Đoạt hồn kỳ - Hồi 31

Đoạt hồn kỳ - Hồi 31

Đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ từ đâu đến?

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 343692 lượt xem

loading...

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cũng chẳng nghĩ được ra trong giang hồ từ đâu mà có một nhân vật như thế này? “Hừ” lên một tiếng bằng giọng mũi rằng :
- Những nơi mà có gót chân của Đoạt Hồn Kỳ này giẫm tới, đều được biến thành thâm la quỷ vực hết. Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm đều là những nhân vật nổi danh Càn Khôn ngũ tuyệt và cùng với vô số cao thủ trong võ lâm, đều đã bị ta dùng một kế mọn, khiến cho tan xương nát thịt hết thảy tại Vạn Mai cốc Thiên Hương Ấu này cả rồi. Ngươi dám lảng vảng nơi đây, bộ muốn tìm chết sao?
Người hình thù tựa như Vô Thường Ác Quỷ ấy, thoạt nghe cũng ngẩn người, nhưng lập tức đưa mảnh Câu Hồn lệnh bài khua một vòng, lên tiếng cười quái gở rằng :
- Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, những nhân vật lừng danh cái thế trong Càn Khôn ngũ tuyệt ấy, công lực của họ đâu phải hạng tầm thường gì?
Làm sao có thể giết chết về những âm mưu độc kế của Đoạt Hồn Kỳ “giả” như ngươi?
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ngạc nhiên hỏi rằng :
- Xin người bạn hãy báo thử tự hiệu (ngoại hiệu) và vin vào cớ nào mà người bạn dám bảo tôi là thứ Đoạt Hồn Kỳ “giả”?
Người coi hình dáng như Quỷ Vô Thường ấy không trả lời thẳng câu hỏi của Cơ Thiên Khuyết, lạnh lùng rằng :
- Không những ta biết ngươi là thứ Đoạt Hồn Kỳ “giả”, mà còn biết rõ ngươi là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết là khác.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, xưa nay vốn vẫn tự hào là người bí hiểm quỷ quyệt tuyệt luân, nhưng ngay bỗng một người ăn mặc quái gở theo lối ma này, mở miệng đã nói trúng phóc tên hiệu của mình, hỏi làm sao không khiến cho Cơ Thiên Khuyết ngẩn người được? Người gầy cao mặc áo đen lại giơ mảnh Câu Hồn lệnh bài khua lên một cái, đưa tay chỉ về hướng bắc cười rằng :
- Hà tất ngươi phải kinh ngạc như thế? Đằng kia bộ không phải là vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” mà thiên hạ đều mộ danh đó ư?
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết theo ngay phía tay chỉ của người áo đen nhìn đi, quả nhiên cách mười trượng về phía bắc, trên một đỉnh phong nhỏ, đã xuất hiện một người mặt đeo mặt nạ da người thân người mặc áo đen, tay cầm một cờ đoạn đỏ có vẽ sọ người và hai xương chéo, đang nhìn về phía mình đứng và phát ra những tiếng cười nham hiểm lạnh lùng.
Cơ Thiên Khuyết tuy đã ở Cửu Hoa sơn quật mồ để xem cốt, nhưng bởi cây cờ Đoạt Hồn Kỳ trứ danh có thêu chữ “Vương hầu bạch cốt, hồng phấn cô lâu” ấy xuất hiện, không khỏi khiến cho Cơ Thiên Khuyết trống ngực đập mạnh về việc cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ này. Không hiểu Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” còn ở trên thế gian này hay đã chết thực sự rồi?
Nay rõ ràng vị Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đã chết về độc kế của mình là tiếng nổ kinh hồn vừa rồi, vậy người đứng đối diện đằng kia, cũng mặt nạ da người, cũng áo dài đen, cũng tay cầm cờ Đoạt Hồn Kỳ, đúng mốt lối ăn mặc của Đoạt Hồn Kỳ, chẳng biết thứ “thiệt” hay thứ “mạo bài”, nhưng Cơ Thiên Khuyết cũng đã giật mình chột dạ không ít.
Vốn là người đa mưu túc trí sẵn, sau khi kinh ngạc, Cơ Thiên Khuyết lập tức lại có kế hiện ngay ra trong óc của mình, ngầm nghĩ ngay về Càn Khôn ngũ tuyệt là Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm, ai nấy công lực tuyệt thế. Tuy đã nghe tiếng nổ kinh hồn vừa rồi, nhưng chắc cũng còn có người chưa bị chôn thân trong biển lửa ấy cũng nên? Sao không nhử vị Đoạt Hồn Kỳ chưa rõ hư thực này vào Thiên Hương Ấu, khiến cho họ ngỡ là mình, do đó tránh sao khỏi một trận ác chiến tưng bừng diễn ra trong lúc hỗn loạn này, còn về hậu quả trong Thiên Hương Ấu ra sao cũng chẳng cần biết vội, nhân ngay dịp này co giò tẩu trước cho yên thân.
Thế là Cơ Thiên Khuyết vội thực hiện ngay cơ mưu xếp đặt của mình, lập tức tụ ngầm chân khí vào ngọn cờ đoạn đỏ trên tay, thình lình quạt bung ra phía trước, một luồng gió buốt lạnh lùng như bài sơn đảo hải cuồn cuộn thốc tới kẻ đứng bên cạnh là người áo đen tay cầm Khốc Thương Lang Nha bảng và Câu Hồn lệnh bài, ngọn kình phong vừa quạt ra, miệng đồng thời lên tiếng với Đoạt Hồn Kỳ chẳng hiểu hư thực trên đỉnh phong cách mười trượng ấy rằng :
- Hầu hết những võ lâm cao thủ, đều đã bỏ mạng vùi xác hết tại Thiên Hương Ấu Vạn Mai cốc đây của ta rồi, ngươi đã mạo danh Đoạt Hồn Kỳ lại đây, vậy hãy theo ta vào trong xem thử cho biết.
Chưa dứt tiếng, thân hình đã vọt bổng lên, bề ngoài trong ra như vọt vào Vạn Mai cốc, nhưng thực ra khi đến khúc rẽ, đẽ lẻn ngay thân vào con đường bí mật mà hồi nãy mình đã chuồn đến.
Vị áo đen gầy cao mà lối ăn mặc theo lối Vô Thường Quỷ tay cầm Khốc Thương Lang Nha bảng, và Câu Hồn lệnh bài, không thể nào ngờ rằng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lừng lẫy với danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ “Ác” này, lại thình lình ra tay đối với minh như thế?
Trong tình trạng không phòng bị ấy, thân hình lập tức bị ngọn kình phong của lá cờ đoạn đỏ quạt thốc vào người, lập tức khí huyết toàn thân đều cảm thấy một áp lực ngộp thở, thân hình bị đưa khỏi mặt đất và lao về giữa một hang tối âm u của triền núi.
Người ăn mặc áo đen theo lối Đoạt Hồn Kỳ đang đứng trên đỉnh phong hướng bắc, bỗng thấy Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết dựng kỳ phong quạt thốc vào người như Vô Thường Quỷ ấy, thế nào cũng bị thương nặng mất, hét lên một tiếng xé không gian, tay trái vung mạnh phát ra một lúc ba ngọn Bạch Cốt đoạn tiễn (tên ngắn làm bằng xương người).
Những mũi tên Bạch Cốt ấy được đánh ra thinh không, chứ không nhắm hẳn vào người, nhưng tốc độ bay của từng mũi tên lại khác nhau, khoảng cách của mỗi mũi ước chừng trượng rưỡi, mũi tên gần nhất này cũng cách xa trên năm trượng rưỡi.
Người mặc áo đen theo lối Đoạt Hồn Kỳ ấy, sau khi đánh ra ba ngọn Bạch Cốt đoạn tiễn liền tung mình nhảy theo ba mũi tên, hai chân vèo lướt lên trên ba mũi tên đang bay ấy để mượn sức nhún mình đến, trông nhẹ nhàng như một “thanh dinh điểm thủy” (con chuồn chuồn chấm lướt trên mặt nước) vèo ngang hơn mười ba trượng, vượt qua hẳn tuyệt vách, lướt ngay xuống hang tối âm u của triền núi, đưa tay ra hứng ngay lấy người ăn mặc theo lối Vô Thường Quỷ, đỡ lên sườn vách.
Người ăn mặc theo lối Vô Thường Quỷ ấy bị ngộp thở, nên đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, kẻ ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ chỉ còn cách nắn bóp cho y, khi nghe thở ra một tiếng dài xong, mới cúi đầu xuống nói bên tai y rằng :
- Bọn họ sẽ tới sau, vậy ngươi truyền dụ lệnh của ta, tất cả mọi người hãy chờ đợi ta tại ngoài cửa cốc Vạn Mai, nếu không có lệnh gọi của ta, cấm tuyệt không ai được tự tiện đột nhập vào cốc.
Bởi Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã nhoáng thân vào lại Vạn Mai cốc, bóng dáng đã biến bay vào rồi, nên người ăn mặc lối Đoạt Hồn Kỳ sau khi cấp tốc căn dặn mấy lời, cũng tung mình như một làn khói đen vào trong cốc.
Làn khói đen vừa vút vào trong cốc không bao xa, bỗng một bóng đen nhoáng nhanh như điện, từ trong phía Thiên Hương Ấu xuyên vèo thẳng ra.
Thật khéo hết chỗ nói. Một bên vụt tung mình nhoáng từ bên ngoài vào, một lại từ bên trong bay vèo ra, thân pháp đều hấp tấp nhanh bằng nhau, suýt thì cả hai đều chạm trán, nhưng vì ai nấy đều có môn khinh công thượng thặng trong mình, cộng thêm nhãn lực (sức nhìn) tinh tuyệt, cả đôi bên, trong nháy mắt đã nhận ra kể đối phương và đang tung thân vào ngược chiều với mình, về lối phục sức cũng như lối thân pháp đều hoàn toàn y hệt như mình.
Người ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ từ bên ngoài vèo thân nhoáng vào trong cốc, bắt gặp Đoạt Hồn Kỳ từ trong cốc tung mình vèo ra, tưởng đâu là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã chạy ngược về, còn phần Đoạt Hồn Kỳ từ trong cốc tung mình ra ấy, cũng ngỡ rằng Đoạt Hồn Kỳ đang tung mình nhoáng vèo đây là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Thế là cả đôi bên đương sự, đồng hét lên một tiếng kinh người, rồi cùng một động tác và tốc độ như nhau, nghĩa là ai nấy chuyển cờ qua tay trái, tay phải cùng vung chưởng, hai ngọn cuồng phong cuồn cuộn tìm nhau đụng độ trên thinh không.
Thì ra người ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ mà từ trong cốc tung mình ra ấy, lại là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vừa từ trong Thiên Hương Ấu vọt ra, trong lúc ấy thì Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết chợt thấy Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh chưa chết, biết ngay nhóm Nam Bút, Tây Đạo chưa bị hại, giật mình thất kinh vội lẻn ngay vào một đường mật đạo (đường ngầm bí mật), chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài.
Thiểm Điện Thần Khất thình lình tung mình ra lúc này, là bởi vì sau khi Thượng Quan Linh lo tiễn đưa Chung Ly lão nhân và Càn Khôn ngũ tuyệt rời khỏi xong, rồi hai người đứng ngắm nhìn cảnh tiêu tàn của Thiên Hương Ấu trước mắt, trong lúc đang buồn man mát, bỗng thình lình nghe tiếng cười âm u rợn người từ bên ngoài cốc vang vào.
Thượng Quan Linh nghe rõ tiếng cười quái dị ấy, nhận ngay là tiếng cười của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, vội lên tiếng nói với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh rằng :
- Thưa Gia tiền bối, ngài thử nghe coi, hình như Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết còn chưa đi xa thì phải? Rất có thể là sau khi y nghe tiếng nổ của Đồng Cầu tưởng đâu cảnh bọn mình đã bị tan thành tro bụi hết cả rồi, nên hí hửng quay lại để xem sự thể ra sao chứ gì? Vậy ngài có thể từ Thiên Hương Ấu này nghênh thẳng ra ngoài cửa cốc để đón đường y, còn vãn bối sẽ lo ngược theo vách triền này bao hậu sau lưng. Theo thiển kiến của vãn bối, lòng dạ của Cơ Thiên Khuyết này tàn ác độc hiểm tuyệt luân, việc cảm hóa không thể nào thực hiện nổi trên người như y đâu, nếu có thể nhân cơ ra tay trừ khử, cứ việc thẳng tay cho rồi?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lắc đầu cười rằng :
- Ấy, Thượng Quan lão đệ nói như thế đâu được, cứ xem vụ Cửu Độc thư sinh giam cầm Chung Ly lão nhân gần hai mươi năm trời ở tuyệt cốc Cửu Hoa sơn như vậy, thế mà người ta trước khi tặng cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ, đã ân cằn dặn đi dặn lại: phải ráng làm sao độ hóa ba lần với Cơ Thiên Khuyết, nếu sau ba lần vẫn chưa chịu cải ác quy thiện, chừng đó hãy thi hành diệt trừ. Một đức tính nhân hậu tuyệt độ như thế, thật đáng quý hóa biết bao? Lão đệ đây mới bước chân tập tễnh vào giang hồ, nên noi gương ấy để làm kim chỉ nam hành sự, chớ nên thấy mà ngại việc, thường nói “Quân tử cần đại lượng”. Vậy chúng ta đối với tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cứ việc tuân theo lời dặn của Chung Ly lão nhân, nghĩa là hành sự đúng theo lời khuyên của người ta có vẻ ổn thỏa hơn.
Thượng Quan Linh sau khi nghe Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nói những lời lẽ chính nghĩa như thế, mặt đỏ gay lên, thẹn không biết nói năng gì, thình lình vọt bổng người quăng mình lên trên triền đồi vách đi luôn.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nhìn theo bóng Thượng Quan Linh, nở nụ cười mỉm xong cũng tung mình nhắm thẳng cửa cốc Vạn Mai.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vừa ra đến cửa cốc Vạn Mai, thì gặp luôn một nhân vật chưa rõ thân phận lai lịch ra sao, thân mặc áo dài đen, mặt đeo mặt nạ da người, tay cũng cầm cờ đoạn đỏ sọ người trắng, từ ngoài cốc tung mình nhoáng bay vào ngược chiều với mình.
Bộ mặt thật của hai Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” và “Ác” vốn đã rõ ràng hết, và sau khi Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” là Chung Ly lão nhân truyền cờ tặng hiệu cho mình xong, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nào đâu có ngờ lại còn có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện lúc này? Đương nhiên cho người trước mặt phóng tới đây là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Thế là đôi bên chẳng cần hỏi phải quấy gì, cờ trao sang tay trái, cùng vung phách không chưởng lực ra đánh một lúc.
Còn người ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ từ ngoài của cốc tung mình vào để đuổi theo Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, cũng tưởng lầm Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh là Cơ Thiên Khuyết đang mai phục cửa cốc, hòng ngấm ngầm đối phó với mình đây. Bởi vậy cũng không do dự gì vung tay đánh luôn một phách không chung cùng một lúc với đối phương.
Hai luồng cuồng phong của chưởng lực gặp chạm nhau trên thinh không, cả đôi bên càng đâm ra tin tưởng thêm nhân vật đối diện mình đây là Cửu Độc thư sinh, bởi trong hai ngọn cuồng phong vung ra gấp rút đó, cùng ngầm chứa hơi buốt lạnh, mà cũng chính là lối đánh Thất Sát Hàn Linh Âm Công trong quyển kinh U Mịch thập tam kinh của mình đã học.
Từ khi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh tiếp nhận sự truyền cờ tặng hiệu của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, trong lòng tuy đã lập nguyệt để độ hết Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, nhưng bởi cũng rõ biết người này bản tính hung ác thành tật, cần phải khôn khéo dung thiện kế mới hòng được việc, chứ không dễ dầu gì dùng lời nói thuyết phục y được. Sau khi nghĩ vậy xong, việc trước tiên là mình hãy thử hết tài nghệ với y trước đã, chờ cho Thượng Quan Linh từ phía sau bọc hậu tới nơi, chừng ấy sẽ cùng với cậu nhỏ tinh ranh khôn tuyệt vời này tính kế lo đối phó sau.
Còn vị đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ ấy, cũng nín thinh lướt đánh tưng bừng, chưởng nào chưởng ấy kinh hồn, thế nào, thế nấy hoảng vía, có thể nói là một cuộc giao tranh ác liệt như cố trả thù để hạ được địch thủ mới nghe, thế là tất cả những ngọn tuyệt học được tung ra đánh như điên cuồng. Bạt mạng. Hiểm hóc.
Trong chớp mắt, những ngọn gió kinh người cuồn cuộn nổi lên khắp từ hướng của cốc Vạn Mai, cát mịt mù, cây cơ rạp hết một vùng, trên không những ánh cờ đoạn đỏ biến thành những hồng quang quấn quít lấy hai bóng đen lúc vọt lên khi nhào xuống, trong không khác gì như đôi quạ đen đùa rỡn trong mây đỏ.
Hai vị kỳ khách này trong võ lâm đều ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ này, đang hăng say giao tranh quyết liệt tại cửa cốc, thì kẻ nấp trong mật đạo là Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tức Cửu Độc thư sinh đang im lặng ngấm ngầm theo dõi tỉ mỉ cuộc chiến của hai vị Đoạt Hồn Kỳ bên ngoài. Sau khi tỉ mỉ nhận xét, kể cả mình, là ba người đã ăn mặc theo đúng lối Đoạt Hồn Kỳ, không những võ học có nhiều chỗ giống nhau, mà cả đến công lực cũng sấp sỉ tương đương là khác, ít nhất cũng phải đấu mấy ngày mấy đêm, khi đó may ra mới phân rẽ được thư hùng cao thấp.
Cơ Thiên Khuyết cũng đâu có biết Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” tức là hiện thân của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết mà mình đã mời đến làm vây cánh cho mình, nên khi vừa thấy đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện, thoạt tiên là giật mình kinh hồn hoảng vía trước. Nhưng sau khi thấy những lối võ công của đối phương, cũng chẳng hơn gì mình mấy, biết ngay không phải kẻ đã bị mình giam cầm suốt hai mươi năm trong hang tuyệt cốc ở núi Cửu Hoa sơn mà đã bị thiên tai động đất đá đè chết, hơn nữa đã được mình quật mồ lên để khám nghiệm hẳn hoi. Đâu có lý nào Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” lại có phép hoàn hồn sống lại sao?
Cơ Thiên Khuyết sau khi định thần, và bất đầu nghi ngờ ấy, nghiễm nhiên lại nẩy ra một ý niệm độc ác khác ngay. Và cũng vì ý niệm này mà ngày sau gây nên không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, chuyện đó sẽ thuật tiếp trong các hồi sau. Nay bút giả xin tiếp tục kể tiếp về tiểu hiệp Thượng Quan Linh.
Trong khi ý niệm độc ác của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết dần dần “chín mùi” trong đầu óc ấy, thì kẻ đi vòng trên triền núi để bao hậu về phía nam là tiểu hiệp Thượng Quan Linh, không hiểu giữa đường đã gặp chuyện rắc rối gì mà mãi đến lúc này vẫn chưa thấy đến?
Sở dĩ Chân Đoạt Hồn Kỳ là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết được liệt là nhân vật thứ nhất trong Càn Khôn ngũ tuyệt, hơn hẳn Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, đó là hoàn toàn nhờ ở chỗ người ta có thể coi nhẹ được bốn chữ “tranh danh háo thắng”.
Nhưng cửa cốc Vạn Mai lúc này, Đoạt Hồn Kỳ ác chiến Đoạt Hồn Kỳ. Thất Sát Hàn Linh Âm Công kịch đấu với Thất Sát Hàn Linh Âm Công, cuộc giao tranh đã lên đến trên hai trăm hiệp, coi vậy thì đủ rõ cả hai vị kỳ khách trong võ lâm này, vẫn chưa thoát được những ý niệm về “háo thắng” hay “tranh danh”, cuộc long tranh hổ đấu càng mãnh liệt bao nhiêu, cơn lửa giận trong bụng phải “bửa thủng đáy thuyền” (đánh cho đến phút chót nhất) để phân rõ thắng bại hơn thua mới chịu.
Trong cảnh cờ phất qua cờ vụt lại, chưởng nghênh đòn chưởng chịu đòn ấy chớp nhoáng lại ba trăm hiệp. Nhưng cả đôi bên vẫn nằm trong cảnh “chiêng trống tương đương”.
Dần dà, cả đôi bên đều cảm thấy trong ngọn cờ phong và chưởng pháp, không thể nào thắng nổi đối phương. Cả đôi bên đều nghĩ ngay đến môn ám khí. Thế là đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ bắt đầu ra tay trước, ngọn cờ đỏ sọ trắng quạt thốc lên một đường nhanh, toàn thân đã nhoáng vào hẳn về phía sau năm trượng, quay thân vụt hẳn ống tay áo ra, ba đường ánh vàng vừa vụt bay nhanh thành ba đường chỉ thẳng vút, nhắm ngay ba huyệt trọng yếu của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh là huyệt Khúc Sai trên mí mắt, Trung Trụ nơi trước ngực, và huyệt Khí Hải dưới bụng nhỏ của đối phương đánh tới.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, cười lên một tiếng lạnh lùng vung tay lên, sáu mũi Đoạt Hồn kim châm óng ánh vàng từ trong ống tay áo rộng bay vụt ra, chia thành hai đợt trước sau đánh ra, ba cây trước chọi hẳn với ba vệt chỉ vàng của đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ ở trên thinh không rớt hết xuống mặt đất, ba mũi sau bay nhanh thành hình chữ “phẩm”, nhắm thẳng đến tả hữu của huyệt Kỳ Môn, huyệt Linh Hư trên đỉnh đánh tới.
Đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ liền vung cờ quạt thốc lên một luồng kình phong, ba ngọn ánh vàng lập tức chuyển hẳn hướng bay, vèo về phía dốc triền đồi, biến hẳn luôn trong bụi rậm, trong số đó có một mũi suýt đánh trúng kẻ Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang nấp rình xem lén cuộc chiến của hai bên.
Đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ thấy lối thủ pháp đánh Đoạt Hồn kim châm của đối phương lại cũng giống mình nốt, bất giác trong lòng càng đâm bứt rứt khó chịu, vung tay áo phạt ra một lúc tám làn ánh sáng vàng óng ánh bay lên thinh không chia thành “bát quái phương vị”, nhưng khi đến lưng chừng thình lình các mũi kim châm lại xoay nghiêng hẳn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải biến thành Điên Đảo Càn Khôn, Âm Dương Hoán Vị (thay đổi vị trí một cách hỗn độn), khiến kẻ nhìn hoa cả tinh thần mờ cả mắt, khó mà nhận biết cây kim châm nào thực hư, và cây nào sẽ đánh vào những điểm trọng huyệt nào trên thân mình?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh ngấm ngầm khen thầm trong bụng :
“Thật là một ngọn Bát Quái Kim Châm ngầm chứa những biến ảo Âm Dương Điên Đảo tuyệt diệu.”
Nhưng trong lòng không khỏi sinh nghi, bởi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nhận ngay ra lối đánh này là một lối đánh hiếm thấy tuyệt thế, trong văn kinh U Mịch thập tam kinh tờ thứ mười của mình có nhắc sơ đến lối thủ pháp này.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, tuy không biết đánh lối Bát Quái Kim Châm, nhưng lại biết cách phá giải lối đánh này. Thế là Gia Minh chẳng cần để ý đến những mũi Đoạt Hồn kim châm đang quay cuồng trên đầu mình với lối Càn Khôn Điên Đảo, Âm Dương Hoán Vị ly kỳ huyền ảo ấy, Gia Minh đành đứng uy nghi như núi Thái Sơn, thản nhiên từ từ vận công lực vào hết cánh tay bên phải, dồn ngầm công lực đến suốt các đầu ngón tay, giơ hẳn cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ trên có thêu hai hàng chữ “Vương hầu bạch cốt, Hồng phấn cô lâu”, vọt hẳn lên thinh không, lượn mình múa hẳn một vòng tròn, vẽ hẳn một Thái Cực Đồ Hình, thế là tám mũi Đoạt Hồn kim châm đánh ra thế Bát Quái Âm Dương Điên Đảo bị biến tích luôn trong lối vẽ Thái Cực Đồ Hình hư vô huyền diệu này.
Sau khi phạt ra lối đánh Bát Quái Kim Châm, đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ tưởng đâu lối thủ pháp mà mình đã tốn nhiều năm khổ luyện, tuyệt thế vô song, đối phương khó lòng mà tránh khỏi. Nhưng đến lúc thấy thần sắc và cử chỉ ung dung của đối phương, rõ ràng cả người lẫn cờ của đối thủ, nghiễm nhiên tạo thành một bức Tiên Thân Vô Cực Đồ, với lối “tịnh” để chế ngự lối động, và với “không” để chế ngự “có”, ngang nhiên khắc chế hẳn các lối biến hóa âm dương và lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành của lối Điên Đảo Càn Khôn, biết ngay lối đánh Bát Quái Kim Châm của mình lại vô công hiệu.
Quả nhiên dưới sức chuyển động của cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, tám mũi kim châm không khác nào như bùn chìm biển cả, vô tung vô tích, thực ra đều bị ngọn Tiên Thiên Vô Cực Thần Công của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vận chuyển trên mũi cờ hút dính hết tám mũi Đoạt Hồn kim châm của đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ.
Sau khi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh dùng ngọn Tiên Thiên Vô Cực Thần Công, hút dính những mũi kim châm, lập tức ánh cờ đoạn đỏ lại nhẹ bay vụt ra, những mũi kim châm bị hút dính trên mũi cờ thình lình bay bung hết một lượt, thế là “vật quy cố chủ” (vật cũ trả lại chủ cũ), hóa thành tám đường chỉ vàng óng ánh, hướng hẳn về đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ lao đi nhanh như điện chớp.
Đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ vội đề khí ngầm chuyển Vô Hình Chưởng Khí đưa tay quạt thốc lên tám mũi chỉ vàng, thế là tám mũi kim châm bay tung tứ tán hết. Sau đó lên giọng trầm hùng rằng :
- Hèn gì ngươi dám giả mạo danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ để tác ác hành hại trên giang hồ như thế, thì ra quả cũng có ít chân tài thực học thật. Này Cơ Thiên Khuyết.
Vậy ta cũng rất muốn dung đến Đoạt Hồn kim châm để quyết sống chết với ngươi trong ám khí khó khăn nhất là ngọn Mãn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng (những hạt mưa hoa khéo đụng nhau), xem coi tài nghệ ai cao thấp cho biết.
Đôi bên giao tranh suốt từ lúc gặp mặt đến giờ, đây mới là câu nói đầu tiên, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe giọng nói đối phương có vẻ lạ tai, hơn nữa lại gọi mình là Cơ Thiên Khuyết, biết ngay cả đôi bên đã lầm nhau, trận đánh này chẳng oan uổng lắm sao, nhưng đã không kịp giải thích, bởi đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ sau khi vừa dứt tiếng: “Xem coi tài nghệ của ai cao thấp cho biết”, đã lập tức vung một trận mưa hoa bằng Đoạt Hồn kim châm của mình.
Lối đánh được mệnh danh “Mãn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng”, nghĩa là đôi bên ai nấy dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ (đầy trời mưa hoa), tung ra một số lượng ám khí khá nhiều để đối chọi với số ám khí của đối phương. Đệ từ Đoạt Hồn Kỳ đã đề nghị một lối đánh khó khăn ấy, lẽ đương nhiên Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đâu chịu kém thua, cũng vội thò tay vào trong mình, vung ra một đám mưa hoa vàng óng ánh lên thinh không.
Lối đánh tuy khó, nhưng hình như không thể làm khó được với hai vị kỳ khách trong võ lâm này. Bởi trong trận trước tại Vạn Tính Công Phần, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng từng dùng đến mười ba ngọn Đoạt Hồn kim châm để cùng đánh với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Kết quả là bị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết ngầm dùng lá cờ nhỏ của Đoạt Hồn Kỳ cuốn luôn đôi bên mỗi người một ngọn, còn lại mỗi bên mười hai cây vẫn đụng độ đúng với ám khí đối thủ rớt trên mặt đất bãi tha ma nơi Vạn Tính Công Phần.
Nhưng hôm nay không biết tại cớ gì, thủ pháp đánh ám khí Đoạt Hồn kim châm của hai vị kỳ khách trong võ lâm này lại bỗng dưng thất linh (đánh trật hết ráo). Sau khi hai đám mưa vàng đụng độ nhau, đôi bên chỉ có chừng đâu mười bảy, mười tám mũi khéo léo chạm đụng với nhau, số còn lại không những đã trật hẳn đường bay, mà còn nhằm ngay hai bên đối thủ là đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đánh tới nhanh như chớp.
Mỗi người trúng đâu năm sáu mũi Đoạt Hồn kim châm, lập tức cả đôi bên đương sự ngã lăn quay một lượt xuống mặt đất. Kẻ nấp nhìn trộm là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thấy vậy lòng mừng khấp khởi, vừa chực tung mình ra nhân cơ hạ độc thủ để tiêu trừ hai vị Đoạt Hồn Kỳ, thình lình bên tai nghe có tiếng chân người từ ngoài Vạn Mai cốc hấp tấp lại gần, ước chừng bốn năm người là ít, bất giác kinh hồn hoảng vía, tưởng đâu đám Càn Khôn ngũ tuyệt Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm đã thoát chết đang đi lùng mình đây. Thế là cuộc hạ sát hai vị Đoạt Hồn Kỳ đang nằm mê man dưới mặt đất của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đành bỏ dở. Áo dài đen nhoáng lên một vệt khói đen lủi ngay trong đường mật đó biến dạng luôn.
Cửu Độc thư sinh đằng này vừa biến dạng tuyệt tích, thì từ ngoài cửa cốc Vạn Mai, năm mạng chạy xăm xăm vào cốc, kẻ đi trước chính là tiểu hiệp Thượng Quan Linh, bốn người theo sau đều ăn mặc theo lối lạ lùng kỳ dị. Một người tay trái cầm miếng Câu Hồn lệnh bài, tay phải cầm chặt cây gậy Khốc Thương Lang Nha bảng, áo dài đen, mũ nhọn hoắt, thân hình cực cao, hai mang tai lủng lẳng hai xâu giấy tiền (loại để cúng cho người chết). Một người đầu lớn thân lùn, mặt rỗ nhằng nhịt kinh dị, một người tay câm Sinh Tử Thiết Bút, toàn thân mặc một áo bào đỏ chói, râu xồm miệng rộng, mày rậm mắt lồi, lối ăn mặc như một phán quan, một người nữa mặt đây tướng mạo quỷ quyệt, đôi mắt tinh anh, cả một vẻ tú sĩ nho sinh với chiếc áo bào xanh lục.
Sau khi bốn nhân vật kỳ hình dị trạng xuất hiện, quý vị độc giả chắc đã có thể đoán ngay ra vị Đoạt Hồn Kỳ vừa bị trúng kim châm bất tỉnh cùng với số phận của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh dưới mặt đất này là ai rồi? Chính là nhân vật chủ trì Cửu U Địa Khuyết dưới lòng đất Vạn Tính Công Phần, tức la U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh.
Thì ra sau khi Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ và tiểu hiệp Thượng Quan Linh rời khỏi địa khuyết đi xong, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh bởi nghe tin có chân giả Đoạt Hồn Kỳ và Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt sẽ mở trận so tài náo nhiệt trong giang hồ võ lâm, trong lòng bỗng nhiên cũng nao nức, muốn sau mau mau luyện thành tuyệt nghệ, tái xuất trên dương gian, cùng thúc lãnh thuộc hạ của mình là Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi, Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, Câu Hồn Sứ Giả Kiệt Phong, cốt sao đi tìm cho ra vị ân nhân là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, để lo đền đáp ân cứu mạng xưa kia, xong sẽ đi lùng tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để trả mối hận đã dùng kim châm tẩm độc ám hại mình xưa kia.
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh sau khi động lòng về chuyện ân oán của mình, bèn cảm thấy sống trong địa khuyết như thế này, thật không có một giờ phút nào yên tịnh được, thế là hết ngày này qua đêm khác, cứ việc thúc lãnh Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế bí mật đi tìm ra tờ văn kinh thứ mười ba của bộ U Mịch thập tam kinh để chóng luyện thành tuyệt nghệ.
Tìm kiếm mãi, rút cục cũng tìm ra được chút manh mối. Thì ra ngay nơi chôn cất của người chủ cũ Cửu U Địa Khuyết là Tu La Tôn Giả ấy, đã có một bức thư để lại nói rõ trong mười ba tờ văn kinh của bộ U Mịch thập tam kinh ấy, vốn ra chỉ có từ chương một đến chương mười hai là chôn cất tại Cửu U Địa Khuyết, còn về tờ văn kinh thứ mười ba kia, từ hai trăm năm về trước, đã bị Tu La Tôn Giả đem tặng cho một người bạn ngoại quốc.
Diêm Nguyên Cảnh xem đến đây, mới biết rằng trong bộ kỳ thư U Mịch thập tam kinh, những tờ thứ bốn, sáu, tám, mười, bị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lấy đi, còn bốn tờ thứ năm, bảy, chín, mười một thì bị Cửu Độc thư sinh cướp đoạt đi, riêng mình chỉ được bốn tờ thứ một, hai, ba, mười hai. Nay tờ thứ mười ba đã không có, cũng chẳng cần tìm kiếm làm gì cho mất công.
Nhưng đến khi xem tiếp lá thư để lại ấy, thì Tu La Tôn Giả ngoài sự để lại quyển kỳ thư vỏn vẹn mười hai tờ văn kinh U Mịch thập tam kinh ấy ra, còn để lại một thứ bàng môn lợi hại là Tu La Tam Bảo chôn cất phía dưới hài cốt của mình, có ghi rõ cách sử dụng về nó, ngươi cũng ít hàng căn dặn người nào được bảo vật ấy, nếu không dùng vào việc chính đáng mà làm việc tà ám, sẽ lập tức rước ngay thảm họa tai ách ghê gớm vào thân ngay.
Xem xong thư, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đổi hẳn nét mặt tươi tỉnh hy vọng ngay, dù sao cũng là một sự an ủi lớn trong lúc này. Lập tức cùng với thủ hạ của mình, cung kính dời hẳn hài cốt của vị Tu La Tôn Giả đi một nơi, quả nhiên tìm được ngay Tu La Bạch Cốt Thôi, Tu La Cửu Hàn Sa, và Lãnh Diễm Tu La Võng (lưới kỵ hỏa), ba bảo vật này được mệnh danh là Tu La Tam Bảo.
Sau khi được Tu La Tam Bảo, Diêm Nguyên Cảnh lại bắt đầu thúc lãnh thủ hạ của mình, ráo riết khổ công ôn tập lại những tờ văn kinh U Mịch thập tam kinh trong thời gian ngắn nhất là ba tháng, xong xuôi mới nghiễm nhiên phát lệnh rời khỏi Cửu U Địa Khuyết, nơi mà mình đã treo hai câu liễn: “Nhược hướng võ lâm cầu tuyệt nghệ, thả lai địa phủ bái thần quân” (muốn học được những võ nghệ tuyệt luân trong võ lâm, hãy lại địa phủ bái kiến tìm thần quân) và cũng là nơi mình đã tự giam trên mười năm ở đây.
Trận giao tranh của hai Đoạt Hồn Kỳ ở Vạn Tính Công Phần, tức giữa Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, đều đã lọt vào đôi mắt nhìn trộm của Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt. Sau khi ba Đoạt Hồn Kỳ lo đuổi nhau túi bụi ấy, Phong Kiệt đã lượm nhặt hết hai mươi sáu cây Đoạt Hồn kim châm, một nửa số hình tròn, còn nửa nọ hình lăng tam giác. Do đó U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đã nhận được, kẻ sử dụng kim châm hình lăng tam giác tức là kẻ thù số một của mình là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.
Nên sau khi Diêm Nguyên Cảnh tái hiện trên giang hồ, cũng nghiễm nhiên sắm sửa theo lối ăn mặc của Đoạt Hồn Kỳ, cùng với bốn thuộc hạ kéo nhau lại La Phù sơn Vạn Mai cốc để xem cuộc đại hội Nguyên Tiêu, nhất là cuộc so tài cao thấp của Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt, đồng thời cũng để tìm gặp tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để báo thù luôn.
Nào ngờ khi đến cửa cốc Vạn Mai, đã xảy ra chuyện nhầm lẫn tầy trời, phần thì U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh xưa nay chưa hề quen mặt Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lần nào, dưới sự ác đấu kịch liệt như thế, đâu còn dịp nhận ra hình thù của những ngọn Đoạt Hồn kim châm là hình lăng tam giác, hay hình tròn?
Vô tình lại để cho kẻ đại thù của mình nấp lén nhìn trộm là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết chạy thoát luôn, còn mình lại cùng với ân nhân là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bị trọng thương nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự trên hai vũng máu.
May nhờ Thượng Quan Linh đến đúng lúc. Sau khi ở Thiên Hương Ấu nghe những lời giải thích chính đáng của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, thẹn quá nên tung mình đi lo bọc hậu sau lưng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.
Nào ngờ khi lên đến đỉnh triền núi, bỗng thấy đằng xa có ba bóng người lao mình như sao băng về phía cửa cốc Vạn Mai, mắt Thượng Quan Linh vốn tinh, hơn nữa cách thức ăn mặc của mấy người này lạ lùng kỳ dị, khác hẳn với người thường, nên cậu đã tinh ý nhận ra ngay là những thủ hạ của U Mịch Thần Quân, Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi, và Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, mà cả ba người này mình đã quen họ tại Cửu U Địa Khuyết dưới Vạn Tính Công Phần kỳ trước.
Thấy rõ vậy, Thượng Quan Linh bèn vội tung mình quăng luôn xuống nghênh đón ba người. Bên phía người Cam Hóa Quế lẽ đương nhiên cũng nhận ra ngay vị từng làm thượng khách với U Mịch Thần Quân của mình tại Cửu U Địa Khuyết là Thượng Quan tiểu hiệp.
Cộng thêm kẻ đang đứng gác cửa cốc Vạn Mai là Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt, sau khi năm người làm lễ tương kiến xong, Thượng Quan Linh mới lên tiếng hỏi sao không thấy U Mịch Thần Quân đâu? Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt trả lời :
- Diêm thần quân cùng với tôi đã bắt gặp được Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tại đây, nhưng Cửu Độc thư sinh không giao đấu mà bỏ đi, nên Diêm thần quân đã đuổi theo vào trong cốc, đồng thời ra lệnh cho tôi, nếu không có lệnh gọi, cấm tuyệt đối không được tự tiện vào cốc.
Thượng Quan Linh nghe nói quả nhiên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết hãy còn lảng vảng gần đây, bất giác hơi cau mày rằng :
- Về đạo xử sự, có lúc lâm biến cũng phải tòng quyền. Diêm thần quân tuy cấm chư huynh vào cốc, nhưng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết là con người hung mưu tuyệt đỉnh, đã ở đây nhiều, địa thế lại thuộc, y đã nhử Diêm thần quân vào cốc như thế, e không khỏi có gian gì đây chăng? Chẳng thà chúng mình cứ theo sau tiếp ứng cho chắc bụng có hay không?
Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế sau khi cân nhắc về sự lợi hại, trong trường hợp quyền biến, bèn gật đầu tán thành ngay lời đề nghị của Thượng Quan Linh, cả năm người đều dùng thuật khinh công của mình tung mình vào Vạn Mai cốc, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là Thượng Quan Linh.
Bắt đầu vào được một quảng đường, xa xa đã trông thấy hai vị Đoạt Hồn Kỳ đang cùng nhau đánh về môn ám khí với thủ pháp tuyệt diệu của ngọn Mãn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng, cả một vùng mưa kim châm tua tủa óng ánh màu vàng.
Nhưng không một ai có thể ngờ rằng, trong hai vị kỳ nhân cái thế như thế, thủ pháp sử dụng ám khí lại bỗng dưng mất linh nghiệm đến thế được. Cả đôi bên đương sự, mỗi người bị năm sáu cây kim châm của đối thủ, khiến cho nằm lăn bất tỉnh trên vũng máu rỉ ra của mình.
Mọi người phía Thượng Quan Linh, ruột gan bồi hồi hấp tấp chạy tới, chỉ thấy hai người, mỗi người trúng sáu ngọn Đoạt Hồn kim châm, hai ngọn trúng nơi mặt, bốn ngọn găm trước ngực, may mà không trúng nhằm hai mắt và các huyệt trọng yếu trên ngực.
Trên mình Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, có đem theo sẵn những thuốc khử độc là thánh dược Vạn Diệu Đơn Sa nhưng trong lúc này, hai vị Đoạt Hồn Kỳ nằm bất tỉnh dưới đất, lối ăn mặc lại giống nhau, sợ cứu nhầm người, nên công việc đầu tiên là rút hết những ngọn Đoạt Hồn kim châm trên thân người trước, rồi mới giở mặt nạ da người ra sau.
Cũng bởi cây binh khí Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đã thu cất vào mình, nên khiến cho Thượng Quan Linh cũng tưởng đâu trong hai Đoạt Hồn Kỳ nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất đây, một kẻ lẽ dĩ nhiên là U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, còn người kia nhất định là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không sai.
Khi gở mặt nạ da người ra, thì một trong hai Đoạt Hồn Kỳ bất tỉnh ấy lại là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Thượng Quan Linh giật thót người “ý” lên một tiếng, cũng trong tiếng “ý” kinh ngạc của Thượng Quan Linh vừa vang lên đó, Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt tưởng đâu vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh này là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, chẳng nói ất giáp gì, giơ ngay cây Khốc Thương Lang Nha bảng quất ngay xuống Thiểm Điện Thần Khất.
Thượng Quan Linh cau ngay đôi mày, đẩy nhanh ra một chưởng, cây Khốc Thương Lang Nha bảng bị bật văng khỏi tay bay tít gần trượng, rồi trầm giọng nói :
- Xưa kia ở Cửu U Địa Khuyết, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh từng nói với tôi rằng: “Danh vọng mình có thể không màng đến, nhưng ân thù không thể nào không minh bạch được”, và ngày nào tái xuất hiện trên thế gian, thế nào cũng tìm Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh để báo ân, và Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để trả oán. Nhưng nay Thượng Quan Linh xin hỏi quý vị một điều, thế quý vị đây có ai biết được hai nhân vật võ lâm mà một người là ân nhân, một người là thù địch ra sao không đã?
Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế nghe xong lời nói của Thượng Quan Linh, ngạc nhiên chỉ ngay Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh rằng :
- Theo lời Thượng Quan tiểu hiệp nói vậy, thì vị này đây không phải là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết sao...?
Thượng Quan Linh lạnh lùng cười rằng :
- Không những đây không phải là Cửu Độc thư sinh, mà vị này chính là Đoạt Hồn Kỳ chính tông đương kim là khác, mà cũng là người đại ân nhân cứu mạng của Diêm thần quân tức Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh.
Cam Hóa Quế, Mục Lôi, Tiêu Khôi, Phong Kiệt, cả bốn người đều biết rằng Thượng Quan Linh không bao giờ nói đùa những chuyện như thế, bất giác mồ hôi lạnh toát đầy mình.
Bèn vội vàng lấy thuốc Vạn Diệu Đơn Sa đổ vào miệng cho Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, thứ linh dược này là thuốc quý của cựu chủ nhân Cửu U Địa Khuyết là Tu La Tôn Giả đã để lại từ hai trăm năm về trước, công hiệu rất linh nghiệm.
Thời gian vào khoảng đốt được một phần ba cây nhang, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, cả hai bắt đầu dần dần hồi tỉnh lại.
Bởi trên mặt Diêm Nguyên Cảnh vẫn còn đeo mặt nạ da người, bị thương lại không nặng, vết thương trên ngực được rịt thuốc Vạn Diệu Đơn Sa, hết hẳn đau đớn, mở mắt ra đã tung mình vùng dậy, tay chỉ ngay Thiểm Điện Thần Khất mắng rằng :
- Tên Cơ Thiên Khuyết khốn kiếp kia, không ngờ ngươi đã dám dùng thủ đoạn trong lối đánh Mãn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng để thi hành độc kế của mình...
Diêm Nguyên Cảnh chưa nói xong, kẻ đứng bên cạnh là Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế vội kéo giật áo Diêm thần quân của mình khẽ tiếng nói :
- Khải bẩm thần quân, vị này đây không phải là Cửu Độc thư sinh đâu, mà chính là người ngài đang tìm để đền ơn xưa kia là Thiểm Điện Thần Khất đấy.
Diêm Nguyên Cảnh giật nẩy mình kinh ngạc, vội vàng cung kính vái sát người xuống chào, mặt nóng bừng lên tiếng rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh này đã thọ ơn sâu như trời cao bể rộng của Gia đại hiệp, không ngờ nay lại hồ đồ đến nông nổi này, suýt nữa thì ân hận ngàn đời... Xin đại hiệp rộng tình thứ lỗi cho.
Lúc này Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng đã được Thượng Quan Linh kể sơ sự thể, nên cũng vội khom người đỡ thân Diêm Nguyên Cảnh, tươi cười rằng :
- Tuy xưa kia trong Cửu U Địa Khuyết, Diêm thần quân từng có duyên nợ tao ngộ với Gia Minh này, nhưng lúc ấy Diêm thần quân bị trúng độc nằm mê man bất tỉnh, nên chưa quen mặt tôi. Huống hồ, hôm nay cả đôi bên đều đeo mặt nạ da người, như thế tránh sao khỏi một sự lầm lẫn tai hại. Nhưng hình như tôi cảm thấy trong khi chúng mình cùng ra tay đánh lối ám khí Mãn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng ấy, thình lình dưới nách bị tê hẳn, không lý đã có kẻ thứ ba nào ra tay đánh lén tôi? Nếu không Đoạt Hồn kim châm của tôi không đời nào lại mất linh nghiệm như thế được?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nghe xong lời nói của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, bỗng cũng sực tỉnh người, vì chính dưới nách mình cũng cảm thấy bị tê thình lình trong lúc vung Đoạt Hồn kim châm, thế là cả hai vội cởi áo ra kiểm soát thử, quả nhiên dưới nách mỗi người bị một kim châm màu huyền nhỏ bằng tóc găm dính vào da dài hơn tấc, thân kim châm bằng hình lăng tam giác.
Với những võ công thuộc hạng cừ giỏi tuyệt vời của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh như thế, tại sao bị người ta đánh lén mà không hề hay biết gì? Nhưng kẻ thình lình ra tay ngầm hạ độc thủ ấy là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, quả thật là một người đã biết lợi dụng thời cơ, ngay trong lúc hai bên vung ra gần ba chục mũi Đoạt Hồn kim châm để so tài về lối đánh Mãn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng, y bèn ngấm ngầm búng mạnh ra hai ngọn kim châm đen nhỏ có tẩm độc, để khiến cho hai vị cái thế kỳ nhân này đều bị thiệt mạng hết về Đoạt Hồn kim châm của đối phương, như vậy có kẻ nào muốn điều tra, cũng không thể nào nghi ngờ đến mình đã dùng thủ đoạn độc đáo như thế.
Nhưng may thay hai vị cái thế kỳ nhân trong võ lâm này, công lực đâu phải hạng xoàng xĩnh gì? Tuy đôi bên đều tưởng đối phương là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, nên đã vô tình tạo nên một thời cơ quá khéo cho Cửu Độc thư sinh chính cống đang nấp gần đó, đến nỗi dưới nách mỗi người bị trúng một kim châm tẩm độc để rồi tức khắc thần trí bị hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng trong thời gian nhoáng mắt ấy, đôi bên cũng kịp thời đề khí phong tỏa hẳn các huyết mạch trọng yếu trên toàn thân.
Bởi có sự biến cố thình lình xảy ra như thế, nên về sự chuẩn xác của những ngọn Đoạt Hồn kim châm đã bay sai lạc đi một phần như chúng mình đã biết là mỗi người bị trúng sáu ngọn Đoạt Hồn kim châm của đối phương, nhưng nhờ cả hai đều là kẻ tướng mạo kiết nhân, nên sự kiện xảy ra đã không phù hợp đúng như ý nghĩ thâm độc của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Những nơi bị thương lại không phải những huyệt trọng yếu trong mình.
Khi đám Thượng Quan Linh đến nơi, và được Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế lấy thánh dược Vạn Diệu Linh Sa ra cứu tỉnh hai người xong, rồi đôi bên đều kinh ngạc về thân phận lai lịch của nhau, nên đã không để ý gì đến chuyện dưới nách bị tê trong lúc phóng ám khí.
Giờ do Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nhắc đến, hai người vội khám xét trên mình tức khắc phát giác ngay dưới nách mình bị trúng kim châm tẩm độc nhỏ dài gần tấc, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đối với loại kim châm tẩm độc hình lăng tam giác này, nhận rõ hơn ai hết, bởi hình dạng của nó giống hệt loại xưa kia mà Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết dùng để đánh lén mình trong Cửu U Địa Khuyết.
Sau khi rõ như vậy và làm lễ tương kiến đôi bên xong, bèn hỏi về các vụ Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt trong Thiên Hương Ấu đâu đấy, mới lên tiếng phẫn hận rằng :
- Tên Cơ Thiên Khuyết này, quả là một tên táng tận thiên lương, hắn vừa thi hành độc kế tính thủ tiêu hết các tay quần hùng trong Thiên Hương Ấu, bây giờ lại giở độc mưu khiến tôi ngộ đả thương vị ân nhân tày trời Gia đại hiệp đây, suýt nữa Diêm Nguyên Cảnh này phải mang hận nghìn đời...
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh tiếp lời tươi cười rằng :
- May mà đôi bên chúng mình chỉ bị thương xoàng về da thịt bên ngoài thôi. Còn chuyện hiểu nhầm nhau trong lúc cấp bách như thế, làm sao tránh cho khỏi. Xin Diêm thần quân đừng bận tâm đến chuyện ấy làm gì nữa. Còn việc Cửu Độc thư sinh kia, hành tung bí mật khó lường đoán trước được, quỷ quyệt lại đa đoan, nếu không nhân dịp y chưa kịp trốn khỏi xa đây mà mở cuộc lùng soát tìm kiếm, e sau này phải mất biết bao nhiêu thì giờ đi tìm con người chim trời cá biển ấy ở đâu.

loading...
Hồi trước Hồi sau