note8

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 24

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 24

860evo

Thiết phục ngộ mai phục

Ngày đăng:
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 99887 lượt xem

vina

Tây Môn Công Tử đã phạm một sai lầm không thể cứu chữa. Y có thể chế trụ kiếm của Lãnh Huyết, nhưng tuyệt đối không nên đoạn gãy kiếm của Lãnh Huyết. Đoạn gãy kiếm của Lãnh Huyết đồng nghĩa với không khóa chết kiếm của chàng nữa.
Kiếm của Lãnh Huyết giống như một con độc xà mổ vào cổ họng Tây Môn Công Tử.
Sắc mặt Tây Môn Công Tử biến đổi, song câu móc ngược lại bổ vào Lãnh Huyết! Lãnh Huyết giết y, y sẽ giết Lãnh Huyết! Đây là cách đánh đồng quy ư tận, nếu như không phải Lãnh Huyết muốn chết, nhất định sẽ thu kiếm tự bảo.
Đáng tiếc, y lại phạm một sai lầm không thể tha thứ nữa. Y là do bị bức đến đường cùng nên mới phải liều mạng, còn Lãnh Huyết lại là đại hành gia về chiêu số liều mạng. Chàng đã tính toán chuẩn xác thời gian, lực đạo, cơ biến, một phân một hào cũng không có sai sót. Khi kim câu chạm đến đỉnh đầu Lãnh Huyết thì đã hoàn toàn vô lực. Bởi vì đoạn kiếm dài một thước bảy thốn của Lãnh Huyết đã xuyên qua cổ họng Tây Môn Công Tử, lòi ra từ sau gáy.
Kiếm xuyên vào cổ họng, Tây Môn Công Tử lập tức thoát lực. Song câu đã cử lên, song đã không thể bổ xuống Lãnh Huyết được nữa.
Lãnh Huyết cười lạnh, rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi cổ họng đối phương, máu bắn tung tóe.
Tây Môn Công Tử buông rơi song câu xuống đất, dùng tay bịt chặt cổ họng, khục khặc nói :
- Ngươi... ngươi...
Lãnh Huyết lạnh lùng nói :
- Ngươi đoạn kiếm của ta, ta đoạn mạng của ngươi!
Tây Môn Công Tử cuối cùng một chữ cũng không nói ra được, ngã bịch xuống đất.
* * * * *
Ám khí của Vô Tình đã độc, kiếm của Lãnh Huyết còn tàn nhẫn hơn!
Chân của Truy Mệnh càng lang lạt hơn. Những người dùng chân thường hạ thủ tàn độc hơn những người dùng tay. Lực đạo của chân vốn đã uy mãnh hơn của tay.
Nhưng hiện nay Truy Mệnh đã thọ thương, thêm vào đó, chàng chỉ muốn sanh cầm đối phương, vì thế nên chỉ có thể cầm giữ Trương Hư Ngạo tại chỗ mà thôi.
Trương Hư Ngạo tả xung hữu đột, không thể xông ra khỏi vùng cước ảnh như sơn, đột nhiên lại thấy Mạc Tam Cấp Cấp chết bởi tay Vô Tình. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, trúng ngay một cước của Truy Mệnh vào vai tả, nhưng kẻ này lâm nguy bất loạn, liền mượn lực tung người lên bay ra cửa lớn. Người hắn vừa bay lên khỏi mặt đất, hai đợt ngân châm đã bắn vào trung môn của hắn.
Vô Tình đã xuất thủ!
Trương Hư Ngạo cũng không phải hạng tầm thường, vội hít mạnh một hơi chân khí, tung người vọt lên cao ba thước.
Đợt ngân châm thứ nhất bắn vào khoảng không, song bởi chân trái của Trương Hư Ngạo bị đau nên đã toàn thân liền hạ xuống nửa thước, toàn bộ sáu mũi ngân châm của đợt thứ hai đã xạ trúng đầu gối chân phải Trương Hư Ngạo.
Trương Hư Ngạo đau đến thấu tim, kêu thảm một tiếng, người rơi phịch xuống đất, toàn thân ê ẩm, đầu váng mắt hoa.
Hắn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một thanh đoạn kiếm đặt trên cổ họng.
Trên kiếm có máu.
Không cần nói cũng biết đó là máu của Tây Môn Công Tử.
Chỉ thấy Lãnh Huyết lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng cũng lạnh tựa băng giá :
- Ngươi mà chạy, ta giết ngươi.
Trương Hư Ngạo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, toàn thân khẽ run lên một cái.
Trương Hư Ngạo đau đớn toàn thân, chân phải bị sáu mũi ngân châm cắm vào, mắt phải bị đao chém, vai trái và chân trái đều bị trúng cước của Truy Mệnh.
Thương thế của “Thiết Tản Tú Tài” Trương Hư Ngạo còn nặng hơn nhiều so với Truy Mệnh.
Lãnh Huyết chồm người tới, tựa hồ như nhìn thấu tâm can của Trương Hư Ngạo nói :
- Ngươi có đau hơn nữa cũng phải trả lời câu hỏi của ta.
Trương Hư Ngạo rên rỉ nói :
- Ngươi nói đi.
Lãnh Huyết hỏi :
- Thủ lĩnh là ai? Còn lại sáu tên hung thủ nữa là những ai?
Trương Hư Ngạo nhắm nghiền hai mắt không nói tiếng nào.
Lãnh Huyết lạnh lùng nói :
- Ngươi muốn ta dụng hình?
Trương Hư Ngạo vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng toàn thân đã bắt đầu run rẩy, run rẩy một cách kích liệt.
Truy Mệnh đang đứng dựa lưng vào tường đột nhiên cười cười nói :
- Ai là kẻ chủ sử? Đồng bọn của ngươi là ai? Mục tiêu tiếp theo là gì? Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu nói, xem ra rất có khí phách.
Nói đến đây, chàng cười nhạt rồi nói tiếp :
- Nhưng ngươi thử nghĩ xem đồng bọn của ngươi đối đãi ngươi như thế nào? Các ngươi truy sát ta cũng là do Võ Thắng Đông lợi dụng, ngay cả Quan lão gia tử cũng chết trong tay hắn, nếu không phải Quan Hải Minh một chưởng đánh chết hắn thì chỉ sợ hắn cũng giết ngươi để diệt khẩu rồi.
Lời này khiến Trương Hư Ngạo ngây người, hai mắt từ từ mở ra, nhưng hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Truy Mệnh lại nói tiếp :
- Tiếp đó, khi ta và Mạc Tam Cấp Cấp giao thủ, nếu không phải ngươi dùng Thiết tản cản hai cước trí mạng của ta thì hắn đã chết rồi, vậy mà hắn lại làm mù mắt phải của ngươi, rồi lại bỏ ngươi ở đó không lý gì tới. Nếu không phải hai sư huynh đệ của ta đưa ngươi về đây thì Tây Môn Công Tử có muốn báo cừu cho ngươi không?
Trương Hư Ngạo định nói gì song lại thôi.
Truy Mệnh lại nói tiếp :
- Hiện giờ ngươi đã thọ thương nhiều chỗ, nhưng ngươi thử nghĩ xem vết thương nặng nhất là ở đâu? Có phải ở mắt phải không? Đó có phải do đồng bọn của ngươi gây ra không? Nếu không phải ngươi bị thương nặng như vậy chỉ sợ ta sớm đã không thể cầm giữ ngươi được rồi, hiện giờ ngươi lại bị thương thêm chân phải nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đào thoát khỏi ba huynh đệ chúng ta ư?
Trương Hư Ngạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài nói :
- Nếu như ta nói ra thì có lợi gì?
Truy Mệnh đưa mắt nhìn Vô Tình.
Vô Tình ngồi ngay ngắn trên mặt đất, khẽ gật đầu nói :
- Ngươi nói ra, ta sẽ lập tức phóng thích. Chỉ cần sau này ngươi không tạo ác nữa thì chúng ta sẽ không bắt ngươi. Những vết thương hôm nay của ngươi đã đủ cả đời này không thể nào quên rồi.
Trương Hư Ngạo biết rõ “Tứ Đại Danh Bộ” nói một tức là một, hai tức là hai nên vội nói :
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!
Vô Tình gật đầu :
- Đương nhiên!
Lãnh Huyết nói :
- Ngươi mau nói. Bằng không nếu để ta dụng hình thì ngươi cũng phải nói ra thôi.
Trương Hư Ngạo cảm thấy vết thương toàn thân đau đớn khôn tả, liền không chần chừ nói :
- Ta nói!
Đột nhiên bên ngoài có tiếng “lách cách” tựa hồ như có thứ đồ vật gì bị đập vỡ vậy.
Sắc mặt Vô Tình chợt biến đổi, chàng hô lớn :
- Cẩn thận!
Đồng thời hai viên “Phi Hoàng thạch” cũng thoát khỏi tay bay đi.
Lời còn chưa dứt thì một luồng cấp phong sắc bén đã bắn thẳng về phía cổ họng Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết tránh né không kịp, chợt cảm thấy hai đầu gối mình tê rần, cả người liền ngã sấp mặt về phía trước, luồng cấp phong vừa hay xượt nhẹ qua đầu chàng.
Hai viên “Phi Hoàng thạch” của Vô Tình là để bắn vào chân Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết vừa phục người xuống thì lại nghe tiếng xương cổ Trương Hư Ngạo kêu “rắc” một tiếng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, dùng tay ôm chặt cổ họng nói :
- Tư Mã...
Nói đến đây thì thổ ra một búng máu tươi, đầu gục xuống một bên, lập tức tuyệt khí.
Lãnh Huyết vội tung người lao ra cửa sổ.
Truy Mệnh cả kinh nói :
- “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ”?
- Không sai.
Vô Tình đáp.
Truy Mệnh thở dài một hơi nói :
- Đệ nghe Gia Cát tiên sinh nói, trong mười ba tên hung thủ có một tên đã dùng “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” làm vỡ nát cổ họng của một người canh phu. Đệ đã từng nghĩ qua việc này, trong võ lâm chỉ có ba người có được công lực như vậy, nhưng ba người đó đều không thể là loại người làm những việc như vậy... thật không ngờ Tư Mã Hoang Phần của Thập Nhị Liên Hoàn đảo vẫn còn chưa chết.
Mặt Vô Tình không lộ biểu tình gì :
- Nếu không phải trước khi chết Trương Hư Ngạo thốt lên hai tiếng “Tư Mã...” thì e rằng đến giờ chúng ta vẫn chưa đoán được đối phương là ai.
Truy Mệnh nói :
- Còn có sáu tên hung thủ nữa đúng không?
Vô Tình đáp :
- Đúng vậy!
Truy Mệnh hỏi :
- Trong đó có một tên là Tư Mã Hoang Phần?
Vô Tình lại gật đầu :
- Không sai!
Truy Mệnh lại hỏi :
- Võ công của Tư Mã Hoang Phần so với Mạc Tam Cấp Cấp thế nào?
Vô Tình đáp :
- Chỉ cao không thấp.
Truy Mệnh thở dài nói :
- Vậy huynh còn không mau đi giúp tứ đệ mà ở đây làm gì? Huống hồ còn tới năm tên hung thủ chưa biết là ai, đầu mối này chúng ta tuyệt đối không thể để đứt được!
Vô Tình nói :
- Ta biết có thể tìm được ổ của chúng ở đâu!
Hai mắt Truy Mệnh sáng lên :
- Nam Tây Môn trang...
Vô Tình tiếp lời :
- Bắc Âu Dương cốc...
Truy Mệnh nói :
- Không sai. Vừa nãy khi Tây Môn Công Tử cuồng vọng tự đại, cũng đã có nói lộ ra “Âu Dương cốc”, đồng thời còn tự nhận đây là trạm liên lạc phương Nam của chúng.
Vô Tình nói :
- Vì thế ta phải đến Âu Dương cốc một phen!
Truy Mệnh cười khổ nói :
- Ngay cả Âu Dương Đại danh mãn giang hồ mà cũng trở thành hung thủ, thực là khiến cho người nghe khó lòng mà tin được, mà tại sao huynh vẫn còn chưa đi?
Vô Tình nói :
- Chính vì loại cao thủ như Âu Dương Đại cũng đã xuất động nên ta không thể rời khỏi đệ. Giờ đệ đã thọ trọng thương, nếu như bọn chúng thừa cơ xuất thủ, chỉ sợ khó mà tránh khỏi cái chết.
Truy Mệnh lắc đầu nói :
- Vậy huynh định đợi đến bao giờ?
Vô Tình nói :
- Đợi “Tứ kiếm đồng” đến đây đưa đệ về “Gia Cát Thần Hầu phủ”, bốn người bọn chúng cộng thêm đệ nữa, dù dọc đường có phải Âu Dương Đại cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận.
Truy Mệnh cười khổ nói :
- Huynh thật muốn đệ quay về sao?
Vô Tình ngước mặt lên nói :
- Đệ đã thọ thương không nhẹ, nếu không quay lại thì bảo ta làm sao an tâm cho được?
Tiếp đó chàng lại nói :
- Nếu như đệ có chút lòng tin với kẻ làm đại sư huynh này thì mong đệ nể mặt ta mà quay về!
Truy Mệnh thở dài đáp :
- Thôi được, đệ sẽ quay về vậy!
Vô Tình vui vẻ nói :
- “Tứ kiếm đồng” sẽ lập tức đến ngay, nếu như trên đường đệ gặp được nhị sư đệ thì bảo y đến Âu Dương cốc dò xét trước tình hình thế nào.
Truy Mệnh khẽ thở dài đáp :
- Vâng! Đại sư huynh cũng bảo trọng!
* * * * *
Lãnh Huyết bay ra cửa sổ, nhân ảnh bên ngoài cũng nhấp nhoáng.
Người bên ngoài quay người bỏ chạy, Lãnh Huyết liều mạng đuổi theo.
Một đuổi một trốn, chẳng bao lâu đã chạy được mấy dặm đường. Khinh công của Lãnh Huyết và người kia cũng tương đương nhau, nhưng Lãnh Huyết càng chạy càng hăng, từng cơn gió thổi tạt vào mặt chàng đau rát, chiếc khăn trên đầu cũng bị thổi bay, y phục cũng phanh ra, giày cỏ dưới chân cũng rách toác, nhưng Lãnh Huyết càng chạy lại càng hưng phấn.
Người kia hình như đã bắt đầu mệt, hô hấp bắt đầu gấp gáp hơn trước.
Lãnh Huyết quát lớn :
- Tư Mã Hoang Phần, ngươi chạy không nổi đâu!
Lúc này vầng trăng đã dần dần đổ về phía tây, sương mù lan dần trên mặt đất, hai người đã đuổi nhau đến một vùng mộ hoang.
Chỉ thấy cả vùng mộ địa đã bị sương mù bao phủ, nhân ảnh của Tư Mã Hoang Phần nhấp nhoáng hiện ra rồi biến mất sau một tấm bia đá.
Lãnh Huyết dừng bước, lạnh lùng nhìn tấm bia đá nói :
- Tư Mã Hoang Phần, ngươi vừa rồi xuất thủ ám toán ta, cái dũng khí giết người trước mặt chúng nhân đó giờ chạy đâu mất rồi?
Chỉ nghe từ trong mộ có tiếng cười điên loạn vang ra :
- Ngươi biết tên ta là gì không?
Lúc này sương mù đã dâng cao.
Trước buổi bình minh bao giờ cũng là lúc hoang lạnh tối tăm nhất. Đạo lý này vừa khiến người ta cảm thấy an ủi, nhưng đồng thời cũng khiến người ta thương tâm.
Lãnh Huyết nói :
- Tư Mã Hoang Phần.
Tư Mã Hoang Phần cười lớn :
- Không sai. Hoang phần, hoang phần... ha ha ha... nhất nhập hoang phần, tử vô địa táng.
Nói đoạn liền từ trong mộ địa phóng vụt ra. Dù cho Lãnh Huyết gan to bằng trời cũng bị dọa đến giật thót mình một cái.
Dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, Tư Mã Hoang Phần đầu tóc tán loạn, trên mặt đầy sẹo, ngũ quan kỳ dị xú ác khôn tả, so với quỷ còn đáng sợ hơn mấy phần. Chỉ nghe Tư Mã Hoang Phần cười như điên loạn nói :
- Sương đến rồi... sương đến rồi... vụ khốc quỷ thần hiệu, vũ lạc thiên địa bi...
Lúc này sương mù đã trở nên dày đặc, chỉ thấy vùng không gian một trượng trước mắt đều bị sương mù che phủ, nhìn không rõ sự vật.
Hắc ảnh của Tư Mả Hoang Phần ẩn hiện trong sương mù như thật như ảo, tiếng cười càng trở nên đáng sợ hơn bội phần.
Lãnh Huyết hét lớn :
- Xem kiếm!
Đoạn kiếm đâm thẳng vào đám sương dày đặc, kiếm phong rạch nát màn sương, đâm thẳng vào vùng trung tâm.
Chính vào sát na đó, trong màn sương mù lóe lên hai đạo hoàng quang, mỗi tay Tư Mã Hoang Phần cầm một chiếc đồng bạt, từ hai bên kẹp mạnh vào giữa, giữ chặt đoạn kiếm của Lãnh Huyết lại.
Đương kim thiên hạ có thể một chiêu giữ chặt được khoái kiếm của Lãnh Huyết, e rằng chẳng có mấy người, dù là cao thủ cỡ như Tây Môn Công Tử cũng phải đợi đến chiêu kiếm thứ hai trăm bốn mươi hai mới có thể dùng song câu móc giữ chặt trường kiếm của Lãnh Huyết lại.
Lãnh Huyết rung động kiếm thân, ý đồ muốn rút kiếm lại.
Đoạn kiếm cọ xát vào đồng bạt tạo nên những âm thanh sắc bén khiến người ta đinh tai nhức óc.
Lãnh Huyết thầm kinh hãi nhưng chàng tuyệt đối không thất thố. Bởi vì một kích quán tuyệt võ lâm của chàng vẫn còn chưa thi triển. Chàng đã dùng chiêu này giết chết một tên thủ lĩnh cường đạo võ công cao hơn chàng gấp ba lần.
Nhưng chính vào lúc này, chỗ đất dưới chân chàng đột nhiên tách ra, hai cánh tay không có huyết sắc, trắng bệch như tay người chết thò lên chộp vào hai gót chân chàng nhanh như chớp. Từ trong sương mù lại có tiếng người hét lớn, một ngọn trường thương đầu buộc tua đỏ đâm thẳng tới trước mặt Lãnh Huyết, kình lực làm sương mù bay tứ tán.
Mấy sự việc cùng lúc phát sinh một lượt, hai chân Lãnh Huyết đã bị khống chế, vô phương tránh né, biện pháp duy nhất của chàng trong tình thế này là buông kiếm dùng tay tiếp thương.
Lãnh Huyết vừa buông kiếm, song bạt của Tư Mả Hoang Phần cũng mở rộng, từ hai bên tả hữu kẹp vào hai vai của Lãnh Huyết nhanh như điện. Lãnh Huyết chỉ thấy một áp lực như bài sơn đảo hải ập tới, song thủ đã vô phương động đậy. Chàng vội vận công kháng cự, lúc này sắc mặt mới biến đổi. Mà lúc này trường thương đã đâm tới gần sát mặt. Cây trường thương này không những dài mà còn rất to. Nếu như bị nó đâm trúng mặt mà không bị nát bấy mới là lạ.
Hai chân Lãnh Huyết bị giữ chặt, hai tay bị kẹp chặt, chàng vội há to miệng, dùng răng cắn chặt mũi thương, trường thương tịnh không thể nào đâm vào tiếp được nữa. Thế nhưng giờ Lãnh Huyết ngay cả một cơ hội để động đậy cũng không còn nữa.
Cây thương này rất dài, một đầu kia của thương vẫn còn nằm trong sương mù, người sử thương cũng đứng ẩn mình trong đám sương mù dày đặc, chỉ nghe một thanh âm rổn rảng như chuông đồng vang ra từ trong sương mù :
- Hảo! Vậy mà vẫn tiếp được một thương đó của ta!
Chỉ nghe người ở dưới đất cười khùng khục nói :
- Nhưng hiện nay hắn đã như một kẻ không có tay, không có chân, không có miệng rồi.
Vừa nói, hắn vừa dụng song thủ phong bế huyệt đạo nơi chân của Lãnh Huyết, rồi đột nhiên nhảy lên khỏi lòng đất, cười âm hiểm nói :
- Bây giờ, chúng ta muốn ngươi thế nào thì ngươi phải như thế ấy.
* * * * *
“Không biết giờ Lãnh Huyết thế nào?” Truy Mệnh thầm lo lắng trong lòng.
Cỗ kiệu vẫn bình ổn lao như bay trên đường, công lực của thanh y Tứ kiếm đồng hiển nhiên đã tiến bộ không ít.
Ánh mặt trời như thiêu đốt, thời tiết mùa hè là làm người ta khó chịu nhất trong năm. Truy Mệnh cảm thấy khắp người đều là mồ hôi, mồ hôi chảy vào vết thương trên vai chàng khiến nó cứ đau âm ỷ.
Đúng vào lúc này, đột nhiên chàng nghe thấy một tiếng hú dài!
Tiếng hú vừa cất lên, cỗ kiệu liền lập tức dừng lại. Kiệu dừng lại một cách hết sức tự nhiên, tựa hồ như nó chưa bao giờ chuyển động vậy.
Kiệu vừa dừng lại, một tiếng hú nữa lại cất lên!
Tiếng hú này đã gần họ hơn rất nhiều so với tiếng hú thứ nhất.
Truy Mệnh đưa tay vén màn kiệu, chỉ thấy trên đường xuất hiện khoảng năm sáu người. Chàng thoáng giật mình, nhưng rồi lại thấy năm sáu người này kẻ nào cũng lộ vẻ kinh hoàng trên mặt. Một tên trong bọn còn nói :
- Không được rồi, chúng ta đã bị đuổi đến không còn đường thoát nữa rồi, chi bằng quay đầu lại liều mạng một phen!
Một tên khác trên mặt lộ vẻ khổ sở nói :
- “Quỷ Phủ thất nghĩa” chúng ta bảy người vây công một mình hắn, lão ngũ đã bị hắn giết hại, còn lại sáu người, dù liều mạng cũng đâu phải đối thủ của hắn!
Thêm một tên khác lên tiếng :
- Nhưng chúng ta đã chạy hơn hai trăm dặm rồi, không liều mạng chẳng lẽ ở đây chờ chết?
Một tên đang đứng trên tảng đá nhìn ra phía xa xa đột nhiên nhảy xuống gấp giọng nói :
- Đến rồi! Đến rồi! Tên đó đến rồi!
Một tên có vẻ là thủ lĩnh liền bình tĩnh nói :
- Mặc kệ thế nào! Chúng ta cứ nấp kỹ, sau đó bất ngờ đột kích hắn một phen vậy!
Lời nói vừa dứt, sáu người lập tức tản ra, mỗi người nấp vào một chỗ kín đáo, hành động tấn tốc, thân pháp ngụy dị vô cùng.
Kim Kiếm Đồng Tử thấy vậy liền thấp giọng nói :
- Xem ra bọn họ không phải vì chúng ta mà đến!
Ngân Kiếm Đồng Tử cũng nói :
- Hình như bọn họ nấp ở đây để phục kích một người đang truy sát bọn họ.
Đồng Kiếm Đồng Tử tò mò hỏi :
- Bọn họ tự xưng là người của “Quỷ Phủ”, không biết là tổ chức gì?
Thiết Kiếm Đồng Tử nói :
- Điều này thì phải hỏi tam sư thúc rồi!
Truy Mệnh liền nói :
- “Quỷ Phủ” tức là “Quỷ Phủ môn”. Trong “Quỷ Phủ môn” tổng cộng có Thất quỷ, một tên tham tài, một tên háo sắc, một tên đa sát, một tên lừa đảo, một tên cướp đường, một tên thông địch, một tên nhân phiến. Bảy tên này hợp lại, cướp giật trộm cắp, lừa đảo cưỡng dâm không chuyện gì là không dám làm. Lão đại của bọn chúng là Hồ Phu, thiện dụng đại đao, nhất đao đoạn hồn, rất ít khi dùng đến đao thứ hai. Lão nhị là Khưu Độc, thiện sử miến đao, trước khi giết người thường làm cho máu của đối phương chảy đến giọt cuối cùng thì mới hạ sát thủ. Lão tam tên Quách Bân, ngoại biểu quân tử, nội tâm lang độc, chuyên dụng độc tiêu giết người. Lão tứ tên Kim Hoa, dùng Phán Quan bút tẩm độc, chỉ cần bị quét phải thì sau bảy bước ắt sẽ tuyệt khí mà chết. Lão ngũ là Đinh Hợi, khi giết người thường chặt tứ chi của nạn nhân trước. Lão lục là Ngụy Trần, tuyệt chiêu sát nhân là một chiêu kích vào cổ họng. Lão thất tên là Cổ Hỷ, thủ pháp bức cung rất là tàn nhẫn. Nghe nói có một lần hắn đã tra khảo một người bảy bảy bốn mươi chín lần, người đó hầu như đã bất thành nhân dạng.
Tứ kiếm đồng nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Truy Mệnh cười nói :
- Không cần kích động, hôm nay chúng gặp phải chúng ta coi như là chúng không may. Giờ hãy đợi xem người đến là ai rồi hãy nói tiếp. Huống hồ đối phương lấy một địch bảy mà vẫn có thể hạ sát Đinh Hợi, còn truy sát Lục quỷ đến không còn đường thoát, võ công tự nhiên không kém. Chúng ta cứ xem trước rồi hẵng tính.
Lúc này Lục quỷ đã ẩn nấp hết vào chỗ kín đáo. Chỉ thấy một người sải bước đi trên quan đạo, trong nháy mắt đã đi đến gần chỗ Lục quỷ ẩn nấp.
Truy Mệnh vừa thấy người này đã vui mừng hô lớn :
- Nhị sư huynh!
Người kia thoáng chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cũng vui mừng gọi :
- Tam sư đệ!
Tứ kiếm đồng cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi :
- Nhị sư thúc!
Truy Mệnh vén màn kiệu, dài người bay ra.
Thiết Thủ cũng chạy như bay đến.
Đúng vào lúc này, tiếng “vù vù” liên tiếp vang lên, hướng về phía sau lưng Thiết Thủ bắn tới. Tiếp đó là một vùng tinh quang đâm thẳng tới cổ họng chàng.
Thiết Thủ mỉm cười nói :
- Tam sư đệ, làm sao đệ bị thương?
Mắt vẫn nhìn Truy Mệnh, tả thủ vung về phía sau chộp bắt liên hồi, tất cả ám khí đều bị chàng bắt vào tay. Hữu thủ đấm ra một quyền đánh thẳng vào vùng tinh quang, trường kiếm của Ngụy Trần lập tức bị đấm vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Các mảnh vụn bắn ngược trở lại vào chân Ngụy Trần.
Ngụy Trần kêu thảm một tiếng, ngã xuống.
Truy Mệnh cười cười nói :
- Không có gì! Chuyện của đại sư huynh và tứ sư đệ gấp hơn!
Lời chàng còn chưa dứt thì một thanh miến đao đã chém vào hai chân. Hai ngọn Phán Quan bút cũng điểm tới thái dương của Thiết Thủ nhanh như điện, đồng thời một sợi xích sắt cũng vung tới tấn công thân trên của chàng.
Một chân Truy Mệnh đã đạp lên miến đao, định xuất cước nhưng vết thương lại tái phát đau đớn khôn tả, Khưu Độc liền thừa cơ rút miến đao ra, tiếp tục chém tới. Truy Mệnh liên tiếp tung ra bảy chiêu bốn mươi chín đường biến hóa, bức lui Khưu Độc.
Bên này Thiết Thủ cũng đã chấn đoạn xích sắt của Cổ Hỷ, một tay nắm chặt Phán Quan bút của Kim Hoa.
Chỉ nghe một tiếng hú dài, Tứ quỷ cấp tốc thoái lui, người phát ra tiếng hú là Hồ Phi.
Thiết Thủ vừa nói :
- Đại sư huynh, tứ sư đệ đã gặp phải mười ba hung thủ đó rồi phải không?
Vừa huy động song thủ vây chặt Kim Hoa.
Kim Hoa tả xung hữu đột nhưng thủy chung vẫn vô phương thoát ra khỏi song chưởng của Thiết Thủ.
Cổ Hỷ quay người định chạy, Truy Mệnh liền tung mình lên đá ra một cước vào gáy hắn. Cổ Hỷ liền bay người lên không rồi rơi bịch xuống, đỉnh đầu giống như một chiếc bát vỡ.
Truy Mệnh cười lạnh nói :
- Nếu không phải ngươi dụng hình quá tàn độc, hôm nay ta chưa chắc đã xuống tay hạ sát thủ.
Thế nhưng một cước vừa rồi đã đái động chân khí, khiến vết thương của Truy Mệnh lại đau nhức đến tận xương cốt.
Khưu Độc vừa thấy Truy Mệnh phân tâm, lập tức công ra hai chiêu rồi quay người bỏ chạy.
Không ngờ thanh y nhấp nhoáng, “Tứ kiếm đồng” đã bạt xuất đoản kiếm, nhảy ra bao vây lấy hắn.
Khưu Độc giết người không chớp mắt, thanh miến đao đã từng khiến bao người chảy đến giọt máu cuối cùng mà chết nên đâu coi Tứ kiếm đồng vào đâu.
Không ngờ sau ba mươi chiêu, càng đánh công thế của bốn thanh kiếm càng lăng lệ, kín như thiên y, ngụy dị vô cùng.
Khưu Độc cả kinh nói :
- Là “Tứ kiếm đồng” của Vô Tình?
Kiếm pháp của Tứ kiếm đồng đột nhiên biến đổi, tứ kiếm cùng lúc thoát thủ bay ra, phân biệt đâm vào hai tay, hai chân của Khưu Độc.
Khưu Độc ngã gục xuống đất, miến đao bay khỏi tay rơi xuống đất.
Bên này Thiết Thủ đã bẻ gãy Phán Quan bút của Kim Hoa, chàng tung một quyền đấm vỡ nát xương chân của hắn rồi nói :
- Hai người các ngươi mau theo ta về quy án!
Kim Hoa liều mạng muốn chạy trốn, Thiết Thủ giương tay cử quyền đấm mạnh, Kim Hoa liền bay lên rồi rơi xuống bên cạnh Khưu Độc, Ngụy Trần nằm rên rỉ không ngớt.
Bên này lão đại Hồ Phi và lão tam Quách Bân đã thừa cơ tháo chạy, không thấy tông tích đâu nữa.
Truy Mệnh gật gật đầu, Tứ kiếm đồng lập tức hội ý, chạy đến trói chặt Khưu Độc và Kim Hoa lại như bánh tét.
Thiết Thủ bước đến bên cạnh Truy Mệnh, cẩn thận xem xét vết thương rồi nói :
- Là Đại Thủ Ấn của Quan Đông Quan gia và loan đao của Miêu Cương gây nên đúng không?
Truy Mệnh thở dài nói :
- Đúng vậy, nhị sư huynh, hiện giờ chỉ sợ đại sư huynh và tứ sư đệ đã gặp chuyện rồi. Để đệ kể hết sự tình cho huynh rồi tính tiếp.
* * * * *
Cách “Âu Dương cốc” khoảng bảy chục dặm có một nơi gọi là “Tam Hiệp Cước”. Nơi này được gọi là “Tam Hiệp Cước” bởi nơi đây đích thực có ba chỗ để dừng chân.
Chỗ đầu tiên gọi là “Thủy Đậu Phụ”, đậu phụ nhà này xa gần đều biết tiếng. Huống hồ hiện tại đang là mùa hè, huống hồ người bán đậu phụ là là một đại cô nương mặt mũi như hoa, ai lại không muốn dừng lại ăn một bát đậu phụ chứ?
Đáng tiếc hôm nay tiệm đậu phụ lại không mở cửa. Vô Tình chỉ muốn giải khát, bèn đẩy kiệu đến chỗ dừng chân thứ hai ở “Tam Hiệp Cước”, dưới một gốc cây cổ thụ râm mát, có một người mặt rỗ bán chè sen.
Chỗ dừng chân thứ ba là một nhà bán bánh rán với sữa đậu nành, vừa có thể giải khát, vừa có thể chống đói. Người bán bánh rán trông thấy có khách nhân bước đến trước tiệm của người mặt rỗ, trong lòng dường như không được vừa ý liền lên tiếng gọi lớn :
- Khách quan! Ngài muốn giải khát xin mời vào tiệm của tiểu nhân, đậu nành của tiểu nhân vừa mát vừa ngọt, đảm bảo ngài sẽ vừa ý. Đậu nành của tiểu nhân sạch sẽ hơn chè sen của tên mặt rỗ đó nhiều!
Người mặt rỗ kia nghe xong đại nộ, nhưng lại sợ Vô Tình chuyển hướng sang bên đó thì y không thể buôn bán được nữa, liền lập tức chạy đến trước kiệu, lên tiếng mắng :
- Tên bán bánh im miệng lại cho ta, thứ đậu nành nhạt nhẽo của ngươi không biết lấy từ trong nhà xí nào ra vậy mà còn dám tranh giành khách nhân với lão tử?
Người bán bánh vừa nghe liền nộ hỏa xung thiên, tức tốc chạy ra, chỉ tay vào mặt người mặt rỗ lớn tiếng mắng :
- Hừ, vậy thứ chè sen này của ngươi lấy ở đâu ra? Có phải lấy từ chỗ ấy của lão bà nhà ngươi không?
Người mặt rỗ vung tay ra chộp lấy tay người bán bánh, quét lớn :
- Ngươi nói lại xem! Ngươi dám nói...
Người bán bánh giật mạnh tay lại, hét lớn :
- Sao ta không dám nói? Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?
Người mặt rỗ bị đẩy lại gần cỗ kiệu, nhưng vẫn nắm chặt áo người bán bánh không chịu buông :
- Tên rùa đen này...
Hai người giằng co một hồi nhưng Vô Tình ngồi trong kiệu vẫn không hề động tĩnh.
Chính vào lúc hai người đang giằng co tranh chấp thì cuộc cãi cọ tưởng như phổ thông ấy đột nhiên phát sinh biến cố! Tên mặt rỗ đột nhiên quay ngoắt người lại, chớp mắt đã đến trước cửa kiệu, một điểm tinh quang lóe lên!
Không ai có thể nhìn rõ đó là sự vật gì, bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh!
Tinh quang bắn xuyên qua màn kiệu, phát ra một tiếng “bụp”. Nhưng không hề có tiếng kêu thảm.
Một bóng người bạch y bay vút lên không!
Tinh quang lại bay vọt trở về tay người mặt rỗ, thì ra là một chiếc Tinh Cương hoàn, trên răng cưa của nó vẫn còn dính mạt gỗ.
Vô Tình bay vọt lên không, một bóng người khác cũng dài người nhảy theo.
Người này chính là tên bán bánh, không biết từ lúc nào trên tay hắn đã có thêm một cây quạt, bên trên viết bốn chữ lớn “Nghịch ngã giả vong”.
Đợi khi nhìn rõ được bốn chữ đó thì ít nhất đã có hai mươi thứ ám khí nhỏ xíu có thứ bay thẳng, có thứ xoay tròn bắn về phía Vô Tình.
Từ thân người Vô Tình lập tức bắn ra bảy tám điểm đen. Bảy tám điểm đen đó bay ra đụng trúng vào ám khí đang bay đến nhưng không hề rơi xuống, mà tiếp tục đụng tiếp vào số ám khí ở phía sau, liền mạch thành một đường thẳng, thế nên tất cả ám khí đều bị đánh rơi xuống đất.
Ám khí còn chưa rơi chạm đất, Vô Tình đã bay trở lại trong kiệu.
Tên mặt rỗ vung tay, “vù” một tiếng, tinh quang lại bay ra phóng vào trong kiệu. Nhưng một tấm sắt đã kịp thời hạ xuống chắn trước cửa kiệu.
“Coong” một tiếng vang lên, Tinh Cương hoàn đã đánh trúng thiết bản. Hỏa quang bắn tung tóe, Tinh Cương hoàn bắn tung lên theo một góc chếch, tên mặt rỗ vội phi thân lên bắt lấy, sắc mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Tên bán bánh đang ở trên không liền đảo người lộn một vòng, chiếc quạt trong tay liền bổ một chiêu xuống đỉnh kiệu. Không ngờ lại là một tiếng “đinh”, trên đỉnh kiệu đã có thêm một tấm thiết bản, chiếc quạt thu thế không kịp, điểm trúng phải thiết bản nên mới phát ra thanh âm như vậy. Tên bán bánh này võ công cũng thuộc hàng cao tuyệt, lập tức mượn lực hóa giải phản lực, tung mình bay ngược lại rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất.
Ba mặt trái, phải sau của cỗ kiệu đã bị phong kín, giờ ngay cả phía trên và trước mặt cũng đã phong kín. Cỗ kiệu liền biến thành một chiếc hòm sắt đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chói chang.
Tên mặt rỗ cười lạnh nói :
- Được! Ngươi đã muốn trốn trong đó thì để ta ném ngươi xuống vực!
Nói đoạn hai tay dang ra, ôm lấy cỗ kiệu của Vô Tình.
Tên bán bánh vội thốt lên :
- Cẩn thận!
Thiết bản đột nhiên phát ra hai tiếng “cách cách”, hai mũi tiểu tiễn bắn ra, thế đến nhanh không gì sánh nổi.
Tên mặt rỗ cả kinh, vội giang rộng hai tay, thối lui tránh né. Tinh quang trong tay lại lóe lên, đánh rơi một mũi tiểu tiễn, nhưng mũi còn lại vẫn bay tới, mắt thấy sắp cắm thẳng vào ngực hắn thì đột nhiên thấy bóng người nhấp nhoáng, tên bán bánh đã dùng hay ngón tay kẹp chặt lấy mũi tiểu tiễn.
Tên mặt rỗ vẫn chưa hết kinh sợ, thối lui liền bảy tám bước.
Tên bán bánh kẹp chặt mũi phi tiễn, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn như đóng đinh vào cỗ kiệu của Vô Tình.
Chỉ nghe thanh âm của Vô Tình đều đều truyền ra từ trong kiệu :
- Thân thủ của Âu Dương cốc chủ thật nhanh nhẹn!
Tên bán bánh thoáng ngẩn người, rồi cười lạnh một tiếng, đáp :
- Không dám!
Vô Tình lạnh lùng nói :
- Đáng tiếc bằng vào tuyệt kỹ “Âm Dương thần phiến” của các hạ mà giả làm một người bán bánh không phải quá mất mặt sao?
Âu Dương Đại nhún vai cười cười nói :
- Đại thần bộ quả nhiên nhãn lực hơn người. Có điều là không biết làm sao ngươi có thể nhận ra thân phận của chúng ta được?
Vô Tình hừ lạnh một tiếng nói :
- “Tam Hiệp Cước” đã nổi danh mấy chục năm nay, nếu như đã là lão hữu mấy chục năm liệu có cãi nhau như vậy không? Liệu có tranh giành khách với nhau như vậy không? Chỉ sợ như vậy sẽ đuổi khách đi mà thôi.
Âu Dương Đại “à” lên một tiếng nói :
- Điểm này đúng là ta không tính đến!
Vô Tình nói :
- Còn nữa, vừa rồi các ngươi một kéo một đẩy, tuy rằng đã cố giấu diếm nhưng ta vẫn nhìn ra được sự vi diệu bên trong của hai chiêu đó. Danh gia xuất thủ chỉ cần một chiêu là biết phân lượng thế nào rồi. Các ngươi cố giấu diếm võ công mà đã lợi hại như vậy, chân chính thi triển đương nhiên lại càng đáng sợ hơn.
Âu Dương Đại lắc lắc đầu, mở quạt đến “phạch” một cái rồi đưa lên mặt phe phẩy nói :
- Dù đáng sợ hơn nhưng cũng không phá được cỗ kiệu của này ngươi!
Thanh âm của Vô Tình lại truyền ra từ trong kiệu :
- Vị này có phải là Miêu Cương đệ nhất hồi phóng khoái đao, “Vô Đao Tẩu” Lãnh Liễu Bình hay không?
Vẻ hung ác kinh khủng của người mặt rỗ đột nhiên biến thành vẻ tuấn nhã nhưng khiến người khác không lạnh mà run, song mục bắn ra hai đạo hàn quang nhìn vào cỗ kiệu nói :
- Ta là Lãnh Liễu Bình. Ngươi có thể tránh được hai đao của ta, nhưng ta lại suýt nữa không tránh được hai tiễn của ngươi, bội phục!
Vô Tình trong kiệu tựa hồ hơi chấn động. Đây là sự tôn kính của hành gia khi gặp phải hành gia, chàng khẽ cười nói :
- Ta có thể tránh được kích thứ hai của ngươi là dựa vào cơ quan của cỗ kiệu này, bằng không cũng khó mà tránh nổi. Thêm vào đó, “Vô Đao Nhất Kích” của ngươi vẫn còn chưa xuất thủ, như vậy thì không công bằng với ngươi.
Lãnh Liễu Bình nguyên lai là người đứng đầu trong Tứ đại cao thủ sử đao ở Miêu Cương. Có một lần “Nhất Đao Thiên Lý” Mạc Tam Cấp Cấp và Lãnh Liễu Bình đã ước hẹn quyết đấu trên Hắc Long Giang. Loan đao Mạc Tam Cấp Cấp và phi hoàn của Lãnh Liễu Bình cùng đụng nhau rơi xuống, nhưng mũ tre của Mạc Tam Cấp Cấp đã bại trong “Vô Đao Nhất Kích” của Lãnh Liễu Bình, từ đó danh vọng của “Vô Đao Tẩu” liền đứng trên “Nhất Đao Thiên Lý”.
Lãnh Liễu Bình nghe Vô Tình nói vậy trên mặt liền lộ vẻ kiêu ngạo.
“Âm Dương thần phiến” Âu Dương Đại chợt hỏi :
- Chúng ta đột kích ngươi không thành, vì sao ngươi không phản kích lại?
Vô Tình im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng :
- Các ngươi một kích bất thành, ta đã mượn thế phản kích, song vẫn bị các ngươi phá vỡ, hiện tại chính diện công kích, lấy một chọi hai, e rằng hai phần thành công ta cũng không dám chắc.
Âu Dương Đại cười lớn nói :
- Chính thị. Ta cũng định tiếp tục tấn công, song giờ ngươi đã ngồi vững trong kiệu, lại có giới bị cẩn thận, phần thắng của chúng ta e rằng cũng không vượt quá bốn phần. Những chuyện không nắm chắc sáu phần thắng trở lên ta quyết không bao giờ làm!
Vô Tình cười lạnh nói :
- Được! Vậy sao các ngươi còn không đi?
Âu Dương Đại nói :
- Được, chúng ta đi. Bất quá trên đường chúng ta sẽ tìm mọi cách dẫn dụ ngươi rời khỏi cỗ kiệu đó, cần phải cẩn thận!
Vô Tình “hừ” lạnh một tiếng nói :
- Đa tạ! Ta sẽ cẩn thận là được!
Âu Dương Đại cười cười nói :
- Chúng ta cũng đi đây. Bất quá trước khi đi ta còn muốn thử một chút!
Vô Tình lạnh lùng nói :
- Ngươi muốn thử gì?
Âu Dương Đại nói :
- Thử nghiệm này ít nhất cũng có tám phần nắm chắc...
Lời còn chưa dứt thì chiếc quạt trong tay đã xạ ra hai điểm tinh quang, bắn thẳng vào hai lỗ cực nhỏ trên thiết bản.
Thanh âm của Vô Tình chính là truyền từ hai lỗ nhỏ này ra.
Biến hóa này diễn ra thật nhanh, khiến người ta khó mà liệu định, thậm chí ngay cả Lãnh Liễu Bình cũng thấy ngạc nhiên, khi y phát giác ra thì độc châm đã bắn vào trong lỗ nhỏ.
Kim châm là loại độc châm kiến huyết phong hầu.
Trong kiệu có tiếng người “hự” nhẹ.
Âu Dương Đại lộ vẻ vui mừng cười lớn nói :
- Nể mặt! Nể mặt!
Đột nhiên thiết bản trước cửa kiệu bật mở, Vô Tình trợn mắt nhìn Âu Dương Đại, song thủ vẫy mạnh, ít nhất cũng có hai ba chục thứ ám khí bay ra. Có thứ ám khí bắn vào trước mặt, có thứ vòng sang hai bên tả hữu, có thứ tấn công phía trên, có thứ tấn công phía dưới, lại có thứ vòng ngược trở lại tấn công sau lưng Âu Dương Đại.
Âu Dương Đại vừa thấy Vô Tình liền giật thót mình một cái, tung người bay lên không, mở rộng quạt vẫy mạnh để lộ bốn chữ “Thuận ngã giả xương”, đồng thời đông chỉ tây điểm, bao bọc toàn thân trong một vùng phiến ảnh trùng trùng, một giọt mưa cũng khó lọt.
Lãnh Liễu Bình hét lớn vung tay lên, tinh quang lập tức xẹt ra.
“Coong!” tấm thiết bản đã lập tức hạ xuống, cương hoàn liền bay trở lại về tay Lãnh Liễu Bình.
Chỉ nghe một loạt tiếng “đinh đinh đinh” vang lên, hai ba chục thứ ám khí đều rơi hết xuống đất, tiếp đó là Âu Dương Đại nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, đầu vai đã nhuốm đỏ.
Lãnh Liễu Bình bước tới hai bước hỏi :
- Ngươi không sao chứ?
Âu Dương Đại lắc đầu miễn cưỡng cười nói :
- Ta quên mất là ngươi bị phế mất hai chân, hai mũi “Kiến Huyết Tuyệt Mệnh Tố Hồn châm” từ lỗ nhỏ bắn vào, chỉ bắn trúng y phục của ngươi thôi đúng không?
Vô Tình trong kiệu “hừ” lạnh một tiếng, không nói không rằng.
Âu Dương Đại cười nhẹ nói :
- May mà ám khí của ngươi không có độc, bằng không chỉ sợ lần này...
Vô Tình lạnh lùng nói :
- Ám khí của ta trước giờ chưa từng tẩm độc.
Âu Dương Đại ngẩn người giây lát, cuối cùng cười lớn nói :
- Được lắm! Có chí khí! Quả nhiên không hổ danh là ám khí danh gia! Chỉ là hôm nay ngươi không sát hại ta, ngày sau chỉ sợ ta không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Được! Chúng ta cáo từ ở đây.
Nói đoạn cung tay chào rồi quay người bỏ đi.
Lãnh Liễu Bình cũng đưa mắt nhìn cỗ kiệu một lát rồi nói :
- Mong rằng sau này ngươi có thể ra khỏi cỗ kiệu đó, chúng ta sẽ dùng ám khí quyết phân thắng phụ một phen.
Nói đoạn cũng quay người đi theo Âu Dương Đại.
Dưới ánh mặt trời chói chang, cỗ kiệu vẫn đứng yên bất động.
Một hồi lâu sau, ánh mặt trời đã lên đến đỉnh, bóng chiếc kiệu nhỏ dần, nhỏ dần đến hầu như biến mất, lúc này mới nghe thấy tiếng “lạch cạch” vang lên, tấm thiết bản trước kiệu chầm chậm mở ra, để lộ một khuôn mặt trầm tư ưu uất, chàng đang thầm lo lắng :
- Lẽ nào ta không muốn quyết chiến một trận với Lãnh Liễu Bình chứ? Chỉ là lấy hai đấu một, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn và Âu Dương Đại. Xem tình hình này Lãnh Huyết đi truy bắt Tư Mã Hoang Phần tưởng tất cũng hung đa cát thiểu rồi.
- Hung đa cát thiểu?
Kim Kiếm Đồng Tử chớp chớp mắt, rồi lắc đầu cười cười nói :
- Làm sao thế được? Kiếm pháp của tứ sư thúc trác tuyệt vô song, huống hồ lại còn có sư phụ hiệp trợ, tuyệt đối không thể có chuyện được.
Truy Mệnh chỉ mỉm cười ảm đạm, đưa bầu rượu lên nốc một ngụm lớn.
Những người trong khách điếm trông thấy một người thương tích đầy mình cùng với bốn thanh y đồng tử đi với nhau đều không khỏi chú ý nhìn với ánh mắt hiếu kỳ.
Lúc này bên ngoài tiệm chợt vang lên tiếng rao lảnh lót :
- Thủy đậu phụ đây! Thủy đậu phụ đây!
Vừa rao vừa nhảy vào trong điếm, đám tiểu nhị lập tức vây lấy cô gái bán đậu phụ, lên tiếng quát đuổi :
- Ngươi ở đâu lại đem đậu phụ đến tiệm của chúng ta rao bán vậy!
- Có phải muốn tìm kiếm phiền phức hay không?
- Nếu không phải thấy ngươi mặt hoa da phần, ta đã sớm đạp ngươi bay ra ngoài rồi.
Câu nói này đã làm một số khách nhân trong điếm chú ý, một vài kẻ lắm chuyện cũng chen miệng vào bình luận vài câu :
- Ô, tiểu cô nương này cũng khá lắm!
- Đúng vậy, chúng ta thử đậu phụ của cô ta xem!
- Cô ta trông còn ngon hơn đậu phụ nữa!
Một vài tên du đãng còn lớn gan bước tới, đưa tay đẩy đám tiểu nhị dạt ra, rồi cười ha hả nói với cô gái bán đậu phụ :
- À, cũng xinh đẹp lắm! Cần gì phải bán đậu phụ. Hay là cứ gả cho thiếu gia đi! Ta đây sẽ cho nàng ăn ngon mặt đẹp cả đời!
- Ồ, thật đúng là bụi đất phủ mờ trân châu. Một cô nương tuyệt sắc nhường này, sao lại phải đi bán đậu phụ thế này? Thật khiến thiếu gia đây đau lòng đó!
Mấy tên tiểu nhị hoảng loạn tay chân, vừa không muốn để cô gái ở lại bán đậu phụ, nhưng cũng không dám đụng đến mấy gã du đãng này, nhất thời cuống cả lên, không biết làm thế nào mới thỏa đáng.
Vị cô nương xinh đẹp kia muốn vào cũng vào không được, muốn ra cũng ra chẳng xong, lại sợ bị mấy tên du đãng kia chạm vào, hai mắt đã đỏ hồng lên như muốn khóc.
Bên này Tứ kiếm đồng sớm đã chau mày trợn mắt, nhấp nhổm như muốn động thủ.
Truy Mệnh đưa bầu rượu lên môi uống cạn một hơi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu hai cái.
Chàng vừa gật đầu, trên mặt Tứ kiếm đồng liền hiện ra nét vui vẻ. Cả bốn chỉ khẽ lắc mình đã đứng sau lưng sáu tên du đãng. Ngân Kiếm Đồng Tử quát lớn :
- Ê! Mấy tên cẩu tặc, các ngươi không coi vương pháp ra gì nữa à?
Mấy gã du đãng nghe vậy thì giật mình quay lại, chỉ thấy mấy tiểu hài tử liền không khỏi buồn cười.
Một tên trợn mắt nói :
- Con mẹ nó, lão tử còn tưởng là ai, thì ra là mấy tên tiểu tạp chủng!
Một tên mặt dơi tai chuột lên tiếng :
- Đợi đã! Hỏi xem người đứng sau lưng chúng là ai?
Một tên khác mặt nung núc thịt nói :
- Lũ ranh con miệng còn hôi sữa dám lớn tiếng mắng đại gia đây, thật không muốn sống nữa rồi!
Nói đoạn đưa bàn tay to bè như chiếc quạt chộp tới.
Khách nhân trong tiệm đều như muốn kêu lên, đều cho rằng tiểu đồng tử to gan lớn mật kia lần này đã gặp phải kiếp nạn rồi.
Chỉ nghe Thiết Kiếm Đồng Tử lớn giọng hỏi :
- Tam sư thúc, kẻ háo sắc lại bắt nạt kẻ yếu nhược phải trừng phạt thế nào?
Truy Mệnh dốc bầu rượu uống một ngụm rồi cười cười nói :
- Trừng phạt sơ sơ là được rồi!
Lời chàng vừa dứt, Tứ kiếm đồng lập tức xông lên. Sáu tên du đãng liền lần lượt ngã xuống. Có tên đau đến lăn lộn rên la không ngớt, có tên quỳ xuống van xin, lại có tên đã ngất đi vì sợ, vì đau. Sáu tên du đãng, có kẻ bị cắt hai ngón tay, có kẻ lại bị cắt mất gót chân.
Khách nhân trong điếm chưa từng thấy kiếm chiêu nhanh như vậy, nhất thời đều ngây người ra.
Cô gái bán đậu phụ kia cũng ngẩn người, một hồi lâu sau mới bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa quay sang Tứ kiếm đồng bái tạ :
- Đa tạ bốn vị tiểu gia đã cứu tiểu nữ, ơn này tiểu nữ không biết báo đáp thế nào nữa...
Thanh y Tứ kiếm đồng được người ta gọi là “tiểu gia”, nhất thời cười đến toét cả miệng. Thiết Kiếm Đồng Tử cười nói :
- Đại tỷ sao lại khách khí như vậy, có điều tỷ tỷ xinh đẹp thế này cần phải cẩn thật một chút, tránh khỏi bị người khác quấy nhiễu.
Cô gái kia cũng không khỏi bật cười nói :
- Thật không ngờ tuổi bốn vị còn nhỏ vậy mà công phu đã giỏi thế, lại còn biết nhìn xem dung mạo người ta xấu hay đẹp nữa.
Kim Kiếm Đồng Tử cười nói :
- Cô nương xinh đẹp thế này ai mà chẳng nhìn ra được!
Thiết Kiếm Đồng Tử cố làm ra vẻ người lớn, cao giọng nói :
- Chúng tôi vốn có nhãn quang rất tốt mà!
Cô gái cũng mỉm cười nói :
- Xem các ngươi kìa, các ngươi cho mình biết nhìn người lắm sao? Còn kém lắm!
Lời vừa nói dứt thì trong tay y thị đã có thêm một bông “Thiết Liên hoa”.
“Thiết Liên hoa” nhanh như chớp điểm tới Kim Kiếm Đồng Tử.
Ba Kiếm đồng còn lại cả kinh, chưa kịp phản ứng gì thì Thiết Liên hoa đã bắn tới, đánh ngã Ngân Kiếm Đồng Tử. Đồng Kiếm Đồng Tử vừa mới rút kiếm ra thỉ trước ngực đã trúng một chỉ. Thiết Kiếm Đồng Tử mới đâm tới một kiếm thì giữa đài hoa chợt phun ra một màn sương đỏ. Thiết Kiếm Đồng Tử liền lập tức ngã xuống.
Biến hóa diễn ra trong chớp mắt khiến toàn bộ khách nhân trong điếm ngây người vì sợ hãi.
Ngay cả Truy Mệnh cũng biến sắc. Khi chàng nhìn ra được chân tướng của y thị thì đã quá muộn, chưa kịp lên tiếng cảnh cáo thì đối phương đã xuất thủ.
Diễn biến quá nhanh khiến ngay cả bốn thanh y kiếm đồng được Vô Tình tự tay bồi dưỡng, thỉnh thoảng lại được Gia Cát tiên sinh chỉ điểm cũng không thể ứng phó kịp.
Cô gái bán đậu phụ cười lạnh một tiếng, hai chân liên hoàn đá ra. Hai thúng đậu hũ đặt dưới đất lập tức bắn tung tóe lên người sáu tên du đãng.
Tựa hồ cùng lúc đó, sắc mặt của sáu tên du đãng liền chuyển từ xanh sang tím, cả sáu tên đều cố gắng chà xát những phần thân thể bị dính đậu phụ xuống đất, vừa lăn lộn vừa rên la không ngớt.
Cô gái bán đậu phụ đanh giọng nói :
- Không phải các ngươi muốn ăn đậu phụ của ta sao? Bây giờ thì ăn đi!
Sáu tên du đãng vừa lăn lộn vừa rên la thảm thiết, toàn thân run lên cấp cập, cuối cùng thì đưa tay lên bóp chặt cổ họng mà chết.
Sắc mặt của cô gái vẫn không đổi, nhưng sắc mặt của toàn bộ những người còn lại trong khách điếm đều đã biến đổi.
Cô gái đưa mắt quét một vòng trong khách điếm rồi cười lạnh nói :
- Các ngươi cũng đừng mong sống sót!
Chợt nghe một giọng nói lạnh lùng cất lên :
- Độc Liên Hoa, ngay cả người vô tội mà ngươi cũng giết sao?
Độc Liên Hoa quay đầu lại nhìn Truy Mệnh mỉm cười tươi như hoa nói :
- Bản cô nương trước giờ hành sực đều không lưu lại kẻ nào sống sót, có trách thì trách ngươi đã hại chết bọn họ.
Truy Mệnh bình tĩnh mỉm cười nói :
- Quả nhiên là đến đây vì ta!
Độc Liên Hoa nở một nụ cười yêu mị nói :
- Ngươi đừng có giả bộ nữa. Nếu ngươi còn chưa thọ thương, cô nương ta còn sợ ngươi năm phần. Hiện tại ngươi đã trúng thương đầy mình, bốn tên tiểu oa nhi đã bị ta đánh ngã, ngươi miễn cưỡng cười cũng không làm vết thương khỏi được đâu.
Truy Mệnh tức giận quát :
- Ngươi đã làm gì “Tứ kiếm đồng”?
Độc Liên Hoa cười khanh khách nói :
- Bốn tên tiểu quỷ này cũng tinh linh cơ cảnh lắm, vẫn còn biết nhìn ra bản cô nương xinh đẹp, bọn chúng còn chưa lớn lắm, bằng không ta đã móc mắt chúng rồi... lần này bản cô nương quyết định mở lưới một lần, tha chết cho chúng, sau này để hầu hạ bên cạnh...
Truy Mệnh trừng mắt quát :
- Ngươi dám!
Độc Liên Hoa cười tươi như hoa nói :
- Cô nương ta còn gì mà không dám nữa?
Truy Mệnh lắc mình lao tới trước mặt Độc Liên Hoa như điện chớp, liên tục tung ra mười tám cước!
Độc Liên Hoa liên tiếp nhảy tránh mười tám lần, đang định phản kích thì Truy Mệnh lại đá ra ba mươi sáu cước, so với mười tám cước lúc đầu còn nhanh hơn, lăng lệ hơn, ngụy dị hơn! Sắc mặt Độc Liên Hoa trầm xuống, “Thiết Liên hoa” trong tay liền phun ra một làn sương đỏ.
Truy Mệnh lập tức bế khí tung người bay ngược lại, liên tiếp phiên thân bảy tám lần, hai tay vươn ra cắp lấy “Tứ kiếm đồng”. Khi chàng đá thủng tường xông ra ngoài thì người trong điếm đã ngã xuống hết, có người đang khò khè khó thở, có người toàn thân co rút, giật giật liên hồi.
Độc Liên Hoa tung mình nhảy ra.
Truy Mệnh trầm giọng quát :
- Đỗ Liên, đây là ân oán riêng giữa hai chúng ta mà ngươi lại lạm sát vô tội, sẽ có một ngày ta sẽ bắt ngươi về quy án!
“Độc Liên Hoa” Đỗ Liên cười nói :
- Giờ ngươi ngay cả tính mạng của mình ngươi còn khó giữ vậy mà còn đi quản chuyện của kẻ khác. Cô nương đây đã gây bảy vụ án lớn, vong hồn dưới tay nhiều vô số kể, chúng đang chờ ngươi siêu độ đấy!
Truy Mệnh cười lạnh nói :
- Thật là một tổ chức lớn, ngay cả Sơn Đông Quan Hải Minh, Tây Môn trang, Âu Dương cốc, thậm chí cả Miêu Cương Mạc Tam Cấp Cấp và ngươi cũng bị thu hút vào.
Đỗ Liên cười cười nói :
- Ngươi cũng không cần phải kéo dài thời gian nữa. Ba tên ưng khuyển kia cũng không cứu được ngươi đâu. Lãnh Huyết đã bị Tư Mã Hoang Phần bắt giữ. Vô Tình giờ có lẽ đã bị Âu Dương cốc chủ và Lãnh Vô Đao siêu độ rồi. Có “Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền” “Trường Tý Kim Viên” Độc Cô Uy xuất mã, Thiết Thủ e rằng cũng không may mắn hơn các ngươi là mấy đâu.
Truy Mệnh tức giận gầm lên :
- Vậy ngươi nằm xuống trước cho ta!
Câu nói này tổng cộng chỉ có bảy chữ, trong thời gian nói ra bảy chữ đó, Truy Mệnh đã tung ra tổng cộng bảy mươi mốt chiêu. Đỗ Liên liên tiếp nhảy tránh, hiện thở hổn hển không kịp lên tiếng đáp lời.
Truy Mệnh đang tính toàn lực truy kích thì vết thương trên vai lại đau nhói, vết thương ở eo lưng cũng nhức nhối khôn tả, cước thế liền chậm lại.
Chính vào lúc này, “Độc liên hoa” của Đỗ Liên liền thổ ra.
Truy Mệnh vung tay ra, chớp mắt đã chộp lấy cành của “Độc liên hoa”. Sau đó chàng cảm thấy lòng bàn tay nhói lên.
Thì ra trên cành hoa có đầy những gai nhọn chi chít.
Truy Mệnh đại nộ, toàn thân bay lên, liều mạng tung người lên đá ra một cước.
Một kích này của Truy Mệnh lực đạo tựa bài sơn đảo hải, thế tựa kinh lôi, không biết bao nhiêu tên cường đạo lục lâm trong võ lâm đã bị táng mạng bởi chiêu này của chàng rồi.
Một kích này của Truy Mệnh tung ra, sắc mặt của Đỗ Liên liền biến đổi. Thị không dám chắc có tiếp nổi chiêu này hay không!
Nhưng chính vào sát na đó. Truy Mệnh ở trên không bỗng rung người một cái. Trong thời gian một cái rung đó, chiêu thức hoàn mỹ vô huyết của chàng bỗng chốc lộ ra sơ hở.
“Độc liên hoa” của Đỗ Liên lập tức vung ra, một thứ màu xanh lam liền bắn về phía Truy Mệnh, sau đó ả lập tức toàn lực thoái lui.
Thân hình Truy Mệnh đang ở trên không liền rơi xuống. Chàng chỉ nói một câu cuối cùng rồi ngã xuống :
- Nếu không phải tại một chưởng của Quan Hải Minh, ngươi khó thoát khỏi một cước này của ta...
* * * * *
Cách Âu Dương cốc ba mươi tám dặm có một dịch trạm, cỗ kiệu của Vô Tình dừng lại ở đây, chàng vừa ăn lương khô mang theo vừa suy nghĩ, trong lòng nảy lên rất nhiều cảm xúc. Chàng cảm thấy bốn mặt đều là mai phục, hơn nữa các huynh đệ của chàng, Lãnh Huyết, Thiết Thủ, Truy Mệnh đều không biết hạ lạc nơi nào. Chàng phảng phất có thể cảm nhận được họ đang gặp phải chuyện không hay.
Đối diện với chàng là một tiệm bán quan tài, bên trong lạnh lẽo cô liêu, không có người giúp việc, cũng chẳng có khách hàng. Nhưng Vô Tình biết rõ, không lâu sau sanh ý của tiệm quan tài này sẽ rất tốt. Bởi vì ngay sau đây sẽ có người chết. Có thể là người phục kích, cũng có thể là bản thân Vô Tình sẽ chết, người chết càng có thể chính là ông chủ của tiệm bán quan tài này.
Bởi vì dị dung thuật của ông chủ tiệm thập phần cao minh, không một kẽ hở.
Song Vô Tình đã lăn lộn giang hồ hơn mười năm, vừa nhìn chàng đã có thể cảm nhận được người này tuyệt đối không phải là một ông chủ tiệm bán quan tài bình thường.
Bình thường, Vô Tình chỉ cần liếc nhìn là có thể đoán được bảy tám phần phân lượng võ công của đối thủ. Nhưng đối với người này, chàng tịnh không thể đoán được thân phận, thực lực và thủ đoạn của y. Hoàn toàn không thể đoán định.
Chính điều này làm chàng lo lắng.
Vô Tình thầm thở dài một tiếng, thúc động xe kiệu tiến thẳng về phía tiệm quan tài. Dù sao thì đối phương đã đợi mình, muốn tránh cũng vô dụng, chi bằng dứt khoát quyết chiến một trận.
Chính vào lúc này, một người cao lớn tay dài bước ra từ một căn nhà cỏ, trên tay xách một người què chân. Người cao to tay dài, thân hình béo xệ, hành động thập phần bất tiện, song lực đạo lại mạnh mẽ vô cùng.
Người què bị hắn xách ngược lên tức giận mắng lớn :
- Ngươi... ngươi không nói đạo lý! Ta vay tiền của ngươi thì ta sẽ trả, việc gì ngươi phải đánh ta! Ngươi... ngươi có biết Vương pháp hay không?
Hai người giằng giằng co co cứ tiến dần tới phía trước cỗ kiệu của Vô Tình.
Lại có thêm hai người nữa, một người ăn vận như văn sĩ, một người trông giống như kẻ bán thuốc giang hồ, trong tay cầm đại quan đao bước tới khuyên giải.
Bốn người này trông giống như người trong cùng một thôn, hình như rất quen thuộc nhau. Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy, đằng nào các ngươi cũng đã tự tìm tới, vậy thì ta cố xem nốt vở kịch này của các ngươi vậy. Bây giờ thì xuất thủ đi!
Mấy người này dần dần tiến đến sát bên cỗ kiệu của Vô Tình.
Người mãi võ tay cầm quan đao lên tiếng quát :
- Đừng đánh nữa! Nếu đánh nữa mà làm hỏng cỗ kiệu của người ta thì không hay đâu!
Văn sĩ cũng lên tiếng khuyên giải :
- A Thành ngươi đừng bắt nạt lão Bá nữa!
Người này tay rất dài, cộng với thân hình phì nộn của y khiến cho cử động lại càng khó khăn hơn. Y chuyển tay định đẩy cỗ kiệu ra, đồng thời nói :
- Liên quan gì tới ngươi!
Người cầm quan đao liền quát lớn :
- Ngươi dám động đến người ta ta sẽ chặt cái cổ ngươi xuống!
Lời vừa dứt thì một đao đã chém tới. Đao đi được nửa đường, đột nhiên chuyển hướng chém vào trong kiệu.
Quả nhiên là đã xuất thủ!
Quan đao dài. Đao kính lớn, tựa hồ như muốn chẻ cỗ kiệu ra làm hai.
Nhưng hai chiếc đòn gánh kiệu cũng không ngắn. Khi quan đao tiếp xúc với cỗ kiệu thì đòn kiệu cũng cách thân hình người sử đao không xa lắm. Khoảng cách chỉ chừng hai thước. Trong sát na đó, từ đòn kiệu liền bật ra hai lưỡi đao.
Lưỡi đao dài ba thước. Đao đâm vào bụng của tên bán thuốc giang hồ.
Quan đao đi được một nửa liền dừng lại, tên bán thuốc tức giận gầm lên :
- Vô Tình...
Chỉ nghe Vô Tình lạnh lùng nói :
- “Nhất Đao Đoạn Hồn” Hồ Phi, Thiết Thủ đã truy bắt ngươi từ lâu, ta thay y giết ngươi cũng không khác gì.
Hồ Phi lảo đảo ngã xuống.
Cùng lúc đó, văn sĩ, gã tay dài và người què chân đều xuất thủ.
Văn sĩ khẽ vung tay, từ lòng bàn tay liền bắn ra mười ba điểm tinh quang.
Thân pháp của người què thập phần nhanh nhẹn, nháy mắt đã luồn ra phía sau kiệu. Hàn quang trong tay lóe lên, nhắm thẳng vào vách sau của cỗ kiệu.
Trong ba người, thì người tay dài xuất thủ nhanh nhất. Tuy người này thân hình phì nộn, nhưng y vừa đưa tay lên đã bắt được một thanh kim thương từ bên ngoài ném tới, hồi thủ quét mạnh, trường thương đã đâm vào trong kiệu. Kim thương xuất sau nhưng lại đến trước mười ba điểm tinh quang của văn sĩ.
Cả Vô Tình cũng chỉ kịp nhìn thấy kim quang lóe lên, sau đó thì kim thương đã đến trước mặt.
Người này chính là nhị đệ tử của “Thường Sơn Cửu U Thần Quân”, “Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền” Trường Tý Thần Viên Độc Cô Uy!
Vào sát na đó, ngay cả tấm thiết bản phía trước của cỗ kiệu cũng không kịp hạ xuống.
Thiết bản nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn ám khí, song thương đã đâm vào trong kiệu. Bất kỳ tấm thiết bản nào cũng khó mà ngăn cản được một kích này.
Nhưng Vô Tình không hề ngăn cản, cũng chẳng hề tránh né. Chàng chỉ phất mạnh tay áo, một đạo đao quang liền xẹt lên bắn ra như điện chớp. Phi đao nhằm thẳng tâm khẩu của Độc Cô Uy. Độc Cô Uy muốn giết Vô Tình thì chính hắn cũng sẽ chết dưới đao của chàng.
Độc Cô Uy tức giận gầm lên một tiếng, hồi thương điểm ra một cái, đánh bay phi đao, sau đó lập tức thu hồi trường thương nhảy sang một bên.
Một kích bất thành, lập tức thoái lui để đợi thời cơ thuận lợi mới phát chiêu, quả là phong thái của danh gia.
Lúc này mười ba điểm tinh quang của văn sĩ sắp bắn vào trong kiệu, chợt tấm rèm châu trước kiệu phát ra những âm thanh “cách cách”. Mười ba điểm tinh quang đó chưa kịp chạm vào rèm châu thì đã rơi xuống.
Văn sĩ này chính là kẻ đã đào thoát khỏi tay Truy Mệnh và Thiết Thủ, Quách Bân.
Quách Bân không giống Độc Cô Uy, một kích bất thành, lập tức tiếp tục xông lên. Bởi vì hắn biết rằng Vô Tình trong “Võ lâm Tứ đại danh bộ” ngoại trừ tài khinh công và ám khí trác tuyệt ra thì võ công nội lực hầu như không bằng một người bình thường. Trong kiệu chật hẹp, chỉ cần hắn xông vào được bên trong thì ám khí và khinh công của Vô Tình đều không dụng được, lúc đó hắn có thể nắm chắc phần thắng, chế trụ được Vô Tình. Chỉ cần chế trụ được Vô Tình, hắn có thể dùng Vô Tình làm mồi câu dẫn dụ Thiết Thủ, giết chàng để tuyết cừu rửa hận.
Quách Bân đã xông vào trong kiệu.
Cùng một lúc, Vô Tình phải ứng phó kim thương của Độc Cô Uy, người què phía sau và mười ba điểm tinh quang của Quách Bân, xem ra khó có thể ngăn chặn được lượt xông tới này của Quách Bân.
Đột nhiên nóc kiệu bật mở, Vô Tình vọt lên trên không.
Quách Bân xông vào trong kiệu, thiết bản lập tức hạ xuống. Bên trong nổi lên một loạt âm thanh như tiếng cung đạn, sau đó là một tiếng hự nhẹ.
Vô Tình cười lạnh, người lập tức trầm xuống hạ thân vào trong kiệu.
Chính vào lúc này, người què phía sau lưng chàng đã phát động thế công.
“Soạt” hàn quang lóe lên, phá không lao thẳng vào sau lưng Vô Tình.
Vô Tình lập tức cảnh giác, người chưa quay lại thì đã xạ ra ba đạo tinh quang, đồng thời gia tăng tốc độ rơi xuống. Ba đạo tinh quang không bắn vào người kia mà bắn trúng đạo hàn quang.
“Đinh đinh đinh” ba tiếng vang lên, hàn quang khẽ lắc nhẹ nhưng vẫn bắn về phía trước.
Bạch y của Vô Tình đã nhuốm máu, nhưng người thì đã rơi vào trong kiệu.
Đạo hàn quang bay một vòng tròn rồi lại bay trở lại tay của gã què.
Cùng lúc đó, tấm thiết bản phía trước kiệu bật mở. Thân hình Quách Bân bay ra ngoài rơi xuống đất đánh “bịch” một cái, toàn thân cắm chi chít các loại ám khí.
Sau đó là một trận ho của Vô Tình, một hồi lâu sau chàng mới cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Lãnh Liễu Bình?
Gã què phía sau kiệu chỉ “hừ” lạnh một tiếng, một mực vẫn không đi ra phía trước kiệu.
Vô Tình nhạt nhẽo nói :
- Miêu Cương đệ nhất khoái đao, quả nhiên danh bất hư truyền.
Lãnh Liễu Bình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói tiếng nào.
Vô Tình lại nói :
- Ngươi biết vì sao lúc nãy ta lại trúng một đao của ngươi không?
Lãnh Liễu Bình khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng nói :
- Ngươi nói đi!
Vô Tình cười ha hả nói :
- Không phải đao của ngươi nhanh, mà là bởi vì ta không tin Lãnh Liễu Bình cũng suất lãnh đao!
Lãnh Liễu Bình sắc mặt đại biến, bàn tay nắm chặt thiết hoàn, gân xanh nổi lên chằng chịt.
Vô Tình “hừ” lạnh một tiếng rồi nói tiếp :
- Chỉ sợ ta không cần ra ngoài kiệu quyết đấu với ngươi một trận công bằng nữa rồi.
Sắc mặt Lãnh Liễu Bình xanh xám như sắt nguội.
“Trường Tý Kim Viên” Độc Cô Uy đưa mắt nhìn Lãnh Liễu Bình, không nhịn được liền lên tiếng hỏi :
- Tại sao?
Vô Tình cười cười nói :
- Bởi vì ta không thích!
Tiếp đó chàng lại nói :
- Ta không thích tỷ võ với kẻ phát ám khí từ phía sau lưng người khác!
Độc Cô Uy sắc mặt trầm xuống :
- Vô Tình, bây giờ ngươi đang ở trong hoàn cảnh thế nào?
Vô Tình cười nhạt nói :
- Ta đã thọ thương, lại bị các ngươi bao vây.
Độc Cô Uy cười lớn nói :
- Ngươi có biết những người bao vây ngươi là ai không?
Vô Tình nói :
- “Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền”, Độc Cô Uy, Vô Đao Tẩu Lãnh Liễu Bình, cùng với cao thủ vừa rồi ném thương cho ngươi. Quách Bân và Hồ Phi đã chết không tính. Cả những người mà ta chưa phát hiện ra cũng không tính.
Độc Cô Uy cười ha hả nói :
- Không sai, cho dù chỉ có ta và Lãnh huynh liên thủ, hôm nay ngươi có bao nhiêu cơ hội sống?
Vô Tình bình tĩnh nói :
- Cơ hội của ta rất nhỏ.
Độc Cô Uy liền nói :
- Tốt lắm! Nếu ngươi muốn chết một cách nhẹ nhàng thì ít nói những lời đắc tội với Lãnh huynh đi!
Vô Tình nói :
- Đa tạ ngươi đã chỉ giáo!
Lãnh Liễu Bình một mực vẫn không bước ra phía trước cỗ kiệu, lúc này đột nhiên y lớn tiếng nói :
- Vô Tình, chuyện hôm nay ta không quản nữa. Nếu hôm nay ngươi có thể sống sót, ta và ngươi sẽ quyết chiến một trận công bằng sau.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau