Luân Hồi cung chủ - Hồi 072

Luân Hồi cung chủ - Hồi 072

Đường Kiếm Tuyệt Luân

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 863365 lượt xem

loading...

Đệ lục lạt ma quát:
- Nằm xuống!
Đệ lục lạt ma vươn thanh quái khí nửa kiếm nửa đao phát ra làn ánh sáng xanh rờn điểm tới ba nơi tử huyệt trên ngực Hàn Tử Kỳ nhanh như làn chớp.
Hàn Tử Kỳ rút thanh Tử hư thần kiếm vẽ ngay trước mặt một vòng như họa sĩ vẽ tranh, màu tía lạnh căm người chói lòa ngăn chận quái khí.
Hàn Tử Kỳ chỉ xuất chiêu thường, không sử dụng tuyệt chiêu “Cừu trùng tam thức”, bởi chàng chưa muốn giết tên Đệ lục lạt ma tại Hạng gia trang, chuốc thêm oán thù giữa Hạng Bá Phù và lão Bắc Khuyết Thần Ma.
Xoảng!
Kiếm khí, quái khí song phương chạm nhau phát lên một tiếng thanh thao, rờn rợn, một đóa lửa chia thành vạn tia lửa bắn xẹt qua từ phía đấu trường.
Rẻng!
Quái khí của Đệ lục lạt ma bị thanh Tử hư thần kiếm chặt gãy làm đôi, nửa khúc rơi xuống đất, nửa khúc còn lại nằm trong tay hắn.
Hàn Tử Kỳ thu hồi thanh Tử hư thần kiếm đứng yên, khinh khỉnh nhìn Đệ lục lạt ma, như vừa biểu diễn một trò đùa.
Đệ lục lạt ma rất đỗi kinh hoàng, thoái lui liền liền mấy bước mới đứng lại, nhìn nửa thanh quái khí trong tay, lại nhìn thanh Tử hư thần kiếm của Hàn Tử Kỳ sắc mặt trắng bệch biến màu tái xám.
Đệ thất lạt ma cũng khiếp đảm, lùi lại bên cạnh Đệ lục lạt ma, tay lăm lăm quái khí, mắt nhìn Hàn Tử Kỳ sợ chàng tấn công tiếp.
Cả hai tên lạt ma đều không thể nào tưởng tượng nổi kiếm pháp của Hàn Tử Kỳ siêu việt đến thế, và Tử hư thần kiếm khủng khiếp dường đó.
Đến đây hai tên lạt ma đã hiểu Hàn Tử Kỳ là một đại cao thủ công lực siêu phàm quán chúng, thuộc hàng kỳ nhân, quái kiệt, không còn dám coi thường chàng như lúc chàng vừa đến đấu trường nữa.
Ba mươi sáu tên Yết ma đứng phía ngoài ngỏ thấy chỉ một chiêu Hàn Tử Kỳ đã chặt gãy quái khí của Đệ lục lạt ma, bọn chúng đều bạt vía xiêu hồn, dồn tất cả cặp mắt về phía thanh Tử hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ.
Một lúc lâu Đệ lục lạt ma lấy lại sự bình tâm, cất giọng khàn khàn không còn hung tợn như trước:
- Tiểu tử, ngươi là gì của lão Địa tiên tôn giả, sao lại có thanh Tử hư thần kiếm?
Hàn Tử Kỳ lạnh lùng:
- Ta là gì của lão đại tiền bối Địa tiên tôn giả, ngươi biết tới làm chi. Hơn nữa ngươi cũng không đủ tư cách hỏi tới chuyện đó.
Chàng dằn mạnh giọng:
- Ta cần nói cho hai ngươi biết. Ta và hai ngươi từ lâu nay không có oán thù, vừa rồi ta chưa nỡ xuất độc chiêu nên ngươi hãy còn đứng đó. Bây giờ nếu như hai ngươi ngu ngốc hãy hợp công lại, ta sẽ đấu với hai ngươi một chiêu. Hai ngươi nghĩ thế nào, có khứng chịu không?
Đệ lục lạt ma và Đệ thất lạt ma quay sang đưa mắt nhìn nhau như để hội ý.
Bộ mặt hung tợn của Đệ lục lạt ma đã giảm đi được nửa phần, giọng dịu lại:
- Giữa bọn bản lạt ma và ngươi xưa nay không thù không oán, đấu sinh tử với nhau chẳng ích lợi gì. Chuyện đêm nay hãy tạm gác, bọn ta trở lại Bắc Khuyết ma cung bẩm trình cùng Thái thượng thần quân để người định đoạt, sau đó bọn ta sẽ đi tìm ngươi cho biết kết quả.
Dứt lời Đệ lục lạt ma đưa mắt làm ám hiệu cho Đệ thất lạt ma. Cả hai quay mình định phóng ra ngoài cổng Hạng gia trang bỏ chạy, vì bọn chúng hiểu rõ ở lại sẽ mất mạng.
Hàn Tử Kỳ gọi giật:
- Đứng lại!
Đệ lục lạt ma, Đệ thất lạt ma cũng giật mình quay trở lại lập tức. Bọn chúng sợ Hàn Tử Kỳ bất thần lao tới xuất chiêu.
Đệ lục lạt ma hỏi:
- Ngươi còn điều gì muốn nói với bọn ta nữa không. Bọn ta phải ra đi rồi.
Hàn Tử Kỳ thong thả:
- Tất nhiên là phải có rồi, bằng không ta gọi hai người đứng lại làm chi chứ.
Đệ lục lạt ma lo lắng:
- Điều gì? Ngươi hãy nói ra.
Hàn Tử Kỳ chậm rãi:
- Có hai điều ta muốn nói với hai ngươi. Hai ngươi hãy bình tĩnh lắng tai nghe cho rõ.
Đệ lục lạt ma biết ngay sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Hai điều gì?
Hàn Tử Kỳ dằn mạnh giọng:
- Điều thứ nhất ta chặt cánh tay của hai ngươi về cái tội tới Hạng gia trang khuấy rối, giết tám tên môn đồ nằm kia, và bất kính với Hạng tiền bối vừa rồi. Hai ngươi đã gây thương tích trầm trọng cho lão nhân.
Đệ lục lạt ma kinh hãi gầm lên:
- Ngươi ...
Hàn Tử Kỳ khoát tay:
- Im mồm, hãy nghe ta nói nữa đây. Điều thứ hai sau khi hai ngươi đền tội xong, hãy cấp tốc chạy mau mau trở về Bắc Khuyết ma cung báo động với lão dâm tặc Bắc Khuyết Thần Ma rằng một ngày rất gần đây sẽ có người tới nhận lấy cái thủ cấp của lão về cái tội đã cùng ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ âm mưu đầu độc hai vị lão tiền bối, một vị bị chặt chân rồi giết luôn trong Thiên Tàn Phủ, một vị tàn phế cả hai chân chết trong một tuyệt động. Hai ngươi nhớ rõ chứ?
Đệ lục lạt ma không biết chuyện năm xưa của Bắc Khuyết Thần Ma, ngạc nhiên:
- Ngươi nói sao? Thái thượng thần quân của bọn ta đã chặt chân giết hại hai lão nào?
Ngươi hãy nói danh tánh của hai lão, bọn chúng ta mới có thể bẩm trình với Thái thượng thần quân được.
Hàn Tử Kỳ trợn mắt:
- Hai ngươi chỉ là bọn đệ tử thuộc hàng tiểu bối, vả lại sau khi ta chặt tay sẽ trở thành những tên vô dụng, bỏ nghề cưới của hãm hiếp đàn bà con gái, trở về quê quán sống chuỗi ngày tàn, có biết cũng chẳng ích lợi gì. Hai ngươi hãy nói với lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma như thế là lão hiểu rồi.
Bỗng chàng hét lớn:
- Hai ngươi hãy mau chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp chặt cánh tay của hai ngươi đây.
Đệ lục lạt ma, Đệ thất lạt ma khiếp đảm, tháo lui bốn năm bước đứng lại.
Đệ lục lạt ma quát:
- Bọn ta liều chết với ngươi.
Tiếng quát chưa dứt, Đệ lục lạt ma vung nửa thanh quái khí hợp cùng quái khí của Đệ thất lạt ma điểm vào mười bốn huyệt yếu hiểm trên ngực Hàn Tử Kỳ và ngay yết hầu nhanh như những tia chớp.
Bọn chúng định chiếm lấy cái thế thượng phong quyết chết sống cùng Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ không tránh né, rung thanh Tử hư thần kiếm hai cái. Ánh sáng màu tía vọt ra, nửa chừng biến thành hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh chia nhau bắn xẹt sang hai tên lạt ma nhanh tợ sét giật lưng trời.
Xoảng ... xoảng ...
Phập ... phập ...
Ối ... ối ...
Hai tên lạt ma rú lên lồng lộng. Hai thanh quái khí bay vút ra ngoài xa rơi xuống đất.
Hai tên lạt ma loạng choạng tháo lui liền liền về phía sau hơn một trượng, tay trái bịt lấy cánh tay phải cụt tới chỏ, máu bắn ra thành vòi trông qua vô cùng khiếp đảm. Bọn chúng đứng run run.
Ba mươi sáu tên Yết ma đứng phía ngoài nhìn hai cánh tay cụt của hai tên lạt ma hồn bay lên mây, đứng chôn chân tại chỗ, mặt mũi tái xanh, không có một tên nào dám động đậy, cũng không dám bỏ chạy.
Hàn Tử Kỳ thu hồi thanh Tử hư thần kiếm cầm ngang, đưa mắt thản nhiên nhìn hai tên lạt ma như chưa có chuyện gì xảy ra vừa rồi.
Đúng lúc Hạng Cẩm Bình cũng vừa về tới, từ phía ngoài cánh cổng phi thân vào, chỉ kịp đưa mắt nhìn Hàn Tử Kỳ và hai tên lạt ma một cái, lao vút vào trong.
Nhìn Hạng Bá Phù đang ngồi trên mặt đất, nhắm mắt vận hành chân khi điều trị nội thương. Nàng kkinh hãi kêu lên:
- Cha ...
Nhưng Hạng Cẩm Bình chợt ngưng ngang vì nhớ lại Hạng Bá Phù đang hành công, gây xúc động sẽ rất tai hại. Nàng ngồi xuống bên cạnh lão nhân không nói nữa.
Hai tên lạt ma tự điểm vào các huyệt đạo cầm máu, lấy linh đan uống vào và xoa chỗ vết thương cánh tay cụt vừa dịu lại, bộ mặt trở lại hung tợn khác thường.
Đệ lục lạt ma trợn cặp mắt tóe hung quang, nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ, nghiến răng kèn kẹt:
- Tiểu quỷ hãy báo danh! Ngươi tên gì? Có ngày bọn ta gặp lại ngươi trả mối hận này.
Hàn Tử Kỳ hét:
- Câm mồm, hãy cút đi nhanh, đừng chờ ta đổi ý tánh mạng hai ngươi sẽ chẳng còn.
Hãy chạy trở về nói với lão dâm tặc Bắc Khuyết Thần Ma như ta đã nói vừa rồi.
Chàng lay động thanh Tử hư thần kiếm như toan xuất chiêu giết hai tên lạt ma.
Hai tên lạt ma kinh hoảng, hú lên như quỷ tru, ma gào, cùng lượt phi thân ra ngoài cổng biến mất, không kịp ra lệnh cho bọn Yết ma rút lui.
Ba mươi sáu tên Yết ma thấy chủ tướng bỏ chạy, hết thảy đều khiếp vía, chẳng ai bảo ai hè nhau một lượt phóng đi như bầy ác điểu, nháy mắt chẳng còn một tên nào.
Bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung chạy xa rồi, Hàn Tử Kỳ quay lại bước tới chỗ Hạng Bá Phù đang ngồi vận công chữa trị nội thương và Hạng Cẩm Bình ngồi bên cạnh.
Chàng quan sát trên gương mặt Hạng Bá Phù, nhận ra sắc mặt đổi màu tái ngắt liền nói với Hạng Cẩm Bình:
- Hạng tiểu thư, nội thương của Hạng tiền bối không phải nhẹ, tự chữa một mình sẽ không có kết quả, phải sử dụng tới chân khí “Bồi ngươn chân khí” của người khác tiếp vào mới chữa nổi. Chân khí này rất mạnh và rất nguy hiểm, chỉ sợ khi truyền vào lão tiền bối sẽ ngã ra hôn mê, tiểu thư hãy đỡ phía trước, tại hạ ngồi phía sau mới có thể an toàn.
Từ nãy lo sợ Hạng Bá Phù chết, Hạng Cẩm Bình ủ dột, nay nghe Hàn Tử Kỳ bảo chữa trị, mặt hoa liền tươi hẳn lên, khẽ gật đầu:
- Tiểu muội xin vâng lời Hàn công tử.
Hạng Cẩm Bình vịn lấy hai vai Hạng Bá Phù giữ vững cho khỏi bị ngã ra. Hàn Tử Kỳ ngồi lại phía sau lưng, đặt song chưởng vào hai nơi yết huyệt, vận “Bồi ngươn chân khí”.

loading...
Hồi trước Hồi sau