note8

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 25

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 25

860evo

Nợ tình phải trả tình

Ngày đăng:
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 99949 lượt xem

vina

Lãnh Liễu Bình nói dứt lời, lập tức quay đầu bỏ đi.
Độc Cô Uy lớn giọng gọi với theo :
- Lãnh huynh! Lãnh huynh!
Vô Tình lên tiếng nói :
- Lãnh Liễu Bình là một hảo hán!
Độc Cô Uy quay đầu cười lạnh nói :
- Chỉ cần vài câu nói đã khiến cho Lãnh Vô Đao phải bỏ đi, điểm này ta thật khâm phục ngươi.
Tiếp đó lại hỏi tiếp :
- Có chuyện này ta cần thỉnh giáo!
Vô Tình nói :
- Ngươi hỏi đi!
Độc Cô Uy nói :
- Làm sao ngươi biết chúng ta đang diễn kịch?
Vô Tình cười cười nói :
- Bởi vì tiếng nói của Lãnh Liễu Bình hôm qua ta đã nghe qua rồi, các người thay đổi diện mạo, nhưng lại quên mất cải biến thanh âm của y.
Độc Cô Uy chắt lưỡi nói :
- Ô, vậy thì chẳng trách...
Đột nhiên có người cười nói :
- Vô Tình huynh, ngươi nhớ được giọng nói của Lãnh Liễu Bình, tưởng tất cũng nhớ được giọng nói của tại hạ chứ?
Vô Tình cười nói :
- Âu Dương cốc chủ hả? Vết thương đó có còn đau nữa không? Giọng nói của Cốc chủ tại hạ làm sao mà quên được?
Âu Dương Đại phe phẩy chiếc quạt bước ra đứng ở một bên phải cỗ kiệu.
Trên vai hắn vẫn còn buộc một tấm vải trắng thấm đầy máu. Chỉ thấy Âu Dương Đại cười cười nói :
- Xem ra vẫn nhẹ hơn vết thương của Vô Tình huynh một chút.
Vô Tình cười khổ nói :
- Xem ra đích thực là như vậy.
Độc Cô Uy đột nhiên lên tiếng chen vào :
- Nếu Vô Tình huynh đã thọ thương...
Âu Dương Đại tiếp lời :
- Vậy chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này...
Độc Cô Uy lại nói :
- Vì thế đành phải làm chuyện có lỗi với Vô Tình công tử đây một lần vậy.
Âu Dương Đại nói nhanh :
- Vô Tình bộ gia hãy chỉ giáo “Âm Dương thần phiến” của tại hạ!
Nói đoạn chiết phiến mở ra mặt giấy trắng có bốn chữ đen “Nghịch ngã giả vong”, đẩy mạnh ra một phiến. Một cỗ “Vô Cực cương khí” từ mặt phiến cuồn cuộn tống ra, kích thẳng vào bên phải cỗ kiệu.
Cùng lúc đó, cánh tay dài thượt của Độc Cô Uy cũng duỗi ra, trường thương đâm vào bên trái cỗ kiệu của Vô Tình.
Hai cỗ kình lực ép chặt từ hai bên tả hữu, cho dù cỗ kiệu này có làm bằng tinh cương chỉ sợ cũng bị ép nát.
Âu Dương Đại và Độc Cô Uy không thể bức Vô Tình rời kiệu, lại úy kỵ cơ quan ám khí của cỗ kiệu này nên mới quyết ý phá nát nó.
Cỗ kiệu của Vô Tình đột nhiên xông về phía trước. Phía trước là tiệm quan tài. Kiệu của chàng xông vào tiệm quan tài.
Âu Dương Đại và Độc Cô Uy một kích không trúng, tựa hồ như sắp đánh vào nhau, vội vàng thu chiêu, chuyển hướng chặn đường lui của cỗ kiệu.
Lúc này trước mặt cỗ kiệu liền nhảy ra một người, người này hét lớn :
- Vô Tình, ngươi xem ta là ai?
Trong nháy mắt tình thế trở nên hỗn loạn, Vô Tình thúc động cỗ kiệu tránh khỏi hợp kích của “Âm Dương thần phiến” của Âu Dương Đại và “Lôi Đình Cấp Thương” của Độc Cô Uy, xông vào tiệm quan tài, mọi chú ý của Vô Tình đều tập trung vào ông chủ tiệm quan tài. Quả nhiên ông chủ tiệm quan tài thấy cỗ kiệu xông vào mà mặt không đổi sắc, cùng với tiếng thét lớn, một người xuất hiện ngay trước mặt Vô Tình. Vô Tình thoáng ngây người, hai mươi ba cơ quan điều khiển cỗ kiệu nhất loạt đều không thể phát ra.
Bởi vì người này chính là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết xông tới trước mặt chàng.
Trong một sát na điện quang hỏa thạch này, Vô Tình vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, song chàng biết rõ một điều, đó là ám khí của chàng tuyệt đối không thể bắn vào vị sư đệ tình thân như thủ túc này.
Trong một thoáng ngẩn người của Vô Tình, Lãnh Huyết đã xông vào trong kiệu.
Vô Tình đưa tay định tiếp lấy thì chợt thấy từ hai bên hông Lãnh Huyết thò ra hai cánh tay. Hai cánh tay vừa trắng vừa nhỏ, nhanh như điện điểm vào hai chỗ huyệt đạo trên thân Vô Tình.
Khi phát hiện ra thì Lãnh Huyết đã đứng sát trước mặt, không ai có thể nghĩ ra phía sau Lãnh Huyết còn có một người khác ẩn nấp!
Không ai có thể tránh nổi chiêu này, hà huống là Vô Tình, chàng không biết võ công!
Trong sát na ngàn cân treo sợi tóc đó, Vô Tình đột nhiên cất tiếng hú dài, thân hình bay vọt lên không, tránh khỏi hai cánh tay đó trong gang tấc. Chàng ở trên không trung đảo mình như một cánh nhạn, từ từ hạ thân xuống bên cạnh một cỗ quan tài.
Chàng không quay lại cỗ kiệu. Bởi vì khi chàng bay ra khỏi kiệu đã không phát động cơ quan, nguyên nhân đương nhiên là vì Lãnh Huyết. Nhưng một khi chàng rời kiệu, kẻ địch tuyệt đối sẽ không để chàng có cơ hội trở vào trong đó lần nữa.
Đã biết không nắm được chi bằng buông ra, tuyệt không cố gắng níu kéo, đây cũng là tác phong của cao thủ.
Vô Tình cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bi thương. Bởi vì chàng là một người không chân lại phải đối phó với rất nhiều cao thủ độc ác, hung bạo như lang sói.
Âu Dương Đại phe phẩy chiết phiến, Độc Cô Uy kéo lê trường thương chậm rãi bước tới, một tả một hữu đứng hai bên cỗ kiệu, mỉm cười nhìn Vô Tình.
Vô Tình hỏi :
- Thổ Hành Tôn?
Người bên trong kiệu người nói :
- Hảo nhãn lực! Chính là Tôn Bất Cung ta.
Nói đoạn, một người vén màn kiệu bước ra, mặt đen như đất, hai tay trắng như vẩy cá.
- Cỗ kiệu của ngươi cũng bố trí đẹp lắm, trông giống như một tòa hành quán vậy.
Trong mắt Vô Tình hiện ra sát khí, chàng định nói gì đó nhưng lại cố nén lại.
Độc Cô Uy mỉm cười nói :
- Nếu Lãnh Liễu Bình biết ngươi đã xuất kiệu, chỉ sợ y nhất định sẽ quay lại quyết chiến với ngươi một trận.
Vô Tình không tiện hành động, nội lực lại không đủ, chỉ đành vịn vào một bên quan tài, mới có thể ổn định thân hình.
Âu Dương Đại cười nói :
- Vô Tình huynh nếu không trở lại kiệu thì đứng cũng thật là khó khăn.
Vô Tình cười lạnh, nghiêm giọng nói :
- Thổ Hành Tôn! Ngươi đã làm gì Lãnh Huyết?
Tôn Bất Cung cười cười nói :
- Có gì đâu! Hắn một mình truy đuổi chúng ta, bị ta ở dưới đất thò tay lên chế trụ rồi.
Y phục bên hông trái Vô Tình đã nhuốm máu hồng, thân hình khẽ run rẩy vì đau đớn.
Độc Cô Uy nhìn thấy vậy cười lạnh nói :
- Thổ Hành Tôn, ngươi quá tham công đấy, cầm giữ Lãnh Huyết còn có cây kim thương này của ta nữa.
Đột nhiên một thanh âm vô cùng khó nghe không biết từ đâu truyền đến :
- Còn có ta nữa, các ngươi đừng hòng độc chiếm công trạng!
Lời còn chưa dứt thì chiếc quan tài sau lưng Vô Tình chợt bật nắp, một người trông như cương thi tấn tốc vọt ra, hoàng quang lóe lên, hai chiếc đồng bạt đã kẹp chặt hai vai Vô Tình.
Người này đứng bên cạnh quan tài, thân hình vừa gầy vừa cao, hai chiếc đồng bạt kẹp chặt vào vai Vô Tình, khiến chàng không thể cựa quậy.
Hai mắt Vô Tình tóe lửa, gằn giọng nói :
- Tư Mã Hoang Phần...
Âu Dương Đại chậm rãi bước tới, phe phẩy chiếc phiến cười cười nói :
- Vô Tình huynh, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Lần này vì ngươi mà đã kinh động đến Miêu Cương Lãnh Liễu Bình, Thập Nhị Liên Hoàn đảo Tư Mã Hoang Phần, hai vị cao túc của “Thường Sơn U Linh Thần Quân” Tôn huynh và Độc Cô lão đệ, ngoài ra còn có Âu Dương cốc chủ nhỏ bé này nữa, như vậy có thể coi như là lao sư động chúng được rồi... ha ha ha... ha ha...
Độc Cô Uy cũng nhấc trường kim thương lên, từng bước từng bước tiến về phía Vô Tình, vừa đi vừa nói :
- “Võ lâm Tứ đại danh bộ”... hắc hắc... hiện nay chỉ sợ Truy Mệnh đã chết trong tay Đỗ Liên rồi, còn ngươi thì...
Thổ Hành Tôn quay vào trong kiệu chộp lấy Lãnh Huyết ném xuống đất rồi nói :
- Còn vị Lãnh Huyết lão đệ này nữa. Chúng ta đã bức được Vô Tình xuất kiệu... hiện giờ giá trị lợi dụng của ngươi cũng hết rồi.
Nói đoạn năm ngón tay xòe ra bấu xuống đầu chàng.
Lãnh Huyết vẫn mở to mắt, song hình như huyệt đạo đã bị phong bế, toàn thân không thể động đậy.
Vô Tình bị Tư Mã Hoang Phần chế trụ, càng không thể di động được phân nào.
Hai mắt Lãnh Huyết vẫn trợn trừng, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào trong đó.
Ngũ chỉ của Thổ Hành Tôn chộp xuống được một nửa, thấy dáng vẻ của Lãnh Huyết như vậy chợt cảm thấy kỳ lạ, y liền lên tiếng hỏi :
- Ngươi không sợ chết?
Lãnh Huyết vẫn nhìn ra phía sau Thổ Hành Tôn.
Thổ Hành Tôn giật thót mình, vội quay đầu ra sau. Đột nhiên một người như cuồng phong lao tới, trước khi Thổ Hành Tôn kịp có bất kỳ hành động nào thì đã ôm chặt lấy hắn, dụng lực ném mạnh!
Thân hình lùn nhỏ của Thổ Hành Tôn bị quăng lên không, lao về phía Độc Cô Uy.
Độc Cô Uy vội hét lớn đưa tay tiếp lấy, hai thân hình một lớn một nhỏ đụng nhau bay ra xa bảy tám bước!
Cùng lúc đó, người mới đến đã lao vọt tới phía Tư Mã Hoang Phần!
Kỳ biến xảy ra quá nhanh, Tư Mã Hoang Phần chỉ đành thu hồi đồng bạt ứng phó người mới đến!
Âu Dương Đại dương chiết phiến lao tới tấn công người mới đến.
Người kia xông về phía Tư Mã Hoang Phần, đi được nửa đường thì liền ngoặt chân, tung một cước đá vào một vách quan tài. Một cước này lực đạo thập phần trầm trọng, quan tài bị đá lệch sang một bên.
Tư Mã Hoang Phần đang lùi bước, chợt thấy dưới chân bị vấp một cái, cả người đã ngã ngửa rơi vào trong quan tài.
Người kia lập tức xuất thủ như điện, đậy nắp quan tài lại.
Chiết phiến của Âu Dương Đại đã kích tới sau lưng người kia.
Chính vào lúc này, tinh quang lóe lên, lao thẳng về phía Âu Dương Đại.
Âu Dương Đại vội đóng quạt lại, đánh bay một thanh đao.
Người vừa phát ám khí đương nhiên là Vô Tình.
Người kia vừa đóng nắp quan tài, đã tung một quyền đánh xuống. Nắp quan tài được chế bằng thứ gỗ thượng hảo hạng bị quyền của người kia đánh thủng một lỗ lớn, bàn tay y đã như một chiếc đai sắt thít chặt lấy cổ họng Tư Mã Hoang Phần.
Võ công của Tư Mã Hoang Phần vốn cao tuyệt, song vừa rồi bị trượt chân ngã vào quan tài, một thân võ công dù cao đến đâu cũng vô phương thi triển. Đợi đến lúc hắn định thần lại định xông ra thì nắp quan tài đã ụp xuống. Tư Mã Hoang Phần chưa kịp phản ứng gì thì nắp quan tài đã vỡ nát, dằm gỗ bay tung tóe đâm đầy vào mặt hắn, cổ họng đã bị bóp chặt, trong chớp mắt đã rơi vào cảnh cá nằm trên thớt.
Độc Cô Uy tức giận gầm lên, đẩy mạnh Thổ Hành Tôn ra, đang định xông tới thì chợt giật thót mình, sững người đứng lại. Bởi vì một thiếu niên đã chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn như đóng đinh vào mặt hắn.
Thiếu niên này chính là Lãnh Huyết. Chàng không có kiếm nhưng trên tay đã nắm chặt thanh đao khi nãy Vô Tình vừa bắn về phía Âu Dương Đại, mắt nhìn chăm chăm vào cổ họng Độc Cô Uy.
Độc Cô Uy phảng phất như cảm thấy da cổ mình đã mọc lên một mụn nhọt.
Vô Tình lạnh lùng nhìn Âu Dương Đại.
Âu Dương Đại lúc này đã đứng cách chàng mười bước, không dám vọng động.
Sau đó chỉ nghe Vô Tình cất giọng nhẹ nhàng nói :
- Nhị sư đệ, đệ thiệt thòi rồi!
Người mới đến chính là Thiết Thủ. Nhân vật thứ hai trong “Võ lâm Tứ đại danh bộ”. Thần thủ vô địch, nội lực thâm hậu - Thiết Thủ. Cũng chính là ông chủ tiệm bán quan tài.
Một tay chàng vẫn bóp chặt cổ họng Tư Mã Hoang Phần, mỉm cười nói :
- Đệ một mực vẫn đợi cơ hội cuối cùng này!
Vừa nói chàng vừa nhìn vết thương bên hông trái của Vô Tình.
Vô Tình cũng mỉm cười đáp lời :
- Ta biết, ta không tránh đệ. Vết thương của ta không đáng ngại, đệ cứ yên tâm!
Thiết Thủ đợi thời cơ phát động, hành động trong tích tắc, nhưng lại liền lạc như áo trời, đầu tiên là ném bay Thổ Hành Tôn, đụng ngã Độc Cô Uy, khiến trường thương của hắn vô phương triển khai thế công, sau đó lại dẫn dụ Âu Dương Đại, rồi dùng quan tài chế trụ Tư Mã Hoang Phần, khiến Vô Tình có thể kịp thời đối phó Âu Dương Đại, chẳng những thế còn kịp giải huyệt cho Lãnh Huyết, để chàng cản trở bọn Độc Cô Uy đánh lén. Tất cả động tác của chàng đều hoàn hảo vô khuyết, không gì cản nổi.
Hiện tại Vô Tình đang gườm nhau với Âu Dương Đại, Thiết Thủ chế trụ Tư Mã Hoang Phần, Lãnh Huyết nhìn chăm chăm vào Độc Cô Uy, còn Thổ Hành Tôn đã bị Độc Cô Uy đẩy văng vào một góc tiệm quan tài.
Ánh mắt Âu Dương Đại vẫn dồn hết sự chú ý vào Vô Tình :
- Thiết Thủ?
Thiết Thủ mỉm cười gật đầu :
- Chính thị!
Âu Dương Đại nói :
- Hảo công phu!
Thiết Thủ nói :
- Không dám. Bất quá chỉ cần ngươi xuất thủ, ta có thể bảo chứng một chuyện.
Âu Dương Đại hỏi :
- Chuyện gì?
Thiết Thủ nói :
- Ngươi xuất thủ, Tư Mã Hoang Phần sẽ chết!
Âu Dương Đại đanh mặt lại :
- Ồ?
Thiết Thủ cười nói :
- Ta vốn cũng không muốn để Tư Mã tiên sinh chết, ta muốn bắt hắn về quy án. Nhưng ngươi mà xuất thủ, ta cũng buộc phải xuất thủ tương trợ Vô Tình sư huynh, bởi ta không thể để ngươi đối phó sư huynh đã bị thương của ta. Vì vậy, Tư Mã tiên sinh chỉ đành nhận mệnh mà thôi.
Sắc mặt Âu Dương Đại biến đổi mấy lần, thủy chung vẫn không dám xuất thủ. Âu Dương Đại đích thực nhìn ra vết thương của Vô Tình vẫn đang lưu huyết, nếu muốn công sát Vô Tình, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất, huống hồ Vô Tình đã rời khỏi cỗ kiệu. Nhưng câu nói ngắn ngủi của Thiết Thủ khiến hắn phải từ bỏ cơ hội tuyệt vời này, bởi hắn xuất thủ đồng nghĩa với việc giết chết Tư Mã Hoang Phần, hơn nữa chính Âu Dương Đại cũng không dám tự tin rằng một kích có thể giết chết Vô Tình.
Âu Dương Đại không xuất thủ. Độc Cô Uy cũng không dám xuất thủ trước.
Vô Tình nhẹ giọng nói :
- Nhị sư đệ, dịch dung thuật của đệ lại tinh tiến không ít rồi, trước đó ta vẫn cứ tưởng đệ là địch nhân.
Thiết Thủ cười nói :
- Có thể do trời sinh đệ đã thích hợp làm ông chủ tiệm bán quan tài rồi.
Nói đoạn quay sang nhìn Tư Mã Hoang Phần cười nhạt.
Tư Mã Hoang Phần tức đến nổ đom đóm mắt, song tuyệt không dám động cựa. Cả đời hắn chuyên ẩn nấp trong những thứ có liên quan đến người chết như mộ hoang, quan tài, nhà mồ để tập kích địch nhân, hôm nay lại bị Thiết Thủ dĩ bỉ chế bỉ, ép vào trong quan tài, không thể cử động, trong lòng không biết đang có mùi vị thế nào.
Lãnh Huyết nhìn chằm chằm vào Độc Cô Uy lạnh lùng nói :
- Ngoại trừ Tiết Hồ Bi, Võ Thắng Đông, Võ Thắng Tây, Quan lão gia tử, Trương Hư Ngạo, Mạc Tam Cấp Cấp, Tây Môn Công Tử bảy người ra, sáu người còn lại chính là Độc Cô Uy, Thổ Hành Tôn, Âu Dương Đại, Tư Mã Hoang Phần, Lãnh Liễu Bình và Đỗ Liên đúng không?
Độc Cô Uy nhìn chàng hai mắt tóe lửa, sắc mặt đổi dần sang màu tím tái, tức giận nói :
- Ngươi hỏi gì? Ngươi đang bức cung hả? Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta trả lời?
Lãnh Huyết nói :
- Ở mộ hoang ngươi ám toán ta một thương, đáng tiếc không đâm chuẩn lắm.
Độc Cô Uy hấp háy mắt nói :
- Hôm nay nhãn lực của ta có lẽ tốt hơn một chút, hôm qua trời tối quá nên nhìn không rõ.
Lãnh Huyết gật đầu nói :
- Đúng vậy. Hôm nay ai cũng thể nhìn rõ hơn một chút, như vậy mới công bằng.
Hai người nói chuyện, thương kiếm đã dương lên trước mặt.
Đột nhiên “bình” một tiếng, quan tài bay lên!
Thiết Thủ chợt giật thót mình, dưới mặt đất chợt lòi lên hai cánh tay nhanh như chớp chộp vào gót chân chàng. Thiết Thủ buộc phải nhảy lên.
Quan tài đã bay chếch về phía trước. Quan tài còn chưa chạm đất, Tư Mã Hoang Phần đã nhảy ra ngoài, cười lên như điên cuồng, vung đồng bạt đập mạnh vào hai bên Thái Dương huyệt của Thiết Thủ.
Quan tài đương nhiên không thể tự động bay lên, Tư Mã Hoang Phần cũng không thể có công lực nhường ấy. Quan tài là bị người từ dưới đất, đội đầu cho bay lên. Người từ dưới đất chui lên tự nhiên chính là “Thổ Hành Tôn” Tôn Bất Cung. Hắn chui lên từ mặt đất, tự nhiên không chỉ có đầu, còn có hai cánh tay nữa. Hai cánh tay chộp tới gót chân Thiết Thủ.
Lãnh Huyết cũng từng bị một chiêu này của hắn chế trụ.
Khi quan tài vừa bay lên, Thiết Thủ thoáng ngẩn người, song rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chàng hối hận mình đã quên mất Thổ Hành Tôn. Tuy chàng ném bay Thổ Hành Tôn, song còn chưa kịp phong bế huyệt đạo của hắn. Thổ Hành Tôn là đệ tử của Cửu U Thần Quân, thân phận còn cao hơn cả Độc Cô Uy, làm sao mà không có sở trường đặc biệt?
Kỳ thực Thổ Hành Tôn cũng không có công lực đặc thù gì, nhưng hắn có một đặc điểm. Đó là hắn có thể giống như con xuyên sơn giáp, có thể chui xuống lòng đất, cũng có thể từ lòng đất chui lên. Lúc Độc Cô Uy đẩy hắn ra, hắn đã từ một góc tiệm quan tài độn thổ xuống, sau đó chui lên húc bay chiếc quan tài có Tư Mã Hoang Phần nằm bên trong, đồng thời đột kích Thiết Thủ.
Cũng may Thiết Thủ kịp thời cảnh giác, cũng kịp thời nhảy lên.
Nhưng Tư Mã Hoang Phần đã được cứu thoát.
Chính vào sát na Thổ Hành Tôn từ mặt đất chui lên, Vô Tình đột nhiên giương tay, mười bảy mười tám điểm tinh quang liền bắn về phía Âu Dương Đại.
Âu Dương Đại vội dùng chiết phiến gạt, đỡ, điểm... đánh bật hết ám khí bay ra xa.
Trong lúc đó, Vô Tình lập tức ấn mạnh tay xuống đất, lao thẳng người vào trong kiệu. Lúc Âu Dương Đại muốn cản trở chàng thì đã quá muộn.
Lúc này có hai sự kiện cùng lúc phát sinh. Một nữ tử xuất hiện ở cửa tiệm quan tài, Tư Mã Hoang Phần lao tới tấn công Thiết Thủ.
Chợt nghe Âu Dương Đại hét lớn :
- Tất cả dừng tay lại cho ta!
Sau tiếng hét này của hắn, toàn bộ căn tiệm trở nên im lặng như tờ.
Chỉ nghe một giọng nói yêu mị vang lên :
- Ô, sao mà cô nương vừa đến, mọi người đã trở nên khách khí như vậy?
Thiết Thủ, Vô Tình, Lãnh Huyết quay đầu nhìn sang, sắc mặt đều biến đổi.
Nữ tử này tay hữu cầm một binh khí hình dạng như một bông hoa sen, lúc cùng lúc mềm, hữu thủ xách một trung niên hán tử đang bất tỉnh nhân sự.
Thiết Thủ tức giận nói :
- Ngươi chính là “Độc Liên Hoa” Đỗ Liên?
Đỗ Liên cười tươi như hoa nói :
- Chính là cô nương.
Lãnh Huyết nói :
- Ngươi làm gì Truy Mệnh rồi?
Đỗ Liên mỉm cười :
- Vậy thì phải xem ngươi thế nào đã?
Âu Dương Đại cười ha hả nói :
- Đỗ hương chủ, làm tốt lắm, làm tốt lắm!
Đoạn quay sang nhìn bọn Vô Tình ba người nói :
- Được! Tính mạng của Truy Mệnh đang nằm trong tay bọn ta. Các ngươi muốn cứu hắn, đêm nay hãy đến “Vô Độ Đàm” trong Âu Dương cốc. Qua đêm nay thì ta không thể đảm bảo sự sống chết của hắn nữa.
Nói đoạn sải bước đi ra khỏi tiệm quan tài.
Đỗ Liên cười lên khanh khách, đưa mắt nhìn toàn trường một lượt rồi cũng đi theo Âu Dương Đại.
Tư Mã Hoang Phần, Thổ Hành Tôn, Độc Cô Uy thoáng ngẩn người, sau đó cũng lần lượt đi theo sau lưng Đỗ Liên.
Lãnh Huyết dương mày, khẽ nhún người định đuổi theo.
Thiết Thủ khẽ lắc mình, nháy mắt đã đến bên cạnh Lãnh Huyết, chàng thấp giọng nói :
- Không thể!
Âu Dương Đại bước ra ngoài tiệm. Bọn Tư Mã Hoang Phần lúc này cũng đã theo kịp. Đỗ Liên không hiểu liền hỏi :
- Đại đương gia à, hiện nay cục thế là lấy năm chọi ba, lấy hai chọi một, huống hồ một người trong bọn chúng đã bị chúng ta bắt làm khiên thịt, tại sao lại không đánh một trận?
Âu Dương Đại chỉ lắc đầu cười cười.
Tư Mã Hoang Phần giậm chân tức giận nói :
- Âu Dương đương gia, hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng, tại sao lại bỏ lỡ thời cơ giết chết bọn chúng?
Âu Dương Đại vừa đi vừa nói :
- Tình thế hiện nay chúng ta đang chiếm ưu thế, song ngươi có dám chắc mình thắng được Thiết Thủ hay không?
Tư Mã Hoang Phần ngây người giây lát rồi nói :
- Đơn đả độc đấu thì rất khó nói, nhưng chỉ cần có thêm Tôn lão đại thì có thể giết chết tên tiểu tử đó.
Âu Dương Đại nói :
- Được lắm. Cho là ngươi và Tôn lão đại đối phó được Thiết Thủ, Độc Cô lão nhị đối phó Lãnh Huyết, nhưng ta và Đỗ nương tử vị tất đã công phá nổi cỗ kiệu đó của Vô Tình.
Độc Cô Uy nói :
- Đành rằng có lý thì có lý thật, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ lỡ thời cơ thế này được! Ít nhất thì chúng ta cũng có bảy tám phần thắng lợi cơ mà!
Thổ Hành Tôn đột nhiên nói :
- Theo ta thấy thì Âu Dương đương gia không phải bỏ lỡ thời cơ, mà chính là tạo ra một thời cơ tốt hơn.
Độc Cô Uy “ồ” lên một tiếng.
Âu Dương Đại cười lớn nói :
- Không sai. Tôn lão đại đúng là hiểu tâm ý của ta.
Nói đoạn quay đầu nhìn bọn Độc Cô Uy nói :
- Chớ quên Truy Mệnh vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Đêm nay nhất định bọn chúng sẽ đến cứu, sự tình nguy cấp, ba người bọn chúng tất sẽ kéo đến một lượt, hơn nữa cũng không thể đi mời thêm cao thủ được. Chỉ cần ba người bọn chúng đến...
Âu Dương Đại sắc mặt lộ ra vẻ thâm trầm, tiếp lời :
- Chỉ bằng vào cơ quan trận pháp trong Âu Dương cốc là đủ để tiễn hai mạng chúng đi rồi. Đây là cách đánh chín phần thắng, lẽ nào các ngươi định bỏ chín phần đi lấy bảy phần?
Tư Mã Hoang Phần không lên tiếng.
Tôn Bất Cung đột nhiên lên tiếng :
- Giả như Gia Cát tiên sinh cũng đến thì sao?
Âu Dương Đại lắc đầu cười nói :
- Chỉ sợ thủ lĩnh đã phát động rồi, Gia Cát tiên sinh hiện tại muốn tự bảo vệ mình còn khó nữa là.
Độc Cô Uy nói :
- Cơ quan trong Âu Dương cốc có thực lợi hại như ngươi nói không?
Thổ Hành Tôn cười lạnh nói :
- Việc này ngươi không cần phải lo.
Tư Mã Hoang Phần có vẻ không vừa lòng nói :
- Tại sao?
Thổ Hành Tôn :
- Bởi vì Âu Dương cốc vốn là đường lui do thủ lĩnh chuẩn bị, cơ quan thiết kế đều do thủ lĩnh và gia sư đích thân bố trí.
Thổ Hành Tôn vừa nói. Bọn Tư Mã Hoang Phần đều im lặng không lên tiếng.
Võ công tài trí của thủ lĩnh kinh thế hãi tục, điều này không cần phải nói.
Tạo chỉ ngũ hành trận thế của Cửu U Thần Quân lại càng cao tuyệt. Bọn Tư Mã Hoang Phần phảng phất như đã thấy bọn Vô Tình, Lãnh Huyết, Thiết Thủ đang bị cơ quan vây khốn, kêu gào thảm thiết...
Bầu trời đã tối dần, mây bay tán loạn. Bóng người bọn Âu Dương Đại đã khuất dần. Lãnh Huyết nói :
- Tại sao không đuổi?
Thanh âm của chàng nghe có vẻ hết sức mệt mỏi.
Thiết Thủ thất thanh nói :
- Đệ đã thọ thương?
Lãnh Huyết nói :
- Bọn chúng bắt đệ làm mồi để dẫn dụ đại sư huynh xuất kiệu. Bọn chúng cho rằng đệ và đại sư huynh không sao thoát được, vì thế cũng không làm khó gì đệ. Bất quá huyệt đạo bị phong bế một đêm, tinh thần hơi mệt mỏi một chút mà thôi.
Vô Tình nói :
- Không thọ thương thì tốt. Hiện tại Truy Mệnh đang trong tay bọn chúng, nếu chúng ta cứ lấy cứng chọi cứng, vô luận thế nào cũng chỉ sợ tam sư đệ sẽ gặp phải chuyện trước.
Lãnh Huyết nói :
- Nhưng huynh đã thọ thương. Thể lực của đệ cũng bị tổn hại, mà chúng ta lại phải đến Âu Dương cốc, huynh có biết Âu Dương cốc còn được gọi là gì không?
Vô Tình nói :
- “Câu Hồn cốc”.
Lãnh Huyết nói :
- Trước khi chúng ta xuất sơn, Thiên Lý Thần Ưng, Quảng Châu danh bộ Hiên Viên Thiên Phong làm sao mà chết, huynh còn nhớ rõ không?
Vô Tình nói :
- Hiên Viên Thiên Phong tiền bối vì truy bắt khâm phạm của triều đình, gặp phải cơ quan mà chết.
Lãnh Huyết lại nói :
- Ông ta chết ở đâu?
Vô Tình đáp :
- Chết trong Âu Dương cốc!
Lãnh Huyết nói :
- Chúng ta cứu tam sư huynh ở đó, đường xa trắc trở, thể lực lại không đủ chẳng phải là đến đó để tìm cái chết sao?
Vô Tình lắc đầu nói :
- Ai bảo chúng ta động thủ ở đó?
Thiết Thủ tiếp lời :
- Không sai. Vừa rồi nếu chúng ta lập tức truy đuổi thì sẽ phải trực tiếp giao thủ với bọn Âu Dương Đại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng Truy Mệnh. Nhưng bây giờ thì...
Lãnh Huyết động dung nói :
- Bây giờ âm thầm đuổi theo, tìm thời cơ hạ thủ...
Thiết Thủ cười nói :
- Cho dù không thể hạ thủ, ít nhất cũng có thể hiểu được cách vượt qua cơ quan trọng địa của Âu Dương cốc.
Lãnh Huyết vội nói :
- Sự tình không thể chậm chế, chúng ta lập tức đuổi theo.
Thiết Thủ nói :
- Nhưng đại sư huynh không tiện đuổi theo, chỉ có thể tiếp ứng cho chúng ta mà thôi.
Vô Tình cúi đầu nhìn hai chân của mình rồi nói :
- Ta đương nhiên không thể đi theo hai đệ. Vậy chúng ta sẽ để lại tiêu ký trên đường để liên lạc.
Thiết Thủ cung tay nói :
- Được, vậy bọn đệ lập tức đuổi theo, đại sư huynh bảo trọng.
* * * * *
Cách Âu Dương cốc chừng hai mươi hai dặm, bọn Âu Dương Đại sau khi đi một đoạn đường dài liền dừng chân nghỉ mệt. “Độc Liên Hoa” Đỗ Liên đột nhiên lên tiếng :
- Âu Dương cốc chủ, ngài định nhốt tên Truy Mệnh này ở đâu?
“Âm Dương thần phiến” Âu Dương Đại cười nói :
- “Vô Độ Đàm”. Chỉ có ở nơi đó chúng ta mới có thể dễ dàng khiến chúng táng thân nơi đáy nước.
Đỗ Liên nói :
- Ngươi nói bọn Vô Tình có chắc chắn đến hay không?
Âu Dương Đại nói :
- Bọn chúng luôn tự nhận mình là người hiệp nghĩa chính phái, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tính mạng của Truy Mệnh đâu.
Đỗ Liên liền nói :
- Nếu như bọn Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết nhất định sẽ đến, vậy tên Truy Mệnh này không cần thiết nữa rồi...
Âu Dương Đại nói :
- Đỗ nương tử muốn nói...
Đỗ Liên đanh mặt lại gật đầu đáp :
- Hạ thủ giết hắn để tuyệt trừ hậu hoạn.
Âu Dương Đại lắc đầu :
- Không được.
Đỗ Liên ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao?
Âu Dương Đại nói :
- Nếu như Truy Mệnh chết đi, bọn Vô Tình cũng đâu phải kẻ tầm thường, phát hiện huynh đệ của mình bất quá chỉ là một cỗ tử thi, chỉ sợ sẽ không chịu thí mạng nơi “Vô Độ Đàm”.
Thổ Hành Tôn tiếp lời :
- Huống hồ, chỉ sợ bây giờ chúng ta đụng đến Truy Mệnh, những kẻ theo dõi sẽ liều mạng với chúng ta mất.
Độc Cô Uy ngẩn người :
- Những kẻ theo dõi?
Thổ Hành Tôn nói :
- Không sai. Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết trong ba người nhất định có hai đang theo dõi chúng ta.
Độc Cô Uy ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao đệ không nghe thấy gì?
Thổ Hành Tôn lắc đầu nói :
- Khinh công của chúng rất cao, ta cũng không nghe được gì.
Tiếp đó lại nói :
- Nhưng ta đoán ra được.
Tư Mã Hoang Phần “hừ” lạnh nói :
- Nếu như muốn giết, bất luận là ai cũng không cứu nổi hắn.
Nói đoạn hai ngón tay lăng không búng ra.
Đỗ Liên nói :
- Không sai, “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” của Tư Mã huynh, bọn Thiết Thủ dù có nhanh đến đâu cũng không cản nổi. Vấn đề là bây giờ có nên giết hắn hay không mà thôi.
Thổ Hành Tôn chợt nói :
- Chỉ cần nhất kích tất sát, giết chết Truy Mệnh thì bọn chúng sẽ bớt đi một người. Sau đó đem hai tên theo dõi chúng ta giết đi nốt, đây cũng là một thượng sách.
Tư Mã Hoang Phần liếc mắt nhìn Âu Dương Đại nói :
- Như vậy thì không phải dùng đến cơ quan trọng địa của Âu Dương cốc nữa.
Âu Dương Đại cười khổ nói :
- Cũng được. Nếu như ta tiếp tục không tán đồng, chỉ sợ chư vị cho rằng ta có tư ý.
Thổ Hành Tôn cười nhạt nói :
- Âu Dương cốc chủ nặng lời rồi. Thủ lĩnh đã coi Cốc chủ là tay tả tay hữu, lại đặc biệt phân trách nhiệm làm người liên lạc, chúng ta làm sao dám nghi ngờ Cốc chủ chứ?
Nói đoạn đưa mắt nhìn Tư Mã Hoang Phần khẽ gật đầu.
Mười ngón tay Tư Mã Hoang Phần bắt đầu phát ra những thanh âm kỳ lạ như tiếng cây khô bị gãy.
Chính vào lúc này, một bóng người lao đến như thương ưng, hạ thân xuống đất không chút tiếng động, phiêu diêu tự tại.
Độc Cô Uy khẽ rung tay, trường thương liền đâm ra.
Thổ Hành Tôn vội lên tiếng cản lại :
- Không được, là Lãnh huynh!
Lãnh Liễu Bình khẽ cười nhạt.
Độc Cô Uy tức giận nói :
- Được lắm, Lãnh Vô Đao, vừa nãy chúng ta phải liều mạng trong tiệm quan tài, còn ngươi thì thật anh hùng, yên nhiên tự tại bỏ đi, bỏ đi thật là tiêu sái đó.
Trận chiến vừa nãy trong tiệm bán quan tài, giả như bên Âu Dương Đại ngoại trừ Thổ Hành Tôn, Tư Mã Hoang Phần, Độc Cô Uy, Đỗ Liên ra còn có Lãnh Liễu Bình thì ít nhất cũng có chín phần thắng, bọn Âu Dương Đại đã sớm phát động tấn công từ lâu rồi. Nhưng Lãnh Liễu Bình đã bị Vô Tình dùng lời lẽ kích động cho bỏ đi.
Lãnh Liễu Bình cười nhạt nhẽo nói :
- Mỗ đến đây là muốn xin lỗi với chư vị, mong chư vị bỏ quá cho tại hạ.
“Vô Đao Tẩu” Lãnh Liễu Bình tính cách cao ngạo, đao pháp đã đạt đến độ đăng phong tạo cực, ít khi thi lễ với người khác, vậy mà bây giờ lại công nhiên xin lỗi trước mặt mọi người, Độc Cô Uy trong lòng cũng có chút thỏa mãn, không tiện bức người thái quá.
Đỗ Liên cười cười nói :
- Lãnh huynh lại đa lễ rồi, không lấy nhiều địch ít vốn là bản sắc anh hùng, thật khiến chúng tôi cảm thấy xấu hổ.
Trong ngữ khí bao hàm đầy ý châm chọc, mặc dù tính cách Lãnh Liễu Bình nổi tiếng cô độc, nóng nảy song lần này y tuyệt không động nộ, chỉ nghe y nhẹ giọng nói :
- Tại hạ còn muốn mượn của các vị một người nữa.
Âu Dương Đại cảm thấy có chút hoài nghi liền lên tiếng hỏi :
- Mượn người?
Trên nét mặt cô tịch lạnh lùng Lãnh Liễu Bình chợt nở ra một nụ cười :
- Đúng vậy, nếu tại hạ còn mạng, nhất định sẽ hoàn lại cho các vị.
Thổ Hành Tôn ngạc nhiên hỏi :
- Mượn ai?
Lãnh Liễu Bình đưa tay chỉ :
- Y.
Thổ Hành Tôn, Âu Dương Đại liền quay đầu nhìn theo, chỉ thấy mặt trời dần dần ngả về tay, ô vân u ám chứ nào thấy bóng người?
Chợt nghe cấp phong nổi lên, Lãnh Liễu Bình lao vọt tới, hàn quang trong tay lóe lên, song thủ đẩy ra, tả thủ đánh Độc Cô Uy, hữu thủ công Đỗ Liên.
Đỗ Liên không kịp đưa “Độc liên hoa” lên đón đỡ, tả chưởng vội đẩy ra, nào ngờ Lãnh Liễu Bình một chưởng ba chiêu, một chiêu ba thức, liên tục đánh ra hai mươi sáu chiêu, Đỗ Liên tiếp đến chiêu thứ hai mươi bảy thì đã bị bức lui bảy bước.
Hàn quang trong tay hữu Lãnh Liễu Bình bay thẳng đến cổ họng Độc Cô Uy.
Trường thương của Độc Cô Uy không kịp đưa lên chống đỡ, hắn liền thụp người xuống tránh né. Lãnh Liễu Bình lập tức tung cước đá bay Truy Mệnh trên lưng Độc Cô Uy xuống đất.
Tư Mã Hoang Phần sắc mặt đại biến, hét lớn :
- Lãnh Vô Đao, ngươi muốn chết?
Nói đoạn lập tức thi triển “Tam Trượng Lăng Không chỉ”, hai đạo kình phong sắc bén cắt thẳng tới cổ họng Lãnh Liễu Bình.
Lãnh Liễu Bình chém ra một đao, Độc Cô Uy cúi đầu tránh khỏi, Lãnh Liễu Bình liền tung cước đá bay Truy Mệnh trên lưng Độc Cô Uy, tả thủ vẫn đang truy kích Đỗ Liên, chỉ bất quá là chuyện diễn ra trong một sát na thời gian. Cùng lúc đó, hàn quang lại lóe lên, bay vút ra khỏi tay y.
Hàn quang cắt thẳng tới chỉ phong!
Miêu Cương đệ nhất khoái đao đấu với “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ”.
Lãnh Liễu Bình vươn tay tiếp lấy Truy Mệnh, “cách cách” hai tiếng, chỉ phong bị cắt đoạn, đạo hàn quang cũng bị bắn bay lên trời. Lãnh Liễu Bình tung người bay lên tránh khỏi một phiến của Âu Dương Đại, đồng thời thu hồi đạo hàn quang, bay người vọt ra xa.
Thổ Hành Tôn hét lớn, lao ra như điện chộp lấy hai chân Lãnh Liễu Bình.
Lãnh Liễu Bình đột nhiên hô lớn :
- Mạng của Truy Mệnh, các ngươi không cần?
Tám chữ này vừa phát ra, từ trên một thân cây gần đó, chợt thấy một bóng người bay vút ra, hai nắm thiết quyền đấm thẳng vào hai cổ tay của Thổ Hành Tôn.
Thổ Hành Tôn đành phải thu tay. Nhưng hắn đã lập tức biến chiêu chộp vào trước ngực người kia.
Người kia cũng biến đổi chiêu thức, song quyền chuyển hướng đấm thẳng vào hai vai Thổ Hành Tôn. Đây là cách đánh lưỡng bại câu thương.
Thổ Hành Tôn không muốn liều mạng, đành phải thoái lui.
Người kia liền tung mình bỏ chạy.
Âu Dương Đại hét lớn, lăng không lao tới, chiết phiến vung ra điểm vào Thái Dương huyệt của người kia.
Chợt thấy hàn quang lấp lánh, đâm thẳng tới cổ họng hắn.
Âu Dương Đại không muốn chết, vội thu chiết phiến về mở rộng ra, “cách” một tiếng, kiếm đã đâm trúng mặt phiến.
Kiếm không đâm xuyên qua được mặt phiến. Nhưng Âu Dương Đại cũng đã bị đẩy lui.
Người dùng kiếm kia lập tức quay đầu bỏ chạy.
Đỗ Liên và Độc Cô Uy đồng thanh quát lớn :
- Đánh!
“Độc Liên hoa” trong tay Đỗ Liên bắn ra mấy chục điểm lam quang, trường thương của Độc Cô Uy cũng đâm tới.
Chỉ thấy thân pháp hai người lắc lư một hồi, nhưng vẫn tấn tốc lao đi như hai cánh chim khổng lồ, trong chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa.
Bọn Tư Mã Hoang Phần muốn đuổi theo thì đã không kịp nữa.
Sắc mặt Âu Dương Đại đỏ rần lên vì tức giận, phẫn hận nói :
- Lãnh... Liễu ... Bình... tên nghịch đồ!
Độc Cô Uy đưa mắt nhìn theo phương hướng Lãnh Liễu Bình vừa chạy đi, lẩm bẩm nói :
- Nguyên lai Lãnh Vô Đao đã dựa vào Gia Cát tiên sinh... bọn chúng là đồng bọn với nhau.
Thổ Hành Tôn không tán thành nói :
- Không thể như vậy được. Bọn chúng xem ra không giống!
Đỗ Liên nói :
- Rốt cuộc hai người vừa nãy là ai? Võ công chúng rất cao cường.
Âu Dương Đại trợn mắt nhìn thị nói :
- Người đầu tiên thân pháp tuy nhanh, song ta vẫn nhận ra được, hắn là Thiết Thủ!
Độc Cô Uy nói :
- Người thứ hai ta cũng nhìn rõ, là Lãnh Huyết.
Đỗ Liên bước tới nhặt hết số ám khí thị vừa phát ra, trầm tư một hồi rồi ngẩng đầu lên nói :
- Chúng ta đuổi theo.
Âu Dương Đại cười ảm đạm nói :
- Đuổi theo được không?
Đỗ Liên nói :
- Vừa rồi tổng cộng ta phát ra hai mươi ba mũi ám khí. Trong đó một mũi nửa đường tự động bắn ra thành ba mũi ám khí nhỏ hơn, vì vậy số ám khí chân chính phải là hai mươi sáu mũi.
Sau đó thị cẩn thận đếm hết số ám khí nhỏ như lông trâu trên tay rồi tiếp tục :
- Hiện tại trên đất chỉ có hai mươi lăm mũi ám khí, trong ba mũi ám khí nhỏ đã thiếu mất một. Vừa rồi ám khí bắn về phía Thiết Thủ, Thiết Thủ chỉ dùng thân pháp tránh né, chứ không dùng tay tiếp lấy.
Thổ Hành Tôn nói :
- Ý của Đỗ nương tử là Thiết Thủ đã trúng ám khí ?
Tư Mả Hoang Phần chợt lên tiếng xen vào :
- Coi như đã trúng hắn, nhưng một mũi ám khí nhỏ bé như vậy thì làm gì được hắn?
Đỗ Liên trầm mặt, cười lạnh lùng nói :
- Tư Mã tiên sinh, ngươi có biết “Hoàng Hà tiêu cục” một nhà bốn mươi hai mạng làm sao mà chết không?
Tư Mả Hoang Phần liếc nhìn thị một cái, trong lòng có chút không phục, miễn cưỡng cười nói :
- Dám hỏi...
Đỗ Liên cầm một mũi độc châm nhỏ bé lên, lạnh lùng nói :
- Ta dùng một cây châm như thế này bỏ vào trong giếng nước nhà chúng, bọn chúng liền như thế này.
Sau đó dùng tay vạch vạch lên không trung thành ba chứ “tứ”, “thập”, “nhị”. Rồi nói :
- Bốn mươi hai cái mạng.
Tư Mã Hoang Phần bình sinh hiếu sát, hiếu đấu, nhưng thấy thần sắc âm trầm hiểm độc của Đỗ Liên, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi.
Chỉ nghe Đỗ Liên tiếp tục nói :
- Ta giết chết chúng, bởi vì Hoàng Hà tiêu cục Cục chủ Hoàng Thất Hải đã từng nói qua một câu: “Độc Liên Hoa của Đỗ Liên ta đây không sợ!”
Đỗ Liên nói một hơi chứng minh sự lợi hại của chất độc trong ám khí của thị, chính là vì một câu nói châm chích Tư Mã Hoang Phần này.
Âu Dương Đại vội cười cười nói :
- May mà Đỗ cô nương đã phát xạ ám khí. Chúng ta mau đuổi theo.
Độc Cô Uy cười lạnh nói :
- Đúng vậy!
Sau đó chậm rãi đưa trường thương lên, nói với vẻ khẳng định chắc chắn :
- Bọn chúng chạy không xa đâu.
Chỉ thấy trên mũi thương nhểu ra mấy giọt máu.
Thổ Hành Tôn nói :
- Đệ đã đâm ai?
Độc Cô Uy đáp :
- Lãnh Huyết!
Lãnh Huyết.
Thiết Thủ vừa chạy, vừa nhìn Lãnh Huyết. Chợt chàng dừng lại đỡ Lãnh Huyết, gấp giọng nói :
- Đệ đã thọ thương?
Lãnh Huyết nói :
- Không có.
Thiết Thủ ngạc nhiên hỏi :
- Vậy máu trên người đệ.
Lãnh Huyết cười nói :
- Đêm trước khi đệ truy đuổi Tư Mã Hoang Phần, đã từng lãnh giáo qua trường thương của Độc Cô Uy.
Nói đoạn lấy trong người ra một tấm vải rách, dính đầy máu tươi. Một mặt nói :
- Vừa nãy đệ đã dùng tấm vải này bôi một ít máu lên đầu thương của hắn.
Máu lợn.
Thiết Thủ mỉm cười nói :
- Không ngờ đệ lại nhàn rỗi như vậy.
Lãnh Huyết phân biện đáp :
- Đâu phải đệ nhàn rỗi. Đệ muốn bọn chúng tưởng rằng chúng ta đã thọ thương, toàn lực truy kích chúng ta. Chúng ta sẽ để dấu máu khắp nơi, dẫn chúng đi vòng vòng, một mặt tìm đi tìm Lãnh Liễu Bình, như vậy có thể tránh cho đại sư huynh gặp phải tên sát tinh này.
Nói đến đây, chàng ngừng lại, trong mắt lộ ra sát khí :
- Huống hồ, bọn chúng cho rằng chúng ta đã thọ thương, tinh thần giới bị sẽ lơi lỏng, chúng ta có thể thừa cơ giết được tên nào hay tên ấy.
Thiết Thủ nhìn chăm chăm vào Lãnh Huyết một hồi, cười lớn nói :
- Tứ sư đệ, đệ tiến bộ một ngày ngàn dặm, vi huynh hổ thẹn không thể theo kịp.
Lãnh Huyết đang định phủ nhận, đột nhiên toàn thân cứng đờ, nhìn Thiết Thủ nói :
- Huynh đã trúng ám khí của “Độc Liên Hoa”?
Thiết Thủ đưa mắt nhìn hữu thủ, thấy một mũi kim châm nhỏ như lông bò đang cắm vào. Chàng liền vận công quán chú vào cánh tay, mũi kim lập tức bị chấn bay, rơi vào một bên đường. Đám cỏ bên đường đang xanh rờn lập tức vàng úa. Thiết Thủ chắt lưỡi nói :
- Ám khí thật tàn độc.
Lãnh Huyết nghi hoặc nói :
- Huynh có cảm thấy hiện tượng trúng độc không?
Thiết Thủ cười lớn, vung hai cánh tay lên nói :
- Tứ sư đệ, đệ có nhớ ngoại hiệu của ta là gì không?
Lãnh Huyết không cầm được bật cười nói :
- Song tý như đồng, vô độc năng xâm, đoạn kim phá thạch, chính là Thiết Thủ.
Thiết Thủ tự hào nói :
- Ám khí của thị bắn vào tay ta, dù có độc hơn mười lần nữa cũng không ảnh hưởng gì...
Nói đến đây thì thanh âm chợt chuyển, thở dài nói :
- Ám khí này... may mà bắn vào tay ta, nếu mà...
Lãnh Huyết mỉm cười tiếp lời :
- Nếu mà bắn trúng phải đệ, chỉ sợ hiện nay đệ đã là một người chết, đệ đâu có Thiết Thủ như nhị sư huynh.
Thiết Thủ cười nói :
- Nếu như ngọn thương kia của Độc Cô Uy đâm về phía ta, ta lại đâu có kinh nghiệm ứng phó “Lôi Đình Cấp Thương” của hắn như đệ... chỉ sợ kết cục cũng không tốt hơn đệ trúng phải ám khí của Đỗ Liên là bao nhiêu.
Nói đoạn chàng khẽ động thân hình nói :
- Chúng ta phải tiếp tục chạy tôi, bọn Âu Dương Đại sắp đuổi đến nơi rồi.
Lãnh Huyết vừa đuổi chạy theo Thiết Thủ vừa nói :
- Nhị sư huynh, huynh nói thử xem Lãnh Liễu Bình cứu tam sư huynh là có dụng ý gì?
Thiết Thủ nói :
- Ta cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Theo ta được biết thì tam sư đệ và Lãnh Liễu Bình trước giờ chưa từng tiếp xúc, lần này hắn cứu y, chưa chắc đã là hảo ý gì.
Lãnh Huyết nói :
- Giờ cũng không biết đi đâu tìm Lãnh Liễu Bình đây!
Thiết Thủ nói :
- Có một điểm ta có thể khẳng định, đó là tam sư đệ rơi vào tay Lãnh Liễu Bình, ít nhất cũng tốt hơn là ở trong tay bọn Âu Dương Đại.
Lãnh Huyết nói :
- Đáng tiếc chúng ta không biết mục đích của Lãnh Liễu Bình là gì?
Thiết Thủ nói :
- Lãnh Liễu Bình còn đã từng ám toán đại sư huynh mấy lần.
Lãnh Huyết nói :
- Xem ra Lãnh Liễu Bình sẽ không quay đầu lại gặp phải đại sư huynh đâu. Chúng ta chạy theo hướng này có thể chính là lộ tuyến của Lãnh Liễu Bình, một mặt khác có thể tránh cho bọn đang truy đuổi chúng ta gặp phải đại sư huynh.
Thiết Thủ lẩm bẩm nói :
- Đại sư huynh tài trí song tuyệt, cơ cảnh mẫn tiệp, chỉ tiếc một điều là thân thể không tốt, hai chân bị phế, không tránh khỏi gặp phải nhiều thiệt thòi.
Không chỉ Vô Tình mới là cao thủ tài trí song tuyệt, mà ngay cả Thiết Thủ và Lãnh Huyết cũng là người văn võ toàn tài. Chỉ là lần này bọn họ đã đoán lầm, hơn nữa còn lầm lẫn tai hại.
Hai người toàn lực thi triển khinh công chạy một hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình Lãnh Liễu Bình đâu, đợi đến lúc họ phát hiện ra thì...
Lãnh Liễu Bình đã chặn trước mặt Vô Tình.
Vô Tình gấp giọng quát lớn :
- Là kẻ nào?
Chàng ngồi trong kiệu, hai cánh tay lúc nào cũng có thể khởi động hai mươi bốn chỗ vận hành cơ quan trong kiệu, chỉ cần phát động, ám khí lập tức phát ra, trong khoảng cách ba mươi bước ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt.
Chàng khẩn trương như vậy bởi chàng biết người đến là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Chàng lần theo ám ký mà Thiết Thủ và Lãnh Huyết lưu lại, đến khu rừng thông này thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, chẳng những rất nhẹ mà còn cực nhanh nữa. Vô Tình vừa nghe thấy tiếng bước chân, lập tức dừng kiệu lại.
Người mới đến cũng lập tức phát giác, cũng lập tức dừng bước.
Không gian phút chốc trở nên im lặng lạ thường. Tiếp đó là tiếng lá cây xào xạc ở cách đó vài chục trượng. Tiếp theo đó, là trên một cành thông cách đó khoảng bảy tám trượng chợt phát ra tiếng động nhẹ.
Vô Tình không thể để đối phương tiếp cận thêm nữa, song chàng cũng không muốn lạm sát vô tội. Một khi ám khí của chàng phát ra chính chàng cũng không có năng lực khống chế sinh tử. Nếu đối phương tiếp được ám khí, chàng sẽ chết. Giả như đối phương không tiếp được, chính chàng cũng không có cách cứu mạng y.
Ám khí của chàng xưng tuyệt giang hồ, không phải là không có quan hệ gì với khí phách và đảm lược nhất kích vô hoàn này của chàng.
Chỉ nghe trên một cây thông già ở cách chàng khoảng bảy tám bước có người nói :
- Hảo nhãn lực!
Thanh âm bình bình, không mang theo một chút tình cảm nào.
Mục quang Vô Tình thu lại :
- Lãnh Liễu Bình?
Một người phiêu nhiên tự tại xuất hiện như bóng u linh, hạ thân xuống đất không một tiếng động, mục quang sáng rực xạ ra hai đạo hàn quan nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu màu đen của Vô Tình :
- Ta tặng ngươi một món lễ vật!
Vô Tình thoáng ngạc nhiên :
- Ồ?
Lãnh Liễu Bình chợt quát lớn :
- Tiếp lấy!
Nói đoạn, vỗ mạnh một chưởng vào gốc cây cạnh đó, thân cây rung động dữ dội, một người rơi bịch từ trên cao xuống ngay bên cạnh cỗ kiệu.
Người này bị phong bế huyệt đạo, hơn nữa toàn thân đã thọ trọng thương.
Lần này rơi từ trên cao xuống đau đớn tự nhiên là tăng lên gấp nhiều lần, song y vẫn cố nghiến chặt răng, không rên la lấy một tiếng.
Chỉ thấy Vô Tình trong kiệu lặng đi một hồi, tựa hồ như bị chấn động không ít, hồi lâu sau mới thấy chàng lên tiếng, nghe ra phảng phất như đã trấn định trở lại :
- Tam sư đệ!
Truy Mệnh nằm dưới đất miễn cưỡng mỉm cười nói :
- Đại sư huynh!
Vô Tình im lặng không đáp. Một hồi lâu sau chàng mới lên tiếng :
- Là ta đã hại đệ.
Truy Mệnh cười nói :
- Làm sao nói vậy được!
Vô Tình nói :
- Ta vốn không nên để đệ quay lại một mình, cũng không nên để Lãnh Huyết đơn thân độc mã truy đuổi địch nhân, kết quả hai đệ đều chịu khổ.
Truy Mệnh cười lớn, vết thương bị chấn động, song mặt không hề đổi sắc :
- Giữ được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt!
Chàng nói đến đây thì ngừng lại giây lát rồi nói tiếp :
- Đại sư huynh, sinh tử của cá nhân đâu có gì đáng nói.
Ý chàng là muốn bảo Vô Tình không nên vì chàng mà chịu sự uy hiếp của Lãnh Liễu Bình.
Vô Tình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, bình tĩnh nói :
- Ta hiểu được mà.
Không gian chợt trở nên im lặng, một hồi lâu không ai lên tiếng.
Sau cùng Vô Tình cũng lên tiếng :
- Lãnh huynh.
Lãnh Liễu Bình lạnh lùng nói :
- Không dám.
Vô Tình lại hỏi :
- Dám hỏi Lãnh huynh...
Lãnh Liễu Bình cắt lời chàng :
- Ta cứu Truy Mệnh ra không cần ngươi trả ơn gì, chỉ mong ngươi có thể ra khỏi kiệu quyết chiến một trận sinh tử với ta mà thôi.
Vô Tình thoáng ngẩn người :
- Việc này...
Lãnh Liễu Bình cười ảm đạm nói :
- Đừng cho rằng Lãnh Liễu Bình ta là hạng vong ân phụ nghĩa, tham sinh úy tử!
Nói đến đây, nét mặt của hắn thoáng ửng hồng, gân cổ nổi gồ lên, khó khăn lắm mới nói tiếp được :
- Hôm qua tại “Tam Hiệp Cước”, thừa mong ngươi hạ thủ lưu tình, mỗ đây tâm lãnh là được.
Sáng sớm, trong tiểu trấn, trước tiệm quan tài, một tên què và một tên béo giằng co nhau. Tên què là Lãnh Liễu Bình, tên béo là Độc Cô Uy. Cùng xuất thủ với hai bọn chúng còn có Quách Bân và Hồ Phi.
Hồ Phi chưa kịp tiếp cận cỗ kiệu thì đã bị lưỡi đao trên đòn kiệu đâm chết.
Quách Bân phát xuất ám khí, xông vào trong kiệu, kết cục cũng chết thảm. Nhưng khi Vô Tình vọt ra khỏi kiệu, Lãnh Liễu Bình đã xuất thủ.
Tuy Vô Tình đã phát xạ ám khí bắn trúng đao của Lãnh Liễu Bình, song nó vẫn làm chàng thọ thương.
Đối với Lãnh Liễu Bình mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện đắc ý gì, mà là một chuyện nhục nhã. Đây là chuyện mà hắn bình sinh cảm thấy có lỗi nhất trong đời.
Lãnh Liễu Bình thiên tính cô độc, lãnh lẽo, nguyên nhân là do từ khi còn nhỏ cả nhà hắn ở Miêu Cương đã bị giết sạch. Cừu gia thấy tư chất của hắn tốt, liền bắt về sơn trại, thi triển đủ thứ ngược đãi. Lãnh Liễu Bình một mặt âm thầm luyện tuyệt kỹ, một mặt lấy trung thành và máu huyết đổi lấy tín nhiệm của cừu gia để được sinh tồn. Đợi đến khi hắn lớn lên, võ công cũng luyện thành, hắn đã giết sạch thân hữu của cừu gia, sau đó truy đuổi y suốt tám trăm dặm vào tận sâu trong đại mạc, dồn đối phương vào trong tuyệt cảnh, để cho y chết khát trong sa mạc mênh mông. Lãnh Liễu Bình đợi cho cừu gia trút hơi thở cuối cùng rồi mới cắt đầu đối phương đem về Miêu Cương, từ đó độc lai độc vãng, giết người như ngóe.
Sau này hắn gặp phải Thất Trạch Tử Thần Hoắc Đồng, tạo chỉ đao pháp của Lãnh Liễu Bình không bằng người, liền bị đánh bại chạy vào Trung Nguyên.
Sau cùng gặp được thủ lĩnh, sau khi đáp ứng mọi điều kiện liền được truyền thụ tuyệt kỹ “Vô Đao Nhất Kích”, đả bại Hoắc Đồng, dương danh thất hải.
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ như in, trưa ngày hôm qua, hắn đóng giả làm tên mặt rỗ, Âu Dương Đại đóng giả tên bán bánh, ở “Tam Hiệp Cước” tập kích Vô Tình.
Hắn không tin là không phá nổi cỗ kiệu, nên đã vòng tay định ném bay ra xa, nào ngờ phi tiễn đã tới làm hắn không còn dư địa để né tránh.
Một mũi phi tiễn đã bị Âu Dương Đại đánh bay, nhưng một mũi khác, căn bản hắn không thể tiếp nổi, đành phải dùng thiết hoàn đánh bay.
Với kình đạo của phi tiễn, hắn phải vòng tay hồi hoàn, thế nào cũng không đủ lực đánh bay phi tiễn, không ngờ...
Phi tiễn vừa chạm phải thiết hoàn lập tức rơi xuống đất.
Một tiễn này cũng đồng nghĩa với việc Vô Tình chỉ dùng tiền lực, không dùng đến tiềm lực, vì thế phi tiễn đi được nửa đường đã hết đà, cho dù có trúng phải cũng chỉ có thể bị thương nhẹ, tuyệt đối không mất mạng. Cũng có nghĩa là Vô Tình căn bản không có ý giết hắn.
Vậy mà hắn lại hai lần ám toán Vô Tình, hơn nữa sau khi được Vô Tình tha mạng, hắn còn đả thương chàng, vậy mà Vô Tình thủy chung không hề nhắc đến chuyện xấu hổ này của hắn.
Vô Tình có thật Vô Tình không?
Lãnh Liễu Bình không biết. Nhưng hắn thà chết cũng quyết không chịu làm một con rùa rút đầu Lãnh Liễu Bình.
Trong mắt Vô Tình lộ ra tiếu ý, chàng khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói :
- Lãnh huynh...
Lãnh Liễu Bình lên tiếng ngắt lời :
- Ta chịu ân sâu của thủ lĩnh, lại nhận được chân truyền của y, vì thế ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với y.
Vô Tình trầm giọng nói :
- Ta hiểu điều này.
Lãnh Liễu Bình nói :
- Vì thế ta trả nợ tình cho ngươi, sau đó mới quyết chiến với ngươi.
Vô Tình khẽ ấn song thủ xuống ghế ngồi, thân hình nhẹ nhàng bay từ trong kiệu ra. Chàng ngồi vững trên mặt đất rồi nói :
- Ta đã ra khỏi kiệu.
Lãnh Liễu Bình thấy Vô Tình chỉ có thể ngồi mà không thể đứng, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn :
- Ta biết như vậy cũng không công bằng, nguyên lai ngươi và cỗ kiệu đó đã kết thành một thể thống nhất, nhưng ta vẫn muốn ngươi ra khỏi kiệu mới quyết chiến, bởi vì ta biết rõ nếu như ngươi vẫn ở trong kiệu thì dù một phần thắng ta cũng có.
Vô Tình nói :
- Kiệu là vật ngoài, ta cảm thấy như vậy rất công bằng. Trừ phi Lãnh huynh khinh thường kẻ tàn phế hai chân này.
Trong ánh mắt Lãnh Liễu Bình lộ ra vẻ kính phục nói :
- Ta điểm huyệt đạo của Truy Mệnh, là vì không muốn hắn tham gia vào trận đấu này, khiến ta phân tâm, cũng khiến ngươi phân tâm.
Khi danh gia quyết đấu, nếu như bên cạnh có người lo lắng cho mình vốn là một chuyện rất dễ phân tâm. Bởi vì nếu như bản thân rơi vào thế hạ phong, người đó nhất định sẽ gia nhập vòng chiến, làm đối phương bất lợi. Hoặc giả người đó sau khi gia nhập vòng chiến gặp phải hiểm nguy, càng khiến bản thân ứng phó không chuyên tâm. Huống hồ Truy Mệnh đã thọ thương.
Vô Tình gật đầu đáp :
- Ta hiểu!
Lãnh Liễu Bình chậm rãi lùi về sau hai bộ, lá thông rơi xuống đất, đột nhiên lá thông rơi càng lúc càng nhiều, y phục Lãnh Liễu Bình tung bay phần phật.
Vô Tình cúi đầu, một mực vẫn nhìn lá thông trên mặt đất, phảng phất như trong đám lá đó có một chú ve sầu đang ẩn nấp vậy, tựa hồ như chàng không muốn di động mục quang đi đâu nữa.
Lãnh Liễu Bình chậm rãi đưa tay về phía sau nắm lấy thiết hoàn, động tác chậm rãi, kiên định, hữu lực mà không gì có thể cản nổi :
- Người ta thường nói Vô Tình có tứ tuyệt, đệ nhất tuyệt chính là cỗ kiệu năm xưa đại đệ tử của Lỗ Ban Lỗ Chí Tử thiết kế, đệ nhị tuyệt là ám khí, đệ tam tuyệt là khinh công, đệ tứ tuyệt là tài trí. Giờ ta xin được lãnh giáo tam tuyệt sau của ngươi vậy.
Vô Tình vẫn cúi mặt nhìn xuống, chậm rãi nói :
- Người ta thường nói Thất Trạch Tử Thần Hoắc Đồng là cao thủ sử đao lang độc, lão luyện nhất Miêu Cương, nhưng Hoắc Đồng lại bại bởi “Vô Đao Nhất Kích” của ngươi. Người ta cũng nói Miêu Cương đệ nhất khoái đao, hơn nữa lại không gì cản nổi chính là Nhất Đao Thiên Lý Mạc Tam Cấp Cấp, song Mạc Tam Cấp Cấp cũng bị “Vô Đao Nhất Kích” của ngươi làm cho tâm phục khẩu phục...
Vô Tình nắm lấy một nắm lá thông trên mặt đất, vò nát trong lòng bàn tay, phảng phất như trong lòng chàng đang bừng lên một ngọn lửa :
- Nói thật, ta hoàn toàn không tự tin có thể phá được “Vô Đao Nhất Kích” của ngươi. Cũng chính vì vậy mà tâm trạng của ta lúc này... ngươi biết tâm trạng của ta lúc này thế nào không?
Lãnh Liễu Bình hỏi :
- Thế nào?
Thanh âm của Vô Tình trở nên bình tĩnh lạ thường :
- Hưng phấn!
Lãnh Liễu Bình thu mục quang lại, gằn giọng nói từng chữ một :
- Hai mươi lăm năm nay, ngươi là người đầu tiên cảm thấy hưng phấn trước khi quyết đấu với ta.
Vô Tình nói :
- Võ học là sự nghiệp của chúng ta, nếu như trước một trận đấu lớn mà không cảm thấy hưng phấn và hoan hỉ, vậy thì không thể coi là người học võ được.
Ngừng lại giây lát, Vô Tình lại tiếp tục nói :
- Huống hồ đối thủ là ngươi, một đại hành gia về ám khí và đao pháp.
Lãnh Liễu Bình chợt nói :
- Nếu như sau trận chiến này cả hai chúng ta vẫn còn sống, ta nhất định sẽ kết bạn với ngươi.
Tiếng nói nhỏ dần, tựa hồ như không muốn nói tiếp :
- Trong đời ta, vẫn chưa từng gặp được bằng hữu chân chính.
Vô Tình trầm mặc nói :
- Đáng tiếc rằng khi chúng ta xuất thủ, đều không thể khống chế được sự sống chết của đối phương.
Lãnh Liễu Bình đột nhiên lên tiếng :
- Có một chuyện ta phải nói với ngươi.
Vô Tình nói :
- Cứ nói!
Lãnh Liễu Bình đáp :
- Đợi ta nói hết câu này, chúng ta sẽ động thủ. Bằng không chỉ sợ chúng ta không thể động thủ.
Cả hai đã bắt đầu có cảm giác mến tài lẫn nhau, nếu không lập tức động thủ, chỉ sợ không thể động thủ. Nhưng cả hai ai vì chủ nấy, lập trường bất đồng, chính tà phân định, tuyệt đối không thể không giao thủ. Chỉ là mội khi đã giao thủ, trong hai người e rằng chỉ có một người sống.
Sơn phong thổi đến, lá thông rơi càng lúc càng nhiều.
Lãnh Liễu Bình đứng cách vách núi chừng hơn ba chục trượng, sơn phong thổi từ đó lên.
Bên kia núi không biết là nơi nào?
Lãnh Liễu Bình lớn giọng nói :
- Bất luận ngươi sống hay chết, Truy Mệnh nhất định không chết.
Nếu như hắn giết được Vô Tình vậy thì cũng có thể quay về mà không hổ thẹn với thủ lĩnh. Hắn nói ra điều này là muốn tiêu trừ mối lo trong lòng Vô Tình, để chàng có thể toàn lực xuất thủ.
Vô Tình đương nhiên biết điều này.
Đây là câu nói cuối cùng của Lãnh Liễu Bình trước khi quyết chiến.
Vô Tình lớn tiếng đáp lại :
- Đa tạ!
Đây cũng là câu nói cuối cùng của Vô Tình.
Hai chữ “đa tạ” vừa nói ra, Vô Tình đã xuất thủ tấn công nhanh hơn Lãnh Liễu Bình một bước.
Tuy rằng không đánh không được, nhưng hai chữ “cám ơn” này cứ như chiếc xương cá mắc trong họng, không thổ ra không được. Nhưng chàng tuyệt không dám chắc mình có thể tiếp được “Vô Đao Nhất Kích” hay không, vì thế chàng chỉ có cách tấn công trước. Tấn công trước, nắm hết mọi thời cơ khiến đối phương không thể phản kích.
Thiết hoàn không gì cản nổi của Lãnh Liễu Bình chuẩn bị xạ ra thì ám khí của Vô Tình đã đến nơi.
Lá thông. Lá thông sắc nhọn do Vô Tình dùng xảo lực phát xạ, như hoa bay đầy trời, bắn thẳng về phía Lãnh Liễu Bình. Thứ “xảo lực” này nhìn thì có vẻ giống như trẻ con nông thôn hay dùng “Thiết đinh quả” để làm phi tiêu vậy, nhưng sự thật chỉ cần phát xạ đúng cách, lực đạo sắc bén tuyệt đối không thua gì so với lợi khí được cao thủ phát ra.
Lãnh Liễu Bình khẽ chếch người bay lên, lá thông lập tức đi vào khoảng không.
Mười ba điểm tinh quang lại bắn về phía Lãnh Liễu Bình.
Lãnh Liễu Bình vội vàng thối lui, tổng cộng đã thối lui hơn một trượng.
Vô Tình vọt tới, người như một con chim khổng lồ, tả thủ khẽ vẫy nhẹ, một đạo hàn quang đã bắn đến trước ngực Lãnh Liễu Bình.
Lãnh Liễu Bình vội hít sâu một hơi, không kịp thu đao, nhưng Lãnh Liễu Bình đã hóp ngực lại, lưỡi đao vẫn tiếp tục truy sát, Lãnh Liễu Bình đã bắt đầu nhảy tránh.
Cái nhảy này đã thối lui hơn mười trượng, lúc này thanh đao mới rơi xuống đất. Hắn vừa đứng vững thì đã nghe Vô Tình quát lớn :
- Tiếp.
Trong tay chàng đã có thêm một sợi “Lưu Tinh chùy”. “Lưu Tinh chùy” bắn ra bay về phía Lãnh Liễu Bình.
Lãnh Liễu Bình vội dụng thân pháp “Diêu Tử Phiên Thân” nhảy lên, cùng lúc hàn quang lấp lánh, cắt đứt sợi dây nối lưu tinh chùy.
Đột nhiên chợt nghe thấy tiếng “vù...”, tám quả “Thiết Tật lê” đã bắn tới.
Lãnh Liễu Bình đành phải thoái lui.
Thân hình Vô Tình nhấp nhô hai cái, người đã lao về phía trước.
Lần này Lãnh Liễu Bình không đợi cho Vô Tình xuất thủ thì đã lùi bước trước.
Một mặt hắn lùi bước, một mặt chuẩn bị phát xạ “Thiết hoàn”. Chỉ cần “Thiết hoàn” xuất ra, Lãnh Liễu Bình lập tức có thể phản thủ vi công, thối lui tạm thời đối với một cao thủ ám khí mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
Đáng lẽ vốn là như vậy.
Nhưng gã mới lui được một nửa, đột nhiên cảm thấy dưới chân hụt hẫng.
Chưa kịp phản ứng gì thì người đã rơi xuống phía dưới vách đá.
Tuy nói đây chỉ bất quá là ở lưng chừng núi, nhưng nếu rơi từ đây xuống, thịt nát xương tan là chuyện không thể tránh khỏi.
Vô Tình từ khi bắt đầu đã tấn công, còn Lãnh Liễu Bình từ lúc bắt đầu chỉ có thoái lui...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau