Cô lâu quái kiệt - Hồi 28

Cô lâu quái kiệt - Hồi 28

Sương mù đã tan

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 705955 lượt xem

loading...

Tại một gian phòng lớn nơi Ngũ Phúc khách sạn trong thành Đăng Phụng, Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đang xem mọi việc xẩy ra mà họ được mục kích tại Thiếu Lâm tự trong đêm rồi kể thao thao bất tuyệt cho cha con của Xích Diện Thần Long nghe.
Đôi mắt Thạch Kinh Thiên quét qua Xích Diện Thần Long một lượt, sắc mặt còn có vẻ kinh sợ, nói :
- Tư Đồ đại hiệp ông có biết năm vật màu đỏ như máu ấy là chi không?
Xích Diện Thần Long nói :
- Chẳng phải là một loại ám khí có lò xo hay sao?
Thạch Kinh Thiên vỗ mạnh đôi tay, nói :
- Ha! Lúc đầu Thạch lão nhị tôi cũng có ý nghĩ như thế, nào ngờ đâu sau khi mọi việc đã tạm ổn, chúng tôi đến xem kỹ lại thì mới biết đấy là một loài côn trùng tuyệt độc mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe mà cũng chưa từng thấy bao giờ cả...!
- Côn trùng tuyệt độc? Vậy loài côn trùng chi thế?
- Ha! Con vật ấy mỏ nhọn như một sợi thép nhỏ, móng rắn không thua chi những cái móc sắc, khi nó đã chạm nhằm thân người thì tứ chi nạn nhân sẽ cứng đơ ngay và chỉ trong chớp mắt là hóa thành một đống xương khô!
- Hắn ta dùng đến vật tuyệt độc ấy để đối phó với Thượng nhân, vậy chả lẽ...?
- Chả lẽ thế nào? Đang khuya canh vắng hắn ta âm thầm lẻn vào Bồ Đề thiền viện chính là có ý sát hại vị trưởng lão ấy chứ còn chi nữa!
- Hắn ta hành động như thế là có mục đích gì?
- Tư Đồ đại hiệp, nếu dựa vào tâm lý của một tướng cướp như tôi mà suy đoán thì việc đó chẳng qua là: Thiên Thanh lão hòa thượng sau khi qua đời thì tên giặc trọc Phi Long dựa vào sự thương yêu tin dùng của Thiên Nhất Thượng Nhân bịa đặt lịnh truyền của ông này để lên ngôi vị Chưởng môn. Trong khi dó vì Tiềm Long và Vân Long không được phép vào Bồ Đề thiền viện nên chẳng làm sao biết được việc ấy là thực hay dối. Nhưng kế gian ấy vẫn không làm sao giữ kín được lâu dài vì khi Thiên Nhất Thượng Nhân mãn kỳ hạn bế quan thì sẽ phát giác được mọi hành vi gian dối của y!...
Xích Diện Thần Long nghe đến đây thì đã bừng hiểu ra mọi lẽ, nói :
- Ồ, thì ra tên giặc trọc ấy có ý định giết người để giữ kín mưu gian. Nhưng hắn tự thấy võ công của mình không thể đối địch nổi với Thiên Nhất Thượng Nhân nên mới nghĩ ra kế độc tìm lấy chiếc hộp sắt tối nguy hiểm kia để mong sát hại Thiên Nhất Thượng Nhân đi hầu trừ hậu hoạn sau này.
Sự phán đoán ấy có thể nói rất hữu ý nhưng Tư Đồ Uyển vừa nghe qua vẫn không ngớt trầm ngâm. Thiết Chỉ Cái cũng lắc đầu, nói :
- Lão hóa tử trước đây cũng có ý nghĩ như vậy nhưng hiện giờ tự thấy rằng xét đoán như thế là hãy còn quá phiến diện.
Câu nói ấy không rõ ràng thì thử hỏi Thạch Kinh Thiên làm thế nào tán đồng cho được? Bởi thế y liền trợn tròn đôi mắt cọp, nói :
- Đại ca nói thế, không có bằng cớ chi xác đáng cả. Vậy nếu anh có sự nhận xét cao sâu nào khác, thì hãy giãi bày cho cặn kẽ, nghe thử ra sao?
Thiết Chỉ Cái đưa mắt nhìn về phía Tư Đồ Uyển, cười nói :
- Con tiện tỳ kia! Ngươi hãy giãi bày ít lời then chốt nhất trong vấn đề ấy cho hắn ta nghe kẻo hắn ta ngang bướng như một tên cướp.
Tư Đồ Uyển liền ngửa mặt lên, mỉm cười một nụ cười rất tươi mà suốt mười mấy hôm qua không hề trông thấy, cất tiếng nói :
- Nếu tôi nói không đúng thì e rằng chẳng những không làm cho ông ấy phải khâm phục, mà trái lại còn làm cho ông ấy ngang bướng thêm là khác.
- Khá khá! Con tiện tỳ chỉ cần ngươi làm cho ta nở mặt nở mày, thì chốc nữa đây ta hứa sẽ cho ngươi nghe một cái tin rất vui vẻ.
Tư Đồ Uyển không khỏi giật mình, vội vàng hỏi rằng :
- Có phải tin về Ngọc đệ đệ chăng?
Nàng lúc nào cũng nghĩ tới Gia Cát Ngọc, nên tự nhiên tất cả tình cảm của nàng đối với chàng cũng không làm sao giấu kín được. Thiết Chỉ Cái tuy là một con người rất phóng túng, nhưng lại là người rất có nhiều tình cảm do đó lão ta vừa nghe qua, trong lòng không khỏi bùi ngùi, gượng cười nói :
- Thiên cơ không thể tiết lộ, vậy để nói xong việc này rồi tí sẽ nói sau cho ngươi được không.
Đôi mắt của Tư Đồ Uyển không ngớt chớp nhanh, cười nói :
- Nếu tôi nói có điều chi sai thì ông chớ trách tôi đấy nhé.
Nàng dừng lại trong giây lát, bèn nói tiếp rằng :
- Việc xảy ra trong đêm qua mới nghe tựa hồ chỉ là một sự tranh chấp quyền nắm ngôi vị Chưởng môn mà thôi, nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn thì mới thấy rằng hiện nay trong võ lâm đang sắp xảy ra một trận phong ba bão táp từ xưa đến nay chưa hề có. Và tai họa do việc ấy gây ra sẽ lan rộng khắp cả võ lâm, chứ nào phải Thiếu Lâm đâu.
Thiết Chỉ Cái nghe qua, gật đầu tươi cười, tỏ ra hoàn toàn tán đồng lập luận ấy.
Xích Diện Thần Long có lúc thì lắc đầu, nhưng lúc lại vuốt râu tựa hồ không dám tin hoàn toàn lời nói của ái nữ.
Chỉ riêng Thạch Kinh Thiên là người có thái độ khác hẳn mọi người. Y trước tiên lắc đầu, nhưng kế đó lại trợn mắt, chờ đợi cho Tư Đồ cô nương nói hết một đoạn, mới buột miệng kêu lên rằng :
- Con tiện tỳ kia dù cho ngươi có muốn lấy lòng lão hóa tử đi nữa thì cũng chớ nên bày điều nói bá láp như vậy.
Tư Đồ Uyển đưa mắt lườm ông ta, nói :
- Ông chớ nên phá rối, để chờ người ta thong thả giãi bày rõ ràng đã.
- Hừ, thì cứ nói đi! Cứ nói đi. Nếu hôm nay ngươi nói không ra một lý lẽ vững chắc thì...
- Suốt nửa năm gần đây, trong võ lâm xảy ra liên tiếp mấy việc lớn tuy đương sự khác nhau, thời gian và địa điểm cũng khác nhau nhưng nếu truy nguyên thì mọi việc ấy đều xuất phát từ một nguồn gốc cả. Tựa hồ những việc ấy đều được bàn tay bí mật giật dây kín đáo ở phía sau vậy...
- Con tiện tỳ kia, vậy bàn tay bí mật đang thao túng ấy, có lẽ là ngươi chứ gì?
- Kẻ thao túng đó hiện giờ đã có thể biết được rất rõ ràng.
- Là ai thế?
- Chính là Huyết Hải Chuyển Luân Vương.
- Ai đã bảo như vậy.
- Sự thực đã quá rõ ràng thì còn cần ai nói nữa? Lục Nhất đạo trưởng trong phái Quát Thương đã mất mạng dưới tay hiểm ác của Huyết Hải Địa Khuyết, khiến cho phái Quát Thương trên danh nghĩa hãy còn tồn tại nhưng kỳ thực thì đã diệt vong rồi. Hắc Hồ và Hoa Báo đã mai phục tại Vạn Thú cung suốt hai mươi năm qua, nếu chẳng nhờ Ngọc đệ đệ kịp thời phát giác thì chắc chắn phái này rồi cũng sẽ đi vào cùng một con đường với phái Quát Thương mà thôi.
Thạch Kinh Thiên nghe đến đây, nhướng cao đôi mày rậm nói :
- Con tiện tỳ quỷ quái kia, nếu nói như ngươi thì Phi Long thiền sư xuất thân từ mấy mươi năm qua trong phái Thiếu Lâm chẳng hóa ra đã trở thành một gian tế của Huyết Hải Địa Khuyết rồi hay sao?
Tư Đồ Uyển cười nhạt, nói :
- Ông nói không sai tý nào cả, chẳng riêng Phi Long đại sư mà ngay đến Đại Phong thiền sư cũng vậy nốt.
- Ta không tin như thế!
- Tôi có đủ lý lẽ làm cho ông phải tin.
- Ngươi cứ nói mau đi.
- Trong giới giang hồ có một dạo đã đồn đãi là Đại Phong thiền sư trong phái Thiếu Lâm đã bị mất tích nơi “Huyết Hải biệt phủ” tức Tiềm Long bảo trước kia. Nhưng chẳng bao lâu sau thì lão ta lại xuất hiện. Vậy với tài nghệ của lão ta thử hỏi có thể thoát ra được “Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo” của Phàn Giang hay sao?
- Chả lẽ lão ta không thể tìm cách trốn thoát chăng?
- Lão ta dù có thừa dịp đối phương sơ hở mà trốn thoát được đi nữa, thì chưởng pháp của Âm Sơn Quỷ Tẩu tức Kim Bài lệnh chủ của Huyết Hải, lão ta làm thế nào học được?
- Trong khi đánh nhau với đối phương, người ta học lỏm chưởng pháp của đối phương là một việc không khó chi cả.
- Với thiên tư của lão ta, tuy vẫn có thể trộm học được võ công của đối phương, nhưng riêng về việc trộm học tuyệt nghệ của Âm Sơn Quỷ Tẩu như vậy tựa hồ lão ta không có năng lực làm được đâu.
Các môn võ học của các phái lớn trong võ lâm, đều có phần tinh thâm cao tuyệt của nó, ngoại trừ một bậc kỳ tài hiếm có trên đời như Gia Cát Ngọc có thể chỉ cần đánh nhau với đối phương là đã tìm hiểu và lãnh hội được phần cao tuyệt của những môn võ học ấy, còn thì ít ai có thể chỉ nhìn qua mà lại học được ngay võ công của đối phương trong khi đôi bên giao tranh như vậy. Nhưng mặc dù Thạch Kinh Thiên biết lý lẽ ấy rất vững vàng nhưng vẫn cố biện bác rằng :
- Con người không thể nhận xét qua bề ngoài, vậy ngươi làm thế nào biết lão ta không có năng lực ấy?
Tư Đồ Uyển cười, nói :
- Lão ta hiện nay đã chết đi rồi, thì dù cho cố cãi nhau về vấn đề đó cũng không còn ai để đối chứng được nữa. Nhưng riêng chiếc hộp sắt mà Phi Long thiền sư tiếp nhận từ tay của một con người bí mật thì đã chứng tỏ hành động ấy của Phi Long thiền sư là hoàn toàn bị động.
- Nếu bảo rằng Phi Long thiền sư muốn sát hại Thiên Nhất Thượng Nhân nên đã nhờ người ngoài tạo ra chiếc hộp sắc ác độc đó rồi bí mật đưa đến vẫn không hữu lý hay sao?
- Phi Long thiền sư nào phải là một con người ngu xuẩn, nếu đúng như vậy thì lão ta đã đích thân đi lấy hà tất phải có người mang đến cho lão ta, vì như thế...
Lời nói ấy thật hữu lý, khiến cho một con người có tánh ngang bướng như Thạch Kinh Thiên cũng không thể không khâm phục. Do đó lời nói của Tư Đồ cô nương chưa dứt, y bèn khoát tay ngăn lại, nói :
- Thôi, ngươi chớ nên nói nữa! Về điểm ấy ta nhận là ngươi đã có lý, nhưng con người xúi bảo việc ấy chưa hẳn là Huyết Hải Chuyển Luân Vương đâu.
- Nếu bảo người đã sai khiến Phi Long thiền sư hành động như vậy, chính là vị chủ nhân của chiếc hộp sắt nọ, có lẽ không sai đấy chứ?
Thạch Kinh Thiên cười ha hả, nói :
- Đúng thế! Đúng thế! Song có một chiếc hộp sắt nhỏ nhích như thế thì có lý nào ngươi lại tìm ra được vị chủ nhân của nó hay sao?
Tư Đồ Uyển lại mỉm một nụ cười đầy bí mật, nói :
- Nếu muốn dựa vào chiếc hộp sắt ấy, để tìm hiểu con người bí mật kia, thì quả thực là chẳng phải dễ. Nhưng ông có biết những loài côn trùng đựng trong chiếc hộp sắt ấy lại chính là hiếm hoi khó kiếm lắm hay sao?
Xích Diện Thần Long trông thấy ái nữ lập luận vững vàng, ăn nói lưu loát, thao thao bất tuyệt như một dòng nước đại giang thì trong lòng hết sức vui mừng, đoán biết lúc bấy giờ nàng đã hiểu được loài côn trùng đựng trong chiếc hộp sắt ấy là do ai đưa ra rồi. Bởi thế lão ta lấy làm sốt ruột, muốn biết sự thật về việc ấy nên cố ý nói khích nàng rằng :
- Loài côn trùng trong chiếc hộp sắt kia là những con vật rất hiếm có trên đời. Ngay như Quan lão tiền bối là người rất lịch duyệt mà còn không thể nhận ra nó là vật chi, chả lẽ ngươi lại biết lai lịch của nó hay sao?
Tư Đồ Uyển nghe thế, đôi môi anh đào liền mấp máy, nói :
- Tại sao cha cũng xem thường con quá như thế? Con không nói nữa đâu?
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, cười to nói :
- Con tiện tỳ quỷ quái kia. Ngươi thật khéo biết tìm lý do để rút lui, hầu không phải nói tiếp nữa. Vì ngươi biết không nói thêm thì lại hay hơn nói dài dòng mà thiếu luận cứ chắc chắn.
- Hừ! Tôi nhứt định sẽ nói tiếp đây.
- Ha! Đấy là việc không ai ép đấy nhé.
- Ai ép đâu? Tôi tuy không hiểu loài độc trùng ấy là thứ chi. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó chính là từ Huyết Hải Địa Khuyết đưa ra.
- Ngươi có bằng cớ gì về việc ấy?
- Tôi hỏi ông qua tình trạng về cái chết thảm của Đại Phong hòa thượng trong đêm vừa qua, có khác chi với cái chết của Thương Lăng Vũ Sĩ trước đây hay không?
Thạch Kinh Thiên nghe thế thì liền nghĩ ngay đến vụ án thảm thiết xảy ra tại Trích Thủy Phong, nên không khỏi giật mình, nói :
- Nếu nói vậy, chả lẽ Thương Lăng Vũ Sĩ cũng bị Phi Long lão tặc...?
- Đúng thế! Thương Lăng Vũ Sĩ cũng bị loài độc trùng ấy sát hại. Nhưng kẻ xuống tay làm việc đó là ai, thật chưa thể nào biết được, song chắc chắn không phải là Phi Long thiền sư đâu.
- Thế là ai?
- Chính là Băng Tâm Ma Nữ trong Huyết Hải Địa Khuyết!
- Ông không tin sao? Vậy ông hãy nghe tôi thong thả giãi bày đây. Trước một đêm khi có cuộc đại hội tại Di Thế sơn trang thì Băng Tâm Ma Nữ đã dẫn mười hai cỗ xe ngựa xuất hiện tại Thanh Long tập. Lẽ tất nhiên nàng đến đó là vì pho tượng Lục Ngọc Di Đà. Căn cứ theo lời nói của Ngọc đệ đệ thì mười hai cỗ xe ngựa ấy ngoại trừ cỗ đi đâu tiên, còn thì tất cả đều có chở theo những chiếc rương sắt. Lúc bấy giờ không ai hiểu được những chiếc rương sắt ấy đựng vật gì nhưng sau khi Thương Lăng Vũ Sĩ bị chết một cách thảm thiết thì đoán biết được trong những chiếc rương sắt kia hoàn toàn đựng độc trùng cùng loại mà họ đã đem ra sử dụng trong đêm vừa rồi.
Tư Đồ Uyển giãi bày rất mạch lạc, rõ ràng, điều nào cũng có lý cả. Thạch Kinh Thiên suy nghĩ trong giây lát nhưng vẫn chưa hoàn toàn tâm phục, bèn nói :
- Trong trường hợp xuất kỳ bất ý tấn công đối phương thì chỉ năm ba con độc trùng đó cũng đủ sát hại Thương Lăng Vũ Sĩ rồi, vậy hà tất phải chở đến mười một cỗ xe ngựa? Phương chi...
Tư Đồ Uyển mỉm cười, ngắt lời đáp rằng :
- Chẳng cần phải “phương chi” làm gì nữa! Với mười một cỗ xe ngựa chở độc trùng ấy nếu chỉ dùng để đối địch với Thương Lăng Vũ Sĩ thì tất nhiên là quá nhiều, nếu để đối địch với tất cả số quần hùng đến phó hội thì chẳng phải vừa đủ hay sao? Nên biết, khi Ngọc đệ đệ nhận mạng lịnh của cha tôi đến gặp Thương Lăng Vũ Sĩ lão tiền bối thì đã bị một số nhân vật võ lâm biết được. Nếu lúc ấy đối phó đúng theo ý riêng của Ngọc đệ đệ là diệt trừ tất cả số người ấy đi thì Thương Lăng Vũ Sĩ lão tiền bối không đến nỗi bị hại. Nhưng vì Thương Lăng tiền bối quá tự tin, để cho số người ấy được sống còn và do đó tin tức bị tiết lộ ra ngoài nên Băng Tâm Ma Nữ đã thay đổi kế hoạch lúc đầu, mang độc trùng đi thẳng lên ngọn Trích Thủy Phong, và...
Thạch Kinh Thiên nghe nàng giãy bày, kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Và chừng ấy y mới hoàn toàn khâm phục sức xét đoán của Tư Đồ Uyển. Do đó y liền vỗ hai tay, kêu to lên rằng :
- Con tiện tỳ ngươi nói thực hữu lý. Căn cứ vào đó, thì số người của Thiên Thanh đại sư mất mạng tại Huyết Hải Địa Khuyết e rằng cũng chẳng phải do võ công bị kém sút hơn đối phương, mà chính là họ đã sa vào cạm bẫy của Huyết Hải Chuyển Luân Vương nên bị lũ độc trùng ấy cắn mà chết. Ôi, ý nghĩ vừa rồi của lão nhị ta quả có phần phiến diện. Vậy ngươi có biết trong các môn phái khác, hiện giờ còn bọn gian tế của Huyết Hải Địa Khuyết mai phục không?
- Tại sao không? Theo tôi thì ý nghĩ thôn tính cả võ lâm của Huyết Hải Chuẩn Luân Vương chẳng phải mới có, cho nên e rằng trong tất cả các môn phái lớn đều có bọn nha trảo của hắn ta mai phục cả. Chớ nói chi xa mà lấy những việc xảy ra gần đây trong Cái bang cũng đủ thấy...
Nàng nói đến đây thì bỗng sực nhớ lại Thiết Chỉ Cái là vị trưởng lão của Cùng Gia bang vậy nếu mình nói thế chẳng hóa ra đụng chạm đến ông ấy hay sao? Do đó đôi má phấn của nàng bỗng liền bừng đỏ và im lặng không nói chi nữa.
Thiết Chỉ Cái trông thấy vậy thì chẳng những không tức giận mà trái lại cười to, nói :
- Con tiện tỳ ngươi cứ việc nói tiếp đi. Tại sao vừa mới nói đến đấy thì lại im lặng thế?
Mọi người đều vỗ tay cười to, khiến Tư Đồ cô nương lại càng bừng đỏ sắc mặt hơn, chu cao đôi môi anh đào, rồi nói rằng :
- Người ta nói lỡ lời một tý vậy ông nỡ bắt bẻ thực hay sao?
Thiết Chỉ Cái im tiếng cười, nghiêm sắc mặt nói :
- Tuy ngươi đã nói lỡ lời, nhưng kỳ thực thì lại không sai tý nào cả, vậy lão hóa tử ta phải cảm ơn ngươi mới được.
Nói đến đây, lão ta cất tiếng than khẽ, rồi tiếp rằng :
- Ôi! Bọn yêu ma đang gây rối khắp cả Trung Nguyên, trong khi đó Bát Chỉ Phi Ma trong Ngũ bá thì đã chết rồi, Mộ Cổ lại bặt vô âm tín, Thần Chung thì hạ mình theo bọn ác ma, riêng hai lão Cùng Thần và Túy Quỷ cũng đã bỏ đi đâu mất, chín môn phái lớn tự lo cho mình không xong, có đâu...
Thạch Kinh Thiên nghe thế thì lòng hào hiệp dào dạt trong lòng trợn mắt kêu to lên rằng :
- Đại ca sao lại tỏ ra thất vọng như thế? Chả lẽ anh lại quên đi người che mặt đứng bên cạnh Thiên Nhất Thượng Nhân ấy rồi hay sao? Nếu người đó chính là Tam đệ...
Tư Đồ Uyển vừa nghe thế thì không khỏi giật mình, nhưng Thiết Chỉ Cái lắc đầu mấy lượt, nói :
- Nếu người ấy là tam đệ thì tại sao gặp mặt nhau mà lại xem như người xa lạ.
Tư Đồ Uyển nghe qua lời nói của Thiết Chỉ Cái thì trong lòng lại thất vọng tê tái.
Nhưng Thạch Kinh Thiên bỗng hạ giọng đáp rằng :
- Dù cho người ấy không phải là tam đệ đi nữa, nhưng Thiên Nhất Thượng Nhân sở dĩ biết được âm mưu của tên giặc trọc Phi Long hoàn toàn nhờ một tay người ấy vạch trần. Như vậy đủ thấy người ấy là một kẻ có lòng trung nghĩa, chẳng phải là tay chân của Huyết Hải Địa Khuyết. Nếu chúng ta có thể hợp lực với người ấy thì bất luận là một tai họa to tát đến đâu, lại sợ chi không thể trừ được?
Y nói thao thao tràn đầy vẻ nhiệt tâm với chính nghĩa. Thiết Chỉ Cái tuy biết mọi việc sắp xảy ra chẳng phải dễ đối phó, nhưng bất giác cũng gật đầu liên tiếp, tán đồng lời nói của Thạch Kinh Thiên.
Riêng Tư Đồ Uyển lúc bấy giờ trong lòng đang dẫy đầy bao nhiêu nghi vấn, sốt ruột chen vào hỏi rằng :
- Người che mặt ấy có điểm nào lại nghi là Ngọc đệ đệ? Chả lẽ hình dáng mặt mũi giữa họ rất giống nhau...?
Thiết Chỉ Cái lúc ấy đã trở lại với cái tính vui nhộn thường ngày, cất tiếng to cười ha hả, nói :
- Con tiện tỳ kia, tại sao ngươi bỗng lại ngớ ngẩn thế? Đã bảo là người che mặt, thì có ai còn trong thấy được mặt mũi hình dáng nữa? Chẳng qua là thấy võ công của người ấy cao thâm khó lường, cũng như thân pháp rất giống “Vân Long Cửu Chuyển” của Ngọc đệ đệ ngươi mà thôi. Hơn nữa người ấy đánh ra một thế võ hoàn toàn giống hệt “Thiên Ma chỉ” của Gia Cát Ngọc...
Tư Đồ Uyển nghe qua, liền hỏi :
- Lão tiền bối, tại sao các ông lại không chận lấy người ấy để hỏi cho rõ?
- Việc ấy thì cần chi phải hỏi nữa? Nếu người ấy là tam đệ thật sự thì sao không nhìn hai anh em của ta?
- Biết đâu chừng, Ngọc đệ đệ có điều bí ẩn chi không tiện nói ra.
- Ờ! Ngươi đoán có lý lắm. Nhưng tam đệ sau khi bị trọng thương rồi lại bị Tích Hoa công tử điểm huyệt đạo, ném thẳng xuống hố sâu muôn trượng và mù mịt sương độc, vậy dù cho tài nghệ có cao bằng trời cũng e rằng...
Lão hóa tử sợ nói thẳng ra, thì sẽ làm cho Tư Đồ cô nương phải xót thương đau đớn, nên vội vàng im ngay câu nói lại. Quả nhiên, đôi mắt Tư Đồ Uyển liền đỏ hoe, buồn rầu nói :
- Ngọc đệ đệ chẳng phải là một con người tầm thường, tôi tin rằng chàng có cách để tranh thủ lấy cái sống từ trong cái chết. Không biết chừng hiện giờ chàng đã thoát khỏi được cái hố sâu muôn trượng ấy và đang tìm đến với chúng ta.
Tư Đồ Uyển quá nặng tình đối với Gia Cát Ngọc, nhưng tình càng sâu thì khổ càng nhiều. Sau khi nói dứt lời, nàng không làm sao cầm được đôi dòng lệ khỏi tuôn trào xuống đôi má.
Cả gian phòng bỗng im phăng phắc, ai nấy đều cảm thấy bùi ngùi. Giữa bầu không khí bi đát đó, bỗng có một tiếng than khẽ vọng đến...
Ba người hiện diện trong gian phòng, ngoại trừ Tư Đồ Uyển thì ai nấy đều là các cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ cả nên nghe được tiếng than ấy xuất phát từ bên dưới cửa sổ thì đều không khỏi giật mình kinh hãi.
Nhưng khi tiếng than ấy lọt vào tai của Tư Đồ Uyển lại khiến cho nàng có một cảm giác khác hẳn mọi người...
Vì tâm thần nàng có một cảm giác rất mãnh liệt, chẳng khác nào mặt nước đang phẳng lặng, lại bị một trận mưa rào xối xuống, gây nên vô số những gợn sóng lăn tăn.
Đồng thời, cảm giác của nàng cũng có thể ví với một sợi dây đàn để lâu không gảy và bất thần lại có người khảy mạnh nên gây thành một âm hưởng vang rền.
Giữa lúc nàng đang kinh ngạc bỗng lại có một niềm vui mừng khó tả chen lấn vào. Vì nàng cảm thấy tiếng than ấy rất quen tai, hơn nữa tựa hồ tiếng than ấy đã bắt nguồn từ mình nên buột miệng kêu to lên rằng :
- Ngọc đệ đệ!
Mọi việc xảy ra trong một cái chớp mắt, nên tiếng kêu của nàng chưa dứt thì Thiết Chỉ Cái đã vọt người phi thân lên xẹt ngang qua cửa sổ, lướt thẳng ra ngoài.
Thạch Kinh Thiên cũng nối gót theo sau, bám sát Thiết Chỉ Cái.
Xích Diện Thần Long vung mạnh tay áo rộng và cũng vọt ra cửa lướt thẳng đi.
Mặc dù hành động của ba người nhanh như gió hốt, nhưng vẫn không làm sao trông thấy rõ được diện mục của đối phương. Họ chỉ trông thấy một cái bóng đen chập chờn lướt qua mái nhà bỏ đi mất mà thôi. Từ phía sau lưng nhìn tới thì thấy người ấy tựa hồ chính là người che mặt đứng bên cạnh Thiên Nhất Thượng Nhân trong đêm vừa rồi.
Thiết Chỉ Cái không khỏi giật nẩy mình.
Ngay lúc ấy, qua một tiếng “xoạc” ai nấy trông thấy một cái bóng trắng bất thần bay xẹt đến nhanh như điện chớp.
Thiết Chỉ Cái nguyên có ý định lách mình để tránh vật ấy, nhưng lại sợ số người ở phía sau không kịp nhận thấy và sẽ bị thương tích nên lão ta liền hối hả rùn thấp người xuống, xòe rộng bàn tay ra, nhắm ngay chiếc bóng trắng đang bay xẹt đến, chụp tới nghe một tiếng vút.
Thân pháp của bóng người kia quả hết sức cao tuyệt. Thiết Chỉ Cái vì phải dừng lại trong giây lát nên đối phương đã tiếp tục lao thoắt đi như một con rồng thần, chập chờn mấy lượt thì đã lẩn khuất giữa những nóc nhà dày đặc.
Thiết Chỉ Cái hết sức kinh ngạc, và cũng luống cuống không biết làm chi hơn.
Xích Diện Thần Long đứng sững sờ tại khung cửa.
Thạch Kinh Thiên sau một tiếng quát to, liền vọt thẳng ra nhanh như một mũi tên bắn và chỉ trong nháy mắt là y đã lướt đi xa ngoài mười trượng. Y khẽ vung đôi tay vọt người bay thẳng lên nóc nhà, đưa mắt nhìn ra bốn phía.
Nhưng y chỉ trông thấy nóc nhà cái thấp cái cao, nối liền nhau như rừng, nào còn hình bóng người che mặt đâu nữa? Bởi thế y không khỏi thẹn đến đỏ cả mặt.
Tư Đồ Uyển tuy vẫn ở yên trong nhà, nhưng nàng lại trông thấy rõ được hình dáng của người che mặt thần bí ấy.
Quả không sai tý nào cả. Người ấy chẳng những thân pháp rất giống Ngọc đệ đệ mà ngay đến hình dáng nhất nhất đều giống y hệt chàng.
Bởi thế, nàng cảm thấy trong lòng thoáng có một sự ấm áp vui mừng, thẫn thờ buột miệng nói :
- Phải! Người ấy chính là Ngọc đệ đệ.
- Tiện tỳ, ngươi bảo chi thế?
Thiết Chỉ Cái ngó đăm đăm vào Tư Đồ Uyển, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Tư Đồ Uyển cười buồn bã, nói :
- Tôi bảo Ngọc đệ đệ chưa chết và người che mặt ấy chắc chắn là chàng ta.
Xích Diện Thần Long quay người bước vào nhà, hạ giọng nói :
- Uyển nhi, con xem không lầm chứ?
- Con tuy không trông thấy tận mặt song còn có cảm giác người ấy nhất định phải là chàng.
Xích Diện Thần Long và Thiết Chỉ Cái tuy là người dấn bước giang hồ đã lâu, nhưng hai lão ta đều không hiểu là con người thực sự có một giác quan thứ sáu.
Hai lão ta đều hiểu qua trực giác rằng Gia Cát Ngọc đã chết rồi, nên tâm trạng của Tư Đồ Uyển đã bấn loạn vừa thoáng nhìn qua bóng người che mặt kia thì quả quyết người ấy là Gia Cát Ngọc theo sự ước muốn của tình cảm.
Bởi thế Xích Diện Thần Long và Thiết Chỉ Cái đều cảm thấy tê tái cả cõi lòng. Hai lão ta tuy thấy người che mặt ấy không thể nào là Gia Cát Ngọc được, nhưng vì sợ nói thẳng ra thì lại càng làm cho Tư Đồ Uyển đau đớn hơn nên chỉ im lặng rồi cất tiếng than nặng nề.
Ngay lúc ấy bỗng Thạch Kinh Thiên từ ngoài lách mình bước vào. Y trợn tròn xoe đôi mắt quét qua khắp moi người rồi lại quay về Thiết Chỉ Cái hạ giọng nói :
- Đại ca, tôi xem tài nghệ của người ấy chắc chắn không phải là một người tầm thường. Vậy anh hãy mang món ám khí của người ấy ném ra vừa rồi xem lại cho kỹ thì rất có thể đoán biết được tung tích của người ấy lắm.
Câu nói đó làm cho mọi người chợt nhớ ra và Thiết Chỉ Cái vội vàng đưa thẳng bàn tay về phía trước.
Mọi người đưa mắt nhìn thẳng vào bàn tay của lão ta, nhưng ai nấy lại không khỏi biến hẳn sắc mặt.
Vì trong tay Thiết Chỉ Cái nào có ám khí chi đâu. Trái lại đấy chỉ là một cục giấy trắng.
Thiết Chỉ Cái vội vàng mở banh ra xem thì thấy bên trên có một dòng chữ viết bằng than rằng “Bọn tặc tử tấn công Thanh Phong bảo, chính là...” Xem qua dòng chữ ấy rõ ràng đối phương nói chưa hết lời, nhưng Thạch Kinh Thiên chính là người hiểu rất rành giới giang hồ thảo mãng, nên không chờ cha con của Xích Diện Thần Long và Thiết Chỉ Cái mở miệng nói chi là y đã cười khanh khách đầy bực tức, nói :
- Khá khen cho tên giặc Tư Tử. Nếu để ngươi xâm phạm Thanh Phong bảo thì địa vị Minh chủ Lục lâm mười ba tỉnh này của ta chẳng còn ra chi nữa.
- Lão nhị, Thanh Phong bảo ấy là những nhân vật chi thế?
- Đại ca, tiểu đệ là nhân vật cầm đầu Lục lâm trong mười ba Tỉnh bao gồm chín Núi, mười tám Trại, bốn Bảo và ba mươi hai Cốc. Thanh Phong bảo ấy chính là một trong bốn Bảo của tôi, Bảo chủ tên là Tần Tắc.
- Người ấy có phải người mà ai nấy đều gọi là Xích Phát Linh Quan tức đệ tử tại gia của phái Hoa Sơn không?
Thạch Kinh Thiên đang đinh lên tiếng trả lời thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng chân bước lao xao và có tiếng người kêu to lên rằng :
- Đệ tử của Thanh Phong bảo xin ra mắt Minh chủ!
- Cứ bước vào.
Liền đó, thấy có một gã đàn ông to lớn mặc áo đen, lưng giắt đơn đao, đầu bịt khăn xanh, xô cửa lách mình bước vào rồi quay về Thạch Kinh Thiên thi lễ nói :
- Bọn tặc tử trong Huyết Hải định vào đầu canh một đêm nay sẽ công hãm Thanh Phong bảo nên con phụng mệnh Bảo chủ đến đây xin cầu cứu với Minh chủ.
- Về bẩm lại với Bảo chủ nhà ngươi là vào hoàng hôn hôm nay ta sẽ đích thân đến đó.
Gã đàn ông ấy liền cúi người thi lễ, rồi bước lui ra ngoài.
Thiết Chỉ Cái cười nhạt, nói :
- Thực không ngờ gặp bọn Huyết Hải lại dám lộng hành như vậy. Này, lão nhị từ đây đến Thanh Phong bảo bao xa?
- Giờ đây lên đường ngay thì trước khi mặt trời lặn, ta có thể đến được nơi đó.
Bốn người cùng cỡi bốn con ngựa, ra cửa thành phía Nam đi chưa được ba dặm đường thì bỗng từ phía xa cát bụi tung bay mù mịt, và sau đó, thấy có một người cỡi ngựa phi tới như bay. Khi người ấy còn cách độ mười trượng nữa thì bất thần gò cương dừng lại, rồi nhảy xuống đất kêu thất thanh lên rằng :
- Khải bẩm Minh chủ, việc xảy ra tại Hồng Vân trại chẳng rõ ngài có biết hay chưa?
Thạch Kinh Thiên không khỏi giật mình, hối hả hỏi rằng :
- Ngươi là ai? Hồng Vân trại đã xảy ra chuyện gì?
- Con đây là đệ tử của Hồng Vân trại, hiện nay Kim Bài lệnh chủ của Huyết Hải không ngớt đưa “Huyết Thủ độc lệnh” đến, bắt buộc Trại chủ phải quy thuận Huyết Hải Địa Khuyết, bằng không thì đầu canh một đêm nay...
Thạch Kinh Thiên không đợi cho gã đàn ông ấy nói hết lời, đôi mắt đã nẩy lửa, cất tiếng to cười như cuồng dại...
Tiếng cười của y cao vút làm cho lá vàng trên cây phải tuôn rơi lả tả, vang rền cả một vùng tựa hồ đang hết sức tức giận vì uất ức chưa thế túm lấy bọn người trong Huyết Hải Địa Khuyết xé tan thành từng mảnh vụng, mới hả cơn căm hận trong lòng.
Thiết Chỉ Cái trông thấy thế, nét mặt liền sa sầm, nói :
- Lão đệ và Tư Đồ đại hiệp nên gấp rút đi tới Hồng Vân trại còn việc ở Thanh Phong bảo thì hãy giao lại cho ngu huynh đối phó.
Xích Diện Thần Long như chợt nhớ ra trên mảnh giấy của người che mặt nói chưa hết lời, vậy chắc là việc này còn có nhiều điều bí ẩn. Nhưng, lão ta chưa kịp nghĩ ra những điều bí ẩn đó là gì thì đã thấy đôi mày rậm của Thạch Kinh Thiên dựng đứng giận dữ nói :
- Xin Tư Đồ đại hiệp và đại ca hãy đi về Thanh Phong bảo trước, còn việc tại Hồng Vân trại sẽ do một mình tiểu đệ đối phó được rồi.
Nói đoạn y thét lên một tiếng, rồi cùng gã đàn ông to lớn kia giục ngựa phi như bay, bỏ đi mất.
Hồng Vân trại cách xa Thanh Phong bảo mấy mươi dặm về phía Tây nhưng vì ngựa xấu và đường núi khó đi nên khi Thạch Kinh Thiên đến nơi thì đêm đã khuya. Dưới ánh đèn sáng tỏ, trông thấy nơi đấy hai bên có núi cao, kẹp lấy một vùng thung lũng rất hiểm trở, địa thế rất tốt cho việc phòng thủ. Tuy đêm đã khuya, nhưng sự canh gác rất cẩn mật, không có chuyện chi động tĩnh xảy ra cả.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và y đang định...
Nhưng bỗng nhiên đèn đuốc trên cửa sơn trại bỗng tắt phụt đồng thời có hai tiếng kêu thét lên, và kế đó, lại có mấy tiếng cười lạnh lùng. Tức thì mười mấy bóng người bất thần xuất hiện và nhằm hướng sơn cốc lao thoắt vào nhanh như tên bắn.
Qua cơn kinh hãi, Thạch Kinh Thiên không còn do dự nữa, y liền vọt người bay lên đuổi theo nhanh như chớp.
Nhưng chung quanh đấy lại phẳng lặng không hề nghe có tiếng người, vì tất cả những trạm canh công khai và bí mật trong khắp sơn trại đều bị đối phương điểm huyệt, té lăn quay ra đất cả. Thạch Kinh Thiên trông thấy thế biết số người ấy võ công hết sức cao cường nên trong lòng không khỏi kinh hãi nhưng đôi khi chân lại chạy nhanh hơn nữa.
Sau khi đã tiến vào sơn cốc chừng một dặm, thì y bỗng trông thấy bóng người lố nhố khắp nơi, đồng thời có tiếng cười to như cuồng dại vang lên rằng :
- Võ Nhung! Có lý đâu Thạch Kinh Thiên không đến tiếp tay với ngươi hay sao?
- Hừ! Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung ta đã nắm giữ Hồng Vân trại hai mươi năm qua, đối phó với bọn tặc tử các ngươi cũng thừa sức rồi, còn cần chi đến Minh chủ phải đích thân giá lâm.
Thạch Kinh Thiên đưa mắt lên nhìn, trông thấy dưới tàn cây to thấp thoáng có một ngôi đại sảnh xây bằng gạch đỏ và trước cửa có một gã đàn ông to lớn, tuổi độ bốn mươi, râu vàng hoe, hai tay cầm một ngọn “Phi xoa” đang đứng sững. Người ấy chính là Trại chủ Hồng Vân trại, tức Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung.
Trước mặt của lão ta đang đứng dàn hàng ngang ngoài mười chín nhân vật võ lâm cao thấp không đều nhau. Người cầm đầu trong bọn mình mặc áo tía dài chấm đất. Vì Thạch Kinh Thiên đứng sau lưng của người ấy nhìn tới nên không biết tướng mạo của đối phương ra sao.
Tiếng nói của Song Thủ Phi Xoa vừa dứt thì trong đám đông ấy bỗng có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng :
- Khá khen cho quân không tự lượng sức kia. Ngươi có bao nhiêu tài nghệ mà dám chống lại với Huyết Hải?
Nói đoạn, người ấy tràn ngay tới, vung chưởng đánh thẳng ra Song Thủ Phi Xoa cất tiếng cười nhạt, đồng thời, ngọn xoa bên tay trái cũng liền vung ra nhanh như điện chớp, rít gió nghe vèo vèo nhắm ngay bàn tay của đối phương công tới.
Nhưng người ấy chẳng những không lui mà trái lại lách ngang rồi vung tay đỡ thẳng vào ngọn “Phi xoa”.
Người ấy thay đổi thế võ thực là kịp thời và hết sức xác đáng chứng tỏ võ công không phải tầm thường.
Nhưng, Song Thủ Phi Xoa là Trại chủ của một sơn trại, thì không phải là một nhân vật tầm thường. Y giận giữ cất tiếng gầm to, rồi đôi xoa lại biến đổi ngay thế võ, gió cuốn ầm ầm như sấm động, quay vun vút trên không trung, gây thành hai tầng ánh sáng vàng chói.
Tức thì, liền nghe mấy tiếng kêu kinh hãi, đi đôi với một tiếng gào thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Thì ra trong số đối phương đã có một người bị đánh bật ra sau tám bước, sắc mặt tái nhợt hẳn, trên cánh tay trái đã bị đánh thủng ba vết thương to.
Người mặc áo tía cầm đầu cả bọn, liền cất tiếng cười lạnh lùng nghe thực ghê rợn, nói :
- Gã ngông cuồng to gan kia, ngươi dám sát hại đệ tử của Huyết Hải vậy nếu ta không cho ngươi tan xương nát thịt thì chẳng hóa ra tên tuổi của Huyết Hải Địa Khuyết bị lu mờ hay sao?
Nói đoạn, người ấy đưa chân bước tới hai bước, và từ từ đưa cao chưởng trái lên.
Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung đã biến hẳn sắc mặt tỏ ra hết sức kinh hoàng không ngớt thối lui ra sau mấy bước. Thạch Kinh Thiên đoán biết người ấy là một ma đầu có tên tuổi trong giới giang hồ, định xuất hiện để tiếp tay...
Bỗng nhiên từ trong đám người ấy bất thần lại có một tiếng cười lạnh lùng vọng đến rằng :
- Xin Lệnh chủ hãy chậm đã. Giết gà thì cần chi phải dùng đến dao mổ bò. Võ Nhung là một tên tiểu tốt trong giới giang hồ, vậy hãy giao cho đệ tử thanh toán hắn được rồi.
Cùng một lúc với tiếng nói, có một lão già tuổi trên dưới năm mươi, tràn nhanh người tới vung cả hai chưởng lên, tấn công chớp nhoáng ra mười ba thế võ.
Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung liền rùn thấp người xuống ngọn phi xoa vừa quét ra ở phía trên vừa đỡ ngang phía dưới, chỉ trong chớp mắt cũng phản công lại ba thế võ.
Khi ba thế võ của đôi bên vừa va chạm nhau, thì liền nghe một tiếng “hự” khô khan rồi hai bóng người liền dang ra xa tức khắc.
Sắc mặt của Song Thủ Phi Xoa liền tái nhợt hẳn, không ngớt thối lui ra sau mấy bước dài và qua một tiếng “phịch”, y đã té ngồi trên đất.
Lão già kia liền cất tiếng cười ghê rợn, sắc mặt tràn đầy sát khí, xòe thằng một bàn tay đứng lên, định sẽ giáng thẳng xuống để hạ sát Song Thủ Phi Xoa...
Giữa lúc lão ta mới vừa tràn tới, và thế chưởng chưa kịp đánh ra thì Thạch Kinh Thiên bất thần quát to lên một tiếng, phi thân lướt tới, rồi vung hai cánh tay đánh ra một luồng kình phong lạnh buốt cả da thịt.
Minh chủ Lục lâm mười ba tỉnh, có thể nói là một tay anh chị khét tiếng trong võ lâm. Bởi thế Thạch Kinh Thiên vừa vung chưởng đánh ra là đã hất bắn đối phương ra sau ba bước, đồng thời la lên một tiếng to, rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Liền đó có mấy tiếng kiêu kinh hãi, đi đôi với tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Nhưng cuối cùng cả vùng ấy lại trở về với tột sự yên lặng, nặng nề.
Đôi mắt cọp của Thạch Kinh Thiên chiếu ngời ánh sáng, quét qua khắp bốn bên đầy vẻ uy nghi. Song khi mắt tròn xoe của lão ta vừa chạm thẳng và người mặc áo tía cầm đầu lũ tặc tử, thì bất giác hết sức ngạc nhiên.
Thì ra, người mặc áo tía ấy, mình cao bảy thước gầy đét như que củi, mũi ó, mắt diều hâu, sắc mặt đầy vẻ gian tà. Lúc ấy y đang đưa mắt nhìn đăm đăm vào Thạch Kinh Thiên, khóe miệng khẽ lay động, đôi chân mày ngắn không ngớt nhảy múa, cất giọng khô khan đầy nham hiểm, nói :
- Thạch Kinh Thiên! Hôm nay ngươi còn định đi khỏi nơi này được hay sao?
Thạch Kinh Thiên phá lên cười to, thay đổi hẳn sắc mặt, quát rằng :
- Ta chỉ tưởng Huyết Hải Chuẩn Luân Vương đích thân đến núi hoang này, nhưng lại chẳng ngờ chỉ là Âm Sơn Quỷ Tẩu Bích Hạo ngươi. Câu nói vừa rồi có lẽ ngươi nói thay cho ta đấy chứ?
Âm Sơn Quỷ Tẩu cất tiếng cười như sói tru, nói :
- Thạch Kinh Thiên, ngươi chưa bị trừng trị thì chưa biết sợ hay sao? Vậy, nếu ngươi chẳng sợ chết thì hãy đỡ thử ba chưởng của ta đây.
Nói đoạn, năm ngón tay của hắn ta liền xòe rộng ra, để lộ lòng bàn tay ra ngoài, tức thì một luồng gió hôi tanh liền cuốn tới nồng nặc.
Kế đó, lại nghe tiếng ầm ầm như đất lở trời long và một ngọn kình phong ác liệt đi đôi với một mùi hôi thối, chẳng khác chi mùi xác chết, cuốn tới nhanh như điện chớp.
Thạch Kinh Thiên biết đấy chính là “Hủ Thi Hàn Độc chưởng” một thứ chưởng lực mà Âm Sơn Quỷ Tẩu đã nhờ đó thành danh. Bởi thế y nào để cho luồng chưởng phong ấy chạm đến mình. Trái lại, nhanh nhẹn vận dụng hơi thở ở đơn điền, rồi đưa hai chưởng xô thẳng ra.
Tức thì một tiếng nổ to rít dài như tiếng xé lụa kình phong vọt thẳng lên nền trời cao, gió lốc cuốn ào ào bốn phía, khiến cho số người đứng chung quanh đều bị hất thối lui liên tiếp.
Trong khi đó, Thạch Kinh Thiên cũng lảo đảo đôi chân và lùi ra sau hai bước.
Âm Sơn Quỷ Tẩu cũng không khác chi Thạch Kinh Thiên, bị sức va chạm đẩy lui ra sau hai bước dài, đôi vai chao động, đồng thời cất tiếng cười ngạo nghễ nghe ghê rợn như tiếng ma kêu quỷ khóc. Liền đó y lại nhanh như gió, lướt thẳng tới, rồi công thẳng ra một chưởng thứ hai.
Thạch Kinh Thiên không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn đứng vững người, rùn thấp đôi vai, vung hai cánh tay lên, rồi quét thẳng đôi chưởng ra, đỡ vào thế công của đối phương.
Lại một tiếng nổ ầm thực to, cát đá tung bay mù mịt, đèn đuốc chung quanh đều tắt phụt, gian đại sảnh trở thành đen tối như mực.
Tất cả những người chung quanh đều không trông thấy đôi bên ai thắng ai bại ra sao cả.
Tuy số người hiện diện về mặt nội công chưa phải là cao cường tuyệt đỉnh, nhưng tối thiểu đều đã khổ công rèn luyện trong nhiều năm. Do đó đèn đuốc tuy tắt hết, chung quanh bị chìm trong bóng tối mờ mịt, nhưng chỉ trong giây lát sau, thì đôi mắt của họ đã trở thành sáng tỏ như cũ...
Chừng ấy họ mới trông thấy hai đối thủ đang rùn thấp người, bốn chưởng đang đè vào nhau, cùng đấu nội lực.
Gió núi đang thổi lồng lộng, lá vàng đang rơi lả tả. Trên nền trời dải Ngân Hà sáng rực, sao lạnh không ngớt nhấp nháy...
Mọi người đều nín thở, tập trung tinh thần chờ đợi sự chuyển biến. Lồng ngực của họ không ngớt phập phồng, đôi bàn tay siết chặt tựa hồ tâm trạng còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc nữa.
Thời gian trôi qua từng giây phút một. Số người chung quanh đã từ từ đưa chân bước về phía trước. Chỉ cần một trong hai đối phương bị chiến bại tức thì sẽ đưa đến một trận hỗn chiến ngay.
Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung biết việc thắng bại của Minh chủ hôm nay, chẳng những quan hệ đến sự vinh nhục của cá nhân mà liên quan đến sự tồn vong của Hồng Vân trại nữa. Bởi thế y giương tròn đôi mắt nhìn đăm đăm vào hai người, chẳng hể dám ngó đi nơi khác.
Bỗng nhiên y trông thấy trên khóe miệng của Âm Sơn Quỷ Tẩu hiện lên một nét tươi cười, trái lại Minh chủ thì tựa hồ nội lực đã hao hụt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Bởi thế y hết sức kinh hoàng, bất giác tràn tới trước hai bước.
Nhưng y chưa kịp có hành động gì thì lũ tặc đảng cất tiếng “Hừ” lạnh lùng liên tiếp, rồi cũng ùn ùn tràn tới...
Y tự biết, lúc ấy nếu mình đi sai một nước cờ, thì có thể đưa đến tình trạng diệt vong cho cả giới lục lâm mười ba tỉnh cả Nam lẫn Bắc, không mong chi ngóc đầu dậy nổi nữa.
Bởi thế y không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả cõi lòng, vội vàng dừng chân đứng lại...
Trong khi sự hiểm nguy gần kề trong đường tơ kẽ tóc, thì bỗng nghe có tiếng gào thảm thiết bất thần vang lên, do đó khiến y càng thêm kinh hoàng đến hồn phi phách tán. Y vội vàng ngửa mặt lên...
Nào ngờ đâu mọi việc lại xảy ra hết sức bất ngờ. Vì chẳng hiểu tại sao Âm Sơn Quỷ Tẩu tự nhiên hộc liên tiếp hai ngụm máu tươi rồi bất thần quay đầu, dẫn mười cao thủ của Huyết Hải nhắm cửa sơn cốc bỏ chạy bay đi.
Y đang hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu ra sao cả thì bỗng trông thấy một cái bóng đen chập chờn từ ngọn cây cao trước cửa gian sảnh đường vọt người phi thân lên không và lướt đi mất hút dưới ánh trăng lu mờ nhợt nhạt.
Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung trong bình sinh nào được thấy ai có trình độ võ học cao cường đến thế, nên không khỏi khinh ngạc đến há mồm trợn mắt, chẳng khác chi một người mất thần.
Thạch Kinh Thiên cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi vụt mình bay thẳng lên không, nhắm bóng người thần bí kia đuổi gấp tới.

loading...
Hồi trước Hồi sau