sao lại cam tâm bị sợ nhục dưới tay loại trư cẩu này?
Bạch Vũ Tinh muốn giết mình, Khô Tùng ngũ quỷ hận mình thấu xương. Ả biết rõ không có khả năng trốn thoát. Ả không có thể tự cứu bản thân, nhưng ít nhất có thể tự kết liễu.
A, nếu tự kết liễu, không biết vẻ mặt Bạch Vũ Tinh ra sao?
Vũ Văn Lãng ở đâu? Chàng có thương tâm không?
Nét mặt Chung Ly Nguyệt hiện lên một tia quyết định, cười vừa lãnh khốc, vừa thê lương, lưỡi đưa ra chuẩn bị để hàm răng cắn xuống.
Bạch Vũ Tinh trên cây không giật mình, vì đã sớm dự liệu tình huống này, chỉ là trong lòng thầm than một tiếng. Nàng cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì tại vị trí này, nàng có muốn cứu cũng cứu không được. Nhưng nàng tin chắc rằng Chung Ly Nguyệt sẽ không chết, vì quỷ đại tuyệt không để ả chết thống khoái như vậy.
Quả thật, quỷ đại ra tay, hai ngón tay bóp mạnh miệng Chung Ly Nguyệt, cười to: “Muốn chết, không dễ dàng như vậy!”
“Cổn!”
Khô Tùng ngũ quỷ nhất thời giật mình, quỷ đại đứng dậy, quát: “Ai đó?”
Bạch Vũ Tinh không trả lời, nàng không động khẩu, mà động thủ, một quyền đấm thẳng vào mặt quỷ đại. Nàng ra quyền tuy nhanh, nhưng quỷ đại cũng không chậm. Y né người tránh quyền, cũng đồng thời tay trái rút đao ra. Khi quyền của Bạch Vũ Tinh chưa thu kịp, y chém ngang hông của nàng ta.
Quỷ nhị lẵng lẽ tiến tới hai bước, vung đao lên, nhằm vào đầu nàng mà chém xuống. Bạch Vũ Tinh đưa lưng về quỷ nhị, nàng đang tập trung đối phó quỷ đại, tựu như không phát giác phía sau có tiếng động. Nét mặt quỷ nhị hiện lên một nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười đó lập tức biến mất, bởi vì gã phát giác đao đó đánh không phải đầu của Bạch Vũ Tinh, mà là của quỷ đại. Quỷ đại cũng phát giác ra, gã cũng đang bổ đao người của quỷ nhị. Hai quỷ đồng loạt kêu lên, rồi thu lại đao.
Ngay khi thế công của hai quỷ chậm lại, Bạch Vũ Tinh nhảy tới giữa bọn chúng, bàn tay giơ lên. Thế công vừa dừng, ba tên quỷ còn lại nhìn thấy thanh tiểu đao bên tay trái nàng đang chế trụ đao quỷ nhị, còn tay phải thì nắm giữ mạch môn cổ tay phải của quỷ đại.
Đầu ngón tay Bạch Vũ Tinh run lên, quỷ nhị cảm thấy cổ tay tê rần, đao đã rời khỏi tay. Nàng tiếp một bước, đao đã đâm vào vai trái của quỷ nhị, đồng thời vận thêm lực bên tay phải, chỉ nghe một tiếng “ca sát”, quỷ đại hét thảm, đao cũng rơi xuống nơi đang đứng, cổ tay phải cũng quặt xuống.
Nàng nghiêm mặt nói: “Ta là Bạch Vũ Tinh, các ngươi muốn báo thù thì hãy tới tìm ta”.
Khô Tùng ngũ quỷ cuối cùng cũng biết nữ sát tinh trước mắt này là nữ bộ đầu của Lục Phiến môn, đỉnh đỉnh đại danh Thiên Lý Phi Tinh.
Bọn họ bây giờ chỉ có cách chạy thoát thật nhanh trong nỗi hận.
Ánh mắt Bạch Vũ Tinh chuyển sang Chung Ly Nguyệt, nói : “Ngươi giỏi lắm”.
Chung Ly Nguyệt thản nhiên: “Ta khuyên ngươi một đao giết chết ta”.
Bạch Vũ Tinh lạnh lùng: “Ngươi nghĩ rằng ta không dám?”
Chung Ly Nguyệt nói: “Ngươi, ngươi sẽ không thể được mục đích, ngươi còn chưa đủ ác độc. Ngươi nhân từ như vậy, làm sao đấu lại cha ta?”
“Ngươi sai rồi. Ta không giết ngươi, bởi vì ngươi chưa phạm phải tội ác, cũng chưa đến lúc chết”. Bạch Vũ Tinh giải huyệt đạo cho Chung Ly Nguyệt, lạnh lùng cởi bỏ áo ngoài ra đưa cho ả, xoay người phóng đi, “Về phần Minh tôn, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ cùng lão đối đầu tới cùng”.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau