Tuyết liên kim long - Hồi 06

Tuyết liên kim long - Hồi 06

sale
Hoa Sơn luận kiếm diễn công phu

Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá: 8.5/10 với 84086 lượt xem

Dương Trí Bình vẫn đang quỳ trước linh dị liệt đại tổ tông phái Hoa Sơn khi nghe gia phụ căn dặn liền đáp :
- Hài nhi nhất định sẽ đảm nhiệm tốt chức vị Chưởng môn của bản phái. Hài nhi sẽ phát dương quang đại bản phái để không làm gia phụ và các sư đệ thất vọng.
Y đứng dậy, hai tay ôm quyền cầm chui kiếm, quay xuống nói với quần hùng :
- Kể từ hôm nay, Dương Trí Bình này đã là tân Chưởng môn phái Hoa Sơn. Sau này nhờ mọi người chiếu cố!
Quần hùng cùng vỗ tay tán dương khi Dương Trí Bình đã thực hiện xong lễ nhậm chức và chính thức trở thành Chưởng môn phái Hoa Sơn. Kể từ lúc này Dương Trung Liệt đã trở thành cựu Chưởng môn.
Dương Trí Bình với địa vị là Chưởng môn khẽ ra lệnh cho Cổ Trí Đức :
- Cổ sư đệ hãy mời trà mọi người!
Tuy là ra lệnh nhưng giọng điệu của y vẫn nhẹ nhàng, không có thái độ cao ngạo như những kẻ hống hách khác. Chức vị Chưởng môn phái Hoa Sơn lớn đến dường nào nhưng y đối với các sư đệ vẫn luôn đối đãi nhau bằng tấm lòng nhân nghĩa chứ không phải bằng quyền lực.
Cổ Trí Đức này chính là người đã dẫn Lâm Phục và mọi người đến nghỉ ngơi ở các phòng ngày hôm qua. Y nhận lệnh của tân Chưởng môn liền quay xuống nói to :
- Dâng trà!
Đồng loạt mấy chục đệ tử phái Hoa Sơn, mỗi người bưng một mâm vuông, mỗi mâm có hai bát trà và một đĩa bánh mứt rồi đặt lên bàn các quý khách. Chỉ những nhân vật lớn như Chưởng môn các đại phái hay anh hùng nổi danh thiên hạ mới được mời trà bánh. Những người còn lại thì chỉ đứng nhìn là đủ. Đây là quy củ võ lâm nên cũng không ai phản đối điều gì.
Cổ Trí Đức nhận một bát trà từ một sư đệ khác rồi đưa cho Dương Trí Bình, nói :
- Chưởng môn sư huynh! Trà đây!
Lâm Phục cầm chén trà để ở bàn, bưng lên đưa ra trước mặt mời Dương Trí Bình :
- Lâm Phục này xin thay mặt các hào kiệt ở đây mời trà Dương chưởng môn!
Chàng đưa mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp :
- Các vị anh hùng hảo hán, nếu các vị nể mặt tại hạ thì hãy cùng tại hạ nâng chén chúc mừng tân Chưởng môn phái Hoa Sơn nào!
Quần hùng cầm chén trà trong tay cùng nâng chén chúc mừng Dương Trí Bình, đồng thanh nói :
- Hảo! Chúc mừng Dương chưởng môn.
Dương Trí Bình cũng cầm chén rượu kính đáp, nói :
- Xin đa tạ các vị! Mong các vị chiếu cố cho tại hạ!
Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh cùng nâng chén uống một ngụm trà.
Quán Thanh đạo trưởng uống xong đặt chén xuống bàn mở lời nói :
- Đây là loại “Nhân Sâm Liên Tử Trà”. Loại trà này được liệt vào trà dược, công dụng bổ ích tỳ phế, cường tráng thân thể, rất tốt cho những người luyện võ như chúng ta.
Âu Dương Kiệt nghe Quán Thanh đạo trưởng nói về loại trà mọi người vừa uống liền ngạc nhiên hỏi :
- Vì sao đạo trưởng lại biết đây là loại “Nhân Sâm Liên Tử Trà” mà không phải là loại trà khác?
Quán Thanh đạo trưởng vuốt râu mỉm cười từ tốn đáp :
- Khi uống ngụm đầu tiên sẽ cảm thấy mùi liên hương thơm ngào ngạt đi vào mũi làm cho đầu óc nhẹ nhàng bay bổng. Khi uống ngụm thứ hai sẽ nếm được vị đắng lẫn vị ngọt của nhân sâm và hạt sen làm cho lòng thanh thản như trút được nhiều nỗi ưu phiền. Sau đó đưa mũi ngửi thêm một lần hương trà bốc lên sẽ thấy trong người sản khoái, tinh thần minh mẫn, chân khí được điều hòa đi khắp các kinh mạch trong cơ thể.
Nghe Quán Thanh đạo trưởng bình phẩm về trà, mọi người ai nấy cũng đều trố mặt ngạc nhiên và thán phục. Một số người thử đưa chén trá lên uống thêm một lần nữa theo lời nói của đạo trưởng. Họ uống xong liền có cảm giác hương vị trà so với lời bình của đạo trưởng quả không sai chút nào. Họ vỗ tay tán thưởng không ngớt lời khen ngợi.
Quán Thanh đạo trưởng không những là người tu đạo tinh thâm, võ công trác tuyệt mà ngay cả trà đạo lão cũng biết khá rõ thì trên đời khó ai bì kịp.
Dương Trí Bình khen ngợi nói :
- Đạo trưởng nói rất chính xác! Đây đúng là “Nhân Sâm Liên Tử Trà” mà tệ phái cho người đi xuống tận Vân Nam đem về. Nghe đạo trưởng bình phẩm trà đạo, bọn tiểu bối chúng tôi thấy kiến thức quả còn nông cạn. Bội phục! Bội phục!
Quán Thanh đạo trưởng từ tốn nói :
- Bình thời ngoài việc nghiên cứu về đạo lý nhân sinh, bần đạo cũng giành chút thời gian nghiêng cứu về trà dược nên cũng có hiểu biết chút ít.
Âu Dương Kiệt ôm quyền nói :
- Đạo trưởng quá khiêm tốn rồi. Sau khi nghe lời bình về trà đạo của đạo trưởng thì Âu mỗ đã thán phục bội phần. Khi nãy có điều chi thất kính mong đạo trưởng bỏ qua!
Quán Thanh đạo trưởng chấp tay lắc đầu dịu giọng nói :
- Không hề chi! Vô lượng thọ Phật!
Sau đó mọi người bàn tán xôn xao, trao đổi nhiều mẫu chuyện nhỏ về nhiều chủ đề khác nhau đến nổi quên cả mục đích chính của đại hội kỳ này.
Nữa canh giờ sau, Dương Trí Bình đưa hai tay cao lên thông báo với quần hùng :
- Thưa các vị! Xin các vị hãy giữa yên lặng để nghe tại hạ nói một lời!
Quần hùng mặt dù đang hăng hái bàn tán nói chuyện, nhưng khi nghe Dương Trí Bình chuẩn bị phát ngôn, tất cả không hẹn mà cùng yên lặng chăm chú mục quang và thính giác về phía y.
Đợi mọi người im lặng, Dương Trí Bình mới ôm quyền nói :
- Sau đây sẽ là Đại hội Luận Kiếm mà mọi người đang mong đợi. Tại hạ mời các vị cùng ra hậu sơn để tham dự đại hội!
Mọi người nghe nhắc đến Đại hội Luận Kiếm đều hào hứng, náo nức. Vậy là thời khắc mà họ chờ đợi bấy lâu cũng đã đến lúc phải diễn ra. Mọi người ngừng ngay những cuộc trò chuyện mà hướng tâm đến đại hội.
Dương Trí Bình chìa tay mời quần hùng đi ra hậu sơn. Y quay lưng đi ra hậu sơn trước để dẫn đường cho mọi người. Đi theo sau y là Dương Trung Liệt và mấy chục sư đệ phái Hoa Sơn để hầu cận.
Những người ngồi ghế thì đứng dậy chu chỉnh y phục rồi rảo bước theo Dương Trí Bình ra hậu sơn. Những người đứng phía xa thì sốt sắn vén áo, khí giới trong tay hăng hái tiếng ra hậu sơn.
Trong lúc đám đông lục tục kéo ra hậu sơn thì có một hán tử mở lời nói :
- Ra hậu sơn tham gia đại hội nào!
Một hán tử khác tiếp lời nói :
- Đúng đấy! Phải tranh thủ ra trước để giành vị trí thuận lợi xem cho rõ.
Một hán tử khác nữa xen vào chỉ trích nói :
- Chẳng biết võ công kiếm pháp thế nào mà cũng bày đặt chen lấn lôi thôi.
Hán tử nói câu “phải tranh thủ ra trước...” nghe những lời chỉ trích trên liền cho rằng nói đến y nên lên tiếng quát lại :
- Kẻ nào vừa nói xấu ta gì đó? Lát nữa trong lúc Đại hội Luận Kiếm diễn ra, lão gia đây sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại.
Hán tử vừa nói lời chê bai liền đáp ngay :
- Không đánh mà tự khai, đúng là phường vô danh giấu đầu lòi đuôi.
Những gã tranh cải lời qua tiếng lại vừa rồi đa phần là bọn vô danh trong võ lâm. Họ đến đây chỉ để học hỏi võ công của các phái khác tích thêm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ. Bọn họ đi từ trong đại sãnh ra tới hậu sơn, miệng vẫn nói ba hoa khoác lác lung tung đả kích lẫn nhau.
Nhiều người trong hàng ngũ các đại phái nghe được những lời nói vô thức đó đều liết mắt, trề môi khinh bỉ nhưng không nói ra để tránh mất hòa khí, bụng bảo dạ :
- “Bọn tiểu nhân này đúng là ăn nói nhảm nhí, ba hoa. Mang danh chính đạo với bọn tiểu nhân này đúng là mất mặt”.
Nếu những người trong các đại môn phái danh tiếng mà a dua theo bọn giang hồ thảo khấu thì có khác gì cùng hạn với chúng. Bọn giang hồ thảo khấu tuy là trong chính đạo những cũng có nhiều thành phần, không phải ai cũng ngay thẳng mà có rất nhiều kẻ thủ đoạn.
Không lâu sau, quần hùng võ lâm cũng đã đến hậu sơn đông đủ. Tất cả mọi người đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn khép kín. Khoảng trống vòng tròn bên trong dùng cho những người lên biểu diễn, thi thố, tỷ đấu với nhau. Đã gọi là luận kiếm thì tỷ đấu bằng quyền cước, kiếm pháp, đao pháp hay bất cứ loại khí giới nào cũng đều được chấp nhận.
Đợi mọi người đứng yên vị, Dương Trí Bình ôm quyền bước ra giữa sân, dõng dạc nói :
- Các vị! Đây sẽ là nơi chúng ta mở Đại hội Luận Kiếm. Nếu địa phận không được tốt thì mong các vị lượng thứ đừng chê bai!
Xung quanh hậu sơn toàn là vánh núi dựng đứng cao ngất trời xanh. Có nhiều cây tùng xanh tươi cao cả mấy trượng. Đất nâu, cỏ xanh, vách đá màu xám tro là sự kết hợp ba màu sắc hài hòa tạo cho hậu sơn của Hoa Sơn thêm phần hùng vĩ và huyền bí. Cách đó không xa là một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Quan cảnh hậu sơn của Hoa Sơn vào tiết trời tháng năm nắng ấm này thật sự là tuyệt.
Dù cảnh sắc Hoa Sơn có đẹp cách mấy thì mọi người cũng không để tâm tới bởi họ đã toàn tâm dốc vào Đại hội Luận Kiếm hết rồi. Đại hội hai mươi năm mới có một lần, còn tâm trạng thưởng lãm cảnh sắc của họ thì khi nào cũng được, không ai quan trọng.
Quần hùng chỉ lia mắt nhìn cảnh quan xung quanh một lượt rồi chuyển sự chú ý sang Dương Trí Bình.
Dương Trí Bình nói :
- Tại hạ là chủ, các vị anh hùng có mặt ở đây là khách. Người xưa có câu “Tiên chủ hậu khách” là chuyện bình thường, trong chốn võ lâm chúng ta không làm như vậy, cho nên tại hạ mạo muội nhường các vị trước gọi là trọng lễ!
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Đây là Đại hội Luận Kiếm, chủ đích để trao đổi võ công. Khi giao đấu các vị chỉ cần thắng đối phương một chiêu nữa thức cũng đủ, không nên gây nguy hại đến tính mạng để tránh mất hòa khí!
Y ôm quyền vừa lia mắt nhìn mọi người vừa nói tiếp :
- Không biết vị anh hùng nào bước ra trước để phô diễn tài năng? Tại hạ trân trọng xin mời!
Dương Trí Bình vừa dứt lời đã có một hán tử từ phía sau phi thân nhảy lộn mình vào giữa sân đứng hiên ngang. Y khoảng hai bốn, hai lắm tuổi, tay cầm thanh đao ôm quyền chào mọi người :
- Tại hạ Long Trạch, là người của phái Điểm Thương. Có vị anh hùng nào muốn lên trước để thử tài, tại hạ xin được lĩnh giáo!
Một số người nháo nhào bàn tán nhận ra gã Long Trạch này chính là người đã buông lời vô lễ gây rối tại đại sảnh như câu “Phải đấy! Bọn tôi tới đây đã lâu mà sao chưa thấy luận kiếm đâu cả”. Y cũng chính là người buông lời dèm pha khi cùng mọi người bước ra hậu sơn như câu: “Phải tranh thủ ra trước để giành vị trí thuận lợi xem cho rõ”.
Trông thấy gã Long Trạch nhiều chuyện đáng ghét này thì Âu Dương Kiệt đã hầm mặt tỏ ra không ưa, bụng bảo dạ :
- “Kẻ ngạo mạng nói nhiều đây rồi, ta phải dạy cho hắn một bài học mới được”.
Nghĩ sao làm vậy, y cầm thanh đơn đao phi thân ra giữa sân đứng đối diện vói Long Trạch. Thanh đơn đao trong tay Âu Dương Kiệt dài năm tấc, bản nhỏ một tấc, lưỡi đao hai bên dài và suôn thẳng có thể sử dụng như kiếm cũng được. Y hiên mắt nhìn Long Trạch rồi nói :
- Khẩu khí của các hạ cũng không nhỏ. Âu mỗ này xin được thỉnh giáo đao pháp của các hạ! Mời xuất chiêu!
Khấu khí và ngôn từ của Âu Dương Kiệt dứt khoát, mạch lạc, xem chừng y muốn cho gã Long Trạch này nếm mùi lợi hại võ công của phái Không Động để cho Long Trạch bỏ thái độ xấc xược.
Long Trạch đáp ngay :
- Vậy tại hạ không khách sáo. Hãy tiếp chiêu!
Vừa dứt lời, y vung đao xông vào tấn công Âu Dương Kiệt một cách hăng hái. Chân y trượt trên mặt đất, tay cầm thanh đao nhằm ngay giữa ngực của Âu Dương Kiệt mà đâm vào.
Thấy đao của Long Trạch chỉ còn cách ngực vài tấc, Âu Dương Kiệt không nao núng, chỉ nhún nhẹ chân trược lùi ra sau theo chiều tiến của Long Trạch để né tránh.
Long Trạch cầm đao tiến tới, Âu Dương Kiệt trượt lùi chưa phản công. Cảnh tượng này trông như hai người đang đối diện nhau trượt trên cùng một tấm ván vậy. Tuy hai người cùng trượt đi về một phía nhưng khoảng cách giữa mũi đao của Long Trạch và người Âu Dương Kiệt thủy chung vẫn không hể sai lệch, không xa hơn cũng không gần hơn.
Trượt đi hơn mười thước, Âu Dương Kiệt bất ngờ trượt chậm lại, ngã người ra sau né tránh mũi đao đâm tới.
Long Trạch hơi bất ngờ khiến đòn tất công bằng đao của y đâm vào khoảng không phía trên người Âu Dương Kiệt.
Mặc dù đang trong tư thế ngạ người, Âu Dương Kiệt vẫn giữ được thăng bằng. Y tung hữu cước đá liên tục vào người Long Trạch.
Long Trạch dùng tay trái đánh quyền ra chống đỡ hữu cước. Sẵn thế đao vẫn còn giữ nguyên như lúc đầu, y xoay cổ tay lật bản đao chém xuống người Âu Dương Kiệt.
Âu Dương Kiệt vội nghiêng người sang bên tránh né nhát chém. Chân trái y chống xuống đất, vận lực đẩy mạnh ra, người tung lên không cao hơn cả trượng, tay phải cầm đao sử chiêu “Lạc Nhạn Đồng Nhất Kiếm” lao xuống đâm “xoẹt xoẹt xoẹt” mấy nhát vào vai phải Long Trạch.
Đao của Âu Dương Kiệt cũng có thể xem như là kiếm. Đây là loại binh khí đao kiếm hợp nhất, sử đao pháp cũng được mà sử kiếm pháp cũng được. Trong võ lâm chỉ duy nhất mỗi y là người có thể sử dụng thành thạo loại khí giới hỗn hợp này. Đao thì kình lực cứng cáp mạnh mẽ, kiếm lại uyển chuyển linh hoạt, chỉ có chiêu “Lạc Nhạn Đồng Nhất Kiếm” thì mới có thể dung hòa cả hai loại với nhau.
Long Trạch bất ngờ khi chém hụt xuống đất mà không trúng Âu Dương Kiệt. Y lại kinh ngạc hơn khi thấy địch nhân vun đao tấn công từ trên không. Y vội thu đao trở lại đánh ra mấy chiêu đỡ đòn phản công của Âu Dương Kiệt nghe “keng keng keng”.
Bên ngoài vòng đấu, trong lúc mọi người đang chăm chú xem diễn biến của trận đấu thì Dương Trí Bình nhận thấy chiêu thức hai người vừa giao đấu nên có lời bình :
- Đao pháp mà Long Trạch anh hùng phái Điểm Thương sử dụng nếu Dương mỗ nhớ không lầm thì đó là chiêu “Thôi Sơn Điền Hải”.
Mạc Tư Thông đứng gần đó tiếp lời nói :
- Không sai! Tại hạ đứng xem nãy giờ nhưng vẫn chưa nhớ ra tên mặc dù thấy khá quen mắt, may có Dương chưởng môn chỉ giáo.
Lâm Phục đứng gần đó nghe được, xen vào nói :
- Dương chưởng môn và Mạc đại hiệp quả có nhãn quan tinh nhanh. Không biết hai vị có biết ngồn gốc và ưu khuyết của đao pháp đó không?
Mạc Tư Thông đưa mắt nhìn sang Dương Trí Bình để dò ý xem người nào sẽ nói thông tin cho Lâm Phục biết.
Dương Trí Bình mỉm cười, chìa tay nói :
- Mời Mạc đại hiệp!
Mạc Tư Thông nhận lời Dương Trí Bình, đáp lời Lâm Phục :
- Theo tại hạ được biết, đao pháp này có nguyền gốc từ Kim quốc cách đây mấy trăm năm. Nó được một người Kim quốc sáng tạo ra trong lúc diễn ra cuộc đại chiến giữa Tống, Nguyên, Kim tam quốc. Cách đây vài năm, tại hạ có một lần lên miền bắc nên vô tình thấy qua, không ngờ hôm nay có dịp thưởng nhãn lần nữa, quả thật là may mắn.
Dương Trí Bình nói :
- Mạc đại hiệp nói không sai! Nguồn gốc của đao pháp này đúng là từ Kim quốc. Đao pháp “Thôi Sơn Điền Hải” này gồm năm chiêu, mỗi chiêu mười thức. Mặc dù thế tấn công rất mạnh mẽ khiến cho đối phương phải chùn chân nhưng khuyết điểm của đao pháp này là bị sơ hở trong khâu phòng thủ.
Dương Trung Liệt đứng kế bên mở lời khen ngợi nói :
- Bình nhi! Con thật là tinh tường! Chỉ nhìn đao pháp đã biết được ưu khuyết thế nào. Vậy con có biết nội lực mà Long Trạch vận vào để sử dụng đao pháp vừa rồi là như thế nào không?
Dương Trí Bình ngây người ra, ấp úng đáp :
- Việc này thì...
Y dừng lạ, suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu nói tiếp :
- Đồ nhi thật ngu muội, quả không thể nhận ra được nội lực bên trong. Xin gia phụ chỉ giáo!
Dương Trung Liệt nói :
- Thế tấn của Long Trạch trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật sự nội lực lại không có bao nhiêu. Khi nãy lúc y vung đao chém xuống thì con có để ý các cơ bắp trên tay y không?
Dương Trí Bình lại lắc đầu đáp :
- Đồ nhi chỉ để ý chiêu thức đao pháp chứ không chú ý đến cơ bắp trên cơ thể y.
Dương Trung Liệt gật gù, bình thản nói :
- Nếu con để ý một chút thì thấy gân tay y nổi lên lúc vận nội lực vung đao chém vào người Âu Dương chưởng môn. Điều này chứng tỏ lúc luyện đao pháp, y tập luyện một cách vội vàng hòng đạt kết quả nhanh mà không chú tâm đến việc tu tập nội công. Nếu như đao pháp của y có được nội lực như Âu Dương chưởng môn thì Âu Dương chưởng môn khó mà phản kích chiêu vừa rồi.
Hào kiệt xung quanh nghe những lời bình của hai phụ tử Dương gia và Mạc Tư Thông đều gật gù tán thưởng. Họ cùng ồ lên khi Long Trạch hoặc Âu Dương Kiệt đánh ra những chiêu trọng yếu vào người đối phương. Mặc khác, họ cũng không quên để ý đến những lời bình của người khác để học hỏi thêm.
Lưu Cẩm Châu đứng cạnh hỏi nhỏ Trương Nhã Tuệ :
- Đào phu nhân! Không biết họ làm thế nào mà lại nhận ra được người khác sử dụng bao nhiêu nội lực nhỉ?
Trương Nhã Tuệ lắc đầu đáp :
- Điều này tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy đao pháp của Long Trạch cũng khá hay chứ không để ý những chi tiết khác.
Đào Thiên Phong đứng kế bên nói khẽ :
- Có gì đâu mà khó, chỉ cần chú ý một chút là nhận ra được ngay mà. Chẳng qua võ công của gã Long Trạch này còn kém nên đao pháp mà y đánh ra quá lộ. Vì vậy mọi người mới dễ đoán ra.
Nghe được chuyện ba người vừa nói, Lâm Phục mỉm cười quay sang nói nhỏ :
- Thiên Phong hiền đệ nói đúng đấy! Theo quan sát của ta thì sau hơn ba mươi chiêu nữa thì Âu Dương chưởng môn sẽ đánh bại Long Trạch.
Trong lúc đang giao đấu với Âu Dương Kiệt, Long Trạch bất giác kinh ngạc khi nghe được có người nói rõ nguồn gốc đao pháp mà y đang sử dụng. Y vừa vung đao vừa nói :
- Quả không hổ danh là các cao thủ đệ nhất trong võ lâm. Xin mời các vị xem chiêu tiếp theo đây! Nếu các vị nói rõ được chiêu số đó thì tại hạ mới thật sự tâm phục khẩu phục!
Tay phải y cầm đao để ngang người, các ngón tay trái kẹp nhẹ bản đao, thân người xoay tít như con vụ, vừa xoay vừa tiến về phía Âu Dương Kiệt. Thanh đao của y đưa ra ngoài, ánh nắng mặt trời rọi vào phản xạ ra nhiều luồng bạch quang chói lọi khắp nơi. Nhìn tư thế cầm đao ngang người xoay tít trông như giống như một máy chém đang chuẩn bị cắt những lát thịt tươi sống vậy.
Những người đứng xung quanh bị luồng bạch quang rọi vào mắt liền đưa tay che lại. Họ chỉ hé nhìn qua kẽ tay một ít để xem chiêu thức đao pháp của Long Trạch uy mãnh tới mức nào.
Âu Dương Kiệt không nao núng. Y nhanh tay đưa thanh đao lên ngang mặt để ngăn ánh sáng không rọi vào gây lóa mắt.
Từ lúc xoay tít người đến lúc tiến nhanh về phía Âu Dương Kiệt, đao pháp của Long Trạch chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mọi người trông thấy đều ngỡ ngàng trầm tư suy nghĩ xem là loại đao pháp gì mà cổ quái kỳ lạ đến như vậy. Đao pháp mà Long Trạch đang sử dụng rất lạ nên không thấy một ai lên tiếng luận bàn.
Âu Dương Kiệt không ngờ Long Trạch lại xuất ra loại đao pháp kỳ lạ quái chiêu như vậy. Trong chốc lát, y vội đưa đao lên chém loạn xạ nhằm chống lại đòn đao như máy chém của Long Trạch.
Đao của Long Trạch xoay tít theo thân người chạm vào đao của Âu Dương Kiệt liền phát ra mấy chục tiếng “keng keng” liên hồi nghe thật chói tai.
Quần hùng đứng xung quanh trông thấy Long Trạch luôn tấn công Âu Dương Kiệt một cách dồn dập cứ ngỡ rằng thế nào cũng thắng. Nhìn vậy họ ngỡ là võ công đao pháp của Long Trạch hơn hẳng Âu Dương Kiệt một bậc, nào ngờ mọi sự lại không như nhiều người dự đoán.
Lúc đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó Âu Dương Kiệt lấy lại bình tĩnh và vung đao chém xiêng bên trái rồi xiêng bên phải thành dấu chéo, cứ thế sáu nhát liên tục tạo thành ba dấu chéo, ba dấu chéo hình thành ba luồng kình phong lần lượt lao vào người Long Trạch như vũ bão.
Do nội lực của Long Trạch còn thấp nên lúc y xoay tròn tấn công Âu Dương Kiệt vừa được hơn mười mấy chiêu đã thấm mệt. Thủ pháp y dừng lại đột ngột, hít một hơi mạnh lấy lại chút nội lực thì bất ngờ thấy Âu Dương Kiệt phản kích nên vội vung đao đánh trả ba luồng kình phong hình dấu chéo.
Long Trạch dễ dang vung đao hóa giải luồng kình phong thứ nhất. Đến luồng kình phong thứ hai y chỉ kịp đưa đao để trước ngực chắn lại khiến y phải thoái lui vài bước. Đến luồng kình phong thứ ba thì y không thể chống trả được, đành đệ lộ hộ khẩu bị luồng kình phong đánh trúng vào giữa ngực, áo bị rách thành hình dấu chéo.
Do kình phong đao pháp của Âu Dương Kiệt đã đi khá xa nên lực đạo cũng giảm phần nào. Vì thế với luồng kình phong thứ ba chỉ đả thương Long Trạch chứ không nguy đến tính mạng.
Họng y trồi máu lên miệng rồi y cố nuốt xuống tránh phun ra ngoài, nếu để mọi người thấy được sẽ không còn sĩ diện. Y nhún chân nhảy lùi ra sau, chân bước loạn choạng, thân người đứng không vững nhưng cố ghìm lại, tay ôm ngực rồi cầm đao ôm quyền hỏi :
- Chiêu vừa rồi mà Âu Dương chưởng môn sử dụng có phải là đao pháp trấn phái “Lục Đao Truy Phong” của Không Động?
Âu Dương Kiệt đáp :
- Không sai!
Long Trạch nói :
- May nhờ Âu Dương chưởng môn dừng tay đúng lúc, nếu không thì tại hạ đã...
Hai chữ “mất mạng” y chưa nói ra đã toan lắc đầu ngán ngẩm.
Mọi người nhìn nhau tuy không nghe Long Trạch nói tiếp nhưng cũng hiểu ý y muốn nói điều gì.
Âu Dương Kiệt đắc ý khi đả bại Long Trạch. Mặc dù trong bụng vui mừng khôn xiết do lấy được uy danh trước mặt quần hùng nhưng ngoài mặt vẫn giữ ra chiều khách sáo, nói :
- Long Trạch huynh đệ khiêm nhường. Chẳng hay đao pháp lúc sau mà các hạ sử dụng gọi là gì?
Long Trạch nghe Âu Dương Kiệt hỏi tới đao pháp vừa rồi liền lên mặt, cao giọng đáp :
- Nếu Âu Dương chưởng môn đoán được đao pháp tại hạ vừa sử dụng thì tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục!
Nghe Long Trạch bắt bẻ nói trúng yếu điểm, Âu Dương Kiệt ngẩn người ra, mặt ngơ ngác không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Quả thật y không biết đao pháp Long Trạch sử dụng vừa rồi tên là gì. Y đứng yên một chỗ rồi nhìn xung quanh như muốn xem có ai cứu viện thay y đáp lời để tránh khỏi phải bị mất sĩ diện trước quần hùng.
Long Trạch mặt dù thất bại trước Âu Dương Kiệt nhưng y vẫn tỏ vẻ đắt ý khi Âu Dương Kiệt không đáp lời được. Y hỏi mọi người xung quanh :
- Không biết trong các vị anh hùng có mặt ở đây, có người nào nói ra được tên loại đao pháp vừa rồi? Vị nào nói ra được, tại hạ xin tâm phục khẩu phục!
Quần hùng đều ngơ người, không một ai lên tiếng trả lời, điều này càng khiến Long Trạch đắt ý tự cao thêm.
Lâm Phục mặc dù có võ công cao cường trong võ lâm nhưng cũng không thể nhận ra đao pháp của Long Trạch.
Nhiều Chưởng môn các đại phái cũng im lặng lắc đầu. Họ tự xét lại bản thân, có lẽ hiểu biết về võ công trong thiên hạ còn nông cạn, vì thế mới bị một tên vô danh tiểu tử làm bẻ mặt.
Trong lúc mọi người bàn tán to nhỏ thầm hỏi nhau bỗng có một người mở lời nói :
- Đao pháp vừa rồi có tên “Bá Vương Thần Đao”, xuất phát từ nước Ba Tư. Nó được du nhập vào Trung Nguyên vào lúc Minh triều vừa được sáng lập.
Quần hùng không hẹn mà cùng tập trung mục quang nhìn theo phía phát ra tiếng nói xem người nào vừa lên tiếng. Tất cả đồng thanh nói :
- “Bá Vương Thần Đao”!
Người vừa nói là một hán tử trung niên tuổi gần ba mươi. Y bước ra giữ sân giới thiệu nói :
- Có lẽ các vị hào kiệt Trung Nguyên có mặt ở đây ít khi đi sang Ba Tư nên không biết đao pháp vừa rồi. May mắn thay, ba tháng trước tại hạ từng qua Ba Tư nên tình cờ biết được.
Long Trạch nổi xung không biết từ đâu xuất hiện một gã lắm lời. Y kềm chế không lộ vẻ tức giận, nói :
- Các hạ nói quả không sai. Đao pháp vừa rồi có tên là “Bá Vương Thần Đao” mà tại hạ học được từ một người ở Ba Tư. Lần này tại hạ xin bái phục. Cáo từ!
Y lùi vào trong đám đông không dám nói gì thêm nữa. Y cứ tưởng rằng có thể đem võ công từ ngoại quốc vào Trung Nguyên là có thể qua mắt được mọi người, nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, trên đời đúng là lắm kẻ kỳ tài.
Người vừa nói quạch toẹt đao pháp của Long Trạch bước vào ôm quyền vái quần hùng rồi nói :
- Tại hạ Quy Vũ Điền! Xin được tham gia Đại hội Luận Kiếm! Không biết có vị nào bước lên chỉ giáo?
Mọi người nghe cung cách ăn nói của Quy Vũ Điền có vẻ người quân tử, không phải hạng người tự cao bốc phét như tên Long Trạch.
Quy Vũ Điền vừa ngỏ lời mời người lên giao đấu thì ngay tức khắc có một người phi thân lộn mấy vòng nhảy ra đứng trước mặt Quy Vũ Điền. Người vừa nhảy ra không ai khác chính là tân Chưởng môn Hoa Sơn Dương Trí Bình.
Quy Vũ Điền ôm quyền chảo hỏi :
- Hóa ra là Dương chưởng môn. Hân hạnh! Hân Hạnh!
Dương Trí Bình đáp :
- Quy anh hùng đừng khách khí. Tại hạ xin được lĩnh giáo!
Quy Vũ Điền cầm thanh đao ôm quyền hỏi :
- Tại hạ sẽ dùng đao pháp để giao đấu. Không biết Dương chưởng môn dùng binh khí gì?
Dương Trí Bình đáp :
- Các hạ chắc cũng đã biết tệ phái từ khi lập phái mấy trăm năm nay chủ yếu đều dùng kiếm làm binh khí là chính.
Dương Trí Bình vừa nói vừa chìa tay ra.
Cổ Trí Đức hiểu ý sư ca. Y quẳng thanh Quân Tử Nhật Nguyệt kiếm ra.
Thanh bảo kiếm vừa được quẳng ra, vẫn còn trên không trung, Dương Trí Bình liền đưa tay chờ sẵn vận nội lực, một luồng kình lực được xuất ra thu kiếm trở vào tay. Kiếm trong tay, Dương Trí Bình rút kiếm ra khỏi vỏ, tay cầm cán kiếm xoay cổ tay đồng thời kiếm cũng xoay tít mấy vòng, thủ pháp xảo diệu vô cùng. Y vừa dừng lại, tay cầm chui kiếm ôm quyền nói :
- Quy anh hùng! Xin mời!
Y vừa dứt lời thì Quy Vũ Điền đã cầm đao xông vào tấn công nắm thế chủ động.
Quy Vũ Điền vung đao xuất chiêu, tả một đao, hữu một đao, thượng một đao, hạ một đao tấn công liên tục vào người Dương Trí Bình. Mặc dù y xuất đao pháp có thứ tự trước sau nhưng người xem cứ ngỡ như y xuất ra cùng một lúc, trông như có ba đầu sáu tay cùng cầm đao mà đánh vậy.
Một số hào kiệt cùng đồng thanh ồ lên hô hào nói :
- Đao pháp hay! Đao pháp hay!
Quần hùng đa phần chỉ chú ý đến đao pháp tấn công của Quy Vũ Điền mà quên không để ý xem Dương Trí Bình sử kiếm pháp tránh né ra sao.
Trong lúc Dương Trí Bình và Quy Vũ Điền đang giao đấu bên trong thì những người khác đứng xem bên ngoài đều xầm xì bàn tán.
Quán Thanh đạo trưởng bất chợt mở lời nói :
- Đao pháp mà Quy Vũ Điền sử dụng có tên gọi là “Bát Phong Trảm”.
Một hán tử tò mò hỏi :
- Đạo trưởng nói vậy chắc là biết được nguồn gốc của đao pháp này?
Quán Thanh đạo trưởng đáp :
- Không sai! Bần đạo biết được loại đao pháp này bắt nguồn từ Thiên Vương bang.
Một số hào kiệt khi nghe nói tới Thiên Vương bang liền há mồm tỏ vẻ ngạc nhiên không biết đó là bang phái nào trong võ lâm. Họ đồng thanh hỏi :
- Thiên Vương bang sao?
Quán Thanh đạo trưởng vuốt râu từ tốn đáp :
- Phải! Thiên Vương bang là một tiểu bang trong giang hồ, Tổng đà của họ nằm ở phía nam tỉnh Hồ Bắc, cách thành Vũ Hán hai trăm dặm về phía đông.
Một hán tử khác nói :
- Thảo nào tại hạ mới nghe tên Thiên Vương bang này lần đầu.
Một người khác nữa xen vào nói :
- Do các hạ không sống ở Hồ Bắc nên không biết. Tại hạ chắc chắn những hào kiệt nào ở phía nam tỉnh Hồ Bắc đều cũng biết tới Thiên Vương bang.
Mọi người từ lúc luận về kiếm pháp và đao pháp của Dương Trí Bình và Quy Vũ Điền lại chuyển sang bàn về Thiên Vương bang. Bỗng có những tiếng “keng keng” thật to đã làm cuộc bàn luận của mọi người ngừng đột ngột và quay trở lại theo dõi trận đấu.
Đao của Quy Vũ Điền chém phía trên, Dương Trí Bình ngã người ra sau. Đao chém phía dưới, y nhảy lên vung kiếm gạt đao ra. Đao chém bên trái, y nghiêng người sang phải đưa kiếm đánh nhanh ra chống đỡ. Lực kiếm đánh trả của y mạnh mẽ khiến tay của Quy Vũ Điền như bị toạt hộ khẩu, cổ tay rung động, đao trên tay như sắp bật rớt ra ngoài.
Do bất ngờ trước lực đạo từ kiếm đánh vào thanh đao, Quy Vũ Điền cố vận chút kình lực vào tay nắm chặc thanh đao. Thừa thế y xoay người một vòng từ trái sang phải, vung đao chém ngang thân người Dương Trí Bình.
Dương Trí Bình ngã người xuống, chân không chạm đất, tay cầm kiếm chống xuống đất, thanh kiếm cong lại do chịu trọng lực của y đè lên. Trong tích tắc, thanh kiếm bật ngược ra bung trở lại trạng thái cũ đẩy toàn thân y tung lên không, dư lực vẫn còn nên kiếm tiếp tục dao động. Lợi dụng kiếm đang dao động, Dương Trí Bình lao thẳng từ trên xuống sử chiêu “Phiêu Diêu Nhất Bộ Kiếm” phóng kiếm vào người Quy Vũ Điền.
Thấy Dương Trí Bình tấn công từ trên cao xuống, Quy Vũ Điền đưa thanh đao lên toan cản lại. Mũi đao của y chạm vào mũi kiếm Dương Trí Bình chính xác đến không sai một ly một tí.
Thế năng của hai người thật vững trãi. Hai người cứ giữ nguyên vị trí không hề động đậy. Dương Trí Bình lao như một mũi tên từ trên cao xuống. Quy Vũ Điền đứng phía dưới cầm đao chống đỡ như một ngọn lao hướng thẳng lên trời.
Võ công kiếm pháp của Quy Vũ Điền thật đáng khen ngợi. Y đã giao dấu với tân Chưởng môn Hoa Sơn hơn hai mươi chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Mọi người trông thấy đều buông lời ngợi khen, nhưng họ không thể không phủ nhận kiếm pháp của Dương Trí Bình hay hơn đao pháp của Quy Vũ Điền.
Dương Trí Bình từ lúc tiếp hơn hai mươi chiêu của Quy Vũ Điền vẫn chưa hề xuất ra một tuyệt thế kiếm pháp nào của phái Hoa Sơn. Kiếm pháp mà y sử dụng chủ yếu là loại kiếm pháp tầm thường mà các đệ tử Hoa Sơn thường hay luyện tập hằng ngày.
Tư thế mũi đao, mũi kiếm chạm nhau được hai người giữ không lâu. Dương Trí Bình vận kình lực từ tay truyền vào thanh kiếm ấn mạnh xuống.
Đao của Quy Vũ Điền trông có vẻ cứng chắc hơn kiếm của Dương Trí Bình nhưng vẫn bị cong xuống do kình lực của đối phương quá mạnh.
Tưởng rằng Dương Trí Bình sẽ đâm kiếm trực tiếp thẳng xuống cổ tay cầm đao của mình, Quy Vũ Điền vội thu đao về, nghiêng người chém xéo “vèo vèo” hai nhát phản kích.
Dương Trí Bình xoay thanh kiếm quay vòng tròn trong lòng bàn tay như hình cái dĩa. Tư thế của y vẫn đang chúi xuống nên lòng bàn tay năm ngón xòe ra của y nằm phía trên cán kiếm, thanh kiếm nắm dưới nhưng vẫn không rớt xuống đất do nội lực của y rất mạnh đã hít thanh kiếm dính vào lòng bàn tay xoay tít tạo ra nhiều luồng bạch quang trông thật đẹp mắt.
Kiếm xoay trong lòng bàn tay của Dương Trí Bình chém vào đao của Quy Vũ Điền hơn chục nhát nghe “keng keng keng” inh ỏi vô cùng.
Do Quy Vũ Điền không chịu được kình lực đánh ra từ thanh kiếm của Dương Trí Bình đã khiến y văng lùi ra sau, người té ngã xuống đất. May mắn thay, khi y té gần chạm đất liền vung đao ra chống lại, thừa thế y tung người lên đứng thẳng nhưng hơi lảo đảo. Nhờ thanh đao chống lại, y đã không bị té trước đông đảo quần hùng, nếu như vậy thì thật là mất mặt.
Đánh bật được Quy Vũ Điền ra xa hơn chục thước mà Dương Trí Bình không hề tổn hao bao nhiêu nội lực, điều đó cho thấy kiếp pháp thật đáng khâm phục. Dương Trí Bình lộn mấy vòng trên không rồi đứng xuống đất một cách nhẹ nhàng. Y ôm quyền nói với Quy Vũ Điền :
- Quy anh hùng đã khiêm nhường!
Quần hùng trông thấy chiến thắng tuyệt đối thuộc về Dương Trí Bình liền hô hào tán thưởng.
Một hán tử nói :
- Kiếm pháp của Dương chưởng môn quả là lợi hại.
Một hán tử khác nói theo :
- Đao pháp của Quy anh hùng cũng hay không kém.
Thêm một hán tử khác nói :
- Mặc dù đao pháp của Quy anh hùng rất khá nhưng vẫn không thể sánh với kiếm pháp của Dương chưởng môn.
Các anh hùng hào kiệt, kẻ khen người này, kẻ ủng hộ người kia, họ tranh luận qua lại không sao hết lời.
Sau khi lấy lại được thăng bằng và bình tĩnh, Quy Vũ Điền đi lại gần Dương Trí Bình, ôm quyền nói :
- Dương chưởng môn quả không hổ danh Chưởng môn một đại phái trong võ lâm. Kiếm pháp rất hay. Tại hạ xin bái phục!
Dương Trí Bình nói :
- Các hạ đừng khách khí! Đao pháp của các hạ cũng rất hay và biến hóa đa dạng. Dương mỗ cũng khá khó khăn mới chống đỡ được.
Dương Trí Bình nói vậy chủ đích là khen tài lẫn nhau. Thật chất, ai nhìn cũng biết võ công, kiếm pháp của Dương Trí Bình đều hơn hẳn Quy Vũ Điền khá xa.
Trong lúc giao đấu, Dương Trí Bình xuất chiêu có vẻ nhường Quy Vũ Điền một chút, đến khi phản công thì đã giành thắng lợi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này nhiều người có mặt ở đây trông thấy có thể không nhận ra, nhưng với những người có tầm nhìn xa, nhìn rộng, võ công cao thâm thì cũng đều đoán ra ý đồ của Dương Trí Bình là nhường nhịn sinh hòa khí.
Dù sao những người đến tham dự kỳ Đại hội Luận Kiếm này đều là quý khách của phái Hoa Sơn nên Dương Trí Bình cũng không muốn đắc tội nhằm tránh gây thù chuốc oán với nhân sĩ võ lâm.
Quy Vũ Điền nghe Dương Trí Bình khen đao pháp của mình liền mỉm cười hỏi :
- Dù sao tại hạ cũng xin chịu thua Dương chưởng môn. Không biết kiếm pháp vừa rồi mà Dương chưởng môn sử dụng có tên gọi là gi?
Dương Trí Bình đáp :
- Kiếm pháp đó là “Tam Vong Kiếm Vũ”. Không biết các hạ có điều chi chỉ giáo?
Quy Vũ Điền đáp :
- Tại hạ không dám chỉ giáo, chỉ hỏi Dương chưởng môn để biết vậy thôi. Quả là hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp!
Dương Trí Bình cảm thấy có uy trước mặt quần hùng khi nghe Quy Vũ Điền tấm tắc khen ngợi kiếm pháp của mình. Mặc dù là người quân tử cương trực, không thích nghe những lời nịnh hót, lẻo mép, nhưng khi nghe người khác khen ngợi võ công thì y cũng không thể không tự hào về bản thân.
Thấy Dương Trí Bình mỉm cười đáp trả, Quy Vũ Điền ôm quyền vái chào nói :
- Hôm nay tại hạ đến Hoa Sơn đã được học hỏi và mở rộng tầm mắt khá nhiều, quả không uổng một chuyến đi. Dương chưởng môn! Xin cáo từ!
Y vừa bái biệt Dương Trí Bình đã lùi bước ra sau đi vào đứng trong đám đông quần hùng.
Quy Vũ Điền tuy thất bại nhưng lại không thẹn, không lộ vẻ phẫn nộ. Chứng tỏ y là người có khí khái, là một hào kiệt chính trực không phải hạng tiểu nhân như Long Trạch.
Quần hùng nghe Dương Trí Bình nói tới kiếm pháp mà y vừa sử dụng có tên là “Tam Vong Kiếm Vũ” liền tỏ ra thắc mắc muốn biết lai lịch như thế nào.
Một hán tử nói :
- Dương chưởng môn nếu không ngại có thể nói rõ hơn kiếm pháp vừa rồi được chăng!
Trong võ lâm, điều tối kỵ nhất là hỏi về võ công của phái khác. Mọi người rất dè dặt khi cho người khác biết rõ võ công của mình, vậy thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
Nhiều người cho rằng Dương Trí Bình sẽ từ chối không tiết lộ kiếm pháp vừa rồi. Dù sao gã vừa hỏi chỉ là hạn vô danh trong võ lâm thì làm gì mà để ý tới.
Nào ngờ Dương Trí Bình không từ chối mà ôm quyền đáp :
- Kiếm pháp “Tam Vong Kiếm Vũ” tại hạ sử dụng vừa rồi không có gì đáng giấu cả.
Nghe được Dương Trí Bình không từ chối, một hán tử khác yêu cầu nói :
- Vậy xin Dương chưởng môn hãy nói về kiếm pháp đó!
Dương Trí Bình cầm kiếm trên tay vừa biểu diễn lại kiếm pháp “Tam Vong Kiếm Vũ” vừa nói :
- Đây là kiếm pháp trấn phái của bản môn, không phải người nào cũng có thể luyện được. Chỉ có những người được chỉ định làm Chưởng môn mới được học. Kiếm pháp này đòi hỏi người luyện phải có nội công tu tập trên mười năm mới có thể phát huy hết uy lực của nó.
Dương Trí Bình nói hết câu liền cầm kiếm lao về phía một thân cây, phóng kiếm chém ra mấy chục nhát “xoẹt xoẹt xoẹt” rồi thu về tra kiếm vào vỏ đánh cạch một tiếng. Y phi thân lộn ngược ra sau đứng hiên ngang.
Mọi người xung quanh nhìn không hiểu Dương Trí Bình đang làm gì. Họ chỉ thấy khi y chém mấy chục nhát kiếm vào thân cây mà thân cây không hề lay động.
Không lâu sau, bỗng có những tiếng rạng nứt phát ra từ thân cây. Vỏ cây đột nhiên văng ra tứ tung rơi lả chả xuống đất. Lớp vỏ cây bong tróc để lộ ra dòng chữ “Hoa Sơn chưởng môn Dương Trí Bình” sâu đến ba phân.
Mọi người trông thấy đều tỏ ra kinh ngạc, không ngờ nội lực của Dương Trí Bình lại cao thâm như vậy. Kiếm chiêu xuất ra mau lẹ dường nào thì kiếm khí chứa nội lực cũng hùng hậu dường nấy, quả xứng danh với chức vị Chưởng môn phái Hoa Sơn.
Lâm Phục đứng quan sát toàn cục từ đầu liền vỗ tay tán dương. Chàng ôm quyền bước ra vài bước, nói :
- Kiếm pháp của Dương chưởng môn quả thật tuyệt hảo.
Dương Trí Bình đáp :
- Lâm huynh quá lời rồi!
Lâm Phục nói :
- Dư lực của Dương chưởng môn tác động vào thân cây mà không bị mất đi quả đáng khâm phục. Kiếm chiêu phát động mau lẹ vạch được bảy chữ to ăn sâu vào thân cây mà cây không hề lay động thì chiêu pháp đã đạt tới độ xuất nhập tùy ý.
Dương Trí Bình nói :
- Lâm huynh quá khen! Nếu thay vào đó là nội lực của huynh thì những chữ khắc đó ắt hẳn sẽ còn sâu hơn.
Lâm Phục mìm cười đáp :
- Dương chưởng môn cười chê tại hạ rồi. So về kiếm pháp thì tại hạ nào dám bì với Dương chưởng môn đây. Phái Hoa Sơn sở trường là sử kiếm, nội lực phát kiếm uy mãnh nhưng lẫn chứa trong đó là luồng lực nhu hòa, điều đó mọi người đều đã hiểu rõ. Cương trước nhu sau ẩn chứa trong kiếp pháp thì ngoài kiếm pháp phái Hoa Sơn khó có người nào làm được giống như vậy.
Đào Thiên Phong từ trong bước ra tiếp lời Lâm Phục, nói :
- Đại ca nói không sai! Kiếm pháp của Dương chưởng môn quả thật tinh tế, nội lực dụng vào rất hợp lý, vừa đủ không nhiều cũng không ít. Tại hạ thấy kiếm pháp vừa rồi như được mở rộng thêm tầm mắt. Thật là bội phục!
Dương Trí Bình ngạc nhiên khi có một hán tử lam y bước ra khen, y liền hỏi :
- Các hạ quá khen! Không biết phải xưng hô với các hạ như thế nào?
Đào Thiên Phong ôm quyền nói :
- Tại hạ Đào Thiên Phong, người của phái Thiên Sơn.
Dương Trí Bình nói :
- Thì ra là Đào huynh của phái Thiên Sơn. Hân hạnh! Hân hạnh!
Mọi người ai cũng biết võ công và nội lực của Lâm Phục vô cùng thâm hậu, nhưng còn về kiếm pháp hay đao pháp thì ít ai biết rõ. Mấy năm qua Lâm Phục hành tẩu trên giang hồ, quần hùng nghe nói chàng chủ yếu dùng tay không quyền cước là có thể đánh bại địch nhân chứ ít khi nghe nói chàng phải sử dụng khí giới.
Người trong võ lâm ai cũng biết Lâm Phục dùng binh khí chủ chính là Kim Long huyền trượng nhưng ít người được thấy chàng lấy ra sử dụng. Bởi những đối thủ mà chàng gặp phải đều có võ công kém hơn nhiều nên thủy chung vẫn không sử dụng đến kim trượng. Ngoại trừ lần gần đây nhất là chàng sử kim trượng đánh bại bọn Bao Bất Bình, Tiêu Viễn Vong và Phong Thực Tiễn ở Tịnh Đàn miếu đã được người trong giang hồ đồn đãi xa gần.
Lâm, Đào, Dương ba người còn đang nói chuyện khách sáo khen ngợi lẫn nhau, bỗng có tiếng động lạ “xột xoạt” phát ra trên đám cỏ lau ở sau vách núi khuất.
Giọng một người từ sau vách núi vọng vào cười ha hả nói :
- Kiếm pháp tầm thường đó mà bọn nhân sĩ võ lâm các ngươi lại khen ngợi hay đủ điều là sao? Thật là quá nực cười.
Quần hùng nghe giọng cười khanh khách và tiếng nói chứa đầy nộ khí vừa rồi không biết phát ra từ đâu. Mọi người mắt dáo dát nhìn khắp mọi nơi ở hậu sơn những vẫn không biết ai đã xuất ngôn. Họ chỉ biết giọng đó là của một nam nhân.
Một số người phẩn nộ khi có kẻ lạ buông lời sỉ vả. Một số người khác vẫn im lặng chờ xem tình hình. Một số người hô hào đòi kẻ giấu mặt phải hiện thân. Tất cả quần hùng có mặt ở đây linh tính được dường như có chuyện không lành sắp xảy ra.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.