Phi Thiên Ma - Hồi 26

Phi Thiên Ma - Hồi 26

Xạ Hồn khúc

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 643836 lượt xem

loading...

Vút! Vút! Vút! Vút!
Bốn tiếng xé gió kèm theo sự xuất hiện của bốn nhân vật mà thoạt nhìn Định Hoàng vừa biết vừa có thể đoán chắc họ là ai!
Cạnh sự hiện thân của Bang chủ Kim Ma bang là Xạ Hồn Lão Tổ! Qua bên tả là Nhị Lão Tổ đã có lần cùng Định Hoàng giao chiêu, kế đó là một lão nhân thứ ba và qua niên kỷ cũng như qua sự xuất hiện cùng lúc, Định Hoàng biết lão đó phải là Tam Lão Tổ!
Nhanh chóng lượng định tình thế, Định Hoàng biết đây là tình huống thật sự hung hiểm! Chỉ cần Xạ Hồn Lão Tổ phát động tiếng tiêu Xạ Hồn, nữ lang kia, chính là Bạch Diện Quái Nhân ngay lập tức sẽ bị loại khỏi vòng chiến, một mình chàng không thể đối phó mỗi một Bang chủ Kim Ma bang với sự liên thủ hữu hiệu của đủ Vũ Nội Tam Tổ ba người!
Cũng lượng định rõ tình thế này, nữ lang nọ chợt quay người, miệng hô hoán :
- Định Hoàng! Chạy!
Vút!
Định Hoàng biến sắc, thái độ của nữ lang có khác nào lời thú nhận những gì mụ Bang chủ Kim Ma bang vừa nói đều hoàn toàn đúng với sự thật! Nếu là chàng, chàng phải có thái độ ngược lại mới đúng! Vì cứ để đối phương nghi hoặc, biết đâu cả hai sẽ có cơ may xoay chuyển tình thế?
Đã muộn, mụ Bang chủ cười rú lên :
- Muốn chạy ư! Nha đầu ngươi xem thường bổn Bang chủ thế sao? Ha... Ha...
Tiên hạ thủ vi cường, cần nhất là không để Xạ Hồn Lão Tổ có cơ hội phát ra Xạ Hồn khúc, Định Hoàng bật tung người lao đến như tia chớp lóe :
- Xem chưởng!
Vút!
Vù... Vù...
Phát hiện hướng chàng lao đến là nhắm vào Xạ Hồn Lão Tổ, mụ Bang chủ quát :
- Ngươi sợ Đại Lão Tổ phát động Xạ Hồn tiêu chứ gì? Ý cũng hay nhưng ngươi chớ mong toại nguyện! Đỡ!
Mụ chủ động dịch người, đỡ vào chưởng của Định Hoàng :
- Vù...
Nhưng một khi Định Hoàng đã quyết, chàng đâu dễ để bất kỳ ai xen vào ngăn cản!
Lập tức bóng nhân ảnh của chàng mờ đi, thoát qua bóng chưởng của mụ Bang chủ!
Vút!
Thấy Xạ Hồn Lão Tổ đã đặt Xạ Hồn tiêu lên môi, chàng gầm lên thịnh nộ :
- Lão muốn chết!
Vù...
Xạ Hồn Lão Tổ thất sắc, không rõ bằng cách nào Định Hoàng có thể tiếp tục lao ập vào, trong khi đã bị Bang chủ Kim Ma bang ngăn lại! Lão phải nhắc Xạ Hồn tiêu ra khỏi môi và càng vội vàng hơn khi phải khẩn trương phát kình :
- Tiểu tử ngươi... Hừ!
Vù...
Hự!
Xạ Hồn Lão Tổ bị chấn lùi, một kết quả bất ngờ đối với mọi người đương diện!
Mụ Bang chủ đang phẫn nộ vì đã để Định Hoàng thoát chiêu, giờ lại còn phẫn nộ hơn khi thấy chỉ một kích chàng vừa làm cho Xạ Hồn Lão Tổ bị chấn dội! Mụ quát :
- Ngươi hung hăng thế sao, tiểu tử? Đỡ!
Vù... Vù...
Cùng với mụ, Nhị Lão Tổ cũng quát :
- Nha đầu kia đã quay lại, giao cho lão Tam đó! Còn tiểu tử, đỡ!
Vù... Vù...
Với ý định, cần phải loại Xạ Hồn Lão Tổ sớm chừng nào càng có nhiều thuận lợi chừng ấy, Định Hoàng một lần nữa nhanh tốc biến mình, cố thoát bóng chưởng của hai đại cao thủ là mụ Bang chủ và Nhị Lão Tổ!
Vút!
Mụ Bang chủ thất sắc :
- Túy Tiên bộ pháp? Nhị thúc thúc! Mau ngăn tiểu tử lại!
Chẳng rõ mụ kêu Nhị Lão Tổ như thế để làm gì, Định Hoàng vẫn thần tốc lao về phía Xạ Hồn Lão Tổ :
- Mau nạp mạng!
Vù... Vù...
Vùa mới ổn định cước bộ xong, sự xuất hiện đầy ma mị lần thứ hai của Định Hoàng khiến Xạ Hồn Lão Tổ kinh hoảng!
Lão Tổ đỏ cả mặt vì giận, vận dụng cả song thủ :
- Ngươi chớ có đắc ý! Đỡ!
Vù...
Chính lúc đó, tiếng quát của Nhị Lão Tổ cũng vang lên đâu đó phía sau chàng :
- Là ngươi nạp mạng mới đúng! Hừ!
Ào... Ào...
Thất kinh vì không thể phân thân, vừa tiếp tục truy sát lão Xạ Hồn vừa có thể đối phó với Nhị Lão Tổ, Định Hoàng đành thu chiêu, tạt bộ lẩn tránh.
Vút!
Như biết trước phản ứng của chàng, Nhị Lão Tổ cũng thu chiêu và đảo nhanh bám theo chàng :
- Ngươi có tránh cũng không thoát! Đỡ!
Vù... Vù...
Phát hiện Nhị Lão Tổ có thể bám sát, Định Hoàng vụt hiểu :
- A ha! Lão đã lẻn học được bộ pháp Túy Tiên của Tửu Quái?! Được! Là lão muốn nếm chưởng Phục Ma! Đỡ!
Vù... Vù...
Không ngoài sự tiên liệu của chàng, mụ Bang chủ quả nhiên không bỏ lỡ cơ hội liên thủ :
- Tiểu tử! Nạp mạng!
Vù... Vù...
Chờ chưởng của mụ sắp ập đến Định Hoàng vụt cười khanh khách :
- Ha... Ha...

Vút!
Bằng Đằng Không Đảo Thức khinh thân pháp Định Hoàng như luồng cuồng phong, lao ào ào đến lão Xạ Hồn :
- Đã quá chậm cho lão dùng khúc Xạ Hồn! Trúng!
Vù...
Bung!
Hự!
Lần thứ hai, hễ lão Xạ Hồn đặt Xạ Hồn tiêu lên môi là có sự xuất hiện vừa kỳ bí vừa thần tốc của Định Hoàng! Cùng với tiếng kêu đau đớn, lão Xạ Hồn phải lùi và lần này ở hai khóe miệng phải xuất hiện những giọt máu.
Thịnh nộ lôi đình, mụ Bang chủ và Nhị Lão Tổ cùng sầm sập lao đến :
- Ngươi giảo quyệt thế sao? Đỡ!
- Ta phải giết ngươi! Đỡ!
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Bị tập kích bởi hai đợt sóng kình như cuồng phong bão tố, Định Hoàng biết đã quá muộn nếu muốn lẩn tránh!
Chàng quay phắt lại :
- Phục Ma chưởng! Đỡ!
Ào... Ào...
Ầm! Ầm!
Nhìn chàng chỉ bị chấn lùi và sinh mạng vẫn chi trì, mụ Bang chủ kinh tâm :
- Nho Tiên đã trao truyền toàn bộ nội lực cho ngươi?
Nhị Lão Tổ xông đến :
- Đủ chứng tỏ Nho Tiên đã chết! Chỉ cần loại tiểu tử nữa là xong! Đánh!
Vù... Vù...
Mụ Bang chủ cũng vội vàng xuất thủ :
- Không sai! Đỡ!
Ào... Ào...
Nhưng lần này họ quá chậm, so với khinh thân pháp thượng thặng của Định Hoàng!
Vút!
Nhị Lão Tổ kinh nghi :
- Lão đại hãy cẩn trọng! Đề phòng tiểu tử...
Vừa kêu, Nhị Lão Tổ vừa dịch bắn thân mình về phía lão Xạ Hồn cũng vừa ổn định xong cước bộ.
Vút!
Trong khi đó, vì có ý nghi ngờ, mụ Bang chủ cố căng mắt tìm kiếm bóng nhân ảnh của Định Hoàng!
Xuất kỳ bất ý, Định Hoàng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mụ :
- Mụ tưởng ta bỏ chạy ư? Lầm rồi! Đỡ!
Vù... Vù...
Mụ phẫn nộ phát chiêu :
- Ngươi không chạy càng tốt! Xem chiêu!
Vù... Vù...
Ầm!
Mụ Bang chủ lảo đảo và kinh hãi nhìn Định Hoàng như đang nhìn thấy quái nhân!
Chàng phát cười lồng lộng :
- Mụ nhìn gì? Ta đã nói nội lực của ta là có từ Hoàng Tinh Đởm kia mà? Mụ không tin, hãy thử một lần nữa xem! Đỡ!
Vù...
Bị mắc lỡm, Nhị Lão Tổ quay lại :
- Giỏi cho tiểu tử giảo quyệt! Đỡ!
Vù... Vù...
Có sự xuất hiện trở lại của Nhị Lão Tổ, mụ Bang chủ vững tâm hơn! Mụ quát :
- Lần này đừng để tiểu tử giở trò! Đánh!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm! Ầm!
Ngay khi chàng còn loạng choạng, do không muốn chàng có cơ hội giở trò, Nhị Lão Tổ lập tức phát chiêu :
- Nạp mạng!
Vù...
Quyết không buông tha, mụ Bang chủ cũng dịch chân tiến đến :
- Nằm xuống!
Ào... Ào...
Bất chợt, tai chàng nghe tiếng gầm thịnh nộ của Tam Lão Tổ :
- Hóa ra nha đầu ngươi là người của Bạch Vân môn? Muốn hạ sát lão đại ư? Đỡ!
Vù... Vù...
Phần thì phải đối phó với mụ Bang chủ và Nhị Lão Tổ, phần khác chàng rất muốn quay đầu nhìn về phía trận chiến bên kia, với tâm trạng này Định Hoàng lập tức rơi vào tình huống bị phân tâm!
Đến khi nhớ lại thì chưởng của hai đại cao thủ kia đã ập đến gần, Định Hoàng hốt hoảng định vận dụng Túy Tiên bộ pháp!
Tuy nhiên, do phát hiện sự hốt hoảng đó và đoán biết chàng sắp sửa có phản ứng gì, Nhị Lão Tổ dịch người trước và đanh giọng quát :
- Ngươi thoát được sao? Trúng!
Phản ứng của Nhị Lão Tổ quả nhiên nhanh hơn chàng tưởng! Tuy thế, chính vì quá nhanh nhạy nên Nhị Lão Tổ vô tình tạo dịp may cho chàng!
Vì phải dịch người trước, với ý là ngăn chặn hành vi vận dụng Túy Tiên bộ pháp của chàng. Nhị Lão Tổ đương nhiên phải thu chiêu thứ nhất về.
Sau đó mới tung chiêu thứ hai là chiêu đón đầu! Đang cùng mụ Bang chủ liên thủ, hành động này của Nhị Lão Tổ ngẫu nhiên tự làm mất đi thế liên thủ, tạo một chỗ trống cực kỳ quý báu!
Đã vậy, vì muốn tung chưởng đón đầu, vô hình chung Nhị Lão Tổ phải dùng bộ pháp khắc chế Túy Tiên bộ pháp của Tửu Quái, nghĩa là Nhị Lão Tổ phải áp sát chàng!
Với cơ hội hãn hữu này, Định Hoàng nào dễ bỏ qua!
Chàng cười lạnh :
- Vậy là lão muốn chết! Xem đây!
Chàng xoay người nửa vòng và thế là hoàn toàn áp sát Nhị Lão Tổ.
Vù...
Đã một lần bị chàng áp sát nên biết rõ sự biến chiêu lợi hại của chàng, Nhị Lão Tổ bật tung người về phía sau.
Vút!
Không chậm, Định Hoàng tung người bám sát :
- Đỡ!
Vù...
Mụ Bang chủ đâm lo cho Nhị Lão Tổ, mụ bất ngờ tập kích chàng :
- Nạp mạng!
Vù... Vù...
Thừa biết bản thân nội lực giờ không đủ chi trì nếu không làm cho chân lực của Nhị Lão Tổ suy giảm như đã có hành động tương tự với mụ Bang chủ, Định Hoàng vội vàng tránh chiêu đang tập kích của mụ Bang chủ :
- Vút!
Có cảm nhận đã thoát, Nhị Lão Tổ hậm hực kiếm tìm tung tích của chàng! Bất ngờ lão nghe mụ Bang chủ hô hoán :
- Nhị thúc thúc! Ở phía sau!
Lão quay lại vừa vặn nghe tiếng gầm nộ của Định Hoàng :
- Đỡ!
Vù... Vù.
Nhị Lão Tổ biến sắc, cố giương đủ song thủ :
- Xem chưởng!
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm!!!
Nhìn Nhị Lão Tổ lảo đảo, Định Hoàng biết cơ hội đã đến! Chàng ung dung chờ mụ Bang chủ tiến đến hiệp công!
Mụ tiến đến thật :
- Ta không tin ngươi có đến ba đầu sáu tay! Hãy đỡ!
Vù... Vù...
Nhị Lão Tổ cũng hung hăng không kém :
- Lần này đố ngươi thoát! Xem chiêu!
Vù... Vù...
Định Hoàng vận toàn lực, định quật ra hai kình Phục Ma!
Bất ngờ, giữa đường trường bỗng vang lên tiếng tiêu réo rắt!
U... U...
Chàng thất kinh vì không ngờ Xạ Hồn Lão Tổ đã hao tổn nguyên khí nặng nề vẫn có thể phát động Xạ Hồn tiêu, tấu lên Xạ Hồn khúc nhắm vào nữ lang nọ!
Không ngoài sự suy đoán của chàng có tiếng kêu thất thanh của nữ lang nọ vang lên :
- Ôi chao...!!
Nhanh như tia chớp, Định Hoàng vừa thu chiêu vừa dùng Đằng Không Đảo Thức để lao đi!
Vút!
Đoán biết ý định của chàng, mụ Bang chủ gầm lên vang dội :
- Tam thúc thúc mau kết liễu nha đầu! Tiểu tử đang muốn cứu hồng nhan tri kỷ của y! Riêng Nhị Lão Tổ thì thần tốc bám theo!
- Hãy xem Xạ Nguyên châm của ta!
Viu... Viu...
Tiếng quát này làm cho Định Hoàng kinh tâm động phách! Và chàng càng kinh tâm hơn khi nhìn thấy Tam Lão Tổ, đang đắc ý quật cho nữ lang nọ một kình tối hậu.
- Nạp mạng nào! Ha... Ha...
Vù... Vù...
Với sắc mặt biểu thị sự đau đớn tột cùng nữ lang nọ vẫn cố gắng giương tay đón đỡ :
- Ta quyết liều mạng với lão!
Vù... Vù...
Biết đó là phản ứng bất cập của nàng và hậu quả chắc chắn là nàng sẽ bị bại trận, có thể dẫn đến mất mạng, Định Hoàng vì quá khẩn trương đành lăng không uốn người, cố làm cho khinh thân pháp nhanh hơn thập bội!
Vút!
Do chàng đột nhiên lao nhanh hơn những mũi Xạ Nguyên châm được Nhị Lão Tổ ném theo do hết đà phải lã chã rơi xuống!
Bằng cách đó, chàng kịp thời gầm vang, mục đích là uy hiếp Tam Lão Tổ :
- Lão hãy lo cho sinh mạng của lão đi!
Vút!
Phát hiện bóng nhân ảnh của chàng lao đến quá thần tốc, Tam Lão Tổ vì muốn tự cứu đành phải thu giảm dần kình lực!
Vì thế, khi chưởng của lão và chưởng vội vã của nữ lang nọ chạm nhau:
Ầm!
Nữ lang nọ do đang bị Xạ Nguyên châm hành hạ nên không đủ nội lực chống đỡ! Nàng ngã và may còn chi trì sinh mạng!
Hự!
Định Hoàng sà xuống như cánh chim ưng cắp lấy nữ lang và chuẩn bị lao đi tiếp!
Vút!
Không kịp có dịp lấy mạng nữ lang nọ như ý muốn Tam Lão Tổ phẫn hận quát :
- Muốn chạy ư? Hãy nhận một mũi Xạ Nguyên châm của ta!
Viu... Viu...
Vậy là một lần nữa Định Hoàng bị một vầng ám khí dày đặc bám theo sau với sự phát xạ trong khoảng cách gần của Tam Lão Tổ!
Chàng cố tăng nhanh cước lực!
Vút!
Bên tai chàng vẫn nghe tiếng tiêu văng vẳng của lão Xạ Hồn.
U... U...
Và trong tay chàng, nữ lang nọ vẫn tiếp tục kêu rên do bị Xạ Nguyên châm khuấy động kinh mạch dưới sự tác động của Xạ Hồn khúc.
Vẫn chưa hết những kinh biến phía sau chàng, những mũi Xạ Nguyên châm vẫn truy đuổi!
Viu... Viu...
Và điều gì đến
Phập!
Hậu tâm chàng vụt nhói đau, một mũi Xạ Nguyên châm thế là đã cắm vào người Định Hoàng!
Cố nhịn đau, chàng cố toàn lực đưa nữ lang nọ lao đi!
Vút!
Tiếng Xạ Hồn tiêu lập tức tỏ rõ uy lực!
U... U...
Mũi Xạ Nguyên châm vừa cắm vào người, do có Xạ Hồn khúc tác động, nó bắt đầu dịch chuyển sâu hơn vào nhục thể của Định Hoàng! Như bị một lợi khí sắc bén đột ngột khoét sâu vào da thịt, chàng đau đớn đến phải xuất hạn, rịn mồ hôi khắp mặt!
Biết chậm chân là chết, và biết mũi Xạ Nguyên châm kia tuy đang dịch chuyển như chỉ là sự dịch chuyện chậm do nó chưa cắm đúng vào kinh mạch, Định Hoàng càng toàn tâm toàn ý cho việc tẩu thoát!
Vút!
Đưa mắt nhìn về phía trước, Định Hoàng tuy chưa biết rõ địa hình chốn này, vì đây không phải là trũng núi chàng đã đến, nhưng khi nhìn thấy cạnh chân núi là một huyệt động mờ tối, Định Hoàng cũng liều lĩnh chui vào.
Vút!
Ở phía sau, tiếng tiêu Xạ Hồn khúc tuy chỉ còn là những âm hưởng xa xôi nhưng tiếng gào thét truy đuổi của kẻ thù thì cứ vang lên ầm ĩ :
- Ngươi chạy được nữa sao?
- Đứng lại!
- Ngươi đừng mong thoát!
Định Hoàng vậy là biết có đến ba kẻ đuổi theo, mụ Bang chủ và hai lão tổ Nhị và Tam!
Chàng vun vút chui sâu vào huyệt động, lòng thầm mừng:
“Chỉ cần không nghe thấy tiếng tiêu Xạ Hồn, ta vẫn còn đủ chân lực để tỷ đầu khinh công với bọn chúng!”
Thật lạ, tiếng tiêu Xạ Hồn càng xa thì uy lực càng giảm!
Và nữ lang nọ như đã bớt đau vụt lên tiếng :
- Chạy qua phía tả, mau! Định Hoàng càng vui mừng! Đã có nữ lang nọ chỉ điểm phương hướng, cả hai thế là thoát! Chàng rẽ qua phía tả ngay khi phát hiện ở phía cuối huyệt động có nhiều lối di chuyển khác!
Vút!
Mụ Bang chủ và hai lão kia vẫn quyết liệt đuổi :
- Vút! Vút! Vút!
Nữ lang nọ nhìn thấy nên thật sự lo ngại :
- Hãy cố nhanh hơn nữa, kẻo không kịp!
Không kịp cái gì thì chàng không biết nhưng để chạy nhanh, chàng không cần nữ lang hối thúc cũng đang cố hết sức.
Vút!
Lại đến một chỗ có nhiều lối rẽ, Định Hoàng nghe nữ lang chỉ điểm :
- Vẫn theo mé tả!
Vút!
Được ba trượng, Định Hoàng kinh ngạc khi nghe nữ lang gọi giật giọng :
- Dừng lại! Quay về phía sau phát kình!
Thấy chàng có vẻ ngần ngừ, đủ thời gian cho kẻ thù đuổi kịp, nữ lang nọ thêm khẩn trương :
- Kìa! Phát kình đi! Mau!
Lần này dù nàng không bảo chàng cũng phải phát kình! Vì mụ Bang chủ đang là kẻ đầu tiên xuất hiện trước mắt chàng!
Chàng quát :
- Lui mau, nếu mụ chưa muốn chết!
Vù... Vù...
Mụ cười ngạo mạn :
- Đương nhiên là không muốn chết rồi! Đỡ! Ha...
Tiếng chạm kình vang lên thật kinh khiếp:
Ầm!!!!
Cùng lúc có tiếng chạm kình, chàng nghe nữ lang nọ rối rít hô hoán :
- Chạy vào trong mau! Chạy đi!
Chính lúc đó, Định Hoàng có cảm nhận khắp lòng động như đang có sự rung chuyển lạ kỳ.
Kinh hoảng, chàng vừa lùi vừa cố tình nghe và dò xét!
Vút!
Nữ lang nọ có phần hoảng loạn :
- Kìa, chạy đi! Chậm chân là chết!
Đá tứ phía trên đầu Định Hoàng bỗng lung lay dữ dội :
- Rắc... Rắc...
Vụt hiểu, chàng xoay người chạy thật nhanh:
Vút!
Lập tức, tiếng đá rơi loạn ở phía sau liền vang lên tạo thành chuỗi tiếng động kinh hồn: Rào... Rào...
Ầm! Ầm! Ầm!
Chàng ngỡ nơi này đang lâm cơn địa chấn nên di chuyển nhanh hơn, cật lực hơn.
Vút!
Nếu không có nữ lang lên tiếng có lẽ Định Hoàng vẫn còn chạy nữa :
- Được rồi! Dừng lại đi!
Chàng định thần nhìn lại nơi chàng vừa dừng :
- Ô hay! Tại hạ lại nghe mùi khăng khẳng...
Nữ lang nọ khẽ suỵt :
- Khe khẽ thôi! Trừ phi ngươi muốn chúng phát hiện và tìm đến như cách ngươi đã từng đến!
Chàng vụt hiểu!
Quanh chàng lúc này là một vùng tối thâm u, cộng với mùi khăng khẳng vừa ngửi, chàng biết vừa quay lại lòng động, nơi đã từng bị nữ lang lẻn tập kích!
Như vậy, huyệt đông lúc nãy chàng chui vào nếu không là nơi nữ lang lưu ngụ thì chí ít đã từng đi theo lối đó và vào đến địa điểm này chờ sẵn chàng! Vậy là để vào đến lòng động này, có tất cả hai lối đi! Một là lối chàng đã đi, khi xuyên qua trũng núi, lối thử hai chính là lối chàng vừa được nữ lang chỉ điểm!
Hạ thấp giọng, chàng hỏi :
- Loạn thạch khi nãy bị rơi xuống...
Có tiếng nữ lang thở dài :
- Nếu muốn nghe giải thích, ít nào ngươi cũng phải đặt ta xuống đã! Thật không ngờ ta lại có lúc lâm cảnh này! Hà...
Sực nhớ chàng nói vội :
- Nơi này có rất nhiều bộ cốt khô, tại hạ...
Nữ lang nộ gắt :
- Ta đã thu dọn cả rồi! Ngươi không cảm nhận chân ngươi không hề đạp gì sao?
Đặt nàng xuống, chàng nghi hoặc :
- Cô nương không còn sợ những bộ cốt khô nữa sao? Cô nương thu dọn bằng cách nào?
Tuy không nhìn thấy gì nhưng Định Hoàng vẫn nghe có tiếng nữ lang ngồi dậy :
- Đương nhiên ta không thể có thái độ kính cẩn thu nhặt từng bộ cốt khô như ngươi nghĩ! Tuy nhiên ta vẫn có đởm lược để thu dọn!
Chàng chợt hiểu :
- Vì cô nương biết thế nào tại hạ cũng bị độc xà chọn làm đối tượng, đó là cơ hội duy nhất cho cô nương có dịp thu hồi Bạch Vân bí kíp?
Nàng thở hắt ra :
- Ngươi luôn là kẻ có biệt tài suy đoán! Không sai! Nhưng nhờ đó ta mới có dịp cứu ngươi...
Chàng cười lạnh thành tiếng :
- Cô nương đâu cần phải phí công! Như cô nương thấy đó, tại hạ vẫn có thể tự khôi phục kia mà?
Có tiếng nàng ngạc nhiên hỏi :
- Cũng phải! Mà này! Điều gì khiến ngươi có thể tự khôi phục?
Chàng hỏi ngược lại :
- Cô nương còn hỏa tập không?
- Để làm gì?
Chàng đáp :
- Tại hạ muốn nhìn thấy thi thể của con độc xà nọ!
Nàng bảo :
- Không cần! Ta đã đốt cháy thành tro rồi! Lưu lại làm gì thứ ghê tởm đó!
Chàng lại hỏi :
- Độc xà đó có hình dạng hoặc có sắc màu như thế nào?
Nàng đáp :
- Cố nhiên vảy ánh sắc hồng!
Chàng giật mình :
- Hồng Long Linh Xà?! Không ngờ là câu chuyện bịa nhưng lại xảy ra đúng vào tình trạng của tại hạ!
Nữ lang nọ lại suỵt :
- Đừng kêu lớn như vậy! Hay ngươi...
U... U...
Tiếng Xạ Hồn tiêu lại văng vẳng đưa vào khiến nữ lang nọ vừa phải ngừng lời vừa khe khẽ kêu rên :
- Ư... Ư...
Thất kinh, biết là kẻ thù vì phát hiện ra những thanh âm vừa rồi của mình nên mới có tiếng Xạ Hồn tiêu đưa đến, Định Hoàng tuy cũng cảm thấy đau nhưng vẫn vội dùng tay nhấc nữ lang lên!
Cũng như lúc trước, chàng cứ theo hướng gió thổi ra để tiến vào sâu hơn!
Chàng di chuyển khẩn trương, quyết đi xa tiếng tiêu Xạ Hồn chừng nào tốt chừng đó!
Vút!
Thật lạ, tiếng tiêu Xạ Hồn vang lên không phải liên tục! Lúc vang lên thì mơ hồ, lúc có phần rõ hơn vào có lúc như mất hẳn!
Tùy theo trạng thái đó, tiếng rên của nữ lang nọ lúc nhỏ lúc lớn và có lúc dừng lại!
Nhân lúc không có tiếng tiêu Xạ Hồn, nữ lang nọ nói lên sự nghi ngại :
- Chúng đang tìm chúng ta! Nếu chúng ta đừng tạo thêm bất kỳ tiếng động khả nghi nào khác, chúng sẽ không phát hiện và rồi sẽ bỏ đi!
Biết nàng muốn trách lần vô tình lớn tiếng vừa rồi, chàng thì thào :
- Bây giờ có dùng cách đó cũng vô ích! Mỗi khi nghe tiếng tiêu, cô nương thế nào cũng rên rỉ! Chúng chắc chắn sẽ phát hiện!
- Nhưng đi tiếp như ngươi cũng vô ích!
Chàng thất kinh :
- Sao thế? Trong này là tuyệt lộ sao?
Tiếng tiêu lại vang lên:
U... U...
Nũ lang nọ đau đớn! Và vì đau đớn nhiều hơn Định Hoàng nên nữ lang nọ phải rên thành tiếng :
- Ư... Ư...
Đi tiếp thì vô ích, như nữ lang vừa nói, dừng lại thì tiếng rên của nữ lang sẽ tự cáo giác nơi ả hai đang ẩn, Định Hoàng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và bất ngờ điểm huyệt nữ lang!
Hự!
Để nàng không rên nữa dù là trong vô thức, Định Hoàng còn xé hai mảnh vải áo, nhét kín vào hai tai nàng!
Trong khi cố ẩn mình chờ đợi, đến lượt Định Hoàng phải cố chịu đựng những cơn đau buốt do sự dịch chuyển của mũi Xạ Nguyên châm.
Cứ thế, tiếng tiêu lúc có lúc không, làm cho Định Hoàng lúc thì đau buốt lúc thì cơn đau biến mất!
Được một lúc, do có cơ hội dò xét sự dịch chuyển của mũi Xạ Nguyên châm, Định Hoàng không thể không nhớ đến tình trạng đã từng xảy ra cho Kha lão đại!
Nhớ lời lão Kha lảm nhảm, Định Hoàng có cảm nhận sự dịch chuyển của mũi Xạ Nguyên châm rất kỳ lạ!
Lúc tiếng tiêu vang lên rõ nhất, mũi Xạ Nguyên châm như có chiều hướng dịch chuyển sâu hơn vào nội thể chàng! Ngược lại, lúc tiếng tiêu vang lên thật mơ hồ, mũi Xạ Nguyên châm muốn chui ngược trở ra!
Vụt hiểu, chàng kêu thầm:
“Tiếng tiêu càng xa càng giảm uy lực! Phải chăng vì nhận ra điều kỳ lạ này, huynh đệ lão Kha mới có ý định là dùng nội lực bản thân, nhân đó trục xuất mũi Xạ Nguyên châm ra khỏi nội thể?”
Dù chưa tin lắm vào nhận định này Định Hoàng vẫn làm thử!
Nhân lúc tiếng tiểu trở nên mơ hồ, Định Hoàng vội dùng tâm pháp nội công, thử trục xuất mũi Xạ Nguyên châm nọ!
Quái lạ, do mũi Xạ Nguyên châm dịch chuyển, việc chàng vận lực tống xuất làm cho chàng phải chịu đựng mộ cơn đau đớn khôn tả.
Đau đến nỗi chính chàng cũng phải buột miệng để kêu :
- Ôi chao...
Có lẽ nghe được tiếng kêu này của chàng, thanh âm của tiến tiêu vụt trở nên rõ ràng hơn!
U... U...
Lập tức ngay trong bản thân chàng liền diễn khai một cuộc chiến thầm lặng! Mũi Xạ Nguyên châm bị tiếng tiêu Xạ Hồn tác động, cứ muốn chui sâu vào trong! Nhưng vì có chân lực nội thể của chàng bức tống ngược lại, mũi Xạ Nguyên châm lại có chiều hướng chui ra!
Mũi Xạ Nguyên châm vì thế cứ loay hoay mãi một chỗ, tạo thêm sự đau đớn cho Định Hoàng!
Biết là nguy nếu buột miệng kêu rên, Định Hoàng vừa cố nhịn đau vừa gấp rút vận lực tống xuất!
Với nội lực giờ đã tăng thêm ba mươi năm công phu tu vi, do vô tình nuốt phải Hoàng Tinh Đởm của Hồng Long Linh Xà, sự gấp rút của chàng ngay lập tức có kết quả!
Phựt!
Như cảm nhận vừa có, Định Hoàng len lén thở phào vì biết mũi Xạ Nguyên châm vừa bị nội lực của chàng tống xuất khỏi cơ thể!
Chính lúc đó chàng nghe văng vẳng tiếng đối thoại của kẻ thù!
Mụ Bang chủ hồ nghi :
- Không lẽ, chúng ta nghe lầm? Trong này rõ ràng vừa tối tăm vừa chứa đầy khí xú uế, tiểu tử đó có lý nào chui vào đây?
Tiếp đó là tiếng hậm hực của Nhị Lão Tổ :
- Nếu lão Đại còn đủ chân lực, chúng ta đầu cần phải vất vả như thế này? Cứ dùng Xạ Hồn khúc, sau một canh giờ bọn chúng nhất định phải chết!
Tam Lão Tổ lên tiếng :
- Cũng do lão Đại không chịu chỉ cho bọn ta cách phát động Xạ Hồn tiêu! Bằng không...
Mụ Bang chủ ngăn lại :
- Thôi nào, Tam thúc thúc! Đại thúc thúc dù sao cũng phải giữ lại chút sở truyền! Chúng ta tìm tiếp đi!
Định Hoàng thầm tính toán, nếu chúng vẫn kiếm tìm, trước sau cũng phát hiện nơi chàng và nữ lang ẩn thân! Vì nữ lang nọ đã bị chết trụ huyệt đạo, nàng đâu có năng lực tự bế khí như chàng lúc này!
May thay, chàng nghe mụ Bang chủ vừa thở khìn khịt, vừa bảo :
- Hôi hám quá! Tiểu điệt nghĩ thế này, chúng ta lui ra, sau đó phong kín lối xuất nhập! Tiểu tử nếu ẩn ở đây trước sau gì cũng bị chết khô!
Nhị Lão Tổ đáp ứng :
- Đúng vậy! Với một nơi đầy khí xú uế như thế này nhất định chỉ là tuyệt lộ! Hành động như ngươi nói là hay nhất! Đi!
Kinh hoảng, Định Hoàng nhẹ nhàng giải huyệt cho nữ lang và lấy hai mảnh giải khỏi tai nàng! Chàng thì thào :
- Suỵt...! Chúng đang ở gần đây! Cô nương nói đi, tại sao chúng ta không thể đi tiếp?
Nữ lang nọ như đoán hiểu tình thế liền nói :
- Tuy ta chưa từng đi nhưng theo gia sư nói lại, càng vào trong càng nguy hiểm!
Chàng nói khẽ vào tai nàng :
- Có nguy hiểm cũng phải đi! Bọn chúng đang có ý định phá hủy lối xuất nhập! Không cho chúng ta thoát!
Chàng vừa dứt lời :
- Ấm! Ầm! Ầm!
Tiếng chấn kình vang lên âm ỉ!
Tiếp đó là:
Rào... Rào...
Ầm... Ầm...
Loạn thạch đã rơi, lối xuất nhập kể như bị phong kín!
Không nói không rằng, Định Hoàng nhấc nữ lang lên và tiếp tục đi!
Vút!
Gió vẫn thổi, đủ cho Định Hoàng nhận định phương hướng!
Được một lúc lâu, tai chàng nghe tiếng nước chảy:
Róc... Rách...
Càng đến gần nơi có tiếng nước chảy, mùi khăng khẳng càng xộc vào mũi nhiều hơn! Đến nỗi, nữ lang nọ phải nôn oẹ :
- Oẹ...
Chàng gắt :
- Mau bế khí! Tại hạ sẽ đi nhanh hơn!
Vút!
Bất chợt chàng nhận ra vừa đặt chân lên lớp cỏ mềm mại!
Ngẩng đầu nhìn lên, chàng phát hiện có một vài vì sao!
Thở ra, chàng bảo :
- Như chúng ta vừa đến một đáy vực! Có lối thoát hay không, đến khi có vầng dương xuất hiện chúng ta mới biết!
Đặt nàng nằm xuống thảm cỏ, Định Hoàng liền nghe nàng nói :
- Ta khát lắm! Ngươi hãy cho ta uống nước!
Chàng trầm giọng :
- Không được! Nếu tại hạ đoán không lầm, nguồn nước chúng ta vừa nghe đã bị nhiễm độc! Do đó muông thú uống, chúng trúng độc và chết! Mùi khăng khẳng kia là do thi thể chúng rã ra tạo thành!
Nàng cũng hiểu :
- Như ngươi đoán, tiền nhân của bổn môn vì thế cũng đồng loạt thảm thử?
Chàng thở dài :
- Không sai! Do đó, tại hạ nghĩ, chúng ta nên chờ trời sáng thì hơn!

loading...
Hồi trước Hồi sau