Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 07

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 07

Cát bụi dặm trường

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 233535 lượt xem

loading...

Xuống Chung Nam sơn, đến Ngưu Khẩu, vượt Ngưu Hà, vào thành cổ, qua Hán Trung, rồi vượt Hàn Cốc quan đầy nguy hiểm, men theo đường Mễ Thương để đến Tứ Xuyên. Y Phong bôn ba ngày đêm, mặc cho cát bụi dặm trường, chàng chỉ mong đến núi Vô Lượng càng sớm càng tốt.
Trong một ngày, chàng liên tiếp được sự điều trị của hai đại cao thủ đương thời, đặc biệt là Kiếm tiên sinh dùng khí tiên thiên đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Những điẻm tinh túy của võ học quả nhiên có công dụng thần kỳ, một Y Phong thọ trọng thương mà ngày thứ hai đã có thể lên đường rồi. Chẳng những thế mà công lực của chàng còn tăng lên mấy phần. Chàng đi suốt mấy ngày đêm, ngoài ban ngày phải ngồi xa mã để tránh sự phát hiện của Thiên Tranh giáo ra, ban đêm là chàng thi triển khinh công để đi cho nhanh. Thế nhưng chẳng có một chút cảm giác mệt mỏi, từ đó có thể biết công lực của chàng tăng tiến đến trình độ nào rồi.
Bốn mặt của tỉnh Tứ Xuyên đều có núi bao bọc, nhưng sau khi vào được Ba Thục thì địa thế có phần bằng phẳng hơn. Y Phong luôn nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình nên chàng chỉ tẩy trần qua loa rồi thuê một cỗ xe mã đi tiếp, trong lúc ngồi xe chàng tranh thủ dưỡng thần, chờ đêm xuống sẽ thi triển khinh công.
Điều kỳ diệu nhất là trong suốt hai ba ngày qua, chỉ cần chàng tĩnh tọa điều tức một chút, vận hành chân khí vài vòng là tinh thần lập tức hưng phấn. Nhờ vậy, chỉ mới bốn ngày đêm chàng đã vượt qua Tứ Xuyên, đến Từ Châu giáp với Xuyên Trấn. Vì để tránh tai mắt của Thiên Tranh giáo, chàng ăn vận y phục không gây sự chú ý của người khác. Đồng thời lúc này là mùa đông nên chàng có thể đội mũ lông thú trùm kín xuống mặt, thậm chí quanh miệng còn để râu tua tủa.
Sau khi đến Từ Châu, chàng vào một tiểu điếm ở ngoại thành, tất nhiên là cũng vì tránh tai mắt của Thiên Tranh giáo. Nào ngờ vừa vào đến cửa điếm thì chàng phát giác sự tình có vẻ kỳ lạ, lòng bất giác thầm kêu khổ.
Thì ra tửu điểm này tuy ở ngoại thành, nhưng quy mô không nhỏ, tổng cộng có đến mười mấy bộ bàn ghế. Lúc này có rất nhiều đại hán mặc hắc y ngồi kín các bàn, tên nào tên nấy đều trừng mắt hổ. Y Phong thầm kêu “hỏng bét!” rồi thầm nghĩ :
- “Xem ra bọn người này đều là giáo đồ của Thiên Tranh giáo cả rồi!”
Bất giác chàng thầm trách mình lựa tới lựa lui sao lại lựa trúng vào chỗ này?
Nhưng tình thế đã không thể lui bước, chàng đành bước đại vào, hy vọng trong tửu điếm sẽ chẳng có ai nhận ra diện mục của mình, và hy vọng điếm tiểu nhị sẽ nói hết bàn. Nào ngờ điếm tiểu nhị lại thành thật nói :
- Vận khí của khách quan thật tốt vô cùng, chỉ còn đúng một bàn thôi!
Nói đoạn, hắn đưa Y Phong vào bàn rồi chạy tới chạy lui thu xếp đồ đạc.
Y Phong lặng lẽ ngồi vào bàn, chàng không hề nhìn ngang ngó dọc, nào ngờ vừa mới an tọa thì phía sau có người vỗ vào vai, chàng kinh ngạc quay lại nhìn, thì ra đó là một hắc y hán tử, hắn cất giọng thô lỗ hỏi :
- Bằng hữu, ngươi từ đâu đến vậy!
Y Phong càng kinh ngạc, chàng thầm nghĩ :
- “Lẽ nào nơi này có người nhận ra ta? Nếu không tại sao hôm nay giáo đồ Thiên Tranh giáo chạy đến hỏi ta?”
Nghĩ đoạn, chàng trả lời :
- Từ phương bắc đến.
Hắc y hán tử “ừ” một tiếng đoạn hắn vừa quan sát Y Phong từ đầu đến chân vừa khẽ gật đầu. Y Phong lại thầm kinh hãi, không phải chàng sợ bọn hán tử thô lỗ này mà chỉ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ cản trở hành trình.
Nào ngờ hắc y hán tử kia mỉm cười rồi nói :
- Bằng hữu, ngươi gặp may mắn đấy!
Y Phong còn đang ngơ ngác thì hắc y hán tử đã nói tiếp :
- Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là huynh đệ của ta, có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống. Ta thấy ngươi có buôn bán cũng chẳng ra gì, đi chung với huynh đệ bọn ta, bảo đảm sẽ có lợi cho ngươi.
Y Phong nói :
- Thịnh tình của lão ca, tiểu đệ xin tâm lãnh, nhưng...
Chàng chưa nói hết lời thì hắc y hán tử đã nổi cơn thịnh nộ :
- Tiểu tử ngươi nên biết điều một chút, lão tử ta cứ chọn ngươi đấy, ngươi muốn làm gì nào? Lão tử ta...
Một tiếng hắn xưng lão tử, hai tiếng xưng lão tử, Y Phong không biết đây là khẩu ngữ của người Ba Thục, do vậy sự hàm dưỡng của chàng có tốt cỡ nào cũng không khỏi phát đại nộ :
- Câm miệng! Mau cút xéo đi cho ta nhờ!
Hắc y hán tử không ngờ đối phương lại buông những lời như vậy, hắn sững sờ một lát rồi cũng phát đại nộ, tả thủ chọc vào hai mắt Y Phong, hữu quyền từ dưới móc lên theo thế Xung Thiên Pháo đánh vào gáy Y Phong. Với võ công của Y Phong thì làm sao bọn hạ lưu tam đẳng này có thể đánh trúng chàng chứ? Nhưng một ý niệm thoáng hiện trong đầu, chàng không xuất thủ đánh trả mà chỉ nghiêng đầu tránh né thế công của đối phương.
Hắc y hán tử ngớ người, bỗng nhiên hắn thu thế công lại, có lẽ hắn biết mình gặp phải cao thủ rồi.
Y Phong chỉ mỉm cười, nhiệt huyết trong lòng chợt dâng lên. Chàng thầm nghĩ :
- “Dù có xảy ra chuyện gì, một khi xong việc ta bỏ đi, bằng vào cước trình của ta thì làm sao bọn chúng đuổi kịp?”
Nghĩ đoạn chàng bước đến gặp tiểu nhị đang chuẩn bị dọn bàn. Điếm tiểu nhị cười cười, nói :
- Khách quan thật là độ lượng, không hơn thua với bọn người đó làm gì, như thế mới gọi là đại trượng phu.
Y Phong chỉ mỉm cười rồi hối thúc tiểu nhị nhanh chóng dọn đồ ăn. Chừng nửa canh giờ sau, chàng đã ăn uống xong và rời tửu quán. Bọn hắc y hán tử chỉ trừng mắt nhìn theo mà không hề có hành động gì.
Y Phong băng qua bên kia đường, tìm một khách điếm vắng vẻ để trọ. Nhưng sau khi vào phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Y Phong mỉm cười thầm nghĩ :
- “Có lẽ tên khốn kiếp đó dẫn xác tới rồi”.
Nghĩ đoạn chàng bước ra mở cửa, chẳng ngờ trước mắt chàng không phải là tên hán tử thô lỗ mà là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Thiếu nữ này mặc thanh y, song mục long lanh như mặt nước hồ thu, tóc dài buông ngang lưng. Mục quang của nàng vốn hàm chứa vẻ phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy Y Phong thì thần sắc biến thành vẻ như cười nhưng không phải cười.
Niên kỷ của thiếu nữ này không lớn, song phong thái lại rất thành thục. Ý cười trong mắt nàng, khiến bất kỳ người nào trông thấy cũng có cảm giác lâng lâng. Đặc biệt là đôi môi đầy vẻ phong tình, nàng cất giọng như oanh vàng xuất cốc nói :
- Ta nghe bọn nô tỳ bất tài nói rằng có một cao nhân dùng nội kình uy hiếp bọn chúng. Ta nói, tiểu trấn nhỏ bé này làm gì có cao nhân! Do đó mới vội vàng chạy tới xem thử. Nào ngờ...
Nàng dùng tràng cười mê hồn để kết thúc câu nói chưa trọn của mình, giọng nói thánh thoát, ngữ điệu nhẹ nhàng, càng khiến người nghe thêm động lòng.
Y Phong lấy làm kỳ quái, lòng thầm nghĩ :
- “Thiếu nữ này là ai? Lẽ nào cũng là cao thủ của Thiên Tranh giáo? Nhưng bất luận thế nào chàng cũng bình tĩnh ứng phó.”
Thanh y thiếu nữ lại mỉm cười nói :
- Ta nói ngươi đấy! Xin cho biết cao danh quý tánh! Bằng vào võ công của ngươi, thì nhất định phải là một đại anh hùng thành danh trong võ lâm.
Nói đoạn, chẳng cần Y Phong mời mọc, nàng đã tự động bước vào phòng.
Y Phong chau mày tỏ ý không vui, lòng thầm nghĩ :
- “Thiếu nữ này thật là tùy tiện, nhưng trước khi lần ra lai lịch của đối phương, mình cũng không nên có biểu thị gì.”
Nghĩ đoạn, chàng trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Tại hạ chỉ biết vài miếng võ hộ thân, đâu đáng đẻ gọi là cao nhân càng không đáng gọi là nhân vật thành danh trong võ lâm. Vừa rồi nhất thời lỡ tay, nếu có chỗ nào đắc tội, mong cô nương bỏ qua cho.
Ánh mắt của thanh y thiếu nữ nhìn như dán vào mặt Y Phong, nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, nàng nói :
- Ngươi không muốn nói cũng chẳng sao. Còn tên nô tài xuẩn ngốc ấy là hắn có mắt mà không thấy thái sơn, giữ được mạng sống là may cho hắn rồi. Chỉ có điều...
Nàng khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp :
- Ngươi có muốn làm bạn với ta không?
Y Phong lại chau mày, chàng phát giác thanh y thiếu nữ này hết sức tùy tiện.
Nhưng năm xưa khi còn hành tẩu giang hồ, chàng cũng từng gặp loại chuyện như thế này, do đó cũng không quá kinh ngạc.

loading...
Hồi trước Hồi sau