lazada

Kim Giáp môn - Hồi 21b

Kim Giáp môn - Hồi 21b

Hằng Sơn ngộ ma mưu
Thượng Kinh phùng quỷ kế

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 493723 lượt xem

tiki

Bỗng gã thoáng nghe từ trong vách đá vọng ra tiếng động rất nhỏ liền áp tai vào. Khuất Nham Tuyền tiến dần về phía hữu, phát hiện tiếng động càng lớn hơn. Khi chạm đống đá, gã dừng lại, nghe ngóng thêm một hồi. Dường như Tử Siêu đang ở sau đống đá kia và đang cố thoát ra. Khuất Nham Tuyền vui mừng khôn xiết, gọi vang :
- Chư vị mau lại đây! Môn chủ còn sống.
Quần hào tốc lều, xách đuốc ùa đến. Khuất Nham Tuyền hồ hởi nói :
- Chư vị Chưởng môn cứ áp tai vào vách đá sẽ nghe tiếng động rất lạ.
Ngộ Pháp thiền sư và Vạn Xảo Cuồng Sinh vội làm theo lời gã. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lát sau Lại Xương Bồ mừng rỡ reo lên :
- Đúng rồi. Siêu nhi còn cách chúng ta chừng mười trượng mà thôi. Có lẽ đường vào ở sau đống đá này.
Tìm một xác chết thì không mấy cần thiết, nhưng để cứu một người còn sống thì ai cũng nức lòng. Quần hùng quên cả mỏi mệt, bắt tay vào đào bới trong ánh đuốc chập chờn. Họ tấn công vào đoạn sát vách động, cố tìm ra thông lộ. Tiếng động từ phía trong càng rõ ràng hơn rất nhiều. Quần hào phấn khởi reo hò, như muốn khích lệ Tử Siêu.
Mọi người tranh thủ nuốt vài cái bánh bao rồi lại tiếp tục công việc. Nhưng tiếng động bên trong bỗng ngưng bặt, khiến lòng dạ ai cũng nóng ran như lửa đốt. Đến quá ngọ, quần hùng vào được bên trong thì thấy Tử Siêu đang nằm lịm trên đống đá vụn.
Tử Siêu được đưa ngay về Trường An. Chàng chỉ bị kiệt sức vì nhịn đói mà làm việc quá nặng nhọc. Với tài diệu thủ hồi xuân của Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Chúc, chỉ nửa tháng sau chàng đã bình phục.
Giờ đây võ lâm đã biết việc ba lão ác ma tái nhập Trung Nguyên và cướp được di vật của Thái Cực tiên cung. Các phái vô cùng lo lắng, dốc sức huấn luyện đệ tử, chờ đối phó với cuộc phong ba sắp đến. Nhưng có lẽ do còn phải rèn luyện Thái Cực Huyền Kinh nên bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm im hơi lặng tiếng trong suốt ba tháng trời.
Một mùa xuân nữa lại đến, nhưng chưa vui được mấy ngày Tử Siêu đã nhận được hung tin: nhạc mẫu của chàng là Hình bộ Thượng thư phu nhân đang lâm trọng bệnh. Phó Thượng thư đã nhờ Cái bang chuyển thư, gọi con cháu về gấp.
Phó Quân Ngọc là con gái nhưng ba nàng kia cũng là nghĩa nữ, vì vậy họ đều phải có mặt để chịu tang nếu Phó phu nhân không qua khỏi. Bốn nàng mà đi thì sáu tiểu hài cũng phải đi theo. Bầu đoàn thê tử lê thê lếch thếch như vậy, nếu bị tập kích giữa đường thì khó mà quán xuyến cho hết được.
Tử Siêu lo lắng cho họ nên vắt óc suy nghĩ và bàn bạc với Vạn Xảo Cuồng Sinh. Lại Xương Bồ cười bảo :
- Chỉ cần bọc đồng các cỗ xe lại và mang theo hai trăm đao thủ kiêu dũng nhất của Kim Giáp môn thì còn sợ gì mai phục nữa.
Nhị thiếu phu nhân Hạ Hầu Thu Uyên vui vẻ nói :
- Tướng công khéo lo xa, trừ Phó Quân Ngọc hiền muội ra, bọn thiếp đều là những người luyện võ đã lâu năm, đâu đến nỗi không tự bảo vệ được thân mình.
Kỳ Lan và Quỳnh Hương cũng tán thành. U Linh chân nhân gật gù :
- Nhưng dẫu sao cũng phải lo cho đám tiểu hài. Cứ chuẩn bị ba cỗ xe thật kiên cố, lúc có biến chúng ta cũng không bị phân tâm.
Thần Châm Tiên Cơ Khổng Diễm Yên xen vào :
- Lần này ông ở nhà, để ta đưa Thiên nhi đi Bắc Kinh một chuyến.
Lục Đảo Y gượng cười :
- Bà muốn đi thì đi, lão phu tranh giành làm gì.
Kế hoạch đã thống nhất, Cuồng Sinh đem ba cỗ xe ngựa đến Thần Binh Trường của Khương Hoằng Nhiên. Họ Khương cùng bọn đệ tử phải thức trắng đêm để làm cho thùng xe kiên cố còn hơn cả xe tù. Với lớp đồng dày cộm, chẳng cung tên gươm giáo nào đâm thủng nổi.
Ngay trưa ngày mùng sáu tết, bọn Tử Siêu khởi hành đi Bắc Kinh. Phó Quân Ngọc thấy Tử Siêu mang theo cả Thiên Lượng Thần Y, nàng cũng bớt lo lắng cho thân mẫu. Với tài năng của Mộ Dung Chúc, chỉ cần còn hơi thở là có hy vọng bình phục. Do đó, nàng lên lưng tuấn mã, cùng dong duổi với mọi người. Phó Quân Ngọc đã được ba nàng kia dạy cho thuật kỵ mã, nhưng chưa có dịp sử dụng trên đường dài.
Bọn tiểu hài bị nhốt trong xe vì tiết trời rất lạnh giá, tuyết rơi đầy. Cũng vì tiết trời khắc nghiệt này mà Tử Siêu chỉ mang theo có năm mươi thủ hạ. Chàng không muốn nhiều người phải khổ sở vì chuyện gia đình mình.
Lần này thì Dã Nhi cũng có mặt, gã nằng nặc đòi theo vì đã quá chán cảnh thê tróc tử phọc. Gã và Kinh Phi Độ, Khuất Nham Tuyền tạo thành một bộ ba rất lý tưởng, trong chiến đấu cũng như trong ăn nhậu. Dã Nhi có hai đứa con trai, chúng thừa kế dòng máu dã nhân của cha nên khỏe mạnh và quậy phá như khỉ. Dã Nhi nhức đầu vì chúng nên kiếm cớ xa nhà vài tháng cho đỡ khổ.
Ba gã đi chung với đoàn xa mã của phu thê Tử Siêu, nhưng năm mươi đao thủ Kim Giáp môn lại chia thành hai cánh trước sau, cách xa họ hơn chục trượng. Toán tiên phong có nhiệm vụ dọ thám những địa hình hiểm trở, khám phá mai phục. Toán đoạn hậu che chở sau lưng. Họ là những anh em Vô Ảnh Đàn, năm xưa từng theo Tử Siêu ngang dọc.
Tất nhiên là Kim Giáp môn không có giương cờ gióng trống, mà kín đáo hòa với giòng người trên đường quan đạo. Trời lạnh thế này, áo choàng và mũ lông khiến ai cũng giống ai, chẳng cần phải hóa trang.
Dù người ngựa đông đảo lỉnh kỉnh như vậy nhưng cước trình khá nhanh. Đó là nhờ đàn ngựa quý đã mua từ Mông Cổ về. Tử Siêu hiểu rõ gía trị của tốc độ nên đã giao cho thủ hạ những con tuấn mã tốt nhất. Đao của họ đựoc đặt rèn tại Thần Binh Trường của họ Khương. Tóm lại, chưa có lực lượng nào trong võ lâm lại được trang bị tốt hơn Kim Giáp môn. Vì vậy, họ luôn luôn chiến thắng và thương vong rất ít.
Sáu ngày sau, đoàn người đến Tịnh Châu, nghỉ một đêm, mờ sáng lại lên đường. Trưa hôm ấy, bọn họ đến bờ Nam Hoàng Hà, chờ đò sang sông. Bến đò lớn nhất Trung Hoa này nằm trên trục chính Bắc Nam thuộc quyền kiểm soát của Vô Cốt Xà Lân Tố Thư.
Họ Lân là người khôn ngoan, khéo léo nên đã được tri phủ Hà Nam giao khoáng việc vận chuyển người và hàng hóa qua sông. Vô Cốt Xà bỏ vốn đóng mười chiếc đò ngang thật lớn, hàng năm thu về không dưới sáu ngàn lượng vàng. Ngoài ra, lão còn là chủ nhân của hàng chục tửu quán, khác điếm trong hai trấn ở bờ Nam và bờ Bắc.
Lân Tố Thư là khách giang hồ nhưng hầu như không tham dự vào ân oán võ lâm, chỉ chú tâm vào việc làm giàu. Tuy nhiên, tính lão trượng nghĩa khinh tài, thương giúp đỡ đồng đạo nên được nhiều người yêu mến.
Lần này bọn Tử Siêu đông đến gần bảy chục người, muốn sang sông cùng một lúc thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của Vô Cốt Xà.
Nhưng chưa kịp đi tìm thì lão đã xuất hiện, cùng với mấy chục thủ hạ. Sắc diện Vô Cốt Xà vô cùng kỳ quái, thê lương, ảm đạm như người đi đến pháp trường. Vạn Lý Truy Phong Kinh Phi Độ vốn có quen biết với họ Lân, nên niềm nở hỏi :
- Sao Lân huynh lại thân chinh di giá đến đây như vậy? Bọn tại hạ đang định đến quý trang làm phiền Lân huynh đấy.
Lân Tố Thư lạnh lùng đáp :
- Lão phu biết chư vị đang muốn sang sông ngay. Việc ấy không khó, nhưng trước tiên phải đáp ứng với lão phu một điều kiện.
Nãy giờ Tử Siêu âm thầm quan sát đối phương, đã nhận ra trên gương mặt chữ điền trắng trẻo kia hằn sâu những nét ưu tư và ánh mắt cực kỳ thống khổ. Chàng dịu giọng bảo :
- Điều kiện gì xin Lân các hạ cứ nói.
Vô Cốt Xà cười nhạt :
- Chắc công tử là Môn chủ Kim Giáp môn? Lão phu nghe danh đã lâu, chỉ muốn lãnh giáo vài chiêu mà thôi.
Mọi người ngơ ngác trước hành động bất thường của Lân Tố Thư. Hai bên không hề có hiềm khích và bản thân Vô Cốt Xà cũng chẳng phải là kẻ hiếu danh đa sự. Kinh Phi Độ gầm lên :
- Lân Tố Thư! Lão muốn chết hay sao mà định mạo phạm đến Môn chủ bổn môn? Chỉ cần ta ra tay là lão cũng đã không địch lại rồi.
Quả thực bản lãnh Vô Cốt Xà còn kém cả họ Kinh, nếu đấu với Tử Siêu thì chẳng khác gì tự sát. Vô Cốt Xà không thèm để ý đến lời nói của Kinh Phi Độ, mở miệng mai mỉa Tử Siêu :
- Nếu ngươi sợ chết thì cứ chặt một ngón tay để lại là xong.
Dã Nhi điên tiết quát vang :
- Lão chết toi kia. Ta sẽ xé xác lão ra.
Vừa nói y vừa lao đến như cơn lốc. Nhưng Tử Siêu đã nạt :
- Dã Nhi!
Thế là y ngoan ngoãn dừng bước, quay lại chỗ cũ. Tử Siêu chỉnh sắc nói :
-Tại hạ biết Lân lão bị người khống chế nên mới có thái độ như vậy. Tại hạ sẵn sàng phụ hầu vài chiêu để các hạ khỏi khó xử.
Lân Tố Thư chấn động nhưng lại giở giọng cao ngạo :
- Lão phu chẳng hề bị ai khống chế hay uy hiếp gì cả. Chẳng qua vì không ưa một kẻ tiểu nhân đắc trí như ngươi, nên muốn dạy cho một bài học đấy thôi.
Lúc này chung quanh họ đã đông nghẹt người xem, ai cũng tưởng Môn chủ Kim Giáp môn sẽ phân thây Vô Cốt Xà khi nghe những lời nhục mạ ấy. Nhưng từ ngày thoát chết ở Thái Cực tiên cung, tính tình Tử Siêu trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Dường như tri tuệ chàng đã thăng hoa đến cảnh giới hư vô tĩnh lặng, không còn biến cố gì có thể khiến chàng xao động được nữa.
Vì vậy, hôm nay chàng vẫn thản nhiên trước lời mạt sát, khiêu khích của Vô Cốt Xà. Tử Siêu mỉm cười hiền hòa, chậm rãi bước ra :
- Mời Lân các hạ!
Vô Cốt Xà rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm tỏa ánh lam chứng tỏ đã được tẩm thuộc độc. Mọi người kinh hãi ồ lên, chỉ có Thiên Lượng Thần Y và các phu nhân của Tử Siêu là không hề lo lắng. Chàng đã uống máu của Kê Quan Lưỡng Vĩ Xà Vương nên bách độc bất xâm.
Họ Lân vung kiếm lao vào, liên tục tung ra những chiêu hiểm độc. Tuy nhiên, những chiêu này hầu như chỉ có công mà không thủ. Nghĩa là Vô Cốt Xà muốn đổi mạng với đối phương.
Nhưng với bản lãnh của Tử Siêu thì họ Lân không thể thành công với đấu pháp ấy. Thanh Hắc Vân Đao tuy nặng nề, nhưng khi ở trong tay Tử Siêu thì lại nhẹ nhàng như một thanh trường kiếm mỏng manh. Nó bám chặt lấy từng đường kiếm của Vô Cốt Xà, chận đứng từng thức một khiến lão lúng túng như người bị trói tay.
Lân Tố Thư bắt đầu thóa mạ, xỉ vả đối phương không tiếc lời. Bốn mỹ nhân và các thủ hạ của Kim Giáp môn rất phẫn nộ nhưng không dám phát tác. Ngược lại, những người quan chiến bên ngoài đã bất bình trước hành vi của Vô Cốt Xà, nên ngoác miệng chửi bới lão. Họ còn đốc thúc Tử Siêu mau mau giết Lân Tố Thư cho đỡ bẩn tai. Đối với người võ sĩ, những lời chửi rủa kiểu đàn bà kia là điều tối kị trong giao đấu.
Tuy nhiên, Tử Siêu vẫn gác ngoài tai tất cả, chăm chú chống đỡ và chẳng hề đụng đến người của họ Lân. Dường như chàng đang chờ đợi một điều gì đấy. Quả nhiên, Vô Cốt Xà đột ngột biến chiêu. Thanh độc kiếm rung lên, hóa thành muôn ngàn kiếm ảnh, chụp lấy Tử Siêu.
Chiêu kiếm này có lộ số khác hẳn pho kiếm pháp lúc nãy và lợi hại phi thường. Rõ ràng là những lời chửi mắng nãy giờ là để chuẩn bị cho chiêu sát thủ này. Nếu Tử Siêu bị khích nộ, tâm trí hỗn loạn tất khó mà đối phó kịp. Nhưng vì sao Vô Cốt Xà lại không sợ Tử Siêu giết mình?
Chiêu kiếm kỳ ảo, hiểm ác kia đã khiến mọi người lo sợ cho Tử Siêu. Nhưng chàng đã dự liệu trước, chống đỡ bằng chiêu Thanh Long Tạo Vũ. Một màn đao quang dày đặc bao bọc quanh thân chàng, đánh bạt mọi ngoại lực. Hơn trăm thức kiếm chạm vào lưỡi đao ảnh, chỉ tạo nên những tiếng tinh tang vui tai mà thôi. Và tả thủ của Tử Siêu bất thần thò ra, chụp lấy cổ tay cầm kiếm của Vô Cốt Xà.
Tử Siêu tra đao vào vỏ, đoạt lấy độc kiếm, vận công chấn gẫy làm ba đoạn. Chàng buông tay họ Lân ra rồi điềm đạm nói :
- Lân lão cứ về bảo bọn chúng rằng chiêu kiếm kia quá tầm thường nên không thể giết được Hạng mỗ.
Vô Cốt Xà quỳ xuống mặt tuyết, vái ba vái rồi đứng lên. Lão chỉ nói một câu ngắn ngủi :
- Mong Môn chủ bảo trọng! Đò ngang đã sẵn sàng.
Dứt lời, lão quay lưng, dẫn thủ hạ đi thẳng, chỉ để lại hai tên, đưa bọn Tử Siêu xuống đò. Chiếc thuyền này rất lớn, đủ chỗ để chở cả đoàn người ngựa sang sông. Lúc đã yên vị trên đò, Nguyên Kỳ Lan thỏ thẻ bảo :
- Tướng công! Xem ra bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm đã biết trước chuyến đi này của chúng ta nên mới uy hiếp Vô Cốt Xà phải liều mình.
Phó Quân Ngọc ngỡ ngàng nói :
- Tự dạng trong thơ đúng là của gia phụ, sao đối phương lại biết được.
Thần Châm Tiên Cơ mỉm cười :
- Có gì khó hiểu đâu, chính bọn ác ma đã ám toán lệnh mẫu để lệnh tôn phải gọi chúng ta về kinh.
Thấy Phó Quân Ngọc tái mặt, Tử Siêu vội an ủi :
- Nương tử cứ bình tâm, Lúc ghé qua Lạc Dương, Thiên Lượng Thần Y đã nhờ Cái bang dùng chim câu chuyển đến Bắc Kinh hai viên Linh Đan Bảo Mệnh Hoàn, dẫu bệnh nặng hay trúng độc cũng không đáng sợ.
Phó Quân Ngọc nhìn phu tướng với ánh mắt cảm kích :
- Thiếp đội ơn tướng công.
Quỳnh Hương cười khanh khách :
- Ngọc muội đúng là một tiểu thư khuê các, phu thê mà cũng nói lời cảm ơn nữa sao?
Phó Quân Ngọc bẽn lẽn nép vào lưng Tử Siêu. Dã Nhi cười hì hì :
- Môn chủ quả là người tốt nhịn, để cho lão họ Lân thóa mạ nặng lời như vậy mà vẫn không giận.
Tử Siêu tư lự đáp :
- Ta đoán rằng bọn ác ma đã bắt vợ con của Vô Cốt Xà, buộc lão phải thí mạng để ta trở thành kẻ thù của anh em thủy đạo hai bờ sông Hoàng Hà. Đây chính là kế Phủ Để Trừu Tân (rút củi dưới đáy nồi), dần dần cô lập Kim Giáp môn rồi mới tiêu diệt. Kinh Phi Độ hoan hỉ :
- Cơ trí của Môn chủ ngày càng thâm trầm, bọn thuộc hạ xin đê đầu bái phục.
Khuất Nham Tuyền chợt hỏi :
- Vì sao chúng không tấn công chúng ta ở giữa sông nhỉ?
Các mỹ nhân giật mình nhìn xuống dòng nước vàng đục của Hoàng Hà mà lo ngại. Tử Siêu mỉm cười trấn an :
- Các nàng cứ yên tâm! Nay bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm lấy được Thái Á bảo kiếm, Thái Cực Huyền Kinh chân giải và hai viên Hỏa Long thần đan, nên tự tin võ lâm không đối thủ. Họ cho rằng giết ta chẳng khó, mà muốn ta phải thân bại danh liệt rồi mới hạ thủ. Đó chính là tâm tư của những kẻ tự cho mình là mạnh.
Thu Uyên buồn rầu nói :
- Xin tướng công đừng quá chủ quan, bọn tà ma xảo quyệt, biến báo khôn lường, chẳng đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.
Mọi người đồng thanh khen phải, Tử Siêu cũng gật đầu tỏ ý tán thưởng :
- Uyên muội có lý. Dù nói thế nào nhưng ta vẫn luôn cảnh giác.
Tuy nhiên, có thể là Tử Siêu đã lý luận đúng, họ sáng bờ Bắc một cách an toàn.
Trưa ngày mười sáu, đoàn nhân mã đến thành An Dương, và Hảo Hưng phạn điếm dùng cơm. Hiệu ăn này chỉ có một tầng nhưng diện tích rất rộng rãi, đủ sức đón một lúc năm, sáu trăm người. Chung quanh phạn điếm là vườn cây râm mát, tiện lợi cho lừa ngựa ngựa ngơi.
Cơm rượu đưa lên đều được Thiên Lượng Thần Y nếm thử trước, nhưng không hề phát hiện điều gì lạ. Đám tiểu hài đều đã biết chạy nhảy nên chỉ ăn qua loa một chén đã tuột khỏi lòng mẹ đòi ra vườn chơi, Các mỹ nhân phải hứa cho chúng đi chung ngựa chúng mới chịu ngồi yên, ăn thêm vài miếng.
Rất nhiều hào kiệt nhân ra Tử Siêu, họ hân hoan chào hỏi, mời cạn chén. Chàng vui vẻ đáp lại với thái độ chân tình giản dị. Ăn uống xong mọi người rời tửu quán, chuẩn bị lên đường. Chỉ có vài người vào vườn lấy xe và ngựa, số còn lại đứng trước cả cửa quán. Chợt có một toán kỵ mã năm người phi đến, đi đầu chính là Bang chủ Hoàng Kỳ bang Đoạt Hồn Kích Nhan Chữ Đông. Hôm nay lão không mặc võ phục mà khoác một bộ trường bào thư sinh trông rất nho nhã, tay áo dài phủ kín cả bàn tay.
Vừa nhìn thấy Tử Siêu, lão đã hân hoan bật cười ha hả, nhảy xuống, giang rộng hai tay bước đến, như muốn ôm chặt Tử Siêu để tỏ tình thân mật. Lão vừa đi vừa nói :
- Không ngờ trời cao lại dun rủi cho lã phu gặp được Môn chủ ở chốn này.
Mấy năm trước, Tử Siêu đã từng cứu lão và các Chưởng môn thoát khỏi cảnh lao lung ở Ngũ Hành sơn. Nhan lão bước qua mặt Nhan Tuyền và Dã Nhi, đến sát Tử Siêu, ôm lấy chàng. Tử Siêu không quen với cách chào hỏi này, nhưng vì không muốn làm đối phương bẽ mặt, đành đứng im chịu đựng. Tất nhiên chàng cũng phải ôm lấy họ Nhan.
Bỗng Tử Siêu nghe lòng mình thoáng xao xuyến vì một linh cảm xấu ập đến. Dường như từ cơ thể Đoạt Hồn Kích tỏa ra mùi sát khí nặng nề. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã khiến chàng phản ứng cực kỳ thần tốc, bấm mạnh vào hai huyệt Ỷ Xá, Đởm Du trên lưng Nhan Chữ Đông.
Cùng lúc ấy đám nữ nhân đứng sau lưng Tử Siêu rú lên thất thanh :
- Tướng công coi chừng!
Họ kinh hoàng tưởng rằng trượng phu không cách nào thoát khỏi lưỡi trủy thủ nhọn hoắt trong tay hữu của đối phương. Nhưng lạ thay, Đoạt Hồn Kích vẫn trơ trơ như tượng gỗ, không cắm sâu mũi trủy thủ vào lưng Tử Siêu. Họ thở phào khi thấy chàng rời khỏi vòng tay lão họ Nhan. Thần Châm Tiên Cơ trấn tĩnh trước tiên, hoan hỉ hỏi :
- Vì sao Môn chủ lại phát hiện mình bị ám toán?
Tử Siêu mỉm cười :
- Tiểu đệ chỉ gặp may thôi.
Bốn mỹ nhân bồng con chạy đến, nước mắt nhạt nhòa. Họ nhìn chàng với vẻ trách móc pha chút ngưỡng mộ. Lúc này bốn người đồng hành của Đoạt Hồn Kích đã bị anh em Kim Giáp môn vây chặt. Một chàng trai tuổi hơn đôi mươi, xống ngựa quỳ xuống lạy lục :
- Mong đại hiệp khai ân tha cho gia phụ! Cả nhà tiểu điệt bị bắt làm con tin nên gia phụ mới phải cam tâm ám hại lại ân nhân của mình.
Trong đám hào kiệt đứng ngoài, có người phẫn nộ lên tiếng :
- Bậc anh hùng đại nghĩa diệt thân. Nhan Chữ Đông vì an nguy của gia đình mà bán rẻ đạo nghĩa làm người, chẳng nên sống làm gì.
Nam tử của họ Nhan vừa khóc vừa biện bạch :
- Các hạ nói không sai, nhưng cả nội tổ, nội mẫu cũng bị bắt thì gia phụ còn biết làm sao đây.
Mọi người rúng động khi nghe nói đến thủ đoạn tàn nhẫn ấy. Tử Siêu điềm đạm bảo :
- Các hạ chắc là Nhan Tùng, ái tử của Nhan lão huynh? Xin cứ đứng lên đi, tại hạ hứa sẽ không hại lệnh tôn đâu.
Nhan Tùng vui mừng khôn xiết, dập đầu lạy như tế sao rồi mới chịu đứng lên. Tử Siêu hỏi gã :
- Nay Nhan lão không giết được tại hạ, liệu đối phương có chịu thả con tin hay không?
Nhan Tùng lưỡng lự đáp :
- Chúng hứa rằng chỉ cần gia phụ tận lực thi hành, dẫu có thất bại chúng cũng buông tha con tin. Nhưng khẩu thuyết vô bằng, nên tiểu điệt không chắc lắm.
Tử Siêu gật gù, quay lại nói với đồng đạo chung quanh :
- Vạn hạnh hiếu vi tiên. Nay Nhạn bang chủ vì sinh mạng của song thân nên phải quên đi tình bằng hữu. Mong chư vị lượng thứ cho Đoạt Hồn Kích! Nếu võ lâm vì việc này mà coi thường Hoàng Kỳ bang, tức là đã trúng kế ly gián của bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm. Tại hạ có bấy nhiêu lời phế phủ, mong chư vị liễu giải cho.
Có hơn trăm hào khách chứng kiến chuyện này, họ hết lòng khâm phục Tử Siêu, đồng thanh hứa sẽ không bêu rếu Đoạt Hồn Kích. Nhan Chữ Đông tuy bất động nhưng thính giác, thị giác vẫn còn nguyên. Lão nghe tất cả, thấy tất cả và dòng lệ hổ thẹn, cảm kích ứa ra. Tử Siêu giải huyệt rồi ôm chặt họ Nhan thì thầm :
- Tại hạ không giận Nhan lão huynh đâu. Đừng vì việc này mà tự hủy, hãy cố sống để cùng tại hạ tiêu diệt bọn ác ma.
Đoạt Hồn Kích gật đầu, buông chàng ra, vái ba vái rồi lên ngựa đi luôn. Tử Siêu cũng cáo biệt đồng đạo ra lệnh khởi hành. Đi được một đoạn, Dã Nhi oang oang nói :
- Không phải thuộc hạ khoe khoang, lúc mới gặp họ Lân là lư dã này đã có cảm giác bất an rồi.
Hoa Sơn Tiên Tử tức nhị phu nhân bực bội nói :
- Ngươi chỉ được tài khoác lác. Sao lúc nãy không nói sớm ra đi!
Dã Nhi lúng túng :
- Ta chỉ mơ hồ chứ không chắc lắm. Hơn nữa ai lại ngờ kẻ được Môn chủ cứu mạng lại ra tay ám toán.
Thiên Lượng Thần Y cười khà khà :
- Lão phu cho rằng Siêu nhi có mắt sau lưng nên mới thoát chết. Thanh tiểu đao ấy là hạc chủy, lưỡi không sắc nhưng rất cứng rắn, mũi nhọn như đầu kim, chuyên dùng để phá nội gia cương khí.
Lúc chàng đoạt nó trong tay Nhan Chữ Đông, Thần Y đã bước đến nhận lấy để xem xét. Giờ đây, lão giao lại cho Tử Siêu. Chàng quan sát rất kỹ, thấy vũ khí này dài hơn gang tay một chút, lưỡi dày và thuôn dần về phía mũi. Các mỹ nhân cũng nhao nhao đòi xem. Đến lượt Nguyên Kỳ Lan, nàng ước lượng sức nặng rồi cười bảo :
- Nếu tướng công dùng thủ pháp phóng Vô ảnh Châm mà ném thanh hạc chủy này thì trong vòng năm trượng khó ai tránh khỏi.
Tử Siêu mừng rỡ khen phải, nhận lại rồi dắt vào ủng. Hoa Sơn Tiên Tử phụng phịu trách móc :
- Tướng công thấy không, đối phương đã muốn lấy mạng chàng rồi đấy.
Tử Siêu trầm ngâm đáp :
- Có thể vì việc ta đối phó với chiêu tuyệt kiếm của Thái Cực tiên cung quá dễ dàng nên họ sanh lòng úy kỵ, muốn hạ thủ cho xong.
Quỳnh Hương ồ lên :
- Té ra chiêu kiếm mà Vô Cốt Xà sử dụng hôm trước là tuyệt học của Thái Cực tiên cung ư?
- Đúng vậy, kiếm ý của đạo gia bao giờ cũng phóng khoáng, thoát tục. Chiêu thức bác tạp, huyền ảo vô song, Chỉ vì họ Lân công lực kém cỏi nên không phá được lưỡi đao của ta.
Thu Uyên băn khoăn hỏi :
- Vậy nếu kiếm pháp ấy do ba tên ác ma đích thân thi triển thì tướng công có phá giải được không?
Tử Siêu mỉm cười :
- Phu nhân chớ lo, nếu đánh không lại, ta sẽ nhanh chân bỏ chạy về cầu cứu các nàng giúp đỡ.
Mọi người cười ồ lên, quên cả ưu phiền. Ba ngày trôi qua, bọn Tử Siêu chỉ còn cách Thạch gia trang sáu chục dặm. Càng lên phía Bắc trời càng lạnh, tuyết rơi mù trời. Các mỹ nhân đã vào cả trong xe với bọn tiểu hài.
Đoạn đường trước mặt họ đi xuyên qua cánh rừng già, lau lách mọc kín vệ đường, trông rất đáng ngại. Kinh Phi Độ và Khuất Nham Tuyền phi ngựa đi trước. Nhưng cỏ lau mọc cao hơn đầu người, thật khó mà biết có phục binh hay không.
Họ Kinh cẩn thận cho mười người hạ mã, xông hẳn vào bụi rậm tìm kiếm dọc hai bên đường, thấy không có gì, gã mới ra hiệu cho đoàn xa mã tiến lên. Ba chiếc song mã vừa đi được mấy chục trượng thì phục binh từ trong rừng ùa ra. Chúng không ẩn nấp ở vệ đường mà giấu mình thật xa, giờ đây khép kín hai đầu.
Toán quân mai phục này đông độ gần hai trăm, trang bị áo choàng và mũ lông trắng muốt để có thể hòa lẫn với băng tuyết. Chúng nhất tề buông tên bắn vào bọn Tử Siêu. Thủ hạ Kim Giáp môn đều khổ luyện chiêu Thanh Long Tạo Vũ, đao quang liền lạc như da trời, đánh bạt những mũi tên hiểm ác, chỉ có vài con nhựa bị thọ tiễn, hí lên thảm thiết. Tử Siêu trầm tĩnh như núi thái, cao giọng quát vang :
- Tiến lên!
Thủ hạ của chàng nương theo màn đao quang kín đáo, lao vào cung thủ. Chúng phải bỏ cung tiễn, rút vũ khí chống đỡ.
Tử Siêu đã đem cả Hắc Vân đao pháp ra truyền dạy cho bọn thủ hạ nên bản lãnh của họ càng bội phần lợi hại, mỗi nhát đao tung ra đều có kết quả. Phòng tuyến của bọn bạch y phía trước bị phá thủng, ba cỗ xe tiếp tục lao lên.
Được vài chục trượng, lực lượng tiếp viện của đối phương từ hướng Bắc ập đến thêm trăm người. Số đông chẳng làm chùn bước chân của Kim Giáp môn, Kinh Phi Độ gầm lên :
- Mãn Thiên Hoa Vũ!
Ba mươi chiếc ống phóng độc châm lập tức xuất hiện, giết ngay bốn chục tên. Bọn bạch y sợ hãi dạt vào sau những bụi lau. Nhưng đoạn đường trước mặt đã bị chặn ngang bởi một thân cây rất lớn, ngựa và xe chẳng thể nào qua được, đoàn người ngựa bắt buộc phải dừng lại và bị vây chặt. Tử Siêu cười nhạt gọi Lư Dã :
- Dã Nhi! Theo ta!
Chàng khổng lồ này đang chém giết ở mặt sau, nghe gọi vội xách đao chạy theo Môn chủ. Được thủ hạ che chắn bên ngoài, Tử Siêu và Dã Nhi hợp lực đẩy vẹt thân cây nặng mấy ngàn cân sang một bên. Lần này đích thân Dã Nhi và Tử Siêu mở đường, vì vậy họ tiến rất nhanh. Trừ Phó Quân Ngọc, các mỹ nhân đều đã ra khỏi xe, tham chiến tử lúc phát hiện bị mai phục. Họ hân hoan được thi thố sở học của mình, sau mấy năm bận bịu làm vợ làm mẹ. Giờ đây, họ sát cánh cùng các thủ hạ bảo vệ đoàn xe dần dần thoát khỏi đoạn đường rừng. Bọn bạch y chỉ còn lại nửa số quân, chán nản tản vào rừng mất dạng
Tử Siêu kiểm điểm quân số, thấy chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ, mừng rỡ khen ngợi thuộc hạ. Chỉ tội nghiệp cho chín con tuấn mã đã chết vì loạn tiễn. Bọn Khuất Nham Tuyền tiếc đứt ruột, hết lời chửi rủa bọn bạch y.
Thần Châm Tiên Cơ Khổng Diễm Yên cau mày :
- Ta đoán rằng bọn bạch y này là người của Thanh bang đất Hà Bắc.
Tử Siêu thở dài :
- Bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm quả là đốn mạt, không xuất đầu lộ diện chiến đấu với Kim Giáp môn mà lại dùng cách tá đao sát nhân, biến chúng ta thành kẻ thù của nhiều thế lực. Mục Quỳnh Hương lên tiếng :
- Tướng công! Lúc nãy tiện thiếp đấu với một gã bạch y cao lớn, nhận ra hắn thi triển một chiêu kiếm có lộ số giống như Thái Cực kiếm pháp. Thiếp đã dùng Hoàng Cúc kiếm pháp giải phá và giết chết y.
Tử Siêu mỉm cười :
- Kiếm pháp dù tinh tuyệt đến đâu mà công lực không đủ thì cũng chẳng khó đối phố.
Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Chiều hôm ấy đã đến trấn Thạch gia trang. Và tám ngày sau họ đến Bắc Kinh an toàn, không gặp bất trắc gì. Hình bộ Thượng thư Phó Dân Hồng hân hoan đón mừng con cháu. Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Chúc lập tức bắt tay chẩn bệnh cho phó phu nhân. Quả đúng là bà đã bị hạ độc, chứ chẳng bệnh hoạn gì cả.
Thần y đối chứng lập phương, chỉ cần ba ngày đã giải được chất độc kia. Phu thê Hình bộ Thượng thư nằng nặc đòi bọn Tử Siêu phải ở lại Bắc Kinh chơi vài tháng mới được về Trường An. Tử Siêu nhận lời nhưng kể rõ mình bị bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm bày mưu hãm hại. Phó Thượng thư kinh hãi nói :
- Thì ra con bé nô tỳ Tiểu Quyên trốn đi hôm trước lại là người của bọn ác ma.
Tuy biết vậy, Tử Siêu cùng Nguyên Kỳ Lan, Thần Châm Tiên Cơ vẫn phải dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn của Thần Châm Cung để kiểm tra lại toàn bộ gia nhân trong phủ, may mà không còn ai là gian tế nữa.
Tử Siêu cùng mọi người bàn bạc kế sách phản công, vì chắc chắn đối phương đang ở Bắc Kinh nên mới dụ chàng đến để hạ thủ. Thần Châm Tiên Cơ Khổng Diễm Yên từng là ma đầu hắc đạo nên không lạ gì thủ đoạn của tà ma, bà tư lự nói :
- Nếu ta là ba lão kia, tất sẽ quấy rối kinh thành rồi giá họa cho Kim Giáp môn. Đó chính là lý do mà chúng không xuất hiện trong những trận mai phục.
Phó Thượng thư giật mình :
- Đúng vậy! Khổng nữ hiệp rất có lý. Chỉ cần cho người giả dạng Tử Siêu vào cung hành thích thánh thượng là đủ đưa Kim Giáp môn vào chỗ diệt vong.
Tử Siêu trầm ngâm nói :
- Bẩm nhạc phụ! Chẳng hay thánh thượng có biết việc tiểu tế giả làm Phó Cao Tiêu phá tan âm mưu phản nghịch của Tam Vương gia ở Đông Xưởng hay không?
Phó Dân Hồng mỉm cười đăc ý :
- Lão phu đã mật tấu với long nhan. Ngài hết lời khen ngợi hiền tế, và rất mong được gặp mặt.
Tử Siêu điềm đạm nói :
- Thế thì nhạc phụ mau đưa tiểu tế vào hoàng cung để kề cận thiên tử, trước là bảo vệ ngài, sau là phá tan kế Di Họa Giang Đông của đối phương.
Chàng phân phó nhiệm vụ cho mọi người, rồi mới nhờ Nguyên Kỳ Lan hóa trang mình thành một gia nhân khiêng kiệu của Hình bộ Thượng thư. Đồng thời một thủ hạ Kim Giáp môn sẽ đóng vai chàng mà ở lại Phó phủ.
Gã này có tên là Cao Sinh, có dáng vóc giống hệt như Tử Siêu. Họ Cao trước giờ vẫn được chọn làm người thế thân cho Tử Siêu, nên khổ công học hỏi phong thái, cử chỉ của Môn chủ. Chỉ có người trong nhà mới phân biệt được mà thôi.
Khuất Nham Tuyền và Kinh Phi Độ sẽ đưa ba nươi thủ hạ phối hợp cùng Phân đà Cái bang ở Bắc Kinh điều tra tọa lạc sào huyệt đối phương. Việc phòng thủ Phó phủ đã có Dã Nhi và các nữ nhân. Hơn nữa, dinh Thượng thư được cấm quân canh gác rất cẩn mật, không sợ bị tấn công. Cơ ngơi này rất gần với hoàng cung nên bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm tuyệt đối chẳng dám dùng võ lực.
Đến cuối tháng giêng, có một bóng đen nương theo màn mưa tuyết mịt mù, thâm nhập vào cấm cung. Năm nay Bắc Kinh cực kỳ lạnh giá, đã sắp bước sanh tháng hai mà cửa biển Bột Hải vẫn đóng băng, khiến thuyền bè không thể vào được cửa vịnh Liêu Đông. Thích khách có khinh công khinh khoái tựa bóng u linh, êm thắm qua mắt những toán thị vệ tuần tra, vào đến tận điện Trung Hòa, trong Tử Cấm Thành.
Điện Trung Hòa là nơi hoàng đế chuẩn bị trước khi đến Thái Hòa Điện ngự triều, Điện này hình vuông, rộng năm gian, diện tích hơi nhỏ, bài trí cũng đơn giản. Đương kim thiên tử là người mộ đạo Lão Trang nên nhạt mùi sắc dục, chọn Điện Trung Hòa làm nơi xét duyệt tấu chương, và ngủ luôn tại đây.
Khi thích khách vào đến nơi thì đã là giữa canh ba. Thánh hoàng chưa ngủ mà ngồi nhâm nhi chén ngự tửu với hai thái giám, một vạm vỡ, một gầy gò. Thích khách không vào cửa trước mà nhảy qua khung cửa sổ tròn nhìn ra vườn hoa. Ánh nến trong ngự thư phòng soi rõ dung mạo của gã, khá giống với Môn chủ Kim Giáp môn Hạng Tử Siêu.
Minh Đế không hề sợ hãi, nghiêm nghị hỏi :
- Ngươi là ai mà nửa đêm dám đột nhập vào đây? Tội ấy đáng tru di tam tộc.
Thích khách ngạo nghễ đáp :
- Ta là Hạng Tử Siêu, Môn chủ Kim Giáp môn, đến đây để lấy mạng lão hôn quân.
Bỗng viên thái giám có thân hình lực lưỡng đứng lên chỉ mặt thích khách, cười nhạt nói :
- Phí Vô Uý! Lão đã trúng kế của Hạng mỗ rồi.
Tử Siêu đoán không sai, vì trong ba lão ma, Kim Tiền hội chủ có vóc dáng giống chàng nhất. Họ Phí kinh hoàng, rút bảo kiếm phòng thân rồi định đào tẩu. Lúc này cấm quân đã vây chặt Trung Hòa Điện, đèn đuốc sáng rực. Tử Siêu đâu dễ buông tha cho đối phương, lập tức vung chưởng tấn công, thân hình chàng lướt đến như ánh chớp, chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp.
Kim Tiền hội chủ đành phải bỏ ý định đào vong vì chẳng thể đưa lưng cho Tử Siêu hạ thủ được. Lão múa tít thanh trường kiếm, tạo thành màn kiếm quang xanh biêng biếc, lao vào lưới chưởng của kẻ địch.
Tử Siêu đã nhận ra thanh kiếm trong tay họ phí chính là Thái A thần kiếm, sắc bén vô song. Hơn nữa chiêu kiếm kia ảo diệu phi thường, chắc là tuyệt học của Thái Cực tiên cung.
Phí Vô Uý đã được uống hai phần ba viên Hóa Long thần đan, tăng thêm được hai chục năm công lực, tự tin chẳng thể thua Tử Siêu, nhất là khi có thần kiếm thượng cổ trong tay. Nhưng lão không biết câu họa trung đắc phúc, Tử Siêu bị hãm hại, vùi lấp trong Thái Cực tiên cung, lại thu được lợi ích rất lớn là hai viên Âm Dương tiên đan. Công lực chàng giờ đây thâm hậu khôn lường.
Tử Siêu vẫn nghiến răng đánh hết chiêu Ma ảnh Trùng Hiện. Chưởng kình mãnh liệt như sóng dữ, liên tiếp vỗ vào màn kiếm ảnh, khiến thanh Thái A thần kiếm rung lên bần bật. Phí Vô Uý kinh hoàng, xiết chặt chuôi kiếm, cố chống đỡ. Nhưng một đạo chưởng phong đã bất ngờ vỗ xéo xuống, như chiếc chùy sắt nện dập bàn chân bên hữu của lão ma. Tuy bề ngoài trông như còn nguyên vẹn, nhưng thực ra xương cốt từ cổ chân trở xuống đều đã vỡ vụn.
Thân hình Phí Vô Uý lệch hẳn đi, và lão gào lên thảm thiết. Chỉ còn một chân tả, lão không bao giờ rời khỏi nơi đây được nữa. Họ Phí căm hận múa tít thần kiếm, khập khiễng xông vào thí mạng với Tử Siêu.
Lúc đầu, Tử Siêu nuôi ý định bắt sống họ Phí để điều tra sào huyệt, nên mới đánh gãy chân lão. Nay nhìn ánh mắt hung bạo, oán độc kia, chàng hiểu rằng lão sẽ không bao giờ chịu bị bắt, chàng thở dài xuất chiêu Ma ảnh Thiên Giáng, từ trên cao bủa lưới chưởng xuống đầu đối phương.
Thanh Thái A thần kiếm rơi khỏi tay Phí Vô Uý, và lão gục ngã vì đã trúng liền bốn chưởng. Minh Đế chứng kiến bản lãnh siêu việt của Tử Siêu, liền hết lời tán dương, đề nghị chàng giữ chức điện tiền đới đao thị vệ. Tử Siêu lựa lời từ chối khéo rồi cáo biệt, trở về phủ Thượng thư.
Nghe chàng kể rằng đã giết được Phí Vô Uý, Mục Quỳnh Hương sa lệ nói :
- Đa tạ tướng công đã thay thiếp báo phục mối gia cừu!
Phó Quân Ngọc cười khúc khích trả đũa ngay :
- Hay thực! Hôm trước Hương tỷ chế diễu ta, sao nay lại cảm ơn tướng công?
Quỳnh Hương nhớ lại chuyện hôm trước, ngượng ngùng liếc xéo Phó Quân Ngọc. Nguyên Kỳ Lan hoan hỉ nói :
- Tướng công chỉ cần một chiêu đã đánh gãy chân Kim Tiền hội chủ, xem ra đối phó với hai lão còn lại cũng không khó.
Tử Siêu lắc đầu :
- Không hẳn thế đâu! Lần này Phí Vô Uý bị chấn động vì mắc bẫy, tâm lý hoang mang nên công lực phát ra không đủ, kiếm chiêu để lộ sơ hở. Nhưng nếu Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường liên thủ với Quy Khả Vân thi triển Thái Cực kiếm pháp, theo đúng Lưỡng Nghi Tương Sinh thì sẽ vô cùng lợi hại.
Thần Châm Tiên Cơ gật gù :
- Siêu đệ quả là bậc nam tử, thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc.
Thu Uyên bỗng nói :
- Tướng công! Thanh bảo kiếm Thái A kia, chàng định trao cho ai trong bọn thiếp?
Tử Siêu chỉnh sắc mặt nói :
- Bốn nàng đều là ái thê của Hạng mỗ, nay thần kiếm chỉ có một. Nếu vì bảo vật mà tình nghĩa sứt mẻ thì thà ta hủy đi còn hơn. Suốt đời ta không quên được cái chết của Khúc Vân Chi và Lan Tần Nga.
Các mỹ nhân tái mặt nhìn nhau, Thu Uyên sợ hãi sa lệ, ấp úng :
- Tướng công đừng giận, thiếp chỉ vui miệng mà hỏi thử thôi. Phận nữ nhi bận bịu con thơ, đâu cần gì đến thần kiếm. Bọn thiếp tình thân như tỷ muội, quyết chẳng vì một thanh sắt vô tri mà ganh ghét nhau đâu.
Ba nàng kia cũng đồng thanh biện bạch, không ai đòi giữ kiếm cả. Tử Siêu thở dài :
- Các nàng cứ xem thanh Thái A thần kiếm tựa chính bản thân ta, cùng có nhưng không ai sở hữu cho riêng mình được. Như thế mới mong bảo toàn được hạnh phúc gia đình.
Phó Quân Ngọc thẹn thùng, nhớ đến những đêm ân ái nồng thắm, đỏ mặt trách móc :
- Tướng công quả là mặt dày mới ví von như vậy.
Mọi người hiểu ý cười khanh khách. Chỉ mình Dã Nhi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả :
- Môn chủ nói thế có gì hay ho mà chư vị lại cười?
Vẻ mặt ngờ nghệch của gã càng khiến mọi người cười lớn hơn. Thiên Lượng Thần Y ôm bụng bảo :
- Gã ngốc kia, chẳng phải ngươi cũng có một thanh kiếm trong người đấy ư?
Dã Nhi gãi đầu :
- Lão gia sai rồi! Lư mỗ dùng đao chứ đâu phải dùng kiếm.
Hôm sau, Khuất Nham Tuyền về báo rằng đã tìm ra chỗ cư ngụ của bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm, nhưng họ đã rút đi cả. Tử Siêu trầm ngâm bảo :
- Chúng ta chỉ chậm chân một bước nên không diệt trừ được hết hậu họa. Có lẽ hai lão ác ma kia đã rời Hà Bắc, vào Trung Nguyên, chuẩn bị mưu ma chước quỷ khác. Chúng ta phải mau chóng trở lại Trường An để đối phó.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau