loa

Vô cực - Hồi 07

Tuyết đắng

Ngày đăng:
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 10/10 với 27876 lượt xem

Rừng rậm bao quanh một cái hồ phẳng lặng như gương soi. Thỉnh thoảng một cánh chim lặng lẽ liệng xuống sát mặt hồ tạo ra một loạt vòng tròn sóng dập dờn lan tỏa.
Âm thanh mất hút trong khoảng không gian mênh mông.
Trên đỉnh ngọn núi cao ngất mây xanh, vô số tòa lâu đài nhấp nhô.
* * * * *
Cỏ hoang mọc ngút ngàn về phía mặt trời.
Những sớt nắng của bóng tà dương như từng khối ngưng đọng, rơi vãi trên ngọn cỏ.
Quang Minh lao vun vút giữa trảng cỏ cao tới vai, ông muốn tìm gã nô lệ Côn Lôn. Tiếng ngựa hí từ xa vọng lại khiến Quang Minh càng gia tăng cước lực.
Ông ta bỗng ngừng phắt lại. Ngựa chiến cao lớn đã suýt đâm sầm vào đầu.
Một người ở sau lưng ngựa, từ từ quỳ xuống, cúi đầu bất động.
Người đó mặc bộ giáp đỏ rực hoa tươi.
Côn Lôn.
Quang Minh rút kiếm cầm tay, đi vòng xung quanh Côn Lôn. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng khiến đôi đồng tử của ông ta lúc to lúc nhỏ.
Ánh chiều tàn trong mắt như khối lòng đỏ trứng bị đánh tan, làm mờ đi ánh mắt vốn phải biểu lộ rõ thái độ.
Cỏ cao ngang vai ngả nghiêng trong gió. Hương cỏ theo gió bay tít ra xa.
Côn Lôn vẫn đứng bất động, tựa như chỉ chờ chủ nhân xuống tay lấy đầu gã.
Quang Minh đi lòng vòng quanh Côn Lôn tới ba vòng, cuối cùng dừng lại.
Lách cách một tiếng, kiếm đã tra vào vỏ.
Quang Minh nói: “Bỏ giáp phục ra”
Ánh chiều rực chiếu. Gió ngàn thổi vào muôn vàn thân cỏ phát ra tiếng lào xào.
Giữa âm thanh khe khẽ nhưng mênh mang đó, Quang Minh mặc bộ giáp phục lên người.
Trên mình giáp là muôn hoa rực rỡ, tôn lên hình ảnh chiến thần vô địch. Côn Lôn quỳ dưới chân Quang Minh, giúp chủ nhân đi đôi giày chiến.
Quang Minh phóng lên lưng ngựa.
Ông ta ra lệnh: “Ngươi đi cướp vương phi Khuynh Thành về đây”.
* * * * *
Bóng tối buông dần.
Từng đàn quạ giữa đám cỏ nối đuôi nhau bay vút lên bầu trời ráng đỏ.
Đưa tang chăng?
Hay là lời tuyên cáo chiến tranh.
* * * * *
Cực Lạc cung là một tòa cung điện gần như được xây dựng bằng huyền băng.
Khác với hoàng cung, nơi đây không có phố phường tấp nập, không có người qua kẻ lại nhộn nhịp huyên náo.
Ở đây chỉ có sự im lìm mênh mông như cái chết và màu trắng vô tận.
Cả trời đất đều một màu trắng như vậy. Tựa như thời hỗn mang của trời đất, tuyết mênh mông bao trùm vạn vật, phủ lên mỗi một tấc da thịt lộ ra ngoài.
Trong Cực Lạc cung, các binh sĩ gác đêm đều mặc nhuyễn giáp màu trắng, khác hẳn quân lính của Quang Minh vẫn mang những bộ giáp sắt thô nặng. Mỗi một người trong Cực Lạc cung đều triệt để coi trọng sự linh hoạt, khéo léo cần thiết cho thuật Dịch Động.
Bọn họ lúc này đều đứng im ở mỗi góc. Trên tường thành, trên phong đài..., khắp nơi đều có bóng áo trắng im lìm như những pho tượng.
Lồng chim khổng lồ bằng vàng đặt giữa khe núi, xung quanh là những vách huyền băng dựng đứng.
Dưới đáy lồng Khuynh Thành nằm trên nền lạnh ngắt, vẻ như đang ngủ.
Bị ép mặc Thiên Vũ Y lên mình, trông nàng như một con chim trắng khổng lồ. Nàng lặng lẽ ngủ giữa huyền băng.
Ánh trăng từ đỉnh lồng rọi xuống.
Dưới ánh trăng, chẳng có ai phát hiện ra, bóng dáng cường tráng kia đã mai phục trên đỉnh lồng từ bao giờ.
* * * * *
Côn Lôn nép trên đỉnh lồng, nhìn Khuynh Thành đang ngủ say phía dưới, một nơi nào đó sâu trong tim bỗng thấy rung động.
Trước mắt gã hiện lên từng hình ảnh cõng nàng chạy trốn, như những vần thơ hùng tráng chẳng cần đến âm nhạc.
Côn Lôn nghĩ, có lẽ đó là những giờ phút hùng tráng trong đời mình.
Côn Lôn dùng dây thép nhẹ nhàng buộc quanh người Khuynh Thành. Tiếp đó, gã quỳ xuống, tập trung nội lực, lao vút mình lên phía bầu trời đen tối.
* * * * *
Khi Khuynh Thành giật mình tỉnh giấc, nàng phát hiện ra mình đang bay lượn trên không trung cao vời vợi. Nàng ngước mắt nhìn lên thấy vô vàn những vì sao như gần trước mặt. Bên dưới lô xô những mái nhà, ánh trăng chiếu xuống mặt đất in bóng nàng, tựa hồ một cánh chim to lớn, giang đôi cánh rộng.
Khuynh Thành bỗng biến thành một cánh diều, kéo Côn Lôn bay nhảy qua lớp lớp những mái nhà. Gió thổi căng Thiên Vũ Y trên mình nàng. Tiếng gió ào ào bên tai.
* * * * *
Cực Lạc cung thực sự là chốn cực lạc.
Tẩm cung của Vô Hoan được sắp đặt hết sức tinh tế chọn lọc.
Vô Hoan nằm trên chiếc giường tạc từ thân gỗ tử lĩnh ngàn năm. Trong cung lơ lửng mấy chung rượu, một đĩa trái cây và mấy viên dạ minh châu sáng dịu dàng.
Gã dễ dàng dùng thuật Dịch Động, điều khiển những đồ vật đó, khiến rượu thơm và những trái cây hiếm tự động dịch chuyển đến trước miệng.
Vừa lúc uống hết chén rượu tử trúc quỳnh nương thứ ba rót từ vò rượu duy nhất trong thiên hạ, một bóng chim khổng lồ lướt qua cửa sổ.
Vô Hoan vung tay, cánh cửa lập tức mở toang. Khuôn mặt tuấn tú của gã bỗng đờ ra giây lát.
Vô Hoan nhắm mắt, gã thoắt biến mất khỏi tẩm cung.
Mở mắt ra, Vô Hoan đã đứng giữa quảng trường trống trải trước đại điện. Theo sau lưng là thích khách áo đen.
Mặt Vô Hoan lộ vẻ hung ác. Gã thuận tay chụp chậu lửa bên cạnh, vung tay ném vèo lên trời. Chậu lửa nhằm phía Khuynh Thành lao đi như tên bắn.
Vô Hoan đổi thế tay niệm: “Ảo ảnh! Động!”.
Trong nháy mắt, chậu lửa tách ra làm nhiều mảnh lao tới phía Khuynh Thành như sao băng.
Côn Lôn quay lại nhìn, vội vã kéo sợi dây thép trong tay điều khiển Khuynh Thành tránh né những vệt lửa vụt qua.
Nhưng cuối cùng sợi dây bị một vệt lửa đánh trúng đứt phựt. Khuynh Thành như cánh diều đứt dây, chao xuống. Những chiếc lông vũ bị lửa bắn phá rụng rơi lả tả giữa trời đêm.
Côn Lôn nghiến răng, đột ngột nhảy vọt lên trời. Người hắn cuộn lại một cục, rồi bật căng ra, đầu chúi xuống, gã lao thẳng xuống dưới như một mũi tên, vừa kịp giang rộng hai tay tóm được Khuynh Thành.
Gã nói với Khuynh Thành đang hết sức sợ hãi: “Vương phi đừng sợ, tôi đưa người đi”.
Giọng của hắn gượng gạo, khó nghe pha lẫn sự hồi hộp. Bởi vì nô lệ thường không quen nói năng. Nhiệm vụ của họ là tuân lệnh.
Nhưng gã đã lấy hết can đảm, để nói với người đàn bà đẹp nhất thiên hạ đang ở trong vòng tay mình.
Khuynh Thành ngẩng mặt, tựa hồ nhận ra điều gì đó đang trong đôi mắt gã.
Côn Lôn cảm thấy máu trong người như nóng bừng lên. Gã vội vã nhìn lảng sang chỗ khác, hướng về phía cuối con đường: “Tôi sẽ bảo vệ vương phi, hãy tin tôi”
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc nảy sinh trong lòng.
Tựa như hạt giống ngủ say suốt mùa đông, đến mùa xuân mưa xuống tràn trề liền đội mầm ra khỏi lớp vở cứng, rễ bắt chặt xuống dưới tầng đất sâu hơn.
Mặt Vô Hoan méo mó dữ dội, gã nghiến răng dằn từng chữ: “Dám múa máy thuật Dịch Động trước mặt Cực Lạc cung, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết thê thảm”
Vô Hoan giang rộng cánh tay. Trong chớp mắt, ánh sáng trên mặt đất bỗng nứt ra vô số vệt như cơn địa chấn. Vô số ánh trăng sáng vọt lên mang theo cuồng phong gầm rít. Đầu tóc và trường bào của Vô Hoan bị thổi tung phần phật. Gã gầm lên một câu thần chú. Sau lưng gã bỗng xuất hiện vô số luồng bạch quang đổ xuống như sao sa. Giây lát sau, chín mươi chín vị cao thủ Cực Lạc cung đã hiện hình.
Vô Hoan ra lệnh: “Bắt chúng”
Các cao thủ lao vút về phía Côn Lôn đang phóng chạy, gió lốc cuốn theo sau lưng họ, làm chấn động cả Cực Lạc cung.
Côn Lôn vừa chạm đất, đã cắp Khuynh Thành lao như bay theo con đường dẫn tới trước một cánh cổng đó khổng lồ. Khi đến đây, gã đã kịp thám thính mọi thứ xung quanh. Cánh cổng đó là lối ra duy nhất.
Vô Hoan nói với Quỷ Lang đang đứng sau lưng: “Ngươi đi đóng cánh cổng đá lại” Quỷ Lang mất dạng tựa như khói tan ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, Vô Hoan nhìn về phía cuối con đường dài hun hút, trên cánh cổng đá cao vút, Quỷ Lang đã đứng lơ lửng trong đêm tối. Gã đang vung tay, dùng Dịch Động thuật cách không điều khiển cánh cổng khổng lồ đóng lại.
Vô Hoan không thể không thừa nhận, trong tất cả Dịch Động thuật pháp sư, Quỷ Lang là kẻ lợi hại nhất. Bởi vì những bánh răng khổng lồ của cánh cổng đá bình thường phải chục gã đại hán cao to mới đẩy nổi. Nhưng Quỷ Lang chỉ cần vận dụng Dịch Động thuật để điều khiển cánh cổng.
Giây phút đó, Vô Hoan không khỏi cảm thấy e dè, dụng tâm đề phòng đối với Quỷ Lang.
Vô Hoan lại đột ngột xoải tay, tấm áo choàng rộng lớn của gã như cánh chim ưng giang rộng. Vô Hoan vọt lên đỉnh cột trụ, phóng tầm mắt ra xa. Đó là một dãy cột đá dài tít tắp. Mỗi đầu trụ đều có tượng thần ngồi uy nghi trên bảo tọa. Mỗi một tượng thần đều có nét mặt và tư thế khác nhau.
Vô Hoan siết chặt hai tay, áp các ngón tay trỏ và ngón giữa vào nhau, đưa lên miệng. Tiếng niệm chú trầm trầm vang lên khắp không gian Cực Lạc cung, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đột ngột, tất cả tượng thần đều bay vọt lên, lao về phía Khuynh Thành và Côn Lôn.
Đá sỏi dưới đất cũng bắn lên không trung. Cát bay mù mịt.
Côn Lôn cõng Khuynh Thành phóng nhanh như ảo ảnh.
Quỷ Lang dịch ngón tay chếch bên miệng, cổng đá đóng sầm lại.
Nhưng tất cả mọi người, kể cả Quỷ Lang đều không thấy rõ vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Côn Lôn đã kịp cõng Khuynh Thành lọt qua kẽ cửa.
Vô Hoan đứng trên đỉnh trụ bỗng cảm thấy chao đảo, suýt rơi xuống đất.
Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế trống, lẩm bẩm một mình. “Ta đã biết, ta đã biết hắn là ai! Hắn mới là kẻ nhảy xuống vực, chính hắn là kẻ giết vua!”
Bỗng một tiếng vó ngựa vang lên trên lối ra vắng vẻ.
Vô Hoan ngoảnh đầu nhìn, thất sắc.
Bên ngoài cổng đá, Côn Lôn và Khuynh Thành cũng bị tiếng vó ngựa làm cho ngỡ ngàng.
Họ ngoảnh đầu nhìn, mọi cố gắng đến lúc đó bỗng sắp sửa hóa thành tro bụi.
Khuynh Thành đã nhìn thấy tướng quân Quang Minh đang cưỡi trên con ngựa chiến của ông ta, tay vung kiếm từ ngoài xông thẳng về phía cánh cổng.
Sát na trước lúc cổng đá đóng lại, Khuynh Thành cũng lẹ làng lao ngược trở vào thành.
Trở lại vùng tử địa.
Cánh cổng đá đóng sầm sau lưng nàng.
Nàng xốc lại Thiên Vũ Y, lao mình về phía mà nàng ngỡ là hạnh phúc.
Vô Hoan ngồi trên bảo tọa, nhìn thấy Khuynh Thành đã quay trở lại bên trong. Gã kề tay lên miệng họa một chữ thập, nói: “Ngươi đã quay trở lại, ta sẽ khiến đôi cẩu nam nữ chúng bay...”.
“Chết thê thảm!” Quỷ Lang đứng trên cánh cổng dứt lời, liền thi triển Dịch Động thuật, trong giây lát, hàng nghìn hình ảnh của hắn lao từ trên không xuống như mưa sa.
Côn Lôn bị ngăn lại bên ngoài cánh cổng đá khổng lồ.
Trong tích tắc, gã bỗng cảm thấy hụt hẫng và cô độc như bị bỏ rơi.
Xung quanh yên tĩnh khiến tiếng tim gã đập càng mạnh hơn.
Trăng trên đỉnh đầu tỏa sáng. Bóng mây dày nặng lướt qua dưới chân gã.
Côn Lôn áp tai lên cánh cổng ra sức lắng nghe những âm thanh từ bên trong vọng ra. Gã lùi lại mấy bước rồi xông thẳng vào cánh cổng, vận sức ra toàn bộ cơ bắp. Những luồng khí trắng bốc lên từ đỉnh đầu, từ hai vai, từ trước ngực của Côn Lôn.
Cánh cổng phát ra thanh âm nặng rồi hé ra một khe nhỏ.
Gã nhìn qua khe đó, nhìn thấy Khuynh Thành bay người lên yên ngựa của Quang Minh, ra sức tránh né ánh kiếm khắp nơi.
Đùi Côn Lôn bỗng toạc ra một miếng, sức lực khủng khiếp từ trong thân thể gã trào ra.
Lúc đó, phía sau gã bỗng lướt tới bảy bóng đen. Những bóng đen đó không ngừng thay đổi vị trí cho nhau, có cái bay trên không, có cái rà sát đất, có cái đứng sát sau gã, có cái treo ngược trong không khí. Chúng thay đổi vị trí một cách chớp nhoáng, như những bóng ma.
Côn Lôn biết, đó chính là thích khách áo đen đã đả thương Quang Minh trong khu rừng rậm, một sát thủ đáng sợ.
“Người nước Tuyết, mau buông tay! Cửa đá mở ra ngươi tất sẽ chết. Dưới Quỷ Ảnh Thiên Quân trận của Vô Hoan, không ai có thể sống sót. Ta xin ngươi hãy buông tay”
Côn Lôn chẳng thèm đếm xỉa, chỉ gia tăng sức lực đẩy cánh cổng. Đùi gã lại rách thêm một đường nữa, máu tươi phun trào.
Ngựa chiến đưa Quang Minh và Khuynh Thành quay trở lại cổng đá...
Bảy bóng đen ma quái bỗng hợp nhất thành một hình ảnh rõ nét. Côn Lôn lần đầu tiên nhìn rõ hình dạng của Quỷ Lang. Toàn thân vận áo choàng đen, nón rộng đội sụp xuống. Khuôn mặt của hắn biến mất dưới chiếc nón.
Áo choàng đen của Quỷ Lang bỗng tung bay. Trong tích tắc đó, những tia lửa đó bắn tung tóe trên cánh cổng, khối đá khổng lồ bị rạch ra bảy tám vết. Tia lửa bắn ra bỏng cả da thịt Côn Lôn. Cơn đau khiến gã quỵ xuống đất. Nhưng hai tay gã vẫn giữ khư khư lấy cánh cổng.
Cổng lại mở ra, một tiếng hú dài bật ra từ lồng ngực Côn Lôn...
Ngựa chiến lao vọt qua, như một hình ảnh quay chậm. Thời gian bị kéo dài vô tận trong khoảnh khắc đó. Ngựa chiến từ từ, từ từ, bay qua đỉnh đầu của gã.
Vô Hoan đứng dạng hai chân, trường bào bị gió thổi tung.
Gã đặt ngón trở giữa hàm răng, cắn mạnh. Tiếp đó, gã giơ tay lên đỉnh đầu, vạch thẳng một đường về phía cổng đá. Những giọt máu tươi bay thẳng tới trước.
Tiếng gã trầm trầm rung động cả không gian: “Quỷ Ảnh Thiên Quân trận. Động!”
Ào...
Không khí bỗng vang lên tiếng kim loại. Vô số binh sĩ bắt đầu quỵ xuống nôn thốc nôn tháo rồi ngã lăn. Mồm ứa máu. Tiếng ầm ầm như xé rách màng tai. Tất cả Dịch Động thuật pháp sư đều biến mất, vô số đạo bạch quang vội vàng né tránh trận pháp của Vô Hoan.
Ngàn vạn binh mã bỗng xuất hiện ồ ạt theo tia máu của Vô Hoan. Vô số hình ảnh chiến mã, những pháp sư như những bộ xương khô, kiếm khách v.v... như sóng biển cuộn trào đổ sầm sập về phía cổng đá. Sóng cuốn tới đâu, toàn bộ cờ xí, cột trụ đều đổ rạp xuống đất. Những khối đá thủng lỗ chỗ hàng nghìn vết. Mặt đất nứt ra, vết nứt khổng lồ ngoằn ngoèo chạy tới theo đội quân quỷ ảnh. Mặt đất rung chuyển, bầu trời đỏ rực màu máu như đến ngày tận thế.
“Người nước Tuyết! Mau chạy! Nếu không sẽ chết! Hãy giữ lấy mạng sống!”
Tiếng kim khí đinh tai nhức óc ào đến ngày một gần, Quỷ Lang cố nén cảm giác nôn nao mỗi lúc một dâng lên trong lòng.
Nhưng Côn Lôn dường như không còn nghe thấy gì nữa. Đẩy cánh cổng đá đã tiêu hao gần hết sinh lực của gã. Vô số màu sắc chấp chới trước mặt đang choán dần toàn bộ tầm nhìn của gã.
Ngựa chiến bỗng bị một pháp sư ảo ảnh tóm ghì lấy. Nó hí vang, ngã lăn ra đất. Vừa lúc đó, Côn Lôn cũng gục xuống. Quang Minh và Khuynh Thành nhảy khỏi ngựa. Quang Minh kéo Khuynh Thành lao về phía trước.
“Đợi đã!”. Khuynh Thành quay đầu lại, thấy chiến mã và Côn Lôn đang ngã lăn trên đất. “Chiến mã và Côn Lôn thì sao?”
“Đừng bận tâm sự sống chết của những con vật! Mau chạy theo ta!” Giọng Quang Minh lạnh lùng như băng giá, trở lại với hình ảnh chiến thần độc tôn thiên hạ năm nào.
“Nhưng Côn Lôn là...”.
“Nô lệ cũng như con vật thôi”
Khuynh Thành nhìn kẻ đang kéo mình phóng chạy, định nói gì lại thôi.
Cánh cửa sắp đóng lại, tất cả ảo ảnh đến sát cửa.
Trong khoảnh khắc sau cùng, Quỷ Lang đã ra tay cứu Côn Lôn.
Ngã văng ra cách xa cánh cổng chừng năm chục thước, gã ngẩng đầu lên thấy chiến mã đã bị vô số quỷ ảnh băm vằm tan nát, máu vọt lên cao, chảy lai láng.
Sau lưng Quỷ Lang bỗng đau đớn dữ dội, hắn sờ tay ra sau. Cả bàn tay đẫm máu.
Mang danh thiên hạ đệ nhất thích khách, gã cũng khó lòng tránh được Quỷ Ảnh trận của Vô Hoan.
Quỷ Lang thấy lòng băng giá.
Vô Hoan công lực thâm hậu mức nào, đến bản thân hắn cũng không lường nổi. Hắn chỉ biết, nếu ai chống lại Vô Hoan, kẻ đó chắc chắn phải có kết cục thê thảm.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là bản thân hãy còn sống, Côn Lôn cũng còn sống.
Điều đó là quá đủ.
* * * * *
Cực Lạc cung trở lại im ắng như trước.
Có thể nói, còn im ắng hơn trước nhiều.
Trên đại điện, chín mươi chín vị cao thủ xếp thành hai hàng trước mặt Vô Hoan. Quỷ Lang đứng đầu hàng, Vô Hoan nhắm mắt, một tay chống cằm, bộ dạng như đang ngủ.
Không ai dám nói gì. Không khí như đang hóa lỏng, chảy giữa những người đang đứng.
Vô Hoan bỗng lên tiếng, gã vẫn tiếp tục nhắm mắt. Tiếng gã mơ hồ, gã hỏi Quỷ Lang: “Ngươi nói là, đại tướng quân dùng một chiếc áo giáp đã dễ dàng lừa được ta?”
Quỷ Lang gật đầu, trả lời một cách khó khăn: “Dạ”.
“Ý ngươi nói là”, Vô Hoan tiếp tục hỏi, mắt vẫn ngắm nghiền, giọng nói lạnh băng: “Kẻ giả dạng Quang Minh chỉ là một tên nô lệ?”
“Dạ” Quỷ Lang cảm thấy sau lưng bị vô số kim châm.
“Ý ngươi là,” Vô Hoan cuối cùng đã mở mắt ra, “Bắc công tước ta, đã bại dưới tay một tên nô lệ?”.
Quỷ Lang cảm thấy cổ họng đau như bị lửa đốt. Tiếng “Dạ” kia không làm sao nói ra được.
Nhưng Vô Hoan bỗng cười lên ha hả, nụ cười đầy vẻ kỳ dị.
Gã xua tay nói: “Các ngươi lui ra, Quỷ Lang ở lại”
Tất cả cao thủ trong chớp mắt đã biến mất khỏi nội điện, tựa hồ như chưa từng xuất hiện ở đây, tan biến vào không khí như sương mai tan dưới nắng mặt trời.
Vô Hoan nhìn Quỷ Lang, thấp giọng nói: “Ta đã biết cách dồn Quang Minh vào chỗ chết”
Quỷ Lang không dám nói gì, tiếp tục quỳ trước mặt, chờ đợi câu nói tiếp.
“Ngươi đi giết chết tên nô lệ đó”.
Vô Hoan đổi tư thế dựa nghiêng trên ngai. “Gã mà chết đi, sẽ chẳng ai biết bí mật về giáp phục của Quang Minh. Chuyện đại tướng quân Quang Minh giết vua sẽ thành sự thật”.
Quỷ Lang nói: “Vâng, thuộc hạ lập tức thi hành”.
Quỷ Lang vừa định xoay mình bước đi, bỗng bên tai vẳng đến tiếng gọi: “Chậm đã!”
Quỷ Lang toàn thân tê cứng, không động đậy.
Vô Hoan cười, nụ cười trên gương mặt hoàn hảo dưới ánh sáng của một ngàn viên dạ minh châu như càng hoàn hảo hơn. “Ta quên mất, còn có ngươi biết được bí mật đó”
Quỷ Lang kinh hoảng quỳ xuống, ngón tay âm thầm vẽ bùa, chuẩn bị sẵnsàng nếu Vô Hoan xuống tay. Nhưng ngón tay vừa uốn cong đã bị một luồng bạch quang như ánh chớp đánh trúng, đau điếng đến tê dại.
“Đừng tính chuyện động thủ trước mặt ta”. Tiếng Vô Hoan từ sau lưng vọng tới, lạnh lùng mà ma quái. Trong thiên hạ chỉ có Vô Hoan mới ngạo mạn như thế... “Nhưng, ta cũng là người biết điều. Mặc dù việc ta giao, ngươi đã làm hỏng đến hai lần, nhưng sự bất quá tam. Nếu lần thứ ba cũng hỏng việc, coi chừng ta thu lại chiếc áo trên mình ngươi...”.
Quỷ Lang run rẩy trả lời: “Dạ, thuộc hạ biết tội!”
* * * * *
Màn đêm như nước, bao trùm khắp xung quanh chuồng ngựa.
Vào đông, tiếng côn trùng gáy đêm càng ít đi. Màn đêm tịch mịch như càng mênh mông.
Trong chuồng đang có một cỗ ngựa Quang Minh mới trộm được. Chiến mã trước đây của ông ta đã bị thiên quân Quỷ Ảnh trận của Vô Hoan băm nát. Con ngựa này vừa lấy trộm trong quân doanh của Vô Hoan.
Cửa chuồng ngựa hé mở, ánh sáng trong chuồng hắt ra bên ngoài tựa như một con cá phát sáng giữa biển sâu đen tối, chiếu sáng một khoảng xung quanh nhở bé.
Một đống lửa cháy rực, gỗ củi ẩm ướt phát ra tiếng nổ lách tách, thỉnh thoảng lại có vài tia lửa xẹt ra.
Ánh lửa phản chiếu bóng dáng cao lớn khôi ngô của tướng quân Quang Minh, trên khuôn mặt ông ta là vết thương trong lần tháo chạy vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên Khuynh Thành nhìn thấy tướng quân Quang Minh. Những lần gặp trước, Quang Minh đều đeo mặt nạ. Khuynh Thành vẫn tự hỏi đằng sau mặt nạ là khuôn mặt thế nào mới xứng đáng với một chiến thần dọc ngang thiên hạ?
Giờ đây, khi khuôn mặt khôi ngô pha lẫn những đường nét thô cứng được ánh lửa chiếu sáng, Khuynh Thành bỗng cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Tựa như chờ đợi hạnh phúc quá lâu, khi hạnh phúc thực sự đến bỗng rụt rè ngần ngại.
“Tướng quân!” Khuynh Thành tới bên cạnh Quang Minh, ngồi xuống đống cỏ. “Chàng cởi giáp phục ra đi. Vừa rồi, chàng nhất định trúng thương rất nhiều”.
Quang Minh cười, dáng vẻ dãi dầu trận mạc. Ngài nói: “Một chút thương không ngại gì. Nhưng vương phi, Quỷ Ảnh trận của Vô Hoan quả thực lợi hại, không biết vương phi có bị thương không?”
Khuynh Thành mỉm cười. Nụ cười dưới ảnh lửa càng đẹp bội phần.
Nhan sắc này từng là niềm ước ao của đàn ông trong thiên hạ. Quang Minh chợt thấy cổ họng khô khốc.
Khuynh Thành cười nói: “Ừ, cũng bị thương vài chỗ nhưng đã kịp hồi phục rồi”
“Hồi phục?” Quang Minh ngơ ngác nhìn Khuynh Thành.
“Phải”. Khuynh Thành đứng dậy nói: “Tướng quân hãy bỏ giáp phục ra, ta giúp tướng quân chữa thương”.
Quang Minh cúi đầu không đáp, Một lúc sau, ông ta lặng lẽ cỏi bỏ giáp phục.
“Trường bào cũng cởi ra luôn!” Khuynh Thành nhắc.
“Ta...”. Chiến thần ngang dọc thiên hạ bỗng đỏ mặt như chàng trai mười mấy tuổi. “Ta... không mặc gì trong trường bào...”. Quang Minh nói nhát gừng, khuôn mặt trong ánh lửa rọi càng đỏ đỏ hơn nữa.
“Không sao. Mạng sống này là do tướng quân cứu được, còn câu nệ gì nữa”
Quang Minh im lặng rất lâu, sau cùng chậm rãi cởi thắt lưng.
Những đường nét tuyệt mỹ. Từng khối cơ bắp nổi rõ trên cơ thể trẻ trung cường tráng. Lồng ngực rắn rỏi. Đôi cánh tay to khỏe, bụng săn chắc trơn tru.
Khuynh Thành cũng cảm thấy hơi hơi đỏ mặt, vội nói: “Xin tướng quân đứng im”.
Nàng khẽ kề ngón tay lên môi, niệm chú. Ngón tay gạt nhẹ sang một bên.
Đống lửa tựa hồ như nổ nhẹ một tiếng, bắn ra vô số hoa lửa. Những đốm lửa đó nhè nhẹ trôi trong không khí như những ngọn tảo biển lập lòe ánh sáng lân tinh bập bềnh trong đại dương. Từ màu đỏ, chúng từ từ chuyển sang màu xanh thẫm.
Những đốm sáng xanh ngày một càng nhiều, hàng ngàn vạn đốm sáng xanh trùm lên cơ thể của Quang Minh.
Đốm sáng chạm vào da thịt lập tức biến mất như lặn vào bên trong cơ thể.
Quang Minh cảm thấy toàn thân mát lạnh như đang ngâm mình trong giếng nước.
Một lúc lâu sau, tất cả đốm sáng xanh đều biến mất, đống lửa lại cháy bình thường. Lửa hừng hực chiếu sáng ấm áp cả xung quanh.
Quang Minh cúi xuống kinh ngạc ngẩn người. Tất cả các vết thương trên mình ông ta đều biến sạch. Ngay cả sẹo cũng không còn. Da thịt trơn tru như được tái sinh.
Ông ta nói: “Đây là...”.
Khuynh Thành cười: “Đây là một loại trùng thuật. Những trùng xanh mà tướng quân vừa nhìn thấy được gọi là Cơ Linh. Chúng có thể lập tức chữa lành vết thương da thịt, kể cả trên thân thể người chết. Chỉ có điều không thể cải tử hoàn sinh. Rất nhiều kẻ có vai vế sau khi chết, đều mời trùng sư làm phép này để được chôn cất với một hình hài lành lặn”
Quang Minh gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, ông ta bất giác ngã bệt ra đất, miệng há hốc. Cảm giác máu huyết cơ thể bỗng chốc dồn dập khắp nơi. Đầu óc đờ đẫn mụ mị.
Bởi vì Khuynh Thành đang chậm rãi trút bỏ tấm yếm bị ướt, trên mình nàng chỉ còn chiếc áo lót đỏ rực. Da thịt nàng dưới ánh nắng như như bạch ngọc êm ái tỏa sáng. Những đường cong trên thân thể nàng hoàn hảo tuyệt đối. Nàng rút chiếc trâm cài đầu, suối tóc đen óng rủ xuống ôm ấp lấy da thịt nàng.
Quang Minh co giật yết hầu, dường như phải rất cố gắng mới nói được: “Ta cứu vương phi, không phải vì chuyện đó...”.
Khuynh Thành nhìn Quang Minh: “Không phải vì chuyện đó?”
Quang Minh lắc đầu. Yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống.
Khuynh Thành nói: “Vậy thì ta lại càng thích tướng quân”.
* * * * *
Đêm càng khuya.
Đất trời trăng sao, không còn níu giữ bất cứ điều gì nữa.
Chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa quyện lẫn nhau.
Mỗi một chút da thịt chạm vào nhau trong tích tắc đều bùng cháy lên ngọn lửa đủ để thiêu đốt tất cả.
Cái dịu dàng ẩm ướt nuốt trọn mọi ham muốn cuộn trào.
Tiếng thở của Quang Minh như một loài dã thú.
Đàn ông kỳ thực là một loại dã thú. So với dã thú không khác bao nhiêu.
Khuynh Thành bị sức mạnh vô biên, cuồng dại của Quang Minh nuốt chửng.
Không có tia sáng nào xuyên nổi qua màn đêm dày và nồng đượm đến thế.
Trong bóng đêm, một cây hải đường lặng lẽ đơm hoa.
Cánh hoa đẫm sương, le lói sáng.
* * * * *
Phía sau Cực Lạc cung là vách núi đá dựng đứng.
Ở lưng chừng núi có một khoảng rộng bằng phẳng. Đó là nơi hành hình của Cực Lạc cung. Trên mặt đá phẳng rộng đặt bốn cột trụ đá khổng lồ.
Côn Lôn bị trói trên trụ hình, cách mặt đất hàng nghìn thước.
Gã nhắm nghiên hai mắt, tựa hồ như mất hết tri giác.
Trong đêm tối, một bóng người bỗng xuất hiện dưới chân trụ. Gã giơ tay trỏ, miệng đọc: “Giải cấm thuật! Động!”
Xuất hiện giữa bóng tối một luồng gió lạnh cuốn thẳng lên đỉnh trụ. Nhưng đúng lúc chạm vào Côn Lôn lại như va phải bức tường trong suốt bao quanh người gã.
“Phong bế pháp thuật sao...?” Bóng người kia cúi đầu lẩm bẩm.
Nói rồi, gã lùi lại một bước, rút thanh đao sau lưng ra.
Như một luồng sét, ánh đao cuồn cuộn bay thẳng về phía Côn Lôn. Dây trói Côn Lôn trong nháy mắt đứt thành nhiều đoạn. Côn Lôn rơi vùn vụt xuống đất như một con chim gãy cánh.
Bóng người kia lại trỏ tay lên niệm khẽ: “Dừng!” Nhưng tốc độ Côn Lôn rơi xuống không hề thay đổi. Bấy giờ người kia mới bừng tỉnh. Giữa chốn hành hình của Cực Lạc cung, tất cả mọi pháp thuật bị phong bế. Lập tức, người đó phóng vút tới như luồng sét, vừa kịp đỡ được Côn Lôn.
Gã nhìn quanh một vòng, sau đó cõng Côn Lôn chạy xuống núi.
Chạy xuống khỏi núi, người kia mới đặt Côn Lôn xuống đất, tiếp đó gã giơ tay cách không xoa mặt cho Côn Lôn. Người nô lệ mở mắt ra nhìn, vừa thấy người đứng trước mặt, gã giật thót mình ngồi bật dậy.
“Quỷ... Quỷ Lang!”
Người cứu gã chính là Quỷ Lang.
Quỷ Lang đứng quay lưng lại phía Côn Lôn. Dưới ánh trăng chỉ thấy một khối đen sì.
Quỷ Lang nói: “Ngươi có thể đi. Đi càng xa càng tốt”
Côn Lôn nhìn Quỷ Lang hỏi: “Tại sao ngài cứu tôi?”
“Bởi vì ngươi là người nước Tuyết...”.
Không đợi Quỷ Lang nói hết, Côn Lôn vội vã cắt ngang. Tiếng gã đầy bực bội: “Ngài cứ lải nhải cái gì người nước Tuyết nước Băng... Tôi là người ở đâu? Mà làm sao ngài biết được những điều kia?”
Quỷ Lang hít một hơi thật sâu.
Đã vào mùa đông. Cái lạnh trong đêm như càng tỏ ra ngang ngược.
Quỷ Lang phả ra vô số khói trắng, đầy ắp cả không gian xung quanh: “Ngươi thực lòng... muốn biết chăng?”
Côn Lôn ra sức gật đầu.
Quỷ Lang chậm rãi quay người lại. Gã nhìn Côn Lôn thật lâu rồi mới cất tiếng. “Đi theo ta”.
Áo choàng đen của Quỷ Lang bỗng bị bao trùm bởi một quầng sáng thần bí, gã bay vùn vụt tới trước. Tay gã kéo Côn Lôn. Hai người như một tia sáng mơ hồ chiếu tới một nơi xa lạ.
Sa mạc bao la. Rừng núi. Sông hồ.
Tuyết bay. Hoa xuân. Trời hè. Sương thu.
Quỷ Lang phóng thần tốc, biến thành một quầng sáng. Côn Lôn bị bao phủ trong đó. Da thịt của gã bị không khí rạch thành từng vết thương. Lồng ngực bị gió ép ngược lại cơ hồ không thở được. Côn Lôn ra sức giãy giụa, mắt dường như không thể mở ra. Chưa bao giờ gã gặp một tốc độ khủng khiếp đến thế.
Quỷ Lang quay đầu lại nói với gã. Tiếng của Quỷ Lang nhanh và ngắn gọn:
“Đây là phép Bánh xe mặt trời. Là thuật Dịch Động nhanh nhất của người nước Tuyết. Tốc độ này chỉ mới là bắt đầu thôi, vẫn chưa bằng một phần mười của Bánh xe mặt trời. Bây giờ ta sẽ tăng tốc. Hãy giữ chặt tay ta...”.
Kế đó, trong nháy mắt. Tất cả mọi vật xung quanh bống biến thành vô số ảo ảnh. Côn Lôn bị cái đau như dao cắt khắp cơ thể khiến cho mất dần tri giác. Gã ngất đi.
Ý thức dâng lên từ vực thẳm tối tăm.
Như thung lũng sâu bị đè dưới đáy biển.
Cái lạnh và áp lực lớn khiến Côn Lôn đang mê man bỗng nhìn thấy cả một xứ sở mênh mông nhưng đầy chết chóc.
Dần dần, dần dần, trước mắt Côn Lôn xuất hiện một luồng sáng trắng muốt.
Luồng sáng này dịu dàng bao phủ lên thân mình Côn Lôn.
Rừng rậm bao quanh một cái hồ phẳng lẳng như gương soi. Thỉnh thoảng một cánh chim lặng lẽ liệng xuống sát mặt hồ, tạo thành một vòng tròn sóng dập dờn lan tỏa.
Âm thanh mất hút trong khoảng không gian mênh mông.
Trên đỉnh ngọn núi cao ngất mây xanh, vô số tòa lâu đài nhấp nhô.
Nước Tuyết.
Không có ngày và đêm. Đèn sáng rực khắp nơi, như một bầu trời sao in dấu xuống. Ánh nắng lung linh chiếu rọi khắp nơi dưới bầu trời đầy mây.
Nơi đây sắc trời đêm và ngày lẫn lộn vào nhau.
Thời gian như đông cứng lại thành không gian. Âm thanh vang lên sẽ phản hồi vang vọng. Không gian lại tan chảy thành dòng thời gian. Vô số những dòng chảy li ti khắp trên mặt đất. Tất cả giống như vũ trụ mênh mông.
Ánh sáng tràn trề thừa thãi bao trùm lên vạn vật.
Xuất hiện bóng người lướt qua. Có lẽ là hai đứa trẻ. Nhưng quay đầu lại đã chẳng kịp thấy bóng dáng chúng đâu nữa, Côn Lôn trợn mắt lên mới phát hiện ra có bóng người dịch chuyển với tốc độ chưa từng thấy. Mọi hành động của họ đều biến thành những hình ảnh mơ hồ. Côn Lôn ngạc nhiên sững sờ.
Mọi người xung quanh đều đang di chuyển nhanh khủng khiếp. Dần dần, bên tai gã vang lên tiếng cười, tiếng nói chuyện. Tiếp đó, Côn Lôn bắt đầu nhìn rõ nét mặt, thái độ của từng người. Tất cả đều chan chứa niềm vui và hạnh phúc.
Bỗng một bé gái chạy ra, kéo tay gã và bắt đầu chạy nhẹ nhàng. Đôi chân Côn Lôn bất giác cũng guồng nhanh. Nhưng gã không sao theo kịp tốc độ của cô bé. Gã phải ra sức chạy, những hình bóng người qua đường tươi cười hạnh phúc không ngừng lùi vùn vụt ra phía sau. Những tiếng cười vui tai vang lên bên tai gã không dứt. Côn Lôn chạy càng lúc càng nhanh... đến mức không tự chủ được nữa.
Cả người gã chao đảo... gã há miệng thật to nhưng kêu không thành tiếng...
Cuối cùng, Côn Lôn ngã sấp xuống mặt đất.
Tất cả đồng loạt biến mất, chỉ còn lại trên đầu một bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài chòm mấy trắng.
Côn Lôn bò dậy, nước Tuyết biến mất, chỉ còn thấy một bức tường dậu bằng gỗ màu đen cũ kỹ trên mặt đất đầy tuyết trắng mênh mông.
Côn Lôn chạy bước thấp bước cao theo dọc dãy tường dậu, sau đó, một cánh cửa cũng bằng gỗ đã cũ nát xuất hiện trước mặt gã. Xa xa phía ngoài cánh cổng, cómột cọc tiêu màu đen cao vút. Quỷ Lang trong tấm áo choàng đen tung bay trong gió đang đứng trên đó. Gió tuyết cuồng điên. Trông hắn ta như một cánh hắc điểu khổng lồ.
Quỷ Lang nhìn Côn Lôn đang chạy tới, chẳng nói năng gì.
Côn Lôn hỏi: “Ông là ai? Vì sao ông biết quê hương tôi ở đâu... Tôi nghĩ ra rồi! Tôi đã nhớ tất cả rồi!”
Quỷ Lang nhìn ra xa, gã nói. “Đúng thế, quê hương của ngươi chính là nước Tuyết. Phép Bánh xe mặt trời chính là thuật Dịch Động duy nhất có thể đưa ngươi xuyên qua thời gian. Ta đã đem ngươi về thời gian hai mươi năm trước. Khi đó ngươi mới năm tuổi, trước khi bị bắt đi làm nô lệ”.
Côn Lôn hỏi: “Nước Tuyết ở đâu? Đem tôi đi! Đem tôi đi”.
Quỷ Lang thò tay từ trong áo choàng, chỉ vào một vùng tuyết trắng mênh mang trước mặt, nói rằng: “Đây chính là nước tuyết. Đáng tiếc đã không còn tồn tại”.
Côn Lôn nhìn theo phía chỉ của ngón tay.
Ánh mắt dõi tới đâu cũng thấy những thân cây cháy xem, những mái nhà sụp đổ, vườn tược điêu tàn, đồng bãi hoang phế bị tuyết trắng phủ vùi, những dãy tường trọc lốc vỡ toang hoác từng mảng lớn.
Trên núi, la liệt những hình ảnh ghê rợn của sự sống bị lửa dữ thiêu cháy.
Những thân gỗ lớn cháy thành than như muốn chọc thủng bầu trời. Vô số những thân cây khác đổ ngổn ngang trên mặt đất như những bộ xương khô của kẻ chết trận. Nơi đó từng là rừng rậm của nước Tuyết.
Côn Lôn hỏi gã: “Còn ông là ai?”
Quỷ Lang đáp: “Ta cùng một tộc người với ngươi. Chỉ có người nước Tuyết mới có thuật Dịch Động thần tốc nhất thiên hạ, mới có thể xuyên qua thời gian, trở về quá khứ”.
Côn Lôn hỏi: “Vậy tại sao nước Tuyết lại như bây giờ? Tại sao...”.
Quỷ Lang quay mặt lại nhìn Côn Lôn, chậm rãi từng chữ một: “Ngươi thực lòng muốn biết?”
Côn Lôn gật gật đầu, đôi mắt ánh lên khẩn khoản.
Quỷ Lang quay đi, trầm lặng. Sau đó, gã chậm rãi giơ một tay ra, hướng về một phía bãi trống rồi từ từ đẩy ra một chưởng.
Tuyết dày đặc trước mặt bỗng chốc biến thành lửa khói ngút trời, tất cả đang cháy thành tro bụi.
Người nước Tuyết vô tội, bất kể già trẻ nam nữ đều bị trói vào vô số cọc gỗ. Đàn ông trai tráng bị trói ở giữa, bên trái là người già, bên phải là trẻ con.
Một kẻ quay lưng lại phái Côn Lôn, cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn. Bắc công tước Vô Hoan. Ngoài ra còn có chín mươi chín cao thủ thuộc hạ của hắn.
Quầng mắt Côn Lôn bỗng đỏ rực, gã giằng lấy thanh kiếm của Quỷ Lang, xông về phía Vô Hoan, nhưng gã lập tức bị một sức mạnh vô hình khiến bật ngược trở lại. Ngực bị ép mạnh, đau nhức râm ran.
Quỷ Lang thở dài, nói: “Không ích gì đâu, phép Bánh xe mặt trời chỉ có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra theo quỹ đạo của lịch sử mà không thể thay đổi lịch sử đó. Đây là nỗi chua chát lớn nhất của phép Bánh xe mặt trời. Bởi nó chỉ mang lại ảo ảnh của thời gian quay ngược về trước, chứ không thực sự khiến thời gian quay ngược trở lại”
Những người nước Tuyết trước mặt Côn Lôn đều câm lặng, nhiều người máu còn dây đầy trên mặt.
Bắc công tước Vô Hoan nét mặt thâm độc, hắn chậm rãi nhảy xuống ngựa, nhìn chằm chằm vào người bị trói trước mặt. Hắn nhếch mép cười, quay sang nhìn đám trẻ con nước Tuyết.
“Ta hỏi một lần nữa, các người có chịu truyền năng lượng Dịch Động thuật sang cho ta hay không?”
Tất cả người nước Tuyết đều một mực im lặng.
Vô Hoan ngầm nổi giận. Nhưng hắn vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, một khuôn mặt tuấn tú luôn thoáng nụ cười. Khuôn mặt trẻ trung đó vẫn giống hệt như hai mươi năm sau. Dường như trên khuôn mặt đó, thời gian đã ngừng trôi.
Vô Hoan biết nếu dùng thuật Thôn phệ cũng có thể cưỡng đoạt được năng lượng của họ, nhưng thuật này cũng chỉ lấy được phần năng lượng bề người chứ chưa đạt tới tinh hoa của Dịch Động thuật tuyệt luân. Đó là bí mật lớn lao hàng ngàn năm nay của người nước Tuyết. Vì thế, hắn quyết tâm đe dọa khiến họ buộc phải truyền năng lượng cho mình.
“Ta đếm mười tiếng, mỗi một tiếng đếm sẽ có một đứa trẻ ở đây phải chết. Nếu ta đếm hết mười tiếng vẫn không ai chịu nhận. Vậy thì...”.
Vô Hoan lạnh lùng: “Ta sẽ giết tất cả trẻ con ở đây. Nước Tuyết của chúng mày sẽ biến mất từ đây”.
“Mười”
Vô Hoan khẽ động ngón tay, một lưỡi dao găm đã bay vèo tới cổ một cô bé.
Cô bé im lặng gục xuống, máu đỏ tràn ra trên tuyết trắng.
“Chín”
“Tám”
Áo choàng của Vô Hoan bay tung lên. Từ không trung, hai lưỡi dao khác đã âm thầm bay tới cổ hai cậu bé khác. Chúng lập tức đổ gục trước mặt Vô Hoan.
“Ngươi hãy tha cho bọn trẻ. Ta sẽ cho ngươi năng lượng Dịch Động thuật”
“K... h... ô... n... g...!” Những người nước Tuyết gầm lên.
Một dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống mặt Côn Lôn. Đôi tay gã bấu sâu xuống tuyết. Dường như gã không cảm thấy buốt cóng.
“Được, ta tin lời ngươi” Vô Hoan cười, nhìn người đàn ông quỳ xuống trước mặt mình.
Vô Hoan tới trước mặt người đàn ông, chỉa ngón tay vạch nhẹ một đường theo mạch máu trên tay người đó.
Người đàn ông đột nhiên gào thét thê thảm, ngã vật ra đất giãy giụa. Từ cổ tay anh ta tuôn ra vô số sợi tơ trắng bạc lấp lánh. Tất cả chúng lượn về phía Vô Hoan, nhanh chóng chui vào cổ tay hắn.
Bão tuyết quay cuồng, tiếng kêu của người đàn ông nhỏ dần, những sợi tơ bạc không ngừng tuôn hối hả để rồi tập trung nhập vào cơ thể của Vô Hoan.
Hắn phát tiếng cười lanh lảnh, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt dần dần chuyển sang màu xanh ma quái.
Vô Hoan thỏa mãn mở mắt ra. nhìn người đàn ông nằm chết giấc trước mặt cất tiếng cười.
Hắn quay sang trước những người nước Tuyết còn lại: “Bọn mi cũng vậy thôi, cho dù bọn mi không chịu, ta vẫn có cách như thường”
Dứt lời, Vô Hoan bỗng giơ ưng trảo về phía họ, miệng niệm: “Thôn phệ thuật! Động!”
Trong nháy mắt, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ tay Vô Hoan, phảng phất như hình ảnh vuốt trảo của chim ưng. Giữa không gian bỗng ngập tràn tiếng la hét.
Những hình nhân màu đen tựa như linh hồn bị tách ra khỏi những người nước Tuyết. Chúng bị bóng đen hút chặt lấy, chảy liên tiếp về phía Vô Hoan và nhập vào hắn.
Bão tuyết quay cuồng.
Ánh sáng như biến mất trong thời khắc ấy.
“Người đâu!” Vô Hoan thu ưng trảo lại.
Tất cả người nước Tuyết đổ gục trên mặt đất, hắn bật cười khoái trá.
Một tên lính đem một gáo dầu to đổ lên mình người đàn ông, một tên khác dùng được châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy trên mình người đàn ông.
Tiếng gào thê thảm vang vọng khắp bình nguyên phủ tuyết bao la.
Vô Hoan quăng ra một chiếc áo choàng, nói: “Đây là áo phép, cả thiên hạ chỉ có ba, được Tằm Thần dày công chế tạo từ thời Thượng Cổ. Ngươi mặc nó vào thì có thể sống, hơn nữa pháp lực sẽ mạnh hơn, Dịch Động thuật cũng nhanh hơn, nhanh hơn bất kỳ một người nước Tuyết nào! Nhưng ngươi phải vĩnh viễn khoác áo trên mình và làm nô ệ cho ta. Hễ cởi áo, ngươi lập tức biến thành không khí... Ngươi có thể lựa chọn. Mặc áo vào làm nô lệ cho ta, hoặc là chết”
Một giọt lệ lăn qua khuôn mặt người đàn ông.
“Không được mặc, không được mặc...”. Côn Lôn gào lên, nước mắt cũng trào ra.
Người đàn ông khoác chiếc áo phép màu đen lên mình.
Tròng nháy mắt, sấm sét vang trời, mây đen nghìn nghịt, trời đất tối tăm tựa hồ đêm đen đang đến.
Cơ thể người đàn ông bỗng biến dạng liên hồi, tia lửa bắn ra cùng với mùi khói khét lẹt nghi ngút. Cơ bắp căng rách da thịt anh ra, khuôn mặt méo mó dị dạng. Một tiếng rú rách tai. Da thịt, máu xương, đầu tóc... tất cả đều nát như tro, rơi xuống lả tả trong lửa khói...
Trong chớp mắt, tất cả đều biến mất.
Trước mặt Vô Hoan là một thích khách áo đen phấp phới.
Côn Lôn trợn to mắt nhìn ra sau.
Giữa tuyết trắng, Quỷ Lang đang đứng với tà áo choàng đen bay phần phật, mũ sụp xuống thấp. Khuôn mặt gã như tử thần ẩn hiện dưới lớp vải đen.
Tiếng của gã xuyên qua gió tuyết dầy đặc, chậm rãi bảo Côn Lôn: “Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi chứ?”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau