vivo

Vân hải ngọc duyên cung - Hồi 52 (hết)

Giai ngẫu chợt trở thành oan ngẫu
Yêu thương bỗng chốc hóa mây trôi

Ngày đăng:
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 154463 lượt xem

game

Lệ Thắng Nam chẳng thèm ngó đến chàng, chỉ lạnh lùng nói với Đường Hiểu Lan: “Đường chưởng môn, đây là nơi của ông, giờ có người đến quấy rối, ông nói thế nào đây? Chúng ta có cần tỉ thí nữa không?” Đường Hiểu Lan thở dài đứng dậy, Chưởng môn nói: “Lệ cô nương, tôi thừa nhận võ công của cô hơn tôi, còn tỉ thí gì nữa?” Giọng nói nghe rất thê lương, ai nấy đều buồn cho ông ta.
Lệ Thắng Nam đột nhiên ngửa mặt cả cười, nói: “Đường chưởng môn, ông không thua tôi, ông chỉ thua Kiều tổ sư của tôi, ông có biết không? Tôi là truyền nhân cách thế của Kiều Bắc Minh! Kiều tổ sư, con đã tuân theo di ngôn của người, đánh bại truyền nhân của Trương Đan Phong và Hoặc Thiên Đô, tâm nguyện của người đã được hoàn thành, dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt!” Lúc này mọi người mới biết Lệ Thắng Nam đến đây là tranh tiếng cho sư môn, rửa nỗi nhục cho Kiều Bắc Minh. Kim Thế Di bước đến phía trước nàng, khẽ nói: “Thắng Nam, giờ muội đã được như ý nguyện, trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, muội còn muốn gì nữa? Huynh thấy muội tha được thì cứ tha!” Lệ Thắng Nam cười lạnh, điềm nhiên nói: “Kim Thế Di, ta hỏi ngươi, người muốn gì?” Kim Thế Di nói: “Cốc Chi Hoa chưa từng đắc tội với muội, muội cần gì phải khiến nàng sống giở chết giở?” Lệ Thắng Nam đanh mặt nói: “Nói như thế, ngươi đến đây để xin thuốc có phải không?” Lệ Thắng Nam đã biết mà vẫn hỏi, Kim Thế Di chỉ đành gật đầu: “Vì loại thuốc này, huynh đã tìm muội hai năm nay”. Lệ Thắng Nam nói: “Ngươi cần thuốc ư? Được, ngươi và ta cũng tỉ thí ba trận đi thôi!” Kim Thế Di nói: “Sao muội lại nói như thế? Muội không nể mặt Kim Thế Di hôm nay cũng phải nhớ đến Kim Thế Di ngày trước, chả lẽ muội tưởng rằng võ công trùm đời thì hoàn toàn không nhớ đến tình xưa hay sao?” Kim Thế Di không nói còn đỡ, nói thì tựa như châm dầu vào lửa, chợt thấy Lệ Thắng Nam trợn mắt, nỗi oán hận chứa đầy hai mắt, nàng nhìn Kim Thế Di một hồi rồi cười rú lên: “Kim Thế Di ơi Kim Thế Di, té ra cũng có một ngày người cầu xin ta! Ngươi còn mặt mũi nào nhắc chuyện xưa với ta? Hừ, may mà hôm nay võ công của ta hơn ngươi, nếu không chỉ e ngươi sẽ đến đây đánh ta mắng ta chứ không cầu xin ta như thế?” Kim Thế Di tận mắt, kêu lên: “Cô... cô...” chàng chỉ nói được mấy chữ cô chứ chẳng hề nói thêm được chữ nào.
Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Thế nào? Người đã bảo ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, giờ lại bảo ta nhớ đến tình xưa nghĩa cũ gì nữa?” Thật ra bốn chữ “Ân đoạn nghĩa tuyệt” là do chính nàng nói, nhưng Kim Thế Di trong lúc tức giận, Lệ Thắng Nam đổ vấy cho chàng, chàng cũng chẳng phản bác. Lệ Thắng Nam lại nói: “Đúng thế,ngươi nhắc lại chuyện xưa, lúc đó đúng là ngươi tốt với ta, ta cũng nhớ lại khoảng thời gian ngày trước, đáng tiếc thời gian không trở lại, Kim Thế Di của giờ đây không giống như Kim Thế Di trước đây”. Nàng dùng Thiên độn truyền âm để nói mấy câu đó, mọi người thấy môi nàng mấp máy nhưng cũng chẳng biết nàng nói gì? Kim Thế Di nghe nàng nói chua chát như thế thì nén không được cũng đau lòng, thế rồi cũng dùng Thiên độn truyền âm nói: “Chuyện quá khứ thìcứ để nó trôi qua, dù huynh không tốt với muội, hai chúng ta cũng chẳng thể đi cùng một đường nữa. Mong muội ban cho huynh thuốc giải, suốt đời này huynh cảm kích ân đức của muội?” Lệ Thắng Nam tỉ thí mong ba trận vốn mặt đã chẳng còn sắc máu, lúc này càng trắng bệch, đột nhiên nàng trợn mắt, gằn giọng nói: “Té ra đối với ngươi những viên thuốc giải này quan trọng đến thế sao?” Kim Thế Di biết mình nói lỡ lời, khiến cho nàng nổi cơn ghen, nhưng chàng chưa bao giờ giấu những lời trong lòng của mình đối với Lệ Thắng Nam, dù cho chàng không nói Lệ Thắng Nam cũng biết chàng đang nghĩ gì.
Lệ Thắng Nam trách như thế, Kim Thế Di chỉ đành im lặng. Lệ Thắng Nam nghiến răng nói: “Hay lắm, Kim Thế Di, ngươi giỏi lắm! Ta hận không giết được ngươi! Hừ, nếu ta không nhớ tình nghĩa ngày trước, ngươi tưởng rằng có thể tiếp nổi mũi tên lúc nãy?” Kim Thế Di rất hiểu tính cách của nàng, biết rằng vẫn còn cơ hội thay đổi tình huống, vội vàng nói: “Đa tạ muội đã nương tay! Nếu muội đã hận huynh như thế, sau khi huynh lấy thuốc giải thì cứ mặc muội xử trí, muốn lấy mạng của huynh, huynh cũng chấp nhận”. Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Nói đi nói lại, trăm câu ngàn lời cũng không rời thuốc giải. Hừ, hừ, cũng chẳng trách nào ngươi lo lắng đến thế. Độc tính của Ngũ Độc tán ngày càng nặng nề, giờ đây ả chỉ giở sống giở chết, vài ngày nữa kịch độc sẽ thấm vào xương cốt phủ tạng, lúc đó ngươi có hái hết Thiên Sơn tuyết liên xuống cho ả cũng chẳng ích gì. Nàng mỹ nhân đẹp tựa như hoa của người cuối cùng sẽ thối rữa toàn thân mà chết! Hừ, ngươi tưởng ta sẽ lấy mạng ngươi? Ta để cho ngươi nhìn thấy ả chết như thế chẳng phải tốt hơn hay sao?” Kim Thế Di biết nàng đang oán mình, nhưng nghe nàng nói như thế cũng không khỏi nổi da gà, chỉ e nàng nói là làm.
Kim Thế Di cười thảm: “Nếu là thế, trên đời này chẳng còn huynh nữa. Cứ để muội sống một mình đi thôi! Thắng Nam, dù huynh không tốt với muội, nhưng đó là chuyện của huynh, tại sao muội hại người vô cớ?” Lệ Thắng Nam nói: “Hay lắm, người đã biết đối xử không tốt với ta, lại còn xách mồm không đến cầu xin thuốc giải của ta?” Kim Thế Di chưng hửng, chẳng biết nàng muốn gì, Lệ Thắng Nam lại nói tiếp: “Ngươi có nhận sai hay không?” Kim Thế Di nói: “Ngày ấy trên núi Tung Sơn, vì một lúc nóng nảy đã vô lễ với nàng, chuyện này ta nhận sai”. Trong lòng thì thầm nói: “Dù ta yêu Cốc Chi Hoa cũng chẳng phải là lỗi lầm gì”. Sắc mặt Lệ Thắng Nam giãn ra, nàng hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Hôm nay ngươi có còn cứng cỏi được nữa không? Được, nếu ngươi đã có lòng nhận sai, trước mặt anh hùng thiên hạ ngươi phải biết làm điều gì rồi chứ?” Kim Thế Di ngạc nhiên hỏi lại: “Điều gì?” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Ngươi mau quên đến thế sao?” Kim Thế Di chợt nhớ ra, lần đó khi tát nàng một cái, trước khi bỏ đi nàng đã từng nói: “Rồi sẽ có một ngày, ta bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta!” Nhớ lại lời đó, Kim Thế Di chợt chấn động cõi lòng, chàng định thần, bốn mắt gặp nhau, chỉ cảm thấy ánh mắt của Lệ Thắng Nam lạnh lùng đến cùng cực, chẳng hề có chút tình cảm nào.
Kim Thế Di rất kiêu ngạo, chưa bao giờ phải xin xỏ ai, năm xưa chàng gặp nguy mà chẳng hề thèm xin Thiên Sơn tuyế liên của Đường Hiểu Lan. Nhưng nay Cốc Chi Hoa đang gặp nguy, chàng đành phải khuất phục Lệ Thắng Nam. Những người đứng bên cạnh thấy cả hai đều mấp máy môi mà chẳng nghe tiếng, vẻ mặt cứ thay đổi liên hồi, một lúc thì tựa như đang tranh cãi, một lúc thì tựa như đang nói lời yêu thương, oán trách lẫn nhau. Mọi người đều ngạc nhiên xầm xì bàn tán. Phùng Lâm hạ giọng nói với Phùng Anh: “Kim Thế Di quả nhiên chẳng phải hạng tốt lành gì, may mà Mai nhi không lấy hắn”. Giang Nam cũng hạ giọng nói với Trâu Giáng Hà: “Xem ra hình như hai bên đang cãi nhau, tôi chỉ lo ả yêu nữ này mê hoặc Kim đại hiệp!” Kim Thế Di thì thầm nhủ: “Mình đánh nàng một bạt tai, vốn là mình chẳng đúng, hai năm qua mình vẫn rất hối hận. Huống chi giờ đây là vì Chi Hoa muội muội?” Mọi người đang xầm xì bàn tán chợt nghe Kim Thé Di lớn giọng nói: “Được, giờ đây huynh quỳ xuống trước muội, cầu xin muội giơ cao quý thủ, ban cho thuốc giải!” Chàng đã dập đầu nhận tội với Lệ Thắng Nam trước mặt anh hùng thiên hạ theo ý nàng muốn. Mọi người đều nghe rất rõ ràng Giang Nam kêu lớn che mặt, Lý Tâm Mai thì cúi đầu, không dám nhìn cảnh ấy, lòng thầm than: “Đáng thương cho Thế Di ca ca!” Anh hùng thiên hạ đều cảm thấy phẫn nộ khó nhịn được, nhưng cũng đành chịu! Trong nhất thời tất cả mọi người đều như bị thôi miên, ai nấy đều cúi đầu không nỡ nhìn Kim Thế Di chịu nhục.
Kím Thế Di nuốt nước mắt khụy gối xuống, Lệ Thắng Nam không đợi chàng quỳ xuống đất, nàng cuốn ống tay áo đỡ Kim Thế Di đứng dậy, cười rằng: “Ta nhận đại lễ của ngươi, nam nhi không thể quỳ gối, ta không muốn để cho ngươi bì thiên hạ anh hùng chê cười”. Nàng buông ống tay áo ra, Kim Thế Di đứng thẳng dậy, chỉ thấy nàng cũng trả lại một lễ. Kim Thế Di hổ thẹn, vội vàng hỏi: “Giờ thì muội có thể cho huynh thuốc giải chưa?” Lệ Thắng Nam lạnh lùng nói: “Ngươi đã nhận lỗi với ta, chúng ta chẳng còn xích mích, ta cũng không trả thù một chưởng của ngươi năm xưa.
Nhưng điều đó đâu có liên quan gì đến thuốc giải?” Nàng nói những câu ấy nghe rất bình thản nhưng Kim Thế Di thì đứng sững người ra! Lệ Thắng Nam bật cười, nàng chợt đổi giọng dịu dàng nói: “Sao huynh lại lo đến thế? Chả lẽ mấy viên thuốc giải mà quan trọng hơn cả sinh mạng sao? Vốn là muội có thể cho huynh, nhưng lại có một việc rất khó!” Kim Thế Di sững người, vội vàng hỏi: “Chuyện khó gì?” Lệ Thắng Nam nói: “Huynh đã quên gia quy của nhà họ Lệ chúng ta rồi sao?” Nàng ngập ngừng rồi lại dùng thuật Thiên độn truyền âm nói: “Năm xưa huynh có nhớ tại sao thúc tổ của muội không giết huynh không? Nhà họ Lệ không để cho người ngoài biết bí mật của mình, càng không để cho người ngoài chia chác đồ vật của mình. Bởi vậy suýt nữa ông ta đã giết huynh, nhưng sau đó lại tha cho huynh, chắc huynh cũng hiểu lý do”. Đương nhiên Kim Thế Di hiểu điều đó. Bởi vì với mối quan hệ giữa nhà họ Lệ với nhà họ Kiều, bất cứ những thứ gì thuộc về bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh thì Lệ gia đã coi đó là đồ của mình. Quyển Bách Độc chân kinh lúc đầu tuy là của Giáo chủ Thất Âm giáo nhưng sau đó Kiều Bắc Minh đã cướp đi truyền cho nhà họ Lệ, bởi vậy họ càng có lý do coi đó là bí kíp của nhà mình. Nay Kim Thế Di tuy chỉ xin thuốc giải, nhưng lại có liên quan đến Bách Độc chân kinh, theo quy củ của nhà họ Lệ, nàng không thể lấy thuốc cho người ngoài, trừ phi Kim Thế Di là người nhà họ Lệ.
Kim Thế Di nằm mơ cũng không ngờ rằng Lệ Thắng Nam lại đưa ra một thứ gia quy kỳ quặc đến thế? Năm xưa thúc tổ của Lệ Thắng Nam không giết chàng là bởi vì Lệ Thắng Nam nhận chàng làm chồng. Giờ đây Lệ Thắng Nam đưa ra thứ gia quy ấy chỉ có một dụng ý, đó chính là đòi Kim Thế Dí nhận nàng làm vợ nàng mới chịu đưa ra thuốc giải! Trong khoảnh khắc Kim Thế Di đứng trơ ra như một pho tượng nhưng trong lòng thì rối bời! Lệ Thắng Nam lạnh lùng nói: “Từ nhỏ muội đã không tin số phận, thứ muội muốn có nhất định phải lấy cho được, dù cho số phận đã an bài, muội cũng phải cố gắng lấy cho bằng được!” Trong tất cả những người có mặt, Lý Tâm Mai là người quan tâm Kim Thế Di nhất, tuy nàng không nghe cuộc nói chuyện của họ, những từ vẻ mặt Kim Thế Di nàng có thể cảm thấy có điều không ổn, đang thắc mắc thì chợt thấy Kim Thế Di rời khỏi Lệ Thắng Nam chậm rãi đi về phía mình.
Phùng Lâm thất kinh, Phùng Anh hạ giọng nói: “Muội muội, muội đừng lo, y quyết không làm điều vô lễ”. Lý Tâm Mai chứa chan nước mắt, nàng vừa mừng vừa hơi đau lòng. Kim Thế Di bước tới trước mặt nàng, nói: “Muội muội, hôm nay là ngày vui của muội, xin thứ huynh đã đến trễ”. Lý Tâm Mai ngẩn ra một lúc, nói: “Huynh trở về được thì rất tốt, huynh không cần phải nói gì cả, muội chẳng hề trách huynh”. Kim Thế Di nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ, huynh chẳng có vật quý gì làm quà cho muội. Mấy năm trước ở ngoài biển, huynh nhặt được một ít đồ, nay tặng cho muội”. Nói xong thì lấy ra một cái tráp.
Kim Thế Di mở cái tráp, bên trong cái tráp đựng nào là vỏ sò, lông chim, sỏi, các loại hạt...
Kim Thế Di nói: “Đây là lông chim phỉ thúy, đáng tiếc huynh không thể bắt một con cho muội chơi. Đây là lông chim sẻ biển, đẹp hơn cả lông hạc núi Đại Tuyết, còn đây là vỏ sò trên Xà đảo, màu gì cũng có. Những hòn sỏi này thì huynh nhặt ở núi lửa, muội sờ thử xem có thấy nóng hay không? Còn đây là hạt của một loại kỳ hoa ngoài biển, huynh cũng không biết tên, muội hãy thử trồng ở nơi gần suối nước nóng, xem có thể đơm hoa kết trái hay không?” Khi mới quen biết Kim Thế Di, Lý Tâm Mai còn là một cô bé thích chơi những thứ kỳ lạ, năm đó họ đi ngang qua núi Đại Tuyết, Lý Tâm Mai thường đòi Kim Thế Di bắt chim, hái hoa dại, nhặt sỏi cho nàng.
Lý Tâm Mai rân rấn nước mắt, lòng thầm nhủ: “Té ra dù ở ngoài biển y vẫn không quên mình! Chao ôi, trong mắt y, mình vẫn mãi mãi là một tiểu muội muội!” Lý Tâm Mai bưng cái tráp, hai tay run run, có mấy phần thương cảm, nhưng vẻ mặt thì rất xúc động. Áng mây sầu trong lòng Chung Triển tán biến, y thầm nhủ: “Mình đã nhận ra, họ vốn chẳng qua chỉ là tình huynh muội. Chỉ là trước đây Tâm Mai còn quá nhỏ, cả bản thân nàng cũng không biết đó là thứ tình cảm gì”. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, một lát sau Lý Tâm Mai mới nói: “Món quà này quý giá hơn bất cứ thứ gì, Thế Di ca ca, đa tạ huynh! Mong rằng sau này muội cũng sẽ uống rượu mừng của huynh!” Kim Thế Di cười khổ sở nói: “Hôm nay muội có thể uống rượu mừng của huynh! Huynh định thương lượng với muội...” Lý Tâm Mai kinh hoảng, kêu lên: “Cái gì? Huynh... hôm nay huynh mời muội uống rượu mừng?” Đột nhiên nàng hiểu ra, hôm nay Kim Thế Di cưới Lệ Thắng Nam chứ không phải Cốc Chi Hoa! Kim Thế Di cố nén nỗi xúc động trong lòng mình, chàng hạ giọng nói: “Đúng thế, hôm nay huynh mời muội uống rượu mừng. Nhưng chuyện này vừa mới quyết định, huynh nhất thời định không đến, cho nên muốn thương lượng với muội, mượn chỗ của muội, mượn đồ của muội, mượn rượu thịt của muội để làm hôn lễ, bày tiệc mời khách!” Lý Tâm Mai ngẩn người ra rồi nói: “Đây là chuyện lớn cả đời, huynh đã nghĩ kỹ chưa?” Kim Thế Di nói đầy vẻ thê lương: “Đã nghĩ kỹ, muội còn chưa biết sao? Ngoại trừ con đường này huynh còn có thể đi con đường nào khác?” Lý Tâm Mai đương nhiên hiểu, đó hoàn toàn là vì Cốc Chi Hoa. Nàng chẳng hề muốn Kim Thế Di lấy Lệ Thắng Nam nhưng nàng cũng như Kim Thế Di, chẳng thể nào mở mắt nhìn Cốc Chi Hoa chết đi.
Lý Tâm Mai cố gượng cười: “Thế Di ca ca, vậy muội cũng chúc mừng cho huynh. Không ngờ chúng ta lại thành hôn trong cùng một ngày, những thứ huynh cần đã có sẵn. Huynh cứ việc lấy mà dùng”. Ai cũng nghe cuộc nói chuyện giữa Kim Thế Di với Lý Tâm Mai, nhưng có người đã bật khóc, đó chính Giang Nam. Trâu Giáng Hà kề tai chàng nói: “Họ một người chịu đánh, một người chịu đòn, huynh còn khóc cái gì?” Giang Nam thút thít nói: “Huynh chỉ đau lòng cho Cốc nữ hiệp”. Rồi nước mắt tuôn xuống như mưa, trong nhất thời chẳng thể dừng được. Trâu Giáng Hà luống cuống che cho chàng. Bộ mặt Lệ Thắng Nam lạnh lẽo tựa như chẳng hề nghe thấy gì.
Kim Thế Di bước tới trước mặt Đường Hiểu Lan, cúi người thi lễ rồi nói: “Tôi không cha không mẹ, chẳng có người thân hay trưởng bối, Đường đại hiệp, ông có muốn làm chủ hôn cho tôi không?” Đường Hiểu Lan sững người, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói: “Bằng hữu của lệnh sư trên đời có lẽ chỉ có vợ chồng tôi. Tôi vẫn coi thiếu hiệp là con cháu, hôm nay thiếu hiệp có thể kết duyên với nữ anh hùng võ công đệ nhất thiên hạ, tôi cũng đã rất vui mừng, đương nhiên không từ chối!” Đường Hiểu Lan chịu làm chủ hôn cho họ, nhiều người cảm thay bất ngờ. Họ nào biết rằng, Đường Hiểu Lan có một nỗi khổ khác, ông ta biết giờ đây chẳng ai chế phục nổi Lệ Thắng Nam, Kim Thế Di lòng dạ thiện lương, mong rằng sau khi Lệ Thắng Nam kết hôn với chàng thì sẽ cải tà quy chính, Lệ Thắng Nam bước lại, thi lễ rồi nói: “Đa tạ Đường chưởng môn không nhớ chuyện xưa mà giúp cho chúng tôi”. Rồi xoay sang Kim Thế Di nói: “Huynh thật hồ đồ, sao còn chưa mời khách?” Kim Thế Di bị nàng dắt tựa như một con rối, chàng thẫn thờ quay lại vái quần hùng rồi nói: “Hôm nay tôi và Lệ cô nương thành hôn, mong các vị nể mặt đến uống một chén rượu”. Chàng nói xong, xung quanh im lặng như tờ, chẳng ai trả lời.
Đường Hiểu Lan nói: “Hôm nay nhà tôi đúng là song hỉ lâm môn, hai đôi tân nhân, một đôi là đồ đệ và cháu gái của tôi. Một đôi là Kim hiền diệt và nữ anh hùng võ công thiên hạ đệ nhất. Ha ha, đây quả là chuyện tốt trăm năm hiếm gặp trong võ lâm, xin mời các vị cùng trở lại hàn xá chúc mừng cho hai đôi tân nhân”. Một là Đường Hiểu Lan đã ra mặt, hai là bữa tiệc rượu này là của Lý Tâm Mai và Chung Triển, theo lễ tiết hay tình nghĩa cũng đều phải đến uống rượu, ba là họ cũng tò mò, tuy ai nấy e đè Lệ Thắng Nam nhưng cũng muốn xem hôn lễ của nữ ma đầu này.
Thế rồi mọi người theo Đường Hiểu Lan trở về lễ đường. Nhưng không khí đã khác hẳn lúc nãy, khi hai người Chung, Lý thành hôn, ai nấy đều vui mừng, cười nói huyên thuyên; nhưng lúc này thì ai nấy cũng rầu rĩ, đệ tử phái Mang Sơn càng phẫn hận, đau thương hơn. Giang Nam bước vào cửa lễ đường, chợt khóc lớn: “Dù ả có giết ta, ta cũng không muốn thấy ả và Kim đại hiệp bái đường!” Trâu Giáng Hà tái mặt, vội vàng kéo chàng lại, trách rằng: “Huynh không đi thì thôi, sao lại kêu lớn làm gì?”
May mà Lệ Thắng Nam chẳng hề để ý, nàng dắt tay Kim Thế Di bước vào lễ đường, chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Trong lễ đường đôi đèn cầy màu đỏ vẫn còn cháy, Đường Hiểu Lan sai người cắm vào một đôi đèn đỏ, thị nữ của Lệ Thắng Nam bước lên nói: “Mời tiểu thư thay áo”. Tân phòng của nàng vừa mới được bố trí, Lý Tâm Mai tuy không muốn nhưng cũng đành để cho nàng vào phòng mình thay đồ. Chung Triển nói: “Kim huynh, huynh có cần thay đồ mới không?” Kim Thế Di lắc đầu, khẽ nói: “Không cần!” Một hồi sau chỉ thấy mấy ả thị nữ tay cầm đèn lồng đỏ đi trước dẫn đường, Lệ Thắng Nam mặc một bộ đồ trắng, tà áo dài quét đất uyển chuyển bước ra trông như thiên tiên hạ phàm. Lý Tâm Mai nói: “Lúc này tôi mới biết Lệ cô nương không những võ công cao cường mà xinh đẹp không ai sánh bằng. Huynh xem, bộ váy áo của Lệ cô nương đẹp biết bao!” Té ra Lệ Thắng Nam đã đoán được có chuyện này xảy ra, nàng đã chuẩn bị cả lễ phục kết hôn. Lý Tâm Mai bề ngoài là khen nàng nhưng thực sự là đang mỉa mai. Vì lúc nãy Kim Thế Di lộn người xuống đất cho nên trên người dính đầy bùn đất, đôi tân nhân sánh vai nhau trông rất buồn cười Nhưng ai cũng lấy làm buồn cho Kim Thế Di, nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó.
Chỉ thấy vẻ mặt Lệ Thắng Nam rất kỳ lạ, tuy trên mặt vẫn còn hồng hào nhưng ánh mắt thì đờ đẫn, chẳng biết là vui sướng hay đau thương. Vẻ mặt Kim Thế Di càng kỳ lạ hơn, tựa như bị người ta bắt trói đem ra pháp trường, ai cũng đều nhận ra chàng đã cố tránh ánh mắt của Lệ Thắng Nam.
Mọi người chỉ tưởng Kim Thế Di đang đau khổ, nhưng thực ra chàng đã có ý quyết chết, Té ra chàng đã nói với Lệ Thắng Nam, sau khi bái đường thành hôn, Lệ Thắng Nam sẽ trao thuốc giải cho chàng, chàng lập tức trở về Mang Sơn cứu Cốc Chi Hoa, sau đó sẽ trở lại làm vợ chồng với Lệ Thắng Nam. Thực ra thứ chàng cần chẳng qua là thuốc giải, chàng chuẩn bị cứu xong Cốc Chi Hoa sẽ tự sát. Chàng lấy tính mạng của mình ra để lừa gạt lấy thuốc giải của Lệ Thắng Nam. Thêm hôn lễ tiến hành trong không khí sầu thảm ấy. Khi giao bái, Kim Thế Di không thể né tránh nhìn vào mặt Lệ Thắng Nam nữa, chỉ thấy da nàng nhợt nhạt, dưới ánh nến trông nàng rất xinh đẹp nhưng hình như không phải là cái đẹp của một tân nương từ, cái đẹp không phải làm cho người ta động lòng mà khiến cho người ta kinh hãi.
Lễ xong, tiệc mừng đã bày ra, bọn thị nữ nói: “Tiểu thư, mời vào tân phòng nghỉ ngơi, lát nữa sẽ kính rượu”. Kim Thế Di lặng lẽ đi theo nàng, chợt thấy hình như Lệ Thắng Nam đưa mảnh giấy cho ả thị nữ. Kim Thế Di thầm nhủ: “Không biết nàng lại giở trò gì?” Lệ Thắng Nam đi vào tân phòng, đuổi bọn thị nữa ra, đóng cửa phòng lại dịu đàng hỏi: “Thế Di, huynh có còn hận muội không?” Kim Thế Di không đáp. Lệ Thắng Nam thở đài: “Dù huynh hận muội thế nào, rốt cuộc hôm nay muội cũng đã trở thành thê tử của huynh, muội đã mãn nguyện”. Kim Thế Di lạnh lùng nói: “Đúng thế, muội đã thành công! Vậy thuốc giải đâu?” Lệ Thắng Nam buồn bã nói: “Biết trước như thế, muội thà ở lại đảo hoang cho xong”. Kim Thế Di gằn giọng nói: “Giờ đây chẳng phải muội đã hài lòng rồi sao?” Lệ Thắng Nam nói: “Đúng thế, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn gì! Thế Di, nếu chúng ta còn ở trên hoang đảo thì tốt biết bao!” Kim Thế Di thầm kêu lên: “Ai bảo cô trở thành như thế này? Tình nghĩa ngày xưa đã trôi ra biển đông, chẳng thể quay lái được nữa”. Chàng nghĩ như thế nhưng cũng đành dỗ nàng: “Chúng ta là vợ chồng, ngày tháng bên nhau vẫn còn dài. Muội đưa cho huynh thuốc giải để cho huynh làm xong chuyện rồi sẽ trở về với muội”. Lệ Thắng Nam thở dài: “Thế Di, huynh không thể gạt được muội!” Rồi nàng nước mắt lưng tròng, Kim Thế Di thấy ánh mắt u oán của nàng, trọng lòng không khỏi áy náy, trước đây chàng chưa bao giờ thích Lệ Thắng Nam. Nhưng lúc này chàng đành phải nói: “Huynh gạt muội cái gì? Chúng ta chẳng phải đã là phu thê rồi sao?” Lệ Thắng Nam tựa như nghĩ ngợi, một hồi sau mới lấy ra một cái tráp ngọc vuông, nói: “Thuốc giải ở đây, còn có mấy món muội cho huynh”. Kim Thế Di cũng chẳng cần hỏi đó là thứ gì, vội vàng cầm lấy, Lệ Thắng Nam chợt nói: “Thế Di, muội mong huynh làm cho muội mấy chuyện”. Kim Thế Di cả kinh, kêu lên: “Sao, muội lại giở trò gì?” Lệ Thắng Nam mỉm cười: “Không giở trò gì cả, huynh đừng lo, huynh chỉ cần nghe muội nói, dù muội nói gì huynh cũng không được cắt ngang. Thế Di, dù sao đi nữa chúng ta cũng có một đoạn tình, chả lẽ huynh không kiên nhẫn nghe muội nói mấy câu sao?” Kim Thế Di thấy vẻ mặt nàng rất kỳ lạ, chỉ đành nói: “Được, nói đi!” Lệ Thắng Nam nói: “Muội biết huynh yêu Cốc cô nương, muội cũng muốn hai người có kết quả tốt. Chỉ mong sau này khi huynh trước hoa dưới trăng, uyên ương bên bờ, nhớ đến muội một lúc, nhớ rằng có một người từng rất yêu huynh, muội sẽ... muội sẽ cảm kích không nguôi'” Kim Thế Di nói: “Đến nước này muội còn nói những điều như thế?” Lệ Thắng Nam cười khổ nói: “Huynh tưởng rằng muội ghen với nàng ư? Không, mỗi câu muội nói đều tận đáy lòng. Huynh đừng cắt ngang nữa, hãy nghe muội nói”. Kim Thế Di thấy sắc mặt nàng không ổn, đang lúc lo lắng thì nghe nàng nói: “Thế Di, chuyện đầu tiên là muội muốn huynh phải tự bảo trọng, dù xảy ra chuyện gì cũng phải gạt qua một bên, huynh có hứa với muội không?” Kim Thế Di lạnh mình thầm nhủ: “Chả lẽ nàng đã biết mình có ý muốn tự sát? Chả lẽ Cốc Chi Hoa trúng độc quá nặng không thể cứu nổi?” Lệ Thắng Nam nói: “Huynh hứa đi, huynh hứa muội mới yên tâm trao thuốc giải cho huynh”. Kim Thế Di ngần ngừ rồi nói: “Được, huynh hứa với muội”. Lệ Thắng Nam nở nụ cười rồi nói: “Thế Di, muội cũng mong huynh tiếp tục rèn luyện võ công, sau này huynh sẽ trở thành một bậc võ học tôn sư hơn hẳn người trước, muội đã từng là vợ của huynh, đến ngày huynh thành công, dù muội ở đâu cũng mừng cho huynh”. Kim Thế Di nghe nàng nói rất thành khẩn, lòng thầm nhủ: “Chả lẽ nàng muốn trao bí kíp của Kiều Bắc Minh cho mình?” Kim Thế Di tuy không mong muốn gì điều này nhưng cũng rất cảm động, thế rồi mới nói: “Đa tạ ý tốt của muội. Đa tạ kỳ vọng của muội, huynh sẽ cố gắng hết sức”. Tuy là nói như thế nhưng thật ra chàng vẫn không bỏ ý nghĩ tự sát.
Lệ Thắng Nam thở ra rồi nói: “Huynh là người trọng lời hứa, huynh đã hứa thì muội yên tâm”. Kim Thế Di có tật giật mình, chàng cố gắng kìm nén để nàng không thấy điều đó. Lệ Thắng Nam nói: “Thôi được, huynh cứ cầm cái ngọc tráp này”. Kim Thế Di cầm cái ngọc tráp rồi nói: “Muội còn có gì căn dặn không? Huynh đi đây!” Lệ Thắng Nam nói: “Huynh tới đây để cho muội nhìn lại, để muội hôn huynh một cái!” Kim Thế Di vốn căm ghét nàng, nhưng không biết thế nào mà lúc này chàng rất xúc động, không kềm được nên hôn nàng một cái.
Trong khoảnh khắc, mắt Lệ Thắng Nam ánh lên niềm vui, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, nàng khẽ nói: “Thế Di, thực ra huynh cũng yêu muội!” Đột nhiên nét cười biến mất, đóa hoa hồng nở rộ trong khoảnh khắc đã khô héo! Kim Thế Di kinh hãi, chỉ cảm thấy Lệ Thắng Nam dần dần lạnh ngắt! Té ra khi Lệ Thắng Nam tỉ thí nội công với Đường Hiểu Lan đã dùng Thiên ma giải thể đại pháp, bị nội thương rất nặng nề, chỉ nhờ môn tà công của nàng mới có thể gắng gượng đến lúc này. Giờ đây nàng đã giải quyết xong mối tâm sự, chân khí tản mát nên lập tức ngọc nát hương tàn! Kim Thế Di kinh hoảng, kêu lên: “Thắng Nam, Thắng Nam muội sao thế? Muội sao thế? Huynh hứa với muội tất cả!” Đáng tiếc Lệ Thắng Nam chẳng thể nào trả lời được, trong khoảnh khắc ấy, Kim Thế Di như thấy sét đánh ngang mày, mắt hoa lên, hầu như hồn rời khỏi xác, chàng chẳng có cảm giác gì nữa, muốn khóc cũng không thành tiếng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, tám ả thị nữ của Lệ Thắng Nam bước vào, kêu lên: “Quả nhiên tiểu thư đã chết!” Té ra tờ giấy là Lệ Thắng Nam đưa cho ả nha hoàn lúc nãy là căn dặn họ làm hậu sự cho mình. Nàng đã dặn khi nào trong phòng có tiếng kêu phát ra thì mới được mở tờ giấy ra xem.
Kim Thế Di chợt kêu lên: “Thắng Nam, huynh có lỗi với muội!” Rồi ôm nàng, ả thị nữ của Lệ Thắng Nam kêu lên: “Toàn là do ngươi hại tiểu thư của bọn ta!” Rồi lập tức chĩa thanh trường kiếm vào lưng chàng. Kim Thế Di chẳng hề nhúc nhích trước mũi kiếm sáng quắc. Lúc này chàng chỉ nghĩ đến Lệ Thắng Nam, ả nha hoàn lúc nãy kêu lên: “Tiểu thư dặn không được giết y!” Rồi nhảy tới kẻo xác Lệ Thắng Nam, nói: “Tiểu thư nói, không cần ngươi phải lo chuyện của tiểu thư nữa, bọn ta phải tuân di ngôn của tiểu thư, ngươi hãy đi ra cho mau!” Kim Thế Di đấm ngực khóc rằng: “Thắng Nam, muội cứ yên tâm ra đi, nay huynh đã thừa nhận muội là thê tử! Các người hãy chôn nàng, bia để trống chờ ta về”. Lúc này, khách khứa cũng đã biết đã xảy ra biến cố, mọi người chạy vào chỉ thấy Kim Thế Di phóng ra chạy như bay! Lý Tâm Mai cũng chẳng giữ được chàng! Lại nói Cốc Chi Hoa nằm trên giường bệnh hai năm, sức khỏe ngày càng suy yếu, nàng đã biết sinh mạng của mình chỉ còn tính từng ngày, nàng cũng từng bảo Kim Thế Di không cần quay trở lại, nhưng trong lúc bệnh tình nguy cấp, nàng không khỏi nhớ đến chàng, mong có thể gặp mặt chàng lần cuối cùng.
Hôm nay là ngày thứ mười tám sau khi phái Thiên Sơn xảy ra chuyện, Thiên Sơn cách Mang Sơn hàng vạn dặm, đương nhiên Cốc Chi Hoa chẳng biết điều gì đã xảy ra, nàng đang chờ người nàng phái đi dự hôn lễ trở về! Dực Trọng Mâu đang ngồi trò chuyện với nàng bên giường bệnh, y biết tâm trạng của nàng, an ủi rằng: “Sư muội, muội đừng nôn nóng, đường xa vạn dặm, chắc Bạch sư đệ không trở về ngay được! Đường đại hiệp và Lý Tâm Mai đều nhớ đến muội, lần trước còn bảo Tiêu Thanh Phong mang Bích Linh đơn đến tặng, ai cũng mong muội sớm ngày lành bệnh”. Cốc Chi Hoa cười khổ nói: “Chỉ e muội không đợi được Bạch sư huynh trở về”. Ngoài Kim Thế Di, Cốc Chi Hoa còn nhớ đến Lý Tâm Mai. Nhưng khi nàng vui cho Lý Tâm Mai, cũng không khỏi đau buồn cho mình. Lý Tâm Mai đã có nơi chốn còn nàng thì đang nằm chờ chết, chỉ e trước khi chết cũng chẳng thể gặp được người thương yêu một lần. Hôm nay nàng lại sốt cao mấy lần, cho đến khì trời chạng vạng thì dần ngủ thiếp đi, nàng nằm thấy ác mộng, nàng thấy Kim Thế Di toàn thân bị trói, máu lệ chan hòa. Nàng đang định kéo chàng thì thấy Lệ Thắng Nam xuất hiện trước mắt họ,chém xuống một kiếm... Cốc Chi Hoa kêu lên lạc giọng: “Thế Di, Thế Di!” Ngay lúc này, chỉ thấy một bàn tay ấm áp vuốt tóc nàng, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chi Hoa, Chi Hoa! Đúng thế, là huynh đây!” Cốc Chi Hoa mở mắt, chỉ thấy Kim Thế Di ngồi bên cạnh mình, trong khoảng sát na ấy, nàng hầu như tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ! Dực Trọng Mâu nói: “Tốt rồi, Thế Di đã mang thuốc giải trở về. Y đợi muội tỉnh, y đã đợi cả nửa ngày”. Rồi quay sang Kim Thế Di nói: “Tôi sẽ cho đồng môn biết tin này để họ cùng mừng”. Đương nhiên là Dực Trọng Mâu có ý để cho họ nói chuyện riêng với nhau.
Cốc Chi Hoa gắng gượng nắm tay Kim Thế Di, nàng lại cảm thấy chàng là một người thực sự, có đa có thịt, nàng thở phào, khẽ nói; “Ồ, đúng là huynh! Không phải chúng ta gặp nhau trong mơ?” Kim Thế Di nói: “Huynh đã hứa với muội, đương nhiên phải đem thuốc giải về cho muội. Chi Hoa, muội đừng vội nói, hãy uống mấy viên thuốc này trước đã!” Kim Thế Di khẽ đỡ nàng dậy, rót một ly nước đưa cho nàng, Cốc Chi Hoa nói: “Thế Di, muội không biết cảm kích huynh thế nào mới phải!” Chỉ thấy Kim Thế Di nở nụ cười khổ, Cốc Chi Hoa giật mình, thầm nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy, nhưng Kim Thế Di không cho nàng lên tiếng, đã nhét viên thuốc vào miệng nàng rồi bảo nàng uống nước vào.
Cốc Chi Hoa uống liền ba viên thuốc giải, máu ứ bắt đầu tản ra, bụng sôi lên ùng ục, Kim Thế Di đặt nàng xuống rồi nói: “Muội hãy thử vận khí. Để huynh giúp muội đánh tan dược lực”. Cốc Chi Hoa chỉ đành loại trừ tạp niệm, vận khí theo lời chàng, Kim Thế Di nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, Cốc Chi Hoa chỉ cảm thấy một luồng khí ấm chạy trong người rất thoải mái! Khoảng một tuần trà sau, Cốc Chi Hoa vận chuyển chân khí đi một vòng, Kim Thế Di ngừng xoa bóp, nói: “Huynh để lại một đơn thuốc, muội cứ uống thuốc theo đơn khoảng mười lần là khỏe hẳn”. Cốc Chi Hoa chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, nhưng khi nàng nhìn vào mắt của Kim Thế Di thì vẻ sung sướng tựa như bị mây đen che khuất, ánh mắt của Kim Thế Di tựa như ẩn chứa một niềm đau khôn nguôi, còn vẻ mặt thì tựa như rất tuyệt vọng.
Cốc Chi Hoa khẽ hỏi: “Thế Di, giờ đây huynh còn lo gì nữa? Muội không ngờ có thể gặp lại huynh? Đêm hôm qua muội còn nghe dù sống hay chết muội cũng mặc, chỉ cần trước khi chết có thể gặp lại huynh một lần muội có thể yên lòng từ biệt cõi nhân gian. Không ngờ muội không những gặp lại huynh mà còn có thể tiếp tục sống. Thế Di, sao huynh lại không vui?” Kim Thế Di nói: “Không, huynh rất vui. Muội tai qua nạn khỏi, lỗi lầm của huynh cũng giảm nhẹ”. Chàng miệng thì nói vui nhưng mắt thì ửng đỏ. Cốc Chi Hoa sững người, nói: “Thế Di, huynh còn áy náy vì muội sao? Đó không phải là lỗi lầm mà toàn là do Lệ... Lệ cô nương...” Kim Thế Di không để nàng nói tiếp đã cướp lời: “Không, Chi Hoa, muội không biết...” Cốc Chi Hoa nói: “Không biết cái gì?” Kim Thế Di nói: “Lỗi của nàng toàn là lỗi của huynh cả! Muội đừng trách nàng, những lỗi lầm của nàng đều do huynh gánh chịu!” Kim Thế Di nói rất thành thực, rất đau đớn, Cốc Chi Hoa chợt cảm thấy lạnh mình, nàng ngẩn người ra một chốc rồi kêu lên: “Thế Di, làm sao huynh lấy được thuốc giải? Có phải nàng cam tâm tình nguyện trao cho huynh không?” Kim Thế Di gật đầu: “Đúng thế!” Cốc Chi Hoa nói: “Ồ, vậy thì nàng thế nào rồi?” Kim Thế Di nói: “Nàng...nàng đã chết!” Giọt nước mắt chảy dài xuống mặt Kim Thế Di, trong khoảnh khắc này, Cốc Chi Hoa đã hiểu tất cả, nàng tuy không biết Lệ Thắng Nam đã chết như thế nào nhưng nàng biết Kim Thế Di thật sự yêu Lệ Thắng Nam! Kim Thế Di khẽ nói: “Cốc Chi Hoa, huynh luôn yêu quý muội, về sau cũng không thay đổi. Nhưng huynh đã hứa với một người, không phải hứa trước mặt nàng mà là sau khi nàng chết, lòng đã hứa với nàng rằng suốt đời này ngoài nàng chẳng lấy người thứ hai nào cả! Chi Hoa, Chi Hoa! Muội... muội có hiểu cho lòng huynh không?” Kim Thế Di nuốt nước mắt, nói tiếp: “Trước khi nàng chết huynh đã cử hành hôn lễ với nàng. Lúc đó huynh... huynh không biết nàng sẽ chết, chỉ muốn gạt lấy thuốc giải của nàng. Chao ôi... tuy không phải huynh chính tay giết chết nàng nhưng nàng đã chết vì huynh! Khi huynh và nàng cử hành hôn lễ, huynh chẳng gọi nàng một tiếng thê tử, nhưng sau khi nàng chết, huynh đã thừa nhận nàng là thê tử của huynh”. Cốc Chi Hoa run lẩy bẩy, nàng cố gắng kìm nước mắt, dịu dàng nói: “Đại trượng phu phải coi trọng lời hứa, huynh đã có danh phận với nàng, lại dã hứa với nàng, đương nhiên phải nên coi nàng là thê tử. Thế Di, muội cảm kích huynh đến đây thăm muội, cũng cảm kích Lệ cô nương cuối cùng đã trao thuốc giải. Thế Di, muội mãi mãi sẽ coi huynh là bằng hữu thân thiết nhất, huynh không cần lo cho muội, muội có thể chịu được!” Kim Thế Di nói: “Chi Hoa, muội kiên cường hơn huynh nhiều, nếu muội không nói thế, huynh hầu như đã không chịu nổi. Ôi, Chi Hoa, huynh mãi mãi yêu quý muội!” Chàng siết chặt tay nàng rồi bước ra cửa.
Cho đến khi Kim Thế Di đi xa, Cốc Chi Hoa mới bật khóc! Đúng thế, nàng kiên cường hơn Kim Thế Di, nhưng nàng đau lòng còn hơn cả chàng!
Một tháng sau, bên nấm mồ mới có chàng trai trẻ đặt tấm bia mộ, chàng trai đó chính là Kim Thế Di, trên tấm bia mộ đề mấy chữ “Ái thê Lệ Thắng Nam chi mộ”. Lệ Thắng Nam là người chàng đã từng xót xa, căm hận và thương yêu. Khi nàng còn sống, chàng không biết người mình yêu là nàng, đến khi nàng chết đi chàng mới nhận ra điều đó. Lúc này chàng mới biết rằng, chàng vẫn tưởng rằng mình yêu Cốc Chi Hoa, nhưng trong tình yêu ấy, lý trí nhiều hơn tình cảm, đó là bởi vì chàng biết Cốc Chi Hoa sẽ là một “Hảo thê tử”. Còn tình cảm của chàng đối với Lệ Thắng Nam thì phát triển một cách tự nhiên, cũng có thể nói tình cảm mạnh mẽ của Lệ Thắng Nam đã lôi kéo chàng. Chàng đặt xong tấm bia mộ thì lấy hai quyển sách trong một cái tráp ngọc ra đốt trước mộ nàng, khẽ nói: “Thắng Nam, đây là thứ của muội, muội hãy nhận lấy”. Cuối cùng quyển bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh mà người trong võ lâm ai cũng mong muốn đã bị thiêu thành tro bụi. Kim Thế Di cũng thấy rất tiếc nhưng chàng không muốn nhìn vật nhớ người, vả lại chàng cũng không muốn để lại mối họa này cho nhân gian, chàng cũng đã hiểu tâm pháp thượng thừa trong cuốn bí kíp, chàng phải đi theo con đường của võ công chính phái, dung hợp tâm pháp của bí kíp sáng tạo ra một môn võ công quang minh chính đại.
Chàng đốt bí kíp, đứng một mình trước mộ tựa như một pho tượng đá. Bóng chàng trải dài trong ánh nắng chiều. Chàng sững sờ nhìn bóng mình, chiếc bóng đột nhiên biến thành Lệ Thắng Nam, nàng đã trở thành chiếc bóng đi suốt cuộc đời chàng.
Đó chính là: Tình này đã trở thành ký ức, mỗi khi nhớ lại còn xót xa.

Xem tiếp bộ Hiệp cốt đan tâm

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước