Cô lâu quái kiệt - Hồi 26

Cô lâu quái kiệt - Hồi 26

Biến động tại Bạch Lộc

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 704644 lượt xem

loading...

Sau khi qua khỏi quan ải, Xích Diện Thần Long liền giã từ Nhất Diệp đạo trưởng, dẫn ái nữ nhắm thẳng Trường An đi thẳng tới.
Tại Bạch Lộc Nguyên nằm về phía Đông nam Trường An, cách Bá Lăng không xa, có một ngôi miếu ít người biết đến, tên gọi là “Ngã Nỗi miếu”. Đấy chính là nơi đặt Tổng đàn của Cùng Gia bang. Vị Bang chủ là Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện, suốt năm thường ở nơi ấy và rất ít đi đâu xa.
Xích Diện Thần Long và ái nữ lặn lội ngày đêm đi đến đây, với ý định là tìm Thiết Chỉ Cái, hầu tính chuyện phục thù cho Gia Cát Ngọc. Nhưng, không ngờ họ vừa đi đến nơi, thì lại gặp Cái bang đang lâm vào tình trạng thù trong địch ngoài, uy hiếp đến điên đảo.
Nền trời trong veo, xanh biếc. Khắp mặt đất lá cây đều úa vàng, gió thu đã thổi mạnh, chim nhạn từ hướng Bắc bay về Nam...
Tiết cuối thu tại Bạch Lộc Nguyên trông cảnh sắc thật tiêu điều buồn bã.
Nhớ lại khi xưa, khi tướng Tần là Dương Tiễn khởi binh phạt Kinh, được Tần Thủy Hoàng, vị Hoàng đế lừng lẫy một thời, đích thân ra đây tiễn hành. Và, tại vùng Bạch Lộc Nguyên này, cờ xí rợp trời, chiến mã hí rền vang, tiếng bánh xe lăn ồn ào không ngớt, những chiếc nón sắt chói ngời dưới bóng mặt trời, thực hùng dũng làm sao.
Thế mà giờ đây, tại vùng đất này, chỉ còn lại những bãi cỏ vàng úa và những nấm mồ hoang rải rác đó đây. Dòng Bá Thủy chảy thao thao bất tuyệt, tựa hồ như nỗi bi thương, ai oán thủa xa xưa, nói không biết đến bao giờ cho hết...
Bỗng nhiên, tại ven sông nước chảy thao thao bất tuyệt kia, có một bóng người chạy bay đến.
Người ấy ăn mặc quần áo rách rưới, cái gầm đầu lướt đi thật nhanh. Chiếc bóng gầy cao của người ấy, bị ánh tịch dương rọi vào dòng nước chảy cuồn cuộn, rồi cùng cuốn theo sóng nước nhấp nhô xuôi về phía Nam.
Cách ngôi Ngã Nỗi miếu độ ngoài một trăm dặm, cạnh bờ sông ấy cỏ mọc hoang dại, bỗng có một giọng quát khẽ vọng đến rằng :
- Ai đó? Hãy đứng yên lại.
Bóng người đang đi vừa nghe tiếng quát, bèn ngửa mặt nhìn lên.
Đôi mắt của người ấy liền chiếu sáng ngời, ngó quanh khắp bốn phía rồi gằn giọng nói :
- Vị đệ tử nào có nhiệm vụ canh gác, xin hãy mau về báo với vị Chưởng môn, là có Cổ Nan Toàn xin ra mắt.
Tiếng nói vừa dứt thì trong lùm cỏ dại bất thần có một bóng người phi thân lướt ra, và chỉ qua mấy lượt vọt lên rơi xuống, là người đã lướt đến trước mặt của Sách Hồn Quái Khất Cổ Nan Toàn. Khi người ấy dừng chân đứng lại, liền cúi mình thi lễ nói :
- Đệ tử không biết lại là Cổ sư thúc. Bang chủ có lời dạy, là khi sư thúc đến thì không cần phải thông báo, mà hãy để sư thúc đi thẳng vào ra mắt.
Sách Hồn Quái Khất tựa hồ có điều chi nóng nảy trong lòng, nên nghe qua liền gật đầu, rồi lắc mạnh đội vai nhắm ngay Ngã Nỗi miếu đi nhanh tới.
Ngôi Ngã Nỗi miếu vừa nhỏ lại vừa đổ nát, chẳng qua là một nơi dùng để tránh mưa gió mà thôi. Chính vì vậy mà đệ tử của Cùng Gia bang mới xem đó là một thánh địa tinh thần của họ. Nếu một ngày nào đó, ngôi miếu được xây cất nguy nga, ngói lưu ly xanh biếc, sườn nhà trạm trổ tinh vi, thì không biết chừng, nó sẽ mất đi tác dụng về tinh thần mà Cái bang đã để lại từ trước đến nay cũng nên.
Sách Hồn Quái Khất khi đi còn cách Ngã Nỗi miếu ngoài mười trượng nữa, thì dừng chân đứng lại, to tiếng rằng :
- Cổ Nan Toàn có việc xin ra mắt.
Tiếng nói vừa dứt thì trong ngôi miếu ấy có bóng đen chập chờn rồi một bóng người từ trong lao thoắt ra. Người ấy mặt đến, râu ria, tướng mạo trông rất oai vệ.
Người ấy đưa tay nắm lấy Sách Hồn Quái Khất rồi cất giọng dịu dàng nói :
- Sư đệ đến thực là phải lúc, vậy xin mời hãy mau vào trong ngồi đã.
Thì ra người ấy chính là vị Bang chủ đương kim của Cùng Gia bang, tức là Vân Thiên Nghĩa Khất Ca Thư Kiện. Sách Hồn Quái Khất sau khi thi lễ xong, bèn sánh vai cùng bước vào ngôi miếu.
Bên trong ngôi Ngã Nỗi miếu không phải thờ Phật Tổ Như Lai, mà cũng không phải thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, mà chính là thờ một lão già đói rét, sắc mặt khô đét, thân hình gầy mòn, trong tay bưng một cái chén vàng. Ý nghĩa của sự thờ phụng không phải là cầu mong cho được sự hạnh phúc, mà chính là muốn nhắc nhở cho đệ tử trong bang phái, khi được cơm no áo ấm, thì chớ quên trong thiên hạ còn có bao nhiêu người đang chịu đói rét. Cái chén vàng trong tay của ngôi tượng ấy, có khắc bốn chữ “Bang Cơ Vĩnh Cố”, đấy chính là bảo vật quý giá nhất của bang phái.
Sách Hồn Quái Khất đến trước pho tượng Ngã Nỗi làm lễ xong, liền ngồi bẹt xuống đất để cùng nói chuyện với vị Bang chủ. Lão ta hạ giọng nói rằng :
- Nhị sư huynh đã dẫn số đệ tử đến vùng Hoàng Hà kéo xuống phía Nam, và đến chung quanh Kỳ Bàn phong tại Đại Biệt sơn gây sự đánh nhau với anh em trong bang phái. Tiểu đệ phụng mệnh của Quan trưởng lão, đến đây để cho sư huynh được biết, vậy mong sư huynh hãy sớm chuẩn bị để đối phó.
Vân Thiên Nghĩa Cái nghe qua thì đôi mày cau chặt. Lão ta suy nghĩ một lúc, rồi than khẽ nói :
- Tiểu huynh có nghe qua việc ấy rồi, nhưng vẫn tưởng đấy là lời đồn đãi sai ngoa, chẳng ngờ lại có thật. Ôi, đấy chính là vì ngu huynh kém đức, không làm tròn nhiệm vụ dạy dỗ anh em trong bang phái, thực đã phụ lòng ủy thác của ân sư...
- Sư huynh chớ nên tự trách làm gì. Một người mà cá tánh hung dữ như sài lang thì dù cho có thánh nhân ra đời cũng không sao giáo dục được cho họ bỏ đường ác trở về đường thiện. Vậy, nếu dung dưỡng để gây hậu hoạn, thì chi bằng...
- Nếu làm như vậy thì khi ngu huynh xuống cửu tuyền, còn mặt mũi nào để thấy ân sư nữa?
- Vậy, chẳng lẽ sư huynh không nghĩ đến việc trường tồn của bổn bang hay sao?
Vân Thiên Nghĩa Cái trầm ngâm một lúc mới nói :
- Ý kiến của Quan sư thúc như thế nào?
- Sư thúc bảo kẻ phản bội thì nên trừ đi sớm.
Tiếng nói vừa dứt, thì bên ngoài ngôi miếu bỗng có tiếng cười nhạt vọng đến rằng :
- Chỉ e rằng ngươi không đủ tài để làm việc ấy thôi.
Trong khắp vùng Bạch Lộc Nguyên, được bố trí đệ tử của Cái bang canh gác rất chặt chẽ thế mà người ấy lẻn được vào Ngã Nỗi miếu mà không hề nghe một tiếng động.
Vân Thiên Nghĩa Cái hết sức kinh ngạc, nhưng ngay lúc ấy đã có hai tiếng quát to, và hai cao thủ thuộc hàng đệ nhất của Cái bang, đã nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng ra ngoài.
Sách Hồn Quái Khất ngửa mặt nhìn lên, thấy dưới bóng tịch dương bên ngoài cửa miếu, có một lão ăn mày mình mặc áo lam, chân đi giày đỏ bằng lụa. Hơn nữa, chiếc áo của lão ta lại bằng loại tơ đắt tiền, từ trên xuống dưới trông hết sức sạch sẽ, sang trọng. Nhưng, trên vạt áo cũng như trên đôi giày, lại cố ý thêu thùa thành những mảnh vá đủ màu xanh đỏ, trông hết sức sặc sỡ.
Sách Hồn Quái Khất thấy vậy thì cất tiếng cười nhạt nói :
- Đã là đệ tử của Cái bang, thế tại sao trông thấy Bang chủ lại có thái độ vô lễ?
Lão ăn mày cất giọng ngạo nghễ, nói :
- Bang chủ đâu nào?
Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện đưa chân chậm rãi bước đến trước hai bước, gằn giọng nói :
- Ta là người cầm đầu Cái bang suốt hai mươi năm rồi, vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp được lần nào hay sao?
- Đúng thế. Vân Thiên Nghĩa Cái ngươi đã chiếm ngôi vị Chưởng môn của Cùng Gia bang hai mươi năm qua, nhưng hiện giờ thì...
- Hiện giờ thì sao?
- Hiện giờ ông đã hành động mất cả đạo đức, nên đệ tử của Cái bang đồng lòng đưa Tam Thủ Thần Cái Tư Không Thọ lên nắm ngôi vị Chưởng môn. Ta phụng mệnh của người sai khiến đến đây để thông báo, kỳ hạn cho ông ba hôm, phải tự động rời khỏi Ngã Nỗi miếu, bằng trái lại thì...
Sách Hồn Quái Khất gầm to một tiếng như cuồng dại, nói :
- Tên phản tặc đáng chết kia. Có lẽ ngươi đã ăn tim gan gấu hùm beo rồi hay sao?
Nói dứt lời, lão ta bèn xòe thẳng bàn tay ra, nhắm ngay đầu của lão ăn mày nọ chém thẳng xuống.
Lão ăn mày ấy cất tiếng cười lạnh lùng, rồi đưa chân trái bước tới một bước, trong khi tay phải vung ra nhanh như chớp, đỡ thẳng vào thế công của đối phương.
Sau một tiếng “phình” thật to, hai luồng chưởng lực của đôi bên liền chạm thẳng vào nhau, khiến cát bụi tung bay mù mịt.
Lão ăn mày nọ “Hự” lên một tiếng khô khan, trong khi chân trái thối lui ra sau một bước, rồi vội vàng rùn thấp đôi vai, mới gắng gượng đứng vững thân mình lại được.
Nhưng, riêng Sách Hồn Quái Khất tuy trong thế võ ấy đã sử dụng đến bảy phần mười chân lực, nhưng vẫn chẳng hề giành lấy được ưu thế, trái lại, lão ta cảm thấy nóng bỏng, nửa thân trên dao động mạnh. Tuy lão ta vẫn đứng vững thân mình, nhưng kỳ thực thì phải gắng gượng hết sức.
Ngoại trừ sư thúc Thiết Chỉ Cái và nhị vị sư huynh ra, thì trong Cái bang, phải kể lão ta là người võ công cao nhất. Thế mà hôm nay, một đệ tử Cái bang tên tuổi tầm thường như vậy, lại dám ra mặt chống đối với lão ta, khiến lão ta không khỏi hết sức kinh ngạc.
Bởi thế, lão ta lại tràn tới lần thứ hai, vung nhanh chưởng ra, định sẽ dùng toàn bộ chân lực trong người, đánh nhau với lão ăn mày trước mặt...
Nhưng, Vân Thiên Nghĩa Cái bỗng quát to lên rằng :
- Sư đệ, hãy dừng tay lại.
Sách Hồn Quái Khất nghe thế, bắt buộc phải thối lui về chỗ cũ. Vân Thiên Nghĩa Cái liền quay mặt nhìn thẳng vào lão ăn mày kia, gằn giọng nói :
- Ngươi bảo bổn Bang chủ đã hành động kém đức, vậy ngươi có bằng cớ gì hãy bày giải rõ ra. Ngươi nên biết cái tội dối thầy khinh tổ là tội không thể tha thứ được. Đấy chính là điều luật thứ nhất trong bổn bang, vậy chẳng lẽ ngươi chẳng biết hay sao?
Lão già ăn mày ấy vừa nghe qua, liền cất giọng ngạo nghễ cười nói :
- Nếu không có bằng cớ thì làm thế nào ta lại dám nói liều?
Sách Hồn Quái Khất lại bất thần tràn tới một bước, gằn giọng quát rằng :
- Có bằng cớ chi? Vậy ngươi hãy mau nói ra nghe.
Lão ăn mày ấy liền sa sầm nét mặt nói :
- Vật hỏi vật quý báu nhất của bổn bang, là chiếc chén vàng hiện giờ còn hay đã mất rồi?
Vân Thiên Nghĩa Cái gằn giọng nói :
- Nếu không được chính mắt trông thấy thì có lẽ hắn cũng chưa chịu khâm phục. Này, sư đệ. Hãy bước vào nơi pho tượng Ngã Nỗi, lấy chiếc chén vàng trên tay của tượng ra, để hắn được xem qua tường tận.
Lão già ăn mày nghe nói thế, liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, thái độ trông có vẻ hết sức khinh miệt.
Sách Hồn Quái Khất cung kính lên tiếng vâng mệnh, rồi quay người bước thẳng vào ngôi miếu.
Vân Thiên Nghĩa Cái cố đè nén lửa giận trong lòng, chờ đợi cho Sách Hồn Quái Khất lấy chiếc chén vàng có đề bốn chữ “Bang Cơ Vĩnh Cố” ra thì sẽ dựa vào đó trừng trị lão già ăn mày về tội khinh sư miệt tổ.
Nhưng, đoạn đường chỉ gần trong gang tấc, thế mà Sách Hồn Quái Khất đi mãi chẳng thấy trở ra, im lìm như một tảng đá vùi sâu trong lòng biển, chẳng còn thấy hình bóng đâu cả.
Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi sinh nghi, nên to tiếng gọi rằng :
- Cổ sư đệ, sao lâu quá lại không bước ra?
Câu nói của lão ta chưa dứt, thì đã thấy Sách Hồn Quái Khất phi thân lướt trở ra, nhưng trong tay trống trơn không có cầm vật chi cả. Đồng thời, sắc mặt của lão ta trông hết sức thiểu não, nhìn đăm đăm vào Vân Thiên Nghĩa Cái như có điều chi khó giãi bày.
Vân Thiên Nghĩa Cái bỗng cảm thấy ớn lạnh cả cõi lòng, cất giọng kinh hoảng nói :
- Cổ sư đệ. Thế nào rồi? Có lý đâu...?
- Khải bẩm sư huynh, bảo vật trấn bang của bổn môn đã bị mất trộm từ lúc nào rồi.
Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi giật bắn người, kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi xoay lưng lao thoắt vào trong ngôi miếu.
Lão già ăn mày kia trông thấy thế, liền cất tiếng cười khanh khách, nghe vô cùng chướng tai, chẳng khác nào tiếng một lũ quạ kêu rộ lên, để báo một cái điềm bất thường, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải phập phồng lo sợ.
Sách Hồn Quái Khất là người rất cảnh giác, nên vừa nghe qua tiếng cười ngông nghênh đầy kiêu hãnh ấy, thì đoán biết bảo vật trấn bang ấy, chắc chắn có tương quan đến lão già ở trước mặt này, nên liền gằn giọng quát rằng :
- Tên phản tặc to gan kia, nếu ngày hôm nay ngươi không để chiếc chén vàng ấy lại đây, thì đừng mong chi rời khỏi Bạch Lộc Nguyên này được.
Câu nói chưa dứt, thì lão ta đã nhanh như chớp, tràn tới đánh ra ba chưởng.
Thế chưởng nào cũng đều gồm chứa nội lực mạnh mẽ, khiến gió lạnh dấy động bốn bên, nhắm ngay lão già ăn mày ấy cuốn thẳng tới.
Lão già ăn mày ấy nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi đá thẳng ra một đá, đồng thời quét trở lại hai chưởng, khiến cuồng phong rít gió nghe vèo vèo.
Thân hình của hai người sau khi vừa sáp vào nhau, thì liền nhanh nhẹn dang ra ngay tức khắc. Trong khi Sách Hồn Quái Khất chưa kịp công ra thế võ thứ hai thì lão già ăn mày ấy đã cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Ngươi có trông thấy ta lấy chiếc chén vàng ấy không?
- Hừ. Ngươi kết cấu với lũ gian bên ngoài, thừa lúc hai anh em ta đang nói chuyện, thì lẻn vào Ngã Nỗi miếu để trộm đi bảo vật của bổn bang, vậy thử hỏi ngươi có thể giấu được ta hay sao?
- Hứ. Ngươi nói thế, nghe còn có vẻ rõ ràng hơn cả chính được mục kích.
Nhưng, nếu ta bảo chính ngươi thừa cơ vào ngôi miếu này, rồi lén lấy bảo vật ấy giấu đi, chẳng phải nghe càng có hơn hay sao?
Sách Hồn Quái Khất nghe qua lời nói của đối phương, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nhưng, sau khi lão ta đã suy nghĩ lại, thì liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói :
- Đúng thế. Nếu nói vậy, thì giữa ngươi và ta đều là kẻ đang bị tình nghi.
Trước khi mọi việc chưa được rõ ràng, thì không ai có thể rời khỏi nơi đây được cả.
- Cổ Nan Toàn, ngươi nói chuyện còn hay hơn cả người ta hát nữa, nhưng đánh tiếc là, cụ đây đang bận việc gấp, bằng không thì thật ta muốn lưu lại đây để nghe ngươi nói suốt ba ngày ba đêm.
Lão già ăn mày ấy vừa nói dứt lời, thì cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đồng thời quay lưng định quay giò bỏ chạy đi.
Cổ Nan Toàn nào lại chịu để cho lão ta bỏ đi vậy? Bởi thế, lão ta cũng đáp lại bằng một tiếng cười nhạt nói :
- Đã đến đây rồi, vậy ngươi không muốn nghe nữa được hay sao?
Dứt lời, thân hình của lão ta liền tràn tới tám bước, tay trái dùng quyền, tay phải dùng chưởng, nhắm đánh thẳng về phía đối phương, gây thành hai luồng cuồng phong vô cùng mạnh mẽ.
Lão già ăn mày ấy trông thấy thế, liền cất giọng ngạo nghễ nói :
- Nếu không được thì ngươi định làm gì? Vậy ngươi có tài nghệ chi, cứ việc thi thố ra, cụ đây sẵn sàng tiếp lấy là được rồi.
Nói đoạn, nửa thân trên của lão ta xoay tròn thực nhanh, trong khi đôi chưởng đã xô thẳng về phía trước, đánh chớp nhoáng hai thế võ để phản công lại.
Thân hình của Sách Hồn Quái Khất liền rùn thấp xuống để tránh, mặt tràn đầy sát khí. Lão ta định sẽ sử dụng đến “Sách Hỏa tam thập lục trảo”, là những đường võ mà trong bình sinh ít khi lão ta sử dụng đến. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng nghe có một giọng già nua vọng đến rằng :
- Cổ sư đệ.
Cổ Nan Toàn nghe tiếng gọi, liền quay đầu ngó lại, trông thấy sư huynh của mình là Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện đang đứng ở phía sau lưng, nét mặt hết sức trang nghiêm, nên lão ta buột miệng kêu lên rằng :
- Sư huynh...?
Vân Thiên Nghĩa Cái lắc đầu nói :
- Hãy để cho hắn đi thôi.
- Sư huynh, chẳng lẽ... anh...?
- Sư đệ có ý kiến gì, đợi chốc nữa sẽ nói vậy.
Sách Hồn Quái Khất không dám nói thêm nữa, trong khi đó thì lão già ăn mày kia phá lên cười như cuồng dại, nói :
- Ca Thư Kiện. Ta kỳ hạn cho ngươi trong ba hôm, phải tìm cho được bảo vật trấn bang trở về, bằng trái lại thì ngươi hãy dọn ra khỏi Ngã Nỗi miếu này, nhường chỗ cho Tam Thủ Thần Cái Tư Không Thọ lên tiếp nhận địa vị Chưởng môn.
Nói xong, lão ta bèn men theo ven sông Bá Thủy đang chảy thao thao, chạy bay đi mất.
Số đệ tử Cái bang có nhiệm vụ canh gác trong vùng Bạch Lộc Nguyên vì không nhận được lịnh vị Chưởng môn, nên cũng không dám ngăn chặn lão ta, mà chỉ giương mắt ngó theo lão ta rảo bước bỏ đi.
Sách Hồn Quái Khất đưa mắt nhìn cỏ hoang trên cánh đồn mênh mông, rồi nhìn bến đò ven sông đang phơi mình bóng hoàng hôn, trong lòng bất giác hết sức bùi ngùi, nên buột miệng than dài nói :
- Sư huynh, có lý đâu anh lại thực sự muốn nhường ngôi vị hay sao?
Vân Thiên Nghĩa Cái đưa mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời xa, khi nghe câu hỏi liền lên tiếng đáp rằng :
- Củi đậu nấu đậu nào phải là cái phúc của bản môn? Nhị sư huynh của ngươi, nếu có thể làm cho Cái bang được thống nhất thì ngu huynh nào tiếc chi địa vị Chưởng môn nhỏ bé này?
Sách Hồn Quái Khất nghe qua, dậm chân, cuống quít nói :
- Sư huynh, anh chỉ khéo dung dưỡng bọn gian tà, hạ mình chiều lòng để cầu an, vậy thử hỏi làm thế nào lo được cho tương lai lâu dài của bổn bang?
Vân Thiên Nghĩa Cái nghe qua, sắc mặt không khỏi biến hẳn.
Sách Hồn Quái Khất như chợt nhớ lại, vì khi sốt ruột, trong lời nói của mình có phần hơi quá đáng. Trong bình nhật, lão ta đối với sư huynh tỏ ra hết sức kính trọng, thế mà bây giờ mình đã nói quá lời, nên vừa xấu hổ vừa hết sức hối hận, vội vàng quỳ mọp xuống đất nói :
- Tiểu đệ đã nói lỡ lời, vậy xin sư huynh cứ thẳng tay trách phạt.
Vân Thiên Nghĩa Cái đưa hai tay đỡ lấy Sách Hồn Quái Khất đứng lên, cất tiếng than, rồi nói :
- Lời nói của sư đệ thật là chí lý, vậy ngu huynh làm sao trách phạt cho được?
Thôi, hãy mau đứng lên, rồi chúng ta sẽ cùng bàn bạc kế hoạch đối phó.
Vào khoảng canh ba đêm ấy, tại ngôi Ngã Nỗi miếu trên Bạch Lộc Nguyên, được tựu tập tất cả các vị đầu mục của Cái bang ở chung quanh vùng Trường An, đã bí mật bàn bạc với nhau suốt ba tiếng đồng hồ, rồi mới giải tán ai đi đường nấy.
Sáng sớm ngày hôm sau, tại phụ cận vùng Hạ Mã Lăng ở phía Đông thành Trường An, có một người ăn mày mặc y phục sạch sẽ xuất hiện. Người ăn mày ấy men theo trường thành đi nhanh tới. Khi đi đến trước một chiếc cổng chào bằng gỗ, thì người ấy ngửa mặt nhìn lên, thấy bên trên cổng chào có đề bốn chữ “Hán Hạ Mã Lăng” thì liền vọt mình bay thoắt vào trong ấy.
Thì ra “Hạ Mã Lăng” này chính là nơi an nghỉ ngàn thu của đại nho sĩ Đổng Trọng Thư đời nhà Hán. Vì trước đây hai vua Hán Tuyên và Ngụy Văn đi qua nơi này, đều xuống ngựa để tỏ lòng kính mến, nên mới có tên gọi là Hạ Mã Lăng.
Ngôi làng này chung quanh đều có tường cao bao bọc, và chỉ tại gần vách thành là có một cửa nhỏ để vào mà thôi. Bình nhật nơi này rất vắng vẻ, cửa đóng kín mít, ít khi thấy bóng người lai vãng.
Thế nhưng, hôm nay có vẻ trông rất khác thường. Vì, sau khi người ăn mày ấy đã phi thân lướt thẳng vào trong, thì tại một góc tường gần đó, bỗng lại có một bóng người nữa, nối gót phi thân lướt theo người ăn mày vừa rồi.
Người phi thân lướt vào sau, tuổi độ bốn mươi, và chính là vị tiểu đầu mục của Cái bang ở phụ cận vùng Trường An, tên gọi là Tưởng Quý. Sau khi y đã lướt được vào bên trong vòng tường thì tìm một nơi kín đáo để ẩn mình, rồi nghiêng tai lắng nghe.
Lúc bấy giờ, bên cạnh chân tường phía trái trong khu vườn, có hai lão già ăn mày mặc y phục sạch sẽ, đang đứng dưới ba cội tùng cổ thụ. Người đứng bên trái, chính là lão già đã xuất hiện tại ngôi Ngã Nỗi miếu chiều hôm qua, còn người đứng ở phía phải là một lão già mắt lươn râu chuột, hai má lõm sâu, sắc mặt đầy vẻ gian manh nham hiểm.
Tưởng Quý vừa ẩn kín thân người, thì trông thấy lão già mắt lươn râu chuột, bỗng mỉm một nụ cười gian xảo, rồi to tiếng nói :
- Lý Kỳ, thực lực của Cái bang ở chung quanh vùng Trường An này, ngươi đã tìm hiểu kỹ rồi chứ?
- Xin Bang chủ hãy yên lòng, chung quanh vùng Trường An, ngoại trừ Ca Thư Kiện và Cổ Nan Toàn, còn thì chỉ có một số tiểu đầu mục võ công thấp kém, không đáng nói tới làm chi cả. Ba hôm nữa, nếu bọn họ chịu ngoan ngoãn dọn ra khỏi ngôi Ngã Nỗi miếu thì thôi, bằng trái lại thì Miên Chưởng Lý Kỳ tôi sẽ cho hắn biết sức lợi hại của tôi như thế nào?
Miên Chưởng Lý Kỳ chính là một tên cướp sông tại vùng Hoàng Hà, thế mả chẳng biết tại sao hắn lại lẫn lộn được vào Cái bang từ lúc nào. Do đó, Tưởng Quý nghe qua không khỏi giật mình. Nhưng hai tiếng “Bang chủ” mà lão ta vừa nói, lại càng làm cho Tưởng Quý kinh hoàng hơn nữa. Y đưa mắt lén nhìn, thì trông thấy lão già mắt lươn râu chuột đó chính là sư đệ của Bang chủ Cái bang, tức Tam Thủ Thần Cái Tư Không Thọ.
Giữa lúc Tưởng Quý hãy còn kinh ngạc, thì đã nghe Tam Thủ Thần Cái lại cất giọng gian xảo cười nói :
- Ngươi có biết Thiết Chỉ Cái Quan Nhạc hiện đang ở gần đây chăng?
- Không hề có. Không hề có. Nhưng Bang chủ đã lấy được bảo vật trấn bang vào tay rồi, thì dù cho Thiết Chỉ Cái có đến đây đi nữa, cũng làm chi hơn được? Ta chỉ cần giữ kỹ chiếc chén vàng ấy, chớ để...
- Việc đó ngươi khỏi phải bận tâm. Trong đêm vừa rồi, sau khi ta lấy được chiếc chén vàng, thì liền sai người mang về Tổng đàn ở Hoàng Hà ngay. Hiện giờ, hãy còn những việc gấp khác, vậy ngươi hãy mau theo ta.
Nói đoạn, lão ta liền cùng Miên Chưởng Lý Kỳ hối hả phi thân vượt qua khỏi vòng tường lướt đi mất.
Tưởng Quý nghe được tin ấy, thực vui mừng chẳng khác nào bắt gặp một bảo vật vô giá, nhanh nhẹn phi thân lướt đi như bay, nhắm hướng Ngã Nỗi miếu chạy nhanh tới.
Khắp vùng Bạch Lộc Nguyên đều được bố trí chặt chẽ, và bên trong ngôi Ngã Nỗi miếu, ngoài sự hiện diện của Vân Thiên Nghĩa Cái, cũng như Sách Hồn Quái Khất, giờ đây lại có thêm một người thứ ba nữa, đấy là Thiết Chỉ Cái Quan Nhạc.
Cả ba người ngồi im lặng chẳng ai nói lấy một lời, tựa hồ họ đều đang nóng lòng như lửa đốt, trước việc bảo vật trấn bang đã bị mất trộm đi. Nhưng, ngay lúc ấy bỗng nghe từ bên ngoài ngôi miếu có tiếng người vọng đến rằng :
- Đệ tử là Tưởng Quý, có việc cần xin ra mắt.
Vân Thiên Nghĩa Cái khẽ quát một tiếng rằng :
- Cứ vào đi.
Tưởng Quý phi thân lướt vào ngôi miếu, và sau khi thi lễ xong liền hối hả nói :
- Khải bẩm Bang chủ, bảo vật trấn bang đã bị nhị sư thúc cho người mang cấp tốc trở về Tổng đàn ở Hoàng Hà rồi.
- Ngươi đã trông thấy phải không?
- Đệ tử được nghe chính miệng sư thúc nói ra điều đó.
- Ngươi đã gặp hắn ta tại đâu?
- Tại Hạ Mã Lăng ở phía Đông thành Trường An.
- Khi mọi việc đã giải quyết xong, ta sẽ thưởng cho. Giờ thì lui ra mau.
Thiết Chỉ Cái trông thấy Tưởng Quý đã bỏ đi xa, bèn ngửa mặt lên và có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Lão ta tự hỏi, đấy có phải là một sự thật không? Hay là một mưu gian giả dối? Hắn ta mang bảo vật trấn bang ấy trở về Tổng đàn ở Hoàng Hà, là có ý định gì?
Trong khi lão ta nghĩ ngợi và chưa tìm được câu giải đáp, thì Vân Thiên Nghĩa Cái đã lên tiếng nói :
- Sư thúc thấy việc ấy như thế nào?
Thiết Chỉ Cái cau mày nói :
- Việc ấy có rất nhiều chỗ đáng nghi, vậy can tìm hiểu lại cho tường tận.
- Nếu trong vòng ba hôm, mà để cho hắn mang đi xa như vậy thì e rằng không còn làm thế nào truy đuổi theo theo để lấy cho kịp.
Thiết Chỉ Cái tuy là trưởng lão của Cái bang, nhưng mọi việc to tát trong môn phái, tất nhiên phải do vị Bang chủ tự quyết định lấy mới đúng. Chính vì vậy, nên lão ta tuy cảm thấy nghi ngờ, nhưng chẳng dám trả lời dứt khoát ra sao cả, vì việc đúng sai rất dễ lệch lạc. Do đó, lão ta sau khi nghĩ ngợi chín chắn, bèn nói rằng :
- Việc ấy xin Chưởng môn hãy quyết định.
Vân Thiên Nghĩa Cái buột miệng nói :
- Nếu vậy, xin sư thúc và Cổ sư đệ hãy đi ngay lên miền Bắc, để tìm hiểu manh mối về món bảo vật trấn bang ấy.
Thiết Chỉ Cái cau mày nói :
- Nếu thế thì thực lực nơi nay chẳng e quá yếu đuối chăng?
- Võ công của nhị sư đệ, tôi rất hiểu tường tận, dù cho mấy năm gần nay có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa, tin rằn cũng không thể vượt bực quá xa. Vậy, tôi tự thấy mình có thể đối phó được.
Thiết Chỉ Cái không tiện nói nhiều, trong khi đó, Sách Hồn Quái Khất còn đang hối hận vì sự lỡ lời của mình hôm qua, nên cũng không dám nói chi nhiều, mà trái lại chỉ khuyên nhủ lão ta nên thận trọng, rồi cùng Thiết Chỉ Cái hối hả đi về miền Bắc ngay.
Thiết Chỉ Cái đi bất kể ngày đêm, trong lòng cảm thấy hết sức bùi ngùi. Lão ta thấy rằng, nếu giờ đây có Gia Cát Ngọc thì với võ công cũng như mưu lược của chàng, tất cả mọi việc rắc rối này, chẳng phải đều được giải quyết dễ dàng cả hay sao?
Nhưng, cũng may là trước khi Gia Cát Ngọc rời đi, chàng đã sắp đặt một nước cờ vô cùng khéo léo. Nếu chẳng có thế, thì tất cả cao thủ của Cái bang đều sẽ bị tiêu hao, trong khi đó, Vân Thiên Nghĩa Cái vì một tay không vỗ nên kêu, chẳng phải sẽ gây ra một mối hận to tát nghìn đời hay sao?
Một ngày đã trôi qua, và bắt đầu vào canh một của ngày thứ hai. Trong khi Vân Thiên Nghĩa Cái vẫn còn đang bồn chồn chờ đợi tin lành của Thiết Chỉ Cái, thì bất thần nghe có mấy tiếng gào thảm thiết từ chung quanh vùng Bạch Lộc Nguyên vọng lại. Bởi thế lão ta không khỏi giật mình kinh hãi, nhanh nhẹn phi thân lướt ra ngoài.
Đêm khuya giá lạnh như băng, gió thu thỏi tung tà áo. Bỗng nhiên, có mấy ngọn lửa bùng cháy khắp chung quanh, và ngọn gió mạnh đã giúp cho ngọn lửa cháy càng to nhanh chóng, khói đen bay mù mịt nơi nơi. Chỉ trong chớp mắt là ngôi Ngã Nỗi miếu đã bị biển lửa bao vây chặt lấy.
Dưới ánh sáng của ngọn lửa hồng, Vân Thiên Nghĩa Cái lại nghe được khắp bốn bên, tiếng gầm thét nổi dậy như sấm động, các trạm canh bí mật xung quanh đó đều đang bị đối phương tấn công. Số người kéo đến rất đông, nên đệ tử của Cái bang đang lâm vào thế bị động hoàn toàn.
Vân Thiên Nghĩa Cái trông thấy khắp bốn bề đều có kẻ địch, chừng ấy, lão ta mới biết mọi việc đã xảy ra một cách nghiêm trọng vô cùng. Bởi thế, trong nhất thời, lão ta không biết mình nên đến tiếp tay với số đệ tử ở mặt nào.
Nào ngờ đâu, chính vì sự do dự ấy, nên ở phía Đông lại có mấy tiếng gào thảm thiết nữa. Thế là, lại thêm hai đệ tử Cái bang đã bị đối phương đánh ngã quay ra đất.
Vân Thiên Nghĩa Cái không còn đắn đo suy nghĩ chi nữa, cất tiếng gầm to, rồi lướt thẳng về phía Đông nhanh như một ngọn gió hốt.
Nhưng, thân hình của lão ta vừa mới vọt lên thì bỗng thấy có một bóng người từ phía trước mặt lao vút đến. Khi bóng người ấy còn ở cách lão ta ngoài ba trượng, thì đã cất tiếng to cười khá khá nói :
- Sư huynh, từ ngày xa cách đến giờ, vẫn bình yên vô sự chứ?
Vân Thiên Nghĩa Cái liếc mắt nhìn lên, trông thấy trước mặt mình đang đứng sững một lão già ăn mày, mắt lươn râu chuột, miệng đang mỉm cười đầy vẻ gian manh, nên không khỏi giật bắn người, cất giọng căm hận than dài nói :
- Tư Không Thọ. Thực chẳng ngờ ngươi lại là phường mặt người dạ thú, tính tình hung hăng như sài lang, trước kia thực ta đã lầm ngươi.
Tam Thủ Ác Cái cười gian manh nói :
- Được làm vua, thua làm giặc, đấy là lẽ thường. Này sư huynh, anh hà tất phải câu nệ như thế? Đúng ra, thì anh đã nắm địa vị Bang chủ trên hai mươi năm rồi, vậy giờ nay, đến lượt tiểu đệ cũng là hợp lý.
- Tên thất phu kia. Nếu ngươi dòm ngó đến ngôi vị Bang chủ này, ngoại trừ khi nào mặt trời mọc ở hướng tây, thì ngươi mới mong toại nguyện được mà thôi.
Vân Thiên Nghĩa Cái trong lòng hết sức căm tức, nên liền vung tay mặt lên, đánh chớp nhoáng một chưởng.
Tam Thủ Ác Cái không ngớt cất giọng gian manh, cười dài nói :
- Sư huynh, bảo vật trấn bang của anh đã bị mất, vậy còn mặt mũi nào ngồi yên để giữ lấy ngôi vị Bang chủ hay sao?
Nói đoạn, lão ta liền rùn thấp đôi vai, rồi đánh mạnh một chưởng trở ra, đỡ thẳng vào thế công của Vân Thiên Nghĩa Cái.
Thân hình đôi bên vừa sáp vào nhau thì liền dang ra tức khắc, chứng tỏ sức mạnh của đôi bên đều ngang nhau. Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi giật mình, quát rằng :
- Kỳ hạn ba ngày chưa đến, vậy ngươi làm thế nào biết được ta đây không có sức tìm lại bảo vật trấn bang?
Cùng một lúc với tiếng nói, Vân Thiên Nghĩa Cái lại tràn người tới lần thứ hai, chớp nhoáng đánh ra dồn dập ba chưởng.
Tam Thủ Ác Cái nhanh nhẹn lách người né tránh, rồi vung chưởng phản công trở lại, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói :
- Sư huynh, với tài nghệ của anh có thể làm được việc đó hay sao?
Vân Thiên Nghĩa Cái thu thế võ trở về, cười lạnh lùng nói :
- Có lý đâu đệ tử vùng Hoàng Hà của ngươi lại thoát khỏi tay của Quan sư thúc và Cổ sư đệ hay sao?
Tam Thủ Ác Cái công ra liên tiếp hai thế võ và đá luôn ba đá, đồng thời nhảy tránh về phía trái, cất tiếng to cười ha hả nói :
- Sư huynh. Ngay đến cái kế điệu hổ ly sơn, anh cũng chẳng biết nữa hay sao? Như vậy thì nào có đủ khả năng để lãnh đạo Cái bang?
- Cái chi? Ngươi nói sao?
- Sư huynh chớ nên hoảng hốt. Chiếc chén vàng hiện đang ở trong người của tiểu đệ đây, còn nguồn tin đưa nó về Tổng đàn ở Hoàng Hà chẳng qua là lời nói đùa thôi.
Trong khi đôi bên đối đáp nhau, thì cũng đã ra tay tấn công nhau liên tiếp mấy thế võ. Vân Thiên Nghĩa Cái đưa mắt liếc nhìn, thấy đệ tử Cái bang bị đánh ngã tơi bời, nên không khỏi giật mình nói :
- Tên thất phu kia. Đệ tử thuộc vùng Hoàng Hà của ngươi đâu lại có nhiều cao thủ như thế này?
Tam Thủ Ác Cái tỏ ra rất đắc ý, cất tiếng cười nói :
- Tiểu đệ thực chẳng dám giấu, đấy chính là nhờ Bích lão tiền bối giữ chức vụ Kim Bài lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết thương mến, nên bằng lòng cho mượn mấy viên mãnh tướng đến đây trợ lực đó thôi.
- Cái chi? Ngươi có ý định hủy diệt Cái bang hay sao?
- Chỉ cần sư huynh bằng lòng tuyên bố nhường ngôi vị Chưởng môn, thì tiểu đệ không khi nào đối xử quá đáng.
Trong đầu óc của Vân Thiên Nghĩa Cái giờ phút đó đã rối loạn trước bao nhiêu vinh nhục cá nhân, vận mệnh của Cái bang và sinh mạng của mấy trăm đệ tử bên ngoài Ngã Nỗi miếu.
Nên biết, Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện tuy võ công chẳng phải tầm thường, nhưng không phải là người có tài lãnh đạo, nên chẳng những sự xét đoán của lão ta kém sáng suốt mà đồng thời cá tính của lão ta lại nhân từ một cách yếu mềm, nên trông thấy đệ tử trong Cái bang lớp chết lớp bị thong, không ngớt gào la thảm thiết, thì lòng đau như cắt, bàng hoàng khó tả.
Tam Thủ Ác Cái trông thấy thế, liền hỏi dồn rằng :
- Sư huynh. Chả lẽ anh không nghĩ đến bao nhiêu đệ tử trong Cái bang hay sao? Nếu anh không bằng lòng thì chớ trách tiểu đệ đây tại sao...
Vân Thiên Nghĩa Cái trầm ngâm một lúc khá lâu, rồi tràn tới tấn công liên tiếp ba thế võ. Nhưng, ngay sau đó, lão ta bỗng nhảy lùi ra sau, và định quát to ngăn số đệ tử Cái bang lại, không cho giao tranh với đối phương nữa. Đồng thời, lão ta định sẽ tuyên bố nhường ngôi vị Chưởng môn lại cho Tam Thủ Ác Cái...
Nếu lúc đó, lão ta nói ra một lời, thì chẳng những vận mệnh của Cái bang sẽ hoàn toàn tiêu tan, mà dù cho Thiết Chỉ Cái có làm xong mọi việc trở về, cũng đành bó tay đứng ngó mà thôi.
Nào ngờ đâu, giữa giờ phút vô cùng nghiêm trọng đó, thì bất thần từ hướng Đông nam, có một tiếng gầm giận dữ, vang dội như sấm nổ vọng đến. Và, ngay sau đó lại trông thấy có một gã đàn ông to lớn, thân hình cao như nửa ngọn tháp đang chạy đến nơi.
Người ấy tay phải cầm một ngọn giáo, tay trái xòe chưởng ra đánh vun vút.
Bởi thế, y chạy đến nơi nào, thì số tặc tử kéo đến tấn công đều bị đánh giật ra đến đấy. Chỉ trong chớp mắt, là có đến chín đối phương đã mất mạng dưới tay của y.
Số đệ tử của Cái bang trông thấy thế, tinh thần lại phấn chấn trở lên. Trái lại, bọn tặc tử chung quanh, thì đều thất thần ngơ ngác.
Tam Thủ Ác Cái trông thấy mọi việc đã hỏng, nên liền nhanh nhẹn quay người lại, nhằm hướng chân trời tối mịt mờ, bỏ chạy đi mất hút.
Vân Thiên Nghĩa Cái trông thấy bất thần có một vị cứu tinh như từ trên trời sa xuống, thì thực kinh ngạc và không dám tin đấy là sự thật. Nhưng, chỉ trong chớp mắt, thì gã đàn ông to lớn, trong tay cầm một ngọn giáo ngắn ấy đã lướt đến trước mặt lão ta rồi. Dưới ánh sáng lập lòe, người ấy giương to đôi mắt, kêu lên rằng :
- Ca Thư bang chủ, vị lão ca ca của tôi không có đến đây hay sao?
Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi giật mình. Và chừng ấy lão ta mới trông thấy người đến ấy, chính là Minh chủ Lục lâm mười ba tỉnh Nam Bắc, tức Thạch Kinh Thiên, nên vội vàng thi lễ nói :
- Cái ơn tái tạo đối với Cái bang của Thạch đại hiệp, Ca Thư Kiện tôi xin khắc cốt ghi xương. Chờ khi mọi việc tạm sắp đặt xong xuôi, tôi sẽ nói rõ lại cho Thạch đại hiệp nghe.
Nói dứt lời, lão ta bèn dặn dò số đệ tử còn sống sót của Cái bang, lo việc cứu chữa những người bị thương, và lo chôn cất tử tế những người bị giết chết, cùng cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy chung quanh. Kế đó, lão ta mới đem mọi việc đã xảy ra mấy hôm gần đây, nói tường tận lại cho Thạch Kinh Thiên nghe.
Thạch Kinh Thiên quả không hổ mặt là người giữ địa vị Minh chủ Lục lâm.
Sau khi nghe qua, y chẳng những biết Thiết Chỉ Cái đã bị đối phương lừa gạt, mà cũng đồn thời đoán biết bên trong việc này chắc chắn còn có âm mưu chi đây. Bởi thế, y vội vàng giã từ Ca Thư Kiện, rồi nhắm hướng Tổng đàn Hoàng Hà của Cái bang đi rút tới.
Sự phán đoán của Thạch Kinh Thiên hết sức chính xác. Thiết Chỉ Cái và Sách Hồn Quái Khất quả nhiên đã bị trúng kế của đối phương, suýt nữa phải chịu mất đi hai cái mạng già.
Thạch Kinh Thiên lúc đầu tưởng rằng, từ Trường An đi tới Hoàng Hà không bao xa, và Tổng đàn tại Hoàng Hà của Cái bang cũng ở trong vùng phụ cận của Trường An mà thôi. Nhưng, nào ngờ, sau khi hỏi rõ, thì y mới biết cùng là một dòng sông, nhưng địa điểm ấy cách xa Trường An cả nghìn dặm đường. Và Tổng đàn tại Hoàng Hà của Cái bang đặt trên cả vùng “Hà Sáu” nữa.
Thạch Kinh Thiên sau khi vượt qua dòng Vị Thủy, lại đi qua Kinh Dương, rồi đi thẳng về hướng Tây bắc. Mãi đến đúng ngọ, thì y mới đến Ngũ Kiều trấn. Lúc bấy giờ, y cảm thấy bụng đói như cào, nên buộc phải vào trọ tại khách điếm trong thị trấn này, gọi một bầu rượu “phụng tường” và hai cân thịt nướng để ăn uống.
Trong khi đang ngồi cạnh bàn nhai thịt ngấu nghiến, thì bỗng nghe ở bàn bên cạnh, có tiếng người vọng đến rằng :
- Này lão cửu. Ngươi hãy uống rượu ít một tí, chờ cho mọi việc làm xong, thì chúng ta sẽ cùng uống đến say sưa có được không?
Thạch Kinh Thiên liếc mắt nhìn về bàn ấy, trông thấy đấy là một gã đàn ông to lớn mình mặc áo đen. Khi tiếng của y vừa dứt thì một gã đàn ông khác liền “Hừ” lạnh lùng, nói :
- Thực là chán. Chẳng lẽ bọn năm người chúng nó mà không hạ nổi một mình Thiết Chỉ Cái hay sao?
Thạch Kinh Thiên nghe qua không khỏi giật mình, nhưng ngay lúc đó, y lại nghe người lên tiếng đầu tiên nói tiếp rằng :
- Nếu chỉ có một mình Thiết Chỉ Cái, thì tất nhiên là bọn họ hạ được, nhưng đàng này, lại có cả Sách Hồn Quái Khất nữa, vậy không chắc bọn họ hạ nổi đâu.
Số người đó đã đánh nhau suốt nửa ngày với lão ăn mày ấy rồi, nếu chúng ta không mau đi đến đó và nhất đâu bị bọn họ biết được...
- Hừ. Túm lấy cả bọn chúng một lượt không phải hay ho hơn hay sao? Chia ra làm hai đợt cho thêm phiền, rõ là vô dụng.
- Đệ tử của Cái bang tản mát khắp nơi trong thiên hạ, thử hỏi anh có thể túm hết được bọn họ hay sao? Cũng may là có lão Tam Thủ Ác Cái chịu ra làm bù nhìn, tiến cống xưng thần, cúi đầu chịu sự sai khiến, nên mọi việc mới trở thành dễ dàng hơn.
- Chúng ta kéo nhau đến Bạch Lộc Nguyên giết quách hết số ăn mày già ấy đi, rồi đưa Tam Thủ Ác Cái lên ngôi vị Bang chủ, chẳng phải cũng như thế hay sao?
- Nếu làm như vậy thì đệ tử Cái bang đâu có chịu phục tùng?
- Vậy chả lẽ làm thế này, thì họ phải chịu phục tùng hay sao?
- Chỉ cần Ca Thư Kiện bằng lòng tuyên bố trước mặt đệ tử Cái bang là y tự nguyện nhường ngôi vị lại cho Tam Thủ Ác Cái, thì nào còn sợ họ không phục tùng?
- Ca Thư Kiện bằng lòng làm như vậy hay chăng?
- Thiết Chỉ Cái không có mặt tại đấy, thì rất có thể Ca Thư Kiện bị bắt buộc phải làm như vậy.
Hai người này tỏ ra rất hiểu biết về cá tính của những nhân vật cao thủ trong Cái bang,. Thạch Kinh Thiên đang chú ý lắng nghe, thì bỗng thấy có bóng người chập chờn, rồi từ ngoài cửa hiệu bước vào hai người.
Thạch Kinh Thiên thực không ngờ được rằng, hai người ấy lại chính là Thiết Chỉ Cái và Sách Hồn Quái Khất, do đó, y hết sức vui mừng, cất tiếng to cười ha hả, rồi bước thẳng tới mừng rỡ.
Thiết Chỉ Cái cũng tựa hồ lấy làm lạ, nên vội vàng hỏi nguyên nhân nào khiến Thạch Kinh Thiên lại đến đây.
Thạch Kinh Thiên quay đầu lại nhìn, thì thấy hai gã đàn ông to lớn vừa nói chuyện khi nãy đã bỏ chuồn mất từ lúc nào. Bởi thế, đành đem việc của tam đệ là Gia Cát Ngọc ủy thác cho y, đến đây để tiếp tay, nói rõ lại cho Thiết Chỉ Cái nghe.
Đồng thời, cũng nói rõ vì lý do mình đến chậm, nên khi tới vùng Bạch Lộc Nguyên thì...
Thiết Chỉ Cái nghe xong thì vừa kinh hoàng vừa tức giận, vuốt râu cười nhạt nói :
- Quả là quân ác độc. Ta vừa đến Hàm Dương, thì gặp mấy tên nha trảo trong Huyết Hải Địa Khuyết, và tưởng đâu bảo vật trấn bang bị chúng mang đi, nào ngờ đánh nhau suốt một ngày với chúng thì mới hay mình đã bị trúng kế “điệu hổ ly sơn”. Nếu chẳng có tam đệ đoán trước mọi việc như thần, thì Thiết Chỉ Cái ta đâu còn mặt mũi nào thấy phụ lão ở vùng Giang Đông nữa.
Thạch Kinh Thiên vỗ tay cười to nói :
- Đại ca, vậy năm gã đánh nhau với anh ấy, kết qua như thế nào?
- Ta đều cho chúng cùng đi chầu Diêm Vương.
Ba người dùng cơm xong, thì cùng nhau kéo trở về ngôi Ngã Nỗi miếu tại Bạch Lộc Nguyên. Nào ngờ khi đến nơi, họ mới biết được là Vân Thiên Nghĩa Cái đã để lại một phong thư, rồi bỏ đi mất. Trong phong thư ấy, cho biết mọi việc của Cái bang, tạm thời giao cho sự đệ Sách Hồn Quái Khất lo liệu giúp, còn riêng lão ta, nhất định dấn thân giang hồ, đi khắp chân trời góc bể, để tìm cho kỳ được chiếc chén vàng trấn bang về, cũng như nhất định phải bắt sống bọn phản bội môn phái, để mang về trừng trị.
Thạch Kinh Thiên tiếp tay với Thiết Chỉ Cái lo cứu chữa những người bị thương, và thu xếp mọi việc trong Cái bang suốt mấy ngày liền. Khi mọi chuyện vừa mới tạm yên thì Xích Diện Thần Long và Tư Đồ Uyển cùng kéo nhau đến.
Hai người ấy vừa đến nơi, thì lại làm cho không khí tại nơi đây vô cùng buồn thảm. Thạch Kinh Thiên không ngớt gầm to như sấm nổ, Thiết Chỉ Cái hai mắt đỏ hoe, vội vàng từ biệt Sách Hồn Quái Khất đi rút tới Hoa Âm vượt qua Đồng Quang rồi đi thẳng đến Tung Sơn.
Mục đích của bọn họ, là trước tiên tìm giết chết vị Chưởng môn mới nhậm chức của Thiếu Lâm là Phi Long thiền sư, rồi mới đi khắp đó đây để tìm Tích Hoa công tử, bắt hắn mang đến Hạ Lan sơn tế vong hồn Gia Cát Ngọc.
Nào ngờ đâu, khi bốn người vừa đi đến Thiếu Lâm thì lại phát giác...

loading...
Hồi trước Hồi sau