Đoạt hồn kỳ - Hồi 30

Đoạt hồn kỳ - Hồi 30

Xin biết Lư San chân diện mục

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 344125 lượt xem

loading...

Thì ra tuy Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã phát ra những ngọn Đoạt Hồn kim châm ấy, vẫn không sao ngăn cản nổi con người tận số của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu.
Ánh hồng loang loáng của những ngọn Đoạt Hồn kim châm bay vùn vụt tới ấy, Bát Chỉ Phi Ma cũng đành cắn chặt răng để hứng chịu, vì không muốn né tránh để mất thời gian tính mà khiến cho Đông Tăng Túy đầu đà đuổi kịp mình. Nên đã ngầm tụ hết Huyền Âm Kình Khí vào hết bả vai bên trái, chỉ khẽ hơi nhích mình để hứng chịu ám khí đối phương, toàn thân vẫn bay thẳng lại chóp ngôi trúc đình.
Nhưng Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, trong lối dùng ám khí về Đoạt Hồn kim châm của Đoạt Hồn Kỳ “giả” này, oai lực đã kinh khủng vô ngần.
Vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đây, lẽ đương nhiên công lực còn cao hơn hai vị giả kia nhiều, sau ngọn ánh hồng loáng ấy, cả một bả vai cánh trái của Bát Chỉ Phi Ma đã bị trúng bảy cây Đoạt Hồn kim châm của đối phương, thế là ngọn Huyền Âm Kình Khí của Tư Không Diêu lập tức bị phá hẳn, lão hét lên một tiếng đau đớn, thân hình từ trên không bị lảo đảo hẳn vài thước.
Nhưng tâm tính Tư Không Diêu lúc này đã đến độ liều kinh khủng, tuy Huyền Âm Kình Khí đã bị phá, nhưng những công lực khác vẫn còn tồn tại, lão bèn cắn chặt rằng dùng ngay một thế “Hải Hạc Toản Vân” (con hạc biển bay thủng mây), chân phải đạp ngay sang đầu gối bên trái mượn sức nhún thân lên, nên cũng tạm miễn cưỡng vọt được thân hình lên trên chóp đình trúc, đưa tay đoạt lấy quả Đồng Cầu mà tự mình vẫn cho là quan hệ đến thanh danh rửa hận nhục trong cuộc so tài tại La Phù Nguyên Tiêu đại hội này.
Trong lúc Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bị trúng ám khí của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” loạng choạng trên không ấy, đằng này Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” và Đông Tăng Túy đầu đà đã vèo thân vào đến bên trong ngôi trúc đình.
Trong lúc này, từ Nam Bút Gia Cát Dật, Bắc Kiếm Phổ Côn cho đến Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, mọi người thấy cử chỉ vô cùng khẩn cấp của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” như thế, đồng thời lại còn giơ ngọn Phong Ma Bảo Đồng Đoạt Hồn Kỳ từ phía dưới quạt thốc lên đỉnh nóc đình, biết đây không phải chuyện bỡn đùa gì, bèn mạnh ai lo giở hết thần công tuyệt học của mình, thế là những luồng gió phách không chưởng của quần hùng “ầm ầm” đánh bật lên hết nóc trúc đình.
Thôi thì đủ các ngọn tuyệt học như Khảm Ly chân khí của Nam Bút Gia Cát Dật, Tam Âm thần công của Bắc Kiếm Phổ Côn, Thất Sát Hàn Linh Âm Công của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và cả ngọn Hỗn Nguyên khí công của Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, cùng với những ngọn phách không chưởng nặng nhẹ không đều của Phương Bách Xuyên, Phương Kỳ, Phổ Kiên, Thượng Quan Linh, và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, Liễu Đông Bình, Tiêu Thích, chẳng ngọn nào mà lại không phải những ngọn võ học tuyệt kỹ đương kim trong võ lâm giang hồ? Đừng nói là một nóc đình được làm bằng trúc tranh ấy, dẫu cho nóc đình ấy được chế tạo bằng cả một khối đồng vững chắc đi nữa, cũng bị những tuyệt kỹ này của đám quần hùng nổi tiếng võ lâm đánh bay bổng lên thinh không là khác.
Thế là cả một đỉnh nóc của ngôi trúc đình đã bị những luồng cuồng phong khốc liệt đánh bật tung lên trên cao hơn một trượng. Nhưng riêng quả Đồng Cầu trên chóp đỉnh ấy đã bị Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đoạt ôm trên tay.
Một tiếng nổ long trời lở đất đã vang lên, quả Đồng Cầu đã tung tóe ra những ngọn Kim Tinh Hỏa Vũ, một trận mưa xương thịt be bét vung khắp một vùng trên thinh không rồi rớt xuống. Tội nghiệp cho vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma, đã vô tình bỏ mạng cho âm mưu độc kế của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết một cách oan uổng như thế.
Sau tiếng nổ dữ dội trên thinh không ấy, máu me thịt xương của Bát Chỉ Phi Ma bay tung tóe trên khắp bốn phía, đám quần hùng bên dưới ai nấy kinh người hoảng hồn vận ngầm nội công lực để hộ thân, đề phòng những mảnh kim tinh của Đồng Cầu bay đến và những gỗ sàn của ngôi đình rớt xuống.
Nhưng họ đâu có hiểu rõ cặn kẽ những giây ngòi thuốc nổ được Cửu Độc thư sinh chôn ngầm trong bốn cột trụ của ngôi trúc đình, cả một mớ dây ngòi chỉ cần một chấm nhỏ sao lửa lửa của quả Đồng Cầu trên không rớt trúng, lập tức sẽ có thêm những trận nổ long trời của địa lôi gây nên ngay. Và lúc này, biết bao nhiêu là đóm lửa đang thi nhau bay múa trên không.
Nên chi Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã dồn hết tâm trí dùng ngọn Phong Ma Bảo Kỳ của mình, quạt lia lịa trên những đám đốm lửa đang thi nhau rớt xuống ấy, để tránh cho dây ngòi bên dưới khỏi bị cháy.
Cột trụ được chia bốn góc đồng đều, đốm lửa bên trên lại quá nhiều, khi các quần hùng dùng chân khí và phách không chưởng lực đánh bật nóc ngôi trúc đình ấy, vô tình đã làm bứt hết những sợi ngòi nổ và khiến cho những ngòi nổ tua hẳn ra tứ phía đến nỗi cây cờ của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” có quạt nhanh đến đâu đi nữa, nhưng bên phía nam cũng đã bị vài đám tàn rớt trúng xuống dây ngòi.
Nam Bút Gia Cát Dật nào tránh khỏi cuộc biến kinh thiên ấy mà trong lòng không hoảng thần, nhất là sau khi tiếng nổ dữ dội và đã phá tan xác của vị ma đầu Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, dù trước cảnh kinh khủng ấy, Nam Bút cũng kịp trấn tỉnh ngay tinh thần mình để còn lo liệu các biến cố sắp đến.
Nay thấy những dây ngòi bên cốt trụ phía nam đã bắt lửa và “xì xì” tua lên những bông lửa của ngòi thuốc, biết ngay nếu không kịp dập tắt, thì tất cả một khoảng chu vi của nơi Thiên Hương Ấu này sẽ lập tức biến thành một biển lửa mất.
Chợt nghĩ đến cảnh kinh khủng rùng mình ấy, Nam Bút Gia Cát Dật liền lập tức vung luôn đôi chưởng của mình, dùng luôn ngọn Khảm Ly chân khí tung ra với một thế như bài sơn đảo hải, “ùn ùn” đánh bật sang, khiến cho cả một cột trụ và những mảnh trúc siêu vẹo ấy bật tung tứ tán, lẽ dĩ nhiên dây ngòi thuốc nổ cũng bị nghỉm luôn.
Bắc Kiếm Phổ Côn lại còn gọn gàng hơn, chỉ thấy ngọn Tam Chỉ kiếm ánh sáng nhoáng nhanh một làn trắng bóng, sau làn kiếm quang ấy, ba cây cột trụ phía đông, tây, nam, bắc tuy chưa gãy đứt hẳn ra, nhưng ba cột trụ đình ấy cũng đã bị ba lần vết kiếm của Phổ Côn phạt gục nghiêng hẳn xuống, dẫu cho tàn lửa có dính vào đi nữa cũng đủ thì giờ cứu chữa kịp.
Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” sau khi thấy cơn mưa máu thịt đã tan hẳn và những đóm lửa tung tóe biến dần mất hết, mới thu ngay ngọn Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ của mình, ngước đầu lên thở ra một hơi khoan thai nhẹ nhỏm, rồi lên tiếng than rằng :
- Thế là một trận số kiếp kinh khủng trong võ lâm kể như đã tạm yên, chỉ tiếc Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu không chịu nghe lời khuyên cáo, cố liều thân độc hành, khiến đến nỗi tan xương nát thịt thảm hại như thế, thật là một việc đáng tiếc duy nhất cho cuộc La Phù Nguyên Tiêu đại hội hôm nay.
Hai nhân vật Nam Bút và Bắc Kiếm trong Càn Khôn ngũ tuyệt dần dần định thần lại, nhưng Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, Bất Toại Kim Cương Tiêu Thích, Tam Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình, trong lòng ai nấy đều nổi công phẫn tức giận, cho Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không nên quá độc ác, tàn nhẫn như thế không đếm xỉa gì đến đạo nghĩa trong giang hồ, ai lại đến cả phe đồng minh của mình mà cũng muốn thủ tiêu sạch ráo như thế.
Trong lòng dạ suy nghĩ của các nhân vật đôi bên tuy không giống nhau, nhưng trên động tác đã vô tình cùng hợp nhất với nhau nhìn về phía Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”, tay cầm cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ thân mặc áo dài đen, đeo mặt nạ da người.
Bởi ba chữ Đoạt Hồn Kỳ, vốn đã nổi tiếng về sự bí ẩn, đến không ai hay, đi không ai biết, biến hiện tuyệt luân, oai trấn khắp trong giang hồ võ lâm, thanh danh có thể còn cao hơn nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt là khác. Chẳng những thế mà còn cộng thêm những vụ án rắc rối như: nào là Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, Đoạt Hồn Kỳ “Thiện”, Đoạt Hồn Kỳ “giả”, Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” vân vân... khiến cho vụ án cứ rối tung lên hết trong những đầu óc các nhân vật lừng danh khét tiếng trong võ lâm đương kim. Nay khó khăn lắm mới có dịp được mục kích được mục đích vị Đoạt Hồn Kỳ chính thống, thử hỏi sao không khiến cho đám quần hung chăm chú quan sát con người kỳ nhân thuộc hạng bí mật tuyệt độ trong giang hồ như thế?
Trong lúc này, kẻ đằng xa lên tiếng cảnh cáo mọi người là Tây Đạo Thiên Si cũng đã đến nơi, và nhận kỹ ra sau tiếng nổ kinh thiên động địa ấy, chỉ chết có mỗi mình Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, trong bụng cũng tạm yên, nên bèn mỉm cười nói với Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” rằng :
- Đã hai mươi năm qua, không ngờ người bạn xưa kia vẫn còn thích lối đóng trò bí mật thần kỳ như thé? Huynh đã biết trước bí mật về quả Đồng Cầu trên nóc trúc đình như thế, nếu chịu hiện thân ra sớm thêm một chút, chẳng đã kịp cứu được mạng sống của Tư Không Diêu rồi ư? Và đồng thời cũng tránh khỏi sự thoát thân của tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Chuyến này kết thúc xong cuộc La Phù Nguyên Tiêu đại hội đây, chúng mình chẳng đều phải quy ẩn hết là gì, vậy còn thì đâu mà đi tìm cho ra vị hung thần tai ác số một này đang phiêu bạt tung hoành như một chim trời cá biển ấy, như thế không những đã để y gây mầm họa cho giới võ lâm, mà còn liên lụy cả đến thanh danh lừng lẫy trong ba chữ Đoạt Hồn Kỳ của huynh là khác?
Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” nhìn ngay Tây Đạo Thiên Si mỉm cười rằng :
- Si đạo sĩ quả đã trách nhầm tôi rồi, tôi chỉ được biết Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã chôn khá nhiều địa lôi và thuốc nổ dưới ngôi trúc đình, còn về đầu dây ngòi lại được y chôn đằng sau Thiên Hương Ấu, tức nơi Thanh Âm Hiên, ai ngờ đó lại là loại dây ngòi ngụy trang mà thôi. Còn ngòi thực sự thì y đã ngầm chôn trong các cột trụ của trúc đình như thế, nên tôi đã bị mắc mưu là trong lúc huynh và y đang kịch chiến giữa lung chừng ấy, tôi đã lén chạy đi để cắt đứt những ngòi dẫn hỏa ấy trong Thanh Âm Hiên, rồi sau mới chạy lại đây. Nhưng sau phát giác được âm mưu hiểm độc ấy, thì thời gian ấy đã bị chậm, không thì tôi đâu dễ dầu gì vung tay đánh ra những ngọn ám khí Đoạt Hồn kim châm để ngăn cản con người đã đến lúc tận số như Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu như thế?
Nói tới đây, cúi đầu nhìn cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ trên tay, với giọng bình thản nói :
- Còn việc sau vụ thịnh hội này, tâm nguyện quy ẩn của tôi cũng không khác gì chư huynh đây, nếu tôi không vì đi kiếm một tân chủ cho cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ này, có lẽ cuộc nguyên tiêu đại hội đây, chưa chắc gì tôi đã chịu tham gia như thế...?
Trong lúc Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” bộc lộ tâm sự của mình, đôi mắt sáng long lanh đã không ngùng nhìn quay quất hầu hết các quần hung có mặt trong lúc này.
Từ khi Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” xuất hiện đến giờ, Thượng Quan Linh đã muốn biết ngay xem người này là ai? Nhưng sau khi tỉ mỉ nhận xét, từ giọng nói cho đến thân hình, đều không phù hợp với những nhân vật như mình đã đoán, cả đến vị Động Trung lão nhân ở Cửu Hoa sơn cũng không giống nốt.
Nay nghe Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” muốn tìm một chủ mới cho cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ như thế, biết ngay vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” này có lòng quy ẩn thiệt thọ, nên mới có ý tặng cây cờ lừng danh này cho người khác.
Vừa nghĩ đến đó thì đúng lúc mắt cậu bé cũng vừa bắt trúng tia nhìn của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” nhìn mình, Thượng Quan Linh giật mình trống ngực đập thình thịch, mặt đỏ như gấc, nhưng Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã giơ tay xua cười nói với Thượng Quan Linh rằng :
- Này Thượng Quan tiểu quỷ, đừng vội giật mình mặt đỏ như thế, vì cậu còn chưa đủ tư cách để tiếp nhận cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ này của tôi đâu.
Hôm nay không những tôi tặng cờ, mà đồng thời còn tặng luôn cả danh hiệu là khác, người nào được nhận cây cờ của tôi, người ấy từ đây được kể như là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”, nhưng phải lập nguyện tam độ Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết (tam độ tức là ba lần khuyến cáo) nếu sau tam độ và vẫn chưa chịu tỉnh ngộ xám hối, chừng đó có quyền loại trừ thẳng tay, không thể khiến ba chữ Đoạt Hồn Kỳ bị mang một vết nhơ nhớp nào được.
Tiếng nói vừa tới đây, cây Phong Ma Đông Đoạt Hồn Kỳ cũng phồng trướng lên, thì ra cây cờ lừng danh Đoạt Hồn Kỳ thứ “thiệt” này đã tuốt hẳn trên tay vị kỳ nhân Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” mà bay thẳng lại phía Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” và “giả” là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vì đã lỡ mượn danh hiệu của người ta như thế, lẽ đương nhiên trong lòng càng đâm cảm phục vị võ lâm kỳ nhân trước mắt mình đây. Đang lúc chăm chú chuyên tâm nghe những lời nói của vị kỳ nhân bỗng thình lình bóng hào quang nhoáng một cái, ánh cờ đỏ đã bùng hẳn trước mắt mình, chẳng cần suy nghĩ gì, cánh tay bên phải đã tự động đưa tay lên chụp ngay cây Phong Ma Đông Đoạt Hồn Bảo Kỳ vào tay.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh khi chụp xong cây Phong Ma Đông Đoạt Hồn Bảo Kỳ trên tay, thì tiếng vỗ tay của Nam Bút Gia Cát Dật nổi lên trước tiên, lập tức những tràng pháo tay vang lên một lúc với tiếng hoan hô tưng bừng của các quần hung. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lúc này mới chợt hiểu dụng ý của mọi người, bất giác trong lòng thất kình hoảng người lên, toàn thân toát mồ hôi, vội vã hai tay cầm ngay cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ tung mình nhảy gần đến bên cạnh Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”, thần sắc nghiêm nghị như muốn phân trần.
Chân Đoạt Hồn Kỳ cũng không đợi cho Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mở miệng, bèn mỉm cười lên tiếng ngay :
- Ba chữ Đoạt Hồn Kỳ này của tôi, vốn là một danh hiệu tôi dùng để du hý trong giang hồ mà thôi, hai mươi năm trước, tuy vì cuộc so tài trên Kim Đỉnh, được các giới võ lâm suy tôn vào Càn Khôn ngũ tuyệt, nhưng chẳng qua cũng chỉ được những lời bình phẩm đại khái như: đi không ai biết, đến chẳng ai hay, tung tích bí mật tuyệt luôn mà thôi. Trong khi ấy Gia huynh đã dùng danh hiệu này tích được bao nhiêu công đức, đã được cả miền đông nam tặng cho danh hiệu Phật sống, như thế cả đến tôi đây cũng được danh thơm lây này. Cho nên tôi đem cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ tặng cho Gia huynh, đúng là danh chính ngôn thuận, không còn gì khéo cho bằng nữa. Mong rằng Gia huynh, sau khi chờ cho tôi và chư huynh đây quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, hãy dùng ngọn cờ này để lãnh đạo một nhóm người hậu bối, chịu khó bôn ba thêm vài năm trên giang hồ, chủ trì và nêu cao thêm chính nghĩa lên, rồi sau đó tìm lấy một người nối nghiệp truyền lại cho họ, chừng ấy hãy tìm nơi non cao núi biếc tự quy ẩn theo chí khí của mình.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đang do dự tính tìm lời khước từ, nhưng lại bị những tràng pháo tay và hoan hô vang lừng của nhóm người Nam Bút, Tây Đạo cổ võ tinh thần chỉ còn còn nước đỏ mặt cung kính lĩnh tạ với Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”, thu ngay cây cờ Phong Ma Đông Đoạt Hồn Kỳ bỏ vào trong mình, lên tiếng nghiêm trang rằng :
- Gia Minh này tuy được lòng hậu ái như thế, đâu dám chối từ, nhưng riêng về con người của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, không những công lực cao hơn tôi nhiều, mà còn có một vị cao nhân trong võ lâm đang cắm đầu lo khổ luyện những tuyệt học, chuẩn bị cho một cuộc so tài kinh thiên vang động võ lâm sau này, mà người ấy không ai khác hơn là Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương và cả sư đệ là Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ, hẹn ba năm sau tái gây thanh thế cho La Sát môn, chừng đó sẽ hội đấu tất cả quần hùng trong thiên hạ. Nên Gia Minh này tự thấy sức còn yếu kém...
Gia Minh chưa hết lời, Nam Bút Gia Cát Dật đã tiếp lờ cười rằng :
- Gia huynh từ này cứ việc yên tâm mà giữ ngoại hiệu lừng danh Đoạt Hồn Kỳ ấy đi. Vì hiện nay không còn ai xứng hơn Gia huynh đây, bọn chúng tôi từ đây sẽ ẩn dật nơi thâm sơn, không màng hỏi đến những chuyện phiền toái trong thế gian nữa, nếu quả sau này Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương và sư đệ Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ luyện thành những võ công kỳ dị, tái lập La Sát môn, khi ấy họ sẽ dùng thúy điểu truyền thư, mời hết các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ họp đại hội so tài, như thế thì Gia huynh lo gì sức mình bị cô đơn độc hành đâu?
Tây Đạo Thiên Si cùng Bắc Kiếm, Đông Tăng, ai nấy mỗi người một lời phụ họa thêm trong câu chuyện, nhờ vậy nên tâm trạng nặng trĩu của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh được nhẹ hẳn đi.
Ngay khi ấy, Thượng Quan Linh đột nhiên quay sang nói với Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” :
- Thưa... Ngài đã có nhã ý đem tặng danh hiệu và cây Phong Ma Đông Đoạt Hồn Kỳ cho vị Thiểm Điện Thần Khất Gia lão tiền bối như thế, thì từ nay trở đi, ngài đâu còn cần phải mặc chiếc áo bào đen rợn người này, và chiếc mặt nạ kinh dị kia làm gi. Nhân dịp trước mặt đông đủ quần hào tại đây, vãn bối kính xin ngài vui lòng cho thiên hạ được biết “Lư Sơn chân diện mục” mà suốt hai chục năm nay thiên hạ chỉ được nghe tên. Nhất là khuôn mặt chính thống của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt thọ” (Lư Sơn là một ngọn núi có nhiều thác nước và quanh năm bị mây che phủ, rất khó lòng mà thấy cảnh thiệt ở đó, nên thiên hạ dùng câu nói Lư Sơn chân diện mục để hình dung những sự vật khó thấy).
Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” liếc mắt nhìn Thượng Quan Linh một hồi rồi mỉm cười rằng :
- “Bất thức Lư Sơn chân diện mục, Chí duyên thân tại thủ sơn trung” (Không biết mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ vì mình đang đứng trong lòng núi này). Hai câu thơ này của cư sĩ Tô Đông Pha, quả là hữu lý vô cùng.... Này Thượng Quan tiểu quỷ.
Tôi và cậu đã mấy độ gặp nhau, không lý cậu mau quên tôi đến thế sao?
Thượng Quan Linh lại một lần nữa quan sát cẩn thận về vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” trước mắt mình đây, nhưng vẫn cảm thấy từ giọng nói đến thân hình đều lạ hoắc, càng không thể nào nghĩ ra mình đã được gặp vị kỳ nhân bí mật quỷ dị số một này ở đâu và hồi nào?
Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” thấy Thượng Quan Linh quả nhiên không đoán nổi mình là ai, bất giác cất tiếng cười lên ha hả. Tiếng cười này bởi không được che đậy, nên Thượng Quan Linh đã chợt nghe quen tai, thất kinh nhảy bổng lên rằng :
- Ngài là vị vừa rồi truyền dạy cho vãn bối về thân pháp Vân Phiêu Điện Thiểm... thế ngài chính là vị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết sao...?
Nhưng chưa hết lời, Thượng Quan Linh bỗng lại lắc đầu rằng :
- Không đúng. Không thể được? Thân hình của Chung Ly lão nhân là loại thân hình trung bình, nhưng ngài đây lại gầy cao như vậy...
Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” vừa nói vừa cười ha hả vừa lo cởi bỏ chiếc áo dài thâm đen thân, rồi nói :
- Này Thượng Quan tiểu quỷ, cậu đã chê tôi gầy cao thì cũng chẳng khó khăn gì? Vậy cậu thử coi kỹ lại lần nữa xem, bây giờ tôi chẳng thành một thân hình phì mập của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết là gì đây?
Tất cả quần hùng có mặt tại Thiên Hương Ấu hôm nay đều bị sự kiện kỳ lạ tột độ trước mắt khiến cho ngạc nhiên ngẩn người. Thì ra sau khi Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” cởi chiếc áo dài đen bên ngoài ra, bên trong là áo bào trắng xóa mà chính Tiêu Diêu lão nhân thường mặc, mà trong nháy mắt ấy, cả đến thân hình gầy cao cũng tự dưng thấp hẳn xuống hơn tấc.
Sau khi thân hình co thấp rút lại, trên người đâm ra phì béo, Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” lại đưa tay gở luôn chiếc mặt nạ, lập tức một bộ mặt râu trắng bạc rất quen thuộc đối với các quần hùng đã hiện ra trước mắt mọi người, chính là khuôn mặt hòa nhã, sáng hùng của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, và đồng thời liếc nhìn Nam Bút Gia Cát Dật, Tây Đạo Thiên Si, Đông Tăng Túy đầu đà, Bắc Kiếm Phổ Côn, rồi mỉm cười lên tiếng :
- Cùng chư vị cố hữu, mong chư vị đừng trách Chung Ly Triết này là kẻ quỷ quyệt xảo mưu, sau cuộc so tài ở Kim Đỉnh Nga Mi đến nay, đã trên hai mươi năm trời, không ngờ phong nghi cố nhân vẫn y như xưa kia. Đời người như thế thử hỏi được mấy ai trong trần? Chúng ta nên ẩn danh vào thâm sơn cùng cốc là vừa rồi, còn những chuyện phiền toái trên giang hồ ngày nay, xin hãy giao phó cho những hào kiệt anh tuấn bọn trẻ đương kim lo liệu cũng được lắm đấy.
Nam Bút Gia Cát Dật trừ những chi tiết tỉ mỉ phải cần đến sự giải thích của Tiêu Diêu lão nhân Cách Trầm Long ra mới hiểu nổi, nhưng đại khái cũng biết được ít nhiều trong vụ bí mật này.
Nhưng Thượng Quan Linh đã cau mày hỏi rằng :
- Nếu ngài là vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” trên Kim Đỉnh xưa kia ở Nga Mi, thế thì vị Động Trung lão nhân ở Cửu Hoa sơn mà đã từng truyền cho vãn bối hai ngọn võ kỳ dị là “Oan Trầm Đại Hải” và “Hận Mãn Tâm Đầu” lại là vị kỳ nhân cái thế nào kia?
Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết mỉm cười rằng :
- Động Trung lão nhân nếu không phải tôi, thì làm sao trong lúc gặp mặt đầu tiên, cậu dùng thế kỳ dị tuyệt luân là ngọn “Oan Trầm Hải Để” mà tôi lại gỡ giải được một cách dễ dàng như vậy? Không những thế mà cậu bị một bạt tai của tôi là khác?
Thượng Quan Linh nghe nhắc đến chuyện mình bị đánh mặt đỏ gay lên, ngạc nhiên hỏi rằng :
- Thế ngài chẳng nói với vãn bối tại vườn mai kỳ trước là Động Trung lão nhân đã bị chôn vùi dưới gốc ba cây thông già ở Cửu Hoa sơn là gì?
Chung Ly lão nhân thần sắc hơi buồn lắc đầu nói :
- Dưới gốc cây thông ấy, quả thật có chôn một ông già nhưng người ấy không phải là Chung Ly lão nhân mà đã bị Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết giam cầm trong suốt gần hai mươi năm trên tuyệt cốc Cửu Hoa sơn, mà ông già dưới mộ đó tên gọi là Lăng Mộ Nông, ngoại hiệu trên giang hồ gọi Bách Thảo lão nhân Diệu Thủ Thần Y.
Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, bởi liên tiếp gặp những sự biến cố trước mắt, nên những ý nghĩ tranh danh đoạt lợi hầu như đã mất hết trong lòng, nay nghe chuyện như vậy, trong bụng không khỏi hối hận ăn năn vội bất an hỏi ngay rằng :
- Ngày đó bởi lo tranh cướp con Tam Mục Thiềm Thừ ấy, nên trong cuộc giao đấu, Bách Thảo lão nhân đã liên tiếp trúng hết chín ngọn Ô Phong Thiết Thảo của tôi, riêng phần tôi cũng bị thương về ám khí Tử Phi Hoa, nếu chẳng may vì thế mà thiệt mạng, thật Đàm Bách Thủy ăn năn suốt đời, tất phải tìm một giải pháp gì để chuộc tội.
Chung Ly lão nhân quay nhìn vị Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, lắc đầu nói :
- Xin Đàm huynh yên tâm, tuy Bách Thảo lão nhân Lăng Mộ Nông trúng chín ngọn Ô Phong Thiết Thảo của huynh nhưng lại không trúng nhằm những yếu điểm trí mạng, lại nữa người ta nổi danh là Diệu Thủ Thần Y, chẳng bao lâu đã chữa lành. Sau khi vết thương lành, vì nhớ và lo lắng Thượng Quan Linh không biết có đoạt được con Tam Mục Thiềm Thừ không, nên lại lần mò đến tuyệt cốc Cửu Hoa sơn thăm dò tin tức, ai ngờ vận số ông ta đã mãn phần, đến ngay lúc đúng ngay vào giờ động đất thiên tai ghê gớm như thế, trong khi tôi nhờ cuộc động đất ấy để thoát thân, thì ông ta lại bị những tảng đá lớn sụp xuống đánh bể đầu thiệt mạng, nên tôi đã lượm thi hài ông ta chôn cất tử tế ngay dưới gốc ba cây thông già.
Thượng Quan Linh nghe Bách Thảo lão nhân Lăng Mộ Nông vì quan tâm đến mình đến nỗi thiệt mạng như thế, bất giác cầm lòng không nổi, nước mắt từ trong hai khóe mắt dầm dề chảy xuống trước ngực.
Chung Ly lão nhân đưa tay vuốt bả vai Thượng Quan Linh cười an ủi rằng :
- Thôi... cậu cũng đừng nên tiếc thương làm gì nữa, con người của Bách Thảo lão nhân Lăng Mộ Nông, suốt đời hành hiệp cứu nguy, mất đi còn để lại danh thơm... mong sao cậu đừng tự kiêu tự đại, đem hết sở học tuyệt kỹ của mình đã biết, tạo hạnh phúc cho dân lành, phò trì chính nghĩa. Nếu cậu có thể thực hiện được như thế, tôi tin rằng nơi chín suối, vị Diệu Thủ Thần Y sẽ mỉm cười ghi nhận mối tình tri kỷ của cậu.
Chung Ly lão nhân nói tới đây, quay sang Tây Đạo, Nam Bút cười nói thêm :
- Nếu chư huynh không chê là rờm rà nhàm tai, Chung Ly Triết này xin thuật lại vụ sau khi thoát khỏi mật động ở Cửu Hoa sơn đến nay.
Vấn đế khó hiểu nhất trong đầu óc các quần hùng lúc này là chuyện: Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết xưa kia từng bị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết thu phục, sao đến nỗi nhận không ra diện mạo người ta, mà còn đi mời vị đại khắc tinh tối kỵ của mình đến làm thanh thế trang điểm cho phe cánh mình như thế.
Nên sau khi nghe Chung Ly lão nhân nói vậy, mọi người đồng ý tán thành và hối thúc vị Tiêu Diêu lão nhân mau kể tiếp câu chuyện hấp dẫn ấy. Chung Ly lão nhân mỉm cười xong từ từ rằng :
- Vị sau khi tôi nghe Thượng Quan Linh nói, nên mới biết trên giang hồ đã có vụ án song hiện Đoạt Hồn Kỳ, từ lối ăn mặc cho đến những võ công trên người, đều không khác nhau mấy, nhưng về phương diện hành vi, thì lại có một “Ác” một “Thiện” khác nhau. Về kẻ “Ác”, chẳng cần hỏi cũng biết nhất định là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, đã giả mượn danh hiệu của tôi, tác yêu tác quái. Còn về người “Thiện”, sau khi tôi suy đoán, mới biết tạm phán quyết rất có thể là một trong ba vị Tam Dị Khất đã thình lình mất tích trong giang hồ là Thiểm Điện Thần Khất?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe nói đến đây, mặt đỏ gay lên, Chung Ly lão nhân khẽ mỉm cười nhìn Gia Minh xong lại tiếp tục rằng :
- Xưa kia, tôi ở trên núi Côn Luân để nhập đinh tham thiền về nội gia công quả với bản danh là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, nhưng thỉnh thoảng cũng hạ san vân du trên giang hồ, những trường hợp vân du ấy tôi đã dùng danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ để hành sự. Cũng bởi tôi biết về thuật Túc Cốt Di Hình (co xương đổi hình), cho nên không những danh hiệu khác nhau mà cả đến thân hình và lối ăn mặc cũng xa lạ hẳn hết. Thân hình Chung Ly Triết thì suốt năm phì béo, râu tóc bạc phơ, còn Đoạt Hồn Kỳ thì thân hình mảnh khảnh, mặc áo dài đen, mặt chụp mặt nạ da người. Chuyện đời nhiều lúc cũng hết sức khéo léo lạ, khi tôi thoát khỏi Cửu Hoa sơn không lâu, thì gặp ngay Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, và ngay lúc này tôi đã khôi phục lại bản sắc chính tông Chung Ly Triết của tôi, nên y không nhận ra tôi đây chính là vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” mà bị chính tay y giam cầm gần hai mươi năm trời trong một động ở Cửu Hoa sơn. Thấy lối khinh công của tôi cừ giỏi tuyệt diệu, nên lên tiếng hỏi về họ tên, và cũng muốn kéo tôi vào bè làm hình nộm múa rối, giả lốt Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết như thế mới mong hiệu triệu các vị Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Đàm huynh, và Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Phi Yên, để tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt.
Sự đề nghị lúc đó của Cơ Thiên Khuyết, tôi lập tức tán thành ngay, bởi vì có thể kiêm nhiệm một nhân vật đi hàng hai trong cuộc thịnh hội của Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt, lại vừa có thể quan sát âm mưu của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, một sự kiện hấp dẫn lý thú như thế, quả thật tôi không nỡ từ chối được.
Đồng thời cũng có thể nhân cơ duyên kỳ ngộ này tìm cách ngấm ngầm độ hóa cho hỗn thế ma vương này luôn thể, càng muốn xem thử hai vị Đoạt Hồn Kỳ đều giả là một “Thiện” một “Ác” ấy, đứng trước mặt Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” chính cống như tôi, họ sẽ xử trí ra sao? Nên sau khi Đoạt Hồn Kỳ “Ác” hỏi về tên họ tôi, linh cảm bỗng tôi sực nhớ đến vị Thiểm Điện Thần Khất mà đang đội lốt Đoạt Hồn Kỳ “Thiện”, nên vô tình đã trao đổi danh hiệu ngấm ngầm giữa đôi bên, tôi đành mượn tạm ngoại hiệu Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh huynh để dùng. Sau kỳ hội ở Lư Sơn, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã tinh ý nhận ra thần công của Thiên Si đạo trưởng và Gia Cát huynh khó lòng mà hòng thắng được, nên đã đơn thân độc mã chạy về Cửu Hoa sơn, muốn dùng áp lực tàn bạo để bắt ép tôi đưa ra một quyển kỳ thư về võ học, nhưng khi thấy cửa cốc bị tắc vì trận động đất, và sau khi quật mồ tại ba cây thông ấy, nên trong lòng đã đinh ninh chắc chắn rằng Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã thực sự vĩnh biệt trên thế gian này rồi.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe tới đây, bèn lên tiếng hỏi rằng :
- Dạ thưa, trong khi Gia Minh cùng Cửu Độc thư sinh cùng sơ hội trên bãi tha ma ở Vạn Tính Công Phần ấy, đã từng có một vị Đoạt Hồn Kỳ thình lình xuất hiện, vậy phải chăng chính ngài đã hiện thân để cốt cảnh cáo hai vị Đoạt Hồn Kỳ “giả” chúng tôi chăng?
Chung Ly lão nhân gật đầu cười rằng :
- Bởi tôi thấy Cửu Độc thư sinh sau khi từ Cửu Hoa sơn về, cho rằng vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” từ nay đã tuyệt tích hẳn trên đời, nên khí phách càng đâm ra ngạo nghễ kiêu căng, nên nhân cơ hội y rời lén tôi để đến Vạn Tính Công Phần, tôi vội đổi lại dạng lốt Đoạt Hồn Kỳ, cố tình hiện thân, cốt sao khiến cho Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết chồn lòng chột dạ, không dám quá quắt hung bạo bừa bãi như thế. Nào hay y đã không tỉnh ngộ thì chớ, tất cả hành vi lại càng biến chứng một cách khốc liệt hơn trước. Nhưng riêng có Tiếu Diện Diêm Bà là kẻ biết trước thời cơ, trong lúc tôi ngầm thị oai về công lực của mình cho nàng biết xong, Mạnh Phi Yên đã lập tức bỏ hết cơ nghiệp dinh doanh mà khó nhọc lắm mới gây dựng nổi tại Vạn Mai cốc như thế, và đem theo một đám đồ đảng trọng yếu, cắm đầu đi lo tìm một tuyệt nghệ để ra công khổ luyện, nhưng chính vì vậy mà đã để lại một đại họa sau này.
Thượng Quan Linh nhìn mọi người đứng trước cảnh tan tành siêu vẹo của ngôi trúc đình này, chợt lên tiếng hỏi rằng :
- Thế ngài đã được Cửu Độc thư sinh coi như một người tâm phúc đồng lòng sát cánh bên nhau như thế, tại sao lại không rõ vụ Cơ Thiên Khuyết chôn ngầm ngòi dẫn hỏa trong cột trụ đưa lên trúc đình như thế?
Chung Ly lão nhân khẽ thở dài một tiếng, nhìn chăm chú trên người Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, cau mày nói rằng :
- Con người của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cũng đa mưu túc trí lắm.
Những thuốc nổ và địa lôi mà y chôn ngầm ở dưới trúc đình này, chính là nhân cơ hội Tư Không giáo chủ và Đàm Phó giáo chủ, quay về Câu Lậu sơn để thu xếp các việc trong Huyền Âm giáo, y đã cùng với tôi, hai người chung sức thân hành làm công việc này và ngòi dẫn hỏa quả thật đã được truyền ra đằng Thanh Âm Hiên ở phía sau Thiên Hương Ấu. Nào ngờ lại còn có thêm bốn bó ngòi nổ được y bí mật chôn vùi từ hồi nào trong bốn trụ trúc đình như thế? Vậy nên sau khi Gia Minh huynh tiếp nhận cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ, phải lập nguyện là tam độ Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, chừng nếu y vẫn ngoan cố không chịu phục thiện, khi đó huynh cứ việc thẳng tay loại trừ. Trách nhiệm ấy tuy khó khăn thật. Nếu nói về phương diện võ công, đôi bên đều tương đương, nhưng về tính tình của Cơ Thiên Khuyết đã hung bạo thành tật, cần phải đặc biệt để ý về những âm mưu hiểm độc của y mới được.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cung kính nghe lời chỉ giáo, Chung Ly lão nhân bèn quay sang Nam Bút Gia Cát Dật cười rằng :
- Còn cuộc La Phù Nguyên Tiêu đại hội đến đây đã kể như kết thúc, không biết có nên xin ba bị Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, cùng Tiêu Thích với Liễu Đông Bình, sau khi về Câu Lậu sơn, hiểu dụ và giải tán hết các môn đồ Huyền Âm giáo...
Chung Ly lão nhân chưa dứt lời, thì kẻ đã chán ngán danh vọng là Đàm Bách Thủy, Bất Hoại Kim Cương Tiêu Thích, Tam Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình, mắt thấy Giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu chết thảm thiết như thế, thấy rõ những sự thủ đoạn độc ác tàn nhẫn của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, biết ngay những lợi hại phong ba trong giang hồ lắm hiểm nghèo, bèn đứng nghiêm trang hết ôm quyền làm lễ và do Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy đáp lời rằng :
- Chúng tôi đã ăn năn những lỗi lầm trước kia, nay nguyện tuân theo lệnh của Chung Ly lão nhân, lo phụ trách vấn đề giải tán Huyền Âm tà giáo, vậy xin cáo biệt quý vị ở đây.
Nói xong bèn hướng sang nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, ôm quyền đưa ngang luôn một vòng hình bán nguyệt, xong ra ngoài lo lượm lặt thi hài tan bấy của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu rớt xung quanh, xong xuôi mới rời khỏi Thiên Hương Ấu đi luôn.
Chung Ly lão nhân đưa mắt nhìn mọi người đi xong đâu đấy, lại qua sang Nam Bút, Tây Đạo rằng :
- Chư huynh đã tính bắt đầu từ đây ẩn cư, và không màng đến những phiền phức thế sự chứ?
Nam Bút Gia Cát Dật cười rằng :
- Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, võ công siêu tuyệt, mưu trí cao sâu, chỉ nội việc nàng đem theo những đồ đảng đắc lực đi như thế, dám hy sinh một cơ nghiệp lớn lao như thế, đủ biết sau này sư tỷ đệ họ tái sáng lập La Sát giáo, thanh thế tất nhiên không nhỏ bé gì. Cho nên chúng ta chỉ có thể nói là tạm nghỉ dưỡng sức, e phải chờ đến khi Mạnh Tam Nương truyền thư bằng thúy điểu để so thêm một trận thư hùng, khi đó họa may trong võ lâm giang hồ mới có những ngày thanh bình an cư trở lại cũng chưa biết chừng?
Chung Ly lão nhân cười rằng :
- Kỳ hẹn chim thúy điểu của Mạnh Tam Nương còn những ba năm kia mà, trong ba năm này, chúng ta có thể tạm hưởng một ít không khí “tiêu diêu” của trần gian. Còn việc độ hóa hay tiêu trừ tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã phiên đến Gia Minh huynh rồi, nay ý Chung Ly Triết tôi muốn mời chư huynh lên núi Côn Luân nơi Tiểu Lang Hoàn, tụ hợp ít ngày cho vui vẻ tình bạn ao ước bấy lâu.
Thiên Si đạo trưởng quay về A Nhĩ Kim Sơn, Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương lo về Nam Cương, xong mới lên Côn Luân, vì đường đi lại. Còn phần Nam Bút Gia Cát Dật, cha con Bắc Kiếm Phổ Côn, Đông Tăng Túy đầu đà, Phương Bách Xuyên, Phương Kỳ, vì không ai bận việc trên mình, lẽ dĩ nhiên mỉm cười gật đầu.
Chỉ riêng có Thượng Quan Linh lo sợ sư phụ mình là Tạ Đông Dương đem mình về Nam Cương khó mà có dịp đến lại miền Trung Nguyên, hai là nhớ đến chị Thường Bích Vân của mình, không biết bị Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương đem đi một phương hướng nào? Ba nữa là trong lòng ghét đắng vị Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, muốn tận thấy tận mắt về những sự quả báo trước mắt về con người hung ác số một này mới hả dạ. Nên khi Tiêu Diêu lão nhân mời các quần hùng đến Tiểu Lang Hoàn ở núi Côn Luân, và thấy mọi người nhận lời hết như thế, cậu bé bất giác đưa mắt lén nhìn về phía sư phụ mình là Tạ Đông Dương, trên khuôn mặt tỏ hẳn một thần sắc do dự.
Chung Ly lão nhân thấy vậy cười rằng :
- Cậu Thượng Quan chẳng nên lo lắng như vậy làm gì, vị Thiểm Điện Thần Khất Gia lão tiền bối của cậu còn phụ trách đối phó Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, như vậy không thể nào không có kẻ trợ lực giúp tay. Tôi sẽ không mời cậu lên chơi núi Côn Luân đâu mà ngại.
Tạ Đông Dương cũng thừa biết ái đồ của mìn thông mình tuyệt đỉnh, duyên cơ lại tốt, nếu chịu kho cố công mài luyện trau dồi thêm, tương lai thật không thể lường nổi được, nghĩ vậy bèn mỉm cười truyền lời cho Thượng Quan Linh theo phò Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh để thâu hái thêm kinh nghiệm hành hiệp trên giang hồ, còn phần mình cùng với Càn Khôn ngũ tuyệt đi Tiểu Lang Hoàn Côn Luân.
Toàn nhóm võ lâm kỳ hiệp này, đề tưởng đâu xong cuộc Nguyên Tiêu thịnh hội, sẽ không còn sóng gió gì xảy ra nữa, nhưng chuyện thế gian luôn luôn khiến người ta bất ngờ và... bất ngờ. Càn Khôn ngũ tuyệt vừa rời khỏi, trong La Phù sơn lại xuất hiện một thân hình gầy cao, mình mặc áo dài đen, mặt đeo mặt nạ da người, tay cầm cờ đoạn đỏ cũng vẽ sọ người trắng và hai xương chéo, thì ra lại một đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ. Khiến đến nỗi vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mới nhận danh hiệu Chân Đoạt Hồn Kỳ của Chung Ly lão nhường cho đây suýt nữa thiệt mạng.
Sự xuất hiện của đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ, bút giả phải bắt đầu thuật lại từ trên thân vị Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới rõ manh mối được.
Thì ra, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, từ lúc giao đấu với Tây Đạo Thiên Si giữa lưng chừng đồi ấy được một đỗi, và liếc mắt thấy vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, lúc này đã tung mình vọt về phía nóc trúc đình để tranh đoạt quả Đồng Cầu để chấm dứt cuộc so tài của đôi bên, thì một ý nghĩ thoáng nhanh trong bộ óc hiểm độc của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Trong chớp mắt đây, hầu toàn những nhân vật kỳ tài đương kim trong võ lâm, sẽ tiêu tan thành tro bụi hết với những kế hoạch độc mưu của mình, nghĩ vậy y vờ mượn cớ cướp đường ưu tiên để tranh đoạt Đồng Cầu, tung thân như làn điện trời, nhoáng thẳng luôn lên như một làn khói đen vụt biến hẳn trong một đường bí mật quanh co để rời khỏi Thiên Hương Ấu.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn cũng là người có môn khinh công thượng thặng trong mình, chỉ vài cái quăng mình vèo nhảy, đã nghiễm nhiên từ đường bí mật khe triền núi luồn hẳn ra cửa cốc Vạn Mai.
Thình linh một tiếng nổ kinh hồn vang dội, khiến cả đến Đoạt Hồn Kỳ “Ác” Cơ Thiên Khuyết cũng giật mình bồi hồi trong giây lát, chim kinh thú hoảng cả một vùng.
Nhưng Cơ Thiên Khuyết vội trấn tĩnh ngay tinh thần lại quay đầu nhìn về hướng có tiếng nổ, chỉ thấy thinh không đầy một vùng khói lửa, cây ván tung tóe tơi bời, thế là một cảnh xương tan thịt nát vung vãi được thể hiện ngay trong bộ óc nhạy cảm của hung thần Đoạt Hồn Kỳ “Ác” Cơ Thiên Khuyết. Cho dù những đối thủ kình địch như Nam Bút, Tây Đạo và cả đến đồng minh Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy v. v... nếu không bị chết tan xác, chắc giờ này cũng bị què quặt bò lê la thảm thiết.
Trong trường hợp cực kỳ khoái trí về sự âm mưu của mình được thực hiện như thế, Cơ Thiên Khuyết bèn ngửng đầu lên trời cười ngất một hồi, khi tiếng cười dứt quay đầu nhìn lại tính đến Thiên Hương Ấu để xem cảnh thảm trạng của đám nhân vật võ lâm đã biến thành như thế nào, thì đột nhiên nơi cửa cốc Vạn Mai, ngay phía gốc quanh, hình như có tiếng lạ lùng truyền ra.
Cơ Thiên Khuyết vốn là người nhanh trí khôn, khinh công lại cừ, bèn vờ như không nghe, hai ống tay áo phát mạnh ra, người đã vọt hẳn về phía trước.
Nhưng khi người bổng lên hơn ba trượng ấy, thình lình uốn hẳn ngửa người về phía sau, đôi tay áo quạt mạnh từ thế “Xảo Yên Phiên Nghi” (chim én khéo bay ngược) rồi chuyển hóa sang thế “Linh Uyên Triển Dực” (chim uyên xòe cánh), vèo ngược về trên triền núi, lên tiếng trầm hùng rằng :
- Quân nào to gan lớn mật mà dám vất vưởng ở đây? Bộ không biết Vạn Mai cốc của La Phù sơn này là thâm la quỷ phủ của trần gian sao?
Ba chữ “trần gian sao” vừa buột khỏi miệng, thì thân hình Cơ Thiên Khuyết cũng vừa hạ chân xuống triền núi, nhưng ngay phía sau bỗng có một giọng nói lạnh lùng tiếp lời rằng :
- Ta đã hơn mười năm sống âm thầm dưới địa khuyết, dễ dầu lắm mới có một cuộc du hành dương thế này. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt thế này mà La Phù sơn đây lại nghiễm nhiên có thâm la quỷ phủ? Lạ thật...?
Dứt tiếng nói, từ trong những mỏm đá xiên xẹo bỗng vọt hẳn ra một người, khi đôi bên thấy mặt nhau, bất giác đều ngẩn người ngạc nhiên vô cùng.
Thì ra, lối ăn mặc của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, ai thoạt trông cũng nhận ra ngay được vị lừng danh trong nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt là Đoạt Hồn Kỳ.
Mà kẻ hiện thân sau vách đá lổm nhổm, thân hình có mòi còn gầy hơn Cơ Thiên Khuyết, tay phải xách cây Khốc Thương Lang Nha bổng (cây gậy đưa ma có răng nanh chó), tay trái cầm một miếng Câu Hồn lệnh bài, áo dài đen, mũ nhọn hình tam giác đội trên đầu, sắc mặt khô héo, mày rậm trán cao, hai mang tai phất phơ lủng lẳng hai xâu giấy tiền, (loại giấy tiền đốt cho người chết) hoàn toàn giống hệt với loại vô thường ác quỷ trong truyền thuyết.

loading...
Hồi trước Hồi sau