note8

Vô cực - Hồi 05

Vô cực - Hồi 05

860evo

Côn Lôn

Ngày đăng:
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 10/10 với 26856 lượt xem

vina

Chốc chốc lại có chớp sáng chói lòa đánh xuống khu rừng lối tăm như muốn tách đôi, soi rọi từng ngóc ngách.
Trong khoảnh khắc sau đó, khung cảnh lại âm u tịch mịch trở lại.
Ánh sáng chói mắt xuyên vào đồng tử rồi nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại những đường nét đỏ mờ tàn dư của ảo ảnh.
Tiếng kèn hiệu đột ngột vang lên. Toàn bộ binh sĩ như đàn kiến ngủ say bị động đất làm cho kinh hoàng tỉnh dậy. Mọi người hoang mang hỏi nhau.
Quang Minh lim dim mắt, chờ đợi người vừa thổi kèn hiệu tới báo tin tức của kinh thành.
Con ngựa dừng lại trước mặt Quang Minh. Kỵ sĩ gần như lăn từ trên yên xuống. Xuống tới nơi, gã như không còn hơi sức, ngã luôn ra đất. Kỵ sĩ thở hồng hộc, con ngựa xám cũng đã quỵ xuống sau lưng gã, bọt mép sùi trắng xóa. Quang Minh thấy trên vó ngựa buộc một mảnh đồng, đề số “4”. Kỵ sĩ đã đổi tới con ngựa thứ tư, ngày đêm không nghỉ phóng tới đây.
Ngựa có thể thay đổi, nhưng người thì không. Vì thế, kỵ sĩ trước mặt đây đã không ăn không uống không ngủ suốt chặng đường trường.
Quang Minh dường như đã đoán được những gì xảy ra, Vì thế ông ta không hề sốt ruột.
Mà có sốt ruột cũng vô ích. Người trước mặt dường như chỉ còn chút hơi thở, có thể chết bất cứ lúc nào.
Khoảng nửa thời gian tuần trà trôi qua. Kỵ sĩ mới mấp máy đôi môi khô nứt nẻ: “Bẩm báo tướng quân, Bắc công tước Vô Hoan... bao vây kinh thành...”.
Quang Minh chậm rãi gật đầu, nói: “Chỉ mới bao vây sao? Vậy thì không phải lo. Bọn chúng không dễ dàng phá nổi mê cung pháp thuật do ta đặt ra ở các cổng vào đâu”.
Người đưa tin: “Không, thưa tướng quân! Người của Vô Hoan đã đã... chiếm được hoàng thành rồi. Tất cả cổng thành và tháp cao đều bị người của Vô Hoan chiếm đóng”
Quang Minh biến sắc. Ông ta ngồi thẳng dậy, vội hỏi: “Vua ra sao?”
Kỵ sĩ: “Đang bị hãm trong cung. Vua sai thuộc hạ tới đây, mời tướng quân mau chóng về kinh cứu giá”
Quang Minh im lặng một lát rồi nói với phó tướng Dã Lực bên cạnh: “Lệnh cho toàn quân nấu cơm. Ăn xong lên đường, không được chậm trễ”
Dứt lời, ông ta quang sang nhìn Côn Lôn đang quỳ dưới chân, nói: “Côn Lôn, người cùng ta đi trước”.
* * * * *
Hơi nước dày đặc trong không khí.
Thế gian một bầu ẩm ướt. Mồ hôi ứa ra đã dính lại trên da thịt khiến cho hơi thở như khó khăn hơn. Sắp mưa.
Thương Ưng đứng trong rừng sâu. Ánh trăng xuyên qua những tán lá. Những bóng mây in hình xuống đất không ngừng thay đổi hình dạng, tựa như làn nước xao động giữa đám rong rêu dày đặc quanh năm không ánh mặt trời.
Thương Ưng vẽ trước ngực một hình chữ thập, rồi giơ tay quá đầu, miệng niệm chú: “Hắc Vũ linh!”
Trong nháy mắt từ ngón tay nàng bay ra từng sợi khói đen, như những sợi tóc uốn lượn trong nước. Ánh trăng chiếu lên đó tựa hồ như bị hút sạch hoàn toàn.
Những sợi khói chờn vờn trong không khí rồi dần dần kết hợp lại, hóa ra sáu hình nữ nhân tóc dài, khoác trường bào, đầu đội nón, vây xung quanh Thương Ưng.
Họ im lìm như quỷ câu hồn nửa đêm. Nón sụp xuống, không thấy rõ mặt của họ. Chỉ nổi bật lên làn tóc dài xõa trước ngực, rủ sát đất.
Thương Ưng hạ thấp tay xuống, ngón tay chỉ lên, kề sát miệng, môi khẽ mấp máy. Dưới chân cô ta từ từ xuất hiện một không gian hình hộp màu đen trong suốt, nháy mắt đã bao trùm cả khu rừng.
Thương Ưng thực hiện một thế tay cực kỳ quái, với tốc độ cực kỳ chậm rãi.
Gió bão cực mạnh đột ngột dậy lên. Tựa hồ như mặt đất nứt ra, xoáy lốc gầm gào từ trong lòng đất chui lên cuốn dậy cả mặt đất. Sáu bóng đen như những hồn ma bị gió thổi muốn vỡ ra nhiều mảng. Khắp không gian trên khu rừng như có tiếng tụng niệm vang rền. Gió càng thổi càng mạnh, trong khoảnh khắc sáu bóng đen bị cuốn xoáy biến mất trong gió như sương khói, tóc của họ bắn ra khắp rừng như những tia sáng màu đen. Vô số tóc như những sợi tơ đan xen dày đặc khắp khu rừng lớn. Trong nháy mắt, những sợi tóc đang không ngừng dài ra, đan vào nhau chia cắt khu rừng thành nhiều không gian lớn bé khác nhau. Tiếp sau đó, một âm thanh sắc nhọn chợt vang lên, sáu bóng ma tan biến hoàn toàn xung quanh Thương Ưng.
Âm thanh bỗng ngưng bặt, ánh sáng mờ dần. Xung quanh trở nên yên tĩnh đáng sợ. Khu rừng bị những sợi tóc đen hút hết ánh sáng biến thành một mê cung ẩn chứa nhiều đe dọa chết chóc.
Thương Ưng đứng lại bình thường, lau vệt máu ứa ra trên mép.
Những sợi tóc đen cũng biến mất trong không khí như chưa bao giờ xuất hiện.
Khu rừng được ánh sáng lan tỏa trở lại, từng chút từng chút một.
Cành lá trên cây và rêu phong dưới đất lại lần lượt hiện rõ. Tất cả như chưa từng xảy ra bất cứ thay đổi nào.
Chỉ có Thương Ưng biết, khu rừng này đã bị nàng ta biến thành một trong ba mê cung pháp thuật khó nhất: Hắc Vũ trận.
Thương Ưng nhẹ nhàng phi thân lên lùm cây cao nhất, rồi biến mất trong trời đêm.
Giờ đây nàng ta chỉ việc chờ Quang Minh tới.
Tranh thủ lúc này nàng nghỉ ngơi một chút.
Hắc Vũ trận sở dĩ lợi hại là vì sử dụng linh hồn của người thi triển để bố trí mê cung. Người lập trận dùng linh hồn chia ra sáu “hồn”, điều khiển sáu hướng của mê cung. Mê trận này tiêu hao sức lực của người thi triển rất nặng, hơn nữa hễ đã bắt đầu, chỉ đến khi nào trong mê cung có kẻ chết mới có thể hóa giải. Nếu không trận bày tiếp tục không ngừng. Cũng có một cách khác để kết thúc thế trận, đó là người thi triển phải chết.
Loại chú phép này thuộc loại “Bất nghịch chú”, chỉ bao giờ xuất hiện cái chết, mới có thể kết thúc việc thi triển thế trận.
Vì thế, không nhiều pháp sư muốn sử dụng chú phép này.
Trong không khí lan tỏa hương hoa thơm. Thương Ưng ẩn mình trong lùm cây rậm rạp nhất. Toàn thân màu đen trong đêm tối không ai có thể phát giác được, chẳng hiểu sao cảm thấy tim đập ngày một nhanh hơn.
Từ xa vọng lại tiếng ngựa phi rất gấp.
Thương Ưng khẽ cười, nàng ta biết Quang Minh sắp sửa xông vào khu rừng đã biến thành Hắc Vũ trận.
Đúng lúc đó, nàng ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Nói là nghe thấy, đúng ra chẳng hề có tí âm thanh nào, chỉ có sự cảm nhận bằng bản năng mà thôi.
Có một người nữa đang bước vào khu rừng.
Bỗng một tiếng gọi xa xôi, lạnh lẽo truyền tới, mang theo cả một chút tiếng vọng. Đó là “hồn” đang nói với Thương Ưng. “Chủ nhân, có năng lượng lạ xâm nhập, hãy quyết định”
Thương Ưng chần chừ một giây, rồi quyết định: “Trận pháp bắt đầu”
Âm thanh của “hồn”: “Xác nhận. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Thương Khung, Hoàng Tuyền. Sáu cửa mở ra. Trận pháp khởi động, không thể đảo ngược”
Lúc này, Thương Ưng đã nhìn thấy bóng ngựa trắng của Quang Minh. Bạch mã lao tới như ánh sáng, về phía khu rừng.
Một “hồn” khác lại nói: “Chủ nhân, một năng lượng khác xâm nhập. Hãy quyết định”
Thương Ưng thấy bối rối. Cô ta không hề nghĩ lúc này lại còn có người khác xông vào trận, chỉ nghiến răng suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định: “Cửa Huyền Vũ mở ra. Cửa Thanh Long xoay ngược bảy độ. Cửa Thương Khung ẩn thân. Cửa Hoàng Tuyền mở ra”
Tiếng của “hồn” trống rỗng và lạnh lẽo như cái chết: “Xác nhận. Cửa Huyền Vũ mở ra. Cửa Thanh Long xoay ngược bảy độ. Cửa Thương Khung ẩn thân. Cửa Hoàng Tuyền mở ra”
Không khí lờ mờ xuất hiện những dòng chuyển động. Cây cối tựa như chất lỏng, liên tục uốn lượn một cách mơ hồ như nhìn qua lớp hơi nước bốc lên trong không khí.
Thời gian và không gian đều đang biến động theo mỗi mệnh lệnh của Thương Ưng. Sáu “hồn” ẩn thân trong không gian của khu rừng, nắm quyền sinh tử của bất kỳ ai vào trong trận.
Thương Ưng đứng ở nơi cao nhất, giơ tay làm phép. Trong chốc lát toàn cảnh khu rừng đen tối bỗng hiện rõ mồn một trong mắt. Nàng ta nhanh chóng rà soát từng diện tích nhỏ nhất, cuối cùng đã nhìn thấy kẻ xông vào trận.
Tim Thương Ưng như bỗng rơi vào giữa lớp huyền băng Bắc cực.
Mồ hôi rịn ra từng hạt to tướng. Sau lưng như bỗng mọc gai, thiếu chút nữa Thương Ưng ngã xuống đất.
Nàng ta biết người vừa xông vào, ba năm trước đã từng suýt bỏ mạng dưới tay hắn.
Không, hắn không còn là một con người...
Nhưng đã không còn cách nào khác. Chỉ có ba cách kết thúc thế trận này.
Quang Minh chết, kẻ vừa xông vào kia chết, hoặc chính mình phải chết.
Thương Ưng hít một hơi thật sâu, đổi thế tay. “Cửa Chu Tước đóng lại. Cửa Huyền Vũ đóng lại”
Tiếng của hai vị “hồn” vọng ra từ trong rừng đen tối, lãng đãng giữa không gian: “Xác nhận. Cửa Chu Tước đóng lại. Cửa Huyền Vũ đóng lại”
Bầu trời chẳng biết tự lúc nào đã bị mây đen kéo tới dày đặc.
Tiếng sấm trầm đục cuộn dọc thiên không.
Chốc chốc lại có ánh chớp sáng chói lòa đánh xuống khu rừng tối tăm như muốn tách đôi, soi rọi từng ngóc ngách. Trong chớp mắt sau đó, khung cảnh lại âm u tĩnh mịch trở lại.
Ánh sáng chói mắt xuyên vào đồng tử rồi nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại những đường nét đỏ mờ tàn dư của ảo ảnh.
Quang Minh khoác giáp trụ đỏ rực hoa tươi cưỡi ngựa phi trong rừng rậm. Cành lá hai bên vùn vụt lùi ra sau thành chuỗi hình ảnh mơ hồ.
Cách sau ông ta năm thước, là Côn Lôn đang theo sát không rời. Ngựa trắng lướt như luồng điện xẹt mà Côn Lôn vẫn không hề rớt lại.
Thương Ưng đã nhìn thấy Quang Minh ở phía dưới chân, miệng khẽ nhếch lên. “Cửa Chu Tước, hiện ra”.
Tiếng của “hồn” kề ngay bên tai.
“Xác nhận. Cửa Chu Tước hiện ra”.
* * * * *
Sét rạch đôi đêm đen như nước.
Một gốc cổ thụ ngàn năm kỳ quái bỗng hiện ra rõ mồn một dưới ánh chớp. Ngựa chiến kinh hoảng dựng đứng hai vó trước, khựng lại hí vang.
Quang Minh dừng lại, nhìn khắp xung quanh, nói bằng giọng trầm trầm: “Có người đang dùng phép. Khu rừng rậm này đã bị yểm bùa”
Mặt Côn Lôn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Gã quỳ trước ngựa, không biết phải làm gì.
Quang Minh rút ra một thanh kiếm trên lưng ngựa, vứt cho gã, nói: “Ta với ngươi đi hai hướng khác nhau. Ngươi chỉ cần lo tìm lối ra. Hễ gặp bất cứ trở ngại nào, hãy dùng cây Long lệnh kiếm này. Nó sẽ phát ra tiếng ngân rất rõ. Dùng tín hiệu này, ta sẽ lập tức đến nơi, rõ chưa?”
Côn Lôn gật đầu, nhận lấy Long lệnh kiếm, lao sâu vào trong rừng đen tối.
Gã không hề hỏi Quang Minh, nếu ông ta tìm thấy lối ra, tự mình sẽ tìm Quang Minh bằng cách nào. Liệu Quang Minh có bỏ mặc gã để một mình về kinh thành. Bởi vì gã là nô lệ, không được nghĩ nhiều như thế. Điều gã cần nghĩ, là bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Nô lệ không đáng giá nửa xu. Giá trị tồn tại duy nhất của nô lệ là bảo vệ chủ nhân.
* * * * *
Xung quanh đã trở lại yên tĩnh. Tiếng sấm nhỏ dần.
Thương Ưng bỗng cảm thấy Quang Minh huyền thoại bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này đây, hắn ta đang bước vào cửa tử như một kẻ mù tịt về trận pháp. Chỉ cần khẽ nhấc ngón tay, đại tướng quân Quang Minh danh tiếng kia sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này.
Nghĩ tới đó, Thương Ưng bỗng thở phào. Xem ra, Hắc Vũ trận sẽ kết thúc mà không phải dùng tính mạng chính mình làm vật hiến tế.
Vừa lúc đó, nàng ta nghe thấy tiếng của “hồn”: “Chủ nhân, có năng lượng lạ xâm nhập, hãy quyết định”.
Thương Ưng đã ngỡ không tin ở tai mình. Tất cả lối vào đều đã bị phong bế, làm sao lại có nguồn năng lượng mới xâm nhập được?
Nhưng cô ta vẫn tin “hồn” không thể nhầm lẫn. Thương Ưng nghiến răng, tay họa ra vị trí thất tinh, niệm chú: “Cửa Thương Khung, mở ra. Cửa Hoàng Tuyền, âm ảnh khuếch tán”
“Xác nhận. Cửa Thương Khung, mở ra. Cửa Hoàng Tuyền, âm ảnh khuếch tán”
Thương Ưng tạm dừng ngón tay, lặng lẽ nín thở quan sát sự việc.
* * * * *
Một ánh chớp rạch ngang trời.
Một bóng hình màu đỏ bỗng xẹt qua.
Tiếp đó tiếng sấm rền vang, bầu trời như bọc bằng một lớp da dày, từ phía trên, dùi trống đang không ngừng giáng xuống những nhát nặng nề.
Quang Minh nhẹ nhàng xuống ngựa, rút ra một thanh đao cầm trên tay.
Phía trước là rừng rậm, tán cây xum suê là đà áp xuống thật sát. Cành lá trĩu nặng nước mưa, trĩu xuống tận mặt đất.
Bóng màu đỏ lại xẹt qua.
Quang Minh lướt theo, vung đao đuổi gấp.
Phía trước là một khoảng rừng chuối.
Ánh đao của Quang Minh đâm thẳng tới trước, rạch đôi bóng đêm. chiếu sáng khung cảnh hắc ám lờ mờ xung quanh. Cuối cùng, ánh đao chiếu sáng một khuôn mặt kiều diễm.
Bóng đỏ núp sau một tàu lá chuối cực lớn.
Bóng đỏ không nhúc nhích. Khuôn mặt không biểu lộ điều gì, hoàn hảo như một vị thần.
Quang Minh thở nhẹ ra: “Ngươi đừng sợ, Quang Minh ta không bao giờ giết người vô tội” Nhưng Quang Minh không hề rời tay đao. Lưỡi đao vẫn dừng lại cách cổ người kia chỉ một tấc.
Bóng đỏ vẫn đứng im, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù không mở miệng, nhưng một thanh âm du dương đã cất lên: “Nói dối, những nô lệ chẳng phải đều bị ngươi ra lệnh loạn tiễn bắn chết cả đó sao?”
Quang Minh biến sắc: “Không được hỗn láo trước mặt ta, ngươi biết ta là ai không?”.
Dứt lời ông ta vung đao lên, lá chuối rơi xuống lả tả. Nhưng phía sau đó không hề có ai.
Quang Minh vội vàng quay lưng lại, đã thấy một người đứng trước mặt. Y phục người đó thanh thoát nhẹ nhàng như sa mỏng, màu sắc hồng tươi.
Trong bóng tối ánh lên nét trang nghiêm lẫn vẻ độc ác. Bốn bề mưa rơi, nhưng y phục không hề ướt.
Vẫn chỉ nhếch miệng, tiếng bà ta lại vang lên: “Không được hỗn láo trước mặt ta, ngươi biết ta là ai không?”
Chỉ một cái khẽ vẩy tay, thanh đao trong tay Quang Minh đã tan thành muôn mảnh vụn rơi xuống đất.
Quang Minh cố che đậy nỗi lo sợ, hỏi: “Ngươi là ai?”
Ngươi kia nói: “Ta là Mãn Thần”
“Mãn Thần?... Bà là Thần sao?”
“Có thể nói như vậy”
“Bà tìm ta có việc gì?”
“Chỉ đường cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi trở thành Bách thắng tướng quân”
Quang Minh cười ha hả. Tiếng cười đầy ắp sự chế giễu. Ông nói: “Ta chưa hề chiến bại, tương lai cũng sẽ bất bại, ta cần gì phải nhờ bà chỉ đường?”
Mãn Thần khẽ thở dài: “Thế ư? Nếu không bỗng dưng xuất hiện một gã nô lệ, trận chiến ở khe núi ngươi có thể thắng trận dễ dàng như thế sao? Dù sao đại tướng quân cuối cùng cũng đã thắng. Chỉ có điều, ngươi không thể chiến thắng vĩnh viễn.
Ít nhất... hiện tại ngươi cảm thấy không cần đến ta chỉ đường sao? Ngươi đã ở trong cánh rừng này mất bao nhiêu lâu rồi? Chi bằng, chúng ta hãy đánh cuộc...”.
Mãn Thần khẽ vung tay, những gốc chuối to lớn xung quanh bỗng chốc đều nở hoa trắng muốt. Mãn Thần ngắt một bông đưa lên mũi khẽ ngửi, mỉm cười nhìn Quang Minh. Nụ cười như nước lãng đãng trên mặt hồ.
Quang Minh hỏi: “Đánh cuộc thế nào?”
“Ta đánh cuộc kết quả lần này về kinh cứu giá của ngươi”
Quang Minh quay sang. “Bà thua rồi, chỉ cần đại tướng quân Quang Minh ta về tới kinh thành. Bắc công tướng Vô Hoan lập tức không đánh mà lui”
Mãn Thần cười: “Ta cho ngươi xem một thứ này”
Từ không khí bỗng biến ra một cuốn thư nhỏ có vô số tia sáng lấp lánh chói lọi phát ra.
Cuốn thư mang theo một năng lượng khủng khiếp và âm thanh “u... u” nhức tai đang từ từ mở ra.
Gió thét gào.
Tiếng kêu thét trên trận mạc bị khói lửa cuồn cuộn đẩy lên thấu trời.
Cờ trận tung bay phần phật, khói sương dày đặc như một con rồng khổng lồ nuốt trọn hoàng cung.
Trong cuốn thư, vua đang đứng trên Kim đỉnh, trước mặt vua là Vô Hoan. Hắn ta rút kiếm ra trước mặt vua. Nhà vua sững người.
Tiếng vó ngựa từ phía xa đang xông đến gần. Vua quay đầu lại, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ.
Người đến chính là tướng quân Quang Minh, khoác trên mình bộ giáp trụ đỏ rực hoa tươi.
Nhưng đúng vào lúc vua nở nụ cười mừng rỡ, ngực của ngài đột ngột bị một lưỡi kiếm thần tốc xuyên qua. Tiếng ngân vang lên chính là Long lệnh kiếm, lưỡi kiếm Quang Minh đại tướng quân vẫn dùng. Kẻ đâm vua chính là người đang mặc bộ giáp đỏ, tướng quân Quang Minh.
Quang Minh nhìn tới đó thì bật cười.
Mãn Thần nói: “Ta biết ngươi không tin. Nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Cho dù... Ta đã từng có lúc ngỡ rằng có thể thay đổi điều đó...”.
Quang Minh không phát hiện ra có một chút thay đổi trong thái độ khi nói của Mãn Thần. Ông ta tiếp tục cười ha hả. “Được, ta sẽ đánh cuộc với bà”
Mãn Thần trở tay ra phía sau: “Lối về kinh thành ở bên đó, mau đi đi”.
Quang Minh ngờ vực nhìn về phía Mãn Thần vừa chỉ: “Đó chẳng phải là lối ta đã bước vào đây sao?”.
Mãn Thần cười mỉm: “Vừa rồi nếu ngươi bước tới thêm một bước, e rằng bây giờ ngươi đã là đại tướng không đầu rồi đó”
Gió mưa bỗng nổi lên ào ào, tiếng sét như nổ ngay trên đầu. Mãn Thần biến mất.
* * * * *
Quang Minh nhìn thấy bóng của Côn Lôn phía sau gốc chuối lớn.
Ông ta thở phào, bước tới, nói: “Theo ta, ta đã tìm được lối ra...”.
Lời nói vừa ra đã bị một ánh kiếm như lằn sét cắt ngang.
Phía sau đường kiếm ấy, hiện ra một người mặc áo đen âm thầm lướt tới như một bóng ma.
Quang Minh lập tức giơ tay lên niệm chú: “Bạch quang kết giới!”
Một luồng sáng chói mắt chiếu ra từ ngón tay của Quang Minh, không ngừng lan rộng. Âm thanh “u... u...”. vang lên sắc nhọn. Quầng sáng bao trùm toàn bộ người Quang Minh như một khối trứng trong suốt.
Đại tướng quân nhếch môi cười. Ông ta hiểu mình đã đảm bảo được an toàn.
Người áo đen cười gằn một tiếng, đưa tay lên miệng niệm: “Nhật quỹ nghịch chiếu! Động!”.
Thời gian chảy ngược. Quầng sáng lại tụ về đầu ngón tay. Xung quanh lại trở nên tăm tối.
Khi ánh kiếm lại áp tới phía Quang Minh, ông ta biết lần này không thể kịp tránh khỏi, nhưng không hề cảm thấy sợ. Bởi vì ông ta cũng biết phép Dịch Động thuật “Nhật quỹ nghịch chiếu” đó.
Trong khoảnh khắc tiếp theo đó, mũi kiếm lạnh ngắt đã gí thẳng vào cổ Quang Minh.
Đúng lúc đó từ phía bên cạnh xông ra một bóng người cường tráng, Tốc độ của gã dường như đã đẩy mũi kiếm của người áo đen lệch sang một bên. Kiếm khí đã làm cho y phục của Côn Lôn rách tả tơi. Trong tích tắc Côn Lôn liều mạng nhảy vào che cho Quang Minh, lưỡi kiếm cũng đã kịp rạch một vết dài trên lưng ông ta.
Máu tươi vọt ra như luồng dung nham giữa rừng sâu tăm tối.
Thích khách bỗng khựng người lại.
Hắn không thể tin có kẻ đủ bản lãnh cứu sống Quang Minh dưới lưỡi kiếm thần tốc của mình. Hắn bỗng đứng thẳng người dậy. Từ trên luồng cây áp xuống vô số luồng khí. Trong khoảnh khắc, mắt Côn Lôn dường như không mở ra được, nhưng gã vẫn cố hé mắt ra nhìn trong gió cát bụi mù. Gã nhìn thấy khắp không gian của khu rừng là vô số những bóng đen của thích khách.
Không khí bị những bóng đen dịch động cũng cuồn cuộn dịch chuyển theo.
Đá bay cát lở. Da thịt bị những luồng khí sắc bén rạch ra nhiều vết.
Côn Lôn dụi mắt, không dám tin những gì nhìn thấy.
Quang Minh ngã lăn ra đất, rên rỉ đau đớn, nói với gã: “Côn Lôn, đó là Dịch Động thuật! Không phải là ảo giác đâu. Mỗi cái bóng kia đều là người thật của thích khách. Ngươi cứ việc chọn lấy một cái và bám sát cùng tốc độ của hắn làđược. Ngươi làm được điều đó... Ngươi sinh ra đã có tốc độ cao siêu hơn bọn chúng...”.
Côn Lôn không biết làm sao, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.
Đột nhiên, ánh đao từ tay một trong các cái bóng bỗng xốc lại gần Côn Lôn. Quang Minh gầm lên: “Mau chạy”
Côn Lôn hoảng hốt phi thân vút lên lùm cây. Phía sau gã là bóng đen đuổi sát gót.
Quang Minh nhìn thấy sự việc vừa xong, giật mình ngơ ngẩn, bởi tốc độ của Côn Lôn nhanh tới mức đến ông ta cũng nhìn không rõ. Bóng gã phi thân lao lên rồi thụp xuống, kéo dai thành một vệt xám nhảy nhót chập chờn. Phía sau lưng là thích khách, lao vun vút trong không gian rậm rạp của cánh rừng như một vệt sao băng.
Trên đỉnh lùm cây cao cổ thụ cao chọc trời, Thương Ưng cũng đang giật mình kinh hãi. Nàng ta không thể quyết định được mình có nên ra tay lúc này.
Phía dưới chân Thương Ưng, vô số những vệt xám và vệt đen lao vun vút không ngừng như đàn nòng nọc.
Thương Ưng biết tất cả chỉ là bóng của thích khách và Côn Lôn.
Đột nhiên, bóng đen ngừng rượt đuổi. Kế đó, trong nháy mắt đã lao thẳng xuống phía mặt đất như trái phá. Gã vừa chợt nhớ ra người cần hạ sát là Quang Minh tướng quân. Hiện giờ đối phương đang nằm trên đất, thoi thóp thở.
Côn Lôn từ trên lùm cây thấy vậy cũng vội lao ngược trở xuống, còn nhanh hơn cả bóng đen. Trong chớp mắt gã thậm chí còn đá bay thanh kiếm trong tay thích khách. Thanh kiếm văng ra, Côn Lôn đã đứng thẳng người lại, dùng tay chụp lấy thanh kiếm.
Nhưng cũng trong chớp mắt, khi ngón tay Côn Lôn vừa chạm nhẹ vào chuôi kiếm bọc gỗ, một lằn sáng lại loáng lên. Thanh kiếm đã bị người áo đen cướp lại.
Vạn vật bỗng như dừng lại.
Gió xoáy gầm gào bỗng tan biến vô hình. Bốn bề yên tĩnh đáng sợ. Vài chiếc lá trong rừng rụng xuống, rơi nhẹ lên bàn chân.
Ánh trăng một lần nữa lại xuyên qua các lùm cây, chiếu xuống mặt đất đen tối.
Những đám mây cuồn cuộn trôi khắp bầu trời.
Thương Ưng nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt.
Nàng ta không dám tin mình vừa nhìn thấy hai người dưới kia thi triển trình độ Dịch Động thuật khinh công.
Tốc độ đó chỉ có ma quỷ mới có được. Điều khiến nàng kinh ngạc nhất, là kẻ có được tốc độ siêu phàm như vậy lại là một nô lệ.
Mũi kiếm của thích khách gí lên yết hầu của Côn Lôn. Hắn nói: “Ngươi là Dịch Động thuật pháp sư của Cực Lạc cung hay sao?”
Côn Lôn lắc đầu, cảm nhận lưỡi kiếm ấn sâu vào cổ nhói lên cảm giác đau đớn.
Người áo đen bỗng hít một hơi thật dài, tiếng của gã rộn lên sự hồi hộp và khản đặc lại: “Ngươi nói mau, ngươi có phải là người nước Tuyết?”.
Côn Lôn không hiểu hắn đang nói gì, có điều không còn dám lắc đầu. Bởi mũi kiếm đã gí sâu vào cổ rồi.
Tiếng của áo đen run rẩy một cách khó tin, tựa hồ như đang khóc: “Ngươi nói đi, ngươi là... Ta không giết ngươi nữa!”.
Côn Lôn lập tức cảm thấy mũi kiếm gí trên cổ biến mất. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quang Minh vẫn nằm trên đất, máu ri rỉ chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng rêu xanh.
Côn Lôn cởi chiếc áo bị kiếm khí băm rách, đắp lên vết thương sau lưng Quang Minh. Máu tươi lập tức thẫm đỏ chiếc áo.
Quang Minh bị thương quá nặng.
Côn Lôn trầm mặc. Gã không quen nói năng. Nhưng trong mắt gã lấp lánh một niềm thương cảm khiến Quang Minh bỗng hơi xúc động.
Quang Minh thở dài, nói với Côn Lôn: “Ngươi đã cứu mạng ta... ngươi là tên nô lệ tốt nhất. Bây giờ, ngươi lập tức lên ngựa về kinh thành... để cứu vua...”.
Côn Lôn gật đầu, nuốt nước bọt nói: “Dạ”
Quang Minh níu lấy gã nói: “Ngươi hãy mặc giáp phục của ta... nếu không bọn chúng sẽ không cho ngươi vào thành. Ngươi mặc bộ giáp đó... sẽ không có ai dám cản trở”
Nói dứt lời, một búng máu tươi lại phun ra từ miệng Quang Minh. Ông ta tiếp tục dặn dò: “Bốn cửa lớn vào thành đã bị ta yểm bùa thành mê cung. Ngươi hãy vào cửa đông, lùi ra, lại vào lại ở cửa bắc. Lúc này cửa bắc là ảo giác của vực sâu... ngươi đừng có sợ, cứ thế tiến thẳng...”.
Côn Lôn gật gật đầu, gã băng vết thương của Quang Minh thật chặt. Mặc dù không thể ngăn cản dòng máu tiếp tục chảy ra, nhưng ít nhất cũng làm cho máu chảy chậm ít nhiều.
Đi được mấy bước, Côn Lôn lại quay lại hỏi: “Ai là vua?”
Quang Minh nói: “Người không cầm vũ khí là vua”.
Quang Minh vừa nói xong câu đó, từ lùm câu rậm rạp trên đầu bỗng vút lên mấy cánh hắc điểu, biến mất vào bầu trời đen tối.
* * * * *
Thương Ưng đợi chính là giây phút này.
Quang Minh chỉ còn lại một mình.
Có điều nàng ta lưỡng lự không biết có nên để cho gã nô lệ thoát ra hay không.
Nhiệm vụ Bạch Dực giao cho nàng ta chỉ là hết sức cản trở thời gian trở về của Quang Minh. Bởi thế nàng ta chỉ cần giết chết Quang Minh là xong. Nhưng tên nô lệ vẫn đang về thành cứu vua. không biết có nên ngăn chặn hay không.
Đúng lúc đó, tiếng của “hồn” từ phía xa của cánh rừng truyền tới:
“Chủ nhân, có nguồn năng lượng định đi ra qua cửa Huyền Vũ. Hãy quyết định”.
“Chủ nhân, có nguồn năng lượng định đi ra qua cửa Thanh Long. Hãy quyết định”
Thương Ưng biết một là người áo đen, một là gã nô lệ.
Nàng ta bất giác cảm thấy ngán người áo đen, không hề muốn chạm trán trở lại nên lập tức lên tiếng: “Cửa Huyền Vũ mở ra”.
Tiếng của hồn nhắc lại như ma quỷ: “Xác nhận. Cửa Huyền Vũ mở ra”.
Năng lượng của người áo đen nhanh chóng biến mất ra ngoài Hắc Vũ trận.
Tiếp đó là gã nô lệ Côn Lôn đang phi nhanh như gió.
Thương Ưng nghiến răng, nghĩ một lát rồi quyết định: “Cửa Thanh Long mở ra”
Từ phía xa cuối rừng truyền tới một tiếng mơ hồ: “Xác nhận. Cửa Thanh Long mở ra”
Thương Ưng từ trên ngọn cây nhảy xuống. Phía trước mặt, Quang Minh đang nằm sõng soài trên đất.
Thương Ưng chậm rãi bước về phía Quang Minh đang nằm bất động. Nhưng, nàng ta đã phạm sai lầm rất lớn.
* * * * *
Hoàng cung lúc nào cũng ngan ngát mùi lĩnh hương nồng đượm và ấm áp. Nhưng Khuynh Thành không thích thứ mùi đó. Bởi vậy, cả hoàng cung rộng lớn bát ngát chỉ có mỗi mình tẩm cung của Khuynh Thành là không đặt lò đốt lĩnh hương.
Bởi vì, Khuynh Thành từ khi sinh ra trên mình đã tự có hương hoa thơm đặc biệt.
Hiện tại, hương hoa thơm đó càng nồng nàn hơn. Bởi vì nàng vừa bước trong bồn tắm ra.
Khoác chiếc áo dài bằng lụa quý trơn láng thêu hình phượng hoàng, nàng nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại. Hai mắt khép mờ, đôi môi hơi hé mở.
Hai gã thái giám đứng đằng sau đang cho nàng đang cố gắng kiềm chế hơi thở của mình.
Cho dù là như bọn họ, trở thành thứ đàn ông không phải đàn ông, mỗi lần nhìn thấy Khuynh Thành đều khó lòng kiềm chế cơn thèm khát nổi lên trong tim như trúng phải bùa mê.
Thứ dục vọng tựa như sóng thần vùi lấp tất cả.
Nàng là người đàn bà xinh đẹp nhất thiên hạ. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành không còn là một sự ví von đối với dung nhan của nàng.
Pháp Vương vùng Nam Cương, từng nghe nói về sắc đẹp của Khuynh Thành mà cam nguyện thần phục triều đình. Điều kiện là chỉ cần được chiêm ngưỡng dung nhan nàng một lần.
Vua đã đồng ý.
Sau đó, Pháp Vương chẳng nói chẳng rằng, lui về miền Nam Cương.
Do thám của triều đình trở về báo tin, Pháp Vương đã cho hủy đôi mắt. Bởi vì ông ta nói nhìn thấy Khuynh Thành rồi thì mọi phụ nữ trên đời đều không còn giá trị. Mười năm liền không hề tiến đánh triều đình. Hơn nữa năm nào cũng triều cống đầy đủ.
Pháp Vương nói, bởi vì có người phụ nữ xinh đẹp như thế ở trong hoàng cung, nên không thể nào tấn công triều đình của nàng. Thậm chí không tiếc của cải, dâng lên cho vương phi những cống vật quý báu nhất. Chỉ hy vọng Khuynh Thành được hưởng thụ những bảo vật đó.
Khuynh Thành như câu truyện cổ tích ly kỳ của Hoàng thượng.
Không có vật gì nàng không lấy được, không có người đàn ông nào nàng không điều khiển được. Không có y phục nào nàng không có, không có sơn hào hải vị nào nàng không nếm qua.
Thiên hạ bị đàn ông làm chủ.
Nhưng nàng làm chủ đàn ông.
Nàng tồn tại như một phép chú màu nhiệm.
Xuyên qua mọi linh hồn của tất cả đàn ông. Cầm tù tất cả những ham muốn bẩn thỉu có, thanh khiết có, thiêng liêng có, đê tiện cũng có.
Chỉ có điều, vị vương phi như một nữ thần này, hiện tại đang nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp.
Bởi những tiếng huyên náo bên ngoài tẩm cung ngày một lớn, dần dà bao trùm lên khắp cả hoàng cung. Một loạt tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần Khuynh Thành.
Khuynh Thành mở mắt nhìn thấy một cung nữ đang thở hổn hển, bèn hỏi: “Chuyện gì?”
Cung nữ lắp ba lắp bắp trả lời: “Thủ lĩnh cấm vệ... nói... nói là... muốn gặp vương phi, nói rằng đó là mệnh lệnh của nhà vua”
Khuynh Thành nhìn cung nữ nói: “Nhà vua không đời nào sai một người đàn ông đến gặp ta”
Cung nữ nói: “Nô tài không biết chuyện”
Vừa lúc đó, Khuynh Thành ngẩng lên đã thấy Phú Kiều trong bộ y phục trắng đứng ngay trước mặt mình tự bao giờ. Gã vừa mới trở thành thủ lĩnh cấm vệ quân từ ngày hôm qua. Khuynh Thành nhìn người đứng trước mặt. Thân hình trẻ trung vạm vỡ, đầu đeo mặt nạ, không nhìn thấy thái độ trên mặt hắn như thế nào.
Nhưng tư thế của gã như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lạnh lùng, sắc sảo mà vững vàng.
Bộ y phục của gã dưới vô số ánh đèn trong cung hắt ra một màu trắng êm dịu.
Vạt trường bào trắng khẽ khàng lay động. Khuynh Thành cảm thấy xung quanh không hề có gió. Những ngọn gió nhỏ kia có lẽ tỏa ra từ người gã, vờn thổi quanh mình.
Khuynh Thành nhìn gã không nói gì, nàng theo dõi gã bằng thái độ hứng thú. Ánh mắt nàng sáng rực như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ kia.
Còn Phú Kiều, cũng không mảy may động đậy, chỉ nhìn thẳng vào nàng.
Gã không hề giống tất cả đàn ông khác, nhìn thấy Khuynh Thành đã bắt đầu đỏ mặt tía tai, hơi thở gấp rút. Gã trước sau vẫn lạnh như một thanh kiếm.
Khuynh Thành nhìn gã chừng thời gian một tách trà rồi nói: “Khá lắm, ngươi khá có đảm lược”
Phú Kiều đáp nhẹ nhàng: “Đa tạ vương phi đã khen”. Tiếng nói trầm trầm đầy sức quyến rũ, văng vẳng như có tiếng vọng bên tai.
Khuynh Thành cảm thấy đã từng nghe thấy tiếng nói này ở đâu đó. Nhưng nàng không sao nhớ ra được.
Lúc này, Phú Kiều hơi nghiêng người xuống, nói: “Nhà vua có lệnh, phái thần đến đón vương phi tới chỗ ngài. Xin vương phi theo thần”
Khuynh Thành bật cười như tiếng chuông bạc, nàng giơ tay che miệng, rồi nói: “Ngươi nói dối mà không hề run đấy nhỉ!”
Phú Kiều cung kính đáp: “Bẩm vương phi, thần không dám nói dối. Nhà vua thực sự đang đợi ạ”
Khuynh Thành chợt nghiêm nét mặt: “Đủ rồi!”
Ngón tay che đôi môi anh đào bỗng chớp nhoáng thay đổi, trong nháy mắt, một khối không gian hình vuông màu trắng xuất hiện bao trùm cả tẩm cung.
Khuynh Thành đổi thế tay: “Cấm thần tàm ti! Phá!”
Trong không khí bỗng bay đến vô vàn những sợi tơ bạc sáng chói, mỏng manh như những sợi tơ. Chúng lập tức cuốn lấy Phú Kiều. Phú Kiều phát hiện ra khắp mình mẩy tay chân đã bị thứ tơ đó cuộn chặt như một con kén khổng lồ. Những sợi tơ lóng lánh đó cắt vào da thịt nhức nhối tới bật máu.
Khuynh Thành thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, nhìn Phú Kiều đã bị quấn chặt cứng.
Phú Kiều hoàn toàn bị tơ bạc cuốn chặt thành một chiếc kén, đang cố lổm ngổm như con sâu bò trên sàn một cách khó khăn.
Khuynh Thành nở một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, tựa hồ mùa xuân bỗng đến trong giây lát.
Nhưng nụ cười đó đã sớm tắt ngấm trên gương mặt cứng đờ. Bởi vì nàng bỗng phát giác có người đang thở. Hơi thở ám nóng ở ngay cổ nàng, cảm giác tê nhột.
Tiếp đó, nàng nghe thấy tiếng của Phú Kiều ở ngay bên tai, gã nói: “Vương phi thì ra cũng là một trùng sư!”
Khuynh Thành nhìn khối kén dày rõ ràng vẫn đang giãy giụa, rồi định thần hỏi: “Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại biết Dịch Động thuật của Cực Lạc cung?”
Phú Kiều chuyển tới trước mặt Khuynh Thành. Chiếc mặt nạ trắng lạnh lùng như một hồn ma. Nhưng đằng sau mặt nạ đó, Khuynh Thành cảm thấy một đôi mắt còn lung linh hơn cả sao sớm.
Xung quanh bỗng vô cớ phát ra những luồng sáng trắng, ngày một sáng hơn.
Khuynh Thành và Phú Kiều đều bị bao trùm vào trong, cơ hồ không nhìn rõ mọi thứ ở ngoài ba thước.
Khuynh Thành hơi thở gấp. Trừ nhà vua ra, nàng rất hiếm khi bị đàn ông lại gần như thế.
Phú Kiều mỉm cười, nói: “Không ngờ, vương phi đã sớm quên mất tại hạ, thật đau buồn”
Thế rồi, Phú Kiều chậm rãi gỡ mặt nạ ra. Khuôn mặt tuấn tú và láu lỉnh, tràn trề sức sống trẻ trung, từng chút từng chút một lộ ra trước mắt Khuynh Thành.
Ánh sáng trắng cuốn theo gió mạnh thổi tung bay tất cả rèm lụa xung quanh.
Khuynh Thành nhìn người đàn ông đứng trước mặt, nhìn khuôn mặt quen thuộc, bỗng hét lên một tiếng.
Nàng vừa mới giơ tay lên, đã bị một cơn đau đột ngột cướp đi mọi cảm giác.
Tiếp đó một vầng trắng sáng lòa loáng qua.
Nàng hoàn toàn mê man.
Chỉ kịp kêu lên hai tiếng trước đó, tên của một người: “Vô Hoan!”

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau