Thiên lý phi tinh - Hồi 05 (hết)

Thiên lý phi tinh - Hồi 05 (hết)

Chương 5

Ngày đăng: 21-01-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá: 8.9/10 với 23812 lượt xem

Phong Diêu đứng trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, tay vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Tịch trong tay chàng
Bạch Vũ Tinh từng nói qua: Không có linh hồ, cũng không có Thiên Lý Phi Tinh.
Dựa vào truy tung thuật của linh hồ, nàng tiếp nhận nhiệm vụ chưa lần nào bị thất bại. Đây là chẳng phải bí mật trên giang hồ. Nhưng có rất ít người biết linh hồ của nàng là số một, nó có thể phát hiện ra độc.
Linh hồ Tiểu Thủy ngửi qua số châu báu, rồi ra ý nói lại cho nàng biết độc trong số châu báu đó không phải là độc trí mạng.
Quách Thiểu Hầu bị dính độc này, không thể chết được.
Nàng hoài nghi, nhưng dấu diếm nét mặt. Rồi nàng chạy theo Phong Diêu, nói cho chàng biết.
Muốn biết đáp án thì phải trở lại ngôi miếu đổ nát.
Bạch Vũ Tinh giao linh hồ Tiểu Tịch cho Phong Diêu, rồi nói: “Ta đi dò xét một cái, nếu ta không có quay trở về, ngươi phải cẩn thận với Diêm Cung Cẩn và Tạ Phong”.
Nàng đã không quay trở lại.
Cửa đột nhiên bị mở ra, một trung niên đi vào.
Phong Diêu cúi người chào: “Sư phụ”.
Vân Cô Hạc trong lòng ngực lấy ra một phong thư, mỉm cười: “Đây chiến thư, con đem đến cho Cổ Ảnh kiếm tông”.
Cái này thật sự là một chiến thư không thể đơn giản hơn:
“Diêm Cung Cẩn huynh,
Ngày một tháng chín, tại Lạc Nhật nhai, quyết chiến.
Vân Cô Hạc”.
Chiến thư được phát đi, Trầm Linh dẫn một nhóm Vân Tiêu thành đệ tử đóng tại Lạc Nhật nhai, để xác định U Linh tổ chức không có ở đó giở trò.
Các lộ giang hồ hào kiệt đều đi đến Lạc Nhật nhai, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem trận quyết chiến chờ đợi hai mươi năm qua.
Dưới chân núi, thì nhiều đổ trường mở ra để đánh cược kết quả của cuộc quyết chiến.
* * * * *
Ngày một tháng chín.
Con đường hướng đông tấp nập, mọi người hướng về Lạc Nhật nhai mà đi lên.
Phong Diêu nhìn bốn phía, thầm nghĩ: “Có rất nhiều hào kiệt nơi đây, Diêm Cung Cẩn không thể da mặt dày mà xuất âm chiêu, sẽ quyết đấu công bình”.
Chợt nghe một cái thanh âm: “Phong huynh” Phong Diêu quay đầu lại. Vũ Văn Lãng mỉm cười đi tới, bên cạnh hắn là Chung Ly Nguyệt. Thần sắc cao ngạo của ả cũng giảm đi nhiều.
Vũ Văn Lãng nhìn mọi chỗ, cười hỏi: “Tại sao không thấy Bạch bộ đầu?”
Phong Diêu nhất thời buồn bã, mi hiện lên một nỗi ưu tư: “Nàng ở đâu ngay cả tại hạ cũng không biết”.
Chàng nhìn Chung Ly Nguyệt, ánh mắt đột nhiên sắc lên: “Nhưng Chung Ly cô nương có lẽ biết”.
Chung Ly Nguyệt nhíu mày.
Vũ Văn Lãng ngẩn ra, nhưng liền sau hiểu ra Bạch Vũ Tinh nhất định đã rơi vào tay Minh tôn, nhân tiện nói: “A Nguyệt nàng ta không biết. Mấy ngày này nàng ở Cổ Ảnh kiếm tông dưỡng thương, không có đi ra ngoài lần nào”.
Phong Diêu nhìn chằm chằm Chung Ly Nguyệt, rốt cục cũng nhu hòa lại, hỏi: “Tạ Phong ở đâu? Hắn không có tới à?” Chàng nói tên Tạ Phong ra, thanh âm rất lạnh.
Vũ Văn Lãng đáp: “Tại hạ cũng mấy ngày nay chưa gặp hắn”.
Hắn nét mặt thủy chung vẫn tươi cười, nhưng phần sau có lẽ đang che dấu nỗi lo lắng. Một trận này, ai thắng ai bại, cũng còn chưa biết. Vũ Văn Lãng từ tận đáy lòng, không hi vọng trận quyết chiến này tiến hành.
Phong Diêu nhìn hắn, trong lòng cũng khó chịu, nếu nói thân phận chân thật của Diêm Cung Cẩn cùng với Tạ Phong ra cho hắn biết, làm như vậy là quá tàn nhẫn. Dù sao trong lòng Vũ Văn Lãng, Diêm Cung Cẩn vẫn là người có địa vị trong đó.
Linh hồ Tiểu Tịch đột nhiên loạn động trong lòng ngực chàng. Phong Diêu thả nó ra. Linh hồ lập tức nhảy xuống, hướng phía nam mà chạy.
Trong lòng Phong Diêu căng thẳng, Tiểu Tịch có thể ngửi thấy mùi của Tiểu Thủy rồi? Chàng ôm quyền chào Vũ Văn Lãng, nói: “Xin lỗi”, rồi lập tức đuổi theo sát linh hồ.
Linh hồ Tiểu Tịch dẫn chàng qua một rừng cây, mặt đông của thân cây có một vật xuất hiện, là linh hồ Tiểu Thủy. Hai linh hồ ngươi ngửi ta, ta ngửi ngươi, quấn quít một hồi, cực kỳ thân thiện.
Linh hồ Tiểu Thủy ở đây, vậy Bạch Vũ Tinh đâu?
Phong Diêu cầm chuôi kiếm, chậm rãi bước đi.
Đi được hơn mười trường, phía trước rộng ra, hơn mười cái cây bị chặt xuông, kéo qua một bên, tạo một khoản trống. Tại trung tâm có một cái cây.
Bạch Vũ Tinh bị treo lơ lửng trên không, sợi dây còn lại đang nằm trong tay Tạ Phong gian ác. Trên đất dưới nơi nàng bị treo, có căm nhiều đoản đao, đao rất sắc bén, như là dùng để bẩy thú.
Tay trái Tạ Phong đang cầm sợ dây, tay phải đang cầm Phong Thiên châm. Phía sau hắn là sáu hắc y sát thủ đang cầm kiếm.
Thấy Phong Diêu, hắn cười, dùng ngữ điệu thập phần nhẹ nhàng hỏi: “Nhiều ngày không gặp, không biết Phong huynh có khỏe không?”
Phong Diêu hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Ngươi thả nàng ra, ta đưa ngươi kiếm phổ”.
Chàng không nhìn Tạ Phong, cũng không có nhìn Bạch Vũ Tinh, mà là nhìn tay phải của Tạ Phong. Chàng đang đứng trong rừng cây, đám cây cối bên cạnh có thể che chở cho chàng khỏi Phong Thiên châm. Nhưng chàng không tùy tiện, Tạ Phong có thể nhằm vào mấy cây kia mà chặt. Cái mạng của chàng đến lúc đó sẽ nguy hiểm.
Tạ Phong cười càng to, nói: “Kiếm phổ đâu?”
Phong Diêu nói: “Ta sẽ đi lấy”.
Tạ Phong lắc đầu: “Không cần phiền phức nữa. Trước kia, kiếm phổ so với Bạch bộ đầu giá trị nhiều hơn, nhưng bây giờ thì không còn nữa”.
Phong Diêu không hiểu: “Tại sao?”
Tạ Phong giải thích: “Quách Thiểu Hầu đã giao nửa quyển kiếm phổ cho gia phụ rồi”.
Phong Diêu lập tức cứng đờ.
Tạ Phong tiếp tục cười to: “Hôm nay ta không dùng mùi hương để che dấu mùi của linh hồ, là đặc biệt để Phong huynh đến đây gặp mặt Bạch bộ đầu lần cuối”.
Bạch Vũ Tinh lẩm bẩm: “Bị đao đâm vào người, tư vị nhất định không tốt gì mấy”.
Tạ Phong lập tức nói: “Bạch bộ đầu không cần lo lắng, ta buông sợi dây ra, một đao trước ngực, sẽ không thống khổ đâu”.
Bạch Vũ Tinh nói: “Đa tạ”.
Tạ Phong tiếp lời: “Không cần”.
Vừa dứt tay phải hắn buông dây ra, thân thể Bạch Vũ Tinh lập tức rớt xuống.
Lúc Tạ Phong cự tuyệt thả người, Phong Diêu lại thoát áo ngoài xuống, sát na dây đai tùng ra, chàng lại hơi bước lên một bước, tay phải huy động áo ngoài đỡ phía trước người, tay trái ôm chặt eo Bạch Vũ Tinh
Biết rõ dụng ý Tạ Phong muốn chàng ra khỏi rừng cây. Biết rõ nội lực của chính mình, chỉ với một chiếc áo ngoài, không thể đỡ được vạn cây châm của Phong Thiên châm. Chàng không muốn cũng phải phóng ra.
Tạ Phong cười cuồng tiếu.
Bạch Vũ Tinh, Phong Diêu sẽ bị trúng vô số độc châm mà chết đi.
Tạ Phong tưởng như thế, cái kết cục đó tật nhiên xảy ra. Nhưng sự thật lại tới lần này đến lần khác không đúng như vậy.
Từ trong Phong Thiên châm không có một cây châm nào phóng ra!
Nụ cười trên mặt Tạ Phong dừng lại, hắn không dám tin, không ngừng kêu kỳ quái.
Dây trên người Bạch Vũ Tinh được chặt đứt, huyệt đạo bị chế trụ cũng được giải khai. Nàng thư giãn gân cốt, rồi cười nói: “Theo ta biết, cấu trúc của Phong Thiên châm cực kỳ phức tạp, phải tốn rất nhiều tài lực, vật lực, nhân lực, nhiều hơn thế, sợ rằng trên giang hồ không có ai gánh nổi”.
Tạ Phong chậm rãi gật đầu, nói: “Không sai. Tổ chức đã dùng hết sáu mươi chín tên trong gian hồ có khả năng chế tạo, dùng năm năm thời gia, tổn hao hơn hai mươi vạn lượng bạc mới có thể chế tạo ra một cái”.
Bạch Vũ Tinh thởi dài: “Không thể tin là nó lại tốn tiền như vậy. Ta phá hủy nó cũng có chút đáng tiếc”.
Ngày ấy tại thạch thất, Bạch Vũ Tinh cầm Phong Thiên châm, cách một tầng thạch bả, hướng đến mật thất của Minh tôn mà nghe âm mưu của y. Đồng thời nàng cũng tìm cơ hội cuối cùng quyết chiến với hai cừu nhân sát phụ. Nàng cho rằng với thân thủ của nàng, dùng Phong Thiên châm có năm phần thắng trong tay. Nhưng khi nàng thấy được chiêu kiếm giết chết Quách Thiểu Hậu của Minh tôn, nàng mới biết được, dù có Phong Thiên châm, cũng không có phần thắng nào.
Nàng biết mình không thể thoát được, nhưng cũng không cam lòng để Phong Thiên châm rơi vào tay Minh tôn. Vì vậy nàng dùng một cây châm ngắn trong Tú Hoa châm ghim vào giữa Phong Thiên châm, phá hủy cơ cấu vận hành tế mật tinh sảo bên trong nó.
Mẫu thân của nàng có một bản chế tác Phong Thiên châm. Bởi như thế Bạch Vũ Tinh mới biết làm thế nào mới có thể phá hư cái ám khi đó mà mặt ngoài không nhìn ra một chút khác thường, cầm nó trong tay cũng sẽ không có bất cứ điểm bất đồng nào.
Sau này Minh tôn nếu sự dụng Phong Thiên châm đối phó Vân Cô Hạc, ám khi mất đi hiệu lực trong nháy mắt, cũng đủ để thay đổi thế cục. Tạ Phong dùng nó đối phó với Phong Diêu cũng gặp tình trạng giống nhau.
Nàng bị bắt cũng từng muốn liều mạng, nhưng nàng không làm. Minh tôn đích thực cũng không ngờ tới ám khí bị nàng âm thầm động tay động chân.
Bạch Vũ Tinh cũng không nghĩ, việc nàng hủy diệt Phong Thiên châm, lại chính là tự cứu lấy bản thân.
Tạ Phong chấn động, trên mắt phảng phất một vẻ như bị chém một đạo.
Phong Thiên châm có uy lực lơn như thế, lại có vài người chấp nhận phá hủy nó?
Tạ Phong con mắt oán độc, hận hận ném Phong Thiên châm xuống đất, vung tay lên nói: “lên”.
Sáu gã hắc y sát thủ nhất tề rút kiếm, sau thanh kiếm có độc xà hướng Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu mà tấn công.
Tạ Phong lập tức lùi về phía sau mà thoát đi, núi xanh còn đó sợ gì mà không có củi đốt. Hắn vốn dĩ đã lấy được quyển kiếm phổ, chỉ cần có thể chạy thoát, ngày sau có thể trở mình. Hắn cũng nhanh chạy vào rừng cây, chỉ có thế, Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu muốn tìm hắn cũng gặp khó khăn.
Lúc này, phía trước mặt Tạ Phong trong rừng cây, đột nhiên lóe một đạo kiếm quang. Kiếm thế như hồng, cản trở đường thoát của hắn
Tạ Phong cả kinh, lùi hai bước: “Là ngươi!”
Người từ trong rừng chậm rãi đi ra. Vũ Văn Lãng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như vậy?”
Tạ Phong không đáp, ánh mắt nhìn Chung Ly Nguyệt. Ả đứng phía sau Vũ Văn Lãng, chỉ cần đánh một chưởng, sẽ đưa hắn vào thế bại, nhưng ả không có ý định ra tay. Tạ Phong không tin, rồi hỏi: “A Nguyệt, ngươi không giúp ta?”
Chung Ly Nguyệt buồn rầu, nói: “Ca, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”
Vũ Văn Lãng giật mình, xoay người lại, hai tay nắm chặt vai của Chung Ly Nguyệt. Hắn nói với giọng run rẩy: “Hắn... hắn là ca ca của nàng. Vậy... Minh tôn kia... Minh tôn..”.
Chung Ly Nguyệt nói tiếp: “Thiếp đã từng nói với chàng là muốn hai ta đi xa, an an tĩnh tĩnh mà sống cả đời. Bây giờ chàng biết nguyên nhân tại sao rồi”.
Vũ Văn Lãng chấn kinh, sau lưng vẫn chưa phát giác ra, mắt Tạ Phong lóe tia quang hận ý, một kiếm đâm tới. Hắn vừa bắt gặp ánh mắt thê lương bất đắc dĩ của Chung Ly Nguyệt, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra, mũi kiếm vừa chạm tới lưng Vũ Văn Lãng thì dừng lại. Hắn thở dài, thân gập người xuống, đang muốn chạy vào rừng cây, thì nghe một thanh âm của một vị nữ tử: “Tạ công tử đi đâu?”
Trầm Linh chấp kiếm sau lưng: “Ta công tử, từ lúc tạm biệt trong ngày đại thọ của lệnh sư, không nghĩ ra gặp loại tình huống này!”
Mười mấy gã đệ tử Vân Tiêu thành vây quanh khu đất trống, rồi hướng vào công kích sáu gã hắc y sát thủ.
Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu rất nhanh thoát ra khỏi vòng chiến.
Kiếm trong tay Tạ Phong từ từ rơi xuống.
Nếu không phải quá ỷ lại vào Phong Thiên châm. Tạ Phong sẽ không bị thua, ít nhất không bị thua nhanh đến như vậy.
* * * * *
Vân Cô Hạc, Diêm Cung Cẩn hướng nhai đình mà đi
Càng đi lên cao, gió càng mạnh.
Áo hai người tung bay trong gió, như lão tiên.
“Diêm tông chủ, chờ một chút”. Lúc nghe được thanh âm này, đồng tử Diêm Cung Cẩn đột nhiên co rút lại: Người này sao lại có mặt ở đây.
Bạch Vũ Tinh đuổi theo Diêm Cung Cẩn, cúi người hành lễ, hai tay nâng Phong Thiên châm, nói: “Diêm tông chủ, đây là vật mà lệnh đồ tạ phong nhờ ta giao lại cho ngài”.
Diêm Cung Cẩn mỉm cười tiếp nhận: “Đa tạ”.
Ánh mắt của lão vẫn tự nhiên, tuyệt đối không có chút run rẩy.
Nhưng Bạch Vũ Tinh từ sâu trong mắt lão, vẫn thấy một tia thống sắc.
Người không phải cỏ cây, nào có vô tình?
Mặc kệt lão là Cổ Ảnh tông chủ, hay là Minh tôn, lão cũng chỉ là một người.
Bạch Vũ Tinh xoay người, đi xuống.
Cao thủ tranh chấp, tâm cảnh có khi còn quan trọng hơn võ công.
Tâm thần một khi loạn, làm sao có thể xuất ra võ công cực hạn?

Hồi trước

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.