Phi Thiên Ma - Hồi 27

Phi Thiên Ma - Hồi 27

Định Tâm đan

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 644835 lượt xem

loading...

Nhìn kỹ địa hình, nữ lang nọ thất sắc :
- Tứ bề là những vách đá cao trăm trượng, chúng ta không phải loại chim điểu, việc thoát thân e không thể nào có!
Định Hoàng tỏ ra thản nhiên :
- Chỉ cần cô nương bình phục thương thế, tại hạ có cách giúp cô nương thoát thân!
Nàng “à” thành tiếng :
- Ngươi muốn nói đến khinh thân pháp trứ danh của Nho Tiên, Đằng Không Đảo Thức?
Chàng cười thần bí :
- Cô nương hà tất phải suy nghĩ nhiều! Nói thật, tuy vừa rồi tại hạ có trong họa gặp phúc, đắc thủ thêm ba mươi năm công phu tu vi nhưng một mình tại hạ cũng vị tất thoát đi theo phương cách cô nương nghĩ! Tốt hơn hết...
Chàng định bảo nàng cứ lo vận công trị thương, nhưng do quá nghi ngờ nàng vẫn mở miệng hỏi :
- Sao lại là trong họa gặp phúc? Làm cách nào ngươi có thêm ba mươi năm công phu?
Biết không giải thích không được, chàng thở dài :
- Hồng Long Linh Xà tuy là loại độc xà đệ nhất trong thiên hạ, nhưng tại hạ tự khôi phục được là nhờ Hoàng Tinh Đởm của chính nó!
Chàng kể cho nàng nghe câu chuyện chàng đã bịa để lừa gạt bọn Kim Ma bang, vô tình chuyện đó lại quá trùng hợp, đã xảy đến với chàng! Sau cùng chàng bảo :
- Nếu không có kỳ tích đó, tại hạ sao đối phó nổi mụ Bang chủ Kim Ma bang và Vũ Nội Tam Tổ? Thêm một điều may nữa là lúc bọn chúng lẻn đến gần, chúng chỉ nghe được phần sau của câu chuyện. Chúng chỉ nghĩ tại hạ đã bị nội thương, riêng cô nương thì lại bị Xạ Nguyên châm khống chế, điều đó gây thuận lợi nhiều cho tại hạ, giúp chúng ta vẫn chi trì tính mạng!
Nàng nhìn chàng :
- Nói đến Xạ Nguyên châm ta mới nhớ, như ngươi cũng bị chúng ném cho một mũi Xạ Nguyên châm?
Chàng bật cười :
- Chuyện đó ư? Xong rồi! Tại hạ đã tự hóa giải xong, sau này Xạ Nguyên châm không làm hại gì tại hạ nữa!
Nàng cau mặt :
- Xong là thế nào? Hay ngươi đã...
Chàng xua tay :
- Cô nương chớ ngộ nhận! Thứ nhất, tại hạ chưa hề xem qua kinh văn Bạch Vân bí kíp của quý môn Bạch Vân! Thứ hai, cách hóa giải Xạ Nguyên châm của tại hạ có lẽ khi nghe kể chính cô nương cũng không thể nào tin!
Đúng như chàng nghĩ, nữ lang nọ đang nghi ngờ như vậy! Nàng hất mặt :
- Nào, kể đi! Để xem ngươi có tài bịa như thế nào!
Chàng tuy không thích thái độ của nàng nhưng vì muốn thoát khỏi chỗ hiểm trở này cần phải có nàng, giải tỏa mối hiềm nghi cho nàng là điều thật sự cần thiết!
Chàng giải thích :
- Mọi việc xảy ra là do sự phát hiện khá lý thú của Kha lão đại, nguyên Bảo chủ Xích Long bảo...
Chờ chàng thuật xong, nàng hồ nghi :
- Và ngươi đã bằng cách đó tự tống xuất mũi Xạ Nguyên châm ác nghiệt kia?
Chàng gật đầu :
- Tại hạ tin chắc mũi Xạ Nguyên châm đó hãy còn dính vào y phục của tại hạ! Nếu cần, cô nương có thể tự xem!
Ngỡ nàng là thân phận nữ nhi ắt không bao giờ chấp thuận điều này! Định Hoàng có phần ngỡ ngàng khi nghe nàng bảo :
- Ta chỉ tin nếu được tận mắt nhìn thấy! Hãy cho ta xem nào!
Miễn cưỡng, chàng quay lưng về phía nàng và vén cao y phục lên!
Không chỉ nhìn không thôi, bàn tay mềm mại của nàng còn chạm khẽ vào phần lưng của chàng!
Không biết nàng có nhìn thấy dấu vết của Xạ Nguyên châm hay không chàng chỉ biết nàng đang dùng tay để mơn man vùng da thịt quanh chỗ đã bị Xạ Nguyên châm cắm vào!
Lâm vào cảnh này, do song phương không nhìn thấy mặt nhau, Định Hoàng sực nhớ đến lần La Nhược Phi cũng...
Đang mê mẩn, bất chợt chàng cảm thấy nhói đau đến buốt da thịt!
Nhảy chổm, chàng quay phắt lại :
- Cô nương...
Chàng ngừng lại khi nhìn thấy nàng đang nắm giữ một mũi Xạ Nguyên châm trên tay và nàng lên tiếng bằng giọng thật lạnh lùng :
- Ta học cách của La Nhược Phi, hy vọng lúc nhổ mũi Xạ Nguyên châm này ra ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn! Thế nào, ngươi không hài lòng ư?
Chàng hít vào một hơi thật chậm :
- Nó đã bị tại hạ tống xuất rồi, lúc nhổ ra nhất định không bị đau! Chứng tỏ cô nương vừa cố ý dùng nó châm vào tại hạ!
Nàng thản nhiên thừa nhận :
- Thì sao? Đừng nói là chỉ châm không thôi, ta còn muốn cắm nó vào huyệt đạo của ngươi nữa kìa!
Chàng ngỡ vừa nghe lầm :
- Nói sao? Cô nương có ác ý với tại hạ thế sao? Vì lý do gì?
Nàng đáp bằng giọng vẫn lạnh như băng :
- Lý do ư? Dễ thôi! Ta muốn ngươi lập lại một lần nữa cách tống xuất Xạ Nguyên châm cho ta xem! Có tận mắt nhìn thấy ta mới tin!
Chàng hậm hực nhìn nàng! Nhưng kịp nghĩ lại, chàng xua tay :
- Quá đủ rồi! Cô nương lo vận công trị thương đi! Tại hạ cũng muốn định thần một lúc!
Bảo là định thần nhưng thật ra chàng không muốn cùng nàng đối thoạt nữa! Bằng không, với lối nói năng và những hành vi quái dị của nàng, e rằng chàng không đủ nhẫn nại để chịu đựng!
Vì thế, chàng lập tức đi đến chỗ khác, ngồi xếp bằng tọa công, không một lần nhìn đến nàng!
Sau một lúc lâu nhìn chàng tọa công, trong tâm trạng hãy còn uất ức điều gì đó, nữ lang nọ cũng tọa công!
Điều tối kỵ trong võ học là không để tạp niệm xen vào lúc vận hành tâm pháp nữ lang nọ với tâm trạng bất ổn không rõ lý do đã mặc nhiên phạm vào điều tối kỵ đó!
Hơi thở của nàng càng lúc càng lớn, một nhịp hô hấp hoàn toàn bất thường, đến nỗi tai Định Hoàng vẫn nghe rõ lối hô hấp kỳ quái này!
Không nghĩ nàng gặp nguy, Định Hoàng cố dẫn lưu chân nguyên theo một tiểu Châu Thiên nữa! Chỉ sau đó, khi việc điều tức kể như hoàn tất, tai vẫn nghe lối hô hấp kỳ dị của nữ lang nọ, Định Hoàng mới mở mắt!
Không nhìn càng đỡ, thoạt nhìn qua Định Hoàng thất kinh!
Nhanh chưa từng có, Định Hoàng lao đến và lập tức ngồi xếp bằng ngay phía sau nàng!
Đặt một tay vào huyệt Linh Đài, tay còn lại áp chặt vào Mạch Môn, Định Hoàng nạt lớn với âm thanh như tiếng chuông cảnh tỉnh :
- Mau dẹp bỏ tạp niệm, ổn định nguyên thần! Thâu nạp chân nguyên! Nào!
Bằng hai luồng chân khí cùng lúc được Định Hoàng trút vào, huyết khí đang sôi trào của nữ lang ngay lập tức bị trấn áp!
Tuy nhiên, ngoài ý nghĩ của chàng, nữ lang nọ bỗng nấc lên và thổ ra một búng huyết!
- Ự!
Chưa hết, nàng còn vùng vẫy quyết hất hai tay chàng ra :
- Không được chạm vào ta! Hãy cứ để mặc ta! Ta không cần hạng người như ngươi quan tâm đến ta!
Hành vi lần này của nàng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi! Tuy thế, thấy chết mà không cứu nào phải nam tử hán đại trượng phu? Định Hoàng lại nạt :
- Đừng manh động! Hãy thâu liểm nguyên thần nếu cô nương không muốn hai ta cùng chết! Tiếp nhận chân khí!
Chàng lại trút chân khí, lần này không để trấn áp chỗ nội lực đã từng nhộn nhạo của nàng mà là làm cho nàng phải ngổi yên bất động!
Vì nàng là cao thủ hẳn nàng phải thông hiểu, đang trút chân khí như thế này chỉ cần người tiếp nhận hoặc người tiếp trợ có chút nào không thành ý hay có sự phản kháng, hậu quả khôn lường lập tức sẽ đến với cả hai!
Tuy nhiên, điều đó lại xảy đến!
Nữ lang, vì lý do nào không hiểu vẫn kiên quyết chối bỏ sự tiếp trợ của Định Hoàng.
Nàng dịch người, cố nhích thật xa về phía trước vẫn với tiếng thét phẫn uất :
- Đừng chạm vào ta!
Chàng thất kinh, vội kêu :
- Đừng hành động như vậy...
Muộn rồi!
Hự!
Hự!
Cả Định Hoàng lẫn nữ lang nọ cùng một lúc bị bật ngã về hai phía! Họ hôn mê trầm trầm và miệng thì thổ huyết lai láng!
Với bản năng người luyện võ, ngay khi hồi tỉnh việc đầu tiên Định Hoàng làm thử vận khởi chân lực!
Vừa mới vận khởi, chàng liền thất sắc, đến nỗi phải bật miệng kêu lên :
- Ôi chao!
Không thể thở than cùng ai, chàng ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm nữ lang nọ!
Nàng vẫn còn hôn mê, cạnh đó là vũng huyết nàng thổ ra đã khô đặc!
Tiếng lại gần, chàng xem qua kinh mạch cho nàng!
Kinh mạch của nàng tuy ổn định nhưng chân nguyên nội lực thì hầu như đã bị tản mác!
Thở dài, chàng lấy từ trong người ra hoàn linh đan của Vương Kiên, như nàng từng gọi thì đó là Cửu Chuyển Hồi Hoàn đan!
Người cần phải dùng Hồi Hoàn Đan chính là nàng, Định Hoàng bóp vỡ hoàn linh đan thành nhiều mảnh nhỏ, từ từ nạp vào miệng nàng!
Dù miệng nàng đang mím chặt nhưng do hoàn linh đan đã bị bóp vỡ Định Hoàng sau đó vẫn nạp được hết cho nàng!
Chờ một lúc thấy nàng vẫn chưa có dấu hiệu lai tỉnh, Định Hoàng cứ nghi nghi ngại ngại nhìn nàng!
Sau một lúc suy nghĩ, chàng liền có quyết định!
Đưa tay ra, chàng định dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt giúp dược lực của hoàn linh đan mau dẫn lưu! Nhưng khi sắp chạm vào huyệt Phúc Kết của nàng (dưới huyệt Hầu Lộ độ một xích, cũng thuộc vùng cổ). Tay chàng bỗng rụt về!
Theo cử động của chàng, một vòng dây có kèm một mảnh ngọc bội cũng lọt vào tay chàng!
Đó là vật trang sức của nữ lang nọ! Định Hoàng nhìn thật lâu vào mảnh ngọc bội nọ, một mảnh ngọc có khắc duy nhất một chữ Định!
Nhiều hồi ức có liên quan đến mảnh ngọc bội ngay lập tức ập trở lại trí tưởng của chàng. Và hình ảnh chàng nhìn thấy rõ nhất là một đứa bé gái đang được chính mẫu thân chàng dắt đi bên cạnh! Mẫu thân chàng cứ luôn miệng gọi :
“Nguyệt nhi ngoan nào! Để bá mẫu dẫn đi dạo nha! Nguyệt nhi... Nguyệt nhi...”
Hồi ức tuy vẫn còn nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ cho chàng hiểu tất cả!
Và càng hiểu chàng càng dễ có quyết định!
Chàng quả quyết dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt để giúp nữ lang!
Cửu Chuyển Hồi Hoàn đan quả nhiên có công năng Hồi Hoàn!
Nữ lang nọ tỉnh lại và đương nhiên nàng phải thấy Định Hoàng đang làm gì trên người nàng!
Nàng giãy nẩy!
- Không được chạm vào ta! Ngươi...
Chàng thu tay về, miệng quát :
- Ta chạm vào thì sao? Hử? Ta là trượng phu của nàng, sao ta không có quyền chạm? Hử? Dụng tâm hãm hại trượng phu, trước sau ba lần làm trượng phu suýt chết, nàng có biết đó là hành vi đại nghịch bất đạo không? Hử? Nếu còn một lần như thế nữa, nàng đừng trách ta sao không thương hoa tiếc ngọc! Biết chưa? Hử?
Quát một câu, hừ một tiếng, thái độ của Định Hoàng làm nàng nọ vừa kinh hãi vừa khép nép một bề!
Nàng len lén ngồi dậy :
- Sao ngươi biết ta là...
Chàng quát :
- Câm! Ta chưa cho nàng nói thì không được nói! Chưa hết, nàng phải thay đổi ngay lối xưng hô, bằng không, hừ!
Nang xanh mặt :
- Chàng... chàng làm sao biết thiếp là... là...
Định Hoàng ném trả cho nàng mảnh ngọc bội :
- Nàng đừng hỏi ta, hãy tự hỏi xem nàng có xứng giữ mảnh ngọc bội này không? Hử? Hãy tự hỏi đi!
Nàng thật sự kinh hoàng :
- Thiếp... thiếp...
Chàng trợn to hai mắt :
- Tây Môn Nguyệt ơi, Tây Môn Nguyệt! Nàng kém hiểu biết và kém độ lượng thế sao? Nàng đã hại ta như thế nào nàng biết chưa? Không sai! Ta có bị Phong Lưu Tử mê hoặc, có rất nhiều người cũng bị Phong Lưu Tử mê hoặc! Nhưng ta hỏi nàng, nàng cho ta là kẻ bị hại hay là một kẻ ưa chuộng thói phong lưu? Nếu ta đúng là người như nàng nghĩ, được, hãy giao trả mảnh ngọc bội cho ta! Đưa đây!
Nàng đỏ hoe hai mắt, bối rối tìm cách giấu kín mảnh ngọc bội, như đó là vật cực kỳ trân quý đối với nàng!
Vẫn không buông tha, Định Hoàng quyết làm cho ả một mẻ nên thân! Chàng quát :
- Vậy thì ta là kẻ bị hại chứ gì? Hay lắm, biết ta như vậy, một hôn thê như nàng, nàng giúp ta hay tìm cách hại ta? Này nhé, lần ở Lạc Tiên cốc vì nàng không biết nên ta bỏ qua! Lần thứ hai là lần nàng tập kích ta, hại ta suýt chết! Còn lần này, Tây Môn Nguyệt ơi Tây Môn Nguyệt: Thà nàng giết ta còn hơn! Toàn bộ công lực của ta đã vì sự xuẩn động của nàng làm cho thất tán cả rồi! Nàng hài lòng chưa, hả dạ chưa, hử? Nàng bật khóc :
- Công lực của chàng...! Thiếp... thiếp...
Trút một hơi thở dài ngao ngán, Định Hoàng đứng lên, thả bộ loanh quanh, cứ để mặc nữ lang nọ tỉ tê khóc...
Phải một lúc lâu sau đó, khi biết nàng đã thôi khóc, chàng quay lại!
Dừng trước mặt nàng, chàng hỏi :
- Sao? Còn chờ gì nữa không lo tọa công? Hay muốn ta giúp nàng? Ta còn năng lực đâu mà giúp?
Nàng hoảng sợ, lắp bắp nói :
- Để thiếp... thiếp tọa công! Nhưng... chàng hãy cho thiếp... thiếp hỏi!
Chàng lạnh giọng :
- Hỏi về chân lực của ta chứ gì? Yên tâm đi! Cũng may Hoàng Linh Đởm của Hồng Long Linh Xà vẫn còn sót ít nhiều trong nội thể! Chí ít sau khi dưỡng thương xong, ta vẫn còn xấp xỉ ba mươi năm công lực! Kẻ thù muốn lấy mạng ta không dễ đâu!
Nàng kinh ngạc :
- Kẻ thù của chàng...
Chàng cau mày :
- Gia phụ tuy bị phụ tử họ Từ hạ sát, nhưng chỉ huy vẫn là Kim Ma bang! Không lẽ nàng nghĩ ta không có lý do gì vẫn cứ đối đầu Kim Ma bang?
Nàng chợt đanh giọng :
- Vậy là rõ! Kẻ thù của chàng cũng là thù nhân của Bạch Vân môn thiếp! Được! Thiếp sẽ tọa công, sau đó quyết cùng chàng đi tìm kẻ thù!
Định nói thêm cho nàng bớt tánh hung hăng cao ngạo, nhưng nghĩ thấy tội, Định Hoàng chỉ gật đầu :
- Thì ta đã bảo nàng lo tọa công rồi còn gì?
Để nàng tọa công, Định Hoàng đi loanh quanh mãi không thôi!
Và cũng là tình cờ, chàng phát hiện ở gần đầu nguồn con suối có một nơi rất giống chỗ ẩn thân của một con thú khá lớn!
Sợ con thú bất ngờ xông ra, gây kinh động làm hại đến việc tọa công của nữ lang nọ, Định Hoàng len lén tìm cách chui vào!
Đó là một hang khá lớn, đủ cho một người chui lọt, chứng tỏ con thú này phải có vóc dáng xấp xỉ một người lớn!
Hang được đào theo chiều đi lên, giúp Định Hoàng dễ có chân trụ để chui vào, không bị tụt cắm đầu xuống nếu là hang được đào ăn xuống!
Chui hơn ba trượng, tai chàng nghe tiếng thở hào hểnh của con thú!
Khì... Khì...
Hơi thở mạnh, chứng tỏ con thú phải to lớn như chàng nghĩ! Ngược lại, hơi thở có phần trì trệ, giúp Định Hoàng nghĩ đến một điều: con thú do uống phải nguồn nước vốn nhiễm chất độc của Hồng Long Linh Xà, nó đang bị công phạt!
Yên tâm hơn, chàng tiếp tục chui vào.
Thật bất ngờ, địa thế bỗng mở rộng ra cho chàng nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng chiếu vào từ một khe đá!
Qua đó, chàng dễ dàng phát hiện một con gấu có bộ lông trắng như tuyết!
Con gấu cũng nhìn thấy chàng! Nó bật rên hừ hừ và vươn tay như muốn gọi chàng đến cứu nó!
Lấy làm lạ, chàng lên tiếng :
- Ngươi muốn ta giúp ngươi?
Con gấu như thông hiểu, vừa gật đầu vừa tiếp tục kêu rên! Chàng lại hỏi :
- Ngươi bị trúng độc?
Lần này do không hiểu, con gấu ngoài những tiếng rên không còn biểu hiện gì khác!
Muốn giúp nó ư? Chàng đâu có năng lực giải độc nếu quả nhiền con gấu bị trúng độc! Tuy nhiên con gấu vẫn không ngừng cầu khẩn, chàng buột miệng :
- Ngươi thật sự hiểu tiếng người?
Con gấu gật gật đầu!
Chàng hoài nghi :
- Hẳn ngươi phải có chủ nhân?
Con gấu lại gật!
Chàng thấy có hy vọng :
- Chủ nhân của ngươi đâu?
Con gấu đưa tay chỉ vào khe đá có thấp thoáng ánh sáng!
Chàng lại hỏi :
- Sao ngươi không nhờ chủ nhân ngươi giải cứu?
Con gấu lắc đầu và bật lên những tiếng rên có phần khác với lúc trước!
Nghe tiếng rên có hàm chứa sự thống thiết nào đó, chàng hồ nghi :
- Ngươi muốn nói chủ nhân ngươi đã chết?
Con gấu càng kêu rên thảm thiết hơn! Chạnh lòng chàng bảo :
- Được rồi! Ta sẽ cứu ngươi! Hà...! Phải chi ta có cách nào giải độc thì dễ quá!
Con gấu như không hiểu lắm cách nói đầy cảm thán này của chàng nên vẫn hớn hở chờ sự giải cứu của chàng!
Sự hớn hở đó vô tình gợi cho Định Hoàng một ý! Chàng cố nói thật chậm, hy vọng con gấu thấu hiểu :
- Ta sẽ giúp nếu ngươi cho ta tiến lại gần hiểu không?
Con gấu gật đầu!
- Nhưng ta sẽ cho ngươi uống một ít máu huyết của ta, hiểu không! Máu, máu của ta, chỉ có máu của ta mới giúp ngươi giải độc, hiểu không?
Con gấu ra dạng ngẫm nghĩ, sau đó mới gật đầu!
Chàng chui lên, lọt vào nơi có địa hình khá rộng, là chỗ con gấu đang lưu ngụ!
Đến gần nó, chàng nhè nhẹ đưa tay thử chạm vào nó!
Con gấu vẫn rên nhưng là tiếng rên cầu khẩn và chờ đợi!
Thấy vậy, chàng dùng móng tay tự vạch một đường dài trên cánh tay tả!
Khi thấy máu bắt đầu tươm ra, Định Hoàng dốc tay xuống cho máu chảy thành giọt! Sau đó, chàng đưa lên ngang miệng con gấu :
- Há miệng ra!
Con gấu không những chỉ há miệng còn dạn dĩ thè lưỡi liếm những giọt máu có trên tay chàng!
Chàng vỗ vỗ vào vai nó :
- Khá lắm! Rồi ngươi sẽ mau chóng bình phục! Bây giờ ta phải lui ra ngoài! Khi nào hoàn toàn bình phục, ngươi có thể đến tìm ta!
Con gấu vẫn gừ gừ nhưng cứ ngồi im nhìn chàng chui ngược trở ra!
Vừa khéo, chàng nghe tiếng nữ lang nọ hốt hoảng gọi :
- Phu quân! Định Hoàng chàng! Chàng ở đâu rồi, chàng đừng để thiếp lưu lại một mình! Phu quân! Định phu quân...
Chàng chui ra, y phục đương nhiên dính đầu bụi bẩn!
Chàng có cảm giác nôn nao khi thấy nữ lang nọ cứ hớt hải vừa chạy loạn vừa gọi tên chàng!
Chàng lên tiếng :
- Ta ở đây!
Lập tức!
Vút!
Nàng lao đến với đôi mắt sưng mọng! Vừa dùng tay phủi hết bụi bẩn cho chàng, nàng vừa kể lể :
- Sao y phục chàng bẩn hết vậy? Thiếp cứ ngỡ vì giận nên chàng đã lẳng lặng bỏ đi! Xin chàng đừng giận thiếp nữa, đừng để thiếp phải lo lắng tột cùng vì cuống quít tìm chàng! Chẳng thà chàng cứ quát thiếp, cứ mắng thiếp thế nào cũng được, đừng bỏ thiếp một mình!
Chàng cười gượng :
- Được rồi! Là lỗi của ta! Nàng nói đi, nàng lo cho ta lắm phải không?
Đây là lần đầu tiên nữ lang nọ được nghe một lời dịu ngọt từ miệng Định Hoàng!
Xúc cảm trào dâng, nàng bỗng đổ ập vào chàng và rơi lệ!
Một cảm giác đầm ấm cũng đến với chàng! Chàng vòng tay, ôm chặt lấy nàng :
- Tây Môn Nguyệt! Tây Môn Nguyệt! Ta cứ ngỡ ta không còn nhìn thấy nàng nữa!
Vừa thổn thức, nàng vừa hỏi :
- Sao chàng nói với thiếp câu đó? Không lẽ chàng đã biết hiểm cảnh đã xảy đến với thiếp?
Chàng thầm thì vào tai nàng :
- Ta đã gặp phụ thân nàng! Và ta biết nàng...
Nàng giật mình kêu lên :
- Phụ thân thiếp? Phụ thân thiếp là ai?
Chàng nhè nhẹ đầy nàng ra :
- Nàng không biết phụ thân nàng là ai ư? Vậy sao nàng biết rõ tính danh của ta, cả tính danh của phụ thân ta nữa?
Nàng ấp úng :
- Sau khi rơi xuống vực, tình cờ thiếp được gia sư cứu mạng! Với mảnh ngọc bội mang trên người thiếp vẫn nhớ mình là Tây Môn Nguyệt, vẫn nhớ tính danh chàng là Định Hoàng và nhớ lệnh tôn là Định Sách, Thoái Phi kiếm! Còn lai lịch của thiếp, lúc đó vì hãy còn bé nên thiếp rất có ít ấn tượng!
Chàng hiểu! Đó là vì giữa chàng và Tây Môn Nguyệt có định ước! Và với định ước đó, có lẽ ngườì thân của nàng luôn luôn thủ thỉ vào tai nàng, rằng nàng là hôn thê của Định Hoàng, rằng Định Hoàng có phụ thân là Thoái Phi Kiếm Định Sách! Ít có ai nói cho một đứa bé biết song thân phụ mẫu là ai, có tính danh như thế nào và có lai lịch ra sao! Dễ hiểu, vì lúc đó nàng chỉ mới lên năm!
Cũng như chàng, vì sau khi hay tin Tây Môn Nguyệt không còn nữa, song thân chàng không còn đề cập đến định ước xưa, nên chàng không hề có chút ấn tượng gì cho đến khi được Tây Môn Quyền đề cập, có lời minh chứng của Lâm minh chủ!
Sau khi nói tất cả cho nàng nghe, biết nàng khát, chàng hỏi :
- Nàng muốn uống nước không?
Nàng thất sắc :
- Trong nước có độc...
Chàng mỉm cười :
- Ta có cách hóa giải chất độc! Nào, nàng hãy dùng trước một ít máu của ta!
Cũng y cách như đã cho con gấu, Định Hoàng tự vạch vào tay và nhiễu vào miệng nàng vài giọt máu!
Sau đó, chính chàng tiến lại dòng suối và ung dung uống!
Đến lượt nàng khom người định uống! Bất ngờ có một bóng to sầm sập chạy đến!
- Gừ... Gừ...
Thất kinh, nàng đứng lên và gào :
- Ôi chao! Dã thú! Dã thú!
Định Hoàng nhận ra đó là con gấu chàng đã cứu nên vội kêu :
- Nàng đừng sợ!
Và chàng lao đến, đứng chắn ngang ở giữa con gấu và nàng! Chàng nhìn con gấu :
- Là ta đây! Xem ra ngươi đã hồi phục?
Nhận ra giọng nói của chàng, con gấu dịu lại! Nó dùng tay chỉ vào dòng nước!
Chàng bật cười :
- Thì ra ngươi đã biết ngươi bị nước ở đây làm hại? Yên tâm đi! Xem đây! Ta có cái này, nước không thể làm hại ta!
Chàng cho con gấu nhìn thấy vạch máu vẫn còn hằn đỏ trên cánh tay! Con gấu gật gật đầu, biểu thị đã hiểu!
Kinh nghi, Tây Môn Nguyệt tiến lại gần chàng :
- Chàng làm sao biết con gấu nghe được tiếng người? Sao nó biết trong nước có độc?
Chàng thuật lại câu chuyện vừa rồi cho nàng nghe! Sau đó, chàng nói :
- Chúng ta sẽ thoát! Chính nó sẽ chỉ lối cho chúng ta!
Quay nhìn con gấu, chàng hỏi :
- Phải thế không, đại hùng? (hùng là gấu, Đại hùng là con gấu to)
Con gấu gật đầu và bất ngờ xòe tay cho chàng nhìn thấy một vật!
Nhìn vật đó, Tây Môn Nguyệt kêu thất thanh :
- Định Tâm đan?!
Định Hoàng kinh ngạc :
- Nàng biết rõ ư?
Nàng vẫn còn bàng hoàng :
- Trên lớp sáp bên ngoài vẫn còn ba chữ Định Tâm đan? Đó là loại linh dược trăm năm trước Bạch Vân Thượng Nhân là tổ sư Bạch Vân môn lúc viên tịch có mang theo!
- Viên Tịch? Viên tịch sao lại mang theo?
Nàng giải thích :
- Theo gia sư nói lại, Bạch Vân môn lâu lắm rồi có biệt lệ, người sắp quá vãng phải tự tìm nơi chốn thanh tịnh để an thân! Và người đầu tiên vận dụng biệt lệ này chính là Tổ sư! Không ai biết người chọn chỗ nào để viên tịch! Sau này, để tránh việc lạc mất di thể, bổn môn chọn lòng động phía trong làm nơi cho mọi người an thân nếu cảm thấy tuổi thọ đã mãn!
Chàng gật đầu :
- Vậy những bộ cốt khô trong đó không phải chỉ có những người bị trúng độc mà chết?
Nàng lắc đầu :
- Mười hai mảnh kinh văn là mười hai người, họ đều là trưởng lão bổn môn! Do muốn nghiền ngẫm kinh văn để sau này dùng nó đối phó Phi Thiên Ma, họ có đi mà không quay lại.
Chàng lạnh người :
- Phi Thiên Ma! Lại là Phi Thiên Ma!
Quay nhìn con gấu, chàng hỏi :
- Vật này ngươi nhặt được hay do chủ nhân ngươi lưu lại?
Con gấu không thể đáp nên cứ chìa mãi hoàn Định Tâm đan, đồng thời nó dùng tay còn lại chỉ vào hang, nơi Định Hoàng đã chui vào! Chàng lại hỏi :
- Ngươi mang theo vật này là để cho ta?
Con gấu gật đầu!
Chàng tiến lại nhận lấy, miệng bảo Tây Môn Nguyệt :
- Đi! Chúng ta cứ đi theo Đại hùng, tất sẽ rõ hư thực!
Con gấu hiểu nên quay người đi trước!
Kinh nghi khôn xiết, Tây Môn Nguyệt chỉ biết đi theo Định Hoàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau