sendo

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 13

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 13

Thập nhất kiếm chiến

Ngày đăng: 02-04-2012
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 102806 lượt xem

ton

Chu Lãnh Long lại dài người ngăn cản thêm ba tên nữa.
Cả ba tên đều đã biết sự lợi hại của Chu Lãnh Long, lập tức tránh né. Một tên nhất thời sơ suất đã thấy ba cánh tay lóa lên trước mặt, cả người liền bị nhấc bổng lên ném thẳng vào một tên khác. Lưỡi đao của tên này liền đâm đánh “soạt” vào ngực tên kia, tên kia kêu thảm một tiếng, trước lúc chết còn cố vung đao lên chém xuống, cả hai đồng quy ư tận.
Chu Lãnh Long liên tiếp đại triển thần oai, trong nháy mắt giết chết bảy tên sơn tặc, những tên khác đang muốn lao vào liền dạt ra gần hết. Chu Lãnh Long đưa tay ra chộp không được tên nào, tức thì gầm lên dữ dội, ba đạo kiếm quang lóe lên, ba tên sơn tặc khác liền kêu lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất.
Chu Lãnh Long “hừ” lạnh một tiếng, tung người lao về phía Liễu Nhạn Bình.
Chu Lãnh Long chỉ vừa xuất hiện đã giết mười tên thảo khấu, chỉ còn lại năm tên, khí thế giảm sút.
Hai binh sĩ thì ngược lại, thấy Chu Phó Tướng đến liền đại hỷ bất tận, phấn chấn tinh thần, tấn công ngược lại lũ sơn tặc đang vây công.
Chu Lãnh Long vừa lao tới đã xạ ra ba đạo kiếm quang, hai tên lâu la nữa liền kêu thảm, ngã lăn xuống đất. Chuyển thân thêm lần nữa, lại đâm thêm ba kiếm. “Đinh đinh đinh”, ba kiếm này đã bị người khác đẩy lùi. Chu Lãnh Long đưa mắt nhìn lên, người đó chính là “Bá Vương Côn” Du Thiên Long.
Du Thiên Long thấy mình không dễ gì mới chiếm được tiên cơ, nào ngờ Chu Lãnh Long vừa đến đã phá hoại tất cả, trong lòng cuồng nộ công tâm, cử côn định đánh.
Chu Lãnh Long liên tiếp xuất kiếm, một mặt đẩy lùi Du Thiên Long, một mặt nói :
- Liễu Thống lãnh, ngươi đi thu thập mấy tên tiểu quỷ kia!
Đoạn hướng sang phía Du Thiên Long nói :
- Tên của ngươi có chữ “Long”, tên của ta cũng có chữ “Long”, xem con rồng này có thể thu thập được con rồng kia hay không?
Bên này Liễu Nhạn Bình cảm thấy áp lực giảm hẳn, khoái đao liền liên tiếp công ra đánh ngã thêm ba tên địch.
Chỉ còn lại ba tên, nào dám tiếp tục đánh nữa, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chúng làm sao nhanh bằng khinh công của Liễu Nhạn Bình, cuối cùng tất cả đều chết hết.
Liễu Nhạn Bình lại cử đao gia nhập vòng chiến với hai tên binh sĩ, chưa đầy một khắc đã giết sạch lũ thảo khấu.
Giờ chỉ còn lại mình Du Thiên Long đang vất vả khổ chiến với “Tam Thủ Thần Viên” Chu Lãnh Long. Võ công của Chu Lãnh Long cao hơn Liễu Nhạn Bình. Võ công của Liễu Nhạn Bình lại trên Vân Thiên Long một bậc. Võ công của Vân Thiên Long so với Chu Lãnh Long tự nhiên khoảng cách rất xa rồi.
Đấu được một hồi, đột nhiên Chu Lãnh Long nói :
- Xem đây!
Du Thiên Long tưởng rằng đối phương phóng ám khí, vội vàng tránh né. Nào ngờ ám khỉ chẳng thấy đâu, chỉ thấy trường kiếm của Chu Lãnh Long đâm tới.
Qua mấy chiêu nữa, Chu Lãnh Long lại hô lên :
- Xem đây!
Du Thiên Long vội vàng tránh né, nào ngờ vẫn chẳng thấy ám khí đâu.
Mấy hồi nữa qua đi, Chu Lãnh Long lại tùy tiện nhấc nhấc tay lên hô lớn :
- Xem đây!
Du Thiên Long cho rằng vẫn chỉ là hư chiêu, không thèm tránh né. Nào ngờ mười bảy, mười tám loại ám khí khác nhau đã bay đến trước mặt. Một là Du Thiên Long không biết đối phương thật sự phát ám khí, hai là gã có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người có thể cùng lúc phát ra mười mấy loại ám khí khác nhau như vậy. Gã vội vàng múa côn cản lại, mười một, mười hai món ám khí bị chấn rơi xuống đất, nhưng năm sáu món còn lại đã bắn trúng bắp đùi, cổ tay, bắp tay, vai và đầu gối của gã. Du Thiên Long đau đến tận xương tủy, tay cầm côn cũng không vững, ngã lăn xuống đất.
Liễu Nhạn Bình cử đao định giết y nhưng Chu Lãnh Long đã xuất kiếm cản lại, rồi thuận tay điểm vào bốn chỗ huyệt đạo trên người Du Thiên Long, khiến gã không thể cử động.
Bọn Chu Lãnh Long và Liễu Nhạn Bình do ác đấu mệt nhọc nên bảo hai tên binh sĩ nghỉ ngươi một lát, sau đó mới quay lại nơi chủ đội bị đàn sói tập kích. Khi quay lại thì đã thấy Chu Bạch Tự và Uy Thiếu Thương đang đấu với nhau đến kinh hồn động phách, kiếm khí tung hoành khắp chốn.
Nguyên lai lúc này Uy Thiếu Thương và Chu Bạch Tự đã bắt đầu động thủ, hạng mục tỷ võ là kiếm pháp. “Thiểm Điện kiếm pháp” của Chu Bạch Tự đúng thật là thiểm điện khinh hồn, kỳ ảo vô song. Uy Thiếu Thương cũng không dám khinh địch, trường kiếm trong tay tỏa ánh sáng xanh thẫm, tựa một con thanh long tung hoành thiên hạ, uốn lượn giữa làn bạch quang như điện chớp của Chu Bạch Tự, trông vô cùng đẹp mắt.
Hai người đấu được chừng năm chục hiệp, kiếm pháp Uy Thiếu Thương ngụy dị đa biến, xuất kích từ những góc độ mà người ta không thể nào nghĩ ra được, kiếm ý khinh linh; nhưng kiếm pháp của Chu Bạch Tự quả thực quá nhanh, Uy Thiếu Thương nhiều lần thấy được chỗ sơ hở của đối phương, nhưng chỉ trong chớp mắt đã qua đi, Uy Thiếu Thương căn bản không thể tấn công vào kịp. Cho là có tấn công kịp đi nữa thì khoái kiếm của Chu Bạch Tự cũng phát sau mà đến trước, tự y cũng không thể không hồi thủ đỡ kiếm, lúc đó thì chỗ sơ hở đã không còn tồn tại nữa rồi.
Ước chừng bảy chục chiêu qua đi, Uy Thiếu Thương cười lên ha hả nói :
- “Thiểm Điện kiếm pháp” quả nhiên lợi hại, xem “Nhất Tự kiếm pháp” của ta đây!
Kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, chiêu chiêu thức chức đều đâm thẳng chém nhanh, trực tiếp đón đỡ lấy kiếm thế của Chu Bạch Tự.
Nguyên lai Uy Thiếu Thương này đích thực thiên bẩm hơn người, mỗi khi gặp loại võ công lợi hại nào là y liền nghĩ ngay ra cách phá giải. Bình thường chỉ cần y tiếp được một chiêu, đến chiêu sau là đã sáng tạo ra loại võ công khắc chế rồi. Nhưng kiếm thuật của Chu Bạch Tự quá nhanh, quá tinh diệu, Uy Thiếu Thương đấu với chàng bảy mươi chiêu mới sáng tạo ra được một bộ “Nhất Tự kiếm pháp” để phá giải. “Thiểm Điện kiếm pháp” của Chu Bạch Tự yếu quyết là nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất, góc độ chuẩn nhất, cự ly ngắn nhất đâm trúng địch thủ. “Nhất Tự kiếm pháp” chính là tập hợp của những chiêu kiếm lấy chữ “Nhất” làm tên. Kỳ thực những chiêu thức này cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng phàm là những chiêu kiếm lấy chữ “Nhất” làm tên, đại đa số đều theo đường đâm thẳng chém ngang, đâm nhanh, chém nhanh, vừa hay lại tương sinh tương khắc với “Thiểm Điện kiếm pháp”.
Chu Bạch Tự đâm ra một chiêu “Thiểm Điện Tinh Phi”, thế đến nhanh không gì bì nổi, giống như một tia chớp xẹt lên giữa bầu trời.
Uy Thiếu Thương liền hoành kiếm sử ra một chiêu “Nhất Vĩ Độ Giang” đẩy bật kiếm của Chu Bạch Tự lại.
Hay cho Chu Bạch Tự, kiếm vừa bị đẩy ra đã đâm ngược lại, biến chiêu thành “Kim Xà Du Tẩu” trong “Thiểm Điện kiếm pháp”. Kiếm quang mãn không, một kiếm rồi lại một kiếm liên tục công ra.
Uy Thiếu Thương lại sử ra một chiêu “Nhất Chỉ Trung Nguyên”, nhằm lúc Chu Bạch Tự chuyển kiếm đâm mạnh. “Đinh” một tiếng đã đâm trúng thân kiếm của Chu Bạch Tự, “Kim Xà Du Tẩu” lập tức bị ngăn lại giữa chừng.
Uy Thiếu Thương một kiếm đắc thủ, nào dễ bỏ qua. “Soạt! Soạt! Soạt!” liên hoàn công ra ba kiếm “Nhất Quyết Thư Hùng”, “Nhất Niệm Chi Sai”, “Nhất Xúc Ký Phát”, khiến Chu Bạch Tự phải thối lùi ba bộ. Uy Thiếu Thương liền lập tức nhận ra “Thiểm Điện kiếm pháp” giỏi công không giỏi thủ, sử xong chiêu “Nhất Xúc Ký Phát” liền dừng lại đứng yên bất động.
Chu Bạch Tự thoáng ngẩn người, hồi kiếm đánh ra một chiêu “Tinh Quang Điểm Điểm”, tựa muôn ngàn đạo tinh quang bao bọc lấy Uy Thiếu Thương vào giữa.
Uy Thiếu Thương hét lên một tiếng, đột nhiên nhún mạnh người phá vỡ lưới sao vọt lên, chính là “Nhất Phi Xung Thiên”, kiếm thế lại biến đổi lần nữa, từ trên không lao xuống, sử ra một chiêu “Nhất Điểm Linh Tê”, tấn công vùng đầu của Chu Bạch Tự.
“Thiểm Điện kiếm pháp” trước giờ luôn lấy khoái đả khoái, tấn công liên tiếp khiến địch thủ bối rồi tay chân, còn đâu sức mà phản công? Nhưng “Thiểm Điện kiếm pháp” có nhược điểm là rất khó thủ. Bởi vậy khi Uy Thiếu Thương phản thủ hoàn công, Chu Bạch Tự lập tức lộ ra sơ hở, chiếc khăn bịt đầu đã bị kiếm hất văng xuống đất.
Chu Bạch Tự nhìn cũng không nhìn, lập tức nhảy lùi về phía sau, trường kiếm sử một chiêu “Đảo Xạ Kim Long” công ra như vũ bão vào hai gót chân của Uy Thiếu Thương.
Uy Thiếu Thương cả kinh thất sắc, không ngờ Chu Bạch Tự có thể phản công nhanh vậy, vội sử ra một chiêu “Nhất Bác Lưỡng Tán”, mũi kiếm kịp thời điểm trúng thân kiếm của Chu Bạch Tự, đồng thời mượn lực lao vọt lên không, tránh được một kích.
Đám đông quan chiến không khỏi “a” lên một tiếng thán phục.
Uy Thiếu Thương ở trên không lại dụng một chiêu “Nhất Lạc Thiên Trượng”, từ trên công xuống.
Chu Bạch Tự chống kiếm xuống đất mượn lực trượt dài, tránh khỏi đường kiếm của Uy Thiếu Thương trong gang tấc.
Uy Thiếu Thương hét lớn :
- Khá lắm!
Chiêu thức lại biến đổi thành “Nhất Tả Thiên Lý”, truy bức đến cùng.
Chu Bạch Tự bởi mũi kiếm đang ở phía sau, không kịp hồi kiếm chống đỡ.
Nhưng dù sao chàng cũng là danh gia sử kiếm, bàn tay lập tức trượt dài trên thân kiếm, rồi nắm lấy mũi kiếm, dụng đốc kiếm sử ra một chiêu “Trường Long Nhập Hải” đâm vào tiểu phúc của Uy Thiếu Thương. Một chiêu này phát sau mà đến trước, đúng thật là kỳ công tự cứu.
Uy Thiếu Thương cũng không khỏi động dung, nhưng y đã lập tức biến chiêu, huy động trường kiếm đánh ra một chiêu “Nhất Kiến Như Cố”, chém mạnh vào đốc kiếm của Chu Bạch Tự.
Bởi Chu Bạch Tự đang cầm mũi kiếm, nếu như không buông ra tất bị thọ thương, thậm chí còn bị tiện đứt hai ngón tay. Chàng đành phải lỏng tay buông kiếm cho rơi xuống đất. Nhưng Chu Bạch Tự đâu phải người thường, kiếm vừa thoát thủ thì song chưởng đã phiên phi, định dùng “Cửu Cung Chấn Nhật thần công” đấu lực với Uy Thiếu Thương. Không ngờ Uy Thiếu Thương đột nhiên thu kiếm lại đứng cười. Chu Bạch Tự thoáng ngẩn người, thầm nhủ:
- “Lẽ nào ý hắn là ta đã bị rơi kiếm tức là đã lạc bại? Làm gì có chuyện như vậy, trước khi tỷ đấu đâu có nhắc đến điểm này, huống hồ dù kiếm pháp không bằng người nhưng nội công vị tất ta đã thua cho hắn?”
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
- Đắc tội!
Song chưởng sử ra một chiêu “Nhật Chiếu Đông Thăng” tấn công.
Chính vào lúc Chu Bạch Tự thoáng ngẩn người thì nụ cười trên môi Uy Thiếu Thương chợt tắt ngấm, trường kiếm đâm ra như điện. Thì ra đây chính là một chiêu trong bàng môn tả đạo, “Nhất Tiếu Khuynh Thành”. Cười - làm đối phương không phòng bị rồi đột ngột xuất kiếm, nếu như là một nữ tử xinh đẹp sử chiêu này thì hiệu quả còn tăng lên gấp mấy lần.
Một chiêu công này của Uy Thiếu Thương trực diện đối đầu với song chưởng của Chu Bạch Tự, không tránh không né.
“Thiểm Điện kiếm pháp” của Chu Bạch Tự tự nhiên có thể phát sau đến trước, nhưng tay chàng giờ không có kiếm, chưởng pháp tuy cũng kỳ khoái nhưng không nhanh, không dài được như trường kiếm. Quả nhiên khi chưởng kình của Chu Bạch Tự đến cách ngực Uy Thiếu Thương một tấc đã bị trường kiếm của đối phương dí sát cổ họng rồi.
Kỳ thực chính Uy Thiếu Thương cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Y vốn nhân cơ hội Chu Bạch Tự thoáng ngẩn người mà cướp quyền chủ động, dự liệu có thể khống chế Chu Bạch Tự khi mà chưởng kình cách bản thân nửa thước.
Nào ngờ, Chu Bạch Tự xuất chưởng kỳ khoái, song thủ chỉ cách người y có hơn một tấc, chưởng kình đã xâm nhập vào cơ thịt, giả như xuất kiếm chậm một chút thôi, thì kẻ bại trong trận đấu này không phải là Chu Bạch Tự nữa mà chính là Uy Thiếu Thương y đây.
Quần hào quan chiến đều nín thở quan sát, lúc này mới thở phào ra một hơi.
Uy Thiếu Thương chậm rãi thu kiếm, miệng nói :
- Khiêm nhượng! Khiêm nhượng!
Chu Bạch Tự thu chưởng thở dài :
- Thủ pháp ứng biến của Uy tiên sinh tại hạ bình sinh mới gặp lần đầu.
Uy Thiếu Thương cung kính nói :
- Tại hạ thắng được cũng là nhờ may mắn, nếu như là quyết đấu chân chính, tại hạ có thể một kiếm giết chết Thành chủ, song Thành chủ cũng có thể một chưởng lấy đi tính mạng của tại hạ, kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương.
Kết quả của ba trận tỷ võ như sau :
Trận thứ nhất: Thiết Thủ thắng Nguyễn Minh Chính.
Trận thứ hai: Ngũ Cương Trung hòa Lao Huyệt Quang.
Trận thứ ba: Uy Thiếu Thương thắng Chu Bạch Tự.
Cả ba trận tỷ võ này bất luận là thắng, bại hay hòa, đều hung hiểm phi thường. Thiết Thủ đến chiêu cuối cùng mới đoạt được đao của Nguyễn Minh Chính. Lao Huyệt Quang và Ngũ Cương Trung quyết đấu ba lần, lần nào cũng liều mạng đấu đến phi sa tẩu thạch, kết quả vẫn là hòa. Còn trận đấu giữa Chu Bạch Tự và Uy Thiếu Thương này cũng chỉ thắng thua trong gang tấc, Uy Thiếu Thương cũng phải vất vả mới thắng được nửa chiêu.
Thiết Thủ đột nhiên hạ giọng nói với Thời Chấn Đông :
- Tướng quân, trận sau để tại hạ đấu với Uy Thiếu Thương được không?
Thời Chấn Đông thầm tính ba trận vừa rồi coi như hòa, tất phải đấu thêm trận nữa. Đối phương chắc sẽ phái người võ công cao nhất là - “Cửu Hiện Thần Long” ra xuất chiến. Thời Chấn Đông tự biết võ công không bằng Chu Bạch Tự, bên mình cũng chỉ có Thiết Thủ là có khả năng đối phó Uy Thiếu Thương. Thêm nữa, Uy Thiếu Thương vừa lực đấu Chu Bạch Tự, còn Thiết Thủ cũng vừa đánh bại Nguyễn Minh Chính. Hai người đều đã từng xuất thủ, như vậy coi như không ai lợi hơn ai. Giả như lão phái ra một người chưa từng xuất thủ, cho dù có thắng cũng không được quang minh chính đại lắm. Bởi vậy nên Thời Chấn Đông liền vui mừng nói :
- Toàn bộ đều nhờ Thiết huynh vậy!
Thiết Thủ bước lên phía trước nói :
- Ba trận vừa rồi, một hòa, một thắng, một bại. Giờ quý trại phái ra một người cùng tại hạ giao thủ một trận nữa hầu quyết phân thắng bại có được không?
Uy Thiếu Thương dài chân bước ra, cười ha hả :
- Xem ra tại hạ không tránh khỏi động thủ với Thiết đại bộ đầu rồi!
Thiết Thủ ôm quyền nói :
- Vừa rồi được tận mắt chiêm ngưỡng kiếm pháp của Uy tiên sinh, tại hạ thập phần ngưỡng mộ!
Nói xong chàng cúi người nhặt thanh kiếm hàn quang lấp lánh của Chu Bạch Tự lên, quay sang Chu Bạch Tự nói :
- Mượn dùng!
Chu Bạch Tự gật đầu :
- Không hề gì!
Thiết Thủ lại hướng sang Uy Thiếu Thương tiếp tục :
- Tại hạ mong được lĩnh giáo kiếm thuật của tiên sinh. Tiên sinh cứ sử “Nhất Tự kiếm pháp”, xuất bao nhiêu chiêu cũng không hạn chế, nếu tại hạ trong mười chiêu mà không thắng được tiên sinh thì coi như bị bại.
Chúng nhân nghe vậy đều cả kinh. Vừa rồi Thiết Thủ đáp ứng trong hai mươi chiêu đoạt binh khí của Nguyễn Minh Chính, chút nữa thì trúng kế đại bại.
Vậy mà giờ chàng lại như không biết vết xe đổ phía trước, tự hạn chế mình trong mười chiêu đánh bại Uy Thiếu Thương như vậy!
Bọn người Thời Chấn Đông đều biết Thiết Thủ trong “Tứ Đại Danh Bộ” chỉ sở trường tay không, sử kiếm e rằng không bằng được Lãnh Huyết, hơn nữa giờ chàng lại muốn dụng kiếm trong mười chiêu đánh bại một đại gia kiếm thuật, thực sự không tránh khỏi quá khinh thường Uy Thiếu Thương rồi.
Thiết Thủ lại tiếp tục nói :
- Uy tiên sinh sử dụng “Nhất Tự kiếm pháp”, vậy trong mười chiêu mà tại hạ sử ra, cũng phải có một hạn chế. Đó là trong chiêu thứ nhất sẽ phải có chữ “Nhất” ở trong tên. Tỷ như chiêu “Nhất Đàm Hoằng Thủy” của “Như Ý môn”.
Chiêu thứ hai phải có một chữ “Nhị”, như chiêu “Nhị Độ Giao Phong” của “Phi Ưng môn”. Chiêu thứ ba phải có một chữ “Tam”, như là chiêu “Phụng Hoàng Tam Điểm Đầu” của “Thần Tiên bang”, tuần tự cứ như thế mà tính. Nếu như Uy huynh không dùng “Nhất Tự kiếm pháp” coi như là Uy huynh bại. Giả như tại hạ tiếp chiêu không đúng quy tắc, hoặc giả ra chiêu không đúng trình tự tức là tại hạ thua.
Không biết ý Uy huynh thế nào?
Uy Thiếu Thương từ khi xuất đạo giang hồ đến nay chưa từng bị người nào khinh thị như vậy, trong lòng thầm nghĩ :
- “Uy Thiếu Thương ta hôm nay không giáo huấn tên tiểu tử nhà ngươi một phen thì không được rồi”.
Nhưng y cũng là kẻ tinh minh, chỉ sợ mình trúng kế nên không tức giận mà cười cười nói :
- Thiết huynh, huynh hạn định trong mười chiêu thắng được tại hạ, không thắng coi như là huynh bại, như vậy không phải là quá khinh thường họ Uy này hay sao?
Thiết Thủ mỉm cười :
- Uy tiên sinh, tại hạ đâu dám khinh thường tiên sinh. Thực ra vì tại hạ dụng kiếm đấu với tiên sinh không hề chắc chắn. Nếu như trong mười chiêu mà không thành, e rằng có đánh nữa cũng chỉ chuốc nhục mà thôi. Bởi vậy nên mới đặt ra hạn định như vậy để chừa cho mình một con đường rút lui.
Ý chàng muốn nói là, chàng tự biết mình khó thắng được Uy Thiếu Thương, nhưng cũng có thể tri chì được trong mười chiêu. Qua mười chiêu coi như là bại, nhưng cũng bại một cách không khó coi. Ý là muốn Uy Thiếu Thương để cho chàng chút thể diện.
Uy Thiếu Thương biết Thiết Thủ khiếp sợ sự lợi hại của mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, mỉm cười nói :
- Được, được, như vậy cũng được!
Ý của y muốn nói là ngươi muốn giữ thể diện thì ta cũng thành toàn cho ngươi vậy.
Bọn người Ngũ Cương Trung, Thời Chấn Đông thấy Thiết Thủ chưa đấu đã tỏ ra khiếp nhược như vậy thì trong lòng đều thấy bất mãn. Thời Chấn Đông còn có chút hối hận vì đã để Thiết Thủ ra đầu trận này.
Bạch Hân Như khẽ chau mày nhìn Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự khoanh tay, trong lời nói tràn đầy tự tin :
- Ta tin chắc Thiết huynh có thâm ý bên trong.
Nguyễn Minh Chính là người cực kỳ cẩn thận nên hướng sang Thiết Thủ hỏi lại :
- Thiết huynh, huynh nói trong mười chiêu sẽ thắng đại ca ta đúng không?
Thiết Thủ nói :
- Không sai.
Nguyễn Minh Chính lại hỏi :
- Không thắng thì sao?
Thiết Thủ nói :
- Thì coi như bại.
Nguyễn Minh Chính hỏi tiếp :
- Bại thì thế nào?
Thiết Thủ nói :
- Tại hạ và mọi người lập tức quay về Thương Châu.
Nguyễn Minh Chính lại hỏi tiếp :
- Giả như Thời tướng quân không đồng ý thì sao?
Thời Chấn Đông thầm nhủ :
- “Tự nhiên là ta không đồng ý rồi.”
Thiết Thủ chỉ liếc mắt nhìn lão rồi nói :
- Họ không đi, ta đi!
Nguyễn Minh Chính thầm nhủ :
- “Chỉ cần Thiết Thủ đi, bọn Thời Chấn Đông coi như mất cánh tay phải, cũng cũng chẳng làm nên tích sự gì. Chỉ cần vị đại sát tinh này đi rồi, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.” Thế là y liền nói :
- Đại ca chỉ được dùng “Nhất Tự kiếm pháp” thôi đúng không?
Thiết Thủ nói :
- Chính vậy.
Nguyễn Minh Chính lại hỏi :
- Dùng bao nhiêu chiêu không hạn chế chứ?
Thiết Thủ nói :
- Đúng!
Nguyễn Minh Chính nói :
- Còn huynh phải dùng chiêu theo đúng trình tự, trong tên chiêu phải có con số đúng theo trình tự đó, hơn nữa còn phải là chiêu thức mà mọi người đều biết, không được sáng tạo chiêu thức mới có đúng không?
Thiết Thủ ngửa mặt nói :
- Đúng!
Nguyễn Minh Chính ngoảnh mặt hỏi :
- Giả như huynh không dùng hoặc dùng sai thì sao?
Thiết Thủ nói :
- Coi như ta bại!
Nguyễn Minh Chính đưa mắt nhìn Uy Thiếu Thương. Uy Thiếu Thương khẽ gật đầu nói :
- Quân tử nhất ngôn.
Thiết Thủ tiếp :
- Tứ mã nan truy!
Uy Thiếu Thương chậm rãi bước ra trường đấu, mỉm cười :
- Huynh đệ đã chiếm tiện nghi rồi!
Thiết Thủ nói :
- Mời tiên sinh!
Uy Thiếu Thương thầm nhủ :
- “Từ một đến mười, đương nhiêu là đều là chiêu công, chiêu thủ tự nhiên không thể tính vào. Có điều Thiết Thủ không thể chỉ thủ không công, nếu như vậy thì sớm muộn gì cũng bại trong tay ta”.
Nghĩ đoạn y liền mỉm cười nói :
- Thiết huynh chỉ có mười chiêu, tự nhiên phải trân trọng. Tại hạ đành xuất thủ trước vậy.
Lời chưa dứt thì kiếm đã xuất ra, trường kiếm tựa du long nhập thủy, vượt qua khoảng không đâm thẳng vào giữa song mục Thiết Thủ. Chiêu này gọi là “Nhất Kiếm Quang Hàn”.
Thiết Thủ nhanh nhẹn thối lùi một bước, tránh khỏi kiếm thế, trường kiếm trong tay hoành ngang, chém ra một chiêu.
Uy Thiếu Thương vừa thấy kiếm pháp thì cả kinh biến sắc, bởi đây không phải là kiếm pháp. Thì ra Thiết Thủ dụng kiếm làm đao, sử ra một chiêu “Nhất Đao Đoạn Đầu” chém thẳng vào đầu y. Uy Thiếu Thương vội hồi kiếm, hướng tả hướng hữu đâm ra hai nhát, chính thị là chiêu “Nhất Tâm Vô Nhị”, dụng chiêu này đánh bạt trường kiếm của Thiết Thủ ra xa, rồi thuận thế biến chiêu thành “Nhất Ý Cô Hành”.
Nguyên lai chiêu “Nhất Tâm Vô Nhị” vốn là kiếm chiêu của “Thiên Tâm phái”, “Nhất Ý Cô Hành” là chiêu thức của “Thiên Sơn phái”, hai chiêu này vốn có điểm tương đồng, nay được Uy Thiếu Thương sử ra thì càng như thiên y vô khuyết, liền lạc vô cùng. Chúng nhân thấy vậy đều không khỏi hoan hô vang dội.
Thiết Thủ không hề lùi tránh. Chàng khẽ thóp bụng lại, ngửa người ra phía sau tránh khỏi một kiếm, trường kiếm trong tay lắc mạnh, sử ra một chiêu “Lưỡng Bất Tương Vong”, dụng mặt kiếm tấn công hai bên thái dương của đối thủ.
Chiêu thức “Lưỡng Bất Tương Vong” này vốn là võ công của “Thiết Bản môn”, một khi bị kích trúng hai tai tất bị hỏng, không chết cũng trở nên điên điên khùng khùng. Điểm lợi hại nhất ở đây chính là Thiết Thủ không hề lùi tránh chiêu “Nhất Ý Cô Hành” của Uy Thiếu Thương mà lập tức phản công khiến y tự cứu không kịp. Chúng nhân bất phân địch bạn thấy cao chiêu xuất ra thì reo hò như sấm động.
Uy Thiếu Thương mặt không đổi sắc. Chỉ nghe “đinh, đinh” hai tiếng, trường kiếm của Thiết Thủ đã bị đánh bật ra ngoài, chính thị một chiêu “Nhất Thạch Nhị Điểu”.
Thiết Thủ “hừ” lạnh một tiếng, phản thủ đánh luôn một chiêu “Tam Nhân Đồng Hành”, Uy Thiếu Thương liền bị bức lùi ba bộ, đang định phản kích thì tâm niệm chợt động, thầm nghĩ :
- “Sao ta không giả bại thối lui, đợi cho Thiết Thủ sử hết mười chiêu không phải là đã thắng chắc rồi sao? Việc gì phải phản công cho khổ, vạn nhất thất thủ chẳng phải là bại không đáng hay sao?”
Thế là y không xuất thủ hoàn kích nữa mà thối lùi tránh né.
Quả nhiên Thiết Thủ thấy Uy Thiếu Thương bị bức lùi liền thừa cơ tấn công.
Chiêu thứ tư “Tứ Diện Bát Phương” sử ra, chỉ thấy thiên vạn đạo kiếm quang từ tiền hậu tả hữu nhất tề tập trung vào trên người Uy Thiếu Thương.
Quần hào quang chiến trong lòng vừa kinh vừa phục, người bình thường xuất chiêu chỉ có thể từ chính diện công kích, nếu có thể đảo người xuất kích từ hai bên tả hữu đã thập phần khó khăn rồi, vậy mà Thiết Thủ có thể dụng kiếm linh hoạt công địch từ cả phía sau, thật khiến người ta vô phương chống đỡ, không thể phòng bị!
Nhưng một đạo kiếm quang đã phá vỡ lưới kiếm vọt ra bên ngoài, chính là chiêu thức “Nhất Tả Thiên Lý” của “Tuyết Sơn phái”.
Thiết Thủ nào dễ bỏ qua, chiêu thứ năm “Ngũ Độ Mai Khai”, chiêu thứ sáu “Lục Đinh Khai Sơn” nhất tề công kích.
Chỉ thấy “Ngũ Độ Mai Khai” tựa như năm cánh hoa mai, cao nhã thoát tục phi thường. Năm đạo kiếm quang phân thành năm hướng công tới, tựa như một bông mai lớn nở trên nền tuyết trắng mênh mang, thập phần diễm lệ.
Nếu là kẻ khác đã sớm bị hoa mắt váng đầu, vô phương ứng phó rồi. Nhưng đối thủ của Thiết Thủ lần này là Uy Thiếu Thương. Một chiêu “Nhất Kiếm Xuyên Tâm” sử ra đâm thẳng tới trung tâm của năm cánh hoa mai, triệt phá chiêu thức của Thiết Thủ.
Nhưng chiêu thứ sáu “Lục Đinh Khai Sơn”, lại tựa như cự phủ bổ xuống chính diện. Kiếm của Uy Thiếu Thương đâm ra chưa kịp thu lại, muốn đỡ cũng không kịp, đành phải thối lui bảy bộ mới tránh né được một kiếm này.
Thiết Thủ xuất chiêu không lưu tình, chiêu thứ sáu vừa xong đã biến chiêu thành “Thất Tịch Ngân Hà”, vọt lên không trung hóa thành một phiến bạch quang như dòng sông Ngân chụp xuống đầu Uy Thiếu Thương, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chiêu này so với “Ngũ Độ Mai Khai” thì thanh thoát gấp bội, chẳng những thế còn uy mãnh hơn “Lục Đinh Khai Sơn” vạn phần, tựa hồ như đã đạt đến một cảnh giới khác hẳn.
Chỉ có những cao thủ sử kiếm như Chu Bạch Tự, Ngũ Cương Trung mới hiểu được phiến bạch quang tựa như Ngân Hà kia chính là cảnh giới tối cao của kiếm thuật - kiếm khí. Trong lòng hai người đều không khỏi bội phục kiếm pháp của Thiết Thủ, nhưng cũng thầm nuối tiếc, bởi Thiết Thủ chỉ còn lại có ba chiêu.
Uy Thiếu Thương vừa thấy chiêu “Thất Tịch Ngân Hà” đã biết một chiêu của mình khó ngăn cản nổi. Một chiêu “Nhất Kiến Chung Tình”, lại một chiêu “Nhất Tiễn Song Điêu”, thêm một chiêu “Nhất Phát Thiên Quân” liên tiếp công ra.
Chiêu thứ nhất hoàn toàn phù hợp với kiếm lộ của “Thất Tịch Ngân Hà” nên có thể xuyên qua phiến bạch quang kiếm khí của Thiết Thủ, chiêu thứ hai “Nhất Tiễn Song Điêu” lại tách kiếm khí hùng hậu vô hạn của “Thất Tịch Ngân Hà” ra làm hai, chiêu thứ ba “Nhất Phát Thiên Quân” mới là chiêu thức chủ chốt để phá vỡ kiếm thế của “Thất Tịch Ngân Hà”; giả như Uy Thiếu Thương chiêu đầu tiên không sử ra “Nhất Kiến Chung Tình” để xâm nhập kiếm thế của “Thất Tịch Ngân Hà” thì cũng không thể phá nổi chiêu này.
Thiết Thủ tức giận hét lên một tiếng :
- Được lắm!
Chiêu thứ tám, “Bát Phương Phong Vũ” lập tức công tới. Chiêu “Bát Phương Phong Vũ” này so với chiêu thứ tư “Tứ Diện Bát Phương” thì có chỗ bất đồng, thậm chí có thể nói là tinh diệu hơn vạn phần. “Tứ Diện Bát Phương” chỉ công vào tả hữu tiền hậu bốn phía, tất cả đều là chiêu đâm, còn chiêu “Bát Phương Phong Vũ” thì công vào từ khắp bốn phương tám hướng, chiêu chiêu thức thức gồm đủ cả đâm, chém, điểm, chặt. Muốn đối phó e rằng khó hơn gấp mười lần.
Uy Thiếu Thương hồi thân sử một chiêu “Nhất Bại Dư Địa”. Chiêu thức này vốn là kiếm thuật của tà phái, nghe tên thập phần bất nhã, nhưng lại là một tuyệt chiêu chuyên sát địch ở phía sau, tự mở cho mình một đường đào tẩu. Uy Thiếu Thương sử ra chiêu này đánh bật thế công từ phía sau của Thiết Thủ, đồng thời nhanh chóng lui lại mười bước tránh né kiếm thế từ các phương công tới. Uy Thiếu Thương mừng thầm trong bụng :
- “Quả nhiên Thiết Thủ chỉ vội vã tấn công, mười chiêu đã qua mất tám, chỉ còn lại hai chiêu là mình sẽ...”
Đột nhiên sau lưng chạm phải một vật, không thể thối lui nữa, trong lòng cả kinh, chưa kịp định thần lại thì Thiết Thủ đã bổ tới đánh ra một chiêu “Cửu Tử Liên Hoàn”.
Nguyên lai Uy Thiếu Thương bị chiêu thứ ba “Tam Nhân Đồng Hành” của Thiết Thủ bức lùi ba bước, rồi lại bị chiêu thứ sáu “Lục Đinh Khai Sơn” bức lui bảy bước, sau đó lại bị chiêu thứ tám “Bát Phương Phong Vũ” đẩy lui mười bước.
Quần hào đã lùi ra nhường lối nên Uy Thiếu Thương bất giác đã lùi đến sát một thân cây cổ thụ.
Trong một thoáng Uy Thiếu Thương ngẩn người ra thì chiêu “Cửu Tử Liên Hoàn” của Thiết Thủ đã công tới!
Chiêu thức “Cửu Tử Liên Hoàn” này tuy chỉ có một chiêu, nhưng có tới chín lần biến hóa. Đối phương tiếp được một kiếm, thì tiếp không được biến hóa thứ hai, tiếp được biến hóa thứ ba thì tiếp không nổi biến hóa thứ tư. Mỗi lần biến hóa đều hư hư thực thực, lúc hư lúc thực, thực có thể hóa hư, hư có thể hóa thực.
Đây là một tuyệt chiêu trong “Võ Đang kiếm pháp”. Uy Thiếu Thương lẽ nào không biết điều này? Nhưng y đã không còn đường lui, chỉ có thể ngạnh tiếp.
Có điều Uy Thiếu Thương thực sự là kẻ linh mẫn phi thường, chỉ nháy mắt đã nghĩ ra cách phá giải, liên tục xuất ra chín kiếm: “Nhất Mã Đương Hành”, “Nhất Châm Kiến Huyết”, “Nhất Khí Kha Thành”, “Nhất Minh Kinh Nhân”, “Nhất Lao Vĩnh Dật”, “Nhất Ý Cô Hành”, “Nhất Kiếm Xuyên Tâm”, “Nhất Lạc Thiên Trượng”, “Nhất Chỉ Trung Nguyên”, mỗi chiêu đều tiếp lấy một biến hóa cửu chiêu của “Cửu Tử Liên Hoàn” của Thiết Thủ.
Chỉ nghe chín tiếng “đinh đinh...” vang lên liêm tiếp, chín kiếm của Thiết Thủ toàn bộ đều bị phá hết.
Uy Thiếu Thương đánh bạt kiếm của Thiết Thủ ra, biết mình không còn đường thối lui nên nào dám để Thiết Thủ tấn công nữa, chiêu thứ mười “Nhất Phu Đương Quan” lập tức công ra.
Một chiêu này có thể nói là thập phần lăng lệ, Thiết Thủ chấn động trường kiếm, sử ra chiêu cuối cùng “Thập Diện Mai Phục” phản kích.
Chiêu “Thập Diện Mai Phục” này của Thiết Thủ chính thị là khắc tinh của chiêu “Nhất Phu Đương Quan” của Uy Thiếu Thương, quả thực nhất phu đương quan (một người vượt quan) sợ nhất là thập diện mai phục, đã gặp phải thập diện mai phục, tự nhiên nhất phu không thể nào vượt được quá quan rồi. Uy Thiếu Thương nào phải không biết điều này, cấp thời thu kiếm, trong nháy mắt biến thành chiêu “Nhất Phi Xung Thiên”, ý đồ muốn thoát ra khỏi lưới kiếm của Thiết Thủ.
Chiêu “Nhất Phi Xung Thiên” này vốn có thể thoát khỏi lưới kiếm của “Thập Diện Mai Phục”, chỉ cần chiêu này đắc thủ, Thiết Thủ sẽ coi như bị bại. Uy Thiếu Thương cũng đã từng dùng chiêu này để phá vỡ một chiêu lợi hại trong “Thiểm Điện kiếm pháp” của Chu Bạch Tự, “Tinh Quang Điểm Điểm”. Nhưng Uy Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy chiêu “Thập Diện Mai Phục” này của Thiết Thủ so với người thường thấp hơn một chút, cũng có nghĩa là chàng từ bỏ không tấn công phần đầu mà chuyển xuống tấn công vùng ngực. Có điều đây vẫn là chiêu “Thập Diện Mai Phục”, chỉ là giống như một người lùn sử ra để đối phó với một người cao hơn y gấp bội vậy. Tuy nhiên chính điểm này đã khiến Uy Thiếu Thương không thể sử ra chiêu “Nhất Phi Xung Thiên” được, bởi nếu y xuất chiêu này thì e rằng người chưa “xung thiên” thì hai chân cũng bị tiện đứt. Nhưng Uy Thiếu Thương lâm nguy bất loạn, gặp biến bất kinh, trí tuệ đã vượt quá tưởng tượng của thường nhân. Chiêu đầu tiên “Nhất Phu Đương Quan” không thành, lập tức chuyển sang chiêu thứ hai “Nhất Phi Xung Thiên”, chiêu thứ hai “Nhất Phi Xung Thiên” không xong, cấp thời biến chiêu thành chiêu thứ ba “Nhất Thành Bất Biến”.
Một chiêu “Nhất Thành Bất Biến”, nếu như xuất ra từ trước thì có thể thủ vững như thành đồng, không sợ chiêu “Thập Diện Mai Phục” của Thiết Thủ.
Nhưng trong lúc nguy cấp xuất ra, chỉ có thể biến chiêu tấn công vào cổ tay Thiết Thủ, thuận thế ngăn chặn kiếm thế của chàng, có thể khiến Thiết Thủ phải thu kiếm tự bảo. Cho dù Thiết Thủ có liều mạng tấn công, Uy Thiếu Thương cũng tự tin có thể đả thương tay chàng rồi hồi kiếm ngăn cản kịp thời.
“Bách bách” hai tiếng, thế đến của Thiết Thủ không đổi, quả thực đã bị Uy Thiếu Thương đâm trúng hai kiếm, trường kiếm rơi xuống đất.
Uy Thiếu Thương cả mừng, rồi đột nhiên biến sắc mặt. Bởi mũi kiếm đâm vào thịt Thiết Thủ không phát ra tiếng kêu như bình thường mà lại có tiếng “bách bách”, tựa như đâm vào một tảng đá hay một cục sắt vậy. Uy Thiếu Thương chấn động tinh thần, thuận kiếm đánh thêm một chiêu nữa, nhưng chiêu “Thập Diện Mai Phục” của Thiết Thủ đã đến trước mắt. Giả như trong tay Thiết Thủ có kiếm, Uy Thiếu Thương có thể thuận thế sử tiếp chiêu “Nhất Thành Bất Biến” chắc chắn có thể ngăn được kiếm chiêu của đối phương, nhưng giờ Thiết Thủ tay không có kiếm, Uy Thiếu Thương đâm trúng tay chàng, trường kiếm liền bị bật ra.
Thiết Thủ dụng tay làm kiếm, tiếp tục sử hết chiêu “Thập Diện Mai Phục”.
Lần này tưởng như Uy Thiếu Thương vô phương chống đỡ, nhưng thực tế không phải vậy. Trong nguy cấp y liền sử ngay một chiêu “Thiên La Địa Võng”, dụng hai cùi trở ngạnh tiếp song chưởng của Thiết Thủ.
Chiêu này của Thiết Thủ là chiêu thứ mười, cũng là chiêu cuối cùng. “Thập Diện Mai Phục” cuối cùng cũng lạc không.
Lúc này Thiết Thủ đã dừng tay. Uy Thiếu Thương cũng thu chưởng. Hai người đứng bất động nhìn nhau.
Bọn Liễu Nhạn Bình, Điền Đại Thố, Sầm Kỳ Tàng thấy mười chiêu đã qua, Uy Thiếu Thương vẫn chưa ngã xuống, Thiết Thủ coi như đã bại, trong lòng đều cảm thấy đáng tiếc.
Quản Trọng Nhất, Mục Nha Bình, Câu Thanh Phong, Mạnh Hữu Uy thấy Uy Thiếu Thương trong lúc lâm nguy sử một chiêu “Thiên La Địa Võng” ngăn cản được chiêu “Thập Diện Mai Phục” của đối phương, tự nhiên là đã thắng, trong lòng không khỏi hoan hỉ bội phục.
Uy Thiếu Thương nhìn Thiết Thủ. Thiết Thủ cũng nhìn Uy Thiếu Thương. Uy Thiếu Thương và Thiết Thủ cuối cùng cũng chậm rãi buông thõng tay.
Thiết Thủ nói :
- Mười chiêu rồi.
Uy Thiếu Thương cười khổ :
- Huynh thắng rồi!
Đột nhiên y hồi thân, cao giọng nói :
- Hồi trại!
Trại chúng “Liên Vân trại” không hiểu chuyện gì, trong lòng hết sức ngạc nhiên, song bình thường được huấn luyện rất nghiêm ngặt nên cấp thời điều chỉnh đội ngũ, chưa đầy nửa tuần trà sau đã rút đi sạch sẽ.
Mục Nha Bình thường ngày dẫn đầu quân sĩ xuất trận nên đi đầu tiên, trước khi đi có quay sang cung tay chào Điền Đại Thố, khẳng định rằng vừa rồi y tiếp một chiêu của Điền Đại Thố, trong lòng rất bội phục.
Lao Huyệt Quang trước khi rời khỏi cũng đưa mắt nhìn Ngũ Cương Trung một hồi. Hai người ác đấu trí mạng ba trận, trong lòng đều kính phục đối phương vô cùng, bất giác cùng nảy ra tâm trạng anh hùng trọng anh hùng.
Nguyễn Minh Chính trước khi đi cũng đưa mắt nhìn Thiết Thủ đầy hàm ý.
Uy Thiếu Thương đi sau cùng. Y cất bước đến trước Thiết Thủ mỉm cười nói :
- Bội phục, bội phục!
Thiết Thủ khiêm nhượng nói :
- Tại hạ thắng huynh không phải bằng võ công, thực sự thật xấu hổ!
Uy Thiếu Thương cười cười đáp :
- Thiết huynh quá tự khiêm rồi. Đấu trí cao hơn đấu lực. Tại hạ bại không có gì để nói nữa, hậu hội hữu kỳ.
Người của “Liên Vân trại” đã rút sạch không còn một ai. Một trận huyết chiến kinh tâm động phách tưởng đã nổ ra, nhưng giờ chỉ còn lưu lại một trường tuyết trắng, một giọt máu cũng không hề đổ ra.
Điền Đại Thố thập phần khó hiểu, đứng ngẩn người một lúc rồi quay sang hỏi Liễu Nhạn Bình :
- Tiểu Liễu, bọn họ đã thắng sao lại rút lui thế nhỉ?
Liễu Nhạn Bình cũng ngẩn ra nói :
- Ta cũng chẳng rõ, đại khái là Thiết đại hiệp đã thắng Uy Thiếu Thương!
Chu Lãnh Long thính tai, nghe được hai người nói chuyện, đồng thời thấy quân sĩ đều có vẻ không hiểu liền cười cười nói :
- Chiêu cuối cùng của Thiết huynh là chiêu “Thập Diện Mai Phục” khiến Uy Thiếu Thương buộc phải dùng chiêu thức ngoài “Nhất Tự kiếm pháp” không phải là y đã bại rồi hay sao? Kỳ thực dù y không dùng chiêu “Thiên La Địa Võng” đó thì cũng không thể tiếp được chiêu thứ mười của Thiết huynh, như vậy cũng đồng nghĩa với việc bại trận rồi.
Liễu Nhạn Bình, Điền Đại Thố hai người liền “ồ” lên mấy tiếng, lúc này mới hiểu ra. Nguyên lai cả hai vốn không nhìn rõ Uy, Thiết hai người xuất thủ thế nào, một chiêu cửu thức, một thức biến hóa vô cùng làm sao nhìn rõ được. Chỉ thấy cuối cùng hai người đều dừng lại. Uy Thiếu Thương vẫn không hề thương tổn ngăn cản được thế công của Thiết Thủ thì mới biết trận chiến đã kết thúc.
Thời Chấn Đông hướng sang Thiết Thủ hỏi :
- Thiết huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo?
Thiết Thủ nói :
- Không dám! Tướng quân cứ nói!
Thời Chấn Đông nói :
- Ta thấy Thiết huynh mạo hiểm đáp ứng trong mười chiêu đánh bại Uy Thiếu Thương... Uy Thiếu Thương võ công cao cường, trong mười chiêu thắng được y, đương thế e rằng chẳng có ai làm nổi, may ra thì có Gia Cát tiên sinh, hay Long Phóng Tiêu Long lão tiền bối còn làm được. Thiết huynh cao minh, nhưng chỉ sợ vẫn... ta thấy Thiết huynh đáp ứng nhanh như vậy nên không dám ngăn cản, nhưng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ...
Thiết Thủ mỉm cười nói :
- Thời tướng quân quả nhiên nhãn lực tinh tường. Tại hạ thắng cũng chỉ trong gang tấc, mà đáng lẽ căn bản không thể thắng nổi. Ngoại trừ đôi thiết thủ và một thân công lực hùng hậu ra thì bất luận chưởng, chỉ, đao, kiếm, quyền... tại hạ đều không bằng một nửa Uy Thiếu Thương. Nếu kéo dài trận đấu thì người thắng sẽ là y chứ không phải tại hạ. Đáng tiếc là y đã mắc phải một sai lầm nhỏ mà không ai là không mắc phải, đó là “Hỷ dật ố lao, tham ái tiện nghi”.
Ngũ Cương Trung nói :
- Nếu Thiết huynh không phải đối thủ của Uy Thiếu Thương, vậy thì cao thủ ở đây, kể cả lão phu và Chu lão đệ, Thời, Chu nhị vị Tướng quân nữa đều tuyệt không phải là đối thủ của y rồi. Chỉ không vì sao mà Thiết huynh nói y tham ái tiện nghi?
Thiết Thủ chỉnh sắc mặt nói :
- Tham ái tiện nghi là một tật xấu khó sửa của loài người, huống hồ là một kẻ cơ trí như Uy Thiếu Thương. Lời này của tại hạ tuyệt không có ý châm chích gì y đâu. Sau trận đấu này, tại hạ thực tâm bội phụ y vô cùng. Người này trầm trọng trấn định, tài trí song toàn, ứng biến cực nhanh tại hạ khó mà sánh nổi. Bởi tại hạ biết chắc nếu để trận chiến kéo dài sẽ bại trong tay y nên mới phải dụng kế, ước thúc y tiếp mười chiêu mà chỉ được dùng “Nhất Tự kiếm pháp”...
Chu Bạch Tự đứng bên cạnh liền chen miệng vào :
- Thiết huynh, kiếm pháp của Uy Thiếu Thương đích thực rất lợi hại. Tại hạ thành danh bằng kiếm, y lại dụng kiếm đánh bại tại hạ khiến tại hạ khâm phục vô cùng. Nhưng huynh ước thúc y dùng “Nhất Tự kiếm pháp”, đồng thời cũng tự quy định mình phải dùng chiêu thức có số đếm từ một đến mười cơ mà, như vậy đâu phải là chiếm tiện nghi gì của hắn...
Thiết Thủ lắc đầu cười cười nói :
- Kỳ thực y dùng “Nhất Tự kiếm pháp” so với ước thúc dùng chiêu thức có số đếm của tại còn bó hẹp hơn nhiều. Tỷ như chiêu thứ bảy chẳng hạn, tại hạ có thể không dùng chiêu “Thất Tịch Ngân Hà” mà đổi thành “Thất Tinh Bạn Nguyệt”.
Chiêu thứ tám ngoại trừ “Bát Phương Phong Vũ” ra, tại hạ còn có thể dùng “Bát Diện Uy Phong”, “Bát Tiên Quá Hải”, “Dạ Chiến Bát Phương”... còn “Nhất Tự kiếm pháp” của y thì sao? Y buộc phải dùng chiêu thức có chữ “Nhất” trong kiếm pháp của các gia, các phái, lại không thể tự sáng tạo ra chiêu mới. Tự sáng tạo ra chiêu mới thì đâu có ai thừa nhận y đó là “Nhất Tự kiếm pháp”. Y vốn là kiếm thuật đại sư, lẽ nào không nhận ra ước thúc này đã hạn chế năng lực ứng biến sáng chiêu của mình... hy sinh đó thật quá lớn lao. Chỉ là y thấy tại hạ nói trong mười chiêu sẽ đánh bại y, nên mới hy sinh điều đó để đổi lấy tiện nghi này. Bên ngoài thì cứ tưởng là tại hạ thiệt thòi, nhưng thực ra y ít nhất phải thiệt hơn tại hạ năm lần!
Điền Đại Thố cười lớn nói :
- Chiếm tiện nghi thì đúng thật, nhưng cũng không đến năm lần đâu!
Thiết Thủ mỉm cười nói :
- Tại hạ khiến y không thể sử dụng kiếm pháp sở trường là một lần. Bởi y nhận định chỉ cần qua mười chiêu là tại hạ sẽ bại nên chỉ thủ không công, còn tại hạ thì được toàn lực tấn công là một lần nữa. Bởi được toàn lực tấn công nên tại hạ mới dồn y vào được gốc gây, khiến y không còn đường lui, tâm thần bị phân tán là một lần nữa. Tại hạ ước thúc y chỉ được dùng “Nhất Tự kiếm pháp”, mà trước đó tại hạ đã được xem y dùng để đấu với Chu thành chủ một trận nên cách thức xuất chiêu, phương vị xuất kiếm tại hạ đều nhớ rõ. Y dùng “Nhất Tự kiếm pháp” liên tiếp đấu hai trận, tự nhiên không tránh khỏi có chiêu thức lặp lại, tỷ như chiêu “Nhất Phi Xung Thiên” đó, tại hạ sớm đã liệu được y sẽ sử ra nên mới sử chiêu “Thập Diện Mai Phục” thấp xuống một chút, bằng không đã để y đột vây thoát ra rồi. Tại hạ biết trước được kiếm thế của y, chẳng phải đã thêm một lần tiện nghi nữa hay sao? Còn nữa, cuối cùng y sử ra chiêu “Thiên La Địa Võng” đối phó chiêu “Thập Diện Mai Phục” của tại hạ, tuyệt không phải là y đã thua, chẳng qua là vì y tuân theo lời hứa ban đầu nên mới nhận bại mà thôi, đó không phải là tiện nghi của tại hạ sao? Tổng cộng đúng năm lần tiện nghi, tuyệt chẳng phải hư ngôn.
Chúng nhân lúc này mới đại ngộ, “ồ” lên một tiếng thán phục cơ trí của Thiết Thủ.
Thiết Thủ lại nói tiếp :
- Có điều chiêu cuối cùng quả thật là phải liều mạng. Tại hạ dám nhận trong mười chiêu sẽ đánh bại y bởi vì trong mười chiêu đó tại hạ chiếm tiện nghi.
Nếu trong mười chiêu mà không thắng được y thì dù có đánh tiếp cũng không phải đối thủ, chi bằng tốc chiến tốc quyết, dụ y nhận lời tham gia đánh cuộc một phen, đồng thời cũng lợi dụng ước thúc này để ngầm thiết lập cạm bẫy nhằm trừ khử y đi. Nào ngờ Uy Thiếu Thương có thể tiếp được chiêu cuối cùng của tại hạ, quả thật không phải người tầm thường. Trận này y bại quả thập phần không đáng, nhưng một lời của y đáng giá ngàn vàng, không hề oán trách gì cả, lập tức lui binh, điểm này khiến tại hạ vô cùng kính phục...
Chu Bạch Tự đột nhiên nói :
- Thiết huynh, mặc dù huynh chiếm năm tiện nghi lớn, nhưng một chiêu “Nhất Thành Bất Biến” của Uy Thiếu Thương đã đâm trúng tay huynh hai kiếm, vậy mà thiết thủ của huynh vẫn không hề tổn thương, đây là chân tài thực học, tuyệt không phải là tiện nghi...
Chúng nhân nghe Chu Bạch Tự nói vậy, đều không khỏi đưa mắt nhìn song thủ của Thiết Thủ. Chỉ thấy hai tay Thiết Thủ chẳng có gì khác lạ so với người thường, bất quá cơ bắp cuồn cuộn hơn một chút mà thôi.
Thời Chấn Đông cười lớn nói :
- Chẳng trách người ta gọi huynh là “Thiết Thủ”, quả thật đúng là “Thần Thủ”...
Chu Lãnh Long đột nhiên nói :
- Ôi! Không xong rồi!
Thời Chấn Đông vội hỏi :
- Chuyện gì không xong?
Chu Lãnh Long nói :
- Chúng tôi đã đả thương Cửu đương gia của “Liên Vân trại” “Bá Vương Côn” Du Thiên Long, nhưng quên mất chưa giao lại cho người của “Liên Vân trại”.
Liễu Nhạn Bình cũng tiếp lời :
- Thuộc hạ còn giết mất Bát trại chủ “Song Nhận Truy Hồn” Mã chưởng quầy!
Thời Chấn Đông thất sắc nói :
- Chuyện này quả thật không hay!
Ngũ Cương Trung nói :
- “Liên Vân trại” có đại lượng đến mấy cũng không thể không báo mối thù sát huynh đệ được!
Chúng nhân thương nghị hồi lâu rồi dùng kim thương dược trị thương cho Du Thiên Long, giải huyệt cho y xong liền lập tức lên đường.
Mọi người thấy đã bị lộ thân phận liền cởi bỏ hóa trang, điểm lại nhân thủ.
Nhóm của Liễu Nhạn Bình mười người đã thiệt mạng tám. Nhóm của Điền Đại Thố mười mười cũng mất đi sáu. Bọn Bộc Lỗ Trực, Sầm Kỳ Tàng vẫn may mắn còn sống sót.
Tất cả đi đến một tiểu trấn, thăm dò cẩn thận thì biết được bọn Sở Tương Ngọc đã đi qua đây hai canh giờ trước đó.
Lúc này trời đã tối đen, chúng nhân ác đấu một ngày, ai cũng mệt mỏi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Khi đến trước cửa một khách điếm thì chợt thấy hai người ôm một gói đồ lớn toàn đồ ăn, rau quả đi vọt qua trước mặt, rồi vào trong khách điếm. Bọn người Thời Chấn Đông nhãn lực tinh minh, mới nhìn đã nhận ra một người độc tý, một kẻ độc cước, hình tướng xú ác quái dị, chẳng phải “Thiên Tàn Bát Phế” ác danh ngập đầu thì là ai?
Mọi người đều như mở cờ trong bụng, vội sai bốn tên binh sĩ theo sau dò xét.
Những người còn lại thì đến một tiểu điếm khác nghỉ ngơi. Tiểu điếm này vốn không cho thuê phòng, nhưng Thời Chấn Đông đã rút ấn ký Thương Châu đại tướng quân ra thì ai dám không tuân lời?
Chúng nhân vừa ngồi xuống bàn luận đã quyết định hành động trong đêm.
Trời cũng đã sắp tối, khẳng định bọn Sở Tương Ngọc cũng không dám hành tẩu trong đêm. Thế là mọi người liền chia nhau về phòng nghỉ ngơi khôi phục thể lực, tinh thần. Sau khi ăn cơm tối, tắm rửa điều tức, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, thể lực sung mãn. Tất cả tập trung tại một căn phòng nhỏ, cùng nhau thương nghị đại kế ứng địch.
Lúc này bốn tên binh sĩ cũng đã quay lại hồi báo. Thời Chấn Đông liền cử ra bốn người khác tiếp tục theo dõi.
Kết quả hồi báo của bốn tên binh sĩ như sau: Có một đoàn mười hai người ở đó. Bọn họ nhận ra được Thẩm Thống lãnh. Còn đâu thì không có động tĩnh gì.
Hình như “Thiên Tàn Bát Phế” ở phòng đầu tiên, “Tuyệt Diệt Vương” Sở Tương Ngọc ở một mình trong căn phòng giữa, “Lĩnh Nam song ác” và Thẩm Vân Sơn cùng ở trong phòng thứ ba.
Chúng nhân nghe xong liền cùng nhau thương nghị kế sách. Những người này nếu không phải là mãnh tướng nơi sa trường thì cũng là đệ nhất cao thủ trong “Lục Phiến môn”, hoặc giả là nhất Trại chi chủ, nhất Thành chi vương, hay chỉ huy trong quân đội, giám quan của “Thiết Huyết Đại Lao” lừng danh thiên hạ, tự nhiên đối với những chuyện tấn công tặc phỉ đã rõ như lòng bàn tay. Tuy là phải đối phó với đại địch như “Tuyệt Diệt Vương” Sở Tương Ngọc nhưng kế sách lập ra thập phần rõ ràng, có ngành có ngọn, tiến thoái hữu phương.
Chu Bạch Tự nói :
- Bọn Sở Tương Ngọc đến được đây quyết sẽ không lơ là cảnh giác đâu.
Chúng ta tuy đông người hơn nhưng nếu không thi kế thì sợ rằng khó mà bắt được chúng!
Ngũ Cương Trung nói :
- Nghe đồn rằng “Thiên Tàn Bát Phế” người nào cũng tàn phế, nhưng võ công quái dị phi thường, xuất thủ tàn ác vô song, bản lĩnh dùng độc lại cực cao.
Có thể nói chúng là tám tên khó đối phó nhất trong “Thiên Tàn bang”, kinh động đến bọn chúng quả thật làm người ta đau đầu.
Thiết Thủ cũng lên tiếng :
- Đối phó với “Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Lĩnh Nam song ác” Thời Chính Trung, Thời Chính Phong lại càng khó hơn. Lần đó hai vị đồng môn của tại hạ, tam đệ và tứ đệ phải liều cả tính mạng để truy bắt hai bọn chúng. Cuối cùng tứ đệ dùng kiếm pháp phá giải Thiên Kiếm, tam đệ dụng cước pháp đánh bại Tuyệt Đao, thiên gian vạn khổ mới sanh cầm được chúng. Hai tên này một đao một kiếm, chỉ cần để chúng liên thủ thì chỉ sợ bất kỳ ai ở đây cũng khó mà địch nổi...
Thời Chấn Đông vỗ bàn tức giận nói :
- Hai tên ác ma này đáng chết vô cùng!
Chúng nhân không ngờ Thời Chấn Đông lại tức giận đến vậy, nhất thời đều ngây người ra.
Thiết Thủ đột nhiên nói :
- Thời tướng quân, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một chuyện được không?
Thời Chấn Đông đại nộ chưa giảm, nhưng vẫn cung kính nói với Thiết Thủ :
- Có chuyện gì xin Thiết huynh cứ nói, lão phu xin được phụng cáo.
Thiết Thủ cười nói :
- Chuyện này quan hệ đến tư sự của tướng quân, mong ngài suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.
Thời Chấn Đông nói :
- Thiết huynh cứ nói ra nghe thử!
Thiết Thủ mỉm cười :
- Hai mươi năm trước, Thời gia có ba huynh đệ được giang hồ xưng tụng là “Lĩnh Nam tam hiệp”. Ba người này hành sự chính phái, hành hiệp trượng nghĩa.
Sau này nghe nói vị đại ca trong tam hiệp hết sức bất mãn với hành vi của nhị đệ và tam đệ của mình. Bởi hai người này không những luyện võ đi vào ma đạo, mà con người cũng biến đổi trở nên thập phần âm hiểm, giết người vô số. Ngay cả thân sinh phụ mẫu của họ cũng bị hai người giết đi. Hai tên này còn hạ mê dược rỗi giết chết sư phụ của chúng nữa. Vị đại ca kia không chịu nổi hành vi của hai đệ đệ của mình nên đã xảy ra xung đột, lấy một địch hai, cuối cùng đã thảm bại, suýt nữa thì chết trong tay hai tên đệ đệ của mình. Sau này nghe đồn vị đại ca đó đã đến Thương Châu, một thời gian sau thì tái xuất giang hồ, nghĩ tất đã khôi phục lại võ công và lòng tin. Vị đại ca này tên gọi Thời Chính Đông. Ban đầu ở trên “Thiên Kiếm, Tuyệt Đao” còn có “Thần Thương” nữa, sau này không hiểu sao Thời Chính Đông lại đột nhiên thất tung...
Thiết Thủ vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thời Chấn Đông. Chàng lại nói tiếp :
- Tại hạ là bổ khoái, đương nhiên không thể không nhớ lai lịch phạm nhân...
Thời Chấn Đông ngây người ra nói :
- Đã biết rồi... đã biết rồi...
Thiết Thủ nói :
- Tại hạ chỉ là vọng đoán mà thôi, nếu như có điểm gì sai, mong tướng quân chớ trách!
Đợi một hồi sau Thời Chấn Đông mới bình tĩnh trở lại. Lão khẽ gật đầu nói :
- Thiết huynh đoán chẳng sai, lão phu chính là Thời Chính Đông!
Chúng nhân đều ngạc nhiên vô cùng, không ai có thể ngờ Thời Chấn Đông dẫn đại đội binh mã đi chính là để truy sát đệ đệ của mình, trong nhất thời không ai biết nên nói thế nào cho phải.
Chỉ nghe Thời Chấn Đông lẩm bẩm nói :
- Chính bởi vì hai bọn chúng là đệ đệ của ta nên ta càng không thể để chúng làm chuyện sai trái, vì thế khi chúng ta tập kích hung phạm, mong chư vị đừng vì nể mặt Thời mỗ mà hạ thủ lưu tình. Bắt được thì bắt, không bắt được thì giết sạch sẽ cho ta! Tránh để sau này chúng lại làm chuyện thương thiên hại lý, làm nhục gia phong Thời gia!
Thiết Thủ nghiêm mặt nói :
- Như vậy thì được rồi! Tướng quân, tại hạ chỉ ra điểm này chính là vì sợ khi động thủ, đao kiếm không có mắt...
Thời Chấn Đông cao giọng nói :
- Tuyệt đối không thể như vậy. Công sự là đầu, quyết không thể lo chuyện riêng được. Lão phu thân làm mệnh quan triều đình mà còn như vậy thì làm sao bảo người khác phục tùng được? Lão phu cũng biết Thiết huynh muốn thăm dò võ công của hai tên vô pháp vô thiên đó...
Thiết Thủ thoáng đỏ mặt nói :
- Thăm dò thì không dám, chỉ là...
Thời Chấn Đông cười lớn nói :
- Thiết huynh không cần nói nữa, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Mạt tướng nào dám trách móc gì... hai mươi năm trước Thời mỗ với một ngọn trường thương hai trượng không gánh nổi mối thù sát phụ mẫu, hai mươi năm sau, Thời mỗ đã luyện được võ công để phá giải “Thiên Kiếm Tuyệt Đao”, đợi lát nữa hai tên đó cứ để ta đối phó, xin chư vị yên tâm... Chư vị nể mặt Thời mỗ và Chu lão đệ đây mà vượt ngàn dặm tương trợ truy tầm hung phạm, tiểu tướng cảm kích bất tận, ân tình này xin được khắc cốt ghi tâm. Ta làm sao dám tơ hào nghĩ đến tư tình chứ...
Chúng nhân nghe Thời Chấn Đông đại nghĩa diệt thân, oai phong lẫm liệt đều không khỏi sinh lòng kính phục.
Ngũ Cương Trung lên tiếng đầu tiên :
- Thời tướng quân không thể nói vậy được. Thay triều đình chấp pháp, vì giang hồ trừ hại tự nhiên là chuyện nghĩa bất dung từ. Huống hồ Gia Cát tiên sinh đã đứng ra nhờ vả, bọn ta không đi chuyến này thì mới là không đáng...
Chu Bạch Tự cũng nói :
- Bọn tại hạ đều thập phần kính phục con người của tướng quân, những người ngồi ở đây đều không ai tiếc tính mạng cả, xin tướng quân cứ yên tâm...
Bạch Hân Như là phụ nữ nên hết sức tinh tế. Chỉ thấy nàng mỉm cười nói :
- Tiểu nữ nghĩ Thiết huynh chỉ muốn tra rõ chân tướng, tuyệt không có ý hiểu lầm Thời tướng quân đâu!
Thời Chấn Đông đột nhiên đứng dậy nắm chặt thay Thiết Thủ nói :
- Thiết huynh, tâm ý của huynh bị Thời mỗ hiểu lầm, quả thật đúng là lấy dạ tiểu nhân...
Thiết Thủ cũng nắm chặt tay Thời Chấn Đông, cảm thấy vị đại tướng quân này không hề làm cao như các vị võ tướng khác mà hết sức nhiệt thành, cương chính, hơn nữa còn có hào khí của một lục lâm hảo hán, nhất thời trong lòng cũng sinh cảm giác ngưỡng mộ.
Ngũ Cương Trung hào khí can vân, cười lên ha hả nói :
- Nếu đã như vậy, chúng ta tiếp tục bàn luận xem nên đối phó Sở Tương Ngọc thế nào!
Chu Bạch Tự trầm ngâm :
- Chính thị. Tên “Tuyệt Diệt Vương” này võ công cao cường, dã tâm lớn, nhân duyên tốt, tài trí song toàn. Kỳ thực Uy Thiếu Thương để chúng ta đi truy bắt Sở Tương Ngọc, chỉ sợ cũng là do y cảm thấy chúng ta quyết chẳng phải là đối thủ của người này.
Điền Đại Thố không nhịn được cất tiếng hỏi :
- Võ công của Sở Tương Ngọc thế nào?
Chu Bạch Tự thở dài :
- Tại hạ cũng không rõ. Chỉ biết rằng kẻ khiến thiên hạ đau đầu nhất bây giờ là “Vô Địch công tử” cũng đã từng bại dưới tay y sau hai trăm chiêu. Còn nếu như tại hạ đơn đả độc đấu với “Vô Địch công tử”, e rằng không tiếp nổi ba chiêu.
Chu Bạch Tự đã từng giao thủ với “Vô Địch công tử”. Bạch Hân Như cũng vậy. Trận chiến đó quả thực vô cùng thảm khốc. Đó là trận chiến khó quên nhất trong đời bọn họ. Những cao thủ cùng đi toàn bộ đều chết sạch, hai người bọn họ cũng suýt nữa mất đi tính mạng. Trong trận chiến đó, ngay cả Truy Mệnh trong “Tứ Đại Danh Bộ” cũng bị “Vô Địch công tử” đánh cho bán sống bán chết, cuối cùng tuy cũng giết được “Vô Địch công tử” nhưng sau này mỗi lần nhắc đến trận chiến đó, đều không khỏi lạnh người. Thiết Thủ cũng từng nghe Truy Mệnh nói qua, ngay cả Truy Mệnh cũng coi đây là trận chiến đáng sợ nhất trong đời mình. Vậy mà võ công của “Tuyệt Diệt Vương” còn cao hơn “Vô Địch công tử”.
Ai cũng biết “Tuyệt Diệt Vương” Sở Tương Ngọc võ công cực cao, nhưng bọn người Chu Bạch Tự vẫn nghĩa bất dung từ, đặt thân vào hiểm cảnh đi truy bắt Sở Tương Ngọc. Tại sao lại như vậy? Có lẽ bởi vì họ đều là những người xứng đáng với hai chữ “Hiệp nghĩa”, chỉ cần thấy chuyện chân chính cần làm, nên làm thì họ sẽ bất kể tính mạng, tiền tài thậm chí là cả danh dự, thành bại đều đặt sang một bên hết. Dù chết cũng chẳng từ bỏ mục đích của mình. Đây cũng là lý do vì sao mà một số người cả đời cũng không xứng với một chữ “Hiệp”.
Thiết Thủ là một bổ khoái, chàng vốn có thể chỉ quản chuyện trong chức phận của mình, chỉ cần tầm nã tội phạm là được. Nhưng khí khái hiệp nghĩa của chàng thì mạnh hơn tất cả, rất nhiều chuyện chàng không thể quản đến, nhưng chỉ cần chàng thấy cần là chàng sẽ xen vào. Những kẻ đại gian đại ác bị chàng bắt giữ cố nhiên nhiều, nhưng chàng cũng giải cứu cho không ít nhân vật hiệp nghĩa bị oan tình. “Võ Lâm Tứ Đại Danh Bộ” được thiên hạ kính ngưỡng, thực không phải là chuyện may mắn. Thiết Thủ nói :
- Thời, Chu nhị vị Tướng quân đều là dũng tướng nơi trận tiền. Điền, Lãnh hai vị Thống lãnh đều là dũng sĩ trong quân. Ngũ lão tiên sinh là quần long chi thủ trong “Nam trại”. Chu, Bạch nhị vị Thống soái Bắc thành vô cùng tinh minh.
Nhưng nếu như nói đến chuyện bắt người thì tại hạ có lẽ biết rõ hơn các vị một chút.
Thời Chấn Đông cười nói :
- Xin được nghe cao kiến của Thiết huynh.
Thiết Thủ chậm rãi nói :
- Công địch không bằng công tâm, chế địch không bằng chế cơ.
Ông chủ khách điếm nọ không hiểu tại sao tự nhiên bị hai vị khách nhân tóm lấy, dẫn đi qua vài dãy phố đến một khách điếm khác. Hai người khách đẩy mạnh cửa, dẫn y vào trong.
Chỉ thấy bên trong khách điếm không hề có khách khứa mà có hai ba người vận kình trang, mấy vị công sai, lại có cả đại tướng quân thân vận khôi giáp sáng người. Hai chân ông chủ khách điếm liền nhũn ra, lập tức quỳ xuống lạy như tế sao :
- Đại nhân tha mạng, thanh thiên đại lão gia tha mạng, tiểu nhân Tôn Thiên Phương trước giờ luôn an phận thủ kỹ...
- Câm miệng!
Ông chủ khách điểm ngẩng đầu nhìn lên, thì ra ngay cả huyện thái gia cũng đang ở đây, sợ đến không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhưng lão nào biết rằng huyện thái gia của lão chỉ là một chức quan bé bằng hạt đậu, so với vị tướng quân ngồi giữa kia thì thấp kém vạn phần.
Huyện thái gia lên tiếng nói :
- Không được lớn tiếng để người ta nghe được. Ngươi có phạm tội hay không thì ta không biết, nhưng trước mắt thì trong khách điếm của ngươi đang có tội phạm trốn ngục cư trú.
Ông chủ khách điếm sợ đến sắc mặt lúc xanh lúc vàng, ấp úng nói :
- Chuyện đó... chuyện đó... tiểu nhân tuyệt không được biết... cầu khẩn thanh thiên đại lão gia... minh... minh xét...
Vừa nói y vừa run lên cầm cập.
Huyện thái gia này tuổi chừng bốn mươi, sắc mặt hồng hào, râu dài đến ngực, tướng mạo thập phần oai phong. Y có thể được làm huyện quan ở đây đều là do một tay Thời Chấn Đông cất nhắc, có thể nói là một đệ tử đắc ý của Thời Chấn Đông, tên gọi Soái Phong Kỳ.
Soái Phong Kỳ đột nhiên nhận được mật thư của Thời Chấn Đông, nửa đêm tìm tới khách điếm tương hội. Sau khi biết được nội tình liền cùng bọn Thiết Thủ thương lượng đối sách, sau đó sai người đi bắt Tôn trưởng quầy của “Cao Thăng khách sạn” về.
Thời Chấn Đông đương nhiên biết những chuyện này để cho quan huyện sở tại hành sự tự nhiên tiện hơn rất nhiều.
Huyện quan Soái Phong Kỳ trầm giọng quát :
- Không phải chuyện của ngươi! Chúng ta muốn tróc nã khâm phạm, không thể không đốt cháy khách điếm của ngươi được. Đợi ba ngày sau ngươi hãy đến nha môn lĩnh hai trăm lạng bạc tiền bồi thường. Số đó đủ để ngươi xây lại một khách điếm mới...
Tôn trưởng quầy vội nói :
- Toàn bộ đều nhờ đại nhân phân phó. Dù sao thì căn tiểu điếm đó cũng đã thập phần cũ nát, đốt đi cũng chẳng sao...
Soái Phong Kỳ lại quay qua nhìn Thời Chấn Đông một cái. Thời Chấn Đông khẽ gật đầu, Soái Phong Kỳ liền nói :
- Tôn Thiên Phương, bản quan nói cho ngươi biết, ngươi phải lập tức bảo tiểu nhị, người nhà, khách nhân lập tức thu dọn đồ tế nhuyễn nhanh chóng rời khỏi đó. Tiểu nhị sẽ do người của bản quan đưa vào. Nhưng ngươi nhớ nhắc với họ không được làm loạn lên. Nếu để cho mười hai tên kia biết được thì bản quan sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên đấy...
Soái Phong Kỳ hét một tiếng dọa cho Tôn Thiên Phương sợ đến vỡ mật, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ nghe lão run run nói :
- Vâng... vâng..., tiểu nhân sẽ hết sức... hết sức... cẩn thận, không để khâm phạm... biết được...
Chu Bạch Tự, Bạch Hân Như đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười. Xem ra quan huyện ở trong dân quả là thập phần oai phong. Soái Phong Kỳ cũng thật biết sự úy kị của bá tánh, chỉ hai ba câu đã dọa cho Tôn lão bản sợ đến mất mật, chẳng trách mà bách tính khi gặp phải tham quan ô lại đều kêu khổ đến thấu trời xanh.
Soái Phong Kỳ đợi cho Thời Chấn Đông uống hết chén rượu mới nói tiếp :
- Được rồi! Ngươi hãy trở về đi! Trong một canh giờ phải khiến toàn bộ những người vô can rời khỏi khách điếm, nhớ là không được kinh động.
Tôn Thiên Phương ngẩng đầu lên nhìn Soái Phong Kỳ rồi vội vã định đi, đột nhiên Soái Phong Kỳ quát lớn :
- Mười hai tên khâm phạm đó ở ba gian thượng phòng liền nhau. Tám kẻ tàn phế, hai người một béo một gầy, còn có hai người nữa, tất cả cùng vào khách điếm một lượt. Ngươi phải nhớ kỹ, không được nhầm lẫn...
Tôn Thiên Phương lập tức quỳ xuống đập đầu lạy như tế sao :
- Tiểu nhân nhớ rõ... tiểu nhân nhớ rõ... mười hai kẻ đó trông như hung thần ác sát, mới nhìn đã biết không phải người tốt...
Soái Phong Kỳ xua tay vẻ khó chịu, tả hữu sai dịch liền đem Tôn lão bản lôi ra ngoài.
Soái Phong Kỳ quay sang Thời Chấn Đông cung kính nói :
- Thời tướng quân, trong nha môn hạ quan còn vài trăm sai dịch nữa, có cần điều động hết đến đây hiệp trợ không?
Thời Chấn Đông vỗ vai Soái Phong Kỳ nói :
- Bất tất, người nhiều quá cũng không tiện. Chỉ chọn bảy tám chục quan binh tinh nhuệ là được rồi. Phong Kỳ, lần này huynh đệ ta đến đây không ngờ lại làm phiền ngươi thế này, quả thật trong lòng không yên tâm chút nào... thật không ngờ ta lại để xảy ra chuyện như vậy...
Soái Phong Kỳ mỉm cười đáp :
- Mạng của hạ quan là do tướng quân nhặt về, chức quan này cũng do tướng quân ban cho. Đêm nay hạ quan sẽ đích thân chỉ huy binh mã, xin được liều chết vì tướng quân!
Thời Chấn Đông cũng mỉm cười nói :
- Kỳ đệ không được nói như vậy. Ngươi đã nhiều lần lập công, tự nhiên là phải được thăng quan ban thưởng. Nếu như ngươi không có chút công lao, ta đây cũng khó mà đề bạt được. Kỳ đệ ở trong giang hồ được mệnh danh là “Truy Phong Kiếm”, nếu như có ngươi xuất mã thì ta đây càng thêm an tâm mấy phần.
Thời Chấn Đông đối đãi bộ hạ hòa ái trang trọng như vậy, chẳng trách quân sĩ thủ hạ đều vì lão mà xả mệnh, những kẻ quyền cao chức trọng trong triều, liệu có mấy người được như Thời Chấn Đông?
Soái Phong Kỳ nói :
- Hạ quan lập tức đi điều động nhân mã, chuẩn bị cung tên, hỏa khí...
Thời Chấn Đông gật đầu nói :
- Được!
Thiết Thủ đột nhiên lên tiếng :
- Soái tiên sinh!
Soái Phong Kỳ đã được Thời Chấn Đông giới thiệu cho đại danh của Thiết Thủ, lập tức cung tay hỏi :
- Thiết tiên sinh có gì chỉ giáo?
Thiết Thủ nói :
- Tên Tôn lão bản đó tên là gì ngài có biết không? Hắn có phải người sinh trưởng ở đây hay không?
Soái Phong Kỳ nói :
- Người này ba tháng trước mới dọn đến đây. Hình như là người kinh thành, không thân không thuộc, chỉ có mấy tên tiểu nhị bên mình, coi như người thân.
Tên hắn là Tôn Thiên Phương.
Soái Phong Kỳ quả nhiên không hổ là thuộc hạ đắc ý của Thời Chấn Đông, ngay cả một tên chưởng quầy nhỏ bé cũng nắm rõ ngọn ngành lai lịch.
Thiết Thủ trầm ngâm :
- Tôn Thiên Phương? Hắn còn nghề nghiệp gì khác nữa không?
Soái Phong Kỳ lắc đầu :
- Không có. Hắn chỉ kinh doanh khách điếm thôi.
Thiết Thủ nói :
- Ồ!
Chu Lãnh Long đột nhiên nói :
- Soái lão đệ, lát nữa ngươi điểm binh mã nhớ nhắc họ buộc vải đỏ lên cánh tay, khi lửa bốc lên còn dễ nhận ra nhau, đao kiếm vô nhãn...
Soái Phong Kỳ gật đầu nói :
- Chu Tướng quân nói không sai. Nếu như Thiết tiên sinh không còn gì hỏi nữa hạ quan xin phép cáo lui.
Thiết Thủ mỉm cười nói :
- Làm phiền Soái tiên sinh rồi!
Soái Phong Kỳ liền chắp tay chào mọi người rồi vội vã chạy đi. Ánh nến trong phòng bị gió thổi bập bùng như muốn tắt.
Chu Bạch Tự đột nhiên trầm giọng nói :
- Kế hoạch có thể thay đổi!
Thiết Thủ gật đầu :
- Chu huynh cao kiến! Tại hạ cũng nghĩ vậy!
Chu Bạch Tự nói :
- Cao kiến Thiết huynh thế nào?
Thiết Thủ nói :
- Lấy mâu của y đâm thuẫn của y!
Một canh giờ trôi qua, tiếng chân đều đều của người đả canh vang lên cuối đường. Người đả canh này năm năm đả canh, tháng tháng đả canh, đêm đêm đả canh nên đã quen với đường phố này rồi, giờ có bảo y nhắm mắt lại y cũng có thể đi được. Vì thế y không hề khẩn trương, bởi trên con phố này chẳng có gì đáng để y khẩn trương. Chỉ là y không thể ngờ rằng đêm nay hai bên đường lại có năm mươi sai dịch tinh minh nhất của huyện nha đang mai phục.
Đợi cho ánh đèn ảm đạm của người đả canh đi xa hẳn, Soái Phong Kỳ liền nhảy ra, trên tay buộc một đoạn băng đỏ. Trường kiếm trong tay y huy lên, năm mươi sai dịch lập tức nhảy ra, trên tay ai cũng buộc một đoạn băng đỏ. Trong nháy mắt cả năm mươi người đã ẩn nấp kỹ càng, mai phục khắp bốn phương, bao vây khách điếm mà không gây một tiếng động nhỏ nào.
Soái Phong Kỳ ngầm quan sát tình hình, thấy khách điếm im lặng như tờ, những tưởng chuyến này đi tốn công rồi, nhưng ba căn phòng nhỏ trên gác đột nhiên sáng đèn lên.
Căn thứ nhất có tám người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Giữa bàn là một ngọn đèn dầu nhỏ ám khói. Tám người không nói không rằng, không hề động tịnh. Căn thứ hai đèn sáng hơn một chút, không thấy có người. Căn thứ ba có hai người đang ngồi đả tọa luyện công, còn một người nữa đang ngồi mài thanh đao dài, tưởng tất chính là Thẩm Vân Sơn, một trong thập nhị thống lĩnh của “Thiết Huyết Đại Lao” ở Thương Châu.
Soái Phong Kỳ cũng là võ quan đã từng thân chinh bách chiến, nhưng lúc này hai lòng bàn tay không hiểu sao cũng đầm đìa mồ hôi. Toàn bộ những người mai phục đều không gây tiếng động. Soái Phong Kỳ chậm rãi rút trường kiếm ra.
Trường kiếm của y phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm.
Mười lăm sai dịch đã giương hỏa tiễn, mười lăm người khác giương cung chuẩn bị bắn túi dầu vào. Hai mươi người còn lại chặn hết đường thoát, chỉ chờ đối phương chạy ra là xuất đao buông lưới bắt gọn.
Chỉ cần hỏa tiễn phát ra, toàn khách điếm sẽ bốc cháy. Bất kỳ kẻ nào muốn xông ra ngoài đều sẽ bị bắn tên vào chân tay. Chỉ cần trúng tiễn, toàn thân sẽ cứng đờ, thúc thủ chịu trói. Cho dù chúng có thoát khỏi ám tiễn cũng không tránh khỏi những sai dịch ẩn nấp xung quanh đó bủa lưới vây kín, muốn thoát e rằng chẳng phải chuyện dễ.
Bọn họ đều biết “Tuyệt Diệt Vương” Sở Tương Ngọc không phải dễ đối phó, mà “Lĩnh Nam song ác, Thiên Kiếm Tuyệt Đao” cũng chẳng phải hạng tầm thường. Còn về “Thiên Tàn Bát Phế”, chỉ cần nhìn hình dạng họ cũng đã đủ khiến người ta sợ chết khiếp rồi, huống hồ lại còn có “Trường Đao” Thẩm Vân Sơn nổi danh khắp Thương Châu?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau