Tuyết liên kim long - Hồi 07

Tuyết liên kim long - Hồi 07

Tà giáo xuất hiện gây oán thù

Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 99764 lượt xem

Dương Trí Bình cả giận khi nghe lời một kẻ giấu mặt chê bai kiếm pháp của mình. Nhưng vì với địa vị là tân Chưởng môn phái Hoa Sơn nên y không lộ vẻ tức giận trước mặt mọi người. Y cố ghìm nộ khí, tay ôm quyền, nghiêm giọng khiêm tốn nói vang :
- Các hạ là cao nhân phương nào? Nếu võ công kiếm pháp của các hạ cao thâm hơn Dương mỗ thì xin mời ra tỷ đấu vài chiêu để phân cao thấp!
Giọng điệu y vẫn ra chiều khách sáo, bởi không biết người giấu mặt là ai, là địch hay là bạn cũng không biết. Nếu là địch thì lời nói khách sáo đó không phải là thừa. Còn nếu là bạn thì những lời khách sáo đó sẽ hữu dụng, có thể tránh gây ra xung đột.
Dương Trí Bình đợi một lúc vẫn chưa thấy người giấu mặt xuất hiện, y một lần nữa ôm quyền nói vang :
- Nếu là anh hùng hảo hán thì không nên giấu đầu lòi đuôi như vậy! Xin các hạ hãy bước ra cho mọi người diện kiến!
Bỗng có một thanh y từ thân từ trong lùm cây phi thân ra lộn mấy vòng rồi đứng hiên ngang trước mặt quần hùng.
Dương Trí Bình hỏi thanh y nhân vừa xuất hiện :
- Các hạ có phải là người vừa phát ngôn? Phải xưng hô với các hạ thế nào?
Thanh y nhân đắc chí cười đáp :
- Không sai! Ta đã buông lời chê bai các ngươi, các ngươi có ý kiến gì không?
Thanh y nhân vừa dứt lời, phía sau y bỗng xuất hiện thêm hơn năm mươi gã bạch y đai thắc lưng đỏ, trước ngực áo có vẽ hình đầu sói đồng loạt bước ra.
Mọi người ngạc nhiên trông thấy bọn người vừa đến không biết thuộc bang hội hay giáo phái nào. Quần hùng hào kiệt nhìn thấy thanh y nhân xuất hiện với vẻ cao ngạo, liền mỗi người một câu chỉ trích.
Một hào kiệt hùng hổ hỏi :
- Này tên kia! Ngươi là ai mà tới đây gây rối?
Một đệ tử phái Hoa Sơn nói :
- Ngươi thật to gan dám đến Hoa Sơn này gây rối ư?
Thanh y nhân vẫn cười khẩy không đáp lời.
Nhạc Túc Cầu thấy thanh y nhân không đáp lời xem ra có ý khinh thường mọi người ở đây. Lão dõng dạt hỏi :
- Các hạ là người phương nào? Nếu các hạ vẫn không trả lời thì đừng trách Nhạc mỗ! Nhạc mỗ này xin được lĩnh giáo!
Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đều có chung nội dung đó là tất cả quần hùng đều muốn biết gã thanh y nhân vừa đến là ai.
Thanh y nhân vẫn đứng yên bình thản, thủy chung không đáp lời bất cứ ai mà chỉ cười khẩy sau những câu hỏi dò xét của mỗi người.
Một để tử phái Hoàng Sơn nổi xung khi nghe Chưởng môn Nhạc Túc Cầu của y lên tiếng hỏi mà thanh y nhân vẫn không đáp lời. Y cất giọng quát mắn :
- Tên nhãi kia! Ngươi muốn chết hả? Ngươi không nghe sư phụ ta hỏi sao mà lại im lặng không trả lời?
Dương Trí Bình linh tính có điềm gỡ, bụng bảo dạ :
- “Bọn người này không biết vì sao lại đột nhập vào hậu sơn của Hoa Sơn ta được? Ngoài đường chính lên núi thì những đường khác đều rất hiểm trở thì chúng lên đây bằng cách nào? Không lẽ...”
Y đột nhiên sực nhớ điều gì liền quay sang nói nhỏ với Cổ Trí Đức :
- Cổ sư đệ! Sư đệ hãy đi dò la tình hinh xung quanh xem bọn bạch y kia lên đây bằng cách nào!
Cổ Trí Đức khẽ gật đầu đáp :
- Vâng! Thưa Chưởng môn sư huynh!
Cổ Trí Đức liền xốc trường kiếm trong tay, ra hiệu cho các sự đệ khác đi theo. Y và mười mấy gã đệ tử phái Hoa Sơn đồng loại rời khỏi hậu sơn chia nhau đi tra xét tình hình xung quanh.
Trong đám đông nhiều mối hiềm nghi, không một ai biết được bọn người vừa xuất hiện lai lịch ra sao. Đột nhiên có giọng một nữ nhi thánh thót mở lời nói :
- Chính hắn! Chính hắn!
Quần hùng nghe được câu “Chính hắn, chính hắn!” liền theo hướng phát ra âm thanh mà tập trung mục quang nhìn vào một nữ nhi. Thì ra nàng chính là Lưu Cẩm Châu. Nàng tỏ vẻ kinh hãi khi trông thấy gã thanh y nhân.
Một hào kiệt xông xáo hỏi :
- Hắn là ai? Cô nương biết hắn sao?
Phần đông quần hùng còn lại cũng hùa theo hỏi :
- Phải đấy! Hắn là ai? Ai vậy?
Lưu Tuyền đứng trong đám đông tiến lên vài bước đáp lời thay cho nhi nữ :
- Hắn chính là Liêu Nguyên!
Quần hùng nghe được Lưu Tuyền nói về danh tính của thanh y nhân liền ngạc nhiên, xông xáo đồng thanh nói :
- Liêu Nguyên! Liêu Nguyên sao? Mà Liêu Nguyên là ai?
Với vẻ ngạc nhiên của nhiều người, điều này chứng tỏ tất cả những người có mặt ở hậu sơn này chưa bao giờ nghe nói tới hay gặp qua Liêu Nguyên dù chỉ một lần.
Thanh y nhân và bọn bạch y xuất hiện ở hậu sơn này không ai khác chính là Liêu Nguyên và thủ hạ Thiên Lang giáo. Liêu Nguyên cười khẩy nói :
- Không ngờ hai phụ nhi Lưu gia của Chấn Hưng tiêu cục vẫn còn nhớ ta.
Dương Trí Bình nghe hai phụ nhi Lưu gia nói gã thanh y nhân này tên là Liêu Nguyên liền hỏi :
- Danh tính các hạ đúng là Liêu Nguyên? Các hạ lên Hoa Sơn này với mục đích gì? Dương mỗ không có quen biết cũng không có đắc tội gì với các hạ, sao các hạ lại có những lời miệc thị chê bai như vậy là có ý gì?
Liêu Nguyên đắc ý chỉ cười mà không đáp lời Dương Trí Bình.
Lưu Tuyền cả giận nhớ lại mấy ngày trước Chấn Hưng tiêu cục bị bọn Thiên Lang giáo chặn đường cướp tiêu. Lão như muốn nhảy xổ vào phanh thây Liêu Nguyên thành trăm mảnh hòng trả thù cho bọn tiêu sư nhưng vì trước đám đông lão không muốn có những hành động lỗ mãn. Lão trong lòng đang hậm hực, bước ra nói với Dương Trí Bình :
- Dương chưởng môn đừng khách khí với tên ác tặc này làm chi! Hắn chính là người của tà giáo, điều này có Lâm đại hiệp và toàn bộ người trong Chấn Hưng tiêu cục của lão phu làm chứng.
Mọi người nghe nói bọn người vừa đến là của tà giáo liền bàng hoàng lo lắng, sát khí bao trùm xung quanh, cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Dương Trí Bình và quần hùng đồng loạt nhìn Lâm Phục để muốn khẳng định xem lời nói của Lưu Tuyền có chính xác hay không.
Lâm Phục gật gù nói :
- Không sai! Gã Liêu Nguyên này và bọn bạch y kia chính là người của Thiên Lang giáo. Cách đây mấy ngày, tại hạ cùng Lưu tổng tiêu đầu đã đánh đuổi bọn chúng. Bọn chúng còn nói sẽ báo thù và sẽ độc chiếm võ lâm trở thành bá chủ thiên hạ.
Đào Thiên Phong nghe Lâm Phục và Lưu Tuyền nhắc đến Liêu Nguyên, chàng nhớ lại chuyện Thiên Lang giáo cướp tiêu mà Lâm Phục đã kể, bụng bảo dạ :
- “Thì ra đây chính là Liêu Nguyên và bọn Thiên Lang giáo. Bọn chúng chính là những kẻ cướp tiêu phái Thiên Sơn của ta mà đại ca đã kể”.
Chàng quay sang hỏi Lâm Phục :
- Bọn chúng chính là Thiên Lang giáo mà đại ca đã nói?
Lâm Phục gật đầu đáp :
- Không sai! Chính là bọn chúng.
Đào Thiên Phong quay lại nói với Đào Nhật :
- Thưa cha! Chuyện cướp tiêu mà con đã kể với cha chính do bọn Thiên Lang giáo này gây ra.
Đào Nhật gật gù nghiêm giọng nói :
- Cướp không thành còn quay lại đòi báo thù. Xem ra bọn người này không biết sợ là gì. Có thể bọn chúng có hậu thuẫn lớn phía sau nên mới cả gan dám đột nhập lên Hoa Sơn này.
Quần hùng nghe được những lời Lâm Phục đả kích Liêu Nguyên, ai nấy liền bàn tán xôn xao buông lời sỉ vả Liêu Nguyên và bọn bạch y.
Một hào kiệt cả giận nói :
- Cái gì? Các ngươi muốn làm bá chủ thiên hạ ư? Các ngươi đừng có nằm mơ!
Thêm một người khác nói
- Cho dù các ngươi có bản lĩnh thế nào đi nữa thì đã hỏi qua bọn ta xem cho phép chưa!
Có hào kiệt khác buông lời chê bai nói :
- Thiên Lang giáo các ngươi là cái quái gì? Cho dù bọn ta có đồng ý đi chăng nữa e rằng bản lĩnh các ngươi cũng không đủ.
Một số người không giữ được vẻ bình tĩnh liền thóa mạ bọn Thiên Ma giáo, có người còn buông lời nói văng tục đủ điều.
Liêu Nguyên nghe không lọt lỗ tai những lời chửi của quần hùng. Y tức giận mặt tối xầm lại, cặp mày xếch lênh, nói :
- Các ngươi chỉ có tài nói khoác thì hay. Kẻ nào lớn gan thì ra đây đấu với ta ba trăm hiệp xem ai hơn ai nào!
Bọn thủ hạ Thiên Ma giáo cũng cất tiếng chửi rủa quần hùng để bảo vệ danh dự cho thiên sứ Liêu Nguyên.
Khi nghe Liêu Nguyên đòi bước ra giao đấu với y, đa phần quần hùng đều im lặng chờ đợi xem có người nào xông ra trước. Mọi người đều chưa biết võ công của Liêu Nguyên này cao thấp thế nào nên không ai dám ra tay động thủ trước.
Đột nhiên Cổ Trí Đức xuất hiện, y vội vã chạy tới trước mặt Dương Trí Bình. Mặt y tái nhợt như không còn chút huyết sắc, vừa lắc đầu vùa thở dốc nói :
- Chưởng... Chưởng môn sư huynh! Không... không xong rồi! Không xong rồi!
Dương Trí Bình thấy vẻ mặt của Cổ Trí Đức hốt hoảng nên tỏ ra kinh ngạc âu không phải điềm lành, liền hỏi :
- Có chuyện gì vậy Cổ sư đệ? Chuyện gì vậy?
Cổ Trí Đức vẫn lắp bắp nói :
- Các vị sư đệ... các vị sư đệ, họ đã... đã...
Dương Trí Bình càng hoang mang hơn, y chộp vai Cổ Trí Đức rồi khẽ lay động hỏi :
- Các sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Cổ sư đệ! Đệ hãy bình tĩnh lại nói rõ cho ta nghe xem nào!
Quần hùng thấy thái độ và cử chỉ của Dương, Cổ hai người hoang mang bất thường liền cảm thấy như có điềm gỡ. Mọi người tập trung mục quang và hứng tai nghe ngóng sự tình.
Cổ Trí Đức trấn tĩnh tinh thần, nuốt nước bọt lấy hơi rồi nói :
- Các vị sư đệ canh cổng một số đã bị giết, một số bị trọng thương bất tĩnh đang được cứu chữa.
Dương Trí Bình nghe tin các sư đệ bị giết và bị thương liền giật bắn mình kinh hãi hỏi :
- Sao? Sư đệ nói sao? Lập lại một lần nữa xem!
Cổ Trí Đức hậm hực lập lại lời nói :
- Một số sư đệ của chúng ta đã bị giết, còn một số đang được trị thương ở hậu đường.
Dương Trí Bình chưa hết kinh hãi, hỏi tiếp :
- Vì sao các đệ ấy lại bị giết?
Cổ Trí Đức khóc lóc đáp :
- Các đệ ấy đều trúng phải một nhát chí mạng chết ngay tại chỗ.
Dương Trí Bình nghe tin các sự đệ bị giết chết, lòng đau như cắt. Y nhíu mày mặt đỏ bừng, xem chừng rất căm phẫn, nói :
- Một nhát chí mạng mà giết chết đệ tử phái Hoa Sơn thì phải là một cao thủ của võ lâm chứ không phải tầm thường.
Y vừa nói vừa liết nhìn Liêu Nguyên với ánh mắt căm phẫn rồi hỏi Cổ Trí Đức :
- Có biết ai đã làm không?
Cổ Trí Đức đưa vạt áo quệt nước mắt, cả giận chỉ tay thẳng vào mặt Liêu Nguyên quát to :
- Chính là bọn chúng! Các sư đệ bị trọng thương nói rằng do một thanh y nhân và bọn bạch y gây ra.
Quần hùng ai nấy cũng kinh ngạc khi nghe Cổ Trí Đức nói bọn người giết hại một số đệ tử phái Hoa Sơn chính là do bọn Thiên Lang giáo này gây ra. Ai nấy cũng phẫn nộ thay cho phái Hoa Sơn. Bọn họ là đồng đạo võ lâm bên chính đạo, nay thấy phái Hoa Sơn gặp nạng thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
Có người lắc đầu ngán ngẩm nói :
- Thật là tàn độc! Thật là dã mang!
Người khác tiếp lời nói :
- Dám ra tay giết hại đệ tử phái Hoa Sơn, bọn Thiên Lang giáo đúng là lớn mật thật!
Lại có thêm người khác nói :
- Ra tay giết người mà còn lên đây gây sự thì đúng là bọn chúng gan to bằng trời!
Sau đó là mấy chục người đồng thanh hô hào nói :
- Giết bọn Thiên Lang giáo đi! Giết chúng đi!
Dương Trung Liệt nói với Dương Trí Bình :
- Bình nhi! Cha phải đi xem thương thế của các sư đệ con thế nào!
Dương Trí Bình đáp :
- Vâng! Cha đi xem hộ hài nhi thương thế các sư đệ thế nào! Mọi chuyện ở đây để hài nhi giải quyết!
Dương Trung Liệt gật gù rồi phẩy tay ra hiệu nói :
- An nhi! Công nhi! Hai con hãy theo sư phụ!
Thiệu Trí An cùng Lôi Trí Công và một số đệ tử khác lục tục đi theo sau Dương Trung Liệt trở vào trong xem thương thế bọn sư đệ.
Phương trượng Thiếu Lâm Giác Viên đại sư mở lời nói với Dương Trung Liệt :
- Dương tiên sinh! Bần tăng có hai lọ dược trị thương rất công hiệu, hy vọng sẽ giúp ích cho các vị.
Lão thò tay lấy trong tăng bào ra hai lọ màu đỏ và màu vàng đưa ra rồi nói :
- Đây là “Kim Sáng Dược” của phái Thiếu Lâm do Giác Minh sư huynh của bầng tăng bào chế. Dương tiên sinh hãy giữ lấy mà dùng!
Dương Trung Liệt ôm quyền đáp tạ nói :
- Đa tạ hảo ý của đại sư!
Thiệu Trí An thay mặt sư phụ bước tới đưa hai tay cung kính đón nhận hai lọ “Kim Sáng Dược” từ tay của Giác Viên đại sư.
Giác Viên đại sư trao lọ dược xong liền nói :
- Màu đỏ để uống, màu vàng bôi ngoài da.
Dương Trung Liệt lại ôm quyền đáp tạ rồi cùng các đệ tử cất bước đi vào trong.
Giác Viên đại sư chấp tay niệm :
- A di đà Phật!
Dương Trí Bình nói với Liêu Nguyên :
- Cuồng tặc to gán dám lên Hoa Sơn gây náo, giết hại đệ tử bổn phái. Ngươi đã cả gan lên đây thì không dễ gì hạ sơn.
Liêu Nguyên thủy chung vẫn đứng im lặng không đáp lời nào bấc chấp Dương Trí Bình và bọn người võ lâm nói điều gì.
Dương Trí Bình bỏ mặc thái độ của Liêu Nguyên, y giơ cao hai tay nói với quần hùng :
- Thưa các vị đồng đạo võ lâm! Như các vị cũng đã thấy rồi đấy, ngày hôm nay chính Thiên Lang giáo bọn chúng đến đây gây thù chuốc oán với phái Hoa Sơn chúng tôi, nếu chúng tôi mà khiếp nhược bỏ qua thì bốn chữ “quân tử nhật nguyệt” của tệ phái há chẳng vô nghĩa sao?
Quần hùng gật gù đồng thanh hô to nói :
- Phải! Phải! Phải!
Dương Trí Bình nói tiếp :
- Chúng ta đều là đồng đạo võ lâm chính phái. Hôm nay phái Hoa Sơn gặp đại nạn, đụng phải cường địch thì cứ để một mình tệ phái giải quyết, tuyệt nhiên không liên lụy đến các đồng hữu. Nếu như có vị nào tương trợ cho tệ phái thì tại hạ rất lấy làm cảm kích. Còn nếu như...
Y định nói “nếu như không giúp cũng không sao” nhưng chưa kịp phát ngôn thì quần hùng đã hô hào ủng hộ.
Có người nói :
- Phái Hoa Sơn gặp nạn thì cũng như chúng tôi gặp nạn vậy. Không lẽ chúng tôi lại khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy thì còn nói gì là nghĩa khí giang hồ nữa.
Người khác tiếp lời nói :
- Kẻ thù của phái Hoa Sơn cũng như kẻ thù của chúng tôi vậy.
Một hán tử bước ra, y chính là Điền Biển Thước, dõng dạc nói :
- Người trong võ lâm không ai không biết hôm nay Hoa Sơn tổ chức Đại hội Luận Kiếm, là nơi các môn phái quy tụ để bàn luận võ công, vậy mà bọn Thiên Lang giáo cả gan lên đây gây sự đủ biết rằng bọn chúng xem chúng ta chẳng ra gì. Nếu đã như vậy thì Thiên Lang giáo không những là kẻ đại thù của phái Hoa Sơn mà còn là kẻ thù chung của võ lâm đồng đạo chúng ta nữa.
Quần hùng tán đồng nói :
- Đúng! Nói đúng lắm!
Thấy quần hùng võ lâm hô hào đồng tình phản đối Thiên Lang giáo đến sinh sự nhưng nét mặt của Liêu Nguyên vẫn bình thản, không chút kích động, dường như khi y đến Hoa Sơn cũng đã đoán được sự việc sẽ xảy ra thế này. Y đứng hồi lâu, một tay vác đao lên vai, một tay chống hông, bụng bảo dạ :
- “Bọn ô hợp này chẳng biết chúng nói nhăng nói cụi cái quái gì. Cái gì mà kẻ thù chung kẻ thù riêng này nọ, đúng là nhảm nhí”.
Y vốn xuất thân từ Tây Vực nên trong lời nói cử chỉ rất thẳng thừng, rành mạch, đơn giản chứ không văn vẻ như bọn nhân sĩ Trung Nguyên. Vì thế khi nghe quần hùng nói thì y chỉ hiểu sơ là bọn chúng muốn hợp lực lại đối phó với Thiên Lang giáo mà thôi.
Được sự đồng tình ủng hộ của quần hùng hào kiệt, Dương Trí Bình phấn khởi, lòng đầy cảm kích, ôm quyền nói :
- Tại hạ thay mặt phái Hoa Sơn đa tạ sự trợ giúp của mọi người. Được sự ủng hộ của các vị để đánh lui cường địch, tại hạ dẫu có chết cũng không hối tiếc.
Y quay lại nhìn Liêu Nguyên, tay cầm trường kiếm trỏ vào mặt địch nhân rồi gằng giọng nói :
- Thiên Lang giáo các ngươi đến Hoa Sơn giết hại biết bao đệ tử của bản phái. Ta phải thay mặt trả thù cho các sư đệ đã chết. Còn việc Thiên Lang giáo các ngươi muốn thống lĩnh võ lâm thì trước hết phải đánh bại được Dương mỗ này đã!
Liêu Nguyên đưa tay lên ngăn lại nói :
- Khoan...!
Dương Trí Bình ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi còn gì muốn nói nữa?
Liêu Nguyên đáp :
- Nãy giờ các ngươi nói gì ta chẳng quan tâm. Lần này ta đến Hoa Sơn trước hết là tìm một người.
Y nói trước hết là tìm người, vị tất sau đó sẽ là chuyện khác. Chuyện sau đó có thể là việc y muốn gây thù chuốc oán với võ lâm và muốn một mẻ thu phục toàn bộ quần hùng hào kiệt có mặt ở đây. Nhưng vì xung quanh là bầu không khí ảm đảm, đầy sát khí nên mọi người cũng không ai quan tâm phân tích lời nói của y. Họ chỉ thắc mắc xem người y muốn tìm là ai.
Dương Trí Bình thắc mắc hỏi :
- Ngươi muốn tìm ai? Phái Hoa Sơn này làm gì có người mà ngươi muốn tìm.
Liêu Nguyên đáp :
- Người ta muốn tìm không biết có phải thuộc phái Hoa Sơn không. Nhưng ta biết y cũng có mặt ở đây.
Quần hùng nhìn nhau với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, tự hỏi nhau :
- Ai vậy? Người mà hắn muốn tìm là ai?
Liêu Nguyên cười khẩy nói :
- Người đó chính là kẻ đã cản trở đại sự của bọn ta. Chính hắn đã... hắn đã gây thù với Thiên Lang giáo bọn ta.
Y định nói “hắn đã đánh bại ta”. Nhưng nếu nói như vậy trước mặt hào kiệt võ lâm thì khác nào tự hạ thấp thân phận và sỉ nhục bản lĩnh của mình không bằng người khác. Đối với Thiên Lang giáo thì quần hùng võ lâm là địch, nếu tự nhận mình bản lĩnh kém trước mặt địch nhân thì chẳng khác nào chưa đánh đã tự thua. Y ngừng một lúc rồi nói tiếp :
- Kẻ mà ta tìm chính là hắn!
Y vừa nói vừa chỉ thẳng vào Lâm Phục.
Mục quang của mọi người theo hướng chỉ tay Liêu Nguyên mà nhìn thì bất giác giật mình há hốc mồm tỏ ra kinh dị. Họ không ngờ người mà Liêu Nguyên đòi tìm kiếm trả thù lại chính là Lâm Phục.
Lâm Phục hiên ngang bước ra nói :
- Các ngươi giở trò đê hèn cướp tiêu của Chấn Hưng tiêu cục mà còn vu khống cho ta là cản trở đại sự của các ngươi ư? Ăn nói hàm hồ. Ta khinh!
Quần hùng liền hô hào đồng tình với Lâm Phục. Có người nói :
- Lâm đại hiệp sao lại có thể đắc tội với Thiên Lang giáo được. Đúng là bọn chúng ăn nói hàm hồ.
Người khác tiếp lời nói :
- Không sai! Những kẻ mà Lâm đại hiệp ra tay diệt trừ đều đáng tội cả, lý nào Lâm đại hiệp lại đắc tội với bọn chúng.
Người khác lại nói :
- Đích thị là bọn Thiên Lang giáo này vu khống Lâm đại hiệp rồi.
Tất cả mọi người đều tán đồng nói :
- Đúng! Đúng là vu khống rồi!
Dương Trí Bình tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào mặt Liêu Nguyên, nói :
- Ngươi gây thù chuốc oán trước mà còn đỗ tội cho người khác, ngươi không cảm thấy nhục nhã sao? Đúng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Để Dương mỗ này thỉnh giáo võ công của ngươi xem lợi hại thế nào!
Liêu Nguyên đáp :
- Hảo! Nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện! Ta sẽ giết ngươi trước, sau đó là đến tên Lâm Phục kia.
Những người đứng ở ngoài nghe được những lời Liêu Nguyên hăm dọa Dương Trí Bình đều tỏ ra lo ngại vì họ không biết võ công của y thật hư thế nào.
Riêng Lâm Phục vẫn tỏ ra bình thản không có vẻ gì lo lắng nhưng cũng không tránh khỏi có nhiều mối nghi ngờ, bụng bảo dạ :
- “Liêu Nguyên này võ công rất cao, tuyệt nhiên có thể xếp vào hàng cao thủ võ lâm, nhưng xét cho cùng thì y vẫn còn kém mình. Lần này y tới đây đòi giết mình trả thù thì ắt hẳn không phải chuyện thường. Mình cứ quan sát sự thể thế nào rồi tính sau”.
Đào Thiên Phong đứng kế bên hỏi Lâm Phục :
- Đại ca! Huynh đã giao đấu với Liêu Nguyên này rồi phải không?
Lâm Phục đáp :
- Ta đã giao chiến với hắn, kết cuộc là hắn bại trận. Có lẽ vì uất ức bị ta đánh bại nên hắn lên đây để tìm ta trả thù.
Đào Thiên Phong hỏi tiếp :
- Vậy võ công của hắn thế nào?
Lâm Phục đáp :
- Hắn cũng là cao thủ võ lâm, nhất quyết không phải hạng tầm thường. Nhưng với bản lĩnh của Dương chưởng môn thì ta tin Dương chưởng môn sẽ chiếm phần hơn.
Đào Thiên Phong nghe vậy liền gật gù và cũng yên tâm phần nào.
Lưu Cẩm Châu và Trương Nhã Tuệ đứng gần đó nên đã nghe được hết những lời mà Lâm Phục và Đào Thiên Phong vừa nói. Cả hai nàng đều yên tâm, không lo lắng vì nếu xảy ra bất trắc gì ở Hoa Sơn này thì đã có hai nam nhân võ công cao cường đứng bên cạnh luôn sẵn sàng bảo vệ.
Dương Trí Bình cầm kiếm xông vào quát :
- Xuất chiêu đi!
Liêu Nguyên cũng cầm đao xông vào nói :
- Hảo! Để ta cho ngươi nếm thử “Xuất Vũ Quyết”!
Liêu Nguyên mặc dù xuất phát sau Dương Trí Bình nhưng y lại tiến ra nhanh hơn. Y cầm đao chém liên hồi vào người Dương Trí Bình, hết chém xiêng lại chém xéo, hết chém xuống lại chém ngược lên.
Lực đao của Liêu Nguyên vô cùng mạnh mẽ cho thấy y vận rất nhiều lực vào. Nếu so với đao pháp mà Long Trạch và Quy Vũ Điền sử dụng thì đao pháp của Liêu Nguyên vượt rất xa.
Dương Trí Bình bất ngờ khi thấy lực đạo sử dụng đao pháp của Liêu Nguyên quá mạnh mẽ, uy lực ngoài sức tưởng tượng, y chưa kịp nghĩ gợi nhiều đã vung trường kiếm ra đỡ liên tiếp mấy đường đao tấn công.
Kình lực mà Liêu Nguyên phát vào đao rồi đánh vào kiếm của Dương Trí Bình quả là mạnh khôn lường, điều này khiến Dương Trí Bình cứ mỗi lần đỡ một nhát chém lại trượt lùi đi một thước.
Quần hùng ngỡ ngàng, kinh ngạc khi thấy kẻ sấn tới chính là Liêu Nguyên mà người thoái lui lại là Dương Trí Bình. Họ lại càng không ngờ công lực của Liêu Nguyên lại cao đến thế.
Liêu Nguyên chỉ mới sử một chiêu “Xuất Vũ Quyết” cũng đã làm cho Dương Trí Bình lao đao ở vào thế hạ phong. Y vung đao chém liên hồi mấy chục nhát, Dương Trí Bình cũng vì thế mà bị đẩy lùi hơn chục thước.
Đến nhát đao chém thứ mười ba, Dương Trí Bình không dùng kiếm để đỡ mà vội nghiêng người sang bên né được. Tay y cầm trường kiếm phóng xéo mũi kiếm đâm xuống đất, kiếm cong lại rồi bật ra. Y lấy thế đàn hồi đẩy trượt toàn thân người ra sau lưng Liêu Nguyên.
Người đang nghiêng dưới đất, Dương Trí Bình sau khi trượt ra đã đứng thẳng người lại ngay lập tức, tay vung kiếm phóng ra đâm mấy nhát “xoẹt xoẹt xoẹt” vào các tử huyệt Phế Miêu và Uyển Tâm trên người Liêu Nguyên.
Liêu Nguyên bất ngờ, vội quay lại phía sau dùng đao chống đỡ. Đao của y bị kiếm của Dương Trí Bình chém trúng nghe “keng keng” đồng thời xuất hiện một lực ôn nhu lạ thường. Do không muốn bị lực ôn nhu của Dương Trí Bình đả thương nên sau khi y đỡ nhát kiếm đó thì hai chân y đạp xuống đất có thứ tự trước sau nhúng người phi thân lùi ra khá xa.
Dương Trí Bình chưa xuất nội lực, Liêu Nguyên đã nhảy xa tránh né trước. Những người có công lực thâm hậu khi quan sát trận đánh nhận ra việc Liêu Nguyên nhảy lui tránh né nhằm bảo toàn chân khí, không muốn đấu nội lực với Dương Trí Bình.
Quán Thanh đạo trưởng quan sát trận đấu thấy lạ, bụng bảo dạ :
- “Tại sao Liêu Nguyên lại không dám sử dụng nội lực vung đao chống trả mà lại thoái lui? Hay là hắn biết nội lực yếu hơn Dương Trí Bình nên không dám tỷ đấu nội lực trực tiếp?”
Lưu Tuyền cũng có chung suy nghĩ như Quán Thanh đạo trưởng nhưng lão không tự luận mà buộc miệng nói :
- Lạ thật! Hôm trước mình giao đấu với y, thấy nội lực của y rất cao. Nhưng sao hôm nay mỗi lần cần dùng đến nội lực thì y lại e ngại không biết.
Tuy ngữ âm của Lưu Tuyền nói rất nhỏ nhưng do Quán Thanh đạo trưởng nội công thâm hậu và đứng gần đó nên đã nghe được liền nói :
- Bần đạo cũng đang thắc mắc điều đó. Chiêu số đao pháp của Liêu Nguyên rất cao thâm thì lý nào nội công của y lại kém hơn Dương chưởng môn. Theo bần đạo nghĩ có lẽ Liêu Nguyên này đang cố giữ nội lực để tung ra tuyệt chiêu quyết định chăng?
Lưu Tuyền gật gù đáp :
- Có lẽ là vậy! Liêu Nguyên này rất mưu mô xảo quyệt, tuyệt nhiên không nên xem thường y.
Dương Trí Bình và Liêu Nguyên sau khi áp sát trao đổi hơn mấy chục chiêu nay họ đã tách ra, mỗi người đứng một bên sẵn thế xông vào tiếp tục giao đấu.
Lúc này Dương Trung Liệt và bọn đệ tử đã quay trở ra. Cổ Trí Đức thấy vậy liền đi tới dịu giọng hỏi :
- Sư phụ! Thương thế các sư đệ sao rồi?
Dương Trung Liệt chỉ gật gù nhưng không đáp.
Cổ Trí Đức vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, y quay sang hỏi Thiệu Trí An :
- Nhị sư ca! Họ sao rồi?
Thiệu Trí An đáp :
- Sau khi được sư phụ trị thương, các vị sư đệ đó đã qua cơn nguy kịch. Còn những sư đệ bị giết hại đã được đưa vào nội đường.
Dương Trung Liệt nhìn vào trận giao đấu giữa hài tử và Liêu Nguyên liền hỏi :
- Bọn họ đã giao đấu bao lâu rồi?
Cổ Trí Đức đáp :
- Đã hơn ba năm chiêu rồi nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Dương Trung Liệt gật gù rồi vuối râu tập trung quan sát cuộc đấu.
Trong cuộc giao chiến, bây giờ Liêu, Dương hai người lại cách xa nhau cả trượng.
Dương Trí Bình đứng thấp người, chân trái phía trước khụy thấp, chân phải phía sau dũi thẳng, tay phải vận nội lực phóng kiếm ra, thanh kiếm xoay vòng liên hồi như một lưỡi cưa tiến nhanh về phía Liêu Nguyên. Với thế kiếm uy mạnh đang xoay tít như vậy thì bất cứ vật gì đứng cảng đường đều có thể bị xẻ làm đôi.
Kiếm lao tới, Liêu Nguyên cứ lần lược nghiêng người sang bên, ngả người ra sau, cúi người về phía trước để tránh né liên tục.
Mặc dù kiếm không còn ở trên tay nhưng Dương Trí Bình đã dùng nội lực xuất ra luồng kình phong để điều khiển thanh kiếm cách xa năm thước, kiếm xoay vòng tấn công quanh người Liêu Nguyên.
Mọi người trông thấy đều thán phục nội lực của Dương Trí Bình phải rất cao thâm thì mới có thể điều khiển kiếm bằng kình phong ở khoảng cách xa như vậy.
Liêu Nguyên tránh né liên tục rồi vung đao đâm vào giữa tâm xoay của kiếm, thanh đao tác động vào kiếm, tay y khuấy đao theo chiều xoay của thanh kiếm. Lợi dụng lực quán tính tạo ra từ lực xoay đao, y hấc thanh kiếm văng ngược trở lại phía Dương Trí Bình.
Dương Trí Bình dùng nội lực điều khiển kiếm xoay vòng từ xa nên không thể mạnh bằng nội lực của Liêu Nguyên tác động trực tiếp tạo lực quán tính.
Thấy thanh kiếm văng ra, Dương Trí Bình tung mình nhảy lên, đưa tay nắm lấy chui kiếm, lộn mấy vòng trên không rồi đứng nhẹ nhàng xuống đất.
Lâm Phục nhìn thấy thủ pháp và kiếm pháp của Dương Trí Bình vô cùng tinh diệu nên rất ngưỡng mộ và khâm phục. Chàng nhìn sang hỏi Dương Trung Liệt :
- Dương tiền bối! Không biết Dương chưởng môn sử dụng kiếm pháp gì mà biến hóa tinh thông như vậy?
Dương Trung Liệt lại vuốt râu đáp :
- Đây là kiếm pháp “Thập Phương kiếm lực”. Sử dụng luồng chân khi phát ra từ cơ thể để điều khiển kiếm mà không cần dùng tay. Phải là người có nội lực cao cường mới có thể sử dụng được chiêu này.
Lâm Phục nghe Dương Trung Liệt nói rõ về kiếm pháp, gật gù nói :
- Kiếm pháp thật là tuyệt diệu! Dương chưởng môn quả là tài ba xuất chúng.
Liêu Nguyên sau khi đánh trả thanh kiếm vào tay Dương Trí Bình, y đứng yên, bụng bảo dạ :
- “Gã này võ công và nội lực không tồi. Một mình mình chỉ có thể đánh ngang ngữa với hắn, huống chi xung quanh đây đều là các cao thủ bậc nhất võ lâm thì đúng là khó mà thắng. Nhưng không sao, mình đã có phương án dự phòng”.
Y cười khẩy một cái rồi nghiêm mặt lại nhíu mày nhìn Dương Trí Bình. Khuôn mặt y thay đổi trạng thái rất nhanh chóng, nếu như không chú ý quan sát thì khó mà nhận ra.
Xét về cục diện trận đấu giữa Liêu, Dương hai người thì đúng là bất phân thắng bại.
Suy nghĩ của Liêu Nguyên quả không sai, ngoài Dương Trí Bình ra thì ở hậu sơn của phái Hoa Sơn này có biết bao cao thủ võ lâm đang đứng quan sát tình hình. Bọn nhân sĩ võ lâm đã khó bề đối phó huống chi là những vị Chưởng môn đức cao vọng trọng của các đại phái cũng có mặt ở đây.
Kiếm trong tay không được bao lâu, Dương Trí Bình lại một lần nữa xông vào tấn công Liêu Nguyên.
Dương Trung Liệt đứng bên ngoài thấy hài tử của mình cứ tiếp tục đánh như thế thì không phải là giải pháp hay. Lão cảnh giác mác nước nói :
- Bình nhi! Con không nên tiếp tục sử dụng kiếm pháp để giao đấu với y mà hãy giao đấu bằng nội lực!
Dương Trí Bình nghe lời dặn dò, vội đáp :
- Đa tạ gia phụ đã nhắc nhở!
Dương Trí Bình không hiểu vì sao gia phụ lại bắt sử dụng nội lực để giao đấu. Y chỉ biết vâng lời gia phụ vì gia phụ đã chỉ điểm thì nhất định có lợi chứ không sai. Y cười khẩy nói với Liêu Nguyên :
- Liêu Nguyên! Ta sẽ đấu quyền pháp với ngươi! Hãy tiếp chiêu của ta đây!
Y nhanh tay phóng thanh kiếm cắm phập xuống đất, sử dụng tay không lao vào tấn công Liêu Nguyên.
Sở dĩ Dương Trung Liệt nhắc nhở Dương Trí Bình nên sử dụng nội lực giao đấu mà nên dùng kiếm pháp âu cũng có lý do. Dương Trung Liệt quay trở ra hậu sơn không được bao lâu, lão chỉ quan sát cuộc đấu thì đã nhận ra khuyết điểm của Liêu Nguyên đó chính là nội lực. Nhãn lực và tầm quan sát của Dương Trung Liệt không kém gì Quán Thanh đạo trưởng và Lưu Tuyền nên đã nhận ra điểm yếu đó.
Ngoài Lâm Phục, Giác Viên đại sư và Thiện Ân sư thái là những cao thủ nhất nhì võ lâm ra thì những người còn lại không một ai nhận ra khuyết điểm đó của Liêu Nguyên.
Liêu Nguyên thấy Dương Trí Bình chủ động đấu nội lực, y cho rằng địch nhân đã nắm được khuyết điểm. Y tức giận vì lão già họ Dương kia xen vào mách nước. Mặc dù vậy, y vẫn kiên quyết không bỏ đao xuống để đấu quyền pháp với Dương Trí Bình mà vẫn tiếp tục sử dụng đap pháp. Y vung đao phóng ra nhằm không để Dương Trí Bình tiếp cận.
Liêu Nguyên nào có biết phái Hoa Sơn nổi tiếng trăm năm nay là nhờ vào kiếp pháp chứ có phải quyền pháp chi. Phái Hoa Sơn tuy sử kiếm rất giỏi nhưng quyền cước thì không được hay cho lắm, điều này thì các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên biết rất rõ.
Có lẽ Liêu Nguyên đến từ Tây Vực nên sở trường và sở đoản của phái Hoa Sơn là gì y cũng không để ý. Chẳng trách chi y lại sợ giao đấu quyền cước với Dương Trí Bình. Y cho rằng có thể Dương Trí Bình lại càng mạnh hơn khi sử dụng quyền cước.
Dương Trí Bình tay không vẫn né được những đường đao chém của Liêu Nguyên. Tay Dương Trí Bình xuất chiêu đánh vào tay cầm cán đao của Liêu Nguyên để chống đỡ. Trao đổi hơn mười mấy chiêu, Dương Trí Bình lợi dụng sơ hở của Liêu Nguyên, nhanh tay đánh ra một chưởng vào ngực y.
Liêu Nguyên biết thế nào Dương Trí Bình cũng sẽ xuất ra một chưởng để đọ nội lực nhưng y vẫn không sao tránh khỏi, liền vung tả chưởng đánh trả để bảo vệ hộ khẩu.
Hai bàn tay phát huy nội lực xuất chưởng của Liêu, Dương hai người chạm vào nhau phát ra tiếng “bốp” thật to. Chưởng pháp của hai người chạm vào nhau khiến cho các bụi, đất khô và lá cây dưới mặt đất xung quanh hai người văng lên bay mịt mù đến nỗi người xem phải hoa cả mặt
Nội lực của Liêu Nguyên kém hơn nên không thể so với Dương Trí Bình. Vì vậy, y bị nội lực của Dương Trí Bình chưởng văng ra, chân trượt lùi ra sau sáu, bảy thước. Y vận lực đạp một chân ra sau ghìm lại, hai chân y đành bước lùi ra sau vài bước do dư lực chưởng pháp của Dương Trí Bình vẫn còn.
Quần hùng trông thấy Dương Trí Bình đã dùng nội lực đánh bại được Liêu Nguyên, ai nấy cũng đều tỏ ra hoan hỷ, giơ cao ngón cái tán dương khen ngợi.
Dương Trí Bình bình thản đứng nghiêm người nói với Liêu Nguyên :
- So về nội lực thì ta hơn ngươi một bậc.
Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ lùm cây sau lưng Liêu Nguyên.
Mọi người im lặng, không hẹn mà cùng quay về phía phát ra tiếng động, tập trung mục quang theo dõi tình hình.
Bất ngờ từ trong lùm cây, một người cầm đao, một người cầm kiếm, cả hai cùng phi thân nhảy ra vung khí giới chém xuống đất.
Hai luồng kình phong do đao và kiếm phát ra lao vụt trên mặt đất, các bụi bay mịt mù, mặt đất phát ra những tiếng “rắc rắc rắc” thành hai đường nứt rõ rệt tiến nhanh về phía Dương Trí Bình.
Dương Trí Bình giật mình, tay vận lực rút kiếm đang cắm dưới đất rồi chém ra chống đỡ. Luồng kình phong phát ra từ kiếm Dương Trí Bình cũng chẻ đất nứt thành một đường lao vào hai luồng kình phong kia.
Hai luồng kình phong quá ư mạnh mẽ đã đẩy lui kình phong mà Dương Trí Bình đánh ra, sau đó tiếp tục lao thẳng vào người y. Y vội thu kiếm hộ vệ trước người chống đỡ hai luồng kình phong.
Dương Trí Bình trúng phải kình phong, thân người văng bật ra sau hơn cả trượng, chân chạm đất lại tiếp tục trượt lùi vài thước, tay đâm mũi kiếm xuống đất ghìm hãm lại vị tất rạch thành một đường dài ăn sâu dưới đất cả tấc. Người y hơi choáng đứng không vững, nhưng cuối cùng cũng giữ được thăng bằng.
Mọi người kinh hãi, không ngờ nội lực của hai người vừa xuất hiện lại uy mãnh đến khôn lường, ngay cả Dương Trí Bình cũng không phải là đối thủ thì đủ biết hai người vừa xuất hiện là tay cao thủ đến cở nào.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn xốn xao lo lắng cho Chưởng môn sư huynh. Lôi Trí Công và Cổ Trí Đức chạy lại đỡ Dương Trí Bình rồi hỏi :
- Chưởng môn sư huynh! Huynh có sao không?
Dương Trí Bình lắc đầu đáp :
- Ta không sao! Đa tạ hai vị sư đệ!
Lôi, Cổ hai người dìu Dương Trí Bình đi vào trong hàng ngũ phái Hoa Sơn.
Dương Trung Liệt kinh ngạc khi thấy hài tử bị đánh bại. Lão vịn vai Dương Trí Bình, lo lắng hỏi :
- Bình nhi! Con không việc gì chứ?
Dương Trí Bình đáp :
- Hài nhi không sao! Chỉ cảm thấy hơi choáng một chút.
Sau đó, y quay lại liếc nhìn hai gã vừa xuất hiện phóng kình lực đánh bại mình, bụng bảo dạ :
- “Nội lực của hai gã này rất là ghê gớm và uy lực. Ắt hẳn chúng là đồng bọn của Liêu Nguyên”.
Một hán tử bước ra chỉ tay về hai người vừa xuất hiện, hỏi :
- Này! Hai ngươi là ai?
Một người khác tiếp lời nói :
- Khỏi hỏi cũng biết hai gã đó chắc chắn cùng phe cánh với bọn Thiên Lang giáo.
Hai người vừa xuất hiện sau khi đánh lui Dương Trí Bình vẫn hiên ngang đứng yên, mặt lạnh như băng không chút huyết sắc. Hai gã đó không nói một câu bất kể người khác hỏi gì.
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt và nhân dạng của hai gã này trông thật dị hợp, lạ lùng. Gã cầm thanh lục kiếm, tóc để xỏa che hết một bên mặt. Gã cầm thanh tử đao, tóc cột phía sau kiểu cách như nữ nhi. Cả hai gã này tướng mạo khác người, đứng cao ngang nhau, vai rộng đầy cơ bắp, y phục cổ quái chẳng giống người Trung Nguyên.
Liêu Nguyên nghe bọn hào kiệt hỏi liên tiếp về danh tính hai người vừa xuất hiện, y khoái trá cười ha hả rồi ngưng lại nói :
- Lần này các ngươi chết là cái chắc. Hai Hộ pháp Thiên Lang giáo của bọn ta đã đến đúng lúc, xem các ngươi đối phó thế nào!
Y đứng quan sát quần hùng xung quanh thấy mặt ai cũng tỏ ra kinh dị, ẩn chứa nhiều mối nghi ngờ nhưng do không có người nào lên tiếng nên y nói tiếp :
- Không ngại nói cho bọn võ lâm Trung Nguyên các ngươi biết, đây chính là hai Hộ pháp Thiên Lang giáo bọn ta.
Y chỉ tay vào người cầm thanh lục kiếm, giới thiệu nói :
- Đây là Thiên Tự hộ giáo pháp vương Trương Thiên Kiếm.
Y lại chỉ tay về phía người cầm thanh tử đao, giới thiệu nói :
- Còn đây là Địa Tự hộ giáo pháp vương Lý Địa Đao.
Một hán tử vừa nghe Liêu Nguyên giới thiệu danh tính hai gã Hộ pháp liền ôm bụng cười phì nói :
- Thật là nực cười. Tên tuổi kiểu gì mà có đao với kiếm ở đây. Các ngươi tự ví mình như là đao với kiếm ư, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Một hán tử khác xen vào tiếp lời nhạo bán :
- Phải đấy! Một gã thì họ Trương, còn một gã thì họ Lý, sao không đặt là Trương Tam, Lý Tứ nghe còn hay hơn. Đúng là quá nực cười.
Hai hán tử vừa cất tiếng cười ha hả đồng thời một số người đứng xung quanh cũng buộc miệng cười theo. Bỗng nghe hai tiếng “vèo vèo”, sau đó là hai tiếng la thất thanh “á... ối...”.
Mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên nhóm người đứng gần hai hán tử vừa nói liền tản ra xa đứng vây thành vòng tròn nhỏ. Lúc này mọi người mới kinh ngạc khi thấy hai hán tử đó đã nằm dưới đất, tay chân giãy đành đạch một chút rồi không cử động gì nữa, đầu nghẻo sang bên, miệng sùi bọt trắng trông thật đáng sợ.
Lâm Phục thấy vậy liền nhanh chân chạy lại chỗ hai người vừa ngã để xem tình hình. Chàng nhận ra một trong hai người này là Long Trạch. Chàng đưa tay để hờ trên mũi hai người đó thì đã thấy tắc thở xem chừng chết do bởi trúng phải chất kịch độc không bề cứu chữa.
Liêu Nguyên huênh hoan cười nói :
- Hai gã đó chết rồi! Ngươi không cần phải xem làm chi!
Quần hùng kinh hãi khi biết Long Trạch và một hán tử khác vừa mới cười nói không được bao lâu đã lăn đùng ra chết một cách bất ngờ. Họ đoán mười phần thì hết chín phần rằng ngoài bọn Thiên Lang giáo ra tay hạ độc thủ thì không còn ai khác hơn.
Lâm Phục tức giận chau mày quát :
- Các ngươi thật là bỉ ổi. Sao lại ra tay hạ độc thủ tàn độc như vậy?
Liêu Nguyên hống hách đáp :
- Tội của bọn chúng đáng chết vì dám chế giễu hai Hộ pháp Thiên Lang giáo bọn ta. Bọn chúng đã trúng phải ám khí “Ảo Ảnh Thất Tâm trâm” của ta. Đây là chất kịch độc được lấy từ tâm của bảy loại trùng độc sống ở rừng hoang nước độc bên Tây Vực. Chất độc này không giải dược gì có thể cứu chữa được.
Nguyên lúc Long Trạch và hào kiệt kia buông lời thóa mạ tên tuổi của hai Hộ pháp thì Liêu Nguyên đã nhanh tay phóng ám khí trâm độc vào họ. Hai mũi trâm độc lao vụt nhanh đâm xuyên tâm của hai gã kia mà không hề phát ra tiếng gió cũng không thấy hình bóng, quả đúng như tên gọi “Ảo Ảnh Thất Tâm trâm”.
Chưởng môn Hoàng Sơn Nhạc Túc Cầu vốn đã căm ghét gã Liêu Nguyên từ khi y xuất hiện cho tới giờ, nay lại thêm hai gã Hộ pháp oái oăm nhân dạng đáng ghét cộng thêm việc Liêu Nguyên hạ độc thủ tàn nhẫn nên không kiềm lòng được. Y hùng hổ buớc ra sỉ vả Liêu Nguyên :
- Liêu Nguyên! Ngươi gọi thêm hai gã dị nhân này đến đây làm gì? Ngươi lại còn ra tay hạ hạ độc thủ người trong võ lâm trước mặt Nhạc mỗ này thì thật là quá đáng.
Nhạc Túc Cầu vừa dứt lời liền ngay sau đó có một ánh bạch quang nhỏ tí lấp lánh lao thẳng về phía y.
Phương trượng Thiếu Lâm Giác Viên đại sư đứng gần bên đó liền vun tay đánh ra một chưởng, luồng kình phong phát ra khiến cho ánh bạch quang đó đổi hướng bay đâm phập vào thân cây phía sau.
Nhạc Túc Cầu ngạc nhiên chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.
Giác Viên đại sư chấp tay lại nói với Liêu Nguyên :
- A di đà Phật! Thí chủ sao lại ra tay tàn độc như vậy?
Đến khi nghe Giác Viên đại sư nói Liêu Nguyên ra tay tàn độc thì Nhạc Túc Cầu mới bất giác tỉnh ngộ. Mặt y liền biết sắc, tái xanh không chút huyết sắc. Y biết là bản thân mình vừa thoảt khỏi cái chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc nếu như Giác Viên đại sư không kịp động thủ.
Nguyên lúc Nhạc Túc Cầu vừa buông lời nhục mạ Liêu Nguyên thì Liêu Nguyên đã nhanh tay phóng một mũi ám khí độc vào người y. Y không dám nhìn thẳng vào mặt Liêu Nguyên nữa mà chỉ ôm quyền đáp tạ Giác Viên đại sư :
- Đa tạ đại sư đã cứu mạng.
Giác Viên đại sư gật đầu đáp :
- Cứu người như cứu hỏa. Thiện tai! Thiện tai!
Liêu Nguyên chau mày hỏi Giác Viên đại sư :
- Lão có phải là Giác Viên, Chưởng môn Phương trượng của Thiếu Lâm tự?
Nghe cách ăn nói xưng hô của Liêu Nguyên xem chừng không có chút kính nể Giác Viên đại sư cho dù lão lớn tuổi hơn y rất nhiều.
Một đệ tử đầu trọc, tuổi chừng hai mươi, mặc tăng bào màu xám bước ra chỉ trỏ quát Liêu Nguyên :
- Pháp danh của Phương trượng há để cho ngươi gọi tùy tiện như vậy.
Giác Viên đại sư nói khẽ với gã đệ tử :
- Huyền Diệu! Con không được lỗ mãn!
Gã đệ tử Huyền Diệu cúi đầu khúm núm đáp :
- Vâng! Đệ tử biết lỗi! Mong Phương trượng sư bá tha tội!
Hai luồng kình phong phóng ám khi ra rất mạnh, không ngờ Giác Viên đại sư chỉ cần vun tay đã đổi hướng được hai ám khí đó. Quần hùng trông thấy nội lực của Phương trượng Thiếu Lâm vô cùng uy lực, ai nấy cũng đều tỏ ra kính nể, tán tụng phái Thiếu Lâm quả không ngoa với cương vị đệ nhất môn phái trong võ lâm.
Liêu Nguyên và hai Hộ pháp cũng kinh ngạc khi thấy một lão hòa thượng lại có thể dễ dàng phá giải ám khí độc môn thì nhiên phải là hạng cao thủ võ lâm mới làm được như vậy.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.