note8

Vô cực - Hồi 04

Vô cực - Hồi 04

860evo

Thiên Vũ

Ngày đăng:
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 26857 lượt xem

vina

Trầm Nguyệt hiên đã yên ắng như một nấm mồ.
Họa Mi mở cửa sổ, chỉ thấy phía sâu trong Phi Điểu viện còn ánh đèn.
Những biệt viện khác như đã chung số phận với những người từng ở trong đó, đang chìm ngập trong bóng đen chết chóc.
* * * * *
Thành cổ Quát Phong cũ kỹ rách nát. Tường đắp bằng đất vàng là đặc điểm nổi bật của tòa thành này.
Gió lớn đem tới đây cát vàng của hoang mạc vùng quan ngoại, vương khắp trên thành cổ Quát Phong.
Dân cư vùng này quấn trên đầu những tấm khăn dày, chỉ hở hai mắt. Gió cát quá mạnh. Da thịt để lộ ra ngoài sẽ bị gió cát khô hanh thổi cho rạn nứt tới ứa máu.
Ở đây quý nhất không phải là hoàng kim, hay bạch ngọc, không phải mỹ nhân hay chén dạ quang.
Quý giá nhất nơi đây chính là nước. Một bình nước có thể mua được một bình rượu quý nhất ở kinh thành.
Hơi nước dày đặc trong không khí. Không phân biệt được mồ hôi hay khí sương ngưng đọng trên da thịt, kết thành những giọt nước to tướng lăn dọc xuống.
Một thùng gỗ lớn đựng đầy nước nóng, là thứ nước đắt hơn cả rượu.
Ở nơi hiếm nước như Quát Phong, dám tắm rửa thoải mái như thế, không thể có ai khác ngoài Quang Minh tướng quân.
Ông ta nhắm mắt, đầu ngả ra sau dựa trên vành thùng gỗ, tựa hồ đã thiếp đi.
Nước từ trên tóc lăn qua khuôn mặt quắc thước. Hàng lông mày đen rậm ướt dính trên gò xương cung mày cao lồ lộ. Hốc mắt rất sâu. Mắt sâu mũi cao, khuôn mặt cương nghị, ông ta như có vẻ mang huyết thống của người Tây Vực.
Nước da ông ta ánh lên sắc trắng dưới ánh sáng lung linh của mười ngọn đèn trong phòng tắm. Những khối cơ bắp mạnh mẽ bao bọc cơ thể cường tráng như một chiến thần.
Đêm khuya mồng Tám tháng Năm.
Quang Minh không hề đợi đến sáng hôm sau mới lên đường.
Nếu việc tuyển chọn thủ lĩnh cấm vệ quân không cần tới ông ta, thì đợi thêm một ngày ở kinh thành cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, người Man đã áp sát thành Quát Phong. Quang Minh không thể để chúng tiến thêm một bước.
Sớm ngày mồng Tám tháng Năm, ông ta hãy còn ở kinh thành. Đêm khuya mồng Tám tháng Năm, ông đã ở thành Quát Phong, nơi tiếp giáp với sa mạc mênh mông, thưởng thức những giọt nước quý như trân châu.
Quang Minh bị tiếng bước chân nhè nhẹ làm tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra.
Gã đàn ông một mắt bước tới trước bể tắm. Tên gã là Độc Nhãn, chuyên buôn bán nô lệ khắp trong bảy thành lân cận.
Gã nói: “Tao là đầu lĩnh ở vùng này, tên Độc Nhãn. Nghe nói mày tìm tao. Có gì nói mau đi...”.
Chưa kịp dứt lời, gã đã ăn ngay một cái bạt tai. Nhưng người đàn ông đang trầm mình trong bể tắm rõ ràng không hề nhúc nhích, xung quanh cũng chẳng có ai. Cái bạt tai đó ý như bị người vô hình đánh.
Quang Minh nheo mắt, quay sang nhìn gã, hỏi: “Mi có biết mi đang nói với ai chăng?”.
Ngón tay Quang Minh lại gõ nhẹ lên thành bể. Không khí lại vang lên một tiếng bạt tai.
Độc Nhãn đột ngột mềm nhũn đầu gối, lập tức quỳ xuống đất.
Quang Minh lại nhắm mắt, nói bằng giọng trầm trầm: “Như thế còn tạm được”.
Độc Nhãn toát mồ hôi hột, gã bỗng nhìn thấy bộ giáp trụ đỏ rực treo trên vách tường. Gã bắt đầu lờ mờ đoán ra người đàn ông trước mặt là ai.
Tiếng của Quang Minh vọng ra từ làn hơi nước, nghe văng vẳng: “Mi có bao nhiêu nô lệ?”.
Độc Nhãn cung kính trả lời: “Bẩm đại nhân, có một trăm ba mươi hai món”.
Quang Minh nói: “Ta lấy tất cả”.
Độc Nhãn nghiến răng, cố lấy hết dũng khí hỏi: “Xin hỏi đại nhân... giá cả thế nào...”.
Quang Minh hơi hé mắt ra, đưa tay vuốt nước trên mặt, trả lời: “Mỗi món mười hào”.
Độc Nhãn cảm thấy như khắp mình mọc đầy gai nhọn, hắn nói: “Tướng quân, giá đó mua người đã chết cũng không nổi! Ngài có thể...”.
Quang Minh bực dọc ngắt lời Độc Nhãn, tiếng ông bỗng lạnh như băng giá khiến Độc Nhãn rùng mình: “Ta mua người chết. Tất cả những kẻ đi theo ta đều không có ai sống sót”.
Độc Nhãn vừa mở miệng định nói gì, đã thấy một vật đen từ đâu tới xộc luôn vào miệng mình. Gã khạc vội, một túi tiền nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, thêm vào đó là hai chiếc răng bị gãy và máu từ miệng chảy xuống.
Quang Minh nói: “Cả thảy một ngàn ba trăm ba mươi hào. Đếm đi”.
Độc Nhãn nhịn đau nói phều phào: “Đa tạ tướng quân thưởng mười hào”.
Quang Minh bỗng cười. Tiếng cười trầm thấp truyền qua làn hơi nước cũng bị dính ướt.
Ông chỉ ngón tay về phía Độc Nhãn, lắc lắc: “Đó không phải là tiền thưởng. Cộng thêm cả mi, tất cả một trăm ba mươi ba món!”.
Độc Nhãn lui ra.
Quang Minh tiếp tục ngâm mình trong nước nóng.
Vì rời kinh thành nên Bạch quang kết giới do ông ta triển khai cũng mất tác dụng.
Quang Minh lờ mờ cảm thấy những sự việc mình dự liệu sẽ xảy ra. Nhưng đó cũng chỉ là những cảm giác rất mong manh mơ hồ.
Ông ta yểm những mê cung pháp thuật xung quanh lối vào hoàng cung. Ngoài ông và một số cấm vệ quân cấp cao của nội cung ra, người khác không thể biết sự dịch chuyển năng lượng pháp thuật ở các cửa ra vào. Chỉ có tại những thời điểm nhất định ở những lối vào nhất định mới được phép vào hoàng cung. Nếu không, sẽ bị mê hoặc trong không gian của phép thuật, mãi mãi lạc đường.
Dù cho Thiên Vũ lầu hoặc Cực Lạc cung xâm nhập hoàng thành, chỉ trong thời gian họ bị lạc trong mê cung, Quang Minh sẽ kịp thời trở về. Ông ta dám tin vào điều đó. Mê cung mà ông đặt ra, là do phụ thân truyền thụ lại, đã từng vây hãm toàn bộ trùng sư tất cả các đảo vùng Nam Hải, không một ai có thể thoát ra.
Nghĩ tới đó, ông cảm thấy hơi yên tâm, nhắm mắt dưỡng thần.
* * * * *
Họa Mi quỳ dưới bậc thềm, chờ đợi Bạch Dực trên đài ra mệnh lệnh.
Nhưng Bạch Dực mãi vẫn không nói gì. Họa Mi cứ vậy quỳ đợi.
Rất lâu sau, Bạch Dực mới lên tiếng: “Ngươi nói rằng người trong Trầm Nguyệt hiên, trừ Phú Kiều ra, đều đã chết cả?”.
“Dạ”.
“Điều này đúng như nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Có điều, ngươi nói rằng... ngươi chưa hề động thủ?”.
“Quả thực đó không phải do thuộc hạ làm. Mặc dù thuộc hạ đã bỏ độc của người giao cho vào tất cả thức ăn. Nhưng trước đó, tất cả mọi người đều đã chết”.
“Ngươi khẳng định như vậy?”.
“Dạ”.
“Trong thời gian ngắn như vậy, người ở tất cả biệt viện đều chết?”.
“Trước bữa trưa, thuộc hạ vẫn còn nhìn thấy Thất Mục Kiều, Huyền Tiểu Nhu và Nộ Mãng. Nhưng khi hầu bộc bắt đầu đưa thức ăn đi, bọn họ đều đã chết cả. Đầu tiên, thuộc hạ thấy Lam Cơ Đông đã chết. Tiếp đó mới phát hiện ra người trong các biệt viện khác đã gặp nguy hiểm. Vì vậy thuộc hạ liền ngừng hành động”.
“Ngươi đã không bỏ độc vào thức ăn của Phú Kiều chứ?”.
“Thuộc hạ không dám”.
“Vậy được. Ngươi tiếp tục ở lại Trầm Nguyệt hiên. Không được để Phú Kiều phát giác ra ngươi có ý đối địch với hắn. Hơn nữa còn phải ra sức trợ giúp hắn. Mai là ngày trong cung đến chọn người. Hiện chỉ còn một mình Phú Kiều. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ được chọn. Ngươi phải đảm bảo cho điều đó, không được để xảy ra sơ suất”.
“Dạ”.
“Lui về đi”.
* * * * *
Bóng tối xung quanh tan nhanh chóng. Ánh sáng chiếu ngập tràn không gian xung quanh.
Trong nháy mắt đã là khi hậu viện trong ánh nắng rực rỡ.
Họa Mi chùi mồ hôi tay. Nhắm mắt lại đã thấy những cảnh vừa xảy ra.
Sau khi hô lũ chim dọn dẹp thi thể của a hoàn và hầu bộc đưa cơm, bà ta đi tới từng tòa biệt viện xem xét.
Không ngoài dự đoán, mọi người đã chết trong phòng mình.
Trong phòng không hề có dấu hiệu giao đấu kịch liệt. Dường như người bị giết không có lấy một cơ hội nhỏ để đánh trả.
Sau khi ra khỏi biệt viện cuối cùng, Thương Hải viện, nơi ở của trùng sư Lưu Quang, Họa Mi đã tắt ngấm niềm hy vọng “Biết đâu có người còn sống”. Mỗi người đều chết một cách thê thảm.
Nếu quả thực bọn họ đều bị một tay Phú Kiều giết chết thì chẳng biết hắn còn đáng sợ tới mức nào.
Nghĩ tới đó, Họa Mi không khỏi lạnh xương sống.
Rời khỏi đệ nhất lầu của Thiên Vũ lầu, Họa Mi đã vội vàng đi qua khu hậu viện để ra đại sảnh.
Khi đi qua chiếc cầu nhỏ, bỗng có một âm thanh đầy sức quyến rũ cất lên khiến Họa Mi dừng bước: “Này bà chủ!”.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Phú Kiều ngồi vắt vẻo trên thành cầu tự khi nào. Miệng hắn ngậm một cọng cỏ, tóc buộc qua loa trên đỉnh đầu. Khóe miệng dường như thấp thoáng nụ cười.
“Này, bà chủ, đi đâu vậy?”.
Họa Mi cố làm chủ thái độ, cười duyên trả lời: “Cậu xía vào chuyện của ta làm gì, đi làm việc của mình đi”.
“Hê hê... Tôi á”. Phú Kiều gãi đầu, nhe răng cười: “Tôi đã làm hết những chuyện cần làm rồi. Người trong các biệt viện đều đã chết không sót một mống. Cứ tưởng phải vất vả lắm, không dè dễ như trở bàn tay”.
Giọng nói như không, nét cười thân thiện...
Thế nhưng tất cả như sấm ngũ lôi đánh bên tai Họa Mi.
Bà ta ngẩng đầu nhìn Phú Kiều, không giấu nổi căng thẳng, run run hỏi: “Tất cả bọn họ... đều do cậu giết?”.
Phú Kiều nhảy xuống, đứng trước mặt chủ quán, thân hình cao lớn hiên ngang, trẻ trung cường tráng. Gã trả lời: “Phải, tôi giết cả đấy. Chẳng phải bà chủ sẽ cảm ơn tôi sao?”.
“Tại... sao...?”.
“Bà tưởng bỏ độc vào thức ăn sẽ dễ dàng giết chết mọi người à? Dù cho có thể che mắt gã pháp sư du mục ngu ngốc vùng Tây Bắc hay bọn người Man chỉ có sức không có não, suốt ngày lang thang đất trung thổ đi chăng nữa, thì giáng đầu sư Lam Cơ Đông hay trùng sư Lưu Quang ở quần đảo Tinh La lại đều là những hạng cao thủ về độc tố. Chúng không cần nhìn cũng phát hiện ra trong đồ ăn của bà có thuốc độc. Tôi dám chắc rằng, hai kẻ đó có thể nuốt trọn chỗ thức ăn bà dày công chuẩn bị mà chẳng mất một sợi tóc. Vì thế... bà không thấy cần phải cảm ơn ta sao, ta đã giúp bà việc lớn như vậy...”.
Họa Mi cố nén nỗi khủng khiếp trong lòng, nói: “Ngươi đừng khinh thường chất độc đó, không tin ngươi cứ thử thì biết, đó là...”.
Phú Kiều phẩy tay ngắt lời Họa Mi, miệng kêu mấy tiếng: “A... A... A”. Gã nói: “Ta không cần biết thứ độc đó có tác dụng hay không, tóm lại, bọn kia là do ta giết, đúng chưa?”.
Nói xong gã lại nở nụ cười ranh mãnh. Họa Mi không biết nói gì. Gã đàn ông trước mắt, hôm qua còn như một lãng tử ranh mãnh, hôm nay đã khiến người khác phải kính sợ, thậm chí không cả dám đứng trước mặt gã. Từ trong lòng như vang lên một giọng nói thôi thúc: “Quỳ xuống đi, quỳ xuống đi”. Họa Mi cơ hồ đứng không vững nữa.
“Tôi... không định giết ngài...”.
Họa Mi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói vậy, như đang xin tha tội, mất hết cả lòng kiêu hãnh và tự trọng.
Khuôn mặt Phú Kiều bỗng rất sinh động, nụ cười tỏa sáng khuôn mặt, xung quanh bỗng nổi lên những làn gió mơn man dịu nhẹ, Tiếng của gã bỗng trở lên phiêu lãng xa xôi, tựa như thân thể gã sắp sửa tan biến vào không khí. Một luồng sáng trắng bỗng xuất hiện bao trùm Phú Kiều khiến hình ảnh của hắn hiện lên nhưmột vị thần. Phú Kiều nói: “Ngươi nên tự mừng rằng đã không tìm cách giết ta, nếu không, ngươi tưởng có thể sống để đi gặp chủ nhân Bạch Dực của ngươi sao?”.
Họa Mi cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bà ta ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trẻ trung anh tuấn trước mắt.
Bà ta hỏi: “Ngài... có phải là Cô Diệp? Quả thực ngài là Cô Diệp?”.
Phú Kiều chợt cười rộ, tựa những bông hoa nở rộ giữa hoang mạc. Gã cúi ghé sát tai Họa Mi đang ngồi vật ra đất, nói nhỏ: “Cô Diệp trong mắt ta chỉ bằng phát rắm, ha ha...!”.
Họa Mi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt gã những dải sáng mềm mại như tơ bạc, tựa hồ những cành rong bạc uốn lượn dưới nước, gợn lên những vòng tròn trong suốt lan tỏa.
Phú Kiều quay lưng, chậm rãi đi về phía Phi Điểu viện. Mới bước hai bước, gã chợt dừng lại, không thèm ngoảnh mặt, nói với Họa Mi: “Ta đã giúp bà dẹp trừ bao nhiêu chướng ngại, bà cũng phải giúp ta một việc”.
Họa Mi nhìn bóng dáng của Phú Kiều, không hiểu gã muốn gì, đành nghiến răng gật đầu đáp: “Vâng”.
Trừ nói “vâng” ra, bà ta không còn cách nào khác. Hơn nữa, Bạch Dực cũng đã mệnh lệnh cho bà ta phải dốc sức trợ lực bất cứ yêu cầu nào của Phú Kiều.
Cho dù bản thân bà ta không biết vì sao Bạch Dực buộc mình giúp đỡ người của Cực Lạc cung!
* * * * *
Mồng Tám tháng Năm, khuya.
Trầm Nguyệt hiên đã im ắng như một nấm mồ.
Họa Mi mở cửa sổ, chỉ còn thấy phía sâu trong biệt viện Phi Điểu có ánh đèn. Những biệt viện khác như đã chung số phận với những người từng ở trong đó, đang chìm ngập trong bóng đen chết chóc.
Trên đầu vẫn có nhiều chim chóc đan xen bay lượn không biết mệt mỏi trong đêm đen. Từng đám mây lớn trôi vùn vụt ngang trời. Gió mạn rít lên trên các nóc nhà.
Họa Mi không dám nghĩ tới bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bà ta chỉ biết mong chờ mồng Chín tháng Năm, tức ngày mai, mau tới sớm một chút để rồi mau chóng kết thúc.
Bà ta chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của Phú Kiều, sau đó hoàn thành nhiệm vụ Bạch Dực giao cho
Tất cả các chuyện khác bà ta đều không muốn nghĩ tới.
Không ai đoán được thế giới này sẽ thay đổi ra sao.
* * * * *
Cao nguyên biến thành vực thẳm. Biển sâu biến thành núi cao.
Ngàn vạn năm đã hun đúc thành con dao tạo hóa, để lại những vết chạm khắc không thể thay đổi trên bề mặt thế gian.
Hoang mạc mênh mông phẳng lặng đã bị chia cắt thành vô vàn ngọn tháp bằng đá, dày đặc như rừng, giữa chúng là những khu vực đan ken, ánh sáng thấp thoáng chiếu xuống đáy sâu khe núi.
Một dải khe núi dài và hẹp. Hai bên đều có binh lính của Quang Minh mai phục. Chỉ có tám trăm người. Nhưng hôm qua, thám quân đã báo về, người Man đông tới hai vạn.
Thế nhưng, không một ai lo sợ. Họ đều biết, kẻ phải sợ chính là bọn người Man, bởi vì thủ lĩnh của tám trăm quân lần này là đại tướng Quang Minh, con người bách chiến bách thắng.
Mây đen bay nhanh trên trời. Mây dày nặng che khuất ánh sáng, chỉ còn lại vài tia sáng lọt qua kẽ mây như những thanh kiếm sắc rọi xuống trần gian. Tám trăm quân mặc giáp vàng, ánh lên màu hoàng kim rực rỡ. Trong đó chói lọi nhất là bộ giáp đỏ trên mình Quang Minh, phản chiếu ánh sáng như hoàng hôn đỏ rực.
Bộ giáp trụ màu đỏ, phản chiếu ánh sáng đầy thần bí nhưng cũng ẩn chứa đầy sức mạnh. Giữa đêm tối xung quanh, nó sáng lên như màu của máu.
Sau lưng Quang Minh tướng quân, là những cỗ xe tù. Trong đó giam giữ một trăm ba mươi hai nô lệ.
Độc Nhãn mở cửa xe tù, vung roi đuổi các nô lệ ở bên trong chui ra ngoài. Bọn nô lệ kinh hoảng, ánh mắt thấp thoáng nỗi sợ hãi như loài thú bị dồn đuổi.
Họ tụm thành một đám, bản năng mách bảo nguy hiểm đang đến gần.
Quang Minh khẽ nhếch môi, xoay mình kéo cương cho ngựa tiến bước.
Độc Nhãn đứng nguyên một chỗ, chưa hiểu phải làm gì.
Gã chờ mãi cho đến lúc phó tướng của Quang Minh, Dã Lực, bước tới trước mặt. Dã Lực nói: “Đi về phía Tây, ngươi dẫn bọn nô lệ đi thẳng hướng Tây”.
Nói rồi. Dã Lực đột nhiên ghé đầu xuống một cách bí hiểm, nói rất nhỏ vào tai Độc Nhãn, chỉ thấy Độc Nhãn nghe xong mặt lập tức trắng bệch như người đã chết.
Dã Lực nói: “Đại tướng quân có lệnh: Không được quay đầu lại. Ai quay lại phải giết luôn”.
Dưới sâu khe núi. Ánh sáng như đã bị gió điên cuồng thổi cho tan biến tại nơi này. Bên tai chỉ còn tiếng gió gầm thét và hình thù những khối đá khổng lồ hiện lên lờ mờ.
Hơn trăm nô lệ bò dưới đáy khe núi. Tiếng xích trói và vào nhau loảng xoảng, bị gió cuốn ra khỏi khe sâu, dội vào các vách núi vọng đi ngày một xa.
Quang Minh đứng trên đỉnh cao của khe núi, bao quát đàn nô lệ đang tiến bước chậm chạp phía dưới sâu.
Ánh mắt ông ta bị một nô lệ lôi cuốn. Ông hơi nhíu mày.
Người nô lệ này bỗng dừng lại, đứng im như một bức tượng. Xung quanh các nô lệ khác vẫn đang hoang mang tiến bước, bò sượt qua vai này.
Độc Nhãn nhìn người nô lệ vừa dừng lại, trong lòng bỗng gợn lên những cảm giác khó bề diễn giải. Hắn ta hỏi: “Tại sao mi dừng lại?”.
Nô lệ lắc đầu. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm xa xa phía trước.
Từ lòng bàn tay đang đặt trên đất bỗng truyền về cảm giác chấn động nho nhỏ. Như những hạt đậu sâu bên dưới lớp đất đang đâm chồi. Nếu không chú ý, chắc chắn không thể nhận ra. Đôi mắt người nô lệ sáng dần lên, hai tai vểnh ra hai bên. Kế đó, anh ta từ từ quay đầu lại, ánh mắt kinh sợ nhìn Độc Nhãn.
Độc Nhãn bỗng cảm thấy tim co thắt, hắn hỏi: “Cái gì?”.
Người nô lệ há miệng ra, nói một cách khó khăn: “Nghe!”.
Rõ ràng, làm thân nô lệ, anh ta không quen nói. Phần lớn thời gian, họ phải sống như những con vật.
Độc Nhãn trong lòng hoang mang, cảm giác hoảng sợ lớn dần.
Hắn vung roi quật mạnh lên lưng người nô lệ đó. Nhưng người nô lệ đã phục xuống sát đất, áp tai xuống lắng nghe.
Một con bọ cứng màu đỏ đậu xuống bộ khôi giáp của Quang Minh. Vừa mới chạm vào áo giáp, con bọ đã lập tức rớt xuống đất, chết tươi. Ông ta nhìn người nô lệ, mắt nheo lại như đang bị chói mắt. Bỗng ông động đậy ngón tay, thực hiện chớp nhoáng một động tác phức tạp. Một đạo bạch quang bắn về phía người nô lệ nọ. Trong tích tắc chạm vào người nô lệ, đạo bạch quang bỗng như hóa thành thủy ngân bao bọc người gã rồi nháy mắt đã biến mất.
Tất cả mọi người không ai phát hiện ra điều đó. Độc Nhãn không, người nô lệ cũng không.
Chỉ có phó tướng của Quang Minh nhìn thấy rõ.
Nhưng ông ta cũng không hiểu vì sao, chủ tướng lại phí công thi triển Bạch quang kết giới để bảo vệ một tên nô lệ tầm thường như thế.
Ông ta biết, Bạch quang kết giới là thuật bùa để bảo vệ quốc vương. Đúng lúc đó, Dã Lực nghe thấy một tiếng gầm rách tai truyền tới từ dưới khe núi. Âm thanh đó bị vách núi phản xạ qua lại, rồi gió cuốn lên hoang mạc mênh mông, tựa hồ như tiếng sấm từ trên mây vọng xuống.
Tiếng gầm đó chỉ gồm một chữ: “Chạy!”.
Tất cả con ngươi của các tướng sĩ lúc đó đều như co lại. Không ai dám tin vào hình ảnh trước mắt.
Tất cả binh lính nắm chặt vũ khí trong tay, nghiến răng nhìn mọi việc xảy ra.
Tựa như địa ngục giữa trần gian, máu tươi vọt lên tới tấp.
Trong khi đó, Quang Minh đứng trên cao đã từ từ ngồi xuống khoanh chân, trên đùi không biết tự bao giờ xuất hiện một cây thất huyền cầm.
Tựa hồ không hề nghe thấy những tiếng kêu gào dưới khe núi, cả thế giới đang im ắng, cảnh tượng giết chóc máu me phía dưới như một bức họa không lời hiện ra trước mắt ông.
Quang Minh nhẹ nhàng rung dây đàn, dùng âm thanh trầm thấp và mênh mang gảy lên khúc nhạc chiến cổ.
“Thiên hạ phong vân nhập Côn Lôn”, tiếng đàn vang lên thành khúc nhạc du dương.
Vô số những con bò hoang điên dại gầm gào từ phía dưới khe núi xông lên như gió cuốn. Giống như cơn hồng thủy cuồn cuộn nuốt chửng con đường trong khe núi. Tất cả nô lệ chỉ kịp thấy trước mắt ào qua những hình ảnh chớp nhoáng, nỗi đau khủng khiếp nhanh chóng cướp đi mọi tri giác của họ.
“Mấy kiếp nhân sinh mấy kiếp trần”, tiếng của Quang Minh bay lên giữa bầu trời mênh mang đầy những đám mây.
Máu tươi nhanh chóng tràn ngập trên đất vàng. Mặt đất khô nóng dường như lập tức hút lấy những dòng máu nóng hổi. Màu đỏ từ đầu kia khe núi mau chóng lan tới, dần dà nhuộm đỏ trọn một vùng khe.
“Trời hồng, trăng bạc, sao dời đổi”, ngón tay của Quang Minh nhanh nhẹn lướt trên dây đàn.
Gió cuốn tới mùi tanh của máu, tất cả tướng sĩ thiếu chút nữa đều không nhịn được gập mình nôn oẹ. Đàn bò hoang điên dại giẫm nát những nô lệ. Máu thịt của họ tung tóe bắn lên cả chỗ các tướng sĩ của Quang Minh đang mai phục, họ vẫn không động đậy. Trên đầu lá cờ màu hải đường vẫn tung bay phần phật, đó là dấu hiệu của Quang Minh. Hải đường nở rộ cũng tượng trưng cho cái chết tàn khốc và đen tối.
“Nhật trú quang minh mãn càn khôn”. Ngón tay Quang Minh bỗng ấn mạnh. Tất cả dây đàn phút chốc đứt phựt. Ông nhắm mắt lại, nói với Dã Lực đứng bên cạnh. “Bắn cho toàn bộ số nô lệ sống sót đang cố trèo lên trở lại khe núi”.
Nói rồi mở mắt ra, ông nhìn thấy người nô lệ đó đang cõng Độc Nhãn chạy trối chết giữa đàn bò hoang.
Nhưng Quang Minh chẳng quản thêm được nữa. Ông cần phải làm một việc khác, bèn đứng dậy.
Ánh mắt của Quang Minh dõi tìm giữa đám bò hoang. Ông không tin đám người Man ngu dốt có thể khống chế toàn bộ đàn bò lớn đến thế. Ánh mắt như một tia sáng, rọi từng vào kẽ nhỏ. Kế đó, Quang Minh cười lên ha hả, bởi vì ông đã nhìn thấy một bóng hình màu đỏ nhỏ bé đứng trên lưng một con bò hoang đang phóng chạy.
Hai tay Quang Minh đột ngột giang ra, tựa như chim giang cánh chuẩn bị bay lên. Từ trong tay áo bay ra hai luồng sáng lấp lánh, lao vùn vụt về phía cái bóng màu đỏ. Tiếng xé gió rít lên xuyên khắp khe núi. Luồng sáng rạch không khí thành hai vệt trong suốt.
Anh Vũ đứng trên lưng bò, niệm chú điều khiển đàn bò lao tới, chỉ nhìn thấy hai đạo bạch quang lấp lánh ập tới mà không kịp thi triển kết giới bảo vệ. Ngực bị bắn xuyên qua đau đớn, cảm giác thấy vị tanh, máu lập tức phun ra khỏi miệng.
Anh Vũ ngã từ trên lưng con bò đang phi điên dại, trượt thành một vệt dài trên mặt cát sỏi rắn đanh.
Cô ta co giật mấy cái như muốn vùng vẫy. Máu tươi từ dưới lưng chảy ra xung quanh, nhuộm đỏ một khoảng đất.
Bò hoang vẫn không ngừng lao qua người cô ta, thậm chí giẫm thẳng lên mình. Cô ta cố gượng đứng dậy, nhưng không còn hơi sức.
Trước khi bị con bò cuối cùng giẫm bộ vó cứng lên đầu, Anh Vũ chỉ kịp động ngón tay, trong không khí biến ra một cánh chim đen như một bóng ma, vút lên trời như ánh chớp và mau chóng mất hút sau lớp mây dày.
Cánh tay kiệt quệ thõng xuống.
Đàn bò giày xéo lên thi thể nhỏ bé của cô ta mà đi.
Dần dần, đàn bò dừng lại, sau cùng bỗng đứng im như bị thôi miên.
Cả một bức tranh câm lặng. Ánh sáng rạng rỡ chiếu xuống khe núi.
Chỉ có một thứ đang chuyển động, đó là người nô lệ đang cõng Độc Nhãn.
Ngay cả Quang Minh cũng khẽ động nét mặt.
Bởi gã nô lệ đó không đơn giản là đang phóng chạy. Tốc độ đó chỉ có số ít các Dịch Động thuật pháp sư đạt tới khi Quang Minh bình định Cực Lạc cung năm nào.
Đôi mắt và đôi tai gã nô lệ ngày một xa nhau ra bởi tốc độ di chuyển cực nhanh. Tất cả mọi vật lướt qua tai đều được nắm bắt rõ ràng. Hai mắt gã tách ra hai bên mặt, tất cả mọi vật xung quanh ba trăm sáu mươi độ đều in hình rõ nét trên võng mạc của gã.
Gã nô lệ lao về phía đàn bò đã xuất hiện như một trận gió lốc, cuốn dọc con đường dưới khe núi.
Kế đó, như một điều kỳ diệu, tất cả bò hoang tựa như nhìn thấy đầu đàn, bắt đầu lao mình theo sau gã nô lệ.
Quang Minh bỗng chỉ về phía khe núi, nói: “Bây giờ, tất cả tướng sĩ, tấn công!”.
* * * * *
Chiến trường sau trận đánh, vĩnh viễn là nơi tịch mịch nhất, tang thương nhất.
Các tướng sĩ uống rượu, hát lên những bài ca chiến trận, âm thanh vọng khắp bãi chiến trường còn nghi ngút khói. Cờ trận xiêu vẹo đổ, ngổn ngang xác chết.
Lửa cháy lách tách, ánh lửa chiếu hồng những khuôn mặt tướng sĩ.
Mọi người đều ừng ực uống rượu, nhồm nhoàm ăn thịt nướng. Bởi vì chẳng ai biết, hôm nay ca bài ca chiến thắng, ngày mai xác sẽ mục ruỗng nơi chiến trường nào.
Đó là sự bi hùng của tướng sĩ trận mạc.
Gã nô lệ cõng Độc Nhãn vẫn đang phóng chạy. Gã dường như không biết trận chiến đã kết thúc.
Cho đến lúc sau lưng vọng tới tiếng tiêu buồn thảm, điếu thương cho tất cả dưới hoàng hôn.
Con ngựa trắng của Quang Minh phóng tới, dừng lại trước mặt gã.
Quang Minh vung roi, chỉ mặt gã hô: “Mau bỏ hắn xuống!”.
Mắt gã nô lệ ánh lên nỗi khiếp sợ, gã lắc lắc đầu, thụt lùi một bước, vẫn cõng Độc Nhãn trên lưng. Gã nói: “Chủ nhân muốn tôi cõng ông ta”.
Tiếng của gã cứng vụng, bởi vì gã là nô lệ, không quen nói năng.
Quang Minh nhìn gã, nói: “Bỏ hắn xuống đi, hắn đã chết rồi”.
Gã nô lệ hoảng hốt đặt Độc Nhãn xuống, hắn ta đã bị cung tiễn của binh sĩ bắn thành một con nhím.
Nỗi buồn của gã đọng thành nước mắt, lấp lánh sáng. Quang Minh cưỡi trên lưng ngựa, bỗng cảm thấy hơi động lòng. Nhưng ông ra cũng lập tức thấy hơi hơi nổi giận. Chính mình mà lại để một tên nô lệ làm cho cảm động.
Quang Minh hỏi gã: “Mi tên gì?”.
Gã đáp: “Nô lệ tên là Côn Lôn”.
Quang Minh: “Người ở đâu?”.
Côn Lôn: “Không biết”.
Quang Minh: “Nhà ở đâu?”.
Côn Lôn: “Không có nhà”.
Quang Minh: “Có cha mẹ anh em không?”.
Côn Lôn lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Quang Minh nữa. Gã bắt đầu chầm chậm nhổ những mũi tên trên mình Độc Nhãn. Sau đó cẩn thận tháo bỏ giày của Độc Nhãn, đổ hết cát bên trong ra rồi cẩn thận xỏ giày trở lại. Tiếp đó, gã chậm rãi xé áo, lau sạch máu trên mặt Độc Nhãn. Nước mắt Côn Lôn rơi nóng hổi trên đất, làm bắn lên một chút bụi cát.
Quang Minh hỏi: “Làm nô lệ từ bao giờ?”.
Côn Lôn đáp: “Từ ban đầu”.
Quang Minh nói: “Vậy từ hôm nay, mi là nô lệ của ta”.
Côn Lôn lắc đầu, nói: “Chủ nhân của tôi là Độc Nhãn. Ông ta vẫn là chủ nhân lâu nay của tôi”.
Côn Lôn chưa dứt lời, lưng đã bị một nhát roi vang vọng. Da thịt rách toạc, máu tươi phun ra. Cơn đau khiến gã nghiến răng, gầm gừ như thú hoang.
Quang Minh nói: “Mi có biết tại sao bao nhiêu tên nhọn lúc nãy không hề găm vào mình ngươi, nhưng hiện tại ta lại có thể dùng roi quất cho mi lằn lưng hay không?”.
Côn Lôn ngẩng đầu. Trong mắt đượm vẻ bối rối và kinh ngạc.
Quang Minh hơi nheo mắt lại: “Nếu không phải là ta ban cho ngươi Bạch quang kết giới, ngươi đã sớm chết dưới vó bò hoang hay loạn tiễn rồi. Mạng sống của mi là ta ban cho, dĩ nhiên mi phải là nô lệ của ta”.
Nói rồi, Quang Minh thúc ngựa quay về đại bản doanh.
Bụi cuốn lên, phủ một lớp dầy trên mặt Côn Lôn.
Mặt trời lặn xuống sau lưng Côn Lôn.
Những vật ngược sáng biến thành những khối hình đen tối, chỉ còn đường nét bao xung quanh.
Côn Lôn chạy về phía vọng ra tiếng sáo, nơi đó có chủ nhân mới của gã.
Gã quay đầu nhìn lại phần mộ của Độc Nhãn mà mình vừa dùng tay đắp lên, nơi đó đã chôn xuống chủ nhân trước kia của gã.
Côn Lôn lưu luyến nhìn mãi. Cuối cùng đành gạt lệ chạy nhanh về trại quân của Quang Minh.
* * * * *
Thiên Vũ lầu. Sương khói như mọi lần.
Bạch Dực ngồi trên bệ, chờ đợi bóng chim đen bay về báo tin.
Cả bao nhiêu con chim đang chầu ở dưới bệ chờ đợi mệnh lệnh. Chính xác hơn, đó là những pháp sư mang tên các loài chim.
Cánh chim hắc điểu như một bóng ma chớp nhoáng bay về tới nơi. Chỉ dừng lại giây lát trên vai Bạch Dực rồi vút lên mất hút vào không trung.
Bạch Dực chống cằm nói: “Anh Vũ đã chết”.
Trong màn sương, nghe rõ tiếng hít một hơi sâu.
Bạch Dực nghe thấy, nhưng không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng nói tiếp: “Thực ra, ta sai Anh Vũ đi, đã biết cô ta sẽ phải chết tại thành cổ Quát Phong, không thể trở về. Bởi vì Quang Minh là một tay cực kỳ lợi hại, hắn ta không thể không đoán ra có thần chú đang điều khiển bọn dã thú. Đệ nhất cao thủ “Thần Ngữ” trong thiên hạ chính là Anh Vũ của Thiên Vũ lầu. Vì thế, hắn ta nhất định tìm cách đối phó với Anh Vũ. Đối mặt với Quang Minh, ngay cả ta cũng phải e dè, huống hồ là Anh Vũ...”.
Phía dưới có tiếng hỏi: “Chủ nhân, vậy người đã biết Anh Vũ tất phải chết, tại sao vẫn sai đi?”.
Bạch Dực nhìn về người vừa hỏi, nhẹ nhàng nói: “Nhiệm vụ ta giao cho Anh Vũ là khiến người Man dấy loạn, hỗ trợ người Man thắng trận. Trận bò hoang của người Man đã từng chiến thắng quân lính của triều đình. Nhưng với phương pháp điều khiển ngu ngốc của bọn họ, không thể nào bách thắng. Vì thế, ta sai Anh Vũ đi, cô ta hầu như có thể điều khiển được tất cả loài vật. Nhờ thế, quân của người Man mới có thể nhanh chóng chọc thủng các tuyến phòng ngự. Điều đó mới làm kinh động đến kinh thành. Nếu không... ngươi nghĩ rằng Quang Minh sẽ rời bỏ kinh thành chăng?”.
“Thuộc hạ đã hiểu”.
"Hừ, hiểu được là tốt”. Bạch Dực lại hít một hơi, rồi nói: “Vừa rồi phi điểu của Trầm Nguyệt hiên cũng vừa tới báo tin, Phú Kiều đã thuận lợi trở thành thủ lĩnh cấm vệ quân của nhà vua”.
“Chủ nhân, gã Phú Kiều đó là ai? Có thực là Cô Diệp không?”.
Bạch Dực nói “Trước mắt còn chưa rõ, bởi vì Họa Mi còn chưa báo về. Có điều, sức mạnh của hắn không hề kém Cô Diệp. Vì thế, chỉ có thể là lợi hại hơn Cô Diệp, các ngươi phải cẩn thận đề phòng”.
Lời của Bạch Dực nhắc đến Họa Mi có ít nhiều thay đổi, nhưng không ai phát giác ra điều đó.
Tiếng dạ ran của nhiều người phát ra trong làn sương khói vàng ệch.
Bạch Dực vung tay, nói: “Tất cả quay về. Thương Ưng ở lại”.
“Chủ nhân có dặn dò gì?”.
Thương Ưng chính là người vừa mới đặt câu hỏi lúc nãy. Giọng nói hơi khàn khàn.
Âm thanh chậm rãi của Bạch Dực truyền qua sương mù, cảm giác hết sức mông lung. Bà ta nói: “Ngày mai, trong cung sẽ xảy ra một cuộc phản loạn kinh thiên động địa. Vì thế nhất định sẽ có người thông báo cho Quang Minh quay về cứu giá. Nhà ngươi cần phải hết sức kéo dài thời gian Quang Minh quay về, rõ chưa?”.
“Thuộc hạ đã rõ”, Thương Ưng trả lời: “Chỉ có điều thuộc hạ chưa rõ, tại sao chủ nhân biết được trong thành sẽ có biến? Do chính chủ nhân phát động phải không?”.
“Không, là do Cực Lạc cung”. Bạch Dực nhìn Thương Ưng đang cúi đầu, nói tiếp: “Phú Kiều đã thuận lợi lọt vào cung, đây là lúc người của Cực Lạc cung tiếp cận nhà vua gần nhất. Bình thường, hoàng thành luôn được Bạch quang kết giới của Quang Minh bảo vệ. Nhưng hiện tại là một cơ hội hiếm có. Quang Minh ở ngoài ngàn dặm, không thể thi triển Bạch quang kết giới được. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, là cơ hội giết vua”.
“Chủ nhân, người nói, cuộc nổi loạn này do Phú Kiều gây ra. Cơ hội hiếm có như vậy tại sao không phải do chúng ta ra tay”.
“Điều này đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ hiểu. Bây giờ chưa thể nói cho ngươi được. Điều chúng ta phải làm là đảm bảo hành động của Phú Kiều lần này được thành công. Trước đó, Họa Mi đã không ngừng giúp đỡ Phú Kiều. Bây giờ tới lượt ngươi. Bất luận thế nào, phải kéo dài thời gian trở về kinh thành của Quang Minh tới mức lâu nhất có thể”.
“Dạ, thuộc hạ đã rõ”.
“Ngươi phải gắng hết sức. Cho dù là...”.
“Dù có phải chết, thuộc hạ cũng xin tận lực kéo dài thời gian của Quang Minh”.
“Tốt lắm, ngươi đi đi”.
Bốn phía bỗng yên ắng trở lại. Sương dày bỗng chốc chuyển thành đen kịt.
Bạch Dực đứng lên khỏi ghế ngồi, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trong sương càng trở nên yêu kiều.
Bà ta không nói với chúng thuộc hạ rằng Họa Mi đã chết.
Sau khi giúp Phú Kiều việc cuối cùng, trong nháy mắt đã bị Phú Kiều giết chết. Họa Mi không kịp dùng phi điểu báo tin về cho Bạch Dực.
Bị lỡ mất tin tức quan trọng nhất này, bà ta cảm thấy hơi bấn loạn. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra.
Bởi vì lâu nay, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của bà. Còn bây giờ là một ngoại lệ bất ngờ.
Họa Mi muốn chuyển cho bà ta tin tức gì? Phú Kiều đã bảo Họa Mi làm những gì mà phải giết chết bà ta để diệt khẩn, bảo vệ bí mật?
Thần sắc Bạch Dực trở nên uy nghi.
Bà ta vung tay, sương dày lập tức tan biến. Xung quanh bỗng hiện ra những công trình vàng son rực rỡ, ánh sáng lấp lánh.
Không ai biết, đệ nhất lầu của Thiên Vũ lầu hóa ra là một nơi xa hoa lộng lẫy đến như vậy.
Bà ta đi ra phía ngoài, ánh sáng chiếu vào tạo thành đường nét bao quanh dáng hình bà. Kế đó, cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tự động đóng lại sau lưng.
* * * * *
Quát Phong cổ thành.
Tất cả tướng sĩ đang khăn gói chuẩn bị lên đường về kinh.
Đây là một trận thắng tuyệt đối.
Quang Minh lại một lần nữa chứng minh ông ta là hóa thân của chiến thần bất khả chiến bại.
Bể tắm đầy ắp nước tắm, tràn ra khỏi thành bể, tràn xuống nền nhà bằng đá xanh.
Quang Minh nằm bên thành bể tắm. Phó tướng Dã Lực đang dùng khăn cọ lưng cho ông.
Dã Lực thận trọng hỏi nhỏ: “Tướng quân, tại sao lần này, trận bò của người Man lại hung hãn đến thế. Trước đây nhiều nhất chỉ khoảng chục con đi đầu. Chưa bao giờ có nhiều bò đến thế. Gần ngàn con không ít. Người Man đã thuần dưỡng được nhiều bò hoang như vậy từ khi nào?”.
Quang Minh vẫn nhắm mắt, trả lời: “Bởi vì lần này bọn chúng có thêm một người, đó là Anh Vũ “Thần Ngữ giả”. Hôm đó ngươi nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ đỏ bị lưu tinh chùy của ta giết chết. Đó chính là Anh Vũ”.
Dã Lực ngâm khăn vào nước nóng rồi lại tiếp tục cọ lưng cho Quang Minh.
Ông ta lại hỏi: “Tướng quân, Thần Ngữ giả là gì vậy?”.
“Thần Ngữ giả, chỉ các pháp sư có thể dùng bùa chú điều khiển loài vật, hay còn nói là có thể nói chuyện với loài vật. Truyền thuyết nói rằng chỉ có Thần mới có thể nói chuyện với tất cả muông thú, cho nên người biết loại pháp thuật này được gọi là “Thần Ngữ giả”. Thực ra cũng không thể nói đó là một loại phép thuật, mà là một loại năng khiếu. Nếu là người không có năng khiếu, học tập về sau hết sức chậm chạp. Hơn nữa không thể điều khiển được tất cả các loài thú. Cho nên, trong thiên hạ, Thần Ngữ giả cực kỳ hiếm gặp. Anh Vũ là Thần Ngữ giả giỏi nhất thiên hạ.
“Hèn gì”. Dã Lực nói như chợt tỉnh ngộ. “Tôi vẫn đang nghĩ, tại sao người Man bỗng lợi hại đến thế. Nhưng thưa tướng quân, tại sao Thiên Vũ lầu đột nhiên ra tay giúp người Man? Như thế cũng chẳng có lợi gì cho họ...”.
“Thiên Vũ lầu biết nếu người của họ động thủ, tất nhiên ta phải thân chinh ra tay trấn áp. Hiển nhiên, mục đích của chúng là đẩy ta đi khỏi kinh thành”.
“Đẩy ra khỏi thành? Tướng quân, người nói kinh thành sẽ xẩy ra chuyện phải không?”.
Quang Minh bỗng lật người lại, trầm mình xuống nước. Ông ta mở mắt nhìn Dã Lực. Hồi lâu sau, ông nói: “Có nhiều lúc, biết nhiều quá cũng không tốt. Không phải là việc của ngươi, tốt nhất đừng nên hỏi tới thì hơn”.
Chiếc khăn trong tay Dã Lực run bắn, rơi xuống nước. Ông ta sợ hãi quỳ mọp xuống nền nhà ướt rượt. “Thuộc hạ biết tội”.
Quang Minh lại nhắm mắt, xua tay nói với Dã Lực: “Ngươi lui về đi”.
Bên ngoài phòng tắm dội vào tiếng ăn mừng chiến thắng của tướng sĩ. Tiếng vũ khí gõ vào nhau thành nhịp điệu. Tiếng hát ồ ồ vang vọng khắp tòa thành cổ.
Quang Minh cảm nhận được độ ấm của nước trên da thịt. Khóe miệng bỗng dần hiện ra nụ cười bí ẩn.
Ông ta thấp giọng nói: “Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu”.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau