Quyền đầu - Hồi 09

Quyền đầu - Hồi 09

Hồ Thái Dương

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 44860 lượt xem

loading...

Mỗi ngày lúc mặt trời lặn, tia nắng cuối cùng cũng chiếu trên mặt hồ đó.
- Lúc ấy bọn cô cũng tế lễ nữa sao?
- Ừ.
- Người chủ trì cuộc lễ cũng là cái vị sứ giả của thần Thái Dương?
- Thông thường là vậy.
Tiểu Mã nhìn nhìn nắm tay đang nắm chặt lại của mình, y lẩm bẩm :
- Tôi chỉ hy vọng hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ánh tịch dương đầy trời, ánh tịch dương khắp mặt hồ.
Dưới ánh tà dương, mặt hồ phẳng lặng ấy vẫn như ngọn lửa đang bừng cháy lên.
Một chiếc chuyền con, chở đầy những hoa tươi, đủ các thức các dạng, những thứ hoa hái từ miền núi xa xôi đem về.
Bên hồ chỉ có một người đang đứng đó.
Một người như đúc bằng vàng, áo bào màu vàng, mũ màu vàng, gương mặt còn có mặc nạ bằng kim loại màu vàng.
Y đứng một mình dưới cả trời tịch dương, cả hồ tịch dương, xem ra thật là trang nghiêm, huy hoàng và cao quý.
Tiểu Mã đã nhìn thấy y.
Tiểu Mã đã lại đó, đem theo nắm quyền đầu của y lại, nhưng y không thấy cái trang nghiêm và cao quý của người này ở đâu.
Y chỉ thấy cái tà ác và vô sỉ của gã.
... Trên đời này có bao nhiêu chuyện tà ác và vô sỉ, được khoác lên tấm áo ngoài mỹ lệ và cao quý?
Tiểu Mã nắm chặt nắm tay xông lại :
- Ngươi là sứ giả của thần Thái Dương?
Sứ giả gật gật đầu.
Tiểu Mã chỉ vào mũi của mình :
- Ngươi biết ta là ai không?
Sứ giả lại gật gật đầu nói :
- Ta biết, ta đang chờ ngươi lại.
Giọng nói của y tuyệt đối không có tí nhiệt tình gì của Thái Dương, nhưng lại đượm đầy mỵ lực thật kỳ dị.
Y chầm chậm nói tiếp :
- Nếu ngươi thành tâm theo ta, ta sẽ thu nhận ngươi, hướng dẫn ngươi tới cõi vĩnh sinh cực lạc.
Tiểu Mã hỏi :
- Chết có phải là vĩnh sinh?
Sứ giả nói :
- Có lúc là vậy.
Tiểu Mã nói :
- Nếu vậy tại sao ngươi không đi chết đi?
Người của y đã xông lại, quyền đầu của y đã đánh ra, đánh ngay trước mặt người đó.
Cho dù y biết cái mũi của người đó làm bằng kim loại, y cũng phải đấm cho nó một quyền trước dẹp lép cái đã rồi tính sau.
Y đã đánh bể không biết bao nhiêu cái mũi rồi, y nhớ không xuể.
Y chỉ nhớ đánh ra một quyền như vậy, rất ít khi sẽ đánh trật... Dù có đánh không trúng mũi, ít nhất cũng đánh sưng mắt, đánh gãy vài cái răng.
Y đánh ra nắm quyền đó, chiêu thức không có gì là ngụy dị, cũng chẳng có gì là huyền diệu.
Cái lợi hại của nắm quyền, chỉ nằm trong một chữ...
Nhanh!
Nhanh thật đáng sợ!
Nhanh đến mức độ người ta không cách nào né kịp, không cách nào đỡ kịp.
Nhanh không thể tưởng tượng.
Truy Phong Đao Đinh Kỳ là một tay khoái đao có tiếng trong giang hồ, nghe nói thanh đao của y tùy lúc có thể chém cả một phòng đầy ruồi nhặng thành hai mảnh.
Có lần y cũng tính chém Tiểu Mã thành hai mảnh, chém từ cổ họng của Tiểu Mã chém ra.
Thanh đao của y đã gần tới cổ của Tiểu Mã.
Nhưng cần cổ của Tiểu Mã không bị chém đứt, bởi vì quyền đầu của Tiểu Mã đã tới mũi của y trước.
Nắm quyền của y dĩ nhiên là không sánh được với Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao vốn “xuất thủ nhất đao, lệ bất hư phát”.
Nhưng quyền của y cũng không cách xa bao nhiêu.
Nếu có người tính giùm cho y, nắm quyền của y đại khái cũng tới chín phần mười.
Có nghĩa là, y đấm ra một trăm quyền, tối đa chỉ trật có một quyền.
Không ngờ rằng, y đấm ra quyền này, lại trật ra ngoài.
Y vừa đấm ra, vị sứ giả thần Thái Dương đã giống như ngọn gió bay nhẹ ra ngoài.
Giữa trưa hôm nay, còn chưa quá nửa ngày, quyền đầu của y đã đánh hụt tới hai lần.
Đây thật là chuyện cả đời y chưa gặp phải bao giờ.
Y bỗng phát giác ra, cái vị sứ giả thần Thái Dương này khinh công thân pháp còn cao hơn cả sói quân tử.
Sứ giả đang nhìn y, bỗng nói :
- Ngươi đánh hụt rồi.
Tiểu Mã nói :
- Lần này đánh hụt, còn có lần thứ hai.
Sứ giả hỏi :
- Ngươi còn tính thử lại sao?
Tiểu Mã nói :
- Chỉ cần cái mũi của ngươi còn nằm trên mặt, quyền đầu của ta còn nằm trên tay, chúng ta sẽ vĩnh viễn không xong chuyện!
Y đang chuẩn bị xông lại lần nữa.
Sứ giả lập tức la lớn lên :
- Chờ một chút!
Tiểu Mã hỏi :
- Chờ gì nữa?
Sứ giả nói :
- Chờ ta cho ngươi xem người này đã.
Tiểu Mã hỏi :
- Người nào?
Sứ giả nói :
- Dĩ nhiên là một người rất đẹp, ta bảo đảm, ngươi rất muốn gặp mặt cô ta.
Y nói rất có vẻ chắc ăn.
Tiểu Mã có vẻ bị y thuyết phục.
Sứ giả nói :
- Ngươi gặp cô ta rồi, nếu còn muốn đánh dẹp mũi của ta, ta nhất định sẽ không hoàn thủ!
Tiểu Mã không tin, nhưng càng hiếu kỳ thêm, y nhịn không nổi hỏi :
- Người này rốt cuộc là ai?
Sứ giả nói :
- Nói một cách đàng hoàng, hiện giờ cô ta không còn là người nữa.
Tiểu Mã hỏi :
- Không phải người thì là gì?
Sứ giả nói :
- Là nữ thần.
... Hôm đó, đàn ông cũng sẽ chọn một cô gái đẹp nhất trong bọn,làm nữ thần của họ.
... Hiện tại bọn họ đi chọn một cô gái lạ mặt từ ngoài vào.
Nắm tay của Tiểu Mã đang thả tung ra, lại nắm chặt lại.
Trong lòng y bỗng nổi lên một thứ cảm giác không lành, y nhịn không nổi hỏi :
- Cô ta ở đâu?
Sứ giả xoay mặt qua, chỉ vào chiếc thuyền hoa trên mặt hồ :
- Ở đó!
Ánh tịch dương sắp chìm xuống, tại khoảnh khắc đã chìm mà chưa chìm xuống đó, cũng chính là khoảnh khắc mỹ lệ quý giá nhất trong ngày.
Thuyền hoa phiêu đãng dưới ánh tà dương đầy mặt hồ, xem ra như một cảnh tượng tuyệt vời trong mộng.
Nhưng giấc mộng tuyệt vời ấy bỗng dưng đã biến thành ác mộng.
Trong chiếc thuyền đầy những hoa tươi đó, đã có người đang từ từ đứng lên.
Một người con gái.
Một người con gái đẹp trần truồng.
Mái tóc dài của cô xõa tung mềm mại như tơ, tấm thân trắng ngần của cô cũng mềm mại như tơ.
Bộ ngực của cô nhỏ nhắn nhô cao, eo lưng của cô nhỏ, cặp đùi cô thẳng tắp.
Đấy chính là người đàn bà trong mộng của đàn ông, một người đàn bà chỉ tìm được trong giấc mộng.
Nhưng đối với Tiểu Mã, cơn mộng ấy là một cơn ác mộng.
Có bao nhiêu chuyện cũ vừa chua cay vừa mặn nồng?
Có bao nhiêu ký ức vĩnh viễn không bao giờ quên?
Có bao nhiêu ngày sung sướng bên nhau?
Có bao nhiêu lúc tịch mịch?
Y trụy lạc hoang đàng vì ai?
... Tiểu Lâm.
Y bi thương thống khổ vì ai?
... Tiểu Lâm.
Y lưu lạc phương trời, vì đang đi tìm ai?
... Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm đang ở đâu?
... Tiểu Lâm ở ngay nơi đây.
Cô gái vừa đứng dậy trong chiếc thuyền hoa, cô gái đang sắp đem mình phụng hiến cho thần Thái Dương đó, chính là Tiểu Lâm, người y đã ngày đêm tưởng nhớ, không cách nào quên được.
* * * * *
Bàn tay của Tiểu Mã lạnh giá, toàn thân của y lạnh giá.
Giờ này phút này, trong lòng y đang phẫn nộ, hay bi thương, hay thống khổ?
Không phải là thứ nào cả.
Giờ này phút này, trong lòng y đang là một khoảng trống không. Linh hồn của y, xương máu của y, hình như thình lình bỗng bị rút đi đâu mất.
Chỉ có những người đã từng bị thống khổ dày vò qua rồi mới có thể hiểu rõ được cảm giác của y bây giờ.
Còn Tiểu Lâm thì sao?
Hình như cô đã mất đi hoàn toàn cảm giác.
Cô đang đứng như si như ngốc trên chiếc thuyền, như si như ngốc trong đám hoa tươi, linh hồn của cô, xương máu của cô, hình như cũng bị rút đi biệt tăm.
Đã bị rút đi biệt tăm từ lâu lắm rồi.
Cô đang nhìn Tiểu Mã, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra người này là ai.
Tiểu Mã bỗng gào lớn lên, dùng hết sức lực gào lớn lên.
Cô không nghe thấy gì cả.
Cô không còn là chính mình, cô đã hiến dâng mình cho thần Thái Dương.
Tiểu Mã xông lại, nhảy xuống hồ.
Không có ai cản trở y.
Thuyền hoa đang ở giữa hồ, y dùng tận sức lực bơi lại, nhưng thuyền hoa đang từ từ trôi về hướng khác.
Y bơi lại, thuyền hoa đã đi xa.
Chiếc thuyền hoa ấy chính như một đóa hoa trong mộng, một mảnh sương mù trong gió, một mảnh trăng trong nước. Y thấy được, nhưng vĩnh viễn không bao giờ bắt được.
Tịch dương đã chìm xuống.
Màn đêm đen tối, không biết lúc nào, đã bao trùm vạn vật. Núi non, nước hồ, đều chìm vào trong bóng tối.
Gã sứ giả thần Thái Dương lúc nãy còn đang sáng chói trước ánh tà dương, bây giờ đã biến thành một cái bóng đen ngòm.
Nhưng y vẫn còn ở đó, vẫn còn đứng bên bờ hồ, lạnh lùng nhìn Tiểu Mã đang vùng vẫy trong hồ, vừa bơi rượt theo, vừa la hét.
Chỉ tiếc là tiếng la hét của y không có ai trả lời, y đang rượt theo hình như là một ảo ảnh nào đó không thể nào bắt được.
Đêm càng khuya, bóng tối càng dày đặc.
Nước hồ lạnh buốt.
Y bỗng cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, thấm nhập vào tứ chi, vào trong xương tủy.
Người y chìm xuống, chìm sâu vào nước hồ buốt giá.
* * * * *
Không còn nước đâu, chỉ có lửa.
Ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Ngọn lửa thiêu đốt không ngớt, làm người ta hầu như mở mắt không ra.
Nhưng Tiểu Mã rốt cuộc cũng mở được mắt ra.
Trong ngọn lửa hình như cũng có một bóng người, ngọn lửa tựa như bông hoa, người đang đứng trong hoa.
- Tiểu Lâm, Tiểu Lâm.
Y tính chồm lại, chồm lại ngọn lửa.
... Thiêu thân tại sao cứ xông vào ánh lửa? Có phải chúng ngu xuẩn? Hay chúng thà chết cũng phải đi tìm ánh sáng?
Y muốn chồm lại, nhưng y chẳng động đậy được tí nào, toàn thân tay chân của y, không chỗ nào có thể động đậy được.
May mà y còn thấy được, còn nghe được.
* * * * *
Người đầu tiên y thấy là lão Bì.
Lão Bì đứng bên cạnh đống lửa, nhìn y cười hì hì.
Cũng không biết có phải vì ngọn lửa lập lòe, hay vì mắt của y bị hoa lên, lão Bì của hiện tại, xem ra không giống lão Bì y đã biết lúc trước.
Lão Bì lúc trước tuy da mặt có dày một tí, tuy có vô lại một tí, xem ra còn là một người, cao lớn hiên ngang, tướng mạo đường đường.
... Một người trông không ra dáng một con người, làm sao có thể giữa phố đông người mạo xưng thành Thần Quyền Tiểu Gia Cát, làm sao ra ngoài đường ăn uống rững mỡ, lừa gạt đùa cỡn?
Nhưng lão Bì bây giờ lại biến ra thành bảy phần như điên khùng, ba phần như si ngốc.
Lão Bì lúc trước rất giảng cứu y phục, tại cái xã hội chỉ biết trọng mũ áo không trọng người đó, muốn làm một người bịp bợm không thể không có vài bộ y phục bảnh bao.
Nhưng hiện tại, y chỉ mặc có cái quần đùi.
Tiểu Mã nhìn y, trong lòng đang nghĩ đến một chuyện... đấm cho gã đó một quyền vào mũi.
Chỉ tiếc là nắm tay của y không nắm chặt lại được.
Lão Bì bỗng nhìn y cười hì hì hỏi :
- Ngươi xem ta thế nào?
Tiểu Mã chỉ có thể nói được một tiếng :
- Hừ.
Lão Bì nói :
- Nhưng ta lại cảm thấy khoan khoái cực kỳ, ta trước giờ thật chưa bao giờ khoan khoái như vậy.
Y cười như một người si ngốc :
- Đến nơi này, ta mới biết những ngày trước đây sống sao mà uổng phí quá.
Tiểu Mã nói :
- Bò đi đâu khuất mắt đi.
Lão Bì nói :
- Ngươi nói ta bò, ta bò đây.
Quả thật y lăn ra đất, bò đi chỗ khác.
Nhìn y bò lăn ra trên mặt đất, Tiểu Mã thật cảm thấy không có mùi vị gì.
Bất kể ra sao, người này cũng là bạn của y, hiện tại người này còn có thể được coi là một người nữa không?
Nghĩ đến Tiểu Lâm, nghĩ đến chuyện cô sắp bị đây, Tiểu Mã lại càng đau lòng.
Y không rơi nước mắt, cũng không gào thét, bởi vì y phát hiện ra, gã sứ giả thần Thái Dương đang lạnh lùng nhìn y, gã đang nói :
- Hiện giờ ngươi có hai con đường để đi.
Tiểu Mã chỉ còn nước lắng nghe.
Sứ giả nói :
- Nếu ngươi thật lòng theo ta, hiện tại vẫn còn kịp; nếu ngươi chỉ muốn chết, cũng rất dễ dàng thôi.
Tiểu Mã thật tình muốn chết.
Y chẳng cứu được lão Bì, cũng chẳng cứu được Tiểu Lâm, y hận không thể nhảy vào trong đống lửa, để toàn thân xương cốt máu thịt của mình cháy thành tro bụi.
Nhưng y nhớ lại lời của Đinh Hỷ nói.
Đinh Hỷ là người bạn rất thân của y, cũng là huynh đệ của y, Đinh Hỷ trước giờ vẫn được người ta gọi là Đinh Hỷ thông minh.
Đinh Hỷ nói với y :
- Chết, không phải là một cách để giải quyết vấn đề, chỉ có bọn hèn nhát mới chết để giải thoát. Chỉ cần chú còn sống đó, chỉ cần chú có đủ quyết tâm, có đủ dũng khí, bất cứ chuyện gì gian khổ tới đâu, cũng nhất định có cách giải quyết.
Trong ngọn lửa hình như có gương mặt tươi cười của Đinh Hỷ, nụ cười làm cho người ta thích, và còn cười thật kiên cường thật dũng cảm.
Tiểu Mã bỗng nói :
- Tôi không muốn chết.
Sứ giả nói :
- Vậy thì ngươi phải hiểu rõ một điều.
Tiểu Mã đang lắng nghe.
Sứ giả nói :
-Hiện tại cái mạng của ngươi đã là của ta.
Tiểu Mã nói :
- Tôi hiểu.
Sứ giả hỏi :
- Ngươi chuẩn bị lấy gì để đổi cái mạng của ngươi?
Tiểu Mã hỏi :
- Ông muốn gì?
Sứ giả nói :
- Lam Lan.
Tiểu Mã bất ngờ quá, y hỏi :
- Ông muốn cô ta?
Sứ giả nói :
- Rất muốn.
Tiểu Mã hỏi :
- Ông không muốn người ngồi trong kiệu sao?
Sứ giả nói :
- Rất muốn.
Trái tim của Tiểu Mã chìm xuống.
Y không phải là người không thông minh lắm, dĩ nhiên y đã hiểu ý của sứ giả :
- Ông muốn tôi đem cô ta lại đổi lấy Tiểu Lâm?
Sứ giả không phủ nhận :
- Bạn bè của ngươi đang nằm trong tay ta, bọn họ nhất định không chạy đâu được.
Tiểu Mã chưa đáp ứng.
Y không dám bằng lòng nhanh quá, y sợ đối phương nghi ngờ.
Một hồi thật lâu, y mới hỏi dọ ý :
- Ông muốn tôi làm chuyện cho ông, dĩ nhiên ông phải thả tôi ra?
Sứ giả nói :
- Dĩ nhiên.
Trái tim của Tiểu Mã đập mạnh lên :
- Ông tin được tôi sao?
Sứ giả nói :
- Ta tin được.
Trái tim của Tiểu Mã lại càng đập mạnh lên :
- Ông cho tôi là người tùy thời tùy lúc có thể bán đứng bạn bè?
Sứ giả nói :
- Ta biết ngươi không phải vậy, nhưng bọn họ chẳng phải là bạn bè của ngươi, nhưng lão Bì là bạn của ngươi, còn có Tiểu Lâm.
Trái tim của Tiểu Mã lại chìm xuống.
Sứ giả nói :
- Vì vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ lập tức thả ngươi ra, sau mười lăm ngày, nếu ngươi không đem bọn họ lại đây, Tiểu Lâm của ngươi sẽ...
Y nói không hết câu, y chẳng cần phải nói hết câu.
Tiểu Mã lại càng không muốn nghe tiếp, y bỗng hỏi :
- Tôi chỉ có một điểm nghĩ không ra.
Sứ giả nói :
- Ngươi thử hỏi xem.
Tiểu Mã nói :
- Người các người hận nhất vốn là tôi thì phải.
Sứ giả cũng không phủ nhận.
Tiểu Mã nói :
- Người trong kiệu chỉ bất quá là một người qua đường lạ mặt, không những vậy, còn bị bệnh nặng.
Sứ giả nói :
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi :
- Hiện tại, các người thà vì y mà thả cho ta ra, y đối với các người quan trọng ra sao?
Sứ giả trả lời rất gọn ghẽ :
- Y rất có giá trị.
Tiểu Mã hỏi :
- Bao nhiêu tiền?
Sứ giả nói :
- Nhiều đến độ ngươi nằm mộng cũng nghĩ không tới.
Tiểu Mã không nói gì nữa.
Y chỉ muốn mửa.
Y thấy lão Bì đang bò lại, đang tính hôn lên bàn chân sứ giả.
Y nghĩ không ra, làm sao một người lại có thể thay đổi đáng sợ như thế chỉ trong có khoảng thời gian một ngày.
Sứ giả nói :
- Ngươi phải nên cảm kích ta, ta không để cho ngươi ăn cỏ, nhưng ta đã cho ngươi uống một thứ thuốc khác!
Ngón tay của Tiểu Mã lạnh buốt, y nhịn không nổi hỏi :
- Thuốc gì?
Sứ giả nói :
- Dĩ nhiên là thuốc độc.
Tiểu Mã nói :
- Thuốc độc cũng có nhiều loại.
Sứ giả hững hờ nói :
- Sau mười lăm ngày, nếu ngươi còn chưa đem người lại, ngươi sẽ biết đó là thứ thuốc độc gì.
* * * * *
Mười ba tháng chín, đêm.
Đêm đã khuya lắm, có sương mù.
Trong song cửa của khách sạn Thái Bình còn ánh đèn, từ trong sương mù nhìn thấu qua, ánh đèn mông lung như ánh trăng.
Trong nhà không có ai khác, bàn toán của y đang gõ lóc cóc, đây chính là lúc sung sướng nhất trong ngày của y.
Y làm ăn trước giờ chưa bao giờ bị mất vốn.
Tiểu Mã xông vào, lớn tiếng hỏi :
- Người đâu hết rồi?
Đặng lão bản không buồn ngẩng đầu lên, y hỏi :
- Người nào?
Tiểu Mã nói :
- Những người bạn của ta.
Đặng lão bản nói :
- Những người đó đã đi hết rồi.
Tiểu Mã hỏi :
- Đi lúc nào?
Đặng lão bản nói :
- Dĩ nhiên là lúc đã tính tiền xong, đi đã lâu lắm rồi, bọn họ muốn đi gấp.
Tiểu Mã ngẩn người ra.
Y không tính bán đứng người bạn nào cả, y trở về tìm họ, bởi vì hiện tại là lúc y cần bạn bè nhất.
Đặng lão bản rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn y một cái, hỏi :
- Ông không tính tìm theo bọn họ sao?
Tiểu Mã nói :
- Ngươi có biết bọn họ đi đường nào không?
Đặng lão bản nói :
- Không biết.
Y đóng cuốn sổ lại, thở ra một hơi, hững hờ nói tiếp :
- Tôi chỉ biết có một điều, bọn họ đi đường nào, cũng đều là đường chết, vì vậy dù ông có theo kịp bọn họ cũng thế thôi.
Tiểu Mã trừng mắt nhìn Đặng lão bản, y bỗng xuất thủ... chụp ngay lấy cổ áo của gã, xách lên ngồi trên quầy.
Gương mặt của Đặng lão bản trắng bệch ra, y cười gượng gạo nói :
- Tôi nói thật đấy chứ.
Tiểu Mã biết y nói thật, bởi vì y nói thật, Tiểu Mã mới khó nuốt trôi.
Bởi vì y không còn cách nào dối mình được nữa.
Y không thể bán đứng bạn bè, mà cũng không thể để mặc Tiểu Lâm.
Không ai giải quyết dùm cho y cái vấn đề nan giải này, cũng không ai giúp đỡ y được gì.
Hiện tại, dù y có đuổi kịp bọn họ, cũng không ích lợi gì.
Đặng lão bản nhìn nét mặt của y, mở miệng hỏi dò :
- Tôi biết ông lại gặp chuyện gì rắc rối, không những vậy, nhất định còn rắc rối không ít.
Gương mặt của Tiểu mã trắng bệch ra thê thảm.
Đặng lão bản lập tức nói luôn :
- Chúng ta coi như cũng là bạn bè, tôi cũng muốn giúp đỡ ông tí nào, chỉ tiếc nơi đây là Lang Sơn, người nào gặp phải rắc rối ở đây, nhất định không có ai giúp y giải quyết được điều gì.
Tiểu Mã bỗng nói :
- Không chừng còn có một người.
Đặng lão bản hỏi :
- Ai?
Tiểu Mã nói :
- Vua Lang Sơn.
Đặng lão bản gắng gượng làm mặt cười, nói :
- Chỉ cần một câu nói của Châu Ngũ thái gia, dĩ nhiên vấn đề gì cũng giải quyết được, chỉ tiếc là...
Tiểu Mã hỏi :
- Chỉ tiếc là ta tìm không ra ông ta?
Đặng lão bản thở ra :
- Không những ông tìm không ra, thật chẳng ai tìm ra ông ta.
Tiểu Mã nói :
- Ta biết nhất định có một người.
Đặng lão bản hỏi :
- Ai?
Tiểu Mã nói :
- Ngươi!
Đặng lão bản mặt mũi xanh lè, nói :
- Không phải tôi, thật tình không...
Tiểu Mã nói :
- Ngươi đem ta lại, ta nhất định sẽ không hại ngươi, Châu Ngũ cũng nhất định không trách gì ngươi, bởi vì ta chỉ bất quá đem lễ vật lại thôi.
Đặng lão bản hỏi :
- Đem lễ vật lại? Đem lễ vật gì?
Tiểu Mã nói :
- Đem song quyền đầu của ta lại!
Y nắm chặt nắm tay lại đưa tới trước mũi Đặng lão bản :
- Còn không ta sẽ tặng cho ngươi nắm tay này!
Đặng lão bản chẳng tránh né gì cả, y còn ưỡn ngực ra nói :
- Dù ông có đánh chết tôi, tôi cũng không có cách nào đem ông lại được.
Tiểu Mã nói :
- Ta không tính đánh chết ngươi, người chết không biết đưa đường, người không có mũi thì vẫn đưa đường được như ai.
Chóp mũi của Đặng lão bản đã rướm mồ hôi. Y làm mặt khổ sở nói :
- Người không có mũi cũng tìm không ra được lão nhân gia!
- Nếu cặp mắt cũng thiếu đi mất một con thì sao?
Đặng lão bản nói :
- Thì... thì...
Tiểu Mã nói :
- Không chừng cũng chẳng có gì là hay ho, nhưng trên người đàn ông, có thứ nhất định không thiếu được.
Đặng lão bản chảy mồ hôi ra đầy mặt, y thốt không ra được một tiếng.
Dĩ nhiên y biết cái thứ không thể thiếu được trên người của đàn ông là cái thứ gì, người đàn ông nào cũng biết.
Tiểu Mã nói :
- Hiện tại, ngươi đã nhớ ra ông ta ở đâu chưa?
Đặng lão bản ấp úng nói :
- Nhớ chút chút, hình như chút chút, ông phải cho tôi tí thì giờ từ từ nghĩ lại.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi muốn bao lâu?
Đặng lão bản còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã có người lạnh lùng nói :
- Dù ngươi để cho hắn nghĩ tới ba năm, hắn cũng nghĩ không ra.
Người nói câu đó là một mụ đàn bà, mụ đàn bà có đôi chân vô cùng to lớn!
Ai cũng có chân.
Đàn bà cũng là người, dĩ nhiên cũng có chân. Người có chân dễ coi, người có chân khó coi, người có chân như bạch ngọc chạm thành, người có chân như hai que củi sần sùi.
Cặp chân của người đàn bà này lại giống như hai chiếc thuyền nhỏ, bỏ giày ra, dù không đưa người ta qua sông được, ít nhất cũng làm được cái đồ cho trẻ con đánh đu.
Nếu chưa thấy qua một người đàn bà như vậy, bảo đảm ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra trên đời này còn có cặp chân vĩ đại như vậy, mà cặp chân ấy lại thuộc về một người đàn bà.
Hiện tại Tiểu Mã cũng đã thấy qua, thấy xong rồi, còn cơ hồ không tin được cho lắm.
Người đàn bà này dĩ nhiên là Liễu Kim Liên.
Liễu Kim Liên không những chân to, miệng cũng không nhỏ, lúc mụ nhìn Tiểu Mã, hình như tùy thời tùy lúc đều có thể nuốt chửng y vào trong bụng.
Tiểu Mã chỉ muốn mửa ra.
Liễu Kim Liên nhìn nhìn y từ trên xuống dưới một hồi, mới nói tiếp :
- Ngươi muốn tìm Châu Ngũ thái gia, chỉ có một người có thể đem ngươi lại.
Tiểu Mã lập tức hỏi :
- Ai?
Liễu Kim Liên đưa ngón tay như trái chuối, chỉ vào một thứ gì đó như là một đống thịt, mà cũng như là cái mũi, nói :
- Là ta.
Tiểu Mã thở ra trong bụng, y còn nhịn không nổi ráng hỏi một câu :
- Ngươi có chịu đem ta lại đó không?
Liễu Kim Liên nói :
- Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện.
Tiểu Mã hỏi :
- Chuyện gì?
Liễu Kim Liên nói :
- Các ngươi giết mất Chương Trường Thoái, ngươi phải đền lại cho ta một ông chồng.
Tiểu Mã xách Đặng lão bản lên, nói :
- Gã này không những biết ăn nói, mà còn biết kiếm tiền, làm chồng ngươi quả thật không có gì hay hơn cho bằng.
Y còn nói chưa xong câu, Đặng lão bản đã lắc đầu quầy quậy nói :
- Tôi không xong, tôi là...
Tiểu Mã cũng chẳng để y nói xong câu, thuận tay lấy một tấm giẻ lau bàn, nhét ngay vào miệng y, nói :
- Ta đem y giao cho ngươi làm chồng, ngươi xem được quá không?
Liễu Kim Liên nói :
- Không được.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi còn muốn đàn ông hạng nào nữa?
Liễu Kim Liên nói :
- Người ta muốn là ngươi!
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, mụ ta đã nhảy chồm lại Tiểu mã, giống y như một hòn núi nhỏ đang đè xuống vậy.
Nhưng thân pháp của mụ ta lại rất nhẹ nhàng, hai chân vừa đưa ra, lại trông giống như chim ưng đang vồ lấy gà con.
May mà Tiểu Mã không phải là gà con.
Quyền đầu của Tiểu Mã đã đấm ra như điện xẹt, nhắm vào cái thứ vừa giống một đống thịt, mà cũng giống như cái mũi đấm tới.
Bất kể cái thứ đó là thứ gì, chỉ cần bị Tiểu Mã đấm vào, cũng đều sẽ chịu không nổi.
Chỉ tiếc là Tiểu Mã quên mất một điều.
Y quên mất Liễu Kim Liên không những có một đôi chân khổng lồ, mụ ta còn có một cái miệng khổng lồ... so với nắm tay của y còn có bề lớn hơn nhiều.
Y vừa đấm quyền ra, Liêu Kim Liên đã há hốc mồm chờ sẵn.
Nắm tay của y đánh thẳng vào miệng của Liễu Kim Liên.
Tiểu Mã có biệt hiệu là Tiểu Mã Phẫn Nộ.
Tiểu Mã mà phẫn nộ dĩ nhiên là hay đánh nhau, vì đủ các thứ nguyên do, đánh nhau với đủ các hạng người.
Vì vậy, chiêu thức kỳ quái nào của các môn các phái, y đều đã thấy qua.
Nhưng y không ngờ tới cái chiêu này của Liễu Kim Liên.
Y chỉ cảm thấy nắm tay của mình như đánh vào trong một đống bùn nóng hổi.
Càng nguy hơn là, trong đống bùn ấy còn có hai hàm răng lởm chởm, lập tức cắn ngay vào trong mạch môn của y.
Tiếp theo đó, người của y đã bị ôm chặt, ôm chặt cứng ngắc.
Y đã thấy thở không ra hơi.
Hiện tại y mới chân chính hiểu ra, chuyện gì còn đáng sợ hơn so với cái chết.
Bị một người đàn bà như Liễu Kim Liên ôm phải, so với chết còn đáng sợ hơn gấp ba lần.
Nếu mà bị mụ ta bức bách phải làm chồng, tình cảnh ấy quả thật càng làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ tiếc là hiện tại, ngay cả chết còn không chết được.
Nếu một người đang ngoạm một nắm tay trong miệng, người đó có còn cười được hay không?
Liễu Kim Liên cười được.
Giọng cười của mụ ta thật có thể làm người ta mửa hết những đồ đã ăn trong bụng ba tháng trời ra.
Bàn tay của mụ ta còn đang mò mẫm.
Đầu của Tiểu Mã đang nằm kẹt trong bộ ngực đồ sộ của mụ, tuy y không nhìn thấy gì, nhưng y cũng cảm thấy được mụ ta đang bồng mình vào trong một gian phòng.
Gian phòng đó có một chiếc giường lớn nhất.
Vào trong gian phòng đó rồi, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Không chừng cũng có rất nhiều người có thể tưởng tượng ra được.
May mà lần này, không có chuyện gì xảy ra, bởi vì vừa bước vào gian phòng đó, Liễu Kim Liên bỗng ngã lăn ra.
Bỗng ngã lăn ra như một hòn núi sập xuống vậy.
Máu tươi bắn ra như mũi tên từ động mạch lớn sau cổ, phun tung tóe vào tường.
Mụ ta còn tính chồm lại, trước ngực lại ăn thêm một nhát đao.
Nhát đao đó càng hung hãn, càng nặng nề.
Bàn tay của Tiểu Mã không thể động đậy, trong tay y cũng không có đao.
Ai giết mụ ta?
- Tôi đấy.
Có người đang cầm trong tay cây đao.
Cây đao cắt thịt.
Có thể dùng một con dao cắt thịt giết chết Liễu Kim Liên, người đó là một hạng người như thế nào?
Dĩ nhiên là hạng người không để cho Liễu Kim Liên biết mà đề phòng, là hạng người không để cho ai cảm thấy mình bị nguy hiểm, hạng người làm ăn.
Lưỡi đao còn vấy máu.
Đao đang nằm trên tay Đặng lão bản.
Tiểu Mã thấy cây đao trước, rồi mới thấy bàn tay của Đặng lão bản.
Y đã thấy Đặng lão bản không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ chú ý đến gương mặt cười cầu tài của y.
Đây là lần đầu tiên y chú ý đến bàn tay của Đặng lão bản, bàn tay có bảy ngón.
Năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi đao, hai ngón còn lại chỉ ra hai bên.
Tiểu mã thở phào một hơi thật dài :
- Thì ra là ông!
Đặng lão bản nói :
- Chính là tôi đây.

loading...
Hồi trước Hồi sau