Cô lâu quái kiệt - Hồi 25

Cô lâu quái kiệt - Hồi 25

Hồng nhan gặp nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 10/10 với 705516 lượt xem

loading...

Sao lạnh lưa thưa, trăng tàn xế bóng...
Màn đêm đã trở thành lờ mờ, trùm kín cả khu núi Hạ Lan sơn đang im lìm ngon giấc.
Trong sơn cốc vẫn còn sót lại mấy ánh trăng vàng úa. Và, tại nơi ấy có một bóng người lẻ loi cô độc, đang bồi hồi đi tới đi lui...
Luồng gió đêm thổi tung mái tóc óng mượt và cũng thổi tung tà áo gấm của nàng, giũ nghe rèn rẹt. Nàng có vẻ như đang tìm kiếm linh hồn của mình, vừa bị thất lạc đi đâu. Nàng không ngớt đi khắp đó đây trong vùng đồi núi hoang dã, song một mực vẫn im lặng không hề lên tiếng nói một lời gì...
Cô gái lẻ loi cô độc ấy là ai?
Nàng chính là Tư Đồ Uyển, mà vừa rồi đã cùng Gia Cát Ngọc đến đây.
Thì ra, trong khi nàng đánh nhau với ba người chung quanh, nhưng không trông thấy Ngọc đệ đệ tiếp tay với mình. Bởi thế, nàng đã đoán biết chàng đang gặp phải kẻ cường địch, nên trong lòng hết sức cuống quít. Chính trong lúc đó, thì một tăng nhân và một đạo sĩ cùng một lúc tràn tới tấn công. Tư Đồ Uyển vì nóng lòng đối với sự an nguy của Ngọc đệ đệ nên liền vung chưởng ngọc lên đỡ thẳng vào thế công của hai đối phương.
Vị tăng nhân và đạo sĩ ấy không thể nào ngờ được là nàng lại đánh như vậy, nên trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, định sẽ thu luồng chân lực trở về, nhưng đã quá chậm rồi.
Sau một tiếng nổ “ầm” thực to, Tư Đồ Uyển bị hất bắn ra sau ba bước, thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã ra ngất lịm hẳn.
Gia Cát Ngọc tuy nghe được tiếng thét ấy, nhưng vì đang bị năm đối phương vây đánh, nên không làm sao thoát thân ra được.
Nhưng, cũng may là ngay lúc ấy, Nhất Diệp đạo trưởng vì đánh thua nên vừa thẹn thùng, vừa tức giận bỏ chạy tới nơi, lão ta trông thấy vậy thì liền quát to, ngăn số người kia lại, rồi lấy thuốc chữa thương của phái Võ Đang là “Cửu hoàn dịch” nhỏ ba giọt vào miệng nàng...
Nàng vốn bị thương không nặng lắm, nên sau khi dùng thuốc “Cửu hoàn dịch” xong thì không còn điều chi đáng ngại nữa. Lúc ấy, nếu dùng chân lực để giúp cho máu huyết trong người nàng vừa vận chuyển được thông suốt, thì không hơn một khoảng thời gian dùng xong một tách trà, tất nàng sẽ được hoàn toàn bình phục.
Nhưng, số người hiện diện đều câu nệ về sự cách biệt nam nữ, nên đâu có ai lại đi làm những chuyện đó?
Chính vì vậy, mãi đến hai tiếng đồng hồ sau, khi màn đêm đã buông rũ, đom đóm đã lập lòe đó đây, thì cô ta mới cất tiếng rên rỉ và từ từ bừng tỉnh trở lại...
Lúc bấy giờ, số tăng nhân của phái Thiếu Lâm, cũng như số đệ tử của phái Chung Nam đều đã rời đi tất cả. Nhất Diệp đạo trưởng có ý muốn phái người đưa nàng về Di Thế sơn trang. Nhưng Tư Đồ Uyển vì nặng tình với Gia Cát Ngọc, nên nghe qua liền cười nhạt :
- Tôi không phải là môn hạ của phái Võ Đang, vậy ông không cần chi phải lo lắng cho tôi làm gì.
Nhất Diệp đạo trưởng tức giận đến đỗi cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, rồi dẫn tất cả đệ tử của phái Võ Đang quay người bỏ đi mất.
Tư Đồ Uyển lúc đấy chỉ lo lắng cho Ngọc đệ đệ, nên đâu còn để ý tới việc Nhất Diệp đạo trưởng đã tức giận đến mức nào. Nàng nói dứt lời thì lắc mạnh thân hình kiều diễm, nhắm ngay sườn núi vọt thẳng lên.
Lúc ấy đêm đã khuya, trong khi Gia Cát Ngọc cũng đã bị kẻ địch ném thẳng xuống hố sâu từ lúc nào. Do đó, dưới ánh trăng nhợt nhạt, khắp núi đồi đều cảm thấy đâu đâu cũng có lá vàng rơi rớt, khắp trên mặt đất cành cây gãy đổ ngổn ngang, và hoàn toàn vắng lặng không hề có một bóng người nào cả.
Tư Đồ Uyển không phải là một người kém thông minh, nên nhìn qua tình trạng trước mắt, đã đoán biết Ngọc đệ đệ gặp rủi nhiều may ít. Bởi thế, nàng nóng lòng như bị lửa đốt, đồng thời cũng kinh hoàng như trượt chân té xuống hố sâu, hay bị đắm thuyền ngoài bể cả...
Mặc dù nàng đoán biết mọi việc đã xảy ra rất bất lợi, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, do đó, nàng cố lấy lại sự bình tĩnh, đi lục kiếm khắp mọi nơi giữa núi đồi hoang dã, trong cảnh đêm khuya lạnh lùng...
Nàng hy vọng tìm được một dấu vết chi về Gia Cát Ngọc, hay ít nhất, nàng cũng phải tìm hiểu cho được sự thật đối với mọi việc đã xảy ra, dù cho sự thật đó có đau thương đến mức nào nàng cũng vẫn phải...
Thế nhưng, nàng đành chịu thất vọng. Nàng hoàn toàn không tìm thấy một dấu vết gì, nên không làm sao biết được Gia Cát Ngọc hiện giờ đang ở đâu? Chàng đã chết? Hay vẫn còn sống? Hoặc giả...?
Giữa đêm tối mông lung, nàng chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi cao đang đứng im lìm, và những vì sao trên nền trời không ngớt nhấp nháy...
- Ngọc đệ đệ. Ngọc đệ đệ...
Tâm trạng não nề đã khiến nàng cảm thấy ngột ngạt như muốn nghẹt thở.
Nàng nhìn thẳng vào màn trời đêm, khẽ than van rên rỉ.
Một áng mây đen từ đâu bay đến, che mất vầng trăng sáng như gương trên nền trời.
Tất cả những ngọn núi chung quanh đều tối sầm lại. Và, ngay lúc đó, từ phía xa, có một bóng đen đang nhắm thẳng phía nàng chạy nhanh đến như gió hốt.
Ánh mây đen bị gió thổi bay đi, nên sơn cốc lại trở thành trong sáng dưới ánh trăng bạc. Tư Đồ Uyển bất giác ngước đầu lên nhìn...
Úy. Dưới một gốc cây cổ thụ cao chọc trời, cách xa nàng ngoài mười trượng, có một bóng người đang đứng sững chẳng biết tự bao giờ.
Người ấy đang đứng cùng một hướng với vầng trăng, nên không thể thấy rõ được là ai. Ngọn gió đêm không ngớt thổi tung tà áo của y, giũ nghe rèn rẹt...
- Ai... thế?
Giọng nói của nàng trở thành run rẩy, chứng tỏ nàng đang hết sức kinh hoàng.
Câu hỏi vừa dứt thì bóng người đó bất thần nhún đôi vai, rồi phá lên cười to, đầy vẻ đắc ý.
Giọng cười ấy vang rền, đầy khoái trá, chứng tỏ đối phương đang hết sức vui thích trong lòng.
Nhưng tiếng cười ấy vừa lọt vào tai Tư Đồ Uyển, thì nàng có cảm giác như đấy là tiếng rên khóc của loài ma quái. Nàng hết sức khiếp sợ, và cũng hết sức rùng rợn. Bởi thế, nàng bất giác thối lui ra sau liên tiếp.
- Tôi đã đoán biết trước là Tư Đồ cô nương thế nào cũng đến, nhưng không ngờ cô nương lại đến nhanh như thế này.
Vừa lên tiếng nói, bóng đen ấy cũng vừa bước tới. Dưới ánh trăng sáng, nàng thấy rõ y đang mỉm cười đầy vẻ dâm tà. Và, ngay khi bóng đen ấy còn cách khá xa, Tư Đồ Uyển đã nhận ra đối phương là ai rồi.
Bởi thế, nàng không khỏi giật bắn người, kêu lên một tiếng kinh hoàng rằng :
- Ngươi...
- Tư Đồ cô nương, có lẽ cô không thể nào nghĩ đến được chứ?
- Đặng Tiểu Nhàn. Ngươi định sẽ...?
- Cô nương. Tích Hoa công tử tôi đâu ăn thịt cô, mà cô tỏ ra sợ sệt như vậy?
Tích Hoa công tử tỏ ra vô cùng thích thú, qua nét mặt gian manh khả ố. Hắn ta vừa nói, vừa đưa chân bước từ từ đến trước mặt Tư Đồ Uyển.
Tư Đồ Uyển trông thấy thế, thì vừa cuống quýt vừa tức giận, nên bước lùi ra sau, rồi cười to qua giọng mũi, nói :
- Ta không có thì giờ đâu nghe ngươi nói bá láp.
Nói đoạn, nàng lắc nhanh đôi vai, rồi sử dụng “Thần Hành Vô Ảnh bộ” lách người đi nhanh như chớp...
Nàng đoán biết Tích Hoa công tử đang có gian ý, nên định sẽ bỏ chạy đi, nhưng nào ngờ đâu chỉ mới cách nhau một thời gian ngắn mà tài nghệ của Tích Hoa công tử ngày nay không còn là tài nghệ của Tích Hoa công tử ngày xưa nữa. Bởi thế, qua một tiếng “úy” khẽ, đối phương cũng nhanh nhẹn đưa chân lách ngang, và đã chận ngang trước mặt người đẹp, mỉm cười gian manh nói :
- Người đẹp dưới vầng trăng, thực là một khung cảnh nghìn năm một thủa.
Vậy, cô nương hà tất phải hối hả bỏ đi?
- Gia Cát Ngọc hiện ở gần đây, vậy ta hy vọng ngươi ăn nói phải dè dặt.
Tích Hoa công tử nghe qua, sắc mặt liền biến hẳn, y ngước mắt lên cất tiếng cười ngạo nghễ, nói :
- Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc. Tích Hoa công tử ta nào còn sợ hắn đến đây nữa?
- Hừ. Mười ba đường Thiên Ma chỉ của anh ấy, thử hỏi ngươi có đủ sức chống trả hay không?
- Tư Đồ cô nương, cô chớ nên xem Đặng mỗ không đáng giá một đồng tiền như vậy. Gia Cát Ngọc dù cho tài năng có bằng trời đi nữa, thì bây giờ chẳng phải đã...
Tư Đồ Uyển nghe qua, không khỏi giật bắn người, nói :
- Giờ đây thì sao?
Tích Hoa công tử tựa hồ cảm thấy mình đã nói lỡ lời, nên không khỏi giật mình. Nhưng, hắn ta xoay qua đôi tròng mắt, rồi cắn chặt hai hàm răng, cười lạnh lùng nói :
- Chẳng phải đã mất mạng dưới tay Đặng mỗ rồi sao?
Tư Đồ Uyển run rẩy toàn thân, đôi chân loạng choạng, tâm trạng kinh hoàng tột đỉnh, nói :
- Ngươi... Ngươi nói thật đấy chứ?
- Cô nương còn chưa chịu tin hay sao?
- Anh ấy...?
- Hắn đã rơi thẳng xuống hố sâu muôn trượng này rồi.
Quả tim của Tư Đồ Uyển như bị một chiếc búa to nện trúng, tê tái toàn thân.
Nàng quay người đưa chân bước thất thểu về hướng tay chỉ của Tích Hoa công tử, đi lần đến bên miệng hố.
Tích Hoa công tử phi thân chận lấy nàng rồi nói :
- Cô nương định làm gì?
- Ta phải xuống dưới hố sâu này xem qua cho biết.
- Hố sâu này có hàng muôn trượng, bên dưới đá tảng lởm chởm ngổn ngang, nên Gia Cát Ngọc chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi, vậy thử hỏi cô làm thế nào tìm được hắn ta?
Tư Đồ Uyển lúc ấy trái lại, tỏ ra hết sức bình tĩnh. Nàng nghe qua lời nói của Tích Hoa công tử, bèn cất tiếng cười nhạt nói rằng :
- Ta không tin là ngươi có thể đánh rơi anh ấy xuống hố sâu muôn trượng này.
- Đặng mỗ đã gặp được kỳ duyên may mắn, võ công tiến bộ gấp mười lần trước kia, phương chi hắn lại...
- Thế nào?
Tích Hoa công tử tỏ ra vô cùng đắc ý, hoa chân múa tay, đem hết mọi việc xảy ra vừa rồi, thêm nhân thêm nhụy, nói tường tận cho Tư Đồ Uyển nghe. Hắn ta tựa hồ không biết xấu hổ trước hành động hèn hạ là thừa dịp Gia Cát Ngọc bị nguy nan, hạ độc thủ đối với chàng. Do đó, hắn ta nói thao thao bất tuyệt, tung bay cả bọt mồm bọt miệng.
Thâm ý của hắn ta, là có ý khoe khoang tài nghệ cũng như mưu lược của mình. Nhưng, đối với Tư Đồ Uyển, thì mỗi một câu, mỗi một lời của hắn ta đều làm nàng đau đớn như dao cắt ruột. Bởi thế, nàng không sao đè nén được sự căm phẫn trong lòng, cất giọng trong trẻo nạt to, rồi nhanh như chớp vung cả đôi chưởng đánh ra.
Tích Hoa công tử trông thấy thế võ của nàng quá ư lợi hại, nên trong lòng không khỏi ít nhiều giật mình. Hắn ta vung tay phải ra với một thế võ công tuyệt diệu, tức thì bóng chưởng chập chờn ngang dọc dày đặc cả không gian, đi đôi với tiếng gió rít vèo vèo, và một ngọn cuồng phong cuốn tới.
Tư Đồ Uyển trông thấy thế, hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn rùn thấp người xuống, rồi thối lui ra sau ba bước.
Tích Hoa công tử thu thế võ trở về, cười to nói :
- Võ công của cô nương đã tiến bộ nhiều lắm, thật là một điều đáng khen ngợi.
Thực ra, Tư Đồ Uyển trông thấy Tích Hoa công tử đánh thế võ vừa rồi, thì đã hiểu võ công của hắn ta ngày nay, chẳng còn tầm thường như ngày xưa nữa. Do đó, nàng không khỏi kinh hãi, và tự hiểu rằng, nếu hôm nay không khéo đối phó, thì e rằng...
Nàng suy nghĩ như vậy, liền cất giọng lạnh lùng nói :
- Giữa Gia Cát Ngọc và ngươi chẳng hề có mối oán thù, vậy tại sao ngươi lại đành hạ độc thủ như thế?
Tích Hoa công tử cười gian manh nói :
- Cô nương. Đấy chẳng phải là tôi đã vì cô nương thì còn là chi nữa?
- Vì tôi?
Tư Đồ Uyển không ngớt nghĩ ngợi miên man, hầu tìm một cách đối phó cho hữu hiệu. Và, chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng đã có một sự quyết định. Bởi thế, nàng dừng câu nói lại trong giây lát, rồi tươi cười duyên dáng, cất giọng nũng nịu nói tiếp rằng :
- Lời nói của anh là thực đấy chứ?
Tư Đồ Uyển vốn đã xinh đẹp, thế mà giờ đây nàng lại làm duyên, đôi hàm răng ngọc nhỏ tức hiện rõ qua nụ cười, cũng như hai đồng tiền đang núng sâu trên đôi má, càng khiến nàng xinh đẹp chẳng thua gì một tiên nga trên trời.
Tích Hoa công tử trông thấy thế, thì tâm hồn xao xuyến, phiêu diêu, trong lòng vui thích không thể tả, nói :
- Lời nói của tiểu sinh hoàn toàn chân thành. Cô nương là người sắc đẹp tuyệt vời , phong độ cao sang nên xưa kia chỉ gặp một lần, là đã làm cho tiểu sinh thần yêu trộm nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng, chẳng ngờ Gia Cát Ngọc đã nhẫn tâm cắt đứt mối tình của tiểu sinh đối với cô nương, hơn nữa, chính cô nương cũng...
- Tôi thế nào? Nếu anh thực sự thương mến tôi như thế, thì tại sao lúc ấy, anh không có thái độ ghen tức chi đối với Gia Cát Ngọc cả? Hừ, tôi chỉ e rằng, lời nói của anh chỉ là những lời dối gạt mà thôi.
- Tư Đồ cô nương. Cô tưởng rằng tôi chẳng có một tí lòng ghen tức nào hay sao? Ha ha. Cô có biết đâu những cử chỉ âu yếm giữa cô và Gia Cát Ngọc, trong những ngày sánh vai dấn bước giang hồ, hoặc những lời tình tứ đắm say, trong khi hai người ở cùng chung một khách điếm, đã khiến cho tâm trạng của Đặng Tiểu Nhàn tôi tan tác đến mức nào?
- Ai nói cho anh nghe những việc đó?
- Cô nương. Tất cả những việc ấy đều do chính mắt tôi trông thấy, vậy còn lầm lẫn nữa hay sao?
- Anh...?
- Đặng Tiểu Nhàn tôi nào phải là một thằng ngốc. Trước kia, qua một trận đánh nhau với Gia Cát Ngọc, tuy tôi không thể nhận xét được hắn ta là người thuộc môn phái nào, nhưng, tôi thấy tất cả những thế võ của hắn ta sử dụng đều không có thế võ nào của phái Võ Đang cả. Như vậy hai tiếng “sư huynh” mà cô nương gọi hắn, thực ra chỉ là lời nói dối gạt mà thôi...
- Hừ. Nếu tôi dối gạt anh thì anh định làm gì?
- Ha ha. Tôi nào có thể làm gì? Chẳng qua lúc ấy tôi rất lấy làm nghi ngờ, và giả vờ quay ngựa bỏ đi trở về, nhưng kỳ thật thì...
- Kỳ thật thì anh đi đâu?
- Sự thật thì tôi đi vòng một con đường khác, và hối hả vượt qua khỏi hai người.
- Tại sao tôi lại không biết được việc đó?
- Đáng lý ra cô đã biết, nhưng đáng tiếc là cô đã bị những lời đường mật của thằng ranh Gia Cát Ngọc, làm cho tâm thần ngây ngất, nên mới chẳng hề nhìn thấy một sự thật bày rõ ra trước mắt của cô.
- Anh nói chi tôi không hiểu?
- Không hiểu? Hôm ấy, khi cô và Gia Cát Ngọc bước vào quán ăn, thì trông thấy trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, có một mâm rượu thịt đang dùng dở dang chứ gì?
- Đấy chính là...?
- Đúng thế. Đấy chính là mâm rượu thịt tôi đang dùng. Nhưng, vì tôi trông thấy cô và hắn đang từ trước cửa tiến vào hiệu ăn, nên nhanh nhẹn nhảy thoắt ra ngoài cửa sổ, tìm nơi ẩn kín thân mình. Qua lời nói của thằng ranh Gia Cát Ngọc, tôi mới hiểu được là pho Lục Ngọc Di Đà, lúc ấy không có trong người của cô nương. Và, tiếp tục nghe một lúc nữa, thì tôi lại đoán biết thằng ranh ấy, tất có thể là vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, người mà vừa đại náo tại Thất Điểu bang...
- Chính vì vậy nên anh rất sợ hãi và bỏ đi phải không?
- Cô nương, lời nói của cô nương chỉ mới đoán được phân nửa mà thôi.
- Còn phân nửa sau là gì?
Tích Hoa công tử nhướng cao đôi mày, cất giọng hầm hầm nói :
- Kể từ lúc đó thì tôi đã có ý định phải diệt trừ thằng ranh ấy đi thì mới hả dạ.
- Có phải anh đã vì pho Lục Ngọc Di Đà không?
- Nếu nói vì cô nương thì có lẽ đúng hơn.
- Anh tin rằng có đủ sức để làm việc đó không?
- Chính vì không đủ sức, nên tôi mới dùng kế thanh đông kích tây, dẫn dụ hắn ta đến Nhạc Dương miếu, hầu mượn tay của Nhơn Đồ Mã Khôn để trừ hắn đi. Song, chỉ đáng tiếc Kim Hà tam quái tài nghệ quá tầm thường, nên đã bị thiệt mạng dưới Thiên Ma chỉ của thằng ranh ấy.
Tư Đồ Uyển vì muốn tìm hiểu mọi sự thực, nên trong lòng tuy rất căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười, nói :
- Nếu anh thực sự thương tôi, thì đáng lý anh không nên buông tha cho hắn như vậy.
- Buông tha? Đặng Tiểu Nhàn tôi khi đã hạ quyết tâm rồi, thì thử hỏi nào có thể thay đổi ý định được? Chính vì vậy, mà khi thằng ranh ấy đi đến Bách Thảo giáp, tôi vẫn một mực bám sát theo dõi, nhưng không có cơ hội nào để xuống tay. Sau đấy, tôi may mắn gặp Tái Ngoại tam hung, nên mới lấy pho Lục Ngọc Di Đà để làm mồi câu nhử số người đó tìm đến gây sự với thằng ranh ấy. Nhưng, chẳng ngờ tài nghệ của hắn ta quá cao cường, khiến Hung Tăng Ngộ Pháp suýt nữa đã tiết lộ mọi âm mưu của tôi.
- Nói thế, tại sao trên Trích Thúy Phong, anh lại lên tiếng bênh vực cho anh ấy?
Tích Hoa công tử chậm rãi đưa chân bước tới mấy bước, mỉm cười gian manh nói :
- Muốn cho tôi bênh vực hắn, thì chỉ có đến kiếp sau mới làm được mà thôi. Lúc bấy giờ, chính tôi có ý định khiêu khích cho quần hùng chung quanh tràn tới vây đánh hắn, nhưng nào ngờ việc lại không thành, và hắn đã lấy cớ bỏ đi mất.
- Gia Cát Ngọc gặp gỡ Hoàng Phong đạo nhân tại ngôi miếu Sơn Thần, chính là dịp may hiếm có, thế tại sao anh lại buông tha cho Gia Cát Ngọc đi?
- Hoàng Phong đạo nhân thật không xứng đáng là Quan chủ Kim Yết quan.
Sau thời gian nửa ngày mà lão ta chỉ đi gọi được có một mình Hắc Y Diêm La đến để mà tiếp tay được thôi. Chính vì vậy, nên tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, thấy không thể làm một việc mà không chắc chắn thành công. Sau đó, Phi Long thiền sư lại đến nơi, và tôi đã cố làm ngơ cho ông này ra tay tấn công lén vào hắn ta, bằng cách không lên tiếng nói chi cả. Song, chẳng ngờ đôi mắt của Phi Long thiền sư quá ư nông cạn, chỉ nhắm lợi dụng lưỡi đao thần trong tay Gia Cát Ngọc mà thôi, nên khiến tôi hết sức thất vọng.
- Nếu thế, giữa đêm khuya, anh mang nửa pho Lục Ngọc Di Đà đến, cũng là có ý định chi hay sao?
Tư Đồ Uyển rõ ràng đang lấy khẩu cung của Tích Hoa công tử, thế nhưng không hiểu tại sao, một người gian manh sâu hiểm như hắn, mà lại không hay biết chi cả. Bởi thế, hắn nghe qua câu hỏi của nàng, liền tươi cười đáp rằng :
- Uyển cô nương. Cô đoán không sai tí nào cả. Tuy tôi chưa từng trông thấy pho Lục Ngọc Di Đà, nhưng với một món đồ giả mạo như thế này, tôi nào lại không biết? Do đó, dù có biếu cho hắn ta đi, cũng chẳng có dùng vào đâu được.
Duy có điều là, sau khi hắn ta đã dùng nội lực chữa trị vết thương cho tôi xong, mà tôi lại không kịp thời xuống tay diệt trừ hắn, trong khi hắn còn ngồi yên để điều hòa hơi thở, nên sau này tôi rất lấy làm hối tiếc.
- Tại sao anh lại không xuống tay? Có phải anh đã thay đổi ý định trước kia chăng?
- Chính vì Tư Đồ Uyển cô, mà khiến giữa tôi va hắn không thể đội trời chung với nhau, bởi thế, nếu bảo là tôi thay đổi ý định thì không đúng hẳn, mà chính là vì tôi sợ lúc đó, Hận Phác thư sinh chưa bỏ đi mà thôi. Hừ, người ấy đã điểm vào ba huyệt đạo, phế trừ võ công của tôi, vậy chắc chắn sẽ có một ngày...
Tư Đồ Uyển nghe thế, không khỏi giật mình, nói :
- Cái chi? Anh...?
- Uyển cô nương, tuy hôm ấy cô nương không trông thấy được mặt thực của tôi, nhưng chả lẽ đến cả tiếng nói của tôi, cô nương cũng không nhận ra nữa hay sao?
- Anh đã bị Hận Phác thư sinh điểm vào ba đại huyệt tàn phế, để phế trừ toàn bộ võ công, vậy làm thế nào?...
- Ha ha, đấy chính là trời hãy còn thương tôi, vậy thử hỏi Hận Phác thư sinh nào có làm chi tôi được? Cũng may là nhờ hắn ta xuống độc thủ như vậy, nên tôi mới gặp được một kỳ duyên may mắn. Này, Uyển muội muội. Em có muốn hiểu rõ chuyện ấy hay không? Đợi khi chúng ta động phòng xong, thì anh sẽ kể lại tường tận cho em...
Tên tiểu tặc càng nói càng ló môi, nên Tư Đồ Uyển không khỏi đỏ bừng đôi má, nạt :
- Chỉ giỏi nói bá láp. Ngươi...?
- Này Uyển muội muội, thói thường hễ đánh là thân, mà mắng là yêu. Vậy, nếu em thấy thích, thì cứ việc mắng thêm mấy câu nữa cũng được.
Tư Đồ Uyển vừa thẹn thuồng vừa tức giận, không làm thế nào giữ được bình tĩnh nữa. Bởi thế, nàng liền nhanh nhẹn đưa chân tràn tới, là đã lao thoắt đến sát vai của Tích Hoa công tử, đồng thời lại nhanh như chớp vung chưởng phải lên, giáng thẳng vào vai phía trái của đối phương.
Tích Hoa công tử biết không thể nào tránh được kịp, hơn nữa, trong khi ấy y vẫn có ý định trêu cợt nàng, nên chẳng hề lách tránh đi đâu cả, mà trái lại, vận dụng chân lực vào cánh tay phía trái, đỡ thẳng vào thế công của Tư Đồ Uyển.
Tư Đồ Uyển lúc đầu cho rằng, thế võ đó chắc không thể đánh trúng được đối phương, nhưng kịp khi trông thấy hắn ta không lách tránh, thì mới nhanh nhẹn vận dụng thêm ba phần chân lực nữa vào cánh tay đang giáng xuống...
Thế là, chỉ trong chớp mắt, thế võ của hai bên đã va chạm thẳng vào nhau.
Đôi chân của Tích Hoa công tử chỉ khẽ lảo đảo, nhưng liền gắng gượng đứng yên lại ngay.
Trái lại, khi chưởng lực của Tư Đồ Uyển giáng trúng thẳng vào đối phương, thì liền bị một sức dội trở về, hất bắn cả người nàng trở lui ra sau ba bước.
Chính vì vậy, nên nàng hết sức kinh hãi. Nhưng không để cho nàng có đủ thời gian để nghĩ ngợi, Tích Hoa công tử liền cất tiếng cười ha hả, rồi nhanh như chớp, vung chưởng quét tới như một ngọn gió lốc.
Thế chưởng ấy, tuy xem ra rất bình thường, không có chi là kỳ lạ, nhưng kỳ thực thì bên trong lại ngầm chứa vô số diễn biến. Nếu đem so sánh với võ công của y trước đây thì thực là một trời một vực. Tư Đồ Uyển hết sức kinh hãi, vội vàng sử dụng ngay bộ pháp “Thần Hành Vô Ảnh bộ” cố gắng lách mình để tránh...
Nào ngờ đâu, nàng vừa mới đưa chân bước, thì Tích Hoa công tử đã đổi thế chưởng thành thế chụp, quét ngang bàn tay qua, gây thành ba cái bóng tay mập mờ, nhằm ngay trên, giữa, dưới chụp thẳng tới...
Tư Đồ Uyển kêu lên một tiếng kinh hãi, tức thì, cánh tay ngọc của nàng đã bị Tích Hoa công tử siết chặt.
Thế là, nàng cảm thấy vừa thẹn thùng, vừa tức giận, vừa đau đớn, lại vừa cuống quít. Nhưng, nàng chưa kịp có hành động gì, thì Tích Hoa công tử đã cất tiếng gian manh cười the thé nói :
- Uyển muội muội. Em có biết trước đây anh đã đau khổ nhiều vì em không?
Ba tiếng “Uyển muội muội” từ miệng của Tích Hoa công tử thốt ra thật là trơ trẽn vô cùng, khiến Tư Đồ Uyển nghe qua, lửa giận liền cháy bừng bừng trong lòng, sắc mặt trở thành giá lạnh như băng, mày liễu nhướng cao...
Giữa lúc nàng đang chuẩn bị lấy mạng đổi mạng với đối phương, thì thốt nhiên nàng nhớ đến mối huyết hải thâm thù của Ngọc đệ đệ, xét thấy nếu giờ đây mình chết theo chàng, thì phỏng có ích lợi chi?
Bởi thế, nàng liền cố gắng đè nén sự căm tức, rồi giả vờ tươi cười nói :
- Tâm trạng của anh thế nào, tôi làm sao hiểu được?
- Ngu huynh nói hết bao nhiêu nỗi lòng của mình ra như vừa rồi, cũng chẳng qua là muốn Uyển muội muội hiểu thấu nỗi lòng của anh, từ trước đến nay vẫn một mực yêu thương em chẳng hề thay đổi. Vì em mà Đặng Tiểu Nhàn anh đã hao mòn bao nhiêu tâm huyết. Này, Uyển muội muội chẳng lẽ em không có một tý tình ý nào hay sao?
Tư Đồ Uyển lúc bấy giờ, căm tức vì không thể ăn gan của hắn ta, hoặc lột da của hắn ra để làm chiếu nằm mới hả dạ. Nhưng vì nàng cân nhắc sự lợi hại, nên phải đành giả vờ nũng nịu nói :
- Chỉ có thế là đã chứng tỏ lòng anh yêu em rồi đấy hay sao?
- Ngu huynh biết nói thế là quá ư đường đột đối với người đẹp, nhưng vì bấy lâu nay huynh đã thầm yêu trộm nhớ quá lâu, vậy hôm nay nào lại chịu bỏ qua một dịp tốt. Vậy, mong muội muội sẽ chớ bỏ qua số thời gian vàng ngọc hiện giờ.
Tên dâm tặc ấy, sắc mặt tỏ ra rất hớn hở trong khi nói chuyện, và đồng thời nhanh nhẹn thò bàn tay ra vuốt nhẹ lên đôi má phấn của Tư Đồ Uyển...
Tư Đồ Uyển kinh hoàng đến biến sắc mặt, kêu thất thanh lên rằng :
- Anh làm chi thế? Nếu hôm nay anh dùng sức mạnh để cưỡng ép, thì dù cho có chết đi, tôi cũng sẽ...
- Uyển muội muội, trong lòng em chỉ có hình ảnh của Gia Cát Ngọc, ngu huynh không biết hay sao? Ngoại trừ trường hợp ván đã đóng thuyền, thì ngu huynh không thế nào tin được em đâu.
Câu nói vừa dứt, thì hắn ta lại vung bàn tay lên, điểm thẳng vào huyệt đạo làm tê dại Tư Đồ Uyển.
Tư Đồ Uyển biết võ công của mình không thể nào đối kháng được với đối phương, vậy thà là chịu ngọc nát châu chìm, chứ không thể chịu nhục, nên trong lòng liền đâm liều, định cắn lưỡi để tự sát. Nhưng, nào ngờ trong giây phút chỉ mành treo chuông ấy, thì Tích Hoa công tử bỗng dừng tay lại, rồi nghiêng tai lắng nghe...
Giữa đếm khuya tĩnh mịch, bất thần có tiếng người nói vọng đến. Hắn nghe có giọng nói già nua bảo rằng :
- Thảo nào thằng bé ấy lại mắng ta. Nếu không gặp sư đệ, thì ta làm thế nào hiểu được nội tình của việc này?
- Đấy chính là cái lỗi ở sự dạy dỗ thiếu nghiêm minh của tiểu đệ, vậy mong sư huynh chớ nên trách cho.
Chỉ với mấy câu nói ngắn ngủi ấy, nhưng đối với Tư Đồ Uyển thực chẳng khác nào một tia sáng giữa bầu trời tối tăm. Nàng vui mừng như điên, vận dụng hết chân lực bình sinh, dồn tra chưởng trái, rồi nhằm ngay cổ tay của Tích Hoa công tử giáng thẳng xuống.
Mạch cổ tay chính là một trong những huyệt đạo quan trọng của con người, nên dù cho võ công của Tích Hoa công tử gần đây có tiến bộ vượt bực đi chăng nữa, nhưng đâu lại dám để yên cho nàng đánh thẳng vào đấy. Bởi thế, y không còn cách nào khác hơn là phải vung tay, rồi nhảy lui ra xa tám bước.
Tư Đồ Uyển vừa đánh ra, nhưng qua một cái vung tay của Tích Hoa công tử đã khiến nàng cảm thấy cả cánh tay mặt của mình đều bị tê buốt, kinh hoàng kêu to lên rằng :
- Cha ơi.
Khi đôi chân của nàng vừa mới đứng yên, thì liền sử dụng “Thần Hành Vô Ảnh bộ” vọt người bay đi như một mũi tên bắn.
Tích Hoa công tử đang còn giật mình, thì bỗng nghe một tiếng quát to rồi lại thấy hai bóng đen phi thân lướt tới nhẹ nhàng như hai bóng ma.
Tư Đồ Uyển chẳng khác nào một con chim bị bắt hụt nên hốt hoảng nhảy vào lòng của một lão già vừa lướt tới ở phía trái, nấc lên một tiếng và òa lên khóc to.
Kế đó, nàng đem lại việc Gia Cát Ngọc bị hại, nói đầu đuôi lại cho lão già này nghe.
Lúc ấy, Tích Hoa công tử đã nhận thấy được người vừa đến ấy là ai rồi. Thì ra người ấy chính là Xích Diện Thần Long Tư Đồ Uy và Nhất Diệp đạo trưởng, Chưởng môn của phái Võ Đang. Bởi thế, hắn ta hết sức kinh hoàng, cuống quít nghĩ cách để đối phó...
Bất thần, qua một tiếng gầm to, Xích Diện Thần Long trợn tròn xoe đôi mắt, đầy vẻ giận dữ, tóc râu cũng cơ hồ dựng đứng cả lên, dõng dạc bước thẳng tới trước mặt của Tích Hoa công tử.
Tích Hoa công tử trông thấy thế liền vận dụng chân lực trong người, tập trung tinh thần sẵn sàng đối phó.
Xích Diện Thần Long biết rõ võ công của hắn ta chẳng phải tầm thường như trước kia, nhưng trông thấy thái độ của hắn, cũng không khỏi tức giận đến biến cả sắc mặt, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói :
- Đặng Tiểu Nhàn, ngươi là một con người chỉ biết lợi dụng lúc nguy cấp của kẻ khác để hạ độc thủ, thì thực không khác chi loài cầm thú. Hãy mau nạp mạng lại đây.
Nói đoạn, lão ta quét mạnh tay áo rộng ra, công về đối phương chớp nhoáng ba thế võ, gây thành một luồng kình lực ác liệt cuốn thẳng tới.
Nếu trước đây ở Di Thế sơn trang, thì chớ nói chi ba thế võ ấy hắn không làm thế nào đỡ nổi, mà ngay đến việc muốn tránh né, cũng hoàn toàn chẳng tránh né được. Nhưng, giờ đây thì sự việc đã hoàn toàn khác hẳn...
Trong khi ba thế võ của Xích Diện Thần Long vừa công tới thì đôi vai của hắn ta liền rùn thấp xuống, rồi ngầm vận dụng đến chín phần mười chân lực trong người, đánh ra liên tiếp ba chưởng nhanh như gió hốt.
Khi hai luồng chân lực va chạm vào nhau, thì gây lên một tiếng nổ to như sấm, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya, khiến sơn cốc vang lên những tiếng hồi âm không dứt, làm cho chim rừng đều phải hoảng sợ, tung bay và kều lên oang oác.
Xích Diện Thần Long như cảm thấy hết sức bất ngờ nên sắc mặt cũng đầy vẻ kinh dị.
Tích Hoa công tử tuy bị sức va chạm của hai luồng kình lực làm cho thân hình không ngớt chao động, nhưng, lòng tự tin của hắn ta cũng được củng cố thêm.
Hắn ta cất tiếng cười dài, rồi lại vung hai chưởng lên, nhắm chụp thẳng vào đôi vai của Xích Diện Thần Long.
Xích Diện Thần Long tức giận gầm lên một tiếng, rồi vung mạnh tay áo phía trái ra, gây thành một luồng kình phong lạnh buốt. Trong khi đó, năm ngón tay phía phải của lão cũng giương ra, vung lên thành một cái vòng tròn, rồi nhắm ngay mặt của Tích Hoa công tử giáng thẳng xuống.
Tích Hoa công tử chẳng rõ đã học được những võ công quái dị đó từ đâu.
Hắn ta vung cánh tay trái lên, trong khi cánh tay mặt bỗng diễn biến thế võ nhanh như chớp, công thẳng ra tới tấp.
Xích Diện Thần Long lúc ấy cũng đã dồn chân lực vào đôi chưởng, phản công quyết liệt, khiến kình phong dấy động ầm ầm như sấm nổ, uy lực hết sức đáng sợ.
Trong khi đó, Tích Hoa công tử tuy về mặt nội công còn kém hơn đối phương một bậc, như về thế võ của hắn ta lại cao tuyệt khó lường, có thể nói vượt hơn cả Xích Diện Thần Long.
Bởi thế, đôi bên đều đem hết sức mình ra đánh vơi nhau, dưới bóng trăng xanh, bóng người không ngớt đi động, kình phong dấy động ào ào, khiến nhành lá chung quanh, gãy đổ tung bay đầy trời. Hơn nữa, chưởng phong của đôi bên, cũng làm cho trong vòng ba trượng, không ai có thể đứng yên được cả.
Tư Đồ Uyển trông thấy thế, kinh hoàng đến há mồm trợn mắt. Ngay đến cả Nhất Diệp đạo trưởng, cũng cảm thấy võ học của Tích Hoa công tử rất lạ lùng, mà lão ta từ trước đến nay chưa hề gặp bao giờ. Vì, qua thế chưởng cũng như thế võ của hắn ta, xem ra rất khác lạ so với quy luật thông thường của võ học.
Sau ba mươi thế võ, Xích Diện Thần Long căm tức đến tóc râu đều dựng đứng, gầm lên một tiếng to, rồi vung cả hai tay áo ra một lượt, nhanh như một luồng điện chớp, đánh dồn dập bảy chưởng và năm tay áo rộng về phía đối phương.
Bề ngoài xem ra thế công của Xích Diện Thần Long, như có một uy lực mạnh mẽ vô song, như kỳ thực thì lão ta đã có phần thấm mệt, khó kéo dài được trận đấu lâu hơn.
Nhất Diệp đạo trưởng nhận thấy Xích Diện Thần Long chắc chắn sẽ bị bại đến nơi, nên trong lòng hết sức cuống quít.
Tuy nhiên, riêng về Tích Hoa công tử, thế võ tuy rất quái dị, nhưng chỉ là những thế võ mới học được, chưa đến mức tinh thâm, nên trong khi đánh nhau, hắn ta chưa thể phát huy hết những chỗ tinh thâm cao tuyệt, cũng như sử dụng chưa được vững vàng. Nếu chẳng nhờ thế, thì có lẽ Xích Diện Thần Long đã bị bại từ lâu rồi.
Giữa lúc Nhất Diệp đạo trưởng còn đang nghĩ ngợi, thì bất thần đã thấy Tích Hoa công tử thối lui hai bước. Xích Diện Thần Long trông thấy đấy là một cơ hội tốt, nên liền quát to, tràn tới tấn công dồn dập...
Nào ngờ đâu, hai tay của lão ta vừa mới đánh tới, thì Tích Hoa công tử bỗng phá lên cười to và sử dụng ngay những thế võ hiểm hóc vô cùng. Nửa thân trên của hắn nghiêng sang một bên, trong khi cánh tay trái đã thò nhanh tới trước, những ngón tay nửa co nửa ngay, ngấm ngầm chứa biết bao là sự diễn biến khó lường.
Xích Diện Thần Long trông thấy thế không khỏi giật nảy mình, trong nhất thời lão ta không làm sao nghĩ ra được cách phá vỡ thế võ của đối phương. Bởi thế, lão ta buộc phải vung hai tay lên, định sẽ sử dụng đến nội lực rèn luyện suốt mấy mươi năm qua, để đỡ thẳng vào thế công của đối phương...
Nhất Diệp đạo trưởng đoán biết Tích Hoa công tử có mưu gian chỉ trong thế đánh ấy, nên vừa trông thấy thế thì không khỏi hết sức kinh hoàng, kêu quát một tiếng rằng :
- Sư đệ, hãy mau lui trở lại.
Tiếng quát vừa dứt thì lão ta cũng đưa chân tràn tới nhanh như gió. Trong khi thân người của lão ta còn cách xa ngoài bảy thước, thì đã vận dụng toàn bộ nội lực xô mạnh một chưởng trở ra.
Lúc bấy giờ, thế võ của Xích Diện Thần Long cũng vừa đánh ra...
Nhưng, bỗng nghe Tích Hoa công tử cất tiếng cười to ha hả, rồi bàn tay của y lắc qua một cách thần tình, lòn dưới khuỷu tay, vận dụng toàn lực búng thẳng tới...
Tức thì, Xích Diện Thần Long liền cảm thấy năm đại huyệt dưới nách của mình, đều bị luồng chỉ phong của đối phương trùm kín lấy, do đó lão ta hết sức kinh hoàng, khắp người đều toát mồ hôi lạnh...
Nhưng cũng may là Nhất Diệp đạo trưởng đã kịp trời cứu nguy. Luồng kình lực của lão ta đã cuốn tới ào ạt, nhắm thẳng vào lưng của Tích Hoa công tử công tới một cách chớp nhoáng.
Nhất Diệp đạo trưởng là vị Chưởng môn của phái Võ Đang nên tài nghệ của lão ta cũng thuộc hàng cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Bởi thế, cho dù Tích Hoa công tử có là da đồng, xương sắt, cũng không làm sao dám đỡ thẳng thế chưởng được vận dụng toàn lực của lão ta.
Chính vì vậy, hắn bèn thu thế võ trở về, hạ thấp cánh tay trái rồi xô mạnh chưởng trái ra. Khi hai luồng nội lực chạm vào nhau, đã gây lên một tiếng nổ ầm, đồng thời, hắn ta cũng nương nhờ vào sức dội ấy, nhảy lui ra xa tám bước.
Không chờ đợi cho Nhất Diệp đạo trưởng có dịp tấn công một lần thứ hai, là hắn ta đã nhanh như chớp, vọt người bay lên, và chỉ sau mấy lượt tung lên rơi xuống, thân hình hắn đã lẩn khuất giữa màn đêm mờ mịt rồi.
Thân pháp của hắn nhanh nhẹn không thua chi một luồng điện xẹt, khiến Xích Diện Thần Long trông thấy không khỏi há mồm, kinh ngạc một lúc khá lâu. Cuối cùng, lão ta không ngớt lắc chiếc đầu đầy tóc bạc nói :
- Ôi. Con người ấy chẳng biết đã học được từ đâu bao nhiêu võ công cao tuyệt như thế? Nếu tiểu đệ chẳng được sư huynh cứu nguy cho, thì e rằng đã bị hại dưới tay của hắn.
Nhất Diệp đạo trưởng bỗng cất tiếng than dài, nói :
- Ôi. Võ học của con người ấy thực là quái dị, dù cho ngu huynh có ra tay đánh nhau với hắn, vẫn chưa chắc có thể thủ thắng được. Nếu Gia Cát thiếu hiệp còn sống...
Nói đến đây, lão ta bỗng cất tiếng than dài, trong lòng cảm thấy hết sức ăn năn và xấu hổ.
Tư Đồ Uyển đau đớn không thể tả, nàng dựa người vào lòng cha già, cố đè nén đôi dòng lệ, im lặng không nói chi cả.
Nhất Diệp đạo trưởng vì hối hận việc làm đã qua của mình, nên có ý muốn xuống đáy hố sâu, nơi mà Gia Cát Ngọc vừa bị rơi mình, để xem qua cho biết hư thực. Xích Diện Thần Long nhìn qua ái nữ và đoán biết tâm trạng của nàng, nên liền lên tiếng tán đồng ngay.
Bên dưới vách đá này chính là một sơn cốc sâu thăm thẳm, rộng chừng một trăm trượng, dài độ mấy dặm đường. Cả ba người men theo sườn núi đi xuống, mãi đến khi trời đã sáng, thì họ mới tìm được đến một bức vách thoai thoải không đứng lắm...
Tại nơi ấy, chỉ thấy đá tảng ngổn ngang khắp nơi nơi, sương khói mịt mờ. Nếu cúi mặt nhìn xuống, thì chỉ thấy đáy hố tối đen như mực, không biết đâu là tận cùng. Xích Diện Thần Long tự biết tài nghệ của mình không đủ sức tiến vào đáy hố sâu, nên chỉ để một mình Nhất Diệp đạo trưởng tìm đường đi xuống dưới mà thôi.
Ánh triều dương đã nhô lên tại góc trời Đông, và rọi ấm áp lên người hai cha con của Xích Diện Thần Long đang đứng chồ trên sườn núi. Tâm trạng của Tư Đồ Uyển hết sức nặng nề, chẳng khác nào bị một phiến đá to đè lấy cõi lòng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, khiến Tư Đồ Uyển cảm thấy sốt ruột vô cùng.
Qua khoảng một thời gian khá lâu, Nhất Diệp đạo trưởng mới từ bên dưới đáy hố vượt đạo trở lên. Nhưng, lão ta chỉ mang về được cho mọi người những nghi vấn khó hiểu. Vì, dưới đáy hố, đâu đâu cũng sương đặc mịt mờ, không làm thế nào ở lâu được. Bởi thế, lão ta chỉ có thể tìm kiếm một cách hối hả, rồi quày người lên ngay, đâu làm sa dám đi tìm xác chết của Gia Cát Ngọc?
Tư Đồ Uyển hết sức đau đớn. Nàng im lặng nhưng không ngớt nghĩ đến chuyện phục thù. Nàng phải xé Tích Hoa công tử ra thành từng mảnh vụn.
Thế nhưng, năng lực của nàng có thể làm được việc ấy hay không?
Cuối cùng, nàng bỗng nghĩ đến một người đầy lòng hào hiệp và võ công cao cường, tức là Thiết Chỉ Cái. Chỉ cần nàng tìm được lão ta, và sau đó...
Vầng thái dương đã bò lên đến đỉnh núi phía tay trái. Từ trong vùng Hạ Lan sơn, có thấy ba bóng người cùng đi ra. Cả ba đều không nói cười, mà chỉ một mực im lặng, im lặng một cách đáng sợ...
Họ đưa chân bước đi, giữa một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, tiến thẳng vào Trường Thành, rồi lại tiếp tục đi nữa...

loading...
Hồi trước Hồi sau