Thiên lý phi tinh - Hồi 04

Thiên lý phi tinh - Hồi 04

Chương 4

Ngày đăng: 21-01-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 23809 lượt xem

Phía Tây ngoài Tô Châu, ngôi miếu đổ nát.
Bạch Vũ Tinh đứng ở ngoài quan sát bốn cơ quan ở cửa thạch thất. Thông thường nàng không có sử dụng kiếm nên không có đem theo trường kiếm. Trong tay nàng chỉ là một cành cây, dài hai thước.
Từ cửa gian thạch thất đến vách tường đối diện khoảng chín trượng. Một gốc cây mọc giữ thạch thất, đường kính khoảng một thước rưỡi. Từ đó đến bức tường đối diện khoảng một tấc, cách cửa thì khoảng một trượng.
Phong Diêu đang đứng gần đó
Bạch Vũ Tinh nhìn phú điêu trên vách tường, quay đầu lại nói: “Bắt đầu”.
“Được”. Phong Diêu hạ người xuống, tay ôm cự mộc.
Bạch Vũ Tinh quay đầu lại, ánh mắt dừng một nơi, tay cầm một viên đá, tay phải vận lực, ném viên đá. “Đổ” một tiếng, viên đá ném trúng bày tay của pho tượng phật tổ.
Cự mộc được đặt trên bàn đá, nhắm hướng cái vách đang mở ra.
Phong Diêu quát: “Đi!” Song chưởng tống cự mộc một cái, cự mộc bay vào chính xác bên trong.
Thạch bích mở ra hết cỡ, rồi khép lại bị cản trở bởi cự mộc.
Thạch bích vừa mở, thì vách tường bốn có tiếng “sưu sưu”, hơn mười mũi tên được bắn ra.
Bạch Vũ Tinh ở phía cửa, rút kiếm đánh rớt mấy mũi tên ở phía này, đợi cư mộc vào trong, liên leo lên mà đi vào. Phong Diêu rút kiếm tiến theo sau.
Hai người đi trên cự mộc, giống đi trên cây cầu độc mộc, không lo lắng những phiến đá phía dưới. Hai ngươi một kiếm bên tả, một kiếm bên hữu, mũi tên bắn từ vách tường không thể đả thương bọn họ.
Phía sau bức tường là một mảnh đen.
Bạch Vũ Tinh tay phải đang múa kiếm, tay trái không ngừng bắn ra thiết châm hướng về phía bức tường. Nàng vừa rồi mới dùng ám khí đó là Tú Hoa châm, để phòng ngừa có người phóng ám khí. Qua khỏi bức tường, nàng phóng thêm một loạt Tú Hoa châm, xem xét chung quanh, rồi lúc này mới nhảy xuống, Phong Diêu cũng nhảy xuống theo.
Bất chợt, bóng tối đột nhiên sáng lên bởi lửa. Ánh sáng làm hai người phải nhắm mắt lại.
Mấy đạo kiếm gió từ mọi hướng mà đánh tới.
Phong Diêu nghe tiếng để định vị, trường kiếm giơ lên, đỡ được mấy đường kiếm.
Kiếm thuật của Bạch Vũ Tinh không bằng Phong Diêu. Muốn nàng nhanh chóng và chuẩn xác xuất kiếm như Phong Diêu, nàng không làm được, cũng may trong tay này có vài Tú Hoa châm. Kiếm gió từ đâu, Tú Hoa châm trong tay nàng phóng tới đó.
Cái vài tiếng động lạ, chứng tỏ có người bị dính châm.
Bạch Vũ Tinh mở mắt ra, lại có hai đạo kiếm quang hướng mặt mà chém tới, cách mặt nàng vài li. Nàng lùi lại, tránh đòn. Hai đạo kiếm quang bổ vào chân không, kiếm thế thay đổi. Một kiếm chém từ đỉnh đầu đâm xuống, một kiếm nhằm vào cổ của nàng ta. Nàng giơ kiếm lên, đỡ liền hai kiếm, rồi đứng dậy, nhanh chóng quan sát bốn phía.
Đây là một gian thạch thất, trên mặt đất đầy phiến đá, chỉ có bức tường bình thường, không có trang trí gì. Bốn phía thạch thấy có bốn cây đuốc thật lớn đang cháy sáng.
Ở giữa thạch thất có năm hắc y nhân tay cầm trường kiếm. Hai người đang tập kích nàng, ba người còn lại thì đang đấu với Phong Diêu.
Nàng đang phân thần một chút, hai gã hắc y sát thủ lại đổi chiêu thế, một người dưới bên chân trái nàng, một người đánh vào tay phải nàng. Hai thanh kiếm một trái một phải cùng giáp công, nàng chỉ có một kiếm, cho nên chỉ còn cách là lui về.
Bạch Vũ Tinh lùi lại ba bước, thừa dịp lúc đó quét mắt dò xét địa thế thạch thất.
Thạch thất dài chừng sáu trượng, rộng ba trượng. Trước khi tiến vào ngôi miếu này, nàng cũng đã xem xét một lần, tất cả đều bằng nhau. Gian thạch thất này cùng với thạch thất bên ngoài giống nhau, lại cũng như ngoài miếu, cho nên phía sau nó chắc còn có thạch thất khác. Nếu Quách Thiên Hậu thật sự ở chỗ này, thì có thể đi từ trên mặt đất xuống đây.
Lúc này ở phía sau lưng Bạch Vũ Tinh có một tiếng “khách” nhẹ nhàng, âm thanh tựa hồ như ở dưới chân nàng. Nàng muốn quay đầu lại để nhìn, nhưng không thể, bởi vì hai gã hắc y sát thủ đang vẫn công kích này, một kiếm đâm thẳng cổ họng, một kiếm vào chỗ yếu bên hông của nàng. Bạch Vũ Tinh liền giơ kiếm đỡ, nàng nhảy lên. Ngay sau lúc nàng nhảy lên, một thanh kiếm như tia chớp hướng tới ngực của nàng.
Bởi lúc nhảy lên, thanh kiếm công kích cổ họng nàng đã trở thành công kích trước ngực nàng. Chỉ nghe một tiếng “đinh”, thanh kiếm của hắc y sát thủ không đâm tiếp sâu thêm được nữa.
Thân hình Bạch Vũ Tinh vừa động, hướng một bên cách đó vài bước. Nàng hơi nghiêng về phía sau. Một khối phiến đá đột nhiên chuyển động, tên kiếm thủ cầm kiếm nhanh chóng lùi về trong động.
Mới vừa rồi hắc y sát thủ công kích trước mặt chiêu thế cực kỳ sắc bén. Nhưng sát chiêu chân chánh là mắt cá chân của Bạch Vũ Tinh. Hắc y sát thủ ra chiêu, dù bất luận là ai cũng không nhảy lên, vì như thế đưa ngực cho đường kiếm đâm vào. Mà Bạch Vũ Tinh lại nhảy lên, tránh được một kiếm của hắn hướng mắt cá chân. Trong lòng ngực nàng có một khối thiết huyết lệnh bài, cái nói lên danh phân bộ khoái của Lục Phiến môn. Nàng nhảy lên, góc độ đều chính xác, để cái lệnh bài đỡ chiêu kiếm của hắc y sát thủ.
Nàng tránh được một đợt tấn công này không phải dựa vào võ công, mà là nhờ cơ trí, năng lực ứng biến cũng phải nói đến. Võ công Phong Diêu hơn nàng, nhưng nếu đổi lại là chàng, sẽ không thể tránh được đợt công kích này.
Thân hình Bạch Vũ Tinh chợt lóe lên, đứng ở thạch động bên cạch, từ trong tay áo lấy ra Tú Hoa châm, phóng vào động.
Phong Diêu cũng thấy phiết đá chuyển động, kiếm thế trên tay chàng không trì hoãn, trong miệng vẫn hỏi: “Cái đó là gì?”
Bạch Vũ Tinh đáp: “Có một cái lỗ, đáy động ở hướng nam, chắc chắn hương nam sẽ có một bí thất”.
Phong Diêu hai mắt sáng ngời.
Lúc này năm hắc y sát thủ vây công một mình chàng. Cả năm đều bằng nhau, phối hợp nhịp nhàng, làm cho người ta không tìm ra một chút sơ hở. Phong Diêu cố gắng chống đỡ kỹ lưỡng, mồ hôi đã chảy ra.
Bạch Vũ Tinh biết rõ điểm này. Vừa rồi nàng cùng hai hắc y sát thủ liên công, nàng phải cố hết sức mới ứng phó nổi. Bây giờ bên Phong Diêu là một địch năm, tình thế dĩ nhiên là khó khăn. Nhưng nàng không đi giúp đỡ, chỉ đứng thủ ở cái lỗ.
Nàng lo lắng nhất là Phong Thiên châm. Nếu có một người từ trong đáy động đi ra dùng Phong Thiên châm đánh lén, chỉ sợ bảy người trong thạch thất không ai thoát được. Minh tôn tuyệt đối không quan tâm tánh mạng của năm tên hắc y sát thủ này.
Nàng cũng không dám tùy tiện nhảy vào động, chỉ có thể nắm chặt kiếm canh giữ gần cửa động.
Chần chờ không giải quyết được gì. Nàng đột nhiên nghe phía dưới có một tiếng hét thảm, sau đó có vài tiếng binh khi chạm nhau vang lên.
Bạch Vũ Tinh trong lòng rùng mình, nói: “Ta đi xem một chút”. Không đợi Phong Diêu trả lời, nàng phóng xuống.
Nàng còn chưa chạm đất, kiếm đã huy động, liền mỗi điểm trên người đều được bảo vệ. Khi vừa chạm đất, nàng đình thủ lại, phía trước nàng, không có ai đánh lén. Nhưng thật ra, cuối cùng có có hai bóng người đánh nhau.
Nàng đi tới.
Nhìn lại, thấy một hắc y nhân đang nằm dưới đất, máu chảy thành vũng, hai mắt như con cá chết, ánh mắt kinh hãi, đã tuyệt khí. Trong tay người này nắm một thiết đồng quái dị, chính là Phong Thiên châm.
Phía sau còn có một gian thạch thất, phiến đá lớn làm giường, bài biện đơn giản, trên đó còn có một cái gối tre, lại có nước sạch và thức ăn.
Giữa thạch thất có một hắc y sát thủ tay cầm trường kiếm, chiêu thế thật nhanh. Người kia tay cầm một thanh thủy thủ thấm máu, miễn cưỡng đỡ chiêu, là Quách Thiểu Hậu. Hắc y sát thủ không ngừng tay, la lên: “Tại sao? Chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi lại giết chúng ta?”
Bạch Vũ Tinh rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắc y sát thủ đánh lên phiến đá, một chiêu không trúng, liền lùi về, giữ cửa khẩu. Nếu Bạch Vũ Tinh nhảy xuống, hắn sẽ mượn lực rơi xuống mà đâm vào nơi trí mạng của nàng. Hắc y sát thủ cầm Phong Thiên châm canh giữ ở đây, nếu Bạch Vũ Tinh thoát qua trì kiếm của hắc y sát thủ rồi đi vào, sẽ tức khắc chết không nghi ngờ gì. Tuyệt không ai có thể tránh thoát được Phong Thiên châm.
Cho dù võ công cao tới đâu, cũng không thể vào được phía sau thạch thất.
Nhưng Quách Thiểu Hậu thừa dịp hắc y sát thủ cầm Phong Thiên châm đang tập trung đề phòng người ngoài vào, thì dùng một thanh thủy thủ cắm vào sau lưng hắn. Hắc y sát thủ đến chết cũng không tin Quách Thiểu Hậu giết hắn, cũng không rõ tại sao lão lại muốn làm vậy.
Tên hắc y sát cầm kiếm nghe tiếng động đi xem xét, thấy vậy hắn liền múa kiếm xông lên, Quách Thiểu Hậu vội vàng đỡ chiêu, lại không kịp lấy Phong Thiên châm đi.
Cho nên Bạch Vũ Tinh đi vào thạch thất không có cản trở.
Nàng cúi xuống lấy Phong Thiên châm trong tay tên hắc y sát thủ đã chết. Năm ngón tay của gã đặt ngay nút phóng, phải can đảm lắm nàng mới lấy được mà không để ám khí phóng ra.
Quách Thiểu Hậu hét lên: “Bạch bộ đầu, cứu ta!”
Bạch Vũ Tinh ngưng thần quan sát Phong Thiên châm trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không đáp lời và động thủ.
Quách Thiểu Hậu thay đổi sắc mặt, nói: “Chẳng lẻ ngươi không muốn biết bí mật của Minh tôn sao?”
Bạch Vũ Tinh lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng Quách Thiểu Hậu, hỏi: “Ngươi thật sự biết?”
Quách Thiểu Hậu bị kiếm của hắc y sát thủ làm cho khổ sở, nhưng vẫn nói: “Minh tôn vốn là đại đệ tử của Thiên Sơn cư sĩ”.
“Hảo”, Bạch Vũ Tinh chuyển thanh trường kiếm, đâm hướng vào hông của hắc y sát thủ. Hắn không muốn cũng phải buông tha Quách Thiểu Hậu, rút kiếm về tự vệ.
Quách Thiểu Hậu thở phào nhẹ nhõm, thối lui một trượng, không ngừng thở gấp.
Trường kiếm Bạch Vũ Tinh không chế kiếm của hắc y sát thủ trước ngực nàng. Tay trái giơ lên, trong tay đang cầm Phong Thiên châm nhắm ngay đối phương mà phóng. Hắc y sát thủ vừa thấy ám khí, liền hồn phi phách tác, cũng quên ra chiêu hóa giải. Hắn đã kiến thước qua uy lực của Phong Thiên châm. Ngón cái tay trái của Bạch Vũ Tinh vừa định ấn vào nút bấm, lại nghe Quách Thiểu Hậu hô lớn: “Đừng giết hắn!” Trong lòng nàng có chút ngạc nhiên, trường kiếm chuyển nhanh, dí vào cổ họng của hắc y nhân. Quách Thiểu Hậu chạy đến, đưa tay ra điểm huyệt đạo của hắn.
Bạch Vũ Tinh nói: “Bây giờ ngươi có thể nói”.
Quách Thiểu Hậu đáp: “Nói cái gì”.
Bạch Vũ Tinh nói tiếp: “Bí mật của Minh tôn”.
Quách Thiếu Hậu trả lời: “Ta không phải đã nói rồi sao? Lão chính là đại đệ tử của Thiên Sơn cư sĩ”.
Bạch Vũ Tinh lạnh lùng: “Đừng giả bộ, ta cũng không có nhẫn nại nghe ngươi nói nhảm”.
Nàng giật mình nhìn những tờ giấy có vẽ hình độ trên bàng. Nàng đi qua đó, mặc dù hình đồ không rõ ràng lắm, nhưng nàng cũng nhìn được bảy hình người đang trong tư thế múa kiếm, mỗi người là một tư thế khác nhau. Nàng chấn động, đấy chính là một chiêu trong kiếm phổ của Thiên Sơn cư sĩ, ngoại tổ của nàng. Bảy hình người, bảy tư thế bất đồng, chính là biến hóa của chiêu thức đó.
Nàng nhanh như chớp nhìn chằm chằm Quách Thiểu Hậu, ánh mắt sắc như kiếm. Nàng mơ hồ đoán được thân phận của Quách Thiểu Hậu.
Quách Thiểu Hậu bị nàng nhìn như vậy có chút run sợ, không khỏi cúi đầu, trong mắt biến đổi không ngừng. Cả một hồi lâu, ông ta ngẩng đầu lên, rồi hỏi: “Ngươi có thật là nữ nhi của Thanh Vũ không?”
Bạch Vũ Tinh xác nhận: “Đúng”.
Quách Thiểu Hậu như đã hạ quyết tâm rồi nói: “Ta có thể cho ngươi biết ai là Minh tôn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện”.
Bạch Vũ Tính lên tiếng: “Nói đi”.
Quách Thiểu Hậu nói: “Điều đầu tiên, ngươi và Phong Diêu không được giết và đả thương ta”.
Bạch Vũ Tinh đáp: “Ta đồng ý”.
Quách Thiểu Hậu chưa chịu: “Cái này chỉ do ngươi nói, còn Phong Diêu?”
Bạch Vũ Tinh lạnh lùng: “Hắn cùng ngươi không cừu oán, vì sao phải giết ngươi?”
Quách Thiểu Hậu sửng sốt, rồi gật đầu: “Điều thứ hai, các ngươi phải bảo vệ an toàn tính mạng cho ta”.
Bạch Vũ Tinh không chần chừ: “Hảo, còn điều thứ ba?”
Ánh mắt Quách Thiểu Hậu chuyển sang Phong Thiên châm trong tay nàng, rồi ông nói: “Thứ ba, cái ám khí này đưa cho ta. Sau này Minh tôn kiếm ta, ta cũng có vũ khi phòng thân”.
Bạch Vũ Tinh suy nghĩ một lát, rồi đặt Phong Thiên châm lên bàn, nói: “Nói xong rồi, cầm lấy đi”.
Quách Thiểu Hậu tham lam đưa mắt nhìn trên ám khí mấy lên, rồi thở dài: “Kỳ thật ta vốn lại nhị đệ tử của Thiên Sơn cư sĩ, còn Minh tôn là đại sư huynh của ta”.
Tuy đã sớm biết được, nhưng từ trong đáy lòng của nàng vẫn xuất hiện một cổ hận ý, tay nắm chặt lại.
Quách Thiểu Hậu thấy ánh mắt nàng như thế, không khỏi đề phòng, lùi về sau một bước.
Bạch Vũ Tinh hít một hơi sâu, rồi thở ra, sau đó tay nắm chặc đó thả lỏng, rồi lên tiếng. “Nói đi”.
Quách Thiểu Hậu lấy lại bình tình: “Việc phát sinh ở Thiên Sơn năm đó, Thanh Vũ sư muội có lẽ đã kể cho ngươi rồi, cho nên ta không kể lại.
Ta đoạt được một nửa quyển kiếm phổ, thứ dịp sư huynh sát hại mọi người trên núi để diệt khẩu, ta trốn xuống núi. Nhưng lại không nghĩ lại sẽ đầu nhập sự môn trước khí kết oán với Phong Trường Thiên. Phong Trường Thiên là Trang chủ của Phong Hoa sơn trang tại Tô Châu. Phong Trường Thiên xuất hiện ngay tại chân núi. Ta biết thiên hạ không thể trùng hợp như vậy. Dĩ nhiên ta biết sư huynh không giết được ta, liền đưa tin cho Phong Trường Thiên bảo hắn giết ta, đoạt lại kiếm phổ. Ta sao lại có thể y toại nguyện? Phong Trường Thiên với ta lúc đó là bất cộng đái thiên, kiếm phổ dù sao cũng phải đưa cho sư huynh, không bằng giao cho hắn. Dù sao kiếm phổ đối với ta không có ích gì, cho hắn cũng không sao. Nhưng..”.
Lão nét mặt co giật: “Sau khi hắn lấy được kiếm phổ không có giết ta, nhưng lại phế bỏ kinh mạch hai tay của ta, làm ta cả đời không cách nào dùng kiếm”.
Một lúc lâu, Quách Thiểu Hậu mới đè nén lòng hận xuống, kể tiếp tục: “Năm năm trước, ta gia nhập một tổ chức có tên là U Linh. Ta chỉ là thành viên cấp thấp nhất, bởi vậy, thủ lĩnh với cái danh xưng là Minh tôn, ta chưa bao giờ gặp qua lão. Sau đó ta được điều qua làm Tổng quản của Dương Vân tiêu cục, ta mới biết nguyên lai tiêu cục này là một chi khác của tổ chức. Tổ chức U Linh tẩy huyết tiền trang hay đổ trang, tất cả tài vật đều do Dương Vân tiêu cục áp tải. Trên giang hồ chỉ có tiêu cục có thuyền lớn mới không bị hoài nghi”.
Bạch Vũ Tinh trầm ngâm hỏi: “Tạ Phong cũng là người của tổ chức?”
Quách Thiểu Hậu lắc đầu: “Tạ Chánh đều dối gạt Tạ Phong. Tạ Phong nếu còn ở tiêu cục, việc làm của tổ chức cũng không tiện, cho nên Tạ Chành đưa hắn đến Cổ Ảnh kiếm tông học kiếm từ rất sớm. Nhưng lòng tham của Tạ Chánh quá lớn, không hài lòng về phần lợi được chia, cho nên những năm gần đây một mình làm vài vố lớn, khiến cho hào khách giang hồ để ý đến. Vì thế cấp trên đã định trừ khử y. Từ lúc Phong Hoa sơn trang gặp chuyện, ta mới bắt đầu hoài nghi Minh tôn chính là đại sư huynh”.
Ông lộ ra một tia kinh hãi cực độ, giọng run rẩy: “Không nghĩ tới buổi tiệc chúc thọ của Diêm Cung Cẩn, ta gặp lại hắn!”
Bạch Vũ Tinh mắt mở to, hỏi: “Là ai?”
Quách Thiểu Hầu đáp: “Phong Diêu chỉ sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, người sư phụ mà hắn vạn phần kính ái lại là cừu nhân không đội trời chung với hắn!”
Bạch Vũ Tinh mắt dịu lại, tay nắm chặt quyền, rồi nói: “Vân Cô Hạc là Minh tôn?”
Quách Thiểu Hầu đáp: “Không sai. Ta trong lòng biết y nhất định không tha cho ta. Bằng vào võ công, thế lực cùng thủ đoạn, ta không có cách nào trốn thoát. Ta chủ động đi tìm hắn đáp ứng chép lại nửa quyển kiếm phổ cho hắn, cho nên hắn mới không giết ta. Trên người ta có hương liệu, để trên đường lưu lại mùi thơm. Mùi này cực nhẹ, người thường không thể ngửi được, nhưng không thể gạt được cái mũi của linh hồ”.
Lão dứt lời, đi qua muốn lấy Phong Thiên châm. Bạch Vũ Tinh nhanh như gió, đưa tay giữ lại.
Quách Thiểu Hầu sắc mặt biến đổi, nói: “Ngươi không giữ lời?”
Bạch Vũ Tinh đáp: “Trước tiên cùng ta đi Vân Tiêu thành, để đối chất với Vân Cô Hạc”.
Quách Thiểu Hậu hốt hoảng lui lại về sau: “Ta không đi. Lần này hắn nhất định không tha cho ta”.
Bạch Vũ Tinh nói: “có Phong Thiên châm, ngươi còn sợ à?”
Quách Thiểu Hầu sắc mặt trắng bệch: “Ngươi không biết kiếm của hắn nhanh bao nhiêu. Dù uy lực của Phong Thiên châm cực lớn, nhưng chỉ sợ ám khí chưa bắn ra, kiếm của hắn đã chặt đứt tay ngươi rồi!”
“Nhanh như vậy sao?” Bạch Vũ Tinh trầm ngâm, rồi rút tay về: “Cũng được”.
Chẳng biết Phong Diêu giờ thế nào. Tuy có lo lắng, nhưng Bạch Vũ Tinh sẽ không xúc động mà trợ giúp chàng. Sau khi có được Phong Thiên châm, Quách Thiểu Hậu có thể từ một con cừu biến thành một con sói. Nàng bây giờ muốn phòng ngừa con sói đột ngột dở chứng này.
Quách Thiểu Hầu lấy được Phong Thiên châm, rồi đem cất trong lòng ngực, đi tới trước hắc y sát thủ đang bị điểm huyện, hung ác hỏi: “Tài bảo của Minh tôn ở chỗ nào?”
Bạch Vũ Tinh trong lòng cười lạnh: Mới vừa rồi lão ngăn cản mình giết tên sát thủ này nguyên lai là như vậy.
Hắc y sát thủ trừng mắt nhìn Quách Thiểu Hầu, nhưng không trả lời.
Quách Thiểu Hầu trầm mặt xuống, đột nhiên đánh một quyền vào mặt hắn. Hắc y sát thủ đang đứng liền ngã xuống, mũi bị bể, máu chảy ròng ròng. Quách Thiểu Hầu cúi xuống, thanh thủy thủ dính máu đang kề cổ hắc y sát thủ, hung tợn nói: “Ở đâu!”
Hắc y sát thủ không lên tiếng, nhưng mắt lại xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn đột nhiên hiểu rằng có nói cùng sẽ chết. Không nói, Quách Thiểu Hầu sẽ không tha cho hắn. Còn nói, Quách Thiểu Hầu sẽ lưu cho hắn một con đường sống. Ngày sau, nếu rơi vào tay Minh tôn, chỉ sợ mình sẽ chết thảm hơn.
Quách Thiểu Hầu đã sớm không nhịn được, trong mắt hung quang đại thịnh, cổ tay vừa chuyển, thanh thủy thủ đã cắm vào mắt trái của hắc y sát thủ!
Hắc y sát thủ kêu thảm, giống như dã thú bị giết chết.
Quách Thiểu Hầu vẫn nói: “Nói mau!”
Bạch Vũ Tinh không nhịn được nói: “Ngươi nói, ta thả ngươi đi”.
Hắc y sát thủ khuôn mặt biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ra, run giọng: “Thật sao... thật sao?”
Tranh thủ sống lâu một khắc là tốt rồi.
Bạch Vũ Tinh nghiêm nghị gật đầu.
Hắc y sát thủ dừng một chút, rốt cuộc nói: “Góc tường... vò rượu thứ tư.... Có một cái chìa khóa... chìa khóa cắm vào có lỗ ở góc giường.... quay ba vòng sang trái, cái chìa khóa... dừng lại, rồi quay năm vòng ngược lại sang phải, mật thất sẽ mở ra. Đợi một mũi tên..... bắn ra, có thể.... an toàn tiến nhập mật thất”.
Quách Thiểu Hầu hăm dọa: “Ngươi một chữ không đúng, ta sẽ cho ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!”
Lão đi đến, dời hết thứ đồ ăn thức uống sang một bên, rồi để ý vò rược thứ tư, đập nát. Bên trong quả thật có một chìa khóa dài gấp ba lần so với cái thường, hình dạng có chút khác thường. Cái chuôi chìa khóa lộ ra ngoài nhưng màu sắc so với vò rượu y hệt nhau. Nếu không đập bể vò rượu, sẽ không phát hiện được nó.
Quách Thiểu Hầu để mọi thứ trên giường sang một bên, quả thật góc giường có một cái lỗ nhỏ. Nếu không phải hắc y sát thủ nói, thì ai cũng nghĩ nó là có ổ của chuột.
Lão lấy chìa khóa đặt vào trong lỗ, trái xoay ba vòng, chìa khóa dừng lại, phải xoay năm vòng. Sau đó lão cảm giác phiến đá dưới chân chuyển động. Lão cả kinh, vội vàng nhảy ra. Phiến đá đó chậm rãi hạ xuống, được một tấc, thì cái phiến đá bên cạnh, lộ ra một cái lỗ, chỉ nghe một tiếng “sưu”, một mũi tên được bắn ra. Mũi tên không có bay vào trong thạch thất, mà quay trở ngược lại, về sức mạnh của nó, có thể hình dung được.
Bạch Vũ Tinh có chút rõ ràng vì sao cái ngôi miếu này dù đổ nát bị bại lộ, U Linh tổ chức vẫn không bỏ nó.
Quách Thiểu Hầu không lập tức chui vào, nhìn hắc y sát thủ, rồi mang hắn lại đặt ở trên cái lỗ.
Nét mặt hắc y sát thủ vô cùng lo sơ, thất thanh hét: “Không!” Thanh âm vừa dứt, ngực của hắn bị dính một mũi tên! Một chốc, một tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể hắn, cũng ngay tại điểm mũi tên bắn vào
Quách Thiểu Hầu hừ lạnh: “Đã biết ngươi không thành thật mà!”
Lão đợi một lúc, đáy động không còn tên bắn ra nữa, mới đưa thi thể của hắc y sát thủ ra ngoài, lấy một ngọn đèn trên bàn, nhảy xuống cái lỗ.
Bạch Vũ Tinh cũng nhảy xuống theo.
Căn mật thất này rất nhỏ, chỉ có một trượng vuông, phía góc có được ba cái rương lớn.
Quách Thiểu Hầu đá hỏng cái cơ quan bắn tên, rồi mở một cái rương ra. Trân châu ngọc thạch trong đó đều phát quang, sáng còn hơn ánh sáng của ngọn đèn.
Bạch Vũ Tinh mở hai rương còn lại, đúng là đầy ắp hoàng kim trong đó!
Hoàng kim châu báo này có lẽ là của Phong Hoa sơn trang.
Quách Thiểu Hầu đăm đăm hai mắt, tay run nhè nhẹ. Với số châu báu này, ăn một đời người cũng không hết. Lão đặt ngọn đèn lên một chỗ, rồi cởi áo ngoài ra là bọc, đựng hoàng kim châu báo, cho đến khi không thể nhét thêm nữa.
Bạch Vũ Tinh lạnh lùng nói: “Nếu đụng với người của U Linh tổ chức, ngươi đem mấy cái này không lẽ muốn chết sao?”
Quách Thiểu Hầu không để ý lời của nàng, bao lại cái bọc, rồi nhảy lên, đang muốn thoát ra ngoài, đột nhiên lại rơi xuống, sắc mặt kịch biến. Bạch Vũ Tinh nhìn thấy hai bàn tay lão bị biến đổi thành màu đen. Trên hoàng kim châu báo có độc! Sắc mặt nàng khẽ biến đổi, nhảy tới điểm huyệt đạo trên hai tay của lão, nhưng vẫn không ngăn được độc thế, màu đen nhanh chóng lan tỏa lên phía trên cổ, rồi trên mặt lão. Quách Thiểu Hầu lộ thần sắc làm cho người khác phát sợ cực kỳ. Lão hai tay ôm cổ họng, phát ra hai tiếng “lạc lạc”, rồi giãy dụa một lúc, ngã người xuống đất, hai mắt lòi ra như con cá chết!
Độc này thật sự kinh người!
Nguyên bổn Quách Thiểu Hầu là người có thể chứng minh Vân Cô Hạc là Minh tôn. Bạch Vũ Tinh có thể trở về Lục Phiến môn điều động cao thủ truy bắt Vân Cô Hạc, hiệu triệu cho quần hùng võ lâm biết, như thế là cho lão thân bại danh liệt.
Bây giờ người làm chứng đã chết, tất cả kế hoạch đều bị phá hủy.
Bạch Vũ Tinh thân mềm nhũn, chán nản ngồi xuống.
“Bạch Vũ Tinh”. Chẳng biết bao lâu, từ cửa động truyền đến thanh âm lo lắng của Phong Diêu.
Bạch Vũ Tinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không có đáp ứng một tiếng.
Phong Diêu tự động nhảy xuống cái động, vừa thấy thân hình bất động của Quách Thiểu Hầu, sắc mặt biến đổi: “Lão đã chết?”
“Ừ”. Bạch Vũ Tinh ngẩng đầu, lúc này thấy Phong Diêu mình mẩy đầy máu, cũng không biết là của chàng, hay là của hắc y sát thủ, “ngươi bị thương?”
Phong Diêu nói: “Không có gì đáng ngại. Quách Thiểu Hầu có nói gì không?”
Bạch Vũ Tinh yên lặng hồi lâu rồi trả lời: “Minh tôn là... sư phụ ngươi”.
Phong Diêu thân hình chấn động, run giọng nói: “Nàng nói đùa phải không? Nàng đang nói giỡn!”
Bạch Vũ Tinh không lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng.
Phong Diêu sắc mặt trắng bệch, hét to một tiếng điên cuồng, thân thể phi thẳng lên, nằm cửa động mà phóng đi.
“Phong Diêu”. Bạch Vũ Tinh muốn đuổi theo, nhưng ngừng lại một chút, thở dài, rồi lấy Phong Thiên châm trong lòng ngực của Quách Thiểu Hậu ra, để vào trong tay áo.
Một linh hồ nhảy xuống động. Tiểu Thủy lẻn đến gần, nhảy lên phía trên cái rương, ngửi ngửi số châu báo, lập tức chạy lùi về đến bên chân Bạch Vũ Tinh.
Bạch Vũ Tinh ẳm linh hồ Tiểu Thủy lên, rồi nhảy khỏi động.
Ngôi miếu đổ nát, thạch thất, mật thất đều có dấu vết chết chóc.
Nhưng mật thất để tàng bảo thì không có mở lâu, “khách” một tiếng, vách tường phía tây mật mở lên, thoại nhìn đó là một cánh cửa. Vách tường dừng lại.
Sau vách tường có một người. Người này ngồi trên ghế, mang một cái mặt nạ bằng đồng, chỉ lộ ra đôi mắt. Y không làm gì, cũng không nhìn gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên, như là đang đời gì đó.
Chẳng bao lâu, Quách Thiểu Hầu đang nằm trên mặt đất đột nhiên cơ giật một trận, ngồi dậy, nước bọt trào ra khỏi miệng, thở dốc một cái, nhìn người ngồi trên ghế nói: “Sư huynh, Bạch Vũ Tinh có tin Vân Cô Hạc là Minh tôn không?”
Người ngồi trên ghế “ừ” một tiếng.
Minh tôn! Y mới đức thật là Minh tôn!
Quách Thiểu Hầu cười to: “Linh hồ truy tung? Hừ! Bạch Vũ Tinh lần này là do quá thông minh. Bạch Vũ Tinh, Phong Diêu, lại còn Phong Thiên châm, việc đối phó Vân Cô Hạc chắc thắng được ba phần, nay nếu có Phong Thiên châm đánh lén, thì lên tám phần. Bạch Vũ Tinh dù chánh nhân quân tử đi nữa, nhưng vì báo thù, tất sẽ không quang minh chính đại mà khiêu chiến. Vân Cô Hạc chết đi, thiên hạ còn người nào có thể cùng người tranh hơn thua? Diễn một màn kịch này, ta chỉ cần mười vạn lượng, xem ra cũng công đạo rồi”.
Lão nói nhiều như vậy, nhưng Minh tôn không có trả lời. Chỉ có ánh mắt Minh tôn kỳ quái, phảng phất một tia tiếu y.
Đợi Quách Thiểu Hầu nói xong, Minh tôn mới chậm rãi nói: “Hai mươi năm trước, ta đã từng nói qua với ngươi, đừng bao giờ tự đắc quá sớm, có rất nhiều chuyện dù người thông minh cũng không thể ngờ tới. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, ngươi vẫn chưa có thông suốt gì cả”.
Quách Thiểu Hầu sợ run, đang muốn mở miệng, mắt Minh tôn đột nhiên có một tia kinh dị, thấp giọng cảnh báo: “Im lặng!” Một chưởng phách không, chưởng đánh ra, ngọn đèn bị dập tắt.
Một lúc, từ cửa động truyền đến thanh âm người: “Ngọn đèn sau lại bị tắt nhanh vậy, vẫn còn dầu trong đó mà?”
Quách Thiểu Hầu nghe được đó là âm thanh của Bạch Vũ Tinh, trong lòng thầm kêu khổ, nếu nàng thấy mình chết đi sống lại, Minh tôn sẽ dùng kế mượn đao giết người, món tiền mười vạn lượng của mình cũng trở thì bọt nước.
Lão đang suy nghĩ, cửa động đã có ánh lửa.
“Quách tổng quản, ngươi diễn thật không tệ”.
Minh tôn trầm giọng hỏi: “Ngươi làm sao nhìn ra được?”
Bạch Vũ Tinh trả lời: “Diêm tông chủ, thành thật mà nói kế sách của người không sai. Ta cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng ta là bộ khoái, lương bổng lại ít, cho dù số châu báu có dính độc thì cũng là châu báu. Ta vốn quay về lấy một ít”.
Trầm ngâm hồi lâu, Minh tôn mới chậm rãi nói: “Ta đã quá xem thường ngươi”.
“Không dám, không dám”. Bạch Vũ Tinh thở dài, “Ta trước kia không nghĩ tới Tạ Phong là quỷ diện đường chủ. Tạ Chánh bị chết dưới tay của U Linh tổ chức, Tạ Phong lại muốn báo thù cho phụ thân, nhưng ai lại có thể nghĩ rằng hung thủ là một đứa con hiếu thuận như Tạ Phong? Một kế hoạch trừ khử Tạ Chánh đang muốn bành trướng thế lực, cũng là để che khuất thân phận Tạ Phong. Phong Diêu, Tạ Phong cùng ta trở thành người có chung kẻ thù, cho nên có việc gì cũng nói cho nhau nghe. Như vậy hành động của ta cùng Phong Diêu, người nắm rõ trong lòng bàn tay. Quả thật là một tên trúng ba điêu. Nhưng ta cũng không nghĩ ra được, làm sao người có thể yêu cầu Quách Thiểu Hậu diễn màn kịch này?”
Ánh mắt Minh tôn chuyển hướng Quách Thiểu Hậu, cái vẻ kỳ quái này đã lần nữa hiện ra. Sau đó lại chậm rãi nói mười cái tên. Mỗi cái tên y nói, sắc mặt Quách Thiểu Hậu trắng bệch ra. Sau khi nói xong mười cái tên, mặt Quách Thiểu Hậu như tro tàn.
Quách Thiểu Hầu kinh hãi: “Nguyên lai... nguyên lai, ngươi..... đã sớm biết!”
Đây là câu nói cuối cùng của lão.
Bạch Vũ Tinh đã hiểu rõ ràng.
Quách Thiểu Hầu đã đem bí mật của Minh tôn nói cho mười người khác nhau biết. Lão tự cho là có như thế lão có thể ra điều kiện với Minh tôn. Cho đến trước khi chết, lão mới biết mình ngu xuẩn, liền cười điên dại!
Minh tôn nói: “Ngươi có biết trên giang hồ có một loại người thống khổ nhất, bi ai nhất không?”
Bạch Vũ Tinh run sơn, không hiểu tại sao Minh tôn lại hỏi đến vấn đề kỳ quái như vậy.
“Là loại nào?”
Đáy của thạch động, không có một câu trả lời một hồi lâu.
Bạch Vũ Tinh cũng không đi qua khỏi cửa động mà dò xét, bởi vì nàng hết sức nghi kỵ kiếm của Minh tôn, không dám tưởng kiềm thế của y đạt đến mức độ nào. Lúc này đáy thạch động không có tiếng trả lời, nàng giật mình, nắm chặt Phong Thiên châm, bay nhanh qua cái cửa động liếc nhìn một cái.
Minh tôn vẫn ngồi yên lặng.
Bạch Vũ Tinh thở phào nhẹ nhõm: “Là loại nào?”
“Người biết quá nhiều bí mật mà không nên biết”.
Bạch Vũ Tinh kinh hãi thất sắc, cái thanh âm rõ ràng là truyền từ phía sau lưng nàng. Nàng hoảng sợ, rồi xoay người, chỉ thấy cổ tay tê rần, sau đó là một cặp mắt dữ tợn của mộ người đeo mặt nạ đồng.
Minh tôn!
Bạch Vũ Tinh dùng hết khí lực, muốn nhấn nút phóng Phong Thiên châm ra, nhưng tay phải không nghe lời nàng.
Nàng kinh nghi vô cùng, Minh tôn sao lại có thể đến đây mau như vậy.
Minh tôn từ con mắt nghi hoặc của nàng, đưa tay nắm vạt áo của nàng. Bạch Vũ Tinh vừa nhảy xuống, chạy lên “Minh tôn” đang ngồi trên ghế, cả ngày không động đậy gì, cái mặt nạ bằng đồng cũng rơi xuống.
Người gỗ! Minh tôn trên ghế là một người gỗ!
Bạch Vũ Tinh tứ chi như rã rời, nàng hôn mê đi, chỉ có nghe thấy: “Bởi vì người như vậy thường sống không lâu”.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.