loa

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 26 (hết)

Danh bộ biến huyết nhân

Ngày đăng:
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 100674 lượt xem

Lãnh Liễu Bình tránh khỏi một loạt lá thông của Vô Tình ném tới, người đã thoái lui bảy tám trượng, tránh thêm mười hai điểm tinh quang, lại thoái lui thêm hơn trượng nữa, né được một mũi phi đao thì đã lùi thêm mười thước, đợi đến khi hắn né được phi tiêu và Thiết Tật lê thì đã thối lui tiếp mười sáu thước nữa.
Đến lượt thứ tư thì hắn đã đến sát mép vực.
Lãnh Liễu Bình vội vàng thu thế, dựa vào nội lực thâm hậu của bản thân cố ngăn thế thoái lui lại, song một chân đã bước hụt ra ngoài miệng vực, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhoài người lên được.
Lãnh Liễu Bình lần này tính toán sai lầm, Vô Tình vội lao vọt đến, muốn vòng ra sau lưng hắn, ý đồ muốn cắt đường lui, ngăn không cho Lãnh Liễu Bình rơi xuống vực.
Thân hình hai người nhanh như điện xẹt, ngôn ngữ căn bản không kịp biểu đạt.
Song Lãnh Liễu Bình lại hiểu lầm ý Vô Tình, cho rằng chàng muốn toàn lực xuất kích, vì thế lại càng lùi nhanh hơn, cuối cùng đã trượt chân rơi xuống vách núi.
Nơi này tuy chỉ là ở lưng chừng núi, song khoảng cách xuống đáy vực ít nhất cũng phải hai trăm trượng, nếu như rơi xuống, chỉ sợ nửa đường đã bị loạn thạch cào cho tan xương nát thịt mà chết rồi.
Lãnh Liễu Bình chỉ cảm thấy đầu vàng mắt hoa, trong lòng chợt trầm xuống, há miệng kêu lên mấy tiếng quái dị, hay tay vung ra chộp loạn xạ, như muốn chộp lấy gì đó... chợt tay tả hắn bị bóp chặt... một thứ gì đó bóp chặt cổ tay tả của Lãnh Liễu Bình.
Tay người. Tay của Vô Tình!
Nhưng dù Vô Tình xuất thủ có kịp thời, nội lực lại không đủ, đà rơi của Lãnh Liễu Bình ngừng lại một chút rồi tiếp tục rơi xuống.
Vô Tình cũng bị Lãnh Liễu Bình kéo theo xuống vực. Nhưng chàng không giống như Lãnh Liễu Bình rơi xuống một cách bất ngờ, mà đã có sự chuẩn bị, cố ý chộp vào một vạt đất bên bờ vực.
Cứ như vậy, Vô Tình treo người bên bờ vực, cánh tay còn lại nắm chặt tả thủ Lãnh Liễu Bình. Thân hình Lãnh Liễu Bình lơ lửng giữa không trung.
Vô Tình miễn lực kéo Lãnh Liễu Bình lên, song nội lực của chàng quá yếu, vô phương thực hiện, chàng định tự mình nhoài người lên, song phải đeo thêm một người ở dưới, một người không có nội lực như chàng làm sao làm nổi. Sau khi thử vài lần, tay Vô Tình đã mỏi nhừ, chỉ sợ tiếp tục thì sẽ không chi trì nổi, đành phải để nguyên đó không dám thử nữa, để mặc bản thân và Lãnh Liễu Bình cùng treo người bên vách đá.
Lãnh Liễu Bình còn chưa qua khỏi cơn kinh hoảng, nhưng vẫn không cầm được cất tiếng hỏi :
- Tại sao ngươi cứu ta?
Vô Tình nói :
- Thiết hoàn của ngươi còn chưa phát ra, ta làm sao để ngươi chết được.
Lãnh Liễu Bình mím môi không nói một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên thở dài nói :
- Bỏ tay ta ra đi!
Vô Tình nói :
- Tại sao?
Lãnh Liễu Bình nói :
- Bởi vì nếu cứ như vậy, ngươi sẽ không chịu nổi.
Vô Tình cười lạnh nói :
- Thật không ngờ ngươi lại lắm lời giống như đàn bà vậy.
Vô Tình và Lãnh Liễu Bình cứ treo mình bên vách núi như vậy.
Nhật mộ viên đề cấp, hàn nha điểm điểm phi (mặt trời dần dần lặn xuống, từng đàn chim bay về tổ). Thúy phong cửu trùng, mãn thiên huyết hà (trên đỉnh núi, hoàng hôn đỏ rực khắp trời). Màn đêm đã dần dần bao phủ không gian. Cánh tay Vô Tình càng lúc càng mỏi.
Lãnh Liễu Bình trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lên tiếng :
- Ngươi mắng ta là đồ vô tích sự cũng được, đàn bà cũng được, ta vẫn phải cầu xin ngươi một chuyện.
Vô Tình hỏi :
- Ngươi muốn gì?
Lãnh Liễu Bình dứt khoát nói :
- Bỏ tay ta ra.
Vô Tình bực mình quát :
- Ngươi câm miệng lại.
Kỳ thực, lúc này nếu Lãnh Liễu Bình muốn thừa cơ mượn lực, tung mình nhảy lên trên thì cũng có tới sáu phần thành công, nhưng nếu làm như vậy, Vô Tình ắt sẽ rơi xuống đáy vực biến thành một đống thịt vụn.
Lúc này, đột nhiên thanh âm dồn dập truyền đến - là tiếng bước chân.
Gió thổi, mây bay, mặt trời đã lặn.
Lãnh Huyết và Thiết Thủ vẫn đang truy tìm tông tích của Lãnh Liễu Bình.
Tựa hồ cả Lãnh Huyết lẫn Thiết Thủ đều dừng lại một lúc trước một rừng dâu.
Thiết Thủ nói :
- Không đúng rồi.
Lãnh Huyết lại tiếp lời :
- Lãnh Liễu Bình mạo hiểm cứu Truy Mệnh đi, nhưng hắn và Truy Mệnh tuyệt không có ân oán gì, nhất định là có ý đồ khác.
Thiết Thủ nói :
- Vấn đề là hắn có ý đồ gì?
Lãnh Huyết nói :
- Trong tiệm quan tài Vô Tình đã từng kích động cho Lãnh Liễu Bình bỏ đi.
Thiết Thủ vội nói :
- Lãnh Liễu Bình đã thề quyết cùng Vô Tình dùng ám khí tử chiến một trận, chưa phân cao hạ sinh tử thì không dừng tay.
Lãnh Huyết cũng gấp giọng tiếp lời :
- Nhưng Lãnh Liễu Bình rất sợ cỗ kiệu của Vô Tình.
Thiết Thủ nói :
- Nếu hắn muốn giao thủ với Vô Tình, nhất định phải bức được huynh ấy xuất kiệu.
Lãnh Huyết nói :
- Không sai. Nếu Vô Tình vẫn còn trong kiệu, Lãnh Liễu Bình căn bản không có phần thắng.
Thiết Thủ nói :
- Muốn Vô Tình xuất kiệu, cũng tuyệt không dễ dàng gì.
Lãnh Huyết nói :
- Trừ phi dùng mồi nhử.
Thiết Thủ nói :
- Truy Mệnh chính là mồi nhử.
Lãnh Huyết vội nói :
- Chúng ta nhầm đường rồi.
Thiết Thủ nói :
- Lãnh Liễu Bình sớm đã biết chúng ta ẩn nấp trên cây, như vậy tất cũng biết Vô Tình sẽ ở phía sau tiếp ứng.
Lãnh Huyết biến sắc nói :
- Chỉ sợ bọn họ đã gặp nhau rồi.
Hai người đang định chuyển thân quay lại, đột nhiên thấy một rừng ám khí vừa nhanh vừa gấp bắn về phía mình.
Lãnh Huyết quát lớn :
- Đỗ Liên!
Thiết Thủ hét :
- Âu Dương Đại!
Nguyên lai Lãnh Huyết và Thiết Thủ quá lo lắng cho an nguy của Vô Tình, không để ý đến đã bị người theo dõi.
* * * * *
Tiếng bước chân vừa chậm vừa nhanh, cuối cùng đã đến gần sát bên hai người.
Lãnh Liễu Bình vui mừng hô lớn :
- Cứu... chúng ta đang ở bờ vực... mau cứu....
Người kia hình như đã dừng lại, ngần ngừ trong giây lát rồi mới bước tới.
Vô Tình trầm giọng gọi lớn :
- Vị lão ca này, chúng tôi trượt chân rớt xuống vực, mong huynh nhón tay làm phúc, kéo chúng tôi lên.
Người kia đã bước đến gần bên bờ vực. Vách núi này khá chếch nên Lãnh Liễu Bình vẫn có thể nhìn rõ gương mặt người này, sắc mặt chợt biến đổi.
Chỉ nghe người bên trên cất giọng thân thiết nói :
- Nguyên lai là hai vị.
Lòng Vô Tình chợt trầm xuống.
Trước cửa tiệm quan tài, chàng bị bức khỏi kiệu, chính là bởi người này.
Thanh âm của hắn, đến nay chàng vẫn chưa quên được.
Kẻ này đương nhiên chính là ái đồ của “Cửu U Thần Quân”, “Thổ Hành Tôn” Tôn Bất Cung.
Thổ Hành Tôn cúi đầu, cười một cách mãn nguyện nói :
- Ồ, chúng ta cũng thật có duyên đấy!
Vô Tình không nói gì, tay của chàng càng lúc càng mỏi, càng lúc càng tê rần không có cảm giác.
Thổ Hành Tôn cười nói :
- Âu Dương Đại, Đỗ Liên, Tư Mã Hoang Phần, Độc Cô Uy đi đuổi Thiết Thủ, Lãnh Huyết. Còn ta, ta biết rõ tính tình tên Lãnh Liễu Bình này, y cứng đầu như con lừa vậy. Vì thế y nhất định sẽ đi tìm ngươi quyết chiến một trận thư hùng. Thiết Thủ, Lãnh Huyết đã đi theo chúng ta, ngươi nhất định vì hành động không tiện mà sẽ đi phía sau tiếp ứng. Vì thế ta mời một mình đi một hướng, hy vọng chọn được thời cơ thích hợp để hạ thủ, thật không ngờ tam đại cao thủ bận đến tối mắt tối mũi, lại để lão Tôn này được hưởng lợi dễ dàng như vậy... ha ha ha
Lãnh Liễu Bình tức giận quát lớn :
- Lão Tôn, ngươi nói gì thì nói, mau kéo ta lên, chúng ta từ từ giải thích sau.
Sắc mặt Thổ Hành Tôn chợt đanh lại, nghiến răng cười lạnh nói :
- Ta kéo ngươi lên à? Đầu của ngươi có vấn đề sao?
Sắc mặt Lãnh Liễu Bình chợt biến đổi, Thổ Hành Tôn cười lạnh, nhấc chân lên, chậm rãi, từ từ, trên mặt lộ ra vẻ như đang thưởng thức một thú vui nhất đời, chầm chậm dậm chân xuống năm ngón tay của Vô Tình đang bám chặt vào bờ vực.
* * * * *
Đỗ Liên ngoại hiệu “Độc Liên Hoa”, từ khi thị xuất đạo đến nay, trên tay đã có một cành “Độc Liên hoa”, tâm lang thủ lạt, ám khí trong “Độc Liên hoa” nhiều vô số kể, mà số người chết không minh bạch trong tay thị cũng tuyệt đối không ít, thậm chí còn nhiều hơn so với ám khí của thị.
Đỗ Liên rất ít khi tấn công lén người khác, bởi vì ám khí của thị không cần phải làm vậy cũng đủ để đối phương không thể phòng bị rồi.
Âu Dương Đại ngoại hiệu “Âm Dương Thần Phiến”, hắn là người duy nhất trong võ lâm luyện thành “Âm Dương phiến pháp”, người trong võ lâm đều nói, chiết phiến của hắn vung lên, sinh tử lập tức phán định.
Bất quá đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng “Âm Dương Thần Phiến” đích thực có ba chiêu tuyệt kỹ, một trong ba chiêu đó chính là ám khí ẩn tàng trong thân quạt.
Nhiều mà dày đặc, nhỏ như lông bò, hơn nữa lại tẩm kịch độc kiến huyết phong hầu.
Giờ đây cả Đỗ Liên và Âu Dương Đại cùng tập kích Thiết Thủ và Lãnh Huyết.
Thiết Thủ và Lãnh Huyết toàn thần tập trung nói chuyện.
Cho là không phải đang nói chuyện đi nữa, muốn tránh ám khí của Đỗ Liên và Âu Dương Đại cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ.
Nhưng Âu Dương Đại và Đỗ Liên đã phạm phải một sai lầm.
Khinh địch.
Cả hai vừa thấy Lãnh Huyết và Thiết Thủ, đã cho rằng Lãnh Huyết đã trúng phải một kích “Lôi Đình Cấp Thương” lăng lệ uy mãnh của Độc Cô Uy, Thiết Thủ đã trúng phải ám khí kịch độc của Đỗ Liên, vì thế đã lập tức xuất thủ.
Bọn chúng không đợi Tư Mã Hoang Phần và Độc Cô Uy cùng liên thủ.
Thậm chí cũng không toàn lực xuất thủ.
Nếu không như vậy thì dù Thiết Thủ và Lãnh Huyết có võ công cao hơn đi nữa, người có cơ cảnh gấp mấy lần cũng phải lập tức mệnh chung.
Một trời ám khí bắn tới, Thiết Thủ, Lãnh Huyết muốn tránh cũng tránh không được, cả hai liền lập tức xông về phía trước.
Hai người xông thẳng vào lưới ám khí.
* * * * *
Chân của Thổ Hành Tôn từ từ dẫm xuống. Chỉ thấy Vô Tình lạnh lùng bình tĩnh nhìn hắn, năm ngón tay vì quá mỏi nên khẽ run lên từng hồi. Lãnh Liễu Bình nhìn chàng, trong mắt đã lộ ra vẻ tang thương, tiếc nuối.
Nhân loại cầu sinh là dục vọng của bản năng. Sinh mạng đều rất quý giá, vậy mà Thổ Hành Tôn lại nhẫn tâm một chân dẫm nát hai sinh mạng.
Thổ Hành Tôn đột nhiên thu chân lại, nhe răng cười cười nói :
- Không, không dùng chân. Ta phải dùng tay cạy từng ngón tay của ngươi ra mới thú vị.
Nói đoạn liền quỳ xuống, cẩn thận nhìn năm ngón tay đã nổi gân xanh chằng chịt của Vô Tình, mười ngón tay Thổ Hành Tôn như móc câu, chầm chậm đưa ra, bẩy ngón tay trỏ của Vô Tình lên.
Chỉ nghe Lãnh Liễu Bình phẫn hận nói :
- Ngươi thật là vô sỉ... vậy thì đừng trách ta không khách khí nữa.
Thổ Hành Tôn đắc ý cười lớn nói :
- Đợi lát nữa năm ngón tay hắn đều bị bẩy lên, ngươi mới biết thế nào là vô sỉ thật sự.
Nói đoạn, đang định dụng lực thì chợt nghe tiếng hú dài, một đạo hàn quang phá công lao tới.
Thổ Hành Tôn căn bản không phòng bị. Tính mạng của hai đại cao thủ đang nằm trong tay hắn khiến cho hắn nhất thời ngạo mạn mà quên đi Vô Tình và Lãnh Liễu Bình là ai.
Đao phong lăng lệ, Thổ Hành Tôn không kịp độn thổ, đành phải tung người nhảy tránh.
Hắn phản ứng đã nhanh, song đao lại càng nhanh hơn!
Thổ Hành Tôn thoát được cái nguy đoạn thủ, song năm ngón tay kể từ đốt thứ hai trở xuống đã bị cắt đứt.
Hai ngón trỏ, cái của hắn đang định cạy ngón tay Vô Tình lên, giờ vẫn còn hai đốt dính trên trên ngón tay trỏ của chàng.
Đạo hàn quang lượn một vòng lớn trên không trung rồi bay xuống vực trở về tay Lãnh Liễu Bình.
Thổ Hành Tôn chưa kịp cảm thấy đau đớn, chỉ kịp nhìn thấy năm đốt ngón tay rơi xuống, cánh tay còn lại đã lập tức nắm chặt cổ tay bị thương, hai mắt mở lớn, phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa.
Sau đó hắn trợn mắt nhìn Vô Tình.
Vô Tình cũng lạnh lùng nhìn lại.
Bên dưới Vô Tình là Lãnh Liễu Bình, cũng đang dùng cặp mắt vô cảm nhìn Thổ Hành Tôn.
Thổ Hành Tôn gầm lên  :
- Ngươi...
Lãnh Liễu Bình bình tĩnh nói :
- Là ngươi muốn giết ta trước.
Thổ Hành Tôn tức đến tím mặt, vết thương trên tay bây giờ mới bắt đầu đau đớn.
Thập chỉ liên tâm, tuy rằng đau đớn vô cùng, song Thổ Hành Tôn đột nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ nghe hắn cười lạnh nói :
- Chớ quên rằng các ngươi vẫn còn treo lơ lửng trên bờ vực, chỉ cần ta chặt đứt cánh tay Vô Tình, các ngươi lập tức sẽ chết không toàn thây.
Lãnh Liễu Bình cười lạnh nói :
- Ngươi dám lại gần đây? Tuy ta ở dưới này song đao của ta vẫn có thể giết người ở trên đó đấy.
Thổ Hành Tôn cười quái dị nói :
- Dù sao các ngươi cũng không thể lên được, ta ở đây đợi các ngươi tự rơi xuống vực cũng như vậy mà thôi.
Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại giây lát rồi bước đến bên cạnh một cây thông lớn, cất giọng âm hiểm nói :
- Bất quá, ta vẫn muốn tự tay giết chết các ngươi... huống hồ như vậy đâu cần đến gần bờ vực nữa.
Vô Tình nhìn cây thông lớn, Lãnh Liễu Bình cũng nhìn theo, cả hai đều cùng lúc biến sắc.
* * * * *
Thiết Thủ xông về phía Đỗ Liên. Lãnh Huyết xông về phía Âu Dương Đại.
Một tay của Thiết Thủ trong nháy mắt biến thành “Thiên Thủ Kim Cương”.
Ám khí nhất loạt đều bắn lên cánh tay, cổ tay, chưởng tâm của chàng.
Trong một sát na ngắn ngủi, Thiết Thủ đã xông vào sát người Đỗ Liên.
Đỗ Liên giật mình đánh thót, vội vàng vung “Độc Liên hoa” ra nghênh tiếp.
Thiết Thủ vung tay ra chộp tới.
Đỗ Liên đại hỉ trong lòng, không hề thu thế.
Cành của “Độc Liên hoa” có đầy gai nhọn, ngay cả Truy Mệnh cũng không chộp nổi.
Thiết Thủ chộp trúng “Độc Liên hoa”, vận lực giật mạnh.
Thiết Thủ rốt cục vẫn là Thiết Thủ, “Độc Liên hoa” đã bị chàng đoạt vào tay.
Đỗ Liên một chiêu thất toán, ngay cả vũ khí tùy thân cũng bị đoạt mất, nhất thời cả kinh thất sắc, đứng ngây người tại chỗ.
Thiết Thủ tung một quyền nhanh như thiểm điện.
Quyền đi được nửa đường, rõ ràng là tấn công vào Đỗ Liên, độ nhiên lại chuyển hướng đánh về phía sau.
Đánh ra một quyền đó xong rồi Thiết Thủ mới hồi thân.
Quyền đó là để đánh Tư Mã Hoang Phần.
Tư Mã Hoang Phần lúc đó đang ẩn nấp sau lưng Thiết Thủ, đang định thi triển “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” để ám toán.
Thiết Thủ đánh ra một quyền về phía sau, có thể nói là thập phần đột nhiên, Tư Mã Hoang Phần không kịp giới bị, miễn lực nghiêng mình tránh né. “Bình” một tiếng vang lên, thiết quyền đã đánh trúng đầu vai Tư Mã Hoang Phần.
Khi Tư Mã Hoang Phần bị đánh bay người lên, “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” của hắn cũng đã kịp phát ra.
Thiết Thủ cũng chỉ kịp nghiêng người.
Chỉ phong không trúng cổ họng chàng, nhưng lại bắn trúng vai tả.
Cánh tay Thiết Thủ còn cứng hơn sắt thép, nhưng đó chỉ là cánh tay mà thôi.
Nội gia cương khí hộ thể trên vai chỉ bằng một nửa so với ở hai cánh tay.
“Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” phá vỡ nội gia cương khí của Thiết Thủ, xâm nhập vào tận trong xương vai của chàng.
Cùng lúc đó ngoại trừ tiếng xương cốt của bản thân gãy ra, Thiết Thủ còn nghe được một thanh âm khác nữa.
Đó là tiếng do Tư Mã Hoang Phần phát ra. Tiếng xương cốt bị vỡ nát.
Thiết Thủ không thể không chọn quyết định ngọc thạch câu phần này.
Bởi vì chàng phải lấy một địch hai, phần thắng là cực kỳ nhỏ bé. Chàng đành phải lợi dụng thời cơ thoáng qua lúc bọn chúng còn đang chủ quan khinh địch cùng với kỳ công trên song thủ của mình kích hủy phòng tuyến của địch nhân.
Giờ cánh tay tả của chàng hầu như đã không thể nhấc lên nữa, Thiết Thủ hít sâu một hơi, hữu thủ bóp mạnh, khiến cho “Độc Liên hoa” biến thành một đống thép vụn.
Sau đó chàng lao về phía Độc Cô Uy.
Bởi vì Độc Cô Uy đã uy hiếp đến tính mạng của Lãnh Huyết một cách nghiêm trọng.
* * * * *
Thổ Hành Tôn lắc lắc cây thông, mới lắc được vài lượt, lá thông đã rơi xuống như mưa, phút chốc cây thông đã bị nhấc dần lên khỏi mặt đất.
Thổ Hành Tôn dừng tay lại, cúi xuống nhìn lại vị trí, điều chỉnh một chút rồi đổi góc độ, sau đó ôm lấy thân cây lắc thêm một hồi, cây thông đã bắt đầu nghiêng dần.
Nghiêng về phía bờ vực, vừa đúng để đè lên cánh tay đã mỏi nhừ của Vô Tình.
Cánh tay gầy gò của chàng làm sao chịu nổi áp lực của một thân cây lớn như vậy đè lên.
Lãnh Liễu Bình phẫn nộ quát lớn :
- Thổ Hành Tôn, ngươi dừng tay lại cho ta.
Thổ Hành Tôn dùng tay lắc thêm mấy lượt, thấy năm ngón tay đau đớn khôn tả liền dừng lại điều tức giây lát, sau đó lại ôm thân cây lắc tiếp. Hắn vừa lắc vừa nói :
- Lãnh Liễu Bình, ngươi nhận mệnh đi.
Lãnh Liễu Bình rung mạnh tay, “vút” một tiếng vang lên, một đạo hàn quang từ hữu thủ bắn vọt ra.
Nhưng Thổ Hành Tôn vừa trúng đòn này của Lãnh Liễu Bình nên đã có kinh nghiệm ứng phó, chỉ thấy hắn thân hình nhích động, thoáng cái đã vòng ra sau lưng cây thông.
“Cạch!” đạo hàn quang đã cắm vào thân cây.
Thân cây lắc lư không ngừng, phát ra những âm thanh quái lạ.
Thổ Hành Tôn cười lớn nói :
- Lãnh Vô Đao, đa tạ đao của ngươi.
Đao cắm sâu vào thân cây, khiến cho gốc cây đã nghiêng dần nay lại càng lắc lư dữ dội hơn.
Thổ Hành Tôn phản thủ định rút đao ra, nào ngờ thân đao rung mạnh bay ngược trở lại, Thổ Hành Tôn vội vã thu tay, nhưng ngón tay út của bàn tay hữu đã bị cắt đoạn.
Thanh đao bay ngược ra, vẽ một vòng tròn trên không trung rồi bay về tay Lãnh Liễu Bình.
Thổ Hành Tôn vừa đau vừa tức, la hét ầm ĩ một hồi. Đột nhiên hắn dậm mạnh chân, chui tọt xuống đất, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ rễ cây thông đã bị hắn đào hết một nửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ xuống cánh tay Vô Tình.
Dường như Vô Tình đã cúi xuống nói điều gì với Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình liền vẫy mạnh tay, hàn quang lại một lần nữa bay lên miệng vực.
Vô Tình bởi một tay phải bám vào bờ vực, một tay phải nắm chặt Lãnh Liễu Bình, vì thế chỉ có hữu thủ của Lãnh Liễu Bình còn rảnh rỗi, nếu không phải đao pháp của Lãnh Liễu Bình có thể đoạt mạng từ khoảng cách xa thì e rằng Thổ Hành Tôn sớm đã đắc thủ từ lâu rồi.
Hàn quang phi xuất, bắn về phía Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn vội cúi đầu, chui tọt xuống đất. Hàn quang lượn vòng trên không hai vòng, cuối cùng cũng lực tận, bay ngược trở về tay Lãnh Liễu Bình. Lúc này chợt thấy Thổ Hành Tôn chui đầu và tay lên, trong tay cầm một nắm đất lớn ném mạnh về phía đạo hàn quang.
Hàn quang vốn là Thiết hoàn mỏng manh, bị một tảng đất lớn ném trúng liền bị chệch hướng, không biết rơi vào chỗ nào.
Thổ Hành Tôn chui nửa người lên khỏi mặt đất, cười lớn nói :
- Lãnh Liễu Bình, xem ngươi còn hung hăng được bao lâu nữa?
Thổ Hành Tôn đã một lần trúng đòn của Lãnh Liễu Bình, học được một bài học đáng giá năm ngón tay, tự nhiên không dám tiến lại gần miệng vực nữa. Hắn đứng yên tại chỗ, đặt tay lên thây cây lắc mạnh, vừa lắc vừa lớn giọng quát :
- Các ngươi đi chết đi....
Mắt thấy thân cây sắp đổ xuống tước đi sinh mạng của Vô Tình và Lãnh Liễu Bình.
Thổ Hành Tôn mất đi sáu ngón tay, tự nhiên không thể không lấy lại tính mạng Lãnh Liễu Bình và Vô Tình làm vật bồi hoàn.
Chính vào sát na ngàn cân treo sợi tóc đó, Thổ Hành Tôn đột nhiên biến sắc mặt.
Bởi vì một đạo cấp phong đột nhiên khởi phát từ sau lưng hắn.
Nhanh mà có lực, tựa như sấm động không kịp bưng tai.
Thổ Hành Tôn không kịp chui xuống, cũng chẳng kịp nhảy lên, đành phải lấy tay ra chống đỡ.
Nhưng hắn quên mất một chuyện. Tay trái hắn đã không còn ngón tay, vậy mà hắn lại dùng tay trái.
“Bình” Thổ Hành Tôn đã bị một cước quét trúng.
“Bình” Lưng Thổ Hành Tôn đập trúng thân cây, lúc này hắn mới quay đầu lại.
Truy Mệnh đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, cước thứ hai đã tung ra.
Thổ Hành Tôn không chống đỡ, bởi vì công lực của hắn đã bị cước thứ nhất đá cho thất tán.
Thổ Hành Tôn thực không thể hiểu nổi, bởi Truy Mệnh đã bị chế trụ huyệt đạo, làm sao có thể đứng dậy tấn công hắn được.
Đến cước thứ hai thì Thổ Hành Tôn đã hoàn toàn mất đi tri giác, đến cước thứ ba thì mạng đã vong, mà tổng cộng Truy Mệnh đã tung ra đến bốn cước.
Cước thứ tư vừa tung ra thì cây đã bắt đầu đổ xuống.
Truy Mệnh vội tung mình ra bờ vực, dùng một chân hất mạnh Vô Tình và Lãnh Liễu Bình lên.
Hai người mượn lực cái hất của Truy Mệnh, tung mình bay lên khỏi vách đá, sau đó thì Truy Mệnh bắt đầu ngã xuống.
Mấy ngày nay chàng đã chịu dày vò quá nhiều, cộng với thương tích đầy mình khiến Truy Mệnh chỉ còn lại một cỗ chân khí nhỏ nhoi, đủ để giết chết Thổ Hành Tôn, cứu Lãnh Liễu Bình và Vô Tình, đến giờ thì chàng đã kiệt sức mà ngất đi.
Lãnh Liễu Bình kịp thời cắp lấy Truy Mệnh, lướt ra cách bờ vực ba trượng.
Vô Tình dậm mạnh song chưởng xuống đất, bay ra xa bốn trượng.
Cây thông đổ rầm xuống gành vực đành rầm một cái, mang theo thi thể của Thổ Hành Tôn, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu, dư âm liên tiếp truyền lên.
Vô Tình, Lãnh Liễu Bình vẫn còn kinh hồn chưa định. Thổ Hành Tôn làm sao cũng không ngờ được rằng một kích cuối cùng của Lãnh Liễu Bình tuy là tấn công hắn, song chính là cố ý huy động phi hoàn khiến nó rơi trúng người Truy Mệnh, giải khai huyệt đạo của chàng.
Người nghĩ ra chủ ý này chính là Vô Tình.
Vấn đề là không biết Truy Mệnh có còn năng lực để giết Thổ Hành Tôn hay không?
Mấu chốt là ở sáu ngón tay Thổ Hành Tôn đã bị Lãnh Liễu Bình cắt đứt, vì thế hắn không thể ngăn cản được thiết cước như sơn của Truy Mệnh.
Trong cuộc truy bắt mười ba tên hung đồ này, Truy Mệnh là người đầu tiên tham dự, cũng là người đầu tiên thọ thương. Thổ Hành Tôn là người đầu tiên mà chàng giết chết. Còn lại Tiết Hồ Bi, Mạc Tam Cấp Cấp đã chết trong tay Vô Tình.
Quan lão gia tử, Võ Thắng Tây, Võ Thắng Đông, Trương Hư Ngạo đã tàn sát lẫn nhau mà chết, Tây Môn Công Tử thì chết dưới kiếm của Lãnh Huyết.
* * * * *
Lãnh Huyết xông về phía Âu Dương Đại.
Người chàng còn chưa xông tới thì đã đâm ra ba mươi bảy kiếm.
Kiếm của chàng vốn là công thế, nhưng chàng đã phản thủ vi công, ba mươi bảy kiếm đánh rơi ba mươi sáu cỗ ám khí.
Kiếm thứ ba mươi tám đã đâm tới cổ họng Âu Dương Đại.
Đối phương có nhiều người, cần phải tốc chiến tốc thắng.
Đến chiêu thứ ba mươi sáu thì Âu Dương Đại khẳng định được một chuyện, khẳng định rằng Lãnh Huyết tuyệt đối chưa từng trúng phải “Lôi Đình Cấp Thương” của Độc Cô Uy. Âu Dương Đại vội vận tập “Âm Dương thần công” vào chiết phiến, trên mặt phiến liền hiện ra một tầng tử khí âm u.
Kiếm của Lãnh Huyết nhanh, chiết phiến của Âu Dương Đại chậm. Song chiết phiến của Âu Dương Đại lại kịp thời gõ trúng vào thân kiếm của chàng.
“Đinh!” trường kiếm lập tức gãy đôi.
Thiên hạ chẳng mấy người luyện được “Âm Dương thần phiến”, nhưng một khi luyện thành thì nhu có thể phân thủy, cương có thể đoạn kim.
Âu Dương Đại chính là đệ nhất cao thủ sử dụng “Âm Dương thần phiến” trong võ lâm. “Âm Dương thần phiến” có ba loại tuyệt kỹ hắn đều thập phần tinh thông, vì thế hắn mới có thể trở thành thượng cấp của bọn Tư Mã Hoang Phần.
“Âm Dương thần công” chính là tuyệt kỹ thứ hai của “Âm Dương thần phiến”.
Kiếm của Lãnh Huyết gãy đoạn, đoạn kiếm khẽ rung lên, đâm thẳng về phía Âu Dương Đại, tốc độ còn nhanh hơn cả trường kiếm.
Đoạn kiếm vốn là tuyệt kỹ của Lãnh Huyết.
Tây Môn Công Tử cũng chết dưới một kích như thế này, nhưng Âu Dương Đại không phải Tây Môn Công Tử. Đợi khi kiếm quang loé lên lần thứ hai, kiếm đã cách cổ họng Âu Dương Đại chỉ ba thốn.
Âu Dương Đại vội vàng nghiêng mình, chỉ kịp vận tập ba thành công lực đánh ra một phiến.
Đoạn kiếm đâm vào vai trái Âu Dương Đại.
Chiết phiến cũng phất trúng ngực Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết tung người bay vọt về phía sau, rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống, khoé miệng chàng rỉ máu.
Khi Lãnh Huyết bay người ngược lại đã kịp thời rút kiếm, máu liền từ vai trái Âu Dương Đại chảy ra như suối.
Một chiêu này xem như có vẻ hai người bình thủ, nhưng Lãnh Huyết biết rõ, bản thân chỉ là xuất kỳ chế thắng mà thôi, bởi “Âm Dương thần công” của đối phương mới chỉ vận tập được ba thành, giả sử lúc nãy Âu Dương Đại tụ được trên bảy thành công lực thì chỉ sợ rằng giờ chàng đã không còn đứng ở đây được nữa rồi.
Âu Dương Đại cũng biến sắc mặt, bởi hắn hiểu rõ một điều. Đó là trong Võ lâm Tứ đại danh bộ, Vô Tình khó đối phó nhất, sau đó đến Thiết Thủ, Truy Mệnh thứ ba, cuối cùng mới là Lãnh Huyết.
Vậy mà Lãnh Huyết đã có thể khiến hắn trọng thương.
Cả Lãnh Huyết lẫn Âu Dương Đại đều cảm thấy kích động. Chính vào lúc này, Độc Cô Uy hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đâm tới như một tia chớp.
Lãnh Huyết muốn tránh, muốn nghênh tiếp, nhưng thế công của trường thương quá uy mãnh, Lãnh Huyết căn bản không thể tiếp cận Độc Cô Uy mà chỉ có thể nghiêng mình nhận lấy một thương.
Đúng vào lúc này, Thiết Thủ đã đến.
Chàng tung một quyền đấm thẳng ra, kim thiết chạm nhau, tuy Thiết Thủ không đánh bay được thương ra khỏi tay Độc Cô Uy song cũng làm cong mũi thương đi một đoạn.
Lãnh Huyết nhân cơ hội đó, xông lên phía trước.
Độc Cô Uy vốn cậy thương dài người ở xa, luôn luôn đứng trong thế bất bại, nhưng Lãnh Huyết nháy mắt đã xông tới sát bên cạnh, khiến trường thương của hắn phút chốc bỗng hoàn toàn vô dụng.
Đoạn kiếm của Lãnh Huyết đâm thẳng vào cổ họng Độc Cô Uy!
Chàng đã từng bị Độc Cô Uy ám toán, cũng từng suýt mất mạng dưới tay Độc Cô Uy nên mới quyết tâm giết chết tên đại kình địch này trước.
Không ngờ ô quang lóe lên, tay trái Độc Cô Uy vẫn còn một cây thương khác.
Một cây đoạn thương, mũi thương điểm về phía trước như thiểm điện.
Đây mới chính là tuyệt kỹ của Độc Cô Uy :
- “Bá Vương thương”.
Thương ngắn mà nhỏ, nhưng thế tựa lôi đình, đây mới là “Bá Vương thương” chân chính.
Vì thế không ít võ lâm cao thủ cho rằng Độc Cô Uy chỉ thiện đánh xa, không giỏi đánh gần, cố gắng tìm mọi cách tiếp cận sát người hắn, kết quả là đều nhận cái chết.
* * * * *
Sơn cốc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, sau tiếng cây thông lớn rơi xuống đáy vực thì không còn thanh âm nào nữa.
Hồi lâu sau, Vô Tình mới đột nhiên lên tiếng :
- Ngươi có thể động thủ rồi.
Lãnh Liễu Bình lắc đầu :
- Ta không muốn động thủ với ngươi nữa.
Vô Tình lạnh lùng nói :
- Không được.
Lãnh Liễu Bình hỏi :
- Tại sao?
Vô Tình gằn giọng nói :
- Mười chín năm trước, mười ba người các ngươi có phải đã xông vào nhà của một người tên gọi Thịnh Đỉnh Thiên, tru diệt toàn gia nhà người ta đúng không?
Lãnh Liễu Bình thoáng chấn động trong lòng  :
- Ngươi là....
Vô Tình nói :
- Ta là kẻ sống sót duy nhất.
Do trời quá tối nên không nhìn rõ sắc mặt Lãnh Liễu Bình thế nào, chỉ nghe hắn gật đầu xác nhận :
- Không sai, sớm muộn gì chúng ta cũng phải quyết chiến.
Vô Tình lạnh lùng :
- Chi bằng ngay bây giờ....
Lãnh Liễu Bình ngắt lời :
- Không được.
Vô Tình nói :
- Tại sao?
Lãnh Liễu Bình đáp :
- Vừa nãy khi ta cứu Truy Mệnh khỏi tay bọn Âu Dương Đại đã làm kinh động đến Lãnh Huyết và Thiết Thủ hai vị đương gia, hiện nay chỉ sợ....
Vô Tình biến sắc nói :
- Vậy ta phải đi xử lý chuyện đó trước rồi mới quyết chiến với ngươi.
Lãnh Liễu Bình lắc đầu :
- Sai rồi.
Vô Tình ngạc nhiên hỏi :
- Có gì sai?
Lãnh Liễu Bình nói :
- Dù gì thì ta vẫn là đồng bọn với họ, ta biết rõ lộ tuyến, giờ ta sẽ dẫn ngươi đi đến đó. Lúc ấy ngươi sẽ làm chuyện bộ khoái của ngươi, ta đi làm chuyện sát thủ của ta, chúng ta việc công, việc tư cùng giải quyết một lượt.
Vô Tình đột nhiên cười lớn :
- Được lắm!
Lãnh Liễu Bình nói :
- Vậy ngươi mau mang Truy Mệnh vào trong kiệu đi, chỉ có ở trong kiệu thì người khác mới không dám gây bất lợi với y.
Vô Tình nói :
- Hai chân ta không tiện hành động, làm phiền ngươi đỡ y vào vậy.
Lãnh Liễu Bình ngạc nhiên nói :
- Ngươi không sợ ta sẽ thừa cơ đoạt mất pháp bảo của ngươi sao?
Vô Tình nghiêm giọng nói từng chữ một :
- Ngươi không phải loại người đó.
Lãnh Liễu Bình ngây người ra giây lát rồi ngửa mặt cười dài, hồi sau mới lên tiếng :
- Lãnh Liễu Bình ta có một người bạn như ngươi, chết cũng không hối hận.
Nói đoạn liền cõng Truy Mệnh lên bước về phía cỗ kiệu.
Vô Tình chỉ nhạt nhẽo nói :
- Chúng ta động thân thôi.
* * * * *
Thương đã đâm tới cổ họng Lãnh Huyết.
Đoạn kiếm của Lãnh Huyết đang đâm thẳng liền đổi hướng gạt chếch lên một góc, chém đúng vào mũi thương.
Lực đạo trong mũi thương làm thân kiếm gãy nát, song cũng bị chấn lệch đi một chút.
Mũi thương đâm vào ngực phải Lãnh Huyết, máu vẫn còn chưa chảy ra thì Lãnh Huyết lại phát ra một kiếm nữa.
Trong tay Lãnh Huyết đã không còn kiếm, chàng làm sao có thể phát kiếm nữa?
Khi Độc Cô Uy phát hiện ra thì đã quá muộn, Lãnh Huyết dùng tay làm kiếm, trong chưởng ẩn ẩn hiện hiện một sắc vàng nhạt, đâm tới như thiểm điện!
Chưởng kiếm!
Năm xưa Lãnh Huyết cũng dùng một chiêu này để đả bại đại sư huynh của Gia Cát Hiền Đức.
Độc Cô Uy mắt thấy một thương đắc thủ, chưa kịp đắc ý thì chưởng kiếm đã cắt đứt cổ họng hắn.
Trong chớp mắt, nước bọt, nước mắt của hắn trào ra. Độc Cô Uy muốn hét lớn lên, nhưng chợt phát hiện cổ họng đã bị cắt đứt, không thể nào phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa.
Độc Cô Uy ngã xuống.
Bên này Thiết Thủ lại lâm vào tình cảnh thập phần nguy cấp.
Bởi tuy chàng đánh bật được một thương của Độc Cô Uy giải cứu Lãnh Huyết, song bọn Đỗ Liên, Âu Dương Đại, Tư Mã Hoang Phần đã lần lượt bổ người lao tới.
Đỗ Liên phẫn nộ như điên cuồng, bởi vũ khí độc môn “Độc Liên hoa” của thị đã bị hủy trong tay Thiết Thủ.
Tư Mã Hoang Phần cũng phẫn nộ cùng cực, bởi hữu thủ của hắn đã bị hủy dưới quyền của Thiết Thủ.
Âu Dương Đại cũng bổ người lao tới, song hắn không bổ về phía Thiết Thủ, mà là huy động chiết phiến lao tới tấn công Lãnh Huyết, bởi vết thương trên vai hắn là do Lãnh Huyết gây ra.
Đỗ Liên tung mình vọt tới, mười ngón tay chộp thẳng vào mặt Thiết Thủ, thị đã hận chàng đến thấu xương nhập cốt.
Thiết Thủ chỉ làm một việc.
Chàng vung tay ném cục sắt vụn đã từng là “Độc Liên hoa” về phía Đỗ Liên.
Hầu hết cơ quan bên trong “Độc Liên hoa” đã hư hỏng, ám khí không có gì khống chế liền lũ lượt bắn ra.
Đỗ Liên thấy độc môn binh khí của mình bay tới, liền theo phản xạ đưa tay tiếp lấy, không ngờ ám khí bay ra như mưa, mặc dù thị phản ứng nhanh, kịp thời thoái lui song cũng khó tránh khỏi trúng phải mấy mũi.
Đỗ Liên sắc mặt xanh xám, đau đớn khó chịu vô cùng. Tự ả cũng biết chất độc trên ám khí của mình bá đạo dường nào, vì vậy lập tức mở bọc áo định lấy thuốc giải ra, nhưng vì chất độc phát tác mà toàn thân cứ run rẩy không ngừng, động tác thập phần khó khăn.
Thiết Thủ đang định truy kích thì chợt thấy nhân ảnh nhấp nhoáng, Tư Mã Hoang Phần đã vung đồng bạt lao tới bổ xuống.
Tay trái của Thiết Thủ đã thọ thương, chàng đành phải vận tập công lực vào tay phải, đưa lên đón đỡ.
“Cách” một tiếng, cả hai cùng thoái lui ba bước, nội phủ bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo.
Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Thiết Thủ đã hủy “Độc Liên hoa” của Đỗ Liên, làm gãy một tay Tư Mã Hoang Phần, đánh bật Bá Vương thương, sau đó lại tấn công Đỗ Liên, song một tay của chàng cũng đã bị thương, võ công vì thế mà giảm đi một phần đáng kể.
Bên này Âu Dương Đại đang bổ người lao vào Lãnh Huyết.
Khoảng cách giữa Lãnh Huyết và Độc Cô Uy vốn rất gần, chỉ thấy đoản thương của Độc Cô Uy thoáng hiện, sau đó thì Lãnh Huyết và Độc Cô Uy liền hòa thành một, cho đến khi đoạn kiếm của Lãnh Huyết vỡ nát Âu Dương Đại mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hắn cho rằng Lãnh Huyết đã chết.
Nào ngờ, người ngã xuống lại là Độc Cô Uy. Âu Dương Đại cả kinh, Âm Dương thần phiến liền phất mạnh ra, một cỗ cương khí mang sắc tím cuồn cuộn lao về phía Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết sớm đã phát giác liền lập tức quay đầu lại, nhưng trong tất cả kiếm chiêu mà chàng biết, không chiêu nào có thể phá được cỗ cương khí như vậy cả.
Chàng chỉ có thể dùng “chưởng kiếm” đâm thẳng vào trung tâm cỗ cương khí.
Luồng kiếm khí màu vàng nhạt va chạm với cương khí sắc tím của Âu Dương Đại phát ra tiếng nổ dữ dội. Hai vết thương do Âm Dương thần phiến và Bá Vương thương gây ra cùng lúc phát tác khiến Lãnh Huyết không thể dồn tụ nội lực, chỉ thấy chàng kêu thảm một tiếng, miệng thổ ra mấy búng máu tươi rồi ngất xỉu tại đương trường.
Âu Dương Đại cả mừng, vội tung mình nhảy đến, chiết phiến vung lên điểm vào Bách Hội huyệt của Lãnh Huyết.
Lúc này trời đã tối sầm, điện quang bất ngờ loé lên, mây đen dày đặc như sắp muốn đổ mưa xuống, cùng lúc đó, một đạo tinh quang nhằm thẳng hậu tâm Âu Dương Đại bắn tới.
Âu Dương Đại cả kinh, không kịp đánh người, lộn nhào ba vòng trên không trung, bay ra xa hơn trượng.
“Cạch” một lưỡi đao dài cắm sâu vào gốc cây.
Bên ngoài ba trượng xuất hiện một cỗ kiệu màu đen, bên cạnh kiệu là một người vừa cao vừa gầy.
Người vừa phóng đao đương nhiên chính là Vô Tình.
Còn người đứng bên cạnh cỗ kiệu chính là “Vô Đao Tẩu” Lãnh Liễu Bình.
Âu Dương Đại hít một hơi thanh khí, cười lạnh gằn giọng nói :
- Là các ngươi?
Lãnh Liễu Bình khẽ động thân hình, người liền bay lên như một con chim ưng khổng lồ, nháy mắt đã đến bên cạnh Âu Dương Đại. Chỉ nghe y nói :
- Âu Dương Đại, chúng ta....
Câu này vốn là: “Âu Dương Đại, giờ chúng ta là người chung một chiến tuyến....” nhưng lời còn chưa tận thì Âu Dương Đại đã mở rộng chiết phiến, tử khí cuồn cuộn lao tới đánh thẳng vào Lãnh Liễu Bình.
Chuyện này cũng không thể trách Âu Dương Đại bất cận nhân tình, không biết phân biệt phải trái, bởi trên thực tế, Lãnh Liễu Bình đã từng cứu thoát Truy Mệnh, hơn nữa lại còn có cả Thiết Thủ và Lãnh Huyết đoạn hậu. Giờ đây lại cùng đến một lượt với Vô Tình, vừa đến đã cứu Lãnh Huyết một mạng, chẳng những vậy, Lãnh Liễu Bình còn nhảy đến gọi thẳng tên họ hắn ra, Âu Dương Đại hiểu rõ đạo lý “tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương”, vì thế liền toàn lực xuất chiêu.
Lãnh Liễu Bình không tôn trọng gọi Âu Dương Đại là Cốc chủ là do y không muốn cùng Vô Tình đối địch mà chẳng qua là do bất đắc dĩ mới phải ra tay mà thôi, lại thấy bọn Âu Dương Đại nhiều lần thi gian kế ám hại địch thủ, trong lòng vô cùng bất mãn, vì vậy nên mới trực tiếp gọi tên hắn ra, thật không ngờ lại làm Âu Dương Đại động sát cơ đối với y.
Một phiến này của Âu Dương Đại kích tới quá bất ngờ, Lãnh Liễu Bình không kịp né tránh liền vung tay phát xạ Thiết hoàn, hàn quang liền bắn thẳng về phía Âu Dương Đại.
Âu Dương Đại không muốn đồng quy ư tận, tử khí liền chuyển hướng đánh vào đạo hàn quang.
Hàn quang bị tử khí đánh trúng, bay lệch hướng cắm phập vào một thân cây lớn, sau đó thì không quay về tay Lãnh Liễu Bình nữa.
Theo lẽ thường mà nói, Thiết hoàn của Lãnh Liễu Bình tuy rằng vị tất đã thắng nổi “Âm Dương thần công” của Âu Dương Đại, nhưng tuyệt đối không thể một chiêu đã mất ngay Thiết hoàn như vậy được. Nguyên nhân là vì trong lúc nguy cấp, y chưa thể vận tập đủ công lực, làm sao chống đỡ nổi một kích toàn lực của “Âm Dương thần phiến”!
Âu Dương Đại đánh bay Thiết hoàn, “Âm Dương thần công” đại thịnh, tử khí tiếp tục cuồn cuộn lao tới Lãnh Liễu Bình.
Lãnh Liễu Bình cấp tốc tung người bắn vọt lên không, Âu Dương Đại cũng đã theo sát bên cạnh.
Lãnh Liễu Bình hít sâu một hơi, bay ra xa hơn trượng. Âu Dương Đại cũng phóng mình lao theo, tử khí cuồn cuộn tuôn ra như triều dâng.
Lãnh Liễu Bình quát lớn :
- Được lắm!
Người vẫn ở trên không, một đao đã chém ra.
Nhưng Thiết hoàn của Lãnh Liễu Bình đã bị mất, trong tay lại không có đao, vậy đao quang đó ở đâu ra?
Đao quang đến từ bàn tay, so với đao còn sắc bén hơn mấy phần.
Đây chính là “Đao thủ”, cũng chính là tuyệt kỹ “Vô Đao Nhất Kích” của Lãnh Liễu Bình.
Đao của y đã luyện tới cảnh giới nhân đao hợp nhất, cũng như “Ngự kiếm chi thuật” là cảnh giới cao nhất mà người luyện kiếm đạt được.
Năm xưa “Nhất Đao Thiên Lý” Mạc Tam Cấp Cấp chính là bị một kích này của Lãnh Liễu Bình khuất phục mà cam bái hạ phong.
Vô Đao Nhất Kích của Lãnh Liễu Bình vừa xuất thì kim quang sáng rực, luồng tử khí lập tức bị đánh tan. Mặt của “Âm Dương thần phiến” bị phá hỏng, “Âm Dương thần công” tự nhiên cũng không thể vận dụng được nữa.
Lãnh Liễu Bình nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, không hề xuất chiêu truy kích.
Đột nhiên ô quang loé lên, chiết phiến trong tay Âu Dương Đại tuy đã bị hủy hết bề mặt, song mười cây nan quạt vẫn còn nguyên vẹn, bất đồ mười cây nan quạt đó hợp lại thành một sợi xích dài, bắn thẳng vào tâm thất của Lãnh Liễu Bình, nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Chớp giật ngang trời, sấm nổ ì ùng.
Lãnh Liễu Bình ôm chặt tâm thất, định nói gì đó nhưng không thể cất tiếng, miệng thổ ra một búng máu, cố hết sức hét lớn :
- Âu Dương Đại... ngươi... ngươi....
Âu Dương Đại cười lạnh nói :
- Đây chính là tuyệt kỹ cuối cùng của “Âm Dương thần phiến”, “Âm Dương Nhất Tuyến”.
Nói đoạn liền giật mạnh đuôi xích để thu hồi, cùng lúc đó máu tươi vọt ra từ vết thương trên người Lãnh Liễu Bình, chỉ thấy y ôm chặt lồng ngực, trên mặt đầy vẻ thống khổ từ từ ngã xuống.
Trong lúc Lãnh Liễu Bình dùng Vô Đao Nhất Kích đại phá Âm Dương thần công và Âu Dương Đại dùng Âm Dương Nhất Tuyến giết chết Lãnh Liễu Bình thì Vô Tình cũng gặp phải chuyện.
Sau khi Đỗ Liên trúng phải ám khí, chẳng dễ dàng gì mới tự cạy miệng ra để nuốt thuốc giải. Thị đưa tay lên sờ mặt, thấy cả hai gò má đã sưng phồng lên, trong lòng vừa lo vừa tức, mắt thấy Thiết Thủ đang lực chiến với Tư Mã Hoang Phần, trong lòng đại nộ, liền luồn ra phía sau, ý đồ liên thủ với Tư Mã Hoang Phần vây công Thiết Thủ.
Chính vào lúc này, ánh chớp lóe lên, Đỗ Liên lập tức nhận ra một cỗ kiệu đen ngòm đang chắn trước mặt thị.
Đỗ Liên giật mình đánh thót, nghĩ đến những truyền thuyết mà người giang hồ đồn đãi về cỗ kiệu này, nhưng do thị chưa từng bị cỗ kiệu này cho nếm mùi lợi hại nên không dừng lại mà chỉ đề cao cảnh giác tiếp tục xông lên như cũ.
Hai chân thị khẽ điểm xuống đất, bổ người về phía Thiết Thủ.
Cùng lúc, trong kiệu bắn ra ba điểm hàn tinh.
Đỗ Liên vội tung người nhảy tránh, chuyển hướng lao về phía cỗ kiệu, ba điểm hàn tinh bay qua dưới chân.
Đỗ Liên khẽ điểm chân lên đòn gánh kiệu, dùng thế “Thanh Đình Điểm Thủy” tung người phi thẳng đến, định kích xuống một chưởng.
Màn che kiệu tung bay, thân hình Đỗ Liên vừa lao đến thì mười mấy viên Phi Hoàng thạch đã bắn về phía thị.
Đỗ Liên thầm kêu không hay, vội lộn nhào mấy vòng trên không, bay ra xa hơn trượng.
Chợt thấy một bóng bạch y dài người phóng ra, hữu thủ khẽ phất, một đạo bạch quang liền phá không bắn tới.
Đỗ Liên giật mình đánh thót, biết ngay người này chính là người đứng đầu của Tứ Đại Danh Bộ - Vô Tình.
Đỗ Liên khẽ hất chân, hất cây Bá Vương thương đang nằm dưới đất lên, hoành ngang đón đỡ đạo bạch quang.
Cây trường thương dài một trượng hai này được rèn bằng thép tinh luyện, tự nhiên là cứng rắn vô song, lưỡi phi đao bắn vào thân thương “đang” một tiếng rồi bay ra cắm phập vào một gốc cây.
Hổ khẩu Đỗ Liên tê rần, trường thương rời khỏi tay rơi xuống đất.
Trời đổ mưa như trút.
Xung quanh truyền đến những âm thanh của cuộc đấu giữa Thiết Thủ với Tư Mã Hoang Phần, của cuộc chiến liều mạng giữa Âu Dương Đại với Lãnh Liễu Bình.
Đỗ Liên trong lòng đang vô cùng khiếp sợ, chợt ánh chớp lóe lên, thị nhìn thấy một chiếc đồng bạt.
Đồng bạt này vốn có hai chiếc, nguyên là vũ khí của Tư Mã Hoang Phần, nhưng tay hữu của hắn đã bị Thiết Thủ hủy mất, một chiếc đồng bạt rơi xuống ở đây.
Tâm niệm Đỗ Liên chợt động, thị liền tung người nhảy đến nhặt chiếc đồng bạt lên, xông thẳng về phía Vô Tình.
Mưa rơi như trút, y phục Đỗ Liên ướt đẫm, song chiếc đồng bạt đã bảo hộ phần trước thân thể cho ả.
Trong kiệu liền bắn ra hai điểm tinh quang, nhưng đều trúng đồng bạt, bắn vọt ra xa.
Đỗ Liên đã xông đến sát cỗ kiệu.
Từ trong kiệu lại bắn ra hai mũi tiểu tiễn, nhưng đều bị đồng bạt gạt rơi xuống đất.
Đỗ Liên lao đến càng nhanh hơn.
“Vù vù vù” ba tiếng, trong kiệu bắn ra ba trái thiết đảm chia ba đường thượng, trung, hạ tấn công Đỗ Liên.
Đỗ Liên liền khẽ nhún hai chân, lộn nhào trên không tránh được hai trái thiết đảm, rồi rụt đầu lại tránh được trái thứ ba, song tóc thị cũng bị thiết đảm làm cho tung bay rũ rượi.
Đỗ Liên hồn phách chưa định, nhưng vẫn phi thân phóng tới tới, đồng bạt để trước mặt, cả người lẫn bạt lao thẳng vào cỗ kiệu.
Lần này toàn thân ả nấp sau đồng bạt, dù ám khí trong kiệu có lợi hại đến đâu cũng không làm gì nổi ả.
Đỗ Liên nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã lao vào trong kiệu.
Cỗ kiệu đổ ập xuống đất.
Đỗ Liên đại hỷ trong lòng, nào ngờ cấp phong nổi lên, một lưỡi đao dài một thước một thốn đã xuyên qua bối tâm thị, mũi đao thò ra trước ngực.
Đỗ Liên ngây người, chầm chậm quay đầu lại. Chỉ thấy Vô Tình đang ngồi dưới mưa lạnh lùng nhìn thị.
Trong một sát na thời gian, Đỗ Liên nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng hiểu vì sao mà mình mất mạng.
Thị mất mạng bởi vì thị trúng phải phi đao của Vô Tình. Thị trúng phải phi đao của Vô Tình bởi vì thị không biết Vô Tình đã đến phía sau thị từ lúc nào. Thị không biết Vô Tình đến sau lưng thị từ lúc nào bởi vì thị dùng đồng bạt hộ thân nhưng đồng thời đồng bạt cũng che lấp thị tuyến của thị. Thị dùng đồng bạt hộ thân bởi vì toàn bộ tinh thần đã dùng để đối phó cỗ kiệu, nhưng thị quên mất một điều rằng thứ mà thị phải đối phó không phải cỗ kiệu, mà là Vô Tình.
Vì thế thị chỉ có con đường chết.
Đỗ Liên chầm chậm đổ người xuống.
Vô Tình ấn hai tay xuống đất, đang định trở về trong kiệu, thì chợt thấy một bóng nhân ảnh đứng chắn phía trước cỗ kiệu.
Vô Tình lạnh lùng nói :
- Ngươi đã giết Lãnh Liễu Bình?
Âu Dương Đại vung vẫy sợi xích trong tay hỏi lại :
- Ngươi đã giết Đỗ Liên?
Vô Tình trầm mặc hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, nước mưa chảy trên mặt chàng :
- Ngươi có biết, trước khi Lãnh Liễu Bình chết đã là bằng hữu của ta không?
Âu Dương Đại cười nhạt :
- Ta biết, vì thế ta mới giết hắn.
Vô Tình bình tĩnh nói :
- Vì thế, ta phải báo thù cho bằng hữu.
Âu Dương Đại chuyển động mục quang nhìn thi thể của Đỗ Liên, đột nhiên lên tiếng nói :
- Ngươi biết Đỗ Liên là gì của ta không?
Vô Tình không lên tiếng đáp lại, Âu Dương Đại lại tiếp tục nói :
- Năm trước, thị sinh cho ta một tiểu hài tử.
Trong ánh mắt Vô Tình thoáng lộ ra một tia bi thương, song lập tức đã trở lại bình tĩnh, một thứ bình tĩnh đến tàn khốc, lạnh lùng. Âu Dương Đại ngẩng mặt nhìn trời nói :
- Vì thế dù võ công ngươi cao thế nào, ta cũng phải báo thù cho thị.
Vô Tình nói :
- Ngươi biết nếu như ta rời khỏi kiệu để quyết chiến với Lãnh Liễu Bình thì có bao nhiêu phần thắng không?
Âu Dương Đại cười lớn nói :
- Ngươi nói đi!
Vô Tình nói :
- Sáu phần!
Âu Dương Đại nói :
- Tốt lắm.
Vô Tình nói :
- Nhưng ngươi đã giết hắn.
Âu Dương Đại nói :
- Ngươi cứ yên tâm, ta với ngươi cũng chỉ có năm phần thắng mà thôi.
Vô Tình lạnh lùng nói :
- Mà ta bây giờ sắp phải quyết chiến với ngươi một trận.
Âu Dương Đại ngửa mặt cười dài, nói :
- Bất kể thế nào, ta cũng tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội quay trở lại trong kiệu đâu.
Trong tiếng mưa truyền đến tiếng la hét, trận chiến giữa Thiết Thủ và Truy Mệnh đã đến giai đoạn ngọc thạch câu phần.
Võ công của Tư Mã Hoang Phần và Lãnh Huyết có thể nói là tương đương nhau. Kiếm pháp của Lãnh Huyết chuyên tấn công cổ họng người ta, “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” của Tư Mã Hoang Phần cũng chuyên cắt đứt cổ họng kẻ địch.
Nhưng tổng kết lại thì võ công của Truy Mệnh cao hơn Lãnh Huyết một bậc, còn võ công của Thiết Thủ lại cao hơn Truy Mệnh một bậc.
Thiết Thủ vừa bắt đầu đã liên tiếp đánh với Tư Mã Hoang Phần, Đỗ Liên, Độc Cô Uy ba người, vì thế tinh thần hao tổn không ít. Sau vì phân tâm đối phó với Đỗ Liên mà để Tư Mã Hoang Phần chiếm mất tiên cơ. Nếu không phải chàng còn lại một cánh tay chưa bị thương thì sớm đã không thể ngăn chặn được thế công như vũ bão của Tư Mã Hoang Phần rồi.
Một khi Tư Mã Hoang Phần chiếm được tiên cơ thì Thiết Thủ khó mà vãn hồi lại cục thế, bởi vì công lực của hai người cách nhau không xa lắm.
Nhưng sau ba mươi chiêu Thiết Thủ vẫn chưa bị đánh ngã, cục thế liền có những biến chuyển rõ rệt.
Xương tỳ bà của Thiết Thủ bị Tư Mã Hoang Phần đánh trọng thương, song Thiết Thủ cũng đã hủy đi một cánh tay của hắn.
Thiết Thủ bị thương tả thủ, còn Tư Mã Hoang Phần bị thương hữu thủ.
Tư Mã Hoang Phần cũng giống như những người bình thường, thuận tay trái hơn tay phải, huống hồ vũ khí hắn dùng là song bạt, song bạt vốn là thứ binh khí phải phối hợp cả hai tay, một khi thiếu một bên, tự nhiên khó mà vận dụng được như ý.
Thiết Thủ thở hắt ra một hơi, toàn lực phản kích. Thiết Thủ đánh vào đồng bạt phát ra những tiếng kêu như kim thiết chạm nhau.
Sau mười tám chiêu, Thiết Thủ và Tư Mã Hoang Phần đã bình thủ.
Sau một trăm chiêu, Thiết Thủ đã chiếm thượng phong.
Điểm này Tư Mã Hoang Phần tự nhiên hiểu rõ hơn ai hết, tay chân đã bắt đầu luống cuống. Sau khi rơi vào thế hạ phong, hắn liền tìm cách đào tẩu, song thiết quyền của Thiết Thủ đã phong bế mọi đường lui.
Sau một trăm ba mươi chiêu, Tư Mã Hoang Phần đã bắt đầu rơi vào hiểm cảnh.
Tư Mã Hoang Phần biết rõ nếu tiếp tục kéo dài cuộc chiến, chính bản thân sẽ gặp phải tai ương, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, đồng bạt rời khỏi tay phóng vút ra.
Đồng bạt của Tư Mã Hoang Phần phóng ra tuy không nhanh nhẹn tấn tốc bằng Thiết hoàn của Lãnh Liễu Bình, cũng không lăng lệ tàn độc bằng phi đao của Mạc Tam Cấp Cấp, nhưng bởi diện tích đồng bạt lớn nên nội thanh âm rít gió cũng đủ khiến người kinh tâm động phách.
Thiết Thủ không dám chậm chễ, vội phản thủ định toàn lực tiếp đón, nhưng chợt thấy hai ngón tay Tư Mã Hoang Phần khẽ kẹp lại, thi triển “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ”, chỉ phong bắn thẳng tới cổ họng chàng.
Thiết Thủ né tránh không kịp, đành phải đón đỡ. Nhưng muốn bắt đồng bạt thì không tránh thoát khỏi chỉ phong, muốn chống đỡ chỉ phong thì không ngăn cản nổi đồng bạt.
“Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” nổi tiếng đoạn hầu toái cốt, một chiêu trí mạng, mà đồng bạt của Tư Mã Hoang Phần cũng không dễ gì rời khỏi tay được. Nhưng dù sao thì Thiết Thủ cũng thà chịu một đồng bạt còn hơn là nhận một kích “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ” của Tư Mã Hoang Phần.
Thiết Thủ tung mình lao tới.
Tay hữu của Thiết Thủ vung lên, đón thẳng luồng chỉ phong của Tư Mã Hoang Phần, y phục liền bị rách nát, trên tay cũng lưu lại hai vết sẹo nhỏ, song gân cốt không hề tổn thương.
Cùng lúc, đồng bạt cũng kích trúng eo lưng chàng.
Trong nháy mắt Thiết Thủ đã vận toàn thân công lực ngưng tụ ở vùng eo lưng, cộng thêm một phần lực xông tới của chàng, ngạnh tiếp chiếc đồng bạt.
Thiết Thủ ngoại trừ một đôi thiết thủ tuyệt kỹ ra thì nội lực cũng thâm hậu nhất trong Tứ Đại Danh Bộ.
Lần này chàng toàn lực phát huy, đồng bạt tuy bắn trúng người chàng, máu bắn ra, song cũng bị chàng đẩy ngược trở lại.
Lúc này Thiết Thủ đã xông đến sát bên Tư Mã Hoang Phần, hai người đụng thẳng vào nhau. Tư Mã Hoang Phần không ngờ Thiết Thủ không lùi mà tiến, tránh né không kịp, đồng bạt liền cắt thẳng vào phần ngực hắn.
Tư Mã Hoang Phần sớm đã không liệu định được sự việc, không kịp đề tụ công lực, nội lực lại không bằng Thiết Thủ, nên lập tức bị đồng bạt cắt vào tận lục phủ ngũ tạng, kêu thảm không ngớt.
Thiết Thủ tận dụng dư kình, tung thêm một quyền đánh xuống. Tư Mã Hoang Phần lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, đổ vật người xuống.
Thiết Thủ nhìn thấy Tư Mã Hoang Phần ngã xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm, phản thủ rút đồng bạt ra, máu tươi bắn tung tóe. Chàng tiện tay ném văng đồng bạt ra xa, quay người bước đến dựa vào một gốc cây, miệng thở hổn hển, để mặc cho nước mưa tưới lên vết thương, đồng thời cũng rửa sạch vết tích của trận chiến ác mộng này.
* * * * *
Mưa gió không ngừng ca lên khúc ca bi tráng hào hùng. Y phục của Vô Tình và Âu Dương Đại đều ướt đẫm.
Vô Tình đột nhiên nói :
- Thủ lĩnh là ai?
Âu Dương Đại cười khô khan nói :
- Dựa vào đâu mà ta phải nói với ngươi?
Mục quang chuyển động, đột nhiên cười cười nói :
- Chỉ sợ khi người trở về kinh thành thì đã không còn thấy Tử Cấm thành đâu nữa rồi.
Vô Tình nói :
- Vạn nhất ngươi táng mạng ở đây thì cả mười ba cao thủ đều vì y mà mất mạng, không phải là không đáng sao?
Âu Dương Đại đột nhiên nói :
- Được, vậy ta nói....
Ô quang lóe lên, xích sắt như một con rắn mổ tới trước ngực Vô Tình.
Vô Tình khẽ vung hữu thủ, một đạo bạch quang bắn ra, đồng thời người cũng lao vọt lên không.
Âu Dương Đại toàn thân được bao bọc trong một vùng cương khí màu tím nhạt, phát tán Âm Dương thần công bảo vệ cơ thể. Phi đao bắn phải Âu Dương Đại liền bị cương khí đánh bật xuống đất.
Vô Tình tung mình lên không, cũng tránh khỏi được một chiêu của Âu Dương Đại.
“Vút!” Xích sắt lại bay trở về tay Âu Dương Đại.
Âu Dương Đại không đợi Vô Tình hạ thân xuống đất đã phát động công kích lần thứ hai. Vô Tình đang ở trên không liền hít sâu một hơi chân khí, tung mình lên cao thêm ba thước, hai tay rung nhẹ, hai lưỡi phi đao liền phóng ra.
Một kích của Âu Dương Đại lại rơi vào khoảng không, nhưng hộ thân cương khí cũng đánh bật được hai lưỡi phi đao ra xa.
Âu Dương Đại không đợi Vô Tình hạ thân, tung mình lên không, công ra một kích thứ ba.
Vô Tình đang định đề khí né tránh, đột nhiên cảm thấy phần eo lưng đau nhói. Chàng vốn không có nội lực, vì thế cơn đau vừa nhói lên, chân khí liền tắt nghẽn, thân hình liền rơi xuống đất.
Cơn đau ở eo lưng chàng chính là do khi bị Thổ Hành Tôn bức rời khỏi kiệu, đã bị Lãnh Liễu Bình đánh lén mà bị thương.
Trong lúc cấp bách Vô Tình vẫn kịp phóng ra một lưỡi đao.
Đao bắn về phía Âu Dương Đại, song nửa đường thì thoát lực, bay chếch ra hướng khác. Giờ đây thứ duy nhất Vô Tình có thể khống chế chính là để bản thân chàng rơi xuống một góc khác.
“Âm Dương Thiết Tuyến” của Âu Dương Đại cắm sâu vào hông chàng một đoạn dài một xích hai phân. Vô Tình thuận thế lao chếch ra một đoạn, hạ thân rơi xuống đất, máu rơi chảy không ngừng.
Âu Dương Đại cười lớn nói :
- Ngươi nhận mệnh đi....
Đang định phát ra một kích cuối cùng, đột nhiên thấy sau lưng nhói lên.
Một lưỡi đao dài bảy xích đã xuyên từ sau lưng ra trước ngực hắn.
Chính vào thời khắc này, Âu Dương Đại thấy trước ngực mình lòi ra một lưỡi đao dính đầy máu, tựa hồ như chưa từng thấy chuyện gì kinh ngạc như vậy bao giờ vậy. Âu Dương Đại ngửa mặt nhìn lưỡi đao một hồi, tựa hồ như không dám tin vào mắt mình nữa.
Chỉ nghe Vô Tình hổn hển nói :
- Vừa nãy... một đao của ta... là bắn vào trong kiệu... để phát động cơ quan... bắn ra một đao nữa....
Âu Dương Đại nghe Vô Tình giải thích xong mời cam nguyện ngã xuống.
Hắn uý kỵ nhất là cỗ kiệu của Vô Tình, vì thế đã nghĩ mọi phương pháp để bức chàng rời khỏi kiệu, nhưng cuối cùng vẫn chết bởi cơ quan trong kiệu.
* * * * *
Người đầu tiên tỉnh lại là Truy Mệnh.
Chàng loạng quạng từ trong kiệu nhảy ra, chỉ nghe trong rừng chim hót líu lo, hoa thơm nở rộ, không khí trong lành. Sau đó, chàng mới nhìn thấy thi thể. Thi thể của Đỗ Liên, của Lãnh Liễu Bình, của Độc Cô Uy, còn có của Tư Mã Hoang Phần, thậm chí của cả Âu Dương Đại nữa.
Chàng kinh hoàng. Lập tức đưa mắt khắp nơi tìm kiếm.
Chỉ thấy một người từ từ ôm ngực bò dậy. Người này chính thị là Thiết Thủ.
Tay trái của chàng đã bị trúng phải một kích “Tam Trượng Lăng Không Tỏa Hầu chỉ”, eo lưng lại trúng phải một đồng bạt, thọ thương cực kỳ trầm trọng, nhưng toàn bộ đều không phải chỗ yếu hại, hơn nữa nội lực của chàng thâm hậu, do đó tỉnh lại cũng nhanh nhất.
Truy Mệnh vội vàng bước đến đỡ lấy tay Thiết Thủ, song chính chàng cũng bị thương nhiều chỗ, nên đành phải tựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển.
Chính vào lúc này, có tiếng rên rỉ vang lên, Truy Mệnh và Thiết Thủ vội đưa mắt về phía tiếng kêu phát ra. Chỉ thấy Lãnh Huyết đang từ từ bò dậy. Lãnh Huyết trúng phải một phiến của Âu Dương Đại, trước ngực lại trúng một thương của Độc Cô Uy, cuối cùng lại trúng một kích “Âm Dương thần công” nên thọ thương nặng hơn bất cứ ai.
Nhưng cơ thể của Lãnh Huyết giống như được rèn bằng thép vậy.
Chàng có ý chí mạnh mẽ vô song, cũng có một sức lực hơn người.
Vì thế chàng có thể đứng dậy.
Dù chàng có thể đứng dậy, song chỉ cần một cơn gió là đã có thể khiến chàng ngã xuống mà không bò dậy nổi.
Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết ba người nắm chặt tay nhau, một hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, cả ba người cùng lên tiếng hỏi :
- Đại sư huynh đâu?
Sau đó, cả ba cùng liếc mắt nhìn về phía cỗ kiệu, cùng đứng lặng người hồi lâu. Sau cùng khi cả ba thấy Vô Tình đang nằm dưới đất, đều không nói nên lời.
Vô Tình nằm phủ phục dưới đất, toàn thân đều là đất bùn.
Thiết Thủ,Truy Mệnh, Lãnh Huyết đều không dám khẳng định Vô Tình còn sống hay đã chết. Cả ba cùng quên đi vết thương của mình, từng bước từng bước chạy đến bên Vô Tình. Vô Tình vẫn nằm trên mặt đất, không phát ra thanh âm nào.
Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lộ ra một vẻ bi thương không nói ra lời. Sau đó cùng nhau đỡ Vô Tình dậy. Trên mặt Vô Tình toàn là đất bùn, tay ấn chặt vào vết thương ở eo lưng. Đột nhiên chàng mở bừng hai mắt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Vô Tình chầm chậm đưa mắt nhìn bọn Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết một hồi, nói với giọng vui mừng :
- Chúng ta đều bình an vô sự... đáng tiếc vẫn không biết thủ lĩnh là ai....
Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết tựa hồ như không nhịn được muốn nhảy cẫng lên, muốn hoan hô cười lớn, muốn hát một nghìn bài ca chúc mừng.
Chỉ cần tri giao đều ở đây, thì thất bại lớn đến đâu cũng có thể chấp nhận được! Huống hồ bọn họ vốn chưa thể xem là đã thất bại.
Cho dù là thất bại, cũng là thất bại một cách anh hùng, ví như Hạng Vũ vậy.
Hạng Vũ anh hùng cái thế thế nào, hô phong hoán vũ ra sao, chỉ là do y quá tự tung tự tác, cuối cùng cũng bị Lưu Bang đánh bại, cuối cùng cũng phải dùng chính cánh tay của mình để kết thúc tính mạng của mình.
Tuy y bị đánh bại, nhưng bất quá đó cũng chỉ là cái bại về thể xác mà thôi.
Ý chí của y, tinh thần của y vĩnh viễn không bao giờ bị đánh bại.
Huống hồ đã là anh hùng thì đâu còn ai tính toán chuyện thành hay bại nữa?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước