note8

Vân hải ngọc duyên cung - Hồi 51

Vân hải ngọc duyên cung - Hồi 51

860evo

Tân hôn chưa tàn yêu nữ đến
Băng Phong tỷ thí Chưởng môn nguy

Ngày đăng:
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 151656 lượt xem

vina

Giang Nam rất lanh lẹ, vừa thấy Lệ Thắng Nam tiến vào thì đã biết nàng ta sẽ gây điều bất lợi đối với mình cho nên lập tức lộn người ra, may mà Đường Kinh Thiên và Phùng Lâm đã tấn công tới, Lệ Thắng Nam muốn tát chàng một bạt tai nhưng không được, chỉ đành dùng một đòn Phách Không chưởng đẩy một cái khiến cho chàng phải lộn nhào.
Phùng Lâm phất ống tay áo ra, chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo đã bị rách một mảng, cây bảo kiếm của Đường Kinh Thiên đâm ra như điện chớp, tưởng là sẽ trúng vào người nàng, nhưng không biết thế nào mà trượt sang một bên, bộ pháp cũng không vững, thế là lao về phía trước mấy bước, soạt một tiếng, thanh kiếm đâm vào cái bàn trà bên cạnh Lý Tâm Mai.
Lệ Thắng Nam cười lạnh: “Đây là quy củ nào, tuy ta không nhận được thiệp mời, đến chúc mừng chả lẽ cũng phạm tội chết! Sao các người lại muốn lấy mạng ta?” Đường Hiểu Lan nói: “Lâm muội ngừng tay, phải hỏi rõ nàng trước. Lệ cô nương, nếu cô thật sự đến đây chúc mừng, Đường mỗ đương nhiên lấy lễ tiếp đãi, dù ngày trước cô làm chuyện xấu gì, hôm nay cũng quyết không làm khó cô. Nhưng nếu cô muốn gây rối, phái Thiên Sơn này không phải là nơi làm càn!” Lệ Thắng Nam điềm nhiên nói: “Ồ, té ra phái Thiên Sơn là nơi thánh địa ư? Hôm nay tôi mới biết điều này! Có Đường chưởng môn ở đây, tiểu nữ sao dám làm càn!” Nàng xông thẳng vào lễ đường, đệ tử phái Thiên Sơn mới phát hiện, cho nên nàng nói mấy câu mỉa mai ấy, người trên kẻ dưới phái Thiên Sơn đều cảm thấy mất mặt, nhưng chỉ vì có Chưởng môn ở đây cho nên bọn họ chỉ dám giận mà không dám lên tiếng.
Lệ Thắng Nam hơi ngừng rồi lại tiếp tục nói: “Tôi đến đây để chúc mừng. Lý cô nương, chúng ta tuy không phải tri giao nhưng năm xưa đã từng bị nhốt trong nhà Mạnh Thần Thông, coi như cũng đã cùng trải qua hoạn nạn, nay tôi là một người khách không mời đến đây chúc mừng, chắc cô nương cũng không từ chối?” Lý Tâm Mai nói: “Xin đa tạ!” Rồi nàng nhìn mẹ và Đường Hiểu Lan.
Lệ Thắng Nam lại nói tiếp: “Nhưng cũng không hẳn chỉ vì chúc mừng!” Phùng Lâm nén không được quát: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Không phải ta muốn thế nào mà chính con gái của bà muốn gặp ta, nể tình con gái bà tôi mới đến đây. Lý cô nương, cô nương muốn gặp tôi có phải định dò hỏi tin tức của ai không?” Lý Tâm Mai không khỏi hỏi: “Nghe nói mấy năm trước cô nương cùng y ra biển. Nay y có về cùng cô nương không?” Lệ Thắng Nam cười khanh khách: “Cái gì? Y là ai? Cô nương đã là tân nương nên ngại nói chứ gì? Tôi nói hộ cô nương vậy, ý cô nương muốn hỏi tin của Kim Thế Di phải không?” Nàng vừa nói ra thì khách khứa đều biến sắc. Lệ Thắng Nam cười rồi lạnh lùng nói: “Cô nương có lòng tốt còn muốn gặp y, nhưng đáng tiếc y đã chẳng nhớ đến cô nương nữa. Song chính vì như thế cho nên tôi mới chúc mừng cô nương. Không phải tôi khen ngợi cho cô nương, cô nương lấy người này còn tốt hơn nhiều gã Kim Thế Di bạc tình bạc nghĩa?” Phùng Lâm cả giận nói: “Yêu nữ, ngươi buông rắm thối xong chưa? Cút mau cho ta!” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Ồ, ta đã nói sai điều gì? Chả lẽ kẻ làm nhạc mẫu cho rằng Kim Thế Di tốt hơn con rể của mình sao?” Phùng Lâm tức đến nỗi thất khiếu bốc khói, Chung Triển khẽ nói: “Mẹ, Tâm Mai muốn biết tin tức của Kim Thế Di, vậy cứ để cho Lệ cô nương nói. Người khác nói gì con không màng!” Lệ Thắng Nam nói: “Tôi đúng là tinh mắt, rốt cuộc chàng tân lang này thông tình đạt lý. Lý cô nương, nói thực với cô, Kim Thế Di vẫn còn sống nhưng trong lòng y chỉ có một mình Cốc Chi Hoa, đã quên cô từ lâu”. Lý Tâm Mai cả mừng, lẩm bẩm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng Cốc tỷ tỷ có biết không?” Lệ Thắng Nam nói tiếp: “Cô nói tốt ư? Đúng thế, Kim Thế Di cũng muốn tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc... chỉ e mối duyên của họ suốt đời này vô vọng!” Lý Tâm Mai kêu lên: “Tại sao?” Lệ Thắng Nam nói: “Giờ đây Cốc Chi Hoa không biết sống hay chết, nàng không thể làm vợ Kim Thế Di nữa, cũng không thể đến thăm cô nương!” Lý Tâm Mai cả kinh, nàng loạng choạng đứng dậy, đang định hỏi nguyên cớ gì, Đường Kinh Thiên và Bạch Anh Kiệt đã không nén được: “Tâm Mai, đừng hỏi nữa. Cốc Chi Hoa bị ả yêu nữ này hại!” Khách khứa trong hoa đường đều ngoác mồm ra mắng nàng.
Lệ Thắng Nam kêu lên: “Đường chưởng môn, ông bảo thế nào? Chả lẽ nói ra không giữ lời?” Đường Hiểu Lan tái xanh mặt, xua tay nói: “Các vị hãy yên lặng. Lệ cô nương, hôm nay tôi coi cô là khách, không làm khó cô. Cốc chưởng môn phái Mang Sơn là điệt nữ của tôi, tôi không thể mặc kệ. Nghe nói cô nương muốn tỉ thí với phái Thiên Sơn chúng tôi vậy xin mời Lệ cô nương hãy chọn một ngày!” Ông ta vừa nói ra, mọi người vừa lo vừa mừng, lo là vì Đường Hiểu Lan là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng phải hạng tầm thường, mà lại khiêu chiến với Lệ Thắng Nam. Mừng là vì có Đường Hiểu Lan ra mặt, Lệ Thắng Nam dù có bay lên trời cũng không thoát khỏi bàn tay ông ta, coi như mối thù của Cốc Chi Hoa đã được trả. Khách khứa trong hoa đường im lặng, mọi người đều đợi Lệ Thắng Nam trả lời. Chỉ nghe nàng cười khanh khách rồi nói: “Đa tạ Đường chưởng môn đã coi trọng tôi, tôi còn có một món quà nữa, để tôi lấy ra rồi hẵng tính tiếp”. Nàng vừa nói ra thì mọi người đều giật mình. Trước kia Lệ Thắng Nam đem đầu Mạnh Thần Thông đến làm quà khiến Cốc Chi Hoa trúng độc, chuyện này ai cũng biết. Nay Lệ Thắng Nam lại sắp lấy quà ra, nhớ lại chuyện này thì ai cũng thầm lo, không biết nàng sẽ giở trò gì? Phùng Lâm vội vàng bảo vệ cho cho con gái, vợ chồng Đường Kinh Thiên bảo vệ cho Chung Triển.
Lệ Thắng Nam nhoẻn miệng cười: “Món quà nhỏ này của tôi tuy không có giá trị liên thành nhưng cũng là thứ Đường chưởng môn đang cần”. Nói xong nàng lấy ra một bình ngọc, trong bình có ba viên thuốc màu đỏ, Lệ Thắng Nam cầm cái bình nói: “Đây là thuốc giải Ngũ Độc tán, uống ba viên thì hoàn toàn hồi phục. Đường chưởng môn, nếu ông tặng ba viên thuốc này cho Cốc Chi Hoa, phái Mang Sơn sẽ nhận ơn của ông!” Vì thuốc giải này, đệ tử phái Mang Sơn và rất nhiều võ lâm cao thủ đều đuổi đến đây, không ngờ Lệ Thắng Nam lại đem tặng. Đường Hiểu Lan chưng hửng, nói: “Ai có tâm thiện, trời sẽ phù hộ. Lệ cô nương, đa tạ món quà của cô nương, từ rày về sau mối thù giữa cô với phái Mang Sơn coi như xóa bỏ, tôi cũng không cần tính sổ với cô nữa”. Không ngờ Lệ Thắng Nam mỉm cười rồi lại nói tiếp: “Vốn tôi thật lòng muốn tặng cho ông món quà này, đáng tiếc các người không coi tôi là khách, tôi vừa vào đến đây thì các người mắng nào là yêu nữ nào là ma nữ, nay ông muốn món quà này thì phải đem một chút đồ ra đổi”. Đường Hiểu Lan trầm giọng nói: “Cô nương muốn thứ gì?” Lệ Thắng Nam điềm nhiên nói: “Muốn ba cái dập đầu của ông! Từ rày về sau tôi đến nơi nào thì đệ tử phái Thiên Sơn phải tránh xa ba mươi dặm”. Nàng nói chưa xong thì khách khứa trong đường đều nổi giận.
Đường Hiểu Lan dựng ngược râu tóc, hừ một tiếng rồi nói: “Lệ cô nương, cô hiếp người quá thể!” Lệ Thắng Nam cười rằng: “Ông không chịu dập đầu trước tôi cũng được, nhưng ông phải lấy bằng bản lĩnh của mình”. Đường Hiểu Lan nói: “Ồ, té ra cô nương muốn phân cao thấp với tôi?” Lệ Thắng Nam nói: “Đúng thế, nếu ông thắng được tôi, tôi xin dâng thuốc giải; nếu tôi may mắn thắng được ông, danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ phải nhường cho tôi. Một vật đổi một vật coi như cũng công bằng! Đương nhiên, Đường đại hiệp lẽ nào sợ không thắng nổi tôi? Cho nên tôi đã chọn một ngày để ông trổ oai phong trước mặt anh hùng thiên hạ, lấy được thuốc giải, đó chính là song hỷ lâm môn!” Đường Hiểu Lan nói: “Lệ cô nương, tôi không đấu khẩu với cô, xin mời xuất chiêu!” Lệ Thắng Nam nói: “Hoa đường đèn đỏ treo cao, tỉ võ ở đây chẳng hợp tí nào, Đường chưởng môn, hãy ra ngọn núi phía trước mặt, tôi sẽ lãnh giáo ông?” Đường Hiểu Lan nói: “Tùy cô nương!” Ông ta tuy rất giận nhưng vẫn không thất lễ, thế rồi quát bọn đệ tử không được ồn ào, đích thân đi trước dẫn đường lên ngọn lãnh phong ở đối diện.
Ngày vui không ngờ lại ra nông nỗi này, khách khứa trong hoa đường đều đi ra theo. Cả đôi tân nhân vừa mới bái đường thành thân cũng mặc lễ phục đi theo sau Đường Hiểu Lan. Giang Nam cười hì hì nói: “Từ xưa đến giờ không có một hôn lễ nào kỳ lạ thế này”.
Mọi người theo hai người Đường, Lệ lên ngọn lãnh phong, chỉ thấy ở đó có tám thiếu nữ áo trắng đứng hầu, thấy Lệ Thắng Nam thì cúi người miệng gọi “Tiểu thư!”, xem ra tựa như là nha hoàn của nàng. Đám đông không khỏi kinh hãi, bởi vì có thể lên Thiên Sơn tuyệt đỉnh, võ công chẳng phải tầm thường, không ngờ hai năm nay Lệ Thắng Nam đã tìm được tám nha hoàn như thế này.
Lệ Thắng Nam cười nói: “Hôm nay Đường chưởng môn hẹn ta đơn đả độc đấu, các người đứng một bên, không được ra tay”. Rồi nàng xoay người cười với Đường Hiểu Lan: “Đường chưởng môn, ông có chuyện gì căn dặn người nhà hay không?” Ý nàng muốn bảo Đường Hiểu Lan nên căn dặn trước chuyện hậu sự của mình. Dù Đường Hiểu Lan giỏi nhịn nhưng nghe những lời này thì không khỏi bốc lửa giận, ông ta trầm giọng nói: “Nói như thế, trong cuộc tỉ võ hôm nay, Lệ cô nương có ý muốn liều mạng với lão phu?” Lệ Thắng Nam nói: “Không dám. Nhưng đường đao mũi kiếm chẳng có mắt, chi bằng nói trước thì tốt hơn. Tôi chỉ là một kẻ hậu bối vô danh, có thể chết trong tay Đường chưởng môn cũng chẳng oán”. Đường Hiểu Lan nói: “Tốt, Đường mỗ năm nay ngoài lục tuần, có thể chôn thây ở Thiên Sơn cũng chẳng tiếc. Nếu Lệ cô nương có ý nguyện như thế, bộ xương già này cũng trao cho cô nương!” Đường Hiểu Lan đã bốc lửa giận nhưng còn kìm được. Còn khách khứa thì đã không chịu nổi, lập tức có hai người chạy ra. Một người là một ông già râu tóc bạc phơ, đó chính là trưởng lão của phái Không Động Ô Thiên Lang, người kia là một đạo sĩ trung niên tay cầm trường kiếm, đó chính là Tùng Thạch.
Tùng Thạch đạo nhân kêu lên: “Giết gà cần gì đến dao mổ trâu! Đường đại hiệp, xin nhường cho tôi!” Ô Thiên Lang thì nói: “Đường đại hiệp, ông đã trúng kế, ả yêu nữ này coi thường người khác, ông đơn đả độc đấu với ả, có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Lão hủ ghét nhất là hạng tiểu bối hậu sinh vô tri ngông cuồng, để tôi dạy ả một bài học”. Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Lão già sống dai kia, còn chưa biết trời cao đất dày, lần trước bị bọn Mạnh Thần Thông đả thương có khỏe hay chưa? Sao còn dám đến gây sự. Ta ghét nhất là hạng người ỷ già lên mặt, được, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học để anh hùng thiên hạ cùng cười!” Ô Thiên Lang là người cao tuổi nhất trong những nhân vật thành danh trong võ lâm, lần trước bị Mạnh Thần Thông đả thương đã là một mối nhục lớn; nhưng rốt cuộc Mạnh Thần Thông cũng cùng một hàng với y, nay bị một thiếu nữ trẻ tuổi mắng cho một trận thì càng thấy nhục hơn. Ô Thiên Lang tức đến nỗi thất khiếu bốc khói, lập tức xông ra múa chưởng đánh tới.
Lệ Thắng Nam nhẹ nhàng né tránh, kêu lên: “Khoan đã!” Nàng nói chưa dứt thì đột nhiên tới trước mặt Tùng Thạch đạo nhân, nhẹ nhàng vỗ y một cái rồi nói: “Còn tên đạo sĩ thối nhà ngươi, ta thấy ngươi thật chướng mắt, ta không rảnh đánh với từng người, hai ngươi cứ cùng xông lên!” Tùng Thạch đạo nhân đã là cao thủ thuộc hàng nhất lưu, nhưng không tránh nổi cú vỗ của Lệ Thắng Nam, bất đồ vừa kinh vừa giận, đâm ra một kiếm theo bản năng.
Trong tình hình ấy, Đường Hiểu Lan muốn ngăn cũng không kịp, dặm chân thầm kêu: “Hỏng bét, hỏng bét!” Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Lệ Thắng Nam cười rằng: “Lão già khốn kiếp, lão cứ ỷ già lên mặt, ta nhổ râu lão trước!” Ô Thiên Lang múa hai chưởng thành vòng tròn, đẩy ra tuyệt kỹ Kim Hoàn chưởng của phái Không Động, che kín môn hộ. Bô Kim Hoàn chưởng dùng phòng thủ thì rất kín đáo, lại thêm Ô Thiên Lang có công lực mấy mươi năm, hai chưởng hợp thành vòng tròn thì dù đao kiếm đâm vào cũng bị chưởng lực của lão đánh gãy! Nào ngờ Lệ Thắng Nam đột nhiên lướt người tới trước, Ô Thiên Lang thấy nàng thò tay vào giật râu, hai chưởng hất lên, chưa kẹp trúng cổ tay của nàng thì Lệ Thắng Nam đã giật bộ râu của lão ra, dưới cắm Ô Thiên Lang xuất hiện một vệt máu! Cũng trong khoảnh khắc này, chỉ nghe Lệ Thắng Nam cười ha hả xoay người, thanh trường kiếm của Tùng Thạchđạo nhân đã lọt vào tay nàng.
Lệ Thắng Nam vung mạnh cổ tay, rắc một tiếng, thanh trường kiếm gãy thành hai đoạn! Nàng cả cười nói: “Lão già khốn kiếp, đạo sĩ thối, có còn muốn dạy cho ta một bài học nữa không?” Chỉ như thế đã đủ khiến cho toàn trường kinh hãi, cả Đường Hiểu Lan cũng thất kinh! Vốn là Đường Hiểu Lan đã nhận ra võ công của Lệ Thắng Nam quái dị, cũng đã đoán được Ô Thiên Lang và Tùng Thạch đạo nhân không phải đối thủ của nàng, nhưng không ngờ bọn họ lại bại nhanh đến thế, thê thảm đến thế! Năm xưa Ô Thiên Lang đấu với Mạnh Thần Thông, cũng đến mấy mươi chiêu mới bại, nay lại thêm Tùng Thạch đạo nhân, theo lý có thể chống cự được lâu hơn nhưng không ngờ chỉ trong vòng mấy chiêu đã bị nàng ta dễ dàng đánh bại, Đường Hiểu Lan không ngờ đến kết quả như thế này! Thực ra công lực của Lệ Thắng Nam không cao hơn Mạnh Thần Thông năm xưa nhưng nàng đã học được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, đều đã biết tuyệt kỹ trấn sơn của các nhà các phái, đã nhận ra Ô Thiên Lang công lực tuy cao nhưng tuổi đã già, thân pháp và bộ pháp không nhanh nhẹn bằng nàng cho nên mới có thể dùng thủ pháp nhanh như chớp phá Kim Hoàn chưởng của ông ta. Song nàng dùng nội lực đánh gãy trường kiếm của Tùng Thạch đạo nhân là bản lĩnh chân thực, Đường Hiểu Lan có thể nhận ra, giờ đây chỉ về nội công Lệ Thắng Nam không kém gì Mạnh Thần Thông năm xưa.
Người của phái Không Động và Nga Mi vội vàng chạy ra cứu người, chỉ nghe Ô Thiên Lang gầm lớn rồi ngã ngửa xuống đất. Té ra ông ta đã tức đến nỗi ngất xỉu. Đường Hiểu Lan nói: “Bản lĩnh của cô nương cao cường đến thế, chi bằng cứ để tôi lãnh giáo. Tình nghĩa của các bằng hữu, tôi xin ghi nhận trong lòng!” Mọi người tuy căm phẫn nhưng tự thấy võ công không bằng, vả lại Đường Hiểu Lan đã nói như thế, cho nên cũng chẳng ai dám đến khiêu chiến Lệ Thắng Nam. Tùng Thạch đạo nhân lui xuống, đệ tử phái Không Động cũng đỡ Ô Thiên Lang trở về. Tiếng ồn ào dứt hẳn, mọi người đều tập trung tinh thần chuẩn bị xem Đường Hiểu Lan đối phó với Lệ Thắng Nam thế nào. Đường Hiểu Lan nói: “Cô nương là khách phương xa, vậy tỉ thí như thế nào mong cô nương nói rõ?” Lệ Thắng Nam nói: “Năm xưa Đường chưởng môn tỉ thí với Mạnh Thần Thông cũng trải qua ba trận. Giờ đây tôi cũng bắt chước dùng ba trận để quyết sinh tử với ông!” Nàng nhấn mạnh ba chữ “quyết sinh tử!” Rõ ràng lời lẽ còn ngông cuồng hơn cả Mạnh Thần Thông lúc trước. Trong cuộc tỉ thí với Mạnh Thần Thông, có hai trận không phải quyết thắng thua bằng võ công, lúc đó Đường Hiểu Lan suýt nữa đã thua bởi cách tỉ võ kỳ quặc của y. Giờ đây Lệ Thắng Nam toan dùng ba trận để quyết sinh tử, quần hùng nghe xong đều thầm lo trong bụng.
Đường Hiểu Lan tuy không sợ nhưng trong lòng thầm giận: “Ả yêu nữ này còn xảo quyệt hơn cả Mạnh Thần Thông, không biết ả dùng cách gì đế làm khó mình đây?” Lệ Thắng Nam chậm rãi nói: “Tôi sẽ không làm giống như Mạnh Thần Thông, tôi sẽ đấu ba trận rất gọn gàng, chỉ dùng võ học cả đời để quyết sinh tử!” Đường Hiểu Lan thở phào, điềm nhiên nói: “Lệ cô nương thật mau mắn, xin hỏi ba trận sẽ đấu như thế nào?” Lệ Thắng Nam nhướng mày, nói: “Trong ba trận này tôi chỉ dùng tuyệt kỹ của ông để tỉ thí, chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng. Trận thứ nhất tôi sẽ đấu kiếm pháp với ông, trận thứ hai tôi sẽ tỉ thí nội công với ông; trận thứ ba tôi sẽ lãnh giáo công phu ám khí của ông, xem thử Thiên Sơn thần mãng của ông lợi hại đến mức nào?” Nàng vừa nói ra lời ấy, tất cả mọi người đều vừa kinh vừa mừng, bởi vì ba môn công phu mà Lệ Thắng Nam đòi tỉ thí chính là tuyệt kỹ áp đảo võ lâm của phái Thiên Sơn, kiếm pháp của phái Thiên Sơn dung hợp sở trường của các nhà các phái, mấy trăm năm nay đều đứng hàng đệ nhất thiên hạ. Nội công của Đường Hiểu Lan không ai bì nổi, năm xưa chống lại Tu La Âm Sát công của Mạnh Thần Thông mà chẳng hề tổn thương, Lệ Thắng Nam chỉ là một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, bản lĩnh dù hơn Mạnh Thần Thông nhưng nội công cũng không thể bằng y. Thiên Sơn thần mãng là loại ám khí có uy lực nhất, Lệ Thắng Nam đòi Đường Hiểu Lan sử dụng loại ám khí này đúng là gan dạ đến cực điể! Mọi người đều thầm nhủ: “Ả yêu nữ này thật không biết sống chết, dám tỉ thí với Đường đại hiệp ba môn tuyệt kỹ chấn động võ lâm! Dù bản lĩnh của ả cao hơn nữa chẳng thoát khỏi Du Long kiếm của Đường đại hiệp, cũng không thể chịu nổi chân lực nội gia của ông ta; huống chi là trận cuối cùng, chắc chắn sẽ chết bởi Thiên Sơn thần mãng!” Có người hỏi: “Đã bảo tỉ thí bằng ba môn võ công, vậy có thể dùng độc để thủ thắng không?” Trong số khách khứa thì Bản Không đại sư của chùa Thiếu Lâm là có tư cách cao nhất, bèn nói: “Theo lão nạp thấy, nếu dùng binh khí và ám khí có độc tuy kém quang minh chính đại nhưng cũng không khỏi vượt qua phạm vi tỉ thí của Lệ cô nương, nếu dùng chất độc thì hình như nên cấm. Không biết Lệ cô nương thấy thế nào?” Lời của Bản Không bề ngoài tựa như có lợi cho Lệ Thắng Nam nhưng thật ra là ngầm giúp Đường Hiểu Lan, với võ công trác tuyệt như Đường Hiểu Lan thì làm sao có thể trúng ám khí hoặc binh khí của Lệ Thắng Nam? Bản Không thượng nhân chỉ là lo Lệ Thắng Nam đột nhiên sử dụng thuốc độc trong cuộc đấu.
Lệ Thắng Nam nghe xong cười lạnh: “Bản Không đại sư, ông cũng đã coi thường tôi!” Bản Không đại sư chắp tay nói: “Vậy Lệ cô nương không dùng độc? Nếu là như thế thì coi như lão nạp đã quá lời, lấy bụng tiểu nhân do lòng quân tử, thứ tội, thứ tội!” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Nếu các người thấy tôi ra tay dùng độc dược, tôi sẽ để mặc cho các người loạn kiếm phân thây? Chẳng những như thế mà binh khí hay ám khí của tôi cũng chẳng có độc”. Mọi người nghe nàng nói như thế thì đều như trútđược gánh nặng trong lòng. Đường Hiểu Lan thầm ngạc nhiên, nghĩ bụng: “Khẩu khí của ả yêu nữ này thật lớn, ả không dùng độc dược, vậy dựa vào bản lĩnh gì thắng mình? Chả lẽ chỉ trong vòng hai năm mà ả đã luyện được võ công quái dị tuyệt thế vô song?” Lệ Thắng Nam rút kiếm ra khỏi vỏ, ôm kiếm nói: “Xin mời Đường chưởng môn rút kiếm ban chiêu!” Lệ Thắng Nam rút thanh kiếm ra, mọi người đều không khỏi thất kinh, thanh kiếm này trong suốt, mỏng tựa tờ giấy, phát ra luồng ánh sáng màu xanh nhạt, vừa nhìn thì đã biết đó là thần binh lợi khí, xem ra thanh kiếm này còn tốt hơn cả Du Long kiếm. Đường Kinh Thiên vội vàng trao Du Long kiếm cho cha nói: “Cha, người dùng thanh kiếm này”. Đường Hiểu Lan nói: “Được!” Rồi nhận lấy thanh kiếm, cười khổ nói: “Không ngờ chỉ trong vòng hai năm mà ta phải hai lần dùng bảo kiếm. Lệ cô nương, cô nương là khách phương xa, xin mời ban chiêu trước!” Lệ Thắng Nam tuy ngông cuồng, nhưng khi tỉ kiếm thì vẫn lấy lễ hậu bối ôm kiếm vái một cái, sau đó đâm soạt ra một kiếm.
Nhát kiếm này đủ mười phần lực đạo, nhưng trong mắt của Đường Hiểu Lan chiêu số chẳng có gì đặc biệt, Đường Hiểu Lan là đại tôn sư kiếm thuật, thấy nàng vừa đâm nhát kiếm này thì biết nàng muốn dùng thanh bảo kiếm chặt gãy Du Long kiếm của mình, cho nên tương kế tựu kế không né tránh mà giơ kiếm chặn ngang, sauđó dùng tự quyết chữ “niêm” dán chặt vào cây Tài Vân kiếm của Lệ Thắng Nam.
Tài Vân kiếm quả thực tốt hơn Du Long kiếm, nếu hai bên có công lực tương đương nhau, hai kiếm vừa giao nhau thì Du Long kiếm chắc chắn sẽ gãy, nhưng nay hai kiếm giao nhau chỉ nghe tiếng loạt soạt vang lên, cây Tài Vân kiếm của Lệ Thắng Nam cứ lướt qua lướt lại trên cây Du Long kiếm mà không thể nào thoát ra được. Té ra luồng kình lực mà nàng đánh tới đã bị Đường Hiểu Lan hóa giải, bảo kiếm tuy bén nhưng không thể xuất kình được cho nên cũng vô dụng. Đường Hiểu Lan ngầm vận huyền công, định xoay cây kiếm nàng rơi, Lệ Thắng Nam chợt cúi gập người, thanh bảo kiếm đẩy về phía trước, nàng dùng phương pháp mượn lực trong võ công thượng thừa, bật ngược trở lại, hóa giải luồng niêm kình của Đường Hiểu Lan, rồi nàng lắc người lướt ra cách đó ba trượng, xoay liên tiếp hai vòng. Đường Hiểu Lan nói: “Lệ cô nương đứng vững, Đường mỗ trả chiêu đây!” Đường Hiểu Lan thử chiêu này đã biết công lực của Lệ Thắng Nam không bằng mình, song nàng có thể hóa giải niêm kình của mình thì cũng chẳng kém gì Mạnh Thần Thông năm xưa. Đường Hiểu Lan nắm chắc phần thắng trong tay, đang ngại thân phận của mình, đợi nàng đứng vững rồi mới trả chiêu, Lệ Thắng Nam cười lạnh: “Ông đừng khách sáo, tôi chẳng nhận ơn đâu!” Đường Hiểu Lan đánh một chiêu trong Đại Tu Di kiếm thức tên gọi Bát Phương Phong Vũ, nếu kiếm chiêu của ông ta là thực, kẻ địch sẽ bị vây trong vòng kiếm quang, không thể nào thoát ra được. Nhưng bởi vì ông ta đã đánh trước một chiêu, ra tay hơi chậm, Lệ Thắng Nam thi triển Thiên La bộ pháp lướt người ra khỏi vòng kiếm quang của ông ta, rồi nàng đột nhiên đâm lại một kiếm, lập tức chuyển thủ thành công, liên tiếp tấn công chín đại huyệt của Đường Hiểu Lan. Đường Hiểu Lan mỉm cười: “Hay lắm, kiếm pháp của cô nương cũng rất độc đáo?” thế rồi ông ta đưa kiếm chặn lên, vẫy ra chín đóa kiếm hoa hóa giải toàn bộ kiếm pháp kỳ môn đâm huyệt của Lệ Thắng Nam. Lệ Thắng Nam tựa như chẳng hề lúng túng, khi cây Du Long kiếm sắp đâm trúng nàng, chợt chỉ nghe nàng cười một tiếng thì đột nhiên trở tay đâm thẳng vào yết hầu của Đường Hiểu Lan! Té ra Lệ Thắng Nam mặc một bộ giáp nhuyễn ngọc mỏng như cánh ve, đó là một trong ba món báu vật Kiều Bắc Minh để lại, Kiều Bắc Minh cũng đề phòng đệ tử cách thế của ông ta chưa chắc thắng nổi truyền nhân của Trương Đan Phong, bởi vậy trong chương cuối cùng của bí kíp đã truyền lại diệu kế phá địch, dạy đệ tử dùng ba món báu vật để thủ thắng, đó chính là trước tiên dùng Tài Vân kiếm chặt gãy thân kiếm của đối phương. Nếu không được thì mặc áo giáp nhuyễn ngọc phòng thân, để lộ sơ hở, chịu một kiếm của đối phương, sau đó thừa cơ phản đòn; nếu không đắc thủ thì cuối cùng vận dụng cây ngọc cung. Mạnh Thần Thông lấy được nửa cuốn sau của bí kíp cũng biết diệu kế phá địch này nhưng ba món báu vật của Kiều Bắc Minh thì nằm trong tay Lệ Thắng Nam. Bộ áo giáp ngọc này có thể chịu được các loại bảo đao bảo kiếm, bởi vậy Lệ Thắng Nam bị Đu long kiếm đâm trúng, tuy bị nội lực của đối phương chấn động nhưng vẫn không bị thương, thế rồi lập tức làm theo bí kíp truyền dạy, dùng thủ pháp nhanh như điện chớp trở kiếm đâm lại! Biến cố bất ngờ này khiến cho quần hùng đều chấn động tâm can, lập tức tiếng reo hò trợ oai ngừng hẳn, khi mọi người đang hoa mắt lên thì chợt nghe Đường Hiểu Lan quát: “Kiếm pháp thật hiểm độc” Cả Bản Không đại sư cũng chưa nhìn thấy rõ, đột nhiên đã thấy Đường Hiểu Lan đã thoát thân ra, kiếm quang của Du Long kiếm đã bao bọc toàn thân Lệ Thắng Nam! Té ra may mà Đường Hiểu Lan còn có lòng từ bi, khi Lệ Thắng Nam đột nhiên đưa lưng về phía mình, ông ta tuy chưa kịp thu thế nhưng cũng đã thu bảy phần kình lực, vì thế kiếm chiêu vẫn chưa dùng hết.
Nhưng cũng chính vì Lệ Thắng Nam đã từng học kiếm pháp bí truyền của Kiều Bắc Minh, tuy không thể phá nổi Thiên Sơn kiếm pháp nhưng cũng có thể gắng gượng chống trả, chỉ thấy hai luồng kiếm quang bay lượn trên đỉnh núi tuyết, kiếm quang quét đến đâu thì hoa tuyết bay đến đó. Ai cũng thầm nhủ: “Chả trách nào Đường đại hiệp phải đích thân ra tay, kiếm thuật của ả yêu nữ này quả nhiên bất phàm!” mọi người một mặt khen ngợi kiếm thuật của Lệ Thắng Nam, một mặt đã thấy Đường Hiểu Lan chiếm thượng phong cho nên không ai lo lắng.
Quả nhiên khi đến gần một trăm chiêu, Đường Hiểu Lan dùng một chiêu Long Môn Kích Lãng, cây Du Long kiếm lia lên không trung một vòng, lập tức một luồng ngân quang lướt ra như điện chớp, khiến Lệ Thắng Nam không thể thi triển được thanh bảo kiếm, có vài người đứng xem kêu lên: “Đường đại hiệp thắng rồi!” Nào ngờ chợt thấy Lệ Thắng Nam xoay người, đưa lưng về phía kiếm của Đường Hiểu Lan, có nghĩa là đã mở rộng môn hộ, chẳng hề phòng bị, cứ để mặc cho bảo kiếm của Đường Hiểu Lan đâm vào lưng nàng, mọi người tuy đều đoán Đường Hiểu Lan sẽ thắng nhưng không ngờ Lệ Thắng Nam lại sử dụng chiêu ấy, tất cả đều khựng người! Đường Hiểu Lan tinh thông kiếm thuật các phái, nhưng kiếm thuật của bất cứ phái nào cũng không có lý tự tìm đến cái chết, bởi vậy Đường Hiểu Lan gặp quái chiêu này cũng không khỏi khựng người, ông ta đánh chiêu này như điện chớp, thu tay không kịp, chỉ nghe keng một tiếng, mũi kiếm đã chạm vào lưng của Lệ Thắng Nam. Chuyện bất ngờ đã xảy ra, theo lẽ thanh Du Long kiếm rất sắc bén, cộng với công lực của Đường Hiểu Lan thì chắc chắn sẽ đâm thủng lưng Lệ Thắng Nam nhưng không ngờ chỉ vì một ý nghĩ từ bi mà đã cứu được mạng mình. Bởi vì kiếm chiêu của ông ta chưa đẩy ra hết, hậu kình vẫn còn giữ lại, cho nên Lệ Thắng Nam đột nhiên phản đòn ông ta vẫn có thể chống đỡ nổi, nàng lia thanh kiếm đâm về phía trước ngực ông ta cũng là lúc ông ta rút kiếm về. Tuy Đường Hiểu Lan có cảm giác hơi lúng túng nhưng rốt cuộc kiếm thuật ông ta đã đến mức lư hỏa thuần thanh, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã hóa giải chiêu hiểm độc ấy của Lệ Thắng Nam. Nay Đường Hiểu Lan dùng lại chiêu Bát Phương Phong Vũ, Lệ Thắng Nam đã biết chiêu số này, lại muốn dùng Thiên La bộ pháp né tránh cũng không kịp, chỉ cần Đường Hiểu Lan đẩy kiếm về phía trước, sẽ lập tức đâm vào cổ họng nàng! Đường Hiểu Lan đột nhiên cười ha hả: “Đã nhường, trận này không cần phải đấu nữa!” rồi đột nhiên thu kiếm về, nghiêm mặt nói: “Lệ cô nương, cô tuy quyết sống chết với tôi, nhưng tôi chỉ cần phân thắng thua với cô!” Lệ Thắng Nam sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngẩn người ra rồi nói: “Ông vốn có thể lấy mạng tôi, ông không cần là chuyện của ông. Trận này tôi đã thua, hai trận sau vẫn phải đánh”. Đường Hiểu Lan gật đầu nói: “Điều đó đương nhiên, đã nói rõ phải tỉ thí ba trận, đương nhiên phải tiếp tục. Cô nương cũng không cần nhận tấm lòng của tôi, có bản lĩnh gì cứ việc thi triển. Đường mỗ cũng muốn mở rộng tầm mắt, chuyện sống chết cũng chẳng đặt trong lòng”. Mọi người đều hơi bất bình, cảm thấy Đường Hiểu Lan quá phóng khoáng, nhưng trận này là tỉ thí nội công, hoàn toàn dựa vào chân tài thực học, công lực của Đường Hiểu Lan hơn đối phương một bực, lúc này đám đông tuy bất bình nhưng trong lòng cũng thầm nhủ: “Trận này tha cho ả, trận sau tỉ thí nội công, ả yêu nữ khó tránh thất bại, dù Đường đại hiệp không muốn lấy mạng ả, ả bại liên tiếp hai trận cũng phải đưa thuốc giải ra!” Trong sân có một tảng băng cao khoảng ba trượng, bề mặt bằng phẳng như gương, Lệ Thắng Nam nói: “Chúng ta lên trên đó tỉ thí nội công, thế nào? Nếu ai chịu không nổi, rơi xuống trước thì coi như thua”. Đường Hiểu Lan nói: “Chủ theo ý khách, mời Lệ cô nương”. Hai người vọt lên tảng băng ngồi xếp bằng, hai chưởng chạm vào nhau tỉ thí nội công.
Hai người vừa chạm chưởng vào nhau thì Đường Hiểu Lan lập tức cảm thấy lạnh lẽo lạ thường, lòng thầm cười rằng: “Đúng rồi, giờ đây ả cũng luyện Tu La Âm Sát công đến tầng thử chín, chả trách nào lại chọn tỉ thí trên tảng băng”. Một hồi sau, chỉ thấy mặt trên của tảng băng dần dần tan ra, nơi hai người ngồi lõm xuống, té ra Đường Hiểu Lan dùng nội công thuần dương phản kích, không những có thể chống lại Tu La Âm Sát công của Lệ Thắng Nam mà dư lực còn truyền xuống tảng băng.
Một hồi sau, Lệ Thắng Nam áo quần đẫm ướt, hơi thở nặng nề, mọi người đều tưởng rằng Đường Hiểu Lan sắp thắng, nào ngờ khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện thần sắc của Đường Liiểu Lan ngày càng nặng nề, tựa như đang toàn thần chống cự, chẳng hề đám buông lỏng, lớp băng bên cạnh Lệ Thắng Nam bị tan ra nay ngưng kết trở lại.
Té ra trước khi tỉ thí, Lệ Thắng Nam đã ăn vào rất nhiều hoa A Tu La, nàng học được cách ăn hoa A Tu La và đẩy hương hoa vào hơi thở để đả thương kẻ thù, giờ đây nang đang dùng cách đó để đối phó với Đường Hiểu Lan; nàng càng thở nặng nề thìhương hoa A Tu La càng nồng.
Dù nội công của Đường Hiểu Lan thâm hậu vô cùng, cũng phải phân thần ứng phó, cứ như thế khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Tuy Đường Hiểu Lan vẫn chiếm thượng phong nhưng Lệ Thắng Nam cũng có thể gắng gượng ứng phó nổi. Đường Hiểu Lan cũng cảm thấy Lệ Thắng Nam đang giở trò, nhưng lúc nãy nàng bảo không dùng độc dược, cho nên giờ đây nàng thở ra hương thơm cũng không tính là vi phạm lời hứa. Vả lại nội công của Đường Hiểu Lan đã đến lúc bách tà bất xâm, ông ta đã chuẩn bị đối phó với độc dược của Lệ Thắng Nam.
Thế rồi Đường Hiểu Lan nín hơi thở, ngầm vận huyền công, không bao lâu thì lấy lại ưu thế áp đảo, chỉ thấy Lệ Thắng Nam sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đột nhiên rịn máu! Đường Hiểu Lan mềm lòng, đang định thu hồi vài phần chân lực để khỏi ép chết nàng, ông ta vừa nghĩ như thế đột nhiên nghe Lệ Thắng Nam cười gằn, lực đạo trong hai chưởng của nàng tăng lên rất nhiều, Đường Hiểu Lan thất kinh, dốc hết toàn lực ra chống trả nhưng người vẫn lắc lư hai cái! Đó là chuyện không thể hiểu nổi, công lực của Lệ Thắng Nam vốn chẳng bằng Đường Hiểu Lan, vả lại rõ ràng đã đến lúc khí suy lực kiệt, đột nhiên yếu thành mạnh, thậm chí vượt cả Đường Hiểu Lan! Tất cả những bậc đại sư võ học đang xem đều kinh hãi, cả Đường Hiểu Lan cũng cảm thấy ngạc nhiên. May mà nội công của Đường Hiểu Lan thâm hậu vô cùng, thế rồi ông ta dằn khí xuống, toàn thần ứng phó, thế công của Lệ Thắng Nam như mưa to gió lớn, nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu, một hồi sau Đường Hiểu Lan dần dần lấy lại thế cân bằng, đang định thừa cơ phản kích thì Lệ Thắng Nam chợt cười lạnh một tiếng nữa, phun ra một ngụm máu, lần này còn lợi hại hơn lúc nãy, chưởng lực dồn tới như dời núi lấp biển, đồng thời trong người Đường Hiểu Lan tựa như có một luồng khí lạnh đánh vào, ông ta lạnh đến nỗi nổi da gà, khí huyết ngưng trệ! Té ra Lệ Thắng Nam đã dùng loại nội công lợi hại nhất trong tà phái là Thiên ma giải thể đại pháp. Trước khi chết Mạnh Thần Thông cũng dùng Thiên ma giải thể đại pháp giết Khấu Phương Cao. Nam Lệ Thắng Nam đã hiểu được toàn bộ tâm pháp thượng thừa trong bí kíp của Kiều Bác Minh, khi vận dụng thì còn lợi hại hơn cả Mạnh Thần Thông. Nay công lực tăng lên gấp ba lần, coi như Đường Hiểu Lan ứng phó với hai Lệ Thắng Nam bởi vậy mới cảm thấy chống đỡ không nổi! Bản Không đại sư thấy không ổn, không màng đến quy củ tỉ thí mà kêu lên: “Không xong!” rồi chạy ra, đang định liều mạng tách hai người ra! Trong lúc này Lệ Thắng Nam chợt cười một tràng dài, hai chưởng thu lại, chỉ thấy Đường Hiểu Lan ngã chúc đầu xuống! Lệ Thắng Nam kêu lớn: “Một ơn trả lại một ơn chúng ta không nhận ơn của nhau. Tôi đối với ông thế nào, Đường chưởng môn, chắc ông cũng hiểu?” Bản Không đại sư vội vàng chạy tới đỡ Đường Hiểu Lan, Lệ Thắng Nam đánh Đường Hiểu Lan một chưởng, chưởng lực vẫn chưa hết, Bản Không đạt sư chạm tay vào người Đường Hiểu Lan, tựa như bị sét đánh, lập tức bật ngửa ra cách đó một trượng.
Đường Hiểu Lan quả đúng là người võ công cao cường nhất trên đời, chỉ thấy ông ta lộn người lại phóng tới đỡ Bản Không đại sư, Bản Không đại sư thầm kêu: “Hổ thẹn!” Lúc này mới biết nếu mình xông tới tách họ ra thì chỉ có mất mạng chứ chẳng ích gì.
Đường Hiểu Lan xoay người lại, cung tay nói: “Đa tạ cô nương đã nương tay! Cô nương nội công huyền diệu, Đường mỗ khâm phục!” Ông ta nói ra câu ấy thì tất cả mọi người đều kinh hoàng thất sắc! Bởi vì Đường Hiểu Lan nói như thế không những đã thừa nhận nội công của Lệ Thắng Nam hơn mình mà còn thừa nhận nàng có bản lĩnh lấy mạng ông ta, ông ta chỉ rơi xuống tảng băng thì coi như nàng đã nương tay! Lúc này những người tưởng rằng Lệ Thắng Nam khoác lác đều không khỏi nhìn nhau, chẳng nói thành tiếng. Đường Hiểu Lan quang minh lỗi lạc, ông ta có thể phán đoán được nội lực của đối phương, tin rằng nội công của Lệ Thắng Năm có thể giết chếtông ta bởi vậy mới thừa nhận Lệ Thắng Nam nương tay. Thực ra Đường Hiểu Lan không biết rằng, Thiên ma giải thể đại pháp là môn công phu rất hao tốn chân lực, nếu phát huy đến cực độ, vẫn có thể lấy mạng Đường Hiểu Lan nhưng bản thân của nàng cũng sẽ ói máu mà chết. Lệ Thắng Nam nhảy xuống tảng băng, điềm nhiên nói: “Trong trận tỉ kiếm ông đã tha cho tôi, trận này tôi tha cho ông, vậy là huề, chuyện này không cần nhắc đến nữa, giờ đây tôi muốn lĩnh giáo Thiên Sơn thần mãng của Đường chưởng môn”. Đường Kinh Thiên thấy ánh mắt cha mình đờ đẫn, sắc mặt xám ngoét: đó là hiện tượng chưa bao giờ có, chàng biết ông ta đã hao tổn nguyên khí, bènbước lên khẽ nói: “Cha, chi bằng đổi ngày khác tỉ thí ám khí!” Đường Kinh Thiên cố gắng nói nhỏ nhưng Lệ Thắng Nam đã nghe thấy, cười ha hả rằng: “Đường thiếu chưởng môn định nài nỉ tôi dùm cho lệnh tôn? Đường chưởng môn, nếu ông quả thực đã kiệt lực, tôi cũng không làm khó, sẽ để cho ông sống thêm một ngày nữa!” Đường Hiểu Lan trừng mắt, ánh mắt có thần, tựa như trở thành một người khác, lớn giọng nói: “Đã nói rõ hôm nay tỉ thí ba trận, dù thế nào Đường mỗ cũng phải chiều đến cùng! Trận này đôi bên không cần lưu tình, nếu cô nương có bản lĩnh thì cứ lấy mạng của lão phu!” Lúc này sắc mặt của Lệ Thắng Nam đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng lại cười ha hả: “Hay, quả nhiên không hổ là bậc tôn sư võ học thiên hạ đệ nhất!” Rồi nàng vẫy tay, chỉ thấy bốn ả thị nữ mặc áo trắng cầm một cây cung, cây cung này trong suốt ánh sáng chói mắt, đó chính là cây ngọc cung được làm bằng hàn ngọc dưới đáy biển, một trong ba món báu vật của Kiều Bắc Minh! Không ai từng thấy hay từng nghe nói về cây cung này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cây cung. Giang Nam thầm lo: “Sao cây cung này lại kỳ quái đến thế?” Lệ Thắng Nam đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói: “Tôi không tự lượng sức mình, dùng cây cung này đối phó với Thiên Sơn thần mãng tuyệt thế vô song của Đường chưởng môn! Xin mời vị võ lâm tiền bối nào ra đây thử xem sao!” Đường Hiểu Lan ngạc nhiên nói: “Thử cái gì?” Lệ Thắng Nam nói: “Có người ngờ rằng cây cung của tôi cổ quái, nếu không thử thì làm sao các vị yên tâm?” Đường Hiểu Lan nhíu mày, nói: “Cần gì phải thử?” Giang.Nam kêu lên: “Để mọi người nhìn một phen cũng tốt”. Tân Ẩn Nông bước ra, nói: “Tiểu ca này nói rất đúng, lão phu không phải hoài nghi mà bởi vì cây cung này là báu vật hiếm có trên đời!” Tân Ẩn Nông là Chưởng môn thay thế của phái Thanh Thành, võ công còn cao cường hơn cả Bản Không đại sư, vả lại tinh thông các loại ám khí, kiến thức hơn người, rất thân thiết với Đường Hiểu Lan, miệng nói không hoài nghi nhưng thực ra chính vì không yên tâm, sợ Đường Hiểu Lan thua thiệt cho nên mới đến xem thử cây ngọc cung quái lạ.
Lệ Thắng Nam thấy Đường Kinh Thiên cũng lộ vẻ kinh hoàng thất sắc, mỉm cười nói: “Xin mời hai người đến thử xem, cũng không cần là võ lâm tiền bối, Đường thiếu chưởng môn, ngươi không cần khách sáo, xin mời bước ra đây. Còn ngươi nữa, Giang Nam, ngươi cũng bước ra đây xem cho rõ để khỏi sau này ngươi lại nói càn”. Giang Nam nói: “Được, nếu cô nương đã có lời mời tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt”. Đường Kinh Thiên bước ra.
Giang Nam dưa tay sờ, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo, ngoài ra chẳng có điều gì khác lạ. Bốn ả thị nữ đột nhiên đồng thanh nói: “Đứng vững đấy!” Bốn người cùng buông tay, cây cung rơi vào tay Giang Nam, Giang Nam kêu lớn: “Đè chết ta rồi!” Rồi té sấp xuống, Đường Kinh Thiên cả kính vội vàng chạy đến đỡ may mà chàng ở bên cạnh Giang Nam, mà Giang Nam lại né tránh lanh lẹ, lăn xuống đất tránh ra đến ba trượng, chỉ bị đuôi cây cung chạm trúng nhưng dù như thế khi đứng dậy cũng tái mặt, miệng rịn máu. Mẹ con Dương Liễu Thanh vội vàng chạy tới, Trâu Giáng Hà trách: “Chỉ tại huynh lo chuyện bao đồng, sao rồi?” Giang Nam nói: “Còn may, may mà không bị nó đè trúng, nếu không đã thành một cái bánh thịt!” Công lực của Đường Kinh Thiên đương nhiên hơn Giang Nam, nhưng khi chàng cầm lấy cây ngọc cung cũng chịu không nổi. Cây ngọc cung này làm bằng hàn ngọc dưới đáy biển, nặng gấp trăm lần so với sắt thép cùng thể tích, năm xưa Kim Thế Di cũng chỉ có thể cầm cây ngọc cung chứ không thể sử dụng. Nay công lực của Đường Kinh Thiên cũng ngang bằng với Kim Thế Di lúc đó cho nên cầm cây ngọc cung được một lúc thì trán nổi gân xanh, hơi thở nặng nề.
Tân Ẩn Nông thất kinh, vội vàng nói: “Lão phu cũng mở rộng tầm mắt”. Thế rồi nhận lấy cây ngọc cung, công lực của ông ta nhỉnh hơn Đường Kinh Thiên một chút, nhưng vẫn cảm thấy mất sức, ông ta nhìn kỹ thì thấy cây cung nặng nề lạ thường, ngoài ra chẳng có điều gì khác lạ. Ông ta nhìn kỹ lại cây cung, nếu dùng đồ bạc hoặc đồ ngọc thử bất cứ loại thuốc độc nào cũng sẽ có chấm đen hoặc có màu xám, nay thấy cây cung trong suốt thì mới yên tâm.
Lệ Thắng Nam nói: “Còn có ba cây tên ngọc, xin mời Tân chưởng môn xem thử”. Tân Ẩn Nông thấy ba cây tên giống nhau, cầm lấy một tên rồi đặt lên dây kéo thử, dù ông ta dốc hết sức mình nhưng cũng chẳng thể nào kéo căng ra được. Ông ta hoảng hồn đặt xuống, nói: “Lệ cô nương thần lực kinh người, có thể dùng được cây ngọc cung nặng nề như thế này. Lão phu chỉ có khâm phục!” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Các người đã xem kỹ chưa? Bộ cung tên của ta có phải là ám khí tẩm độc không?” Tân Ẩn Nông chẳng nói được lời gì, chỉ đáp rằng: “Cô nương đã nói đùa. Chẳng qua chúng tôi chỉ muốn mở rộng tầm mắt chứ không phải chẳng tin cô nương”. Đường Kinh Thiên thầm lo trong lòng, nghĩ bụng: “Cung tên đều không có độc, nhưng nặng nề lạ thường, chắc là dùng cây cung này bắn tên, uy lực chỉ e hơn Thiên Sơn thần mãng nhiều, cha mình vừa mới tỉ thí nội công với ả, chỉ e, chỉ e... Ôi, việc đã đến nước này, tên đã lắp lên cung cũng đành phải bắn ra. Chỉ mong trời cao phù hộ, chuyện rủi thành may!” Vốn là tất cả những người ở đây đều tường rằng Đường Hiểu Lan có thể dễ dàng thắng Lệ Thắng Nam nhưng lúc này cũng đều nghĩ như Đường Kinh Thiên.
Trước ánh mắt mọi người, chỉ thấy Lệ Thắng Nam nhẹ vuốt đuôi tóc, sửa sang lại quần áo, chậm rãi nói: “Đường chưởng môn, mỗi người chúng ta đều thắng một trận, trận này là trận cuối cùng. Hai trận trước ông nhường cho tôi ra chiêu, trận này tôi nhường cho ông. Thế này nhé, xin mời ông phát ra trước ba cây Thiên Sơn thần mãng, sau đó tôi sẽ kính lại cho ông ba cây tên ngọc. Nếu tôi chống đỡ không nổi thần mãng của ông, bị ông bắn chết thì coi như số tôi đã hết, chẳng trách oán gì ai” Mọi người đều không ngờ đến lúc này Lệ Thắng Nam lại nhường cho Đường Hiểu Lan. Họ đang lo lắng Đường Hiểu Lan vẫn chưa hồi phục công lực, chỉ e chẳng thể tiếp nổi tên ngọc của Lệ Thắng Nam, nếu cho Đường Hiểu Lan phóng trước thì sẽ có cơ hội thủ thắng. Lúc này bọn họ đều sợ Đường Hiểu Lan không chấp nhận, Bản Không đại sư lên tiếng: “Lệ cô nương nói phải, có đi thì phải có lại!” Tiêu Thanh Phong cũng nói theo: “Đúng thế, Lệ cô nương đã có ý tốt. Đường đại hiệp theo lý phải nhận, nếu không người ta sẽ tưởng rằng ông coi thường nàng!” Đường Hiểu Lan cũng áy náy lắm, không ngờ mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ mà phải để cho một tên vãn bối nhường một trận, Đường Hiểu Lan chỉ đành nói: “Được, nếu Lệ cô nương đã nói như thế Đường mỗ chỉ đành tuân lệnh”. Đường Kinh Thiên lấy ra ba cây Thiên Sơn thần mãng cho cha, Đường Hiểu Lan hít một hơi rồi nói: “Lệ cô nương, hãy cẩn thận!” rồi hai ngón tay búng một cái, lập tức một luồng ánh sáng màu đỏ bắn thẳng như điện chớp về phía Lệ Thắng Nam! Thiên Sơn thần mãng xé gió bay trên không trung. Mọi người thấy ông ta vừa tỉ thí nội công mà phát thần mãng ra lại có uy lực kinh người như thế thì không khỏi trợn mắt há mồm! Lệ Thắng Nam cúi người rút kiếm lia lên, chỉ nghe coong một tiếng, một luồng bạch quang lướt ra, luồng ánh sáng màu đỏ bị luồng bạch quang chạm phải lập tức tắt ngấm! Thiên Sơn thần mãng đã bị Tài Vân kiếm của nàng chém gãy thành hai đoạn! Thiên Sơn thần mãng còn cứng rắn hơn cả sắt thép, đây là lần đầu tiên bị người ta dùng binh khí chặt gãy, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc Nhưng Lệ Thắng Nam cũng loạng choạng thối lui bảy tám bước, nàng dựa vào gốc tùng, hơi thở phì phò, sắc mặt trắng như tờ giấy! Đường Hiểu Lan nói: “Cô nương có cần nghỉ một lát không?” nói chưa đứt thì chỉ thấy Lệ Thắng Nam phóng vọt ra đứng ở giữa sân, thản nhiên nói: “Uy lực của Thiên Sơn thần mãng quả nhiên tuyệt thế vô song, nhưng cũng chưa chắc bắn chết được tôi, Đường chưởng môn, không cần ông lo lắng, còn hai cây nữa xin mời cứ phóng ra!” Nói xong thì phun ra thêm một ngụm máu. Đường Hiểu Lan thấy mỗi lần nàng phun máu thì lại khỏe hơn trước, ông ta rất ngạc nhiên thầm nhủ: “Loại nội công tà môn này thật quái dị!” Lúc này ông ta nào dám lưu tình, thế rồi ngầm vận huyền công, dồn lực vào ngón tay, phóng ra cây Thiên Sơn thần mãng thứ hai! Cây Thiên Sơn thần mãng xé gió kêu vù vù; bay còn mạnh hơn cây lúc nãy, Lệ Thắng Nam tựa như vì giữ khí lực, rút thanh kiếm về, đợi cho đến khi Thiên Sơn thần mãng đến trước mặt tại đột nhiên phóng người lướt xé ra, chỉ nghe soạt một tiếng, tà váy nàng cũng bị thần mãng xé rách một miếng, rồi nàng cũng té nhào xuống đất. Mọi người chưa nhìn thấy rõ, chỉ tưởng Lệ Thắng Nam bị thần mãng bắn trúng, ai nấy đều kêu hoảng, tâm trạng của họ đều rất mâu thuẫn, lúc đầu thì mong Đường Hiểu Lan giết nàng, nhưng sau thấy nàng trẻ tuổi, lại luyện thành một môn võ công siêu phàm nhập thánh, thấy nàng bị thương bởi thần mãng thì không khỏi luyến tiếc.
Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, chỉ thấy Lệ Thắng Nam đã lộn người bật dậy, lạnh lùng nói: “Còn một cây cuối cùng, lúc này không phát thì còn đợi lúc nào?” Té ra nàng dùng Thiên La bộ pháp phối hợp với khinh công thượng thừa né tránh cây thần mãng, tuy chưa bị thương nhưng đã khí suy lực kiệt, vì nàng cầm cự không nổi cho nên mới té xuống. Đường Hiểu Lan thấy thế thì mềm lòng, hầu như không muốn phát ra cây thần mãng thử ba. Nhưng ông ta biết nội công của đối phương quái dị, nghĩ lại nếu mình nương tay, đến khi nàng phóng tên thì e rằng mạng mình khó giữ.
Đúng là tên đã lắp vào cung, không thể không bắn! Đường Hiểu Lan nghiến răng, thầm khẩn cầu: “Mong cây thần mãng này chỉ đả thương nàng!” Tuy là thế nhưng đây là lúc phân thắng thua, ông ta cũng phải dốc hết toàn lực! Đường Hiểu Lan đã dùng mười thành công lực để phát ra cây thần mãng thứ ba, cây thần mãng bật ra như sấm sét! Lệ Thắng Nam không rút kiếm chống đỡ, cũng không dùng khinh công né tránh, chỉ thấy thần mãng bắn tới, nàng xoay người, soạt một tiếng cây thần mãng bắn trúng vào lưng của nàng, nàng kêu thảm một tiếng loạng choạng thối lui mấy bước, lảo đảo như muốn ngã xuống! Khi bọn thị nữ vội vàng ra đỡ nàng, mọi người đều căng thẳng đến nỗi nghẹt thở. Bỗng thấy Lệ Thắng Nam đẩy bọn thị nữ ra, trở tay rút cây thần mãng, cây thần mãng chẳng hề dính máu! Lệ Thắng Nam ném cây thần mãng rồi lạnh lùng nói: “Đường chưởng môn, bây giờ đến lượt tôi!” Té ra nàng mặc bộ nhuyễn giáp bằng ngọc, tiếp cây thần mãng cuối cùng của Đường Hiểu Lan, tuy bị nội lực của Đường Hiểu Lan đánh chấn thương, nguyên khí giảm xuống nhưng vẫn còn có thể cầm cự được. Lệ Thắng Nam nói câu ấy, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy nhịp tim của mình đập. Đến cục diện như thế này, dù Đường Hiểu Lan không trúng tên của nàng, quá lắm cũng chỉ có thể huề với nàng. Đường Hiểu Lan chậm rãi nói: “Đường mỗ đã bày trò, chỉ mong ném đá dẫn ngọc, xin mời cô nương phóng tên!” Bốn ả thị nữ khiêng cây ngọc cung tới, Lệ Thắng Nam không cầm cây cung, chỉ thấy nàng nhíu mày, mặt lộ vẻ cười khổ.
Mọi người thấy vẻ mặt của nàng như thế thì dấy lên một tia hy vọng trong lòng, đều nghĩ rằng: “Đường đại hiệp đã tổn thương nguyên khí, nhưng tình hình này có lẽ ả yêu nữ bị thương nặng hơn ông, dùng cây ngọc cung nặng nề như thể chưa chắc đã vừa tay!” Chỉ thấy Lệ Thắng Nam trợn mắt, đột nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một màn mưa máu, tinh thần đột nhiên phấn chấn, cầm cây ngọc cung giơ cung lắp tên, rít lên: “Đường chưởng môn tiếp tên!” nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ nghe tiếng đây cung bật như sấm sét, cây ngọc tiễn bắn về phía ngực Đường Hiểu Lan nhanh như sao chổi! Đường Hiểu Lan quát 1ên một tiếng, vung cây Du Long kiếm hóa thành một đạo ngân hồng lia lên không trung, chỉ thấy ánh sáng chạm nhau trên không trung phát ra tiếng kêu chấn động lỗ tai của tất cả mọi người, chỉ thấy ánh ngân quang xà xuống đất, chỉ thấy kiếm và tên đều cắm vào tảng băng, chuôi kiếm đuôi tên rung lên bần bật không ngừng! Sau một hồi im lặng như tờ, tất cả mọi người đều hoan hô như sấm dậy! Các bậc võ học tôn sư như Bản Không đại sư, Tân Ẩn Nông, Tiêu Thanh Phong thì không reo theo mọi người mà tâm trạng càng nặng nề hơn. Thủ pháp ném kiếm đánh tên của Đường Hiểu Lan đẹp đẽ lạ thường, nhưng còn kém hơn công phu vung kiếm chém thần mãng của Lệ Thắng Nam một bậc. Đường Hiểu Lan phải mượn lực xung kích của thanh kiếm mới có thể hóa giải kình đạo của mũi tên, rõ ràng ông ta đã mất lòng tin đối với công lực của mình, không dám đợi mũi tên bay đến mới vung kiếm đánh rơi.
Các bậc võ học tôn sư thầm lo, nhưng không biết Lệ Thắng Nam càng thất kinh hơn. Nàng tưởng rằng sau khi Đường Hiểu Lan tỉ thí nội công, dốc hết toàn lực phóng ra ba cây thần mãng thì sẽ sức cùng lực kiệt, không ngờ ông ta còn đủ sức đánh rơi tên ngọc của mình, nàng thầm nhủ: “Mình phải nhờ Thiên ma giải thể đại pháp mới tăng được công lực còn ông ta chỉ dựa vào công lực còn sót lại. Nếu so bần lĩnh chân thực, dù mình luyện mười năm nữa cũng chưa chắc bằng ông ta”. Đường Hiểu Lan hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống đất, nói: “Lệ cô nương, uy lực thần tiễn của cô nương quả thực vô song trên đời, nếu tôi chết bởi tên của cô nương cũng chẳng oán. Xin mời phát tiếp”. Lệ Thắng Nam nghiến răng, trầm tư trong chốc lát rồi cầm cây ngọc cung, kẻo căng dây ra, vút một tiếng: mũi tên thứ hai đã bật ra! Đường Hiểu Lan đã không còn kiếm phòng thân, khi thấy mũi tên bắn tới thì ông ta vẫn ngồi yên! Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, chỉ thấy Đường Hiểu Lan chậm rãi giở hai chưởng lên, nói ra cũng rất lạ, cây tên bắn tới trước người ông ta thì đột nhiên chậm lại như bị cản. Đường Hiểu Lan vung hai chưởng lên, cây tên rơi xuống lòng bàn tay của ông ta tựa như có người cầm cây tên đặt nhẹ vào. Đường Hiểu Lan thi triển công phu kỳ điệu ấy khiến cho tiếng kêu kinh hãi trở thành tiếng reo hò, nhưng mọi người đều không hiểu tại sao Đường Hiểu Lan dùng Du Long kiếm đánh rơi cây tên thứ nhất của Lệ Thắng Nam lại phí sức đến thế, còn mũi tên thứ hai của nàng mạnh hơn lúc nãy mà trái lại ông ta vẫn có thể chụp một cách nhẹ nhàng như thế?
Mọi người nào biết, lúc này Đường Hiểu Lan đang thầm kêu khổ. Ông ta chụp cây tên chẳng hề mất sức, nhưng thực ra đã phải ngưng tụ công lực của cả đời, nội công của ông ta đã sắp cạn kiệt! Đường Hiểu Lan như đèn khô dầu cạn, người bên cạnh chưa biết, Lệ Thắng Nam cũng không khỏi thầm khâm phục, nàng thầm hỏi: “Chả lẽ mình phải giết chết một bậc tôn sư võ học thiên hạ đệ nhất hay sao?” trong khoảnh khắc này, nàng hầu như đã mềm lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng nhớ lại di ngôn của Kiều Bắc Minh, trong đầu hiện lên hình bóng của Kim Thế Di, rồi lại thầm nói với mình: “Mũi tên này mình thực sự không phải bắn Đường Hiểu Lan!” Nàng nghiến răng từ từ giở cây ngọc cung lên, bắn mũi tên thứ ra về phía Đường Hiểu Lan! Đường Hiểu Lan vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, nghe dây cung bật thì trong lòng đã tuyệt vọng: “Không ngờ Đường Hiểu Lan này lại chết trong tay bởi một kẻ hậu bối trẻ tuổi!” Cũng trong lúc dây cung bật ra, chợt nghe một tiếng quát: “Ngừng tay!” Ngón tay Lệ Thắng Nam hơi run rẩy nhưng mũi tên cũng đã bật ra! Đột nhiên có một bóng trắng lướt tới phía trước Đường Hiểu Lan khoảng mười bước, phóng vọt người lên, keng một tiếng, mũi tên quay đầu cắm vào tảng băng. người ấy cũng rơi xuống! Rất nhiều người đồng thanh kêu lên: “Kim Thế Di!” Giang Nam huơ chân múa tay gào lên: “Tôi đã biết thế nào Kim đại hiệp cũng đến! Này, Kim đại hiệp, tôi ở đây!”
Lý Tâm Mai vừa lo vừa mừng, nàng muốn chạy tới nắm tay Kim Thế Di nhưng hai chân chẳng nghe lời, trong khoảnh khắc này nàng cũng không biết lòng mình có cảm giác gì, chỉ thàm nhủ: “Y đã trở về y đã đến đây”. Té ra món binh khí mà Kim Thế Di dùng để đánh rơi cây ngọc tiễn chính là cây gậy sắt của Độc Long Tôn Giả.Phùng Lâm đã nhặt cây gậy sắt này ở Xà đảo, lâu nay vẫn đặt trong phòng của Lý Tâm Mai. Kim Thế Di rơi xuống rồi bật dậy, đi thẳng về phía Lệ Thắng Nam.
Đó chính là: Sinh tử chỉ một chiêu, ân oán chưa phân giải.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 52 sẽ rõ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau