note8

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 14

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 14

860evo

Phục đạo kỳ kích

Ngày đăng:
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 99947 lượt xem

vina

Trận chiến này địch minh ta ám, đích thực đã chiếm được thượng phong. Điểm này Soái Phong Kỳ biết rõ.
Nhưng một kích này chỉ được thành công mà không được thất bại. Hễ thất bại, ưu thế này sẽ lập tức mất đi. Ai phải cùng “Tuyệt Diệt Vương” chính diện giao phong đều khó tránh khỏi kinh tâm khiếp đảm, cơ hội chiến thắng cực kỳ nhỏ nhoi.
- Canh hai. Đến canh hai phải lập tức xuất kích.
Lúc đó Thời Chấn Đông đã ra lệnh.
Canh hai.
Không ai tưởng tượng được khách điếm yên tịnh kia trong chớp mắt lại biến thành biển lửa.
Ngoại trừ tiếng lửa cháy hừng hực chỉ còn tiếng tiễn xé gió lao vun vút. Lạ một điều là ba căn phòng nhỏ trên gác vẫn sáng đèn. Những người trong phòng cũng tựa như không cảm giác gì.
Soái Phong Kỳ lấy làm kinh ngạc. Lửa đã thiêu đến cầu thang lên lầu. Mười hai người đó vẫn không có ý định xông ra khỏi biển lửa. Cho dù là người không biết võ công cũng sớm đã kinh tỉnh rồi. “Tuyệt Diệt Vương” làm sao ngủ say như chết thế được?
Soái Phong Kỳ dù sao cũng là anh kiệt hiếm thấy trong hắc bạch lưỡng đạo, vừa phát hiện sự tình không đúng, lập tức ra hiệu ngừng tay, tung mình lên cửa sổ quan sát. Thì ra tám người đang ngồi trong phòng đầu tiên đã chết từ lâu. Không phải “Thiên Tàn bát phế” mà chính là tám người Soái Phong Kỳ phái đi trấn thủ các yếu đạo đề phòng “Tuyệt Diệt Vương” xông ra ngoài. Hai mươi sai dịch nay đã chết tám. Tám người này sau khi chết liền bị thay y phục của “Thiên Tàn bát phế” vào rồi bày bố ở đây. Trên đất còn có tám thi thể của các sai dịch khác.
Soái Phong Kỳ có thể khẳng định căn phòng của “Tuyệt Diệt Vương” và Thẩm Vân Sơn cũng chung một tình trạng như vậy. Thêm vào bốn người là vừa tròn hai mươi. Hai mươi sai dịch, không ai sống sót.
Soái Phong Kỳ lạnh sống lưng, toàn thân xuất hạn. Y đang định xông ra thì chợt nghe tiếng kêu thảm vang lên. Mấy sai dịch vừa nãy đang phóng tiễn đột nhiên bị ai đó ném vào biển lửa, kêu la vang trời. Soái Phong Kỳ liền vũ động trường kiếm hộ thân, đồng thời hét lớn :
- Cẩn thận!
Đột nhiên có tiếng cười “hắc hắc”, từ trong biển lửa có một xú hán cụt chân nhảy ra như một làn khói, trên tay cầm một con Thiết Tuyến Xà màu đen. Người này chỉ có một chân mà còn nhanh như vậy, nếu còn cả hai chân khinh công không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng không kém là mấy.
Soái Phong Kỳ biết đây không phải là lúc nói chuyện mà là lúc dụng kiếm.
Một kiếm kích ra, kiếm thế đi tận mới phát ra một tiếng “soạt”, chẳng trách y được giang hồ xưng tụng là “Truy Phong Kiếm”.
Người kia không tránh không né. Dù có tránh cũng không nhanh bằng “Truy Phong Kiếm” của Soái Phong Kỳ. Độc cước nhân chỉ phất nhẹ tay, con Thiết Tuyến Xà liền tung người lên quất chặt thân kiếm, vươn đầu ra cắn vào tay cầm kiếm của Soái Phong Kỳ.
Soái Phong Kỳ không chút chần chừ, lập tức buông kiếm. Thiết Tuyến Xà cắn hụt một nhát, hai ngón tay của Soái Phong Kỳ liền nhân cơ hội nó chưa rút về búng mạnh vào chỗ ba thốn trên thân nó.
Thiết Tuyến Xà vội rụt đầu lại, lỏng thân để kiếm rơi xuống đất.
Soái Phong Kỳ lập tức chộp lấy, thuận tay sử luôn một chiêu vừa công vừa thủ trong “Truy Phong kiếm pháp”.
Lần giao thủ này bất quá chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch. Xuất kiếm, đâm tới, rắn cuốn thân kiếm, cắn tay, người buông kiếm, đạn chỉ, rắn thụt đầu để kiếm rơi, người chộp kiếm, chuyển chiêu, tất cả đều diễn ra liền lạc liên hoàn. Độc cước quái nhân không ngờ được Soái Phong Kỳ xuất kiếm nhanh thế.
Soái Phong Kỳ không ngờ độc cước quái nhân một chiêu đã khiến mình phải buông kiếm. Độc cước quái nhân càng không ngờ Soái Phong Kỳ vừa buông kiếm đã đoạt lại được ngay. Soái Phong Kỳ cũng không ngờ rằng một cái búng tay toàn lực của mình không giết được con độc xà, thậm chí hai đầu ngón tay còn thấy hơi đau.
Soái Phong Kỳ không nhịn được cất tiếng :
- Ngươi là ai?
Độc cước quái nhân âm trầm nói :
- Thiết Tuyến Xà!
Đột nhiên lại có một người nữa nhảy ra từ đám khói. Người này hình dung xấu xí, mất đi chân phải, trên tay là một con thanh xà đang uốn lượn. Y cười lạnh lùng nói :
- Còn Thanh Trúc Xà ta nữa!
Soái Phong Kỳ cả kinh, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Lại thêm mấy tên sai dịch nữa bị ném vào biển lửa. Những tên sai dịch đang kêu gào thảm thiết kia không phải trên cổ thì là cổ tay, bắp chân đều có hai chiếc lỗ nhỏ đen ngòm. Những tử thi được bày bố trong căn phòng kia cũng vậy. Soái Phong Kỳ hét lớn :
- Thiên Tàn bát phế?
Chỉ nghe một tiếng cười quái dị truyền đến :
- Chính thị, ta là Tứ Cước Xà!
Một quái nhân chột mắt trái xuất hiện trong đám ánh lửa, trên tay cầm một con Tứ Cước Xà (thằn lằn) cực lớn.
Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, lại thêm mấy sai dịch nữa bị ném vào biển lửa.
Tóc gáy Soái Phong Kỳ dựng ngược, toàn thân mồ hôi đầu đìa, cũng không biết là tại nơi đây nóng quá hay vì một lý do khác? Y chỉ biết giờ đây y không còn là người đi săn nữa. Y đã trở thành vật săn của người khác. Soái Phong Kỳ chậm rãi lùi về phía sau.
Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cất lên :
- Chẳng ích gì đâu. Xích Luyện Xà ta đang ở sau lưng ngươi đây!
Soái Phong Kỳ vội quay đầu, chỉ thấy một quái nhân chột mắt phải, trên tay là một con rắn đỏ như chu sa đang uốn lượn không ngừng.
Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Hiển nhiên lại có mấy sai dịch nữa táng mạng.
Kẻ địch càng lúc càng nhiều. Soái Phong Kỳ nhiều nhất cũng chỉ có thể bình thủ với một tên trong “Thiên Tàn bát phế”, giờ đây lấy một chọi bốn, tất chết chứ chẳng nghi.
Nhưng không chỉ có bốn người. Đột nhiên một giọng nói quái dị khác vang lên :
- Thiên Tàn chi thủ, Kim Xà Tử là ta.
Soái Phong Kỳ không quay đầu, đột nhiên phóng vọt người lên mái nhà chạy trốn.
Soái Phong Kỳ vừa nhảy lên, bốn quái nhân tiền hậu tả hữu cũng nhảy lên, bốn con độc xà phóng ra phong kín lối lên.
Đương nhiên Soái Phong Kỳ không tự chui đầu vào miệng rắn. “Soạt... soạt... soạt... soạt” bốn kiếm liên hoàn phóng ra, đâm thẳng vào ngực bốn quái nhân tàn phế. Y xuất kiếm cực nhanh, nhanh đến độ khó mà tưởng tượng được.
Bốn quái nhân khi nhảy lên đều phải giơ cao tay để chặn đường y, lúc ấy phần ngực đương nhiên mở rộng, Soái Phong Kỳ nhận chuẩn bộ vị, xuất kiếm như điện, buộc bốn quái nhân phải thu tay tự cứu.
Quả nhiên bốn người liền rơi trở lại xuống đất. Soái Phong Kỳ mắt thấy sắp lên được mái nhà, đột nhiên cảm thấy bị một luồng lực đạo quái dị kéo xuống. Chỉ thấy một người trên mình quấn một con kim xà, cánh tay trái chỉ còn ống tay lửng lơ trong gió đang nhếch mép cười với y.
Lại có thêm mấy tiếng kêu thảm nữa vang lên. Chỉ nghe một người nói :
- Ta là Đại Mãng Xà, ngươi có muốn thử một chút không?
Soái Phong Kỳ chấn động trong lòng, thầm than: “Mạng ta hết rồi!”
Đột nhiên tiếng kêu thảm bên ngoài tắt ngấm, ngoại trừ tiếng lửa cháy hừng hực ra chỉ có những âm thanh đặc trưng của một trận ác đấu. Chưởng phong vù vù. Tiếng rắn kêu sè sè vang lên không ngớt.
Kim Xà Tử “hừ” nhẹ một tiếng.
Đại Mãng Xà cười ha hả :
- Hắc hắc, xem ra bên ngoài có đối thủ rồi!
Tứ Cước Xà nói :
- Chúng ta xử lý tên tiểu tử này rồi ra ngoài tiếp ứng!
Thanh Trúc Xà gật đầu :
- Đúng! Chủ nhân cần dùng người. Chúng ta nhanh lên thì tốt hơn!
Ngũ Xà cùng lúc công kích Soái Phong Kỳ. Y muốn dụng kiếm phòng thủ, nhưng kiếm chưa kịp xuất ra đã bị Kim Xà quấn chặt, giằng thế nào cũng không thoát. Soái Phong Kỳ vô vọng, đành nhắm nghiền hai mắt thúc thủ chờ chết.
Đột nhiên “vù vù” hai tiếng, hai bóng người bổ tới nhanh như điện chớp.
Một tiếng “rầm” lại vang lên. Một bóng người xẹt qua như điện, trong nháy mắt đã đánh ra ba chưởng hai quyền.
Soái Phong Kỳ thấy chưởng phong xẹt qua mặt mát rượi, đồng thời nghe tiếng người thốt lên kinh ngạc. Y liền lập tức mở hai mắt ra nhìn. Chỉ thấy một người vận thiết y, thần uy lẫm liệt đang đứng chặn trước mặt mình. Không phải Thiết Thủ trong “Tứ Đại Danh Bộ” thì còn ai vào đây nữa?
Trên lầu lại xuất hiện thêm hai người nữa. Một người mặt mũi đầy sẹo, cụt mất hai tai, trên tay cầm ngân xà. Phía sau là một tên tay nắm hoa xà. Cả hai đang thở hổn hển nhìn Thiết Thủ với ánh mắt căm hờn. Hiển nhiên là đánh không lại Thiết Thủ nên bị dồn lên trên lầu.
Soái Phong Kỳ đưa mắt nhìn lại sáu kẻ đang bao vây mình. Ngoại trừ Kim Xà đang quấn chặt trường kiếm ra, Thanh Trúc Xà và Xích Luyện Xà đã bị quyền của Thiết Thủ đánh vỡ đầu, nhưng phần đuôi vẫn ngọ nguậy không ngừng. Còn lại Thiết Tuyến Xà, Tứ Cước Xà và Đại Mãng Xà đều bị một chưởng của Thiết Thủ chấn khai.
Soái Phong Kỳ gần như không dám tin vào mắt mình nữa. Y dụng kiếm cũng không đâm chém được lũ rắn này, vậy mà Thiết Thủ một quyền đã đập chết hết bọn chúng, lẽ nào tay của chàng còn sắc hơn kiếm, cứng hơn thép? Soái Phong Kỳ nghĩ đến thất thần, nhất thời buông lỏng tay kiếm.
Kim Xà liền quấn mạnh, khiến kiếm rời tay y rơi xuống đất. Kim Xà Tử lạnh lùng nói :
- Thiết Thủ?
Thiết Thủ cười lạnh :
- Chính thị. Từ đầu các ngươi đã có người báo tin rồi nên mới bày bố thế này để phản kích sau lưng chúng ta, nhân cơ hội chúng ta chưa kịp tiếp ứng giúp cho “Tuyệt Diệt Vương” đào thoát. Đáng tiếc là âm mưu của các ngươi đã bị chúng ta nhận ra từ đầu rồi!
Kim Xà Tử xạ ra những tia nhìn âm hàn, cười lạnh nói :
- Được! Chúng ta giết ngươi trước rồi giết chúng sau cũng được!
“Khè” một tiếng, Kim Xà đã vọt đến như một đạo kim quang.
Con Kim Xà này nhanh hơn so với những con rắn khác gấp bội. Nhưng tay của Thiết Thủ lại càng nhanh hơn. Một chưởng lập tức kích ra, mục tiêu chính là chỗ ba thốn trên đầu con rắn.
Kim Xà “khè” lên một tiếng, thu đầu lại rồi lại “khè” tiếng nữa, mở miệng muốn cắn.
Không ngờ một chưởng vừa rồi của Thiết Thủ giết không nổi nó.
Thiết Thủ cả kinh. Thân rắn đã cuốn lên tả thủ. Đầu rắn ngóc lên há miệng định cắn, nhưng tay kia của Thiết Thủ đã nắm chặt chỗ ba thốn của nó. Chàng dụng lực vặn mạnh, nhưng còn Kim Xà vẫn giãy giụa không ngừng, nhất thời Thiết Thủ cũng không giết được nó.
Đúng lúc này, Mãng Xà, Thiết Tuyến Xà, Tứ Cước Xà cùng lúc xông lên.
Thiết Thủ hét lớn một tiếng, buông tay để Kim Xà rụt lại. Hai tay chàng song song chụp ra, chộp lấy Thiết Tuyến Xà và Đại Mãng Xà.
Soái Phong Kỳ cũng đánh bật công thế của Tứ Cước Xà.
Thiết Thủ vận lực bóp mạnh khiến con Thiết Tuyến Xà bẹp dí, nhưng dù bẹp nó vẫn không chết, há miệng định cắn. Còn Đại Mãng Xà bị Thiết Thủ bóp cho huyết nhục tung tóe. Nhưng phàm là loài mãng xà thì sinh lực đều rất mạnh, thân hình thô tráng của nó đã quấn chặt lấy thân người Thiết Thủ.
Đúng vào lúc này, Ngân Xà và Hoa Xà cùng lúc lao lên.
Thiết Thủ bị quấn chặt người, hai tay không thể cử động. Chàng liền tung người lên phóng ra hai cước đá vào Ngân Xà và Hoa Xà, cùng lúc há miệng hét lớn, vận lực giãy mạnh một cái.
Một tiếng “bịch” vang lên. Con Đại Mãng Xà bị thần công kinh người của Thiết Thủ chấn thành muôn mảnh thịt vụn bay tung tóe.
Thiết Thủ chấn đoạn Mãng Xà, song thủ tề phát, hai tay kéo mạnh, cuối cùng cũng giật đứt được Thiết Tuyến Xà. Lúc này kim quang lại lóe lên, con Kim Xà lại bổ người đến há miệng định cắn. Thiết Thủ huơ tay lên.
Con Kim Xà như có tính người, đối với Thiết Thủ dường như thập phần úy kỵ, lập tức rụt người lại tránh né.
“Thiên Tàn bát phế” từ khi xuất đạo giang hồ đến nay dựa vào tám con độc xà này đã giết không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trên giang hồ, cũng không biết đã đấu qua bao nhiêu danh gia dùng độc. Tám con độc xà này đao thương bất nhập, lại có linh tính, hơn nữa thâm tàng kịch độc, chỉ cần bị cắn trúng lập tức chết chắc. Nhưng hôm nay Thiết Thủ đã bằng một thân nội lực thâm hậu với hai cánh tay cứng hơn sắt thép đã liên tục giết chết Xích Luyện Xà, Mãng Xà, Thanh Trúc Xà, Thiết Tuyến Xà, bảo sao “Thiên Tàn bát phế” không vừa kinh vừa tức cho được?
Điều đáng kinh ngạc nhất là ngay cả Kim Xà của Kim Xà Tử đứng đầu trong “Thiên Tàn bát phế” cũng thập phần úy kỵ Thiết Thủ, đây đúng là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Con Kim Xà này đến từ Thiên Trúc, ngàn năm khó gặp, là loại rắn độc nhất, sức sống mạnh nhất trong các loài rắn. Bình thời dù có đem tảng đá lớn đè lên nó cũng không hề gì, vậy mà hôm nay cũng phải úy kỵ song thủ của Thiết Thủ.
Kim Xà vừa tránh né, Hoa Xà và Ngân Xà đã phi tới. Lần này cả ba con rắn đều thập phần cơ cảnh, không dám loạn động xuất kích.
Thiết Thủ chộp ra hai lần đều không trúng.
Bên này Soái Phong Kỳ tay không có kiếm bị Tứ Cước Xà vây hãm, bức đến thập phần nguy hiểm.
Lửa đã cháy đến cửa phòng. Cuộc chiến bên trong còn kịch liệt hơn thế lửa bội phần.
Lúc này đã có hai sai dịch nhảy được vào. Một người huy đao chém vào Tứ Cước Xà. Một người nhanh chóng đem kiếm trao lại cho Soái Phong Kỳ.
Đúng vào lúc này, gã sai dịch sử đao một đao không trúng, độc cước quái nhân lập tức vũ động Tứ Cước Xà tấn công. Gã sai dịch lách người né tránh được một cú cắn, nhưng gã quên mất một điều là đây là một con Tứ Cước Xà. Móng vuốt của độc xà đã vạch một đường trên tay gã sai dịch, độc tính liền phát tác, chưa đầy một sát na thì gã đã ngã lăn xuống đất chết tốt.
Tứ Cước Xà lại lao sang phía gã sai dịch còn lại. Gã sai dịch tay không có kiếm, vội vàng né tránh. Không ngờ trước mắt gã đột nhiên hiện ra một vật, gã sai dịch sợ đến giật mình đánh thót, khi gã trấn định tinh thần nhìn lại thì mới biết đó là chiếc đuôi của con Tứ Cước Xà. Đúng vào giây phút phân thần ấy, con Tứ Cước Xà đã quay người cắn trúng gã sai dịch. Gã sai dịch lập tức kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống.
Cùng lúc ấy, kiếm quang lóe lên rồi tắt ngấm. Một thanh phi kiếm bay ra phi trúng thân con Tứ Cước Xà. Độc nhãn quái nhân cảm thấy cổ tay chấn động, cả rắn lẫn kiếm liền bay vào trong đống lửa. Chỉ thấy con Tứ Cước Xà phát ra những âm thanh quái dị, sau một hồi thì âm thanh đó im bặt, khẳng định là nó đã chết trong đống lửa rồi.
Nguyên lai thì ra Soái Phong Kỳ sớm biết kiếm của mình không thương hại được lớp da rắn, thế nên đã ném trường kiếm ra khiến con Tứ Cước Xà bị đụng bay vào vùng lửa cháy. Sau đó y lập tức huy động quyền cước lực đấu độc nhãn quái nhân, trong tay quái nhân cũng không có vũ khí, uy lực đại giảm, tựa hồ không phải đối thủ của Soái Phong Kỳ.
Thiết Thủ xuất thủ lần thứ ba. Lần này cả hai tay chàng đều chộp ra bắt lấy Hoa Xà. Con Hoa Xà không tránh nổi cú chộp nhanh như điện chớp của chàng.
Nhưng Ngân Xà đã lao lên há miệng định cắn, tưởng tất Thiết Thủ phải buông tay tự cứu. Nhưng Thiết Thủ tuyệt không làm vậy. Chàng vận lực xé Hoa Xà làm đôi.
Ngân Xà cắn trúng cánh tay chàng, nhưng tuyệt không thể cắn vào được. Đúng vào sát na ấy, Thiết Thủ lại vận lực giật đứt người Ngân Xà ra làm hai.
Răng của Ngân Xà không cắn vào tay Thiết Thủ được. Tay của chàng còn cứng hơn cả sắt thép!
Thanh Trúc Xà, Xích Luyện Xà, Thiết Tuyến Xà, Mãng Xà, Hoa Xà, Ngân Xà, Tứ Cước Xà tất cả đều đã chết. Kim Xà lập tức rụt đầu lại, định chui vào ống tay áo cụt của Kim Xà Tử ẩn nấp.
Kim Xà nhanh. Thiết Thủ lại càng nhanh hơn. Song thủ chàng lại vươn ra chộp trúng Kim Xà. Lần này chàng không giật, cũng không dụng lực bóp, càng không xuất chưởng công kích mà chỉ dụng lực vặn mạnh. Kim Xà lập tức bị chàng vặn cho xoắn tròn lại, xương cốt bên trong vỡ vụn thành muôn vạn mảnh. Lúc đó, Thiết Thủ với vận nội lực giật mạnh đầu nó ra. Cuối cùng Kim Xà cũng phải bất động.
“Thiên Tàn bát phế” cả kinh, tám người hú lên một tiếng, quay đầu định đào tẩu. Nhưng lửa lớn đã chặn đường thối lui, cả tám mồ hôi chảy ròng ròng. Chỉ còn lại một đường thoát duy nhất, đó chính là cửa sổ. Nhưng người đứng chắn ở cửa sổ lại là Thiết Thủ.
Cả tám tên điên cuồng gào thét, bất kể tất cả lao đến tấn công Thiết Thủ.
Một thân võ công của “Thiên Tàn bát phế” đều dựa vào tám con độc xà, nay trong chớp mắt đã bị Thiết Thủ hủy đi cả, võ công gần như mất đi quá nửa, thêm vào tâm hoảng ý loạn, ai cũng chỉ muốn cầu sinh nên lần tấn công này hết sức hỗn loạn, không ra thứ trận thế gì cả.
Thiết Thủ huy quyền đỡ đòn, đồng thời quát lớn :
- Bảy mươi nha dịch của Hổ Vĩ Huyện đã bị các ngươi giết mất năm mươi!
Mạng của các người phải lưu lại đây hết cho ta!
Quái nhân cụt chân trái thổ ra một búng máu ngã xuống. Tên bị chột mắt phải đã bị đánh bay vào biển lửa. Gã quái nhân mất tai cũng bị Soái Phong Kỳ đá bay vào đống lửa. Còn một tên khác mặt đầy sẹo thì bị Thiết Thủ đánh bay xuống dưới lầu. Hai mươi tên sai dịch đang phẫn nộ vì đồng bạn bị thảm tử liền đem gã loạn đao phân thây!
Còn lại bốn tên nữa vẫn điên cuồng lao lên tấn công Thiết Thủ.
Lửa cháy phừng phừng!
Vào lúc đám lửa cháy dữ dội nhất, Tôn lão bản Tôn Thiên Phương đang nằm trên một thân cây cao cách đó khá xa. Lão cười ha hả. Ba tên tiểu nhị thuộc hạ của lão cũng cười ha hả. Tôn lão bản tựa hồ như cười đến tức thở. Lão gập người nói với ba tên tiểu nhị :
- Các ngươi xem... một lũ ngu đần, phóng hỏa đốt nhà... không ngờ lại đốt chết chính mình...
Đột nhiên một giọng nói cất lên :
- Bọn họ chưa chắc đã bị chết thiêu, nhưng ngươi thì sắp chết vì cười rồi đấy!
Tôn lão bản ngẩn người. Ba tên tiểu nhị lúc đó cũng đang cười lớn. Câu nói vừa rồi không thể do chúng phát thoại được. Tôn lão bản cũng là một cao thủ vậy mà cũng không thể biết được thanh âm đó từ đâu truyền tới.
Một giọng nữ lại ôn nhu cất lên :
- Tôn Đình Phương! Ngươi không phải là Tôn Thiên Phương Tôn lão bản mà là sát thủ ở kinh thành Tôn Đình Phương. Ba tên tiểu nhị kia tưởng tất là cao túc của ngươi: “Khoái Đao tam hổ” rồi!
Nói dứt lời thì từ trên cây liền nhảy xuống hai người. Một thanh niên nhân vận trường bào trắng toát và một thiếu nữ vận bạch y kình trang dung mạo tú lệ.
Cả hai nhìn đều nhìn bọn Tôn Đình Phương cười cười.
Nét mặt Tôn Đình Phương và ba tên tiểu nhị đột nhiên đanh lại. Một hồi lâu sau gã mới lên tiếng hỏi :
- Bắc thành Thành chủ? Tiên Tử Nữ Hiệp?
Bạch y thanh niên nói :
- Chu Bạch Tự.
Bạch y thiếu nữ mỉm cười :
- Bạch Hân Như.
Tôn Đình Phương ngẩn người ra một hồi lâu mới ấp úng lên tiếng :
- Các người... làm sao mà biết được?
Chu Bạch Tự trang trọng nói :
- Chỉ có hai nghi điểm. Thứ nhất, ngươi nghe chúng ta nói sẽ đốt “Cao Thăng khách sạn” mà rất hưng phần, không hề có chút bi thương nào cả. Chuyện này các lão bản bình thường không thể nào làm được. Ngươi nói ngươi kinh doanh đã lâu, nhưng thực tế ngươi mới đến đây có vài tháng. Ngươi nói sinh ý của ngươi không tốt, nhưng theo chúng ta điều tra thì không phải vậy. Chúng ta đốt đi bảo hiệu của ngươi mà ngươi vẫn hết sức lạc ý, hơn nữa ngươi còn không có nghề nghiệp gì khác, chuyện này thực sự không ai tin được. Điểm này là do Thiết bổ khoái phát hiện.
Tôn Đình Phương thở dài một tiếng, chậm rãi rút thanh đao giắt ở thắt lưng ra.
Chu Bạch Tự lại nói tiếp :
- Ngoài ra, ngươi không hỏi khâm phạm là những ai mà đã đáp ứng giải tán khách nhân. Điểm này không giống như những kẻ làm ăn, mà giống như là cao thủ trong Lục Phiến môn vậy. Tôn tiên sinh, khí khái của một sát thủ của nhà ngươi rốt cuộc cũng không thể nào giấu nổi. Điểm này là do tại hạ phát hiện ra!
Tôn Đình Phương đột nhiên nói :
- Chu thành chủ!
Chu Bạch Tự hỏi :
- Chuyện gì?
Tôn Đình Phương nói :
- Có thể mở lưới cho ta một lần không? Tôn Đình Phương này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu.
Chu Bạch Tự đáp :
- Được.
Tôn Đình Phương không ngờ chàng đáp ứng nhanh như vậy, nhất thời không khỏi ngẩn người.
Chu Bạch Tự tiếp tục nói :
- Ta không giết ngươi. Ngươi theo ta đi gặp Thời tướng quân.
Tôn Đình Phương nói :
- Vậy cũng bằng ngươi giết ta rồi còn gì, chi bằng thả ta ra...
Chu Bạch Tự nói :
- Ngươi hiệp trợ khâm phạm, đặt bẫy quan binh đã phạm vào đại tội. Ta không thể tha ngươi được, muốn sống ngươi phải tự mình xin lấy!
Tôn Đình Phương cười lạnh :
- Vương pháp? Vương pháp là cái gì?
Chu Bạch Tự thở dài :
- Ta không để ngươi đi đâu!
Tôn Đình Phương mắt lộ hung quang, đột nhiên gã quát lớn :
- Giết cho ta!
“Khoái Đao tam hổ” sớm đã nhìn Chu Bạch Tự không thuận nhãn, lập tức bạt đao xông lên.
Tôn Đình Phương vừa phát hiệu lệnh sát nhân liền lập tức nhún người vọt đi với thế “Yến Tử Tam Sào Thủy”, trong chớp mắt đã bay qua hai ba chục gốc cây, tốc độ cực nhanh.
Kinh thành sát thủ ai lại không có tài phi thiềm tẩu bích, huống hồ là loại sát thủ bậc cao như Tôn Đình Phương.
Nhưng hắn lập tức phát hiện một nhân ảnh đang theo sát phía sau không một tiếng động. Chính là nữ tử trông có vẻ yếu đuối Bạch Hân Như.
Khoái đao của “Khoái Đao tam hổ” nổi tiếng kinh thành, nhiều kẻ nghe tên đã xanh mặt, nhưng lần này gặp phải Chu Bạch Tự, chúng mới biết thế nào gọi là “khoái”.
“Khoái Đao tam hổ” đao chưa rời vỏ thì kiếm quang đã lóe lên, một tên ngã xuống. Đao vừa rời vỏ thì kiếm quang lại lóe lên lần thứ hai, một tên nữa ngã xuống. Tên thứ ba vừa giơ đao lên thì cũng trúng kiếm ngã xuống nốt. Lần này thì hắn ngã xuống rồi mới thấy kiếm quang lóe lên.
“Khoái Đao tam hổ” bị mũi kiếm điểm trúng huyệt đạo, không thể cử động.
Giờ đây chúng mới biết dù luyện thêm ba mươi năm khoái đao cũng không nhanh bằng một nửa “Thiểm Điện kiếm pháp” của Chu Bạch Tự.
Bên này Tôn Đình Phương hét lên một tiếng, quay người chém ra một đao.
Đao này chẳng những nhanh mà còn mang theo sức lực hùng hậu vô cùng. Đao pháp của “Khoái Đao tam hổ” so với Tôn Đình Phương chẳng khác nào ngọn cỏ so với cây cổ thụ lâu năm. Đao thế tựa hồ như muốn nuốt chửng cả thân hình yểu điệu của Bạch Hân Như.
Sát thủ thành danh chốn Kinh thành cũng đâu phải chỉ có hư danh.
Tôn Đình Phương chém ra một đao, kiếm của Bạch Hân Như đã chặn đứng lại. Bạch Hân Như xuất kiếm vô thanh, nhưng nhìn cũng biết kiếm của nàng tuy không nhanh hơn khoái đao của Tôn Đình Phương, nhưng cũng quyết không chậm hơn hắn là bao.
Võ công của Bạch Hân Như đã cao cường như vậy, chỉ sợ kiếm pháp của Chu Bạch Tự còn khó đối phó hơn nhiều, Tôn Đình Phương quyết ý dùng toàn bộ công lực đánh bại Bạch Hân Như trước, sau đó với toàn lực đối phó với Chu Bạch Tự. Nào ngờ Bạch Hân Như chỉ khẽ đưa kiếm đã đẩy bật một đao bổ xuống với sức lực ngàn cân của hắn, ngay cả một tiếng đao kiếm va chạm cũng hề vang lên.
Tôn Đình Phương không khỏi thất kinh :
- Tố Nữ kiếm pháp?
Bạch Hân Như không trả lời, nhưng kiếm của nàng đã trả lời thay; một màn kiếm quang âm nhu đã vây chặt lấy Tôn Đình Phương.
Tôn Đình Phương liền gầm lên một tiếng, người đao hợp nhất biến thành một đạo hàn quang vọt ra khỏi lưới kiếm.
Người ta thường nói “Ngự kiếm thuật” chứ chưa từng có ai nói “Ngự đao thuật” cả, một đao này của Tôn Đình Phương tuy rằng chưa đến mức gọi là “Ngự đao thuật”, thân đao toàn thần hợp nhất nhưng thế đao cũng mạnh mẽ vô ngần, không gì cản nổi.
Bạch Hân Như kinh hãi kêu lên một tiếng, trừ khi nàng nhẫn tâm hạ sát thủ, bằng không thì chỉ có cách nhường bước cho Tôn Đình Phương xông ra. Trong lúc nàng đang do dự thì Tôn Đình Phương đã vọt người lên thoát khỏi lưới kiếm bao vây.
Tôn Đình Phương vừa xông ra liền mượn lực điểm nhẹ lên ngọn cây, rồi tung người lao ra khỏi cánh rừng. Nào ngờ chợt thấy một đạo kiếm quang bay đến trước mặt, chỉ thấy bạch y, không thấy nhân ảnh. Đây mới là “Ngự kiếm thuật” chân chính! Tôn Đình Phương vô phương tránh nhé, đành vận dụng công lực toàn thân sử “Ngự đao pháp” quyết chiến với “Ngự kiếm thuật” của đối phương.
“Đinh!” Hai người cùng nhau rơi xuống. Tôn Đình Phương quay người hồi đao, đang định chém ra thì kiếm của Chu Bạch Tự đã xuyên qua trước ngực hắn.
Tôn Đình Phương không kêu được tiếng nào. Đao của hắn rơi xuống đất. Ngón tay vô lực. Thanh đao đó, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể nào nhặt lên được nữa.
Chu Bạch Tự chậm rãi rút kiếm. Tôn Đình Phương ngã xuống. Chu Bạch Tự từ từ tra kiếm vào vỏ rồi nói :
- Đáng lẽ hắn không phải chết như vậy. Ta dụng “Ngự kiếm thuật” chánh tông phá đi “Ngự đao pháp” của hắn, vốn có thể cấp thời dùng khoái kiếm giết chết y, nhưng ta đã không hạ sát thủ. Nhưng không ngờ hắn vẫn muốn chém chết ta, ta ngoại trừ cách lập tức đoạn mệnh hắn ra thì chỉ còn con đường chết mà thôi.
Bạch Hân Như cũng thở dài :
- Võ công của y rất cao, vốn lẽ không cần phải làm những loại chuyện này.
Thật không biết có bao nhiêu giang hồ hảo thủ vì “Tuyệt Diệt Vương” mà bán mạng?
Chu Bạch Tự lẩm bẩm nói :
- Không biết Thời tướng quân, Ngũ trại chủ có chặn được Sở Tương Ngọc không?
Ánh lửa cháy rợp trời ở phía xa xa, chiếu lên tuyết tạo thành một màu sắc kỳ lạ, không giống màu tuyết mà dường như có chút gì đó giống màu máu.
Tuyết đã che phủ khắp mặt đất. Trên một con đường nhỏ không dễ gì nhận ra có bốn người đang chậm rãi bước đi. Bốn người đi trên đường tựa hồ không phát ra tiếng động, bọn họ đi rất nhẹ, rất nhẹ, giống như không biết đến cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết đông này vậy.
Người đi đầu tiên tướng mạo như ngọc, thần nhàn khí định đã đạt tới cảnh giới anh hoa nội liễm. Theo sát bên cạnh y là một người cao gầy, sau lưng đeo một thanh đao dài không vỏ.
Hai người phía sau diện mạo khá giống nhau. Một người cao gầy, một người mập lùn. Tuy rằng tướng mạo cổ quái nhưng lại ẩn tàng khí phái của nhất đại tôn sư.
Người đầu tiên chính là “Tuyệt Diệt Vương” Sở Tương Ngọc danh mãn thiên hạ, thân vận hắc bào càng lộ rõ diện sắc như ngọc của y. Người thứ hai đương nhiên là kẻ đã bán đứng “Thiết Huyết đại lao” “Trường Đao” Thẩm Vân Sơn.
Hai người còn lại là Thời Chính Trung và Thời Chính Phong, hợp danh thành “Thời gia song ác”, người đời thường gọi là “Thời Đại Ác, Thời Tiểu Ác” hay “Lĩnh Nam song ác”, ngoại hiệu tự xưng “Thiên Kiếm Tuyệt Đao”.
Bốn người này đi cùng với nhau, chỉ sợ võ lâm không một ai có thể cản trở họ được.
Đương nhiên trong bốn người thì võ công Thẩm Vân Sơn là kém nhất.
Thẩm Vân Sơn hình như rất cao hứng, y cười cười nói :
- Chủ công, lần này bọn Thời Chấn Đông nhất định bị chúng ta cắt đuôi rồi. Chỉ cần đi thêm năm mươi dặm nữa là bộ thuộc cũ của ngài sẽ đến tiếp đón. Chúng ta thu phục lại Tam bang, Lục phái, Thập tam đà rồi tiến quân kinh sư. Thẩm Vân Sơn này xin được đi theo chủ công, giúp người hoàn thành đại nghiệp.
Lời nói của Thẩm Vân Sơn thì Thời Chấn Đông không nghe được bởi khoảng cách giữa lão và bốn người này còn khá xa.
Trong núi có rất nhiều ụ tuyết. Phía sau mỗi ụ tuyết đều có một người ẩn nấp. Tổng cộng có hai mươi sáu người. Mỗi người đều có một chiếc nỏ. Trên nỏ đã lắp sẵn ba mũi tên. Đầu mũi tên đều được tẩm thuốc mê cực mạnh. Thuốc mê này do “Thiên Hạ Đệ Nhị Độc” bào chế, dù người có võ công cao cường đến mấy, chỉ cần trúng một mũi cũng phải mê đi nửa ngày.
Hai mươi sáu người này là hai mươi sáu binh sĩ còn lại trong bốn mươi binh sĩ mà Thời Chấn Đông dẫn theo lúc đầu. Những quân sĩ này ai ai cũng anh dũng thiện chiến, võ nghệ tinh thâm. Hai mươi sáu người phục kích bốn người, đây là lần đầu tiên trong đời họ.
Ngay cả Ngũ Cương Trung cũng là lần đầu tiên phục kích người khác, trong lòng thập phần bất an.
Thời Chấn Đông cũng có chút cảm giác hơi xấu hổ. Điểm này Chu Lãnh Long nhìn ra được bởi thiên tính y giảo hoạt hơn Ngũ Cương Trung, cơ trí hơn Thời Chấn Đông. Chỉ thấy y đưa mắt nhìn hai người rồi thấp giọng nói :
- Tướng quân, Ngũ trại chủ, Thiết huynh dặn chúng ta phục kích “Tuyệt Diệt Vương” cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao thì y cũng là bộ khoái, biết cách bắt người thế nào. Huống hồ “Tuyệt Diệt Vương” võ công cao tuyệt, dụng tên thuốc mê bắn ngã hắn, chúng ta có thể giảm bớt được thương vong.
Liễu Nhạn Bình ở bên cạnh cũng chen vào :
- Thiết Thần Bổ còn dặn chúng ta chỉ bắn “Tuyệt Diệt Vương”, không bắn người khác, như vậy sẽ không ngộ sát ba người còn lại.
Liễu Nhạn Bình vốn là người thập phần cơ linh, y thấy Thời Chấn Đông lo lắng, cho rằng lão không muốn giết hai người huynh đệ của mình nên mới đặc biệt nói như vậy.
Thời Chấn Đông thở dài :
- Ta không lo lắng chuyện đó, chỉ là chúng ta dụng ám tiễn thương nhân thế này không khỏi thiếu phần quang minh lỗi lạc. Có điều võ công của “Tuyệt Diệt Vương” quá cao, Thiết huynh, Chu lão đệ và Bạch cô nương vẫn chưa quay lại, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi.
Ngũ Cương Trung “hừ” lạnh nói :
- Khi bảo chúng ta tập tung hết cung nỏ bắn vào “Tuyệt Diệt Vương”, Thiết Thủ cũng không hề có ý này. Chỉ là “Tuyệt Diệt Vương” võ công quá cao cường, toàn bộ chúng ta hợp lực cũng vị tất cầm chân được hắn. Nếu như cùng lúc bắn cả bốn người, lực lượng phân tán, chỉ sợ uổng công vô ích, nhiều lắm bất quá cũng chỉ sát thương được một tên Thẩm Vân Sơn. Chi bằng cứ tập trung lực lượng bắn ngã Sở Tương Ngọc trước, rồi đối phó ba tên còn lại sau. Ôi, “Tuyệt Diệt Vương” này võ công thâm hậu, không được cùng hắn quyết đấu một trận đúng là chuyện đáng tiếc lớn trong đời!
Thời Chấn Đông đột nhiên trầm giọng nói :
- Yên lặng, bọn chúng đến rồi! Chuẩn bị ám thanh tử!
Ngũ Cương Trung, Chu Lãnh Long, Tiết Trượng Nhị, Nguyên Hỗn Thiên, Liễu Nhạn Bình, Điền Đại Thố cũng lấy ám khí ra cầm trên tay, lặng lẽ phục người xuống.
Sở Tương Ngọc, Thẩm Vân Sơn và Thời gia huynh đệ đã đến gần. Chỉ nghe thanh âm thấp trầm mà uy phong của Sở Tương Ngọc cất lên :
- Không nên đánh giá thấp Thời Chấn Đông như vậy, trận lửa đó chỉ sợ là “Thiên Tàn bát phế” cũng không chiếm được tiện nghi đâu. Có điều tám người đó võ công cũng khá... đi cũng tốt....chúng ta cứ cẩn thận thì hơn!
Bốn người vừa đi vừa nghe ngóng. Đột nhiên một thanh âm oai nghiêm vang lên :
- Đánh!
Trong nháy mắt, ám tiễn, ám khí bắn ra đầy trời, so với tuyết đang rơi thì còn dày đặc hơn gấp mười lần. Có ám khí phát ra âm thanh rít gió, có ám khí phát ra tiếng nổ đì đùng, có ám khí vừa quay tít vừa bắn tới, có ám khí căn bản không phát ra tiếng động, lợi hại hơn cả là từng đợt từng đợt ám tiễn dày đặc hơn cả mưa rào.
Sở Tương Ngọc ngẩng đầu lên tựa hồ như thấy một trận mưa rào chợt đổ xuống giữa cảnh tuyết bay đầy trời. Sắc mặt lão biến đổi, trong nháy mắt đã cởi bỏ hắc bào, để lộ bộ kình trang màu đỏ.
Ám khí bay đầy trời thế này, một người dù có bảy tám tay cũng không tiếp hết được.
Với công lực của Sở Tương Ngọc, ám khí đến trong vòng ba thước là có thể dụng nội lực chấn rơi, nhưng trong nháy mắt nhiều ám khí bắn đến như vậy, Sở Tương Ngọc căn bản không kịp vận công, huống hồ những người phóng ám khí đều có nội lực thâm hậu cả.
Thẩm Vân Sơn sững sờ đứng ngẩn người ra. Nếu như số ám khí này nhằm vào y, thì y đã sớm biến thành con nhím chứ chẳng nghi.
“Phập!” Một ngọn Thanh Lân tiêu đã bay đến trước ngực Sở Tương Ngọc.
Sở Tương Ngọc cấp thời nghiêng mình né tránh, ngọn tiêu liền cắm vào vai phải của y.
Tiêu này là của Chu Lãnh Long phát ra.
“Phập!” Một ngọn kim đao đã cắm vào đùi trái của Sở Tương Ngọc.
Ngọn phi đao này là của Thời Chấn Đông.
Sở Tương Ngọc đột nhiên tung người vọt lên không trung, hắc bào mở rộng biến thành một đám hắc vân bao bọc thân mình.
Toàn bộ ám khí bắn phải hắc bào đều rơi cả xuống đất.
Ngoại trừ phi đao của Thời Chấn Đông và Thanh Lân tiêu của Chu Lãnh Long bắn trúng được Sở Tương Ngọc ra, các loại ám khí khác đều không chạm đến được chéo áo của y.
Đợt ám tiễn thứ nhất vừa bắn hết, đợt thứ hai lập tức lên cung.
Nhưng “Tuyệt Diệt Vương” tuyệt không để đợt ám tiễn thứ hai có cơ hội bắn ra. Toàn thân y biến thành một đám hắc vân, trong nháy mắt đã lao đến một ụ tuyết ven đường, cùng lúc tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên.
Bốn thi thể bay vọt lên không, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ mặt tuyết trắng.
Thời Chính Trung, Thời Chính Phong cũng lập tức xông vào bọn Ngũ Cương Trung, tốc độ cực nhanh, ngay cả “Tam Thủ Thần Viên” Chu Lãnh Long cũng không kịp phát xuất một tiêu.
Bốn tên binh sĩ lập tức lao ra cản đường. Cùng lúc đó, bốn tên chỉ còn lại hai tên.
Trên tay Thời Chính Phong đã có một thanh kiếm, máu đang nhỏ giọt xuống đất. Thời Chính Trung cũng nắm chắc một thanh đao, trên đao nhuốm đầy máu tươi.
Hai binh sĩ kịp thời thối lui là Sầm Kỳ Tàng và Lỗ Trực, nếu như không phải võ công hai gã khá hơn các binh sĩ khác một chút thì e rằng giờ này cũng đã táng mạng rồi. Cả hai vẫn ngẩn người đứng yên tại chỗ, bởi uy thế khi nãy Thời Chính Trung và Thời Chính Phong xuất kiếm đã làm hai gã sợ đến ngẩn người.
Thời Chính Phong, Thời Chính Chung đã xông ra phía sau ụ tuyết.
Lúc này chỉ nghe Thời Chấn Đông trầm giọng uy phong quát lớn :
- Vây bắt Sở Tương Ngọc! Ngũ trại chủ, Đại Thố, chúng ta ứng phó ba người này!
Lời của Thời Chấn Đông vừa dứt, chúng nhân đều ngạc nhiên vô tỷ, Sở Tương Ngọc đã trúng phi tiêu thuốc mê, đáng lẽ phải thừa cơ bắt lại mới đúng?
Tại sao lại phân tán lực lượng đối phó “Thiên Kiếm Tuyệt Đao” làm gì?
Ngũ Cương Trung lập tức như một mũi tên phóng ra, ngân kiếm hoạch ra một chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ”, thế tựa ngàn cân tấn công Thời Chính Phong.
Thời Chấn Đông nói dứt lời thì ngọn trường thương nặng bốn mươi tám cân đã vẽ ra ba vòng tròn, dụng một chiêu “Thiên Hỏa Tam Hoàng” đâm tới Thời Chính Trung.
Điền Đại Thố hét lớn một tiếng, song chưởng hợp lại rồi phân ra, sử một chiêu “Toái Thi Vạn Đoạn” tấn công Thẩm Vân Sơn.
Thời Chính Trung hét lớn một tiếng, phản đao nghênh chiến Ngũ Cương Trung.
Thời Chính Phong thét lên một tiếng quái dị, trường kiếm trong tay vung lên tấn công lại Thời Chấn Đông.
Cặp huynh đệ này vừa nhìn thấy nhau quả thật đã xuất thủ liều mạng.
Thẩm Vân Sơn cũng hét lớn xuất đao phạt ra một chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” tấn công vùng eo lưng Điền Đại Thố.
Trong chớp mắt, sáu người đã hình thành ba cặp ác đấu.
Chu Lãnh Long lập tức nhớ đến nhiệm vụ của mình, đưa mắt nhìn quanh nhưng Sở Tương Ngọc đã biến mất. Trong lúc hỗn loạn, Sở Tương Ngọc đã xông vào trận thế, nháy mắt giết chết bốn người, nhưng đột nhiên y đã biến mất, tựa hồ như tan biến vào không khí vậy. Sở Tương Ngọc không nhảy ra khỏi ụ tuyết, cũng không quay đầu chạy về đường cũ, càng không tiếp tục sát nhân mà chỉ đột nhiên biến mất.
Chu Lãnh Long biết rõ lúc này cần phải tìm ra được Sở Tương Ngọc đang toàn thân mềm nhũn, một khi để “Tuyệt Diệt Vương” đẩy hết thuốc mê ra ngoài, chỉ sợ không ai có thể khống chế được y nữa.
Nghĩ đến điểm này, toàn thân Chu Lãnh Long nóng bừng, không biết là hưng phấn hay là khẩn trương nữa. Y vỗ tay hai cái. Hai mươi binh sĩ liền lập tức đứng dậy.
Ban đầu vốn có hai mươi sáu binh sĩ nhưng bốn người đã bị Sở Tương Ngọc giết. Hai người còn lại thì chết dưới đao kiếm của “Lĩnh Nam song ác” nên giờ chỉ còn hai mươi người.
Chu Lãnh Long hỏi :
- Sở Tương Ngọc đâu rồi?
- Thuộc hạ thấy y nhảy vào ụ tuyết!
- Hắn giết chết Tiền Thế Dũng!
- Vừa nãy hắn vọt qua đây, thật giống như một trận gió!
- Chúng tôi không cản hắn lại được, Kim Thế Uy cũng chết trong tay hắn!
- Dường như hắn chảy rất nhiều máu!
- Không phải! Đó là do hắn vận kình trang màu đỏ!
- Không thấy hắn đâu nữa!
- Hắc bào của hắn ở đây này!
Chu Lãnh Long hoảng loạn trong lòng, đám quân sĩ cũng thập phần hoang mang. Chu Lãnh Long nhảy ra phía sau ụ tuyết, chỉ thấy hắc bào của Sở Tương Ngọc bỏ lại trên tuyết, trông giống như một con dơi khổng lồ, trên áo cắm đầy ám khí và ám tiễn, còn có hai lỗ nhỏ có máu nữa, xem ra Sở Tương Ngọc đích thực bị thương, hơn nữa vết thương cũng không phải nhẹ. Nhưng không thấy Sở Tương Ngọc đâu, hắn đang ở chỗ nào? Bất kể hắn xông lên hay lui bước cũng không thể nào thoát khỏi được bốn mươi cặp mắt kia.
Chu Lãnh Long tâm niệm chợt động, Sở Tương Ngọc nhất định giống như các binh sĩ nấp bên trong ụ tuyết. Nơi đây ụ tuyết rất nhiều, lớn nhỏ có đến mấy trăm ụ, nguyên lai đều là đá tảng, giờ đã được phủ lên một lớp tuyết dầy. Qua vùng núi tuyết này là một vùng bình nguyên, Sở Tương Ngọc dù có chạy cũng không có lý do gì mà hơn hai mươi người ở đây không ai thấy cả. Huống hồ hắn mặc y phục màu đỏ chói, hết sức tương phản với màu tuyết trắng, thân lại thọ trọng thương và trúng phải ám tiễn có thuốc mê. Vì thế Sở Tương Ngọc nhất định ẩn nấp ở một trong số các ụ tuyết nơi đây, dưỡng thương, trục thuốc mê ra khỏi cơ thể. Bách thú chi vương, sư tử khi thọ trọng thương cũng phải tìm một hang động tối tăm nhất để ẩn nấp dưỡng thương.
Chu Lãnh Long ở bên Thời Chấn Đông đã lâu nên có tính quyết đoán rất cao, y trầm giọng nói :
- Hắn đã trúng tên thuốc mê ẩn nấp đi rồi. Tìm kiếm tất cả các ụ tuyết, các nơi có thể ẩn nấp được! Soát !
Chữ “Soát” vừa thoát ra khỏi miệng Chu Lãnh Long, Liễu Nhạn Bình đã lập tức dẫn theo năm người bắt đầu tìm kiếm ở hướng Đông. Nguyên Hỗn Thiên dẫn theo năm người tìm kiếm ở hướng Nam. Tiết Trượng Nhị cũng dẫn năm người tìm kiếm ở phía Tây. Năm người còn lại đi theo Chu Lãnh Long tìm kiếm ở hướng Bắc.
Với phương thức tìm kiếm cuốn chiếu theo bốn hướng này thì dù đối phương có ẩn nấp kỹ đến đâu cũng dễ dàng bị phát hiện, bằng không thì cuối cùng cũng bị vây vào trung ương, bốn mặt đều có địch.
Những thuộc hạ đã được Thời Chấn Đông huấn luyện nghiêm khắc và hai đại cao thủ của “Nam trại” đều là những người không tầm thường. Họ tìm kiếm một cách tỉ mỉ, nghiêm mật, mỗi thước đất đều không bỏ qua, mỗi ụ tuyết đều dùng đao kiếm đâm vào kiểm tra kỹ càng, gạt cho tuyết bay gần hết. Như vậy thì ụ tuyết không thể nào dùng để ẩn nấp được nữa, tránh khỏi mối lo bị tập kích từ phía sau.
Bốn binh sĩ bị Sở Tương Ngọc giết vẫn nằm trên đất. Giả như họ còn sống, không biết có chỉ ra được chỗ Sở Tương Ngọc đang ẩn nấp hay không?
Bọn Chu Lãnh Long tìm kiếm kỹ càng, một ngọn cây ngọn cỏ cũng không bỏ qua, nhưng Sở Tương Ngọc đang ở đâu?
Dường như y đã biến mất khỏi thế gian này vậy!
“Thiên Kiếm Tuyệt Đao” không phải tên của hai loại binh khí, mà là một loại trận pháp lấy đao và kiếm làm chủ! Vừa nãy Thời Chính Trung và Thời Chính Phong xông lên, chính là dùng loại trận thế không gì có thể cản nổi này!
Nhưng Thời Chấn Đông đã phán đoán chính xác, để Ngũ Cương Trung chặn Thời Chính Phong lại, còn lão thì huy động trường thương tấn công Thời Chính Trung, phá vỡ thế đao kiếm liên thủ của “Lĩnh Nam song ác”.
Đao pháp của Thời Chính Phong lăng lệ, hiểm độc vô tỷ, bình sinh Ngũ Cương Trung chưa thấy bao giờ.
Kiếm pháp như bôn lôi thiểm điện của Ngũ Cương Trung, Thời Chính Phong cũng mới gặp lần đầu.
Hai người vừa giao thủ đã đấu đến long trời lở đất.
Thời Chính Phong vừa lao lên đã sử dụng một loạt chiêu thức như: “Chung Quỳ Tróc Quỷ”, “Túy Cái Đà La”, “Độc Phách Hoa Sơn”, “Khai Sơn Toái Thạch” tấn công không ngừng.
Không ngờ Ngũ Cương Trung cũng không lùi không tránh, trường kiếm trong tay sử ra một loạt chiêu thức: “Trường Xà Nhập Động”, “Trực Đảo Hoàng Long”, “Trường Không Vạn Lý”, “Bích Lạc Hồng Trần” liên tiếp phản công.
Hai người đánh nhau một hồi, chỉ tiến không thoái, trong nháy mắt đã đến sát gần nhau.
Đao kiếm quá dải, hai người liền bỏ vũ khí dùng chưởng đánh nhau.
Thời Chính Phong đao pháp lang độc tàn bạo, chỉ công không thủ, nào ngờ vị lão nhân trước mắt y còn dũng mãnh hơn cả y, chiêu thức cũng chỉ công không thủ, hai người càng đánh càng gần. Thời Chính Phong liền sử dụng “Khai Bia chưởng” mà y đã khổ luyện mấy chục năm nay, ý đồ một chưởng đánh ngã đối phương. Nhưng sau khi hai người đối chưởng, Thời Chính Phong chỉ thấy lão nhân này không những không bị tuổi già làm suy giảm công lực mà chưởng lực còn cực kỳ cao cường, nội lực sung mãn, “Khai Bia chưởng” của y cũng không thể nào đánh ngã lão được. Thời Chính Phong thoáng hoảng hốt trong lòng, sử một chiêu “Bạch hạc xung thiên” lao vọt lên không.
Ngũ Cương Trung cũng dụng một thức “Hạn Địa Bạt Thông” tung người lên đuổi theo, cùng lúc song chưởng tề xuất, đánh một chưởng về phía Thời Chính Phong.
Thời Chính Phong nhảy lên trước, Ngũ Cương Trung nhảy lên sau, nhưng người nhảy sau lại lên trước, độ cao quyết không dưới so với Thời Chính Phong.
Thời Chính Phong thấy vậy vô cùng kinh hãi, một ý nghĩ liền thoáng qua trong đầu: “Giang hồ truyền rằng lão Trại chủ “Nam trại” trong “Võ lâm Tứ đại thế gia” tuổi đã quá bảy mươi nhưng nội lực, khinh công, kiếm pháp đều xưng nhất tuyệt, lẽ nào vị lão nhân ngân tu hồng diện này lại chính là lão ta?”
Thời Chính Phong biết rõ đao pháp của y tuyệt không dưới kiếm pháp của Ngũ Cương Trung, nhưng nội lực thì không bằng, khinh công cũng kém hơn một chút. Nhưng chưởng lực đã đến, không thể không vận công nghênh tiếp.
Thời Chấn Đông ở bên này cũng dụng một ngọn trường thương đánh với thiết kiếm của Thời Chính Trung, đánh đến thập phần hưng phấn.
Trường thương - thiết kiếm đều là những loại vũ khí cực kỳ trầm trọng, nhưng ngọn trường thương được Thời Chấn Đông vũ lộng như du long nhập thủy, phượng hoàng múa lượn. Thanh thiết kiếm cũng được Thời Chính Trung vũ động khi nhanh khi chậm, thoạt đông thoạt tây, lúc nhu lúc cương, thập phần linh hoạt.
Thời Chấn Đông hoa thương đâm ra “soạt... soạt... soạt”, chính là chiêu “Tam Nhân Đồng Hành” mà khi nãy Thiết Thủ đầu với Uy Thiếu Thương đã sử qua. Thời Chấn Đông bây giờ dùng thương sử ra lại càng thêm xảo diệu, lăng lệ gấp bội.
Điểm đặc biệt của chiêu này là ở chỗ khi hư khi thực, biến ảo vô lường, trong ba thương chỉ có một thương duy nhất là thật. Thời Chấn Đông đã dùng chiêu này hạ gục không biết bao nhiêu danh tướng trên sa trường, lập nên bao công tích cho triều đình!
Thời Chính Trung sắc mặt đại biến, đột nhiên thổ mạnh ra một hơi, toàn lực đâm ra một kiếm. “Cheng!” một tiếng vang lên, kiếm thương đã giao kích!
Một chiêu “Tam Nhân Đồng Hành” của Thời Chấn Đông đã bị cản lại.
Nguyên lai Thời Chấn Đông, Thời Chính Phong, Thời Chính Trung ba người vốn là ba huynh đệ, ngoại hiệu là “Thần Thương, Thiên Kiếm, Tuyệt Đao” hay còn gọi là “Lĩnh Nam tam hiệp”. Ba người ba loại võ công hỗ trợ cho nhau vô cùng cẩn mật, sau khi huynh đệ trở mặt nhau, mỗi người đều lao tâm nghĩ ra cách công phá chiêu thức của đối phương. Chiêu kiếm vừa nãy Thời Chính Trung đánh ra chính là chiêu “Tất Hữu Ngã Sư”, chuyên dùng để chặn trường thương biến ảo vô lường của Thời Chấn Đông.
Hai người đều cảm thấy cổ tay tê rần. Thời Chấn Đông lớn tiếng quát :
- Buông kiếm đầu hàng!
Thời Chính Trung cười lạnh nói :
- Ngươi có buông thương đầu hàng thì hôm nay ta cũng không tha đâu!
Thời Chấn Đông đại nộ quát :
- Ngươi... ngươi... dám nói chuyện với ca ca mình như thế sao?
Thời Chính Trung cười khành khạch :
- Có gì ta không dám chứ? Cha mẹ ta còn dám giết huống hồ là ngươi!
Hai người vừa nói chuyện vừa đánh, thủ hạ bất lưu tình.
Thời Chấn Đông nói :
- Ngươi... ngươi đã hết thuốc chữa rồi. Ta phải giết chết ngươi để trả thù cho cha mẹ!
Thời Chính Trung cười lớn nói :
- Giết đi! Nếu như hôm nay ngươi không giết ta, nhất định sẽ có một ngày ta và Chính Phong tìm đến Thương Châu phủ giết chết toàn gia của ngươi!
Thời Chấn Đông hét lớn :
- Ngươi đúng là đồ lang tâm cẩu phế!
Trường thương đột nhiên hoành ra, đâm thẳng tới một thương.
Thời Chính Trung thoáng ngẩn người, từ nhỏ hắn đã quen với võ công của Thời Chấn Đông. Sau khi trở mặt đã cũng đã cùng Thời Chấn Đông giao thủ mấy lần. Lần đầu tiên Thời Chấn Đông đánh bại hắn nhưng đã không hạ sát thủ mà chỉ khuyên bảo hắn phải hối cải. Lần thứ hai, hắn thừa cơ Thời Chấn Đông vừa huyết chiến ở sa trường về, tinh thần và thể lực đều tiêu hao nặng nề để xuất thủ, kết quả lưỡng bại câu thương, cả hai cùng thọ trọng thương. Lần thứ ba hắn cùng Thời Chính Phong hợp kích tấn công Thời Chấn Đông, đánh cho lão trọng thương bỏ chạy, sau được bộ hạ cứu đi. Ba lần giao thủ đó, Thời Chính Trung chưa từng thấy Thời Chấn Đông sử ra chiêu số như thế này bao giờ. Lẽ nào đây là chiêu thức lão mới sáng tạo ra để đối phó với “Thiên Kiếm”? Thời Chính Trung thoáng kinh hãi trong lòng, vội vã thối lui.
Một chiêu “Hoành Thương” này của Thời Chấn Đông vốn chính là tuyệt chiêu công phá “Thiên Kiếm”, nhưng Thời Chính Trung chỉ lùi không tiến, chỗ diệu dụng của “Hoành Thương” cũng không thể nào sử ra được.
Thời Chấn Đông tức giận trong lòng, dụng lực nắm chặt cán thương. “Rắc!”, trường thương đã bị lão làm gãy thành hai đoạn.
Thời Chính Trung thấy vậy đột nhiên tung người lao lên. Không ai có thể hình dung được tốc độ của hắn. Trường thương của Thời Chấn Đông vừa gãy đoạn, Thời Chính Trung lập tức nhận ra đây là cơ hội phản kích ngàn năm khó gặp.
“Thần Thương” của Thời Chấn Đông đã đoạn, không ai chịu bỏ qua loại cơ hội như vậy.
Mỗi người khi lùi bước liên tiếp đều rất khó để đứng lại đột ngột. Nhưng Thời Chính Trung có thể làm vậy,chẳng những vậy mà hắn căn bản không cần dừng lại, trong chớp mắt đã từ thối lui chuyển sang vọt lên. Hắn vừa xông lên kiếm quang đã lóe lên đâm vào trước ngực Thời Chấn Đông. Nhưng Thời Chính Trung lập tức nhận ra mình đã trúng kế.
Thời Chấn Đông bẻ thương làm đôi, biến thành một thương một côn. Đoản côn vung lên chặn lấy trường kiếm của Thời Chính Trung, đoạn thương như linh xà xuất động, lách qua màn kiếm quang chỏ vào cổ họng Thời Chính Trung. Đây mới chính là tuyệt chiêu chân chính để phá vỡ “Thiên Kiếm”.
Thời Chấn Đông sớm đã liệu định Thời Chính Trung vừa thấy sơ hở sẽ lập tức toàn lực xuất thủ, không hề để lại cho bản thân một đường lui. Không lưu lại đường lui đồng nghĩa với việc chọn con đường chết. Không phải ngươi chết thì là ta chết!
Thời Chính Trung vẫn còn chưa chết là do Thời Chấn Đông không nhẫn tâm hạ sát thủ.
Cuối cùng Thời Chính Trung cũng hiểu được rằng: Thần Thương và Thiên Kiếm bất phân thượng hạ, chỉ có điều là “Thần Thương” có hai chiếc, một chiếc để ngăn cản thiên kiếm, một chiếc thứ hai có thể lấy đi tính mạng của người sử Thiên Kiếm. Bởi vì yêu cầu một kích là trúng Thời Chính Trung trong trận đấu này, Thời Chấn Đông không dùng hai ngọn thương mà chỉ dùng một, nửa chừng mới bẻ ra làm đôi, khiến đối phương chẳng thể nào ngờ được, như vậy mới đạt được hiệu quả mong muốn.
Thời Chính Trung ngẩn người. Đột nhiên một bóng người bay đến phía sau lưng Thời Chấn Đông. Người này chính thị Thời Chính Phong.
Lúc đó Thời Chính Phong và Ngũ Cương Trung đã giao thủ hai chưởng. Hai người đều toàn lực xuất kích. Bởi đang ở trên không nên Ngũ Cương Trung bị chấn động lùi về sau bảy thước, còn Thời Chính Phong cũng bị bay ra xa hơn trượng. Thời Chính Phong bị chấn lùi, vừa hay đúng vào chỗ Thời Chấn Đông đang đứng.
Giờ đây Thời Chấn Đông chỉ có hai con đường để chọn lựa: một là nhảy tránh, hai là mượn lực của Thời Chính Phong lao về phía trước, hóa giải một phần lớn sức đụng. Bằng không thì chính lão sẽ phải chịu sức mạnh một chưởng vừa rồi của Ngũ Cương Trung.
Biết vậy nhưng cả hai con đường Thời Chấn Đông đều không muốn đi. Lão không muốn nhảy tránh để Thời Chính Phong lao mình vào mũi kiếm của Thời Chính Trung, cũng không nhẫn tâm lao tới phía trước để đâm mũi thương vào cổ họng Thời Chính Trung. Bởi vậy lão chỉ có thể đứng yên chịu trận, nhưng lại không nhẫn tâm vận công chấn thương Thời Chính Phong. Hai người này tuy tội ác ngập đầu nhưng rốt cục vẫn là huynh đệ của lão.
“Rầm!” Thời Chấn Đông thổ ra một búng máu tươi, đoạn cán thương trong tay tả quật ngược ra phía sau điểm vào hai chỗ huyệt đạo trên đùi Thời Chính Phong.
Thời Chính Phong hai chân mềm nhũn, gập người quỳ xuống đất, bảo đao trong tay đưa lên định chém thì cán thương của Thời Chấn Đông đã đặt lên thiên linh cái của hắn. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần Thời Chính Phong khẽ động đậy, Thời Chấn Đông lập tức hạ thủ giết chết hắn. Mũi thương trong tay hữu của lão vẫn đặt trên cổ họng Thời Chính Trung, không hề động đậy. Thời Chính Trung sợ đến mặt mày xanh mét, chỉ cần mũi thương đó nhích lên nửa thốn, mạng của hắn e rằng chẳng còn.
Ngũ Cương Trung thấy Thời Chính Trung đụng Thời Chấn Đông, trong lòng cả kinh, nhưng sau đó thấy Thời Chấn Đông dụng song thương chế ngự song ác, trong lòng vô cùng khâm phục. Lão vừa đi đến vừa nói :
- Tướng quân...
Đột nhiên Thời Chính Trung cười thảm thiết nói :
- Hết rồi! Đại ca, ta không phải là đối thủ của ngươi, tốt nhất là chết cho sạch sẽ!
Nói đoạn nhắm mắt lao cổ họng vào đầu mũi thương của Thời Chấn Đông.
Thời Chấn Đông một là nhất thời không ngờ được vị huynh đệ ác tính khó cải này của mình lại tráng liệt như vậy, hai là đã hai mươi năm nay chưa được nghe tiếng “đại ca”, nên nhất thời khí huyết nhộn nhạo, thổ ra một búng máu tươi, trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc ấy đã khẽ nhích đầu thương.
“Soạt!” Đầu thương vẫn vạch trên cổ Thời Chính Trung một đường máu khá dài. Nhưng kiếm của hắn đột nhiên đẩy ra.
“Hự!” Thiết Kiếm đã xuyên qua bụng Thời Chấn Đông, xuyên ra tận sau lưng.
Ngũ Cương Trung từ phía sau thấy Thời Chấn Đông cố hết sức để không giết Thời Chính Trung, lại thấy Thời Chính Trung xông vào, sau đó một thanh huyết kiếm xuyên qua người Thời Chấn Đông. Lão kinh hãi vô cùng, hô lớn một tiếng như sấm động, tung người lao tới như một cánh chim khổng lồ. Nhưng Ngũ Cương Trung đã chậm một bước.
Thời Chấn Đông không ngờ Thời Chính Trung có thể hạ độc thủ với mình.
Lão gầm lên một tiếng đau đớn, mũi thương trong tay hữu giơ cao, toàn lực đâm tới.
Thời Chính Trung rút kiếm không kịp, bị đầu thương đâm giữa trán, trước mắt tối sầm, tay thõng ra, kiếm vẫn cắm trên người Thời Chấn Đông, ngã gục.
Thời Chính Phong đang quỳ dưới đất liền thừa cơ chộp lấy cán thương, một đao bổ ra như khai sơn phá thạch chém xả vào sau lưng Thời Chấn Đông, tựa hồ muốn xẻ lão ra làm hai mảnh.
Ngũ Cương Trung đã đến, một kiếm “Huyết trái huyết hoàn” như thiểm điện công ra.
Thời Chính Phong nghe tiếng gió, muốn né tránh nhưng song túc vô lực bị một kiếm xuyên trúng tim, chết ngay tại trận.
Ngũ Cương Trung lao đến đỡ Thời Chấn Đông.
Mục quang Thời Chấn Đông đờ đẫn, trên mặt nhoe nhoét toàn máu, lão giãy giụa nói :
- ... nhất định... nhất định... phải bắt được... Sở...
Ngũ Cương Trung gật gật đầu, Thời Chấn Đông không nói tiếp nữa, thở hổn hển một hồi rồi đưa mắt nhìn xác hai huynh đệ, thều thào nói :
- ... hãy chôn... ba chúng tôi... cùng một huyệt... chúng tôi là huynh đệ... khi sống bất hòa, khi chết...
Đột nhiên thanh âm tắt lịm. Nguyên lai lão đã tuyệt khí mà chết.
Ngũ Cương Trung chậm rãi đặt thi thể Thời Chấn Đông xuống, nhìn máu tươi dính trên tay mình đến ngẩn người.
Thời Chấn Đông bảo Điền Đại Thố đối phó Thẩm Vân Sơn bởi vì trong cái sát na hỗn loạn ấy, tâm của Thời Chấn Đông còn chưa loạn. Bởi trong bốn vị thống lãnh thuộc hạ của lão, Điền Đại Thố võ công cao nhất, sau đó đến Thắng Nhất Bưu, Thẩm Vân Sơn đứng thứ ba, Liễu Nhạn Bình đứng thứ tư.
Điền Đại Thố đấu với Thẩm Vân Sơn ít nhất cũng có bảy tám phần chắc thắng. Hiện nay bảy tám phần đó đã thành thập phần.
Trường đao trong tay Thẩm Vân Sơn vũ động không ngừng, tuyết ở trong khoảng bán kính một trượng đều bị đao phong quét sạch. Nhưng trường đao của hắn không quét nổi kim y của Điền Đại Thố.
Điền Đại Thố đã giao thủ với Thẩm Vân Sơn tổng cộng một trăm bốn mươi hai chiêu. Trong suốt một trăm bốn mươi hai chiêu này Điền Đại Thố chỉ làm một chuyện, đó là từng bước từng bước tiến gần Thẩm Vân Sơn. Mỗi bước Điền Đại Thố tiến lên, uy lực của trường đao lại giảm đi một phần.
Điền Đại Thố bình thường nóng nảy, thô lỗ nhưng khi giao thủ với Thẩm Vân Sơn thì đủ uy, đủ dũng, đủ trầm trọng, bình tĩnh. Bởi từ khi y quen biết Thẩm Vân Sơn đến nay, đã có bảy lần xung đột dẫn đến giao thủ với hắn. Trong bảy lần, Điền Đại Thố thắng bốn lần, hòa một lần, hai lần bị đánh ngã. Hai lần đó là do y tham công háo thắng, nhất thời sơ thất nên mới bị đánh ngã.
Bởi đã có bảy lần kinh nghiệm, nên lần này Điền Đại Thố hết sức bình tĩnh.
Y cứ tiến dần từng bước một, tuyệt học bình sinh của Thẩm Vân Sơn là “Trường Đao Hồi Thiên Quản Địa Tứ thập cửu thức” liền trở nên vô dụng với y.
Điền Đại Thố đã tiến đến sát người đối phương, trường đao của Thẩm Vân Sơn gần như không thể thi triển ra được nữa. Thẩm Vân Sơn cấp thoái, Điền Đại Thố cấp tiến. Thẩm Vân Sơn tránh tả, Điền Đại Thố cũng xông sang phía tả.
Thẩm Vân Sơn né hữu, Điền Đại Thố liền chặn hữu. Thẩm Vân Sơn thủy chung vẫn không thoát khỏi “Phân Kim Thủ” của Điền Đại Thố.
Trời lạnh mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên mặt Thẩm Vân Sơn.
Chu Lãnh Long và Liễu Nhạn Bình tựa hồ như đã lật tung từng ngọn cỏ, nhành cây, ụ tuyết lên mà vẫn không tìm thấy Sở Tương Ngọc, đang định đến báo cáo với Thời Chấn Đông, bất ngờ biết được Thời Chấn Đông đã chết, trong nhất thời cả bọn đều bi thương đứng ngẩn như trời trồng.
Điền Đại Thố lúc này đã xuất toàn lực công kích, bởi y đã đến sát Thẩm Vân Sơn, không còn phải sợ trường đao của hắn nữa.
Trên mặt tuyết xuất hiện thêm hai bóng người áo trắng, bọn họ thấy thi thể của Thời Chấn Đông cũng đứng ngẩn người ra không nói gì. Hai người này chính là Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như.
Điền Đại Thố đánh ra một chiêu “Hổ Trảo Thanh Phong” chụp lấy trường đao của Thẩm Vân Sơn.
Thẩm Vân Sơn chuyển thân, tả thủ đấm ra một quyền vào tâm khẩu Điền Đại Thố.
Điền Đại Thố cũng lập tức hoàn lại một kích.
Thẩm Vân Sơn chưa kịp rút tay lại thì đã bị Điền Đại Thố nắm lấy, “rắc” một tiếng, tả thủ Thẩm Vân Sơn đã đoạn lìa. Điền Đại Thố cũng thổ ra một búng máu tươi.
Tiếng chân dồn dập lại vang lên, Soái Phong Kỳ dẫn theo hai mươi gã sai dịch chạy đến. Thiết Thủ đi sát phía sau.
Đầu óc Thiết Thủ hết sức nặng nề, bởi hôm nay chàng đã giết quá nhiều người. Bình nhật chàng truy bắt tội phạm quy án, rất ít khi thi triển sát thủ. Nhưng hôm nay chàng đã liên tiếp giết chết sáu người. Sáu người tàn phế. Còn lại hai người, tuy không phải tự tay chàng hạ sát, nhưng cũng vì chàng nên họ mới bị Soái Phong Kỳ và hai mươi gã sai dịch sát tử.
Lúc này Điền Đại Thố càng đánh càng hăng, y sử “Đại Cầm Nã Thủ” lần thứ hai chộp giữ trường đao của Thẩm Vân Sơn.
Lần này Thẩm Vân Sơn làm sao cũng không giằng ra được, huống hồ y chỉ còn một cánh tay.
Thẩm Vân Sơn đột nhiên đưa chân đá mạnh vào Khê Thử huyệt của Điền Đại Thố.
Lần này Điền Đại Thố đã có chuẩn bị, hai đầu gối lập tức khép lại. “Cách!” bàn chân Thẩm Vân Sơn bị y kẹp vỡ nát.
Thẩm Vân Sơn kêu lên thảm thiết, mồ hôi chảy xuống ròng ròng trên trán.
Điền Đại Thố vung tả chưởng chặt mạnh vào vai Thẩm Vân Sơn, hữu thủ nắm tay y giật mạnh, lập tức giật đứt cánh tay còn lại của hắn. Trường đao rơi xuống đất.
Thẩm Vân Sơn ngã lăn xuống đất, lăn lộn rên la không ngừng.
Hai mắt Điền Đại Thố đỏ quạch. Gã đã đấu với Thẩm Vân Sơn bảy tám lần, lần này là bị thương nhẹ nhất. Điền Đại Thố gầm lên :
- Ngươi là đồ chó chết! Nếu không phải ngươi làm sao Tướng quân chết được! Ngươi...
Nói đoạn cử quyền định đập chết Thẩm Vân Sơn, đột nhiên có một cánh tay như gọng kềm thép cản quyền của y lại.
Người cản Điền Đại Thố lại đương nhiên là Thiết Thủ.
Thiết Thủ nhẹ giọng nói với Điền Đại Thố :
- Không cần giết hắn! Chúng ta phải y pháp thẩm vấn.
Điền Đại Thố chậm rãi hạ quyền xuống.
Chu Lãnh Long cũng khẽ gật đầu.
Thẩm Vân Sơn nằm trên mặt đất đột nhiên gầm lên :
- Các ngươi có giỏi thì giết ta đi, ta không muốn quay về đại lao... Sở Tương Ngọc nhất định sẽ báo thù cho ta, giết các ngươi sạch sẽ từng người một...
Thẩm Vân Sơn đã từng làm thống lãnh trong “Thiết Huyết đại lao”, đã tận mắt chứng kiến tình cảnh trong “Thiết Huyết đại lao”, bởi vậy hắn thà rằng bị đánh chết ngay tại trận cũng không muốn quay về “Thiết Huyết đại lao”, huống hồ sau một lần như thế này, e rằng không có ai có thể thoát khỏi “Thiết Huyết đại lao” lần nữa.
Chu Lãnh Long trầm giọng nói :
- Thẩm Vân Sơn, ngươi nhận bổng lộc của triều đình, chịu ân lớn của Tướng quân, tại sao lại làm ra những chuyện thế này?
Thẩm Vân Sơn cười ha hả như điên cuồng. Hai tay một chân của hắn đã gãy đoạn, không thể cử động, nhưng hai mắt hắn thì rực lửa, tựa hồ như muốn nhảy lên ăn tươi nuốt sống người khác :
- Ha ha ha... ta có gì không đúng! Ta có gì không tốt chứ! Triều đình đã mấy lần để ý đến dân tâm chưa? Thời tướng quân đối với ta không bạc, nhưng lão mẫu của ta khi quỳ nghe Thánh chỉ, chỉ hắt hơi hai cái, truyền đến tai lão Hoàng đế liền hạ lệnh xử trảm toàn gia. Nếu không phải Thời tướng quân bảo vệ, e rằng ta đã chết hai mươi tám lần rồi! Đó mà là Thánh thượng gì chứ? Chi bằng cứ để Sở Tương Ngọc làm Hoàng đế cho xong! Ông ta trọng dụng tài cán của ta, xem trọng ta. Ta vì ông ta xuất lực có gì sai trái chứ? Nếu như ta thành công, Sở Tương Ngọc cũng thành công, lúc đó ta sẽ là khai quốc công thần, Nhất phẩm Đại tướng trong triều, các ngươi đừng hòng hiếp đáp được ta nữa! Ha ha ha...
Đột nhiên hai mắn hắn lộ hung quang nhìn Điền Đại Thố nói :
- Ân tình của Thời tướng quân ta không báo đáp được là lỗi của ta, còn với các ngươi... lúc ở đại lao ta đã ra sức ngăn bản “Thiên Tàn bát phế” không giết ngươi, đó là báo đáp tình nghĩa rồi...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau