Câu hồn - Hồi 11

Câu hồn - Hồi 11

Dưới chân Nhạn Đãng sơn Câu Hồn xuất
Ở chốn hoang vu mỹ nhân nguy

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 10/10 với 278846 lượt xem

N hìn Hiểu Phong thanh thản đang ngồi xếp bằng tọa công. Tuyết Hoa kinh hãi, khẽ thì thào với Tuyết Nghi :
- Công lực của y sao đột nhiên tăng tiến thế này? Muội khó tin đây là do Vạn Niên Thạch Linh Chi hay Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm.
Tuyết Nghi lắc đầu cười gượng :
- Giữa hai ta, bản lãnh muội đương nhiên cao minh hơn ta. Nghi vấn muội vừa đề cập, ta thật không dám lạm bàn.
Tuyết Hoa thở dài và lẩm nhẩm, trong khi hai mắt vẫn dõi nhìn Hiểu Phong chằm chặp :
- Muội nghi thế này không biết đúng sai. Chính do Di Tinh đại pháp đã gây ra tình trạng này?
Tuyết Nghi lập tức tỏ ra lo ngại :
- Muội nói rõ hơn xem nào. Vì cứ mỗi lần nghe đến Di Tinh đại pháp, ta cứ phấp phỏng lo sợ.
Tuyết Hoa càng hạ thấp giọng hơn :
- Nếu Di Tinh đại pháp chỉ làm cho nạn nhân mất đi linh trí, muội e điều đó chưa đủ để Huyền Thiên môn quan tâm đến phải thỉnh cầu Âm Sơn Ác Đạo cho bọn đệ tử xuất quan tiếp trợ. Mà phải là điều gì khác lợi hại hơn.
Tuyết Nghi trợn đứng hai mắt :
- Muội muốn nói bất luận kẻ nào hễ bị tà thuật này hãm hại thì công lực bản thân đột nhiên tăng tiến, biến một kẻ tầm thường thành cao thủ thượng thừa?
Tuyết Hoa chợt nghiêm giọng :
- Biến một kẻ tầm thường thành một kẻ hữu dụng thì khó thể có. Vì nếu đạt được điều này bọn họ cần gì nuôi dã tâm chiếm đoạt bí phổ Quái Đao. Theo muội đoán, qua hiện trạng đang xảy ra với Hiểu Phong, là y khi bị Di Tinh đại pháp tác dụng, rất có thể đại pháp đó đang làm cho toàn bộ chân lực nội thể của y bị huy động bằng hết.
- Vì khí lực đột nhiên sung mãn khiến kinh mạch khắp than như bị ứ tràn, nên y cứ bị thôi thúc là phải tìm cách làm cho nội lực vơi bớt đi. Nhưng vơi rồi lại đầy, y vận dụng mãi e sẽ đến lúc cạn kiệt khí lực và chết!
Tuyết Nghi bàng hoàng khắp cả người :
- Muội không được đoán bừa. Vì đây là chuyện hệ trọng, liên quan trực tiếp đến sinh mạng y. Chỉ cần đoán sai một ít là hậu quả sẽ khó lường.
Tuyết Hoa kinh ngạc :
- Theo cách nói của Trương tỷ thì dường như tỷ đã có biện pháp ngăn cản y bị phát tiết nội lực đến chết?
Tuyết Nghi liếc mắt nhìn Hiểu Phong và tỏ ra lưỡng lự :
- Nếu sự thể đã vậy thì đâu còn cách nào khác ngoài việc phế bỏ võ công của y. Miễn sao giúp y toàn mạng, điều gì ta cũng dám làm.
Đến lượt Tuyết Hoa phân vân lưỡng lự :
- Nhưng nhỡ muội đoán sai, Trương tỷ làm thế có khác nào hại y, hại luôn cả tiền đồ của y?
Tuyết Nghi nhăn mặt :
- Vì thế ta mới bảo muội chớ đoán bừa. Tốt hơn hết là nên có những chứng cớ cụ thể.
Chợt Hiểu Phong vươn vai đứng dậy :
- Hoàng Phủ cô nương, Trường Tuyết Nghi bằng hữu. Thương thế nhị vị đã sao rồi? Nếu cần, hãy để ta san sẻ một chút ít chân lực. Thương thế nhị vị sẽ mau hồi phục hơn.
Tuyết Hoa lắc đầu :
- Vậy thì không cần đâu. Vì tiểu nữ...
Tuyết Nghi đột ngột ngắt lời, vẻ nôn nóng hiện rõ :
- Sao lại không cần? Theo ta nếu ngươi thật sự là hảo bằng hữu, ngươi nên lần lượt san sẻ bớt nội lực bản thân cho hai ta. Có như thế ta và Tuyết Hoa mới có thể giúp ngươi đắc thủ Quái Đao bí phổ.
Tuyết Hoa kinh ngạc há miệng định nói thì bị ánh mắt vừa ra hiệu vừa cầu khẩn của Tuyết Nghi xạ đến ngăn lại. Vậy là Tuyết Hoa vỡ lẽ. Nội lực đã quá sung mãn khiến lúc này đây dường như Hiểu Phong chỉ có mỗi một nhu cầu là phải có hành động gì đó, để trút bớt nội lực, tránh tình trạng bị vỡ toàn bộ kinh mạch mà chết.
Hiểu Phong chỉ bị Di Tinh đại pháp che mờ lý trí. Còn bản năng cầu toàn và cầu sinh của người luyện võ thì luôn luôn tồn tại. Và đó là nguyên do khiến Hiểu Phong có cảm nhận kinh mạch sẽ vỡ tràn một khi không kịp trút bớt nội lực, nếu đó là hiện trạng đúng như Tuyết Hoa vừa đoán.
Tuyết Nghi đang có ý nghĩ đó nên mới cố tình dùng lời nói khích để Hiểu Phong san bớt nội lực, quyết không để bản thân Hiểu Phong bị nguy hại.
Hiểu Phong cười ngây dại :
- Nhưng ta nói trước, bằng hữu hay không bằng hữu cũng vậy. Ta san sẻ nội lực thì vẫn san, nhưng nếu vì thế mà cùng ta tranh giành bí phổ thì không được đâu.
Tuyết Nghi thêm nôn nóng, vội gắt :
- Không ai thèm tranh giành với ngươi đâu. Còn chờ gì nữa, hãy san bớt nội lực cho ta trước.
Hiểu Phong tiến lại gần và bảo :
- Ta không am hiểu lắm cách trao truyền nội lực. Bằng hữu nói đi, ta thúc đẩy nội lực vào bằng hữu theo cách nào?
Tuyết Nghi buột miệng :
- Dĩ nhiên là truyền qua Mệnh Môn huyệt. Không lẽ chưa ai chỉ cho ngươi...
Tuyết Hoa hốt hoảng :
- Không được đâu, Trương tỷ. Nội lực y đang độ tuôn tràn, cấp độ y truyền nếu qua Mệnh Môn huyệt e tỷ không tiếp nhận nổi. Không khéo chính Trương tỷ sẽ gặp nguy.
Đang lúc Tuyết Hoa nói, Hiểu Phong đã ngồi xuống phía sau Tuyết Nghi. Và lời của Tuyết Hoa làm cho Tuyết Nghi thất kinh kêu lên :
- Chậm đã, Hiểu Phong. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi phương cách khác.
Đoạn Tuyết Nghi bối rối nhìn Tuyết Hoa :
- Không cho truyền qua Mệnh Môn huyệt, không lẽ bảo y dung Khai Đỉnh đại pháp, truyền qua Bách Hội huyệt trên đỉnh đầu?
Tuyết Hoa lắc đầu :
- Dùng cách này thì chỉ ổn cho Trương tỷ. Nhưng đối với y thì khác, vì nhỡ y không đủ linh trí để kiềm chế, y sẽ truyền hết nội lực cho tỷ, kết quả y sẽ biến thành một thường nhân vô dụng. Chỉ còn duy nhất mỗi một cách thôi, Trương tỷ.
Tuyết Nghi đỏ mặt :
- Truyền qua huyệt Thận Du ư? Không được.
Tuyết Hoa thở dài :
- Đến lúc này, Trương tỷ còn ngại gì nữa? Tự thâm tâm, không lẽ Trương tỷ không thừa nhận bản thân tỷ đã rung động vì y? Đến muội đây, ngay lần đầu gặp y muội cũng đã manh nha có ý nghĩ không thể hại y theo mệnh lệnh của những kẻ sai xử muội. Trương tỷ có thời gian gần gũi y nhiều hơn, lý nào...
Hiểu Phong bỗng tỏ ra bồn chồn :
- Không người này thì người kia cũng được. Hoàng Phủ cô nương, mau lại đây, ta sẽ truyền nội lực cho.
Tuyết Nghi ngán ngẩm, bảo Hiểu Phong :
- Ngươi khẩn trương không lẽ ta không khẩn trương? Được rồi, ngươi hãy chuyển đến, ngồi phía trước ta đây này. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách tốt nhất để truyền lực.
Hiểu Phong cứ hành động như kẻ vô hồn, thản nhiên đến ngồi phía trước Tuyết Nghi.
Nhìn Hiểu Phong như thế, Tuyết Nghi bỗng dưng tuôn lệ, nhưng miệng vẫn bảo :
- Hãy đặt tay vào huyệt Thận Du của ta. Và nhớ, khi nào ta bảo ngưng là ngươi phải ngưng, không được chậm trễ, nghe không?
Hiểu Phong cười cao ngạo :
- Ta cũng đâu dại, truyền nhiều nội lực cho bằng hữu? Đừng nói những câu quá thừa. Đâu? Huyệt Thận Du đâu? Được chưa? Ta truyền đây.
Do như kẻ vô hồn nên Hiểu Phong có thể cứ vô cảm khi đặt tay vào huyệt Thận Du của Tuyết Nghi. Trái lại, Tuyết Nghi thì cảm nhận rất rõ bàn tay của Hiểu Phong đang đặt vào huyệt Thận Du của “gã”, là huyệt nằm dưới đại huyệt Đan Điền một chút, là nơi gọi là đại kỵ nếu đó là huyệt Thận Du của nữ nhân.
Vì thế, nếu như không có Tuyết Hoa ngồi bên cạnh nhắc nhở và làm cho Tuyết Nghi vượt qua cơn bàng hoàng, có lẽ việc Hiểu Phong truyền lực ngay lúc này đã làm cho Tuyết Nghi mang họa.
Cũng may cảm giác đó rồi cũng qua đi, Tuyết Nghi đành phải làm quen khi lần đầu huyệt Thận Du bị kẻ khác động chạm vào.
Hiểu Phong ngồi đối diện với Tuyết Nghi. Tuyết Hoa ngồi cạnh đó và lo nhìn hai người. chỉ có một mình Tuyết Nghi là có tầm thị tuyến bao quát ở phía sau Tuyết Hoa và Hiểu Phong.
Nhờ đó, Tuyết Nghi có cơ hội phát hiện một bóng người bỗng bất ngờ lao ập vào Hiểu Phong từ phía sau.
Người đó đến không một tiếng động, một lời hô hoán cũng không. Và qua cách người đó lao đến, Tuyết Nghi nghĩ ngay đến chuyện bất ổn.
Tuyết Nghi lập tức kêu :
- Thu tay về, mau!
Hiểu Phong lập tức thu tay về. Và lạ thật, nhân vật đang lao đến cũng dừng phắt lại, đồng thời y lên tiếng mỉa mai nửa quát tháo :
- Ngươi đốn mạt, hạ lưu, vô liêm sỉ và mặt dày thế sao, Tuyết Nghi? Cát tiểu tử có điểm gì hơn ta để ngươi mê luyến hắn, sẵn sang cho hắn mò chạm khắp thân thể ngươi? Lại còn lên tiếng, ngăn không cho ta hạ thủ hắn? Sư phụ chỉ mới mất chưa được bao lâu, ngươi đã đổ đốn đến thế sao?
Thanh âm này làm cho Hiểu Phong đứng bật lên và quay người nhìn nhân vật mới đến :
- Tuyết Nghi là bằng hữu của ta, ai cho phép ngươi quát tháo, thóa mạ bằng hữu ta? Ngươi muốn chết!?
Dứt câu nói là chưởng Hiểu Phong cũng quật ra, cuộn ầm ầm vào nhân vật nọ.
Đang trong tâm trạng giận dữ, nhân vật nọ cũng lập tức phát kình, đương đầu thẳng luồng chưởng phong của Hiểu Phong.
Tuyết Nghi vội đứng bật dậy quát :
- Nếu sư huynh chưa muốn chết hãy lui mau. Y không nhận ra sư huynh, đừng mong có chuyện y nhân nhượng. Lùi mau.
Lúc Tuyết Nghi quát cũng là lúc nhân vật nọ kịp nhận ra ngọn chưởng của Hiểu Phong là có uy lực quá ư lợi hại nên tự lượng sức và vội vàng nhảy lùi.
Bị hụt chiêu, Hiểu Phong cười độc ác, tiếp tục lao thẳng vào nhân vật nọ :
- Ngươi thoát dễ như thế sao? Hừ!
Lần này Tuyết Hoa lên tiếng khi thấy nhân vật nọ khó thể toàn vẹn trước ngọn kình thập phần lợi hại do Hiểu Phong đang tận lực tung ra. Nàng quát :
- Công tử dừng tay mau. Đối phương là sư huynh của Tuyết Nghi, không phải kẻ địch.
Hiểu Phong lập tức thu chiêu về, một thân thủ có thể thu phát tùy tâm như thế này làm cho nhân vật nọ kinh hãi đến tái mặt.
Y chờn chợn nhìn Hiểu Phong miệng thì lắp bắp hỏi Tuyết Nghi :
- Chỉ mới mười ngày không gặp, sao võ công hắn đạt đến mức này?
Hiểu Phong đã ngoan ngoãn lùi về lại gần Tuyết Hoa, nhìn nhân vật nọ bằng ánh mắt vô biểu cảm.
Điều này làm cho Tuyết Nghi thở dài, đáp lời nhân vật nọ :
- Y bị thế là do Di Tinh đại pháp của Âm Sơn Ác Đạo hãm hại. Sư huynh cứ nhìn ánh mắt lạc thần của y là rõ.
Nhân vật nọ vẫn còn dè dặt :
- Nghĩa là hắn bây giờ chỉ còn nghe theo lệnh của ngươi và... và vị cô nương kia?
Được đề cập đến, Tuyết Hoa hắng giọng :
- Các hạ là sư huynh của Tuyết Nghi tỷ? Đích thị là Hà Tử Thanh? Vậy nói đi, các hạ có ý gì khi bất ngờ tập kích định sát hại Hiểu Phong?
Hà Tử Thanh do vẫn thấy Hiểu Phong bình chân như vại, không đếm xỉa gì đến hắn nữa, nên trở lại vẻ mai mỉa như lúc đầu. Hà Tử Thanh cười lạt với Tuyết Hoa :
- Cô nương vậy là cũng biết Tuyết Nghi cải nam trang? Đã vậy, ta đành hỏi, Tuyết Nghi đã là hôn thê của ta, hành vi vừa nãy xảy ra không phải sỉ nhục ta sao?
Tuyết Nghi phẫn nộ :
- Sư huynh không được bịa đặt. Tuyết Nghi này mãi mãi chỉ là sư đệ của sư huynh, từ lúc nào đã là hôn thê như sư huynh vừa nói?
Hà Tử Thanh vẫn cười lạt :
- Ngươi không thừa nhận cũng không được. Vì hôn ước giữa ta và ngươi là do sư phụ định đoạt, có nhân chứng hẳn hoi.
Tuyết Nghi biến sắc :
- Chớ nói nhảm. Sư phụ chưa bao giờ định đoạt chuyện này. Đừng tưởng để không biết sư huynh định dùng thủ đoạn gì khi nói có nhân chứng.
Hà Tử Thanh mất hẳn vẻ tự tin :
- Ta không hề dùng thủ đoạn. Chính ngươi mới là kẻ bịa đặt khi nói ra điều này.
Tuyết Nghi dần dần tự chủ :
- Dùng Trúc Phù lệnh để sai khiến đôi ba người thuận tình làm chứng cho sư huynh, đệ quá quen thủ đoạn của sư huynh lẽ nào không tự đoán ra?
Hà Tử Thanh mất hết tự chủ :
- Nếu bảo ngươi hiểu rõ ta, ắt ngươi có thể đoán ta không bao giờ chấp nhận bị ngươi cự tuyệt?
Tuyết Nghi lại tái mặt :
- Sư huynh định dùng Trúc Phù lệnh miễn cưỡng đệ?
Hà Tử Thanh bật cười, tay thì cho vào bọc áo.
- Quả nhiên ngươi rất hiểu ta. Hy vọng với Trúc Phù lệnh này...
Đột nhiên có tiếng Tuyết Hoa nạt khẽ :
- Hiểu Phong. Hãy mau đưa ta và Tuyết Nghi rời khỏi nơi này ngay.
Hiểu Phong lập tức hành động, làm cho Trúc Phù lệnh vừa được Hà Tử Thanh lấy ra không thể đưa đến trước mặt Tuyết Nghi.
Y phẫn nộ vận lực đuổi theo.
Hiểu Phong đang hồi phát tiết chân lực nên càng lúc càng chạy nhanh, cho dù phải mang theo hai người.
Tuyết Nghi nhẹ thở phào :
- Tuyết Hoa muội nghĩ kế này thật hay. Bằng không, một khi tiếp nhận Trúc Phù lệnh, e rằng ta không có cách nào kháng lệnh.
Tuyết Hoa nhăn mặt :
- Nhưng đây là kế chỉ có tác dụng trong lúc nhất thời. Một khi y đã là người lắm thủ đoạn, muội nghĩ Trương tỷ phải có kế khác vẹn toàn hơn. Đừng để y có cơ hội dùng Trúc Phù lệnh uy hiếp Trương tỷ.
Tuyết Nghi động tâm :
- Ý muội bảo ta hoặc đoạt Trúc Phù lệnh hoặc hạ thủ sát hại chính sư huynh ta? Những hành vi bất nghĩa như thế. Ta làm không được.
Tuyết Hoa thở ra nhè nhẹ :
- Trừ phi sau này muội nghĩ ra cách nào khác, nhược bằng không có đành phải...?
Bất ngờ Tuyết Nghi hô hoán :
- Dừng lại mau, Hiểu Phong!
Tuyết Hoa cũng lấy làm lạ nhưng liền sau đó nàng không cần hỏi nữa. Vì cách nơi Hiểu Phong dừng chân không xa có ít nhất năm thi thể đang nằm bất động ngay trên vũng máu huyết của chính họ.
Tuyết Hoa nghe chấn động khắp người :
- Là thuộc hạ Huyền Thiên môn, đệ tử Thiên Y đàn. Không lẽ hung thủ cũng có ý đồ chiếm đoạt bí phổ Quái Đao?
Họ tiến lại gần và chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy cả năm thi thể đều có chung một thảm trạng. Lồng ngực của năm thi thể đều loang huyết, tuôn ra từ một lỗ thủng to bằng miệng bát.
Tuyết Nghi nhăn mặt nhăn mũi :
- Kẻ nào độc ác thế này? Đến hung khí cũng to lớn khác thường như thể cố tình lưu lại thảm trạng để đối phương thoạt nhìn vào phải kinh tâm táng đởm!
Tuyết Hoa chợt phủ nhận câu Tuyết Nghi vừa nói :
- Hung khí không to lớn như Trương tỷ nghĩ đâu. Hãy nhìn đây.
Dù kinh tởm nhưng vẫn bắt buộc nhìn và Tuyết Nghi không thể không tán thành nhận định của Tuyết Hoa :
- Là thật, nơi sâu nhất của vết tử thương cho thấy hung khí là một vật nhọn đầu. Trái lại quanh miệng vết thương thì bị hung khí kéo rách về bốn phía, vừa đều nhau vừa phá vỡ thành một lỗ to. Đây là loại hung khí gì?
Mải nhìn và mải nhận định, Tuyết Hoa và Tuyết Nghi không hề nhận ra đã có người xuất hiện và người đó đang len lén đến gần cả hai.
Và khi Tuyết Nghi vừa dứt lời, kẻ đó đã cố tình lên tiếng :
- Ta sẽ nói cho hai ngươi biết đó là loại hung khí gì.
Thanh âm này làm Tuyết Nghi kinh hãi :
- Sư huynh..
Á huyệt và huyệt định thân của Tuyết Nghi liền bị chế ngự, khiến câu nói đột ngột bị ngắt.
Tuyết Nghi có phản ứng thật nhanh, lập tức lăn người nhào luôn vào chỗ có năm thi thể đang nằm. Nàng còn kêu :
- Hiểu Phong...
Nhưng kẻ có mưu đồ ám muội đâu thể để nàng có dịp kêu hết câu. Y quát :
- Tuy ta không muốn giết ngươi nhưng là ngươi đã tạo cơ hội cho ta. Chạy đâu!?
Hiểu Phong hoàn toàn dửng dưng làm cho Tuyết Nghi đã bị chế ngự chỉ còn biết thở dài chán ngán. Vì Hiểu Phong có thái độ như thế là do đã nghe Tuyết Hoa từng bảo, sư huynh của Tuyết Nghi là bằng hữu, không phải kẻ địch.
Trong khi đó, Hà Tử Thanh cứ quyết liền ra chiêu, chiếm toàn bộ tiên cơ và thượng phong, nên Tuyết Hoa đến chống đỡ còn thập phần khó khăn nói gì đến mở miệng gọi Hiểu Phong, kêu Hiểu Phong tiếp lực.
Hà Tử Thanh đắc ý, quật một kình tối hậu vào Tuyết Hoa :
- Ngươi đã biết sự lợi hại của Hà Tử Thanh ta rồi chứ?
Nhưng khi sắp sửa hạ thủ, Hà Tử Thanh chợt đổi ý và xoay tay điểm huyệt Tuyết Hoa.
Đắc thủ, Hà Tử Thanh cười hăng hắc :
- Đừng ai bảo Hà Tử Thanh này không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta có cách xử trí từng người bọn ngươi.
Và y quay lại, ra hiệu cho Hiểu Phong :
- Ta là bằng hữu, ngươi ắt hẳn còn nhớ. Hãy mau mang Hoàng Phủ cô nương đi theo ta.
Hiểu Phong ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh tiến đến và nhấc thân hình bất động của Tuyết Hoa lên.
Hà Tử Thanh đắc ý cười dài và tự đảm nhận việc mang Tuyết Nghi đi.
Sau một lúc lâu đi vòng véo. Hà Tử Thanh gật gù dừng lại :
- Đây rồi. Phong cảnh nơi này vừa tiện lợi vừa hữu tình. Ngươi cứ đặt Hoàng Phủ cô nương ở đấy cho ta.
Khi Hiểu Phong thực hiện xong, y lại bảo :
- Ngươi quay lưng lại.
Tuyết Hoa và Tuyết Nghi tuy bị chế ngự huyệt đạo toàn thân nhưng vẫn còn sáng suốt. Và cả hai biểu lộ sự thất kinh qua đôi mắt trợn trừng, vì nhìn thấy Hà Tử Thanh sắp sửa điểm vào tử huyệt, hạ thủ Hiểu Phong.
Đúng là Hà Tử Thanh có chủ ý như thế. Nhưng vào lúc tối hậu, y lại đổi ý như trước đó đã đổi ý không giết Hiểu Phong.
Và y cười hề hề, chỉ điểm qua huyệt định thân của Hiểu Phong mà thôi. Sau đó y bảo :
- Ngươi bị ngây dại, thảo nào hai vưu vật trời ban ở ngay bên cạnh ngươi không biết hưởng. Trước khi ta kết liễu sinh mạng ngươi, ta muốn ngươi mục kích hai tấn tuồng. Thứ nhất là trò phong lưu trăng hoa giữa ta và ả Hoàng Phủ đã phản bội Huyền Thiên môn. Thứ hai là nghi tiết động phòng hoa chúc giữa ta và hảo muội muội Tuyết Nghi. Có như thế khi chết đi, ngươi cũng không cảm thấy hối tiếc.
Nghe rõ lời Hà Tử Thanh nói. Tuyết Nghi và Tuyết Hoa vừa phẫn nộ vừa thầm mong sao Hà Tử Thanh hạ sát Hiểu Phong cho rồi. Cả hai chắc chắn sẽ bị Hà Tử Thanh làm nhục, nếu là vậy, họ sẽ thêm uất hận nếu để Hiểu Phong mục kích.
Hà Tử Thanh như đoán biết tâm tư của cả hai nên vừa mang Tuyết Hoa đến một chỗ trước mặt Hiểu Phong vừa cười dâm tà :
- Cả hai đều là mỹ nhân, lại cùng đi chung đường với họ Cát, đủ thấy tiểu tử ngươi có số đào hoa mà không biết hưởng. Hoàng Phủ Tuyết Hoa ngươi chỉ vì mê luyến tiểu tử mà dám phản lại Huyền Thiên môn. Ta cưỡng bức ngươi trước mặt tiểu tử cũng là cách trừng trị tội bội phản của ngươi. Thay vì hành sự ngay chỗ có những thi thể đã bị Câu Hồn Liên Phi Sách sát hại.
Và “Soạt”, y vừa dâm đãng vừa nôn nóng xé toạc y phục của Tuyết Hoa.
Chiếc yếm bên trong lộ ra càng khiến y cuồng loạn hơn. Y nhanh tay xé vụn mọi mảnh y phục đang làm y vướng víu.
Đột nhiên y nghe Hiểu Phong gào quát :
- Câu Hồn Liên Phi Sách? Nhất Câu Hồn, Nhị Quái Đao. Hãy mau đưa ta đến Nhạn Đãng sơn.
Bị tiếng quát cắt ngang bao hưng phấn vừa có, Hà Tử Thanh cau có, quay đầu nhìn Hiểu Phong.
Và y bàng hoàng vì nhận thấy Hiểu Phong đã ở ngay bên cạnh y :
- Ai giải huyệt cho ngươi? Ta..
Hiểu Phong nóng nảy, thò tay chộp vào y :
- Điểm huyệt ta? Là bằng hữu, sao ngươi điểm huyệt ta? hả!?
Vừa gắt Hiểu Phong vừa cuồng nộ ném y đi thật xa.
Tiếp đó, Hiểu Phong khom người nhấc Tuyết Hoa lên :
- Cô nương mau đưa ta đến Nhạn Đãng sơn!
Hiểu Phong hoàn toàn vô tâm không hề hiểu sao Tuyết Hoa cứ nhắm chặt hai mắt lại. Đã thế Hiểu Phong còn lắc đầu quầy quậy :
- Y phục cô nương đâu? Ai lại trơ trụi như thế này?
Bỗng ở ngay sau lưng Hiểu Phong vang lên tiếng Hà Tử Thanh gầm :
- Tiểu tử muốn chết!
Một luồng lực đạo cực mạnh liền đổ ập vào Hiểu Phong, khiến Hiểu Phong có quay lại cũng không kịp.
“Buc”., chấn kình làm Hiểu Phong lảo đảo, thổ huyết lai láng. Nhưng điều này lại làm cho Hiểu Phong hóa cuồng. Hiểu Phong bật lao đến ngoài sức tưởng tượng của Hà Tử Thanh, khiến y buột miệng kêu :
- Ngươi còn sức để phản kháng ư?
Y kêu xong cũng là lúc một luồng Quái Phong chưởng đổ ập vào y.
Y loạng choạng ngã lùi :
- Hự!
Hiểu Phong nhân đó lao đến, miệng cười khùng khục :
- Tự ngươi điểm huyệt ta trước. Đừng trách ta điểm lại huyệt đạo ngươi.
Sau vài loạt vung tay, mọi huyệt cần điểm của Hà Tử Thanh đều bị Hiểu Phong điểm loạn. Chưa thỏa mãn, Hiểu Phong còn tự tay lột sạch y phục của họ Hà, sau đó dùng chân hất ý bay thật xa.
Đưa y phục đến cho Tuyết Hoa, Hiểu Phong bảo :
- Cô nương hãy dùng tạm y phục này.
Không thấy Tuyết Hoa động đậy, Hiểu Phong mỉm cười :
- Muốn ta mặc hộ ư? Thì đây!
Hiểu Phong chỉ biết quấn y phục quanh người Tuyết Hoa mà thôi, vì nào phải biết làm gì khi Tuyết Hoa cứ đứng sững như trời trồng.
Bỗng có tiếng Tuyết Nghi thở dài và bảo :
- Vậy còn không chịu bản thân là ngây ngô. Ngươi quay đầu nhìn hướng khác, cứ để đấy cho ta.
Sau đó là thanh âm của Tuyết Hoa vang lên tiếp nối :
- Trương tỷ tự giải khai huyệt đạo được ư? Sao không sớm hơn?
Tuyết Nghi cười gượng :
- Cùng chung sư môn, đương nhiên ta có thể tự giải khai. Nhưng muốn sớm hơn cũng không được vì lực đạo y điểm khá mạnh.
Khi toàn than đã có y phục kín đáo, Tuyết Hoa gọi Hiểu Phong quay lại :
- Trong tâm trí công tử không còn biết thế nào là cảm xúc ư?
Hiểu Phong cười hệch hạc :
- Cảm xúc là thế nào? Có phải cô nương định chỉ điểm môn công phu cảm xúc đó cho ta?
Tuyết Hoa đỏ mặt nhưng chỉ dám mắng thầm. Vì lời Hiểu Phong không hề có hàm ý. Chỉ do Tuyết Hoa nghĩ theo ý bình thường nên tự đỏ mặt vì thẹn.
Chực nhớ đến nguyên cớ xảy ra chuyện bẽ bàng này. Tuyết Hoa lườm nguýt Hiểu Phong :
- Gã lúc nãy không còn là bằng hữu của chúng ta. Nếu gặp lại, công tử đừng bao giờ để gã có cơ hội tiến lại gần.
Hiểu Phong gật đầu :
- Vậy gã là địch nhân. Ta nhớ rồi.
Tuyết Hoa dậm chân :
- Nếu mỗi việc mỗi chỉ điểm cho công tử, ta và Tuyết Nghi tỷ biết làm gì cho công tử bây giờ? Còn không mau bắt gã lúc nãy lại đây.
Tuyết Nghi vội ngăn lại :
- Y đã chạy mất rồi, còn đâu nữa mà tìm. Hiểu Phong điểm huyệt y tán loạn vô hình trung điểm huyệt này là hóa giải huyệt kia. Kẻ lắm thủ đoạn và tham sinh úy tử như y, dù không có y phục cũng chạy. Y không biết xấu hổ đâu.
Tuyết Hoa càng thêm tức tối :
- Chỉ cần biết gã lẩn trốn ở đâu muội quyết phanh thây xẻ thịt gã làm trăm mảnh mới hả giận.
Tuyết Nghi chưa kịp đáp, bỗng nghe một thanh âm vọng đến :
- Muốn tìm Hà Tử Thanh, ta biết. Chỉ cần lũ nha đầu bọn ngươi đừng để tiểu tử kia phát tác, ta sẽ xuất hiện chỉ điểm cho bọn ngươi.
Tuyết Hoa giật mình :
- Kẻ nào to gan...
Tuyết Nghi kịp thời lên tiếng với vẻ mừng rỡ, nhờ đó Tuyết Hoa không đến nỗi thất ngôn :
- Chính là Trần sư bá. Sư bá xuất hiện đi. Hiểu Phong rất nghe lời bọn tiểu điệt.
Lão thương nhân Trần Thiết Phi xuất hiện, mắt dò xét nhìn chừng Hiểu Phong :
- Ta khuyên bọn ngươi đừng đưa y đến Nhạn Đãng sơn. Hiện trạng như thế này, nhỡ y đắc thủ thêm Quái Đao, võ lâm e khó tránh khỏi cơn họa kiếp.
Tuyết Hoa có phần dè dặt :
- Hiện trạng của y thế nào, tiền bối như đến đã lâu nên không cần hỏi cũng biết?
Lão Trần Thiết Phi khẽ hắng giọng :
- Ta chỉ kịp có mặt để đứng từ đằng xa dung một mẩu đá nhỏ ném đến giúp Tuyết Nghi giải huyệt mà thôi. Những gì trước đó, ta không biết, sau đó cũng không dám để tâm.
Tuyết Nghi giật mình lo ngại cho Tuyết Hoa :
- Thảo nào tiểu điệt có cảm giác như có một lực đạo giúp huyệt đạo mau giải khai. Sao sư bá không đến sớm hơn, kịp giữ lại Hà Tử Thanh, không để y uy hiếp bọn tiểu điệt?
Lão Trần Thiết Phi lại hắng giọng liên tiếp vài lượt nữa :
- Nha đầu ngươi đừng có cố tình hỏi ướm ta. Nếu đến sớm hơn, Hà Tử Thanh dù có ba đầu sáu tay cũng đâu dám trở mặt hãm hại bọn ngươi. Vả lại tiểu tử kia dù sao cũng được việc. Đã có y hành động cứu vãn tình thế đâu cần đến lượt lão già gần đất xa trời này ra tay?
Thừa hiểu lão nói thế là ý gì. Tuyết Hoa bỗng tiến đến, quỳ thụp trước mặt lão.
Lão họ Trần cau mày nhảy lùi :
- Ngươi làm thế là có ý gì? Cơ nghiệp của ta là do Huyền Thiên môn tiêu hủy. Ta không thích dây dưa với bọn chúng đâu.
Tuyết Nghi cũng hoang mang trước thái độ của Tuyết Hoa. Nhưng ngay sau đó Tuyết Nghi vụt hiểu khi nghe Tuyết Hoa khẩn cầu lão Trần :
- Tiểu nữ tuy từng là người của Huyền Thiên môn nhưng dù sao cũng kịp rút chân ra khỏi vũng bùn. Tiền bối là bậc thế ngoại cao nhân xin thành toàn cho tiểu nữ một nguyện vọng.
Lão họ Trần cau tít đôi mày :
- Ngươi có nguyện vọng gì cứ nói, nhưng đừng dùng mấy chữ thế ngoại cao nhân để tâng bốc ta.
Tuyết Hoa vừa hành đại lễ vừa bảo :
- Xin lão nhân gia thu nhận tiểu nữ làm nghĩa nữ. Bằng không thân thế này đã hoen ố, nào dám nhìn mặt ai, tiểu nữ sẽ tự tận trước mặt lão nhân gia.
Nghe đến đây Tuyết Nghi cũng quỳ xuống, cạnh Tuyết Hoa :
- Vì sư bá đã hứa lời thu nhận tiểu điệt, đại lễ này là đệ tử xin ra mắt sư phụ lão nhân gia. Mong sư phụ nhận cho.
Lão họ Trần cười hà hà :
- Thiên Địa ơi, bọn ngươi định làm khó lão Trần ta ư? Đừng tưởng ta không biết bọn ngươi đang có ý đồ gì. Nha đầu này thì vì xấu hổ, định dùng hai chữ nghĩa phụ để bịt mồm, bịt mắt ta. Còn ngươi thì vì sợ Trúc Phù lệnh của tên súc sinh họ Hà, nào phải muốn làm truyền nhân nên mới chịu gọi ta là sư phụ? Có phải thế không?
Cả hai cứ tiếp tục lạy cho đủ lễ và chợt nghe lão Trần la oai oái :
- Ê, tiểu tử kia dừng lại mau! Hà cớ gì ngươi lại hành đại lễ với ta? Dừng lại.
Tuyết Nghi và Tuyết Hoa vội quay đầu nhìn phía sau. Quả nhiên Hiểu Phong đã quỳ ngay phía sau cả hai từ lúc nào và đang hành lễ đối với lão Trần. Bất chấp lão đã kêu, đã bảo phải dừng lại.
Tuyết Nghi tuy bật cười nhưng vẫn giả vờ cáu gắt :
- Hiểu Phong ngươi làm gì thế?
Hiểu Phong ngừng lạy, đưa mắt ngây dại nhìn Tuyết Nghi :
- Ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ngươi hành lễ thì ta cũng hành lễ, không đúng sao?
Đang khi Tuyết Nghi ngẩn người vì câu đáp hoàn toàn vô tâm của Hiểu Phong thì Tuyết Hoa mỉm cười nhìn lão Trần bằng ánh mắt đầy ẩn ý :
- Dù sao lão nhân gia cũng đã nhận lễ của y. Là bậc thế ngoại cao nhân, người xử sự thế nào tùy ý, miễn sao đứng để miệng đời gièm pha.
Cái cười của Tuyết Hoa làm lão Trần chột dạ. Lão hỏi :
- Ngươi ám chỉ điều gì?
Tuyết Nghi cũng kinh ngạc nhưng đành phì cười thành tiếng khi nghe Tuyết Hoa láu lỉnh hỏi lão Trần :
- Lão nhân gia đã nhận lễ rồi, sao chưa cho bọn tiểu nữ đứng lên? Hay người muốn nhận thêm?
Lão bối rối vẫy tay :
- Đứng lên, đứng lên. Bảo tiểu tử nữa, lễ của hai ngươi thì ta nhận, riêng của tiểu tử thì không.
Hiểu Phong chỉ biết hành động một cách vô thức mà thôi, đứng là do Tuyết Hoa, Tuyết Nghi cũng đứng, cũng như lúc nãy đã quỳ do nhìn thấy họ quỳ.
Nhìn theo Hiểu Phong, những cử chỉ vô tri vô giác của Hiểu Phong làm cho Tuyết Hoa buột miệng lên tiếng :
- Nếu được Tiên Thiên khí công chữa trị, không hiểu y có thể hồi phục?
Lão Trần giật thót người :
- Nha đầu ngươi vừa nói gì? Hãy lặp lại xem.
Tuyết Hoa nhìn thẳng vào mắt lão :
- Tiểu nữ thật đắc tội vì chưa bẩm báo hết với lão nhân gia. Gia sư đứng ở hàng thứ ba, trước lúc viên tịch có bảo tiểu nữ chuyển lời vấn an lão nhân gia.
Lão Trần động dung :
- Hóa ra sư phụ ngươi là...
Tuyết Hoa cướp lời :
- Xin lão nhân gia đáp lời cho. Liệu cách đó có thể giúp y hồi phục?
Tuyết Nghi ngơ ngác :
- Tiên Thiên khí công nguyên là công phu đạo gia. Lão nhân gia có xuất xứ võ học thế nào, ta biết. Người đâu thể am hiểu công phu này?
Tuyết Hoa mỉm cười một cách bí ẩn và Tuyết Nghi nghe lão Trần sau một vài loạt hắng giọng chợt bảo :
- Vô ích thôi, vì một mình ta không thể làm chủ được chuyện này? Huống chi theo ta nghĩ, vị tất biện pháp đó có kết quả như ngươi nghĩ.
Tuyết Nghi kinh ngạc :
- Hóa ra sư phụ thật sự am hiểu loại công phu này? Vậy tại sao đồ nhi chưa từng nghe Khương sư phụ đề cập đến?
Lão Trần bĩu môi :
- Muốn giải thích rõ nguyên ủy thì câu chuyện rất dài. Nói tóm lại, phần nào đó thì đây là nguyên do khiến tình huynh đệ đồng môn giữa ta và lão Khương không được hòa hợp. Lão Khương thì theo Cái bang, riêng ta vì một lời đã hứa nên đành tụ thủ bàng quan, nhìn lão Khương muốn làm gì thì làm. Ta có muốn xen vào cũng không được.
Đoạn lão quay qua nhìn Tuyết Hoa :
- Ta hứa những gì và hứa với ai, có lẽ nha đầu ngươi cũng đã nghe sư phụ đề cập đến. Vì thế, ngươi cũng nên hiểu cho ta, khi ta bảo không thể làm chủ là có căn nguyên của nó.
Tuyết Hoa nôn nóng theo ý khác :
- Nhưng tiểu nữ vẫn chỉ muốn lão nhân gia đáp lời. Còn thực hiện thế nào, tiều nữ tự biết lo liệu.
Tuy không hiểu gì cả nhưng Tuyết Nghi vì lo lắng cho Hiểu Phong nên cũng nói :
- Phải đó, sư phụ. Với Tiên Thiên khí công thì có giúp ích gì cho y không?
Lão Trần càu nhàu :
- Muốn biết có ích hay không thì phải thử. Nhưng để thử thì đâu dễ như bọn nha đầu ngươi nghĩ. Tóm lại, đừng nên bàn chuyện này thì hơn.
Tuyết Nghi phụng phịu :
- Không bàn chuyện này thì còn chuyện gì khác để bàn?
Lão gằn giọng :
- Sao lại không? Có nhiều nữa là khác. Tựu chung thế này.
Lão liếc nhìn Tuyết Hoa :
- Ta hiểu, trước kia ngươi trở thành thuộc hạ của Huyền Thiên môn là có mưu đồ. Và ta cũng đã tìm hiểu được một đôi phần về bọn chúng. Tóm lại, Huyền Thiên môn đúng là đại họa cho võ lâm. Hà Tử Thanh đã là người của chúng, ngươi chưa biết sao?
Tuyết Nghi thì giật mình thất kinh, còn Tuyết Hoa thì ầm ừ :
- Qua những gì lúc nãy gã lẩm bẩm, tiểu nữ cũng đã bảy phần có nghi ngờ này. Hóa ra bấy lâu nay lão nhân gia đã ngấm ngầm dò xét gã?
Lão Trần gật đầu, nhưng lại thở dài :
- Bọn chúng hành sự rất kín đáo. Mãi đến tận bây giờ ta mới tin chắc gã là người của Huyền Thiên môn. Thành thử cái chết của lão Khương cũng phần nào do sơ suất của ta. Hiểm họa Câu Hồn, Quái Đao, Ma Kiếm thật không biết đâu mà lường.
Cách nói của lão Trần làm cho Tuyết Hoa lo lắng :
- Như lão nhân gia đã có chủ ý với Cát Hiểu Phong?
Lão gật :
- Lúc nãy ta đã nói rồi, đừng bao giờ bọn ngươi đưa y đến Nhạn Đãng sơn. Trừ phi bọn ngươi muốn y tự tìm cái chết.
Tuyết Nghi ngơ ngác :
- Sư phụ nói thế là có ý gì? Có ai chịu giải thích cho đồ nhi rõ không?
Tuyết Hoa thở dài đáp :
- Là thế này, Trương tỷ. Dù là Câu Hồn, là Quái Đao hay là Ma Kiếm, cả ba loại công phu này trước sau cũng biến người luyện nó trở thành đại ma đầu, thành đại công địch của võ lâm. So với họa Huyền Thiên môn thì không khác mấy. Có lẽ chúng ta nên nghe theo lời lão nhân gia, đừng đưa y đến Nhạn Đãng sơn thì hơn.
Tuyết Nghi có ý giận :
- Lúc trước muội nói khác, bây giờ lại thay đổi. Thế là thế nào?
Tuyết Hoa cười gượng :
- Dùng cái ác để loại trừ cái ác xấu hơn, đó là chủ trương trước đây của muội. Nhưng lúc này vì có thêm chủ ý của lão nhân gia. Muội lại đâm lo, chỉ sợ sinh mạng của Hiểu Phong sau này khó vẹn toàn.
Tuyết Nghi cười lạt :
- Tại sao lại khó vẹn toàn? Muội đứng quên, một khi Hiểu Phong tình cờ đắc thủ và luyện thành Quái Đao, bản lãnh y rất có thể là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, ai hại được y?
Tuyết Hoa liếc nhìn lão Trần :
- Võ lâm! Chính quần hung khắp võ lâm sẽ cùng hợp lại đối phó y. Đó là điều tất yếu không thể không xảy đến với người dù vô tình hay cố ý luyện một trong ba loại công phu bá đạo đó.
Tuyết Nghi kinh hoảng nhìn lão Trần :
- Dám thốt ra một câu nói với khẩu khí này, sư phụ nói đi. Tuyết Hoa muội có tư cách gì nói một câu như thể có quyền định đoạt?
Lão Trần gắt :
- Nhưng đó là sự thật, Tuyết Hoa không nói thì cũng có người khác nói. Tóm lại. Nhất Câu Hồn, Nhị Quái Đao, Tam Ma Kiếm đều là đại họa, võ lâm cần phải trừ tuyệt gốc.
Câu ca này vừa do lão Trần thốt lên, sắc mặt Hiểu Phong chợt có biến động.
Lão Trần phát hiện hốt hoảng bảo Tuyết Hoa :
- Mau ngăn tiểu tử lai. Dường như...
Quá muộn, Cát Hiểu Phong bỗng gầm vang :
- Nhất Câu Hồn, Nhị Quái Đao, Tam Ma Kiếm? Ta phải lấy bí phổ Quái Đao?
Hành động đột nhiên phát cuồng của Hiểu Phong làm cho cả ba người cùng sợ hãi.
Vừa khéo, đúng lúc đó ai ai cũng nghe ở phía xa bỗng mơ mơ hồ hồ vang lên nhiều loạt kêu thất thanh :
- Câu Hồn Liên Phi Sách? Câu Hồn Liên Phi Sách?!!
Hiểu Phong cũng nghe nên bất ngờ tung người lao đi :
- Câu Hồn là của ta, Quái Đao cũng của ta. Không ai được lấy bí phổ Quái Đao của ta. A a....
Lão Trần biến sắc, nạt một tiếng :
- Đuổi theo!
Lập tức họ nối đuôi nhau đuổi theo Hiểu Phong. 

Hồi trước Hồi sau